Ngôn Tình
Ngày đất nước bị sụp đổ, nàng đạp lên xương cốt, bò ra từ địa ngục trần gian đẫm máu, bị nội gián của kẻ thù giam giữ –
Hoắc Hủ – người từ nhỏ đã đến nước Lê làm con tin, lại là tên trúc mã bạc tình, bắt nàng về nước Tề.
Hoắc Hủ nhìn nàng trìu mến: “Chi Chi, hãy giúp ta lật đổ Thái Tử. Sau này nàng sẽ là Hoàng Hậu duy nhất của ta.”
Nhạc Chi giả vờ buông bỏ hết mọi thù hận, mỉm cười đồng ý.
Hoắc Độ là Thái Tử của nước Tề, dung mạo đẹp như tiên, nhưng chân phải lại bị tàn tật, tính cách nham hiểm tàn bạo, hành động điên cuồng.
Có một ngày phụ hoàng của chàng ban hôn, gả công chúa của nước bại trận cho chàng –
Hoắc Độ cười khinh: Thanh mai của Hoắc Hủ ư? Mỹ nhân kế à? Chậc, thế mà hoàng đệ của chàng cũng chịu được sao.
Chàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trắng trên đùi: “Nào, ngươi có đồ chơi mới rồi đây.”
Tên Hoắc Hủ bên ngoài có vẻ nhiệt tình ấm áp, nhưng thâm tâm là lòng tham không đáy, tham quyền thế, tham địa vị, và cả mỹ nhân.
Vị trí Thái Tử, thanh mai yêu dấu… tất cả đều nằm trong bàn tay hắn.
Hắn rất hài lòng.
— Cho đến khi hắn bị trói lên cột, giam vào tù.
Mà hoàng huynh hắn mỉm cười đưa dao cho người mà hắn yêu, cười nói: “Giết đi, muốn đâm bao nhiêu nhát cũng được.”
Trong khi hắn còn đang kinh sợ, thì lại thấy Hoắc Độ chuyển mũi dao về trước trái tim chàng, chậm rãi nói với Nhạc Chi: “Hay nàng muốn giết ta trước? Vậy cũng được thôi…”
Con ngươi Hoắc Hủ mở to: Là hắn nghe nhầm hay hoàng huynh hắn điên thật rồi?
Công chúa bị mất nước giả vờ yếu đuối x Thái Tử bị bệnh điên thật
Lưu ý khi đọc:
- Song xử, 1v1, kết thúc có hậu
- Nam chính thần kinh nhưng có đạo đức, phẩm chất tốt
- Nam phụ bỉ ổi, truy thê hỏa táng tràng, tro xương hắn chó không thèm ăn
- Truyện ngọt, chân nam chính sẽ được chữa khỏi
- Bối cảnh giả tưởng, không dựa trên sự thật, đừng tìm hiểu chi tiết
Tran / Editor: AI_Mít
Beta: AI_Hoa Trà
Thể loại: Hiện đại, HE, Sạch, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Xuyên sách, Duyên trời tác hợp, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt
Giới thiệu
Cô gái nhỏ xinh đẹp hài hước ngốc nghếch x thiên tài cao ngạo lạnh lùng cái gì cũng tốt trừ ánh mắt.
Đời trước Thẩm Tri Ý chật vật thi cử, một lòng một dạ muốn thi vào công chức để được biên chế. Kết quả vất vả lắm mới thi đậu, sau một giấc ngủ tỉnh lại đã xuyên sách, lại còn là xuyên vào thai nhi.
Thẩm Tri Ý: “...”
Ông trời khốn kiếp, tôi và ông không đội trời chung!
Thanh mai trúc mã của cô là Tống Thời Việt, là ánh trăng sáng mà nữ chính trong tiểu thuyết mong mà không có được, bạn thân của cô là nữ phụ ác độc luôn luôn đối nghịch với nữ chính.
Còn cô, Thẩm Tri Ý lại là một người qua đường A ác độc ngay cả tên cũng không xứng để có trong tiểu thuyết, dùng hết trí thông minh của mình để gây rắc rối cho nữ chính.
Nếu như có thể, cô muốn được làm thím Lý ở trong biệt thự to lớn của nam chính với câu thoại: “Thưa cô, cô là cô gái đầu tiên mà cậu chủ đưa về đây.”
Bao ăn bao ở, lương tháng 5000, không biết là có được chi trả năm loại bảo hiểm và một phòng ở không?
*
Trong mắt Tống Thời Việt, con người chia làm hai loại, Thẩm Tri Ý và người khác.
Không ai biết nam thần học giỏi cao ngạo lạnh lùng trong trường học kia, thời niên thiếu đã bần cùng và nghèo túng đến thế nào. Là do Thẩm Tri Ý tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình để nuôi anh thành dáng vẻ hiện tại.
Tất cả mọi người đều nói Thẩm Tri Ý mặt dày mày dạn bám lấy Tống Thời Việt không buông, thực ra chỉ có Tống Thời Việt biết, là do anh không thể rời khỏi Thẩm Tri Ý.
