Xuyên Không
261 Truyện
Sắp xếp theo
8.3
Tên gốc: Ốm yếu vai ác không nghĩ nỗ lực
Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, niên hạ, HE
Tóm tắt một câu: Vốn chỉ nghĩ làm một con cá mặn, vô tư vô lự sống qua ngày, ai ngờ một
Ý chính: Người dùng ôn nhu đối đãi thế giới, xứng đáng nhận lại sự đối xử ôn nhu như vậy!
Văn án
Tạ Hà xuyên qua một quyển tiểu thuyết cẩu huyết hào môn tranh đấu, sau đó xui xẻo trở thành một nhân vật phản diện trong đó.
Theo cốt truyện, nhân vật phản diện đó vốn là con nuôi của Tạ gia, cơ thể luôn ốm yếu nhiều bênh, thế nhưng có một dã tâm không hề nhỏ, luôn mưu toan chiếm đoạt tài sản của đại ca, chiếm lấy gia nghiệp, còn táng tận lương tâm đến mức định hạ sát thủ với cháu trái ngây thơ đơn thuần, để đại ca không có người nối nghiệp.
Dĩ nhiên kết cục của vai ác chính là chết thảm, đại ca không thể nhường nhịn nữa, quyết định phản kích, sau đó tên ác độc kia sẽ mắc bệnh, thê thảm chết trên đường.
Tạ Hà biết trước kết cục của nhân vật, cho nên hắn dự định sẽ "không làm gì cả".
Hắn chỉ muốn ăn và ngủ, làm một con "cá mặn" hưởng thụ hết thảy. Không tranh không đoạt, phật hệ hết mức.
CHỉ cần rời khỏi nơi này, tránh xa thị phi, tin chắc hắn có thể thảnh thơi thoải mái mà dưỡng lão.
Có điều, người tính, không bằng trời tính.
Tạ Hà trong một lần gia yến, gặp mặt cháu trai đơn thuần vô hại, lòng mang áy náy chột dạ nên vội vàng xoay người trốn đi.
Mà cháu trai Tạ Hành Dữ mười mấy năm trời giả vờ thiên chân, đột nhiên thấy tiểu thúc tối tăm, có mưu đồ gì đó kia dạo này hình như đổi tính
Khi nghe tin người chú kia chủ động rời đi vòng xoáy tranh đấu, còn thản nhiên uỷ quyền, quyết tâm dưỡng lão, ăn no chờ chết, Tạ Hành Dữ cảm thấy, hiện giờ tiểu thúc thật sự là..khiến người ta muốn khi dễ.
-
Sau lại, Tạ Hà bị Tạ Hành Dữ khi dễ thê thảm đến đỏ mắt, cắn răng hối tiếc không kịp ——
Đi tmd tên cháu trai tâm tư đơn thuần!
Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, niên hạ, HE
Tóm tắt một câu: Vốn chỉ nghĩ làm một con cá mặn, vô tư vô lự sống qua ngày, ai ngờ một
Ý chính: Người dùng ôn nhu đối đãi thế giới, xứng đáng nhận lại sự đối xử ôn nhu như vậy!
Văn án
Tạ Hà xuyên qua một quyển tiểu thuyết cẩu huyết hào môn tranh đấu, sau đó xui xẻo trở thành một nhân vật phản diện trong đó.
Theo cốt truyện, nhân vật phản diện đó vốn là con nuôi của Tạ gia, cơ thể luôn ốm yếu nhiều bênh, thế nhưng có một dã tâm không hề nhỏ, luôn mưu toan chiếm đoạt tài sản của đại ca, chiếm lấy gia nghiệp, còn táng tận lương tâm đến mức định hạ sát thủ với cháu trái ngây thơ đơn thuần, để đại ca không có người nối nghiệp.
Dĩ nhiên kết cục của vai ác chính là chết thảm, đại ca không thể nhường nhịn nữa, quyết định phản kích, sau đó tên ác độc kia sẽ mắc bệnh, thê thảm chết trên đường.
Tạ Hà biết trước kết cục của nhân vật, cho nên hắn dự định sẽ "không làm gì cả".
Hắn chỉ muốn ăn và ngủ, làm một con "cá mặn" hưởng thụ hết thảy. Không tranh không đoạt, phật hệ hết mức.
CHỉ cần rời khỏi nơi này, tránh xa thị phi, tin chắc hắn có thể thảnh thơi thoải mái mà dưỡng lão.
Có điều, người tính, không bằng trời tính.
Tạ Hà trong một lần gia yến, gặp mặt cháu trai đơn thuần vô hại, lòng mang áy náy chột dạ nên vội vàng xoay người trốn đi.
Mà cháu trai Tạ Hành Dữ mười mấy năm trời giả vờ thiên chân, đột nhiên thấy tiểu thúc tối tăm, có mưu đồ gì đó kia dạo này hình như đổi tính
Khi nghe tin người chú kia chủ động rời đi vòng xoáy tranh đấu, còn thản nhiên uỷ quyền, quyết tâm dưỡng lão, ăn no chờ chết, Tạ Hành Dữ cảm thấy, hiện giờ tiểu thúc thật sự là..khiến người ta muốn khi dễ.
-
Sau lại, Tạ Hà bị Tạ Hành Dữ khi dễ thê thảm đến đỏ mắt, cắn răng hối tiếc không kịp ——
Đi tmd tên cháu trai tâm tư đơn thuần!
9.4
Tác giả: Hảo Đại Nhất Khẩu Tỉnh
Tran / Editor: AI_Mít
Beta: AI_Hoa Trà
Thể loại: Hiện đại, HE, Sạch, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Xuyên sách, Duyên trời tác hợp, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt
Giới thiệu
Cô gái nhỏ xinh đẹp hài hước ngốc nghếch x thiên tài cao ngạo lạnh lùng cái gì cũng tốt trừ ánh mắt.
Đời trước Thẩm Tri Ý chật vật thi cử, một lòng một dạ muốn thi vào công chức để được biên chế. Kết quả vất vả lắm mới thi đậu, sau một giấc ngủ tỉnh lại đã xuyên sách, lại còn là xuyên vào thai nhi.
Thẩm Tri Ý: “...”
Ông trời khốn kiếp, tôi và ông không đội trời chung!
Thanh mai trúc mã của cô là Tống Thời Việt, là ánh trăng sáng mà nữ chính trong tiểu thuyết mong mà không có được, bạn thân của cô là nữ phụ ác độc luôn luôn đối nghịch với nữ chính.
Còn cô, Thẩm Tri Ý lại là một người qua đường A ác độc ngay cả tên cũng không xứng để có trong tiểu thuyết, dùng hết trí thông minh của mình để gây rắc rối cho nữ chính.
