Cổ Đại
684 Truyện
Sắp xếp theo
3.9
Tác giả: 二十二划骨
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Anan
Văn án:
Mẫu thân thường dạy ta: "Chính thê phải có lòng bao dung."
Ta xuất thân thế gia, lại là đích trưởng nữ, từ ngày ta chào đời, đã định sẵn tương lai phu quân dù không phải vương hầu tướng soái, cũng nên là đích trưởng tử môn đăng hộ đối.
Có thể thấy, kẻ kế thừa gia nghiệp như vậy, phần lớn sẽ không chỉ có một thê một thiếp.
Cho nên câu "Chính thê phải có lòng bao dung", ta từ nhỏ đã nghe đến tận ngày đại hôn xuất giá.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Anan
Văn án:
Mẫu thân thường dạy ta: "Chính thê phải có lòng bao dung."
Ta xuất thân thế gia, lại là đích trưởng nữ, từ ngày ta chào đời, đã định sẵn tương lai phu quân dù không phải vương hầu tướng soái, cũng nên là đích trưởng tử môn đăng hộ đối.
Có thể thấy, kẻ kế thừa gia nghiệp như vậy, phần lớn sẽ không chỉ có một thê một thiếp.
Cho nên câu "Chính thê phải có lòng bao dung", ta từ nhỏ đã nghe đến tận ngày đại hôn xuất giá.
4.1
Cô tên là Tường Vi, một cô gái xinh đẹp ở thời hiện đại, phải chật vật với cuộc sống hiện tại cùng đồng lương ít ỏi. Sở thích của cô là muốn tham quan những công trình kiến trúc cổ. Bởi vì cô là người Mãn nên mỗi khi đến nhưng nơi như vậy đều khiến cho cô có một cảm giác rất khó tả.
Trong một lần đi lạc ở Cố Cung, cô xuyên không về thời Thanh triều, gặp gỡ được Thập tam a ca nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng phận là hồng nhan phải thuận theo ý các vị a ca khiến cô cảm thấy mệt mỏi rồi dẫn đến tổn thương.
Trong một lần đi lạc ở Cố Cung, cô xuyên không về thời Thanh triều, gặp gỡ được Thập tam a ca nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng phận là hồng nhan phải thuận theo ý các vị a ca khiến cô cảm thấy mệt mỏi rồi dẫn đến tổn thương.
5
Tác giả: Nam Phong Phong
Nhân vật chính: Hàn Phong x Bùi Ngọc (Tướng quân công × Công tử thế gia thụ)
Tag: Cổ đại, song tính, sinh con, H+, chính kịch, trùng sinh, 1v1, HE
Số chương: 16
Giới thiệu
Người cuối cùng Bùi Ngọc nhìn thấy trước khi chết là Hàn Phong, phụ thân y khởi nghĩa thất bại bị triều đình xử tử, người khác sợ liên lụy nên đều tránh xa, chỉ có Hàn Phong liều mình khiêng tất cả người nhà họ Bùi ra khỏi bãi tha ma để chôn cất.
Sau khi chết, Bùi Ngọc trùng sinh thành một tiểu quan trong kỹ viện, khi bị tú bà lôi đi bán thì tình cờ gặp Hàn Phong.
Y nắm chặt tay áo Hàn Phong, chỉ muốn nói một câu tạ ơn, nào ngờ Hàn Phong chuộc y ra khỏi đó.
Đến ngoài thành, Hàn Phong thả y tự do rồi bảo y tìm nơi sống yên ổn, vì muốn ở cạnh Hàn Phong nên Bùi Ngọc đành nói dối mình cũng muốn đi lính.
+
Thời thế loạn lạc, hai người nương tựa lẫn nhau, mới đầu Hàn Phong chỉ xem Bùi Ngọc như huynh đệ, nhưng cuối cùng không kìm nổi lòng mình nên nhanh chóng sa vào tình yêu với Bùi Ngọc.
Nhân vật chính: Hàn Phong x Bùi Ngọc (Tướng quân công × Công tử thế gia thụ)
Tag: Cổ đại, song tính, sinh con, H+, chính kịch, trùng sinh, 1v1, HE
Số chương: 16
Giới thiệu
Người cuối cùng Bùi Ngọc nhìn thấy trước khi chết là Hàn Phong, phụ thân y khởi nghĩa thất bại bị triều đình xử tử, người khác sợ liên lụy nên đều tránh xa, chỉ có Hàn Phong liều mình khiêng tất cả người nhà họ Bùi ra khỏi bãi tha ma để chôn cất.
Sau khi chết, Bùi Ngọc trùng sinh thành một tiểu quan trong kỹ viện, khi bị tú bà lôi đi bán thì tình cờ gặp Hàn Phong.
Y nắm chặt tay áo Hàn Phong, chỉ muốn nói một câu tạ ơn, nào ngờ Hàn Phong chuộc y ra khỏi đó.
Đến ngoài thành, Hàn Phong thả y tự do rồi bảo y tìm nơi sống yên ổn, vì muốn ở cạnh Hàn Phong nên Bùi Ngọc đành nói dối mình cũng muốn đi lính.
+
Thời thế loạn lạc, hai người nương tựa lẫn nhau, mới đầu Hàn Phong chỉ xem Bùi Ngọc như huynh đệ, nhưng cuối cùng không kìm nổi lòng mình nên nhanh chóng sa vào tình yêu với Bùi Ngọc.
4.8
PHẤT HIỂU
Tên gốc: 拂晓
(* Phất Hiểu có nghĩa là bình minh.)
Tác giả: 南北西东
Editor: Team Fukamidori
Số chương: 87 chương
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta nhặt được một người vô cùng tuấn tú đưa về nhà.
Lúc còn ở đây, hắn ta thường dựa bên khung cửa sổ phủ đầy ánh nắng, đôi mắt đẹp cong lại nhìn ta nghiền thuốc pha trà, nhìn ta phơi đồ trồng hoa.
Về sau, ta mới phát hiện ông trời đã bày ra một trò đùa dai.
Không hề có chuyện lấy thân báo đáp, tình sâu ý nặng.
Hắn ta cũng không phải phu quân của ta.
Hắn ta chỉ là một kẻ lừa đảo.
Tên gốc: 拂晓
(* Phất Hiểu có nghĩa là bình minh.)
Tác giả: 南北西东
Editor: Team Fukamidori
Số chương: 87 chương
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta nhặt được một người vô cùng tuấn tú đưa về nhà.
Lúc còn ở đây, hắn ta thường dựa bên khung cửa sổ phủ đầy ánh nắng, đôi mắt đẹp cong lại nhìn ta nghiền thuốc pha trà, nhìn ta phơi đồ trồng hoa.
Về sau, ta mới phát hiện ông trời đã bày ra một trò đùa dai.
Không hề có chuyện lấy thân báo đáp, tình sâu ý nặng.
Hắn ta cũng không phải phu quân của ta.
Hắn ta chỉ là một kẻ lừa đảo.
3.2
Ba năm đại hạn, nhân gian chìm trong khổ ải triền miên.
Phụ thân vì một bao lương thực, đành đem ta bán cho nhà họ Cố làm dâu.
Nhưng nhà họ Cố có đến ba huynh đệ, họ đều đã đến tuổi thành thân.
Rốt cuộc, ta phải gả cho ai đây?
Mẹ chồng và cha chồng không khỏi lo lắng.
