Editor: Mây
Beta: YYone
—
Lúc nhận được tin nhắn từ anh Thẩm, Thích Triêu đang dạy Sương Giám và Huyền Giám nhận mặt chữ. Hắn bảo Hướng Nguyệt qua dạy cho bọn nhỏ giúp mình rồi đứng dậy đi sang chỗ khác.
Tiến Sĩ: [Dạo này anh hơi bận, nếu em qua thì anh cũng không đi chơi với em được.]
[Đợi khi nào xong xuôi anh qua chỗ em nhé?]
Thích Triêu cúi đầu nhìn tin nhắn hiện trên quang não, ánh mắt có phần trầm tư. Ngón cái hắn lướt nhẹ trên màn hình, không vội trả lời lại ngay.
Mấy ngày gần đây ở Đế Quốc xảy ra rất nhiều vụ mất tích, Thích Triêu lo cho Thẩm Du Hi nên mới muốn gặp anh. Giờ anh Thẩm nhắn để anh tới, Thích Triêu lại càng muốn gặp đối phương hơn.
Nhưng nhớ đến chuyện Tu Mai đã hứa vào hai mươi ngày sau, tâm trạng bồn chồn của Thích Triêu hơi dịu lại. Hai mươi ngày là đủ rồi, hắn có thể đến gặp anh Thẩm trước rồi quay về quận Lâm Kinh sau.
Nghĩ kỹ lại, từ trước đến giờ, lúc nào anh Thẩm cũng là người chủ động đến quận Lâm Kinh để gặp hắn, bản thân hắn lại chưa từng ghé quận Cam Phần tìm anh, lần duy nhất hắn đặt chân đến đó là do gặp phải sự cố ngoài ý muốn.
Dù Thích Triêu đã từng ở biệt thự của anh Thẩm một thời gian nhưng vì phải dành thời gian dạy dỗ tụi nhỏ nên hắn không có nhiều ấn tượng về nhà của anh. Hắn chỉ nhớ rằng căn biệt thự đó rất trống trải, dụng cụ làm bếp đều mới tinh như chưa từng được sử dụng.
Nghĩ vậy, Thích Triêu bèn gõ chữ trả lời: [Anh Thẩm, dạo này em thấy anh bận bịu quá, anh có nhớ ăn cơm đúng giờ không đó?]
Dường như người bên kia không ngờ Thích Triêu sẽ chuyển chủ đề sang chuyện này, khung chat nhanh chóng xuất hiện thêm tin nhắn mới: [Có ăn đúng giờ.]
Thích Triêu đọc tin nhắn, không quá bất ngờ: [Lại uống dịch dinh dưỡng nữa à?]
[Ừ.]
Thẩm Du Hi thấy Thích Triêu hỏi vậy thì ngón tay hơi khựng lại một chút, không rõ vì sao đối phương biết mình uống dịch dinh dưỡng.
[Lần trước qua nhà anh, em thấy dưới tủ bếp có vài thùng dịch dinh dưỡng.]
Thích Triêu không giấu giếm gì, nhanh chóng giải thích lý do mình biết chuyện này. Ngừng một chút, hắn nhắn tiếp: [Chừng nào em qua em nấu cho anh ăn.]
Tin nhắn được gửi đi, mất vài giây đối phương mới trả lời:
Tiến Sĩ: [Được.]
Tiến Sĩ: [Ngày mai anh sẽ kêu Mạc Tư qua đón em, quận Cam Phần với quận Lâm Kinh cách nhau khá xa.]
Lần này Thích Triêu không từ chối. Hắn trò chuyện với anh Thẩm thêm một lúc nữa mới dừng rồi nhét quang não vào túi, quay người vào phòng dạy bọn nhỏ học chữ tiếp.
Phía bên kia, sau khi đồng ý để Thích Triêu đến, đôi mắt Thẩm Du Hi lóe lên những suy nghĩ phức tạp.
