Võng Du
6 Truyện
Sắp xếp theo
4.3
Đoạn trích:
"Đúng là tên trap boi, bỏ vợ ngoại tình đấy à!"
Tiếng kêu kinh hoàng vang lên từ tòa nhà cao cấp, cực kỳ to lớn đến mức có thể làm rung cả trần nhà.
Thích Thần, người bạn tận tâm của Giản Nại, nhìn chằm chằm vào anh ta với ánh mắt đỏ bạo: "Tôi đã học rất nhiều thứ vì anh ta. Anh ta bảo thích được chăm sóc, tôi đã học nấu ăn. Anh ta nói thích chơi game, tôi đã chơi game cùng anh ta. Bao nhiêu thứ tôi đã làm chỉ vì anh ta, và mà anh ta thực ra đang muốn chơi trò chơi này."
Giản Nại nhẹ nhàng hỏi: "Trò chơi nào thế?"
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đọc các tác phẩm khác của cùng tác giả như Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi hoặc Sau Khi Trọng Sinh, Pháo Hôi, Thiếu Gia Sợ Người.
"Đúng là tên trap boi, bỏ vợ ngoại tình đấy à!"
Tiếng kêu kinh hoàng vang lên từ tòa nhà cao cấp, cực kỳ to lớn đến mức có thể làm rung cả trần nhà.
Thích Thần, người bạn tận tâm của Giản Nại, nhìn chằm chằm vào anh ta với ánh mắt đỏ bạo: "Tôi đã học rất nhiều thứ vì anh ta. Anh ta bảo thích được chăm sóc, tôi đã học nấu ăn. Anh ta nói thích chơi game, tôi đã chơi game cùng anh ta. Bao nhiêu thứ tôi đã làm chỉ vì anh ta, và mà anh ta thực ra đang muốn chơi trò chơi này."
Giản Nại nhẹ nhàng hỏi: "Trò chơi nào thế?"
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đọc các tác phẩm khác của cùng tác giả như Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi hoặc Sau Khi Trọng Sinh, Pháo Hôi, Thiếu Gia Sợ Người.
3.8
Dạo gần đây Tiêu Chỉ bắt đầu nghiện ngập trò chơi thực tế ảo, đam mê bất diệt của cậu là đánh cướp boss của những người chơi khác, còn tặng quà, đi dạo, trải qua từng ngày hạnh phúc với anh trai bé bỏng A Sâm vừa hiền lành lại vừa xinh đẹp dễ ngượng nữa. Thế mà vừa tỉnh dậy, cậu bỗng phát hiện ra mình xuyên vào trò chơi, mà trò chơi đã không còn là phiên bản năm đó nữa.
Nghe nói lãnh chúa Hessen lạnh lùng hà khắc từng bị một người lừa tài gạt sắc, sau đó người ấy như bốc hơi khỏi thế gian, để hắn một mình chờ đợi người yêu suốt mấy trăm năm. Đến tận bây giờ, lệnh truy nã ấy vẫn còn hiệu lực, mà người kia lại chẳng thấy tăm hơi.
Tiêu Chỉ nhìn vào số vật phẩm không còn phát hành đang lấp lánh ánh vàng trong ba lô:…Đây chẳng phải là đang nói mình hả?
Vì giữ mạng nhỏ, cậu đành phải tự bước đi trên con đường đánh boss, hành người chơi, trở thành một huyền thoại trên lục địa rộng lớn này.
Thời thế loạn lạc, thái tử tạo phản bất ngờ bị giết chết.
Vật phẩm cao cấp xuất hiện trong hội đấu giá khiến mọi người khiếp sợ.
Thành cổ tưởng chừng như đã biến mất cả ngàn năm, bỗng nhiên xuất hiện trên nhân gian.
…
Tiêu Chỉ: “Đúng vậy, tất cả chuyện này đều là tôi làm.”
Sau đó cậu không cẩn thận có tí mà đã bị liệt vào danh sách thảo phạt lãnh chúa Hessen mất rồi.
Hoàng đế: “Dũng sĩ, tương lai nhân loại trông cậy hết vào ngài.”
Giáo hoàng: “Hãy đại diện cho chính nghĩa tiêu diệt tà ác đi!!!”
Người chơi: “Đại chiến lần này có đại lão tham gia, chúng ta nắm chắc phần thắng rồi.”
