Đô Thị
735 Truyện
Sắp xếp theo
4.1
Thang Chi Niệm là con gái của bảo mẫu nhà họ Cận.
Căn nhà của chủ giống như một mê cung, cô theo mẹ cùng nhau sống trong biệt thự này.
Ngày đầu tiên đến đây, Thang Chi Niệm nhìn thấy con trai cưng của chủ nhà đang chơi bóng rổ ở sân sau.
Lúc ấy, Cận Vu Thân mười bảy tuổi, hào hoa phong nhã, sở hữu một khuôn mặt mê người.
Không lâu sau đó, Thang Chi Niệm trở thành bảo mẫu riêng cho Cận Vu Thân.
Cận Vu Thân không muốn làm bài tập, Thang Chi Niệm giúp cậu làm.
Cận Vu Thân lười từ chối những lá thư tỏ tình, Thang Chi Niệm ra mặt làm kẻ xấu.
Cận Vu Thân muốn ăn món tráng miệng cách nhà mười mấy cây số, Thang Chi Niệm bất chấp mưa to đi mua về…
Cứ như vậy, Thang Chi Niệm cẩn thận làm bảo mẫu ròng rã suốt hai năm, cũng tiết kiệm được kha khá tiền.
Đêm trước ngày tốt nghiệp trung học phổ thông, Cận Vu Thân đã yêu cầu Thang Chi Niệm chăm chỉ nỗ lực để vào trường đại học nổi tiếng với cậu.
Thang Chi Niệm ngoài miệng cười hì hì trả lời được được được.
Sau khi khai giảng, Thang Chi Niệm lại im hơi lặng tiếng mang theo hành lý đến trường đại học xa Cận Vu Thân nhất, trời nam biển bắc.
Không ai biết rằng, một ngày trước khai giảng, Thang Chi Niệm không những hôn Cận Vu Thân, mà còn…
*
Gặp lại nhau sau vài năm.
Thang Chi Niệm được một công ty khác lôi kéo sang làm thư ký giám đốc, cô chạm mặt Cận Vu Thân.
Cận Vu Thân chính là tổng giám đốc của công ty đó.
Một đêm hoang đường, chuyện đã rồi, Thang Chi Niệm cả người đau nhức chuẩn bị lẻn đi.
Không ngờ, người đàn ông phía sau lạnh lùng nói: “Lần này chuẩn bị chạy đi đâu?”
# Mặt dày theo đuổi vợ lần nữa #, 50% học đường, 50% đô thị
Tuyến tình yêu sau khi thi đại học, nhân vật chính đã trưởng thành.
Tóm tắt một câu: Thiếu gia ngạo mạn vs Bảo mẫu nhỏ [Anh ấy siêu yêu]
Căn nhà của chủ giống như một mê cung, cô theo mẹ cùng nhau sống trong biệt thự này.
Ngày đầu tiên đến đây, Thang Chi Niệm nhìn thấy con trai cưng của chủ nhà đang chơi bóng rổ ở sân sau.
Lúc ấy, Cận Vu Thân mười bảy tuổi, hào hoa phong nhã, sở hữu một khuôn mặt mê người.
Không lâu sau đó, Thang Chi Niệm trở thành bảo mẫu riêng cho Cận Vu Thân.
Cận Vu Thân không muốn làm bài tập, Thang Chi Niệm giúp cậu làm.
Cận Vu Thân lười từ chối những lá thư tỏ tình, Thang Chi Niệm ra mặt làm kẻ xấu.
Cận Vu Thân muốn ăn món tráng miệng cách nhà mười mấy cây số, Thang Chi Niệm bất chấp mưa to đi mua về…
Cứ như vậy, Thang Chi Niệm cẩn thận làm bảo mẫu ròng rã suốt hai năm, cũng tiết kiệm được kha khá tiền.
Đêm trước ngày tốt nghiệp trung học phổ thông, Cận Vu Thân đã yêu cầu Thang Chi Niệm chăm chỉ nỗ lực để vào trường đại học nổi tiếng với cậu.
Thang Chi Niệm ngoài miệng cười hì hì trả lời được được được.
Sau khi khai giảng, Thang Chi Niệm lại im hơi lặng tiếng mang theo hành lý đến trường đại học xa Cận Vu Thân nhất, trời nam biển bắc.
Không ai biết rằng, một ngày trước khai giảng, Thang Chi Niệm không những hôn Cận Vu Thân, mà còn…
*
Gặp lại nhau sau vài năm.
Thang Chi Niệm được một công ty khác lôi kéo sang làm thư ký giám đốc, cô chạm mặt Cận Vu Thân.
Cận Vu Thân chính là tổng giám đốc của công ty đó.
Một đêm hoang đường, chuyện đã rồi, Thang Chi Niệm cả người đau nhức chuẩn bị lẻn đi.
Không ngờ, người đàn ông phía sau lạnh lùng nói: “Lần này chuẩn bị chạy đi đâu?”
# Mặt dày theo đuổi vợ lần nữa #, 50% học đường, 50% đô thị
Tuyến tình yêu sau khi thi đại học, nhân vật chính đã trưởng thành.
Tóm tắt một câu: Thiếu gia ngạo mạn vs Bảo mẫu nhỏ [Anh ấy siêu yêu]
4.3
Sau khi thông qua thế giới tận thế vô hạn, Diệp Tuyền mở một tiệm cơm để dưỡng lão.
Khi nào thức dậy thì mở quán, sau đó ăn uống no đủ thỏa thích! Cô sắp quên mất việc ăn uống bình thường là như thế nào rồi, lần này thì không ai có thể ngăn cản cô ăn được nữa!
Cửa hàng bị ma ám trên phố Hỉ Nhạc bắt đầu mở cửa kinh doanh!
Quán bán đồ ăn khuya này được mở từ lúc chạng vạng và đóng cửa lúc 12 giờ tối, thực đơn tùy theo chủ quán muốn ăn gì, giá cả cũng tùy theo tâm trạng của chủ quán, không giới hạn từ mười tệ đến một ngàn tệ.
Mọi người đều nhất trí cho rằng: Quán này sớm muộn gì cũng đóng cửa.
Sau này...
Chiên xào quay nướng, đồ ăn vặt làm theo công thức cổ truyền. Khách hàng mua đồ ăn trong quán xếp thành hàng dài, ai nấy đều vuốt bụng một cách thỏa mãn, phố Hỉ Nhạc vào ban đêm lại náo nhiệt hẳn lên.
Những thực khách ăn xong còn chưa đã thèm, ôm bàn nài nỉ: “Chủ quán, hay là cô mở tiệm ban ngày luôn đi, chúng tôi sẽ tới ủng hộ giúp cô phất nhanh!”
Trong cửa hàng có khách hàng sắc mặt tái nhợt nhìn bọn họ nói: “Không mở ban ngày thì chủ quán cũng giàu rồi!”
Những người kia:...Tuy rằng đối phương nói đúng nhưng mà hình như sai sai ở chỗ nào thì phải??
Diệp Tuyền: “Quỷ tai nạn xe cộ trang điểm đi rồi lại đến, quỷ thắt cổ thu lưỡi lại, không được dọa những khách hàng khác! Trước tiên cần giao tiếp âm dương để lấy số xếp hàng, cấm sử dụng phép thuật để lãnh cơm...Báo mộng làm con cháu tới chụp ảnh chung cũng không được! Nhường đường, nhường đường một chút đi, sò biển chưng tỏi băm của bàn số mười ba tới rồi đây!”.
Ngoại trừ một chút vấn đề ngoài ý muốn thì tiệm cơm dưỡng lão của cô vẫn sinh hoạt bình thường phải không??
Khi nào thức dậy thì mở quán, sau đó ăn uống no đủ thỏa thích! Cô sắp quên mất việc ăn uống bình thường là như thế nào rồi, lần này thì không ai có thể ngăn cản cô ăn được nữa!
Cửa hàng bị ma ám trên phố Hỉ Nhạc bắt đầu mở cửa kinh doanh!
Quán bán đồ ăn khuya này được mở từ lúc chạng vạng và đóng cửa lúc 12 giờ tối, thực đơn tùy theo chủ quán muốn ăn gì, giá cả cũng tùy theo tâm trạng của chủ quán, không giới hạn từ mười tệ đến một ngàn tệ.
Mọi người đều nhất trí cho rằng: Quán này sớm muộn gì cũng đóng cửa.
Sau này...
Chiên xào quay nướng, đồ ăn vặt làm theo công thức cổ truyền. Khách hàng mua đồ ăn trong quán xếp thành hàng dài, ai nấy đều vuốt bụng một cách thỏa mãn, phố Hỉ Nhạc vào ban đêm lại náo nhiệt hẳn lên.
Những thực khách ăn xong còn chưa đã thèm, ôm bàn nài nỉ: “Chủ quán, hay là cô mở tiệm ban ngày luôn đi, chúng tôi sẽ tới ủng hộ giúp cô phất nhanh!”
Trong cửa hàng có khách hàng sắc mặt tái nhợt nhìn bọn họ nói: “Không mở ban ngày thì chủ quán cũng giàu rồi!”
Những người kia:...Tuy rằng đối phương nói đúng nhưng mà hình như sai sai ở chỗ nào thì phải??
Diệp Tuyền: “Quỷ tai nạn xe cộ trang điểm đi rồi lại đến, quỷ thắt cổ thu lưỡi lại, không được dọa những khách hàng khác! Trước tiên cần giao tiếp âm dương để lấy số xếp hàng, cấm sử dụng phép thuật để lãnh cơm...Báo mộng làm con cháu tới chụp ảnh chung cũng không được! Nhường đường, nhường đường một chút đi, sò biển chưng tỏi băm của bàn số mười ba tới rồi đây!”.
Ngoại trừ một chút vấn đề ngoài ý muốn thì tiệm cơm dưỡng lão của cô vẫn sinh hoạt bình thường phải không??
3.8
Sau khi xin nghỉ việc, Hà Lạc dọn về sống ở vùng ngoại ô cách xa thành phố, vậy mà không ngờ rằng chỉ vì lười phải ra ngoài mua đồ mà cô lại gặp được một anh chàng đẹp trai.
Cô nhìn người đàn ông mặc đồng phục nhân viên của cửa hàng một lúc lâu, sau đó không nhịn nổi sự tò mò bèn trêu anh: “Dạo này, nhân viên giao hàng của tiệm trái cây đều đẹp trai như vậy sao?”