Đáng lẽ ra anh phải từ chối mới đúng.
Nhưng Thẩm Du Hi biết, nếu anh từ chối, chắc chắn Thích Triêu sẽ nghi ngờ.
Mặc dù Thẩm Du Hi sống khá tách biệt với xã hội loài người song anh vẫn biết những cặp đôi yêu xa thường không từ chối khi biết tin đối phương muốn tới thăm mình.
Hàng mi Thẩm Du Hi hơi rủ xuống, ngón tay lạnh lẽo lướt qua trang sách, cào nhẹ lên bề mặt. Nếu Thích Triêu chỉ là bạn giường của anh đúng theo dự định ban đầu thì có lẽ giờ đây anh đã chẳng rối rắm đến vậy.
Chính vì khi trước anh đã quá vội vàng, muốn Thích Triêu mau chóng thuộc về mình nên mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Thẩm Du Hi mím môi, cố tình phớt lờ nỗi mong nhớ Thích Triêu sâu thẳm trong lòng. Anh khép sách lại, phát hiện tiếng động nhỏ sau lưng, khẽ gọi: “Kêu Mạc Tư đến đây.”
Trong rừng, búp bê dị dạng đứt một chân nghe lệnh rời đi. Đợi đến khi tiếng động nhỏ kia dần dần biến mất, Thẩm Du Hi mới ngước lên nhìn những bóng đen đứng trên cành cây, hơi nheo mắt lại.
Dưới tán lá rậm rạp, vô số bóng đen đang chăm chú theo dõi Thẩm Du Hi từ trên cao. Chúng ẩn mình dưới bóng râm, mờ ảo và kỳ dị như đang rình mồi, trông như thể sẵn sàng nhảy xuống bất cứ lúc nào, khiến người ta dựng cả tóc gáy.
Thế nhưng, đối mặt với cảnh tượng đáng sợ này, nét mặt Thẩm Du Hi chẳng mảy may thay đổi, hệt như đã quá quen.
Những bóng đen này thực sự rất nguy hiểm.
Về bản chất, chúng khó kiểm soát hơn búp bê thông thường. Khi đã bước đến trạng thái này, chúng sẽ dần dần mất sạch lý trí. Nếu không phải vì Thẩm Du Hi là người đã đưa bọn chúng đến đây thì có lẽ chúng đã ăn thịt anh từ lâu.
Thẩm Du Hi dời mắt, thấy Mạc Tư bước đến, anh đứng dậy: “Ngày mai con qua kia đưa mấy người Thích Triêu đến đây.”
Đưa Thích Triêu đến đây?
Mạc Tư bối rối nhìn cha, không rõ vì sao mình vừa mới đi vắng có một tí mà Thích Triêu đã chuẩn bị đến nhà luôn rồi.
“Ngăn không cho chúng tới gần.”
Thẩm Du Hi ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Không được để Thích Triêu phát hiện ra có gì bất thường.”
Mạc Tư biết “chúng” mà cha đang nhắc đến chính là những con búp bê dị dạng đang canh gác bên ngoài biệt thự. Y ôm chặt búp bê vải vào lòng, ngước mắt lên nhìn cha mình.
Trước đây, chỉ cần cha dặn dò, những con búp bê bên ngoài biệt thự sẽ ngoan ngoãn nghe lời của người. Nhưng dạo này do ảnh hưởng bởi những bóng đen trong trường khảo nghiệm, trạng thái của những con búp bê dị dạng đó cũng thay đổi theo.
Mạc Tư hiểu ý cha là gì, người không cho phép những con búp bê dị dạng đó xuất hiện trước mặt Thích Triêu. Y gật đầu thật mạnh, khàn giọng đáp: “Cha yên tâm đi ạ.”
Thẩm Du Hi ừ một tiếng, không nói gì thêm nữa.