Tiêu Chỉ: “Đợi chút đã…”
Lãnh chúa Hessen: “Mạng của ta, nếu em muốn thì ta sẽ cho em, chỉ cần em chấp nhận giữ thi thể ta bên cạnh.”
Tiêu Chỉ: “Thật ra mấy trăm năm nay đã xảy ra chuyện gì thế?!! Trả lại anh trai bé bỏng dịu dàng cho tôi đi!!!”
Một câu giới thiệu vắn tắt: Sao tôi lại không biết thế này?
Lập ý: tương lai không thể biết trước được điều gì, nhưng ta có thể sống cho hiện tại.
Nghe nói lãnh chúa Hessen lạnh lùng hà khắc từng bị một người lừa tài gạt sắc, sau đó người ấy như bốc hơi khỏi thế gian, để hắn một mình chờ đợi người yêu suốt mấy trăm năm. Đến tận bây giờ, lệnh truy nã ấy vẫn còn hiệu lực, mà người kia lại chẳng thấy tăm hơi.
Tiêu Chỉ nhìn vào số vật phẩm không còn phát hành đang lấp lánh ánh vàng trong ba lô:…Đây chẳng phải là đang nói mình hả?
Vì giữ mạng nhỏ, cậu đành phải tự bước đi trên con đường đánh boss, hành người chơi, trở thành một huyền thoại trên lục địa rộng lớn này.
Thời thế loạn lạc, thái tử tạo phản bất ngờ bị giết chết.
Vật phẩm cao cấp xuất hiện trong hội đấu giá khiến mọi người khiếp sợ.
Thành cổ tưởng chừng như đã biến mất cả ngàn năm, bỗng nhiên xuất hiện trên nhân gian.
…
Tiêu Chỉ: “Đúng vậy, tất cả chuyện này đều là tôi làm.”
Sau đó cậu không cẩn thận có tí mà đã bị liệt vào danh sách thảo phạt lãnh chúa Hessen mất rồi.
Hoàng đế: “Dũng sĩ, tương lai nhân loại trông cậy hết vào ngài.”
Giáo hoàng: “Hãy đại diện cho chính nghĩa tiêu diệt tà ác đi!!!”
Người chơi: “Đại chiến lần này có đại lão tham gia, chúng ta nắm chắc phần thắng rồi.”
Tiêu Chỉ: “Đợi chút đã…”
Lãnh chúa Hessen: “Mạng của ta, nếu em muốn thì ta sẽ cho em, chỉ cần em chấp nhận giữ thi thể ta bên cạnh.”
Tiêu Chỉ: “Thật ra mấy trăm năm nay đã xảy ra chuyện gì thế?!! Trả lại anh trai bé bỏng dịu dàng cho tôi đi!!!”
Một câu giới thiệu vắn tắt: Sao tôi lại không biết thế này?
Lập ý: tương lai không thể biết trước được điều gì, nhưng ta có thể sống cho hiện tại.
3.8
Lộc Duy mắc chứng cuồng loạn nhưng cô vẫn nỗ lực để giả vờ sống như một người bình thường.
Bác sĩ đã nói với cô ba bí quyết:
1. Học cách bắt chước người bình thường, phải hòa nhập và bình thường.
2. Thế giới thực tuân theo lý lẽ, theo đuổi sự hợp lý. Khi có điều bất thường xuất hiện, đó là ảo giác.
3. Ảo tưởng của cô chính là lĩnh vực của cô, cô là chúa tể mạnh nhất.
Lộc Duy ghi nhớ trong lòng.
Trò chơi ác mộng đến với toàn cầu, sự quái dị tràn lan.
"Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng." Mỗi đêm khuya, tiếng động từ tầng trên vọng xuống.
Lộc Duy làm như không nghe thấy.
Chàng trai giao hàng mặt đầy máu gõ cửa, Lộc Duy bình tĩnh băng bó cho anh ta, vừa chỉ đường vừa cảm thán công nhân vất vả không nên làm khó công nhân.
Anh ta lộ ra răng nanh, sau đó bị cô bẻ gãy răng. Lộc Duy hỏi: "Anh là người hay quỷ?"
Chàng trai giao hàng cười nhăn nhở dần trở nên sợ hãi: "Là người."