Nghe thấy thế, anh chàng giao hàng sững sờ, anh quay đầu lại nhìn cô rồi bật cười: “Cô có muốn kiểm tra để xác nhận lại không?”
“… Cho tôi sờ thử à.”
Ở trước cửa ra vào, ánh đèn mờ ảo, eo của người đàn ông kia còn đẹp hơn cô nghĩ, trông có vẻ rất săn chắc và vạm vỡ.
Hà Lạc liếm đôi môi khô khốc của mình, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Cơ bụng rất săn chắc, không biết lúc ở trên giường thì sẽ như thế nào đây?”.
“Vậy thì thử xem sao?”.
Ánh nắng ấm áp vào đầu mùa hè phá tan sự yên bình bấy lâu của cô, ngoài tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực ra, thứ duy nhất mà cô có thể cảm nhận được vào lúc này chính là sự ngọt ngào.
CP: Cô nàng độc thân và Ông chủ tiệm trái cây
Tuy nhút nhát nhưng lại thích trêu chọc người khác vs kho hormone nam tính di động
Cô nhìn người đàn ông mặc đồng phục nhân viên của cửa hàng một lúc lâu, sau đó không nhịn nổi sự tò mò bèn trêu anh: “Dạo này, nhân viên giao hàng của tiệm trái cây đều đẹp trai như vậy sao?”
Nghe thấy thế, anh chàng giao hàng sững sờ, anh quay đầu lại nhìn cô rồi bật cười: “Cô có muốn kiểm tra để xác nhận lại không?”
“… Cho tôi sờ thử à.”
Ở trước cửa ra vào, ánh đèn mờ ảo, eo của người đàn ông kia còn đẹp hơn cô nghĩ, trông có vẻ rất săn chắc và vạm vỡ.
Hà Lạc liếm đôi môi khô khốc của mình, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Cơ bụng rất săn chắc, không biết lúc ở trên giường thì sẽ như thế nào đây?”.
“Vậy thì thử xem sao?”.
Ánh nắng ấm áp vào đầu mùa hè phá tan sự yên bình bấy lâu của cô, ngoài tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực ra, thứ duy nhất mà cô có thể cảm nhận được vào lúc này chính là sự ngọt ngào.
CP: Cô nàng độc thân và Ông chủ tiệm trái cây
Tuy nhút nhát nhưng lại thích trêu chọc người khác vs kho hormone nam tính di động
4.1
Văn án:
Một hôm, bà nội Ninh từ bên ngoài một tiểu cô nương, bắt Ninh Dã làm vị hôn thê.
Hắn trong lòng không hề kiên nhẫn, nhưng tiểu cô nương lại rất chủ động
Ở Ninh gia buổi tối thứ nhất, cô gái nhỏ lại nhút nhát, sợ sệt thò qua thăm hắn. Hắn lúc ấy yên tĩnh lạnh mắt nhìn một láy, sau đó lười biếng cong mong cười đến mất hồn:
"Như thế nào? Coi trọng tôi sao?"
-
Hôm nọ, hắn thấy tiểu cô nương của hắn đứng trước cửa nhà, trong mắt tràn đầy ý cười cảm ơn nam sinh đưa cô về.
Cũng không biết đối phương nói gì, cô liên tục lắc đầu.
"Không phải, tôi và anh ấy không có đính hôn, tôi cũng không thích anh ta".
-
Đêm đó, Ninh Dã say khướt đem người nhấn trong ngực, nhéo cằm, dán nàng bên tai nghiến răng nghiến lợi.
" Em mẹ nó nói lại lần nữa, em không thích ai
-
Cẩu nam nhân × chuyên trị cẩu nam nhân tiểu cô nương
Một hôm, bà nội Ninh từ bên ngoài một tiểu cô nương, bắt Ninh Dã làm vị hôn thê.
Hắn trong lòng không hề kiên nhẫn, nhưng tiểu cô nương lại rất chủ động
Ở Ninh gia buổi tối thứ nhất, cô gái nhỏ lại nhút nhát, sợ sệt thò qua thăm hắn. Hắn lúc ấy yên tĩnh lạnh mắt nhìn một láy, sau đó lười biếng cong mong cười đến mất hồn:
"Như thế nào? Coi trọng tôi sao?"
-
Hôm nọ, hắn thấy tiểu cô nương của hắn đứng trước cửa nhà, trong mắt tràn đầy ý cười cảm ơn nam sinh đưa cô về.
Cũng không biết đối phương nói gì, cô liên tục lắc đầu.
"Không phải, tôi và anh ấy không có đính hôn, tôi cũng không thích anh ta".
-
Đêm đó, Ninh Dã say khướt đem người nhấn trong ngực, nhéo cằm, dán nàng bên tai nghiến răng nghiến lợi.
" Em mẹ nó nói lại lần nữa, em không thích ai
-
Cẩu nam nhân × chuyên trị cẩu nam nhân tiểu cô nương
4.8
"Thế sự vô thường mây và bùn cũng có thể gặp nhau, thấu hiểu nhau, bên nhau, có nhau... Quanh đi quẩn lại, suy cho cùng, duyên phận của họ là do trời định."
4.2
Giản Ánh An là thiên kim thật bị bảo mẫu hoán đổi thân phận.
Thiên kim thật trở về, lại bị người xung quanh lạnh nhạt.
Cha mẹ Tần: "Miên Miên là con gái chúng ta nuôi từ nhỏ đến lớn, để không làm tổn thương Miên Miên, không thể thông báo thân phận của con với mọi người được!"
Vị hôn phu đã đính ước từ nhỏ: "Người tôi thích là Miên Miên, không phải người nhà quê đến từ nông thôn như cô!"
Em trai vốn nên gọi cô là chị: "Đừng nghĩ đến chuyện bắt tôi gọi chị một tiếng chị gái!"
Nhìn Tần Miên Miên hưởng thụ tất cả những thứ vốn nên thuộc về cô, hỏi cô làm sao không hận?
Cô và Tần Miên Miên đối chọi vô cùng gay gắt, tranh đấu đến độ ngươi sống ta chết, cuối cùng cũng khiến Tần Miên Miên thân bại danh liệt, người Tần gia không thể không thừa nhận thân phận của cô!
Nhưng sau khi cô bị bắt cóc, lại chỉ có Tần Miên Miên liều mạng cứu cô ra.
Tần Miên Miên tủi thân: "Vốn dĩ em cũng muốn rời khỏi Tần gia, nhưng mà sau khi chị trở về, em lại không muốn như thế nữa."
Tần Miên Miên: "Em thích chị lắm."
Tần Miên Miên: "Em muốn cùng chị ở bên nhau."
Khi Tần Miên Miên nằm trên giường phẫu thuật vĩnh viễn không thể mở mắt ra được nữa, trong lòng Giản Ánh An cũng trở nên trống rỗng, cũng may trời cao cho cô một cơ hội, để cô trọng sinh trở về ngày bị nhận lại đó.
***
Tất cả mọi người đều cho rằng Giản Ánh An sẽ cùng Tần Miên Miên trở mặt thành thù.
Trước mặt cha mẹ Tần, Giản Ánh An: "Em thích cái này sao? Tặng cho em."
Cha mẹ Tần trợn mắt há hốc mồm khi thấy Giản Ánh An dâng tặng mọi thứ cho Tần Miên Miên.
Đối với em trai biệt nữu: "Không cần gọi tôi là chị gái, gọi chị dâu cũng được."
Tần Hành:???
Còn vị hôn phu thì sao? Tần Miên Miên mặt đỏ bừng: "Nhưng em thích An An, chị ấy là tốt nhất!"
Tóm tắt: Chỉ được dán dán chị gái xinh đẹp! Không cho phép trở mặt thành thù.
Lập ý: Cho dù lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, cũng muốn dũng cảm tiến tới.
Thiên kim thật trở về, lại bị người xung quanh lạnh nhạt.
Cha mẹ Tần: "Miên Miên là con gái chúng ta nuôi từ nhỏ đến lớn, để không làm tổn thương Miên Miên, không thể thông báo thân phận của con với mọi người được!"
Vị hôn phu đã đính ước từ nhỏ: "Người tôi thích là Miên Miên, không phải người nhà quê đến từ nông thôn như cô!"
Em trai vốn nên gọi cô là chị: "Đừng nghĩ đến chuyện bắt tôi gọi chị một tiếng chị gái!"
Nhìn Tần Miên Miên hưởng thụ tất cả những thứ vốn nên thuộc về cô, hỏi cô làm sao không hận?
Cô và Tần Miên Miên đối chọi vô cùng gay gắt, tranh đấu đến độ ngươi sống ta chết, cuối cùng cũng khiến Tần Miên Miên thân bại danh liệt, người Tần gia không thể không thừa nhận thân phận của cô!
Nhưng sau khi cô bị bắt cóc, lại chỉ có Tần Miên Miên liều mạng cứu cô ra.
Tần Miên Miên tủi thân: "Vốn dĩ em cũng muốn rời khỏi Tần gia, nhưng mà sau khi chị trở về, em lại không muốn như thế nữa."
Tần Miên Miên: "Em thích chị lắm."
Tần Miên Miên: "Em muốn cùng chị ở bên nhau."
Khi Tần Miên Miên nằm trên giường phẫu thuật vĩnh viễn không thể mở mắt ra được nữa, trong lòng Giản Ánh An cũng trở nên trống rỗng, cũng may trời cao cho cô một cơ hội, để cô trọng sinh trở về ngày bị nhận lại đó.
***
Tất cả mọi người đều cho rằng Giản Ánh An sẽ cùng Tần Miên Miên trở mặt thành thù.
Trước mặt cha mẹ Tần, Giản Ánh An: "Em thích cái này sao? Tặng cho em."
Cha mẹ Tần trợn mắt há hốc mồm khi thấy Giản Ánh An dâng tặng mọi thứ cho Tần Miên Miên.
Đối với em trai biệt nữu: "Không cần gọi tôi là chị gái, gọi chị dâu cũng được."
Tần Hành:???
Còn vị hôn phu thì sao? Tần Miên Miên mặt đỏ bừng: "Nhưng em thích An An, chị ấy là tốt nhất!"
