Mộng Tiêu Nhị
4 Truyện
Sắp xếp theo
8.6
[Phiên bản nữ chính].
Trong giới thượng lưu Giang Thành gần đây xuất hiện một tin đồn, sau khi Vệ Lai bị bạn trai cũ đá, giấc mộng hào môn tan vỡ, hiện giờ đang qua lại với một vị sếp lớn nào đó.
Một ngày nọ, Vệ Lai đến tham dự một buổi tiệc, cô là người cuối cùng bước vào phòng bao, không ngờ tên bạn trai cũ cũng có mặt ở đó.
Cô chỉ là một nhân vật nhỏ, không đủ tư cách để chủ tiệc giới thiệu toàn bộ mọi người với cô.
Trong bữa tiệc, bạn trai cũ kính rượu cô: “Chúc mừng, nghe nói em có bạn trai mới rồi.”
Có người hóng hớt không chê chuyện lớn, hỏi cô bạn trai mới là ai.
“Là vị sếp lớn nào trong giới thế?”
Vệ Lai vốn dĩ không quen vị sếp lớn nào cả, cũng không biết tin đồn bắt nguồn từ đâu.
Cô tuỳ tiện nói ra cái tên của một người mà cô nghe nói chưa kết hôn: “Châu Túc Tấn.”
Mọi người: “…”
Tất cả kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm.
Vệ Lai không hiểu chuyện gì, cũng liếc mắt nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sự tò mò của người đàn ông.
Anh dựa lưng vào ghế, dáng vẻ cao quý lãnh đạm, tư thế ung dung nhưng khí chất thì bức người, ánh mắt nhìn về phía cô.
Vệ Lai thầm nghĩ, sẽ không xui xẻo vậy chứ, chẳng lẽ người này là bạn của Châu Túc Tấn?
Lúc này, chủ tiệc định thần lại, thấy Châu Túc Tấn không phủ nhận thì mỉm cười chúc mừng anh: “Tôi nói tại sao cậu đột nhiên đến Giang Thành, thì ra là tới thăm bạn gái.”
Châu Túc Tấn cười nhạt.
Bản thân anh còn không biết mình có bạn gái từ khi nào đấy.
Vệ Lai vốn tưởng mình đã trả thù thành công bạn trai cũ, nào ngờ lại thành đào hố chôn thân.
Câu đầu tiên Châu Túc Tấn nói với Vệ Lai là: “Nếu đã công khai, vậy đến ngồi cạnh tôi đi.”
Vệ Lai: “……”
[Phiên bản nam chính]
Vào đêm sinh nhật lần thứ 30, bạn bè đều bảo anh ước nguyện.
Không hiểu sao, anh lại nghĩ tới Vệ Lai.
Người ngoài nói anh lạnh lùng, tàn nhẫn.
Chỉ có Vệ Lai nói anh là người tốt.
Cô ngọt ngào như vậy, cũng vì lợi dụng anh.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh dành điều ước sinh nhật của mình cho một người phụ nữ, mong em có được những gì mình muốn.
Một đêm nào đó, có người @anh trong nhóm chat: Có người mạo danh cậu viết thư tình gửi Vệ Lai, chữ viết hình như không giống cậu.
Chữ viết chỉ là lý do, bởi không ai tin rằng một người cao cao tại thượng như Nhị công tử nhà họ Châu sẽ hạ mình vì tình yêu.
Châu Túc Tấn trả lời: [Không ai mạo danh, là tôi viết.]
Từng nét bút, từng câu từ bên trong bức thư tình, đều do chính anh viết.
Nếu như cô muốn dựa thế anh, anh tình nguyện cho cô dựa cả đời.
Một câu giới thiệu: Diễn giả thành thật, cưới trước yêu sau.
Trong giới thượng lưu Giang Thành gần đây xuất hiện một tin đồn, sau khi Vệ Lai bị bạn trai cũ đá, giấc mộng hào môn tan vỡ, hiện giờ đang qua lại với một vị sếp lớn nào đó.
