Đam Mỹ
767 Truyện
Sắp xếp theo
8.6
Truyện Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực của tác giả Lộc Thập kể về Tạ Hà xuyên thư, còn xuyên thành nhân vật phản diện độc ác trong một tiểu thuyết cẩu huyết hào môn thế gia.
Nhân vật này được Tạ gia nhận nuôi, thân thể vốn không mấy khỏe mạnh, nhưng tâm cơ tràn đầy, trong đầu luôn suy nghĩ làm sao để đoạt được gia sản của anh trai nuôi, thậm chí vì để tuyệt hậu hoạn mà âm mưu giết chết cháu trai đơn thuần của mình, vừa không sợ sau này bị báo thù, vừa để anh trai không còn người để thừa kế.
Kết cục của nhân vật ác độc này dĩ nhiên là bị tống cổ ra đường, bị bệnh, chết nơi nào không rõ.
Tạ Hà xuyên qua, biết được kết cục thê thảm của nhân vật này, anh quyết định, làm cá mặn, anh sẽ chỉ thong thả ăn no chờ chết, bảo đảm né xa nhân vật chính, bảo đảm không gây chuyện, lánh xa thật xa tranh đấu chốn hào môn này, sống dưỡng lão thôi!
Trong một lần gia yến, Tạ Hà ngoài ý muốn chạm mặt cháu trai, ánh mắt đối phương nhìn anh đơn thuần vô hại khiến Tạ Hà rất chột dạ, xoay người trốn vào toilet.
___
Vì để tránh bị Tạ Hà hãm hại, Tạ Hành Dữ giả vờ vô tri ngây thơ mấy chục năm, gần đây bỗng dưng phát hiện: chú nhỏ có tính cách u ám thay đổi.
Chủ động rời khỏi phân tranh, thoái vị ủy quyền, dường như quyết tâm làm một con cá ướp muối ăn no chờ chết, hay cầm bình giữ ấm ngồi gần cửa sổ sát đất phơi nắng, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, trên khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ năm tháng an yên.
Nhân vật này được Tạ gia nhận nuôi, thân thể vốn không mấy khỏe mạnh, nhưng tâm cơ tràn đầy, trong đầu luôn suy nghĩ làm sao để đoạt được gia sản của anh trai nuôi, thậm chí vì để tuyệt hậu hoạn mà âm mưu giết chết cháu trai đơn thuần của mình, vừa không sợ sau này bị báo thù, vừa để anh trai không còn người để thừa kế.
Kết cục của nhân vật ác độc này dĩ nhiên là bị tống cổ ra đường, bị bệnh, chết nơi nào không rõ.
Tạ Hà xuyên qua, biết được kết cục thê thảm của nhân vật này, anh quyết định, làm cá mặn, anh sẽ chỉ thong thả ăn no chờ chết, bảo đảm né xa nhân vật chính, bảo đảm không gây chuyện, lánh xa thật xa tranh đấu chốn hào môn này, sống dưỡng lão thôi!
Trong một lần gia yến, Tạ Hà ngoài ý muốn chạm mặt cháu trai, ánh mắt đối phương nhìn anh đơn thuần vô hại khiến Tạ Hà rất chột dạ, xoay người trốn vào toilet.
___
Vì để tránh bị Tạ Hà hãm hại, Tạ Hành Dữ giả vờ vô tri ngây thơ mấy chục năm, gần đây bỗng dưng phát hiện: chú nhỏ có tính cách u ám thay đổi.
Chủ động rời khỏi phân tranh, thoái vị ủy quyền, dường như quyết tâm làm một con cá ướp muối ăn no chờ chết, hay cầm bình giữ ấm ngồi gần cửa sổ sát đất phơi nắng, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, trên khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ năm tháng an yên.
7.8
Văn án
"Anh Lương, đời này của em coi như dựa vào anh."
Thời điểm người kia nói những lời này, cách đây đã mười năm.
Nói dễ nghe một chút thì mất cả đời, nhưng cuối cùng mười năm còn chẳng thể sống tiếp, đành phải đi tìm một nơi khác để lãng quên.
Vậy thì đi tìm đi, dù sao Diêu Lương cũng không hiếm lạ gì Trương Dịch Văn, cũng không hiếm lạ gì mười năm này.
Coi như là cho chó ăn.
Quen biết nhau mười ba năm, yêu nhau mười năm, cuối cùng thua trước hiện thực.
"Anh Lương, đời này của em coi như dựa vào anh."
Thời điểm người kia nói những lời này, cách đây đã mười năm.
Nói dễ nghe một chút thì mất cả đời, nhưng cuối cùng mười năm còn chẳng thể sống tiếp, đành phải đi tìm một nơi khác để lãng quên.
Vậy thì đi tìm đi, dù sao Diêu Lương cũng không hiếm lạ gì Trương Dịch Văn, cũng không hiếm lạ gì mười năm này.
Coi như là cho chó ăn.
Quen biết nhau mười ba năm, yêu nhau mười năm, cuối cùng thua trước hiện thực.
7.2
Văn án 1:
Đường Minh Hề xuyên vào một cuốn tiểu thuyết nam chính phế vật nghịch tập, trở thành vợ của nam chính.
Trong cuốn tiểu thuyết này, vì để làm nhục nam chính, vợ của nam chính đã tìm mọi cách dằn vặt hắn, đánh đập hắn. Kết cục là bị nam chính bẻ gãy tay chân rồi ném xuống biển biển, để mặc cho cá mập cắn xé.
Đường Minh Hề vừa mới xuyên qua: …… Đương nhiên là phải nắm bắt thời gian mà ôm đùi nam chính rồi!
Đối xử tốt với hắn, cho hắn ăn ngon, tặng hắn đồ để mặc, trở thành bạch nguyệt quang trong lòng hắn.
Nhưng mà…
“Báo cáo Đường thiếu, Diệp Hành đã quỳ trong bão tuyết suốt một ngày một đêm rồi ạ!”
“Báo cáo Đường thiếu, Diệp Hành đã bị treo ở cửa ba ngày ba đêm!”
“Báo cáo Đường thiếu, Diệp Hành đi gặp tên ti tiện Đường Nặc kia rồi.”
# Tôi còn có thể làm gì để cứu vãn tình hình đây #
Văn án 2:
Trên vịnh Thanh La, Đường Minh Hề và Đường Nặc cùng bị bắt cóc.
Bọn bắt cóc chĩa súng vào Đường Minh Hề, phía sau lưng là vách đá cao, là biển sâu nước xoáy.
“Diệp thiếu, vợ và tình nhân, chọn một đi!”
Đường Minh Hề run rẩy nói: Diệp Hành, tôi không biết bơi.
Diệp Hành nhấc mí mắt, hờ hững: Đường Nặc, qua đây.
Một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu.
Đường Minh Hề mất hết hy vọng, thả người nhảy xuống vách núi, chôn thây dưới đáy biển rộng.