Tóm tắt: Chỉ được dán dán chị gái xinh đẹp! Không cho phép trở mặt thành thù.
Lập ý: Cho dù lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, cũng muốn dũng cảm tiến tới.
3.8
Tiền Ngân Tử đã ở bên Ngụy Tiêu suốt hai năm, dù biết trong lòng anh ta có một bóng hình không thể nào quên được, cô vẫn sẵn lòng làm người thay thế, mặc cho Ngụy Tiêu sỉ nhục, cô vẫn cam chịu, không bao giờ phản kháng lời nào của anh ta.
Trong đám bạn, ai cũng biết Tiền Ngân Tử không thể rời bỏ Ngụy Tiêu, cô yêu anh ta đến mức tận xương tủy.
Một thời gian sau, Tiền Ngân Tử lại sắp kết hôn với Kỷ Diễm, người bạn thân của Ngụy Tiêu.
Từ một đêm tình cờ trở thành mỗi ngày bên nhau, và cuối cùng là trở thành vợ chồng hợp pháp.
…
Kỷ Diễm: Ngụy Tiêu, tôi mong cậu làm phù rể trong đám cưới của tôi và vợ tôi. Nếu cậu biết trân trọng, làm gì có chuyện tôi được thay thế cậu.
Ngụy Tiêu: … Cậu đi chết đi.
…
Trong mắt nữ chính, bạn tình trở thành người chồng chính thức.
Trong mắt nam chính, nam phụ đã cướp vị trí vốn là của mình.
Trong mắt nam phụ, anh ta nghĩ rằng: “Chết tiệt, nhà của tôi bị trộm ghé thăm rồi.”
Lưu ý từ tác giả:
Cả hai đều là lần đầu. Nữ chính vẫn sạch, làm người thay thế có lý do.
Trong đám bạn, ai cũng biết Tiền Ngân Tử không thể rời bỏ Ngụy Tiêu, cô yêu anh ta đến mức tận xương tủy.
Một thời gian sau, Tiền Ngân Tử lại sắp kết hôn với Kỷ Diễm, người bạn thân của Ngụy Tiêu.
Từ một đêm tình cờ trở thành mỗi ngày bên nhau, và cuối cùng là trở thành vợ chồng hợp pháp.
…
Kỷ Diễm: Ngụy Tiêu, tôi mong cậu làm phù rể trong đám cưới của tôi và vợ tôi. Nếu cậu biết trân trọng, làm gì có chuyện tôi được thay thế cậu.
Ngụy Tiêu: … Cậu đi chết đi.
…
Trong mắt nữ chính, bạn tình trở thành người chồng chính thức.
Trong mắt nam chính, nam phụ đã cướp vị trí vốn là của mình.
Trong mắt nam phụ, anh ta nghĩ rằng: “Chết tiệt, nhà của tôi bị trộm ghé thăm rồi.”
Lưu ý từ tác giả:
Cả hai đều là lần đầu. Nữ chính vẫn sạch, làm người thay thế có lý do.
4.6
Tên truyện: Phong Nhập
Tác giả: Phượng Tê Đường Tiền
Chuyển ngữ: Cozy (Wp: CozyNovel)
Số chương: 177
Thể loại: Truyện H, ngôn tình, hiện đại, niên thượng, cường thủ hào đoạt, 1v1, HE
—
Giới thiệu truyện:
Chưa đến nửa ngày sau khi chuyển nhà, Lộc Nhung đã hối hận.
Đầu tiên, cô nhầm lẫn hàng xóm giúp mình chuyển đồ là người xấu, sau đó vội vàng sang xin lỗi. Không may, cô trượt ngã—
Cảm giác đau đớn mà cô đang đợi lại không đến, vì cô kịp vịn vào một bức tường.
Một bức tường có tay vịn, một “bức tường” bằng thịt.
Lộc Nhung quỳ khá lâu, khiến cho cơ thể trở nên choáng váng nặng nề. Cô giữ nguyên tư thế cúi đầu, vô thức đưa tay trượt dọc theo ‘tay vịn’ ấy hai lần.
“Thích không?” ‘Bức tường’ mở lời, giọng nói từ trên cao vang xuống, khàn khàn lại nóng bỏng.
Thích cái gì cơ? Lộc Nhung không hiểu, lại đưa tay sờ thêm hai lần.
Tay vịn có hình trụ, khá dài, chất liệu không quá cứng, mà lại có độ đàn hồi kỳ lạ.
“Có vẻ như là rất thích.” Tần Bắc Phong khoanh tay, nét mặt thờ ơ, không biểu lộ cảm xúc: “Tặng em làm quà chuyển nhà nhé?”
Sự việc trước mắt khiến đầu óc Lộc Nhung như bị đánh gục, cô mơ màng nghe thấy từ ‘quà chuyển nhà’, còn vô thức đáp lại: “Thế thì ngại quá…”
Tác giả: Phượng Tê Đường Tiền
Chuyển ngữ: Cozy (Wp: CozyNovel)
Số chương: 177
Thể loại: Truyện H, ngôn tình, hiện đại, niên thượng, cường thủ hào đoạt, 1v1, HE
—
Giới thiệu truyện:
Chưa đến nửa ngày sau khi chuyển nhà, Lộc Nhung đã hối hận.
Đầu tiên, cô nhầm lẫn hàng xóm giúp mình chuyển đồ là người xấu, sau đó vội vàng sang xin lỗi. Không may, cô trượt ngã—
Cảm giác đau đớn mà cô đang đợi lại không đến, vì cô kịp vịn vào một bức tường.
Một bức tường có tay vịn, một “bức tường” bằng thịt.
Lộc Nhung quỳ khá lâu, khiến cho cơ thể trở nên choáng váng nặng nề. Cô giữ nguyên tư thế cúi đầu, vô thức đưa tay trượt dọc theo ‘tay vịn’ ấy hai lần.
“Thích không?” ‘Bức tường’ mở lời, giọng nói từ trên cao vang xuống, khàn khàn lại nóng bỏng.
Thích cái gì cơ? Lộc Nhung không hiểu, lại đưa tay sờ thêm hai lần.
Tay vịn có hình trụ, khá dài, chất liệu không quá cứng, mà lại có độ đàn hồi kỳ lạ.
“Có vẻ như là rất thích.” Tần Bắc Phong khoanh tay, nét mặt thờ ơ, không biểu lộ cảm xúc: “Tặng em làm quà chuyển nhà nhé?”
Sự việc trước mắt khiến đầu óc Lộc Nhung như bị đánh gục, cô mơ màng nghe thấy từ ‘quà chuyển nhà’, còn vô thức đáp lại: “Thế thì ngại quá…”
4.7
Cấm cãi nhau
Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ
Editor: ♪ Mio⁺✧༚
Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, có H, Gương vỡ lại lành
Giới thiệu:
Cãi thì cãi đi, còn có thể chia tay được sao.
Sau đó chia tay thật.
Bởi vì một lần quên đóng cửa nhà bếp, hai người kết thúc tình yêu mười năm.
Đoạn văn đại cương ngắn, chuyện hằng ngày gà bay chó sủa, cãi nhau om sòm, rất là ồn ào, ngốc nghếch gõ chữ.
Cam Nhạn Chi (công) x Liễu Vũ Phong (thụ)
Hướng dẫn sử dụng:
1. Editor hay viết sai chính tả, bạn nên chỉnh, còn mình sẽ sửa lại trong quá trình beta.
2. Chuyện tình yêu, chỉ có tình yêu và tình yêu. Không có cốt truyện nào quá rườm rà ngoài hai nhân vật chính.
3. Quan điểm cá nhân của mình: THỤ MÍT ƯỚT (nhấn mạnh in đậm viết hoa) nhưng không yếu ớt. (phải viết z chứ tác giả bảo thụ không mít ướt nhưng tả thụ khóc 2/3 truyện tính cả trên giường kaka)
4. Chắc là không ai bình thường khi yêu.
5. Không được chửi nhân vật!
6. Mình note một chút là tuổi của hai bạn ngang bằng nhau nhưng bạn thụ sinh nhật trước nửa năm, mình edit công vẫn xưng anh - em với thụ vì hai bạn yêu nhau, thỉnh thoảng công vẫn gọi thụ là anh cho tình thú thôi nhé. Bạn nào dị ứng với kiểu này thì tốt nhất nên chạy ở khúc này được rồi nhé mình cảm ơn.
Đánh giá của editor:
"Cấm cãi nhau" là một câu chuyện nhẹ nhàng, mạch truyện không có gì quá rắc rối, nhưng văn phong êm ái của tác giả lại khiến mình cảm nhận được tình yêu sâu sắc của hai nhân vật chính. Truyện bắt đầu bằng phân cảnh hằng ngày, sau đó hai nhân vật chính... chia tay, không những chia tay mà còn chia tay bằng lý do lãng xẹt, mà ở hiện thực những điều vụn vặt ấy cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc "giọt nước tràn ly" chẳng hề hiếm thấy chút nào.
Tác giả xây dựng nhân vật là những người bình thường không hoàn hảo, nhưng vốn dĩ khiếm khuyết mới có thể khiến bản thân cầu thị, trưởng thành và phát triển hơn. Hai bạn quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đến khi trưởng thành, tuy dùng 10 năm để bên nhau nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng bình dị suôn sẻ. Ai cũng có tâm tư thầm kín, có những bí mật là căng tràn mật ngọt, lại cũng có những bí mật càng bóc lại càng đau lòng. Lồng ghép trong những phân cảnh chia tay, trong những giọt nước mắt âm thầm kiềm nén lại có những hồi ức đáng nhớ về tuổi thanh xuân, về những tháng ngày ngọt ngào khiến độc giả vừa khóc vừa nuốt ngược nước mắt vào trong.
Nổi bật nhất trong câu chuyện này có lẽ là cách Cam Nhạn Chi (công) dẫn dắt Liễu Vũ Phong phải mở lòng với mình – một người chung chăn chung gối với bạn 10 năm. Hai bạn chia tay vốn không phải vì hết yêu, mà là tình thì càng đậm sâu, mà bạn lại không muốn người kia đau khổ. Với Cam Nhạn Chi, yêu là trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, bạn không ngại bộc lộ bản thân, không ngại ánh mắt người khác, bạn yêu một ai đó là hy vọng người đó nên là chính mình, vô lo vô nghĩ, bởi lẽ làm sao có thể khiến bản thân thụt lùi khi yêu đúng người được chứ? Nhưng Liễu Vũ Phong của sau này khiến định nghĩa tình yêu của bạn đảo lộn, khiến bạn nhận ra hóa ra yêu một ai đó bạn lại tự ti, mẫn cảm và phải chịu đựng nhiều đến thế. Cứ vậy, hai bạn bước vào một hành trình gỡ bỏ những khúc mắc trong quá khứ, bao dung bản thân và tha thứ cho chính mình.
