Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 8


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 8: Quả Trường Sinh

Đèn trần mờ nhạt khẽ lay động, ngọn đèn lúc sáng lúc tối, tiếng xẹt xẹt của dòng điện vẫn lúc có lúc không.

Mang theo một thứ mùi khói khét đặc của da bị đốt trong phòng khách, khiến người ta không kìm nổi sự khó chịu mà ho khan.

Sofa đã bị cháy sém chỉ còn sót lại cái khung, khẽ nhúc nhích, mảnh vải cháy đen tan thành tro, cái khung gỗ đen ngòm lõa lồ, mất đi cái lò xo chống đỡ liền sụp xuống.

Lý Lộ Từ vẫn nằm trên sofa, đen xì giống như người biến đổi…hắn… là một người da đen tới từ Châu Phi.

Đầu hắn trọc lóc, trên da đầu còn sót lại một lớp nám đen trông như mảnh vải, may mà lông mày vẫn còn, chỉ là quần áo trên người đều biến thành một mảnh rách nát treo trên người, đôi giày chơi bóng dùng hơn ba năm của hắn cuối cùng cũng tiêu tan, đế giày đi tong, lộ ra bàn chân trắng bóc.

Lý Lộ Từ không thể nào tả được tình cảnh của hắn lúc này, chỉ cảm thấy đau nhức ở mông, nhảy dựng lên, cái nóng vì bị cháy làm cho người đau đớn, lại khiến hắn rất rõ ràng, mình căn bản không bị thương gì, động tác nhảy lên vừa rồi của hắn không hề ngưng trệ, vẫn hoạt bát như cũ.

– Đây mới chính là dáng vẻ của dân bản xứ.

An Nam Tú đứng trước sofa, vẫn với thái độ cáu kỉnh như vậy, tức giận nhìn Lý Lộ Từ.

– Trời ạ…

Lý Lộ Từ hiểu mình có lẽ đã trách nhầm An Nam Tú, cô bé không có ý muốn hại chết mình, nhưng bây giờ hắn cũng không thèm xin lỗi An Nam Tú, cả phòng giờ đã hoàn toàn thay đổi.

Sofa bị cháy trụi, Tivi, tủ lạnh…, hắn vội chạy vào bếp, lò vi sóng, nồi áp suất, lò viba đều bốc khói.

Lý Lộ Từ tuyệt vọng đẩy cửa phòng ngủ của mình, không có bất ngờ gì, máy tính làm việc của hắn, bảo bối hắn vất vả có được giờ cũng xong rồi.

– An Nam Tú.

Lý Lộ Từ gầm lên điên cuồng, cái khác không tính, phim, tranh, hoạt hình, tiểu thuyết, tài liệu mình thu thập bao nhiêu năm đều bị hủy diệt rồi.

– Hả, cây kem cũng hòa tan rồi.

An Nam Tú mở tủ lạnh ra, vô cùng hối tiếc nói.

– Cây kem…cây kem…

Lý Lộ Từ tức giận thẳng dựng người,

– An Nam Tú, cô mau về cho tôi, lập tức đi ngay bây giờ.

– Anh không thấy lạ sao? Tại sao những thứ này đều hỏng rồi, anh vẫn không sao.

An Nam Tú nhìn Lý Lộ Từ càng ngày càng nổi trận lôi đình, tâm trạng càng thích ý, vẻ mặt vô cùng lơ đễnh.

– Tôi vẫn còn gọi là tốt sao?

Lý Lộ Từ bị cô gái này làm cho tức giận sắp thành trái bom, muốn bùng nổ lên.

– Khoan đã.

Lý Lộ Từ nhìn thái độ không thèm để ý của An Nam Tú, dần tỉnh táo lại, đúng vậy, mình không sao cả, quần áo đều bị rách nát rồi, nhưng cơ thể mình lại không hề bị thương, cảm giác đau đớn như bị cháy vừa rồi, bây giờ hoàn toàn hồi phục như bình thường.

Lý Lộ Từ cúi đầu suy nghĩ, sau đó rất nhanh phát hiện ra những điểm bất đồng khác, hắn vốn có bốn cơ bụng, bây giờ hình như đã nhiều lên gấp đôi, trống ngực đập phình phịch, trở thành một người đàn ông chững chạc, càng không cần nói tới bắp chân và bắp tay.

Cơ thể này hình như không phải là của mình, Lý Lộ Từ không khỏi tự chủ được thử làm mấy động tác, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không thuộc sự điều khiển của mình.

Tầm nhìn này hình như có chút không đúng, hắn vốn rất cao, bây giờ cơ thể lại cao lên mấy phân, khi cúi đầu nhìn An Nam Tú, cô nàng này càng nhỏ hơn.

Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình sung mãn vô cùng, giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát ra sức lực không giống như ngày thường.

– Đây….thế này là sao vậy?