Nếu như có thể, cô muốn được làm thím Lý ở trong biệt thự to lớn của nam chính với câu thoại: “Thưa cô, cô là cô gái đầu tiên mà cậu chủ đưa về đây.”
Bao ăn bao ở, lương tháng 5000, không biết là có được chi trả năm loại bảo hiểm và một phòng ở không?
*
Trong mắt Tống Thời Việt, con người chia làm hai loại, Thẩm Tri Ý và người khác.
Không ai biết nam thần học giỏi cao ngạo lạnh lùng trong trường học kia, thời niên thiếu đã bần cùng và nghèo túng đến thế nào. Là do Thẩm Tri Ý tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình để nuôi anh thành dáng vẻ hiện tại.
Tất cả mọi người đều nói Thẩm Tri Ý mặt dày mày dạn bám lấy Tống Thời Việt không buông, thực ra chỉ có Tống Thời Việt biết, là do anh không thể rời khỏi Thẩm Tri Ý.
Sau đó, bố mẹ ruột của Tống Thời Việt tìm tới, anh lập tức xoay người trở thành cậu ấm bạc triệu nhà họ Tống.
Có sự tự tin, rốt cuộc Tống Thời Việt lấy hết can đảm chặn Thẩm Tri Ý lại, anh nói: “Thẩm Tri Ý, ở bên tôi có được không?”
Thẩm Tri Ý lắc đầu như trống bỏi: “Không được, tôi đã hứa với mẹ rồi, không đạt một trăm điểm toán thì không được yêu.”
Tống Thời Việt: "..."
*
Sau đó, người đàn ông khí thế hung hăng ném thẻ đen tới trước mặt cô gái đang vùi đầu hăng say học tập.
“Tuế Tuế, đến công ty tôi làm thư ký riêng, điều kiện tùy cậu quyết định.”
Thẩm Tri Ý: “Lòng tốt của cậu tôi chân thành ghi nhớ nhưng quý công ty không phải công ty nhà nước.”
Tống Thời Việt giá trị bản thân hơn trăm triệu: “...”
Thẩm Tri Ý: “Một tháng tiền lương được 5000 không? Nghỉ hai ngày cuối tuần không? Làm việc mấy tiếng? Có được chi trả năm loại bảo hiểm và một phòng ở không?
Tống Thời Việt nghiến răng nghiến lợi: “5000, nghỉ hai ngày cuối tuần, tám tiếng, chi trả.”
Thẩm Tri Ý: “5000 là trước thuế hay sau thuế?”
Tống Thời Việt: “... Sau thuế.”
Tran / Editor: AI_Mít
Beta: AI_Hoa Trà
Thể loại: Hiện đại, HE, Sạch, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Xuyên sách, Duyên trời tác hợp, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt
Giới thiệu
Cô gái nhỏ xinh đẹp hài hước ngốc nghếch x thiên tài cao ngạo lạnh lùng cái gì cũng tốt trừ ánh mắt.
Đời trước Thẩm Tri Ý chật vật thi cử, một lòng một dạ muốn thi vào công chức để được biên chế. Kết quả vất vả lắm mới thi đậu, sau một giấc ngủ tỉnh lại đã xuyên sách, lại còn là xuyên vào thai nhi.
Thẩm Tri Ý: “...”
Ông trời khốn kiếp, tôi và ông không đội trời chung!
Thanh mai trúc mã của cô là Tống Thời Việt, là ánh trăng sáng mà nữ chính trong tiểu thuyết mong mà không có được, bạn thân của cô là nữ phụ ác độc luôn luôn đối nghịch với nữ chính.
Còn cô, Thẩm Tri Ý lại là một người qua đường A ác độc ngay cả tên cũng không xứng để có trong tiểu thuyết, dùng hết trí thông minh của mình để gây rắc rối cho nữ chính.
Nếu như có thể, cô muốn được làm thím Lý ở trong biệt thự to lớn của nam chính với câu thoại: “Thưa cô, cô là cô gái đầu tiên mà cậu chủ đưa về đây.”
Bao ăn bao ở, lương tháng 5000, không biết là có được chi trả năm loại bảo hiểm và một phòng ở không?
*
Trong mắt Tống Thời Việt, con người chia làm hai loại, Thẩm Tri Ý và người khác.
Không ai biết nam thần học giỏi cao ngạo lạnh lùng trong trường học kia, thời niên thiếu đã bần cùng và nghèo túng đến thế nào. Là do Thẩm Tri Ý tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình để nuôi anh thành dáng vẻ hiện tại.
Tất cả mọi người đều nói Thẩm Tri Ý mặt dày mày dạn bám lấy Tống Thời Việt không buông, thực ra chỉ có Tống Thời Việt biết, là do anh không thể rời khỏi Thẩm Tri Ý.
Sau đó, bố mẹ ruột của Tống Thời Việt tìm tới, anh lập tức xoay người trở thành cậu ấm bạc triệu nhà họ Tống.
Có sự tự tin, rốt cuộc Tống Thời Việt lấy hết can đảm chặn Thẩm Tri Ý lại, anh nói: “Thẩm Tri Ý, ở bên tôi có được không?”
Thẩm Tri Ý lắc đầu như trống bỏi: “Không được, tôi đã hứa với mẹ rồi, không đạt một trăm điểm toán thì không được yêu.”
Tống Thời Việt: "..."
*
Sau đó, người đàn ông khí thế hung hăng ném thẻ đen tới trước mặt cô gái đang vùi đầu hăng say học tập.
“Tuế Tuế, đến công ty tôi làm thư ký riêng, điều kiện tùy cậu quyết định.”
Thẩm Tri Ý: “Lòng tốt của cậu tôi chân thành ghi nhớ nhưng quý công ty không phải công ty nhà nước.”
Tống Thời Việt giá trị bản thân hơn trăm triệu: “...”
Thẩm Tri Ý: “Một tháng tiền lương được 5000 không? Nghỉ hai ngày cuối tuần không? Làm việc mấy tiếng? Có được chi trả năm loại bảo hiểm và một phòng ở không?
Tống Thời Việt nghiến răng nghiến lợi: “5000, nghỉ hai ngày cuối tuần, tám tiếng, chi trả.”
Thẩm Tri Ý: “5000 là trước thuế hay sau thuế?”
Tống Thời Việt: “... Sau thuế.”
9.1
Thể loại: Sư đồ, xuyên thư, huyền huyễn, HE
Editor: Edelweiss
Nhân vật chính: Vân Dao, Mộ Hàn Uyên.
Văn án
1.
Toàn bộ Tu chân giới đều xem Mộ Hàn Uyên là “ánh trăng sáng”, là nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,Hắn khí chất tươi mát, trong trẻo, xuất trần, tựa như ánh trăng trên cao, không vương khói lửa nhân gian, cũng tựa như tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, sạch sẽ, thuần khiết,
Thế nên cũng là ánh trăng sáng trong lòng của vô số người tu chân cả nam lẫn nữ.
