Cổ Đại
683 Truyện
Sắp xếp theo
8
Tựa gốc: Bất phụ
Tác giả: Tắc Mộ
Thể loai: Cổ đại, ngược, SE chính văn, HE ngoại truyện...
Editor: Tây An
Văn án
Tuổi tôi đã không còn nhỏ, ngấp nghé ba mươi.
Dùng mạng tôi, đổi lấy mạng của một thiếu nữ Khúc Mị mười sáu, cũng đáng giá.
Nhưng tôi từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra.
Tôi và Chung Trần yêu nhau hơn mười năm, gần bằng cả tuổi Khúc Mị.
Tôi cùng chàng giành thiên hạ, nhìn chàng ngồi lên ngai vàng kia.
Nói buông là buông, chàng làm sao cam lòng đây.
_
Không dám nhớ, lại khó quên. Chẳng nhớ cảnh xuân thuở thiếu niên.
Lời tác giả: “Thì, không phải truyện trùng sinh, đã là cảnh xuân “cũ” rồi, thì còn trùng sinh cái gì nữa, cũng không phải tra nam tiện nữ, tôi cam đoan–“
_____
Tôi yêu người, lại muốn giết người; người yêu tôi, lại muốn hại tôi
nhiều năm vậy rồi, giữa chúng ta còn lại gì là thật đây?
…
Từ lời thề sống chết không phụ đến lợi dụng ruồng rẫy lẫn nhau
ba ngàn sợi tơ tình, là ai từng nói bạc đầu chẳng rời xa
yêu là độc, hận cũng là độc, trừ sạch tình độc, hóa ra chỉ còn lại nhớ mãi không thể quên, sinh tử đều bi ai.
____
Nàng vốn là dược nhân, là ngọn cỏ dại tuỳ tiện nơi sơn dã tái ngoại, song vừa gặp Chung Trần lại nhỡ nhàng cả đời, trở thành Hoàng hậu nương nương ba ngàn sủng ái tại một thân.
Khi đoạn lịch sử đẫm máu kia bị vạch trần, nàng từ ngàn vạn yêu chiều rơi xuống trong mây, từ đây chỉ cười đã là xa xỉ, hận thù trở thành nhu yếu phẩm trong cuộc sống nàng. Tính toán, lợi dụng, giả ngu, mưu đồ trong triều ngoài triều, từng bước ép sát.
Nàng coi mạng mình như thẻ đánh bạc “Ta lấy máu thay máu cứu chàng ba lần, chàng có bằng lòng trả ta một lần hay không?”
Hắn lại cay đắng cười nói: “Ta vốn lẻ loi cô độc, gặp nàng, mới có người thân, nếu muốn lấy đi, có gì mà không thể?”
Nhưng cuối cùng người tính trời tính lại không tính được lòng mình, cuối cùng là nàng thua vốn liếng cuối cùng của mình.
“Có người nói, tu trăm năm được đi cùng thuyền, tu ngàn năm được chung gối ngủ. Tôi không biết tôi và Chung Trần từng tu bao nhiêu năm. Nhưng tôi khẩn cầu, giữa dòng thời gian vô thủy vô chung. Duyên phận giữa tôi và Chung Trần, đời này, vĩnh viễn hết đi thôi, từ nay về sau, dù là Thiên Sơn sụp đổ, hay là Giang hải cạn khô, bãi bể nương dâu, tôi và chàng, sẽ không còn gặp nhau nữa.”
Tác giả: Tắc Mộ
Thể loai: Cổ đại, ngược, SE chính văn, HE ngoại truyện...
Editor: Tây An
Văn án
Tuổi tôi đã không còn nhỏ, ngấp nghé ba mươi.
Dùng mạng tôi, đổi lấy mạng của một thiếu nữ Khúc Mị mười sáu, cũng đáng giá.
Nhưng tôi từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra.
Tôi và Chung Trần yêu nhau hơn mười năm, gần bằng cả tuổi Khúc Mị.
Tôi cùng chàng giành thiên hạ, nhìn chàng ngồi lên ngai vàng kia.
Nói buông là buông, chàng làm sao cam lòng đây.
_
Không dám nhớ, lại khó quên. Chẳng nhớ cảnh xuân thuở thiếu niên.
Lời tác giả: “Thì, không phải truyện trùng sinh, đã là cảnh xuân “cũ” rồi, thì còn trùng sinh cái gì nữa, cũng không phải tra nam tiện nữ, tôi cam đoan–“
_____
Tôi yêu người, lại muốn giết người; người yêu tôi, lại muốn hại tôi
nhiều năm vậy rồi, giữa chúng ta còn lại gì là thật đây?
…
Từ lời thề sống chết không phụ đến lợi dụng ruồng rẫy lẫn nhau
ba ngàn sợi tơ tình, là ai từng nói bạc đầu chẳng rời xa
yêu là độc, hận cũng là độc, trừ sạch tình độc, hóa ra chỉ còn lại nhớ mãi không thể quên, sinh tử đều bi ai.
____
Nàng vốn là dược nhân, là ngọn cỏ dại tuỳ tiện nơi sơn dã tái ngoại, song vừa gặp Chung Trần lại nhỡ nhàng cả đời, trở thành Hoàng hậu nương nương ba ngàn sủng ái tại một thân.
Khi đoạn lịch sử đẫm máu kia bị vạch trần, nàng từ ngàn vạn yêu chiều rơi xuống trong mây, từ đây chỉ cười đã là xa xỉ, hận thù trở thành nhu yếu phẩm trong cuộc sống nàng. Tính toán, lợi dụng, giả ngu, mưu đồ trong triều ngoài triều, từng bước ép sát.
Nàng coi mạng mình như thẻ đánh bạc “Ta lấy máu thay máu cứu chàng ba lần, chàng có bằng lòng trả ta một lần hay không?”
Hắn lại cay đắng cười nói: “Ta vốn lẻ loi cô độc, gặp nàng, mới có người thân, nếu muốn lấy đi, có gì mà không thể?”
Nhưng cuối cùng người tính trời tính lại không tính được lòng mình, cuối cùng là nàng thua vốn liếng cuối cùng của mình.
“Có người nói, tu trăm năm được đi cùng thuyền, tu ngàn năm được chung gối ngủ. Tôi không biết tôi và Chung Trần từng tu bao nhiêu năm. Nhưng tôi khẩn cầu, giữa dòng thời gian vô thủy vô chung. Duyên phận giữa tôi và Chung Trần, đời này, vĩnh viễn hết đi thôi, từ nay về sau, dù là Thiên Sơn sụp đổ, hay là Giang hải cạn khô, bãi bể nương dâu, tôi và chàng, sẽ không còn gặp nhau nữa.”
6.4
Y,
Chẳng qua là một người không để ý tới việc đời mà dùng độc cứu người,
Vậy mà người đời lại gọi y bằng cái tên gì mà Thánh y Y thánh linh tinh nhàm chán đó,
Làm hại y từ nay về sau không ngừng gặp phiền toái!
Mà phiền phức lớn nhất mà cả đời này y gặp phải,
Chính là gặp phải cái tên đệ nhất mỹ nam Hách Liên Dực Mẫn giỏi mê hoặc lòng người kia!
Hừ!
Cho dù thần xui quỷ khiến làm cho y có con thì thế nào?!
Mộ Tĩnh Vân y nói một là một hai là hai sao có thể nghe lời người khác được chứ?
Hi vọng đứa nhỏ này lớn lên không nên giống như cha của nó thì tốt!
Chọc người khác tức giận như vậy!!!Y,
Chẳng qua là một người không để ý tới việc đời mà dùng độc cứu người,
Vậy mà người đời lại gọi y bằng cái tên gì mà Thánh y Y thánh linh tinh nhàm chán đó,
Làm hại y từ nay về sau không ngừng gặp phiền toái!
Mà phiền phức lớn nhất mà cả đời này y gặp phải,
Chính là gặp phải cái tên đệ nhất mỹ nam Hách Liên Dực Mẫn giỏi mê hoặc lòng người kia!
Hừ!
Cho dù thần xui quỷ khiến làm cho y có con thì thế nào?!
Mộ Tĩnh Vân y nói một là một hai là hai sao có thể nghe lời người khác được chứ?
Hi vọng đứa nhỏ này lớn lên không nên giống như cha của nó thì tốt!
Chọc người khác tức giận như vậy!!!
Chẳng qua là một người không để ý tới việc đời mà dùng độc cứu người,
Vậy mà người đời lại gọi y bằng cái tên gì mà Thánh y Y thánh linh tinh nhàm chán đó,
Làm hại y từ nay về sau không ngừng gặp phiền toái!
Mà phiền phức lớn nhất mà cả đời này y gặp phải,
Chính là gặp phải cái tên đệ nhất mỹ nam Hách Liên Dực Mẫn giỏi mê hoặc lòng người kia!
Hừ!
Cho dù thần xui quỷ khiến làm cho y có con thì thế nào?!
Mộ Tĩnh Vân y nói một là một hai là hai sao có thể nghe lời người khác được chứ?
Hi vọng đứa nhỏ này lớn lên không nên giống như cha của nó thì tốt!
Chọc người khác tức giận như vậy!!!Y,
Chẳng qua là một người không để ý tới việc đời mà dùng độc cứu người,
Vậy mà người đời lại gọi y bằng cái tên gì mà Thánh y Y thánh linh tinh nhàm chán đó,
Làm hại y từ nay về sau không ngừng gặp phiền toái!
Mà phiền phức lớn nhất mà cả đời này y gặp phải,
Chính là gặp phải cái tên đệ nhất mỹ nam Hách Liên Dực Mẫn giỏi mê hoặc lòng người kia!
Hừ!
Cho dù thần xui quỷ khiến làm cho y có con thì thế nào?!
Mộ Tĩnh Vân y nói một là một hai là hai sao có thể nghe lời người khác được chứ?
Hi vọng đứa nhỏ này lớn lên không nên giống như cha của nó thì tốt!
Chọc người khác tức giận như vậy!!!
8.1
Một năm trước, Thư Quân hứa hôn với Thế tử Hoài Dương Vương, ai nấy đều vô cùng hâm mộ. Nàng cẩn thận từng li từng tí vun vén cho mối hôn sự này, thận trọng lấy lòng vị hôn phu, chỉ mong giữ được hôn sự, kiếm chút vinh quang cho tam phòng.
Các cô nương trong Thư gia không ai cam lòng để phú quý ngập trời ấy rơi vào tay nàng. Trong bữa tiệc ngắm hoa mỗi năm một lần, đường tỷ tính kế cấu kết với Thế tử Hoài Dương Vương ép Thư Quân từ hôn. Nhìn vị hôn phu ngang nhiên ôm đường tỷ, vành mắt Thư Quân đỏ hoe, xoay người ném tín vật đính hôn vào tay hắn ta.