Còn ta, nhìn ba huynh đệ ấy đứng ngoài cửa phòng mình, lòng cũng ngổn ngang trăm mối.
Phụ thân vì một bao lương thực, đành đem ta bán cho nhà họ Cố làm dâu.
Nhưng nhà họ Cố có đến ba huynh đệ, họ đều đã đến tuổi thành thân.
Rốt cuộc, ta phải gả cho ai đây?
Mẹ chồng và cha chồng không khỏi lo lắng.
Còn ta, nhìn ba huynh đệ ấy đứng ngoài cửa phòng mình, lòng cũng ngổn ngang trăm mối.
4.3
Ta vì dung mạo xinh đẹp nên được cha nuôi nhận nuôi.
Lại vì sức lực lớn nên bị đưa cho Cửu Vương gia.
Nhưng xui xẻo thay, ngay ngày hôm sau, Cửu Vương gia đã bị bắt vào thiên lao vì tội mưu phản.
Ta hỏi Cửu Vương gia có muốn vượt ngục không.
Cửu Vương gia buồn bã nói: "Ngục sắt trùng trùng, khó mà thoát được."
Đêm đó, thiên lao bị san bằng, Cửu Vương gia không cánh mà bay, biến mất khỏi kinh thành.
Lại vì sức lực lớn nên bị đưa cho Cửu Vương gia.
Nhưng xui xẻo thay, ngay ngày hôm sau, Cửu Vương gia đã bị bắt vào thiên lao vì tội mưu phản.
Ta hỏi Cửu Vương gia có muốn vượt ngục không.
Cửu Vương gia buồn bã nói: "Ngục sắt trùng trùng, khó mà thoát được."
Đêm đó, thiên lao bị san bằng, Cửu Vương gia không cánh mà bay, biến mất khỏi kinh thành.
3.6
Tác giả: 阿折
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Xuyên Không
Team dịch: Mèo không ăn cá
Giới thiệu
Lễ thành hôn sắp tới, ta ngồi ở trên đùi Tiêu Cẩn, vui vẻ ăn nho hắn tự tay đút tới.
Ảo tưởng cuộc sống hạnh phúc sau khi về hưu, hệ thống lại nói cho ta biết, "Công lược thất bại."
Ta ăn nửa quả nho đột nhiên bị nghẹt, suýt nữa sặc chết.
Hệ thống mặt không chút thay đổi, "Ký chủ, ngươi công lược sai người rồi."
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Xuyên Không
Team dịch: Mèo không ăn cá
Giới thiệu
Lễ thành hôn sắp tới, ta ngồi ở trên đùi Tiêu Cẩn, vui vẻ ăn nho hắn tự tay đút tới.
Ảo tưởng cuộc sống hạnh phúc sau khi về hưu, hệ thống lại nói cho ta biết, "Công lược thất bại."
Ta ăn nửa quả nho đột nhiên bị nghẹt, suýt nữa sặc chết.
Hệ thống mặt không chút thay đổi, "Ký chủ, ngươi công lược sai người rồi."
4.6
Tiểu thư đối với ta rất tốt, không chỉ ban cho ta một cái tên, mà còn cho ta cơ hội cùng nàng bó chân.
Nàng bảo, trong chốn nội viện tịch mịch này, điều cốt yếu nhất chính là nương tựa lẫn nhau.
Nàng hứa, nếu mai sau được gả vào nhà tốt, sẽ để ta thay thế nàng trong lúc nàng mang thai, trở thành nha hoàn thông phòng của phu quân nàng.
Thế nhưng, sau này nàng lại đổi ý.
Nàng chỉ nói: “A Lê, mau chạy đi.”
Nàng bảo, trong chốn nội viện tịch mịch này, điều cốt yếu nhất chính là nương tựa lẫn nhau.
Nàng hứa, nếu mai sau được gả vào nhà tốt, sẽ để ta thay thế nàng trong lúc nàng mang thai, trở thành nha hoàn thông phòng của phu quân nàng.
Thế nhưng, sau này nàng lại đổi ý.
Nàng chỉ nói: “A Lê, mau chạy đi.”
4.4
Tags: Đam mỹ, cổ trang, giang hồ, cường x cường, mất trí nhớ, đôi mình cứu rỗi lẫn nhau, HE, chủ công, ngôi thứ nhất
Giới thiệu:
Khi cùng nhau chạy trốn, Tạ Ngọc Hành đã nhiều lần khuyên ta nên vứt cánh cung kia đi, nhưng ta cảm thấy không thể nghe lời y.
Tạ Ngọc Hành nhíu mày hỏi ta: “Ngươi rốt cuộc muốn giữ nó làm gì?”
Ta bình thản lắc đầu: “Ta cũng không biết. Nhưng thứ này nổi danh như thế, một đống người tranh đoạt, biết đâu nó cũng giống Ỷ Thiên kiếm hay Đồ Long đao gì đó, bên trong giấu bí kíp võ công thì sao.”
Tạ Ngọc Hành ngơ ngác: “Ngươi nói kiếm gì, đao gì?”
Ta gãi đầu, còn mờ mịt hơn: “Ai cha, vừa nói gì vậy nhỉ, ta cũng không biết nữa.”
Ta Ngọc Hành tức giận: “Đầu óc ngươi làm sao thế? Mới nói xong đã quên, sao ngươi không quên tên mình quách luôn cho rồi!”
Hẳn là y có cái miệng quạ đen.
Ta thật sự quên sạch.
—— oOo ——
CP: Thẩm Phù x Tạ Ngọc Hành
Cún con lạc quan tươi sáng hay tưởng bở, mất trí nhớ cũng không ảnh hưởng gì đến việc nghịch ngợm x Mỹ nhân thần bí, vừa biết đánh nhau vừa biết nghịch hùa với cún con
Tóm tắt trong một câu: Mất trí nhớ nhưng yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Đại ý: Giữ vững thiện ý, đoàn kết là sức mạnh.
Giới thiệu:
Khi cùng nhau chạy trốn, Tạ Ngọc Hành đã nhiều lần khuyên ta nên vứt cánh cung kia đi, nhưng ta cảm thấy không thể nghe lời y.
Tạ Ngọc Hành nhíu mày hỏi ta: “Ngươi rốt cuộc muốn giữ nó làm gì?”
Ta bình thản lắc đầu: “Ta cũng không biết. Nhưng thứ này nổi danh như thế, một đống người tranh đoạt, biết đâu nó cũng giống Ỷ Thiên kiếm hay Đồ Long đao gì đó, bên trong giấu bí kíp võ công thì sao.”
Tạ Ngọc Hành ngơ ngác: “Ngươi nói kiếm gì, đao gì?”
Ta gãi đầu, còn mờ mịt hơn: “Ai cha, vừa nói gì vậy nhỉ, ta cũng không biết nữa.”
Ta Ngọc Hành tức giận: “Đầu óc ngươi làm sao thế? Mới nói xong đã quên, sao ngươi không quên tên mình quách luôn cho rồi!”
Hẳn là y có cái miệng quạ đen.
Ta thật sự quên sạch.
—— oOo ——
CP: Thẩm Phù x Tạ Ngọc Hành
Cún con lạc quan tươi sáng hay tưởng bở, mất trí nhớ cũng không ảnh hưởng gì đến việc nghịch ngợm x Mỹ nhân thần bí, vừa biết đánh nhau vừa biết nghịch hùa với cún con
Tóm tắt trong một câu: Mất trí nhớ nhưng yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Đại ý: Giữ vững thiện ý, đoàn kết là sức mạnh.
