Cổ Đại
684 Truyện
Sắp xếp theo
3.6
Đêm đại hôn cùng Trấn Bắc Vương, nàng bị chính muội muội của mình lừa vào trong quan tài, bán đi Nam Cương. Vì vẻ ngoài ưa nhìn, nàng bị bán qua tay rất nhiều người, cuối cùng rơi vào tay người Sái Giáo.
Giáo chủ chỉ vào nàng, nói với đám trùng độc được nuôi trong vại. Ai bò lên chân nàng trước, người đó có thể làm cổ trùng của nàng.
Chàng tự tay mình giết vô số trùng độc, cuối cùng người đầy máu quỳ xuống trước mặt nàng, nhận nàng làm chủ.
Từ đó về sau, nàng làm mẫu, chàng làm cổ.
Giáo chủ nói nàng chỉ cần dùng thân mình nuôi cổ, cổ vương này sẽ vì nàng mà cầm đao giết người, nàng vui vẻ đồng ý.
Nhưng, cái gọi là dùng thân nuôi cổ là gì?
Chẳng phải là ăn thịt của nàng, gặm xương cốt của nàng, uống máu của nàng sao? Cổ vương này thế mà lại nửa đêm canh ba leo lên giường nàng, muốn nàng nuôi chàng.
Nàng lập tức hiểu ngay, hoá ra phải dùng cách này để nuôi chàng...
Giáo chủ chỉ vào nàng, nói với đám trùng độc được nuôi trong vại. Ai bò lên chân nàng trước, người đó có thể làm cổ trùng của nàng.
Chàng tự tay mình giết vô số trùng độc, cuối cùng người đầy máu quỳ xuống trước mặt nàng, nhận nàng làm chủ.
Từ đó về sau, nàng làm mẫu, chàng làm cổ.
Giáo chủ nói nàng chỉ cần dùng thân mình nuôi cổ, cổ vương này sẽ vì nàng mà cầm đao giết người, nàng vui vẻ đồng ý.
Nhưng, cái gọi là dùng thân nuôi cổ là gì?
Chẳng phải là ăn thịt của nàng, gặm xương cốt của nàng, uống máu của nàng sao? Cổ vương này thế mà lại nửa đêm canh ba leo lên giường nàng, muốn nàng nuôi chàng.
Nàng lập tức hiểu ngay, hoá ra phải dùng cách này để nuôi chàng...
3.6
Tác giả: Lãnh Tĩnh Lãnh Tĩnh Liễu
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Sinh con, Song tính, Sản nhũ, 1v1
Văn Án:
“Mộ Bạch, chàng có biết vì sao ta tên là Quân Mộc Hề không? Ở thế giới mà ta ra đời ấy.”
“Không. Vì sao?”
“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.”
(Trên núi có cây, cây có cành
Lòng ta có người, người có hay)
“Mộ Bạch, ta thích chàng.”
“Ta cũng tâm duyệt em.”
Câu chuyện về một tên xui xẻo vớ phải hệ thống thích hố cha, hắn phải công lược tên hòa thượng, cuối cùng tự bán mình cho y.
CP: Mộ Bạch × Quân Mộc Hề
Lãnh tình hòa thượng công (sủng nịch cường đại công) X ngoài mặt ngây thơ bên trong quyến rũ thụ
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Sinh con, Song tính, Sản nhũ, 1v1
Văn Án:
“Mộ Bạch, chàng có biết vì sao ta tên là Quân Mộc Hề không? Ở thế giới mà ta ra đời ấy.”
“Không. Vì sao?”
“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.”
(Trên núi có cây, cây có cành
Lòng ta có người, người có hay)
“Mộ Bạch, ta thích chàng.”
“Ta cũng tâm duyệt em.”
Câu chuyện về một tên xui xẻo vớ phải hệ thống thích hố cha, hắn phải công lược tên hòa thượng, cuối cùng tự bán mình cho y.
CP: Mộ Bạch × Quân Mộc Hề
Lãnh tình hòa thượng công (sủng nịch cường đại công) X ngoài mặt ngây thơ bên trong quyến rũ thụ
4.5
Đói quá, đói quá! Nhưng những lúc như vậy, nhịn một chút sẽ qua
Nếu nhịn đến mức không được, cậu sẽ miên man suy nghĩ, cậu nghĩ là con sâu trong bụng mình tham ăn quá đi mất!
CP: Trước tra sau thương vợ thương con thâm tình công X Mang thai bé con phải chịu đói đáng thương thụ
Truy thê thấy bà nội, HE
Nếu nhịn đến mức không được, cậu sẽ miên man suy nghĩ, cậu nghĩ là con sâu trong bụng mình tham ăn quá đi mất!
CP: Trước tra sau thương vợ thương con thâm tình công X Mang thai bé con phải chịu đói đáng thương thụ
Truy thê thấy bà nội, HE
4.8
Sau khi mẫu thân qua đời, thanh mai trúc mã của phụ thân chủ động đến ở trong nhà.
Về sau, phụ thân cũng qua đời.
Bà ta ngang nhiên chiếm lấy cửa tiệm của phụ thân, không cho ta và đệ đệ dính dáng đến việc làm ăn của gia đình, thậm chí còn cầm roi mây đuổi đánh đệ đệ ta khắp nơi.
Đến khi bà ta qua đời, ta và đệ đệ nhìn nhau cười.
Cười mãi, cười đến mức cả hai ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở.
Về sau, phụ thân cũng qua đời.
Bà ta ngang nhiên chiếm lấy cửa tiệm của phụ thân, không cho ta và đệ đệ dính dáng đến việc làm ăn của gia đình, thậm chí còn cầm roi mây đuổi đánh đệ đệ ta khắp nơi.
Đến khi bà ta qua đời, ta và đệ đệ nhìn nhau cười.
Cười mãi, cười đến mức cả hai ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở.
4.1
Nữ chính ôn nhu kiên cường & Nam chính bạch thiết hắc (ngoài sáng ngây thơ vô hại, bên trong mưu mô thâm sâu).
Năm Định An thứ mười tám, Tạ vương phủ gặp nạn, hai phụ tử Tạ vương tử trận sa trường, cả nhà trung liệt chỉ còn lại tiểu thư Tạ Dao may mắn sống sót. Hoàng đế thương xót cho nữ nhi của Tạ vương, hạ chỉ ban hôn gả Tạ Dao cho Thái tử Đông cung.
Tạ vương phủ sụp đổ, Tạ Dao như cánh bèo trôi nổi giữa dòng đời, sau khi chịu tang trăm ngày liền gả vào Đông cung.