Nàng buồn bã trốn đến Trích Tinh các uống rượu, say đến nỗi đầu óc lú lẫn, gặp được một nam nhân cao lớn. Trong bóng đêm, nam nhân cao lớn như ngọn núi, thâm sâu như biển rộng, tao nhã và cuốn hút, nàng nhìn mà ngẩn người, ma xui quỷ khiến thế nào lại kéo hắn hôn một cái.
…
Đương kim Thánh thượng Bùi Việt là con trai út của Thái Thượng Hoàng, đồng thời cũng là Đích Hoàng tử duy nhất. Sau khi Thái Thượng Hoàng nhường ngôi, Bùi Việt mở mang bờ cõi, cách tân chính sách, đạt được thành tựu cả về chính trị lẫn quân sự, không hề thua kém bất cứ ai. Thái Thượng Hoàng dẫn theo mấy nhi tử lớn sung sướng ăn chơi, chuyện phiền não duy nhất là năm nay Hoàng đế đã hơn hai mươi bảy mà đến giờ vẫn chưa có người bên gối.
Cả triều văn võ lẫn Thái Thượng Hoàng hao hết tâm tư dỗ dành Hoàng đế tham dự tiệc ngắm hoa, Bùi Việt đến dự nhưng lại bị một cô nương sàm sỡ trong Trích Tinh các. Hắn cầm khăn tay mà nữ nhân kia để lại, kìm nén ký ức kiều diễm ấy dưới đáy mắt, coi như chưa từng xảy ra.
Cuối cùng, trong một bữa tiệc cung đình nọ, Bùi Việt thấy tiểu cô nương ấy vui vẻ nói cười với người khác, ánh mắt vẫn trầm lặng hiện lên gợn sóng hiếm hoi.
Đối tượng xem mắt Thế tử Lâm Xuyên Vương dẫn Thư Quân đến trước mặt Bùi Việt: “Quân Quân, đây là Hoàng thúc của ta.”
Thư Quân mỉm cười hành lễ: “Xin thỉnh an Hoàng thúc…”
Bùi Việt cầm thánh chỉ chuẩn bị tứ hôn, híp mắt lại.
(Những ngày theo đuổi vợ của đóa hoa trên đỉnh núi cao, tuổi tác chênh lệch lớn, hình thể chênh lệch lớn, ngọt sủng, cả hai đều là lần đầu của nhau.)
PS: Nữ chính 16 tuổi, nam chính 27 tuổi, chiều chuộng vô vàn.
Tag: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, sảng văn vả mặt, đóa hoa trên núi cao.
Giới thiệu vắn tắt bằng một câu: Sự thiên vị của nam nhân lớn tuổi.
Lập ý: Gặp phải khó khăn cứ kiên trì, đừng bỏ cuộc.
Các cô nương trong Thư gia không ai cam lòng để phú quý ngập trời ấy rơi vào tay nàng. Trong bữa tiệc ngắm hoa mỗi năm một lần, đường tỷ tính kế cấu kết với Thế tử Hoài Dương Vương ép Thư Quân từ hôn. Nhìn vị hôn phu ngang nhiên ôm đường tỷ, vành mắt Thư Quân đỏ hoe, xoay người ném tín vật đính hôn vào tay hắn ta.
Nàng buồn bã trốn đến Trích Tinh các uống rượu, say đến nỗi đầu óc lú lẫn, gặp được một nam nhân cao lớn. Trong bóng đêm, nam nhân cao lớn như ngọn núi, thâm sâu như biển rộng, tao nhã và cuốn hút, nàng nhìn mà ngẩn người, ma xui quỷ khiến thế nào lại kéo hắn hôn một cái.
…
Đương kim Thánh thượng Bùi Việt là con trai út của Thái Thượng Hoàng, đồng thời cũng là Đích Hoàng tử duy nhất. Sau khi Thái Thượng Hoàng nhường ngôi, Bùi Việt mở mang bờ cõi, cách tân chính sách, đạt được thành tựu cả về chính trị lẫn quân sự, không hề thua kém bất cứ ai. Thái Thượng Hoàng dẫn theo mấy nhi tử lớn sung sướng ăn chơi, chuyện phiền não duy nhất là năm nay Hoàng đế đã hơn hai mươi bảy mà đến giờ vẫn chưa có người bên gối.
Cả triều văn võ lẫn Thái Thượng Hoàng hao hết tâm tư dỗ dành Hoàng đế tham dự tiệc ngắm hoa, Bùi Việt đến dự nhưng lại bị một cô nương sàm sỡ trong Trích Tinh các. Hắn cầm khăn tay mà nữ nhân kia để lại, kìm nén ký ức kiều diễm ấy dưới đáy mắt, coi như chưa từng xảy ra.
Cuối cùng, trong một bữa tiệc cung đình nọ, Bùi Việt thấy tiểu cô nương ấy vui vẻ nói cười với người khác, ánh mắt vẫn trầm lặng hiện lên gợn sóng hiếm hoi.
Đối tượng xem mắt Thế tử Lâm Xuyên Vương dẫn Thư Quân đến trước mặt Bùi Việt: “Quân Quân, đây là Hoàng thúc của ta.”
Thư Quân mỉm cười hành lễ: “Xin thỉnh an Hoàng thúc…”
Bùi Việt cầm thánh chỉ chuẩn bị tứ hôn, híp mắt lại.
(Những ngày theo đuổi vợ của đóa hoa trên đỉnh núi cao, tuổi tác chênh lệch lớn, hình thể chênh lệch lớn, ngọt sủng, cả hai đều là lần đầu của nhau.)
PS: Nữ chính 16 tuổi, nam chính 27 tuổi, chiều chuộng vô vàn.
Tag: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, sảng văn vả mặt, đóa hoa trên núi cao.
Giới thiệu vắn tắt bằng một câu: Sự thiên vị của nam nhân lớn tuổi.
Lập ý: Gặp phải khó khăn cứ kiên trì, đừng bỏ cuộc.
9.2
Những nữ tử thế gia đại tộc, dung mạo muôn hình muôn vẻ, dáng vẻ uyển chuyển yêu kiều. Các nàng, người thì tôn quý ưu nhã, người thì đọc đủ loại thi thư, cũng có người tinh thông vũ kỹ.
Nhưng trong mắt trưởng bối gia tộc, các nàng chẳng qua cũng chỉ là quân cờ có thể khiến cho gia tộc càng thêm phồn vinh mà thôi.
Trong những quý nữ này, cháu gái trưởng dòng chính của phủ Hộ Quốc Công - Sở Ngọc Lang càng nổi bật hơn cả. Nàng có dung mạo tuyệt sắc nhất, khiến người nhìn thấy mà quên phàm tục.
Sở Ngọc Lang đẹp bao nhiêu thì tâm cơ cũng thâm trầm bấy nhiêu.
Trong buổi gia yến tông tộc Sở gia, tam đường muội và biểu muội dòng bên có ý đồ hãm hại Sở Ngọc Lang.
Nàng chỉ cười một cái ôn tồn châm ngòi hai câu, sau khi về nhà, tổ mẫu lập tức đưa đường muội vào đạo quán.
Trong buổi cung yến, có người mưu đồ thả sâu độc cắn nàng. Nàng chỉ hơi nhíu mày, lấy tay đè ngực. Không cần lên tiếng thản nhiên liếc mắt đã dẫn đường cho người vây xem khiển trách cô nương có ý đồ làm nàng bị thương, huỷ danh dự của người ta.
Chỉ có một người, không bị mê hoặc, còn vạch trần kỹ xảo của nàng ngay tại chỗ, sỉ nhục nàng.
Nhi tử thứ sáu của bệ hạ, kiêu căng tôn quý, từ thời thiếu niên đã được sắc phong làm Thái Tử.
“Làm càn.” Hắn nhíu mày, “Cô(*) không ngờ Sở gia là nhà có truyền thống gia học truyền từ đời qua đời khác, vậy mà đến cả nữ nhi cũng có lòng dạ thâm trầm hai mặt giống phụ thân.”
*孤 cô (tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến)。
Sở Ngọc Lang từ nhỏ mất mẹ, phụ thân thiên vị mẹ kế. Nàng và đệ đệ duy nhất sống nương tựa lẫn nhau, giống như một con nhím am hiểu ngụy trang, chỗ mềm mại sâu trong lòng chỉ để cho một người kia.
Một ngày nọ, bởi vì ngoài ý muốn, Thái Tử và đệ đệ tráo đổi linh hồn…
Một câu tóm tắt: Ta mang một thân ngông nghênh, tất cả đều bị nàng phá hỏng. (ngược nam chính)
P/s:
(1) Bông sen mưu mô tâm cơ cưng chiều đệ đệ vs Thái Tử gia kiêu căng tôn quý
(2) 1vs1 ngọt, nam chính trong truyện này cực thảm.
(3) Đệ đệ bảy tuổi vẫn còn là đứa nhóc! Chú ý, trong lúc tráo đổi thân thể không có tuyến tình cảm, cũng không có hành vi vượt quy củ! Sau khi đổi về lại mới bắt đầu theo đuổi!
(4) Nam nữ chính đều có khuyết điểm, nam chính nói kháy người khác rất lợi hại, nữ chính không phải người tốt, xin đừng có hiểu lầm. [Gỡ mìn!]
(5) Trước giai đoạn theo đuổi, nam chính rất chó, có thể mắng!
Nhưng trong mắt trưởng bối gia tộc, các nàng chẳng qua cũng chỉ là quân cờ có thể khiến cho gia tộc càng thêm phồn vinh mà thôi.
Trong những quý nữ này, cháu gái trưởng dòng chính của phủ Hộ Quốc Công - Sở Ngọc Lang càng nổi bật hơn cả. Nàng có dung mạo tuyệt sắc nhất, khiến người nhìn thấy mà quên phàm tục.
Sở Ngọc Lang đẹp bao nhiêu thì tâm cơ cũng thâm trầm bấy nhiêu.
Trong buổi gia yến tông tộc Sở gia, tam đường muội và biểu muội dòng bên có ý đồ hãm hại Sở Ngọc Lang.
Nàng chỉ cười một cái ôn tồn châm ngòi hai câu, sau khi về nhà, tổ mẫu lập tức đưa đường muội vào đạo quán.
Trong buổi cung yến, có người mưu đồ thả sâu độc cắn nàng. Nàng chỉ hơi nhíu mày, lấy tay đè ngực. Không cần lên tiếng thản nhiên liếc mắt đã dẫn đường cho người vây xem khiển trách cô nương có ý đồ làm nàng bị thương, huỷ danh dự của người ta.
Chỉ có một người, không bị mê hoặc, còn vạch trần kỹ xảo của nàng ngay tại chỗ, sỉ nhục nàng.
Nhi tử thứ sáu của bệ hạ, kiêu căng tôn quý, từ thời thiếu niên đã được sắc phong làm Thái Tử.