Trước khi cậu chết, chỉ thấy Diệp Hành khẽ sửng sốt, sau đó hai mắt như thể đã nứt ra.
Rất lâu sau đó, người ta nhìn thấy giám đốc tập đoàn quyền lực – Diệp Hành run rẩy quỳ trên mặt đất, lặp đi lặp lại tên của vợ mình. Trông hắn như thể đang phát điên vậy.
Nhưng mà ——
Sau khi nhảy xuống biển, Đường Minh Hề điên cuồng bơi những 20km rồi lên được bờ, hai mắt ướt đẫm: Ha ha ha ha ha ha cuối cùng ông đây cũng có thể được tự do rồi!!
# Giả chết cũng chỉ sướng trong nhất thời, giả chết cả đời thì sướng cả đời #
# Cái chức Diệp phu nhân này ai muốn giữ thì giữ, ông đây đếch thèm! #
Đường Minh Hề xuyên vào một cuốn tiểu thuyết nam chính phế vật nghịch tập, trở thành vợ của nam chính.
Trong cuốn tiểu thuyết này, vì để làm nhục nam chính, vợ của nam chính đã tìm mọi cách dằn vặt hắn, đánh đập hắn. Kết cục là bị nam chính bẻ gãy tay chân rồi ném xuống biển biển, để mặc cho cá mập cắn xé.
Đường Minh Hề vừa mới xuyên qua: …… Đương nhiên là phải nắm bắt thời gian mà ôm đùi nam chính rồi!
Đối xử tốt với hắn, cho hắn ăn ngon, tặng hắn đồ để mặc, trở thành bạch nguyệt quang trong lòng hắn.
Nhưng mà…
“Báo cáo Đường thiếu, Diệp Hành đã quỳ trong bão tuyết suốt một ngày một đêm rồi ạ!”
“Báo cáo Đường thiếu, Diệp Hành đã bị treo ở cửa ba ngày ba đêm!”
“Báo cáo Đường thiếu, Diệp Hành đi gặp tên ti tiện Đường Nặc kia rồi.”
# Tôi còn có thể làm gì để cứu vãn tình hình đây #
Văn án 2:
Trên vịnh Thanh La, Đường Minh Hề và Đường Nặc cùng bị bắt cóc.
Bọn bắt cóc chĩa súng vào Đường Minh Hề, phía sau lưng là vách đá cao, là biển sâu nước xoáy.
“Diệp thiếu, vợ và tình nhân, chọn một đi!”
Đường Minh Hề run rẩy nói: Diệp Hành, tôi không biết bơi.
Diệp Hành nhấc mí mắt, hờ hững: Đường Nặc, qua đây.
Một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu.
Đường Minh Hề mất hết hy vọng, thả người nhảy xuống vách núi, chôn thây dưới đáy biển rộng.
Trước khi cậu chết, chỉ thấy Diệp Hành khẽ sửng sốt, sau đó hai mắt như thể đã nứt ra.
Rất lâu sau đó, người ta nhìn thấy giám đốc tập đoàn quyền lực – Diệp Hành run rẩy quỳ trên mặt đất, lặp đi lặp lại tên của vợ mình. Trông hắn như thể đang phát điên vậy.
Nhưng mà ——
Sau khi nhảy xuống biển, Đường Minh Hề điên cuồng bơi những 20km rồi lên được bờ, hai mắt ướt đẫm: Ha ha ha ha ha ha cuối cùng ông đây cũng có thể được tự do rồi!!
# Giả chết cũng chỉ sướng trong nhất thời, giả chết cả đời thì sướng cả đời #
# Cái chức Diệp phu nhân này ai muốn giữ thì giữ, ông đây đếch thèm! #
9.2
Không hiểu sao, anh lại có thể xuất hiện bất ngờ đến thế, vào những lúc mà chẳng có thể nghĩ tới được, cứ tựa như trong mộng bước ra vậy!
Khải Trác, truyện ngắn.
Couple: Thạch Khải, Phan Tiểu Trác.
Giới thiệu vắn tắt trong một câu: Thiếu niên đến từ những giấc mơ tuổi trẻ.
Lập ý: Yêu thương hết cả thế giới.
Khải Trác, truyện ngắn.
Couple: Thạch Khải, Phan Tiểu Trác.
Giới thiệu vắn tắt trong một câu: Thiếu niên đến từ những giấc mơ tuổi trẻ.
Lập ý: Yêu thương hết cả thế giới.
6.4
Y,
Chẳng qua là một người không để ý tới việc đời mà dùng độc cứu người,
Vậy mà người đời lại gọi y bằng cái tên gì mà Thánh y Y thánh linh tinh nhàm chán đó,
Làm hại y từ nay về sau không ngừng gặp phiền toái!
Mà phiền phức lớn nhất mà cả đời này y gặp phải,
Chính là gặp phải cái tên đệ nhất mỹ nam Hách Liên Dực Mẫn giỏi mê hoặc lòng người kia!
Hừ!
Cho dù thần xui quỷ khiến làm cho y có con thì thế nào?!
Mộ Tĩnh Vân y nói một là một hai là hai sao có thể nghe lời người khác được chứ?
Hi vọng đứa nhỏ này lớn lên không nên giống như cha của nó thì tốt!
Chọc người khác tức giận như vậy!!!Y,
Chẳng qua là một người không để ý tới việc đời mà dùng độc cứu người,
Vậy mà người đời lại gọi y bằng cái tên gì mà Thánh y Y thánh linh tinh nhàm chán đó,
Làm hại y từ nay về sau không ngừng gặp phiền toái!
Mà phiền phức lớn nhất mà cả đời này y gặp phải,
Chính là gặp phải cái tên đệ nhất mỹ nam Hách Liên Dực Mẫn giỏi mê hoặc lòng người kia!
Hừ!
Cho dù thần xui quỷ khiến làm cho y có con thì thế nào?!
Mộ Tĩnh Vân y nói một là một hai là hai sao có thể nghe lời người khác được chứ?
Hi vọng đứa nhỏ này lớn lên không nên giống như cha của nó thì tốt!
Chọc người khác tức giận như vậy!!!
Chẳng qua là một người không để ý tới việc đời mà dùng độc cứu người,
Vậy mà người đời lại gọi y bằng cái tên gì mà Thánh y Y thánh linh tinh nhàm chán đó,
Làm hại y từ nay về sau không ngừng gặp phiền toái!
Mà phiền phức lớn nhất mà cả đời này y gặp phải,
Chính là gặp phải cái tên đệ nhất mỹ nam Hách Liên Dực Mẫn giỏi mê hoặc lòng người kia!
Hừ!
Cho dù thần xui quỷ khiến làm cho y có con thì thế nào?!
Mộ Tĩnh Vân y nói một là một hai là hai sao có thể nghe lời người khác được chứ?
Hi vọng đứa nhỏ này lớn lên không nên giống như cha của nó thì tốt!