3.3
Tác giả: Tri Nam
Thể loại: Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Ngược Luyến Tàn Tâm, Trả Thù
Team dịch: Nốt Chu Sa
Giới thiệu
Kiếp trước, ta bị sư tôn chính tay moi linh cốt, đem toàn bộ tu vi truyền cho Tiểu sư muội.
Chỉ vì Tiểu sư muội trời sinh linh cốt không thuần, không thể tu luyện.
Sau đó, khi thanh trường kiếm của ta áp sát cổ sư tôn, ông ta mới hoảng sợ thốt lên: "A Ninh, sao con có thể giết ta?"
"Thật nực cười! Sao người giết ta được, mà ta lại không thể giết người?"
Mở mắt ra, ta đã trở về ngày Tiểu sư muội được sư tôn mang về.
Thể loại: Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Ngược Luyến Tàn Tâm, Trả Thù
Team dịch: Nốt Chu Sa
Giới thiệu
Kiếp trước, ta bị sư tôn chính tay moi linh cốt, đem toàn bộ tu vi truyền cho Tiểu sư muội.
Chỉ vì Tiểu sư muội trời sinh linh cốt không thuần, không thể tu luyện.
Sau đó, khi thanh trường kiếm của ta áp sát cổ sư tôn, ông ta mới hoảng sợ thốt lên: "A Ninh, sao con có thể giết ta?"
"Thật nực cười! Sao người giết ta được, mà ta lại không thể giết người?"
Mở mắt ra, ta đã trở về ngày Tiểu sư muội được sư tôn mang về.
4.6
Trường An tháng Chạp lạnh lẽo hơn ta tưởng tượng, gió rét như dao cứa vào da thịt, đau đến buốt giá.
Ta khoác áo choàng dày cộm mà vẫn thấy khó chịu, nào biết đám dân đen đứng xem náo nhiệt bên pháp trường giữa trời đông giá rét này có nghị lực gì.
A Kiều chạy đến bên cạnh ta, nhét một chiếc lò sưởi vào tay ta, lại giúp ta chỉnh áo choàng, dựng cổ áo che kín mặt. Ta khẽ nói lời cảm tạ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đài hành hình không chớp mắt.
Đây là buổi xử trảm cuối cùng của mùa đông năm nay.
Người bị trói quỳ trên kia là gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta. Người ngồi trên đài cao giám trảm chính là vị hôn phu cũ của ta - Lâm Ân Diễm.
Một sự kết hợp vừa kỳ lạ vừa nực cười, người nam nhân ta yêu nhất lại đích thân hạ lệnh xử tử người thân của ta.
Những kẻ hầu người hạ quen thuộc trước kia của ta, cùng đám quan lại Hoài Dương bị liên lụy vào vụ mưu phản này đã lần lượt bị chém đầu, thi thể không đầu không chiếu manh vứt lên bãi tha ma ngoài thành. Gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta cũng sẽ không được đối xử tốt hơn họ.
Ánh mắt trống rỗng của ta rời khỏi người thân đang cúi đầu, rơi trên người Lâm Ân Diễm. Hắn như cảm nhận được điều gì, ngừng nói chuyện với thuộc hạ, quay đầu nhìn ta. Khi ánh mắt chạm nhau, ta thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng, khẽ lắc đầu với ta. Ta biết ý hắn là muốn ta về phủ, đừng tự làm khổ mình ở đây.
Ta khoác áo choàng dày cộm mà vẫn thấy khó chịu, nào biết đám dân đen đứng xem náo nhiệt bên pháp trường giữa trời đông giá rét này có nghị lực gì.
A Kiều chạy đến bên cạnh ta, nhét một chiếc lò sưởi vào tay ta, lại giúp ta chỉnh áo choàng, dựng cổ áo che kín mặt. Ta khẽ nói lời cảm tạ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đài hành hình không chớp mắt.
Đây là buổi xử trảm cuối cùng của mùa đông năm nay.
Người bị trói quỳ trên kia là gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta. Người ngồi trên đài cao giám trảm chính là vị hôn phu cũ của ta - Lâm Ân Diễm.
Một sự kết hợp vừa kỳ lạ vừa nực cười, người nam nhân ta yêu nhất lại đích thân hạ lệnh xử tử người thân của ta.
Những kẻ hầu người hạ quen thuộc trước kia của ta, cùng đám quan lại Hoài Dương bị liên lụy vào vụ mưu phản này đã lần lượt bị chém đầu, thi thể không đầu không chiếu manh vứt lên bãi tha ma ngoài thành. Gia gia, gia mẫu và huynh trưởng của ta cũng sẽ không được đối xử tốt hơn họ.
Ánh mắt trống rỗng của ta rời khỏi người thân đang cúi đầu, rơi trên người Lâm Ân Diễm. Hắn như cảm nhận được điều gì, ngừng nói chuyện với thuộc hạ, quay đầu nhìn ta. Khi ánh mắt chạm nhau, ta thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng, khẽ lắc đầu với ta. Ta biết ý hắn là muốn ta về phủ, đừng tự làm khổ mình ở đây.
3.6
Hán Việt: Xuyên việt chi Trần Nhạc
Tác giả: Linh Giác Tử
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, làm ruộng, mỹ thực, chủ công, nhẹ nhàng, bình dân sinh hoạt.
Số chương: 39 (3 PN)
Nguồn: Tấn Giang
Editor: June
Lưu ý: Truyện nhạt ít thoại, do mình thích nên mình làm thôi =))))
GIỚI THIỆU
Trần Nhạc xuyên rồi, xuyên đến một nơi kỳ quái ở cổ đại, nơi chỉ có hán tử và ca nhi.
Đối mặt với gia cảnh nghèo khó, hắn chỉ có thể dựa vào hai tay bán đồ ăn để kiếm sống.
Làm bánh bột đậu, khoai tây nghiền với nước sốt sệt, hái bông cỏ làm thạch aiyu, còn có khoai tây toàn tịch, tiện thể thắng luôn giải nhất « Món ăn quan trọng » trong cuộc thi đầu bếp.
Danh tiếng Trần Nhạc trong một lúc vang dội.
Nhưng mắc cái gì ở thế giới này còn tồn tại thuế độc thân nữa hả? Đến tuổi nhất định buộc phải kết hôn nếu không thì phải ngồi tù?
Con ngươi Trần Nhạc chấn động…
Tác giả: Linh Giác Tử
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, làm ruộng, mỹ thực, chủ công, nhẹ nhàng, bình dân sinh hoạt.
Số chương: 39 (3 PN)
Nguồn: Tấn Giang
Editor: June
Lưu ý: Truyện nhạt ít thoại, do mình thích nên mình làm thôi =))))
GIỚI THIỆU
Trần Nhạc xuyên rồi, xuyên đến một nơi kỳ quái ở cổ đại, nơi chỉ có hán tử và ca nhi.
Đối mặt với gia cảnh nghèo khó, hắn chỉ có thể dựa vào hai tay bán đồ ăn để kiếm sống.
Làm bánh bột đậu, khoai tây nghiền với nước sốt sệt, hái bông cỏ làm thạch aiyu, còn có khoai tây toàn tịch, tiện thể thắng luôn giải nhất « Món ăn quan trọng » trong cuộc thi đầu bếp.
Danh tiếng Trần Nhạc trong một lúc vang dội.