Lý Lộ Từ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bất cứ một loài động vật giống đực nào đều mong muốn có được cơ thể cường tráng nhưcủa chính mình, chỉ là tình trạng của Lý Lộ Từ là quá quỷ dị, khiến hắn không có cách nào yên tâm mà vui sướng.

– Hừ.

An Nam Tú khinh thường giải thích cho hắn.

– Là vì ăn cái kẹo kia, đúng không?

Lý Lộ Từ hơi xấu hổ nói, vừa rồi hắn còn không để cho người ta phân trần mà cứ thế đè ra đánh đòn trên sofa, làm như vậy đối với một cô gái, thật quá bạo lực.

An Nam Tú vẫn không để ý hắn, chạy lên ban công hít thở làn không khí tươi mới, ở lại căn phòng này bây giờ thật không phải người ngốc.

Lý Lộ Từ đi theo lên, ai khiến hắn thiếu kiên nhẫn, hiểu lầm người ta chứ.

– Thật ra..tôi hơi nóng, lúc đó cô có thể phản kháng lại mà….

Lý Lộ Từ ngượng ngùng nói.

– Lúc đó, đan dược đang cải tạo cơ thể anh, tôi công kích với anh, anh không chịu nổi, hơn nữa có thể tạo ra những thương tổn không ngờ tới.

An Nam Tú nhíu mày, hai má ửng đỏ, Lý Lộ Từ nói hình như là cô tự nguyện để anh đánh mông.

– Nhưng anh cũng đừng tưởng tôi vì anh mà chịu oan ức, chẳng qua anh vẫn còn có thể cho tôi lợi dụng, món nợ này cứ nhớ lấy.

– Cô nên nói trước cho tôi biết…

Lý Lộ Từ cảm thấy An Nam Tú cũng có lỗi, cô muốn thấy bộ dạng hoảng sợ của Lý Lộ Từ, cô vốn không nghĩ tới, Lý Lộ Từ mà nổi giận nên, không ngờ dám ôm cả một vị trưởng công chúa của An Nam hoàng thất như cô trên sofa, sau đó còn đánh mông cô.

Việc này nếu truyền về An Nam hoàng thất, vậy thì cô đâu còn mặt mũi nào để giữ gìn uy nghiêm của trưởng công chúa nữa? An Nam Tú đã hạ quyết tâm, nhất định không thể để Lý Lộ Từ tiếp xúc với những người khác của Thiên Vân thần cảnh.

– Đây là sự làm nhục lần thứ hai mà tôi phải chịu, anh đợi đấy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn An Nam Tú còn đầy sự xấu hổ, răng nghiến ken két.

– Lần thứ nhất là cái gì?

Lý Lộ Từ tò mò hỏi một câu, thấy điện quang trong tay An Nam Tú, vội chuyển đề tài:

– Ra ngoài ăn cơm thôi, hôm nay tôi dẫn cô đi ăn một bữa ngon.

Trong phòng tạm thời không có cách nào rồi, Lý Lộ Từ vội vàng dẫn An Nam Tú xông vào một quán cơm Tây gần đấy xa xỉ một trận Lý Lộ TừTừ đầu đến giờ cũng khá lâu rồi, Lý Lộ Từ cảm thấy đã tận lực chứa chấp lại còn cung cấp trợ giúp cho cái cô An Nam Tú có địch ý với Trái đất này rồi, chưa từng nghĩ đến chủ nhà gì đó, đến hôm nay mới có ý chiêu đãi cô.

An Nam Tú nhìn hình gọi món, Lý Lộ Từ không có nhiều tâm tư để ăn, nói nhỏ:

– Thứ mà cô cho tôi ăn rút cuộc là gì vậy?

– Quả trường sinh.

– À, ăn rồi có thể trường sinh bất lão sao?

Ở cùng với An Nam Tú, Lý Lộ Từ cái gì cũng dám nghĩ, Thiên Vân thần cảnh với hắn xem ra là một thế giới thần thoại không thể nghi ngờ, có thứ ăn vào trường sinh bất lão cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

– Không thể.

An Nam Tú lườm hắn một cái.

– Vậy có tác dụng gì, còn có cái tên này?

Lý Lộ Từ khá thất vọng, hắn rất sợ chết, nghĩ thế giới tốt đẹp như vậy, chết đi rồi, hai mắt nhắm lại, chẳng sợ làm mai một vũ trụ, cũng không thể có tri giác, ngẫm lại liền thấy kinh khủng.

– Quả trường sinh là đan dược dùng vỏ quả trường sinh luyện thành, có tác dụng rất lớn với việc tăng cường thân thể, hơn nữa, quả thật có công hiệu kéo dài tuổi thọ, tuổi thọ của người bình thường trong vòng ba trăm năm tới năm trăm năm, tuổi thọ của Hoàng tộc khoảng một nghìn năm, chính là vì dùng loại quả trường sinh này.

