Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 85


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 85: Bạn Cả Đời

Lý Lộ Từ đứng trên ban công, có thể nhìn thấy cảnh sắc của cả khu, những biệt thự phong cách đồng nhất nhưng tạo hình lớn nhỏ không giống nhau thoáng lộ ra cảnh tượng vô cùng xa hoa.

Màu đỏ của chiếc Ferrari lóa mắt trong gara, con A8 khiêm tốn mà khổng lồ bỏ neo trên cầu Đồng Mộc bên hồ, những chiếc xe thể thao quý báu này có thể thấy khắp nơi trong khu biệt thự này, Lý Lộ Từ cười:

– Việc nhà mình chính là trái ngược với ở đây.

– Không muốn nói thì thôi.

An Tri Thủy hơi áy náy nói, cô muốn hiểu nhiều hơn về bạn bè mình, nhưng Lý Lộ Từ cũng có thể hiểu lầm ý của cô, cuộc sống của một người nghèo không phải là câu chuyện để làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của những cô nàng vô lo vô nghĩ.

– Cậu muốn nghe, mình nói với cậu, chỉ là cảm thấy không có gì nhiều để nói.

Lý Lộ Từ thật sự không hiểu lầm, người ta quen kiểu là chủ rồi, An Tri Thủy mà Lý Lộ Từ biết chính là một cô gái hồn nhiên thằng thắn, hắn chỉ biết suy nghĩ theo hướng tốt như tâm tư của cô.

An Tri Thủy dựa vào chiếc lan can có tác phong mềm mại, mái tóc dài buông xuống lay động trên không trung, chăm chú nhìn Lý Lộ Từ.

– Theo trí nhớ của mình, theo lời mẹ mình, mình mới biết mình cũng có bố, nhưng mình chưa từng gặp ông ấy. Khi còn nhỏ, mình thường xuyên quấn quít lấy mẹ hỏi về việc của bố, mẹ tuy chưa từng mất kiên nhẫn, nhưng một câu duy nhất mà bà luôn nói là đợi mình lớn lên rồi thì mới có thể gặp được ông ấy.

Lý lão gia vẫn giữ nụ cười bình thản:

– Bố như thế nào, mà phải đợi khi lớn lên rồi mới có thể gặp được?

– Có lẽ phía sau còn ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa gì đó, giống như một đặc công siêu cấp, thật ra bố của diễn viên chính cũng rất yêu anh ta.

An Tri Thủy có thể nghe ra, trong giọng nói của Lý Lộ Từ không có sự oán hận hay đau khổ, rất bình thản, nhưng sự bình thản này lại như đâm vào trái tim An Tri Thủy. Cô không phải người gỗ, chỉ số EQ của cô có lẽ không cao, nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn không có trái tim tinh tế, huống hồ cô cũng không phải một cô gái lớn lên trong một gia đình bình thường.

(* Chỉ số EQ : chỉ số tình cảm)

– Cậu cũng biết đó là diễn trò, đâu có nhiều bí mật kinh thiên động địa thế chứ? Khả năng nhiều hơn chính là tình cảm của bố mẹ mình bị sứt mẻ, hai bên chia tay, mỗi người có một gia đình riêng của mình, không muốn hai anh em mình trở thành sự trói buộc trong gia đình hạnh phúc mới của họ mà thôi.

Lý Lộ Từ quay người lại, nghĩ tới dì Đường và An Đông Dương, Lý Lộ Từ tuy không hiểu lắm về những người bên cạnh An Tri Thủy, nhưng có một số việc thực sự rất bình thường cũng dễ dàng liên tưởng được.

Chỉ là dì Đường và An Đông Dương đối với An Tri Thủy, và bố mẹ hắn đối với anh em họ, sự cách biệt này khiến người ta dở khóc dở cười, Lý Lộ Từ nhìn con ngươi trong suốt của An Tri Thủy, hai tay túm mạnh vào lan can.

Có lẽ đây chính là chân tướng, nghe Lý Lộ Từ nói việc này, An Tri Thủy nghĩ tới hắn bình thường cố gắng sống vui vẻ, ánh mắt có chút lên men, không phải đồng tình, chỉ là đau lòng, An Tri Thủy giật mình còn chưa ý thức được, cô đã học được cách thương hại một người, người này còn là đàn ông.

– Mình không còn nhớ lần đầu tiên mẹ rời đi không nói câu nào, để lại hai anh em mình ở nhà từ bao giờ, khoảng chừng lúc mình bốn năm tuổi, em gái vừa mới học biết nói chuyện, thích thất tha thất thểu đi trong sân. Bà đột nhiên rời đi, mình khóc đi tìm khắp nơi nhưng cũng không tìm thấy, em gái ở trong nhà khóc cả một buổi chiều, cổ họng đến ngẹn đi, sau khi mình chạy về cho nó uống một cốc sữa, sau đó buổi tối nó đau bụng, vì mình dùng nước lã để pha.

