Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 76


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 76: Trưởng Thành.

Lý Bán Trang tìm anh trai làm nũng còn An Nam Tú sẽ không tìm Lý Lộ Từ làm nũng, cô thích ra lệnh cho hắn hơn, chỉ là nhiều lúc hắn không chịu nghe lời cô.

Có điều cũng có đôi khi hắn chịu chiều cô, như trên xe bus chẳng hạn, An Nam Tú có thể lôi vòng tay của Lý Lộ Từ, còn Lý Bán Trang lại chẳng dám làm như thế, bởi vì cô chẳng thể nào nhắm mắt làm ngơ với những ánh mắt hiếu kỳ khó chịu của người bên cạnh như An Nam Tú.

An Nam Tú dương dương tự đắc hưởng thụ không gian rộng lớn, còn Lý Bán Trang thì ôm lấy cánh tay của Lý Lộ Từ làm nũng, An Nam Tú cũng có đặc quyền của riêng mình nên mặc dù thấy thế trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Về đến tiểu khu, Lý Lộ Từ lưng vác một bao tải lớn đồng phục lên lầu, Lý Bán Trang thì đi mua thức ăn, lúc đầu An Nam Tú còn định lên phòng lấy kem ăn nhưng Lý Bán Trang lại gọi cô đi mua thức ăn cùng, ngẫm nghĩ một lúc, An Nam Tú thầm nói bản thân mình còn chưa biết tối nay lên ăn gì đây, không thể để mình Lý Bán Trang quyết định được, nếu không cô ta lại mua toàn những thứ cô ta thích ăn, chứ không phải thứ mình thích, mà cứ cho là mình cũng thích ăn, thì vẫn là Lý Bán Trang quyết định chọn mua về, như thế An Nam Tú lại thấy mình bị thiệt.

Lúc vào trong siêu thị, An Nam Tú đã biết là mình thích ăn gì rồi, trong này có bao nhiêu là chân gà đã ướp gia vị đầy đủ, bảo Lý Bán Trang mua về để vào trong lò nướng nướng lên thì ngon phải biết.

Lý Bán Trang lại mua thêm bột mì, xương sườn và cả dưa chua bao với cá, sau cùng An Nam Tú đi về.

Lúc mở cửa đã thấy Lý Lộ Từ đang ngồi trước màn hình máy tính, An Nam Tú mở tủ lạnh phát hiện chỉ còn lại một cây kem, liền nói:

– Lý Lộ Từ, đi mua kem ngay!

– Ngày mai mua nhé!

Lý Lộ Từ lười không muốn xuống dưới lầu.

– Còn mỗi một que, tối nay tôi còn muốn ăn nữa!

Một que làm sao mà đủ, An Nam Tú liền chạy đến chỗ Lý Lộ Từ đanh giọng:

– Đi mua ngay.

– Mua ở cửa hàng đối diện bên đường ấy, cửa hàng đấy cô cũng biết đó, bảo ông chủ quán mang ba thùng đến đây, mai tôi trả tiền.

Lý Lộ Từ là khách hàng lớn của cửa hàng đồ uống đó, hắn mua chỗ kem đường này còn nhiều hơn rất nhiều những quán nhỏ lẻ khác, cho nên ông chủ cửa hàng lần nào cũng đồng ý đưa hàng đến tận nơi.

Vì có Lý Bán Trang cũng ở đây, nên An Nam Tú liền đi mua, kỳ thực cô cũng không thích lúc ba người ở cùng nhau, chỉ thấy trong căn phòng nhỏ này chỉ có cô với Lý Lộ Từ là tốt nhất, lúc Lý Bán Trang cũng có mặt cô luôn cảm thấy không thoải mái, vì thường nhớ đến Lý Lộ Từ không phải chỉ là của riêng cô.

Lý Bán Trang cũng chạy vào bếp nấu nướng, rồi đóng chặt cửa bếp lại.

