All Mangas
2721 Truyện
Sắp xếp theo
7.1
Tác giả: Hương Tô Lật
Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị
Giới thiệu:
Gần đây Bảo Châu có chút hoảng.
Cô phát hiện sau núi nhà cô luôn xuất hiện mấy người kì lạ.
Mặt mày hồng hào, người cũng đầy đặn, lại còn mặc vàng đeo bạc, phú quý bức người.
Cuối cùng, bọn họ lại đi theo dõi mớ rau dại do chính cô trồng...
Bé rau dại này bán như thế nào?
Truyện kể về thập niên 60, một bé gái dân bản xứ tên Bảo Châu gặp được kì ngộ, từ đó phất lên nhanh chóng.
Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị
Giới thiệu:
Gần đây Bảo Châu có chút hoảng.
Cô phát hiện sau núi nhà cô luôn xuất hiện mấy người kì lạ.
Mặt mày hồng hào, người cũng đầy đặn, lại còn mặc vàng đeo bạc, phú quý bức người.
Cuối cùng, bọn họ lại đi theo dõi mớ rau dại do chính cô trồng...
Bé rau dại này bán như thế nào?
Truyện kể về thập niên 60, một bé gái dân bản xứ tên Bảo Châu gặp được kì ngộ, từ đó phất lên nhanh chóng.
8.9
Truyện Nịch Tửu của tác giả Nãi Khẩu Tạp kể về Thẩm Đình Vị, một omega không biết uống rượu, sau khi phân hóa tuyến thể tản ra mùi rượu Mạn Việt Quốc.
Nhưng lần này, mùi rượu có vẻ là vô cùng mạnh.
Thế là, cậu say...
Sau khi tỉnh lại, dường như mọi thứ đã trở nên lạ lẫm và "bất bình thường".
Cậu chịu đựng tình huống đặc biệt đầu tiên của Omega, khó khăn kéo cơ thể vào tiệm thuốc, gương mặt trắng bệch, nói: "Làm ơn cho tôi một bình xịt ức chế Omega."
Đối phương sửng sốt thật lâu: "Cái gì?"
Không mua được thuốc ức chế, bất lực chỉ đành phải tìm chỗ ở trước.
Thẩm Đình Vị: "Xin chào, đặt một phòng."
Lễ tân khách sạn: "Đưa chứng minh nhân dân ra một chút."
Thẩm Đình Vị đưa CMND tới, ánh mắt của đối phương phức tạp, nhanh chóng nhét CMND vào trong tay cậu, giọng điệu không tốt: "Gần đây kiểm tra nghiêm ngặt, không có chứng minh nhân dân không thể ở, anh đến nơi khác xem sao."
Nhưng lần này, mùi rượu có vẻ là vô cùng mạnh.
Thế là, cậu say...
Sau khi tỉnh lại, dường như mọi thứ đã trở nên lạ lẫm và "bất bình thường".
Cậu chịu đựng tình huống đặc biệt đầu tiên của Omega, khó khăn kéo cơ thể vào tiệm thuốc, gương mặt trắng bệch, nói: "Làm ơn cho tôi một bình xịt ức chế Omega."
Đối phương sửng sốt thật lâu: "Cái gì?"
Không mua được thuốc ức chế, bất lực chỉ đành phải tìm chỗ ở trước.
Thẩm Đình Vị: "Xin chào, đặt một phòng."
Lễ tân khách sạn: "Đưa chứng minh nhân dân ra một chút."
Thẩm Đình Vị đưa CMND tới, ánh mắt của đối phương phức tạp, nhanh chóng nhét CMND vào trong tay cậu, giọng điệu không tốt: "Gần đây kiểm tra nghiêm ngặt, không có chứng minh nhân dân không thể ở, anh đến nơi khác xem sao."
8.8
ÔN LẠI CHUYỆN NGÀY XƯA
Tác giả: S Táp
Editor: Qin Zồ
Tag: Thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng cute phô mai que, HE...
Giới thiệu:
“Nè anh biết không, có người bảo em để ý anh từ hồi tiểu học đấy.”
“Đúng rồi còn gì, nếu em không để ý anh từ hồi ấy thì còn theo đuổi anh ghê thế à?”
“Ai theo đuổi ai cơ? Mở mắt kiểu gì mà nói điêu thế hả?”
“Được, đến đây, bây giờ hai ta ôn lại chuyện ngày xưa.”
“Em cứ nhớ lại đi, ánh mắt người ngoài sáng hơn sao.”
Là câu chuyện về ký ức tuổi thơ của những người sinh ra trong những năm 80 và 90, hãy cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình đầy hoài niệm!
Tác giả: S Táp
Editor: Qin Zồ
Tag: Thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng cute phô mai que, HE...
Giới thiệu:
“Nè anh biết không, có người bảo em để ý anh từ hồi tiểu học đấy.”
“Đúng rồi còn gì, nếu em không để ý anh từ hồi ấy thì còn theo đuổi anh ghê thế à?”
“Ai theo đuổi ai cơ? Mở mắt kiểu gì mà nói điêu thế hả?”
“Được, đến đây, bây giờ hai ta ôn lại chuyện ngày xưa.”
“Em cứ nhớ lại đi, ánh mắt người ngoài sáng hơn sao.”
Là câu chuyện về ký ức tuổi thơ của những người sinh ra trong những năm 80 và 90, hãy cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình đầy hoài niệm!
8.8
Tên truyện: Cá Voi Cô Đơn
Tác giả: Tố Tố Tố
Nhân vật chính: Phó Cảnh Dự x Đồ Ca
Editor: Vitamino
Thể loại: Ngôn tình, Đô thị tình duyên, Sủng, Hiện đại, Hiện thực, Nữ cường, HE.
Văn án:
Khi Đồ Ca gặp Phó Cảnh Dật, cô khi ấy chỉ một lòng nghĩ đến việc kiếm tiền.
Sau đó, người chẳng có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào như cô lại trở thành cố vấn tình yêu cho Phó Cảnh Dật.
Điều đầu tiên cô dạy anh chính là cách cư xử với con gái.
Phó Cảnh Dật là một học trò rất giỏi, việc đầu tiên sau khi anh học được là hôn cô.
Phó Cảnh Dật với thế giới là giao tiếp từ một phía.
Giống như cá voi cô đơn Alice (1), bất kể phát ra tín hiệu gì cũng không được đáp lại.
Cho đến khi anh gặp được Đồ Ca.
Đây là truyện đi theo hướng hiện thực.