Người người đều thương xót, kẻ kẻ đều cười nhạo.
Thương cho Tạ Dao mồ côi phụ mẫu, không nơi nương tựa, lại cười nhạo Thái tử ốm yếu b ệ nh t ậ t, Đông cung sớm muộn gì cũng đổi chủ, e là nàng gả cho kẻ ốm đau, rồi lại trở thành quả phụ đáng thương, cả đời độc sống bên cạnh bài vị phu quân.
Lúc mới vào Đông cung, Tạ Dao luôn khiêm nhường, muốn trở thành người mờ nhạt, chỉ mong cùng vị Thái tử ốm yếu kia giữ lễ với nhau, sau này đợi hắn qua đời hoặc đăng cơ, nàng cũng có thể sống yên ổn nửa đời còn lại.
Nào ngờ đâu, hôm nay Cố Trường Trạch lại lấy cớ đau đầu cho gọi nàng đến hầu hạ, lúc thì sốt cao, lúc lại ho ra m á u, nàng bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc hắn cả đêm, hai người đêm nào cũng ngủ chung giường.
Hôm sau, hắn lại khéo léo từ chối ý tốt của Hoàng đế muốn ban thêm thê thiếp cho hắn, nói rằng hắn bệnh nặng khó qua khỏi, không muốn liên lụy đến người khác, Đông cung chỉ cần có một mình Thái tử phi là đủ rồi.
Vì vậy, dân gian vừa than thở vị Thái tử bệnh tật này e là khó sống quá ba mươi, vừa đồn đại Thái tử sủng ái Thái tử phi, hai người như hình với bóng, thật là một đôi phu thê ân ái.
Tin đồn ngày càng lan xa, Tạ Dao lo lắng Thái tử sẽ mang tiếng xấu là “sợ thê tử”, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
Cố Trường Trạch dịu dàng cười với nàng:
“Ta bệnh nặng, không muốn liên lụy đến nàng, nếu sau này ta có mệnh hệ gì, nàng cứ tâu với phụ hoàng xin cho nàng được tự do. Chuyện đồn thổi bên ngoài chỉ là lời thêu dệt, nàng cứ yên tâm, ta sẽ cho người xử lý”.
Năm Định An thứ mười tám, Tạ vương phủ gặp nạn, hai phụ tử Tạ vương tử trận sa trường, cả nhà trung liệt chỉ còn lại tiểu thư Tạ Dao may mắn sống sót. Hoàng đế thương xót cho nữ nhi của Tạ vương, hạ chỉ ban hôn gả Tạ Dao cho Thái tử Đông cung.
Tạ vương phủ sụp đổ, Tạ Dao như cánh bèo trôi nổi giữa dòng đời, sau khi chịu tang trăm ngày liền gả vào Đông cung.
Người người đều thương xót, kẻ kẻ đều cười nhạo.
Thương cho Tạ Dao mồ côi phụ mẫu, không nơi nương tựa, lại cười nhạo Thái tử ốm yếu b ệ nh t ậ t, Đông cung sớm muộn gì cũng đổi chủ, e là nàng gả cho kẻ ốm đau, rồi lại trở thành quả phụ đáng thương, cả đời độc sống bên cạnh bài vị phu quân.
Lúc mới vào Đông cung, Tạ Dao luôn khiêm nhường, muốn trở thành người mờ nhạt, chỉ mong cùng vị Thái tử ốm yếu kia giữ lễ với nhau, sau này đợi hắn qua đời hoặc đăng cơ, nàng cũng có thể sống yên ổn nửa đời còn lại.
Nào ngờ đâu, hôm nay Cố Trường Trạch lại lấy cớ đau đầu cho gọi nàng đến hầu hạ, lúc thì sốt cao, lúc lại ho ra m á u, nàng bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc hắn cả đêm, hai người đêm nào cũng ngủ chung giường.
Hôm sau, hắn lại khéo léo từ chối ý tốt của Hoàng đế muốn ban thêm thê thiếp cho hắn, nói rằng hắn bệnh nặng khó qua khỏi, không muốn liên lụy đến người khác, Đông cung chỉ cần có một mình Thái tử phi là đủ rồi.
Vì vậy, dân gian vừa than thở vị Thái tử bệnh tật này e là khó sống quá ba mươi, vừa đồn đại Thái tử sủng ái Thái tử phi, hai người như hình với bóng, thật là một đôi phu thê ân ái.
Tin đồn ngày càng lan xa, Tạ Dao lo lắng Thái tử sẽ mang tiếng xấu là “sợ thê tử”, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
Cố Trường Trạch dịu dàng cười với nàng:
“Ta bệnh nặng, không muốn liên lụy đến nàng, nếu sau này ta có mệnh hệ gì, nàng cứ tâu với phụ hoàng xin cho nàng được tự do. Chuyện đồn thổi bên ngoài chỉ là lời thêu dệt, nàng cứ yên tâm, ta sẽ cho người xử lý”.
3.8
NỮ NHI QUỐC
Tác giả: Vũ Sơn Nhất Định Bất Hoá
Editor: Team Fukamidori
Thể loại: Truyện ngắn, cổ đại, huyền huyễn, tu tiên, nữ cường, nghịch tập, HE
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta sống trong một thế giới chỉ toàn nữ nhân.
Tu luyện đến cảnh giới Kim Đan, đứng đầu thiên hạ, sẽ được phi thăng lên thượng giới và trở thành nam nhân.
Nam nhân là đích đến của chúng ta, là mục tiêu cao thượng nhất mà chúng ta theo đuổi.
Ta nhân lúc tỷ tỷ tu luyện thành công đã theo dõi tỷ ấy đến tận nơi phi thăng và cải trang thành nam nhân theo như những gì ghi trong sách cổ.
Nhưng ta lại ngụy trang quá tốt, đến nơi phi thăng bị nhận nhầm và đưa lên thượng giới.
Lúc này, ta mới phát hiện ra, quy tắc của thế giới này chỉ là một trò đùa.
Kim Đan của nữ nhân ở thượng giới chẳng qua chỉ là một loại thuốc bổ mà thôi.
Tác giả: Vũ Sơn Nhất Định Bất Hoá
Editor: Team Fukamidori
Thể loại: Truyện ngắn, cổ đại, huyền huyễn, tu tiên, nữ cường, nghịch tập, HE
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta sống trong một thế giới chỉ toàn nữ nhân.
Tu luyện đến cảnh giới Kim Đan, đứng đầu thiên hạ, sẽ được phi thăng lên thượng giới và trở thành nam nhân.