Có lẽ tình yêu sẽ chết đi nếu chúng ta cứ mãi lặng câm, nhưng thật may vì chúng ta chọn cách lắng nghe và thấu hiểu.
Trên con đường theo đuổi tình yêu, chúng ta sẽ vấp ngã, sẽ gặp bao trắc trở, sẽ trải qua những chông gai đau đớn, nhưng tất cả đều rèn giũa để chúng ta càng thêm rực rỡ, khi mùa đông giá rét qua đi, cả thiên hà cũng trở nên bừng sáng.
Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ
Editor: ♪ Mio⁺✧༚
Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, có H, Gương vỡ lại lành
Giới thiệu:
Cãi thì cãi đi, còn có thể chia tay được sao.
Sau đó chia tay thật.
Bởi vì một lần quên đóng cửa nhà bếp, hai người kết thúc tình yêu mười năm.
Đoạn văn đại cương ngắn, chuyện hằng ngày gà bay chó sủa, cãi nhau om sòm, rất là ồn ào, ngốc nghếch gõ chữ.
Cam Nhạn Chi (công) x Liễu Vũ Phong (thụ)
Hướng dẫn sử dụng:
1. Editor hay viết sai chính tả, bạn nên chỉnh, còn mình sẽ sửa lại trong quá trình beta.
2. Chuyện tình yêu, chỉ có tình yêu và tình yêu. Không có cốt truyện nào quá rườm rà ngoài hai nhân vật chính.
3. Quan điểm cá nhân của mình: THỤ MÍT ƯỚT (nhấn mạnh in đậm viết hoa) nhưng không yếu ớt. (phải viết z chứ tác giả bảo thụ không mít ướt nhưng tả thụ khóc 2/3 truyện tính cả trên giường kaka)
4. Chắc là không ai bình thường khi yêu.
5. Không được chửi nhân vật!
6. Mình note một chút là tuổi của hai bạn ngang bằng nhau nhưng bạn thụ sinh nhật trước nửa năm, mình edit công vẫn xưng anh - em với thụ vì hai bạn yêu nhau, thỉnh thoảng công vẫn gọi thụ là anh cho tình thú thôi nhé. Bạn nào dị ứng với kiểu này thì tốt nhất nên chạy ở khúc này được rồi nhé mình cảm ơn.
Đánh giá của editor:
"Cấm cãi nhau" là một câu chuyện nhẹ nhàng, mạch truyện không có gì quá rắc rối, nhưng văn phong êm ái của tác giả lại khiến mình cảm nhận được tình yêu sâu sắc của hai nhân vật chính. Truyện bắt đầu bằng phân cảnh hằng ngày, sau đó hai nhân vật chính... chia tay, không những chia tay mà còn chia tay bằng lý do lãng xẹt, mà ở hiện thực những điều vụn vặt ấy cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc "giọt nước tràn ly" chẳng hề hiếm thấy chút nào.
Tác giả xây dựng nhân vật là những người bình thường không hoàn hảo, nhưng vốn dĩ khiếm khuyết mới có thể khiến bản thân cầu thị, trưởng thành và phát triển hơn. Hai bạn quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đến khi trưởng thành, tuy dùng 10 năm để bên nhau nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng bình dị suôn sẻ. Ai cũng có tâm tư thầm kín, có những bí mật là căng tràn mật ngọt, lại cũng có những bí mật càng bóc lại càng đau lòng. Lồng ghép trong những phân cảnh chia tay, trong những giọt nước mắt âm thầm kiềm nén lại có những hồi ức đáng nhớ về tuổi thanh xuân, về những tháng ngày ngọt ngào khiến độc giả vừa khóc vừa nuốt ngược nước mắt vào trong.
Nổi bật nhất trong câu chuyện này có lẽ là cách Cam Nhạn Chi (công) dẫn dắt Liễu Vũ Phong phải mở lòng với mình – một người chung chăn chung gối với bạn 10 năm. Hai bạn chia tay vốn không phải vì hết yêu, mà là tình thì càng đậm sâu, mà bạn lại không muốn người kia đau khổ. Với Cam Nhạn Chi, yêu là trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, bạn không ngại bộc lộ bản thân, không ngại ánh mắt người khác, bạn yêu một ai đó là hy vọng người đó nên là chính mình, vô lo vô nghĩ, bởi lẽ làm sao có thể khiến bản thân thụt lùi khi yêu đúng người được chứ? Nhưng Liễu Vũ Phong của sau này khiến định nghĩa tình yêu của bạn đảo lộn, khiến bạn nhận ra hóa ra yêu một ai đó bạn lại tự ti, mẫn cảm và phải chịu đựng nhiều đến thế. Cứ vậy, hai bạn bước vào một hành trình gỡ bỏ những khúc mắc trong quá khứ, bao dung bản thân và tha thứ cho chính mình.
Có lẽ tình yêu sẽ chết đi nếu chúng ta cứ mãi lặng câm, nhưng thật may vì chúng ta chọn cách lắng nghe và thấu hiểu.
Trên con đường theo đuổi tình yêu, chúng ta sẽ vấp ngã, sẽ gặp bao trắc trở, sẽ trải qua những chông gai đau đớn, nhưng tất cả đều rèn giũa để chúng ta càng thêm rực rỡ, khi mùa đông giá rét qua đi, cả thiên hà cũng trở nên bừng sáng.
4.3
Nghe đồn rằng Lục Thời Kì là một người theo chủ nghĩa không kết hôn. Trong một lần ở riêng với nhau, Khương Ngưng đã bày tỏ mong muốn chỉ yêu đương chứ không muốn kết hôn.
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, tâm đầu ý hợp, vô tình đã trò chuyện ‘tới tận khách sạn’.
Từ đó, cô bắt đầu mối tình bí mật với Lục Thời Kì – ông chủ của tập đoàn Lục thị.
Khương Ngưng cảm thấy, với năng lực của mình thì sớm muộn gì cô cũng sẽ đưa Lục Thời Kỳ theo chủ nghĩa không kết hôn về nhà!
Tuy nhiên không lâu sau, Khương Ngưng bất ngờ mang thai.
Cô vẫn chưa thể chinh phục được Lục Thời Kì, lo lắng người đàn ông sẽ không cho đứa bé chào đời, Khương Ngưng quyết định mang theo đứa con trong bụng bỏ trốn, tiếp tục về nhà làm thiên kim tiểu thư được nuông chiều.
Sau khi sinh em bé, Khương Ngưng mới nhận ra rằng kết hôn với một người chán ngắt như Lục Thời Kì đâu có thể sánh bằng cuộc sống hiện tại của cô được chứ?
Ngày thường con trai được bảo mẫu và người giúp việc chăm sóc, mỗi ngày cô chỉ cần bế con âu yếm hôn hít, còn có thể nghe thấy đứa trẻ giống Lục Thời Kì vùi vào cổ cô nũng nịu gọi mẹ, cuộc sống thật là sung sướng!
[2] Lục Thời Kì được bạn của anh là Thẩm Yến nhờ đến trường mẫu giáo đón đứa cháu trai của anh ấy.
Trong trường mẫu giáo, đứa trẻ ôm cổ Lục Thời Kì: “Chú ơi, chú giống người bố trong ảnh của cháu quá!”
“Bố của cháu sao không đến trường đón cháu tan học?”
Đứa trẻ chỉ lên trời, làm động tác im lặng: “Bố cháu mất rồi, không đến được ạ.”
Lục Thời Kì nhất thời cảm thấy đứa trẻ thật tội nghiệp.
[3] Lục Thời Kỳ đưa đứa trẻ về nhà, phát hiện một bức tường ảnh trong phòng khách nhà cậu bé.
Trong ảnh, anh nhìn thấy người phụ nữ bốn năm trước đột nhiên xông vào thế giới của anh, làm xáo trộn tâm trí anh, sau đó đột nhiên biến mất —— Khương Ngưng.
Hóa ra Khương Ngưng là em gái của Thẩm Yến, cô mang họ của mẹ.
Và người bố đã mất của đứa trẻ đó chính là anh.
Khương Ngưng vui vẻ tham dự Tuần lễ thời trang cao cấp Paris về, tự hào vì mình đã có thêm một chiếc váy yêu thích.
Lúc mở cửa ra, cô nhìn thấy Lục Thời Kì phiên bản lớn và Lục Thời Kì phiên bản nhỏ đang đứng trong phòng khách, Lục Thời Kì phiên bản lớn đang nhìn cô bằng ánh mắt rất nguy hiểm.
【Giới thiệu ngắn gọn 】
Đại tiểu thư tán tỉnh người ta rồi phát hiện mình có thai nên đã bỏ trốn, quyết định sinh con và sống một cuộc sống nhàn nhã, kết quả bố của đứa trẻ bất ngờ đến tận cửa quỳ xuống xin được ở rể (giỡn thôi)
※ Song C, chênh lệch nhau 5 tuổi
※ Em bé vẫn theo họ mẹ
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, tâm đầu ý hợp, vô tình đã trò chuyện ‘tới tận khách sạn’.
Từ đó, cô bắt đầu mối tình bí mật với Lục Thời Kì – ông chủ của tập đoàn Lục thị.
Khương Ngưng cảm thấy, với năng lực của mình thì sớm muộn gì cô cũng sẽ đưa Lục Thời Kỳ theo chủ nghĩa không kết hôn về nhà!
Tuy nhiên không lâu sau, Khương Ngưng bất ngờ mang thai.
Cô vẫn chưa thể chinh phục được Lục Thời Kì, lo lắng người đàn ông sẽ không cho đứa bé chào đời, Khương Ngưng quyết định mang theo đứa con trong bụng bỏ trốn, tiếp tục về nhà làm thiên kim tiểu thư được nuông chiều.