Sau đó, bố mẹ ruột của Tống Thời Việt tìm tới, anh lập tức xoay người trở thành cậu ấm bạc triệu nhà họ Tống.
Có sự tự tin, rốt cuộc Tống Thời Việt lấy hết can đảm chặn Thẩm Tri Ý lại, anh nói: “Thẩm Tri Ý, ở bên tôi có được không?”
Thẩm Tri Ý lắc đầu như trống bỏi: “Không được, tôi đã hứa với mẹ rồi, không đạt một trăm điểm toán thì không được yêu.”
Tống Thời Việt: "..."
*
Sau đó, người đàn ông khí thế hung hăng ném thẻ đen tới trước mặt cô gái đang vùi đầu hăng say học tập.
“Tuế Tuế, đến công ty tôi làm thư ký riêng, điều kiện tùy cậu quyết định.”
Thẩm Tri Ý: “Lòng tốt của cậu tôi chân thành ghi nhớ nhưng quý công ty không phải công ty nhà nước.”
Tống Thời Việt giá trị bản thân hơn trăm triệu: “...”
Thẩm Tri Ý: “Một tháng tiền lương được 5000 không? Nghỉ hai ngày cuối tuần không? Làm việc mấy tiếng? Có được chi trả năm loại bảo hiểm và một phòng ở không?
Tống Thời Việt nghiến răng nghiến lợi: “5000, nghỉ hai ngày cuối tuần, tám tiếng, chi trả.”
Thẩm Tri Ý: “5000 là trước thuế hay sau thuế?”
Tống Thời Việt: “... Sau thuế.”
Thành phố xa hoa lộng lẫy về đêm,trên tầng cao nhất của tòa nhà. Một thân hình nam to lớn tay đang cần ly rượu vang.Đó là Dạ Tư Thần, là người đứng đầu Dạ thị cũng là một ông trùm trong giới ngầm được nhiều người biết đến. Lòng lan dạ sói là từ mà nhiều người dùng để nhắc đến anh vậy nên mỗi khi nghe cái tên ấy ai cũng rùng mình đến sợ hãi.
Cô là Hoàng Diệu Chi con gái thứ của Hoàng thị. Sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng chưa bao giờ vì thế mà cao ngạo. Nên gia đình rất thương yêu cô.
Sau khi từ trường về, Diệu Chi bước vào nhà thấy rất đông người. Nhưng đối với cô cũng không mấy làm lạ vì đây có lẽ là đối tác của cha cô. Khi vừa thấy cô, ông Hoàng Quốc là cha cô đã gọi cô lại nói chuyện. Khi không biết tại sao hôm nay cha lại gọi mình lại khi có khách nhưng cô vẫn vui vẻ bước tới.
Khi ngồi xuống cô được cha mình giới thiệu đây là Mã Trình Long sẽ là người hợp tác với công ty nhà mình. Nhưng khi Trình Long nói điều kiện chính là muốn cô trở thành người phụ nữ của anh ta để hợp tác với gia đình cô.
Khi nghe đến đây lòng cô bắt đầu lo lắng vì ai cũng biết Trình Long là một người ăn chơi có tiếng nếu làm vợ anh ta có lẽ cô sẽ sống trong điện ngục.
"Hoàng muội, không thể như vậy." Thái tử điện hạ ôn nhu, cao quý, yếu ớt nằm trên giường, đôi tay bị xích trói chặt, trông thật đáng thương.
Dù bị chính hoàng muội của mình nhục mạ như thế, hắn vẫn giữ được sự ôn hòa và bình tĩnh, chỉ có điều trong ánh mắt hắn nhìn ta thoáng chút bất lực.
Ngay lúc đó, dục vọng trong ta bùng lên mãnh liệt, ta hét lên một tiếng rồi định lao vào hắn.
Thế nhưng, trước mắt ta đột nhiên tối sầm, ý thức của ta chìm vào hư vô, hành động đầy thú tính chỉ vừa mới bắt đầu đã bị cắt ngang.
Trong cơn mê man, ta mơ hồ nhìn thấy một quyển sách mang tên "Xuyên Không: Mỹ Nam Đều Là Kẻ Phục Tùng Dưới Chân Váy."
Trong quyển sách đó, ta là một nữ phụ độc ác, điên cuồng say mê huynh trưởng của mình - Thái tử Thẩm Túc.
Để có được hắn, ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn từ hạ dược, uy hiếp, giam cầm, không việc gì là ta không dám làm.
Cuối cùng, khi mọi chuyện bại lộ, ta trở thành đối tượng bị thiên hạ phỉ nhổ, danh tiếng hoàn toàn sụp đổ. Mẫu thân của Thái tử, tức Hoàng hậu, đã đích thân trao cho ta một dải lụa trắng để kết thúc cuộc đời.
Còn Thẩm Túc, hắn là nam chính đầu tiên trong câu chuyện tình đa giác này, chỉ thuộc về nữ chính xuyên không - Phượng Khuynh Thành. Bất kỳ nữ nhân nào khác có ý định chiếm đoạt hắn đều không có kết cục tốt.
