Cung Đấu
64 Truyện
Sắp xếp theo
9.3
Văn án
Năm ấy tháng ấy, tại chốn linh đường trang nghiêm. Là ai đã dùng một chiếc áo khoác lông chồn, đổi lấy cùng ai một đời kề cận?
Tháng ngày đằng đẵng, chuyện nhà chuyện nước chuyện thiên hạ. Là ai nắm giữ càn khôn trong tay, giúp cho ai đó trong sạch cả đời?
Một bước sai là mọi bước đều sai, một ân huệ nhỏ kéo theo hai nỗi u buồn. Bên gối chuyện mười năm, Giang Nam hai nỗi sầu xưa, đều khiến trái tim thổn thức…(1)
Hắn là hoàng đế cố chấp, nàng là thần tử tài đức vẹn toàn. Họ Tần làm vua, họ Liên liền muốn nhiều thế hệ làm trung lương. Sau này người đời bàn tán chuyện mỹ nhân giang sơn xưa kia của hắn, liệu sẽ có ai nhắc tới tên nàng?
Một trăm năm sau, chuyện của đời trước đều được ghi lại rõ ràng trong sử sách. Chỉ là, chỉ là nào có ai hay, những đợt sóng xuân màu xanh vỗ dưới cây cầu Thương Tâm, cũng từng một thời soi bóng chim hồng chao lượn(2).
Cát bụi mịt mùng năm xưa trải khắp đời này kiếp này, vùi trong phong hoa tuyết nguyệt. Cả cuộc đời này, hắn chỉ có thể là vị vua ngoan cố, còn nàng chỉ có thể là hiền tướng của hắn mà thôi. Họ Tần làm vua, họ Liên buộc phải đời đời trung lương. Sau này người đời bàn tán chuyện giang sơn mỹ nhân của hắn, chưa từng có ai nhắc tới tên nàng.
Năm ấy tháng ấy, tại chốn linh đường trang nghiêm. Là ai đã dùng một chiếc áo khoác lông chồn, đổi lấy cùng ai một đời kề cận?
Tháng ngày đằng đẵng, chuyện nhà chuyện nước chuyện thiên hạ. Là ai nắm giữ càn khôn trong tay, giúp cho ai đó trong sạch cả đời?
Một bước sai là mọi bước đều sai, một ân huệ nhỏ kéo theo hai nỗi u buồn. Bên gối chuyện mười năm, Giang Nam hai nỗi sầu xưa, đều khiến trái tim thổn thức…(1)
Hắn là hoàng đế cố chấp, nàng là thần tử tài đức vẹn toàn. Họ Tần làm vua, họ Liên liền muốn nhiều thế hệ làm trung lương. Sau này người đời bàn tán chuyện mỹ nhân giang sơn xưa kia của hắn, liệu sẽ có ai nhắc tới tên nàng?
Một trăm năm sau, chuyện của đời trước đều được ghi lại rõ ràng trong sử sách. Chỉ là, chỉ là nào có ai hay, những đợt sóng xuân màu xanh vỗ dưới cây cầu Thương Tâm, cũng từng một thời soi bóng chim hồng chao lượn(2).
Cát bụi mịt mùng năm xưa trải khắp đời này kiếp này, vùi trong phong hoa tuyết nguyệt. Cả cuộc đời này, hắn chỉ có thể là vị vua ngoan cố, còn nàng chỉ có thể là hiền tướng của hắn mà thôi. Họ Tần làm vua, họ Liên buộc phải đời đời trung lương. Sau này người đời bàn tán chuyện giang sơn mỹ nhân của hắn, chưa từng có ai nhắc tới tên nàng.
8.3
Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, hỗ công, cưới trước yêu sau,...
Bản QT: ks1999___
Người edit: fsxh (Hoáng)
Nhân vật chính: Thư Điện Hợp (Thư Thận), Tuyên Thành
Văn án
Nữ đại phu Thư Điện Hợp vốn chỉ là một người bình thường, thế nhưng không biết thế nào lại vô tình có quan hệ với hoàng thất, vô tình trở thành phò mã của công chúa Tuyên Thành.
Nhưng hai người vốn cũng không có cảm tình gì với nhau, thế nên giờ sống chung với nhau, chỉ có thể duy trì sự tôn trọng nhưu khách, không can thiệp lẫn nhau. Vậy mà công chúa sau này bội ước, bắt đầu giở ra đủ loại thủ đoạn, nhiều lần có ý đồ câu dẫn nàng.
"Phò mã, ngươi lên giường ngồi với bản cung một lát, bản cung có chuyện muốn nói với ngươi."
"Phò mã, sao ngươi lại đỏ mặt rồi?" Ngón tay của công chúa xẹt qua mặt nàng.
"Phò mã, trên người ngươi có phải có bí mật gì không? Còn không mau nói cho bản cung biết!?"
Sau đó, Tuyên Thành công chúa phát hiện ra bí mật của nàng, chính là dưới lớp y phục kia, thế là...
Bản QT: ks1999___
Người edit: fsxh (Hoáng)
Nhân vật chính: Thư Điện Hợp (Thư Thận), Tuyên Thành
Văn án
Nữ đại phu Thư Điện Hợp vốn chỉ là một người bình thường, thế nhưng không biết thế nào lại vô tình có quan hệ với hoàng thất, vô tình trở thành phò mã của công chúa Tuyên Thành.
Nhưng hai người vốn cũng không có cảm tình gì với nhau, thế nên giờ sống chung với nhau, chỉ có thể duy trì sự tôn trọng nhưu khách, không can thiệp lẫn nhau. Vậy mà công chúa sau này bội ước, bắt đầu giở ra đủ loại thủ đoạn, nhiều lần có ý đồ câu dẫn nàng.
"Phò mã, ngươi lên giường ngồi với bản cung một lát, bản cung có chuyện muốn nói với ngươi."
"Phò mã, sao ngươi lại đỏ mặt rồi?" Ngón tay của công chúa xẹt qua mặt nàng.
"Phò mã, trên người ngươi có phải có bí mật gì không? Còn không mau nói cho bản cung biết!?"
Sau đó, Tuyên Thành công chúa phát hiện ra bí mật của nàng, chính là dưới lớp y phục kia, thế là...
7.7
Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly.
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh
VĂN ÁN:
Ta một đường vượt mọi chông gai, cả người đẫm máu tanh, chỉ vì muốn lần nữa được trở lại bên cạnh chàng!
Sau khi trọng sinh, Đồ Linh Trâm mới phát hiện ra, tiểu hôn quân mà mình một tay chăm sóc lớn lên, thế nhưng lại cứ một mực muốn đẩy ngã mình!
Từng bước một rơi vào bẫy của hắn. Thì ra, người nhìn như vô tình, mới là người si tình nhất.
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh
VĂN ÁN:
Ta một đường vượt mọi chông gai, cả người đẫm máu tanh, chỉ vì muốn lần nữa được trở lại bên cạnh chàng!
Sau khi trọng sinh, Đồ Linh Trâm mới phát hiện ra, tiểu hôn quân mà mình một tay chăm sóc lớn lên, thế nhưng lại cứ một mực muốn đẩy ngã mình!
Từng bước một rơi vào bẫy của hắn. Thì ra, người nhìn như vô tình, mới là người si tình nhất.
8.5
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "ĐỘ HOA NIÊN" - TRIỆU KIM MẠCH, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH
🌺Giải thích sơ lược:
[Đặc biệt những ai thuộc trường phái thích sạch sẽ, cực đoan đối với việc nam chính hoặc nữ chính luôn chiếm spotlight, xin cân nhắc trước khi lọt hố]
1. Nữ chính kiếp trước có người yêu, bởi vì một vài yếu tố khách quan không thể phát triển đến bước cuối cùng, nhưng không phải hoàn toàn không có gì xảy ra.
2. Nam chính cũng có crush (chưa cưa đổ thành công)
3. Mặt xấu nhất của hai người đều trưng ra cho đối phương xem và luôn đấu đá lẫn nhau. Xin đừng mong chờ quá cao ở câu chuyện về hai đối tượng xấu xa này.
→Một câu giản lược: oan gia trọng sinh thành người yêu
Văn án:
Lý Dung và Bùi Văn Tuyên mười tám tuổi thành thân
Lý Dung dùng gia thế của Bùi Văn Tuyên để trốn họa, Bùi Văn Tuyên lợi dụng thân phận Công chúa của Lý Dung để trở mình.
Bọn họ liên hôn vì chính trị, không có lấy một chút tình cảm.
Sau này, nàng thì trầm mê trong rượu chè sênh ca, còn hắn vì trong lòng đã có người thương có nhà không thèm về...
Làm phu thê ba mươi năm, trừ quyền thế ra không còn thứ gì khác.
Sau này bị kẻ khác chia rẽ, chết dưới chính mưu kế của đối phương, cũng không hề cảm thấy kì lạ.
Song, khi ngủ một giấc tỉnh lại, họ thế nhưng quay về năm 18 tuổi, về chính thời khắc cuộc đời cả hai khốn khó nhất.
Vì thế Bùi Văn Tuyên đến tìm Lý Dung.
"Điện hạ cảm thấy, cuộc hôn nhân này có nên tái diễn?"
