Vợ Tôi Là Công Chúa

Vợ Tôi Là Công Chúa-Chương 98


Trước Sau

Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 98: Quà Noel.

Lý Lộ Từ chạy lại, ngồi xổm xuống, An Tri Thủy đang quỳ rạp trên mặt đất, vẫn đội áo lông mũ, trên mặt vẫn đeo khẩu trang, như là đặc công ẩn náu.

Trên chán của cô có những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt còn đọng lại, cô vừa thẹn vừa giận, xen lẫn trong đó một chút vui sướng.

Lý Lộ Từ giúp cô đứng lên, An Tri Thủy cúi đầu thật lâu rồi mới ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ:

– Ngốc, cậu làm gì phải nói trong radio như vậy?

– Mình dọa cậu mà, nếu không cậu chạy thì làm sao bây giờ, không phải cậu vẫn đến rồi sao?

Lý Lộ Từ cao hứng, nếu An Tri Thủy có thể đến thì cái gì cũng tốt, chứng minh cô cũng hy vọng chắng qua chỉ là sự hiểu lầm. Hắn giảng giải rõ ràng, cô nguyện ý tin tưởng hắn.

– Không phải, câu khác.

Khẩu trang của An Tri Thủy bị hắn lấy xuống, hai má đỏ bừng.

– Nếu hiểu lầm không được giải quyết , mình sẽ hối hận cả đời.

– Cô ấy rất đơn thuần, là cô gái đơn thuần nhất mình từng gặp.

– Có lúc nhìn cô ấy rất ngốc, nhưng rất đáng yêu.

– Vì vậy, cô ấy không giống như những người bình thường , thực ra có lúc mình đặc biệt chú ý cô ấy.

Nói như vậy, trong vườn trường của đại học quốc gia, An Tri Thủy chạy một mạch, tim của cô đập nhanh hơn so với bình thường rất nhiều, cô nói cho chính mình, chỉ cần đuổi theo Lý Lộ Từ không cho hắn nói hươu nói vượn, tim mới đập mạnh như vậy. Nhưng khi nghe tiếng nói vọng lại trong không khí, vang lên từ ngọn núi giả, vang lên sau hàng rào tre, mặt nóng lên, giống như ngày đó hắn ngậm đầu ngón tay của cô.

– Nói cái gì?

Lý Lộ Từ khong biết Mộ Dung Thi động tay chân.

– Những lời cậu vừa nói toàn bộ trường học đều có thể nghe được!

An Tri Thủy vừa thẹn vừa vội, hiện tại chuyện cô và Lý Lộ Từ là bạn bè toàn trường đều biết mất rồi, đây là một bí mật mà.

– A?

Lý Lộ Từ kinh hãi, quay đầu lại nhìn, Mộ Dung Thi đang cười đắc ý, Lý Lộ Từ hối hận nghĩ cách tranh luận, Mộ Dung Thi hét lên một tiếng , vội vã đóng cửa lại.

– Đi mau …

An Tri Thủy chạy xuống dưới lầu.

– Cậu cẩn thận một chút.

Vừa rồi mới bị ngã xong, An Tri Thủy không nghe lời giáo huấn, thất tha thất thểu chạy đi.

– Sao hôm nay cậu lại mặc thành như vậy?

Các cô gái đều thích chưng diện, dáng đẹp cũng là niềm kiêu hãnh, An Tri Thủy nhìn qua giống như bác gái đi dạo phố.

– Như vậy không có ai nhận ra mình, mình tham gia cuộc diễu hành kia!

An Tri Thủy giải thích như vậy, rồi vội vàng chạy đi, cúi đầu xuống đất, sợ có người quen nhận ra cô đến đây.

– Điện thoại di động của cậu sao vẫn tắt máy thế, mình gọi mấy cuộc cho cậu, cậu làm mình lo chết được!