Trong số những kẻ ngu ngốc ấy, ta là kẻ bướng bỉnh nhất.
Những nữ phụ khác, dù có tình cảm thầm kín hay bị từ chối, cũng sẽ không dám tiếp tục dây dưa.
Chỉ riêng ta, dù Thẩm Túc đã từ chối ta vô số lần, ta vẫn không chịu từ bỏ ý định xấu xa của mình...
Tác giả: Tiểu Tùng Thử
Số chương: 116 chính văn + 1 ngoại truyện
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Vườn trường, Song khiết , Nhẹ nhàng, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1
Editor: Team Sel
Giới thiệu
Lần đầu tiên Bạch Phù gặp Tông Bác, anh đang đánh nhau với người ta, một quyền nện thẳng vào mũi đối phương, cô liền nghe được tiếng xương nứt giòn tan.
Lúc ấy cô đã nghĩ, mình nên tránh xa phần tử nguy hiểm như này một chút.
Khi cô gặp lại Tông Bách lần thứ hai ở phía sau sân thể dục, anh lười biếng ngồi ở bậc thang, trong tay cầm một túi thức ăn cho mèo và đang cho những bé mèo hoang trong trường ăn.
Cô không khỏi suy nghĩ lại rằng, hoá ra người này vẫn còn rất nhiều bộ mặt khác.
Sau này, anh chỉ lộ ra một bộ mặt duy nhất với cô.
Thiếu gia Tông cả đời hiếu thắng, ở trên giường, đôi mắt chứa đầy dục vọng, nhìn cô gái đáng thương đang ngồi trên người anh làm nũng: “Cục cưng, nhanh lên…”
*
Trong khoảng thời gian tối tăm nhất cuộc đời, Tông Bạch gặp được ánh sáng của đời mình.
Để được ôm lấy cô, anh đã tự nhổ hết những gai nhọn trên người.
–
Kiệt ngạo khó thuần VS Cô gái nhỏ giỏi giang dịu dàng cứng cỏi
Những câu chuyện nhỏ ngọt ngào hằng ngày, HE
1V1, sc
🍃Editor: Nấm
🍃Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, 1vs1, 18+
🍃Số chương: 56 chương
Giới thiệu
Hình Chiến là cận vệ giỏi nhất dưới trướng Nhiếp Chính Vương Tư Yến.
Nàng là kiếm, là lá chắn, cũng là người phụ nữ của hắn.
Nàng hiểu rõ hắn thích nàng biết giữ bổn phận, thích nàng không bao giờ đòi hỏi quá đáng
Bởi vậy nên tâm nàng lặng như nước, không đòi hỏi bất cứ điều gì, chẳng hạn như ban thưởng, chẳng hạn như địa vị, hay chẳng hạn như tình cảm.
Nàng không bao giờ bộc lộ cảm xúc, chỉ luôn cố gắng biết thân biết phận mà làm tốt vai trò của mình.
Nhưng một ngày nọ, khi đang ở trên giường, sắc mặt Tư Yến đột nhiên trở nên rét lạnh, đè nàng xuống trách mắng:
"Sao ngươi phải cười với Nhậm Hành? Về sau không cho phép ngươi cười với người đàn ông khác! Nghe rõ không?"
-
Đối với Tư Yến mà nói, có Hình Chiến luôn đi theo bên cạnh là điều hiển nhiên.
Nàng là cấp dưới đắc lực nhất của hắn, là vũ khí sắc bén nhất, là bông hoa Giải Ngữ* trầm tĩnh khiến lòng người yên tâm.
Hắn yêu lòng trung thành cũng như đánh giá cao năng lực làm việc của nàng.
Trong mười năm, hắn có tất cả những gì thuộc về nàng như một lẽ đương nhiên, chẳng hạn như ánh mắt, chẳng hạn như thời gian, hay chẳng hạn như cơ thể.
Một người trong lòng chỉ có quyền mưu lợi ích như hắn chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương nam nữ.
Cho tới một ngày, Thái Tử Tư Nhậm Hành ôm eo Hình Chiến ngay trước mặt hắn, cười hỏi:
"Cháu trai muốn Hình Chiến bên cạnh người"
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình yêu vườn trường, có ngược, H văn, 1vs1, HE.
Editor: Sunie
Văn án
Sở Mông cùng với Tưởng Lập Hàn có thể xem là cùng nhau lớn lên, tựa như thanh mai trúc mã
Nhưng mà Tưởng Lập Hàn là thiếu gia, còn cô chỉ là con gái của quản gia mà thôi
Cô chưa từng nghĩ mình và cậu ấy sẽ phát sinh quan hệ xấu hổ như vậy...
Tran / Editor: AI_Gấc
Beta: AI_Xuyến Chi
Thể loại: HE, Hiện đại, Nhẹ nhàng, Oan gia hoan hỉ, Khiếm khuyết, Góc nhìn nữ chính, Thanh mai trúc mã
Độ dài: 15
Giới thiệu
Liệu thanh mai trúc mã có thể thành đôi không?