"Nên chứ"
"Vậy tại hạ trước tiên phải thanh trừ vị "Khách khanh" của người"
("Khách khanh" là một chức quan cao cấp trong triều đình. Thời nhà Tần, khi có người từ các nước chư hầu đến làm quan được phong làm "khanh", và được dùng lễ tiếp khách để đối đãi nên mới có tên gọi như thế)
"Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho người trong lòng ngươi ư?"
Sau một khoảng im lặng, Bùi Văn Tuyên lại nói, "Chi bằng, mỗi người nhường một bước, đợi hai năm sau, khi trong tay cả hai đều nắm đại quyền, chúng ta lại hòa ly (ly hôn). Lúc đó có oán báo oán, có thù báo thù, Công chúa thấy sao?"
Lý Dung trầm ngâm hồi lâu rồi nói, "Được thôi, trước cứ thế mà làm..."
Sau đó, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung quyền khuynh triều dã, nhìn Lý Dung đang viết đơn hòa ly trong nhà, Bùi Văn Tuyên hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng bước vào thư phòng, "Hài tử đã lớn nhường này rồi, chi bằng cứ sống tiếp thế này một thời gian nữa?"
🌺Giải thích sơ lược:
[Đặc biệt những ai thuộc trường phái thích sạch sẽ, cực đoan đối với việc nam chính hoặc nữ chính luôn chiếm spotlight, xin cân nhắc trước khi lọt hố]
1. Nữ chính kiếp trước có người yêu, bởi vì một vài yếu tố khách quan không thể phát triển đến bước cuối cùng, nhưng không phải hoàn toàn không có gì xảy ra.
2. Nam chính cũng có crush (chưa cưa đổ thành công)
3. Mặt xấu nhất của hai người đều trưng ra cho đối phương xem và luôn đấu đá lẫn nhau. Xin đừng mong chờ quá cao ở câu chuyện về hai đối tượng xấu xa này.
→Một câu giản lược: oan gia trọng sinh thành người yêu
Văn án:
Lý Dung và Bùi Văn Tuyên mười tám tuổi thành thân
Lý Dung dùng gia thế của Bùi Văn Tuyên để trốn họa, Bùi Văn Tuyên lợi dụng thân phận Công chúa của Lý Dung để trở mình.
Bọn họ liên hôn vì chính trị, không có lấy một chút tình cảm.
Sau này, nàng thì trầm mê trong rượu chè sênh ca, còn hắn vì trong lòng đã có người thương có nhà không thèm về...
Làm phu thê ba mươi năm, trừ quyền thế ra không còn thứ gì khác.
Sau này bị kẻ khác chia rẽ, chết dưới chính mưu kế của đối phương, cũng không hề cảm thấy kì lạ.
Song, khi ngủ một giấc tỉnh lại, họ thế nhưng quay về năm 18 tuổi, về chính thời khắc cuộc đời cả hai khốn khó nhất.
Vì thế Bùi Văn Tuyên đến tìm Lý Dung.
"Điện hạ cảm thấy, cuộc hôn nhân này có nên tái diễn?"
"Nên chứ"
"Vậy tại hạ trước tiên phải thanh trừ vị "Khách khanh" của người"
("Khách khanh" là một chức quan cao cấp trong triều đình. Thời nhà Tần, khi có người từ các nước chư hầu đến làm quan được phong làm "khanh", và được dùng lễ tiếp khách để đối đãi nên mới có tên gọi như thế)
"Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho người trong lòng ngươi ư?"
Sau một khoảng im lặng, Bùi Văn Tuyên lại nói, "Chi bằng, mỗi người nhường một bước, đợi hai năm sau, khi trong tay cả hai đều nắm đại quyền, chúng ta lại hòa ly (ly hôn). Lúc đó có oán báo oán, có thù báo thù, Công chúa thấy sao?"
Lý Dung trầm ngâm hồi lâu rồi nói, "Được thôi, trước cứ thế mà làm..."
Sau đó, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung quyền khuynh triều dã, nhìn Lý Dung đang viết đơn hòa ly trong nhà, Bùi Văn Tuyên hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng bước vào thư phòng, "Hài tử đã lớn nhường này rồi, chi bằng cứ sống tiếp thế này một thời gian nữa?"
9.5
Triệu Miên, Thái tử Nam Tĩnh, lúc cải trang vi hành tình cờ gặp được một vị... khách qua đường Giáp.
Hai người cùng lúc trúng loại độc kỳ lạ trong người, mỗi tháng chất độc phát tác vào đêm trăng tròn, nếu không giao lưu sâu thì sẽ cùng nhau chết.
Quyền thế ngập trời, thái tử điện hạ sang trọng tuấn mỹ nhìn người qua đường Giáp gương mặt tầm thường không đặc sắc, nghiến răng nghiến lợi: "Sĩ khả sát, bất khả nhục" (Thà chịu chết chứ không chịu nhục).
Người qua đường Giáp không hiểu ra sao cả: "Ngươi một thân ngạo cốt ta không có ý kiến, nhưng ngươi cầm kiếm chỉ ta làm gì?"
Triệu Miên cười lạnh: "Thà giết ngươi còn hơn ta chịu nhục."
Người qua đường Giáp: "Chuyện này... ngươi khoan kích động đã, đợi ta dỡ bỏ lớp hoá trang rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp."
Người qua đường cởi bỏ lớp hoá trang không còn là người qua đường nữa, Triệu Miên bình tĩnh hơn một chút.
Để sống sót, hai người dù có không tình nguyện như thế nào, vẫn là trước khi độc tính phát ra phải vừa mắng chửi vừa...... giao lưu sâu.
Khi Triệu Miên đăng cơ, nước láng giềng phái sứ thần Ngụy Chẩm Phong đến chúc mừng.
Trên đại điện, Ngụy Chẩm Phong hai mắt lấp lánh, lãng nguyệt thanh phong: "Bệ hạ đã lâu không gặp."
Triệu Miên sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, lâm vào trầm tư.
Trong tiệc đầy tháng của đại hoàng tử, Ngụy Chẩm Phong không mời mà đến, cả người đầy vẻ tức giận, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười như trước: "Ta chỉ là về nhà một chuyến, bệ hạ thế mà ngay cả con cũng có rồi? Chiếc mũ xanh này thật sự khiến ta bất ngờ không kịp đề phòng."
Triệu Miên khinh thường nói: "Người trong thiên hạ đều là của trẫm, sao có thể nói mũ xanh. Người đâu, đem tên Bắc Uyên không biết tốt xấu này ra ngoài."
Trong lúc hai người giằng co không dứt, một lão thái giám bỗng nhiên nói lỡ miệng: "Ai da, bệ hạ, ngài vừa sinh xong thể trạng suy yếu, không thể tức giận đâu!"
[Gỡ mìn: Những người cha của thụ sẽ có đứa con thứ ba trong truyện này]
Hai người cùng lúc trúng loại độc kỳ lạ trong người, mỗi tháng chất độc phát tác vào đêm trăng tròn, nếu không giao lưu sâu thì sẽ cùng nhau chết.
Quyền thế ngập trời, thái tử điện hạ sang trọng tuấn mỹ nhìn người qua đường Giáp gương mặt tầm thường không đặc sắc, nghiến răng nghiến lợi: "Sĩ khả sát, bất khả nhục" (Thà chịu chết chứ không chịu nhục).
Người qua đường Giáp không hiểu ra sao cả: "Ngươi một thân ngạo cốt ta không có ý kiến, nhưng ngươi cầm kiếm chỉ ta làm gì?"
Triệu Miên cười lạnh: "Thà giết ngươi còn hơn ta chịu nhục."
Người qua đường Giáp: "Chuyện này... ngươi khoan kích động đã, đợi ta dỡ bỏ lớp hoá trang rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp."
Người qua đường cởi bỏ lớp hoá trang không còn là người qua đường nữa, Triệu Miên bình tĩnh hơn một chút.
Để sống sót, hai người dù có không tình nguyện như thế nào, vẫn là trước khi độc tính phát ra phải vừa mắng chửi vừa...... giao lưu sâu.
Khi Triệu Miên đăng cơ, nước láng giềng phái sứ thần Ngụy Chẩm Phong đến chúc mừng.
Trên đại điện, Ngụy Chẩm Phong hai mắt lấp lánh, lãng nguyệt thanh phong: "Bệ hạ đã lâu không gặp."
Triệu Miên sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, lâm vào trầm tư.
Trong tiệc đầy tháng của đại hoàng tử, Ngụy Chẩm Phong không mời mà đến, cả người đầy vẻ tức giận, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười như trước: "Ta chỉ là về nhà một chuyến, bệ hạ thế mà ngay cả con cũng có rồi? Chiếc mũ xanh này thật sự khiến ta bất ngờ không kịp đề phòng."
Triệu Miên khinh thường nói: "Người trong thiên hạ đều là của trẫm, sao có thể nói mũ xanh. Người đâu, đem tên Bắc Uyên không biết tốt xấu này ra ngoài."
Trong lúc hai người giằng co không dứt, một lão thái giám bỗng nhiên nói lỡ miệng: "Ai da, bệ hạ, ngài vừa sinh xong thể trạng suy yếu, không thể tức giận đâu!"