Sau khi sinh em bé, Khương Ngưng mới nhận ra rằng kết hôn với một người chán ngắt như Lục Thời Kì đâu có thể sánh bằng cuộc sống hiện tại của cô được chứ?
Ngày thường con trai được bảo mẫu và người giúp việc chăm sóc, mỗi ngày cô chỉ cần bế con âu yếm hôn hít, còn có thể nghe thấy đứa trẻ giống Lục Thời Kì vùi vào cổ cô nũng nịu gọi mẹ, cuộc sống thật là sung sướng!
[2] Lục Thời Kì được bạn của anh là Thẩm Yến nhờ đến trường mẫu giáo đón đứa cháu trai của anh ấy.
Trong trường mẫu giáo, đứa trẻ ôm cổ Lục Thời Kì: “Chú ơi, chú giống người bố trong ảnh của cháu quá!”
“Bố của cháu sao không đến trường đón cháu tan học?”
Đứa trẻ chỉ lên trời, làm động tác im lặng: “Bố cháu mất rồi, không đến được ạ.”
Lục Thời Kì nhất thời cảm thấy đứa trẻ thật tội nghiệp.
[3] Lục Thời Kỳ đưa đứa trẻ về nhà, phát hiện một bức tường ảnh trong phòng khách nhà cậu bé.
Trong ảnh, anh nhìn thấy người phụ nữ bốn năm trước đột nhiên xông vào thế giới của anh, làm xáo trộn tâm trí anh, sau đó đột nhiên biến mất —— Khương Ngưng.
Hóa ra Khương Ngưng là em gái của Thẩm Yến, cô mang họ của mẹ.
Và người bố đã mất của đứa trẻ đó chính là anh.
Khương Ngưng vui vẻ tham dự Tuần lễ thời trang cao cấp Paris về, tự hào vì mình đã có thêm một chiếc váy yêu thích.
Lúc mở cửa ra, cô nhìn thấy Lục Thời Kì phiên bản lớn và Lục Thời Kì phiên bản nhỏ đang đứng trong phòng khách, Lục Thời Kì phiên bản lớn đang nhìn cô bằng ánh mắt rất nguy hiểm.
【Giới thiệu ngắn gọn 】
Đại tiểu thư tán tỉnh người ta rồi phát hiện mình có thai nên đã bỏ trốn, quyết định sinh con và sống một cuộc sống nhàn nhã, kết quả bố của đứa trẻ bất ngờ đến tận cửa quỳ xuống xin được ở rể (giỡn thôi)
※ Song C, chênh lệch nhau 5 tuổi
※ Em bé vẫn theo họ mẹ
4.6
Tên gốc: 30 phân bạn trai
Tác giả: Bách Quân
Edit: Corgi
Số chương: 10 chương + 1 phiên ngoại
Tag: ngôi thứ nhất, hiện đại, ngọt sủng, đoản văn, chủ thụ
Lương Diệp X Thẩm Mạn
Văn án:
Làm một bài kiểm tra “Tiêu chuẩn bạn trai”, người yêu hai năm của tôi vậy mà chỉ có 30 điểm, cuối cùng chia tay trong giận dữ.
Chuyện tình chó lớn và mỹ nhân.
Tác giả: Bách Quân
Edit: Corgi
Số chương: 10 chương + 1 phiên ngoại
Tag: ngôi thứ nhất, hiện đại, ngọt sủng, đoản văn, chủ thụ
Lương Diệp X Thẩm Mạn
Văn án:
Làm một bài kiểm tra “Tiêu chuẩn bạn trai”, người yêu hai năm của tôi vậy mà chỉ có 30 điểm, cuối cùng chia tay trong giận dữ.
Chuyện tình chó lớn và mỹ nhân.
3.2
Tác giả: Lâm Thanh Vân
Editor: Lan Yêu ︱Beta: ThienY0506
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Niên thượng, Incest anh em, Song hướng yêu thầm, 1v1, HE.
GIỚI THIỆU
Ban đêm lén hôn anh trai, kết quả làm anh trai tỉnh dậy, em trai sợ hết hồn ủ ê.
Lén hôn anh trai bị đè ngược, em trai bôn ba trên đường phản công thênh thang.
Trích từ nhật ký em trai.
Tôi tên Chu Triệt, tôi có một anh trai, tên Chu Trừng.
Anh tôi nói: Anh em không thể yêu nhau, thế tục không dung, không được chết tử tế.
Anh tôi cái gì cũng không sợ, chỉ sợ chuyện này.
Tôi cái gì cũng sợ, duy nhất không sợ chuyện này.
Tôi cười anh không có can đảm, anh mắng tôi không đầu óc.
Anh tôi nói: Anh em ruột không thể ở bên nhau, trái luân thường đạo lý, sẽ xuống địa ngục.
Tôi nói: Đó là thiên đường, không phải địa ngục.
Anh tôi mắng tôi là đồ ngốc, lại nói anh nguyện ý cùng tôi đến thiên đường hay xuống địa ngục.
Editor: Lan Yêu ︱Beta: ThienY0506
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Niên thượng, Incest anh em, Song hướng yêu thầm, 1v1, HE.
GIỚI THIỆU
Ban đêm lén hôn anh trai, kết quả làm anh trai tỉnh dậy, em trai sợ hết hồn ủ ê.
Lén hôn anh trai bị đè ngược, em trai bôn ba trên đường phản công thênh thang.
Trích từ nhật ký em trai.
Tôi tên Chu Triệt, tôi có một anh trai, tên Chu Trừng.
Anh tôi nói: Anh em không thể yêu nhau, thế tục không dung, không được chết tử tế.
Anh tôi cái gì cũng không sợ, chỉ sợ chuyện này.
Tôi cái gì cũng sợ, duy nhất không sợ chuyện này.
Tôi cười anh không có can đảm, anh mắng tôi không đầu óc.
Anh tôi nói: Anh em ruột không thể ở bên nhau, trái luân thường đạo lý, sẽ xuống địa ngục.
Tôi nói: Đó là thiên đường, không phải địa ngục.
Anh tôi mắng tôi là đồ ngốc, lại nói anh nguyện ý cùng tôi đến thiên đường hay xuống địa ngục.
4.2
Tác phẩm: Nhân gian tham niệm
Tác giả: Ngư Sương
Độ dài: 111 chương + 16 phiên ngoại
Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - hiện đại - tình yêu
Tag: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Luyến ái hiệp ước, Tình yêu và hôn nhân
Nhân vật chính: Hứa Nhược Tinh, Tô Nghi
Nhân vật phụ: Lê Thần, Tô Ngộ Nhiễm, Bùi Y Nhiên, Trần Cẩm
Văn án
Tô Nghi trên đường đi làm thì gặp tai nạn xe cộ, mất trí nhớ, quên hai việc:
1. Cô cùng Hứa Nhược Tình chỉ là kết hôn giả.
2. Cô thích Hứa Nhược Tinh nhiều năm rồi.
Tô Nghi tỉnh lại, bạn bè nói cho cô ấy biết hai việc:
1. Cô ấy cùng Hứa Nhược Tinh tình cảm sâu đậm.
2. Hứa Nhược Tinh yêu cô ấy đến chết đi sống lại.
Hứa Nhược Tinh nhận được tin Tô Nghi tai nạn xe vội vàng chạy tới bệnh viện, người đang nằm trên giường bệnh kia bình thường gặp cô còn chẳng nói lấy một câu, lúc này nhìn thấy cô liền vươn tay, làm nũng nói: "Vợ ơi, ôm một chút."
Một câu tóm tắt: Nhất thời mất trí nhớ nhất thời sảng, vẫn luôn mất trí nhớ vẫn luôn sảng.
Lập ý: Dưới bất kì tình huống nào đều phải nỗ lực hướng về phía trước, tuyệt không lùi bước.
Tác giả: Ngư Sương
Độ dài: 111 chương + 16 phiên ngoại
Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - hiện đại - tình yêu
Tag: Đô thị tình duyên, Yêu sâu sắc, Luyến ái hiệp ước, Tình yêu và hôn nhân
Nhân vật chính: Hứa Nhược Tinh, Tô Nghi
Nhân vật phụ: Lê Thần, Tô Ngộ Nhiễm, Bùi Y Nhiên, Trần Cẩm
Văn án
Tô Nghi trên đường đi làm thì gặp tai nạn xe cộ, mất trí nhớ, quên hai việc:
1. Cô cùng Hứa Nhược Tình chỉ là kết hôn giả.
2. Cô thích Hứa Nhược Tinh nhiều năm rồi.
Tô Nghi tỉnh lại, bạn bè nói cho cô ấy biết hai việc:
1. Cô ấy cùng Hứa Nhược Tinh tình cảm sâu đậm.
2. Hứa Nhược Tinh yêu cô ấy đến chết đi sống lại.
Hứa Nhược Tinh nhận được tin Tô Nghi tai nạn xe vội vàng chạy tới bệnh viện, người đang nằm trên giường bệnh kia bình thường gặp cô còn chẳng nói lấy một câu, lúc này nhìn thấy cô liền vươn tay, làm nũng nói: "Vợ ơi, ôm một chút."
Một câu tóm tắt: Nhất thời mất trí nhớ nhất thời sảng, vẫn luôn mất trí nhớ vẫn luôn sảng.
Lập ý: Dưới bất kì tình huống nào đều phải nỗ lực hướng về phía trước, tuyệt không lùi bước.
4.5
Di Di khóc lóc nói: “Mau ra ngoài, đau muốn chết.”Chiếu Dã nói: “Nhịn một chút.”Di Di chịu không nổi: “Ư hu hu, chia tay đi, kích cỡ chúng ta không phù hợp.”Chiếu Dã chậm rãi lùi ra một chút, ánh mắt trùng xuống. Một lúc lâu sau mới nói: “Ngoài cái này ra, em nói gì đều có thể.”Di Di ý thức được mình nói sai rồi.Đã sớm nghe nói, tình yêu của loài sói cực kỳ trung thành, cả đời chỉ có một bạn tình. Nếu hắn lựa chọn ai, cả đời cũng chỉ bảo vệ bạn tình đó.【 đọc nhắc nhở 】Trung khuyển x nhuyễn manhNam chủ là sói, nữ chủ là thỏ, ngày thường đều là hình người.Ngày ngày bên nhau bình thường.Lên sóng có người // thú play, không hợp hãy bỏ qua.