Tối hôm đó lúc dùng bữa, Thích Triêu thông báo cho mấy búp bê biết ngày mai họ sẽ qua nhà anh Thẩm.
Nghe tin này, phản ứng của các búp bê trong nhà có chút khác biệt.
Hướng Nguyệt chỉ muốn được ở cạnh cha, dù có đi đâu cũng không quan trọng. Sương Giám và Huyền Giám cũng vậy. Riêng Li Bạch là tươi cười rạng rỡ khi biết sắp được gặp cha nuôi, hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra bên ngoài, cứ như gặp cha nuôi và được đi chơi là một.
Lan Lạc vốn đang cúi đầu nhìn chú gấu cầu vồng mình yêu thích, đây là đá năng lượng mà Thích Triêu đã chuẩn bị riêng cho mỗi búp bê. Đá năng lượng trong đĩa các búp bê không giống nhau, Lan Lạc thấy đĩa gấu cầu vồng của mình là đẹp nhất.
Sau khi nghe Thích Triêu báo tin, cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt lam hiện lên vẻ bối rối: “Bọn con cũng đi chung luôn ạ?”
Đến tận bây giờ, tình cảm của Lan Lạc dành cho Thẩm Du Hi vẫn pha lẫn giữa sự kính trọng và sợ hãi.
Nếu phải nói chuyện thẳng với cha, Lan Lạc sợ mình sẽ không thể thốt lên lời nào. Nhưng nếu có Thích Triêu bên cạnh, cậu sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.
Lan Lạc thích nhìn thấy cha và Thích Triêu ở bên nhau.
“Ừm.” Thích Triêu gật đầu, cười nói: “Ngày mai Mạc Tư sẽ qua đón mình, tối nay tụi con chuẩn bị đồ mang theo trước đi.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Thích Triêu, nụ cười trên môi Lan Lạc rạng rỡ hơn nhiều. Cậu gật đầu thật mạnh, vội vàng ăn đá năng lượng.
Li Bạch ngồi cạnh thấy vậy cũng ăn nhanh hơn.
Sương Giám và Huyền Giám không hiểu vì sao hai búp bê này lại hào hứng đến thế, Hướng Nguyệt ngồi cạnh Thích Triêu chợt nghĩ đến chuyện gì đó, đôi mắt đỏ hơi híp lại.
Cơm nước xong, Thích Triêu ngồi trên sofa xem phim hoạt hình cùng bọn nhỏ một lúc. Nhìn lên đồng hồ thấy đã không còn sớm, hắn giục đám nhóc nhà mình về phòng ngủ.
Hướng Nguyệt nhìn Li Bạch và Lan Lạc đi trước, cái đuôi phía sau hơi đong đưa, bất chợt cất tiếng hỏi: “Con búp bê từng tổn thương baba sống ở biệt thự của cha nuôi phải không?”
Mấy búp bê đang đứng trên hành lang, Thích Triêu vẫn đang ngồi trên sofa phòng khách. Giọng Hướng Nguyệt không to không nhỏ, đủ để khiến tất cả các búp bê có mặt đều nghe thấy, bao gồm cả Sương Giám và Huyền Giám đi đằng sau.
Hướng Nguyệt nhớ rất rõ anh Li Bạch từng nói với cậu rằng có một con búp bê từng ra tay với baba, Hướng Nguyệt chưa bao giờ quên chuyện này. Cậu nhìn Li Bạch và Lan Lạc đằng trước, hỏi: “Nó vẫn còn ở đó đúng không?”
Bụng dạ Hướng Nguyệt rất hẹp hòi.
Cậu nhớ cực kỳ dai, đặc biệt là khi chuyện đó có liên quan đến cha mình.
Li Bạch nghe vậy, ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên tại một góc nào đó bỗng ùa về. Đôi mắt vàng dưới lớp mặt nạ như đang phát sáng, cậu nhe răng nhỏ cười với Hướng Nguyệt: “Chắc chắn là còn, đến lúc đó tụi mình cùng dạy dỗ anh ta!”
