Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 82


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 82: Con Kiến Và Bá Vương Long

An Nam Tú và Lý Bán Trang đều lần đầu đến nhà An Tri Thủy. Lý Bán Trang như bé ngoan ca ngợi nhà của An Tri Thủy, thỉnh cầu An Tri Thủy dẫn cô đi thăm phòng ở, An Tri Thủy làm chủ nhân đương nhiên cũng hứng trí bừng bừng dẫn Lý Bán Trang lên lầu đi.

An Tri Thủy nhìn thoáng qua Lý Lộ Từ, hơi ngượng ngùng, đối đãi như vậy hình như rất khác nhau, có thể đưa Lý Bán Trang đi, lại không cho Lý Lộ Từ đi, hẳn là hắn có thể hiểu.

– Đi thôi, trở về báo cáo cho anh trong khuê phòng lớp trưởng đại nhân cất giấu bí mật gì.

Lý Lộ Từ cười nói với Lý Bán Trang.

An Tri Thủy mặt đỏ, hạ giọng nói:

– Không có bí mật.

Vì thế Lý Bán Trang cảm thấy An Tri Thủy thật đáng yêu. An Nam Tú không được tự nhiên ngạo mạn không biết điều, An Tri Thủy dễ dàng thẹn thùng, tính tình thẳng thắn, nếu đàu giỡn với cô, chỉ cần cô không vội ngắt lời thì nhất định sẽ rất vui.

– Lý Lộ Từ, tôi không thích nơi này, chúng ta về nhà đi.

An Nam Tú và Lý Lộ Từ ở dưới nhà, trong phòng khách cực lớn. Lý Lộ Từ đi mở TV, An Nam Tú tùy ý liếc mắt một cái nói.

– Làm sao có người thích ở trong nhà lại không thích căn phòng lớn?

Lý Lộ Từ rất kỳ quái.

An Nam Tú đương nhiên sẽ không nói nguyên nhân cho Lý Lộ Từ. Ở nhà tuy nhỏ, nhưng An Nam Tú cho dù trong phòng mình cũng có thể lúc nào cũng biết Lý Lộ Từ ở nơi nào, làm gì; nếu ngồi trong phòng lớn như vậy, đi ra cửa hô Lý Lộ Từ cũng không nhất định nghe thấy, sẽ cảm thấy rất xa cách với Lý Lộ Từ, An Nam Tú đương nhiên không thích.

Trong phòng không ai, An Tri Thủy đã ngớ ngẩn theo sát Lý Bán Trang đi rồi, bỏ lại hai người khách Lý Lộ Từ và An Nam Tú không chiêu đãi. Thật ra Lý Lộ Từ tự giác thực hiện lời nói không khách khí, cố gắng đẩy hai cánh cửa lớn đi vào phòng bếp cũng thật lớn, sau đó tìm được sữa bò trong tủ lạnh, không ngờ An Tri Thủy cuối cùng vẫn mua sữa bò theo lời Lý Lộ Từ, trong đám sữa hộp nhập khẩu cũng được coi là rẻ.

Thật ra mùi vị sữa bò không tệ. Lý Lộ Từ cầm hai bình ra, không tìm thấy rau quả gì, sau đó mới phát hiện còn một cái tủ tương đối lớn giữ đồ tươi, trong có thịt bò, cá chép vàng, hoàng qua, cà chua và các gia vị khác, xem ra bảo mẫu trước khi đi đã chuẩn bị đủ cả rồi, cũng chỉ đủ lượng dùng trong một ngày thôi.

Lý Lộ Từ đoán An Tri Thủy sẽ không nấu cơm, mặc dù mời hắn qua đây ăn cơm nhưng người động tay chắc vẫn là Lý Lộ Từ và Lý Bán Trang thôi.

Lý Lộ Từ đưa hộp sữa bò cho An Nam Tú, cô ngồi xem TV cũng giống ở nhà, đối với phòng ở khiêm tốn hay xa hoa đều không hứng thú.

Đây chính là khí độ của Công chúa đó, không yêu thích gì những ước mơ tha thiết của người thường.