Chọc người khác tức giận như vậy!!!Y,
Chẳng qua là một người không để ý tới việc đời mà dùng độc cứu người,
Vậy mà người đời lại gọi y bằng cái tên gì mà Thánh y Y thánh linh tinh nhàm chán đó,
Làm hại y từ nay về sau không ngừng gặp phiền toái!
Mà phiền phức lớn nhất mà cả đời này y gặp phải,
Chính là gặp phải cái tên đệ nhất mỹ nam Hách Liên Dực Mẫn giỏi mê hoặc lòng người kia!
Hừ!
Cho dù thần xui quỷ khiến làm cho y có con thì thế nào?!
Mộ Tĩnh Vân y nói một là một hai là hai sao có thể nghe lời người khác được chứ?
Hi vọng đứa nhỏ này lớn lên không nên giống như cha của nó thì tốt!
Chọc người khác tức giận như vậy!!!
9.3
Văn án
Ảnh đế x Thị đế
Lương Ngư x Hứa Kinh Trập
Hai nam diễn viên vì một vụ scandal sex tập thể rúng động mà chủ động trói buộc lại với nhau. Đây là câu chuyện về cuộc sống “diễn kịch” ngọt ngào của hai người họ.
—
Thể loại truyện showbiz điển hình nhưng không theo truyền thống.
Cốt truyện cũ nhưng ngọt.
.———-
Ảnh đế x Thị đế
Lương Ngư x Hứa Kinh Trập
Hai nam diễn viên vì một vụ scandal sex tập thể rúng động mà chủ động trói buộc lại với nhau. Đây là câu chuyện về cuộc sống “diễn kịch” ngọt ngào của hai người họ.
—
Thể loại truyện showbiz điển hình nhưng không theo truyền thống.
Cốt truyện cũ nhưng ngọt.
.———-
8.3
Bạn đang đọc truyện Tích Tụ của tác giả Trì Tống Tra. Quan hệ hai người vốn ở vị trí là ông chủ và thuộc hạ.
Sau khi cha của cậu qua đời, cậu thành người kế nhiệm, nhưng tính tình không được tốt, lại chỉ biết ăn chơi mà thôi.
Mà thuộc hạ đắc lực dưới trướng, cũng từng là thuộc hạ của cha cậu, là một người cường đại, tận tuỵ.
Phó Diễn x Trần Tân
Thụ lớn hơn công 11 tuổi
Công có quan hệ với người khác. Thụ từng có quan hệ với Đại ca đời trước (chỉ nhắc qua)
Sau khi cha của cậu qua đời, cậu thành người kế nhiệm, nhưng tính tình không được tốt, lại chỉ biết ăn chơi mà thôi.
Mà thuộc hạ đắc lực dưới trướng, cũng từng là thuộc hạ của cha cậu, là một người cường đại, tận tuỵ.
Phó Diễn x Trần Tân
Thụ lớn hơn công 11 tuổi
Công có quan hệ với người khác. Thụ từng có quan hệ với Đại ca đời trước (chỉ nhắc qua)
8.2
Tác giả: Trảo Cá Ngư Đường
Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Khác
Giới thiệu:
Đường Nhạc cũng từng có một bóng hình trong lòng...
Nhưng lại không thể đến với nhau.
Tới khi người từng yêu lại lần nữa trở về, muốn hợp lại, nhưng đã muộn mất rồi!
Tống là bạch nguyệt quang trong lòng Đường Nhạc, nhưng tin tức tố của hai người không phù hợp, bài xích nhau, đến mức ngay cả đánh dấu dung hợp cũng không thể.
Sau đó, Đường Nhạc nghe theo sự sắp xếp của gia đình cưới Giang Vũ, một thiên tài dương cầm ngoan ngoãn
Sống dưới cùng một mái nhà, hai người vì độ xứng đôi siêu cao mà liên tục lau súng cướp cò.
Giường chiếu triền miên liệu có bằng tình đầu từng trải?
Nếu có thể chữa trị bài xích tin tức tố thì sẽ thế nào?
Giang Vũ không muốn chờ đợi chữ "Nếu" này, vì cậu chưa bao giờ là người được lựa chọn.
Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Khác
Giới thiệu:
Đường Nhạc cũng từng có một bóng hình trong lòng...
Nhưng lại không thể đến với nhau.
Tới khi người từng yêu lại lần nữa trở về, muốn hợp lại, nhưng đã muộn mất rồi!
Tống là bạch nguyệt quang trong lòng Đường Nhạc, nhưng tin tức tố của hai người không phù hợp, bài xích nhau, đến mức ngay cả đánh dấu dung hợp cũng không thể.
Sau đó, Đường Nhạc nghe theo sự sắp xếp của gia đình cưới Giang Vũ, một thiên tài dương cầm ngoan ngoãn
Sống dưới cùng một mái nhà, hai người vì độ xứng đôi siêu cao mà liên tục lau súng cướp cò.
Giường chiếu triền miên liệu có bằng tình đầu từng trải?
Nếu có thể chữa trị bài xích tin tức tố thì sẽ thế nào?
Giang Vũ không muốn chờ đợi chữ "Nếu" này, vì cậu chưa bao giờ là người được lựa chọn.
9.4
Văn án:
Lão yêu: “Đại Vương… Triệu chứng này của ngài càng ngày càng giống… mang thai.”
Mặt ngoài lạnh lùng ngầu lòi thực chất táo bạo ngây thơ Đế Quân công x Mặt ngoài ngu ngốc thực chất tâm tư thông thấu Bạch Hổ thụ
Lão yêu: “Đại Vương… Triệu chứng này của ngài càng ngày càng giống… mang thai.”
Mặt ngoài lạnh lùng ngầu lòi thực chất táo bạo ngây thơ Đế Quân công x Mặt ngoài ngu ngốc thực chất tâm tư thông thấu Bạch Hổ thụ
9.3
Bạn đang đọc truyện Tình Yêu Thôn Quê của tác giả Tham Chủ Hoan. Một đôi thiếu niên tình cờ tìm thấy nhau tại một vùng nông thôn, mơ màng trải qua những kỷ niệm đáng nhớ.
Bối cảnh: Hơn hai mươi năm về trước tại một thôn nhỏ phía Bắc.
Bối cảnh: Hơn hai mươi năm về trước tại một thôn nhỏ phía Bắc.
8.7
Văn án:
Lúc Hứa Tiểu Niên xếp hàng uống canh Mạnh Bà thì thấy được bạn trai đã chết nhiều năm của mình.
Người đàn ông vừa cao lớn vừa đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ uy nghiêm, đang được một đám quỷ vây quanh.
Cậu hét lớn: “Anh ơi!”
Chúng quỷ xung quanh: Lại một kẻ điên khùng muốn bắt quàng làm họ với Đế Quân, cũng không biết tìm cái cớ nào mới mới một tí, cái mối quan hệ anh em này đã dùng hàng vạn lần rồi.