Lan Lạc vui mừng khi Hướng Nguyệt và A Cốt chuẩn bị đánh nhau, cậu ghét cả hai búp bê này. Cậu cười rạng rỡ, gật đầu đồng tình với Li Bạch.
Sương Giám và Huyền Giám đứng ở đằng sau nghe đôi ba lời ngắt quãng cũng đoán ra được phần nào.
Người cha mà họ yêu quý từng bị một con búp bê khác làm hại sao? Đôi mắt luôn bình thản của Song Kính giờ đây ẩn hiện sát khí.
Hướng Nguyệt cảm nhận được gì đó, cậu nhìn thoáng qua phía sau, nói: “Hai em qua đây, tụi mình cùng bàn cách xử lý cái con búp bê A Cốt đó.”
Sương Giám tóc trắng mắt trắng và Huyền Giám tóc đen mắt đen có hơi chần chờ nhưng chẳng mấy chốc, cả hai đã bước tới bên cạnh, nghe mấy búp bê khác kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Thích Triêu ngồi trên sofa không hề hay biết chuyện mình đã quên bén từ đời nào lại được các búp bê nhắc lại. Hắn cúi đầu nhìn tin nhắn Mạc Tư gửi tới, khóe môi khẽ cong lên.
Lúc Mạc Tư vừa mới mua quang não là hai người họ đã kết bạn với nhau rồi. Sau khi rời đi cùng cha, mỗi sáng Mạc Tư sẽ chụp một bức ảnh của búp bê vải rồi gửi vào khung chat, không nhắn thêm gì nữa, lẳng lặng muốn cho Thích Triêu biết hôm nay y lại bện một kiểu tóc mới cho búp bê vải.
Lần này y nhắn tin cũng chỉ để báo cho hắn biết ngày mai mấy giờ mình sẽ đến.
Ngoan quá đi mất.
Thích Triêu cười cười.
Sáng hôm sau, Mạc Tư thu xếp mọi thứ xong xuôi theo đúng lời dặn của cha rồi đến biệt thự của Thích Triêu.
Lần này ở biệt thự có thêm hai búp bê lạ mặt. Mạc Tư nhìn thoáng qua chúng một cái rồi dời mắt, y đoán đó là hai búp bê mới Thích Triêu vừa tạo ra.
“Mạc Tư đến đúng giờ quá.”
Thích Triêu cười nhẹ, cúi đầu nhìn cậu thiếu niên lúc nào cũng ôm chặt búp bê vải, thân mật vỗ vai y vài cái.
“Mạc Tư sẽ không bao giờ đến trễ đâu ạ.”
Thiếu niên quấn băng vải khắp người ngẩng đầu nhìn Thích Triêu, đôi môi nhợt nhạt ẩn dưới lớp băng khẽ mấp máy, biểu cảm nghiêm túc đến lạ thường.
Y gật đầu chào mấy búp bê đứng sau lưng một cái, xoay người mở lốc xoáy không gian.
Lốc xoáy không gian này dẫn thẳng đến biệt thự của Thẩm Du Hi. Thích Triêu quan sát cách bài trí lạnh lẽo và trống trải của căn biệt thự, không nhận xét gì mà quay sang hỏi Mạc Tư: “Anh Thẩm đâu rồi?”
“Cha ở dưới tầng hầm ạ.” Mạc Tư thẳng thắn trả lời.
Thích Triêu gật đầu, quay qua nhìn mấy nhóc nhà mình: “Chắc hẳn Li Bạch và Lan Lạc quen với chỗ này rồi nhỉ, hai đứa dẫn các em đi chơi đi nhé. Ba xuống tầng hầm tìm cha nuôi mấy đứa.”
“Dạ vâng!” Li Bạch hào hứng đáp.