Nhưng mắc cái gì ở thế giới này còn tồn tại thuế độc thân nữa hả? Đến tuổi nhất định buộc phải kết hôn nếu không thì phải ngồi tù?
Con ngươi Trần Nhạc chấn động…
4
Tên truyện: Thê có thuật của thê: Đóng cửa, thả Vương gia!
Tác giả: Ảm Hương
Editor: L.N.H.T
Thể loại: Cổ đại, sống lại, đổi thân xác
Giới thiệu:
Khi còn sống Minh Yên thật sự như một con ngựa chiến đấu đầy đau xót!
Kiếp trước người khác cướp tình lang của nàng hại nàng chết không nhắm mắt, kiếp này sống lại vẫn có vô số nữ nhân nhìn chằm chằm vào trượng phu của nàng!
Cho dù là hoa khôi trong thanh lâu, hay là di nương, nha hoàn trong vương phủ đều lấy mục tiêu chung là bò lên giường của trượng phu nàng, đều cùng nhau nỗ lực ra sức phấn đấu!
Đáng thương cho Úc Minh Yên nàng, đã hao tổn tâm sức trả thù cho cái chết thảm ở kiếp trước của mình, còn phải đề phòng vô số nữ nhân bò lên giường.
Đấu đích mẫu, đấu tỷ muội, đấu tiểu thiếp, đấu đại bá tiểu thúc, đấu trục lý tiểu cô, nhịn, nhịn nữa, nhịn mãi, cuối cùng không nhịn được nữa, Minh Yên nổi giận quát: Đóng cửa, thả Vương gia!
—
Chú thích: Vì là truyện cổ đại gia đấu trạch đấu, bà con họ hàng chắc nhiều nên mấy danh từ thế này ta sẽ để nguyên từ Hán, từ nào mới hay khó hiểu ta sẽ chú thích bên dưới
– Đích mẫu: mẹ cả
– Đại bá: anh trai của chồng
– Tiểu thúc: em trai của chồng
– Trục lý: chị em dâu
– Tiểu cô: em gái của chồng
Tác giả: Ảm Hương
Editor: L.N.H.T
Thể loại: Cổ đại, sống lại, đổi thân xác
Giới thiệu:
Khi còn sống Minh Yên thật sự như một con ngựa chiến đấu đầy đau xót!
Kiếp trước người khác cướp tình lang của nàng hại nàng chết không nhắm mắt, kiếp này sống lại vẫn có vô số nữ nhân nhìn chằm chằm vào trượng phu của nàng!
Cho dù là hoa khôi trong thanh lâu, hay là di nương, nha hoàn trong vương phủ đều lấy mục tiêu chung là bò lên giường của trượng phu nàng, đều cùng nhau nỗ lực ra sức phấn đấu!
Đáng thương cho Úc Minh Yên nàng, đã hao tổn tâm sức trả thù cho cái chết thảm ở kiếp trước của mình, còn phải đề phòng vô số nữ nhân bò lên giường.
Đấu đích mẫu, đấu tỷ muội, đấu tiểu thiếp, đấu đại bá tiểu thúc, đấu trục lý tiểu cô, nhịn, nhịn nữa, nhịn mãi, cuối cùng không nhịn được nữa, Minh Yên nổi giận quát: Đóng cửa, thả Vương gia!
—
Chú thích: Vì là truyện cổ đại gia đấu trạch đấu, bà con họ hàng chắc nhiều nên mấy danh từ thế này ta sẽ để nguyên từ Hán, từ nào mới hay khó hiểu ta sẽ chú thích bên dưới
– Đích mẫu: mẹ cả
– Đại bá: anh trai của chồng
– Tiểu thúc: em trai của chồng
– Trục lý: chị em dâu
– Tiểu cô: em gái của chồng
4.2
Vân Thư Trần ở trong giới Tu chân là một tồn tại đặc biệt, vừa có thực lực, là một trưởng lão, vừa có phong thái xuất chúng, nhan sắc mĩ miều, tiền tài không thiếu.
Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì chính là tu vi cao nhưng mà thể chất lại không quá tốt, nhu nhược yếu ớt tựa Tây Thi, mềm mại như liễu rủ, một năm bốn mùa, thế mà cứ đều đặn bị phong hàn tám lần.
Thân là đồ đệ duy nhất của Hạc Y Phong, Khanh Chu Tuyết không khỏi sầu lo - ngày hè lo phẩy quạt, ngày đông lo trùm áo, nóng phải ngay giải nhiệt, đúng giờ phải đút thuốc; cứ như luôn mặc định tranh ngôi nhị thập tứ hiếu hảo đồ đệ.
Vừa nghe sư tôn nửa đêm ho khan không ngủ được, Khanh Chu Tuyết liền ôm ngay vào lòng cả đêm dỗ dành.
Vừa thấy sư tôn sắc mặt chuyển nhạt do phải lao tâm quản chuyện môn phái, Khanh Chu Tuyết gom luôn hết thảy sự vụ vào trong tay mình.
Sư tôn yếu thế, đỡ không nổi chiêu, vừa che miệng ho ra vài ngụm máu, Khanh Chu Tuyết lập tức cả kinh, bay mất luôn thần hồn, rút ngay ra kiếm để sư tôn nàng chỉ đâu đánh đó.
Rồi trong đêm ấy, sư tôn cơ thể yếu mềm quấn lấy nàng, mày chau mang theo giọng nói mười phần ẩn nhẫn, "Đồ nhi, nơi này nóng quá..."
Biết bao nhiêu ưu điểm khiến vô số người hâm mộ, nếu phải nói có gì không tốt, thì chính là tu vi cao nhưng mà thể chất lại không quá tốt, nhu nhược yếu ớt tựa Tây Thi, mềm mại như liễu rủ, một năm bốn mùa, thế mà cứ đều đặn bị phong hàn tám lần.
Thân là đồ đệ duy nhất của Hạc Y Phong, Khanh Chu Tuyết không khỏi sầu lo - ngày hè lo phẩy quạt, ngày đông lo trùm áo, nóng phải ngay giải nhiệt, đúng giờ phải đút thuốc; cứ như luôn mặc định tranh ngôi nhị thập tứ hiếu hảo đồ đệ.
Vừa nghe sư tôn nửa đêm ho khan không ngủ được, Khanh Chu Tuyết liền ôm ngay vào lòng cả đêm dỗ dành.
Vừa thấy sư tôn sắc mặt chuyển nhạt do phải lao tâm quản chuyện môn phái, Khanh Chu Tuyết gom luôn hết thảy sự vụ vào trong tay mình.
Sư tôn yếu thế, đỡ không nổi chiêu, vừa che miệng ho ra vài ngụm máu, Khanh Chu Tuyết lập tức cả kinh, bay mất luôn thần hồn, rút ngay ra kiếm để sư tôn nàng chỉ đâu đánh đó.
Rồi trong đêm ấy, sư tôn cơ thể yếu mềm quấn lấy nàng, mày chau mang theo giọng nói mười phần ẩn nhẫn, "Đồ nhi, nơi này nóng quá..."
3.6
Phụ thân nhận nửa tấm thịt lợn rồi bán ta vào nhà họ Triệu, chỉ vì đệ đệ vô tình buột miệng nói thèm thịt lợn kho.
Nhà họ Triệu có ba người con trai, ta được gả cho người con út.
Hai vị tẩu tẩu thì hung dữ, mẹ chồng lại cay nghiệt chua ngoa.