Một ngày nọ, Vệ Lai đến tham dự một buổi tiệc, cô là người cuối cùng bước vào phòng bao, không ngờ tên bạn trai cũ cũng có mặt ở đó.
Cô chỉ là một nhân vật nhỏ, không đủ tư cách để chủ tiệc giới thiệu toàn bộ mọi người với cô.
Trong bữa tiệc, bạn trai cũ kính rượu cô: “Chúc mừng, nghe nói em có bạn trai mới rồi.”
Có người hóng hớt không chê chuyện lớn, hỏi cô bạn trai mới là ai.
“Là vị sếp lớn nào trong giới thế?”
Vệ Lai vốn dĩ không quen vị sếp lớn nào cả, cũng không biết tin đồn bắt nguồn từ đâu.
Cô tuỳ tiện nói ra cái tên của một người mà cô nghe nói chưa kết hôn: “Châu Túc Tấn.”
Mọi người: “…”
Tất cả kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm.
Vệ Lai không hiểu chuyện gì, cũng liếc mắt nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sự tò mò của người đàn ông.
Anh dựa lưng vào ghế, dáng vẻ cao quý lãnh đạm, tư thế ung dung nhưng khí chất thì bức người, ánh mắt nhìn về phía cô.
Vệ Lai thầm nghĩ, sẽ không xui xẻo vậy chứ, chẳng lẽ người này là bạn của Châu Túc Tấn?
Lúc này, chủ tiệc định thần lại, thấy Châu Túc Tấn không phủ nhận thì mỉm cười chúc mừng anh: “Tôi nói tại sao cậu đột nhiên đến Giang Thành, thì ra là tới thăm bạn gái.”
Châu Túc Tấn cười nhạt.
Bản thân anh còn không biết mình có bạn gái từ khi nào đấy.
Vệ Lai vốn tưởng mình đã trả thù thành công bạn trai cũ, nào ngờ lại thành đào hố chôn thân.
Câu đầu tiên Châu Túc Tấn nói với Vệ Lai là: “Nếu đã công khai, vậy đến ngồi cạnh tôi đi.”
Vệ Lai: “……”
[Phiên bản nam chính]
Vào đêm sinh nhật lần thứ 30, bạn bè đều bảo anh ước nguyện.
Không hiểu sao, anh lại nghĩ tới Vệ Lai.
Người ngoài nói anh lạnh lùng, tàn nhẫn.
Chỉ có Vệ Lai nói anh là người tốt.
Cô ngọt ngào như vậy, cũng vì lợi dụng anh.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh dành điều ước sinh nhật của mình cho một người phụ nữ, mong em có được những gì mình muốn.
Một đêm nào đó, có người @anh trong nhóm chat: Có người mạo danh cậu viết thư tình gửi Vệ Lai, chữ viết hình như không giống cậu.
Chữ viết chỉ là lý do, bởi không ai tin rằng một người cao cao tại thượng như Nhị công tử nhà họ Châu sẽ hạ mình vì tình yêu.
Châu Túc Tấn trả lời: [Không ai mạo danh, là tôi viết.]
Từng nét bút, từng câu từ bên trong bức thư tình, đều do chính anh viết.
Nếu như cô muốn dựa thế anh, anh tình nguyện cho cô dựa cả đời.
Một câu giới thiệu: Diễn giả thành thật, cưới trước yêu sau.
3.8
Giới thiệu:
Ba tháng sau khi kết hôn, Giản Hàng và Tần Mặc Lãnh vẫn phân chia phòng ngủ. Mối hôn nhân này là do ông cụ nhà họ Tần quyết định, Tần Mặc Lãnh không có tình cảm với cô. Trong mắt người ngoài, người có gia cảnh bình thường như cô gả đến nhà họ Tần là bay lên cành cây cao biến thành phượng hoàng.
Không ít người trông chờ cô trở thành chuyện cười vì bị người chồng giàu có ruồng bỏ.
Mối hôn nhân này cô cũng không thiệt thòi, Giản Hàng quyết định cùng Tần Mặc Lãnh sống chung với nhau.
