Mã Hộ Tử Quân
2 Truyện
Sắp xếp theo
9.1
Câu truyện ngốc nghếch về hai đệ nhất thiên hạ cường cường liên thủ, chương nào cũng có vở kịch nhỏ]
Hoài Vọng Tiên tôn vào hồng trần vượt kiếp, cùng một tán tu mỹ mạo kết làm đạo lữ. Cửu Thiên Lôi kiếp sắp tới, hai người nắm tay nhìn nhau, thề hẹn sinh tử không rời.
Chớp mắt cái, lôi kiếp lập tức bổ thẳng xuống đầu Tiên tôn.
Tán tu: …ta nghi là hắn ta đang nói dối.
*
Hoài Vọng Tiên tôn, Lâm Viễn tông, vượt kiếp trở về, thành tu sĩ Đại Thừa đệ nhất thiên hạ.
Chưởng môn: “Xin hỏi kiếp mà Tiên tôn vượt là kiếp gì?”
Hoài Vọng lạnh lùng như tuyết trên Thương Sơn: “Bản tôn không nhớ rõ.”
Trên dưới tông môn hoảng hốt: Tiên tôn bị sét đánh mất trí nhớ!
*
Lâm Viễn tông tuyên bố với bên ngoài là chiêu mộ đệ tử, anh tài khắp thiên hạ cùng hội tụ về đây. Chưởng môn hỏi rõ từng người: “Các ngươi đến Lâm Viễn tông, vì điều gì?”
“Vì thiên hạ muôn dân.”
“Vì tu được chính đạo.”
“Vì ngàn năm sau phi thăng.”
Một giọng nói trà trộn trong đó: “Vì chồng cũ, hắn bội tình bạc nghĩa.”
Tán tu đệ nhất thiên hạ · Kiêm Trúc ngẩng đầu lên từ dưới duy mạo, cong môi cười rộ lên, dung nhan tuyệt lệ.
Trong phút chốc, cả sảnh đường chìm vào yên lặng.
—— —— —— —— —— ——
Lâm Viễn tông ngoại lệ thu một tên tán tu, thực lực sâu không lường được, nổi tiếng xinh đẹp chấn động toàn tông môn, nghe nói còn có một vị “chồng cũ”, chỉ là chưa từng nói rõ đó ra là ai.
Dần dà, mọi người coi lời Kiêm Trúc là đùa.
Mãi đến một ngày, đệ tử đứng đầu dưới trướng của chưởng môn đỏ mặt hỏi Kiêm Trúc đã có đạo lữ hay chưa, lời còn chưa dứt chợt thấy một tia sáng trắng từ phía chân trời đáp xuống trước mặt hai người.
Hoài Vọng Tiên tôn nhìn Kiêm Trúc chằm chằm: “Ngươi định ngoại tình?”.
Kiêm Trúc mặt không đổi sắc: “Tên chồng cũ như ngươi sao còn lắm chuyện vậy?”.
Hoài Vọng: “…Nói linh tinh gì đó.”
*
Trước khi ký ức khôi phục: Dạo gần đây có một kẻ lạ mặt cứ lảo đảo trước mặt bản tôn, bản tôn không thèm để ý.
Sau khi ký ức khôi phục: …Ờm, hình như đó là đạo lữ thân mến của ta.
Hoài Vọng Tiên tôn vào hồng trần vượt kiếp, cùng một tán tu mỹ mạo kết làm đạo lữ. Cửu Thiên Lôi kiếp sắp tới, hai người nắm tay nhìn nhau, thề hẹn sinh tử không rời.
Chớp mắt cái, lôi kiếp lập tức bổ thẳng xuống đầu Tiên tôn.
Tán tu: …ta nghi là hắn ta đang nói dối.
*
Hoài Vọng Tiên tôn, Lâm Viễn tông, vượt kiếp trở về, thành tu sĩ Đại Thừa đệ nhất thiên hạ.
Chưởng môn: “Xin hỏi kiếp mà Tiên tôn vượt là kiếp gì?”
Hoài Vọng lạnh lùng như tuyết trên Thương Sơn: “Bản tôn không nhớ rõ.”