Ta đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những tháng ngày khổ sở.
Nhưng không ngờ, vừa bước chân vào cửa, ta lại được cả nhà họ Triệu nâng niu, chiều chuộng như báu vật.
...
Nhà họ Triệu có ba người con trai, ta được gả cho người con út.
Hai vị tẩu tẩu thì hung dữ, mẹ chồng lại cay nghiệt chua ngoa.
Ta đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những tháng ngày khổ sở.
Nhưng không ngờ, vừa bước chân vào cửa, ta lại được cả nhà họ Triệu nâng niu, chiều chuộng như báu vật.
...
3
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, HE, Hài Hước, Ngược, Sủng, Cung Đấu, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt
Team dịch: Ớ Hậu Quê
Giới thiệu:
Thân là một người quân y đặc chủng, cô không theo đuổi thần tượng, chỉ sùng bái anh hùng. Chủ nhân Mặc Cửu Diệp của lăng mộ này, chính là một trong số những anh hùng mà cô ngưỡng mộ.
Mặc Cửu Diệp là đệ nhất mãnh tướng dưới triều Đại Thuận, ông đã nhiều lần dẫn đại quân của mình đánh giặc ngoại xâm, khiến cho bọn chúng sợ chết khiếp. Tuy nhiên, chính là một vị anh hùng như vậy, nhưng vì công cao át chủ mà lại làm dấy lên sự kiêng kỵ của Hoàng thượng lúc bấy giờ, đến nỗi cuối cùng ông lại bị cách chức đi lưu đày.
Hách Tri Nhiễm nghe lời giới thiệu khoe khoang của hướng dẫn viên, trong lòng không ngừng cảm thán. Chỉ có thể nói rằng, vị anh hùng này sinh ra không đúng thời đại, nếu như Mặc Cửu Diệp có thể sống thêm vài năm nữa, đợi đến khi Tân đế lên ngôi, ông chắc chắn sẽ được sửa lại án sai, chỉ đáng tiếc là số phận trêu người đã khiến cho ông chết ở trên đường lưu đày...
Đúng lúc Hách Tri Nhiễm đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên cảm thấy dưới chân cô rung chuyển dữ dội.
Có người lớn tiếng hét lên:
- "Nhanh chạy đi, động đất rồi." Với khả năng của Hách Tri Nhiễm, cô hoàn toàn có thể thuận lợi thoát khỏi loại thiên tai này, tuy nhiên, cô lại vì cứu người mà vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Trước khi ý thức biến mất, khóe môi Hách Tri Nhiễm hơi nhếch lên:
- "Như thế này cũng tốt, có thể an giấc bầu bạn cùng với anh hùng."...
Team dịch: Ớ Hậu Quê
Giới thiệu:
Thân là một người quân y đặc chủng, cô không theo đuổi thần tượng, chỉ sùng bái anh hùng. Chủ nhân Mặc Cửu Diệp của lăng mộ này, chính là một trong số những anh hùng mà cô ngưỡng mộ.
Mặc Cửu Diệp là đệ nhất mãnh tướng dưới triều Đại Thuận, ông đã nhiều lần dẫn đại quân của mình đánh giặc ngoại xâm, khiến cho bọn chúng sợ chết khiếp. Tuy nhiên, chính là một vị anh hùng như vậy, nhưng vì công cao át chủ mà lại làm dấy lên sự kiêng kỵ của Hoàng thượng lúc bấy giờ, đến nỗi cuối cùng ông lại bị cách chức đi lưu đày.
Hách Tri Nhiễm nghe lời giới thiệu khoe khoang của hướng dẫn viên, trong lòng không ngừng cảm thán. Chỉ có thể nói rằng, vị anh hùng này sinh ra không đúng thời đại, nếu như Mặc Cửu Diệp có thể sống thêm vài năm nữa, đợi đến khi Tân đế lên ngôi, ông chắc chắn sẽ được sửa lại án sai, chỉ đáng tiếc là số phận trêu người đã khiến cho ông chết ở trên đường lưu đày...
Đúng lúc Hách Tri Nhiễm đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên cảm thấy dưới chân cô rung chuyển dữ dội.
Có người lớn tiếng hét lên:
- "Nhanh chạy đi, động đất rồi." Với khả năng của Hách Tri Nhiễm, cô hoàn toàn có thể thuận lợi thoát khỏi loại thiên tai này, tuy nhiên, cô lại vì cứu người mà vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Trước khi ý thức biến mất, khóe môi Hách Tri Nhiễm hơi nhếch lên:
- "Như thế này cũng tốt, có thể an giấc bầu bạn cùng với anh hùng."...
4
Ta đã làm hoàng hậu ba năm, thái hậu hai mươi năm.
Sau khi chết, con cháu vây quanh, quần thần ai nấy đều khóc thương.
Lẽ ra một cuộc đời như vậy, ta chẳng có gì phải hối tiếc.
Nhưng sống lại một đời, khi tổ mẫu hỏi ta muốn chọn ai làm phu quân, ta không chọn Thái tử nữa, mà chọn An Vương, người đang đóng quân nơi biên ải xa xôi.
Từ nay trời Nam đất Bắc, chỉ mong cùng hắn, vĩnh viễn không gặp lại người kia nữa.
Sau khi chết, con cháu vây quanh, quần thần ai nấy đều khóc thương.
Lẽ ra một cuộc đời như vậy, ta chẳng có gì phải hối tiếc.
Nhưng sống lại một đời, khi tổ mẫu hỏi ta muốn chọn ai làm phu quân, ta không chọn Thái tử nữa, mà chọn An Vương, người đang đóng quân nơi biên ải xa xôi.
Từ nay trời Nam đất Bắc, chỉ mong cùng hắn, vĩnh viễn không gặp lại người kia nữa.
3.5
Tác giả: Sương Nhạc
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sủng, Trả Thù, Ngọt, Sảng Văn
Team dịch: Lộn Xộn page
Giới thiệu:
“Thái tử ca ca, huynh đi xem tỷ tỷ trước đi, muội không sao mà.”
Ta ngồi dưới đất, bộ y phục ướt sũng, cẩn thận xoa bóp cổ chân của mình. Ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, ánh lệ long lanh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ khẽ chu lên, trông thật đáng thương.
Thái tử Tô Triệt mặt lạnh bế ta lên, giọng trách mắng nhưng lại ẩn chứa vài phần dịu dàng:
“Muội luôn nghĩ cho nàng ta, nhưng nếu nàng ta hiểu được lòng muội, đã chẳng hại muội thành ra thế này!”
Nói rồi, chàng ôm ta rời đi, chẳng buồn liếc nhìn An Ngữ Như yếu đuối vô tội đang ngồi đó.
Nói ta trong lòng không vui ư? Thì đó là giả đấy!
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sủng, Trả Thù, Ngọt, Sảng Văn
Team dịch: Lộn Xộn page
Giới thiệu:
“Thái tử ca ca, huynh đi xem tỷ tỷ trước đi, muội không sao mà.”
Ta ngồi dưới đất, bộ y phục ướt sũng, cẩn thận xoa bóp cổ chân của mình. Ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, ánh lệ long lanh, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ khẽ chu lên, trông thật đáng thương.
Thái tử Tô Triệt mặt lạnh bế ta lên, giọng trách mắng nhưng lại ẩn chứa vài phần dịu dàng:
“Muội luôn nghĩ cho nàng ta, nhưng nếu nàng ta hiểu được lòng muội, đã chẳng hại muội thành ra thế này!”
