Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 93


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 93: Tâm Tư Của An Tri Thủy

Lớp trưởng tiểu học là người luôn nói tới nguyên tắc.

Về kỷ luật, đạo đức, chính nghĩa, lãnh đạo, phục tùng, giương lá cờ giảng đạo lý, lớp trưởng tiểu học sẽ không mặc kệ bất cứ hiện tượng bất lương hoặc đấu tranh nào, cô không nói rõ lý thì sẽ không buông tha người, tuyệt đối không thể dễ dàng thỏa hiệp. Một khi tự thân đấu tranh không có hiệu quả sẽ lập tức mời giáo viên phụ đạo tiếp tục chiến đấu.

An Tri Thủy không phải là người quá cứng nhắc, nếu nói rõ ra mọi chuyện thì cô sẵn sàng khoan dung một hai lần.

Hôm nay Lý Lộ Từ đã chuẩn bị tinh thần để đấu khẩu với An Tri Thủy, nhưng đâu ai ngờ vừa nói một hai câu An Tri Thủy đã tỏ thái độ không so đo đến chuyện đánh nhau.

Ngay cả phụ đạo viên cũng xuất hiện, theo lý thì An Tri Thủy càng không thể bỏ qua cho Lý Lộ Từ.

Chính vì vậy mà Lý Lộ Từ mới kinh ngạc.

– Thứ nhất, các cậu đánh nhau là không đúng. Đứng trên lập trường của một lớp trưởng đáng nhẽ mình cần phải phê bình các cậu. Nhưng vì phụ đạo viên đã phê bình, vì vậy mình cũng sẽ không nhắc lại. Đứng trên lập trường một người bạn, mình không biết cậu tại sao lại chủ động gây chuyện thị phi nhưng mình tin nhất định cậu có lý do của riêng mình.

An Tri Thủy thấy Lý Lộ Từ kinh ngạc, có chút đắc ý. Cả đêm qua cô không ngủ chính là vì suy nghĩ hôm nay mình nên có thái độ gì, hơn nữa còn nhờ phụ đạo viên và dì Đường cố vấn thêm.

Lý Lộ Từ gật đầu cười:

– Cảm ơn cậu đã tin tưởng!

– Thứ hai, sáng sớm nay mình đi ra sân bóng rổ điều tra, đồng thời cũng đã hỏi đương sự Mai Hoa. Đám người Triệu Cảnh Dương thường xuyên gây sự tại sân bóng rổ, lợi dụng ưu thế mà trêu chọc người khác. Thanh danh của La Khắc Địch cũng rất bình thường, hơn nữa còn quá mức bảo thủ. Trải qua chuyện này, họ sẽ hiểu người giỏi còn có người giỏi hơn, tập luyện thể dục thể thao là nhằm mục đích rèn luyện thân thể khỏe mạnh, vì vinh dự của tập thể chứ không phải là để họ tranh cường háo thắng. Đối với họ, phương pháp phê bình không có chút tác dụng, sự đả kích của cậu đối với sự trưởng thành của họ chưa chắc đã là một chuyện xấu.

An Tri Thủy trở nên nghiêm túc, cô tuôn bằng sạch những lời đã chuẩn bị.

Nếu không phải do Lý Lộ Từ, An Tri Thủy sẽ không cẩn thận như vậy, trước tiên phê bình, chú ý từ ngữ, tránh ảnh hưởng tình hữu nghị giữa cô và Lý Lộ Từ.

Cho nên An Tri Thủy cảm thấy mình đã trưởng thành, đây là chỗ tốt khi kết giao với những người bạn tốt, mọi người có thể bổ xung cho nhau.

Trải qua thời gian, An Tri Thủy đã tìm ra điểm tốt của Lý Lộ Từ. Một con người không thể chỉ quyết định bởi đi học đúng giờ, không trốn học hay thành tích học tập.

Lý Lộ Từ mỉm cười. An Tri Thủy trước mắt hắn mặc một bộ quần áo thể thao bằng nhung màu xám, không giống quần áo thể thao truyền thống là vạt áo yêu cầu ba tầng nếp uốn; chiếc quần bó sát quanh đôi chân thon dài làm hiện rõ đường cong; giày thể thao màu trắng gọn gàng thoải mái; mái tóc buộc cẩn thận, cho dù vì vậy mà trông có vẻ trưởng thành thướt tha, nhưng cái trán trắng bóng lại dung hòa bớt vẻ trưởng thành này, chỉ để lại cảm nhận dịu dàng quyến rũ.

Một cô gái đáng yêu như vậy thần sắc lại luôn tỏ vẻ nghiêm trang khiến Lý Lộ Từ cảm thấy buồn cười. Khí chất và lời nói của An Tri Thủy hoàn toàn không phù hợp với bộ dạng của cô.

– Có gì buồn cười, không được cười.

An Tri Thủy chống cằm, tức giận trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ, lại cảm thấy chính mình đã phá hư bầu không khí đã cố gắng tạo ra liền dậm chân một cái, quay người rời khỏi:

– Tóm lại chính là như vậy. Minh đi đây, không để ý tới cậu nữa.