Trên dưới tông môn hoảng hốt: Tiên tôn bị sét đánh mất trí nhớ!
*
Lâm Viễn tông tuyên bố với bên ngoài là chiêu mộ đệ tử, anh tài khắp thiên hạ cùng hội tụ về đây. Chưởng môn hỏi rõ từng người: “Các ngươi đến Lâm Viễn tông, vì điều gì?”
“Vì thiên hạ muôn dân.”
“Vì tu được chính đạo.”
“Vì ngàn năm sau phi thăng.”
Một giọng nói trà trộn trong đó: “Vì chồng cũ, hắn bội tình bạc nghĩa.”
Tán tu đệ nhất thiên hạ · Kiêm Trúc ngẩng đầu lên từ dưới duy mạo, cong môi cười rộ lên, dung nhan tuyệt lệ.
Trong phút chốc, cả sảnh đường chìm vào yên lặng.
—— —— —— —— —— ——
Lâm Viễn tông ngoại lệ thu một tên tán tu, thực lực sâu không lường được, nổi tiếng xinh đẹp chấn động toàn tông môn, nghe nói còn có một vị “chồng cũ”, chỉ là chưa từng nói rõ đó ra là ai.
Dần dà, mọi người coi lời Kiêm Trúc là đùa.
Mãi đến một ngày, đệ tử đứng đầu dưới trướng của chưởng môn đỏ mặt hỏi Kiêm Trúc đã có đạo lữ hay chưa, lời còn chưa dứt chợt thấy một tia sáng trắng từ phía chân trời đáp xuống trước mặt hai người.
Hoài Vọng Tiên tôn nhìn Kiêm Trúc chằm chằm: “Ngươi định ngoại tình?”.
Kiêm Trúc mặt không đổi sắc: “Tên chồng cũ như ngươi sao còn lắm chuyện vậy?”.
Hoài Vọng: “…Nói linh tinh gì đó.”
*
Trước khi ký ức khôi phục: Dạo gần đây có một kẻ lạ mặt cứ lảo đảo trước mặt bản tôn, bản tôn không thèm để ý.
Sau khi ký ức khôi phục: …Ờm, hình như đó là đạo lữ thân mến của ta.
8.3
Giản Minh Chu tốt nghiệp đại học danh tiếng, ngoại hình xuất sắc, tính cách thân thiện, bề ngoài là một người hoàn hảo không chút khuyết điểm.
Nhưng có một điều mà anh không muốn ai biết: Anh thích đọc truyện đam mỹ.
Sau khi Giản Minh Chu tốt nghiệp thì sống một mình, làm một biên tập truyện tranh đam mỹ có tiếng, bên ngoài thì là một người trưởng thành chững chạc, nhưng thực tế thì sống một mình trong căn phòng chất đầy truyện tranh.
Cho đến một ngày anh nhận được điện thoại của bạn tốt ——
"Đứa cháu lớn của tôi có trại tập huấn thể thao ở gần nhà cậu, cậu có tiện cho cháu tôi ở tạm nhà cậu một thời gian không?"
Giản Minh Chu: "Cháu trai bao lớn?"
"Rất lớn."
Anh xoay người chậm rãi dấu đi một phòng đầy truyện tranh đam mỹ đồng nhân.
—
Sinh viên tới ở nhờ tên là Tạ Cảnh.
Thân là sinh viên thể dục, lớn lên cao ráo đẹp trai, đầu óc thông minh, bạn bè cũng nhiều.
Điều khiến Giản Minh Chu hài lòng nhất chính là đối phương không hề có ý muốn tìm tòi nghiên cứu anh.
Anh tức thì hạ cảnh giác xuống, tự do phát triển sở thích của mình.
—
Tại buổi triển lãm truyện tranh chuyên đề đồng nhân.
Giản Minh Chu vừa ra khỏi quầy hàng, quay đầu lập tức đụng phải Tạ Cảnh đang bị bạn bè cưỡng ép kéo tới.
Truyện tranh trong túi xách còn khá bắt mắt.