Đàm Giai Khê vẫn luôn khịt mũi coi thường cách nói này vì cô và Mạnh Chung chính là một ví dụ trái ngược sống sờ sờ.
Đàm Giai Khê là mỹ nữ mặt trời nhỏ, cuộc sống của cô lúc nào cũng muôn màu muôn vẻ. Khi đi làm là bác sĩ xinh đẹp, thiên thần áo trắng tinh khôi, khi tan làm thì lắc mình biến thành cô em nóng bỏng, nhảy múa, chơi game, tham gia các buổi concert.
Nhìn lại Mạnh Chung, ngày nào cũng mặc đồng phục cảnh sát, cúc áo sơ mi vĩnh viễn cài đến cúc trên cùng gần cằm không chút cẩu thả, câu cửa miệng chính là này không được, kia không cho, cả ngày kiêu căng ngạo mạn, đáng ghét vô cùng!
Tuy miệng Mạnh Chung nói không cho nhưng lúc Đàm Giai Khê nhảy múa vẫn ôm áo khoác đợi cô bên sân. Khi Đàm Giai Khê chơi game, Mạnh Chung luôn giúp cô chắn sát thương, mà lúc Đàm Giai Khê muốn đu buổi hòa nhạc của “tiểu thịt tươi” đang hot, được rồi, lúc này Mạnh Chung thực sự không cho cô đi.
Làm thanh mai trúc mã điển hình, từ nhỏ đến lớn Đàm Giai Khê đã nghe người xung quanh nói bọn họ là một đôi vô số lần.
Cuối cùng có một lần Đàm Giai Khê nghe được thì mất kiên nhẫn, cô cãi lại: Nếu cô và Mạnh Chung có thể thể thành một đôi, trừ khi cây vạn tuế nở hoa (*).
(*) Nếu cây vạn tuế được trồng trong điều kiện thích hợp và biết cách chăm sóc thì khoảng 15-20 năm thì cây vạn tuế có thể nở hoa. Nhưng bình thường thì rất khó.
Sau này, cây vạn tuế thật sự đã nở hoa.
Nữ chính bác sĩ hoạt bát đáng yêu vs Nam chính cảnh sát chín chắn thận trọng.
Song C, cả hai đều là mối tình đầu của nhau, HE.
Một câu tóm tắt: Cố gắng trưởng thành.
Editor: Edelweiss
Nhân vật chính: Vân Dao, Mộ Hàn Uyên.
Văn án
1.
Toàn bộ Tu chân giới đều xem Mộ Hàn Uyên là “ánh trăng sáng”, là nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,Hắn khí chất tươi mát, trong trẻo, xuất trần, tựa như ánh trăng trên cao, không vương khói lửa nhân gian, cũng tựa như tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, sạch sẽ, thuần khiết,
Thế nên cũng là ánh trăng sáng trong lòng của vô số người tu chân cả nam lẫn nữ.
Đáng tiếc, ánh trăng này, vốc tuyết này lại bị một bàn chân ngọc ngà giẫm đạp, tùy ý lăng nhục, giẫm thành bùn lầy nhơ nhuốc.
Người nọ chính là sư phụ của Mộ Hàn Uyên, Vân Dao.
2.
Sau cái chết bất ngờ của Vân Dao, Mộ Hàn Uyên dần trở thành đại ma đầu mà giới tu chân vừa nghe tên đã sợ mất mật, hắn là bậc kỳ tài ngút trời, chỉ mới tu hành ngàn năm mà đã sắp sửa phi thăng.
Nhưng, trước khi phi thăng, Mộ Hàn Uyên tình cờ phát hiện, trong thần hồn của hắn cất giấu một tâm ma ——
Không ai khác chính là sư phụ Vân Dao, kẻ xưa kia ép hắn làm lô đỉnh mua vui cho nàng.
Muốn loại bỏ tâm ma, chỉ có thể tự tay giết chết.
Mộ Hàn Uyên xoay chuyển thời không, thần hồn trở về mấy trăm năm trước.
Hắn muốn đoạt xá “bản thân” vào thời điểm thích hợp, sau đó tự tay giết chết Vân Dao, như thế mới có thể thành tiên.
* Văn án phiên bản đứng đắn:
Trong lúc quay tiết mục, đạo diễn ngầm bảo rằng hai người nên tạo không khí ái muội nhiều hơn.
Nghe thế, Lâm Kiều nghiêng đầu, ngón tay chỉ chỉ mặt mình, ám chỉ đối phương nên làm gì.
Nhưng Lục Chính Đông vẫn như cọc gỗ, lạnh lùng đứng đó, không hành động gì.
Vài giây sau mới lên tiếng —
“Muốn hôn tôi? Vậy đi đập đầu đi, đập một cái thì hôn một cái.”