– Đúng rồi, cậu đăng ký cho mình hạng mục gì?

Lý Lộ Từ đuổi theo.

Đại hội thể dục thể thao tổ chức vào thời điểm tết Nguyên Đán. Đại học Quốc gia quá lớn, cho dù chỉ có một mình cũng phải tổ chức trong ba ngày. Huống chi lại có cổ động viên xinh đẹp, có nữ vận động viên bơi lội mặc áo tắm lộ ra da thịt mê hoặc lòng người khiến không chỉ toàn trường chú ý mà còn hấp dẫn cả các trường học khác cũng thường xuyên tới tham quan.

Lễ vận hội của các trường học cơ bản đều gần Tết Nguyên Đán. Bình thường những người được gọi là hoa khôi trường, hoa khôi viện, hoa khôi hệ hầu hết đều trong đội cổ động viên, hoặc đảm nhận nhiệm vụ giao tiếp, rất đáng xem, đây cũng là thời điểm tốt nhất cho các nam sinh giao lưu với các cực phẩm mỹ nữ của trường.

Ánh mắt của đám con trai đương nhiên đều tập trung trên người mỹ nữ.

– Chạy cự li dài 5000m.

An Tri Thủy đột nhiên dừng lại, nhìn trái quay phải một hồi sau đó mới kéo Lý Lộ Từ qua một bên nói:

– Mình đặc biệt lưu lại hạng mục này cho cậu đó!

– Cậu thật quan tâm mình, đặc biệt giữ lại 5000m cho mình.

Lý Lộ Từ nghĩ, lần này An Tri Thủy không tỏ vẻ đề nghị, chứng minh cô và Lý Lộ Từ không phải bạn bè đặc biệt; cô “chiếu cố” hắn đặc biệt như vậy có lẽ là vì chột dạ mà không hiểu sao đây.

– Không phải vậy.

An Tri Thủy bĩu môi tỏ vẻ mất hứng:

– Bởi vì năm nay trường học cổ vũ tham gia chạy cư li dài 5000m vì vậy thưởng lớn hơn mọi khi rất nhiều nha!

– Hả, thưởng bao nhiêu?

Lý Lộ Từ rất ngạc nhiên. Các hạng mục thưởng lớn đều nhằm vào tập thể, thưởng cho cá nhân rất ít. Hạng mục như chạy 5000m rất ít người tham gia, cho dù tham gia cũng không tích cực, nhưng năm nay đây lại là một hạng mục lớn, vì cổ động nên nhà trường mới tăng giá trị giải thưởng, xem ra là sẽ bỏ vốn đây.

– Dự thi sẽ được hai trăm tệ trợ cấp, còn được cả một thùng red bull. Người về nhất được ba ngàn đồng, về nhì được hai ngàn, thứ ba một ngàn, từ thứ tư đến thứ mười đều được năm trăm, mỗi người chạy hoàn thành đều được thưởng một trăm.

An Tri Thủy đưa tay di chuyển trước ánh mắt sáng ngời của Lý Lộ Từ, đắc ý nói:

– Động tâm chứ?

– Nhất định mình phải đoạt chức quán quân!

Lý Lộ Từ đương nhiên động tâm. Trong cuộc thi người giỏi rất nhiều, nhưng trải qua thời gian hắn đã thay đổi rất lớn, đã không còn là tay mơ như trước.

– Lúc trước mình hỏi mọi người xem ai đồng ý tham gia nhưng không ai chịu báo danh, vì vậy mình liền hỏi ý kiến mọi người là để cậu tham gia thì mọi người đều đồng ý. Sau đó mình mới nói hạng mục 5000m năm nay giải thưởng rất lớn

An Tri Thủy chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng vặn người:

– Thế nào, mình có giỏi không?

– Quá giỏi, quá giỏi! Không hổ là lớp trưởng.

An Tri Thủy rất đáng yêu, Lý Lộ Từ muốn ôm hôn cô một cái. Tuy nhiên không thể làm như vậy, nếu khiến An Tri Thủy ủy khuất thì Lý Lộ Từ lại như bị sét đánh.

Điểm mấu chốt chính là cách ứng xử của An Tri Thủy đã tiến bộ, Lý Lộ Từ cảm thấy đây là công lao của bản thân mình.

An Tri Thủy được Lý Lộ Từ khen ngợi liền rất đắc ý, cô rất được mọi người coi trọng và tán thành.

– Nếu là trước kia lớp trưởng nhất định sẽ công bố giải thưởng trước sau đó mới bắt đầu bình chọn, cuối cùng mới quyết định để ai đi dự thi.

Lý Lộ Từ tiếp tục khen ngợi.

– Lần này mình làm vậy cũng là vì việc chung, ai bảo bọn họ không biết cống hiến cho tập thể?

An Tri Thủy cảm thấy mình làm vậy rất đúng, cơ hội này lưu lại cho Lý Lộ Từ, điểm xuất phát hoàn toàn công chính… chứ không phải cô ấy có ý nghĩ trợ giúp Lý Lộ Từ.