Nam nhân là đích đến của chúng ta, là mục tiêu cao thượng nhất mà chúng ta theo đuổi.
Ta nhân lúc tỷ tỷ tu luyện thành công đã theo dõi tỷ ấy đến tận nơi phi thăng và cải trang thành nam nhân theo như những gì ghi trong sách cổ.
Nhưng ta lại ngụy trang quá tốt, đến nơi phi thăng bị nhận nhầm và đưa lên thượng giới.
Lúc này, ta mới phát hiện ra, quy tắc của thế giới này chỉ là một trò đùa.
Kim Đan của nữ nhân ở thượng giới chẳng qua chỉ là một loại thuốc bổ mà thôi.
4.4
Truyện Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng của tác giả Đại Quả Lạp kể về Tiêu Hề Hề không hề đoán được mình lại xuyên về cổ đại, còn trở thành tiểu lão bà của Thái Tử.
Kịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi!
Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi!
Tranh sủng là gì? Không bao giờ!
Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống!
Nhưng điều nàng không ngờ là, Thái Tử cao lãnh lại thích nàng ở điểm này?!
Kịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi!
Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi!
Tranh sủng là gì? Không bao giờ!
Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống!
Nhưng điều nàng không ngờ là, Thái Tử cao lãnh lại thích nàng ở điểm này?!
3.1
Tác giả: Mộc Yêu Nhiêu
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Hài Hước, Cung Đấu
Team dịch: Bé Ngọt Ngào
Giới thiệu
Thái tử và thái tử phi thập phần ân ái.
Nhưng ta là thứ phi của thái tử.
Cười chếc mất. Ta gả vào phủ thái tử ba năm, cũng ăn cẩu lương của họ suốt ba năm.
Thái tử cùng thái tử phi ngắm trăng, ta ngồi bên cạnh ăn bánh trung thu, chỉ để lại nhân thập cẩm cho họ.
Thái tử cùng thái tử phi ra ngoài du hồ, ta ở phía trước ngắt hoa, khi họ tới nơi thì trong hồ sen chỉ còn một chiếc lá.
Thái tử cùng thái tử phi đối thơ, ta ở phía sau đọc thuộc lòng Đường thi tam bách thủ, không khoan nhượng khiến thơ thái tử vừa viết biến thành một mớ hỗn độn.
Cuối cùng thái tử rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, mỉm cười vẫy tay gọi ta lại, ân cần nói với ta một chữ:
“Cút.”
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Hài Hước, Cung Đấu
Team dịch: Bé Ngọt Ngào
Giới thiệu
Thái tử và thái tử phi thập phần ân ái.
Nhưng ta là thứ phi của thái tử.
Cười chếc mất. Ta gả vào phủ thái tử ba năm, cũng ăn cẩu lương của họ suốt ba năm.
Thái tử cùng thái tử phi ngắm trăng, ta ngồi bên cạnh ăn bánh trung thu, chỉ để lại nhân thập cẩm cho họ.
Thái tử cùng thái tử phi ra ngoài du hồ, ta ở phía trước ngắt hoa, khi họ tới nơi thì trong hồ sen chỉ còn một chiếc lá.
Thái tử cùng thái tử phi đối thơ, ta ở phía sau đọc thuộc lòng Đường thi tam bách thủ, không khoan nhượng khiến thơ thái tử vừa viết biến thành một mớ hỗn độn.
Cuối cùng thái tử rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, mỉm cười vẫy tay gọi ta lại, ân cần nói với ta một chữ:
“Cút.”
3.7
Tác giả: 抹茶时光
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Nhóc Miko
Giới thiệu
Thái Tử đem lòng yêu cô gái câm đã từng cứu hắn và nhất quyết muốn từ hôn với ta.
Dù bị từ hôn, ta vẫn tốt bụng khuyên hắn: “Cô gái này chỉ có một mình, không nơi nương tựa, trước mắt điện hạ nên nạp nàng ta làm thiếp”
Nàng ta nghe xong cảm thấy bị sỉ nhục nên xấu hổ tự sát.
Mười năm sau khi Thái Tử ngồi vững trên ngai vàng, việc đầu tiên hắn làm là phế Hậu, diệt cả gia tộc của ta với lý do: "Đây là do các ngươi nợ Nhược Nhược."
Lúc tỉnh lại trong chính tiệc rượu mừng sinh nhật tuổi mười sáu của mình, Hoàng Thượng ngồi phía trên hỏi ta có mong ước gì không, ta liền đáp:
“Mong ước duy nhất của thần là Thái Tử điện hạ và Liễu cô nương được… bạc đầu giai lão, vĩnh viễn đồng tâm.”
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Nhóc Miko
Giới thiệu
Thái Tử đem lòng yêu cô gái câm đã từng cứu hắn và nhất quyết muốn từ hôn với ta.
Dù bị từ hôn, ta vẫn tốt bụng khuyên hắn: “Cô gái này chỉ có một mình, không nơi nương tựa, trước mắt điện hạ nên nạp nàng ta làm thiếp”
Nàng ta nghe xong cảm thấy bị sỉ nhục nên xấu hổ tự sát.
Mười năm sau khi Thái Tử ngồi vững trên ngai vàng, việc đầu tiên hắn làm là phế Hậu, diệt cả gia tộc của ta với lý do: "Đây là do các ngươi nợ Nhược Nhược."
Lúc tỉnh lại trong chính tiệc rượu mừng sinh nhật tuổi mười sáu của mình, Hoàng Thượng ngồi phía trên hỏi ta có mong ước gì không, ta liền đáp:
“Mong ước duy nhất của thần là Thái Tử điện hạ và Liễu cô nương được… bạc đầu giai lão, vĩnh viễn đồng tâm.”
4.5
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tu chân, xuyên sách, sảng văn, chủ thụ, cường cường, nhẹ nhàng, 1v1, HE
1. Tống Diễn xuyên không, trở thành một nhân vật quần chúng vô danh vô phận trong một cuốn sách, vừa mới cưới một nam thê. Dù cuộc hôn nhân này không mấy vừa ý, nhưng chỉ cần tránh xa cốt truyện, thì sống một đời yên ổn cũng không vấn đề gì. Tống Diễn tính cách bình dị, thích nghi với mọi hoàn cảnh, biết thê tử cũng không ưa mình nên coi như có thêm người đồng hành qua ngày, sống cũng thoải mái tự tại.