Phiên dịch mạnh mẽ x Nhà thiết kế thiên tài có hội chứng Asperger (2)
(1) Cá voi Alice: Còn gọi là 52 Blue hay Cá voi 52 hertz là một cá thể cá voi thuộc loài không xác định, tiếng kêu của nó có tần số bất thường là 52 Hz. Tần số này cao hơn nhiều so với những loài cá voi khác có tập tính di cư tương tự như cá voi xanh (10-39 Hz) hay cá voi vây xanh (20 Hz). Nó được phát hiện thường xuyên ở nhiều địa điểm khác nhau từ cuối những năm 1980 và có vẻ như là cá thể duy nhất phát ra tiếng kêu ở tần số này. Nó được truyền thông gọi là "Chú cá voi cô đơn nhất hành tinh".
(2) Asperger: Hội chứng Asperger (tiếng Anh: Asperger syndrome (AS), hay Asperger"s) là một rối loạn phát triển thần kinh đặc trưng bởi những khó khăn đáng kể trong tương tác xã hội và giao tiếp phi ngôn ngữ, cùng với các kiểu hành vi và sở thích bị hạn chế và lặp đi lặp lại. Đây là một chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD) nhưng khác với các ASD khác bởi ngôn ngữ và trí thông minh tương đối không bị suy giảm. Mặc dù không cần thiết để chẩn đoán, nhưng sự vụng về về thể chất và cách sử dụng ngôn ngữ bất thường là phổ biến. Các dấu hiệu thường bắt đầu trước hai tuổi và thường kéo dài trong suốt cuộc đời của một người.
(Đại loại nam chính là người mắc chứng bệnh sợ giao tiếp với xã hội nhé.)
Tác giả: Tố Tố Tố
Nhân vật chính: Phó Cảnh Dự x Đồ Ca
Editor: Vitamino
Thể loại: Ngôn tình, Đô thị tình duyên, Sủng, Hiện đại, Hiện thực, Nữ cường, HE.
Văn án:
Khi Đồ Ca gặp Phó Cảnh Dật, cô khi ấy chỉ một lòng nghĩ đến việc kiếm tiền.
Sau đó, người chẳng có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào như cô lại trở thành cố vấn tình yêu cho Phó Cảnh Dật.
Điều đầu tiên cô dạy anh chính là cách cư xử với con gái.
Phó Cảnh Dật là một học trò rất giỏi, việc đầu tiên sau khi anh học được là hôn cô.
Phó Cảnh Dật với thế giới là giao tiếp từ một phía.
Giống như cá voi cô đơn Alice (1), bất kể phát ra tín hiệu gì cũng không được đáp lại.
Cho đến khi anh gặp được Đồ Ca.
Đây là truyện đi theo hướng hiện thực.
Phiên dịch mạnh mẽ x Nhà thiết kế thiên tài có hội chứng Asperger (2)
(1) Cá voi Alice: Còn gọi là 52 Blue hay Cá voi 52 hertz là một cá thể cá voi thuộc loài không xác định, tiếng kêu của nó có tần số bất thường là 52 Hz. Tần số này cao hơn nhiều so với những loài cá voi khác có tập tính di cư tương tự như cá voi xanh (10-39 Hz) hay cá voi vây xanh (20 Hz). Nó được phát hiện thường xuyên ở nhiều địa điểm khác nhau từ cuối những năm 1980 và có vẻ như là cá thể duy nhất phát ra tiếng kêu ở tần số này. Nó được truyền thông gọi là "Chú cá voi cô đơn nhất hành tinh".
(2) Asperger: Hội chứng Asperger (tiếng Anh: Asperger syndrome (AS), hay Asperger"s) là một rối loạn phát triển thần kinh đặc trưng bởi những khó khăn đáng kể trong tương tác xã hội và giao tiếp phi ngôn ngữ, cùng với các kiểu hành vi và sở thích bị hạn chế và lặp đi lặp lại. Đây là một chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD) nhưng khác với các ASD khác bởi ngôn ngữ và trí thông minh tương đối không bị suy giảm. Mặc dù không cần thiết để chẩn đoán, nhưng sự vụng về về thể chất và cách sử dụng ngôn ngữ bất thường là phổ biến. Các dấu hiệu thường bắt đầu trước hai tuổi và thường kéo dài trong suốt cuộc đời của một người.
(Đại loại nam chính là người mắc chứng bệnh sợ giao tiếp với xã hội nhé.)
8.6
Giới thiệu:
Năm ấy Hứa Thanh Phong không màng đến lời đe doạ chia tay của cô, dứt khoát bay đến Syria, trở thành một phóng viên chiến trường, dùng tính mạng của mình để tốc ký những câu chuyện xưa đầy nhân văn ở nơi ấy.
Chỉ sau hai năm đã giật được vô số giải thưởng lớn nhỏ, trở thành một ngôi sao mới được toàn giới truyền thông ngưỡng mộ.
Hai người gặp lại nhau ở bệnh viện.
Hàm Tinh yên lặng đứng ở xa, tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh Phong đang dỗ dành một người phụ nữ mang thai, chàng trai năm ấy trải qua nhiều gian khổ càng trở nên trầm ổn hơn, cũng chói mắt hơn.
Chỉ là vị trí bên cạnh người đàn ông ấy đã không thuộc về cô nữa rồi.
***
Công ty đột nhiên có tin đồn một vị sếp trong ngành muốn tới đảm nhiệm chức chủ biên.
Ngày đầu tiên nhậm chức, khi nhìn thấy Hứa Thanh Phong, Hàm Tinh không khỏi ngạc nhiên.
Người đàn ông trở nên thanh nhã và lạnh lùng, cười nhạt lộ ra vẻ xa cách.
Nhưng lại cố tình ăn dấm chăm chỉ hơn bất cứ ai, thậm chí còn không để ý đến thân phận đàn ông đã có vợ của mình, hết lần này đến lần khác trêu chọc cô.
Sau một thời gian đấu tranh giữa tình cảm và lý trí, Hàm Tinh dứt khoát từ chức.
Sự lạnh nhạt, thờ ơ của người đàn ông cuối cùng cũng sụp đổ, một đôi mắt vốn dịu dàng chứa đầy vì sao giờ lại đỏ bừng, vô cùng đáng thương lôi kéo góc áo cô giải thích, "Anh thật sự không có vợ mà, chỉ có một mình em."
Hoá ra tất cả mọi sự trùng hợp đều nằm trong kế hoạch của người đàn ông này.
Sợi chỉ đỏ cô từng tự tay bện cho anh là tín ngưỡng duy nhất của anh mỗi lần tính mạng gặp nguy hiểm.
P/s: Người phụ nữ mang thai là em gái của nam chính.
Một câu tóm tắt: Em là tín ngưỡng duy nhất của anh.
Lập ý: Quý trọng từng khoảnh khắc.
Năm ấy Hứa Thanh Phong không màng đến lời đe doạ chia tay của cô, dứt khoát bay đến Syria, trở thành một phóng viên chiến trường, dùng tính mạng của mình để tốc ký những câu chuyện xưa đầy nhân văn ở nơi ấy.