* Văn án phiên bản hài:
Ngôi sao nổi tiếng trên mạng tham gia gameshow tình yêu, trạm thứ nhất cư nhiên là vườn trường?!
Lâm Kiều bị nhân viên công tác đưa vào phòng, sau khi tháo bịt mắt xuống, cô theo bản năng đứng bật dậy.
Lúc này, bên tai lại đột nhiên xuất hiện một giọng nam trung niên đinh tai nhức óc–
“Ngồi xuống!”
Thầy dạy toán hói đầu cầm thước ê ke loại lớn hung hăng đập lên mặt bàn cô: “Không để ý đến quy định của trường lớp! Trong mắt cô còn người thầy như tôi không hả? Lên bảng giải bài!”
Màn hình chuyển hướng tới bảng đen —
【 Tiểu Minh năm nay 17 tuổi, nhà ở hoa viên Hương Úc tại thành bắc. Hôm nay Tiểu Minh đi mua một cây bút. Xin hỏi cải thảo ở chợ rau bao nhiêu tiền một cân? 】
Lâm • vẻ mặt ngơ ngác • Kiều:???
Nữ minh tinh đang hot siêu xinh đẹp nhưng không được tài giỏi lắm (lại cực kì có thể gây chuyện) x ảnh đế lạnh nhạt, thẳng đuột như cây thước (ta mà đi dỗ người thì coi như ta thua)
Lập ý: Dũng cảm theo đuổi chân thiện mỹ, vĩnh viễn lưu giữ một trái tim nhiệt tình, yêu thương tự do
Khi xảy ra tranh chấp quyền thừa kế giữa hai gia tộc của Tiền Ninh và Dylan, họ nhanh chóng đạt được "hôn nhân hợp đồng". Từ đó, câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu, và kẻ đứng sau vụ bắt cóc năm xưa dần dần lộ diện...
Hôn nhân của Dylan và Tiền Ninh bắt đầu từ tiền bạc, quyền lực và ham muốn.
Nhiều năm sau, tác phẩm đại diện của Dylan và bạn thân có tên là "Tháp Tiền Ninh".
- ------------------------------
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Duyên trời tác hợp, 1v1, Tỷ đệ, Chức nghiệp tinh anh
Hai mặt dã tâm đại tiểu thư * Cố chấp thân sĩ quý công tử
Nội dung chính là kết hôn trước, yêu sau, theo phong cách cổ tích.
Phong cách Anh Quốc những năm 90 + một chút (giả) phong cách Hồng Kông
- ------------------------------
- Tình yêu chị em, chênh lệch tuổi tác bốn năm
- Ngành khách sạn
- Không có nguyên mẫu, vui lòng không liên quan đến người thật, toàn bộ là hư cấu
Chẳng mấy chốc, ta trở thành trò cười lớn nhất của cả Kinh Thành.
Chỉ vì hắn từ hôn với ta để cưới người muội muội vốn dĩ vô danh tiểu tốt của ta.
Từ hôn với đích nữ để cưới thứ nữ, đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một tiểu thư của gia đình danh gia vọng tộc.
Thế nhưng, ta chẳng hề bận tâm, thậm chí còn muốn bật cười!
Sống lại một đời, ta thật sự muốn xem nàng ta còn có thể dậy sóng thế nào...
Hắn, bị, ban, hôn,!Hơn nữa vẫn là đương kim Thánh Thượng sủng ái nhất Cửu công chúa —— Hộ Quốc công chúa Tống Tương Tuyết! Này muốn đổi làm thường nhân, lúc này chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên!Chính là đối với Mạc Thủy Hàn tới nói, này lại là tràng tai nạn! Vì cái gì? Bởi vì này “Hắn” phi bỉ “Nàng” a! Mạc Thủy Hàn nàng căn bản là không phải cái nam nhi thân, lại như thế nào có thể cùng công chúa “Động phòng hoa chúc” đâu?
Tống Tương Tuyết thân là Đại Kính triều “Đệ nhất mỹ nhân”, lại là cao cao tại thượng, nhất chịu thánh sủng Cửu công chúa, bao nhiêu người đối nàng tha thiết ước mơ? Chính là tân khoa Trạng Nguyên Mạc Thủy Hàn, cư nhiên không thức thời, dám can đảm đương, triều, cự, hôn!
Tống Tương Tuyết nổi giận, ngón tay ngọc duỗi ra: Lại cứ muốn Mạc Thủy Hàn đương nàng phò mã! Cứ như vậy, Cửu công chúa nàng tự mình cho chính mình tuyển cái —— nữ, phụ, mã! Mạc Thủy Hàn thân phụ huyết hải thâm thù, không thể không nữ giả nam trang vào kinh khoa khảo, thật vất vả khảo đến Trạng Nguyên, lại bị Thánh Thượng một đạo thánh tứ hôn thánh chỉ cấp tạp ngốc!
Hôm sau, Cửu công chúa vì thắng được phò mã tâm ý chiêu số tần ra, mà Mạc Thủy Hàn vì che giấu chính mình bí mật không thể không căng da đầu “Ứng chiến”, hai người các hoài tâm tư, đấu trí đấu dũng, lệnh người không biết nên khóc hay cười.