Vừa mới nghĩ xong, giây tiếp theo đã thấy hồn ma vừa mới gọi anh ơi kia lao tới nhảy lên ôm chặt lấy Đế Quân của chúng. Vậy mà Đế Quân không, hề, tránh!
Hai chân Hứa Tiểu Niên bắt chéo quanh thân người đàn ông nọ, nhẹ nhàng hôn hôn lên khuôn mặt lạnh lẽo của anh, khẽ nói: “Anh ơi, em nhớ anh lắm đó ~~”
Chúng quỷ: Ơ, ơ kìa……
Lúc Hứa Tiểu Niên xếp hàng uống canh Mạnh Bà thì thấy được bạn trai đã chết nhiều năm của mình.
Người đàn ông vừa cao lớn vừa đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ uy nghiêm, đang được một đám quỷ vây quanh.
Cậu hét lớn: “Anh ơi!”
Chúng quỷ xung quanh: Lại một kẻ điên khùng muốn bắt quàng làm họ với Đế Quân, cũng không biết tìm cái cớ nào mới mới một tí, cái mối quan hệ anh em này đã dùng hàng vạn lần rồi.
Vừa mới nghĩ xong, giây tiếp theo đã thấy hồn ma vừa mới gọi anh ơi kia lao tới nhảy lên ôm chặt lấy Đế Quân của chúng. Vậy mà Đế Quân không, hề, tránh!
Hai chân Hứa Tiểu Niên bắt chéo quanh thân người đàn ông nọ, nhẹ nhàng hôn hôn lên khuôn mặt lạnh lẽo của anh, khẽ nói: “Anh ơi, em nhớ anh lắm đó ~~”
Chúng quỷ: Ơ, ơ kìa……
9.1
Truyện Em Là Vì Sao Sa Vào Mắt Anh của tác giả Tô Tâm Đường kể về Giản Tinh đóng hơn trăm bộ phim, nhưng mãi vẫn chỉ là một diễn viên vô danh có mỗi một câu thoại.
Người đại diện thấy thương, bèn sắp xếp cho cậu một chương trình ẩm thực truyền thống.
Chương trình vừa cổ lỗ vừa xui xẻo, những người khác trong công ty đều không muốn tham gia, thế nên mới đến lượt Giản Tinh.
Chẳng ngờ, chương trình này không chỉ mời được một thị đế (*) nổi tiếng, còn kéo thêm cả ca hậu (**) vang danh, chương trình sốt xình xịch, Giản Tinh cũng được thơm lây.
Người đại diện không giành được vai diễn cho Giản Tinh, chỉ có thể xin cho cậu vào một chương trình giải trí học nhảy.
Đáng tiếc Giản Tinh xiêu xiêu vẹo vẹo, tay chân luống cuống, trở thành trò cười của mọi người.
Chẳng ngờ, cậu lại được hướng dẫn bởi bậc thầy vũ đạo nổi danh thế giới, thậm chí toả sáng bất ngờ, vả mặt không biết bao nhiêu người.
Sau này, Giản Tinh thử vai thành công nhân vật nam ba.
Sau này nữa, Giản Tinh thử vai thành công nhân vật nam hai.
Người đại diện thấy thương, bèn sắp xếp cho cậu một chương trình ẩm thực truyền thống.
Chương trình vừa cổ lỗ vừa xui xẻo, những người khác trong công ty đều không muốn tham gia, thế nên mới đến lượt Giản Tinh.
Chẳng ngờ, chương trình này không chỉ mời được một thị đế (*) nổi tiếng, còn kéo thêm cả ca hậu (**) vang danh, chương trình sốt xình xịch, Giản Tinh cũng được thơm lây.
Người đại diện không giành được vai diễn cho Giản Tinh, chỉ có thể xin cho cậu vào một chương trình giải trí học nhảy.
Đáng tiếc Giản Tinh xiêu xiêu vẹo vẹo, tay chân luống cuống, trở thành trò cười của mọi người.
Chẳng ngờ, cậu lại được hướng dẫn bởi bậc thầy vũ đạo nổi danh thế giới, thậm chí toả sáng bất ngờ, vả mặt không biết bao nhiêu người.
Sau này, Giản Tinh thử vai thành công nhân vật nam ba.
Sau này nữa, Giản Tinh thử vai thành công nhân vật nam hai.
8.2
Đồng Miên có tính di truyền tin tức tố Omega hỗn loạn, cần được an ủi bằng tin tức tố Alpha. Nhưng đồng thời cậu lại có chứng kích ứng tin tức tố, tất cả độ xứng đôi đều rất thấp. Cảm thấy vô cùng sợ hãi khi thân cận với Alpha.
Mỗi khi chứng hỗn loạn bùng nổ, cậu chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế để vượt qua.
Tuy nhiên, thuốc ức chế có hiệu quả tình trạng rối loạn đã được kiểm soát ở mức độ nhẹ cuộc sống của cậu còn tính là vẫn bình yên.
Đột nhiên có một ngày, cậu được cho hay, cậu với một vị nhân vật lớn nào đó có độ xứng đôi tin tức tố cực cao, đối phương còn bị chướng ngại rối loạn tin tố Alpha, hi vọng có thể cùng cậu kết hôn để cùng nhau hỗ trợ trị liệu.
Độ xứng đôi cao đến 99%, Đông Miên phát hiện mình cũng không kháng cự khi tiếp xúc với vị nhân vật lớn này.
Vậy liền kết hôn đi, gả vào hào môn cũng không tệ.
Sau khi kết hôn, Đồng Miên hoàn toàn không nghĩ tới, vị nhân vật lớn uy nghiêm lạnh lùng này vậy mà tại thời điểm khi cậu đi công tác lại gọi điện cho mình để hỏi " Vợ ơi, em nghĩ gì về việc sống chung với anh?".
Năm thứ hai sau khi kết hôn, Đoạn Việt Chinh sờ lên bụng Đồng Miên, rất lo lắng hỏi: "Vợ à, khi nào thì em mới có thể mang thai?".
Đồng Miên đỏ mặt, tức giận nói: "Không phải đã nói chỉ là hiệp nghị kết hôn trợ giúp lẫn nhau sao?".
Mỗi khi chứng hỗn loạn bùng nổ, cậu chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế để vượt qua.
Tuy nhiên, thuốc ức chế có hiệu quả tình trạng rối loạn đã được kiểm soát ở mức độ nhẹ cuộc sống của cậu còn tính là vẫn bình yên.
Đột nhiên có một ngày, cậu được cho hay, cậu với một vị nhân vật lớn nào đó có độ xứng đôi tin tức tố cực cao, đối phương còn bị chướng ngại rối loạn tin tố Alpha, hi vọng có thể cùng cậu kết hôn để cùng nhau hỗ trợ trị liệu.
Độ xứng đôi cao đến 99%, Đông Miên phát hiện mình cũng không kháng cự khi tiếp xúc với vị nhân vật lớn này.
Vậy liền kết hôn đi, gả vào hào môn cũng không tệ.