“Làm càn.” Hắn nhíu mày, “Cô(*) không ngờ Sở gia là nhà có truyền thống gia học truyền từ đời qua đời khác, vậy mà đến cả nữ nhi cũng có lòng dạ thâm trầm hai mặt giống phụ thân.”
*孤 cô (tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến)。
Sở Ngọc Lang từ nhỏ mất mẹ, phụ thân thiên vị mẹ kế. Nàng và đệ đệ duy nhất sống nương tựa lẫn nhau, giống như một con nhím am hiểu ngụy trang, chỗ mềm mại sâu trong lòng chỉ để cho một người kia.
Một ngày nọ, bởi vì ngoài ý muốn, Thái Tử và đệ đệ tráo đổi linh hồn…
Một câu tóm tắt: Ta mang một thân ngông nghênh, tất cả đều bị nàng phá hỏng. (ngược nam chính)
P/s:
(1) Bông sen mưu mô tâm cơ cưng chiều đệ đệ vs Thái Tử gia kiêu căng tôn quý
(2) 1vs1 ngọt, nam chính trong truyện này cực thảm.
(3) Đệ đệ bảy tuổi vẫn còn là đứa nhóc! Chú ý, trong lúc tráo đổi thân thể không có tuyến tình cảm, cũng không có hành vi vượt quy củ! Sau khi đổi về lại mới bắt đầu theo đuổi!
(4) Nam nữ chính đều có khuyết điểm, nam chính nói kháy người khác rất lợi hại, nữ chính không phải người tốt, xin đừng có hiểu lầm. [Gỡ mìn!]
(5) Trước giai đoạn theo đuổi, nam chính rất chó, có thể mắng!
7
Truyện Gả Cho Tiểu Trúc Mã của tác giả Nhất Khỏa Hàm Thái kể về Tiết Đông Mai có một tiểu trúc mã, hai người cùng nhau lớn lên từ khi còn cởi chuồng, cha mẹ hai bên có mối quan hệ tốt, nên đã sắp đặt hôn ước cho họ, dự định chờ đến khi nhà gái đến tuổi cập kê thì tổ chức đám cưới.
Nhưng nàng còn chưa kịp lớn, cha của tiểu trúc mã đã thi đỗ tú tài, sau làm quan tại thành Thám Hoa.
Tiểu trúc mã đi theo cha hắn, triều đình phái đi nơi khác, hai người cũng dần mất liên lạc.
Sau này cha mẹ nàng bị oan và bị giết, Tiết Đông Mai lẻ loi một mình, lên đường đến phủ thành kêu oan.
Không ngờ tình cờ gặp gia đình tiểu trúc mã được chuyển về.
Mẹ của tiểu trúc mã nói, chỉ cần Đông Mai làm con dâu bà, bọn họ sẽ giúp nàng lật lại vụ án trả thù cho nàng.
Lúc đó Đông Mai biết rằng tiểu trúc mã đã có người khác ở trong lòng.
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của tiểu trúc mã, Đông Mai đồng ý thành hôn.
Sau đó thỏa thuận riêng với tiểu trúc mã, chờ khi vụ án của cha mẹ lật lại, sẽ để hắn viết hưu thư bỏ nàng, nàng sẽ rời khỏi phủ thành, vĩnh viễn không trở lại.
Tiểu trúc mã nhìn nàng, không nói gì.
Nhưng nàng còn chưa kịp lớn, cha của tiểu trúc mã đã thi đỗ tú tài, sau làm quan tại thành Thám Hoa.
Tiểu trúc mã đi theo cha hắn, triều đình phái đi nơi khác, hai người cũng dần mất liên lạc.
Sau này cha mẹ nàng bị oan và bị giết, Tiết Đông Mai lẻ loi một mình, lên đường đến phủ thành kêu oan.
Không ngờ tình cờ gặp gia đình tiểu trúc mã được chuyển về.
Mẹ của tiểu trúc mã nói, chỉ cần Đông Mai làm con dâu bà, bọn họ sẽ giúp nàng lật lại vụ án trả thù cho nàng.
Lúc đó Đông Mai biết rằng tiểu trúc mã đã có người khác ở trong lòng.
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của tiểu trúc mã, Đông Mai đồng ý thành hôn.
Sau đó thỏa thuận riêng với tiểu trúc mã, chờ khi vụ án của cha mẹ lật lại, sẽ để hắn viết hưu thư bỏ nàng, nàng sẽ rời khỏi phủ thành, vĩnh viễn không trở lại.
Tiểu trúc mã nhìn nàng, không nói gì.
7.3
Năm hai mươi tuổi, ta quyết định gả cho Thế tử Hầu phủ, người vẫn luôn theo đuổi ta.
Đêm tân hôn, chúng ta đã thổ lộ tình cảm với nhau.
Ta nói với hắn ta: “Ta không phải người bình thường, nếu chàng cưới ta, cả đời chàng chỉ có thể có ta. Bằng không, ta sẽ khiến chàng sống không bằng chết.”
Thế tử mỉm cười ôm lấy ta: “Xem ra, vi phu đã được định sẵn là sống trăm tuổi rồi.”
Tuy nhiên, chỉ hai năm sau khi thành hôn, Thế tử đã đưa Bạch Nguyệt Quang mất tích nhiều năm của hắn ta trở về Hầu phủ.
Sắc mặt Bạch Nguyệt Quang nhân đạm như cúc, khẳng định nàng ta đến đây không phải là để chia rẽ mà là để gia nhập vào nơi này.
“Ta chinh chiến ở biên giới nhiều năm, thập tử nhất sinh, ta đã nhìn thấu mọi chuyện. Muội muội là người buôn bán làm ăn, có nhiều kinh nghiệm. Lẽ nào không yên tâm ta và Thế tử sao? Hai người chúng ta như huynh đệ vậy.”
Sau đó, ta thờ ơ nhìn Thế tử vì nàng ta mà múa bút trút mực, viết cả một bức tường thơ tình ở chùa Đại Tướng Quốc.
Vì nàng ta, hắn ta đã đào hết số tre xanh mà ban đầu chàng ta vì ta đã trồng, tặng nàng ta cả một vườn hoa rực rỡ đua màu khoe sắc.
Ta cười chết mất, thiết lập hình tượng nhân đạm như cúc chỉ để cho hắn ta hiểu rõ thôi.
___
[ZHIHU] Bạch Nguyệt Quang của Thế tử nhân đạm như cúc(*)
Tác giả: 暖可可
(*) Nhân đạm như cúc: thể hiện sự mong muốn hướng tới sự thanh đạm, tinh khiết như hoa cúc.
Đêm tân hôn, chúng ta đã thổ lộ tình cảm với nhau.
Ta nói với hắn ta: “Ta không phải người bình thường, nếu chàng cưới ta, cả đời chàng chỉ có thể có ta. Bằng không, ta sẽ khiến chàng sống không bằng chết.”
Thế tử mỉm cười ôm lấy ta: “Xem ra, vi phu đã được định sẵn là sống trăm tuổi rồi.”
Tuy nhiên, chỉ hai năm sau khi thành hôn, Thế tử đã đưa Bạch Nguyệt Quang mất tích nhiều năm của hắn ta trở về Hầu phủ.
Sắc mặt Bạch Nguyệt Quang nhân đạm như cúc, khẳng định nàng ta đến đây không phải là để chia rẽ mà là để gia nhập vào nơi này.
“Ta chinh chiến ở biên giới nhiều năm, thập tử nhất sinh, ta đã nhìn thấu mọi chuyện. Muội muội là người buôn bán làm ăn, có nhiều kinh nghiệm. Lẽ nào không yên tâm ta và Thế tử sao? Hai người chúng ta như huynh đệ vậy.”
Sau đó, ta thờ ơ nhìn Thế tử vì nàng ta mà múa bút trút mực, viết cả một bức tường thơ tình ở chùa Đại Tướng Quốc.
Vì nàng ta, hắn ta đã đào hết số tre xanh mà ban đầu chàng ta vì ta đã trồng, tặng nàng ta cả một vườn hoa rực rỡ đua màu khoe sắc.
Ta cười chết mất, thiết lập hình tượng nhân đạm như cúc chỉ để cho hắn ta hiểu rõ thôi.
___
[ZHIHU] Bạch Nguyệt Quang của Thế tử nhân đạm như cúc(*)
Tác giả: 暖可可
(*) Nhân đạm như cúc: thể hiện sự mong muốn hướng tới sự thanh đạm, tinh khiết như hoa cúc.
6.9
Công chúa Xương Hoa là đóa hoa quý hiếm duy nhất của triều Đại Diễn vừa đẹp lại vừa mềm mại, khiến người ta yêu thương tận đáy lòng.
Đại tướng quân là người đàn ông cọc cằn chân đất mà vua và dân đều biết, mặt đen tâm lạnh đầy thủ đoạn, có thể khiến trẻ nhỏ thôi khóc đêm.
Một ngày, Hoàng Thượng hạ chỉ hứa gả công chúa cho người đàn ông cọc cằn này, khiến trên dưới triều đình thương tiếc không thôi.
Ghi chú: Thế giới không tưởng, xem để vui vẻ, xin đừng khảo chứng.
Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước, ngọt văn.
Nhân vật chính: Chử Thanh Huy, Diêm Mặc.
Chú thích tác phẩm:
Tiểu công chúa muôn vàn sủng ái đến tuổi nên thành thân, người được chọn làm phò mã lại làm vỡ lòng đế hậu. Tiểu công tử trẻ tuổi làm quan không đáng tin cậy, giữa lúc đau đầu nhất rốt cuộc tiểu công chúa tự chọn vị Đại tướng quân mặt đen lạnh lùng có thể dừng tiếng khóc đêm của trẻ nhỏ. Một người là cục bột tiểu công chúa mềm mại yểu điệu, một người là đại tướng quân ác danh lạnh lùng cứng rắn, hai người tám gậy tre đụng không đến, sau lại gặp gỡ và quen biết, cuối cùng cũng có thể nảy sinh ra mối tình ấm áp bất ngờ. Tác giả dùng ngôn ngữ ngắn gọn, đem từng chút chuyện giữa hai người rủ rỉ nói ra.
Đại tướng quân là người đàn ông cọc cằn chân đất mà vua và dân đều biết, mặt đen tâm lạnh đầy thủ đoạn, có thể khiến trẻ nhỏ thôi khóc đêm.
Một ngày, Hoàng Thượng hạ chỉ hứa gả công chúa cho người đàn ông cọc cằn này, khiến trên dưới triều đình thương tiếc không thôi.
Ghi chú: Thế giới không tưởng, xem để vui vẻ, xin đừng khảo chứng.
Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước, ngọt văn.
Nhân vật chính: Chử Thanh Huy, Diêm Mặc.