Mình quên không mở máy… Buổi sáng khi đi ra đây mình sợ cậu gọi điện thoại tới, sau đó nghe được chúng ta hô âm thanh khẩu hiệu…

An Tri Thủy quay đầu lại ngượng ngùng nhìn thoáng qua Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ tức giận, đứng đó không đi:

– Cậu lúc nãy thiếu chút nữa làm mình tức chết.

– Thực xin lỗi, mình hiểu lầm cậu.

An Tri Thủy cũng dừng bước, tuy rằng có vẻ rất hối lỗi, nhưng không kịp tỏ ý xin lỗi, lôi kéo Lý Lộ Từ đến góc hẻo lánh, hết nhìn đông đến nhìn tây một hồi lâu.

– Làm gì?

Lý Lộ Từ thật không ngờ cũng không đợi mình giải thích, trước tiên An Tri Thủy nói xin lỗi rồi.

An Tri Thủy ngẩng đầu lên, hai má đỏ ửng , đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nước , rất vất vả lấy ra một vật từ trong ví, lấy ra một đồ vật hình vuông.

Cho Lý Lộ Từ nhìn thoáng qua, cô nhanh chóng đút vào ví, cúi đầu, giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích.

– Cậu …cậu…

Lý Lộ Từ lùi lại ra phía sau hai bước, giơ tay chỉ vào cô.

– Tốt rồi, hiện tại tốt rồi, mình đến phòng phát thanh tìm người, đấu khẩu một trận văng nước bột, sắp thành câu chuyện truy cầu nữ sinh ngớ ngẩn rồi, kết quả… kết quả cậu sờ vào túi tiền liền có thể hiểu được mọi chuyện.

Lý Lộ Từ ngồi ở chỗ kia, không tức giận với An Tri Thủy, chỉ đau đầu.

– Mình… mình quên mất, buổi sáng gặp phải một nữ sinh, nói với mình lời nói rất lạ, liên tục cầm cái này muốn đưa mình, mình sợ người khác phát hiện , liền dấu đi. Sau nghĩ lại muốn vất vô thùng rác, nhưng có chú quét rác nơi đó nhìn thấy, muốn ném vào trong , đợi chú ấy tìm được rồi chắc không phải sẽ nghĩ tmình là nữ sinh hư hỏng chứ? Mình không tìm được chỗ ném đi.

An Tri Thủy ủ rũ nói, cô chạy ra khỏi lầu ký túc liền trốnsau hàng rào tre, hai tay sờ tới ví liền thấy việc này rất lạ, trong lòng hiểu rõ, nhất định hiểu lầm Lý Lộ Từ, Hắn và cô giống nhau… Cô cũng không nhớ rõ chuyện xảy ra sáng nay.

– Vậy cậu đã chạy đi đâu? Rõ ràng chạy so với rùa còn chậm hơn, thế mà vừa nãy nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu.

Thái dương của Lý Lộ Từ nhăn lại, sự việc này đích thực vô tội.

– Mình trốn đi, sau đó mình vẫn luôn đi theo cậu, cậu làm gì mà không quay lại nhìn mình?

– Cậu làm gì mà không gọi mình?

Lý Lộ Từ trừng mắt nhìn cô một hồi lâu, đầu óc của cô quả đúng là không bình thường.

– Mình hiểu lầm cậu mà, làm sao lại không cảm thấy có lỗi chứ… Nếu cậu tức giận nói mình không tin cậu thì làm sao bây giờ? mình làm sai việc rồi…

An Tri Thủy lải nhải cằn nhằn, cũng không nói rõ lý do , vừa sốt ruột vừa áy náy hổ thẹn.