Đáng tiếc trời chẳng chiều lòng người. Trong một lần ngoài ý muốn, thê tử của Tống Diễn chết dưới tay Ma tộc. Sau đó Ma quân xuất quan, khiến hai giới Tiên – Phàm chìm trong chiến tranh.
Tống Diễn cũng bị cuốn vào vòng xoáy này. Trong một trận chiến với Ma tộc, y không may bị bắt rồi được áp giải lên núi Táng Hồn cùng những tù binh khác. Tại đây y gặp Ma quân Tịch Vô Quy, kẻ được đồn đại là lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cùng hung bạo.
2. Khi Ma Quân Tịch Vô Quy lịch kiếp đã bị ép gả cho một tên công tử bột ăn chơi trác táng. Sau khi khôi phục trí nhớ, ký ức của kiếp ấy trở thành vết nhơ hắn muốn giấu kín. Hắn thề nếu gặp lại kẻ kia, hắn sẽ băm nát y thành nghìn mảnh!
Chẳng bao lâu sau, hai giới Tiên – Phàm lần lượt thua trận dưới tay hắn. Một ngày nọ, thuộc hạ mang một nhóm tù binh lên núi. Hắn chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra khuôn mặt quen thuộc trong đám đông kia.
Thế nhưng trước khi ra tay, hắn nghĩ: Nếu cứ giết tên này dễ dàng thế, chẳng phải quá hời cho y ư? Sao người động lòng trước phải là bản quân? Phải khiến y cũng rung động rồi giết mới hả lòng hả dạ chứ!
3. Trăm năm sau, thiên hạ đều biết Tiên tôn Tống Diễn tuy không có xuất thân hiển hách, nhưng đã một tay xoay chuyển càn khôn, cứu Tam giới khỏi nguy nan. Ngay cả Ma quân Tịch Vô Quy – kẻ ngông nghênh tàn bạo – cũng phải nể mặt mà nhún nhường trước y, chẳng trách lại có lời đồn Ma quân từng bại dưới tay Tiên tôn.
Nhưng chẳng ai biết, vị Tiên tôn được kính nể ấy khi không có ai nhìn thấy, lại bị Ma Quân ôm chặt trong lòng, nắm eo mà truy hỏi hết lần này đến lần khác: “Nói! Ngày xưa ngươi có từng yêu ta không?”
Tống Diễn: “… Ngươi buông ra trước đã, có gì từ từ nói.”
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Đôi lời từ tác giả: Tống Diễn (thụ) & Tịch Vô Quy (công), không ngược, không ngược, không ngược, HE.
Không có tình tiết công giết thụ, công cứng miệng số một, còn cứng gì số hai thì các bà tự hiểu. =))
Tóm tắt: Vợ cũ đã chết của tôi là Ma quân.
Thông điệp: Ở hiền gặp lành.
1. Tống Diễn xuyên không, trở thành một nhân vật quần chúng vô danh vô phận trong một cuốn sách, vừa mới cưới một nam thê. Dù cuộc hôn nhân này không mấy vừa ý, nhưng chỉ cần tránh xa cốt truyện, thì sống một đời yên ổn cũng không vấn đề gì. Tống Diễn tính cách bình dị, thích nghi với mọi hoàn cảnh, biết thê tử cũng không ưa mình nên coi như có thêm người đồng hành qua ngày, sống cũng thoải mái tự tại.
Đáng tiếc trời chẳng chiều lòng người. Trong một lần ngoài ý muốn, thê tử của Tống Diễn chết dưới tay Ma tộc. Sau đó Ma quân xuất quan, khiến hai giới Tiên – Phàm chìm trong chiến tranh.
Tống Diễn cũng bị cuốn vào vòng xoáy này. Trong một trận chiến với Ma tộc, y không may bị bắt rồi được áp giải lên núi Táng Hồn cùng những tù binh khác. Tại đây y gặp Ma quân Tịch Vô Quy, kẻ được đồn đại là lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cùng hung bạo.
2. Khi Ma Quân Tịch Vô Quy lịch kiếp đã bị ép gả cho một tên công tử bột ăn chơi trác táng. Sau khi khôi phục trí nhớ, ký ức của kiếp ấy trở thành vết nhơ hắn muốn giấu kín. Hắn thề nếu gặp lại kẻ kia, hắn sẽ băm nát y thành nghìn mảnh!
Chẳng bao lâu sau, hai giới Tiên – Phàm lần lượt thua trận dưới tay hắn. Một ngày nọ, thuộc hạ mang một nhóm tù binh lên núi. Hắn chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra khuôn mặt quen thuộc trong đám đông kia.
Thế nhưng trước khi ra tay, hắn nghĩ: Nếu cứ giết tên này dễ dàng thế, chẳng phải quá hời cho y ư? Sao người động lòng trước phải là bản quân? Phải khiến y cũng rung động rồi giết mới hả lòng hả dạ chứ!
3. Trăm năm sau, thiên hạ đều biết Tiên tôn Tống Diễn tuy không có xuất thân hiển hách, nhưng đã một tay xoay chuyển càn khôn, cứu Tam giới khỏi nguy nan. Ngay cả Ma quân Tịch Vô Quy – kẻ ngông nghênh tàn bạo – cũng phải nể mặt mà nhún nhường trước y, chẳng trách lại có lời đồn Ma quân từng bại dưới tay Tiên tôn.
Nhưng chẳng ai biết, vị Tiên tôn được kính nể ấy khi không có ai nhìn thấy, lại bị Ma Quân ôm chặt trong lòng, nắm eo mà truy hỏi hết lần này đến lần khác: “Nói! Ngày xưa ngươi có từng yêu ta không?”
Tống Diễn: “… Ngươi buông ra trước đã, có gì từ từ nói.”
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Đôi lời từ tác giả: Tống Diễn (thụ) & Tịch Vô Quy (công), không ngược, không ngược, không ngược, HE.
Không có tình tiết công giết thụ, công cứng miệng số một, còn cứng gì số hai thì các bà tự hiểu. =))
Tóm tắt: Vợ cũ đã chết của tôi là Ma quân.
Thông điệp: Ở hiền gặp lành.
3.5
Nhẹ nhàng hỏi sư tôn, đồ nhi có đẹp không?
Vân Châu ở bên cạnh Lâm Phong Ý chờ đợi hơn mười năm, mơ ước xưa nay không phải là quyền lợi danh vọng chí cao vô thượng mà là phân nửa chiếc giường của sư tôn y.
Vân Châu ở bên cạnh Lâm Phong Ý chờ đợi hơn mười năm, mơ ước xưa nay không phải là quyền lợi danh vọng chí cao vô thượng mà là phân nửa chiếc giường của sư tôn y.