Lý Lộ Từ cười:

– Thật ngốc.

An Tri Thủy im lặng cúi đầu, ra sức lắc đầu.

– Ba ngày sau, bà trở lại. Mình và Lý tử chỉ biết ôm bà khóc, cầu xin sau này bà đừng bỏ hai đứa mình nữa. Mình chỉ nhớ chính lần đó mình đã biết nấu cơm.

Lý Lộ Từ giơ tay vuốt hai má An Tri Thủy, giúp cô lau khóe mắt ướt át.

– Nhưng bà không để ý tới, lần thứ hai bỏ đi năm ngày, sau đó thì nhìn chúng mình lớn dần, từ bảy ngày tới nửa tháng, rồi đến một tháng, một mùa, nửa năm, thậm chí mấy năm…, lần gần đây nhất mình gặp bà là đầu tháng ba, bà đưa Lý tử tới học Trung học, để mình báo danh học cấp ba, đóng học phí toàn bộ.

Lý Lộ Từ nhớ lại chi tiết, giọng nói dường như chỉ là người không quen .

– Bây giờ mình đã học năm hai đại học, chưa gặp lại bà nữa, có lẽ bà cảm thấy đã hết trách nhiệm rồi.

– Cứ như vậy, câu chuyện rất bình thường, có nhiều người hạnh phúc hơn chúng mình, cũng có rất nhiều người bất hạnh, một câu chuyện bình thường thôi.

Lý Lộ Từ buông lỏng tay đang nắm ở lan can.

– Đừng khóc, mình chưa từng khóc mà.

– Lý Lộ Từ….

An Tri Thủy nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống ào ào.

– Cậu khóc đi.

– Cậu xem cậu này, mình không sao, cậu lại khóc bù lu bù loa thế. Cứ như vậy tới chiều, Lý tử lại cho rằng mình bắt nạt cậu, Tú công chúa chắc chắc sẽ cười nhạo cậu.

Lý Lộ Từ hù dọa cô.

An Tri Thủy vội lau nước mắt, mình khóc rồi, bị Lý Lộ Từ nhìn chẳng ra sao, nhưng không thể để Lý tử nhìn thấy, chắc chắn có ấn tượng không tốt…Tú công chúa đương nhiên là nguyên nhân chủ yếu, cô ta nhất định sẽ nói:

– Coi này, đây chỉ là một sinh vật yếu ớt đáng thương.

Cho dù luôn có rất nhiều lời muốn tìm người để dãi bày, muốn phát tiết ra ngoài, muốn ép mình khóc ra, nhưng đối với phần lớn đàn ông mà nói, bọn họ cuối cùng đều chôn chặt trong lòng, hà tất chứ? Đồng tình, đáng thương, thứ cảm xúc này đâu phải là một người đàn ông chân chính muốn hưởng thụ chứ.

Lý Lộ Từ nói gì cũng khiến An Tri Thủy khóc rầm lên, hắn biết có lẽ mình tiếp tục nói, quan hệ của hắn và An Tri Thủy chắc chắn có thể kéo gần lại rất nhiều, nhưng sau này khi mình và cô ở chung, cô sẽ lấy một thứ tâm trạng thương hại và đồng tình để ở chung với hắn sao?

Lý Lộ Từ không muốn, cũng không cần, hắn dừng ngay chủ đề này lại.

– Nói về cậu đi, làm một cuộc trao đổi.

Lý Lộ Từ cũng muốn hiểu nhiều hơn về An Tri Thủy:

– Làm bạn, thông tin của nhau, trao đổi là bình đẳng mà.

An Tri Thủy lau khô nước mắt, cọ trái xoa phải, ánh mắt đỏ ửng lên.

– Mình không có gì đáng nói, mình vừa sinh ra không lâu thì bố mẹ ly hôn, lúc nhỏ, bố nói mẹ đã chết, mình còn khóc rất thảm thiết, sau này mới biết mẹ đang ở Mỹ. Trước kia dì Đường là quản gia nhà mình, nhìn mình trưởng thành, bây giờ thì giúp bố mình làm việc, nhưng nhiều chuyện trong nhà bây giờ cũng vẫn là dì Đường quản. Chỉ có vậy.

An Tri Thủy cầm lấy tóc cô, giống như là nghĩ thế nào cũng không có gì đáng kể cả.

– Thật lạ, không ngờ kết hôn rồi, sinh con rồi, tại sao phải ly hôn?

Lý Lộ Từ nghĩ không thông.

– Chính vậy, nếu vậy đừng kết hôn nữa, đừng có sinh con nữa.