Đáng tiếc, ánh trăng này, vốc tuyết này lại bị một bàn chân ngọc ngà giẫm đạp, tùy ý lăng nhục, giẫm thành bùn lầy nhơ nhuốc.
Người nọ chính là sư phụ của Mộ Hàn Uyên, Vân Dao.
2.
Sau cái chết bất ngờ của Vân Dao, Mộ Hàn Uyên dần trở thành đại ma đầu mà giới tu chân vừa nghe tên đã sợ mất mật, hắn là bậc kỳ tài ngút trời, chỉ mới tu hành ngàn năm mà đã sắp sửa phi thăng.
Nhưng, trước khi phi thăng, Mộ Hàn Uyên tình cờ phát hiện, trong thần hồn của hắn cất giấu một tâm ma ——
Không ai khác chính là sư phụ Vân Dao, kẻ xưa kia ép hắn làm lô đỉnh mua vui cho nàng.
Muốn loại bỏ tâm ma, chỉ có thể tự tay giết chết.
Mộ Hàn Uyên xoay chuyển thời không, thần hồn trở về mấy trăm năm trước.
Hắn muốn đoạt xá “bản thân” vào thời điểm thích hợp, sau đó tự tay giết chết Vân Dao, như thế mới có thể thành tiên.
Editor: Edelweiss
Nhân vật chính: Vân Dao, Mộ Hàn Uyên.
Văn án
1.
Toàn bộ Tu chân giới đều xem Mộ Hàn Uyên là “ánh trăng sáng”, là nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,Hắn khí chất tươi mát, trong trẻo, xuất trần, tựa như ánh trăng trên cao, không vương khói lửa nhân gian, cũng tựa như tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, sạch sẽ, thuần khiết,
Thế nên cũng là ánh trăng sáng trong lòng của vô số người tu chân cả nam lẫn nữ.
Đáng tiếc, ánh trăng này, vốc tuyết này lại bị một bàn chân ngọc ngà giẫm đạp, tùy ý lăng nhục, giẫm thành bùn lầy nhơ nhuốc.
Người nọ chính là sư phụ của Mộ Hàn Uyên, Vân Dao.
2.
Sau cái chết bất ngờ của Vân Dao, Mộ Hàn Uyên dần trở thành đại ma đầu mà giới tu chân vừa nghe tên đã sợ mất mật, hắn là bậc kỳ tài ngút trời, chỉ mới tu hành ngàn năm mà đã sắp sửa phi thăng.
Nhưng, trước khi phi thăng, Mộ Hàn Uyên tình cờ phát hiện, trong thần hồn của hắn cất giấu một tâm ma ——
Không ai khác chính là sư phụ Vân Dao, kẻ xưa kia ép hắn làm lô đỉnh mua vui cho nàng.
Muốn loại bỏ tâm ma, chỉ có thể tự tay giết chết.
Mộ Hàn Uyên xoay chuyển thời không, thần hồn trở về mấy trăm năm trước.
Hắn muốn đoạt xá “bản thân” vào thời điểm thích hợp, sau đó tự tay giết chết Vân Dao, như thế mới có thể thành tiên.
8.4
Năm mười sáu tuổi, ta bị Thái tử từ hôn.
Chẳng mấy chốc, ta trở thành trò cười lớn nhất của cả Kinh Thành.
Chỉ vì hắn từ hôn với ta để cưới người muội muội vốn dĩ vô danh tiểu tốt của ta.
Từ hôn với đích nữ để cưới thứ nữ, đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một tiểu thư của gia đình danh gia vọng tộc.
Thế nhưng, ta chẳng hề bận tâm, thậm chí còn muốn bật cười!
Sống lại một đời, ta thật sự muốn xem nàng ta còn có thể dậy sóng thế nào...
Chẳng mấy chốc, ta trở thành trò cười lớn nhất của cả Kinh Thành.
Chỉ vì hắn từ hôn với ta để cưới người muội muội vốn dĩ vô danh tiểu tốt của ta.
Từ hôn với đích nữ để cưới thứ nữ, đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một tiểu thư của gia đình danh gia vọng tộc.
Thế nhưng, ta chẳng hề bận tâm, thậm chí còn muốn bật cười!
Sống lại một đời, ta thật sự muốn xem nàng ta còn có thể dậy sóng thế nào...
7.6
Trong một vụ tai nạn xe cộ, Tống Thả ngoài ý muốn trọng sinh.
Xuyên thành nhân vật vạn người e ngại trong một cuốn tiểu thuyết.
Trong tiểu thuyết nhân vật này cũng tên Tống Thả, là một thiếu gia giả hào môn.
Từ nhỏ đã được nuông chiều, lại còn mắc bệnh tim, cho nên mọi người đều để mặc cậu ta kiêu căng hống hách, bắt nạt kẻ khác, đến gây chuyện sinh sự cũng đứng ra che chở, cuối cùng trở thành phế vật.
Nhưng lúc này không ai biết rằng Lục Bắc Hoài, người từ nhỏ đã bị Tống Thả ức hiếp như con chó lại chính là thiếu gia thật.
Lục Bắc Hoài là con trai của tài xế, Tống Thả khinh thường hắn.
Cậu ta ném giày của Lục Bắc Hoài xuống sông, ném bài tập của hắn vào thùng rác, đem đồng phục của hắn cắt nát, bắt Lục Bắc Hoài quỳ xuống liếm giày của mình trước mặt tất cả bạn học, sỉ nhục hắn trước mặt mọi người.
Thậm chí sau khi trưởng thành, cậu ta còn để mắt đến người đàn ông đẹp trai cao quý bên cạnh Lục Bắc Hoài, mặc kệ tất cả muốn cướp người đó đi.
Lại không biết rằng đây là cái bẫy được thiết kế sẵn cho Tống Thả, mục đích là tạo ra một vụ tai tiếng, để hủy hoại danh tiếng của cậu ta.
Cuối cùng, Tống Thả chết trên giường, trái tim ngừng đập do quá hưng phấn khi dùng thuốc kích thích.
Cứu mạng, người hướng nội như cậu nghe xong rất muốn chết!
- ------------
Lúc này, người hướng nội Tống Thả xuyên thành nhân vật bị mọi người e ngại, cũng rất muốn chết.
"Thiếu gia, chó con đến rồi."
Cậu há hốc mồm nhìn Lục Bắc Hoài quỳ một chân trước mặt mình, lập tức xấu hổ đến ngón chân cuộn tròn lại, làm sao bây giờ!
"Cậu hãy bình, bình thân đi!"
Lục Bắc Hoài, "...?"
Tống Thả vội vàng che miệng mình, lỗ tai đỏ bừng! Mình đang nói cái quái gì vậy!