Sau khi kết hôn, Đồng Miên hoàn toàn không nghĩ tới, vị nhân vật lớn uy nghiêm lạnh lùng này vậy mà tại thời điểm khi cậu đi công tác lại gọi điện cho mình để hỏi " Vợ ơi, em nghĩ gì về việc sống chung với anh?".
Năm thứ hai sau khi kết hôn, Đoạn Việt Chinh sờ lên bụng Đồng Miên, rất lo lắng hỏi: "Vợ à, khi nào thì em mới có thể mang thai?".
Đồng Miên đỏ mặt, tức giận nói: "Không phải đã nói chỉ là hiệp nghị kết hôn trợ giúp lẫn nhau sao?".
8.4
Lang Vương tranh bá, Lang Vương tiền nhiệm rớt đài, bị thương nặng nề cùng sầu não uất ức.
Nhóm nhân viên chăm sóc động vật:
“Này! Lang Vương ly khai bầy sói, không tiếp nhận trị liệu. Nếu cứ tiếp tục như vậy nó sẽ chết mất, hay là đuổi lại nó về bầy đi.”
“Bụng lưng của nó đều bị thương nghiêm trọng, chân sau cũng sắp bị cắn đứt, đuổi về bầy sói không phải còn chết nhanh hơn. Không được không được!”
“Tôi thấy Lang Vương này chủ yếu là gặp vấn đề về tinh thần, hay là tìm cho nó đồng bạn?”
“Để tôi xem, sói cái quá hung tàn, trước tiên đưa chó vào thử đã.”
Nhóm nhân viên chăm sóc động vật:
“Này! Lang Vương ly khai bầy sói, không tiếp nhận trị liệu. Nếu cứ tiếp tục như vậy nó sẽ chết mất, hay là đuổi lại nó về bầy đi.”
“Bụng lưng của nó đều bị thương nghiêm trọng, chân sau cũng sắp bị cắn đứt, đuổi về bầy sói không phải còn chết nhanh hơn. Không được không được!”
“Tôi thấy Lang Vương này chủ yếu là gặp vấn đề về tinh thần, hay là tìm cho nó đồng bạn?”
“Để tôi xem, sói cái quá hung tàn, trước tiên đưa chó vào thử đã.”
8.2
Tên Hán Việt: Giả trang ngoan ngoãn
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Số chương: 101 chương + 2 phiên ngoại
Editor & Beta: Đoè
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Cưới trước yêu sau, Chủ thụ, 1v1.
Văn án:
Tưởng Hàng Đình, truyền kỳ giới thương nghiệp của thành phố A, sở hữu vẻ ngoài nổi bật và còn độc thân, là người tình trong mộng của vô số người.
Một lần nọ trong cuộc phỏng vấn tạp chí tài chính kinh tế tầm trung, phóng viên hỏi Tưởng Hàng Đình về tiêu chuẩn chọn vợ, Tưởng Hàng Đình chỉ nói 3 chữ*: "Phải ngoan."
* 3 chữ "要乖的", nhưng dịch sang tiếng Việt thì còn 2 chữ thôi.
Cùng ngày Ninh Chu cũng xem xong cuốn tạp chí, ngay lập tức đi nhuộm đen quả đầu xám, tống khứ con xe phân khối lớn vào nhà kho, cũng quyết tâm cai thuốc, thoạt nhìn thì là một em bé ngoan.
Sau đó, trong buổi xem mắt của hai người, Tưởng Hàng Đình hỏi Ninh Chu: "Em có hy vọng gì đối với người bạn đời tương lai của mình?"
Ngũ quan thiếu niên tinh xảo, mái tóc mềm mượt, vẻ mặt ngượng ngùng cắn nhẹ ống hút: "Trưởng thành ổn trọng."
Từ đó về sau, cúc áo sơ mi của Tưởng Hàng Đình luôn được cài đến hàng trên cùng, quần áo gọn gàng không một vết nhăn, tác phong giống hệt một lão cán bộ.
Thẳng đến một ngày kia, ngà ngà hơi say, đại chiến chấm dứt, hai người họ có thêm hiểu biết mới về đối phương ——
Tưởng Hàng Đình: Em giả vờ ngoan.
Ninh Chu: Anh làm bộ đứng đắn.
【Màn kịch nhỏ】
Ninh Chu là tiểu thịt tươi mới nổi trong giới, là học trò ngoan trong miệng các bậc tiền bối, và là bé ngoan trong mắt các fan.
Đến một ngày, tin tức nổ ra lịch sử đen kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, đua xe của Ninh Chu, chỉ sau một đêm hình tượng ngoan ngoãn sụp đổ hoàn toàn.
Có người biết chuyện đến tìm Tưởng Hàng Đình, hỏi: "Xin hỏi Tưởng tiên sinh, ngài có suy nghĩ gì về việc tạo dựng hình tượng ngoan ngoãn của Ninh Chu?"
Tưởng Hàng Đình khẽ nhíu mày, giọng điệu rất trịnh trọng nói rõ: "Bạn nhỏ nhà tôi thật sự rất ngoan."
Hệt như một vị phụ huynh bao che khuyết điểm của con mình.
Gỡ mìn:
① Lão lưu manh giả vờ đứng đắn Công vs Tiểu bá vương giả vờ làm bé ngoan Thụ, công hơn thụ 10 tuổi.
② song hướng yêu thầm, kết hôn trước yêu sau.
③ truyện ngọt ngốc nghếch, xin đừng bắt bẻ ~
Tag: Tình yêu sâu đậm giới giải trí và truyện ngọt về hôn nhân.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ninh Chu, Tưởng Hàng Đình ┃ vai phụ: Rất nhiều ┃ cái khác:...
Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử
Số chương: 101 chương + 2 phiên ngoại
Editor & Beta: Đoè
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Cưới trước yêu sau, Chủ thụ, 1v1.
Văn án:
Tưởng Hàng Đình, truyền kỳ giới thương nghiệp của thành phố A, sở hữu vẻ ngoài nổi bật và còn độc thân, là người tình trong mộng của vô số người.
Một lần nọ trong cuộc phỏng vấn tạp chí tài chính kinh tế tầm trung, phóng viên hỏi Tưởng Hàng Đình về tiêu chuẩn chọn vợ, Tưởng Hàng Đình chỉ nói 3 chữ*: "Phải ngoan."
* 3 chữ "要乖的", nhưng dịch sang tiếng Việt thì còn 2 chữ thôi.
Cùng ngày Ninh Chu cũng xem xong cuốn tạp chí, ngay lập tức đi nhuộm đen quả đầu xám, tống khứ con xe phân khối lớn vào nhà kho, cũng quyết tâm cai thuốc, thoạt nhìn thì là một em bé ngoan.
Sau đó, trong buổi xem mắt của hai người, Tưởng Hàng Đình hỏi Ninh Chu: "Em có hy vọng gì đối với người bạn đời tương lai của mình?"