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây.
Tạ Cảnh: "Chú nhỏ."
Giản Minh Chu bình tĩnh ngắt lời: "Cậu biết có cái gọi là mua hộ..."
Tạ Cảnh: "Chữ ký có tên chú sắp lộ ra hết rồi kìa."
Giản Minh Chu: "......"
Giản Minh Chu: "À. Cảm ơn."
=======
Tạ Cảnh lớn lên trong một gia đình nổi bật về nhiều mặt, cậu dường như có mối quan hệ thân thiết với tất cả mọi người xung quanh, nhưng trên thực tế lại không thấy hứng thú với bất kỳ ai.
Cho đến khi cậu gặp Giản Minh Chu, một người lớn hơn cậu sáu bảy tuổi, có đôi tai đỏ bừng nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Chú nhỏ, chú có đọc quyển truyện tranh đam mỹ cháu mới mua cho chú không?"
Tạ Cảnh ôm lấy từ phía sau: "Niên hạ, ở chung, chú không "gặm" cái này à?"
"...... Không gặm, đi ra ngoài."
【 Niên hạ xấu xa chó má công – Nội tâm chúa hề bình tĩnh thụ】
—— Gặm BL bị người ở chung phát hiện.
Nhưng có một điều mà anh không muốn ai biết: Anh thích đọc truyện đam mỹ.
Sau khi Giản Minh Chu tốt nghiệp thì sống một mình, làm một biên tập truyện tranh đam mỹ có tiếng, bên ngoài thì là một người trưởng thành chững chạc, nhưng thực tế thì sống một mình trong căn phòng chất đầy truyện tranh.
Cho đến một ngày anh nhận được điện thoại của bạn tốt ——
"Đứa cháu lớn của tôi có trại tập huấn thể thao ở gần nhà cậu, cậu có tiện cho cháu tôi ở tạm nhà cậu một thời gian không?"
Giản Minh Chu: "Cháu trai bao lớn?"
"Rất lớn."
Anh xoay người chậm rãi dấu đi một phòng đầy truyện tranh đam mỹ đồng nhân.
—
Sinh viên tới ở nhờ tên là Tạ Cảnh.
Thân là sinh viên thể dục, lớn lên cao ráo đẹp trai, đầu óc thông minh, bạn bè cũng nhiều.
Điều khiến Giản Minh Chu hài lòng nhất chính là đối phương không hề có ý muốn tìm tòi nghiên cứu anh.
Anh tức thì hạ cảnh giác xuống, tự do phát triển sở thích của mình.
—
Tại buổi triển lãm truyện tranh chuyên đề đồng nhân.
Giản Minh Chu vừa ra khỏi quầy hàng, quay đầu lập tức đụng phải Tạ Cảnh đang bị bạn bè cưỡng ép kéo tới.
Truyện tranh trong túi xách còn khá bắt mắt.
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây.
Tạ Cảnh: "Chú nhỏ."
Giản Minh Chu bình tĩnh ngắt lời: "Cậu biết có cái gọi là mua hộ..."
Tạ Cảnh: "Chữ ký có tên chú sắp lộ ra hết rồi kìa."
Giản Minh Chu: "......"
Giản Minh Chu: "À. Cảm ơn."
=======
Tạ Cảnh lớn lên trong một gia đình nổi bật về nhiều mặt, cậu dường như có mối quan hệ thân thiết với tất cả mọi người xung quanh, nhưng trên thực tế lại không thấy hứng thú với bất kỳ ai.
Cho đến khi cậu gặp Giản Minh Chu, một người lớn hơn cậu sáu bảy tuổi, có đôi tai đỏ bừng nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"Chú nhỏ, chú có đọc quyển truyện tranh đam mỹ cháu mới mua cho chú không?"
Tạ Cảnh ôm lấy từ phía sau: "Niên hạ, ở chung, chú không "gặm" cái này à?"
"...... Không gặm, đi ra ngoài."
【 Niên hạ xấu xa chó má công – Nội tâm chúa hề bình tĩnh thụ】
—— Gặm BL bị người ở chung phát hiện.