Nói rồi, chàng ôm ta rời đi, chẳng buồn liếc nhìn An Ngữ Như yếu đuối vô tội đang ngồi đó.
Nói ta trong lòng không vui ư? Thì đó là giả đấy!
4.4
Tác giả: Mộ Như Sơ
Chuyển ngữ: Vãn Tình
Designer: Montblanc
Tag: 1Vs1, Cổ đại, Cưng chiều, Cung đình hầu tước, Dưỡng thành, HE, Nam trọng sinh, Ngọt, Song xử, Thanh mai trúc mã, Kiếp trước kiếp này, Sắc,
Tổng số chương: 106
Giới thiệu:
Muội muội ngọt ngào mềm mại x Cha hệ phu quân.
A Lê vừa ra đời đã được Duệ Vương phủ xin nhận làm tiểu tức phụ, đồng nghĩa với việc định thân từ bé. Nghe nói là do Thế tử Duệ Vương phủ tới dự thôi nôi, thấy nàng trắng trẻo đáng yêu nên đã xin mẫu thân tới hỏi cưới nàng.
Sau khi các trưởng bối cười xong thì quả thực đã ra quyết định.
A Lê cảm thấy không có gì là không tốt cả.
Dáng dấp Dung Từ ca ca đẹp đẽ, bản lĩnh cũng lợi hại. Dạy nàng đọc sách viết chữ, tặng hoa quà quần áo đẹp, có lúc còn lén lút cho nàng đồ ăn vặt.
Sau đó Hoàng đế băng hà, dưới gối không có con nối dõi nên Duệ Vương đã đăng ngôi báu, Dung Từ ca ca trở thành Thái tử ca ca. Người người đều nói A Lê tốt số, tay không nhặt được chức vị Thái tử phi.
A Lê vô cùng bất mãn, sao lại tay không nhặt được? Hôm qua nàng còn bị bắt nạt khóc trong xe ngựa của Thái tử ca ca đó.
Người đời đều nói Thái tử điện hạ Dung Từ phong thái trác tuyệt, ôn nhuận như ngọc. Nhưng chỉ có một mình Dung Từ hiểu rõ, hắn là ác quỷ bò ra từ trong đống xác chết.
Dung Từ và A Lê làm phu thê hai đời, đáng tiếc kiếp trước cả đời hắn say mê quyền thế, để A Lê cô đơn ở hậu viện. A Lê của hắn không oán không hận, lặng lẽ lo liệu việc nhà vì hắn, sau này hắn bị người ta hãm hại, A Lê cũng theo đó mà chết thảm tha hương.
Kiếp trước hắn chuyên tâm đấu đá, từng bước tự tay giết chết kẻ thù, cuối cùng cũng đã lên nắm quyền. Khi ngoảnh lại muốn đối xử tốt với A Lê thì đã muộn, A Lê bị bệnh nguy kịch mà hương tiêu ngọc vẫn.
Đời này, hắn sống lại lần nữa, sớm định hôn sự với A Lê. Quyền thế hắn muốn, A Lê hắn cũng muốn!
Hắn muốn cưng chiều nàng, cho nàng một đời vinh hoa!
*Hướng dẫn đọc truyện*
Ngọt văn hệ dưỡng thành.
A Lê tên Tống Cận Ninh.
Nam chính trọng sinh, có ký ức ba kiếp.
Nam chính bề ngoài dịu dàng nhã nhặn, thực tế thủ đoạn tàn nhẫn nhưng lại sủng thê như mạng.
Nữ chính ngoan ngoãn đáng yêu, dịu dàng như tiểu bạch hoa.
Nam nữ chính chênh nhau tám tuổi, đầu truyện là thanh mai trúc mã, sau khi lớn lên mới có thể yêu đương và thành hôn.
Chuyển ngữ: Vãn Tình
Designer: Montblanc
Tag: 1Vs1, Cổ đại, Cưng chiều, Cung đình hầu tước, Dưỡng thành, HE, Nam trọng sinh, Ngọt, Song xử, Thanh mai trúc mã, Kiếp trước kiếp này, Sắc,
Tổng số chương: 106
Giới thiệu:
Muội muội ngọt ngào mềm mại x Cha hệ phu quân.
A Lê vừa ra đời đã được Duệ Vương phủ xin nhận làm tiểu tức phụ, đồng nghĩa với việc định thân từ bé. Nghe nói là do Thế tử Duệ Vương phủ tới dự thôi nôi, thấy nàng trắng trẻo đáng yêu nên đã xin mẫu thân tới hỏi cưới nàng.
Sau khi các trưởng bối cười xong thì quả thực đã ra quyết định.
A Lê cảm thấy không có gì là không tốt cả.
Dáng dấp Dung Từ ca ca đẹp đẽ, bản lĩnh cũng lợi hại. Dạy nàng đọc sách viết chữ, tặng hoa quà quần áo đẹp, có lúc còn lén lút cho nàng đồ ăn vặt.
Sau đó Hoàng đế băng hà, dưới gối không có con nối dõi nên Duệ Vương đã đăng ngôi báu, Dung Từ ca ca trở thành Thái tử ca ca. Người người đều nói A Lê tốt số, tay không nhặt được chức vị Thái tử phi.
A Lê vô cùng bất mãn, sao lại tay không nhặt được? Hôm qua nàng còn bị bắt nạt khóc trong xe ngựa của Thái tử ca ca đó.
Người đời đều nói Thái tử điện hạ Dung Từ phong thái trác tuyệt, ôn nhuận như ngọc. Nhưng chỉ có một mình Dung Từ hiểu rõ, hắn là ác quỷ bò ra từ trong đống xác chết.
Dung Từ và A Lê làm phu thê hai đời, đáng tiếc kiếp trước cả đời hắn say mê quyền thế, để A Lê cô đơn ở hậu viện. A Lê của hắn không oán không hận, lặng lẽ lo liệu việc nhà vì hắn, sau này hắn bị người ta hãm hại, A Lê cũng theo đó mà chết thảm tha hương.
Kiếp trước hắn chuyên tâm đấu đá, từng bước tự tay giết chết kẻ thù, cuối cùng cũng đã lên nắm quyền. Khi ngoảnh lại muốn đối xử tốt với A Lê thì đã muộn, A Lê bị bệnh nguy kịch mà hương tiêu ngọc vẫn.
Đời này, hắn sống lại lần nữa, sớm định hôn sự với A Lê. Quyền thế hắn muốn, A Lê hắn cũng muốn!
Hắn muốn cưng chiều nàng, cho nàng một đời vinh hoa!
*Hướng dẫn đọc truyện*
Ngọt văn hệ dưỡng thành.
A Lê tên Tống Cận Ninh.
Nam chính trọng sinh, có ký ức ba kiếp.
Nam chính bề ngoài dịu dàng nhã nhặn, thực tế thủ đoạn tàn nhẫn nhưng lại sủng thê như mạng.
Nữ chính ngoan ngoãn đáng yêu, dịu dàng như tiểu bạch hoa.
Nam nữ chính chênh nhau tám tuổi, đầu truyện là thanh mai trúc mã, sau khi lớn lên mới có thể yêu đương và thành hôn.
4.5
Tác giả: Yên Hôi
Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt, Dưỡng Thê, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu:
Sau khi ca ca của ta lên ngôi hoàng đế, ai nấy đều không khỏi cảm thán.