Đêm đó, cô chủ động tìm anh nói chuyện, nói về một chủ đề nào đó trên hotsearch.
Tần Mặc Lãnh trả lời qua loa mấy câu với cô. Giản Hàng trông bộ dạng thờ ơ đó, ngay tức khắc đứng dậy trở về phòng ngủ.
Không lâu sau đó, tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Giản Hàng không mở cửa, ngữ khí lạnh nhạt: “Có chuyện thì nói!”
Tần Mặc Lãnh: “Hotsearch mà em quan tâm ban nãy mới đứng thứ 22, trạng thái là “mới”, bây giờ lên tới vị trí thứ 2 rồi, phía sau còn có “bạo” màu tím”.
Giản Hàng: “...”
PS: Nội dung như tên truyện, cưới trước yêu sau. Nam chính từ không yêu, tới rung động, đến quyết tâm một lòng.
Ba tháng sau khi kết hôn, Giản Hàng và Tần Mặc Lãnh vẫn phân chia phòng ngủ. Mối hôn nhân này là do ông cụ nhà họ Tần quyết định, Tần Mặc Lãnh không có tình cảm với cô. Trong mắt người ngoài, người có gia cảnh bình thường như cô gả đến nhà họ Tần là bay lên cành cây cao biến thành phượng hoàng.
Không ít người trông chờ cô trở thành chuyện cười vì bị người chồng giàu có ruồng bỏ.
Mối hôn nhân này cô cũng không thiệt thòi, Giản Hàng quyết định cùng Tần Mặc Lãnh sống chung với nhau.
Đêm đó, cô chủ động tìm anh nói chuyện, nói về một chủ đề nào đó trên hotsearch.
Tần Mặc Lãnh trả lời qua loa mấy câu với cô. Giản Hàng trông bộ dạng thờ ơ đó, ngay tức khắc đứng dậy trở về phòng ngủ.
Không lâu sau đó, tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Giản Hàng không mở cửa, ngữ khí lạnh nhạt: “Có chuyện thì nói!”
Tần Mặc Lãnh: “Hotsearch mà em quan tâm ban nãy mới đứng thứ 22, trạng thái là “mới”, bây giờ lên tới vị trí thứ 2 rồi, phía sau còn có “bạo” màu tím”.
Giản Hàng: “...”
PS: Nội dung như tên truyện, cưới trước yêu sau. Nam chính từ không yêu, tới rung động, đến quyết tâm một lòng.
4
Editor: Elvie Yuen
Bìa: Vối Vối - voivoieditorials
Số chương: 54 chương + 6 phiên ngoại
Tác giả không giới thiệu văn án, tạo nên sự tò mò của bạn đọc, ai cũng có thanh xuân, nhưng liệu thanh xuân của bạn có giống như hai nhân vật này hay không?
Đoạn trích 1:
"Nền trời cuối thu trông đẹp làm sao, vừa vương chút se lạnh, lại thắm đượm sắc xanh, mây ươm một màu trắng.
Mối tình đầu sẽ có vị gì nhỉ? Chắc có lẽ sẽ ngọt ngào và đẹp hơn vẻ đẹp của bầu trời ngày thu.
Có đôi khi, cô chỉ muốn buông bỏ mọi xiềng xích, nói yêu đương với người mình thích. Song, sau những suy nghĩ bồng bột này, lý trí lại nhắc nhở cô rằng, đời không như mơ!"
Đoạn trích 2:
Đây là lần đầu tiên Quý Vân Phi gọi điện thoại lâu nhất, nghe điện thoại nhắc nhở sắp hết pin, cậu vừa gắn xạc vừa nói tiếp, trò chuyện hơn nửa tiếng khiến điện thoại nóng lên, nhưng vẫn không muốn cúp máy.
Quý Vân Phi hỏi Tưởng Tiểu Mễ, "Còn bài nào không hiểu nữa?"
"Hết thật rồi."
"Suy nghĩ kỹ lại đi."