[Gỡ mìn: Những người cha của thụ sẽ có đứa con thứ ba trong truyện này]
8.8
Tác giả: 十具
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Trích đoạn
Trưởng Công Chúa Thẩm Gia Ý "Quyền khuynh triều dã", là một mỹ nhân điên rồ, lúc nàng mười tuổi dìm c h ế t cung nữ, mười hai tuổi rạch nát mặt thiên kim nhà Tướng quốc, mười bốn tuổi đánh chết đứa con trai duy nhất của Tào tướng quân, mười sáu tuổi chỉ huy tàn sát một tòa thành.
Đại ma đầu Tây Lăng, nói chính là Trưởng công chúa.
Gần đây, trưởng công chúa bỗng nhiên thích phong hoa tuyết nguyệt, chơi kỹ nam, ôm con hát, bao trai lơ, rất là phong lưu.
Mà đám tình nhân của nàng đều có chung một điểm: Khí chất nho nhã, đẹp đẽ trắng ngần, có núm đồng tiền, đuôi mắt hơi ửng đỏ.
Đám tình nhân của nàng có vài phần giống Thủ phụ đại nhân Quý Lâm Uyên.
Vì thế có người nói, Trưởng công chúa thầm mến thủ phụ đại nhân đã lâu, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, thủ phụ đại nhân và hòn ngọc quý trên tay Tào tướng quân sắp thành hôn rồi, trưởng công chúa chỉ có thể tìm những thế thân khác để giải nỗi tương tư...
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Trích đoạn
Trưởng Công Chúa Thẩm Gia Ý "Quyền khuynh triều dã", là một mỹ nhân điên rồ, lúc nàng mười tuổi dìm c h ế t cung nữ, mười hai tuổi rạch nát mặt thiên kim nhà Tướng quốc, mười bốn tuổi đánh chết đứa con trai duy nhất của Tào tướng quân, mười sáu tuổi chỉ huy tàn sát một tòa thành.
Đại ma đầu Tây Lăng, nói chính là Trưởng công chúa.
Gần đây, trưởng công chúa bỗng nhiên thích phong hoa tuyết nguyệt, chơi kỹ nam, ôm con hát, bao trai lơ, rất là phong lưu.
Mà đám tình nhân của nàng đều có chung một điểm: Khí chất nho nhã, đẹp đẽ trắng ngần, có núm đồng tiền, đuôi mắt hơi ửng đỏ.
Đám tình nhân của nàng có vài phần giống Thủ phụ đại nhân Quý Lâm Uyên.
Vì thế có người nói, Trưởng công chúa thầm mến thủ phụ đại nhân đã lâu, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, thủ phụ đại nhân và hòn ngọc quý trên tay Tào tướng quân sắp thành hôn rồi, trưởng công chúa chỉ có thể tìm những thế thân khác để giải nỗi tương tư...
8.6
Tác giả: 绿竹青青
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, Cung Đấu
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ngày ta cập kê, tuyết rơi rất dày, hắn nói muốn hủy hôn.
Sau đó, hắn quỳ trước mặt ta, cầu xin ta tha thứ.
Bọn họ đuổi ta ra khỏi nhà.
Sau đó, chính tay ta đưa bọn họ đi tòng quân.
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, Cung Đấu
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Ngày ta cập kê, tuyết rơi rất dày, hắn nói muốn hủy hôn.
Sau đó, hắn quỳ trước mặt ta, cầu xin ta tha thứ.
Bọn họ đuổi ta ra khỏi nhà.
Sau đó, chính tay ta đưa bọn họ đi tòng quân.
8
Truyện Trọng Sinh Chi Cùng Quân của tác giả Vu Hoan kể về Nàng trước khi sống lại là một trưởng công chúa được sủng ái nhất, Hoàng đế và Hoàng hậu cực kì yêu thương nàng.
Người Khiết Đan dã tâm không nhỏ, phụ hoàng ngự giá thân chinh, phong ba nổi lên,...cuối cùng chiến thắng về tay.
Sau đó chính là đạo sĩ trở thành Trạng Nguyên, vô số khuê tú thành Đông Kinh đem lòng ngưỡng mộ.
Nàng là công chúa cao quý, lại nhìn sai người, càng vì Hoàng đế bị người trong triều xúi giục, nàng lại gả thấp cho Đại tướng quân, người đạo sĩ năm xưa vì nàng lừa dối, hoàn tục vào triều, nàng lại vứt qua một bên.
Một đạo thánh chỉ, đạo sĩ bị bắt trở thành phò mã của Tam công chúa, mà Tam công chúa trong đêm tân hôn bất ngờ hoăng thệ (qua đời), hoàng đế tức giận, đem phò mã đài đến biên cương. Trước khi đi, nàng mắt lạnh cười nhạo: "Đạo sĩ khắc thê chăng?" Đạo sĩ rời đi, bóng dáng kiên quyết, chia lìa nhau nàng mới biết, nguyên lai, nước mắt là chua xót.
Người Khiết Đan dã tâm không nhỏ, phụ hoàng ngự giá thân chinh, phong ba nổi lên,...cuối cùng chiến thắng về tay.
Sau đó chính là đạo sĩ trở thành Trạng Nguyên, vô số khuê tú thành Đông Kinh đem lòng ngưỡng mộ.
Nàng là công chúa cao quý, lại nhìn sai người, càng vì Hoàng đế bị người trong triều xúi giục, nàng lại gả thấp cho Đại tướng quân, người đạo sĩ năm xưa vì nàng lừa dối, hoàn tục vào triều, nàng lại vứt qua một bên.
Một đạo thánh chỉ, đạo sĩ bị bắt trở thành phò mã của Tam công chúa, mà Tam công chúa trong đêm tân hôn bất ngờ hoăng thệ (qua đời), hoàng đế tức giận, đem phò mã đài đến biên cương. Trước khi đi, nàng mắt lạnh cười nhạo: "Đạo sĩ khắc thê chăng?" Đạo sĩ rời đi, bóng dáng kiên quyết, chia lìa nhau nàng mới biết, nguyên lai, nước mắt là chua xót.
8.6
Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử.
Vốn nên bắt đầu một màn cung đấu, nhưng nàng chỉ muốn làm con cá muối.
Tranh sủng? Không đời nào!
Cá muối mới là đạo sinh tồn, ăn no chờ chết mới là chân lý cuộc sống!
Trớ trêu thay, Thái tử lại thích điểm này của nàng.
……
Cha Tiêu: Con gái à, con phải tranh sủng chứ, cả nhà ta chỉ trông cậy vào con để bám rồng dựa phượng thôi!
Tiêu Hề Hề: Không, con chỉ muốn làm cá muối.
Cung nữ: Tiểu chủ, người phải phấn đấu lên, nhất định phải đánh bại mấy ả trà xanh, trở thành Thái tử phi!
Tiêu Hề Hề: Không, ta chỉ muốn làm cá muối.
Thái tử: Ái phi, nàng phải gắng lên, ta chỉ trông cậy vào nàng để nối dõi tông đường thôi!
Tiêu Hề Hề: Không, thiếp chỉ muốn làm cá muối.
Thái tử: Không sao, cá muối ta cũng có thể.
Vốn nên bắt đầu một màn cung đấu, nhưng nàng chỉ muốn làm con cá muối.
Tranh sủng? Không đời nào!
Cá muối mới là đạo sinh tồn, ăn no chờ chết mới là chân lý cuộc sống!
Trớ trêu thay, Thái tử lại thích điểm này của nàng.
……
Cha Tiêu: Con gái à, con phải tranh sủng chứ, cả nhà ta chỉ trông cậy vào con để bám rồng dựa phượng thôi!
Tiêu Hề Hề: Không, con chỉ muốn làm cá muối.
Cung nữ: Tiểu chủ, người phải phấn đấu lên, nhất định phải đánh bại mấy ả trà xanh, trở thành Thái tử phi!
Tiêu Hề Hề: Không, ta chỉ muốn làm cá muối.
Thái tử: Ái phi, nàng phải gắng lên, ta chỉ trông cậy vào nàng để nối dõi tông đường thôi!
Tiêu Hề Hề: Không, thiếp chỉ muốn làm cá muối.
Thái tử: Không sao, cá muối ta cũng có thể.
6.8
Bạn đang đọc truyện Diễm Lạc Hôn Hỏa của tác giả Phi Trường Tưởng Thụy Giác.
Đích tỷ của ta bắt ta gả vào Đông cung, gả cho vị thái tử đã bị phế đôi chân. Còn nàng, vào ngày thái tử Chu Diễm ngã ngựa, đã cùng tam hoàng tử Chu Lâm hoan lạc sau gốc cây.
"Làm thứ nữ mà có thể làm thái tử phi, đó là phúc khí của muội." Doãn Trinh không tự chủ mà đặt tay lên bụng, ánh mắt dời sang bộ hỷ phục đỏ thẫm bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Bộ hỷ phục này vốn là được may cho ta, thân hình muội gầy yếu, trước ngày xuất giá cần phải dưỡng cho đầy đặn mới có thể mặc đẹp bộ y phục này."
Ta đối diện ánh mắt của nàng, chỉ cười không nói.
Đích tỷ của ta bắt ta gả vào Đông cung, gả cho vị thái tử đã bị phế đôi chân. Còn nàng, vào ngày thái tử Chu Diễm ngã ngựa, đã cùng tam hoàng tử Chu Lâm hoan lạc sau gốc cây.