5
Cố Ngôi trước giờ cô độc, cậu cho rằng mình thấp hèn như bụi bặm, cuộc đời cậu tăm tối như bóng đêm không một ngôi sao, mà cậu cũng chìm trong bùn, dơ bẩn bất kham.
Cậu là một con sói không sợ hãi, không biết đau, cậu có một ngôi sao xinh đẹp nơi cuối chân trời, cậu rất muốn ngắm nhìn mỗi ngày, chỉ cần đứng từ xa nhìn là đủ, không dám lại gần, càng không dám dùng đôi tay này chạm vào.
Có một lần Cố Ngôi cảm giác bản thân mình đã quá tuyệt vọng, đường cùng ngay trước mặt, trong đầu chỉ nghĩ về hủy diệt, muốn phá hủy hết thảy, thế rồi chiếc điện thoại đã im lặng từ lâu bất ngờ đổ chuông, là Chúc Triều Ca gọi đến.
"Cố Ngôi... Anh có thể đến đây được không?"
Bên trong điện thoại truyền tới tiếng khóc nức nở, cậu bỏ mặc tất cả vội vàng chạy về phía đầu ngõ. Giống như khi còn bé đã làm vô số lần, dịu dàng an ủi cô, cưng chiều dỗ dành cô, nói với cô rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Không một ai biết, trước khi Chúc Triều Ca gọi đến. Cậu thiếu niên nào đó đã lên sẵn kế hoạch để tự sát.
1V1 thanh mai trúc mã
Tóm lại là ngọt văn.
Xin đừng nhập nội dung tiểu thuyết vào thực tế. Chăm chỉ học tập mỗi ngày đều tiến về phía trước nha.
Cậu là một con sói không sợ hãi, không biết đau, cậu có một ngôi sao xinh đẹp nơi cuối chân trời, cậu rất muốn ngắm nhìn mỗi ngày, chỉ cần đứng từ xa nhìn là đủ, không dám lại gần, càng không dám dùng đôi tay này chạm vào.
Có một lần Cố Ngôi cảm giác bản thân mình đã quá tuyệt vọng, đường cùng ngay trước mặt, trong đầu chỉ nghĩ về hủy diệt, muốn phá hủy hết thảy, thế rồi chiếc điện thoại đã im lặng từ lâu bất ngờ đổ chuông, là Chúc Triều Ca gọi đến.
"Cố Ngôi... Anh có thể đến đây được không?"
Bên trong điện thoại truyền tới tiếng khóc nức nở, cậu bỏ mặc tất cả vội vàng chạy về phía đầu ngõ. Giống như khi còn bé đã làm vô số lần, dịu dàng an ủi cô, cưng chiều dỗ dành cô, nói với cô rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Không một ai biết, trước khi Chúc Triều Ca gọi đến. Cậu thiếu niên nào đó đã lên sẵn kế hoạch để tự sát.
1V1 thanh mai trúc mã
Tóm lại là ngọt văn.
Xin đừng nhập nội dung tiểu thuyết vào thực tế. Chăm chỉ học tập mỗi ngày đều tiến về phía trước nha.
4.3
Ẩm ướt, khô nóng, hợp thành một ngày nóng bức.
Hai con người cô độc, ba con người đáng thương.
Hai con người cô độc, ba con người đáng thương.
3.5
Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra
《白月光离我远点》- 麦芽鱼鱼
Tác giả: Mạch Nha Ngư Ngư
Người dịch: Thần
Thể loại: Hiện đại, sống lại, thanh xuân, ngọt ngào, truyện ngắn
Giới thiệu:
Kiếp trước ánh trăng sáng cướp mất bồ tôi, kiếp này… đù mé tránh xa tôi ra đi a a a a a!!!
《白月光离我远点》- 麦芽鱼鱼
Tác giả: Mạch Nha Ngư Ngư
Người dịch: Thần
Thể loại: Hiện đại, sống lại, thanh xuân, ngọt ngào, truyện ngắn
Giới thiệu:
Kiếp trước ánh trăng sáng cướp mất bồ tôi, kiếp này… đù mé tránh xa tôi ra đi a a a a a!!!
4
Tổng tài Bùi tiên sinh là một Alpha, dù là tổng tài nhưng không hề có chút cuồng ngạo, lãnh khốc, bá đạo như những hình tượng trong tiểu thuyết.
Mà ngược lại, Bùi tiên sinh là một người cần cù, chuyên chú, nghiêm túc trong công việc, đối xử hiền hòa với mọi người, hay trợ giúp mọi người, cách cư xử tốt, sinh hoạt cũng sạch sẽ, không rối loạn tình cảm, không quan hệ mập mờ, bừa bãi.
Hề Hòa là một chàng trai Omega nhỏ xinh, tuổi nhỏ trai qua một chuyện khiến Hề Hòa mắc chứng PTSD (Rối loạn stress sau sang chấn).
Cậu là kiểu người đáng yêu, khiến người nhìn có hảo cảm, da trắng mà tin tức tố cũng mềm mại ngọt ngào, mỗi lần gặp ác mộng đều sẽ thút thít muốn được ôm ấp, dỗ dành.
Khi Bùi tiên sinh gặp được cún nhỏ Hề Hòa, khi cái ôm ấm áp của Bùi thúc thúc trở thành điểm tựa, mang đến cảm giác an toàn............
Mà ngược lại, Bùi tiên sinh là một người cần cù, chuyên chú, nghiêm túc trong công việc, đối xử hiền hòa với mọi người, hay trợ giúp mọi người, cách cư xử tốt, sinh hoạt cũng sạch sẽ, không rối loạn tình cảm, không quan hệ mập mờ, bừa bãi.
Hề Hòa là một chàng trai Omega nhỏ xinh, tuổi nhỏ trai qua một chuyện khiến Hề Hòa mắc chứng PTSD (Rối loạn stress sau sang chấn).
Cậu là kiểu người đáng yêu, khiến người nhìn có hảo cảm, da trắng mà tin tức tố cũng mềm mại ngọt ngào, mỗi lần gặp ác mộng đều sẽ thút thít muốn được ôm ấp, dỗ dành.
Khi Bùi tiên sinh gặp được cún nhỏ Hề Hòa, khi cái ôm ấm áp của Bùi thúc thúc trở thành điểm tựa, mang đến cảm giác an toàn............
4.8
Chạy về phía em là bản năng của anh.
Thời gian rực rỡ nhất của Tân Uyển chính là lúc cấp ba, hắn là một thiếu niên như ánh mặt trời lóa mắt, tuấn tú, cao lớn, thông minh, sáng rọi.
Nhưng sau khi thi đại học, hắn 19 tuổi, lại giống như một bóng đêm không thấy thái dương.
Mọi lý tưởng của hắn đều vỡ nát, hắn chỉ có một ảo tưởng duy nhất, rời đi bệnh viện, rời đi bức tường vây cao ngất kia, cùng với bác sĩ đã nói sẽ chữa hết "bệnh" cho hắn.
Mà trong lúc tuyệt vọng, khi hắn cứ bồi hồi giữa ranh giới hôn mê và thanh tỉnh, điều duy nhất hắn nhớ là một cái tên, là Tống Hành.Hai mươi tuổi, hắn được như ước nguyện, rời đi bệnh viện, đồng thời quên mất sở hữu, cũng bao gồm Tống Hành.
“Khi ta lựa chọn quên chính mình, chạy về phía ngươi vẫn là ta bản năng.”"Khi em lựa chọn quên bản thân mình, bản năng của em vẫn là chạy đến bên anh."
Thời gian rực rỡ nhất của Tân Uyển chính là lúc cấp ba, hắn là một thiếu niên như ánh mặt trời lóa mắt, tuấn tú, cao lớn, thông minh, sáng rọi.
Nhưng sau khi thi đại học, hắn 19 tuổi, lại giống như một bóng đêm không thấy thái dương.
Mọi lý tưởng của hắn đều vỡ nát, hắn chỉ có một ảo tưởng duy nhất, rời đi bệnh viện, rời đi bức tường vây cao ngất kia, cùng với bác sĩ đã nói sẽ chữa hết "bệnh" cho hắn.
Mà trong lúc tuyệt vọng, khi hắn cứ bồi hồi giữa ranh giới hôn mê và thanh tỉnh, điều duy nhất hắn nhớ là một cái tên, là Tống Hành.Hai mươi tuổi, hắn được như ước nguyện, rời đi bệnh viện, đồng thời quên mất sở hữu, cũng bao gồm Tống Hành.
“Khi ta lựa chọn quên chính mình, chạy về phía ngươi vẫn là ta bản năng.”"Khi em lựa chọn quên bản thân mình, bản năng của em vẫn là chạy đến bên anh."
4.3
Giới thiệu:
Công: Tôi là một người rất có kỷ luật. Lớp 10 nắm tay, lớp 11 hôn môi, lớp 12 ngủ chung, mỗi một điều tôi đều chấp hành rất tốt.
Thụ: Xạo đó, mọi người đừng tin.
Từ góc nhìn của công và thụ kể lại chuyện trong quá khứ.
Công: Mỗi ngày tôi đều nghĩ về cách có thể thực hiện tốt kế hoạch, đồng thời kiềm chế cảm giác thèm khát của bản thân.
Thụ: Tôi là một tên la liếm, một khi đã liếm là muốn liếm đến cùng.
Lời giới thiệu nghiêm túc đúng ra phải là "Bạn trai yêu mông của tôi quá phải làm sao?"
Thụ: Ngốc nghếch đáng yêu, môn ngữ văn học không giỏi lắm x Công: Giả bộ ngây thơ nhưng thật ra là dấm tinh ấu trĩ.
_________
Công: Tôi là một người rất có kỷ luật. Lớp 10 nắm tay, lớp 11 hôn môi, lớp 12 ngủ chung, mỗi một điều tôi đều chấp hành rất tốt.
Thụ: Xạo đó, mọi người đừng tin.
Từ góc nhìn của công và thụ kể lại chuyện trong quá khứ.
Công: Mỗi ngày tôi đều nghĩ về cách có thể thực hiện tốt kế hoạch, đồng thời kiềm chế cảm giác thèm khát của bản thân.
Thụ: Tôi là một tên la liếm, một khi đã liếm là muốn liếm đến cùng.
Lời giới thiệu nghiêm túc đúng ra phải là "Bạn trai yêu mông của tôi quá phải làm sao?"