Chỉ sau hai năm đã giật được vô số giải thưởng lớn nhỏ, trở thành một ngôi sao mới được toàn giới truyền thông ngưỡng mộ.
Hai người gặp lại nhau ở bệnh viện.
Hàm Tinh yên lặng đứng ở xa, tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh Phong đang dỗ dành một người phụ nữ mang thai, chàng trai năm ấy trải qua nhiều gian khổ càng trở nên trầm ổn hơn, cũng chói mắt hơn.
Chỉ là vị trí bên cạnh người đàn ông ấy đã không thuộc về cô nữa rồi.
***
Công ty đột nhiên có tin đồn một vị sếp trong ngành muốn tới đảm nhiệm chức chủ biên.
Ngày đầu tiên nhậm chức, khi nhìn thấy Hứa Thanh Phong, Hàm Tinh không khỏi ngạc nhiên.
Người đàn ông trở nên thanh nhã và lạnh lùng, cười nhạt lộ ra vẻ xa cách.
Nhưng lại cố tình ăn dấm chăm chỉ hơn bất cứ ai, thậm chí còn không để ý đến thân phận đàn ông đã có vợ của mình, hết lần này đến lần khác trêu chọc cô.
Sau một thời gian đấu tranh giữa tình cảm và lý trí, Hàm Tinh dứt khoát từ chức.
Sự lạnh nhạt, thờ ơ của người đàn ông cuối cùng cũng sụp đổ, một đôi mắt vốn dịu dàng chứa đầy vì sao giờ lại đỏ bừng, vô cùng đáng thương lôi kéo góc áo cô giải thích, "Anh thật sự không có vợ mà, chỉ có một mình em."
Hoá ra tất cả mọi sự trùng hợp đều nằm trong kế hoạch của người đàn ông này.
Sợi chỉ đỏ cô từng tự tay bện cho anh là tín ngưỡng duy nhất của anh mỗi lần tính mạng gặp nguy hiểm.
P/s: Người phụ nữ mang thai là em gái của nam chính.
Một câu tóm tắt: Em là tín ngưỡng duy nhất của anh.
Lập ý: Quý trọng từng khoảnh khắc.
8.1
Tác Giả: toncap
Thể loại: Võng Du, Hiện đại, Game Online, 1x1, LMHT.
Nhân vật chính: Lôi Tư Lạc x Từ Khả Huyên.
Một người là nữ thần đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại, một người là Streamer kiêm cosplayer nổi tiếng nhất hiện tại. Nhờ một trận game mà quen biết nhau, chính là Lôi Tư Lạc lại không nghĩ người mình thần tượng bấy lâu nay lại trở thành người yêu của mình.
Thể loại: Võng Du, Hiện đại, Game Online, 1x1, LMHT.
Nhân vật chính: Lôi Tư Lạc x Từ Khả Huyên.
Một người là nữ thần đồng game thủ Liên Minh Huyền Thoại, một người là Streamer kiêm cosplayer nổi tiếng nhất hiện tại. Nhờ một trận game mà quen biết nhau, chính là Lôi Tư Lạc lại không nghĩ người mình thần tượng bấy lâu nay lại trở thành người yêu của mình.
9.3
Văn Án
Cố Cẩm Miên đối với tác giả đại thần Hà Bất Tẫn vừa yêu lại vừa hận.
Dưới ngòi bút của anh luôn xuất hiện một nam phụ có thể chạm được vào trái tim cậu, nhưng tác giả lại luôn vì con trai ruột của mình (nam chính) mà ngược đãi nam phụ cực kỳ tàn nhẫn - người mà cậu yêu nhất.
Trong truyện mới nhất, Cố đại thiếu gia đập mấy triệu vào muốn tác giả đối xử tốt với nam phụ một chút.
Thế rồi tác giả viết nam phụ chết.
Hai mắt Cố Cẩm Miên lập tức tối sầm rồi xuyên vào trong truyện, trở thành một ông lớn trong đó.
Đã như vậy, tên tác giả ngu như chó kia không đối xử tốt với nam phụ thân yêu của cậu thì cậu sẽ tự mình đối xử tốt với anh ấy.
Chỉ là nam phụ đẹp trai chưa bao giờ chịu đầu hàng trước số phận của cậu có vẻ hơi sai sai?
Cậu đích thân tặng tài nguyên cho anh ấy, nhưng đến mí mắt nam phụ cũng không thèm nhấc lên, bộ dạng không hề có chí tiến thủ chút nào.
Cậu cướp tài nguyên của vai chính đưa cho nam phụ, thế mà nam phụ lại đứng lên trả cho vai chính, thậm chí khi bị vai chính cắn cho đau cả người cũng không rên lấy một tiếng.
Cố Cẩm Miên vừa sốc lại vừa đau lòng, đây chắc chắn là bị Hà Bất Tẫn khống chế rồi. Nghĩ vậy cậu lập tức chửi ầm lên: "Hà Bất Tẫn chết tiệt!!"
Nam phụ nheo mắt: "Em mắng ai đó?"
"Hà Bất Tẫn! Chính là tên chó má đó hại anh thê thảm như vậy đấy, nhất định sẽ có ngày em nhét hắn vào bao tải rồi đánh cho một trận!"
Nam phụ lộ ra một nụ cười âm u, đôi mắt lúc sáng lúc tối: "Ồ?"
*
Cuộc đời của Hà Bất Tẫn vô cùng thê thảm, u ám và bạo lực. Sau khi ngồi yên trên địa vị cao, hắn mang những chuyện mình từng trải qua viết vào trong sách giống như tự ngược. Vai phụ trong sách như cái bóng của hắn vậy, người khác càng đồng tình hắn viết càng thảm càng tàn nhẫn.
Số phận cười nhạo hắn sau đó làm cho hắn xuyên vào vai nam phụ trong truyện, để hắn trải qua cuộc đời bi thảm một lần nữa.
Nhưng chợt có một ngôi sao nhỏ bất ngờ rơi vào quyển sách u ám này, ngang ngược vô lý nhảy vào quỹ đạo của cuộc đời hắn, cả người mang theo ánh sáng cùng hơi ấm tiến vào lồng ngực hắn.
Cậu ấy cầm chặt tay hắn, sau đó bỗng có một giọt nước mắt rơi xuống vết thương trong lòng bàn tay của hắn: "Anh đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa, được không?"
Hà Bất Tẫn chăm chú nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm, cổ họng hơi chua xót: "Được."
Cố Cẩm Miên đối với tác giả đại thần Hà Bất Tẫn vừa yêu lại vừa hận.
