Khai Tân
3 Truyện
Sắp xếp theo
4.2
‘Tay cầm pháo lửa để mưu sinh, lòng mang thiện ý để cầu tình.’
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
4.8
Khi ta gần kề với cái chết, Thành An đã vay một lượng bạc để mua ta về làm thê tử.
Hắn nghèo đến mức không có nổi một hạt gạo trong nhà, còn phải ghi nợ mấy thang thuốc, nhưng vẫn cứu mạng ta.
Sau này, ta nói với hắn: “Nếu chàng không chê ta từng là thông phòng của kẻ khác, ta nguyện cùng chàng sánh bước đến cuối đời.”
Thành An gật đầu thật mạnh: “Vậy hứa rồi nhé, cả đời bên nhau.”
Hắn nghèo đến mức không có nổi một hạt gạo trong nhà, còn phải ghi nợ mấy thang thuốc, nhưng vẫn cứu mạng ta.
Sau này, ta nói với hắn: “Nếu chàng không chê ta từng là thông phòng của kẻ khác, ta nguyện cùng chàng sánh bước đến cuối đời.”
Thành An gật đầu thật mạnh: “Vậy hứa rồi nhé, cả đời bên nhau.”
3.9
Tên truyện: DU VÃN MỘ THỪA NGÔN
Tác giả: Khai Tân
Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, cưới trước yêu sau, ngọt sủng
Giới thiệu:
Năm tôi bốn tuổi, đi coi bói người ta nói tôi khắc cha mẹ. Cha mẹ gửi tôi đến thôn trang, mười năm trời không một lần gặp mặt, cũng mặc kệ sự sống chết của tôi.
Năm tôi mười bốn tuổi, bọn họ đón tôi về, để tôi gả chồng.
Chị cả cười nhạo: "Kẻ ngốc gả cho ma bệnh, quả là một đôi trời sinh."
Cha mẹ bảo: "Nếu không phải vì hôn ước này không thể hủy, chị cả của mày sắp sửa gả cao thì ngay cả việc xách dép cho người ta mày cũng không xứng đâu."
"Con gái gả đi như nước đã đổ ra ngoài, từ nay về sau dù có chuyện hay không thì cũng đừng trở về."
Chỉ có mình chàng, nắm tay tôi, dạy tôi viết tên mình.
Viết rằng: "Phụ nữ cũng xứng đáng có lòng tự tôn tự ái, không ngừng vươn lên, hăng hái tiến tới."
Tác giả: Khai Tân
Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, cưới trước yêu sau, ngọt sủng
Giới thiệu:
Năm tôi bốn tuổi, đi coi bói người ta nói tôi khắc cha mẹ. Cha mẹ gửi tôi đến thôn trang, mười năm trời không một lần gặp mặt, cũng mặc kệ sự sống chết của tôi.
Năm tôi mười bốn tuổi, bọn họ đón tôi về, để tôi gả chồng.
Chị cả cười nhạo: "Kẻ ngốc gả cho ma bệnh, quả là một đôi trời sinh."
Cha mẹ bảo: "Nếu không phải vì hôn ước này không thể hủy, chị cả của mày sắp sửa gả cao thì ngay cả việc xách dép cho người ta mày cũng không xứng đâu."
"Con gái gả đi như nước đã đổ ra ngoài, từ nay về sau dù có chuyện hay không thì cũng đừng trở về."
Chỉ có mình chàng, nắm tay tôi, dạy tôi viết tên mình.
Viết rằng: "Phụ nữ cũng xứng đáng có lòng tự tôn tự ái, không ngừng vươn lên, hăng hái tiến tới."