Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 95


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 95: Tôm Hùm Chua Cay

Tất cả mọi chuyện đã xong xuôi, tương lai của Lý Bán Trang coi như đã được đặt nền móng vũng chắc. Dù sao Lý Bán Trang muốn học tập soạn nhạc tốt thì cần phải có những người giỏi như Lý Nghênh Trân chỉ dẫn mới có thể tránh được những sai lầm.

Lý Lộ Từ cũng suy nghĩ giống như Lý Nghênh Trân, muốn em gái mình trở thành một nghệ sĩ piano chân chính chứ không phải là một nghệ sĩ kiếm tiền.

Mặc dù một nghệ sĩ piano nổi tiếng sẽ không thiếu tiền bạc, nhưng trong thời đại kinh tế thị trường như hiện giờ, Lý Lộ Từ lo cho em gái chưa học thành tài đã bị các công ty dẫn dắt sang con đường thương mại hóa diễn xuất.

Hắn biết rõ tính cách em mình không phải là người ham tiền tài, nhưng nếu có thể giúp anh trai thì cô rất khó để giữ vững bản tâm.

Về phần bên phía Phố Cao, là một trường học có truyền thống giáo dục cao, trường vốn cũng không hy vọng học sinh trước khi tốt nghiệp lại đi học soạn nhạc gì đó, trong mắt những giáo sư của Phố Cao đó là đường ra không đứng đắn, nhưng nếu Lý Bán Trang có thể làm Lý Nghênh Trân khâm phục, chắc chắn tiến vào Học viện Âm nhạc Trung Hải thì trường cũng không thể nào cưỡng chế thay đổi chí nguyện của học sinh. Suy nghĩ một chút, trường học từ trước tới giờ không thiếu người thi vào được Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, nhưng chưa ai thi được vào Học viện Âm nhạc Trung Hải. Phía Cục giáo dục về mặt phát triển tố chất giáo dục cũng gặp áp lực rất lớn. Lý Bán Trang lựa chọn như vậy cũng có thể giúp cho Phố Cao bớt một chút áp lực, bên Cục giáo dục sau khi biết Phố Cao có thí sinh dự thi trường nghệ thuật lập tức đồng ý, Phố Cao cũng chỉ có thể vâng một tiếng, Lý Bán Trang lập tức được đi thi.

Người cao hứng ngoài hai anh em Lý gia và Lý Nghênh Trân tìm được thiên tài ra, thì còn có An Tri Thủy, cô cảm thấy mình đã thực sự giúp đỡ được Lý Lộ Từ.

Từ ánh mắt Lý Lộ Từ cô có thể thấy được sự biết ơn từ tận đáy lòng, đó là điều chưa từng xảy ra trước đó.

Cô rất kích động vì mình cũng có thể giúp bạn làm một việc quan trọng, cuối cùng cô cũng trở thành bạn tốt của Lý Lộ Từ. Nhưng trong lòng cô có chút mất mát vì cô cảm nhận được vị trí của mình trong lòng Lý Lộ Từ kém xa Lý Bán Trang.

Nhưng An Tri Thủy tự nhủ với lòng mình rằng phải thật cao hứng, tại sao mình lại cần so sánh với Lý Bán Trang cơ chứ?

Rõ ràng là không bằng. Một người là bạn mới quen chưa lâu, một người là em gái yêu thương từ bé. Trừ phi cô nghĩ quan hệ giữa mình và Lý Lộ Từ không chỉ là bạn bè mà còn phát triển thành một tình cảm khác.

Nghĩ vậy khiến An Tri Thủy có phần bất an. Khi Lý Lộ Từ mời cô đi xem hộ đàn piano cô có chút do dự, sau đó mới hoảng hốt giật mình, khôi phục tinh thần, thầm nghĩ mình đã nghĩ linh tinh rồi.

An Tri Trủy gặp Lý Lộ Từ tại phòng số tám.