Thụ: Ngốc nghếch đáng yêu, môn ngữ văn học không giỏi lắm x Công: Giả bộ ngây thơ nhưng thật ra là dấm tinh ấu trĩ.
_________
4.1
"Năm ấy tôi học 11, ba tôi lại kết hôn"
Trích đoạn:
Lúc ba tôi giới thiệu cho tôi người phụ nữ sắp trở thành mẹ kế của mình trên bàn ăn, tôi chẳng thèm đếm xỉa đến ổng.
Thực ra tối qua tôi nằm mơ.
Trong mơ là ba tôi tìm cho tôi một bà mẹ, mua 1 tặng 1, tôi được khuyến mãi thêm một thằng anh.
Nhưng câu chuyện không chỉ đơn giản là tôi có thêm một bà mẹ với một thằng anh như vậy.
Trong mơ, có người nói cho tôi biết, tôi thật ra là thằng em kế vừa đĩ vừa xấu xa độc ác của nhân vật chính tiểu thuyết.
Trích đoạn:
Lúc ba tôi giới thiệu cho tôi người phụ nữ sắp trở thành mẹ kế của mình trên bàn ăn, tôi chẳng thèm đếm xỉa đến ổng.
Thực ra tối qua tôi nằm mơ.
Trong mơ là ba tôi tìm cho tôi một bà mẹ, mua 1 tặng 1, tôi được khuyến mãi thêm một thằng anh.
Nhưng câu chuyện không chỉ đơn giản là tôi có thêm một bà mẹ với một thằng anh như vậy.
Trong mơ, có người nói cho tôi biết, tôi thật ra là thằng em kế vừa đĩ vừa xấu xa độc ác của nhân vật chính tiểu thuyết.
4.2
Hôn xong lại không dám chịu trách nhiệm, muốn bỏ chạy à? Đừng hòng!
Từ chối thành CP với Cố Mậu Hành? Tự động chạy lại dữ liệu lưu trữ.
Từ chối thành người yêu cùng Cố Mậu Hành? Tự động chạy lại dữ liệu lưu trữ.
Từ chối hôn Cố Mậu Hành? Đây là dữ liệu lưu trữ đó nha.
Một ngoài ý muốn nho nhỏ, khiến Ninh Lục Ly hôn Cố Mậu Hành trước sự vây quanh của mười cái máy quay.
Bắt đầu từ ngày đó, cuộc đời anh rơi vào một vòng tuần hoàn lưu trữ không thể hiểu được.
Ninh Lục Ly tâm như tro tàn, giống như cá mặn mất đi ước mơ.
Đến cùng làm sao mới không cưỡng chế lặp lại, thuận lợi qua cửa chứ!
Trò chơi yêu đương mà, đương nhiên là có được kết cục hoàn mỹ mới tính là qua cửa.
Từ chối thành CP với Cố Mậu Hành? Tự động chạy lại dữ liệu lưu trữ.
Từ chối thành người yêu cùng Cố Mậu Hành? Tự động chạy lại dữ liệu lưu trữ.
Từ chối hôn Cố Mậu Hành? Đây là dữ liệu lưu trữ đó nha.
Một ngoài ý muốn nho nhỏ, khiến Ninh Lục Ly hôn Cố Mậu Hành trước sự vây quanh của mười cái máy quay.
Bắt đầu từ ngày đó, cuộc đời anh rơi vào một vòng tuần hoàn lưu trữ không thể hiểu được.
Ninh Lục Ly tâm như tro tàn, giống như cá mặn mất đi ước mơ.
Đến cùng làm sao mới không cưỡng chế lặp lại, thuận lợi qua cửa chứ!
Trò chơi yêu đương mà, đương nhiên là có được kết cục hoàn mỹ mới tính là qua cửa.
4.4
GIẢ BỘ
TÊN KHÁC: GIẢ VỜ
TÁC GIẢ: BÁN TIỆT BẠCH THÁI
Vào độ tuổi mười tám.
Lần đầu tiên Ôn Nam Tịch và Phó Diên gặp nhau, anh đứng bên cạnh kẻ thù cũ của cô, tên Nhan Khả.
Khoảng cách giữa cô và hai người họ là một con hẻm dài, tối tăm, tách biệt rõ ràng, giống như hai thế giới, cô không thể bước qua, mà anh cũng không đi tới.
Sau này, vào mùa hè nắng chói chang, trong căn phòng tối tăm, anh cúi đầu, tay ôm lấy eo cô, đầu ngón tay mân mê da thịt của cô, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm: “Nam Tịch, ngẩng đầu nhìn tôi.”
–
Năm hai mươi bốn tuổi.
Ôn Nam Tịch và Phó Diên lại gặp mặt nhau, anh vẫn đứng bên cạnh Nhan Khả, hai tay đút túi quần, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ lạnh nhạt và vô cảm.
Cô cầm sơ yếu lý lịch đứng trước mặt anh, nhìn anh từ xa, sau đó cô lên tiếng: “Phó Diên, đã lâu không gặp.”
Sắc mặt anh không hề thay đổi, chỉ liếc nhìn cô một cái.
Công ty này là của anh, cô biết rõ bản thân không có cơ hội.
Vậy nên cô xoay người bỏ đi.
Nhìn bóng dáng cô dần rời xa, lòng bàn tay của anh siết chặt.
–
Sau này gặp lại.
Ngày đó sương mù che kín khung cửa sổ, nước mưa lăn dài xuống từng ô cửa sổ, thấy cô ngày càng đến gần, anh giơ tay lên nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô: “Ôn Nam Tịch, có phải em lại muốn chơi tôi không?”.
–
Hôm ấy sương mù đọng đầy trên cửa sổ xe, trên lớp sương ngập tràn bóng hình em.
Các ngành liên quan: Internet of Things (IoT) + Y tế thông minh.
Phó Diên trong bộ 《Thất Hôn》, mạnh mẽ, anh và nam chính của bộ 《hoa hồng đỏ》 có mối quan hệ họ hàng.
TÊN KHÁC: GIẢ VỜ
TÁC GIẢ: BÁN TIỆT BẠCH THÁI
Vào độ tuổi mười tám.
Lần đầu tiên Ôn Nam Tịch và Phó Diên gặp nhau, anh đứng bên cạnh kẻ thù cũ của cô, tên Nhan Khả.
Khoảng cách giữa cô và hai người họ là một con hẻm dài, tối tăm, tách biệt rõ ràng, giống như hai thế giới, cô không thể bước qua, mà anh cũng không đi tới.
Sau này, vào mùa hè nắng chói chang, trong căn phòng tối tăm, anh cúi đầu, tay ôm lấy eo cô, đầu ngón tay mân mê da thịt của cô, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm: “Nam Tịch, ngẩng đầu nhìn tôi.”
–
Năm hai mươi bốn tuổi.
Ôn Nam Tịch và Phó Diên lại gặp mặt nhau, anh vẫn đứng bên cạnh Nhan Khả, hai tay đút túi quần, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ lạnh nhạt và vô cảm.
Cô cầm sơ yếu lý lịch đứng trước mặt anh, nhìn anh từ xa, sau đó cô lên tiếng: “Phó Diên, đã lâu không gặp.”
Sắc mặt anh không hề thay đổi, chỉ liếc nhìn cô một cái.
Công ty này là của anh, cô biết rõ bản thân không có cơ hội.
Vậy nên cô xoay người bỏ đi.
Nhìn bóng dáng cô dần rời xa, lòng bàn tay của anh siết chặt.
–
Sau này gặp lại.
Ngày đó sương mù che kín khung cửa sổ, nước mưa lăn dài xuống từng ô cửa sổ, thấy cô ngày càng đến gần, anh giơ tay lên nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô: “Ôn Nam Tịch, có phải em lại muốn chơi tôi không?”.
–
Hôm ấy sương mù đọng đầy trên cửa sổ xe, trên lớp sương ngập tràn bóng hình em.
Các ngành liên quan: Internet of Things (IoT) + Y tế thông minh.
Phó Diên trong bộ 《Thất Hôn》, mạnh mẽ, anh và nam chính của bộ 《hoa hồng đỏ》 có mối quan hệ họ hàng.
4.2
EM NHƯ GIÓ NAM
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
Dịch: Anh Đào
Beta: HP
Thể loại: Gia đình giàu sang quyền quý, Tinh anh trong ngành, Con cưng của trời, Truyện ngọt, Yêu thầm.
Nhân vật: Hứa Tri Ý, Tưởng Ti Tầm.
Giới thiệu:
Một ngày cuối tuần nọ, Hứa Tri Ý hẹn Tưởng Ti Tầm ăn cơm, tìm anh nhờ giúp đỡ. Trang điểm mấy tiếng đồng hồ, cô ăn mặc lộng lẫy đi đến chỗ hẹn.
Hai người vừa gặp nhau, Tưởng Ti Tầm hỏi: “Có chuyện gì mà bắt buộc phải gặp mặt mới nói được?”
Sau khi Hứa Tri Ý đấu tranh nội tâm một lúc: “Tôi nhìn trúng một người đàn ông, gia thế anh ấy không bình thường, năng lực mạnh mẽ, dáng người đẹp, tiêu chuẩn cao,… dù sao thì vô cùng khó theo đuổi. Muốn nhờ anh móc nối giúp.”
Tưởng Ti Tầm nhìn cô: “Nhìn trúng ai? Tôi dẫn người đó đến cho em.”
Hứa Tri Ý và anh nhìn nhau: “Không cần dẫn, bây giờ anh ấy đang ở trước mặt tôi.”
Anh là sếp của cô, cũng là người cô thích rất nhiều năm.
Tưởng Ti Tầm im lặng một lúc lâu, bởi vì bạn tốt Tề Chính Sâm cũng thích Hứa Tri Ý. Sau khi Tề Chính Sâm tỏ tình bị cô từ chối, từ đó về sau anh không có bất cứ tình cảm nào với Hứa Tri Ý ngoài thân phận cấp trên cấp dưới.
…
Đứa con trai phản nghịch của nhà họ Tưởng – Tưởng Ti Tầm độc thân, tự do đã quen, kiên trì không kết hôn, đột nhiên có một ngày lại tuyên bố muốn đăng ký kết hôn với Hứa Tri Ý ở trong nhóm chat gia đình.