Khả năng giao tiếp của An Tri Thủy quả nhiên tồi tệ đến cực điểm, lần đầu tiên làm bạn bè, lần trước đến nhà cô, sau đó Lý Lộ Từ không vui, cô đuổi theo giải thích, đại khái là cảm thấy chính mình cũng có lý do, hy vọng Lý Lộ Từ hiểu được. Lần này hoàn toàn là lỗi của Lý Lộ Từ liền cảm thấy là cô đã nhầm, rõ ràng hai người không có phát sinh xung đột gì, chuyện vô cùng đơn giản có thể nói rõ cô lại suy tính hơn thiệt nên không biết nên làm thế nào.

Hai người yên lặng ở trong này một hồi lâu, Lý Lộ Từ phá tan không khí trầm mặc:

– Mộ Dung Thi muốn đùa dai, mình và cô ta nói chuyện tất cả vườn trường đều có thể nghe được?

– Ừ.

An Tri Thủy ngồi ở bên cạnh, kéo khóa áo lông lên , lại kéo xuống.

– Thật là mất mặt.

Lý Lộ Từ không nghĩ tình thế xảy ra như vậy, ở trong trường học hắn chưa nói tới khiêm tốn nhưng được cho là sẽ không dễ làm ra chuyện làm người khác giật gân, trên cơ bản là người không phạm ta, ta người không phạm người , ở sân bóng rổ mọi việc đều ngoài ý muốn.

– Hiện tại rất nhiều người biết chúng ta là bạn.

An Tri Thủy có chút khẩn trương, còn hơi lo lắng, nhưng trong lòng lại vui sướng làm tim của cô đập nhanh dữ dội, cảm giác đấy là sự việc khiếm người ta xấu hổ, tựa như việc ngày đó hắn đút cho mình ăn tôm hùm khi tâm sự.

– Đồ ngốc, ai cũng giống cậu chắc?

Lý Lộ Từ thật sự rất khó tức giận với An Tri Thủy, tâm trạng bình tĩnh của đàn ông trưởng thành với thiếu niên khác nhau là ở đây, đối với con gái phải có lòng bao dung thật nhiều. Lý Lộ Từ thở dài một hơi:

– Cậu phải chuẩn bị tâm lý, người nghe được chương trình radio này không có ai có thể nhận thức chúng ta là quan hệ bạn bè bình thường, cho dù chúng ta giải thích, đối phương cũng bán tín bán nghi, nhưng ngoài miệng vẫn sẽ nói chúng ta không phải quan hệ bạn bè bình thường.

– Đó…đó là quan hệ gì?

Giọng nói của An Tri Thủy có chút run run.

– Người yêu, bạn tình, bạn trai bạn gái, cách nói tốt nhất chính là quan hệ mờ ám.

Lý Lộ Từ cho cô một cái phao dự phòng . Đạo lý nhân ngôn đáng sợ hắn hiểu, cũng giống như cái gia đình kia của mình rõ ràng không bình thường. Mặc dù chính mình cũng không rõ bố mẹ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng hiểu được những lời nói khó nghe ở đầu đường xó chợ là diễn biến như thế nào. Hắn cũng đã từng tranh luận đến đứt hơi khản tiếng cùng với những người ăn không ngồi rồi chuyên làm tổn thương người khác kia, nhưng cuối cùng hắn cũng hiểu, lời đồn đại này nọ một khi truyền ra ngoài, sẽ không có ai quan tâm đến chân tướng sự thật là cái gì cả.

– Bọn họ làm sao có thể như vậy!

An Tri Thủy di chuyển nắm đấm rất nhanh giống như nếu có người đang đứng trước mặt cô nói như vậy, cô liền muốn động thủ đánh người.

Lý Lộ Từ cầm nắm đấm của cô thả xuống dưới, chính là sợ cô kích động.

– Chúng ta diễn tập một lần đi.

Đại học còn hai năm nữa , nếu không giúp cô xử lý tốt chuyện này, chỉ sợ mấy ngày kế tiếp cô sẽ lại đắc tội với rất nhiều người, vui đùa ở trong mắt người khác có lẽ không có gì, nhưng muốn làm chuyện không tốt An Tri Thủy sẽ kích động lên, sẽ xuất hiện sự việc bão nổi trước mặt mọi người.