Sau đó, cậu chủ thật Lục Bắc Hoài ngồi xổm bên mép giường nắm mắt cá chân muốn đi giày cho cậu.
Người hướng nội Tống Thả sợ quá cũng ngồi xổm theo, "Tôi, tôi cũng đi giày cho cậu nha."
Lục Bắc Hoài, "...?"
- -------------
Lại sau đó, trong phòng để dụng cụ thể dục của trường.
Tống Thả lên cơn đau tim, khóc đến mức không thở nổi.
Lục Bắc Hoài khóa cửa lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tống Thả đang nằm trên sàn nhà, đem chiếc áo sơ mi trắng trên người làm bẩn, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì khóc, ôm lấy trái tim.
Mãi cho đến khi Tống Thả ôm lấy mắt cá chân của hắn, ngẩng đầu lên, hốc mắt ướt đẫm đầy vẻ cầu xin nhìn hắn.
"Ngực tôi đau quá, cậu có thể ôm tôi một chút không?"
Lúc đó, Tống Thả vừa khóc vừa nghĩ thầm, đây là lần dũng cảm nhất của người hướng nội như mình.
Sau này, Lục Bắc Hoài đã nắm quyền quản lý nhà họ Tống, bao gồm cả người nào đó.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc——
"Bé cưng, sao không gọi anh là chó con nữa?"
"Điều này.... không, không lễ phép!"
"Nhưng mà anh lại muốn nghe."
"Anh.... biến thái!"
Xuyên thành nhân vật vạn người e ngại trong một cuốn tiểu thuyết.
Trong tiểu thuyết nhân vật này cũng tên Tống Thả, là một thiếu gia giả hào môn.
Từ nhỏ đã được nuông chiều, lại còn mắc bệnh tim, cho nên mọi người đều để mặc cậu ta kiêu căng hống hách, bắt nạt kẻ khác, đến gây chuyện sinh sự cũng đứng ra che chở, cuối cùng trở thành phế vật.
Nhưng lúc này không ai biết rằng Lục Bắc Hoài, người từ nhỏ đã bị Tống Thả ức hiếp như con chó lại chính là thiếu gia thật.
Lục Bắc Hoài là con trai của tài xế, Tống Thả khinh thường hắn.
Cậu ta ném giày của Lục Bắc Hoài xuống sông, ném bài tập của hắn vào thùng rác, đem đồng phục của hắn cắt nát, bắt Lục Bắc Hoài quỳ xuống liếm giày của mình trước mặt tất cả bạn học, sỉ nhục hắn trước mặt mọi người.
Thậm chí sau khi trưởng thành, cậu ta còn để mắt đến người đàn ông đẹp trai cao quý bên cạnh Lục Bắc Hoài, mặc kệ tất cả muốn cướp người đó đi.
Lại không biết rằng đây là cái bẫy được thiết kế sẵn cho Tống Thả, mục đích là tạo ra một vụ tai tiếng, để hủy hoại danh tiếng của cậu ta.
Cuối cùng, Tống Thả chết trên giường, trái tim ngừng đập do quá hưng phấn khi dùng thuốc kích thích.
Cứu mạng, người hướng nội như cậu nghe xong rất muốn chết!
- ------------
Lúc này, người hướng nội Tống Thả xuyên thành nhân vật bị mọi người e ngại, cũng rất muốn chết.
"Thiếu gia, chó con đến rồi."
Cậu há hốc mồm nhìn Lục Bắc Hoài quỳ một chân trước mặt mình, lập tức xấu hổ đến ngón chân cuộn tròn lại, làm sao bây giờ!
"Cậu hãy bình, bình thân đi!"
Lục Bắc Hoài, "...?"
Tống Thả vội vàng che miệng mình, lỗ tai đỏ bừng! Mình đang nói cái quái gì vậy!
Sau đó, cậu chủ thật Lục Bắc Hoài ngồi xổm bên mép giường nắm mắt cá chân muốn đi giày cho cậu.
Người hướng nội Tống Thả sợ quá cũng ngồi xổm theo, "Tôi, tôi cũng đi giày cho cậu nha."
Lục Bắc Hoài, "...?"
- -------------
Lại sau đó, trong phòng để dụng cụ thể dục của trường.
Tống Thả lên cơn đau tim, khóc đến mức không thở nổi.
Lục Bắc Hoài khóa cửa lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tống Thả đang nằm trên sàn nhà, đem chiếc áo sơ mi trắng trên người làm bẩn, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì khóc, ôm lấy trái tim.
Mãi cho đến khi Tống Thả ôm lấy mắt cá chân của hắn, ngẩng đầu lên, hốc mắt ướt đẫm đầy vẻ cầu xin nhìn hắn.
"Ngực tôi đau quá, cậu có thể ôm tôi một chút không?"
Lúc đó, Tống Thả vừa khóc vừa nghĩ thầm, đây là lần dũng cảm nhất của người hướng nội như mình.
Sau này, Lục Bắc Hoài đã nắm quyền quản lý nhà họ Tống, bao gồm cả người nào đó.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc——
"Bé cưng, sao không gọi anh là chó con nữa?"
"Điều này.... không, không lễ phép!"
"Nhưng mà anh lại muốn nghe."
"Anh.... biến thái!"
8.5
Năm Tô Bối 14 tuổi thì bị sốt cao thiếu chút nửa đã chết rồi, trong cơn sốt mê man ý thức của cô bé bị mơ hồ dẫn dắt đi đến một nơi khác, sau đó tỉnh lại mới biết được một chuyện.
Thì ra thế giới mà cô đang sống chỉ là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết.
Mà một nhà của cô đều là vai phản diện.
Người mẹ đã sinh ra cô chỉ là một nhân vật phụ trong truyện không có chút điểm nhấn nào.
Ở bên ngoài thông qua cuốn tiểu thuyết mà Tô Bối biết được tương lại của mình cùng với đệ đệ song sinh Tô Tiểu Bảo:
Một người thì sẽ làm ra chuyện cưỡng gian nữ sinh chưa đến tuổi vị thành niên, hơn nửa còn là con gái của nam chính, sau đó thì bị bắt lại rồi ngồi tù mọt gông. Một cái khác thì cũng là chưa đến 18 tuổi đã đi làm gái, rồi sau đó đi câu dẫn nam chính, kết cục cuối cùng lại bị một tên đạo diễn biến thái hành hạ tới chết.
Về phần ba ba của hai người thì lại chính là ông trùm phản diện trong bộ truyện này, kết cục của ông ta cũng rất thảm, nhưng vẫn không thảm bằng hai đứa trẻ.