Lý Lộ Từ cảm nhận được sự xa hoa của Trung Hải, sau đó hắn nhìn lên biển quảng cáo: Đàn piano cao cấp nhất phân phối độc quyền tại…

Hắn cười nói với An Tri Thủy:

– Cậu muốn mình thèm nhỏ rãi ra hay sao, hay muốn làm mình với Lý Tử càng áy náy hơn?

– Lý Lộ Từ, năng lực một người là có hạn. Cậu không cần phải vì mình không thể dành cho em gái điều hiện tốt mà tự trách bạn thân. Cậu đã làm rất tốt, tốt hơn 99.99% người anh trên thế giới này, mình nghĩ đó mới là nguyên nhân khiến em gái cậu kiêu ngạo chứ không phải là vì cậu mua cho cô ấy đàn piano quý giá.

An Tri Thủy nghiêm túc nói, cô vì bạn mình mà kiêu ngạo, cô đã cảm thấy điều này khi còn có mặt Lý Nghênh Trân. Khi Lý Nghênh Trân tỏ vẻ coi thường Lý Lộ Từ, An Tri Thủy đã đè nén sự tôn kính đối với lão sư, trong lòng chỉ muốn bảo vệ Lý Lộ Từ mà thôi.

Giống như niềm kiêu hãnh bị hạ thấp, cô nhất quyết không để điều đó xảy ra.

Bởi vì cảm xúc này cho nên cô mới không khống chế được cảm tình đối với Lý Lộ Từ. Tuy nhiên cô lại cảm thấy bạn bè phải như vậy, không cần vì sợ hãi mà trốn tránh, cô tin mình nhất định có thể nắm chắc trong tay.

– Cậu nói rất đúng. Tuy nhiên mình chỉ muốn mua đàn piano cũ, nơi này không có bán, cho dù có thì mình cũng không đủ mua.

Lý Lộ Từ chỉ còn hơn hai vạn đồng mà thôi.

– Chúng ta không mua ở đây, ở đây giá đắt cắt cổ.

An Tri Thủy nói nhỏ.

Lý Lộ Từ không hiểu vậy cô dẫn mình tới đây làm gì.

Lý Lộ Từ và An Tri Thủy đi vào một cửa hàng chuyên bán đàn biểu diễn chất lượng cao.

An Tri Thủy đưa thẻ hội viên ra, lập tức có người liên hệ với quản lý.

– Giá cả nơi này rất cao chủ yếu là do phục vụ kèm theo.

An Tri Thủy và Lý Lộ Từ ngồi xuống, dù sao cũng không mua tại đây nên cũng không đi xem đàn.

Người quản lý đi tới, tên gọi là Chu Văn Bân, là một trung niên hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc chỉn chu, âu phục nghiêm nghị, đeo một cái nơ nhỏ, nhìn qua như một nghệ sĩ tao nhã, trên mặt thường trực nụ cười trân thành khiến người khác như được thổi gió xuân.

Lý Lộ Từ đã thấy hắn ở phía ngoài chuẩn bị khá lâu, chỉ khi điều chỉnh xong mọi thứ mới tươi cười tiến vào, điều đó chứng mình hắn rất coi trọng An Tri Thủy.

– An tiểu tỷ, đã lâu không gặp. An tiên sinh khỏe chứ?

Chu Văn Bân đi tới chào hỏi, sau đó mỉm cười với Lý Lộ Từ.

– Ông ấy khỏe. Đây là bạn tôi, Lý Lộ Từ. Chúng tôi muốn mua một chiếc đàn piano cũ.

An Tri Thủy nói.

– Xin chào Lý tiên sinh, ngài muốn mua đàn giá cả tầm nào?

Nếu là mua đàn piano cũ, vậy nhất định là tùi tiền eo hẹp, sẽ không giống như An Tri Thủy chỉ lựa chọn hàng tốt, không thèm quan tâm giá cả. Cho dù nơi này không có đàn piano cũ bán ra nhưng thái độ của Chu Văn Bân cũng không vì thế mà thay đổi, tuyệt đối không thể để mọi người cảm thấy vì đối phương không mua mà mình tỏ ra lạnh nhạt.

– Khoảng một vạn.