– Về sau mỗi ngày sáng một chai tối một chai, tôi sẽ chuẩn bị cho cô thêm hai bát canh xương, còn hoa quả thường ngày ăn đu đủ là chính, dù sao bắt cô đi học ở Phố Cao chúng ta cũng được thêm ba ngàn tệ, đây chính là quỹ đặc biệt để cho cô cao lớn thêm đấy.

Lý Lộ Từ vốn không có quá để ý An Nam Tú cao thấp thế nào, dù sao cô là người của Thiên Vân thần cảnh, so với người Trái đất dậy thì tiêu chuẩn không giống cũng rất bình thường. Nhưng hiện tại hắn càng ngày càng đối đãi cô như cô bé bình thường, cũng là cô bé bắt đầu đến tuổi dậy thì. Cho dù hiện tại cô giống như không có động tĩnh gì, Lý Lộ Từ phải giúp cô chiếu cố tốt thân thể mới được.

– Cái gì lớn lên… Tôi mới không cần…

Tuy rằng vốn tỉnh tỉnh mê mê đáp ứng Lý Lộ Từ, bộ ngực phải lớn một chút mới đẹp, nhưng hiện tại Lý Lộ Từ lại đề nghị làm An Nam Tú đỏ mặt, cúi gằm mặt ngậm ống hút uống sữa bò. Hắn muốn ngực cô lớn lên làm gì, chẳng lẽ hắn muốn sờ sao?

Lý Lộ Từ buồn cười, rõ ràng cô đặc biệt để ý đến chuyện này, mình vừa nói cô liền nghĩ đến ngay. Lý Lộ Từ cũng không chê cười cô, ngồi bên cạnh cùng cô uống sữa bò.

– Cao lớn lên chính là toàn bộ cơ thể. Cô đã mười bốn tuổi, các cô gái bình thường đều nặng bốn mươi lăm năm mươi cân, cô thì bốn mươi còn chưa đến, một bàn tay tôi là có thể bế cô lên được rồi.

– Vì anh ăn quả trường sinh, khí lực mạnh lên.

An Nam Tú cảm thấy mình đã đủ tốt rồi, chính là Lý Lộ Từ suốt ngày chọn bệnh cho cô.

– Tôi không ăn cũng có thể bế cô lên, còn nhớ rõ cây kiếm gỗ dạo trước của tôi không? Cũng có hơn năm cân, tôi múa may vô cùng thoải mái. Lúc chơi COSPLAY tôi diễn đều cao lớn uy mãnh.

Lý Lộ Từ tự biên tự diễn, tự bỏ số tiền không nhiều của mình vào sở thích. Thực ra Lý Lộ Từ cảm thấy thây đáng tiếc, từ lúc An Nam Tú xuất hiện , hứng thú của hắn với COSPLAY rớt thẳng xuống.

– Anh có biết quyền trượng Đại hiền triết của tôi nặng bao nhiêu không?

Chiếc dây xích trên cổ tay An Nam Tú lấp lóe, quyền trượng Đại hiền triết của cô xuất hiện trên bàn trà.

Lý Lộ Từ tùy tay lấy thử, định nhấc lên, không ngờ chẳng chút động tĩnh, lúc này mới kinh ngạc nhìn An Nam Tú, hai tay bắt lấy, lúc này mới vững vàng nắm trong tay, xem chừng nặng ngang với với An Nam Tú.

– Cho nên có sức lực chỉ là vô ích. Thần đồ lực lớn vô cùng, nhưng rất nhiều thứ Thần thuật sư cho họ lấy được, họ mới lấy được, không cho họ cầm được, có là cái móng tay họ cũng không nhấc lên nổi.

An Nam Tú đắc ý nói, theo cô, Lý Lộ Từ đương nhiên thuộc loại Thần đồ chỉ biết cậy khí lực mạnh mà thôi.

Lý Lộ Từ biết bên trong khẳng định có cổ quái, là do thần thuật gì, cũng không hỏi cô, miễn cho lại cổ vũ cái dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của cô.