Chú thích tác phẩm:
Tiểu công chúa muôn vàn sủng ái đến tuổi nên thành thân, người được chọn làm phò mã lại làm vỡ lòng đế hậu. Tiểu công tử trẻ tuổi làm quan không đáng tin cậy, giữa lúc đau đầu nhất rốt cuộc tiểu công chúa tự chọn vị Đại tướng quân mặt đen lạnh lùng có thể dừng tiếng khóc đêm của trẻ nhỏ. Một người là cục bột tiểu công chúa mềm mại yểu điệu, một người là đại tướng quân ác danh lạnh lùng cứng rắn, hai người tám gậy tre đụng không đến, sau lại gặp gỡ và quen biết, cuối cùng cũng có thể nảy sinh ra mối tình ấm áp bất ngờ. Tác giả dùng ngôn ngữ ngắn gọn, đem từng chút chuyện giữa hai người rủ rỉ nói ra.
9.2
Sau khi vong, Thẩm Tiêu xuyên vào một trò chơi sinh tồn, chỉ cần gom đủ tích phân là có thể được trọng sinh.
Trong trò chơi là vô số gian nan thứ thách, cùng những thứ khắc nghiệt nhất.
Hoang đảo, sa mạc, rừng mưa nhiệt đới, núi tuyết…
Xã hội nguyên thủy, tận thế zombie, thế giới tương lai khoa huyễn…
Niên đại chiến tranh, ôn dịch hoành hành, quỷ bảo linh dị…
Trong khi những người khác đang vất vả làm công kiêm lấy tích phân ít ỏi từ hệ thống, Thẩm Tiêu vốn là đầu bếp lại phát hiện mình có thể dựa vào mỹ thực để đổi tích phân.
Vung con dao trong tay, Thẩm Tiêu tỏ vẻ: Thân là người chơi trồng hoa, những cái khác tôi không biết, nhưng làm món ngon thì tôi là số 1.
Cách kiếm ăn: Hoang đảo cầu sinh các loại nguyên tố + mỹ thực + làm ruộng.
Nội dung tag: Làm ruộng phương đông huyền huyễn.
Tự sáng tác truyện đồng nhân, nói mãi cũng không đổi.
Nhân vật chính: Thẩm Tiêu, Chử Đình.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Các loại địa đồ cầu sinh + mỹ thực.
Chủ đề: Dù cho có ở sâu trong tuyệt cảnh cũng phải ngẩng đầu hướng về phía mặt trời, vượt khó vươn lên
Trong trò chơi là vô số gian nan thứ thách, cùng những thứ khắc nghiệt nhất.
Hoang đảo, sa mạc, rừng mưa nhiệt đới, núi tuyết…
Xã hội nguyên thủy, tận thế zombie, thế giới tương lai khoa huyễn…
Niên đại chiến tranh, ôn dịch hoành hành, quỷ bảo linh dị…
Trong khi những người khác đang vất vả làm công kiêm lấy tích phân ít ỏi từ hệ thống, Thẩm Tiêu vốn là đầu bếp lại phát hiện mình có thể dựa vào mỹ thực để đổi tích phân.
Vung con dao trong tay, Thẩm Tiêu tỏ vẻ: Thân là người chơi trồng hoa, những cái khác tôi không biết, nhưng làm món ngon thì tôi là số 1.
Cách kiếm ăn: Hoang đảo cầu sinh các loại nguyên tố + mỹ thực + làm ruộng.
Nội dung tag: Làm ruộng phương đông huyền huyễn.
Tự sáng tác truyện đồng nhân, nói mãi cũng không đổi.
Nhân vật chính: Thẩm Tiêu, Chử Đình.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Các loại địa đồ cầu sinh + mỹ thực.
Chủ đề: Dù cho có ở sâu trong tuyệt cảnh cũng phải ngẩng đầu hướng về phía mặt trời, vượt khó vươn lên
8.7
Ở Tiên Đài có một cái cây. Năm trăm năm trên cùng một cuống sinh ra hai quả, đều là những kẻ tu chân không thể luân hồi, mang chấp niệm sâu mà chờ sang kiếp khác.
Kẻ phá vỏ chui ra sau là đại tỷ Mộc Thanh Ca có linh căn khó gặp. Nghe nói kiếp trước nàng là một nữ ma đầu tu ma, tiếc là nhận sai đồ đệ, đường đường là một ma tu lại dạy ra kỳ tài tiên tu ngàn năm khó gặp như Tô Dịch Thủy. Kết quả nàng bị đánh đến hồn phi phách tán, chỉ có thể bám vào cây tiên hai mươi năm mới đợi được ngày quả chín rơi xuống.
Một kiếp này Mộc Thanh Ca cải tà quy chính, chuyển sang tu tiên đạo, tương lai sáng rỡ.
Một quả bị chen rơi xuống trước là phế vật tu tiên, không có chút linh khí, cũng không nhớ được kiếp trước mình chấp niệm cái gì mà có thể sống lại trên tiên đài. Ai cũng nói nàng là em gái cùng mẹ bị ma đầu hại chết, vì cùng dòng máu nên cũng được sống lại, sau được làm đệ tử của Tô Dịch Thủy tiên quân.
Tỷ tỷ sớm chiều khổ luyện, tỏa sáng rực rỡ để cùng sư phụ nối lại tiền duyên, kết thành tiên lữ.
Nhiễm Nhiễm học hành lười biếng, làm người địa vị có thể thấp nhưng phải ăn thật nhiều cơm, sống lại đã không dễ thì còn ham trường sinh làm gì? Sư môn nhiều thiếu niên anh tuấn như vậy phải từ từ mà ngắm, mỗi sư huynh đệ nàng đều yêu!
Chỉ là sư phụ tuy có phong phạm của tiên giáng trần nhưng nội tâm lại đen tối, nàng nhìn hơi sợ bèn muốn trốn khỏi sư môn.
Bị sư phụ khóa chặt trên tường, nàng cố lấy hết dũng khí, nói:
"Sư phụ tự trọng, người phải một lòng một dạ, không nên lại phụ lòng tiên lữ của người."
Tô Dịch Thủy lại như ma nhập, đau đớn nói với nàng:
"Thanh Ca, nàng còn muốn gạt ta đến khi nào nữa!".
Kẻ phá vỏ chui ra sau là đại tỷ Mộc Thanh Ca có linh căn khó gặp. Nghe nói kiếp trước nàng là một nữ ma đầu tu ma, tiếc là nhận sai đồ đệ, đường đường là một ma tu lại dạy ra kỳ tài tiên tu ngàn năm khó gặp như Tô Dịch Thủy. Kết quả nàng bị đánh đến hồn phi phách tán, chỉ có thể bám vào cây tiên hai mươi năm mới đợi được ngày quả chín rơi xuống.
Một kiếp này Mộc Thanh Ca cải tà quy chính, chuyển sang tu tiên đạo, tương lai sáng rỡ.
Một quả bị chen rơi xuống trước là phế vật tu tiên, không có chút linh khí, cũng không nhớ được kiếp trước mình chấp niệm cái gì mà có thể sống lại trên tiên đài. Ai cũng nói nàng là em gái cùng mẹ bị ma đầu hại chết, vì cùng dòng máu nên cũng được sống lại, sau được làm đệ tử của Tô Dịch Thủy tiên quân.
Tỷ tỷ sớm chiều khổ luyện, tỏa sáng rực rỡ để cùng sư phụ nối lại tiền duyên, kết thành tiên lữ.
Nhiễm Nhiễm học hành lười biếng, làm người địa vị có thể thấp nhưng phải ăn thật nhiều cơm, sống lại đã không dễ thì còn ham trường sinh làm gì? Sư môn nhiều thiếu niên anh tuấn như vậy phải từ từ mà ngắm, mỗi sư huynh đệ nàng đều yêu!
Chỉ là sư phụ tuy có phong phạm của tiên giáng trần nhưng nội tâm lại đen tối, nàng nhìn hơi sợ bèn muốn trốn khỏi sư môn.
Bị sư phụ khóa chặt trên tường, nàng cố lấy hết dũng khí, nói:
"Sư phụ tự trọng, người phải một lòng một dạ, không nên lại phụ lòng tiên lữ của người."
Tô Dịch Thủy lại như ma nhập, đau đớn nói với nàng:
"Thanh Ca, nàng còn muốn gạt ta đến khi nào nữa!".
6.4
Tác giả: Triển Thanh Ca
Tran / Editor: AI_Siro
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Cưới trước yêu sau, Cổ đại, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Sạch, Trùng sinh, Góc nhìn nữ chính, Duyên trời tác hợp, Ngược tra, Sảng văn, Song hướng yêu thầm, Hào môn thế gia, Oan gia hoan hỉ, Cung đình hầu tước, Kiếp trước kiếp này, Vả mặt
Giới thiệu:
Tình yêu cả đời của Vệ Lê chính là viết sách, viết lách kiếm sống đằng đẵng mười năm ròng, cuối cùng nàng trở nên nổi tiếng khắp kinh đô. Thế nhưng, trong mắt mẹ chồng, nàng chỉ là một kẻ thất bại thấp kém, cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của phu quân, bị thiếp thất ức hiếp, phải chết thảm ở nơi vườn hoang.
Sống lại, nàng không tiếc giả làm phu thê với tướng quân được đồn đãi là đoạn tụ, cũng muốn trả thù cả gia đình kia.
Mỗi khi nhìn thấy tướng quân ở cùng với tiểu công tử tuấn tú, nàng sẽ tự giác lui xuống, rồi còn nháy mắt nịnh bợ tướng quân trước khi đi: “Yên tâm, ta sẽ giữ cửa cho hai người.”
Sau này, nàng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài: Vị tướng quân thanh tâm quả dục ngày xưa từ lúc nào lại biến thành dáng vẻ quyến rũ từ trong ánh mắt và tỏ tình liên miên như thế này vậy?
Tướng quân đáp: “Học thoại của nam chính trong truyện nàng viết đấy.”
Nữ chính tiểu yêu tinh tăng động X Nam chính cún trung thành nhiều tiền kiệm lời
Công việc hàng ngày của nam chính là phối hợp với cô vợ ưa diễn xuất của mình để tìm linh cảm, không phải trạch đấu.
Tran / Editor: AI_Siro
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Cưới trước yêu sau, Cổ đại, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Sạch, Trùng sinh, Góc nhìn nữ chính, Duyên trời tác hợp, Ngược tra, Sảng văn, Song hướng yêu thầm, Hào môn thế gia, Oan gia hoan hỉ, Cung đình hầu tước, Kiếp trước kiếp này, Vả mặt
Giới thiệu:
Tình yêu cả đời của Vệ Lê chính là viết sách, viết lách kiếm sống đằng đẵng mười năm ròng, cuối cùng nàng trở nên nổi tiếng khắp kinh đô. Thế nhưng, trong mắt mẹ chồng, nàng chỉ là một kẻ thất bại thấp kém, cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của phu quân, bị thiếp thất ức hiếp, phải chết thảm ở nơi vườn hoang.
