Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 97


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 97: Quảng Cáo Tìm Người

Bên trong vườn trường đại học Quốc gia nhiều cây, quản lý tầng trước ký túc xá nữ của học viện là một đại hoa viên, bốn phía dùng rào tre ngăn cách, tầm mắt rất dễ bị che khuất.

Lý Lộ Từ chạy ra, dì quản lý kí túc cũng chạy theo ra.

– Cậu học sinh, cậu chạy cái gì…..tôi nói cho cậu biết, thái độ của cậu không tốt đâu!

Thái độ của dì quản lý túc xá rất nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại phát khiếp. Mấy năm nay trẻ con rất hổ báo, hơi chút là nóng nảy mà động thủ, loại khí lực này của Lý Lộ Từ, nâng cô lên từ cửa sổ nhét vào rất dễ dàng.

– Chồng cô nghi ngờ cô có người ở ngoài, chạy về nhà khóc, thái độ của cô có thể tốt được không?

Lý Lọ Do vùng tay áo, chạy một lượt quanh vườn hoa , khắp nơi tìm người. An Tri Thủy hẳn là chạy không nhanh, mới chạy một tí như vậy, như thế nào lại không thấy bóng dáng đâu?

Nói không chừng là trốn ở gần đây, Lý Lộ Từ rất cấp bách, đây gọi là việc gì, An Tri Thủy vừa mới tham gia cái gì mà biểu tình phản đối hành vi tình dục trước hôn nhân, mình liền đánh rớt cái đồ này ra.

Tính cách của An Tri Thủy hắn rất rõ, đó gọi là cố chấp kinh khủng. Đừng nhìn nhiều lúc nói rõ đạo lý với cô, không khí lúc đó tương đối tốt thoáng thân mật một chút. Cái loại kháng cự tiếp xúc thân mật giới tính đó trong tâm của cô sẽ không phát sinh tác dụng, nhưng đó đều là do Lý Lộ Từ cẩn thận nghiêm túc thăm dò, từng bước tuần tự tiến dần cố gắng kéo quan hệ của hai người hơn, thành lập trên tình bạn hai người . An Tri Thủy tán thành Lý Lộ Từ là một người phù hợp với tiêu chuẩn căn bản làm bạn của cô.

Trong túi giấu bao cao su, đây còn phù hợp tiêu chuẩn bạn của An Tri Thủy không? Cũng có thể là quan hệ của hai người đến hiện tại bước này, An Tri Thủy đối với Lý Lộ Từ rất coi trọng, khiến cho trong lòng cô thất vọng còn lớn hơn việc mang đến cho cô sự phẫn nộ. Nếu không cô nhất định là cần phải chuẩn bị nói thao thao bất tuyệt, phê bình Lý Lộ Từ đến văng máu chó.

Bây giờ thì cô ấy chạy rồi, cô đều không có tâm trạng giáo huấn Lý Lộ Từ nữa, bởi vì cô cảm thấy chính mình bị lừa gạt.

Hoặc là bị bạn lừa gạt.

Rất rõ ràng An Tri Thủy đối loại quan hệ bạn này coi trọng thái độ của Lý Lộ Từ, trong nháy mắt mới nhận thức được sự nghiêm trọng của sự việc.

Lý Lộ Từ không trách An Tri Thủy không tin mình, tín nhiệm tuyệt đối không có dễ dàng thành lập như vậy. Huống hồ đối với loại sợ tình này An Tri Thủy giống như con nhím? Lúc đó bản thân cùng cô cười hi hi ha ha đùa giỡn, không khí vốn có chút suồng xã, lại đánh rơi cái thứ này, An Tri Thủy nhất thời chịu không nổi.

Dì quản lý kí túc vẫn còn đang ngẩn ra, đàn ông nhà sao lại có thể về nhà khóc? Đa số là đánh mình đến bán sống bán chết, chỉ là sao có thể hoài nghi mình vụng trộm chứ? Ta lại chẳng đánh chết hắn!

Tuy nhiên cô cũng rõ rồi, đôi tình nhân nhỏ cãi nhau, không có gì lớn, trở về lấy cái thẻ học sinh bị mất đưa cho Lý Lộ Từ:

– Mau đi tìm người đi.