Lan Lạc đứng bên cạnh cũng ngoan ngoãn nở nụ cười ngây thơ như thiên sứ.
Mạc Tư thấy thế thì định dẫn đường cho Thích Triêu song lại bị hắn từ chối: “Chú biết tầng hầm ở đâu. Mạc Tư, con đi chơi chung với Lan Lạc và Li Bạch đi, mắc công chúng chơi hăng quá rồi gây rắc rối nữa.”
Tốt xấu gì hắn cũng từng sống ở biệt thự anh Thẩm một thời gian, tuy chưa từng xuống tầng hầm bao giờ nhưng Thích Triêu biết nó nằm ở đâu.
Mạc Tư gật đầu, dõi theo Thích Triêu, thấy hắn thực sự đi về hướng xuống tầng hầm thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Y quay sang nhìn mấy búp bê đứng xung quanh, thấy chúng đều đang chăm chú nhìn mình như đang ấp ủ ý đồ gì đó, Mạc Tư bỗng cảm thấy hơi khó chịu.
“Anh Mạc Tư, A Cốt có ở đây không anh?”
“Không có.” Mạc Tư khàn giọng trả lời.
“Khi nào cậu ta mới về?”
Hướng Nguyệt hỏi.
“Anh không biết.”
Mạc Tư nhìn biểu cảm hơi thất vọng của những búp bê còn lại, phần nào đoán được chúng muốn làm gì.
Y biết A Cốt là búp bê đáng ghét cỡ nào, tính cách của nó rất dễ chọc giận người khác. Xem ra, mấy búp bê này đang muốn đập A Cốt một trận đây mà.
Mạc Tư cũng không định ngăn cản, dù gì bản thân y cũng thường hay làm chuyện này. Y ôm chặt búp bê vải vào lòng, nói: “Anh dẫn các em lên phòng xem thử.”
Phía bên kia, tại trường khảo nghiệm, A Cốt vẫn đang kiên nhẫn đứng yên tại vị trí của mình, hoàn toàn không hay biết có một đám búp bê đang khăng khăng muốn dạy dỗ cậu.
Cậu cúi đầu, ngồi trên cành cây, thích thú quan sát người đàn ông được gọi là “lão Lưu”.
Giờ phút này, ông ta đang hoảng loạn hét lớn vì nhìn thấy những bộ phận cơ thể tan tác trước mặt. Cả người ông ta run lẩy bẩy, chỉ cần nhìn qua là biết đang sợ hãi đến mức nào.
Thú vị ghê.
A Cốt cười tủm tỉm ngắm nhìn biểu cảm của lão Lưu. Rõ ràng là một tên “già đời” sống ở trường khảo nghiệm suốt nửa năm, vậy mà giờ nhìn thấy vài mảnh bộ phận của con người lại sợ đến mức này, chắc chắn có điều gì đó bất thường rồi.
Tâm thần phân liệt sao?
Hay là sợ quá nên điên luôn rồi? Không đâu, A Cốt nheo mắt, nhìn sâu vào đồng tử giãn rộng vì sợ hãi của lão Lưu, dáng vẻ này hệt như một người vừa mới bước vào trường khảo nghiệm mấy ngày đầu tiên.
Có lẽ do thấy chuyện này quá thú vị nên A Cốt quyết định không ra tay cũng không cho nhóm búp bê dị dạng xuất hiện. Cậu cứ ngồi trên cây, nhìn lão Lưu sợ hãi hét toáng lên vì một cánh tay cụt.
Khoảng mười phút sau, lão Lưu đã ngừng hét nhưng rõ ràng thần trí ông ta cũng sụp đổ, càng lúc càng giống với mấy kẻ mới đến trường khảo nghiệm.
A Cốt không quan sát thêm nữa, cậu nhoẻn miệng cười như thể vừa phát hiện ra cái gì vui lắm, ra hiệu cho những búp bê dị dạng tiếp tục canh chừng lão Lưu, còn mình thì nhảy nhót quay về gốc Mẫu Thụ.