An Tri Thủy cũng không nghĩ ra.

Cô bé và cậu bé trong hai gia đình tan nát đứng trên ban công, nhìn về phía bầu trời mênh mông kia, hôn nhân, tình yêu, gia đình, những vấn đề này có phải là quá ư phức tạp không, hay là người lớn giải quyết quá đơn giản?

– Mình cảm thấy yêu một người là việc cả đời, nghĩ kỹ rồi mới yêu, đã yêu thì yêu cả đời, phải chăm sóc cô ấy cả đời, bảo vệ cô ấy cả đời, mãi mãi là như vậy. Nếu không làm được, không chuẩn bị tốt, thì không nghĩ tới nó, không nên yêu.

Lý Lộ Từ nghiêng đầu, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn An Tri Thủy.

– Mình cũng nghĩ như vậy.

An Tri Thủy hơi đỏ mặt, còn có chút kích động, hai tay túm ngực, không biết muốn tức giận với ai:

– Nếu người nào đó có ý định không yêu mình cả đời, thì đừng nói đến chuyện tình yêu nữa, nếu rất lâu sau mới cảm thấy sự kết hợp lúc đầu là một sai lầm, vậy thì tuyệt đối đừng sửa sai, vì sẽ mắc sai lầm nữa. Đâm lao phải theo lao, sai lầm cả đời như vậy, chính là chính xác.

– Làm bạn cũng là làm cả đời à?

Tim Lý Lộ Từ như nhảy lên, thực sự như vậy, An Tri Thủy cố chấp này, kiên định mà quật cường, nói ra những lời lẽ như vậy, người con gái như thế, lẽ nào không phải người mà hắn thích sao?

– Đương nhiên, chúng ta làm bạn cả đời. Đâu sợ sau này tình bạn của chúng ta sẽ gặp trắc trở, chúng ta sẽ có hiểu lầm, sẽ có chuyện không vui, mình cũng tuyệt đối không từ bỏ cậu, mình nhất định sẽ cố gắng trân trọng và giữ gìn tình bạn của chúng ta.

An Tri Thủy ngẩng đầu nhìn Lý Lộ Từ, hắn rất cao, khi cô chỉ đi dép lê, muốn để hắn nhìn thấy đôi mắt chăm chú của mình, cũng phải ngẩng đầu lên mới có thể để hắn biết được.

– Cùng cố gắng nhé.

Lý Lộ Từ giơ tay ra, tạo ra cái thế nửa trái tim:

– Nào, trái tim của tình bạn.

Trên gương mặt An Tri Thủy có nụ cười ngượng ngùng, xua tay, lùi lại mấy bước:

– Không cần.

– Đến đây đi, tôi cũng từng nghéo tay cậu rồi mà, sao cậu lại không phối hợp với tôi thế.

Lý Lộ Từ không hài lòng.

An Tri Thủy đành giơ tay ra, cũng làm một nửa hợp lại cùng với Lý Lộ Từ.

Hai tay một lớn một nhỏ hợp lại, trở thành một hình trái tim méo mó.

– Lý Lộ Từ, tay cậu thật to.

– Là tại tay cậu quá nhỏ.

– Trái tim thật kỳ lạ, một đen một trắng.

– Tay của tôi cũng không đen, cũng không có gì kì lạ, nhiều nhất là bất công.

An Tri Thủy rút tay lại:

– Không chơi trò trẻ con này với cậu nữa.

Chủ yếu là đỏ mặt, ngượng ngùng.

– Ừ, cũng không sớm nữa, tôi cũng có thể giả vờ bụng không đau rồi.

– Đúng vậy.

An Tri Thủy chợt như nhớ ra, có chút kích động nói:

– Lát nữa bọn họ hỏi mình vừa làm gì, mình nên trả lời thế nào?

– Thứ nhất, để tránh đánh cược với An Nam Tú, cho dù cậu cảm thấy chắc bao nhiêu phần trăm, cho dù cược bữa sáng hôm nay cậu ăn cái gì cũng không được đánh cược với cô ấy. Đương nhiên vấn đề cũng tránh như vậy, hiểu lầm vừa rồi không được tái diễn nữa.

Lý Lộ Từ lại dặn dò tỉ mỉ:

– Thứ hai, đừng căng thẳng, bởi vì chúng ta không làm gì cả, nhưng vì cậu toàn căng thẳng vì những lí do không đâu, Lý tử nhìn ra, nhưng nó sẽ không làm khó cậu. Thứ ba, nếu họ hỏi làm gì, cậu đừng nói gì, mình sẽ nói đỡ, cậu gật đầu là được.

An Tri Thủy vội vàng gật đầu, cô đã không dám coi thường An Nam Tú nữa, ai bảo người ta là Tú công chúa chứ?


Trước Sau