"Làm thứ nữ mà có thể làm thái tử phi, đó là phúc khí của muội." Doãn Trinh không tự chủ mà đặt tay lên bụng, ánh mắt dời sang bộ hỷ phục đỏ thẫm bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Bộ hỷ phục này vốn là được may cho ta, thân hình muội gầy yếu, trước ngày xuất giá cần phải dưỡng cho đầy đặn mới có thể mặc đẹp bộ y phục này."
Ta đối diện ánh mắt của nàng, chỉ cười không nói.
8.7
Ngày Thái tử cập quan, trùng hợp là rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu), cung đình đều giăng đèn rực rỡ, Đông cung cũng tổ chức yến tiệc linh đình.
Nhưng không ngờ được, Thái phó từ trước đến giờ có tiếng thanh cao, lãnh đạm, là người bình tĩnh vô cùng lại uống đến mơ màng, thần trí không rõ.
Hắn có tâm sự đè nén đã lâu, đó là vị cô nương bên cạnh thái tử kia rất giống vị hôn thê đã mất sớm của hắn.
Lúc này bốn bề yên tĩnh, hắn mở miệng.
Hắn tính thử gọi nhũ danh khi còn bé của nàng: "Trân Trân, là nàng sao?"
Sau tấm rèm pha lê, Vệ Sóc nhẹ nhàng nâng cằm Diêm Vũ, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ nàng: "Thái phó hỏi nàng kìa, trả lời đi."
Một lúc lâu sau mới nghe giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng: "Thiếp thân vô danh, thái phó say nên nhận lầm người rồi."
*
Không lâu sau, thái phó được thánh ân sủng ái, định ra một mối hôn sự tốt đẹp. Chỉ là đêm tân hôn, tân nương chưa kịp gặp tân lang đã bị thái tử Vệ Sóc vén khăn.
"Chỉ cần giống là có thể cướp đi sao?".
"Thái phó dạy như thế, bổn cung cũng học theo vậy."
Nhưng không ngờ được, Thái phó từ trước đến giờ có tiếng thanh cao, lãnh đạm, là người bình tĩnh vô cùng lại uống đến mơ màng, thần trí không rõ.
Hắn có tâm sự đè nén đã lâu, đó là vị cô nương bên cạnh thái tử kia rất giống vị hôn thê đã mất sớm của hắn.
Lúc này bốn bề yên tĩnh, hắn mở miệng.
Hắn tính thử gọi nhũ danh khi còn bé của nàng: "Trân Trân, là nàng sao?"
Sau tấm rèm pha lê, Vệ Sóc nhẹ nhàng nâng cằm Diêm Vũ, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ nàng: "Thái phó hỏi nàng kìa, trả lời đi."
Một lúc lâu sau mới nghe giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nàng: "Thiếp thân vô danh, thái phó say nên nhận lầm người rồi."
*
Không lâu sau, thái phó được thánh ân sủng ái, định ra một mối hôn sự tốt đẹp. Chỉ là đêm tân hôn, tân nương chưa kịp gặp tân lang đã bị thái tử Vệ Sóc vén khăn.
"Chỉ cần giống là có thể cướp đi sao?".
"Thái phó dạy như thế, bổn cung cũng học theo vậy."
8.8
Tác giả: 七月七是七夕
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Phủ Tể tướng có một vị tài nữ tuyệt sắc khuynh thành, khiến biết bao vương tôn công tử ngưỡng mộ không thôi.
Mới học nói đã có thể ngâm thơ, khiến người ta vỗ tay khen ngợi; lớn lên lại sáng tác ra những bài thơ tuyệt tác lưu danh thiên cổ, khiến biết bao danh gia đại nho phải kinh ngạc thán phục; còn có đủ loại đồ vật kỳ lạ lần lượt ra đời từ tay nàng ta, càng khiến người ta bội phục.
Đương nhiên, vị tài nữ này không phải là ta.
Còn ta, là muội muội vô dụng của nàng.
Là mỹ nhân ngốc nghếch trong miệng người khác.
Nhìn vào gương, ừm, quả thật là một mỹ nhân.
Nhưng mà ta cảm thấy mình cũng không phải là kẻ ngốc, so với tỷ tỷ Lý Mộng Kỳ, ta chỉ là một đại gia khuê tú bình thường mà thôi.
Grào, kỳ thực ta cũng không ngờ có một ngày ta có thể dùng từ đại gia khuê tú để hình dung bản thân.
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Hài Hước, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu:
Phủ Tể tướng có một vị tài nữ tuyệt sắc khuynh thành, khiến biết bao vương tôn công tử ngưỡng mộ không thôi.
Mới học nói đã có thể ngâm thơ, khiến người ta vỗ tay khen ngợi; lớn lên lại sáng tác ra những bài thơ tuyệt tác lưu danh thiên cổ, khiến biết bao danh gia đại nho phải kinh ngạc thán phục; còn có đủ loại đồ vật kỳ lạ lần lượt ra đời từ tay nàng ta, càng khiến người ta bội phục.
Đương nhiên, vị tài nữ này không phải là ta.
Còn ta, là muội muội vô dụng của nàng.
Là mỹ nhân ngốc nghếch trong miệng người khác.
Nhìn vào gương, ừm, quả thật là một mỹ nhân.
Nhưng mà ta cảm thấy mình cũng không phải là kẻ ngốc, so với tỷ tỷ Lý Mộng Kỳ, ta chỉ là một đại gia khuê tú bình thường mà thôi.
Grào, kỳ thực ta cũng không ngờ có một ngày ta có thể dùng từ đại gia khuê tú để hình dung bản thân.
7.5
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng, Cung Đấu
Team dịch: Diệp Gia Gia
Giới thiệu:
Chỉ vì một câu nói của Hoàng Thái tử Đại Tề, nàng, thân là chất nữ, phải ăn nhờ ở đậu, cuộc sống càng thêm khổ cực. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi dài những nỗi đau và tủi hổ, nàng dường như không còn biết đến hai chữ "an vui".
Hôm nay, nàng quyết định bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu, tuyệt đối không dựa vào sắc đẹp để làm người. Nàng chọn con đường nữ giả nam trang, quyết tâm dựa vào tài nghệ kiếm sống, mong muốn có thể tìm lại tự do và phẩm giá cho bản thân. Thế nhưng, vận mệnh lại tiếp tục trêu đùa. Vì sao Hoàng Thái tử lại nhìn nàng và nói rằng mắt nàng chứa xuân sắc, rằng nàng muốn dựa vào gương mặt này để kiếm sống?
Nàng vội vàng giải thích, cố gắng nói rõ với Thái tử rằng ngài thật sự đã nhìn lầm rồi. Nàng chỉ muốn dùng tài năng của mình để sinh tồn, không hề có ý định dựa vào nhan sắc. Nhưng Thái tử điện hạ, với giọng điệu đầy quyền uy và quyết đoán, đã cắt ngang lời nàng: "Ít lải nhải đi, ta sẽ thưởng cho ngươi cơm ăn!".
Lời nói đó khiến nàng ngạc nhiên và bối rối. Dù biết rằng cuộc sống của mình vẫn nằm trong tay kẻ khác, nàng không thể ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, tài nghệ và sự nỗ lực của mình sẽ được công nhận. Nàng thầm nghĩ, có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh được sự thật và lòng kiên định của nàng.
Team dịch: Diệp Gia Gia
Giới thiệu:
Chỉ vì một câu nói của Hoàng Thái tử Đại Tề, nàng, thân là chất nữ, phải ăn nhờ ở đậu, cuộc sống càng thêm khổ cực. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi dài những nỗi đau và tủi hổ, nàng dường như không còn biết đến hai chữ "an vui".
Hôm nay, nàng quyết định bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu, tuyệt đối không dựa vào sắc đẹp để làm người. Nàng chọn con đường nữ giả nam trang, quyết tâm dựa vào tài nghệ kiếm sống, mong muốn có thể tìm lại tự do và phẩm giá cho bản thân. Thế nhưng, vận mệnh lại tiếp tục trêu đùa. Vì sao Hoàng Thái tử lại nhìn nàng và nói rằng mắt nàng chứa xuân sắc, rằng nàng muốn dựa vào gương mặt này để kiếm sống?
Nàng vội vàng giải thích, cố gắng nói rõ với Thái tử rằng ngài thật sự đã nhìn lầm rồi. Nàng chỉ muốn dùng tài năng của mình để sinh tồn, không hề có ý định dựa vào nhan sắc. Nhưng Thái tử điện hạ, với giọng điệu đầy quyền uy và quyết đoán, đã cắt ngang lời nàng: "Ít lải nhải đi, ta sẽ thưởng cho ngươi cơm ăn!".
Lời nói đó khiến nàng ngạc nhiên và bối rối. Dù biết rằng cuộc sống của mình vẫn nằm trong tay kẻ khác, nàng không thể ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, tài nghệ và sự nỗ lực của mình sẽ được công nhận. Nàng thầm nghĩ, có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh được sự thật và lòng kiên định của nàng.
4.4
Tác giả: 一夜惊亭
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, SE, BE, OE, Ngược, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngược Nữ, Ngược Nam, Trả Thù, Cung Đấu, Xuyên Không, Phương Đông
Team dịch: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường
Giới thiệu
Trong kinh thành mấy ngày gần đây xảy ra hai chuyện lớn.