– Xin lỗi.

Lý Lộ Từ nói lời xin lỗi, rời khỏi trước lầu ký túc xá nữ.

Vườn trường của đại học Quốc gia rất lớn, Lý Lộ Từ trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách tìm được An Tri Thủy, chỉ có điều An Tri Thủy cũng không có khả năng trong nháy mắt đã rời khỏi vườn trường, cô lại không phải là An Nam Tú.

Lý Lộ Từ sải bước, nhìn chằm chằm về phía trước. Nói không chừng một chuyển biến có thể nhìn thấy bóng dáng của áo lông mập mạp.

Cũng không biết cô sao có thể mặc to như vậy, áo lông dày như vậy. Tâm trạng của Lý Lộ Từ rối bời.

Hắn đi qua thùng rác, dùng lại một chút, cầm cái nắp thùng lên liếc một cái, sau đó cảm thấy hành vi của bản thân quả thật rất hoang đường.

– An Tri Thủy.

Lý Lộ Từ dứt khoát một mạch hô to, không có hồi âm, người trên đường kỳ quái nhìn hắn.

Đi đến đình trong trường học, Lý Lộ Từ nhìn cái áo lông giống của cô, liền chạy ra giữ cánh tay cuả người đó, là một cô gái cũng rất xinh đẹp, nhưng là không phải An Tri Thủy xinh đẹp.

– Xin lỗi.

Lý Lộ Từ nói lời xin lỗi, nghe thấy cô nữ sinh đó quát hắn, hắn cũng không có đáp lại.

Lý Lộ Từ vỗ vỗ đầu, mình thật là ngớ ngẩn, vội vàng lấy di động ra gọi cho An Tri Thủy.

Điện thoại tắt máy.

Tâm của Lý Lộ Từ càng loạn, rất nhiều lúc điện thoại tắt máy đều mang đến cho người khác dự cảm không tốt, nếu như hai người cãi nhau, thái độ biểu tình này là tỏ vẻ không muốn tiếp nhận lời giải thích.

Radio trong vườn trường vang lên, lấy “tiếng chuông leng keng, leng keng, leng keng” làm mở đầu.

Lý Lộ Từ vội chạy đến chỗ radio .

Hắn chạy đến trạm radio, đẩy cửa vào, một cô gái có tướng mạo thanh tú chủ trì buổi phát sóng hôm nay, là một ca khúc nào đó, chúc cô đang không có anh trong lễ giáng sinh vẫn vui vẻ.

– Nếu vẫn ràng buộc, cớ sao chia tay, làm chúng ta mượn lời ca chúc phúc cho bọn họ…..

Người chủ trì đang tập trung vào chương trình, Lý Lộ Từ đoạt lấy microphone:

– An Tri Thủy, cô đứng đó cho tôi! Cô nếu không nghe tôi giải thích, bạn bè không thể làm nữa, tôi sẽ hối hận cả đời!

Lý Lộ Từ gào thét, cả phòng đều có âm thanh ong ong, trước tiên hắncần hù dọa An Tri Thủy. Đương nhiên hắn không thể trực tiếp giải thích trên radio , đề cập đến việc bao cao su kia rất dễ bị người khác liên tưởng lung tung, sẽ khiến An Tri thủy sản sinh ra rất nhiều áp lực khi ở chung với hắn.

– Bạn học, cậu đang làm cái gì vậy…

Nữ chủ trì bị Lý Lộ Từ dọa cho hoảng sợ.

– An Tri Thủy, mở máy điện thoại, đứng yên đó đừng đi đâu, tôi đến tìm cô.

Lý Lộ Từ căn bản là không thèm để ý đến cô gái chủ trì.

Người chủ trì thấy Lý Lộ Từ không để ý đến cô, duỗi tay ra tắt radio đi.

Lý Lộ Từ vẫn đang nói rống vào microphone, cũng không chú ý, sau khi rống lên vài tiếng nhìn thấy người chủ trì cũng không có động tĩnh gì, cảm thấy bất thường, vội vàng hỏi cô ta:

– Có chuyện gì vậy?