"..."
Trong điện thoại im ắng một lúc, Quý Vân Phi vắt óc suy nghĩ, cũng hết bài để giảng rồi, cậu bèn kiếm chủ đề nói chuyện, "Phải rồi, lúc học cấp hai có phải mình có mượn cậu một cây bút không?"
"Ừ, lúc đang thi ấy." Tưởng Tiểu Mễ đóng sách lại, rồi tắt luôn đèn bàn học xong leo lên giường.
Quý Vân Phi cố ý hỏi tiếp, "Chưa trả lại bút cho cậu hả?"
Tưởng Tiểu Mễ, "Cậu trả cả một hộp, mà mấy lần sau đều bị cậu mượn lại hết."
Quý Vân Phi cười, ra vẻ mất trí nhớ, "Thiệt không đó? Tớ chẳng nhớ gì ráo." Cậu nói tiếp, "Vậy để tớ mua lại một hộp trả cậu, có mượn phải có trả chứ."
Tưởng Tiểu Mễ nhanh nhảu đáp, "Không cần, mình còn nhiều bút, dùng không hết đâu."
Quý Vân Phi vậy mà chẳng hề khách sáo, "Thế cậu đưa mấy bút không dùng cho tớ xài, tớ khỏi phải mua bút, mấy bút tớ mua toàn đồ dỏm, hôm nay xài bút cậu thấy viết tốt ghê."
"..."
Đoạn trích 3:
"Sao vậy?" Cậu hỏi nhỏ, cậu cảm nhận cô đang rầu rĩ.
Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu, "Không có gì."
Quý Vân Phi, "Lo môn Toán không được điểm cao à?"
"Ừ." Cô chỉ trả lời ngắn gọn.
"Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, sức mình làm tới đâu thì thi tới đó, không được điểm cao cũng không sao. Nếu cậu thật sự chuyển trường về Bắc Kinh, mình sẽ tiết kiệm tiền tiêu vặt, cuối tuần tới Bắc Kinh thăm cậu, mình cũng sẽ thi đại học ở Bắc Kinh thôi."
Quý Vân Phi sờ nhẹ tóc đuôi ngựa của cô, "Không gạt cậu đâu, mình chắc chắn sẽ học đại học ở Bắc Kinh, nếu như cậu muốn ra đi du học, mình sẽ đi cùng cậu, cậu đi đâu thì đi đó."
Tưởng Tiểu Mễ bỗng nhiên muốn khóc, cô vội quay mặt sang chỗ khác không nhìn cậu nữa.
Bìa: Vối Vối - voivoieditorials
Số chương: 54 chương + 6 phiên ngoại
Tác giả không giới thiệu văn án, tạo nên sự tò mò của bạn đọc, ai cũng có thanh xuân, nhưng liệu thanh xuân của bạn có giống như hai nhân vật này hay không?
Đoạn trích 1:
"Nền trời cuối thu trông đẹp làm sao, vừa vương chút se lạnh, lại thắm đượm sắc xanh, mây ươm một màu trắng.
Mối tình đầu sẽ có vị gì nhỉ? Chắc có lẽ sẽ ngọt ngào và đẹp hơn vẻ đẹp của bầu trời ngày thu.
Có đôi khi, cô chỉ muốn buông bỏ mọi xiềng xích, nói yêu đương với người mình thích. Song, sau những suy nghĩ bồng bột này, lý trí lại nhắc nhở cô rằng, đời không như mơ!"
Đoạn trích 2:
Đây là lần đầu tiên Quý Vân Phi gọi điện thoại lâu nhất, nghe điện thoại nhắc nhở sắp hết pin, cậu vừa gắn xạc vừa nói tiếp, trò chuyện hơn nửa tiếng khiến điện thoại nóng lên, nhưng vẫn không muốn cúp máy.
Quý Vân Phi hỏi Tưởng Tiểu Mễ, "Còn bài nào không hiểu nữa?"
"Hết thật rồi."
"Suy nghĩ kỹ lại đi."