Dưới ngòi bút của anh luôn xuất hiện một nam phụ có thể chạm được vào trái tim cậu, nhưng tác giả lại luôn vì con trai ruột của mình (nam chính) mà ngược đãi nam phụ cực kỳ tàn nhẫn - người mà cậu yêu nhất.
Trong truyện mới nhất, Cố đại thiếu gia đập mấy triệu vào muốn tác giả đối xử tốt với nam phụ một chút.
Thế rồi tác giả viết nam phụ chết.
Hai mắt Cố Cẩm Miên lập tức tối sầm rồi xuyên vào trong truyện, trở thành một ông lớn trong đó.
Đã như vậy, tên tác giả ngu như chó kia không đối xử tốt với nam phụ thân yêu của cậu thì cậu sẽ tự mình đối xử tốt với anh ấy.
Chỉ là nam phụ đẹp trai chưa bao giờ chịu đầu hàng trước số phận của cậu có vẻ hơi sai sai?
Cậu đích thân tặng tài nguyên cho anh ấy, nhưng đến mí mắt nam phụ cũng không thèm nhấc lên, bộ dạng không hề có chí tiến thủ chút nào.
Cậu cướp tài nguyên của vai chính đưa cho nam phụ, thế mà nam phụ lại đứng lên trả cho vai chính, thậm chí khi bị vai chính cắn cho đau cả người cũng không rên lấy một tiếng.
Cố Cẩm Miên vừa sốc lại vừa đau lòng, đây chắc chắn là bị Hà Bất Tẫn khống chế rồi. Nghĩ vậy cậu lập tức chửi ầm lên: "Hà Bất Tẫn chết tiệt!!"
Nam phụ nheo mắt: "Em mắng ai đó?"
"Hà Bất Tẫn! Chính là tên chó má đó hại anh thê thảm như vậy đấy, nhất định sẽ có ngày em nhét hắn vào bao tải rồi đánh cho một trận!"
Nam phụ lộ ra một nụ cười âm u, đôi mắt lúc sáng lúc tối: "Ồ?"
*
Cuộc đời của Hà Bất Tẫn vô cùng thê thảm, u ám và bạo lực. Sau khi ngồi yên trên địa vị cao, hắn mang những chuyện mình từng trải qua viết vào trong sách giống như tự ngược. Vai phụ trong sách như cái bóng của hắn vậy, người khác càng đồng tình hắn viết càng thảm càng tàn nhẫn.
Số phận cười nhạo hắn sau đó làm cho hắn xuyên vào vai nam phụ trong truyện, để hắn trải qua cuộc đời bi thảm một lần nữa.
Nhưng chợt có một ngôi sao nhỏ bất ngờ rơi vào quyển sách u ám này, ngang ngược vô lý nhảy vào quỹ đạo của cuộc đời hắn, cả người mang theo ánh sáng cùng hơi ấm tiến vào lồng ngực hắn.
Cậu ấy cầm chặt tay hắn, sau đó bỗng có một giọt nước mắt rơi xuống vết thương trong lòng bàn tay của hắn: "Anh đừng tự làm tổn thương bản thân mình nữa, được không?"
Hà Bất Tẫn chăm chú nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm, cổ họng hơi chua xót: "Được."
6.9
Văn án
Cô mở hòm thư rất lâu trước đó ra một lần nữa, rương bưu kiện còn có rất nhiều bưu kiện chưa đọc, mỗi một bưu kiện là một câu chuyện nhỏ, nội dung phong bưu kiện gần đây chỉ ngắn ngủi mấy chữ: “Tôi không đợi.”
Nhiều năm sau, khi Nam tiên sinh sửa sang lại giá sách, mở sách giáo khoa mà khi cô đi du học có bức thư, phát hiện trong thư vẫn luôn có một tấm card: “Công tử, hôm nay Seoul có tuyết rơi, sinh nhật vui vẻ.”
Cô mở hòm thư rất lâu trước đó ra một lần nữa, rương bưu kiện còn có rất nhiều bưu kiện chưa đọc, mỗi một bưu kiện là một câu chuyện nhỏ, nội dung phong bưu kiện gần đây chỉ ngắn ngủi mấy chữ: “Tôi không đợi.”
Nhiều năm sau, khi Nam tiên sinh sửa sang lại giá sách, mở sách giáo khoa mà khi cô đi du học có bức thư, phát hiện trong thư vẫn luôn có một tấm card: “Công tử, hôm nay Seoul có tuyết rơi, sinh nhật vui vẻ.”
8.7
LỌ THUỶ TINH
Tác giả: Tuế Tuế Quang
Biên tập: BlueDaisy
Tổng chương: 41 chương + 1 Q&A
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm lâu dài, Góc nhìn nữ chính...
VĂN ÁN:
Mọi người đều nói Giang Miểu tốt số.
Chị hổ giấy lắm mưu mẹo x Chú cún thông minh thuộc hệ trưởng thành
(1V1, cả hai đều đã ‘mất zin’, chênh lệch ba tuổi)
***
Tác giả: Tuế Tuế Quang
Biên tập: BlueDaisy
Tổng chương: 41 chương + 1 Q&A
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm lâu dài, Góc nhìn nữ chính...
VĂN ÁN:
Mọi người đều nói Giang Miểu tốt số.
Chị hổ giấy lắm mưu mẹo x Chú cún thông minh thuộc hệ trưởng thành
(1V1, cả hai đều đã ‘mất zin’, chênh lệch ba tuổi)
***
8.8
Giới thiệu:
Đó cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp anh. Chỉ là lần kia, ở hành lang KTV, anh ôm trong ngực mình một cô gái, cười đến phong tình vạn chủng.
Ấn tượng của cô đối với anh quá sâu sắc. Sau đó thì sao?
Sau đó...
Lục Tư Bắc mời anh tới, anh tới muộn.
Có người kêu. "Tới chậm phải phạt rượu."
"Sao không mang bạn gái theo?"
Người kia cười nhạt một tiếng. "Chia tay rồi."
"Êy, lần này được bao lâu?"
Người kia giương mắt lên, giọng nói vừa đủ. "Đủ thì thôi."
Trong phòng, ánh đèn nửa sáng nửa tối, Mạnh Thịnh Nam cúi đầu uống coca, vị coca chạm vào đầu lưỡi cô, vừa lạnh vừa cay...
Đó cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp anh. Chỉ là lần kia, ở hành lang KTV, anh ôm trong ngực mình một cô gái, cười đến phong tình vạn chủng.
Ấn tượng của cô đối với anh quá sâu sắc. Sau đó thì sao?
Sau đó...
Lục Tư Bắc mời anh tới, anh tới muộn.
Có người kêu. "Tới chậm phải phạt rượu."
"Sao không mang bạn gái theo?"
Người kia cười nhạt một tiếng. "Chia tay rồi."