Sống lại, nàng không tiếc giả làm phu thê với tướng quân được đồn đãi là đoạn tụ, cũng muốn trả thù cả gia đình kia.
Mỗi khi nhìn thấy tướng quân ở cùng với tiểu công tử tuấn tú, nàng sẽ tự giác lui xuống, rồi còn nháy mắt nịnh bợ tướng quân trước khi đi: “Yên tâm, ta sẽ giữ cửa cho hai người.”
Sau này, nàng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài: Vị tướng quân thanh tâm quả dục ngày xưa từ lúc nào lại biến thành dáng vẻ quyến rũ từ trong ánh mắt và tỏ tình liên miên như thế này vậy?
Tướng quân đáp: “Học thoại của nam chính trong truyện nàng viết đấy.”
Nữ chính tiểu yêu tinh tăng động X Nam chính cún trung thành nhiều tiền kiệm lời
Công việc hàng ngày của nam chính là phối hợp với cô vợ ưa diễn xuất của mình để tìm linh cảm, không phải trạch đấu.
8.7
Thổi mộng về Tây Châu
Tác giả: Anan
Edit: Thuấn Hoa - Vạn lý tương tư, vũ trụ tình
_______
Ta vốn là kỹ nữ ở Xuân Phong Lâu, lúc bị ném trước cửa chờ chết, đã được một thư sinh nghèo cứu.
Ta trêu chàng muốn lấy thân báo đáp, chàng hốt hoảng xua tay.
Chàng nói, chàng đã có người trong lòng được hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ rồi, chỉ đợi tích đủ tiền sính lễ là đi cầu hôn thôi.
Về sau, chàng bị người trong lòng hại chết.
Ta chôn cất chàng, vừa chôn vừa mắng:
“Ngu chết đi được, vừa nhìn đã biết là loại đàn bà xấu xa rồi, chỉ có tên ngốc như ngươi mới không nhìn ra thôi!”
Một nắm đất vàng, kèn bầu rền vang.
Ta trở về thanh lâu, rạng rỡ khoa trương.
Nghe nói người trong lòng của tên ngốc kia đang muốn gả vào nhà quyền quý.
Tác giả: Anan
Edit: Thuấn Hoa - Vạn lý tương tư, vũ trụ tình
_______
Ta vốn là kỹ nữ ở Xuân Phong Lâu, lúc bị ném trước cửa chờ chết, đã được một thư sinh nghèo cứu.
Ta trêu chàng muốn lấy thân báo đáp, chàng hốt hoảng xua tay.
Chàng nói, chàng đã có người trong lòng được hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ rồi, chỉ đợi tích đủ tiền sính lễ là đi cầu hôn thôi.
Về sau, chàng bị người trong lòng hại chết.
Ta chôn cất chàng, vừa chôn vừa mắng:
“Ngu chết đi được, vừa nhìn đã biết là loại đàn bà xấu xa rồi, chỉ có tên ngốc như ngươi mới không nhìn ra thôi!”
Một nắm đất vàng, kèn bầu rền vang.
Ta trở về thanh lâu, rạng rỡ khoa trương.
Nghe nói người trong lòng của tên ngốc kia đang muốn gả vào nhà quyền quý.
8.6
Sát thủ tiên sinh và tiểu mỹ nhân
《杀手先生和小美人》
Tên hán: Sát thủ tiên sinh cùng tiểu mỹ nhân
Tác giả: Bổn Tiên Sinh (本先生)
Độ dài: 13 chương + 1 phiên ngoại.
Văn án:
Lệ quỷ thiếu gia thụ x Sát thủ tiên sinh công.
Lãnh tiên sinh là một sát thủ, gần đây hắn phát hiện, mục tiêu của mình bất ngờ chết thảm...
- --
Thể loại: đoản văn, cổ đại, HE, ngọt sủng, hài hước, 1x1
Một câu tóm tắt: Một miếng bánh ngọt đầy mới lạ.
Nguồn: Tấn giang.
Edit + Beta: Khuynh.
《杀手先生和小美人》
Tên hán: Sát thủ tiên sinh cùng tiểu mỹ nhân
Tác giả: Bổn Tiên Sinh (本先生)
Độ dài: 13 chương + 1 phiên ngoại.
Văn án:
Lệ quỷ thiếu gia thụ x Sát thủ tiên sinh công.
Lãnh tiên sinh là một sát thủ, gần đây hắn phát hiện, mục tiêu của mình bất ngờ chết thảm...
- --
Thể loại: đoản văn, cổ đại, HE, ngọt sủng, hài hước, 1x1
Một câu tóm tắt: Một miếng bánh ngọt đầy mới lạ.
Nguồn: Tấn giang.
Edit + Beta: Khuynh.
8.8
Tác giả: Lâm Ngôn Trân
Thể loại: Cổ Đại, Gia Đấu, Ngược, Ngược Nữ, Hư Cấu, Kỳ Ảo, Gả Thay
Team dịch: Tớ Là Con Ma Nè
Giới thiệu
Nếu nữ chính trong truyện ngược đột nhiên tỉnh ngộ, sẽ có câu chuyện gì?
Trước ngày muội muội xuất giá, ta hầu hạ nàng rửa chân.
"Tỷ tỷ, tỷ đã làm thị nữ rửa chân cho muội ba năm rồi, ngày mai muội gả cho Thái tử, cũng có chút không nỡ rời xa tỷ."
Ta lau mồ hôi trán, cười nói: "Muội muội về nhà thăm tỷ tỷ nhiều là được."
Thứ muội bỗng nhiên lấy tay che mặt khóc nức nở: "Năm xưa tỷ tỷ vì cứu muội, bị kẻ xấu bắt đi, mất tích không rõ lý do suốt ba năm. Sau đó tỷ trở về, nhưng mà..."
Thứ muội ngẩng đầu lên, trên mặt chẳng có giọt lệ nào, cười duyên nói: "Tỷ trở về trong tình trạng xộc xệch, trên người có dấu nô lệ của Bắc Địch, ấn hồng cũng không còn. Đích nữ của Tướng phủ sao có thể không còn trong sạch? Từ đó phụ thân để muội thay tỷ làm đích nữ Tô Vân Kỳ... Còn tỷ, trở thành một nô tì thấp hèn."
Nàng ta tháo trâm cài, đưa cho ta: "Tỷ tỷ, trong lòng tỷ có hận không?"
Thể loại: Cổ Đại, Gia Đấu, Ngược, Ngược Nữ, Hư Cấu, Kỳ Ảo, Gả Thay
Team dịch: Tớ Là Con Ma Nè
Giới thiệu
Nếu nữ chính trong truyện ngược đột nhiên tỉnh ngộ, sẽ có câu chuyện gì?
Trước ngày muội muội xuất giá, ta hầu hạ nàng rửa chân.
"Tỷ tỷ, tỷ đã làm thị nữ rửa chân cho muội ba năm rồi, ngày mai muội gả cho Thái tử, cũng có chút không nỡ rời xa tỷ."
Ta lau mồ hôi trán, cười nói: "Muội muội về nhà thăm tỷ tỷ nhiều là được."
Thứ muội bỗng nhiên lấy tay che mặt khóc nức nở: "Năm xưa tỷ tỷ vì cứu muội, bị kẻ xấu bắt đi, mất tích không rõ lý do suốt ba năm. Sau đó tỷ trở về, nhưng mà..."
Thứ muội ngẩng đầu lên, trên mặt chẳng có giọt lệ nào, cười duyên nói: "Tỷ trở về trong tình trạng xộc xệch, trên người có dấu nô lệ của Bắc Địch, ấn hồng cũng không còn. Đích nữ của Tướng phủ sao có thể không còn trong sạch? Từ đó phụ thân để muội thay tỷ làm đích nữ Tô Vân Kỳ... Còn tỷ, trở thành một nô tì thấp hèn."
Nàng ta tháo trâm cài, đưa cho ta: "Tỷ tỷ, trong lòng tỷ có hận không?"
7.7
Tên truyện: Đêm Xuân
Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê
Thể loại: Cổ đại, thiên kim thật giả, HE
Số chương: 80
Editor: Team Trích Tinh Lâu
Giới thiệu:
Nữ chính Thích Ánh Trúc, là một mỹ nhân ốm yếu bệnh tật. Thích Ánh Trúc sống mười bảy năm trong Hầu phủ hóa ra là bị người ốm nhầm. Sau khi thiên kim thật trở về, Thích Ánh Trúc né tránh vào trong núi dưỡng bệnh, đoạn tuyệt chuyện cũ trên đời.
Vào một đêm mùa xuân, hoa rơi thành bùn, một người thiếu niên tên Thời Vũ bỗng ngã trước cửa nhà của Thích Ánh Trúc.
Nàng dạy hắn viết chữ đọc sách đút hắn uống thuốc ăn cơm, mưu tính gả cho người rời xa quê hương đến đây dưỡng già, còn không biết hắn là sát thủ nổi danh trên giang hồ.
—
Mưa xào xạc ngoài mái hiên.
Thích Ánh Trúc uể oải ngồi dưới cửa sổ viết chữ, nghe ma ma lải nhải: “…… Này cũng không tốt, kia cũng không thấy hứng thú, ngươi rốt cuộc thích cái gì?”
Ma ma đi rồi, Thích Ánh Trúc ngồi thêm một chút rồi hướng ngoài cửa sổ gọi một tiếng: “Thời Vũ.”
Nàng thử kiểm tra xem hắn có ở đó không, nhưng không ngờ thiếu niên kia tránh ở trên cây lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt tựa núi xa: “Ngươi thích ta sao?”
Thích Ánh Trúc ngẩn ra, mặt đỏ lên, nhỏ giọng: “…… Không có.”
Thời Vũ chẳng hề để ý mà: “Ồ.”
Một lúc sau, trên cây truyền đến giọng nói ướt át của hắn bị mưa che mất: “Ta lại rất thích ngươi.”
Một câu tóm tắt: Thiếu nữ khuê tú VS thiếu niên sát thủ
Tác giả: Y Nhân Khuê Khuê
Thể loại: Cổ đại, thiên kim thật giả, HE
Số chương: 80
Editor: Team Trích Tinh Lâu
Giới thiệu:
Nữ chính Thích Ánh Trúc, là một mỹ nhân ốm yếu bệnh tật. Thích Ánh Trúc sống mười bảy năm trong Hầu phủ hóa ra là bị người ốm nhầm. Sau khi thiên kim thật trở về, Thích Ánh Trúc né tránh vào trong núi dưỡng bệnh, đoạn tuyệt chuyện cũ trên đời.