Mẹ: “Con điên rồi à! Tề Chính Sâm thích Hứa Tri Ý không phải con không biết!”
Tưởng Ti Tầm: “Con cũng thích cô ấy, làm sao đây.”
…
1. Motip tổng tài bá đạo m á u ch ó.
2. Có thiên kim thật giả.
“Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu” (Dịch nghĩa: “Gió Nam hiểu được lòng tôi, thổi giấc mộng đến tận Tây Châu.”)
Một câu giới thiệu đơn giản: Yêu thầm sếp.
Lập ý: Tận tâm vun đắp tình yêu.
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
Dịch: Anh Đào
Beta: HP
Thể loại: Gia đình giàu sang quyền quý, Tinh anh trong ngành, Con cưng của trời, Truyện ngọt, Yêu thầm.
Nhân vật: Hứa Tri Ý, Tưởng Ti Tầm.
Giới thiệu:
Một ngày cuối tuần nọ, Hứa Tri Ý hẹn Tưởng Ti Tầm ăn cơm, tìm anh nhờ giúp đỡ. Trang điểm mấy tiếng đồng hồ, cô ăn mặc lộng lẫy đi đến chỗ hẹn.
Hai người vừa gặp nhau, Tưởng Ti Tầm hỏi: “Có chuyện gì mà bắt buộc phải gặp mặt mới nói được?”
Sau khi Hứa Tri Ý đấu tranh nội tâm một lúc: “Tôi nhìn trúng một người đàn ông, gia thế anh ấy không bình thường, năng lực mạnh mẽ, dáng người đẹp, tiêu chuẩn cao,… dù sao thì vô cùng khó theo đuổi. Muốn nhờ anh móc nối giúp.”
Tưởng Ti Tầm nhìn cô: “Nhìn trúng ai? Tôi dẫn người đó đến cho em.”
Hứa Tri Ý và anh nhìn nhau: “Không cần dẫn, bây giờ anh ấy đang ở trước mặt tôi.”
Anh là sếp của cô, cũng là người cô thích rất nhiều năm.
Tưởng Ti Tầm im lặng một lúc lâu, bởi vì bạn tốt Tề Chính Sâm cũng thích Hứa Tri Ý. Sau khi Tề Chính Sâm tỏ tình bị cô từ chối, từ đó về sau anh không có bất cứ tình cảm nào với Hứa Tri Ý ngoài thân phận cấp trên cấp dưới.
…
Đứa con trai phản nghịch của nhà họ Tưởng – Tưởng Ti Tầm độc thân, tự do đã quen, kiên trì không kết hôn, đột nhiên có một ngày lại tuyên bố muốn đăng ký kết hôn với Hứa Tri Ý ở trong nhóm chat gia đình.
Mẹ: “Con điên rồi à! Tề Chính Sâm thích Hứa Tri Ý không phải con không biết!”
Tưởng Ti Tầm: “Con cũng thích cô ấy, làm sao đây.”
…
1. Motip tổng tài bá đạo m á u ch ó.
2. Có thiên kim thật giả.
“Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu” (Dịch nghĩa: “Gió Nam hiểu được lòng tôi, thổi giấc mộng đến tận Tây Châu.”)
Một câu giới thiệu đơn giản: Yêu thầm sếp.
Lập ý: Tận tâm vun đắp tình yêu.
4.3
Đang tận lực đánh zombie ở thời mạt thế, zombie cấp 4 thật sự rất mạnh, Tiêu Hoà cùng tiểu đội chật vật mãi mới hạ gục được nó.
Trong lần đánh zombie tiếp theo, cô và đồng đội bị thất lạc nhau, trong lúc chạy trốn sự truy đuổi của zombie, Tiêu Hoà xuyên không rồi!
Cô xuyên về thế giới hoà bình, với thân phận là quản lí của các ngôi sao showbiz, nhưng những ngôi sao này lười nhác, không có chút giải thưởng gì!
Tiêu Hoà ngán ngẩm, cô thầm quyết tâm sẽ đưa bọn họ từ flop đến toả sáng, còn bản thân trở thành quản lí vàng số 1 trong làng showbiz.
Trong lần đánh zombie tiếp theo, cô và đồng đội bị thất lạc nhau, trong lúc chạy trốn sự truy đuổi của zombie, Tiêu Hoà xuyên không rồi!
Cô xuyên về thế giới hoà bình, với thân phận là quản lí của các ngôi sao showbiz, nhưng những ngôi sao này lười nhác, không có chút giải thưởng gì!
Tiêu Hoà ngán ngẩm, cô thầm quyết tâm sẽ đưa bọn họ từ flop đến toả sáng, còn bản thân trở thành quản lí vàng số 1 trong làng showbiz.
4.5
Phó Lâm Viễn rất bảo vệ cấp dưới của mình, đặc biệt là thư ký.
Mà cô chính là cô thư ký đó.
Làm thư ký của anh, cô biết rõ anh có rất nhiều người phụ nữ thoáng qua, nhưng anh sẽ không cưới ai trong số họ cả, đương nhiên ngoại trừ người phụ nữ đã ra nước ngoài vào năm năm trước.
Cô không ngờ rằng mối quan hệ giữa sếp và cấp dưới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có vướng mắc tình cảm “như thật như giả” với anh.
Không lâu sau...
Người phụ nữ đó về nước, cô cũng đã trải nghiệm đủ cuộc sống ở thành phố, cô nói với anh: “Tôi về kết hôn.”
“Anh cưới vợ sinh con”.
Anh cầm bút lên, duyệt đơn từ chức của cô.
Tình cảm của người trưởng thành phát triển thành tình yêu, có lúc chỉ trong một ý nghĩ, có khi vượt qua cả núi cả sông.
Cô và anh, chính là khoảng cách giữa núi và sông.
Phó Lâm Viễn và Trần Tĩnh
Mà cô chính là cô thư ký đó.
Làm thư ký của anh, cô biết rõ anh có rất nhiều người phụ nữ thoáng qua, nhưng anh sẽ không cưới ai trong số họ cả, đương nhiên ngoại trừ người phụ nữ đã ra nước ngoài vào năm năm trước.
Cô không ngờ rằng mối quan hệ giữa sếp và cấp dưới sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có vướng mắc tình cảm “như thật như giả” với anh.
Không lâu sau...
Người phụ nữ đó về nước, cô cũng đã trải nghiệm đủ cuộc sống ở thành phố, cô nói với anh: “Tôi về kết hôn.”
“Anh cưới vợ sinh con”.
Anh cầm bút lên, duyệt đơn từ chức của cô.
Tình cảm của người trưởng thành phát triển thành tình yêu, có lúc chỉ trong một ý nghĩ, có khi vượt qua cả núi cả sông.
Cô và anh, chính là khoảng cách giữa núi và sông.
Phó Lâm Viễn và Trần Tĩnh
4.4
Tôi xuyên vào tiểu thuyết. Tin tốt là tôi có thể nhìn thấy thân phận của người khác trên đỉnh đầu của họ. Tin xấu là tôi chỉ là một người qua đường. Ngoại trừ nam chính, nữ chính và nữ phụ độc ác ra, “người qua đường” chiếm số lượng nhiều nhất. Mãi cho đến một ngày, tôi nhìn thấy một “con tốt thí”. Tôi cho rằng cô ấy sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc tình của nam nữ chính, muốn giúp đỡ cô ấy một chút. Nào ngờ cô ấy lại trực tiếp thiêu nam chính thành tro.
4.8
Tên truyện: Đèn neon thời tiết
Tác giả: Nghiêm Tuyết Giới
Dịch: Lá Nhỏ
Thể loại: Trân hạt nhài x Long vô tri, nhẹ nhàng, đời thực, nam chính bán thịt nướng
Số chương: 61
Giới thiệu:
Khi trở thành bạn thân của một người khác giới, có lẽ bản thân người ấy sẽ ấp ủ trong mình tình cảm nào đó, Vưu Tuyết Trân cũng có cảm giác như vậy với bạn thân của mình.
Nhưng điểm khác biệt là, suốt bao năm nay, cô luôn che giấu rất tốt thứ tình cảm đó. Anh ấy liên tục thay bạn gái, còn cô vẫn luôn là người bạn tốt của anh.
Cô cứ ngỡ chỉ có bạn bè mới được coi là đặc biệt, mới có thể duy trì mãi mãi. Nhưng tới một ngày nọ, cô đã gặp một người, người đó nghiêm túc nói với cô rằng: “Sao lại có người nỡ làm bạn với cô chứ?”
“Một là chúng ta làm người xa lạ, hai là làm người yêu, em chọn đi.”
Về sau cô có nghĩ, anh thật sự đã nói đúng, bởi vì người bạn tốt của cô đã quay đầu lại nhìn cô, cố tình thoải mái hỏi: “Chúng ta đừng làm bạn bè nữa được không?”
Cô tiếc nuối nghĩ, hình như đã muộn rồi.
Tác giả: Nghiêm Tuyết Giới
Dịch: Lá Nhỏ
Thể loại: Trân hạt nhài x Long vô tri, nhẹ nhàng, đời thực, nam chính bán thịt nướng
Số chương: 61
Giới thiệu:
Khi trở thành bạn thân của một người khác giới, có lẽ bản thân người ấy sẽ ấp ủ trong mình tình cảm nào đó, Vưu Tuyết Trân cũng có cảm giác như vậy với bạn thân của mình.
Nhưng điểm khác biệt là, suốt bao năm nay, cô luôn che giấu rất tốt thứ tình cảm đó. Anh ấy liên tục thay bạn gái, còn cô vẫn luôn là người bạn tốt của anh.
Cô cứ ngỡ chỉ có bạn bè mới được coi là đặc biệt, mới có thể duy trì mãi mãi. Nhưng tới một ngày nọ, cô đã gặp một người, người đó nghiêm túc nói với cô rằng: “Sao lại có người nỡ làm bạn với cô chứ?”
“Một là chúng ta làm người xa lạ, hai là làm người yêu, em chọn đi.”
Về sau cô có nghĩ, anh thật sự đã nói đúng, bởi vì người bạn tốt của cô đã quay đầu lại nhìn cô, cố tình thoải mái hỏi: “Chúng ta đừng làm bạn bè nữa được không?”
Cô tiếc nuối nghĩ, hình như đã muộn rồi.