Nhưng có một vấn đề hắn không thể không hỏi:

– Đàn ông ăn quả Trường sinh sẽ thành cao lớn khỏe mạnh, vậy phụ nữ ăn vào sẽ thế nào?

– Ngu ngốc.

An Nam Tú cúi đầu uống sữa, không thèm để ý Lý Lộ Từ, thu quyền trượng trở về.

Thái độ của cô như vậy khiến Lý Lộ Từ ngứa ruột, chẳng lẽ không vấn đề gì, cố lấy lòng nhìn An Nam Tú hỏi:

– Công chúa điện hạ, tôi là ngu ngốc, cô thông minh cơ trí, chỉ điểm một chút cho quan hầu ngu ngốc của cô đi.

Vì em, chịu nhục đi, dù sao đến lúc có cơ hội đánh đòn cho nặng một chút thì tốt rồi, Lý Lộ Từ nghĩ thầm.

– Anh xem tôi uống gì?

– Sữa bò.

– Uống sữa bò có ích lợi gì?

– Cao người…

Lý Lộ Từ đã hiểu, vui mừng quá đỗi, lại hỏi:

– Tôi nói chính là cho con gái Trái đất ăn đó.

Nếu ăn quả Trường sinh có thể cao lên, vậy sao An Nam Tú còn cần uống sữa bò? Cứ ăn luôn quả Trường sinh chẳng phải được.

– Tôi cũng không biết, tôi không nghiên cứu qua thân thể con gái Trái đất, nói không chừng sẽ cao lớn cường tráng, cũng có thể không, nhưng khẳng định có ưu đãi.

An Nam Tú trả lời hoàn toàn vấn đề, uống xong sữa bò, sau đó đi tìm toilet.

Lý Lộ Từ nhìn bóng dáng An Nam Tú, đúng là bị cô sỉ nhục, sớm hay muộn cũng phải trả đũa, nói cũng bằng không, khiến hắn mừng hụt một phen.

Tuy nhiên Lý Lộ Từ cũng quyết định, đợi đến kỳ nghỉ đông đút cho Lý tử ăn là xong, về phần giải thích như thế nào Lý Lộ Từ không lo lắng, bởi vì nếu mình không muốn trả lời, chỉ nói cho cô yên tâm, Lý tử sẽ không sẽ giằng co, sẽ không lo lắng. Đến lúc kỳ nghỉ đông trôi qua, các học sinh có một đoạn thời gian không thấy, cho dù Lý tử thân cao, thể trọng thay đổi cũng không rất làm cho người ta cảm thấy lạ mà chú ý.

– Anh… anh xem…

Lý Bán Trang và An Tri Thủy xuống nhà, Lý Bán Trang cầm mấy món đồ thủ công làm từ mây Bách đế.

– Vừa rồi em lại giúp chị Tri Thủy làm thêm mấy cái, chị ấy đặt chúng trong cái chụp bằng thủy anh làm, cũng không cho em chạm vào. Mỗi buổi tối chị ấy đều nhìn mấy con chó mèo, nhện, bọ ngựa đó rồi mới đi ngủ đấy.

– Tôi đâu có nhìn chúng nó đi ngủ đâu… chỉ vì không có chỗ đặt mới phải để ở đầu giường.

An Tri Thủy nóng rực cả hai má, lời này chỉ có cô mới tin, biệt thự lớn thế này mà không có chỗ để mấy thứ kia… Có điều thật ra cô rất thích, nhìn đến chúng sẽ nhớ lúc cùng làm với Lý Lộ Từ, cùng ở một chỗ với bạn bè thật thoải mái ấm áp, sẽ làm cho An Tri Thủy ngủ thật ngọt ngào.

Nhưng lý do ấy sao có thể không biết xấu hổ nói cho người ta nghe, là Lý Bán Trang cố tình nói. Vừa rồi em ấy vào xem phòng cô, cô đã nói Lý Lộ Từ dạy mình, lại quên không dặn em ấy không được nói cho Lý Lộ Từ.

– Mấy cành mây trong tay em dường như không tệ?