Mà ở một loạt phu thê đại tác chiến trong quá trình, Cửu công chúa đào tim đào phổi dần dần hòa tan Mạc Thủy Hàn trong lòng hàn băng, chính là đối mặt chính mình kinh thiên bí mật, cùng với toàn trấn một ngàn hơn tánh mạng oan khuất, lại không thể không thu hồi tâm tư.
Chính là trong lời đồn điêu ngoa tùy hứng, thâm chịu sủng ái Cửu công chúa, là tốt như vậy tống cổ sao?aa Một câu tóm tắt: Công chúa gả cho cái nữ phò mã. Lập ý: Tình yêu không có giới tính, chỉ xem người đúng hay không.
Trong lúc bà nội mới hát hò nhảy múa, lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt nuông chiều như vậy của ông nội.
Ba tôi đứng một bên vỗ tay khen ngợi: "Người đã khuất là chuyện quá khứ, người sống phải luôn nhìn về phía trước."
Chỉ có tôi, mân mê di vật duy nhất của bà nội – chiếc nhẫn vàng vừa nhỏ vừa biến dạng, chìm vào nỗi tuyệt vọng sâu sắc.
Ông nội đã quên người bạn đời suốt đời vất vả của mình.
Ba tôi cũng đã quên người mẹ cả đời yêu thương ông.
Mở mắt ra, tôi đã quay lại năm tôi hai mươi ba tuổi.
Ông nội nằm trên ghế sofa chỉ trỏ bà nội: "Thục Phân, bà đi mua cho tôi chai rượu."
Tôi nhìn bà nội còn sống sờ sờ, bất chợt nước mắt trào ra. Tôi kéo tay bà bước ra cửa và hỏi:
"Bà nội, đã bao giờ bà nghĩ đến chuyện ly hôn chưa?"
Nhưng ta chỉ là con gái của một ngư dân, vị trí Quý phi này ta ngồi không vững. Vì vậy sau lễ sắc phong, Hoàng đế Cao Thành đã ở lại Tiêu Phòng điện suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng khiến ta mang thai long chủng.
Tiết Thường Khiết ghen tị đến mù quáng, lỡ tay làm bị thương mắt trái của ta, nhưng Hoàng thượng lại không phân biệt phải trái muốn đánh chết ta...
Từ đó ta đã nhìn thấu nhiều chuyện trong hậu cung, kể cả tấm lòng của Đế vương...
Tạ Trì muốn phế bỏ ta khỏi ngôi Hoàng hậu, để nhường chỗ cho quý phi mà hắn yêu thương. Nhưng hắn luôn đau đầu vì không tìm ra được lỗi lầm nào của ta.
Thế là hắn ngầm đồng ý để quý phi tìm một nam nhân có năm phần giống hắn, trà trộn vào cung để mê hoặc ta, hòng vu cáo ta tội ô uế hậu cung, khiến ta rơi vào cảnh thân bại danh liệt.
Ta cùng hắn thành thân đã nhiều năm, luôn tận tâm tận lực, quán xuyến hậu cung, lo liệu mọi việc chu toàn, ai ai cũng ca tụng ta là một Hoàng hậu hiền đức. Nhưng trái tim của Tạ Trì, ta mãi chẳng thể nào sưởi ấm.
Lần này, ta chọn làm theo ý hắn. Ta từ bỏ ngôi vị, xuất cung, nhường đường cho bọn họ.
Ta mang theo sính lễ của mình, gia nhân, thuộc hạ, sự ủng hộ của cả gia tộc họ Giang, cùng với nam nhân kia. Sau đó, lạnh lùng đứng nhìn Tạ Trì sống trong cảnh rối ren hỗn loạn, ngai vàng thì lung lay sắp đổ.
Cuối cùng, hắn cũng nhận ra giá trị của ta, đôi mắt đỏ hoe, lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ thấp hèn, hoang mang như thế:
"A Thiền, ta hình như… đã hối hận rồi."
Người "nam sủng" mà hắn chính tay đưa cho ta bây giờ đang đan tay cùng ta, chắn trước mặt ta, bật cười đầy đắc ý:
"Đa tạ hoàng đệ đã nhường chỗ. Tiếc rằng, vị trí phu quân này, ngươi không thể lấy lại được nữa rồi."
💫Tác giả: 十二杯可可
💫Edit: Dâu Tây, Chuha - Beta: Vũ.
✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°
Để đến gần nam thần, tôi nói với anh:
"Cậu, giày, giả."
Nam thần nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, nắm tay kéo tôi vào rừng.
"Sao cậu biết?"
Tôi:???
Nhưng sau đó, bên cạnh Giang Dịch xuất hiện một cô gái, tính cách kiêu ngạo tự do, nghe nói rất hợp khẩu vị của Giang Dịch.