Từ một hoàng tử nơi lãnh cung trở thành bậc cửu ngũ chí tôn, thật không ngờ hắn lại có ý chí kiên cường đến vậy. Vì nắm giữ binh quyền, hắn thậm chí không tiếc biến biểu muội thanh mai trúc mã thành quân cờ liên hôn.
Vô tình đến nhường nào.
Nhưng chỉ có ta mới biết, ta và ca ca đều là người xuyên không.
Lý do hắn tham gia đoạt ngôi, là bởi nam nhân ta để mắt có thân phận quá đặc biệt. Hơn nữa, người ta đã có người trong lòng, chẳng thèm để mắt đến ta.
Vậy nên chỉ còn cách cưỡng đoạt mà thôi.
Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt, Dưỡng Thê, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu:
Sau khi ca ca của ta lên ngôi hoàng đế, ai nấy đều không khỏi cảm thán.
Từ một hoàng tử nơi lãnh cung trở thành bậc cửu ngũ chí tôn, thật không ngờ hắn lại có ý chí kiên cường đến vậy. Vì nắm giữ binh quyền, hắn thậm chí không tiếc biến biểu muội thanh mai trúc mã thành quân cờ liên hôn.
Vô tình đến nhường nào.
Nhưng chỉ có ta mới biết, ta và ca ca đều là người xuyên không.
Lý do hắn tham gia đoạt ngôi, là bởi nam nhân ta để mắt có thân phận quá đặc biệt. Hơn nữa, người ta đã có người trong lòng, chẳng thèm để mắt đến ta.
Vậy nên chỉ còn cách cưỡng đoạt mà thôi.
3.6
Bạn đang đọc truyện Xuyên Không Ta Trở Thành Sủng Thê Của Quyền Thần của tác giả Bất An. Năm đó bởi vì khi sinh nguyên chủ bị khó sinh, cho nên bà ta xem nguyên chủ như Tang Môn tinh, vẫn luôn khắt khe đánh chửi. Lúc nguyên chủ năm tuổi, trong thôn có một vị đạo trưởng đến, ở lưng chừng núi xây một tòa đạo quán, yêu cầu đứa bé từ năm tuổi đến mười hai tuổi làm đạo đồng.
Mỗi tháng trong nhà đều có thể đi đạo quán lĩnh một trăm văn tiền công. Nguyên chủ đã bị phụ mẫu ruột thịt đưa đi đạo quán, mãi cho đến hai tháng trước, tòa đạo quán kia đột nhiên nổ mạnh, đạo trưởng và ba gã đồng tử khác đều c.h.ế.t trong trận nổ mạnh đó.
Mỗi tháng trong nhà đều có thể đi đạo quán lĩnh một trăm văn tiền công. Nguyên chủ đã bị phụ mẫu ruột thịt đưa đi đạo quán, mãi cho đến hai tháng trước, tòa đạo quán kia đột nhiên nổ mạnh, đạo trưởng và ba gã đồng tử khác đều c.h.ế.t trong trận nổ mạnh đó.
3.9
Ngày tôi cập kê, tuyết rơi nặng hạt, hắn nói muốn hủy hôn.
May mắn thay, khi ấy khách khứa đã tản đi hết, phụ thân không gọi hắn là "hiền điệt" nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Vệ Đạc hành lễ trước phụ thân, “Chi Nghi muội muội phúc dày, Vệ mỗ tự biết phúc mỏng, không dám làm lỡ duyên lành.”
Tôi ngồi bất động bên cạnh, luôn có cảm giác cảnh tượng trước mắt giống như một giấc mộng.
Người hầu nhà họ Vệ mang thư hủy hôn lên, tôi tiến tới cướp lấy, đầu ngón tay chạm vào từng nét khắc quen thuộc.
Lòng tôi như bị thiêu đốt, vội vàng đuổi theo, “Vệ Đạc!”
Người trong tuyết quay lại, chiếc cằm trắng ngần, vẫn dáng dấp của thiếu niên năm xưa.
Nhìn Vệ Đạc của sáu năm trước, đôi chân tôi nặng như chì, không thể bước thêm một bước nào nữa.
Giữ im lặng thật lâu, hắn mở miệng trước, “Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Câu nói này kéo tôi trở về một đêm giữa mùa hè kiếp trước, hắn mặc cho tôi c ào x é, đ ánh m ắng, nhưng chỉ để lại câu nói ấy.
“Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Tôi bước xuống bậc thềm, từng bước tiến đến trước mặt Vệ Đạc, tháo viên ngọc trước ngực đưa cho hắn.
Đây là tín vật định tình mà chúng tôi trao cho nhau vào ngày đính ước, tôi trân trọng đến mức dùng dây đỏ buộc chặt, luôn mang bên mình.
Hắn đưa tay định nhận, tôi dùng sức, bẻ viên ngọc thành hai mảnh.
Mảnh ngọc vỡ rơi xuống tuyết, tựa như tình cảm giữa tôi và hắn, một đ ao c ắt đứt.
Vệ Đà cúi mắt, nốt ruồi son nơi khóe mắt hắn như vệt mực đỏ tươi.
Hắn nhìn cái hố nhỏ trong tuyết rất lâu, thở dài nói, “Cũng tốt, chi bằng vỡ tan.”
Đợi hắn đi rồi, nước mắt tôi mới rơi xuống, thế gian chìm trong một màn sương mờ mịt.
Xuân Hoa ôm áo khoác chạy đến, vòng qua buộc dây, khuyên nhủ, “Tiểu thư, tuyết lớn quá, chúng ta về thôi.”
Tôi bước một bước, chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
Tuyết bay khắp trời, nỗi đau trên chân, tất cả ủy khuất trong lòng trào dâng, tôi ôm Xuân Hoa khóc lớn.
May mắn thay, khi ấy khách khứa đã tản đi hết, phụ thân không gọi hắn là "hiền điệt" nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Vệ Đạc hành lễ trước phụ thân, “Chi Nghi muội muội phúc dày, Vệ mỗ tự biết phúc mỏng, không dám làm lỡ duyên lành.”
Tôi ngồi bất động bên cạnh, luôn có cảm giác cảnh tượng trước mắt giống như một giấc mộng.
Người hầu nhà họ Vệ mang thư hủy hôn lên, tôi tiến tới cướp lấy, đầu ngón tay chạm vào từng nét khắc quen thuộc.
Lòng tôi như bị thiêu đốt, vội vàng đuổi theo, “Vệ Đạc!”
Người trong tuyết quay lại, chiếc cằm trắng ngần, vẫn dáng dấp của thiếu niên năm xưa.
Nhìn Vệ Đạc của sáu năm trước, đôi chân tôi nặng như chì, không thể bước thêm một bước nào nữa.
Giữ im lặng thật lâu, hắn mở miệng trước, “Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Câu nói này kéo tôi trở về một đêm giữa mùa hè kiếp trước, hắn mặc cho tôi c ào x é, đ ánh m ắng, nhưng chỉ để lại câu nói ấy.
“Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Tôi bước xuống bậc thềm, từng bước tiến đến trước mặt Vệ Đạc, tháo viên ngọc trước ngực đưa cho hắn.
Đây là tín vật định tình mà chúng tôi trao cho nhau vào ngày đính ước, tôi trân trọng đến mức dùng dây đỏ buộc chặt, luôn mang bên mình.
Hắn đưa tay định nhận, tôi dùng sức, bẻ viên ngọc thành hai mảnh.