Lý Lộ Từ nhìn cành mây trong tay Lý Bán nói, làm bộ như không liên tưởng đến ý tứ trong lời nói của Lý Bán Trang, giúp An Tri Thuỷ giải vây.

An Tri Thủy thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói:

– Dì Đường nhìn thấy mình thích chơi liền giúp mình kiếm về, nghe nói phải là nghệ thuật gia rất lợi hại ở Trung Hải mới có, chuyên môn dùng để chế tác hàng mỹ nghệ cao cấp.

Đến giờ Lý Lộ Từ mới chú ý đến những cành mây này, bất kể là màu sắc, hoa văn, hay dài rộng, không chỗ nào không phải tài liệu quý giá, với những thứ hắn tùy tiện nhặt trên mặt đất thì không thể so được, hắn không thể không cảm thấy hâm mộ.

– Lý Lộ Từ, cái này tặng cho cậu.

An Tri Thủy cố lấy dũng khí, từ sau lưng xuất ra một cây mây làm thành Bá Vương Long ra.

– Chúc cậu cường tráng giống Bá Vương Long, nhưng tốt nhất không nên thích ức hiếp đồng loại như Bá Vương Long.

An Tri Thủy vốn là muốn vụng trộm đưa cho Lý Lộ Từ, nhưng cảm thấy như vậy khẳng định không tốt, giữa bạn bè tặng lễ vật hẳn là quang minh chính đại, hơn nữa không tính lần Lý Lộ Từ đến cái ôm và nắm tay đầu tiên, đây mới là lần đầu tiên cô tặng bạn bè một món quà.

Chính là lần đầu tiên thành công tặng quà cho bạn sao? Lý Lộ Từ sẽ nhận sao? An Tri Thủy cúi đầu không dám nhìn Lý Lộ Từ, nếu Lý Lộ Từ ghét bỏ cô làm không tốt, không muốn, thì phải làm sao bây giờ?

– Cảm ơn, mình rất thích.

Lý Lộ Từ nhận lấy, là một con Bá Vương Long trông có vẻ ngốc nghếch, ức hiếp kẻ yếu sao? Chỉ bằng tư thế đầu nặng đuôi nhẹ đứng cũng chẳng xong thế này, chẳng đợi được đến lúc ức hiếp người, có thể đứng vững vàng đã là không dễ rồi.

Tuy vậy Lý Lộ Từ thật sựu rất thích, so với trợ giúp An Tri Thủy làm cho hắn, tìm cho công tác COSPLAY, bán cho đồ điện cũ, đều không so được cảm giác hiện tại trong lòng hắn, bởi vì hắn chưa dạy An Tri Thủy làm Bá Vương Long, khẳng định là cô đã lén tự học, xem dáng vẻ lóng ngóng của cô lúc học chế tác từ hắn, cũng không biết cô mất bao nhiêu thời gian, thí nghiệm qua bao nhiêu thứ mới lấy ra một món không tính là hoàn mỹ như thế này, nhưng đã là thành phẩm tốt nhất cô có thể làm.

– Đây là cái gì?

An Nam Tú đi ra, nhìn Bá Vương Long trong tay Lý Lộ Từ, nói:

– Là con kiến sao???

– Là Bá Vương Long.

An Tri Thủy đỏ mặt nói.

– Bá Vương Long chính là tên loài kiến này à!

An Nam Tú bừng tỉnh hiểu ra nói.

– Làm sao giống con kiến?

Lý Lộ Từ một bên cười an ủi An Tri Thủy, một bên nghiến răng nghiến lợi hạ giọng nói bên tai An Nam Tú:

– Đây là món quà người ta tặng cho tôi, cô không cần phá hoại không khí được không?

– Dối trá.

An Nam Tú trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ và An Tri Thủy, rõ ràng chính là con kiến.

Lý Bán Trang đứng một bên cười tủm tỉm, ừ, rõ rồi, An Nam Tú thích anh trai, anh trai thích An Tri Thủy, An Tri Thủy cũng thích anh trai, nhưng cô không biết cô thích anh trai, đứng ngoài xem thì thấy rõ.


Trước Sau