Ngũ quan thiếu niên tinh xảo, mái tóc mềm mượt, vẻ mặt ngượng ngùng cắn nhẹ ống hút: "Trưởng thành ổn trọng."
Từ đó về sau, cúc áo sơ mi của Tưởng Hàng Đình luôn được cài đến hàng trên cùng, quần áo gọn gàng không một vết nhăn, tác phong giống hệt một lão cán bộ.
Thẳng đến một ngày kia, ngà ngà hơi say, đại chiến chấm dứt, hai người họ có thêm hiểu biết mới về đối phương ——
Tưởng Hàng Đình: Em giả vờ ngoan.
Ninh Chu: Anh làm bộ đứng đắn.
【Màn kịch nhỏ】
Ninh Chu là tiểu thịt tươi mới nổi trong giới, là học trò ngoan trong miệng các bậc tiền bối, và là bé ngoan trong mắt các fan.
Đến một ngày, tin tức nổ ra lịch sử đen kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, đua xe của Ninh Chu, chỉ sau một đêm hình tượng ngoan ngoãn sụp đổ hoàn toàn.
Có người biết chuyện đến tìm Tưởng Hàng Đình, hỏi: "Xin hỏi Tưởng tiên sinh, ngài có suy nghĩ gì về việc tạo dựng hình tượng ngoan ngoãn của Ninh Chu?"
Tưởng Hàng Đình khẽ nhíu mày, giọng điệu rất trịnh trọng nói rõ: "Bạn nhỏ nhà tôi thật sự rất ngoan."
Hệt như một vị phụ huynh bao che khuyết điểm của con mình.
Gỡ mìn:
① Lão lưu manh giả vờ đứng đắn Công vs Tiểu bá vương giả vờ làm bé ngoan Thụ, công hơn thụ 10 tuổi.
② song hướng yêu thầm, kết hôn trước yêu sau.
③ truyện ngọt ngốc nghếch, xin đừng bắt bẻ ~
Tag: Tình yêu sâu đậm giới giải trí và truyện ngọt về hôn nhân.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ninh Chu, Tưởng Hàng Đình ┃ vai phụ: Rất nhiều ┃ cái khác:...
8.6
Sát thủ tiên sinh và tiểu mỹ nhân
《杀手先生和小美人》
Tên hán: Sát thủ tiên sinh cùng tiểu mỹ nhân
Tác giả: Bổn Tiên Sinh (本先生)
Độ dài: 13 chương + 1 phiên ngoại.
Văn án:
Lệ quỷ thiếu gia thụ x Sát thủ tiên sinh công.
Lãnh tiên sinh là một sát thủ, gần đây hắn phát hiện, mục tiêu của mình bất ngờ chết thảm...
- --
Thể loại: đoản văn, cổ đại, HE, ngọt sủng, hài hước, 1x1
Một câu tóm tắt: Một miếng bánh ngọt đầy mới lạ.
Nguồn: Tấn giang.
Edit + Beta: Khuynh.
《杀手先生和小美人》
Tên hán: Sát thủ tiên sinh cùng tiểu mỹ nhân
Tác giả: Bổn Tiên Sinh (本先生)
Độ dài: 13 chương + 1 phiên ngoại.
Văn án:
Lệ quỷ thiếu gia thụ x Sát thủ tiên sinh công.
Lãnh tiên sinh là một sát thủ, gần đây hắn phát hiện, mục tiêu của mình bất ngờ chết thảm...
- --
Thể loại: đoản văn, cổ đại, HE, ngọt sủng, hài hước, 1x1
Một câu tóm tắt: Một miếng bánh ngọt đầy mới lạ.
Nguồn: Tấn giang.
Edit + Beta: Khuynh.
7.9
Truyện Phu Nhân Mỹ Mạo Nhà Lão Chu của tác giả Vân Thượng Gia Tử kể về nhân vật Lão Chu là một phú hộ hạng nhất của Tề Nam.
Sau khi từ kinh thành về, lão còn mang theo một kỹ nam cực kì xinh đẹp, nghe nói lão chuộc người về, lại sinh con cho lão.
Mỹ nhân không ngại nhà lão đã có rất nhiều thiếp thất, chỉ dịu dàng khẩn khoản mong lão chuộc luôn đệ đệ của mình ra, sau đó sẽ cho lão một đứa con.
Sau khi từ kinh thành về, lão còn mang theo một kỹ nam cực kì xinh đẹp, nghe nói lão chuộc người về, lại sinh con cho lão.
Mỹ nhân không ngại nhà lão đã có rất nhiều thiếp thất, chỉ dịu dàng khẩn khoản mong lão chuộc luôn đệ đệ của mình ra, sau đó sẽ cho lão một đứa con.
8.9
Bạn đang đọc truyện Mãi Mãi Là Số 1 của tác giả Vũ Thần Hoàn. Cảm giác khi luôn luôn đứng sau người khác là như thế nào?
Đặc biệt là luôn luôn chỉ đứng thứ hai???
Châu Thư Dật sẽ lập tức nói với bạn bốn chữ: chết quách cho rồi!
Từ hồi lớp 5, cũng là thời điểm Cao Sĩ Đức chậm rãi bước vào đời cậu, vị trí thứ nhất từ đó cũng không còn là của cậu
Từ ấy, danh hiệu "Mãi mãi số 1" của Châu Thư Dật đã đổi thành "Vạn năm số 2"... May mắn thay, sau khi lên Đại học là mỗi người mỗi ngả, bọn họ cuối cùng cũng có thể tạm biệt, tạm biệt, không ngày gặp lại rồi!
Châu Thư Dật hân hoan chào đón cuộc sống Đại học và tham gia vào câu lạc bộ bơi mà mình yêu thích, không chỉ về nhất mà còn rất được hâm mộ, nhưng cậu lại không ngờ rằng mình đã nhìn thấy Cao Sĩ Đức trong trận đấu PK, khiến Châu Thư Dật không những không giành được chức vô địch một cách ngầu lòi mà còn bị rơi xuống nước rồi suýt chết đuối vì bị chuột rút.
Cậu không biết được vì sao thế giới rộng lớn như vậy, mà tại sao Cao Sĩ Đức lại luôn đi theo mình, là vì muốn giễu cợt cậu hay là ──
"Nếu như chỉ cần luôn thắng được cậu thì cậu mới luôn nhìn đến tôi, vậy thì tôi chỉ có thể cố gắng trở thành số một, để mãi mãi đặt tên mình bên cạnh tên của cậu."
Đặc biệt là luôn luôn chỉ đứng thứ hai???
Châu Thư Dật sẽ lập tức nói với bạn bốn chữ: chết quách cho rồi!
Từ hồi lớp 5, cũng là thời điểm Cao Sĩ Đức chậm rãi bước vào đời cậu, vị trí thứ nhất từ đó cũng không còn là của cậu
Từ ấy, danh hiệu "Mãi mãi số 1" của Châu Thư Dật đã đổi thành "Vạn năm số 2"... May mắn thay, sau khi lên Đại học là mỗi người mỗi ngả, bọn họ cuối cùng cũng có thể tạm biệt, tạm biệt, không ngày gặp lại rồi!