Mẫu Thụ nằm ở trung tâm trường khảo nghiệm. Mới đặt chân bước vào đây là đã cảm nhận rõ bầu không khí ẩm ướt, lạnh lẽo và âm u quỷ dị khiến người ta khó chịu.
Song chỉ có con người mới bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này. Thân là một búp bê, A Cốt rất thích cảm giác đó. Cậu cười tủm tỉm bước đến bên gốc cây khổng lồ, nhưng khi phát hiện cha không ở đó, đôi mắt A Cốt khẽ nheo lại.
Kỳ lạ thật.
Giờ là chín giờ sáng, lẽ ra cha phải đến đây từ lâu rồi mới phải. A Cốt ngước nhìn những bóng đen đang bay loạn trên cành cây, nhận ra có gì đó không đúng.
Mặc dù những bóng đen này chẳng thể gây phiền toái gì lớn song giờ đang trong giai đoạn đặc biệt, với tính cách đa nghi của cha, mỗi ngày đến đây kiểm tra bảy, tám lượt là chuyện hết sức bình thường. Thế mà hôm nay người lại không xuất hiện, chắc chắn có gì đó không ổn.
A Cốt tựa người vào Mẫu Thụ, nghĩ ngợi một hồi nhưng vẫn không thể tìm ra lý do. Cuối cùng, cậu quyết định lấy quang não ra để gọi cho cha một cuộc. Dù gì thì cha cũng sẽ thấy hứng thú với chuyện ban nãy thôi. Nhưng vừa mở màn hình lên, A Cốt sực nhớ ra hôm qua mình vừa chọc cha giận.
A Cốt đắn đo một lúc rồi quyết định gọi cho Mạc Tư.
Mặc dù Mạc Tư không cho cậu số quang não nhưng có gì mà A Cốt không biết đâu chứ.
Nửa người trên của Mạc Tư hiện trên không trung, A Cốt nhẹ nhàng chào hỏi: “Anh hai, chào anh nha~ Anh có nhớ A Cốt không?”
Vừa dứt lời, A Cốt nhìn thấy bên cạnh Mạc Tư có một búp bê lạ mặt với đôi tai cún, xa xa còn có tiếng Li Bạch và Lan Lạc vọng lại. Chỉ nhiêu đó mà A Cốt đã lập tức đoán ra nguyên nhân cha mình đến muộn.
Nụ cười trên mặt A Cốt càng rạng rỡ hơn, cậu vươn tay ra làm thành hình trái tim với búp bê lạ mặt, vui vẻ nói: “Chào em~ Anh là A Cốt! Em gọi anh là anh A Cốt đi, anh A Cốt sẽ mua đá năng lượng cao cấp cho em nhé!”
Mạc Tư nhìn hình chiếu ồn ào của A Cốt hiện giữa không trung, đôi môi dưới lớp băng vải hơi mím lại.
Sao nó biết được số quang não của mình?
Hướng Nguyệt đứng cạnh nhìn chằm chằm vào con búp bê có màu da lúa mạch đang cười tủm tỉm bên kia, đôi mắt đỏ dần trầm xuống. Đây chính là búp bê đã tổn thương cha sao? Chiếc đuôi phía sau cậu hơi đong đưa, cố gắng đè nén cảm xúc của mình lại.
Cậu chăm chú nhìn búp bê trước mặt mình, hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
“A Cốt đang ở bên ngoài nè.”
A Cốt nhạy bén nhận ra đối phương đang muốn đánh mình liền đắc ý trả lời: “Em muốn tìm A Cốt hả?”
“Được thôi, em mau tới đây đi, A Cốt chán quá.”