"Êy, lần này được bao lâu?"
Người kia giương mắt lên, giọng nói vừa đủ. "Đủ thì thôi."
Trong phòng, ánh đèn nửa sáng nửa tối, Mạnh Thịnh Nam cúi đầu uống coca, vị coca chạm vào đầu lưỡi cô, vừa lạnh vừa cay...
8.7
Tác giả: Tam Nguyệt Ngư
Độ dài: 37 chương phần chính
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Yêu Thầm, Thanh mai trúc mã, Nam chính nhát gan, nữ chính mạnh mẽ...
Edit: peterpandreammate
CP: Lâm Trạch Diễn x Cố U
Giới thiệu vắn tắt: Lá gan bạn trai tôi nhỏ quá, phải làm sao bây giờ?
Tóm lược: Tình yêu bao dung hết tất cả.
Độ dài: 37 chương phần chính
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Yêu Thầm, Thanh mai trúc mã, Nam chính nhát gan, nữ chính mạnh mẽ...
Edit: peterpandreammate
CP: Lâm Trạch Diễn x Cố U
Giới thiệu vắn tắt: Lá gan bạn trai tôi nhỏ quá, phải làm sao bây giờ?
Tóm lược: Tình yêu bao dung hết tất cả.
8.5
Văn án:
Họa sĩ thiên tài Lâm Lạc một đời nghèo khổ bần cùng, uất ức không chí hướng, cuối cùng chết trong khốn khổ.
Nhưng sau khi qua đời, tranh của cậu lại nổi tiếng.
Cậu trở thành một trong những họa sĩ đương đại vĩ đại nhất.
Mười năm sau, Lâm Lạc sống lại trên người một cậu bé nghèo tên Lâm Nặc, phát hiện ra giá trị của một bức tranh mà cậu vẽ nhiều năm trước đã lên tới tám con số.
Trái tim cậu rỉ máu.
Lâm Lạc hăng hái xoa tay: Lần sống lại này, cậu nhất định phải bùng cháy!
Tân binh thương giới Tỉnh Ngộ, người sáng lập nên vương quốc thương nghiệp cho riêng mình ở tuổi 28, anh không có sở thích nào khác, chỉ thích sưu tầm tranh, đặc biệt là tranh của Lâm Lạc.
Tỉnh Ngộ đã thích tranh của Lâm Lạc từ năm 13 tuổi.
Năm anh 18 tuổi, Lâm Lạc chết vì ngộ độc rượu.
Năm 28 tuổi, anh tình cờ gặp Lâm Nặc, người có phong cách vẽ rất giống Lâm Lạc
Mãi sau này, Tỉnh Ngộ mới phát hiện bản thân hình như đã gặp được chính chủ rồi!
“Lúc đầu là ai chê em còn nhỏ hả?” Lâm Lạc ngồi trên đùi người đàn ông đó, kéo cổ áo anh cúi đầu hôn xuống.
Người đàn ông cười cưng chiều: “Nếu sớm biết em chính là Lâm Lạc…….anh đã chẳng phải nín nhịn lâu như vậy.”
Dịu dàng chiều vợ đại lão công x vừa ngọt ngào vừa đáo để họa
Họa sĩ thiên tài Lâm Lạc một đời nghèo khổ bần cùng, uất ức không chí hướng, cuối cùng chết trong khốn khổ.
Nhưng sau khi qua đời, tranh của cậu lại nổi tiếng.
Cậu trở thành một trong những họa sĩ đương đại vĩ đại nhất.
Mười năm sau, Lâm Lạc sống lại trên người một cậu bé nghèo tên Lâm Nặc, phát hiện ra giá trị của một bức tranh mà cậu vẽ nhiều năm trước đã lên tới tám con số.
Trái tim cậu rỉ máu.
Lâm Lạc hăng hái xoa tay: Lần sống lại này, cậu nhất định phải bùng cháy!
Tân binh thương giới Tỉnh Ngộ, người sáng lập nên vương quốc thương nghiệp cho riêng mình ở tuổi 28, anh không có sở thích nào khác, chỉ thích sưu tầm tranh, đặc biệt là tranh của Lâm Lạc.
Tỉnh Ngộ đã thích tranh của Lâm Lạc từ năm 13 tuổi.
Năm anh 18 tuổi, Lâm Lạc chết vì ngộ độc rượu.
Năm 28 tuổi, anh tình cờ gặp Lâm Nặc, người có phong cách vẽ rất giống Lâm Lạc
Mãi sau này, Tỉnh Ngộ mới phát hiện bản thân hình như đã gặp được chính chủ rồi!
“Lúc đầu là ai chê em còn nhỏ hả?” Lâm Lạc ngồi trên đùi người đàn ông đó, kéo cổ áo anh cúi đầu hôn xuống.
Người đàn ông cười cưng chiều: “Nếu sớm biết em chính là Lâm Lạc…….anh đã chẳng phải nín nhịn lâu như vậy.”
Dịu dàng chiều vợ đại lão công x vừa ngọt ngào vừa đáo để họa
9.1
Hán Việt: Ám luyến.
Tác giả: Nhu Đoàn Tử
Editor: Carnadelphis + Beta: Mia
Số chương: 3 chương.
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Song hướng yêu thầm, Nhẹ nhàng, Đoản văn, Thị giác nữ chủ.
Văn án
Trời mưa rồi.
Cậu có mang dù không?
Tag: Mùa hoa mùa mưa, Yêu sâu sắc, Ngọt văn, Vườn trường
Tác giả: Nhu Đoàn Tử
Editor: Carnadelphis + Beta: Mia
Số chương: 3 chương.
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Song hướng yêu thầm, Nhẹ nhàng, Đoản văn, Thị giác nữ chủ.
Văn án
Trời mưa rồi.
Cậu có mang dù không?
Tag: Mùa hoa mùa mưa, Yêu sâu sắc, Ngọt văn, Vườn trường
5.8
Tác giả: Nam Qua Thị Tử Bính (Bánh Hồng Bí Đỏ)
Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Oan gia, Duyên trời tác hợp, Thanh mai trúc mã
Số chương: 4 chương
Edit: Phan
Giới thiệu:
Bạn thân giới thiệu cho tôi một đối tượng hẹn hò, gặp mặt xong tôi rất hài lòng, anh bé đúng là mẫu người tôi thích.
Sau khi về nhà từ buổi blind date, tôi đã bị bạn thân chửi te tua: “Mày đã đi đâu vậy! Người ta ở đó đợi mày hơn hai tiếng, điện thoại không nghe, WeChat cũng không trả lời, mày đi chơi bời với ai đấy?”
Từ từ, chó sói nhỏ hẹn hò với tôi ngày hôm qua…
Không phải do bạn thân giới thiệu!