Lộc Duy lúng túng vội vàng trả lại răng: "Xin lỗi nhé, tôi không cố ý."
Cô cảm thấy bệnh tình của mình đang ngày càng nặng, ảo giác kỳ quặc ngày càng nhiều.
Nhưng may thay, khả năng "xử lý" ảo giác của cô cũng ngày càng mạnh.
Các người chơi khác khóc rấm rứt: Đại lão cầu dẫn đường!
Lộc Duy cảnh giác quan sát xung quanh, không ai chú ý. Cô hỏi nhỏ: "Những con quái vật đó, các bạn cũng thấy sao?"
Người chơi ngơ ngác gật đầu.
Lộc Duy lén lút đưa ra một tấm danh thiếp: Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
"Đây là bệnh, cần chữa trị! Báo tên tôi, tôi sẽ để lại cho bạn một giường."
Người chơi:?
Chú thích: Thế giới quan này là giả tưởng, nữ chính có khả năng đặc biệt. Nếu xuất hiện triệu chứng tương tự nữ chính, hãy kịp thời đi khám, tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lộc Duy
Một câu tóm tắt: Tôi không bị bệnh, tôi giả vờ đấy, hì hì...
Lập ý: Nỗ lực thay đổi cuộc sống.
Bác sĩ đã nói với cô ba bí quyết:
1. Học cách bắt chước người bình thường, phải hòa nhập và bình thường.
2. Thế giới thực tuân theo lý lẽ, theo đuổi sự hợp lý. Khi có điều bất thường xuất hiện, đó là ảo giác.
3. Ảo tưởng của cô chính là lĩnh vực của cô, cô là chúa tể mạnh nhất.
Lộc Duy ghi nhớ trong lòng.
Trò chơi ác mộng đến với toàn cầu, sự quái dị tràn lan.
"Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng." Mỗi đêm khuya, tiếng động từ tầng trên vọng xuống.
Lộc Duy làm như không nghe thấy.
Chàng trai giao hàng mặt đầy máu gõ cửa, Lộc Duy bình tĩnh băng bó cho anh ta, vừa chỉ đường vừa cảm thán công nhân vất vả không nên làm khó công nhân.
Anh ta lộ ra răng nanh, sau đó bị cô bẻ gãy răng. Lộc Duy hỏi: "Anh là người hay quỷ?"
Chàng trai giao hàng cười nhăn nhở dần trở nên sợ hãi: "Là người."
Lộc Duy lúng túng vội vàng trả lại răng: "Xin lỗi nhé, tôi không cố ý."
Cô cảm thấy bệnh tình của mình đang ngày càng nặng, ảo giác kỳ quặc ngày càng nhiều.
Nhưng may thay, khả năng "xử lý" ảo giác của cô cũng ngày càng mạnh.
Các người chơi khác khóc rấm rứt: Đại lão cầu dẫn đường!
Lộc Duy cảnh giác quan sát xung quanh, không ai chú ý. Cô hỏi nhỏ: "Những con quái vật đó, các bạn cũng thấy sao?"
Người chơi ngơ ngác gật đầu.
Lộc Duy lén lút đưa ra một tấm danh thiếp: Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
"Đây là bệnh, cần chữa trị! Báo tên tôi, tôi sẽ để lại cho bạn một giường."
Người chơi:?
Chú thích: Thế giới quan này là giả tưởng, nữ chính có khả năng đặc biệt. Nếu xuất hiện triệu chứng tương tự nữ chính, hãy kịp thời đi khám, tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lộc Duy
Một câu tóm tắt: Tôi không bị bệnh, tôi giả vờ đấy, hì hì...
Lập ý: Nỗ lực thay đổi cuộc sống.
4.7
Tên Hán Việt: Võng luyến phiên xa hiện tràng
Tác giả: Bất Hảo Cật Đích Nhu Mễ Tống (Bánh Gạo Nếp Không Ngon)
Tags: Hiện đại, Cao H, Hài hước, Song tính, Mỹ nhân thụ, Võng du, 1x1, Song khiết,...
Văn án
Bé ngốc trà xanh xinh đẹp thụ X Đại thần mặt lạnh công
Sẽ có mang thai, tiểu mỹ nhân cần phải to bụng sinh sữa, truyện ngọt thuần thịt.