Vào một đêm mùa xuân, hoa rơi thành bùn, một người thiếu niên tên Thời Vũ bỗng ngã trước cửa nhà của Thích Ánh Trúc.
Nàng dạy hắn viết chữ đọc sách đút hắn uống thuốc ăn cơm, mưu tính gả cho người rời xa quê hương đến đây dưỡng già, còn không biết hắn là sát thủ nổi danh trên giang hồ.
—
Mưa xào xạc ngoài mái hiên.
Thích Ánh Trúc uể oải ngồi dưới cửa sổ viết chữ, nghe ma ma lải nhải: “…… Này cũng không tốt, kia cũng không thấy hứng thú, ngươi rốt cuộc thích cái gì?”
Ma ma đi rồi, Thích Ánh Trúc ngồi thêm một chút rồi hướng ngoài cửa sổ gọi một tiếng: “Thời Vũ.”
Nàng thử kiểm tra xem hắn có ở đó không, nhưng không ngờ thiếu niên kia tránh ở trên cây lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt tựa núi xa: “Ngươi thích ta sao?”
Thích Ánh Trúc ngẩn ra, mặt đỏ lên, nhỏ giọng: “…… Không có.”
Thời Vũ chẳng hề để ý mà: “Ồ.”
Một lúc sau, trên cây truyền đến giọng nói ướt át của hắn bị mưa che mất: “Ta lại rất thích ngươi.”
Một câu tóm tắt: Thiếu nữ khuê tú VS thiếu niên sát thủ
7.9
Truyện Phu Nhân Mỹ Mạo Nhà Lão Chu của tác giả Vân Thượng Gia Tử kể về nhân vật Lão Chu là một phú hộ hạng nhất của Tề Nam.
Sau khi từ kinh thành về, lão còn mang theo một kỹ nam cực kì xinh đẹp, nghe nói lão chuộc người về, lại sinh con cho lão.
Mỹ nhân không ngại nhà lão đã có rất nhiều thiếp thất, chỉ dịu dàng khẩn khoản mong lão chuộc luôn đệ đệ của mình ra, sau đó sẽ cho lão một đứa con.
Sau khi từ kinh thành về, lão còn mang theo một kỹ nam cực kì xinh đẹp, nghe nói lão chuộc người về, lại sinh con cho lão.
Mỹ nhân không ngại nhà lão đã có rất nhiều thiếp thất, chỉ dịu dàng khẩn khoản mong lão chuộc luôn đệ đệ của mình ra, sau đó sẽ cho lão một đứa con.
9.3
Văn án
Năm ấy tháng ấy, tại chốn linh đường trang nghiêm. Là ai đã dùng một chiếc áo khoác lông chồn, đổi lấy cùng ai một đời kề cận?
Tháng ngày đằng đẵng, chuyện nhà chuyện nước chuyện thiên hạ. Là ai nắm giữ càn khôn trong tay, giúp cho ai đó trong sạch cả đời?
Một bước sai là mọi bước đều sai, một ân huệ nhỏ kéo theo hai nỗi u buồn. Bên gối chuyện mười năm, Giang Nam hai nỗi sầu xưa, đều khiến trái tim thổn thức…(1)
Hắn là hoàng đế cố chấp, nàng là thần tử tài đức vẹn toàn. Họ Tần làm vua, họ Liên liền muốn nhiều thế hệ làm trung lương. Sau này người đời bàn tán chuyện mỹ nhân giang sơn xưa kia của hắn, liệu sẽ có ai nhắc tới tên nàng?
Một trăm năm sau, chuyện của đời trước đều được ghi lại rõ ràng trong sử sách. Chỉ là, chỉ là nào có ai hay, những đợt sóng xuân màu xanh vỗ dưới cây cầu Thương Tâm, cũng từng một thời soi bóng chim hồng chao lượn(2).
Cát bụi mịt mùng năm xưa trải khắp đời này kiếp này, vùi trong phong hoa tuyết nguyệt. Cả cuộc đời này, hắn chỉ có thể là vị vua ngoan cố, còn nàng chỉ có thể là hiền tướng của hắn mà thôi. Họ Tần làm vua, họ Liên buộc phải đời đời trung lương. Sau này người đời bàn tán chuyện giang sơn mỹ nhân của hắn, chưa từng có ai nhắc tới tên nàng.
Năm ấy tháng ấy, tại chốn linh đường trang nghiêm. Là ai đã dùng một chiếc áo khoác lông chồn, đổi lấy cùng ai một đời kề cận?
Tháng ngày đằng đẵng, chuyện nhà chuyện nước chuyện thiên hạ. Là ai nắm giữ càn khôn trong tay, giúp cho ai đó trong sạch cả đời?
Một bước sai là mọi bước đều sai, một ân huệ nhỏ kéo theo hai nỗi u buồn. Bên gối chuyện mười năm, Giang Nam hai nỗi sầu xưa, đều khiến trái tim thổn thức…(1)
Hắn là hoàng đế cố chấp, nàng là thần tử tài đức vẹn toàn. Họ Tần làm vua, họ Liên liền muốn nhiều thế hệ làm trung lương. Sau này người đời bàn tán chuyện mỹ nhân giang sơn xưa kia của hắn, liệu sẽ có ai nhắc tới tên nàng?
Một trăm năm sau, chuyện của đời trước đều được ghi lại rõ ràng trong sử sách. Chỉ là, chỉ là nào có ai hay, những đợt sóng xuân màu xanh vỗ dưới cây cầu Thương Tâm, cũng từng một thời soi bóng chim hồng chao lượn(2).
Cát bụi mịt mùng năm xưa trải khắp đời này kiếp này, vùi trong phong hoa tuyết nguyệt. Cả cuộc đời này, hắn chỉ có thể là vị vua ngoan cố, còn nàng chỉ có thể là hiền tướng của hắn mà thôi. Họ Tần làm vua, họ Liên buộc phải đời đời trung lương. Sau này người đời bàn tán chuyện giang sơn mỹ nhân của hắn, chưa từng có ai nhắc tới tên nàng.
9
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "TRƯỜNG NGUYỆT TẪN MINH"
Văn án:
Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ tôi.
Hắn cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn:
– Giữa phu nhân ngươi và Diệp tiểu thư, chỉ có thể chọn một người, ngươi chọn ai?
Hệ thống nhìn Diệp Băng Thường đang khóc lóc thảm thương, khẩn trương nói:
– Ký chủ, gã chắc chắn sẽ chọn cô đấy.
Đàm Đài Tẫn không chút do dự:
– Thả Băng Thường.
Hệ thống: – Ờ, dứt khoát quá.
Tôi: – Ờ, quá dứt khoát.
Hệ thống an ủi:
– Chắc chắn Đàm Đài Tẫn biết cô gia lớn nghiệp lớn, sẽ có ám vệ cứu được cô.
Quả thực Đàm Đài Tẫn có ý nghĩ như vậy, nhưng mà ngày hôm đó, tôi đã cười với gã, dưới ánh mắt vỡ vụn của gã, ngay trước mặt 30 vạn đại quân, tôi nhảy từ trên thành lâu xuống.
Thậm chí một cơ thể toàn vẹn cũng không để lại cho anh ta.
Đây là kết cục BE mà tôi đã chọn cho Đàm Đài Tẫn.
Nguyên niên Cảnh Hòa, tân đế Đàm Đài Tẫn một đêm tóc bạc trắng, điên cuồng tàn sát dân trong thành, giết chết nữ chính Diệp Băng Thường.
Mà tôi nhìn thấu tình yêu vô vọng trong mấy năm qua, sau khi niết bàn, cuối cùng cũng trở lại giới Tu tiên, quay trở về làm một tiểu tiên tử vô tư tự tại.
# Nghe nói rất nhiều năm sau, tôi là ánh trăng sáng đọa thần của toàn bộ giới Tu tiên, nhắc tới là ai nấy cũng đều tái mặt.
Nam chính Đại ma vương, tà vật trời sinh x Nữ chính ánh rạng đông chính đạo.
Ngay từ khi mới ra đời Đàm Đài Tẫn chưa bao giờ khóc.
Bị khoét mắt, bị cắt đứt gân mạch, nhưng chưa một ai nhìn thấy được vẻ yếu ớt của gã.
Tận cho đến một ngày của sau này, mọi người mãi mãi không thể nào quên được, gã vừa van xin, huyết lệ như hạt châu từng giọt từng giọt rơi xuống.
Gỡ mìn:
1. Viết văn ngôi thứ ba, nữ chính nhảy xuống thành lâu là để hoàn toàn rời khỏi nam chính chứ không phải đi chịu chết. Cô ấy rất yêu thương mạng sống của mình.
2. Bối cảnh tiên hiệp, giai đoạn trước là thế giới nhân gian, giai đoạn sau là thế giới tu chân. Nam chính Đại ma vương xinh đẹp mạnh mẽ có bệnh, lúc phát bệnh trở thành một kẻ khó đoán khó nắm bắt.
3. Nam chính họ kép Đàm Đài.
4. Giai đoạn đầu nam chính từng thích nữ phụ, giai đoạn sau yêu nữ chính.
5. Giai đoạn đầu tình cảm của nữ chính đối với nam chính là thương hại, áy náy.
Nhân vật chính: Lê Tô Tô, Đàm Đài Tẫn. Nhân vật phụ: Tiêu Lẫm (Công Dã Tịch Vô), Diệp Băng Thường, Nguyệt Phù Nhai, Dao Quang…
Văn án:
Trên thành lâu, ngay khi đã cùng đường bí lối, quân phản loạn đặt thanh kiếm lên cổ tôi.
Hắn cười sằng sặc hỏi Đàm Đài Tẫn:
– Giữa phu nhân ngươi và Diệp tiểu thư, chỉ có thể chọn một người, ngươi chọn ai?
Hệ thống nhìn Diệp Băng Thường đang khóc lóc thảm thương, khẩn trương nói:
– Ký chủ, gã chắc chắn sẽ chọn cô đấy.
Đàm Đài Tẫn không chút do dự:
– Thả Băng Thường.
Hệ thống: – Ờ, dứt khoát quá.
Tôi: – Ờ, quá dứt khoát.
Hệ thống an ủi:
– Chắc chắn Đàm Đài Tẫn biết cô gia lớn nghiệp lớn, sẽ có ám vệ cứu được cô.
Quả thực Đàm Đài Tẫn có ý nghĩ như vậy, nhưng mà ngày hôm đó, tôi đã cười với gã, dưới ánh mắt vỡ vụn của gã, ngay trước mặt 30 vạn đại quân, tôi nhảy từ trên thành lâu xuống.
Thậm chí một cơ thể toàn vẹn cũng không để lại cho anh ta.
Đây là kết cục BE mà tôi đã chọn cho Đàm Đài Tẫn.
Nguyên niên Cảnh Hòa, tân đế Đàm Đài Tẫn một đêm tóc bạc trắng, điên cuồng tàn sát dân trong thành, giết chết nữ chính Diệp Băng Thường.