"..."
Trong điện thoại im ắng một lúc, Quý Vân Phi vắt óc suy nghĩ, cũng hết bài để giảng rồi, cậu bèn kiếm chủ đề nói chuyện, "Phải rồi, lúc học cấp hai có phải mình có mượn cậu một cây bút không?"
"Ừ, lúc đang thi ấy." Tưởng Tiểu Mễ đóng sách lại, rồi tắt luôn đèn bàn học xong leo lên giường.
Quý Vân Phi cố ý hỏi tiếp, "Chưa trả lại bút cho cậu hả?"
Tưởng Tiểu Mễ, "Cậu trả cả một hộp, mà mấy lần sau đều bị cậu mượn lại hết."
Quý Vân Phi cười, ra vẻ mất trí nhớ, "Thiệt không đó? Tớ chẳng nhớ gì ráo." Cậu nói tiếp, "Vậy để tớ mua lại một hộp trả cậu, có mượn phải có trả chứ."
Tưởng Tiểu Mễ nhanh nhảu đáp, "Không cần, mình còn nhiều bút, dùng không hết đâu."
Quý Vân Phi vậy mà chẳng hề khách sáo, "Thế cậu đưa mấy bút không dùng cho tớ xài, tớ khỏi phải mua bút, mấy bút tớ mua toàn đồ dỏm, hôm nay xài bút cậu thấy viết tốt ghê."
"..."
Đoạn trích 3:
"Sao vậy?" Cậu hỏi nhỏ, cậu cảm nhận cô đang rầu rĩ.
Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu, "Không có gì."
Quý Vân Phi, "Lo môn Toán không được điểm cao à?"
"Ừ." Cô chỉ trả lời ngắn gọn.
"Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, sức mình làm tới đâu thì thi tới đó, không được điểm cao cũng không sao. Nếu cậu thật sự chuyển trường về Bắc Kinh, mình sẽ tiết kiệm tiền tiêu vặt, cuối tuần tới Bắc Kinh thăm cậu, mình cũng sẽ thi đại học ở Bắc Kinh thôi."
Quý Vân Phi sờ nhẹ tóc đuôi ngựa của cô, "Không gạt cậu đâu, mình chắc chắn sẽ học đại học ở Bắc Kinh, nếu như cậu muốn ra đi du học, mình sẽ đi cùng cậu, cậu đi đâu thì đi đó."
Tưởng Tiểu Mễ bỗng nhiên muốn khóc, cô vội quay mặt sang chỗ khác không nhìn cậu nữa.
4.2
EM NHƯ GIÓ NAM
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
Dịch: Anh Đào
Beta: HP
Thể loại: Gia đình giàu sang quyền quý, Tinh anh trong ngành, Con cưng của trời, Truyện ngọt, Yêu thầm.
Nhân vật: Hứa Tri Ý, Tưởng Ti Tầm.
Giới thiệu:
Một ngày cuối tuần nọ, Hứa Tri Ý hẹn Tưởng Ti Tầm ăn cơm, tìm anh nhờ giúp đỡ. Trang điểm mấy tiếng đồng hồ, cô ăn mặc lộng lẫy đi đến chỗ hẹn.
Hai người vừa gặp nhau, Tưởng Ti Tầm hỏi: “Có chuyện gì mà bắt buộc phải gặp mặt mới nói được?”
Sau khi Hứa Tri Ý đấu tranh nội tâm một lúc: “Tôi nhìn trúng một người đàn ông, gia thế anh ấy không bình thường, năng lực mạnh mẽ, dáng người đẹp, tiêu chuẩn cao,… dù sao thì vô cùng khó theo đuổi. Muốn nhờ anh móc nối giúp.”
Tưởng Ti Tầm nhìn cô: “Nhìn trúng ai? Tôi dẫn người đó đến cho em.”
Hứa Tri Ý và anh nhìn nhau: “Không cần dẫn, bây giờ anh ấy đang ở trước mặt tôi.”
Anh là sếp của cô, cũng là người cô thích rất nhiều năm.