Sau khi linh hồn quay trở lại, Tô Bối có được cơ hội trở về trước khi bi kịch của gia đình cô xảy ra, do đó chuyện đầu tiên cô bé muốn làm chính là mang theo Tô Tiểu Bảo đi tìm ba ba của bọn hắn.
Tô Bối: Mau lên tiếng gọi người trước mặt đi.
Tô Tiểu Bảo: Đệ phải gọi hắn là gì?
Tô Bối: Gọi là ba ba.
Tô Tiểu Bảo: Đệ mới không nhận hắn là ba ba, muốn gọi tỷ tự mình gọi đi.
Tô Bối: Ba ba!
Nhìn hai đứa nhóc dơ bẩn, khuôn mặt nhem nhuốc đang đứng trước mặt, Tần tiên sinh có chút chán ngán, ánh mắt mang theo sự ghét bỏ.
- -----------------
1. Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo là chị em sinh đôi.
2. Về phần Tần tiên sinh chính là cha ruột.
3. Nữ chính cũng có chuyện tình cảm của mình, xin độc giả đừng vội vàng.
Thì ra thế giới mà cô đang sống chỉ là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết.
Mà một nhà của cô đều là vai phản diện.
Người mẹ đã sinh ra cô chỉ là một nhân vật phụ trong truyện không có chút điểm nhấn nào.
Ở bên ngoài thông qua cuốn tiểu thuyết mà Tô Bối biết được tương lại của mình cùng với đệ đệ song sinh Tô Tiểu Bảo:
Một người thì sẽ làm ra chuyện cưỡng gian nữ sinh chưa đến tuổi vị thành niên, hơn nửa còn là con gái của nam chính, sau đó thì bị bắt lại rồi ngồi tù mọt gông. Một cái khác thì cũng là chưa đến 18 tuổi đã đi làm gái, rồi sau đó đi câu dẫn nam chính, kết cục cuối cùng lại bị một tên đạo diễn biến thái hành hạ tới chết.
Về phần ba ba của hai người thì lại chính là ông trùm phản diện trong bộ truyện này, kết cục của ông ta cũng rất thảm, nhưng vẫn không thảm bằng hai đứa trẻ.
Sau khi linh hồn quay trở lại, Tô Bối có được cơ hội trở về trước khi bi kịch của gia đình cô xảy ra, do đó chuyện đầu tiên cô bé muốn làm chính là mang theo Tô Tiểu Bảo đi tìm ba ba của bọn hắn.
Tô Bối: Mau lên tiếng gọi người trước mặt đi.
Tô Tiểu Bảo: Đệ phải gọi hắn là gì?
Tô Bối: Gọi là ba ba.
Tô Tiểu Bảo: Đệ mới không nhận hắn là ba ba, muốn gọi tỷ tự mình gọi đi.
Tô Bối: Ba ba!
Nhìn hai đứa nhóc dơ bẩn, khuôn mặt nhem nhuốc đang đứng trước mặt, Tần tiên sinh có chút chán ngán, ánh mắt mang theo sự ghét bỏ.
- -----------------
1. Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo là chị em sinh đôi.
2. Về phần Tần tiên sinh chính là cha ruột.
3. Nữ chính cũng có chuyện tình cảm của mình, xin độc giả đừng vội vàng.
6.2
Xuyên thành kế mẫu của hai huynh muội là nhân vật phụ độc ác, ta đã tận tâm tận lực suốt bảy năm ròng rã.
Cuối cùng, huynh trưởng đã trưởng thành, phong thái tựa trời quang sau mưa, đỗ đạt trạng nguyên vinh hiển.
Muội muội cũng lớn lên với dung nhan đoan trang, nho nhã lễ độ, khí chất rạng ngời.
Ta vốn tưởng rằng có thể an tâm dựa vào hai đứa con này để làm một quả phụ trẻ đẹp, vô lo vô nghĩ.
Cho đến đêm ấy, khi đứng bên ngoài phòng huynh trưởng, ta bất ngờ nghe thấy tiếng thở dồn dập đầy kiềm chế vọng ra.
"Tiểu nương..."
Quá kinh hoàng, ta vội vàng trốn sang chỗ muội muội.
Thiếu nữ ấy tựa như còn đắm chìm trong giấc mộng, dung nhan phảng phất vẻ uể oải, tà áo khẽ tuột xuống, lộ vẻ quyến rũ như sương mờ lúc bình minh.
Nàng kéo ta vào lòng, nhẹ nhàng trấn an, mà ta lại chẳng để ý đến bức họa mỹ nhân yêu kiều, quyến rũ đến mức rực rỡ treo ở góc giường kia.
Cuối cùng, huynh trưởng đã trưởng thành, phong thái tựa trời quang sau mưa, đỗ đạt trạng nguyên vinh hiển.
Muội muội cũng lớn lên với dung nhan đoan trang, nho nhã lễ độ, khí chất rạng ngời.
Ta vốn tưởng rằng có thể an tâm dựa vào hai đứa con này để làm một quả phụ trẻ đẹp, vô lo vô nghĩ.
Cho đến đêm ấy, khi đứng bên ngoài phòng huynh trưởng, ta bất ngờ nghe thấy tiếng thở dồn dập đầy kiềm chế vọng ra.
"Tiểu nương..."
Quá kinh hoàng, ta vội vàng trốn sang chỗ muội muội.
Thiếu nữ ấy tựa như còn đắm chìm trong giấc mộng, dung nhan phảng phất vẻ uể oải, tà áo khẽ tuột xuống, lộ vẻ quyến rũ như sương mờ lúc bình minh.
Nàng kéo ta vào lòng, nhẹ nhàng trấn an, mà ta lại chẳng để ý đến bức họa mỹ nhân yêu kiều, quyến rũ đến mức rực rỡ treo ở góc giường kia.
6.4
Hoàng đế phong một nữ tử dân gian không rõ lai lịch làm Quý phi.
Nàng rao giảng về sự bình đẳng, mở trường nữ học, trong đầu dường như có vô vàn ý tưởng mới lạ.
Thái hậu khi nghe tin, chỉ cười nhạt:
"Ồ, thật giống ngươi khi vừa xuyên không đến."
Ta khiêm tốn cúi đầu, đáp: "Phải."
Phải, nhưng cũng không phải.
Khi mới đến đây, ta còn rực rỡ hơn nàng nhiều.
Nhưng bây giờ, ta chỉ là một cung nữ già nua, vô danh giữa chốn thâm cung.
Nàng rao giảng về sự bình đẳng, mở trường nữ học, trong đầu dường như có vô vàn ý tưởng mới lạ.
Thái hậu khi nghe tin, chỉ cười nhạt:
"Ồ, thật giống ngươi khi vừa xuyên không đến."
Ta khiêm tốn cúi đầu, đáp: "Phải."
Phải, nhưng cũng không phải.
Khi mới đến đây, ta còn rực rỡ hơn nàng nhiều.