Lý Lộ Từ xong việc, bước tới gõ cửa phòng bếp.

– Ai đấy, trong bếp khói dầu lớn lắm, không mở cửa đâu.

Lý Bán Trang đứng trong bếp nhỏ giọng nói.

– Em đã nấu đâu.

Cánh cửa liền mở, Lý Bán Trang đương khoác chiếc tạp dề, tay cầm dao làm bếp, căng thẳng nói:

– Em cầm dao đấy nhé, anh đừng có làm bậy.

– Để xuống!

Lý Lộ Từ nghiêm mặt.

– Ơ…

Lý Bán Trang ngoan ngoãn đặt con dao xuống.

Lý Lộ Từ bước vào trong bếp, mở tủ lạnh:

– Anh mua tuyết cóc đấy, tối nay ngâm đi, mai rửa sạch, rồi làm sinh tố mà ăn, gừng với đường phèn anh để ở đây….

– Sao lại ăn đu đủ nữa?

Lý Bán Trang đỏ mặt, cúi đầu nói:

– Em đã lớn lắm rồi, để An Nam Tú ăn hết đi.

– Chỉ biết mỗi cái này thôi, đu đủ tốt cho tiêu hóa, đề cao hệ miễn dịch, phòng chống các ký sinh trùng, thông vú kháng bệnh co rút, em con gái ở tuổi này ăn là tốt nhất.

Lý Lộ Từ đương nhiên không phải mua đu đủ là vì muốn thúc đẩy quá trình phát dục của em gái, mà công hiệu chủ yếu của đu đủ hoàn toàn không phải là làm căng đầy vòng một, con bé làm gì còn cần đến cái thứ công hiệu này?

– Ờ..

Lý Bán Trang lại trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn.

– Ở trong trường cũng chẳng ngoan thế này nhỉ?

Lý Lộ Từ sầm mặt, làm anh không chỉ phải chăm sóc em gái, mà nhiều lúc còn phải đảm đương trách nhiệm của người giám hộ và trách nhiệm của cha mẹ, tuy tuổi tác không hơn nhau là mấy, nhưng Lý Lộ Từ rất hiểu em gái mình, có điều hắn vẫn phải nghiêm khắc không thể tỏ ra dung túng như không có chuyện gì được.

Lý Bán Trang biết chẳng thoát được, đành ngoan ngoãn đi theo Lý Lộ Từ ra khỏi bếp, đến phòng của hắn.

– Anh, em sai rồi!

Lý Bán Trang biết ông anh mình sẽ nhắc đến chuyện thi tiếng anh.

– Ừ, thế kiểm tra lần này được mấy?

Lý Bán Trang hỏi.

– Hơn 120 điểm.

– Bình thường thi được mấy.

– Tầm 130, 140 gì đó.

– Ít hơn 10, 20 điểm!

– Có phải em cảm thấy, nếu không phải kiểm tra nghe, hai người chỉ bỏ ra hai mươi phút để làm hết bài kiểm tra mà vẫn được bằng đấy điểm là rất tài giỏi rồi?

Lý Lộ Từ nghiêm mặt hỏi.

– Không ạ, em biết em sai rồi.

Lý Bán Trang mắt dõi theo Lý Lộ Từ đang bước lại, điệu bộ đáng thương.

– Biết sai là rất tốt, nhưng vẫn không thể không phạt.

Lý Bán Trang hai má ửng hồng, ôm tay Lý Lộ Từ làm nũng:

– Anh, lần này tha cho em đi, sau này em không dám nữa.

Lý Lộ Từ bất thình lình bật cười, giơ tay ra cù Lý Bán Trang.

Lý Bán Trang hét rầm lên, chẳng thèm ngoan ngoãn nữa, liền co chân chạy trốn.

Căn phòng không lớn, Lý Bán Trang chạy quanh bộ ghế sô pha né Lý Lộ Từ:

– Anh, anh không bắt nổi em đâu, em là quán quân chạy đường dài của trường đấy.