Một câu tóm tắt: Xem mắt nhầm người thì phải làm sao bây giờ? Gấp!
Ý chính: Tình yêu ngọt ngào.
Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Oan gia, Duyên trời tác hợp, Thanh mai trúc mã
Số chương: 4 chương
Edit: Phan
Giới thiệu:
Bạn thân giới thiệu cho tôi một đối tượng hẹn hò, gặp mặt xong tôi rất hài lòng, anh bé đúng là mẫu người tôi thích.
Sau khi về nhà từ buổi blind date, tôi đã bị bạn thân chửi te tua: “Mày đã đi đâu vậy! Người ta ở đó đợi mày hơn hai tiếng, điện thoại không nghe, WeChat cũng không trả lời, mày đi chơi bời với ai đấy?”
Từ từ, chó sói nhỏ hẹn hò với tôi ngày hôm qua…
Không phải do bạn thân giới thiệu!
Một câu tóm tắt: Xem mắt nhầm người thì phải làm sao bây giờ? Gấp!
Ý chính: Tình yêu ngọt ngào.
9.2
VĂN ÁN
Đêm Giáng Sinh ngày đó,
Trương Tiểu Miên bị mối tình đầu mà mình hẹn hò suốt năm năm vứt bỏ không thương tiếc.
Thất tình, cô ngồi xổm một mình bên vệ đường khóc thút thít.
Sau đó…
Cô gặp được một con Tuần Lộc lông xù vừa mềm mại vừa ấm áp.
Và rồi…
Con Tuần Lộc này đã sưởi ấm cho cô cả đời.
[Gỡ mìn]
1. Không phải nhân thú, không phải nhân thú, không phải nhân thú. Chuyện quan trọng xin nhắc lại ba lần.
2. Cẩu độc thân xin hãy thận trọng trước khi nhảy hố! Vui lòng đeo kính râm trước khi đọc để tránh tình trạng mù lòa.
3. Bệnh nhân bị sâu răng hay tiểu đường nên thận trọng trước khi nhảy hố! Tác giả không chịu trách nhiệm nếu lượng đường đạt quá giới hạn!
4. Nữ chính có bạn trai cũ là tra nam, tuổi trẻ ai mà không gặp vài thằng cặn bã cơ chứ.
Đêm Giáng Sinh ngày đó,
Trương Tiểu Miên bị mối tình đầu mà mình hẹn hò suốt năm năm vứt bỏ không thương tiếc.
Thất tình, cô ngồi xổm một mình bên vệ đường khóc thút thít.
Sau đó…
Cô gặp được một con Tuần Lộc lông xù vừa mềm mại vừa ấm áp.
Và rồi…
Con Tuần Lộc này đã sưởi ấm cho cô cả đời.
[Gỡ mìn]
1. Không phải nhân thú, không phải nhân thú, không phải nhân thú. Chuyện quan trọng xin nhắc lại ba lần.
2. Cẩu độc thân xin hãy thận trọng trước khi nhảy hố! Vui lòng đeo kính râm trước khi đọc để tránh tình trạng mù lòa.
3. Bệnh nhân bị sâu răng hay tiểu đường nên thận trọng trước khi nhảy hố! Tác giả không chịu trách nhiệm nếu lượng đường đạt quá giới hạn!
4. Nữ chính có bạn trai cũ là tra nam, tuổi trẻ ai mà không gặp vài thằng cặn bã cơ chứ.
7.8
Văn án:
Du Duyệt tuy rằng tên là Du Duyệt, nhưng đã hơn hai mươi tuổi cũng không có ngày nào sung sướng.
Mười lăm tuổi xảy ra tai nạn xe cộ với em họ, tỉnh lại sau khi nằm trong phòng ICU nửa tháng, nghe thấy anh ruột nói với em họ: “May mắn người nằm ở đó không phải em.”
18 tuổi có một người bạn trai, bạn trai lại qua đời ngoài ý muốn, cô phát hiện trong bóp tiền của anh ta một bức ảnh của em họ mình.
Hai mươi tuổi hẹn hò, quen biết người chồng sau này, sau kết hôn một ngày nào đó, phát hiện rất nhiều tài nguyên của em họ trong giới giải trí đều là do chồng mình hỗ trợ.
Du Duyệt: “Thật đen đủi!”
Lục Việt Minh: “?”
Du Duyệt: “Tôi muốn ly hôn với anh!”
Lục Việt Minh: “???”
Du Duyệt tuy rằng tên là Du Duyệt, nhưng đã hơn hai mươi tuổi cũng không có ngày nào sung sướng.
Mười lăm tuổi xảy ra tai nạn xe cộ với em họ, tỉnh lại sau khi nằm trong phòng ICU nửa tháng, nghe thấy anh ruột nói với em họ: “May mắn người nằm ở đó không phải em.”
18 tuổi có một người bạn trai, bạn trai lại qua đời ngoài ý muốn, cô phát hiện trong bóp tiền của anh ta một bức ảnh của em họ mình.
Hai mươi tuổi hẹn hò, quen biết người chồng sau này, sau kết hôn một ngày nào đó, phát hiện rất nhiều tài nguyên của em họ trong giới giải trí đều là do chồng mình hỗ trợ.
Du Duyệt: “Thật đen đủi!”
Lục Việt Minh: “?”
Du Duyệt: “Tôi muốn ly hôn với anh!”
Lục Việt Minh: “???”
7.3
Giang Siêu - một đặc công toàn năng xuyên không về thời cổ đại, nhập vào cơ thể một người ham ăn lười làm, vũ phu bạc nhược; trong nhà còn có cô vợ xinh đẹp cùng cô em vợ đáng thương đang sắp xỉu đi vì bệnh tật và đói rét.
Nhờ kiến thức tiên tiến của hàng nghìn năm sau, anh dần cải thiện cuộc sống, thay đổi hình tượng xấu xa trong mắt vợ, từng bước leo lên đỉnh vinh quang...
Nhờ kiến thức tiên tiến của hàng nghìn năm sau, anh dần cải thiện cuộc sống, thay đổi hình tượng xấu xa trong mắt vợ, từng bước leo lên đỉnh vinh quang...
9.1
Bạn đang đọc truyện Say Đắm của tác giả Seven Liễu. Thuê một bạn trai nhìn lãnh đạm, cool ngầu nhưng đáng tin cậy, ai ngờ lại có chút mê đắm mất rồi!Lộ Trạch và bạn gái vốn đang tốt đẹp, nhưng rồi chia tay, bởi vì người yêu đột nhiên biết được mình thích nữ giới.
Lộ Trạch đi tìm say cho vơi buồn, không hiểu sao lại đột phát ý tưởng kì lạ, thuê về một người bạn trai.