Tân Hoàng lập Hậu, công chúa gả cho người đã khuất.
Tân Hoàng đế là hoàng huynh của ta, mà ta lại chính là vị công chúa kia.
Ngày thành hôn hôm ấy, ta đưa trượng phu của mình đi hỏa táng.
Đốt cháy cùng chàng là chiếc giá y mà ta tự tay khâu từng mũi một.
Ta cầm trong tay chiếc khăn trùm màu đỏ thầm hứa với chàng ấy:
Chiếc khăn này kích thước vừa vặn phù hợp, khi đến lúc sẽ cùng với thủ cấp của hoàng huynh tiễn đến chỗ chàng, tránh để mắt chàng bị ô uế.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, SE, BE, OE, Ngược, Ngược Luyến Tàn Tâm, Ngược Nữ, Ngược Nam, Trả Thù, Cung Đấu, Xuyên Không, Phương Đông
Team dịch: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường
Giới thiệu
Trong kinh thành mấy ngày gần đây xảy ra hai chuyện lớn.
Tân Hoàng lập Hậu, công chúa gả cho người đã khuất.
Tân Hoàng đế là hoàng huynh của ta, mà ta lại chính là vị công chúa kia.
Ngày thành hôn hôm ấy, ta đưa trượng phu của mình đi hỏa táng.
Đốt cháy cùng chàng là chiếc giá y mà ta tự tay khâu từng mũi một.
Ta cầm trong tay chiếc khăn trùm màu đỏ thầm hứa với chàng ấy:
Chiếc khăn này kích thước vừa vặn phù hợp, khi đến lúc sẽ cùng với thủ cấp của hoàng huynh tiễn đến chỗ chàng, tránh để mắt chàng bị ô uế.
8.8
Bạn đang đọc truyện Tướng Quân Tại Thượng của tác giả Trúc Lâm Thâm Xứ.
Một giấc tỉnh dậy, ta thấy mình nằm trên giường của kẻ thù. Hắn áo quần xộc xệch, đầy dấu vết đỏ, khoé mắt và chân mày đều mang vẻ mờ ám.
Ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, chỉ tay vào hắn mà hét: "Tên gian thần, ngươi dám sỉ nhục ta …..."
"Bổn tướng cùng nàng ba môi sáu lễ đủ cả, sao lại không dám?" Hắn thản nhiên đáp.
"Nói nhảm!" Ta trừng mắt, “Ta thành thân với ngươi khi nào?"
"Ngay trước đó không lâu," Hắn liếc nhìn ta bằng đôi mắt dài, "khi nàng mất trí nhớ."
Một giấc tỉnh dậy, ta thấy mình nằm trên giường của kẻ thù. Hắn áo quần xộc xệch, đầy dấu vết đỏ, khoé mắt và chân mày đều mang vẻ mờ ám.
Ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, chỉ tay vào hắn mà hét: "Tên gian thần, ngươi dám sỉ nhục ta …..."
"Bổn tướng cùng nàng ba môi sáu lễ đủ cả, sao lại không dám?" Hắn thản nhiên đáp.
"Nói nhảm!" Ta trừng mắt, “Ta thành thân với ngươi khi nào?"
"Ngay trước đó không lâu," Hắn liếc nhìn ta bằng đôi mắt dài, "khi nàng mất trí nhớ."
9
Tác giả: 十具
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Cung Đấu, Chữa Lành, Ngọt
Giới thiệu
Trước khi tiến cung, ta muốn buông thả một lần, cùng với Tam công tử nhà họ Vệ nổi tiếng lừng lẫy kinh đô, giấu diếm mọi người mà hoan ái mấy ngày.
Tam công tử không yêu ta, nhưng ta không để tâm, ta chỉ muốn có được hắn trong thoáng chốc.
Lúc ta tự tiến cử bản thân, hắn ngồi bên cạnh giường nhìn ta hồi lâu, ánh mắt dò xét như thanh chủy thủ dát vàng nạm ngọc.
Hắn chống tay lên dải lụa màu xám tro mỏng manh buộc hờ hững trên chiếc áo choàng rộng thùng thình của ta, nhẹ nhàng nhấc lên, cảnh xuân lập tức hiện ra trước mắt.
Cơ thể ta theo bản năng run rẩy, sợ hãi.
Hắn nhìn thấu ta, nhưng thần sắc từ đầu đến cuối vẫn bình thản như nước, không chút gợn sóng.
Lòng dũng cảm liều lĩnh của ta, dưới ánh mắt bình tĩnh của hắn, từng chút từng chút một sụp đổ.
Hắn khẽ cười, duỗi lưng, nhìn ta, hỏi: "Sợ?"
Thể loại: Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Cung Đấu, Chữa Lành, Ngọt
Giới thiệu
Trước khi tiến cung, ta muốn buông thả một lần, cùng với Tam công tử nhà họ Vệ nổi tiếng lừng lẫy kinh đô, giấu diếm mọi người mà hoan ái mấy ngày.
Tam công tử không yêu ta, nhưng ta không để tâm, ta chỉ muốn có được hắn trong thoáng chốc.
Lúc ta tự tiến cử bản thân, hắn ngồi bên cạnh giường nhìn ta hồi lâu, ánh mắt dò xét như thanh chủy thủ dát vàng nạm ngọc.
Hắn chống tay lên dải lụa màu xám tro mỏng manh buộc hờ hững trên chiếc áo choàng rộng thùng thình của ta, nhẹ nhàng nhấc lên, cảnh xuân lập tức hiện ra trước mắt.
Cơ thể ta theo bản năng run rẩy, sợ hãi.
Hắn nhìn thấu ta, nhưng thần sắc từ đầu đến cuối vẫn bình thản như nước, không chút gợn sóng.
Lòng dũng cảm liều lĩnh của ta, dưới ánh mắt bình tĩnh của hắn, từng chút từng chút một sụp đổ.
Hắn khẽ cười, duỗi lưng, nhìn ta, hỏi: "Sợ?"
8.5
Không có bàn tay vàng, không xuyên không, không trọng sinh.
Đây là câu chuyện thuần cổ đại về quốc gia và thiên hạ, với những mưu kế và cuộc chiến quyền lực giữa những người có trí thông minh vượt trội.
Nữ tặc trưởng thành nằm vùng làm gián điệp hai mặt: Câu chuyện về một con sói nuôi dưỡng một con thỏ khiến nó mọc răng nanh.
Sau đó, họ cùng nhau đồng hành qua nhiều sóng gió.
Nàng là một nữ tặc tầm thường giữa thời loạn lạc, sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để tồn tại.
Nàng đã ăn trộm của một công tử mười lượng bạc, nhưng không ngờ rằng hắn lại là vị tướng quân phản quốc khét tiếng, kẻ có đôi bàn tay nhuốm đầy máu đồng bào.
Sự khéo léo và ham muốn sống của nàng đã khơi dậy hứng thú của hắn.
Hắn đốt một cây nhang và nói: "Ta cho ngươi một nén nhang để chạy trốn. Đừng để ta bắt được, nếu không.... Ngươi sẽ vĩnh viễn không được giải thoát.”
Nàng chạy trốn đến một gia tộc danh giá, thay hình đổi dạng và trở thành vợ của người khác, tưởng rằng có thể sống yên ổn qua quãng đời còn lại.
Nhưng rồi một ngày, khi nàng ngước mắt lên, phát hiện hắn đang cười nhìn nàng, ôn nhu mà nguy hiểm, gọi một tiếng “Tẩu tẩu”.
Nàng thua trong trò chơi này, trở thành nô lệ của hắn.
Hắn nói là làm, hắn tàn nhẫn ném nàng vào những thử thách hiểm nguy, để rồi nàng nhận ra mình đã trở nên mạnh mẽ, với một thân hình không gì có thể xuyên thủng, thậm chí giữa thời loạn lạc cũng có thể đứng vững như một nữ anh hùng.
Hắn như chiếc thuyền qua sông, chỉ đưa nàng qua một đoạn đường, rồi chìm vào bóng tối.
Hắn thực sự là ai?
Khi xa nhau, đường về còn xa xôi.
Đều là những người lạc lối, sao không cùng nhau vượt qua sóng gió?
Nhân vật chính: Nam Y - Tạ Khước Sơn
Truyện giả tưởng lấy bối cảnh thời Tống, tham khảo sự kiện Tĩnh Khang chi sỉ và quá trình thành lập Nam Tống. Tất cả nhân vật đều không có nguyên mẫu thật, xin đừng dò tìm, cũng đừng khảo cứu.
Đây là câu chuyện thuần cổ đại về quốc gia và thiên hạ, với những mưu kế và cuộc chiến quyền lực giữa những người có trí thông minh vượt trội.
Nữ tặc trưởng thành nằm vùng làm gián điệp hai mặt: Câu chuyện về một con sói nuôi dưỡng một con thỏ khiến nó mọc răng nanh.
Sau đó, họ cùng nhau đồng hành qua nhiều sóng gió.
Nàng là một nữ tặc tầm thường giữa thời loạn lạc, sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để tồn tại.