– Tốt nhất là đừng có chạy, để anh cù vài cái coi như xong ngay.

Lý Bán Trang sợ nhất là bị người khác cù, còn Lý Lộ Từ thì trước nay thương chẳng nỡ đánh em gái, mắng em gái. Nhưng có nhiều lúc cô làm sai, hắn cũng không thể nói một chút rồi thôi, thường hay cù ngứa coi như một cách trừng phạt cô, cách này khá hiệu nghiệm nên thường thường cô chỉ cần làm sai, Lý Lộ Từ sẽ cù cô, như thế lần sau bảo cô làm cô cũng không dám nữa.

Tuy nhiên Lý Bán Trang cũng rất ít khi làm chuyện gì sai trái để ông anh phải phạt cả.

– Không được, anh cù em chết mất….

Lý Bán Trang cũng không hiểu tại sao bản thân lại sợ bị cù đét đến như vậy, bất kể là ở cổ, ở eo hay lòng bàn chân, chỉ cần người khác nói cù cô, còn chưa kịp động vào cô đã thấy ngứa rồi. Nhưng bây giờ nếu bị Lý Lộ Từ cù, cô liền có một cảm giác rất kỳ lạ khiến Lý Bán Trang tim đập chân run, cô cũng không biết là tự bao giờ lại thành ra như vậy.

– Không sao đâu, anh sẽ làm rất nhẹ nhàng cù một tẹo là xong.

Lý Lộ Từ nhảy phắt một cái từ trên ghế sô pha lại.

Lý Bán Trang hét lên một tiếng “aaaaaaaaaa” kinh hãi, chạy về phòng của Lý Lộ Từ vội vã đóng chặt cửa lại, ngăn không cho Lý Lộ Từ vào.

Lý Lộ Từ gõ gõ cửa, cửa phòng vẫn đóng chặt, lúc này Lý Bán Trang cho tiền cũng không dám mở cửa.

Lý Lộ Từ cũng kệ cô, cười cười, kỳ thật hắn cũng không phải muốn phạt em gái thật, con bé đã lớn như vậy rồi, việc học tập cũng không khiến hắn phải lo lắng, thi thoảng nghịch ngợm cũng là chuyện thường, có điều nói cho cùng hắn cũng phận làm anh, có thể yêu chiều em, trong lòng yêu chiều thế nào cũng được, nhưng có lúc cũng phải tỏ thái độ nghiêm khắc, như thế em gái mới không ỷ vào sự nuông chiều của anh mà coi trời bằng vung, hay coi ông anh đây không ra gì. Điều này cũng tương tự như cách giáo dục của rất nhiều ông bố bà mẹ, nếu để con cái nghĩ rằng bố mẹ sẽ không vì cái sai của nó mà phạt nó, thì rất có khả năng là chúng coi bản thân còn cao hơn cả bố mẹ.

Lý Lộ Từ từ bé đều như thế, lúc nào cũng bảo vệ cô em gái cưng của mình, tuyệt đối không để ai bắt nạt hai anh em. Lúc bố mẹ không có bên cạnh thì luôn coi mình là một ông anh đích thực để quản giáo Lý Bán Trang, trước mặt người ngoài bất luận thế nào hắn cũng đều bảo vệ cô em gái bé bỏng, nhưng khi về đến nhà thì vẫn luôn nghiêm khắc dạy dỗ cô.

Lý Lộ Từ liền vào bếp nấu nướng, hoàn tất công việc mà Lý Bán Trang đang dở dang, hắn biết em gái rất khéo tay, nhưng vẫn thích em gái cố gắng học hành hơn còn bản thân thì đảm nhiệm chăm sóc vấn đề ăn mặc đi lại của cô.

Một lát sau, cửa phòng Lý Lộ Từ mở ra, Lý Bán Trang bước ra ngoài, cô đã thay bộ đồ đồng phục ra, trên khoác chiếc áo phông dài của Lý Lộ Từ, dưới thì mặc một chiếc quần đùi, chân không dép, nhón chân rón rén chạy vào trong bếp, lập tức liền ôm chầm lấy Lý Lộ Từ:

– Không được cù em nữa nhé.