Ban đầu
—— "Anh trai, đánh game không?"
Không trả lời.
Ân Thải Vụ xoa nhẹ khớp xương ngón tay một chút, làn da của cậu rất mềm mại nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ để lại vết đỏ ửng, cậu chụp một tấm gửi đi.
—— "Hôm nay lúc quay video bị đập vào rùi, đau chết mất thui QwQ, đánh solo cũng bị thua hoài, đau lòng quá đi à."
Những ngón tay trong bức ảnh vô cùng xinh đẹp, nhỏ nhắn thon dài, lòng bàn tay ửng hồng, có màu như một miếng thạch trái cây, rất thích hợp để ngậm vào miếng mút mát.
—— "Chờ anh online."
Sau này
—— "Anh ơi, ngưỡng mộ mấy anh đua top quá à, skin phần thưởng cho top đầu đẹp quá đi thôi."
—— "Hôm nay mới quay một video nóng bỏng lắm, chưa quyết định được có nên gửi hay không nè."
Trả lời trong một giây.
—— "Online, đang đợi em."
—— "Cởi chưa?"
Chậc, lão già dê.
—— "Đang mặc chip chip thôi à, muốn tặng cho anh trai một món quà nhỏ, mà cởi nữa thì ngại lắm."
Sau khi lộ tẩy
—— "Trang bị cũng dẫn em đi lấy, nhiệm vụ làm giúp em, khiêu chiến đánh giúp em, bảng xếp hạng cũng đưa em lên, đồ lót tình thú cũng mua cho em cả vali rồi, nam à? Nam cũng phải chịu cho anh!"
—— "......??? Anh trai anh điên rồi à?? Anh tỉnh táo lại chút đi!!"
—— "Ngoan, l*n d*m của cục cưng hồng thế, cái lưỡi non thật, v* mềm mại quá, đưa đây cho chồng đ* hết nào."
Tác giả: Bất Hảo Cật Đích Nhu Mễ Tống (Bánh Gạo Nếp Không Ngon)
Tags: Hiện đại, Cao H, Hài hước, Song tính, Mỹ nhân thụ, Võng du, 1x1, Song khiết,...
Văn án
Bé ngốc trà xanh xinh đẹp thụ X Đại thần mặt lạnh công
Sẽ có mang thai, tiểu mỹ nhân cần phải to bụng sinh sữa, truyện ngọt thuần thịt.
Ban đầu
—— "Anh trai, đánh game không?"
Không trả lời.
Ân Thải Vụ xoa nhẹ khớp xương ngón tay một chút, làn da của cậu rất mềm mại nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ để lại vết đỏ ửng, cậu chụp một tấm gửi đi.
—— "Hôm nay lúc quay video bị đập vào rùi, đau chết mất thui QwQ, đánh solo cũng bị thua hoài, đau lòng quá đi à."
Những ngón tay trong bức ảnh vô cùng xinh đẹp, nhỏ nhắn thon dài, lòng bàn tay ửng hồng, có màu như một miếng thạch trái cây, rất thích hợp để ngậm vào miếng mút mát.
—— "Chờ anh online."
Sau này
—— "Anh ơi, ngưỡng mộ mấy anh đua top quá à, skin phần thưởng cho top đầu đẹp quá đi thôi."
—— "Hôm nay mới quay một video nóng bỏng lắm, chưa quyết định được có nên gửi hay không nè."
Trả lời trong một giây.
—— "Online, đang đợi em."
—— "Cởi chưa?"
Chậc, lão già dê.
—— "Đang mặc chip chip thôi à, muốn tặng cho anh trai một món quà nhỏ, mà cởi nữa thì ngại lắm."
Sau khi lộ tẩy
—— "Trang bị cũng dẫn em đi lấy, nhiệm vụ làm giúp em, khiêu chiến đánh giúp em, bảng xếp hạng cũng đưa em lên, đồ lót tình thú cũng mua cho em cả vali rồi, nam à? Nam cũng phải chịu cho anh!"
—— "......??? Anh trai anh điên rồi à?? Anh tỉnh táo lại chút đi!!"
—— "Ngoan, l*n d*m của cục cưng hồng thế, cái lưỡi non thật, v* mềm mại quá, đưa đây cho chồng đ* hết nào."