Nàng đã ăn trộm của một công tử mười lượng bạc, nhưng không ngờ rằng hắn lại là vị tướng quân phản quốc khét tiếng, kẻ có đôi bàn tay nhuốm đầy máu đồng bào.
Sự khéo léo và ham muốn sống của nàng đã khơi dậy hứng thú của hắn.
Hắn đốt một cây nhang và nói: "Ta cho ngươi một nén nhang để chạy trốn. Đừng để ta bắt được, nếu không.... Ngươi sẽ vĩnh viễn không được giải thoát.”
Nàng chạy trốn đến một gia tộc danh giá, thay hình đổi dạng và trở thành vợ của người khác, tưởng rằng có thể sống yên ổn qua quãng đời còn lại.
Nhưng rồi một ngày, khi nàng ngước mắt lên, phát hiện hắn đang cười nhìn nàng, ôn nhu mà nguy hiểm, gọi một tiếng “Tẩu tẩu”.
Nàng thua trong trò chơi này, trở thành nô lệ của hắn.
Hắn nói là làm, hắn tàn nhẫn ném nàng vào những thử thách hiểm nguy, để rồi nàng nhận ra mình đã trở nên mạnh mẽ, với một thân hình không gì có thể xuyên thủng, thậm chí giữa thời loạn lạc cũng có thể đứng vững như một nữ anh hùng.
Hắn như chiếc thuyền qua sông, chỉ đưa nàng qua một đoạn đường, rồi chìm vào bóng tối.
Hắn thực sự là ai?
Khi xa nhau, đường về còn xa xôi.
Đều là những người lạc lối, sao không cùng nhau vượt qua sóng gió?
Nhân vật chính: Nam Y - Tạ Khước Sơn
Truyện giả tưởng lấy bối cảnh thời Tống, tham khảo sự kiện Tĩnh Khang chi sỉ và quá trình thành lập Nam Tống. Tất cả nhân vật đều không có nguyên mẫu thật, xin đừng dò tìm, cũng đừng khảo cứu.
7.4
[Có dũng có mưu thiên kim năng động vs. ngoài lạnh trong nóng, hung ác nham hiểm thất hoàng tử.]
Tống Trừ Nhiên chỉ nói vài câu nói hùng hồn, liền xuyên không vào tiểu thuyết, trở thành nữ nhân ngốc nghếch và bi thảm mà chính nàng vừa mới chê bai.
Trong mắt của Tống Trừ Nhiên, nguyên chủ là một người bị tình yêu làm mờ mắt, sẵn sàng bị lợi dụng, nhìn huynh trưởng bị hãm hại, cha bị ép buộc, và toàn bộ nhà họ Tống bị đẩy đến cảnh cửa nát nhà tan, tất cả chỉ vì tình yêu mù quáng.
Cuối cùng, nguyên chủ rơi vào bẫy của kẻ khác, và kết thúc cuộc đời mình trong sự thê thảm tại biệt viện bị bỏ hoang.
Sau khi xuyên vào tiểu thuyết, Tống Trừ Nhiên phiền muộn thở dài một hơi. Nàng quyết tâm dựa vào kiến thức của mình về cốt truyện để tránh xa nam chính cùng những tranh đấu quyền lực, an phận làm một thiên kim ngoan ngoãn được nhà họ Tống yêu thương.
Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng người biểu tỷ luôn tính kế hãm hại nàng trong nguyên tác lại mang theo ký ức kiếp trước mà tái sinh, và đã sẵn sàng lên sân khấu từ trước.
Triển khai cốt truyện liền đại biến, Tống Trừ Nhiên vốn tưởng rằng mình như nhà tiên tri nắm chắc kịch bản trong tay, lại không ngờ rằng kịch bản đã bị hoàn toàn cải biên.
Tống Trừ Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem bàn tính hướng vào người nhẽ ra bị nam chính mai phục đánh tới tàn hơi, bất đắc dĩ phải rời bỏ quyền mưu – hung ác nham hiểm nam phụ Thịnh Kỳ.
Để cứu Thịnh Kỳ và huynh trưởng, nàng đến phủ ngự vệ, đưa ra chiếc túi thơm bình an do chính tay mình thêu thảm đến không nỡ nhìn.
Để phá Thịnh Kỳ và nữ nhạc sư có dụng tâm kín đáo kết duyên, nàng nhanh trí diễn xuất một màn bị Thịnh Kỳ bội bạc tâm ý.
Tin tức thất hoàng tử đùa bỡn với con gái Trấn Quốc đại tướng quân lan truyền nhanh chóng.
Thịnh Kỳ hỏi: “Tống Trừ Nhiên, rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Tống Trừ Nhiên đáp: “Ta đã huỷ hoại thanh danh, ngươi phải cưới ta!”.
Dù nàng vô cớ gây rối, năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Thịnh Kỳ cũng phải dùng kiệu tám người nâng để đưa nàng về phủ thất hoàng tử.
Sau khi kết hôn, mỗi ngày Tống Trừ Nhiên tự nhắc nhở mình: Không động tâm, không tham niệm, không nợ nhau.
Chỉ cần hợp tác cùng Thịnh Kỳ để đánh bại nam chính, nàng sẽ hòa li và rời đi, tuyệt đối không chậm trễ đối phương.
*
Thịnh Kỳ cao ngạo, lạnh nhạt, chưa bao giờ để ý quá nhiều đến tình cảm nhi nữ, nhưng lại vì một túi thơm nhỏ mà khó được tâm động.
Nhìn Tống Trừ Nhiên liên tục cố ý tiếp cận, cố ý tán tỉnh, hắn trầm khuôn mặt ra vẻ phiền chán.
Vốn tưởng rằng chỉ cần phụ hoàng ra một tờ hôn thư là có thể ôm mỹ nhân về, nhưng lại phát hiện mỹ nhân đối với hắn chỉ là tình cảm giả dối.
Toàn kinh thành đồn đại rằng hắn đối với nàng bội tình bạc nghĩa, nhưng thực tế là hắn mới là người bị bội tình bạc nghĩa.
Khi nàng ánh mắt tránh né mà đưa ra yêu cầu hòa li, hắn đè nàng xuống bên trong hương trướng.
Mười ngón tay gắt gao đan chặt, mang theo ý vị trừng phạt.
“Tống Trừ Nhiên, lúc trước không thể thiếu ta chính là nàng, điều này nàng phải nhớ cả đời.”
Tống Trừ Nhiên chỉ nói vài câu nói hùng hồn, liền xuyên không vào tiểu thuyết, trở thành nữ nhân ngốc nghếch và bi thảm mà chính nàng vừa mới chê bai.
Trong mắt của Tống Trừ Nhiên, nguyên chủ là một người bị tình yêu làm mờ mắt, sẵn sàng bị lợi dụng, nhìn huynh trưởng bị hãm hại, cha bị ép buộc, và toàn bộ nhà họ Tống bị đẩy đến cảnh cửa nát nhà tan, tất cả chỉ vì tình yêu mù quáng.
Cuối cùng, nguyên chủ rơi vào bẫy của kẻ khác, và kết thúc cuộc đời mình trong sự thê thảm tại biệt viện bị bỏ hoang.
Sau khi xuyên vào tiểu thuyết, Tống Trừ Nhiên phiền muộn thở dài một hơi. Nàng quyết tâm dựa vào kiến thức của mình về cốt truyện để tránh xa nam chính cùng những tranh đấu quyền lực, an phận làm một thiên kim ngoan ngoãn được nhà họ Tống yêu thương.
Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng người biểu tỷ luôn tính kế hãm hại nàng trong nguyên tác lại mang theo ký ức kiếp trước mà tái sinh, và đã sẵn sàng lên sân khấu từ trước.
Triển khai cốt truyện liền đại biến, Tống Trừ Nhiên vốn tưởng rằng mình như nhà tiên tri nắm chắc kịch bản trong tay, lại không ngờ rằng kịch bản đã bị hoàn toàn cải biên.
Tống Trừ Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem bàn tính hướng vào người nhẽ ra bị nam chính mai phục đánh tới tàn hơi, bất đắc dĩ phải rời bỏ quyền mưu – hung ác nham hiểm nam phụ Thịnh Kỳ.
Để cứu Thịnh Kỳ và huynh trưởng, nàng đến phủ ngự vệ, đưa ra chiếc túi thơm bình an do chính tay mình thêu thảm đến không nỡ nhìn.
Để phá Thịnh Kỳ và nữ nhạc sư có dụng tâm kín đáo kết duyên, nàng nhanh trí diễn xuất một màn bị Thịnh Kỳ bội bạc tâm ý.
Tin tức thất hoàng tử đùa bỡn với con gái Trấn Quốc đại tướng quân lan truyền nhanh chóng.
Thịnh Kỳ hỏi: “Tống Trừ Nhiên, rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Tống Trừ Nhiên đáp: “Ta đã huỷ hoại thanh danh, ngươi phải cưới ta!”.
Dù nàng vô cớ gây rối, năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Thịnh Kỳ cũng phải dùng kiệu tám người nâng để đưa nàng về phủ thất hoàng tử.
Sau khi kết hôn, mỗi ngày Tống Trừ Nhiên tự nhắc nhở mình: Không động tâm, không tham niệm, không nợ nhau.
Chỉ cần hợp tác cùng Thịnh Kỳ để đánh bại nam chính, nàng sẽ hòa li và rời đi, tuyệt đối không chậm trễ đối phương.