Tôi bắt đầu xa lánh Giang Dịch, tránh không gặp anh ấy, cho đến một ngày cuối cùng tôi cũng chịu trở về nhà. Anh liền lẻn vào phòng tôi lúc nửa đêm, lén lút hôn lên eo tôi.
Toàn thân tôi run rẩy, nhưng anh lại cười khẽ bên tai: "Tống Ninh, em thử tránh anh thêm lần nữa xem".
Từ nhỏ, ta đã được dạy dỗ phải điềm đạm, đoan chính, để trở thành tấm gương cho các đệ muội noi theo.
Thế nhưng, vị hôn phu của ta lại bị đích muội cướp mất, muội ấy là người luôn tỏ ra ngây thơ và đáng yêu.
Các đệ đệ chẳng hề nhớ đến công lao của ta, chỉ biết trách ta quá nghiêm khắc.
Ngay cả phụ mẫu cũng chỉ coi ta như công cụ làm đẹp gia môn, một lòng thiên vị đích muội.
Trước cảnh tượng ấy, ta quyết định buông tay, không còn can dự vào bất kỳ việc gì trong phủ nữa.
Mặc cho họ xoay vần trong những chuyện vụn vặt, dần dần tan rã, không còn chút tình cảm ấm áp nào như trước.
Ngay cả đích muội vừa ngây thơ vừa đáng yêu ấy, khi mất đi sự hỗ trợ của ta, cũng chẳng còn là bảo bối trong mắt họ nữa.
Sau khi qua đời, cô bất ngờ xuyên không trở về quá khứ, vào chính cơ thể của mình ở một thời điểm trước đó. Thú vị hơn, cô nhận ra mình đang ở đêm tân hôn và sắp trở thành vợ của một người đàn ông tốt bụng. Tuy nhiên, số phận đã sắp đặt sẵn, cô chính là mẹ kế của nhân vật nam chính trong một câu chuyện mà cô chưa từng biết đến. Với vai trò mới này, Phong Ánh Nguyệt buộc phải đối mặt với một tương lai đầy bất định và những thử thách mới.
Thì ra thế giới mà cô đang sống chỉ là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết.
Mà một nhà của cô đều là vai phản diện.
Người mẹ đã sinh ra cô chỉ là một nhân vật phụ trong truyện không có chút điểm nhấn nào.
Ở bên ngoài thông qua cuốn tiểu thuyết mà Tô Bối biết được tương lại của mình cùng với đệ đệ song sinh Tô Tiểu Bảo:
Một người thì sẽ làm ra chuyện cưỡng gian nữ sinh chưa đến tuổi vị thành niên, hơn nửa còn là con gái của nam chính, sau đó thì bị bắt lại rồi ngồi tù mọt gông. Một cái khác thì cũng là chưa đến 18 tuổi đã đi làm gái, rồi sau đó đi câu dẫn nam chính, kết cục cuối cùng lại bị một tên đạo diễn biến thái hành hạ tới chết.
Về phần ba ba của hai người thì lại chính là ông trùm phản diện trong bộ truyện này, kết cục của ông ta cũng rất thảm, nhưng vẫn không thảm bằng hai đứa trẻ.
Sau khi linh hồn quay trở lại, Tô Bối có được cơ hội trở về trước khi bi kịch của gia đình cô xảy ra, do đó chuyện đầu tiên cô bé muốn làm chính là mang theo Tô Tiểu Bảo đi tìm ba ba của bọn hắn.
Tô Bối: Mau lên tiếng gọi người trước mặt đi.
Tô Tiểu Bảo: Đệ phải gọi hắn là gì?
Tô Bối: Gọi là ba ba.
Tô Tiểu Bảo: Đệ mới không nhận hắn là ba ba, muốn gọi tỷ tự mình gọi đi.
Tô Bối: Ba ba!
Nhìn hai đứa nhóc dơ bẩn, khuôn mặt nhem nhuốc đang đứng trước mặt, Tần tiên sinh có chút chán ngán, ánh mắt mang theo sự ghét bỏ.
- -----------------
1. Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo là chị em sinh đôi.
2. Về phần Tần tiên sinh chính là cha ruột.
3. Nữ chính cũng có chuyện tình cảm của mình, xin độc giả đừng vội vàng.
Tác Giả: Tam Tam Nương
Thể Loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Song khiết 🕊️, Hào môn thế gia, Vườn trường, Niên thượng, Thiên chi kiêu tử, Kim bài đề cử 🥇, Kim Bảng 🏆, 1v1, Thị giác nữ chủ, Chức nghiệp tinh anh
Editor: Bông Hồng Có Gai
Nhà thực vật học x Cô chủ nhà giàu Hồng Kông
- Tái ngộ sau thời gian dài xa cách / Tình yêu đơn phương từ hai phía / Nam chính lớn hơn nữ chính 5 tuổi
Vào mùa hè năm đó, Thương Minh Bảo ở lại nhà của một người bạn cùng nhóm trong một trại hè.
Ngày đầu tiên khi đến, cô biết được rằng bạn mình có một người cậu hư hỏng, đạo đức kém.