3.9
Tác Giả: Lão Ti Cơ Lưu Tô
Editor: Yulsosexy
Thể Loại: Cao H, H cổ đại, điền văn, bách hợp, tình hữu độc chung
Văn Án:
Danh môn khuê tú Thẩm Tịnh Xu đêm đó xuất giá, bị nữ tử thần bí cưỡng ép đoạt đi, sau đó... muốn chạy cũng không chạy thoát được con đường bị thao.
Editor: Yulsosexy
Thể Loại: Cao H, H cổ đại, điền văn, bách hợp, tình hữu độc chung
Văn Án:
Danh môn khuê tú Thẩm Tịnh Xu đêm đó xuất giá, bị nữ tử thần bí cưỡng ép đoạt đi, sau đó... muốn chạy cũng không chạy thoát được con đường bị thao.
4.4
Bùi thế tử ra ngoài không xem lịch, vô tình gặp một nữ tử rơi xuống nước liền tốt bụng ra tay cứu giúp, nhưng không ngờ lại bị nàng tay chân quấn lấy, nói thế nào cũng muốn lấy thân báo đáp.
Như mong muốn gả cho Bùi Tri Diễn xong, Quý Ương mới phát hiện phu quân lạnh lùng vô tình này sao lại khác hẳn với kiếp trước.
"Phu quân, ta đau lưng." Quý Ương uốn éo thắt lưng, đợi chờ hắn ôm vào lòng.
Bùi Tri Diễn chỉ liếc nhìn một cái: "Ngồi không đúng tư thế."
Quý Ương vẫn không hiểu nổi rốt cuộc sai ở đâu.
Cho đến khi cung đình tổ chức yến tiệc, một tiếng "Biểu muội", xé rách sự giả vờ thanh nhã lạnh lùng của Bùi Tri Diễn.
Đêm đó, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang say ngủ của Quý Ương, ánh mắt âm trầm: "Nàng lại muốn vì hắn mà phản bội ta?"
"Ta không nỡ động vào nàng, nhưng nàng xem ta có buông tha cho gã không."
Kiếp trước nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm, Bùi Tri Diễn đến giờ vẫn nhớ rõ. Hắn đã nghĩ ra hàng vạn cách trừng phạt Quý Ương, cũng từng nghĩ sẽ cùng nàng từ đây đoạn tuyệt.
Nhưng đến khi gặp lại lần nữa, hắn đã hiểu ra, nếu không thể từ bỏ, thì hãy để nàng cả đời ở bên hắn, yêu hắn.
Như mong muốn gả cho Bùi Tri Diễn xong, Quý Ương mới phát hiện phu quân lạnh lùng vô tình này sao lại khác hẳn với kiếp trước.
"Phu quân, ta đau lưng." Quý Ương uốn éo thắt lưng, đợi chờ hắn ôm vào lòng.
Bùi Tri Diễn chỉ liếc nhìn một cái: "Ngồi không đúng tư thế."
Quý Ương vẫn không hiểu nổi rốt cuộc sai ở đâu.
Cho đến khi cung đình tổ chức yến tiệc, một tiếng "Biểu muội", xé rách sự giả vờ thanh nhã lạnh lùng của Bùi Tri Diễn.
Đêm đó, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang say ngủ của Quý Ương, ánh mắt âm trầm: "Nàng lại muốn vì hắn mà phản bội ta?"
"Ta không nỡ động vào nàng, nhưng nàng xem ta có buông tha cho gã không."
Kiếp trước nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm, Bùi Tri Diễn đến giờ vẫn nhớ rõ. Hắn đã nghĩ ra hàng vạn cách trừng phạt Quý Ương, cũng từng nghĩ sẽ cùng nàng từ đây đoạn tuyệt.
Nhưng đến khi gặp lại lần nữa, hắn đã hiểu ra, nếu không thể từ bỏ, thì hãy để nàng cả đời ở bên hắn, yêu hắn.
3.7
Tác giả: Đậu Phộng
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta là Ngọc Tử Hành, ba tuổi mồ côi mẹ, năm tuổi mất cha, sáu tuổi tổ mẫu cũng qua đời, đúng là phượng hoàng trong loài người!
À không, phải là sao chổi chiếu mệnh thì đúng hơn!
Bá phụ liều mình nuôi ta đến năm mười ba tuổi, kết quả là, vừa mới bàn chuyện kết thân với trưởng nam của Đường phủ phía Nam thì hắn ta sốt cao mà chết.
Bàn chuyện với thế tử Trần hầu Tây Kinh thì hắn ta lại ngã ngựa mà mất...
Những chuyện này khiến cả Đại Yến nghe đến tên ta là kinh hãi.
Cho nên mới có câu nói ở Đại Yến rằng có hai vị họ Ngọc có thể dỗ trẻ con khóc đêm: Một là Ngọc tướng quân đến đánh đòn ngươi. Hai là Ngọc Tử Hành muốn làm thê tử ngươi.
À, Ngọc tướng quân chính là bá phụ ta, cho nên có thể nói là Ngọc gia chúng ta rất có tiếng tăm trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ.
Đương nhiên, thuộc hạ của bá phụ ta nhiều vô số kể, biết bao người đã cùng ông vào sinh ra tử, cũng không phải không có người bằng lòng hy sinh con trai mình để thỏa mãn nguyện vọng gả ta đi của bá phụ.
Nhưng họ đều là những người đã từng bế ẵm, mua kẹo cho ta khi ta còn bé, ta không nỡ để họ mất con khi tuổi đã xế chiều, nên đã từ chối từng người một.
Ta vẫn luôn nghĩ chắc mình không gả đi được, nên năm mười tám tuổi đã tự mình đến Ngọc Hoa Quan tìm đạo trưởng, hỏi xem có cách nào để xuất gia làm đạo cô không.
Ai ngờ, ta lại gặp Thái hậu ở đó.
Thái hậu cùng ta uống trà, bàn luận về việc tu sửa Ngọc Hoa Quan, rồi ban thưởng cho ta một chiếc vòng.
Sau đó, một đạo thánh chỉ ban xuống, ta bỗng chốc trở thành Ngọc Chiêu Nghi trong hậu cung.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta là Ngọc Tử Hành, ba tuổi mồ côi mẹ, năm tuổi mất cha, sáu tuổi tổ mẫu cũng qua đời, đúng là phượng hoàng trong loài người!
À không, phải là sao chổi chiếu mệnh thì đúng hơn!