– Diễn tập cái gì?

An Tri Thủy không hiểu.

– Thì là lúc có người nói chuyện đùa với chúng ta.

– Ừ.

Lý Lộ Từ nắm cổ họng giả âm thanh của nữ sinh:

– An Tri Thủy, cậu với Lý Lộ Từ thông đồng với nhau từ khi nào ?

An Tri Thủy vừa thẹn vừa giận, nghe thấy âm thanh của Lý Lộ Từ không nhịn nổi mà muốn cười, nín cười thật khó chịu, cuối cùng chịu không nổi đập vào tay hắn:

– Đáng ghét, làm gì mà nói khó nghe như vậy?

– Nói giỡn chính là như vậy, ban nãy ở phòng ngủ của nữ sinh cậu cũng nghe thấy rồi đấy. Con gái đùa giỡn một chút cũng không chịu thua.

Lý Lộ Từ nhắc nhở cô.

-Nếu như bọn họ đùa gỡn với với mình như vậy… mình… mình liền…

An Tri Thủy lại kích động.

– Loại chuyện này nói không rõ ràng, cậu càng để ý, càng thanh minh, đối phương càng hăng say. Biện pháp tốt nhất chính là hờ hững không để ý. Để các cô ấy tự nói, các cô sẽ tự cho là nhàm chán, cuối cùng sẽ không luôn mồm nói tiếp với cậu nữa.

Đây là quy luật rất đơn giản, nhưng là An Tri Thủy nhất định không hiểu. Trên vấn đề này có khi cô còn cực kỳ nghiêm túc.

– Làm sao có thể, hai người chúng ta, rõ ràng chỉ là bạn bè….

âm thanh của An Tri Thủy càng ngày càng nhỏ, cũng không biết tại sao hai từ bạn bè lại nói ra có chút thoải mái như vậy.

– Tin mình đi, loại chuyện này, đây là biện pháp giải quyết duy nhất.

Lý Lộ Từ không muốn làm An Tri Thủy khó chịu mà thôi. Kỳ thật đối với bản thân hắn mà nói, hắn cũng không thể nào mà trêu đùa với các bạn học. Mọi người nói hắn và An Tri Thủy được công nhận là một đôi vân vân, chỉ là câu nói như vậy, những ngày này cảm xúc của An Tri Thủy đại khái là vẫn sẽ kích động. Điều này đối với thân thể và tâm lí của một cô gái đều rất không tốt.

Ngoài thành tích học tập ra, An Tri Thủy đã chịu thừa nhận mọi khía cạnh khác của Lý Lộ Từ đều ưu tú hơn mình. Hơn nữa về phương diện đối nhân xử thế cô cũng rất rõ ràng bản thân vĩnh viễn không bằng người bạn này. Nếu Lý Lộ Từ nói như vậy, cũng chỉ có thể là như vậy.

Trong lòng An Tri Thủy thấy uất ức, thật là xui xẻo. Nhưng chuyện này không trách Lý Lộ Từ được, cũng không trách được bất cứ ai, chỉ có thể trách bản thân cô, còn có cái người Mộ Dung Thi đó.

– Được rồi, chúng ta đi thôi.

Lý Lộ Từ kéo tay cô lên.

An Tri Thủy cũng không đi luôn, nhỏ tiếng nói:

– Đợi đã.

Cô kéo khóa của áo lông ra, bên trong mặc một bộ lễ phục nhỏ màu đen, cởi bỏ nút thắt của bộ lễ phục, từ cái túi ở trước ngực lấy ra một tấm thiệp chúc mừng nhỏ:

– Cho cậu, quà giáng sinh.