Tuy nhiên An Tri Thủy không khỏi có chút đỏ mặt vì chột dạ, bởi vì thực ra ngay khi nghe thấy giải thưởng chạy năm nghìn mét lớn như vậy, cô liền nghĩ nhất định phải dành hạng mục này cho Lý Lộ Từ.

– Nói cũng đúng. Cậu giúp mình tìm bản ghi chép chạy năm nghìn mét, lần này tôi nhất định phá kỷ lục để khiến lớp trưởng vẻ vang, khiến những người không phục ánh mắt của An Tri Thủy không nói được gì nữa.

Lý Lộ Từ nghĩ mình có tính là nịnh bợ An Tri Thủy không, vì thế không khỏi nhìn sau lưng An Tri Thủy, cặp mông vểnh kia gắn với đôi chân thon dài thẳng tắp thật là đẹp mắt, rất ít cô gái tùy tiện mặc một bộ trang phục thể thao có thể hiện ra cặp mông vểnh như thế.

– Được!

An Tri Thủy cảm thấy điều này rất cần thiết.

– Đang nói chuyện gì vậy?

Đám người Mã Đức Lý đi tới, thấy Lý Lộ Từ và An Tri Thủy ở đây cũng không khẩn trương, giống như không biết chuyện hai người đang nói, vì vậy cười lớn chào hỏi.

– Liễu Tử Việt, các cậu…

An Tri Thủy trở nên nghiêm túc, vừa định nói chuyện thì Lý Lộ Từ lặng lẽ đá vào chân cô.

– Lý Lộ Từ, tại sao cậu đá chân mình?

An Tri Thủy cảm thấy kỳ quái hỏi.

Đám người Mã Đức Lý đều cúi đầu nhìn chân Lý Lộ Từ và An Tri Thủy. Họ đều hiểu được dụng ý của Lý Lộ Từ, vì vậy không khỏi lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ thương hại.

– Đi, đi thôi, đi lên lớp học.

Lý Lộ Từ đi vào giữa bốn người, khoác tay dẫn họ về phía lớp học.

An Tri Thủy đi theo sau, ngẩng đầu, vẫn luôn duy trì khoảng cách giữa lớp trưởng và các học sinh xấu.

– Lý Lộ Từ, cậu nghĩ lại xem hôm qua ở sân bóng rổ đã dùng lực mạnh thế nào. Vừa rồi cú đá của cậu là muốn cô ta đừng đắc tội với tên kia sao?

Mã Đức Lý cảm thán:

– Cô ta đáng để cậu làm vậy sao?

– Hắn bị lớp trưởng tiểu học dạy dỗ thành đệ tử rồi, đã có đủ cơ sở làm nô dịch, lúc nào cũng vì giương cao lá cờ chính nghĩa của lớp trưởng mà vung roi giục ngựa, đấu tranh anh dũng.,

Tần Nam cũng cảm thán.

Tôn Ngạn Thanh cười cười, bộ dạng hèn hạ.

– Các cậu muốn cái gì?

Lý Lộ Từ giận dữ, đẩy đám Tôn Ngạn Thanh mấy cái, người này tích trữ đến 2 TB phim Nhật Bản, loại gì cũng có, nghe một số chữ liền liên tưởng linh tinh.

– Lý Lộ Từ, cậu phải tương kế tựu kế, thu thập An Tri Thủy.

Vài người cho rằng Lý Lộ Từ đã bị An Tri Thủy hàng phục.

– Đừng nói vớ vẩn. Tri Thủy rất tốt! Làm người ai không có tật xấu, làm đàn ông chúng ta chớ nhìn vào những điều đó. Cô ấy rất nhiệt tình và thiện lương, chỉ có điều không am hiểm giao tiếp mà thôi.

Lý Lộ Từ đem việc An Tri Thủy giữ lại hạng mục 5000m kể cho mọi người nghe.

– An Tri Thủy tâm kế thật sâu. Chúng mày xem, đầu tiên cô ta thu mua Lý Lộ Từ, chia rẽ chúng ta, kiên quyết phản đối Đồng Minh hội. Thứ hai lại còn có thể giải quyết nan đề chả ai thèm nhận hạng mục kia.

Tần Nam nghiến răng gật đầu:

– Đúng vậy!

– Mày nói rất đúng. Cô ta ngụy trang thật khéo, kỳ thực cô ta là một người cực kỳ âm hiểm.

Tôn Ngạn Thanh gật đầu.

– Chúng mày xem, Lý Lộ Từ ngốc nghếch bị người lợi dụng còn nói tốt cho người ta.

Liễu Tử Việt cười trào phúng.

Lý Lộ Từ nhìn Mã Đức Lý.

– Tao cũng nghĩ vậy!

Mã Đức Lý cũng không ủng hộ Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ chỉ đành thời dài. Muốn giúp An Tri Thủy thay đổi hình tượng trong mắt mọi người khó mà thành công trong một sớm một chiều.


Trước Sau