An Nam Tú có chút không kiên nhẫn nói, dường như loại quả trường sinh này không đáng để cô nhắc tới.

– Dùng một viên có công hiệu lớn như vậy sao? Tại sao tuổi thọ của Hoàng tộc lại dài như vậy?

Lý Lộ Từ khó tin nói, lẽ nào mình cũng có thể sống tới mấy trăm tuổi?

– Hoàng tộc chúng ta đều là sinh ra trên cây trường sinh, cây trường sinh này nở ra loại quả trường sinh này hiệu quả càng lớn, cho nên tuổi thọ của Hoàng tộc càng dài. Một viên mà anh uống, chẳng qua vì anh không có thân phận hoàng tộc, sau khi anh ăn vào, ngoài khiến cơ thể cường tráng hơn những người khác trên thế giới này ra, công dụng kéo dài tuổi thọ cũng sẽ giảm bớt, hiệu quả của thuốc không phát huy hết, chỉ là tích lũy trong cơ thể của anh, nhưng cũng đủ để anh sống tới hơn ba trăm tuổi.

An Nam Tú xua tay, ra hiệu Lý Lộ Từ đừng làm phiền cô. Xem ra ăn rất ngon.

– Cô cứ tự nhiên…Quả trường sinh kia còn có thể cho tôi thêm không?

Lý Lộ Từ không phải là người thích mở miệng xin người khác cái gì, nhưng lại không thể không hỏi, thứ có thể đủ khiến người ta sống được trên ba trăm tuổi, thì bất cứ là ai cũng có tâm tư muốn có được, Lý Lộ Từ còn muốn thêm một viên, lại không phải cho mình, hắn thậm chí không kịp đi điều tra xem liệu mình có thể sống ba trăm tuổi không.

– Đợi sau khi anh hấp thụ được dược hiệu, tôi sẽ suy nghĩ xem có nên cho anh nữa không….

An Nam Tú nói xong, lại nghĩ vừa rồi hắn còn làm nhục mình, bây giờ lại đồng ý cho hắn quả trường sinh, sẽ không khiến hắn cảm thấy mình đối tốt với hắn chứ? An Nam Tú vội vàng nói:

– Tôi cho anh quả trường sinh, chỉ là tiện cho chức trách quan hầu của anh.

An Nam Tú nhìn Lý Lộ Từ, trong mắt hắn có sự vui mừng và cảm kích, không khỏi hừ một tiếng, không ngờ, một quả trường sinh cũng thu phục được hắn.

Trong lòng Lý Lộ Từ đang suy nghĩ, xem ra sau này mình phải lấy lòng An Nam Tú, không hổ là công chúa của Thiên Vân thần cảnh, đồ tốt thật nhiều…Chỉ là những đồ này của cô từ đâu mà có? Lần thứ nhất gặp cô, hai tay trống không, trên người ngay cả đồ trang sức, hay túi tiền cũng không có, nhưng ngoài y phục của cô ra, hình như không chỉ có một quả trường sinh, những thứ này để ở đâu?

Lý Lộ Từ hỏi có chừng mực, mặc dù kinh tế eo hẹp vẫn cho An Nam Tú một xuất thật ngon.

Lý Lộ Từ gọi mỳ ý, một phần nhỏ, hai ba miếng đã ăn xong rồi, hắn ngồi ở đó hưởng thụ sự thay đổi của bản thân, không ngờ công chúa có thể nhẹ nhàng cầm dĩa và dao ăn ngon lành.

– Ngây thơ.

An Nam Tú không khỏi hừ một tiếng, cắt miếng thịt bò, ăn từng tý một.

– Khi lần đầu tiên tôi tới tiệm cơm Tây, dao toàn đâm xuống đĩa.

Lý Lộ Từ vuốt mông ngựa, An Nam Tú lần đầu tới hiệu Tây, lại không có chút gì là không thích ứng, chỉ là tiện nhìn vài cái, cô đã nắm bắt được phương pháp dùng cơm cơ bản rồi.

– Tôi không phải là anh.

An Nam Tú cảm thấy đương nhiên, ăn gì ở bất kỳ đâu, tạo ra tiếng vang đều là không lễ phép.

– Ngon không?

– Ngon hơn đồ anh nấu, sau này nên tới thường xuyên.

An Nam Tú thực sự không thể ăn nổi những thứ là Lý Lộ Từ làm.

– Được, thường tới.

Lý Lộ Từ cười gượng ép, ôi, vì quả Trường sinh, còn phải phục vụ cô ta sao? Chỉ là mình muốn kiếm tiền, còn đồ trong phòng không biết có thể sửa không, nếu không lại phải tiêu một khoản tiền, sofat, tủ lạnh, ti vi, lò vi ba… nếu làm đúng quy tắc phải làm tới năm nào tháng nào, Lý Lộ Từ buồn rầu vô cùng.


Trước Sau