Lý Lộ Từ nói.

– Giá tầm một vạn thì có đàn piano Nhật Bản, đàn của Yamaha và Kawaii đều khá tốt. Quan niệm của Lý tiên sinh cũng rất chính xác, chỉ cần một chiếc piano cũ của Nhật Bản giá mười ngàn cũng đã tốt hơn nhiều so với một chiếc mới tinh cùng giá sản xuất trong nước. Không thể không nói nước ta còn cần cố gắng nhiều hơn về lĩnh vực này.

Chu Văn Bân cảm thán nói:

– Khi nào chúng ta đủ thời gian và tinh lực nghiên cứu biến những xa xỉ phẩm trở thành một mặt hàng bình thường thì khi đó nước ta mới thực sự giàu có.

Lý Lộ Từ cảm thấy Chu Văn Bân không tệ, mặc kệ có phải là vì làm kinh doanh hay không nhưng biểu hiện của ông ta rất khá.

– Hiện tại anh có thời gian không? Chúng tôi muốn mua ngay hôm nay.

An Tri Thủy không có tâm trí đâu mà nghe ông tán chuyện.

– Được. Mời hai vị đi theo tôi. Chắc hẳn hai vị không am hiểu đàn piano cũ, nhưng không sao, tất cả cứ giao cho tôi.

Chu Văn Bân cười nói:

– Hai vị xin chờ một chút, tôi đi thay quần áo.

– Đó là

bạn của cha cô sao?

Người đó đương nhiên không thể là bạn của An Tri Thủy, nhưng thái độ lại rất tốt.

– Không phải. Mình và cha khi tới đây mua đàn đều là do anh ta tiếp đón. Mình đã mua ở đây tám chiếc piano.

An Tri Thủy đương nhiên hiểu tại sao đối phương lại có thái độ như vậy. Cô cũng không phải đồ ngốc, biết rằng trên thế giới này người nhiệt tình như vậy đã gần như tuyệt chủng, người có lòng như Lý Lộ Từ đã rất hiếm gặp.

– Tám cái, cậu mang về trưng bày à?

Lý Lộ Từ kinh hãi nói.

An Tri Thủy ngại ngùng đáp:

– Hai cái ở chỗ của mình, hai cái đặt ở chỗ cha, ba cái tặng cho người thân, còn một cái đặt ở Viên Hổ Sơn, tất cả đều mua tại đây.

– Cậu vẫn còn người thân?

Lý Lộ Từ không nhịn được hỏi. Trước kia hắn cảm thấy An Tri Thủy từ trong đá chui ra, không có quan hệ thân thích với ai cả.

– Đương nhiên là có. Cha mình cũng không phải từ tảng đá chui ra, ông có hai người anh em, bên nhà chú cũng có rất nhiều người.

An Tri Thủy bất mãn nói.

Lý Lộ Từ cảm thán, gia đình như thế nào mới nuôi dưỡng ra được một người tính cách ngốc nghếch như An Tri Thủy.

Chu Văn Bân thay một bộ jacket, đi tới lấy xe đón Lý Lộ Từ và An Tri Thủy.

Chu Văn Bân đi một chiếc Chevrolet Epica, tỏ vẻ có lỗi với An Tri Thủy:

– Không thể đi xe xịn, nếu không sẽ bị thét giá cao, rất khó để mặc cả.

An Tri Thủy hiểu, nói với Chu Văn Bân không cần đi xe xịn:

– Gần đây tôi cũng ngồi xe bus vài lần.

– Đó cũng là một trải nghiệm không tệ.

Chu Văn Bân khen, giống như An Tri Thủy đã làm ra chuyện tình trọng đại.

An Tri Thủy có chút đỏ mặt, đó là vì Lý Lộ Từ mỗi ngày đều đi xe bus.

Lý Lộ Từ sờ đầu, làm bạn với một thiên kim đại tiểu thư như An Tri Thủy cũng có áp lực rất lớn, phải nghe ngôn ngữ nịnh bợ không thể ngửi nổi của những người như Chu Văn Bân.


Trước Sau