Mà tôi nhìn thấu tình yêu vô vọng trong mấy năm qua, sau khi niết bàn, cuối cùng cũng trở lại giới Tu tiên, quay trở về làm một tiểu tiên tử vô tư tự tại.
# Nghe nói rất nhiều năm sau, tôi là ánh trăng sáng đọa thần của toàn bộ giới Tu tiên, nhắc tới là ai nấy cũng đều tái mặt.
Nam chính Đại ma vương, tà vật trời sinh x Nữ chính ánh rạng đông chính đạo.
Ngay từ khi mới ra đời Đàm Đài Tẫn chưa bao giờ khóc.
Bị khoét mắt, bị cắt đứt gân mạch, nhưng chưa một ai nhìn thấy được vẻ yếu ớt của gã.
Tận cho đến một ngày của sau này, mọi người mãi mãi không thể nào quên được, gã vừa van xin, huyết lệ như hạt châu từng giọt từng giọt rơi xuống.
Gỡ mìn:
1. Viết văn ngôi thứ ba, nữ chính nhảy xuống thành lâu là để hoàn toàn rời khỏi nam chính chứ không phải đi chịu chết. Cô ấy rất yêu thương mạng sống của mình.
2. Bối cảnh tiên hiệp, giai đoạn trước là thế giới nhân gian, giai đoạn sau là thế giới tu chân. Nam chính Đại ma vương xinh đẹp mạnh mẽ có bệnh, lúc phát bệnh trở thành một kẻ khó đoán khó nắm bắt.
3. Nam chính họ kép Đàm Đài.
4. Giai đoạn đầu nam chính từng thích nữ phụ, giai đoạn sau yêu nữ chính.
5. Giai đoạn đầu tình cảm của nữ chính đối với nam chính là thương hại, áy náy.
Nhân vật chính: Lê Tô Tô, Đàm Đài Tẫn. Nhân vật phụ: Tiêu Lẫm (Công Dã Tịch Vô), Diệp Băng Thường, Nguyệt Phù Nhai, Dao Quang…
8.2
Tác giả: W Tòng Tinh
Nhân vật chính: Doãn Hoàn Từ
Tag: Cổ đại, xuyên thư, chủ thụ...
Số chương: 98
Giới thiệu:
Tôi, Doãn Hoàn Từ, xuyên vào sách rồi.
Nói cụ thể hơn là tôi xuyên thành vai phụ tuyến mười tám trong một quyển truyện cổ trang máu chó, đồng thời theo cốt truyện thì tôi còn sống khoảng hai tháng nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi tự dặn lòng đừng hoảng hốt, chuyện này nhất định vẫn còn cơ hội xoay chuyển, chỉ cần tôi không làm tu hú chiếm tổ chim khách thì sẽ không bị công chính trong truyện này giết chết.
Nhân vật chính: Doãn Hoàn Từ
Tag: Cổ đại, xuyên thư, chủ thụ...
Số chương: 98
Giới thiệu:
Tôi, Doãn Hoàn Từ, xuyên vào sách rồi.
Nói cụ thể hơn là tôi xuyên thành vai phụ tuyến mười tám trong một quyển truyện cổ trang máu chó, đồng thời theo cốt truyện thì tôi còn sống khoảng hai tháng nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi tự dặn lòng đừng hoảng hốt, chuyện này nhất định vẫn còn cơ hội xoay chuyển, chỉ cần tôi không làm tu hú chiếm tổ chim khách thì sẽ không bị công chính trong truyện này giết chết.
9.4
Tác giả: Xuân Đao Hàn
Chuyển ngữ: Windy
Tag: Chữa lành - cứu rỗi, Cổ đại, Cưng chiều, HE, Ngôn Tình, Ngọt, Ngược, Nhẹ nhàng, Tiên hiệp/ Tu tiên, Xuyên không
Giới thiệu:
Từ nhỏ, Phó Yểu Yểu đã bơ vơ không nơi nương tựa, không có linh căn tu tiên.
Nàng vất vả lắm mới có thể ngoan cường lớn lên trong Tu Chân giới đầy rẫy yêu ma hống hách lộng hành này.
Mắt thấy cuộc sống sau này sẽ cực kỳ tốt đẹp, thế nhưng linh hồn nàng đột nhiên bị bắt đến một cơ thể khác.
Tàn hồn trong cơ thể trông tinh thần không được bình thường cho lắm, điên điên khùng khùng nói to: “Ta đã hạ tình cổ trong cơ thể của ma đầu! Chỉ cần hắn phải lòng ngươi, tình cổ sẽ phát tác! Đến lúc đó, hắn sẽ bị vạn cổ cắn tim, phải chịu nỗi đau thấu xương, tính mạng tương liên với ngươi, đồng sinh cộng tử! Ngươi phải khiến cho hắn yêu ngươi, bắt hắn chịu đựng tất cả sự tra tấn, cuối cùng tự sát để lấy mạng hắn!”
Phó Yểu Yểu: Oán cái gì, hận cái gì cơ?
Tàn hồn nói xong bèn tiêu tán, Phó Yểu Yểu trở thành chủ nhân mới của cơ thể này.
Phó Yểu, nhi nữ của chưởng môn Quy Nguyên tông, nữ tử được nuông chiều quá mức mà trở nên kiêu ngạo của Tu Tiên giới.
Mà ai nấy đều biết rằng, một năm trước, Quy Nguyên tông đã bị tân Ma Tôn của Ma giới giết sạch, Phó Yểu trở thành tù nhân, phải chịu tra tấn.
Nghe nói lúc ma đầu kia điên lên thì đến cả bản thân mình hắn cũng chém, ăn thịt uống máu người, hung tàn thô bạo.
Khắp Tu Tiên giới, ai ai cũng bất an, thái độ khi nói chuyện cũng thay đổi.
Phó Yểu Yểu: Vậy nghĩa là ta vừa mới tỉnh ngủ đã thành kẻ thù của đại ma đầu? Ta bị giam cầm? Ta còn hạ độc hắn?
Báo thù hẳn là điều không thể rồi, mối yêu hận tình thù của Tu Chân giới thì có liên quan gì đến một phàm nhân phế vật như nàng!
Phó Yểu Yểu thầm nhủ, phải tránh xa tên điên kia, sống tạm bợ đến già.
Nếu một ngày nào đó có thể cảm hóa ma đầu, thả nàng về mái nhà tranh nhỏ ở Nhân giới, vậy thì tốt quá rồi!
Mà đại ma đầu thấy thiếu nữ đang chôn thân xác của chính mình trong ruộng rau ở trong sân chợt rơi vào trầm tư.
[Bản ngược tâm]
Một ngày, Phó Yểu Yểu bị Thiên Đạo xóa sạch mọi dấu vết.
Ốc đảo trù phú trong tâm thức của Bách Lý Hưu bị hủy diệt hoàn toàn, trở lại là một vùng đất hoang vu.
Hắn không nhớ tới thiếu nữ từng gieo đóa hoa nhỏ vào tâm thức cằn cỗi đầy cát vàng của hắn.
Hắn cũng không hề nhớ ra Phó Yểu Yểu từng là báu vật mà hắn nâng niu trên tay.
Hắn trở lại là ma đầu khát máu tàn khốc, khi gặp lại, Tam giới đều đã nằm trong tay hắn.
Hắn nhìn thiếu nữ đang quỳ trên đất, giọng điệu lạnh nhạt sai bảo thuộc hạ: Ném nàng vào trận đi.
[Đại ma đầu điên x Mặt trời nhỏ mắc chứng đầu bò xã hội*]
[Bên trong chứa tình tiết máu chó: nữ chính làm nam chính mất trí nhớ, sau đó bị nam chính giết chết, cẩn thận trước khi nhảy hố, HE]
[Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đây thật ra là một áng văn vừa buồn cười vừa ngốc nghếch]
Lập ý: Cứu rỗi lẫn nhau, hóa giải thù hận, rải năng lượng tích cực cho nhân gian
*Chứng đầu bò xã hội: trái ngược với chứng ám ảnh sợ xã hội; biểu hiện qua việc không sợ người lạ, không sợ ánh mắt soi mói, giao tiếp thoải mái ngoài xã hội,...
Chuyển ngữ: Windy
Tag: Chữa lành - cứu rỗi, Cổ đại, Cưng chiều, HE, Ngôn Tình, Ngọt, Ngược, Nhẹ nhàng, Tiên hiệp/ Tu tiên, Xuyên không
Giới thiệu:
Từ nhỏ, Phó Yểu Yểu đã bơ vơ không nơi nương tựa, không có linh căn tu tiên.
Nàng vất vả lắm mới có thể ngoan cường lớn lên trong Tu Chân giới đầy rẫy yêu ma hống hách lộng hành này.
Mắt thấy cuộc sống sau này sẽ cực kỳ tốt đẹp, thế nhưng linh hồn nàng đột nhiên bị bắt đến một cơ thể khác.
Tàn hồn trong cơ thể trông tinh thần không được bình thường cho lắm, điên điên khùng khùng nói to: “Ta đã hạ tình cổ trong cơ thể của ma đầu! Chỉ cần hắn phải lòng ngươi, tình cổ sẽ phát tác! Đến lúc đó, hắn sẽ bị vạn cổ cắn tim, phải chịu nỗi đau thấu xương, tính mạng tương liên với ngươi, đồng sinh cộng tử! Ngươi phải khiến cho hắn yêu ngươi, bắt hắn chịu đựng tất cả sự tra tấn, cuối cùng tự sát để lấy mạng hắn!”
Phó Yểu Yểu: Oán cái gì, hận cái gì cơ?
Tàn hồn nói xong bèn tiêu tán, Phó Yểu Yểu trở thành chủ nhân mới của cơ thể này.
Phó Yểu, nhi nữ của chưởng môn Quy Nguyên tông, nữ tử được nuông chiều quá mức mà trở nên kiêu ngạo của Tu Tiên giới.
Mà ai nấy đều biết rằng, một năm trước, Quy Nguyên tông đã bị tân Ma Tôn của Ma giới giết sạch, Phó Yểu trở thành tù nhân, phải chịu tra tấn.
Nghe nói lúc ma đầu kia điên lên thì đến cả bản thân mình hắn cũng chém, ăn thịt uống máu người, hung tàn thô bạo.
Khắp Tu Tiên giới, ai ai cũng bất an, thái độ khi nói chuyện cũng thay đổi.
Phó Yểu Yểu: Vậy nghĩa là ta vừa mới tỉnh ngủ đã thành kẻ thù của đại ma đầu? Ta bị giam cầm? Ta còn hạ độc hắn?
Báo thù hẳn là điều không thể rồi, mối yêu hận tình thù của Tu Chân giới thì có liên quan gì đến một phàm nhân phế vật như nàng!