Người bạn trai nhìn nhìn lãnh đạm và cool ngầu cực.Cool ngầu đúng là cool ngầu, ngay cả số điện thoại cũng không nói cho cậu, lúc không có người thì lập tức thu lại nụ cười.
Đáng tin thì đúng là đáng tin, tất cả mọi người nhìn vào ai cũng tin đó là bạn trai của Lộ Trạch, ngay cả Lộ Trạch cũng suýt tin luôn.
Lộ Trạch đi tìm say cho vơi buồn, không hiểu sao lại đột phát ý tưởng kì lạ, thuê về một người bạn trai.
Người bạn trai nhìn nhìn lãnh đạm và cool ngầu cực.Cool ngầu đúng là cool ngầu, ngay cả số điện thoại cũng không nói cho cậu, lúc không có người thì lập tức thu lại nụ cười.
Đáng tin thì đúng là đáng tin, tất cả mọi người nhìn vào ai cũng tin đó là bạn trai của Lộ Trạch, ngay cả Lộ Trạch cũng suýt tin luôn.
6.2
GIỚI THIỆU
Lần đầu tiên Úc Sương nhìn thấy Chu Mộ Dư là ở tang lễ của chồng mình.
Gã đàn ông nhìn cậu như đang đánh giá món đồ sứ tinh xảo trên bàn đấu giá, trong mắt tràn đầy vẻ chắc chắn.
Lễ tang kết thúc, Úc Sương nhận được một tấm danh thiếp và một câu: “Theo tôi, hoặc ở lại thủ tiết, em chọn.”
Từ chiếc lồng vàng này sang chiếc lồng vàng khác, Úc Sương vẫn luôn cẩn thận sắm vai chim hoàng yến của mình. Chu Mộ Dư hay người đàn ông khác, với cậu mà nói không khác gì nhau. Đều là thợ săn tự cho mình thông mình, không thể thoát khỏi sự dịu dàng của con mồi.
Cho nên bị người tình bé nhỏ mà Chu Mộ Dư cưng chiều bắt nạt, cậu không khóc không nháo.
Bị vị hôn thê của Chu Mộ Dư tới cửa nhục nhã, cậu im lặng nuốt xuống.
Bạn bè Chu Mộ Dư nói muốn “mượn chơi một chút”, cậu cũng chỉ trả lời “Ngài Chu không thích”.
Cậu hiểu rõ tất cả những người này đều chỉ là râu tia, thậm chí Chu Mộ Dư cũng không quá quan trọng.
Nhưng hình như Chu Mộ Dư hiểu lầm.
Ban đầu Chu Mộ Dư muốn một đồ chơi nhỏ biết nghe lời, không cần quá thông minh, chỉ cần ngoan ngoãn hiểu chuyện, có thể làm nũng, mỗi ngày ngồi bên cửa sổ chờ gã về nhà.
Úc Sương làm được.
Sau đó Chu Mộ Dư muốn Úc sương yêu gã.
Úc Sương lại nhỏ giọng nói: “Xin lỗi… Chú Đàm không có dạy em.”
Lúc đó Chu Mộ Dư mới nhớ ra tất cả những gì gã có được đều do người chồng quá cố của Úc Sương tự tay dạy dỗ cậu.
Mà gã cũng không phải là lựa chọn duy nhất của chú chim hoàng yến xinh đẹp mình nuôi.
“Tình yêu là di sản không thể kế thừa”.
Lần đầu tiên Úc Sương nhìn thấy Chu Mộ Dư là ở tang lễ của chồng mình.
Gã đàn ông nhìn cậu như đang đánh giá món đồ sứ tinh xảo trên bàn đấu giá, trong mắt tràn đầy vẻ chắc chắn.
Lễ tang kết thúc, Úc Sương nhận được một tấm danh thiếp và một câu: “Theo tôi, hoặc ở lại thủ tiết, em chọn.”
Từ chiếc lồng vàng này sang chiếc lồng vàng khác, Úc Sương vẫn luôn cẩn thận sắm vai chim hoàng yến của mình. Chu Mộ Dư hay người đàn ông khác, với cậu mà nói không khác gì nhau. Đều là thợ săn tự cho mình thông mình, không thể thoát khỏi sự dịu dàng của con mồi.
Cho nên bị người tình bé nhỏ mà Chu Mộ Dư cưng chiều bắt nạt, cậu không khóc không nháo.
Bị vị hôn thê của Chu Mộ Dư tới cửa nhục nhã, cậu im lặng nuốt xuống.
Bạn bè Chu Mộ Dư nói muốn “mượn chơi một chút”, cậu cũng chỉ trả lời “Ngài Chu không thích”.
Cậu hiểu rõ tất cả những người này đều chỉ là râu tia, thậm chí Chu Mộ Dư cũng không quá quan trọng.
Nhưng hình như Chu Mộ Dư hiểu lầm.
Ban đầu Chu Mộ Dư muốn một đồ chơi nhỏ biết nghe lời, không cần quá thông minh, chỉ cần ngoan ngoãn hiểu chuyện, có thể làm nũng, mỗi ngày ngồi bên cửa sổ chờ gã về nhà.
Úc Sương làm được.
Sau đó Chu Mộ Dư muốn Úc sương yêu gã.
Úc Sương lại nhỏ giọng nói: “Xin lỗi… Chú Đàm không có dạy em.”
Lúc đó Chu Mộ Dư mới nhớ ra tất cả những gì gã có được đều do người chồng quá cố của Úc Sương tự tay dạy dỗ cậu.
Mà gã cũng không phải là lựa chọn duy nhất của chú chim hoàng yến xinh đẹp mình nuôi.
“Tình yêu là di sản không thể kế thừa”.
7.8
Tác giả: Tống A Lăng
Tran / Editor: AI_Hồng Bì
Beta: AI_Forget me not
Thể loại: Hiện đại, HE, Hài hước, Mạt thế, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Góc nhìn nữ chính
Giới thiệu
Tận thế đến, zombie bao phủ toàn cầu, sự sống còn của loài người phải đối mặt với uy hiếp to lớn, thế giới trở thành một bãi săn khổng lồ do zombie thống trị.
Tân Đàm cho rằng cô là người may mắn, bởi vì cô biến thành zombie. Tân Đàm cũng cho rằng mình bất hạnh, bởi vì cô vẫn có ký ức và lý trí lúc còn là người.
Sau khi thử bắt chuyện với các anh em zombie, cùng các chị em zombie cạo thịt thối đi, cô bi ai phát hiện đồng loại của cô đều ngây ngốc, cô thông minh ngược lại sẽ biến thành kẻ lạc loài.
Đã không thể thay đổi, vậy thì cô chỉ có thể gia nhập.