Bá phụ liều mình nuôi ta đến năm mười ba tuổi, kết quả là, vừa mới bàn chuyện kết thân với trưởng nam của Đường phủ phía Nam thì hắn ta sốt cao mà chết.
Bàn chuyện với thế tử Trần hầu Tây Kinh thì hắn ta lại ngã ngựa mà mất...
Những chuyện này khiến cả Đại Yến nghe đến tên ta là kinh hãi.
Cho nên mới có câu nói ở Đại Yến rằng có hai vị họ Ngọc có thể dỗ trẻ con khóc đêm: Một là Ngọc tướng quân đến đánh đòn ngươi. Hai là Ngọc Tử Hành muốn làm thê tử ngươi.
À, Ngọc tướng quân chính là bá phụ ta, cho nên có thể nói là Ngọc gia chúng ta rất có tiếng tăm trong việc dạy dỗ trẻ nhỏ.
Đương nhiên, thuộc hạ của bá phụ ta nhiều vô số kể, biết bao người đã cùng ông vào sinh ra tử, cũng không phải không có người bằng lòng hy sinh con trai mình để thỏa mãn nguyện vọng gả ta đi của bá phụ.
Nhưng họ đều là những người đã từng bế ẵm, mua kẹo cho ta khi ta còn bé, ta không nỡ để họ mất con khi tuổi đã xế chiều, nên đã từ chối từng người một.
Ta vẫn luôn nghĩ chắc mình không gả đi được, nên năm mười tám tuổi đã tự mình đến Ngọc Hoa Quan tìm đạo trưởng, hỏi xem có cách nào để xuất gia làm đạo cô không.
Ai ngờ, ta lại gặp Thái hậu ở đó.
Thái hậu cùng ta uống trà, bàn luận về việc tu sửa Ngọc Hoa Quan, rồi ban thưởng cho ta một chiếc vòng.
Sau đó, một đạo thánh chỉ ban xuống, ta bỗng chốc trở thành Ngọc Chiêu Nghi trong hậu cung.
4.4
Năm thứ ba gả cho Bùi Tịch, có một vị quý nhân tới từ kinh đô.
Nàng nói cho ta biết, Bùi Tịch chính là đương kim thái tử.
Mà nàng, mới là thê tử của Bùi Tịch.
Nàng nói cho ta biết, Bùi Tịch chính là đương kim thái tử.
Mà nàng, mới là thê tử của Bùi Tịch.
4.2
Tác giả: Duy Hòa Tống Tử
Độ dài: 96 chương + 6 ngoại truyện
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Cưới trước yêu sau, Quyền đấu, Kim bài đề cử🏅, Kim bảng🎖
Giới thiệu:
Phủ Công chúa mở yến tiệc, trong một tòa điện hẻo lánh, Hạ Lan Từ siết chặt lòng bàn tay cố vịn vào tường, vô tình gặp phải tân khoa Trạng nguyên Lục Vô Ưu cũng đang xộc xệch đi tới.
Một người mềm mại vô lực, một người sắc mặt đỏ bừng.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy được tia tuyệt vọng trong mắt đối phương.
“Ta đi trước đây…”
“Ta đi hướng bên kia…”
Nhưng càng tuyệt vọng hơn chính là, cách đó không xa còn có thể nghe thấy tiếng thị nữ của Công chúa và tùy tùng của Nhị Hoàng tử đang tìm kiếm hai người họ.
Hạ Lan Từ cắn môi: “Hay là huynh thử đi theo Công chúa?”
Lục Vô Ưu cố kiềm chế: “Ta thấy con người Nhị Hoàng tử cũng không tệ.”
Hạ Lan Từ: “Còn nói nữa thì chỉ có hai chúng ta chịu thiệt thôi!”
Lục Vô Ưu nhắm mắt: “Vậy thì hai bên đều chịu thiệt đi.”
Hạ Lan Từ: “…”
***
Sau đêm đó, cả hai đã mất hết trong sạch, buộc lòng phải thành hôn. Song, địch mạnh rình mò khắp nơi, cuộc hôn nhân này khó khăn lắm mới thành.
Một bên là Nhị Hoàng tử ngóng trông nàng góa bụi như hổ rình mồi; một bên là Công chúa vẻ mặt âm u, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nàng.
Hạ Lan Từ: “… Chàng chịu đựng được không?”
Lục Vô Ưu: “Chịu không được cũng phải chịu, bảo ta lấy vợ ta cũng đã lấy rồi, tương lai sau này ta còn muốn làm quyền thần, ta không thể gục ngã ở đây được.”
Hạ Lan Từ: “Vậy chàng cố gắng lên! Phải trông cậy vào chàng rồi!”.
Lục Vô Ưu: “…”
***
Nhiều năm về sau, Lục Vô Ưu đã trở thành Nội các Thủ phụ – địa vị cao nhất trong các đại thần, nắm quyền hành bậc nhất, lúc này chợt nhớ lại quá khứ.
Đệ tử xin hắn chỉ bảo, hỏi hắn làm sao để đi đến được ngày hôm nay.
Lục Thủ phụ thầm nghĩ, chỉ cần cưới một phu nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thường xuyên bị người ta ngấp nghé thì sẽ có động lực để tiến bộ mà thôi.
Độ dài: 96 chương + 6 ngoại truyện
Thể loại: Cổ đại, Cung đình hầu tước, Cưới trước yêu sau, Quyền đấu, Kim bài đề cử🏅, Kim bảng🎖
Giới thiệu:
Phủ Công chúa mở yến tiệc, trong một tòa điện hẻo lánh, Hạ Lan Từ siết chặt lòng bàn tay cố vịn vào tường, vô tình gặp phải tân khoa Trạng nguyên Lục Vô Ưu cũng đang xộc xệch đi tới.
Một người mềm mại vô lực, một người sắc mặt đỏ bừng.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy được tia tuyệt vọng trong mắt đối phương.
“Ta đi trước đây…”
“Ta đi hướng bên kia…”
Nhưng càng tuyệt vọng hơn chính là, cách đó không xa còn có thể nghe thấy tiếng thị nữ của Công chúa và tùy tùng của Nhị Hoàng tử đang tìm kiếm hai người họ.
Hạ Lan Từ cắn môi: “Hay là huynh thử đi theo Công chúa?”
Lục Vô Ưu cố kiềm chế: “Ta thấy con người Nhị Hoàng tử cũng không tệ.”
Hạ Lan Từ: “Còn nói nữa thì chỉ có hai chúng ta chịu thiệt thôi!”