Nhưng bây giờ, ta chỉ là một cung nữ già nua, vô danh giữa chốn thâm cung.
6.1
- Nội dung gốc: Sau khi qua đời, Cố Chi Nghiên nhận ra mình đang sống trong một tiểu thuyết cổ đại. Trong tiểu thuyết đó, cô là nhân vật phản diện, làm việc ác độc và được chồng sử dụng như một thế thân cho người phụ nữ mà anh thực sự yêu. Cô quyết tâm thay đổi số phận.
Trở lại ngày cưới, Cố Chi Nghiên vẫn ăn mặc như mơ ước, nhưng đêm đó chồng của cô lại bỏ rơi cô để chăm sóc người phụ nữ khác. Cô quyết định tự từ hôn và tìm kiếm tình yêu thực sự.
- Phiên bản sáng tạo: Sau khi qua đời, Cố Chi Nghiên nhận ra mình đang sống trong một tiểu thuyết cổ đại và trở thành nữ phụ độc ác trong đó. Cô quyết tâm thay đổi số phận và trở lại ngày kết hôn. Nhưng khi chồng cô lại bỏ rơi cô để chăm sóc người phụ nữ khác, cô quyết định tự từ hôn và đưa ra lời thách thức với một tên côn đồ nếu anh ta đồng ý cưới cô. Tuy nhiên, đêm đó trở thành bước ngoặt của cuộc đời Cố Chi Nghiên, khi cô gặp được một người đàn ông đáng tin cậy và bắt đầu hành trình tìm kiếm tình yêu thực sự của mình, trong khi người côn đồ kia thăng tiến nhanh chóng từ một kẻ nghèo đến làm giàu.
Trở lại ngày cưới, Cố Chi Nghiên vẫn ăn mặc như mơ ước, nhưng đêm đó chồng của cô lại bỏ rơi cô để chăm sóc người phụ nữ khác. Cô quyết định tự từ hôn và tìm kiếm tình yêu thực sự.
- Phiên bản sáng tạo: Sau khi qua đời, Cố Chi Nghiên nhận ra mình đang sống trong một tiểu thuyết cổ đại và trở thành nữ phụ độc ác trong đó. Cô quyết tâm thay đổi số phận và trở lại ngày kết hôn. Nhưng khi chồng cô lại bỏ rơi cô để chăm sóc người phụ nữ khác, cô quyết định tự từ hôn và đưa ra lời thách thức với một tên côn đồ nếu anh ta đồng ý cưới cô. Tuy nhiên, đêm đó trở thành bước ngoặt của cuộc đời Cố Chi Nghiên, khi cô gặp được một người đàn ông đáng tin cậy và bắt đầu hành trình tìm kiếm tình yêu thực sự của mình, trong khi người côn đồ kia thăng tiến nhanh chóng từ một kẻ nghèo đến làm giàu.
6.1
Tác phẩm của Vụ Thỉ Dực là một câu chuyện nguyên sang với nhiều thể loại đa dạng như ngôn tình, cổ đại, cận đại, hiện đại, tiên hiệp, huyền huyễn, tu chân, xuyên việt, ngọt sủng, song khiết, xuyên nhanh, cường cường, phản xuyên, sảng văn, duyên trời tác hợp, bài đề cử, nữ cường và linh dị thần quái. Cử chỉ HE trong tình cảm 1v1.
Trong truyện, Trì Am có một người bạn trai làm tổng tài và có dục vọng mạnh mẽ. Mỗi ngày, cô phải chiến đấu để chia tay anh ta. Nhưng trước khi cô có thể làm điều đó, cô đã xuyên không đến một thế giới khác. Khi xuyên nhanh từ thế giới này sang thế giới khác, cô bị người đàn ông kia nhốt vào phòng tối.
Cuộc sống thường ngày của họ trong thế giới xuyên nhanh là nam chính phụ trách phát bệnh và nhốt cô vào phòng tối, trong khi nữ chính phụ trách vuốt lông và cố gắng để không bị nhốt vào phòng tối. Trì Am cảm thấy vô cùng chán nản và lo lắng khi nghe tin nam chính mà cô từng công lược cũng đang muốn công lược cô.
Tác phẩm này có lưu ý cho độc giả rằng bốn chương đầu không được hay lắm, nhưng đằng sau đó là cảnh đẹp. Ngoài ra, nó cũng được ghi rõ rằng truyện là dạng Mary Sue sảng ngọt, hữu cơ, vui là chính. Đọc truyện này, bạn cũng có thể thả trôi bản thân, thô bạo và làm dâu trăm họ là chuyện bình thường. Và cuối cùng, đôi mắt của nam chính là màu tím do anh ta là người ma tộc trong "Nghịch Chuyển Tiên Đồ".
Trong truyện, Trì Am có một người bạn trai làm tổng tài và có dục vọng mạnh mẽ. Mỗi ngày, cô phải chiến đấu để chia tay anh ta. Nhưng trước khi cô có thể làm điều đó, cô đã xuyên không đến một thế giới khác. Khi xuyên nhanh từ thế giới này sang thế giới khác, cô bị người đàn ông kia nhốt vào phòng tối.
Cuộc sống thường ngày của họ trong thế giới xuyên nhanh là nam chính phụ trách phát bệnh và nhốt cô vào phòng tối, trong khi nữ chính phụ trách vuốt lông và cố gắng để không bị nhốt vào phòng tối. Trì Am cảm thấy vô cùng chán nản và lo lắng khi nghe tin nam chính mà cô từng công lược cũng đang muốn công lược cô.
Tác phẩm này có lưu ý cho độc giả rằng bốn chương đầu không được hay lắm, nhưng đằng sau đó là cảnh đẹp. Ngoài ra, nó cũng được ghi rõ rằng truyện là dạng Mary Sue sảng ngọt, hữu cơ, vui là chính. Đọc truyện này, bạn cũng có thể thả trôi bản thân, thô bạo và làm dâu trăm họ là chuyện bình thường. Và cuối cùng, đôi mắt của nam chính là màu tím do anh ta là người ma tộc trong "Nghịch Chuyển Tiên Đồ".
4.6
Tên gốc: 阿禅
Truyện: A Thiền
Tác giả: Đinh Mặc
Dịch: Asari
Thể loại: hiện đại, xuyên không thay đổi số phận, hoán đổi nam nữ, vòng lặp, thương trường, hơi hướng phá án, hài hước, ngọt ngào
Raw: QQ阅读
Số chương: 156
Nhân vật chính: Trương Tĩnh Thiền x Lý Vi Ý
GIỚI THIỆU:
Gia cảnh Trương Tĩnh Thiền sa sút, với tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vừa đẹp trai lại vừa độc thân, anh là gương mặt mới nổi mạnh lên trong giới kinh doanh. Nhiều năm trước, bố anh phá sản nợ 1 tỷ tệ, anh khăng khăng thay bố trả nợ, hệt như con thuồng luồng vùng vẫy trong đống bùn.