Chạy đến quả đúng lúc, Lý Lộ Từ tay đang cầm con dao làm bếp, còn bẩn lem và ướt sũng, đương nhiên sẽ không cù cô, cũng chẳng ngoái đầu lại chỉ đáp gọn lỏn:

– Cho nợ.

– Thôi mà, anh. Sau này không cho anh cù em nữa, cứ cho là em làm sai thì anh cũng không được cù.

Lý Bán Trang hùng hồn nói.

Lý Lộ Từ làm bộ đặt con dao xuống, định đi rửa tay.

Thấy thế, Lý Bán Trạng vộ vàng chạy tót ra phòng ngoài, dựa vào cạnh cửa, chỉ thò nửa cái đầu ra nhìn Lý Lộ Từ.

– Nói cho anh xem, sao làm sai mà cũng không phải chịu phạt?

Lý Lộ Từ ngoảnh đầu nhìn cô một cái, kỳ thực hắn cũng khá thích cảm giác anh trai phạt em gái khi mỗi lần Lý Bán Trang mắc lỗ, nếu không, hắn lại thấy quan hệ giữa mình và em gái chẳng giống gì với quan hệ anh trai em gái bình thường, giữa hai người có một thứ cảm giác không rõ ràng, cảm giác này chủ yếu là từ em gái mà ra, nhưng rốt cuộc là cái gì không ổn, thì hắn lại không có suy nghĩ rõ ràng.

Song phần lớn thời gian hắn đều không để ý tới, bởi vị hắn và Lý Tử không giống với những anh em bình thường khác, những cặp anh em bình thường hoàn toàn không thể có được thứ tình cảm như hắn và Lý Tử.

– Anh, em lớn rồi, không còn là con nít nữa.

Lý Bán Trang lại chầm chậm bước tới, thấy Lý Lộ Từ không động đậy gì, liền ôm chặt lấy eo Lý Lộ Từ như ban nãy.

– Em không phải con nít, nhưng vẫn là em gái anh, em gái làm sai, làm anh chẳng nhẽ không thể phạt sao?

Lý Lộ Từ vừa róc xương cá vừa nói.

– Nhưng không được cù nữa.

Lý Bán Trang bĩu môi mặc cả.

– Sao chứ?

Lý Lộ Từ khó hiểu quay đầu lại hỏi:

– Lớn rồi, không muốn chơi cùng anh nữa?

Cù lét tuy nói là phạt nhưng dĩ nhiên đùa nghịch vẫn là phần nhiều, chỉ có điều Lý Bán Trang lại thấy chủ yếu là trừng phạt chứ chẳng phải đùa nghịch gì.

Lý Bán Trang đỏ mặt ấp úng:

– Thế …. Thế anh thử em lần cuối thì biết…

Lý Lộ Từ nghi hoặc nhìn cô, rồi rửa tay, cười hì hì, cù vào eo cô.

Lý Bán Trang không cười, hoàn toàn không cười ngặt nghẽo như trước kia nữa.

Lý Lộ Từ thấy rất kỳ lạ, lại cù thêm một lúc, vẫn không có phản ứng gì, trước kia hắn chỉ cần chạm nhẹ một cái, Lý Bán Trang đã cười đến chảy cả nước mắt rồi.

Song, hai má Lý Bán Trang lại đỏ bừng khác thường, tựa sắp chảy máu ra đến nơi vậy, đôi mắt cũng mọng lên, ừng ựng nước, cũng không biết là cố nhịn cười hay làm sao.

– Em không sao chứ?

Lý Lộ Từ bắt đầu cảm thấy lo lắng, con người là như vậy, nếu có điều gì đột ngột thay đổi, thì sẽ thấy rất không quen.


Trước Sau