Mảnh ngọc vỡ rơi xuống tuyết, tựa như tình cảm giữa tôi và hắn, một đ ao c ắt đứt.
Vệ Đà cúi mắt, nốt ruồi son nơi khóe mắt hắn như vệt mực đỏ tươi.
Hắn nhìn cái hố nhỏ trong tuyết rất lâu, thở dài nói, “Cũng tốt, chi bằng vỡ tan.”
Đợi hắn đi rồi, nước mắt tôi mới rơi xuống, thế gian chìm trong một màn sương mờ mịt.
Xuân Hoa ôm áo khoác chạy đến, vòng qua buộc dây, khuyên nhủ, “Tiểu thư, tuyết lớn quá, chúng ta về thôi.”
Tôi bước một bước, chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
Tuyết bay khắp trời, nỗi đau trên chân, tất cả ủy khuất trong lòng trào dâng, tôi ôm Xuân Hoa khóc lớn.
4.9
Tác giả: Mễ Hoa
Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta vốn là một con thỏ tinh nơi thâm sơn cùng cốc, vì muốn báo ân nên đã hóa thành biểu tỷ của một đứa trẻ.
Hai chúng ta nương tựa vào nhau mà sống qua ngày.
Cậu bé ấy từ nhỏ đã yếu đuối, hay khóc nhè, lớn lên thi đậu tiến sĩ, rồi nhất quyết đòi cưới ta.
Ta không đồng ý, hắn liền quỳ sụp xuống, ôm lấy chân ta nỉ non, khóc đến sưng cả mắt.
"Biểu tỷ, tỷ thương ta với, rời xa tỷ rồi ta biết sống sao đây?"
Sau này, ta chấp nhận thành thân với hắn.
Vô tình một hôm, ta nghe thấy hắn nói với một tên nha dịch rằng: "Nữ nhân vốn dĩ mềm lòng, nếu nàng không có ý với ngươi, vậy thì hãy khiến nàng thương hại ngươi. Người mình thích, dù có chết cũng phải giành lấy."
Khi ấy, vị huyện lệnh trẻ tuổi, tuấn tú của huyện Thanh Trì đang thong thả cho cá ăn bên hồ.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mỉm cười ôn hòa.
Thể loại: Cổ Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ta vốn là một con thỏ tinh nơi thâm sơn cùng cốc, vì muốn báo ân nên đã hóa thành biểu tỷ của một đứa trẻ.
Hai chúng ta nương tựa vào nhau mà sống qua ngày.
Cậu bé ấy từ nhỏ đã yếu đuối, hay khóc nhè, lớn lên thi đậu tiến sĩ, rồi nhất quyết đòi cưới ta.
Ta không đồng ý, hắn liền quỳ sụp xuống, ôm lấy chân ta nỉ non, khóc đến sưng cả mắt.
"Biểu tỷ, tỷ thương ta với, rời xa tỷ rồi ta biết sống sao đây?"
Sau này, ta chấp nhận thành thân với hắn.
Vô tình một hôm, ta nghe thấy hắn nói với một tên nha dịch rằng: "Nữ nhân vốn dĩ mềm lòng, nếu nàng không có ý với ngươi, vậy thì hãy khiến nàng thương hại ngươi. Người mình thích, dù có chết cũng phải giành lấy."
Khi ấy, vị huyện lệnh trẻ tuổi, tuấn tú của huyện Thanh Trì đang thong thả cho cá ăn bên hồ.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mỉm cười ôn hòa.
4.4
Bạc Nhược U năm xưa bị gia đình ruồng bỏ, mang tiếng là sao chổi, sau trở thành nữ ngỗ tác danh tiếng khắp Giang Nam, giúp người chết "nói lời oan khuất", được quyền quý kính trọng.
Hoắc Nguy Lâu - Chưởng Tú Y Sứ quyền lực, nổi tiếng tàn nhẫn nhưng khinh thường nữ sắc.
Ban đầu y coi nàng như đồ bỏ, nhưng sau bị tài năng và khí chất của nàng cuốn hút, cuối cùng yêu thương và bảo vệ nàng trong hành trình phá án đầy nguy hiểm.
Hoắc Nguy Lâu - Chưởng Tú Y Sứ quyền lực, nổi tiếng tàn nhẫn nhưng khinh thường nữ sắc.
Ban đầu y coi nàng như đồ bỏ, nhưng sau bị tài năng và khí chất của nàng cuốn hút, cuối cùng yêu thương và bảo vệ nàng trong hành trình phá án đầy nguy hiểm.
4.1
Trước lúc từ giã cõi đời, ta đã thiêu chết phu quân.
Nhưng không ngờ, chúng ta cùng tái sinh.
Gặp lại nhau, hắn liền đối xử lạnh nhạt với ta, lập tức bám lấy người khác.
Hắn nói: “Không có ngươi, đời này ta sẽ sống tốt hơn, leo cao hơn.”
Nhưng sau đó, hắn lại quay về van xin ta, nói rằng không thể thiếu ta.
Nhưng không ngờ, chúng ta cùng tái sinh.
Gặp lại nhau, hắn liền đối xử lạnh nhạt với ta, lập tức bám lấy người khác.
Hắn nói: “Không có ngươi, đời này ta sẽ sống tốt hơn, leo cao hơn.”
Nhưng sau đó, hắn lại quay về van xin ta, nói rằng không thể thiếu ta.
3.5
Tác giả: 赵灵儿
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước
Team dịch: Diệp Tịch Vụ
Giới thiệu
Thiên hạ đều nói, tài năng hội họa của Lan công tử trên đời hiếm có, chỉ tiếc rằng chưa từng tùy tiện cho ai.
Cũng có lời đồn rằng, quan viên trong triều không ai tuổi trẻ tài cao, dung mạo xuất chúng như Liên đại nhân, chỉ tiếc là người keo kiệt.
Nhưng Phương Uyển Chi biết, hai nam nhân kia thực chất chính là một người.....
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước
Team dịch: Diệp Tịch Vụ
Giới thiệu
Thiên hạ đều nói, tài năng hội họa của Lan công tử trên đời hiếm có, chỉ tiếc rằng chưa từng tùy tiện cho ai.
Cũng có lời đồn rằng, quan viên trong triều không ai tuổi trẻ tài cao, dung mạo xuất chúng như Liên đại nhân, chỉ tiếc là người keo kiệt.
Nhưng Phương Uyển Chi biết, hai nam nhân kia thực chất chính là một người.....
4.2
Tác giả: HOA BỈ NGẠN
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng, Điền Văn
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu
Hạ thị cũng xem như là dưỡng mẫu của nàng, thương nàng còn trẻ đã tang phu, cũng không nhẫn tâm để nàng cả đời cô độc, thêm cả lo lắng có người mơ ước mĩ mạo của nàng, hai người thân cô thế cô không thể chống lại được, nên quyết định từ con dâu nuôi từ bé nhận thành nữ nhi, tuyển con rể tới nhà mình.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng, Điền Văn
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu
Hạ thị cũng xem như là dưỡng mẫu của nàng, thương nàng còn trẻ đã tang phu, cũng không nhẫn tâm để nàng cả đời cô độc, thêm cả lo lắng có người mơ ước mĩ mạo của nàng, hai người thân cô thế cô không thể chống lại được, nên quyết định từ con dâu nuôi từ bé nhận thành nữ nhi, tuyển con rể tới nhà mình.