Một ngày nọ, nô lệ tư bản * Lý Ý Vi vừa thất tình vừa thất nghiệp, bỗng tỉnh dậy trở thành cậu ấm nhà giàu Trương Tĩnh Thiền của 8 năm trước. Trương Tĩnh Thiền nói: “Nếu cô có thể giúp tôi giữ lại được 1 tỷ tệ đó, tôi đồng ý…”
Lý Vi Ý nhìn khuôn mặt và dáng người anh, cô nuốt nước miếng. Trương Tĩnh Thiền: “Chia cho cô 100 triệu tệ”. Lý Vi Ý: “!!!!”
—
Ban đầu, tôi tưởng là lần xuyên không đó giống như mọi khi, chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua. Sau này mới biết, anh ấy đã chờ đợi suốt 8 năm.
(*(1) 社畜 (Shachiku) 会社+家畜=社畜: Nô lệ của công ty, làm việc như trâu như bò. Đây là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản.)
Truyện: A Thiền
Tác giả: Đinh Mặc
Dịch: Asari
Thể loại: hiện đại, xuyên không thay đổi số phận, hoán đổi nam nữ, vòng lặp, thương trường, hơi hướng phá án, hài hước, ngọt ngào
Raw: QQ阅读
Số chương: 156
Nhân vật chính: Trương Tĩnh Thiền x Lý Vi Ý
GIỚI THIỆU:
Gia cảnh Trương Tĩnh Thiền sa sút, với tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vừa đẹp trai lại vừa độc thân, anh là gương mặt mới nổi mạnh lên trong giới kinh doanh. Nhiều năm trước, bố anh phá sản nợ 1 tỷ tệ, anh khăng khăng thay bố trả nợ, hệt như con thuồng luồng vùng vẫy trong đống bùn.
Một ngày nọ, nô lệ tư bản * Lý Ý Vi vừa thất tình vừa thất nghiệp, bỗng tỉnh dậy trở thành cậu ấm nhà giàu Trương Tĩnh Thiền của 8 năm trước. Trương Tĩnh Thiền nói: “Nếu cô có thể giúp tôi giữ lại được 1 tỷ tệ đó, tôi đồng ý…”
Lý Vi Ý nhìn khuôn mặt và dáng người anh, cô nuốt nước miếng. Trương Tĩnh Thiền: “Chia cho cô 100 triệu tệ”. Lý Vi Ý: “!!!!”
—
Ban đầu, tôi tưởng là lần xuyên không đó giống như mọi khi, chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua. Sau này mới biết, anh ấy đã chờ đợi suốt 8 năm.
(*(1) 社畜 (Shachiku) 会社+家畜=社畜: Nô lệ của công ty, làm việc như trâu như bò. Đây là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản.)
3.6
Ngủ một giấc dậy thì Kỷ Thuỵ đã xuyên không về 22 năm trước.
Cô không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không tìm thấy ba mẹ vốn vẫn chưa kết hôn.
Sau ba ngày lang thang, cô quyết định đi đến nhờ cậy chú nhỏ không có quan hệ họ hàng, cũng chưa từng gặp mặt lần nào, Tạ Uyên, đại thiếu gia giàu nhất thành phố này.
“Cháu đến từ 22 năm sau, chú sẽ mất tích một cách bí ẩn vào một năm sau, trước khi chú mất tích thì sẽ để lại toàn bộ tài sản của mình cho cháu… một đứa bé còn chưa chào đời.”
Đối mặt với người đàn ông tuy tàn tật nhưng lại vô cùng đẹp trai, nắng mưa thất thường trong truyền thuyết này, vẻ mặt Kỷ Thuỵ chân thành:
- Chú có tin không?
Người đàn ông im lặng một lúc:
- Tôi tin, với tư cách là người thừa kế tài sản của tôi, cô có thể giúp tôi một việc được không?
Kỷ Thuỵ: “Chú nói đi”.
Người đàn ông chỉ vào trung tâm mua sắm đối diện với tòa nhà văn phòng: “Đó là trung tâm mua sắm của đối thủ cạnh tranh của tôi, nó sẽ chính thức khai trương sau ba ngày nữa…”
Kỷ Thuỵ: “Hiểu rồi.”
Năm ngày sau
Người đàn ông hỏi thư ký tại sao trung tâm thương mại đối diện đột nhiên hoãn thời gian khai trương lại.
Thư ký: “Anh còn nhớ cô gái bị bệnh tâm thần lúc trước không?”.
Người đàn ông: “Làm sao?”
Thư ký: “Vào ngày khai trương, cô ấy đã dùng tấm lụa đỏ mà người ta cắt băng khánh thành để lấy trộm đi cây phát tài duy nhất trong trung tâm thương mại.”
Người đàn ông:…
#Đưa cô gái tâm thần trở về đây#
#Hạt giống kinh doanh tốt như vậy, không bồi dưỡng cẩn thận thì thật đáng tiếc#
…
Sau một khoảng thời gian sống chung, trong lúc vô tình thì Tạ Uyên đã phát hiện ra một lá thư tình còn chưa viết xong trên bàn của Kỷ Thuỵ
Tối hôm đó, anh gọi cô vào phòng và nghiêm túc tỏ vẻ rằng bọn họ không thể nào có kết quả.
Kỷ Thuỵ: “Chú hiểu lầm rồi, cái đó không phải viết cho chú.”
Tạ Uyên mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Anh quay đầu giẫm bức thư tình, xé nát nó thành từng mảnh rồi vứt vào cống thoát nước.
Kỷ Thuỵ: Gần đây chú nhỏ càng ngày càng trở nên kì lạ.
…
Điểm nổi bật: Không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ họ hàng, không có sổ hộ khẩu, chú nhỏ là một cách xưng hô lịch sự, sự chênh lệch tuổi tác giữa nam và nữ chính là sáu tuổi.
Cô không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không tìm thấy ba mẹ vốn vẫn chưa kết hôn.
Sau ba ngày lang thang, cô quyết định đi đến nhờ cậy chú nhỏ không có quan hệ họ hàng, cũng chưa từng gặp mặt lần nào, Tạ Uyên, đại thiếu gia giàu nhất thành phố này.
“Cháu đến từ 22 năm sau, chú sẽ mất tích một cách bí ẩn vào một năm sau, trước khi chú mất tích thì sẽ để lại toàn bộ tài sản của mình cho cháu… một đứa bé còn chưa chào đời.”
Đối mặt với người đàn ông tuy tàn tật nhưng lại vô cùng đẹp trai, nắng mưa thất thường trong truyền thuyết này, vẻ mặt Kỷ Thuỵ chân thành:
- Chú có tin không?