*
Thịnh Kỳ cao ngạo, lạnh nhạt, chưa bao giờ để ý quá nhiều đến tình cảm nhi nữ, nhưng lại vì một túi thơm nhỏ mà khó được tâm động.
Nhìn Tống Trừ Nhiên liên tục cố ý tiếp cận, cố ý tán tỉnh, hắn trầm khuôn mặt ra vẻ phiền chán.
Vốn tưởng rằng chỉ cần phụ hoàng ra một tờ hôn thư là có thể ôm mỹ nhân về, nhưng lại phát hiện mỹ nhân đối với hắn chỉ là tình cảm giả dối.
Toàn kinh thành đồn đại rằng hắn đối với nàng bội tình bạc nghĩa, nhưng thực tế là hắn mới là người bị bội tình bạc nghĩa.
Khi nàng ánh mắt tránh né mà đưa ra yêu cầu hòa li, hắn đè nàng xuống bên trong hương trướng.
Mười ngón tay gắt gao đan chặt, mang theo ý vị trừng phạt.
“Tống Trừ Nhiên, lúc trước không thể thiếu ta chính là nàng, điều này nàng phải nhớ cả đời.”
7.6
Chàng giục ngựa Kim Xuyên, kiếm hướng sa trường, y sinh tử kề cạnh, tắm máu trường chinh, tình nùng bóng hình thiếu niên. Tuy nhiên dòng đời đẩy đưa, hiểu lầm nối tiếp nhau, từ đây đường chia đôi ngả, cuối cùng thành người xa lạ. Cho đến khi đắm chìm trong chốn phù hoa dập dềnh, nắm giữ giang sơn như tranh, chợt ngoảnh đầu lại, mới bần thần luyến lưu cảnh xuân nên thơ, nay đã là khoảng không mênh mang. Dưới một người trên vạn người, thần tử chuyển non dời địa, đổi lại bằng việc nhìn đấy, thấy đấy nhưng không thể kề bên cùng thước vải trắng. Hòa Thân, đệ nhất quyền thần giơ tay hô mưa gọi gió dưới triều đình Càn Long; Vĩnh Diễm, vị vua trẻ tuổi phía sau mê mờ; Phúc Khang An, chàng soái tước vương dõng mãnh thiên hạ; giữa ba người đã định sẵn cục diện rối ren khôn gỡ. Vinh quang nhục nhã một kiếp người như nhành hoa đâm chồi nảy lộc rồi héo rũ. Thịnh thế Càn Long khác nào trăng dưới nước hoa trong gương…
Tag: HE (Heaven ending)
Nhân vật chính: Hòa Thân, Phúc Khang An, Vĩnh Diễm
Nhân vật phụ: Hoằng Lịch, Phúc Trường An, Tô Thanh Liên, Phùng Tễ Văn
Bối cảnh: thời Thanh
Giới thiệu từ tác giả: lịch sử giả tưởng, tiểu thuyết triều thanh, đảo ngược lại bản án để các bạn cùng xem., độc giả xem thoải mái nhưng hãy nhớ những điểm sau: 1. Đây là một đoạn dã sử không chính thống, 2. Tất cả những tư liệu lịch sử đều phục vụ cho quá trình tưởng tượng thôi
Xin hãy tạm quên hình ảnh hào hoa phong nhã, huy hoàng đi. Vinh quang nhục nhã một kiếp người như nhành hoa đâm chồi nảy lộc rồi héo rũ. Thịnh thế Càn Long khác nào trăng dưới nước hoa trong gương…
Tag: HE (Heaven ending)
Nhân vật chính: Hòa Thân, Phúc Khang An, Vĩnh Diễm
Nhân vật phụ: Hoằng Lịch, Phúc Trường An, Tô Thanh Liên, Phùng Tễ Văn
Bối cảnh: thời Thanh
Giới thiệu từ tác giả: lịch sử giả tưởng, tiểu thuyết triều thanh, đảo ngược lại bản án để các bạn cùng xem., độc giả xem thoải mái nhưng hãy nhớ những điểm sau: 1. Đây là một đoạn dã sử không chính thống, 2. Tất cả những tư liệu lịch sử đều phục vụ cho quá trình tưởng tượng thôi
Xin hãy tạm quên hình ảnh hào hoa phong nhã, huy hoàng đi. Vinh quang nhục nhã một kiếp người như nhành hoa đâm chồi nảy lộc rồi héo rũ. Thịnh thế Càn Long khác nào trăng dưới nước hoa trong gương…
7.5
Trong một đêm, đích trưởng tỷ nhà ta như thay đổi thành người khác.
Nàng vốn hiền lành chất phác, đột nhiên trở nên sôi nổi hoạt bát.
Không chỉ ngày ngày nói về nội dung thoại bản nào đó, thậm chí còn cố gắng quyến rũ Thái tử què chân kia.
Mà biểu thiếu gia tới cửa mời, lại bị nàng đẩy trên mặt đất nhục nhã trước mặt mọi người.
Đích trưởng tỷ nói, nàng nhất định phải trở thành Thái tử phi, sao có thể để mắt đến dòng thương nhân thấp hèn này.
Ta lại nhìn biểu thiếu gia vẻ mặt tủi nhục trên mặt đất, trong lòng rùng mình một cái.
Đích trưởng tỷ sợ là không biết, thoại bản nàng xem chính là bản lậu.
Thái tử trong quyển sách này căn bản sống không đến chương mười.
Về phần biểu thiếu gia nhìn như nhu nhược, ôn nhuận như ngọc trước mắt này, kì thực là nam chính gi.et người không chớp mắt - - Nhiếp chính vương Dương Thầm.
Nàng vốn hiền lành chất phác, đột nhiên trở nên sôi nổi hoạt bát.
Không chỉ ngày ngày nói về nội dung thoại bản nào đó, thậm chí còn cố gắng quyến rũ Thái tử què chân kia.
Mà biểu thiếu gia tới cửa mời, lại bị nàng đẩy trên mặt đất nhục nhã trước mặt mọi người.
Đích trưởng tỷ nói, nàng nhất định phải trở thành Thái tử phi, sao có thể để mắt đến dòng thương nhân thấp hèn này.
Ta lại nhìn biểu thiếu gia vẻ mặt tủi nhục trên mặt đất, trong lòng rùng mình một cái.
Đích trưởng tỷ sợ là không biết, thoại bản nàng xem chính là bản lậu.
Thái tử trong quyển sách này căn bản sống không đến chương mười.
Về phần biểu thiếu gia nhìn như nhu nhược, ôn nhuận như ngọc trước mắt này, kì thực là nam chính gi.et người không chớp mắt - - Nhiếp chính vương Dương Thầm.
10
Ngày đầu tiên tiến cung, ta đã được phong làm Quý phi, được sắc phong với nghi lễ dành cho Hoàng hậu.
Nhưng ta chỉ là con gái của một ngư dân, vị trí Quý phi này ta ngồi không vững. Vì vậy sau lễ sắc phong, Hoàng đế Cao Thành đã ở lại Tiêu Phòng điện suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng khiến ta mang thai long chủng.
Tiết Thường Khiết ghen tị đến mù quáng, lỡ tay làm bị thương mắt trái của ta, nhưng Hoàng thượng lại không phân biệt phải trái muốn đánh chết ta...
Từ đó ta đã nhìn thấu nhiều chuyện trong hậu cung, kể cả tấm lòng của Đế vương...
Nhưng ta chỉ là con gái của một ngư dân, vị trí Quý phi này ta ngồi không vững. Vì vậy sau lễ sắc phong, Hoàng đế Cao Thành đã ở lại Tiêu Phòng điện suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng khiến ta mang thai long chủng.
Tiết Thường Khiết ghen tị đến mù quáng, lỡ tay làm bị thương mắt trái của ta, nhưng Hoàng thượng lại không phân biệt phải trái muốn đánh chết ta...
Từ đó ta đã nhìn thấu nhiều chuyện trong hậu cung, kể cả tấm lòng của Đế vương...
3.9
Editor: Châu
Beta: Manh
Số chương: 123
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, tranh đấu hoàng quyền, 3S, 1x1, HE.
Đời người con gái như một canh bạc, lấy đúng người thì hạnh phúc còn lấy sai người mất cả mạng sống. Ví dụ như Mộc Gia Nhu vốn được sinh ra tại Vân Nam vương phủ giàu sang phú quý, cuộc đời của Mộc Gia Nhu vốn là suôn sẻ, chỉ vì đem lòng yêu sai người mà mất mạng khi còn trẻ tuổi.
Ông trời thương xót cho nàng cơ hội trọng sinh, nàng lấy một vị phu quân khác, quyết cùng chàng cử án tề mi, sống một đời không tranh không đoạt. Nào ngờ, người bên gối kỳ thực thâm tàng bất lộ, mưu đồ chuyện lớn.
Vì thế, cuộc sống yên ổn của nàng bị phá vỡ, biến hóa long trời lở đất.
# Chống chỉ định:
1. Người dị ứng với nữ chính không sạch cả hai kiếp, kiếp trước chị đã có quan hệ vợ chồng với nam phụ. Kiếp này chị sạch bong kin kít.