Châu Thư Dật hân hoan chào đón cuộc sống Đại học và tham gia vào câu lạc bộ bơi mà mình yêu thích, không chỉ về nhất mà còn rất được hâm mộ, nhưng cậu lại không ngờ rằng mình đã nhìn thấy Cao Sĩ Đức trong trận đấu PK, khiến Châu Thư Dật không những không giành được chức vô địch một cách ngầu lòi mà còn bị rơi xuống nước rồi suýt chết đuối vì bị chuột rút.
Cậu không biết được vì sao thế giới rộng lớn như vậy, mà tại sao Cao Sĩ Đức lại luôn đi theo mình, là vì muốn giễu cợt cậu hay là ──
"Nếu như chỉ cần luôn thắng được cậu thì cậu mới luôn nhìn đến tôi, vậy thì tôi chỉ có thể cố gắng trở thành số một, để mãi mãi đặt tên mình bên cạnh tên của cậu."
8.4
Văn án:
Đường Trụ yêu thầm Tạ Thời Tân rất nhiều năm, bởi vì thích, bất chấp người nhà phản đối mà đến công ty của Tạ Thời Tân để làm việc, ở trong công ty bị người khác ăn hiếp, chịu rất nhiều cay đắng.
Sau khi hiểu được đã không còn hi vọng gì với Tạ Thời Tân, cậu phát minh ra một loại thuốc có thể quên đi Tạ Thời Tân.
Thuốc này sau khi uống vào, cần tìm một Alpha, khi cậu vào thời kỳ đặc thù, đánh dấu cậu, mới có thể đạt hiệu quả.
Đường Trụ tốn nhiều tiền, tìm một người môi giới, thuê một Alpha đáng tin cậy.
Những không ngờ rằng, hôm sau tỉnh dậy, Alpha đáng tin cậy trong miệng người môi giới này, lại ăn vạ ở nhà cậu không đi.
Thôi bỏ đi, mùi pheromone của người này Đường Trụ cũng rất thích, cứ nuôi tạm vậy, lúc cần thiết còn có thể xài một chút.
Sau đó, một ngày nọ.
Nửa đêm, Đường Trụ đột nhiên xuất hiện tình huống đặc thù, mơ mơ màng màng, bị túm lấy xử tại chỗ.
Hình như cậu nghe được Tạ Thời Tân nói:
“Chừng nào em mới có thể quên người đó?”
“Nơi này của em có thể cho anh một vị trí không?”
“Có thể cũng thích anh hay không?”
__________
Nhà Tạ Thời Tân có chuyện, đi ra ngoài tránh mấy hôm.
Ngày đầu tiên ở khách sạn, trong phòng xuất hiện một thứ gì đó không thể hiểu được.
Người này lầm bầm lầu bầu, lung tung rối loạn, còn khóc, phiền chết được.
Nhưng mà, cậu ta thơm quá.
Sau khi biết được tất cả chân tướng, đương sự tỏ vẻ, vô cùng hối hận.
Đường Trụ yêu thầm Tạ Thời Tân rất nhiều năm, bởi vì thích, bất chấp người nhà phản đối mà đến công ty của Tạ Thời Tân để làm việc, ở trong công ty bị người khác ăn hiếp, chịu rất nhiều cay đắng.
Sau khi hiểu được đã không còn hi vọng gì với Tạ Thời Tân, cậu phát minh ra một loại thuốc có thể quên đi Tạ Thời Tân.
Thuốc này sau khi uống vào, cần tìm một Alpha, khi cậu vào thời kỳ đặc thù, đánh dấu cậu, mới có thể đạt hiệu quả.
Đường Trụ tốn nhiều tiền, tìm một người môi giới, thuê một Alpha đáng tin cậy.
Những không ngờ rằng, hôm sau tỉnh dậy, Alpha đáng tin cậy trong miệng người môi giới này, lại ăn vạ ở nhà cậu không đi.
Thôi bỏ đi, mùi pheromone của người này Đường Trụ cũng rất thích, cứ nuôi tạm vậy, lúc cần thiết còn có thể xài một chút.
Sau đó, một ngày nọ.
Nửa đêm, Đường Trụ đột nhiên xuất hiện tình huống đặc thù, mơ mơ màng màng, bị túm lấy xử tại chỗ.
Hình như cậu nghe được Tạ Thời Tân nói:
“Chừng nào em mới có thể quên người đó?”
“Nơi này của em có thể cho anh một vị trí không?”
“Có thể cũng thích anh hay không?”
__________
Nhà Tạ Thời Tân có chuyện, đi ra ngoài tránh mấy hôm.
Ngày đầu tiên ở khách sạn, trong phòng xuất hiện một thứ gì đó không thể hiểu được.
Người này lầm bầm lầu bầu, lung tung rối loạn, còn khóc, phiền chết được.
Nhưng mà, cậu ta thơm quá.
Sau khi biết được tất cả chân tướng, đương sự tỏ vẻ, vô cùng hối hận.
8.9
Văn án:
Câu chuyện về một Beta
Thụ thuộc tính hỗn tạp, công không có thuộc tính
Câu chuyện về một Beta
Thụ thuộc tính hỗn tạp, công không có thuộc tính
8
Bạn đang đọc truyện Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người của tác giả Viên Hữu Tinh. Từng là một thành viên trong đội lính đặc chủng, hiện tại Văn Tranh đã không còn trong nghề, bình lặng làm một nhân viên bình thường kiêm người live stream nghiệp dư.
Ngày hôm đó, Văn Tranh tan làm, trên đường đi về nhà nhìn thấy một chú mèo to lớn tràn đầy vết thương trên người.
Tại thế giới mà mỗi người đều yêu thích và nuôi một bé mèo như thế này, mèo nào mèo nấy đều mềm mại thì chú mèo đen Đại Hắc này lại tràn đầy sức bật, một vẻ đẹp lực lưỡng, cơ bắp săn chắc; mèo nhà người khác thì đáng yêu ngốc nghếch, Đại Hắc lại tràn đầy soái khí uy vũ; mèo nhà người kêu meo meo, Đại Hắc lại gầm lên, tiếng gầm hào khí chấn động cả núi sông....
Ngay khoảnh khắc ấy, Văn Tranh vốn là một người lạnh nhạt chán đời, vô tâm với thú cưng lại bỗng chốc rung động, ngay lập tức quỳ gối dưới móng vuốt của Đại Hắc.
Không bao lâu sau, các fan phát hiện, streamer nổi danh là nam thần đam mê game escape cũng bắt đầu đi khoemèo rồi!
—- [Hình ảnh] Đại Hắc đang ngủ trên sofa, cưng quá.
Fans: Đáng yêu nơi nào nhỉ? Híp nửa mắt thế kia trông đáng sợ quá đi!