Người đàn ông im lặng một lúc:
- Tôi tin, với tư cách là người thừa kế tài sản của tôi, cô có thể giúp tôi một việc được không?
Kỷ Thuỵ: “Chú nói đi”.
Người đàn ông chỉ vào trung tâm mua sắm đối diện với tòa nhà văn phòng: “Đó là trung tâm mua sắm của đối thủ cạnh tranh của tôi, nó sẽ chính thức khai trương sau ba ngày nữa…”
Kỷ Thuỵ: “Hiểu rồi.”
Năm ngày sau
Người đàn ông hỏi thư ký tại sao trung tâm thương mại đối diện đột nhiên hoãn thời gian khai trương lại.
Thư ký: “Anh còn nhớ cô gái bị bệnh tâm thần lúc trước không?”.
Người đàn ông: “Làm sao?”
Thư ký: “Vào ngày khai trương, cô ấy đã dùng tấm lụa đỏ mà người ta cắt băng khánh thành để lấy trộm đi cây phát tài duy nhất trong trung tâm thương mại.”
Người đàn ông:…
#Đưa cô gái tâm thần trở về đây#
#Hạt giống kinh doanh tốt như vậy, không bồi dưỡng cẩn thận thì thật đáng tiếc#
…
Sau một khoảng thời gian sống chung, trong lúc vô tình thì Tạ Uyên đã phát hiện ra một lá thư tình còn chưa viết xong trên bàn của Kỷ Thuỵ
Tối hôm đó, anh gọi cô vào phòng và nghiêm túc tỏ vẻ rằng bọn họ không thể nào có kết quả.
Kỷ Thuỵ: “Chú hiểu lầm rồi, cái đó không phải viết cho chú.”
Tạ Uyên mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Anh quay đầu giẫm bức thư tình, xé nát nó thành từng mảnh rồi vứt vào cống thoát nước.
Kỷ Thuỵ: Gần đây chú nhỏ càng ngày càng trở nên kì lạ.
…
Điểm nổi bật: Không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ họ hàng, không có sổ hộ khẩu, chú nhỏ là một cách xưng hô lịch sự, sự chênh lệch tuổi tác giữa nam và nữ chính là sáu tuổi.
4.2
Bạn đang đọc truyện Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi của tác giả Thời Kim. Từ sau khi mẹ buông tay nhân gian lúc còn niên thiếu, Tống Vân Hồi đã không còn cảm giác được cưng chiều là như thế nào nữa rồi
Mẹ vì bệnh qua đời, cha lại đi thêm bước nữa, còn thêm một em trai khác, cậu cũng không còn là người quan trọng.
Cậu chăm chỉ, cần cù, vừa học tập vừa đàn dương cầm, nhưng cũng không có ai chú ý và quan tâm cậu, không ai thích cậu cả.
Vừa bước chân vào giới giải trí, kết quả liền bị người ta tố là ghen ghét em trai nổi tiếng, diễn xuất thì bị tố cướp cảnh diễn, ca hát thì bị tố hát nhép, cứu diễn viên bị rơi xuống nước thì thành ra rắp tâm bất lương
đẩy người ta xuống nước, thành công bị bôi đen toàn mạng, người người đòi đánh.
Sau khi cứu được người diễn viên bị rơi xuống nước kia, bởi vì thể lực không thể chống đỡ nổi mà hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại, Tống Vân Hồi biết được thế giới này chính là một quyển sách, đứa em trai kia của cậu
là nhân vật chính, còn cậu là bia đỡ đạn lót đường cho vai chính, là một kẻ bị muôn người ghét bỏ.
Mẹ vì bệnh qua đời, cha lại đi thêm bước nữa, còn thêm một em trai khác, cậu cũng không còn là người quan trọng.
Cậu chăm chỉ, cần cù, vừa học tập vừa đàn dương cầm, nhưng cũng không có ai chú ý và quan tâm cậu, không ai thích cậu cả.
Vừa bước chân vào giới giải trí, kết quả liền bị người ta tố là ghen ghét em trai nổi tiếng, diễn xuất thì bị tố cướp cảnh diễn, ca hát thì bị tố hát nhép, cứu diễn viên bị rơi xuống nước thì thành ra rắp tâm bất lương
đẩy người ta xuống nước, thành công bị bôi đen toàn mạng, người người đòi đánh.
Sau khi cứu được người diễn viên bị rơi xuống nước kia, bởi vì thể lực không thể chống đỡ nổi mà hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại, Tống Vân Hồi biết được thế giới này chính là một quyển sách, đứa em trai kia của cậu
là nhân vật chính, còn cậu là bia đỡ đạn lót đường cho vai chính, là một kẻ bị muôn người ghét bỏ.
4.3
Đoạn trích:
"Đúng là tên trap boi, bỏ vợ ngoại tình đấy à!"
Tiếng kêu kinh hoàng vang lên từ tòa nhà cao cấp, cực kỳ to lớn đến mức có thể làm rung cả trần nhà.
Thích Thần, người bạn tận tâm của Giản Nại, nhìn chằm chằm vào anh ta với ánh mắt đỏ bạo: "Tôi đã học rất nhiều thứ vì anh ta. Anh ta bảo thích được chăm sóc, tôi đã học nấu ăn. Anh ta nói thích chơi game, tôi đã chơi game cùng anh ta. Bao nhiêu thứ tôi đã làm chỉ vì anh ta, và mà anh ta thực ra đang muốn chơi trò chơi này."
Giản Nại nhẹ nhàng hỏi: "Trò chơi nào thế?"
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đọc các tác phẩm khác của cùng tác giả như Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi hoặc Sau Khi Trọng Sinh, Pháo Hôi, Thiếu Gia Sợ Người.
"Đúng là tên trap boi, bỏ vợ ngoại tình đấy à!"
Tiếng kêu kinh hoàng vang lên từ tòa nhà cao cấp, cực kỳ to lớn đến mức có thể làm rung cả trần nhà.
Thích Thần, người bạn tận tâm của Giản Nại, nhìn chằm chằm vào anh ta với ánh mắt đỏ bạo: "Tôi đã học rất nhiều thứ vì anh ta. Anh ta bảo thích được chăm sóc, tôi đã học nấu ăn. Anh ta nói thích chơi game, tôi đã chơi game cùng anh ta. Bao nhiêu thứ tôi đã làm chỉ vì anh ta, và mà anh ta thực ra đang muốn chơi trò chơi này."
Giản Nại nhẹ nhàng hỏi: "Trò chơi nào thế?"
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đọc các tác phẩm khác của cùng tác giả như Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi hoặc Sau Khi Trọng Sinh, Pháo Hôi, Thiếu Gia Sợ Người.