Từ đó về sau mỗi một ngày đều là khói mù u ám, cô không phải Tân Đàm, cô là zombie, là cái xác không hồn. Mãi cho đến một ngày, Kỳ Xán tới, cô sống.
-
Sau khi vất vả lắm mới tìm lại được cô bạn gái đã thất lạc trong thời gian dài, Kỳ Xán phát hiện Tân Đàm chẳng để ý tới anh mấy, còn cự tuyệt ăn đồ ăn anh chuẩn bị.
Nghe nói sau khi người trở thành zombie sẽ mất trí nhớ, Kỳ Xán tắm rửa sạch sẽ cho cô, mặc cho cô những bộ quần áo xinh đẹp nhất, cho cô uống nước trong sạch sẽ nhất, ăn thức ăn ngon nhất, hi vọng có một ngày Tân Đàm có thể nhớ tới anh.
Không những thế, mỗi ngày Kỳ Xán còn lải nhải kể cho Tân Đàm nghe về quá khứ ngọt ngào của họ, bao quát và không giới hạn trong: "Bé, là cậu theo đuổi mình trước, cậu quên rồi à?"
"Lúc cậu theo đuổi mình mùa đông đưa ấm hè đưa lạnh, bữa sáng mỗi ngày đều không trùng lặp, sao bây giờ lại quên chứ?"
"Đàm Đàm, không thì cậu cắn mình một phát đi."
Tân Đàm không nhịn được nữa, dựa vào tính khát máu của Zombie nhào tới, cắn một cái lên khăn quàng cổ của Kỳ Xán, giọng khàn khàn: "Ai theo đuổi ai?"
"Hóa ra cậu chỉ nhớ kỹ chuyện này thôi đúng không, quả nhiên ở trong lòng cậu thì mình chẳng quan trọng gì cả."
Tân Đàm: "..."
-
Sau khi gặp lại, Tân Đàm cũng không muốn liên lụy tới Kỳ Xán, anh hẳn nên đến căn cứ an toàn, mà không phải đi theo cô lang thang bên ngoài, màn trời chiếu đất, ăn không đủ no.
Không có giây phút nào là cô không nghĩ tới việc rời xa Kỳ Xán, mãi cho đến một ngày cô thật sự thoát khỏi tầm mắt anh.
Tân Đàm chợt hoảng hốt, nhưng Kỳ Xán lại đứng ở con đường phía trước chờ cô. Cô đứng lại chỗ rất lâu không nhúc nhích, anh nhanh chân chạy về phía cô, ôm chặt lấy cô, cầu xin cô: "Đàm Đàm, đừng đi."
"Chúng ta phải sớm sớm chiều chiều, lâu lâu dài dài."
... Tôi từng cho rằng sinh mạng của mình giống như phù dung sớm nở tối tàn, chớp mắt là qua, cho đến khi Kỳ Xán đến, cậu ấy nói muốn lâu lâu dài dài. Cảm ơn cậu, Kỳ Xán.
Tran / Editor: AI_Hồng Bì
Beta: AI_Forget me not
Thể loại: Hiện đại, HE, Hài hước, Mạt thế, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Góc nhìn nữ chính
Giới thiệu
Tận thế đến, zombie bao phủ toàn cầu, sự sống còn của loài người phải đối mặt với uy hiếp to lớn, thế giới trở thành một bãi săn khổng lồ do zombie thống trị.
Tân Đàm cho rằng cô là người may mắn, bởi vì cô biến thành zombie. Tân Đàm cũng cho rằng mình bất hạnh, bởi vì cô vẫn có ký ức và lý trí lúc còn là người.
Sau khi thử bắt chuyện với các anh em zombie, cùng các chị em zombie cạo thịt thối đi, cô bi ai phát hiện đồng loại của cô đều ngây ngốc, cô thông minh ngược lại sẽ biến thành kẻ lạc loài.
Đã không thể thay đổi, vậy thì cô chỉ có thể gia nhập.
Từ đó về sau mỗi một ngày đều là khói mù u ám, cô không phải Tân Đàm, cô là zombie, là cái xác không hồn. Mãi cho đến một ngày, Kỳ Xán tới, cô sống.
-
Sau khi vất vả lắm mới tìm lại được cô bạn gái đã thất lạc trong thời gian dài, Kỳ Xán phát hiện Tân Đàm chẳng để ý tới anh mấy, còn cự tuyệt ăn đồ ăn anh chuẩn bị.
Nghe nói sau khi người trở thành zombie sẽ mất trí nhớ, Kỳ Xán tắm rửa sạch sẽ cho cô, mặc cho cô những bộ quần áo xinh đẹp nhất, cho cô uống nước trong sạch sẽ nhất, ăn thức ăn ngon nhất, hi vọng có một ngày Tân Đàm có thể nhớ tới anh.
Không những thế, mỗi ngày Kỳ Xán còn lải nhải kể cho Tân Đàm nghe về quá khứ ngọt ngào của họ, bao quát và không giới hạn trong: "Bé, là cậu theo đuổi mình trước, cậu quên rồi à?"
"Lúc cậu theo đuổi mình mùa đông đưa ấm hè đưa lạnh, bữa sáng mỗi ngày đều không trùng lặp, sao bây giờ lại quên chứ?"
"Đàm Đàm, không thì cậu cắn mình một phát đi."
Tân Đàm không nhịn được nữa, dựa vào tính khát máu của Zombie nhào tới, cắn một cái lên khăn quàng cổ của Kỳ Xán, giọng khàn khàn: "Ai theo đuổi ai?"
"Hóa ra cậu chỉ nhớ kỹ chuyện này thôi đúng không, quả nhiên ở trong lòng cậu thì mình chẳng quan trọng gì cả."
Tân Đàm: "..."
-
Sau khi gặp lại, Tân Đàm cũng không muốn liên lụy tới Kỳ Xán, anh hẳn nên đến căn cứ an toàn, mà không phải đi theo cô lang thang bên ngoài, màn trời chiếu đất, ăn không đủ no.
Không có giây phút nào là cô không nghĩ tới việc rời xa Kỳ Xán, mãi cho đến một ngày cô thật sự thoát khỏi tầm mắt anh.
Tân Đàm chợt hoảng hốt, nhưng Kỳ Xán lại đứng ở con đường phía trước chờ cô. Cô đứng lại chỗ rất lâu không nhúc nhích, anh nhanh chân chạy về phía cô, ôm chặt lấy cô, cầu xin cô: "Đàm Đàm, đừng đi."
"Chúng ta phải sớm sớm chiều chiều, lâu lâu dài dài."
... Tôi từng cho rằng sinh mạng của mình giống như phù dung sớm nở tối tàn, chớp mắt là qua, cho đến khi Kỳ Xán đến, cậu ấy nói muốn lâu lâu dài dài. Cảm ơn cậu, Kỳ Xán.