– Tôi tắt rồi.

Người chủ trì giọng thanh thanh nói:

– Bạn học, tôi biết bạn có chuyện gấp, nhưng bạn làm như vậy là không đúng, tôi nói với bạn là rốt cuộc có chuyện gì, tôi chủ trì công tác tiếng nói tuyên truyền trong trường học, nhưng cũng không thể cái gì cũng truyền ra ngoài.

– Bạn… Tôi là tìm một người, hãy giúp tôi, cảm ơn bạn.

Lý Lộ Từ kiềm chế tự chủ, nhìn thấy trong ánh mắt nữ chủ trì này có tia sáng lóe lên, thì biết cô ta rõ ràng là muốn nghe chuyện linh tinh, cái gì mà công tác tiếng nói tuyên truyền. Lý Lộ Từ lại không phải không biết tiết mục học sinh chủ trì truyền tin lộn xộn lung tung gì cũng có hay sao.

-Đứng ở ngoài cửa là ai?

Người chủ trì đột nhiên chỉ ra ngoài cửa.

Lý Lộ Từ quay đầu lại nhìn, không có người.

Nữ chủ trì nhân vơ hội xoa bóp hai vai, thuận miệng nói:

– Vừa rồi có bóng người, tôi tưởng là người bạn muốn tìm.

Lý Lộ Từ không có chú ý, An Tri Thủy không chạy được nhanh như vậy.

– Xin chào, tôi là người chủ trì trạm radio của trường Mộ Dung Thi. Vị bạn học này, người chạy vào phòng radio, tôi nhìn ra được cảm xúc của bạn rất kích động. Bạn học An Tri Thủy bạn muốn tìm này cùng bạn có quan hệ gì?

Nữ chủ trì Mộ Dung Thi bắt đầu bộ dáng chất vấn.

– Quan hệ bạn bè.

Lý Lộ Từ không kiên nhẫn nói.

– Bạn đừng gấp, vừa rồi radio đã truyền đi rồi, bạn của bạn đang ở trong vườn trường nhất định nghe thấy, cói không chừng cô ấy đang trên đường tới trạm radio ngay bây giờ. Bạn kiên nhẫn chờ được không?

Thái độ của Mộ Dung Thi rất tốt, một chút cũng không tức giận vì địa bàn của mình bị người khác xông tới đảo loạn.

Lý Lộ Từ nghĩ nghĩ cũng thấy có lý, lại gọi điện thoại cho an Tri Thủy, vãn là tắt máy, chỉ có điều cô ấy hẳn là nghe thấy, xem ra vẫn phải chờ đợi.

– Bạn rất xem trọng người bạn này của mình sao?

Mộ Dung Thi tiếp tục hỏi.

– Phải.

Lý Lộ Từ vẫn như cũ nói ngắn gọn.

– Vậy tôi nghĩ, cô ấy nhất định là một cô gái rất xinh đẹp đi, nếu không thì bạn không thể để ý cô ấy như vậy.

Mộ Dung Thi nhìn nhìn Lý Lộ Từ, ánh mắt có chút dịu dàng, cô biết cùng người con trai nói chuyện như vậy, con trai thường thường khá dễ dàng thả lỏng, nói ra lời thật lòng.

– Tôi đang để ý cô ấy, không phải vì cô ấy xinh đẹp.

Lý Lộ Từ nhớ đến dáng vẻ của An Tri Thủy.

– Đó là bởi vì cái gì?

Mộ Dung Thi hỏi tiếp.

– Đều nói là bạn bè, tôi đương nhiên sẽ để ý bạn bè.

Lý Lộ Từ có chút phát cáu, cái người này thật là lắm chuyện.

– Bạn đang giúp tôi, bạn bảo tôi làm gì cũng được.

Mộ Dung Thi vui vẻ, cười hai tiếng, nhìn thấy Lý Lộ Từ vẫn nôn nóng bất an, ho khan một tiếng:

– Bạn có lẽ không biết, tôi là người chủ trì của chuyên mục cố vẫn tình cảm. Bạn nói với tôi không chừng tôi có thể giúp được bạn… hơn nữa, tâm tư của con gái đương nhiên con gái vẫn hiểu hơn một chút. Bạn dễ dàng cáu giận như vậy, nếu chẳng may chọc giận người ta?