Tối hôm đó, Thương Minh Bảo bị mất ngủ ra vườn ngắm hoa, tình cờ gặp một người đàn ông đang làm thí nghiệm thụ phấn.
Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác đen, dưới ánh trăng đôi mắt của anh rất sắc bén.
Thấy cô mặc ít, anh ta đưa cho cô áo khoác nói: "Buổi tối lạnh đấy."
Thương Minh Bảo vừa chửi rủa trong lòng vừa nhận áo và ngoan ngoãn nói: "...Cảm ơn cậu ạ."
Sau khi gọi "cậu" một cách quen miệng, cô mới biết rằng người đó chính là anh trai của người bạn đã bảo vệ cô trong suốt thời gian qua.
Lúc đầu, Tiến sĩ Hướng nghĩ rằng cô gái này không nhìn rõ.
Sau đó anh thấy cô thật đáng thương.
Rồi sau nữa, anh không thể ngừng nghĩ: "Dễ thương quá. Sao lại là bạn gái của người khác?"
"Gặp cô ấy, là khởi đầu của sự thất bại trong cuộc đời anh."
Người cao lãnh vì yêu mà hạ thấp mình.
2:
Cho đến khi gặp lại ở New York.
Trên sân thượng của buổi tiệc, pháo hóa chiếu sáng trong đêm gió tuyết ở Manhattan.
"Nghe nói cháu trai của Đại sứ Hướng cũng ở đây." - Có người nhỏ giọng nhắc tới tên của vị quan ngoại đã về hưu.
Thương Minh Bảo không chú ý đến, uống say không còn biết gì. Cô hút thuốc trên sân thượng, bị người khác nháy mắt trêu chọc, nghe rõ tiếng "Bang" ——
Người đàn ông bước ra từ phía kệ sách bên cạnh, khép lại bức thư thông tin thực vật học quý hiểm, ánh mắt anh dừng lại trên người cô, giọng nhàn nhạt hỏi.
"Em trưởng thành rồi đúng không?"
Thương Minh Bảo kinh hoảng ngã xuống, mặt còn đỏ hơn cả ánh đỏ của tàn thuốc.
3:
Sau khi về nước nhận chức, việc tiến sĩ Hướng là tay trống trong ban nhạc ở New York bị lộ, hình ảnh năm xưa cũng bị tuồn ra. Trong ngỏ hẹp âm u, người đàn ông mang đồ đen, đoán chừng là tiến sĩ Hướng đang hôn con gái nhà người ta.
Nghiên cứu sinh bàng hoàng, toàn bộ sở thực vật nghi hoặc, chắc như đinh đống cột không phải là tiến sĩ Hướng. Cho đến khi một người làm việc ở Liên Hợp Quốc chụp được một bức ảnh bên ngoài quán bar.
Trong màn tuyết dày đặc, dưới ánh đường vàng, tiến sĩ Hướng mang áo khoác đen đang ôm chặt lấy thiếu nữ mang lễ phục, một tay đặt trên tường, thanh âm khàn khàn: "Đừng đi cùng hắn mà."
Ngày anh đứng báo cáo trước mặt đại hội bảo hộ sinh vật ở Liên Hợp Quốc cũng là ngày cô đính hôn với người khác.
——
"Vậy vì cô mà nổi điên."
**Lưu ý khi đọc:**
- Cả hai đều là người mới, kết thúc có hậu.
- Chi tiết "bạn gái của người khác" trong văn án là một sự hiểu lầm.
- Có yếu tố drama, cả nam và nữ chính đều không hoàn hảo.
**Từ khóa tìm kiếm:** Nhân vật chính: Thương Minh Bảo, Hướng Phỉ Nhiên ┃ Nhân vật phụ:┃ Khác:
**Tóm tắt một câu:** Bạn trai công chức của tôi ổn định về cảm xúc
**Ý tưởng chính:** Yêu thương và trân trọng từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống.
Tác giả: Tiểu Nguyệt
Raw: Zhihu
Biên soạn + soát lỗi: Tròn
Giới thiệu:
Tôi và thái tử nhà họ Tạ từng có một mối tình thời học sinh.
Anh ấy kiêu căng, khó bảo, nóng tính nhưng lại chịu thua phục tùng mỗi mình tôi.
Đến khi tôi đá anh ấy, ôm tiền chạy mất, anh ấy hận tôi thấu xương, đau lòng như muốn mất đi nửa cái mạng.
Sáu năm sau gặp lại, anh ấy đã là tay đua nổi tiếng. Tôi bị kéo đến phỏng vấn anh ấy thay đồng nghiệp.
Tôi cúi đầu cứng nhắc đọc kịch bản: “Nguyên nhân anh và mối tình đầu chia tay là gì?”
Vành mắt anh ấy đỏ ửng, lạnh lùng nhìn tôi: “Không biết.”
“Tôi cũng rất muốn hỏi cô ấy vì sao lại đột nhiên ngó lơ tôi.”