Qua Chi Chi
4 Truyện
Sắp xếp theo
4
Ngụy Lịch chê ta xuất thân hèn kém, con vừa sinh ra đã bị mang đi.
Khi Ngụy Tử Mộ được năm tuổi, Ngụy Lịch muốn cưới người trong lòng làm bình thê.
Ta nghe hắn nói: "Vương thị xuất thân danh gia vọng tộc, bà ấy thành thân với cha ta thật tốt."
Hắn đẩy ta ra: "Ta không cần một nha hoàn làm mẹ!"
Nghe vậy, ta sững sờ một hồi lâu, sau đó bình thản cầu xin một tờ thư hòa ly
Bảy năm sau trở về kinh đô, Ngụy Tử Mộ chạy đến, cẩn thận kéo tay áo ta: "Mẫu thân."
Ta nhẹ nhàng rút tay áo lại, mỉm cười hỏi cậu: "Tiểu công tử, có thấy Tuyên Lãng con ta không?"
Sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, ngây người nhìn ta.
Khi Ngụy Tử Mộ được năm tuổi, Ngụy Lịch muốn cưới người trong lòng làm bình thê.
Ta nghe hắn nói: "Vương thị xuất thân danh gia vọng tộc, bà ấy thành thân với cha ta thật tốt."
Hắn đẩy ta ra: "Ta không cần một nha hoàn làm mẹ!"
Nghe vậy, ta sững sờ một hồi lâu, sau đó bình thản cầu xin một tờ thư hòa ly
Bảy năm sau trở về kinh đô, Ngụy Tử Mộ chạy đến, cẩn thận kéo tay áo ta: "Mẫu thân."
Ta nhẹ nhàng rút tay áo lại, mỉm cười hỏi cậu: "Tiểu công tử, có thấy Tuyên Lãng con ta không?"
Sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, ngây người nhìn ta.
4
Năm ấy, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã tạo thành sai lầm lớn nhất cuộc đời.
Hắn ở trước đại môn Thẩm phủ, một thân sạch sẽ, gọn gàng, trên tay cầm tờ hôn thư ố vàng,...
Chỉ như vậy, mà ta đã đánh mất tất cả.
Mắt thấy hắn đãi khách trên đài cao, thiếp thất, con cái đầy phòng.
Hắn ở trước đại môn Thẩm phủ, một thân sạch sẽ, gọn gàng, trên tay cầm tờ hôn thư ố vàng,...
Chỉ như vậy, mà ta đã đánh mất tất cả.
Mắt thấy hắn đãi khách trên đài cao, thiếp thất, con cái đầy phòng.
3.3
Tôi nhận được tin anh đã chết, người tôi yêu nhất, đã chết khi làm nhiệm vụ. Anh tên Giang Tuỳ, anh là cảnh sát ngầm, chuyên nằm vùng ở các tổ chức nguy hiểm nhất.
Năm năm trôi qua, tôi vẫn nhớ anh da diết, nhưng khi tôi cho rằng tôi có thể quên anh, anh lại đột ngột xuất hiện ngay trên đường.
Nhưng tôi không ngờ rằng, lời nguyện cầu trong năm năm đã bị ác ma nghe thấy, anh thay đổi thân phận, có vợ con, anh có tất cả nhưng anh lại quên tôi.
Tôi nói với Giang Tùy: “Anh quên em rồi vậy em cũng không cần anh nữa".
Anh khóc đỏ mắt, tôi hỏi sao anh lại khóc, anh chỉ thẫn thờ buồn bã nhìn tôi, rồi lắc đầu.
Năm năm trôi qua, tôi vẫn nhớ anh da diết, nhưng khi tôi cho rằng tôi có thể quên anh, anh lại đột ngột xuất hiện ngay trên đường.
Nhưng tôi không ngờ rằng, lời nguyện cầu trong năm năm đã bị ác ma nghe thấy, anh thay đổi thân phận, có vợ con, anh có tất cả nhưng anh lại quên tôi.
Tôi nói với Giang Tùy: “Anh quên em rồi vậy em cũng không cần anh nữa".
Anh khóc đỏ mắt, tôi hỏi sao anh lại khóc, anh chỉ thẫn thờ buồn bã nhìn tôi, rồi lắc đầu.
4.2
Ta và Thẩm Trường Dao là phu thê từ thời niên thiếu, ân ái mặn nồng khiến người ngoài phải ghen tị.
Cho đến đêm đó, hắn dụ ta uống một bát canh ngọt, ngày hôm sau ta đã tỉnh dậy trên giường của một người nam nhân xa lạ.
Còn phu quân của ta, khoác áo đỏ, được phong quan cao hiển hách, cưỡi ngựa trắng cưới tiểu thư khuê các.
Lần nữa mở mắt, ta nhìn người nam nhân xa lạ vừa ân ái cùng mình, quấn lấy hắn một cách mập mờ.
Kiếp trước, hắn bất quá chỉ ham muốn thân xác ta, kiếp này trong ánh mắt hắn đều nhuốm dục vọng.
Hắn hỏi ta muốn gì.
Ta nói: "Ta muốn Thẩm Trường Dao ngã từ trên cao xuống, ta muốn hắn tan xương nát thịt"...
Cho đến đêm đó, hắn dụ ta uống một bát canh ngọt, ngày hôm sau ta đã tỉnh dậy trên giường của một người nam nhân xa lạ.
Còn phu quân của ta, khoác áo đỏ, được phong quan cao hiển hách, cưỡi ngựa trắng cưới tiểu thư khuê các.
Lần nữa mở mắt, ta nhìn người nam nhân xa lạ vừa ân ái cùng mình, quấn lấy hắn một cách mập mờ.
Kiếp trước, hắn bất quá chỉ ham muốn thân xác ta, kiếp này trong ánh mắt hắn đều nhuốm dục vọng.
Hắn hỏi ta muốn gì.
Ta nói: "Ta muốn Thẩm Trường Dao ngã từ trên cao xuống, ta muốn hắn tan xương nát thịt"...