Mộ Dung Thi nói cũng có lý, Lý Lộ Từ tĩnh tâm lại. Bây giờ vội vàng quả thật cũng vô dụng, điện thoại của cô ấy tắt máy, lại không biết cô đi đâu. Đại học Quốc gia rộng như vậy, cô ấy tạm thời cũng chạy không ra được vườn trường.

Hôm nay cô ấy mặc chiếc áo lông kia cũng lớn quá, đi đến đâu cũng không tiện.

– Được rồi, tiếp tục vấn đề của chúng ta. Bạn tại sao để ý đến cô ấy như vậy?

Mộ Dung Thi cầm ghế đưa cho Lý Lộ Từ ngồi xuống.

– Bởi vì cô ấy bạn của tôi, tôi rất coi trọng cô ấy, giữa hai chúng tôi nảy sinh rất nhiều hiểu lầm. Tôi nghĩ phải giải thích rõ ràng với cô ấy.

– Bạn có nghĩ qua hay không, nếu như các bạn không thể giải trừ được hiểu lầm, thật sự sẽ giống như bạn nói vừa nãy, bạn sẽ hối hận cả đời sao?

Mộ Dung Thi lén lút nâng âm thanh lớn lên một chút.

Lý Lộ Từ ngẩn người.

– Tôi chưa từng nghĩ qua, bất luận như thế nào, tôi đều sẽ giải thích rõ với cô ấy. Tôi không biết cô ấy giống tôi coi trọng tình hữu nghị của chúng tôi hay không. Nhưng nếu như không thể giải trừ được hiểu lầm này, tôi sẽ hối hận cả đời.

– Tình hữu nghị rất cảm động người.

Mộ Dung Thi rất có khí phách của Trần Lỗ Dự:

– Nhưng tôi thấy thái độ của bạn, nhìn thấy trong khẩu khí của bạn, bạn đối với cô ấy không chỉ là coi trọng một người bạn thông thường, hơn nữa giữa nam và nữ rất khó duy trì tình hữu nghị đơn thuần?

Lý Lộ Từ lắc đầu, khóe miệng cười dịu dàng:

– Đương nhiên không chỉ coi trọng bạn bình thường. Bởi vì tôi là một người bạn duy nhất của cô ấy. Cô ấy rất đơn thuần, là cô gái mà tôi gặp qua thấy đơn giản nhất. Có lúc cô ấy nhìn rất ngốc, nhưng rất đáng yêu, trong mắt cô ấy, bạn bè là rất quan trọng, có lẽ quan trọng hơn tình yêu nhiều.

– Còn có cô gái nào cho là vậy không?

Mộ Dung Thi tỏ vẻ hoài nghi, đồng thời cô rất vui. Cảm xúc của Lý Lộ Từ rõ ràng bị cô kéo ra rồi.

– Cho nên cô ấy không giống người bình thường, nên tôi đặc biệt để ý đến cô ấy.

Lý Lộ Từ ngẫm nghĩ, chung quy vẫn ngồi không yên:

– Phiền bạn lại giúp tôi truyền đi một lần nữa được không?

– Không cần nữa rồi, bạn xem ở cửa cái đầu nhỏ vươn ra nhìn trộm là ai?

Mộ Dung Thi cười nói, sao có thể không đoán ra cô gái ở ngoài phòng khách radio làm như kẻ trộm đang thò đầu ra nhìn là ai?

Lý Lộ Từ quay đầu lại, nửa cái đầu kia lại rụt trở về, Lý Lộ Từ trong lòng vui vẻ, bất chấp nói cảm ơn, vội vàng chạy ra cửa.

Mặc cái áo lông to, bộ dáng mập mạp của An Tri Thủy đang ở cầu thang bộ chập chững toan chạy trốn, giống như con chim cánh cụt vừa học đi. Vội vội vàng vàng liền ngã té trên mặt đất, bò bò mãi không đứng dậy nổi.


Trước Sau