Phó Yểu Yểu thầm nhủ, phải tránh xa tên điên kia, sống tạm bợ đến già.
Nếu một ngày nào đó có thể cảm hóa ma đầu, thả nàng về mái nhà tranh nhỏ ở Nhân giới, vậy thì tốt quá rồi!
Mà đại ma đầu thấy thiếu nữ đang chôn thân xác của chính mình trong ruộng rau ở trong sân chợt rơi vào trầm tư.
[Bản ngược tâm]
Một ngày, Phó Yểu Yểu bị Thiên Đạo xóa sạch mọi dấu vết.
Ốc đảo trù phú trong tâm thức của Bách Lý Hưu bị hủy diệt hoàn toàn, trở lại là một vùng đất hoang vu.
Hắn không nhớ tới thiếu nữ từng gieo đóa hoa nhỏ vào tâm thức cằn cỗi đầy cát vàng của hắn.
Hắn cũng không hề nhớ ra Phó Yểu Yểu từng là báu vật mà hắn nâng niu trên tay.
Hắn trở lại là ma đầu khát máu tàn khốc, khi gặp lại, Tam giới đều đã nằm trong tay hắn.
Hắn nhìn thiếu nữ đang quỳ trên đất, giọng điệu lạnh nhạt sai bảo thuộc hạ: Ném nàng vào trận đi.
[Đại ma đầu điên x Mặt trời nhỏ mắc chứng đầu bò xã hội*]
[Bên trong chứa tình tiết máu chó: nữ chính làm nam chính mất trí nhớ, sau đó bị nam chính giết chết, cẩn thận trước khi nhảy hố, HE]
[Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, đây thật ra là một áng văn vừa buồn cười vừa ngốc nghếch]
Lập ý: Cứu rỗi lẫn nhau, hóa giải thù hận, rải năng lượng tích cực cho nhân gian
*Chứng đầu bò xã hội: trái ngược với chứng ám ảnh sợ xã hội; biểu hiện qua việc không sợ người lạ, không sợ ánh mắt soi mói, giao tiếp thoải mái ngoài xã hội,...
7.5
Bạn đang đọc truyện Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký của tác giả Tả Mộc Trà Trà Quân. Hứa Thanh là người sống ở thời kì mạt thế, vì chút sơ suất mà lạc đường, sau đó bị tang thi nghiền chết,
Không ngờ hắn lại có thể sống lại mà còn xuyên đến một thế giới chỉ toàn là nam này, hắn thì trở thành ca nhi.
Tự an ủi, ca nhi thì sao, dù sao cũng là đàn ông, không xuyên thành nữ đã là tốt rồi, lại tự an ủi tiếp, ít ra mình còn sống! Quá tốt quá tốt!
Có điều, đã lỡ xuyên thành một người khác, sao không phải người có diện mạo dễ nhìn chút? Trở thành người xấu nhất thôn là thế nào? Mà nguyên thân còn là cô nhi nữa!
Nhưng thôi, chỉ cần còn được sống, những điều đó cũng không đáng là gì, chưa kể hắn còn được ưu ái, có một không gian trên người nữa.
Thế là Hứa Thanh trải qua tháng ngày nuôi gà, làm ruộng, thuận tiện tìm một chàng rể, bắt đầu trải nghiệm cuộc sống đơn giản, ấm áp tại dị thế.
Không ngờ hắn lại có thể sống lại mà còn xuyên đến một thế giới chỉ toàn là nam này, hắn thì trở thành ca nhi.
Tự an ủi, ca nhi thì sao, dù sao cũng là đàn ông, không xuyên thành nữ đã là tốt rồi, lại tự an ủi tiếp, ít ra mình còn sống! Quá tốt quá tốt!
Có điều, đã lỡ xuyên thành một người khác, sao không phải người có diện mạo dễ nhìn chút? Trở thành người xấu nhất thôn là thế nào? Mà nguyên thân còn là cô nhi nữa!
Nhưng thôi, chỉ cần còn được sống, những điều đó cũng không đáng là gì, chưa kể hắn còn được ưu ái, có một không gian trên người nữa.
Thế là Hứa Thanh trải qua tháng ngày nuôi gà, làm ruộng, thuận tiện tìm một chàng rể, bắt đầu trải nghiệm cuộc sống đơn giản, ấm áp tại dị thế.
8.5
Truyện Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo của tác giả Hậu Lai Giả. Đường Thọ xuyên không, vốn là một thẳng nam, thẳng cứng như sắt thép, thế mà xuyên rồi lại trở thành phu lang của người ta, thân phận không khác gì thê tử thời cổ đại.
Mà chuyện đã vậy, cũng đành nhận, chỉ là người làm phu quân kia lại là một đồ tể hung bạo và đáng sợ, ai ai cũng không muốn lại gần y.
Chỉ là đi nhà vệ sinh mà thôi, tên đồ tể kia lại hiểu lầm cái gì không biết, thân hình to như núi kia chặn ngang hắn lại, khiêng lên vai đi về..
Lại còn hung ác cảnh cáo: "Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này sống là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Ở nhà buồn chán, muốn đi dạo trong thôn, nửa đường đụng phải đồ tể đi giết lợn thôn bên cạnh đi về...Lại bị khiêng lên,...
Đồ tể hung thần ác sát vẫn câu nói kia:" Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Tháng nào sau đó, Đường Thọ nghe câu nói này đến nỗi tai muốn đóng kén, đồ tể rốt cục đổi câu nói.
"Ta sinh ra là người của ngươi, chết cũng là quỷ của ngươi, cũng chỉ làm đương gia của ngươi mà thôi!"
Đường Thọ:"...."
Mà chuyện đã vậy, cũng đành nhận, chỉ là người làm phu quân kia lại là một đồ tể hung bạo và đáng sợ, ai ai cũng không muốn lại gần y.
Chỉ là đi nhà vệ sinh mà thôi, tên đồ tể kia lại hiểu lầm cái gì không biết, thân hình to như núi kia chặn ngang hắn lại, khiêng lên vai đi về..
Lại còn hung ác cảnh cáo: "Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này sống là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Ở nhà buồn chán, muốn đi dạo trong thôn, nửa đường đụng phải đồ tể đi giết lợn thôn bên cạnh đi về...Lại bị khiêng lên,...
Đồ tể hung thần ác sát vẫn câu nói kia:" Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Tháng nào sau đó, Đường Thọ nghe câu nói này đến nỗi tai muốn đóng kén, đồ tể rốt cục đổi câu nói.
"Ta sinh ra là người của ngươi, chết cũng là quỷ của ngươi, cũng chỉ làm đương gia của ngươi mà thôi!"
Đường Thọ:"...."
8.3
Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, hỗ công, cưới trước yêu sau,...
Bản QT: ks1999___
Người edit: fsxh (Hoáng)
Nhân vật chính: Thư Điện Hợp (Thư Thận), Tuyên Thành
Văn án
Nữ đại phu Thư Điện Hợp vốn chỉ là một người bình thường, thế nhưng không biết thế nào lại vô tình có quan hệ với hoàng thất, vô tình trở thành phò mã của công chúa Tuyên Thành.
Nhưng hai người vốn cũng không có cảm tình gì với nhau, thế nên giờ sống chung với nhau, chỉ có thể duy trì sự tôn trọng nhưu khách, không can thiệp lẫn nhau. Vậy mà công chúa sau này bội ước, bắt đầu giở ra đủ loại thủ đoạn, nhiều lần có ý đồ câu dẫn nàng.
"Phò mã, ngươi lên giường ngồi với bản cung một lát, bản cung có chuyện muốn nói với ngươi."
"Phò mã, sao ngươi lại đỏ mặt rồi?" Ngón tay của công chúa xẹt qua mặt nàng.
"Phò mã, trên người ngươi có phải có bí mật gì không? Còn không mau nói cho bản cung biết!?"
Sau đó, Tuyên Thành công chúa phát hiện ra bí mật của nàng, chính là dưới lớp y phục kia, thế là...
Bản QT: ks1999___
Người edit: fsxh (Hoáng)
Nhân vật chính: Thư Điện Hợp (Thư Thận), Tuyên Thành
Văn án
Nữ đại phu Thư Điện Hợp vốn chỉ là một người bình thường, thế nhưng không biết thế nào lại vô tình có quan hệ với hoàng thất, vô tình trở thành phò mã của công chúa Tuyên Thành.
Nhưng hai người vốn cũng không có cảm tình gì với nhau, thế nên giờ sống chung với nhau, chỉ có thể duy trì sự tôn trọng nhưu khách, không can thiệp lẫn nhau. Vậy mà công chúa sau này bội ước, bắt đầu giở ra đủ loại thủ đoạn, nhiều lần có ý đồ câu dẫn nàng.
"Phò mã, ngươi lên giường ngồi với bản cung một lát, bản cung có chuyện muốn nói với ngươi."
"Phò mã, sao ngươi lại đỏ mặt rồi?" Ngón tay của công chúa xẹt qua mặt nàng.
"Phò mã, trên người ngươi có phải có bí mật gì không? Còn không mau nói cho bản cung biết!?"
Sau đó, Tuyên Thành công chúa phát hiện ra bí mật của nàng, chính là dưới lớp y phục kia, thế là...
8.5
Tên truyện: Trường An Nguyệt [长安月]
Tác giả: Miêu Lưỡng Chỉ
Thể loại: Cổ đại, Chủ công, Ngôi thứ nhất, Niên hạ, Cung đình hầu tước, Công giả nữ, Nhược cường, Thụ sủng công, HE
Editor: Chymteo
- -------
Giới thiệu:
Ta là công chúa đầu tiên trong triều đại gả cho thái giám.
Ta là vầng trăng của hắn, hắn là Trường An của ta.
Công chúa giả x Thái giám giả
Cp: Lý Nghiên (công) x Từ Quân Dật (thụ)
...
Vài lời tác giả:
- Công giả nữ không phải song tính, thụ là thái giám giả, mọi thứ đều mạnh hơn công, sau này công sẽ trưởng thành.
- Thụ sủng công, nhược công.
Tác giả: Miêu Lưỡng Chỉ
Thể loại: Cổ đại, Chủ công, Ngôi thứ nhất, Niên hạ, Cung đình hầu tước, Công giả nữ, Nhược cường, Thụ sủng công, HE
Editor: Chymteo
- -------
Giới thiệu:
Ta là công chúa đầu tiên trong triều đại gả cho thái giám.
Ta là vầng trăng của hắn, hắn là Trường An của ta.
Công chúa giả x Thái giám giả
Cp: Lý Nghiên (công) x Từ Quân Dật (thụ)
...
Vài lời tác giả:
- Công giả nữ không phải song tính, thụ là thái giám giả, mọi thứ đều mạnh hơn công, sau này công sẽ trưởng thành.
- Thụ sủng công, nhược công.