Trạm Dạo Tiểu Sinh
2 Truyện
Sắp xếp theo
9.1
Ta ngồi trong phòng giam với đầy vết máu trên người, bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, giật mình tỉnh lại.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.
3.9
Tác giả: Trạm Dạo Tiểu Sinh
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.