2. Người dị ứng với nữ chính thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ với nam phụ: Thực ra mình thấy nữ chính như vậy cũng dễ hiểu thôi, tuy đã quyết tâm không liên quan gì tới nam phụ nhưng dù sao cũng đã có 9 năm tình yêu, sao có thể nói hết là hết? Có chăng chỉ đoạn được phần tình cảm, dứt khoát không dây dưa với nam phụ, và chị đã làm được điều đó, sau này dưới sự kiên nhẫn của nam chính cũng toàn tâm toàn ý yêu anh.
Thỉnh thoảng vô tình nhớ lại ký ức kiếp trước cũng chẳng có gì đáng trách, chị không phải thần mà chỉ là một người bình thường, không thể bổ đầu ra rồi ngăn cho bản thân thôi không nhớ về chuyện cũ được.
Beta: Manh
Số chương: 123
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, tranh đấu hoàng quyền, 3S, 1x1, HE.
Đời người con gái như một canh bạc, lấy đúng người thì hạnh phúc còn lấy sai người mất cả mạng sống. Ví dụ như Mộc Gia Nhu vốn được sinh ra tại Vân Nam vương phủ giàu sang phú quý, cuộc đời của Mộc Gia Nhu vốn là suôn sẻ, chỉ vì đem lòng yêu sai người mà mất mạng khi còn trẻ tuổi.
Ông trời thương xót cho nàng cơ hội trọng sinh, nàng lấy một vị phu quân khác, quyết cùng chàng cử án tề mi, sống một đời không tranh không đoạt. Nào ngờ, người bên gối kỳ thực thâm tàng bất lộ, mưu đồ chuyện lớn.
Vì thế, cuộc sống yên ổn của nàng bị phá vỡ, biến hóa long trời lở đất.
# Chống chỉ định:
1. Người dị ứng với nữ chính không sạch cả hai kiếp, kiếp trước chị đã có quan hệ vợ chồng với nam phụ. Kiếp này chị sạch bong kin kít.
2. Người dị ứng với nữ chính thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ với nam phụ: Thực ra mình thấy nữ chính như vậy cũng dễ hiểu thôi, tuy đã quyết tâm không liên quan gì tới nam phụ nhưng dù sao cũng đã có 9 năm tình yêu, sao có thể nói hết là hết? Có chăng chỉ đoạn được phần tình cảm, dứt khoát không dây dưa với nam phụ, và chị đã làm được điều đó, sau này dưới sự kiên nhẫn của nam chính cũng toàn tâm toàn ý yêu anh.
Thỉnh thoảng vô tình nhớ lại ký ức kiếp trước cũng chẳng có gì đáng trách, chị không phải thần mà chỉ là một người bình thường, không thể bổ đầu ra rồi ngăn cho bản thân thôi không nhớ về chuyện cũ được.
3.8
Ngày ta được chọn vào cung làm cung nữ, chỉ mang theo bên mình vỏn vẹn hai món đồ.
Một lọ nước biển, bên trong chất chứa sáu mươi chín oan hồn chưa thể nhắm mắt.
Một viên ngọc trai phương Nam, là do chính tay ta m.ổ bụng cha mà lấy ra.
Một lọ nước biển, bên trong chất chứa sáu mươi chín oan hồn chưa thể nhắm mắt.
Một viên ngọc trai phương Nam, là do chính tay ta m.ổ bụng cha mà lấy ra.
4
Bạn đang đọc truyện Một Đêm Xuân của tác giả Thập Cụ.
Ta cố tình quyến rũ Trạng nguyên lang, không ngờ lại bị con trai cả của hắn ta bắt gặp.
Hắn túm lấy ta, hướng về phía Trạng nguyên lang mà xin lỗi: "Con quản giáo không nghiêm, khiến cha chê cười rồi."
Đêm đó, ta bị hắn dùng gia pháp trừng phạt, run rẩy không thôi.
Người vốn nho nhã như hắn giờ đây lại lạnh lùng nói: "Còn dám trêu ghẹo nữa không? Mẹ nhỏ".
Ta cố tình quyến rũ Trạng nguyên lang, không ngờ lại bị con trai cả của hắn ta bắt gặp.
Hắn túm lấy ta, hướng về phía Trạng nguyên lang mà xin lỗi: "Con quản giáo không nghiêm, khiến cha chê cười rồi."
Đêm đó, ta bị hắn dùng gia pháp trừng phạt, run rẩy không thôi.
Người vốn nho nhã như hắn giờ đây lại lạnh lùng nói: "Còn dám trêu ghẹo nữa không? Mẹ nhỏ".
4.3
Trẫm sống ba đời.
Lần đầu Nhiếp chính vương lên nắm quyền.
Khiến trẫm uất ức mà chết.
Sau đó trẫm trở về.
Cuối cùng thì Nhiếp chính cũng chết.
Kết quả trẫm mất nước
Trẫm đã trở lại.
Lần này trẫm biến hắn thành hoàng hậu.
Tất cả đều vui!
Hoàng đế công ngây thơ cute hột me X Nhiếp chính vương thụ độc ác tàn nhẫn
Nhiếp chính vương chướng ngại về X (hí hí)
Mặc dù cả hai đều họ Yến, nhưng họ Yến của Nhiếp chính vương là do tổ tiên hoàng đế ban cho, không có quan hệ huyết thống với hoàng thất.
Tags: Niên hạ, cung đình, hầu tước
Từ khóa: Vai chính: Yến Tần| Vai phụ: Yến Vu Ca
Bình luận ngắn gọn về tác phẩm:
Làm hoàng đế bù nhìn hai kiếp mà vẫn thảm thì phải làm sao? Vậy thì làm kiếp thứ ba! Hoàng đế bù nhìn Yến Tần trải qua hai kiếp với những lựa chọn hoàn toàn trái ngược, nhưng đều không có kết cục tốt đẹp. Đến kiếp thứ ba, Yến Tần quyết tâm thay đổi, phấn đấu hết mình, cuối cùng thu phục được vị Nhiếp chính vương trẻ tuổi tuấn tú, tàn nhẫn, độc ác, trở thành người đứng trên vạn người và chỉ dưới một người. Từ một kẻ yếu đuối, Yến Tần đã rèn luyện bản thân thành một vị minh quân, thành công xoay chuyển bi kịch thành đại kết cục viên mãn! Đây là câu chuyện về quá trình trưởng thành của một vị hoàng đế từng yếu đuối. Sau hai kiếp sống, vị hoàng đế nhỏ bé và Nhiếp chính vương tàn nhẫn, độc ác dần từ ghét bỏ nhau chuyển sang có tình cảm với nhau. Những tương tác ngọt ngào đến mức “sâu răng” và sự khác biệt về thái độ trước sau của hai nhân vật chính là một điểm sáng của tác phẩm. Trong quá trình thăm dò lẫn nhau, những suy nghĩ kỳ quặc của hoàng đế và Nhiếp chính vương khiến người đọc không thể nhịn được cười, đọc hoài không dứt.
Lần đầu Nhiếp chính vương lên nắm quyền.
Khiến trẫm uất ức mà chết.
Sau đó trẫm trở về.
Cuối cùng thì Nhiếp chính cũng chết.
Kết quả trẫm mất nước
Trẫm đã trở lại.
Lần này trẫm biến hắn thành hoàng hậu.
Tất cả đều vui!
Hoàng đế công ngây thơ cute hột me X Nhiếp chính vương thụ độc ác tàn nhẫn
Nhiếp chính vương chướng ngại về X (hí hí)
Mặc dù cả hai đều họ Yến, nhưng họ Yến của Nhiếp chính vương là do tổ tiên hoàng đế ban cho, không có quan hệ huyết thống với hoàng thất.
Tags: Niên hạ, cung đình, hầu tước
Từ khóa: Vai chính: Yến Tần| Vai phụ: Yến Vu Ca
Bình luận ngắn gọn về tác phẩm:
Làm hoàng đế bù nhìn hai kiếp mà vẫn thảm thì phải làm sao? Vậy thì làm kiếp thứ ba! Hoàng đế bù nhìn Yến Tần trải qua hai kiếp với những lựa chọn hoàn toàn trái ngược, nhưng đều không có kết cục tốt đẹp. Đến kiếp thứ ba, Yến Tần quyết tâm thay đổi, phấn đấu hết mình, cuối cùng thu phục được vị Nhiếp chính vương trẻ tuổi tuấn tú, tàn nhẫn, độc ác, trở thành người đứng trên vạn người và chỉ dưới một người. Từ một kẻ yếu đuối, Yến Tần đã rèn luyện bản thân thành một vị minh quân, thành công xoay chuyển bi kịch thành đại kết cục viên mãn! Đây là câu chuyện về quá trình trưởng thành của một vị hoàng đế từng yếu đuối. Sau hai kiếp sống, vị hoàng đế nhỏ bé và Nhiếp chính vương tàn nhẫn, độc ác dần từ ghét bỏ nhau chuyển sang có tình cảm với nhau. Những tương tác ngọt ngào đến mức “sâu răng” và sự khác biệt về thái độ trước sau của hai nhân vật chính là một điểm sáng của tác phẩm. Trong quá trình thăm dò lẫn nhau, những suy nghĩ kỳ quặc của hoàng đế và Nhiếp chính vương khiến người đọc không thể nhịn được cười, đọc hoài không dứt.