Tưởng Ti Tầm im lặng một lúc lâu, bởi vì bạn tốt Tề Chính Sâm cũng thích Hứa Tri Ý. Sau khi Tề Chính Sâm tỏ tình bị cô từ chối, từ đó về sau anh không có bất cứ tình cảm nào với Hứa Tri Ý ngoài thân phận cấp trên cấp dưới.
…
Đứa con trai phản nghịch của nhà họ Tưởng – Tưởng Ti Tầm độc thân, tự do đã quen, kiên trì không kết hôn, đột nhiên có một ngày lại tuyên bố muốn đăng ký kết hôn với Hứa Tri Ý ở trong nhóm chat gia đình.
Mẹ: “Con điên rồi à! Tề Chính Sâm thích Hứa Tri Ý không phải con không biết!”
Tưởng Ti Tầm: “Con cũng thích cô ấy, làm sao đây.”
…
1. Motip tổng tài bá đạo m á u ch ó.
2. Có thiên kim thật giả.
“Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu” (Dịch nghĩa: “Gió Nam hiểu được lòng tôi, thổi giấc mộng đến tận Tây Châu.”)
Một câu giới thiệu đơn giản: Yêu thầm sếp.
Lập ý: Tận tâm vun đắp tình yêu.
Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
Dịch: Anh Đào
Beta: HP
Thể loại: Gia đình giàu sang quyền quý, Tinh anh trong ngành, Con cưng của trời, Truyện ngọt, Yêu thầm.
Nhân vật: Hứa Tri Ý, Tưởng Ti Tầm.
Giới thiệu:
Một ngày cuối tuần nọ, Hứa Tri Ý hẹn Tưởng Ti Tầm ăn cơm, tìm anh nhờ giúp đỡ. Trang điểm mấy tiếng đồng hồ, cô ăn mặc lộng lẫy đi đến chỗ hẹn.
Hai người vừa gặp nhau, Tưởng Ti Tầm hỏi: “Có chuyện gì mà bắt buộc phải gặp mặt mới nói được?”
Sau khi Hứa Tri Ý đấu tranh nội tâm một lúc: “Tôi nhìn trúng một người đàn ông, gia thế anh ấy không bình thường, năng lực mạnh mẽ, dáng người đẹp, tiêu chuẩn cao,… dù sao thì vô cùng khó theo đuổi. Muốn nhờ anh móc nối giúp.”
Tưởng Ti Tầm nhìn cô: “Nhìn trúng ai? Tôi dẫn người đó đến cho em.”
Hứa Tri Ý và anh nhìn nhau: “Không cần dẫn, bây giờ anh ấy đang ở trước mặt tôi.”
Anh là sếp của cô, cũng là người cô thích rất nhiều năm.
Tưởng Ti Tầm im lặng một lúc lâu, bởi vì bạn tốt Tề Chính Sâm cũng thích Hứa Tri Ý. Sau khi Tề Chính Sâm tỏ tình bị cô từ chối, từ đó về sau anh không có bất cứ tình cảm nào với Hứa Tri Ý ngoài thân phận cấp trên cấp dưới.
…
Đứa con trai phản nghịch của nhà họ Tưởng – Tưởng Ti Tầm độc thân, tự do đã quen, kiên trì không kết hôn, đột nhiên có một ngày lại tuyên bố muốn đăng ký kết hôn với Hứa Tri Ý ở trong nhóm chat gia đình.
Mẹ: “Con điên rồi à! Tề Chính Sâm thích Hứa Tri Ý không phải con không biết!”
Tưởng Ti Tầm: “Con cũng thích cô ấy, làm sao đây.”
…
1. Motip tổng tài bá đạo m á u ch ó.
2. Có thiên kim thật giả.
“Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu” (Dịch nghĩa: “Gió Nam hiểu được lòng tôi, thổi giấc mộng đến tận Tây Châu.”)
Một câu giới thiệu đơn giản: Yêu thầm sếp.
Lập ý: Tận tâm vun đắp tình yêu.