Lục Vô Ưu nhắm mắt: “Vậy thì hai bên đều chịu thiệt đi.”
Hạ Lan Từ: “…”
***
Sau đêm đó, cả hai đã mất hết trong sạch, buộc lòng phải thành hôn. Song, địch mạnh rình mò khắp nơi, cuộc hôn nhân này khó khăn lắm mới thành.
Một bên là Nhị Hoàng tử ngóng trông nàng góa bụi như hổ rình mồi; một bên là Công chúa vẻ mặt âm u, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nàng.
Hạ Lan Từ: “… Chàng chịu đựng được không?”
Lục Vô Ưu: “Chịu không được cũng phải chịu, bảo ta lấy vợ ta cũng đã lấy rồi, tương lai sau này ta còn muốn làm quyền thần, ta không thể gục ngã ở đây được.”
Hạ Lan Từ: “Vậy chàng cố gắng lên! Phải trông cậy vào chàng rồi!”.
Lục Vô Ưu: “…”
***
Nhiều năm về sau, Lục Vô Ưu đã trở thành Nội các Thủ phụ – địa vị cao nhất trong các đại thần, nắm quyền hành bậc nhất, lúc này chợt nhớ lại quá khứ.
Đệ tử xin hắn chỉ bảo, hỏi hắn làm sao để đi đến được ngày hôm nay.
Lục Thủ phụ thầm nghĩ, chỉ cần cưới một phu nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành thường xuyên bị người ta ngấp nghé thì sẽ có động lực để tiến bộ mà thôi.
4.2
Nguyễn gia bị hãm hại, một sáng cửa nát nhà tan, chỉ còn lại Nguyễn Du, một cô nương mồ côi, được Tống gia đã cùng định hôn từ nhỏ đưa về Thục Trung.
Nguyễn Du xinh đẹp, tính tình cũng dịu dàng, giọng điệu khi nói chuyện mềm mại ngọt ngào, đặc biệt được Tống lão phu nhân yêu quý, coi nàng như tôn nữ ruột thịt mà cưng chiều.
Tống Hà, tiểu bá vương của Tống gia, nổi tiếng là kẻ quần là áo lụa ở Thục Trung, không bao giờ ở nhà, rất ghét những tiểu cô nương nũng nịu.
- -------
“Ngươi tên gì?” Tống Hà hỏi.
Nguyễn Du thấp giọng đáp nhỏ: “Nguyễn Du.”
“Nguyễn Ngư?” Tống Hà nhíu mày, trong lòng càng khinh thường hơn.
Nguyễn gia không biết đặt tên thế nào, lại gọi là ‘Ngư’. Nàng là ngư, hắn là hà, vậy chẳng phải nàng không thể rời khỏi hắn sao?
- -------
Khi Nguyễn Du lần đầu gặp Tống Hà, hắn đã đe dọa nàng: “Nếu ngươi dám gả cho ta, ta sẽ khiến ngươi khóc.”
Sau đó, Tống Hà ôm nàng, khi thấy mắt nàng đỏ hoe, hắn dịu dàng nói: “Ta mang cả mạng sống đều dâng cho nàng, nàng đừng khóc được không?”
- -------
Đây là câu chuyện về một kẻ lãng tử biết quay đầu, ta trời sinh vốn dĩ phóng túng bất kham, nhưng sẵn lòng vì nàng hãm sâu vào vũng bùn.
Note: Nữ biết y thuật, nam biết điều tra phá án.
Nguyễn Du xinh đẹp, tính tình cũng dịu dàng, giọng điệu khi nói chuyện mềm mại ngọt ngào, đặc biệt được Tống lão phu nhân yêu quý, coi nàng như tôn nữ ruột thịt mà cưng chiều.
Tống Hà, tiểu bá vương của Tống gia, nổi tiếng là kẻ quần là áo lụa ở Thục Trung, không bao giờ ở nhà, rất ghét những tiểu cô nương nũng nịu.
- -------
“Ngươi tên gì?” Tống Hà hỏi.
Nguyễn Du thấp giọng đáp nhỏ: “Nguyễn Du.”
“Nguyễn Ngư?” Tống Hà nhíu mày, trong lòng càng khinh thường hơn.
Nguyễn gia không biết đặt tên thế nào, lại gọi là ‘Ngư’. Nàng là ngư, hắn là hà, vậy chẳng phải nàng không thể rời khỏi hắn sao?
- -------
Khi Nguyễn Du lần đầu gặp Tống Hà, hắn đã đe dọa nàng: “Nếu ngươi dám gả cho ta, ta sẽ khiến ngươi khóc.”
Sau đó, Tống Hà ôm nàng, khi thấy mắt nàng đỏ hoe, hắn dịu dàng nói: “Ta mang cả mạng sống đều dâng cho nàng, nàng đừng khóc được không?”
- -------
Đây là câu chuyện về một kẻ lãng tử biết quay đầu, ta trời sinh vốn dĩ phóng túng bất kham, nhưng sẵn lòng vì nàng hãm sâu vào vũng bùn.
Note: Nữ biết y thuật, nam biết điều tra phá án.
3.8
Tin xấu là ta bị bán vào Ngô gia làm việc cần mẫn ba bốn năm, vừa mới được sống những ngày tháng an nhàn thì Ngô gia bị tịch thu gia sản.
Còn tin tốt là Ngô gia được đại xá, người nhà được tha, ngay cả lão gia cũng không phải chết.
Tin tốt hơn nữa là nhà ta ở Ninh Cổ Tháp...
Còn tin tốt là Ngô gia được đại xá, người nhà được tha, ngay cả lão gia cũng không phải chết.
Tin tốt hơn nữa là nhà ta ở Ninh Cổ Tháp...
3.6
Tác giả: Ngày ngày ăn cá
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Diệu Diệu Thần Kỳ
Giới thiệu:
Kiếp trước, Dương Vũ Phi tâm cao khí ngạo, nhìn người không rõ, bị tên hôn phu cặn bã cùng cô em họ trà xanh liên thủ hãm hại, khiến người chồng yêu thương nàng sâu đậm chết thảm, bản thân nàng đang mang thai chín tháng cũng một xác hai mạng, bị hành hạ đến chết. Mang theo mối hận ngập trời và sát khí trùng trùng, nàng trọng sinh trở về, quay lại cái ngày bị hãm hại có tư tình với Thế tử Trấn Nam Vương - Diêu Minh Cẩn.