Cậu dông dài cả buổi nhưng vẫn không chịu tiết lộ mình đang ở đâu. Ánh mắt tinh quái kia rõ là đang cố tình trêu chọc: “Tuy A Cốt không quen biết em nhưng mà A Cốt không sợ người lạ đâu, anh hòa đồng lắm, búp bê nào cũng thích hết…”
A Cốt càng nói càng hăng, chủ đề cũng ngày một kỳ lạ. Song chưa kịp nói hết câu, hình chiếu trên không trung bỗng tối sầm lại. Một giây sau, A Cốt nhìn thấy trước mắt mình có một đôi cánh đen tuyền như mực.
Đôi cánh khẽ rung, búp bê tóc đen có đôi tai cún trên đầu đang lơ lửng giữa không trung. Cánh của cậu cắt ngang qua không khí, để lại hai chiếc lông vũ màu đen tuyệt đẹp chầm chậm rơi xuống rồi hóa thành những tia sáng lấp lánh.
“Cậu ta biết bay à?!” A Cốt cực kỳ kinh ngạc, khiếp sợ thốt lên: “Cậu ta định đến tìm A Cốt sao?”
Li Bạch đang ngắm nhìn Hướng Nguyệt bay lượn trên không trung nghe thế thì quay đầu lại, đôi mắt vàng sau lớp mặt nạ lộ rõ vẻ bối rối, dường như không hiểu sao A Cốt lại hỏi câu này.
“Tất nhiên là em ấy đi tìm anh rồi!”
Li Bạch là một người anh rất có trách nhiệm, dù Hướng Nguyệt ít nói nhưng cậu vẫn hiểu em mình muốn gì: “Mũi của em ấy thính lắm đó. Nếu anh đang ở gần đây thì Hướng Nguyệt sẽ tìm ra anh nhanh thôi.”
Khi nãy lúc đi tham quan phòng, Hướng Nguyệt đã nhớ rõ mùi của A Cốt.
Cậu vừa dứt lời, cả Mạc Tư lẫn A Cốt đều sững người đứng yên tại chỗ, ngay cả Lan Lạc đứng cạnh cũng nhận ra chuyện này không ổn.
Khác với Li Bạch, Lan Lạc không hề hay biết mũi Hướng Nguyệt lại thính đến thế. Chỉ cần nhìn vào bối cảnh phía sau A Cốt là biết ngay tên này đang ở trong trường khảo nghiệm. Nếu Hướng Nguyệt tìm thấy nơi đó, chắc chắn cha sẽ nổi giận.
Đôi mắt lam của cậu thoáng hiện chút bồn chồn.
Chuyện Lan Lạc nghĩ tới, tất nhiên A Cốt cũng đã nhận ra. Cậu nhanh chóng tắt quang não, phóng như bay ra khỏi trường khảo nghiệm.
Không cần hoảng, không cần hoảng.
A Cốt híp mắt lại, kết giới ảo ảnh do Mẫu Thụ dựng nên có thể ngăn cách tất cả mọi thứ. Dù búp bê tên Hướng Nguyệt đó thực sự tìm được đến đây thì cậu ta cũng không thể phát hiện ra gì. Trong mắt những búp bê và con người bình thường, nơi này chỉ là một ngọn núi hoang sơ.
Chỉ những ai cầm tín vật đặc biệt mới được Mẫu Thụ chấp nhận, bước vào không gian thật.
Tuy nghĩ vậy nhưng A Cốt vẫn chạy như điên khỏi trường khảo nghiệm. Thế nhưng còn chưa kịp ra ngoài, một cơn gió lạnh đã thổi qua người cậu. A Cốt ngẩng đầu lên, khóe môi vốn tươi cười bỗng cứng đờ.
Đối phương vượt qua kết giới của Mẫu Thụ và bước vào trong. Mặc dù chỉ mới đi có vài bước song không còn nghi ngờ gì nữa, Hướng Nguyệt đã vào được trường khảo nghiệm.
Cậu ta vào đây bằng cách nào?
Suy nghĩ của A Cốt rối tung cả lên.
—