Tấm thiệp màu trắng rất cứng, chất liệu giấy rất tốt, chạm tay vào thì mềm mại tinh tế, còn có một sợi dây kim tuyến nhỏ, đây là làm một tấm thiệp giáng sinh. Bìa mặt có hình ông già noel, chắc là do An Tri Thủy tự vẽ, mở tấm thiệp ra, có hình của An Tri Thủy cắt ra dán lên đó. Cô đội một cái mũ noel màu đỏ, trong tay giơ một cái thẻ, bên trên viết:

– Lý Lộ Do, nhớ tuyết rơi a!

– Thật là đẹp!

Lý Lộ Từ ngạc nhiên cảm thán, mặc dù có chỗ làm không hẳn là tinh xảo, nhưng cảm thấy cũng rất có sáng tạo. Bây giờ đâu còn có người được nhận thiệp giáng sinh tự làm nữa. Đây vẫn là một loại dùng tâm.

An Tri Thủy nhìn biểu cảm khoa trương vui sướng của Lý Lộ Từ, thân thể nhẹ nhàng rất là đắc ý. Bản thân làm rất để tâm, đáng lẽ vẫn không biết khi nào tặng cho Lý Lộ Từ, sợ rằng tự mình chuẩn bị quà, như vậy quá là mất mặt rồi. Nhưng mà hôm nay là việc mình làm sai, liền cầm ra trước cho hắn xem như là bù đắp lại lòng áy náy của mình.

– Mình lẽ ra cũng chuẩn bị quà cho cậu, nhưng vì sáng nay cậu nói là hôm nay không thể đến trường học, mình cũng không mang theo người….

Lý Lộ Từ duỗi tay giơ lên:

– Đưa đồ vật đó của cậu cho mình.

An Tri Thủy đang có chút thất vọng, dù sao cũng nghĩ bây giờ muốn quà của Lý Lộ Từ, ở trong túi mò mẫm một lúc, đem cái đồ vật khó giải quyết đó ném vào tay Lý Lộ Từ, khiến hắn phải đi vứt bỏ nó.

Lý Lộ Từ cầm cái áo mưa phòng hộ nhét vào trong túi, sau đó bảo cô đi trước. Lý do chính là hôm nay hai người trốn tránh nghi ngờ trước.

An Tri Thủy mặc dù còn rất nhiều điều muốn nói với Lý Lộ Từ, có chút không tình nguyện, những vẫn đi trước.

Ra khỏi cửa vườn trường, An Tri Thủy đang định đón taxi, Lý Lộ Từ chạy lại, trên tay cầm một đồ vật.

– Này, tặng cậu.

– Oa, chú ngựa nhỏ thật đáng yêu….

An Tri Thủy nhìn con ngựa nhỏ màu hồng hồng, tỏa ra mùi bạc hà thoang thoảng, chính là bóng bay dài thổi lên, sau đó vặn vẹo tạo thành hình dáng động vật.

– Thích không?

Lý Lộ Từ nhịn cười.

-Ừ.

An Tri Thủy gật đầu mạnh.

– Cậu mua ở đâu vậy? Lúc nhỏ mình thích nhất là loại bóng bay này, tuy nhiên là dùng khí Hydro tạo nên. Mình muốn mua rất nhiều cùng lúc, sau đó mình có thể kéo chúng để bay lên trời.

– Đây không phải là mua là mình tự làm.

Lý Lộ Do không nín được nữa, cuối cùng cũng cười ha hả.

Lông mi dài của An Tri Thủy nháy nháy, mơ màng nhìn hắn. Cô chung quy không phải là đứa ngốc không hiểu gì, hai má ngượng đỏ hồng lên, vội vàng vứt bỏ chú ngựa nhỏ kia đi. Giẫm giẫm mấy cái trên đất vẫn không nổ, giận giữ nhìn Lý Lộ Từ:

-Lý Lộ Từ, cậu đáng ghét chết đi được!

An Tri Thủy giơ tay đánh lên đầu hắn, Lý Lộ Từ cười to, nhanh chóng bỏ chạy.


Trước Sau