Nàng gan dạ cẩn thận, từng bước hóa giải mọi mưu kế, tránh được sự hãm hại của hôn phu, cứu được Thế tử Trấn Nam Vương cũng đang bị người ta tính kế, bảo toàn danh dự cho cả nàng và Diêu Minh Cẩn. Nàng lập tức vạch trần mối quan hệ mờ ám của hôn phu và cô em họ trà xanh trước mặt mọi người, đóng đinh bọn họ vào cột nhục nhã, biến thành trò cười cho thiên hạ.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Diệu Diệu Thần Kỳ
Giới thiệu:
Kiếp trước, Dương Vũ Phi tâm cao khí ngạo, nhìn người không rõ, bị tên hôn phu cặn bã cùng cô em họ trà xanh liên thủ hãm hại, khiến người chồng yêu thương nàng sâu đậm chết thảm, bản thân nàng đang mang thai chín tháng cũng một xác hai mạng, bị hành hạ đến chết. Mang theo mối hận ngập trời và sát khí trùng trùng, nàng trọng sinh trở về, quay lại cái ngày bị hãm hại có tư tình với Thế tử Trấn Nam Vương - Diêu Minh Cẩn.
Nàng gan dạ cẩn thận, từng bước hóa giải mọi mưu kế, tránh được sự hãm hại của hôn phu, cứu được Thế tử Trấn Nam Vương cũng đang bị người ta tính kế, bảo toàn danh dự cho cả nàng và Diêu Minh Cẩn. Nàng lập tức vạch trần mối quan hệ mờ ám của hôn phu và cô em họ trà xanh trước mặt mọi người, đóng đinh bọn họ vào cột nhục nhã, biến thành trò cười cho thiên hạ.
4.1
Cảnh Dực đang say ngủ, bỗng trong mơ thấy một con vịt quay vàng ươm, thơm ngậy. Cơn đói kéo đến, hắn từ từ tỉnh giấc, mơ màng mở mắt, giường bên cạnh chỉ còn trống trơn, trơ trọi mỗi mình hắn.
Hôm qua dường như hắn đã thành thân...
Phải không?
Cảnh Dực còn chưa kịp ngẫm lại, bên giường đã vang lên giọng nói già nua nhưng rõ ràng, "Gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh!"
Là tiếng của Tề thúc, đại quản gia thứ hai của Cảnh phủ, người đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ. Lão gia tử từng nói, chờ khi hắn thành thân, sẽ để Tề thúc sang giúp lo liệu mọi việc.
Cũng may là hắn biết tân nương là ai.
Tân nương là tam tiểu thư nhà Lãnh đại tướng quân đối diện, đang giữ chức nữ bộ đầu dưới trướng An Vương ở Hình Bộ, cũng chính là ánh trăng trong lòng hắn bấy lâu.
Dù sao cũng là chuyện tốt, bao năm mong nhớ cuối cùng cũng cưới được người trong lòng, đáng giá để ăn một bữa no nê.
Cảnh Dực nhắm mắt lại, thoải mái lăn lộn trong chăn, cuộn mình trong tấm chăn gấm đỏ thẫm, rồi uể oải nói, "Tề thúc, ta đói bụng..."
Tề thúc mặt đầy u sầu, nhét bộ y phục mới đỏ rực vào chăn của Cảnh Dực, "Gia, cả nhà đều đói rồi... Phu nhân sáng sớm đã ra nghiêm lệnh, đợi ngài tỉnh phải chép xong một lượt 《Liệt Nữ Truyện》, trong phủ mới được nhóm bếp nấu cơm. Ai dám lén ăn một miếng dưa leo cũng bị đuổi ra ngoài, ngài không chịu nổi mà chép sách, e là cả phủ sẽ chết đói mất thôi!"
Hôm qua dường như hắn đã thành thân...
Phải không?
Cảnh Dực còn chưa kịp ngẫm lại, bên giường đã vang lên giọng nói già nua nhưng rõ ràng, "Gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh!"
Là tiếng của Tề thúc, đại quản gia thứ hai của Cảnh phủ, người đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ. Lão gia tử từng nói, chờ khi hắn thành thân, sẽ để Tề thúc sang giúp lo liệu mọi việc.
Cũng may là hắn biết tân nương là ai.
Tân nương là tam tiểu thư nhà Lãnh đại tướng quân đối diện, đang giữ chức nữ bộ đầu dưới trướng An Vương ở Hình Bộ, cũng chính là ánh trăng trong lòng hắn bấy lâu.
Dù sao cũng là chuyện tốt, bao năm mong nhớ cuối cùng cũng cưới được người trong lòng, đáng giá để ăn một bữa no nê.
Cảnh Dực nhắm mắt lại, thoải mái lăn lộn trong chăn, cuộn mình trong tấm chăn gấm đỏ thẫm, rồi uể oải nói, "Tề thúc, ta đói bụng..."
Tề thúc mặt đầy u sầu, nhét bộ y phục mới đỏ rực vào chăn của Cảnh Dực, "Gia, cả nhà đều đói rồi... Phu nhân sáng sớm đã ra nghiêm lệnh, đợi ngài tỉnh phải chép xong một lượt 《Liệt Nữ Truyện》, trong phủ mới được nhóm bếp nấu cơm. Ai dám lén ăn một miếng dưa leo cũng bị đuổi ra ngoài, ngài không chịu nổi mà chép sách, e là cả phủ sẽ chết đói mất thôi!"
4.1
Chuyện xưa về tiên tu gặp nạn cùng sơn phu.
…
Tiên tu mỹ công x Sơn dã lô đỉnh tráng thụ.
…
Tiên tu mỹ công x Sơn dã lô đỉnh tráng thụ.
3.6
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, SE, OE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Dưỡng thành, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1
Sát thủ hoàng gia x Kỹ nữ hắn nuôi dưỡng
Vinh Tiểu Nguyệt chưa từng nghĩ tới có một ngày nàng sẽ thích làm loại việc này, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình cũng có thể được cứu rỗi.
***
CẢNH BÁO:
1. SE SE SE (chuyện quan trọng phải nói 3 lần)
2. Nam9 nu9 đều không sạch thân nhưng sạch tâm, khiết đảng chú ý
Sát thủ hoàng gia x Kỹ nữ hắn nuôi dưỡng
Vinh Tiểu Nguyệt chưa từng nghĩ tới có một ngày nàng sẽ thích làm loại việc này, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình cũng có thể được cứu rỗi.
***
CẢNH BÁO:
1. SE SE SE (chuyện quan trọng phải nói 3 lần)
2. Nam9 nu9 đều không sạch thân nhưng sạch tâm, khiết đảng chú ý