—– [Hình ảnh] Đại Hắc nhìn tôi ăn cơm, không thèm cục cựa gì, cưng quá đi.
Ngày hôm đó, Văn Tranh tan làm, trên đường đi về nhà nhìn thấy một chú mèo to lớn tràn đầy vết thương trên người.
Tại thế giới mà mỗi người đều yêu thích và nuôi một bé mèo như thế này, mèo nào mèo nấy đều mềm mại thì chú mèo đen Đại Hắc này lại tràn đầy sức bật, một vẻ đẹp lực lưỡng, cơ bắp săn chắc; mèo nhà người khác thì đáng yêu ngốc nghếch, Đại Hắc lại tràn đầy soái khí uy vũ; mèo nhà người kêu meo meo, Đại Hắc lại gầm lên, tiếng gầm hào khí chấn động cả núi sông....
Ngay khoảnh khắc ấy, Văn Tranh vốn là một người lạnh nhạt chán đời, vô tâm với thú cưng lại bỗng chốc rung động, ngay lập tức quỳ gối dưới móng vuốt của Đại Hắc.
Không bao lâu sau, các fan phát hiện, streamer nổi danh là nam thần đam mê game escape cũng bắt đầu đi khoemèo rồi!
—- [Hình ảnh] Đại Hắc đang ngủ trên sofa, cưng quá.
Fans: Đáng yêu nơi nào nhỉ? Híp nửa mắt thế kia trông đáng sợ quá đi!
—– [Hình ảnh] Đại Hắc nhìn tôi ăn cơm, không thèm cục cựa gì, cưng quá đi.
8.2
Tác giả: W Tòng Tinh
Nhân vật chính: Doãn Hoàn Từ
Tag: Cổ đại, xuyên thư, chủ thụ...
Số chương: 98
Giới thiệu:
Tôi, Doãn Hoàn Từ, xuyên vào sách rồi.
Nói cụ thể hơn là tôi xuyên thành vai phụ tuyến mười tám trong một quyển truyện cổ trang máu chó, đồng thời theo cốt truyện thì tôi còn sống khoảng hai tháng nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi tự dặn lòng đừng hoảng hốt, chuyện này nhất định vẫn còn cơ hội xoay chuyển, chỉ cần tôi không làm tu hú chiếm tổ chim khách thì sẽ không bị công chính trong truyện này giết chết.
Nhân vật chính: Doãn Hoàn Từ
Tag: Cổ đại, xuyên thư, chủ thụ...
Số chương: 98
Giới thiệu:
Tôi, Doãn Hoàn Từ, xuyên vào sách rồi.
Nói cụ thể hơn là tôi xuyên thành vai phụ tuyến mười tám trong một quyển truyện cổ trang máu chó, đồng thời theo cốt truyện thì tôi còn sống khoảng hai tháng nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi tự dặn lòng đừng hoảng hốt, chuyện này nhất định vẫn còn cơ hội xoay chuyển, chỉ cần tôi không làm tu hú chiếm tổ chim khách thì sẽ không bị công chính trong truyện này giết chết.
9
Bạn đang đọc truyện Từ Giả Thành Thật của tác giả Xuân Nhật Phụ Huyên. Khi người phúc hắc lại gặp người phúc hắc hơn.
Muốn gài người ta, cuối cùng bị người gài lại
“Thấy thư như gặp người
Tối qua nằm mơ, mơ thấy chính mình đang ngủ, mộng trong mộng lại có người.
Khi tỉnh giấc thật sự, cảm giác như mất đi người hai lần, cực kì hốt hoảng, lo sợ
Kèm theo thư là một bảng đính chính, trắng sáng, tựa như ánh trăng đêm qua khi nhớ tới người!”
Muốn gài người ta, cuối cùng bị người gài lại
“Thấy thư như gặp người
Tối qua nằm mơ, mơ thấy chính mình đang ngủ, mộng trong mộng lại có người.
Khi tỉnh giấc thật sự, cảm giác như mất đi người hai lần, cực kì hốt hoảng, lo sợ
Kèm theo thư là một bảng đính chính, trắng sáng, tựa như ánh trăng đêm qua khi nhớ tới người!”
8.5
Tên truyện: Ánh trăng hôn điệu Waltz
Tác giả: Sa Đường Tây Qua (tạm dịch: Dưa Hấu Đường)
Editor: Quýt
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trùng sinh, hào môn thế gia, đô thị tình duyên, thầm mến, 1v1, HE
Độ dài: 62 chương + 8 ngoại truyện
Giới thiệu:
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình.
Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh.
Dù đối phương đã có người trong lòng nhưng cậu vẫn thầm thương trộm nhớ.
Lâm Ngữ nuối tiếc, tình yêu còn chưa bắt đầu đã đặt dấu chấm hết.
Ba năm sau, Lâm Ngữ gặp được vị chủ nhà thần bí trong ngôi nhà mình ở nhờ.
Người từ ngoài cửa tiến vào chính là Lạc Tân Cổ.
Lâm Ngữ: “?!”
Ông trời trêu đùa cậu đấy à? Cứ thế ở chung luôn?
Lâm Ngữ kìm chế không quấy rầy Lạc Tân Cổ, cố gắng đóng vai “khách trọ”.
Nhưng Lạc Tân Cổ đối xử với cậu tốt đến mức kì lạ.
Cậu ho, Lạc Tân Cổ hẹn khám chuyên gia giúp cậu.
Nghiên cứu của cậu gặp rắc rối, Lạc Tân Cổ hao hết tâm tư tìm manh mối giải oan cho cậu.
Thậm chí vì một cuộc điện thoại của cậu mà thay đổi lịch trình từ nước ngoài bay về nhà.
Đường đường là thiếu gia nhà giàu, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, trong một đêm cậu say rượu, anh lại sẵn sàng nấu cơm và nướng bánh quy cho cậu chỉ đơn giản vì cậu nói mình thích hương vị của bánh quy.
Lạc Tân Cổ mang tất cả mệt mỏi và đau khổ trên người cậu đi, chỉ để lại những dấu ấn dịu dàng.
Lâm Ngữ càng lún càng sâu, thậm chí hơi ghét người được Lạc Tân Cổ thầm mến kia.
Cho đến một lần thí nghiệm, cậu thấy dáng hình mà Lạc Tân Cổ giấu trong trí não.
Người kia có gương mặt giống hệt cậu.
…
Lạc Tân Cổ tỉnh lại, ngồi trên ghế, ngón tay lướt qua những phím đàn đen trắng.
Bữa tiệc người đến người đi, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc vấn vương linh hồn, khuấy động giấc mộng.
Lâm Ngữ bưng một ly champagne đứng trước mặt anh.
Đây là người trong lòng anh ở đời trước nhưng mối quan hệ với anh lại là vừa yêu vừa hận.
Trái tim kinh hoàng, anh đứng dậy bước về phía Lâm Ngữ.
Ông trời cho anh một cơ hội sống lại.
Lần này anh sẽ không buông tay nữa.
“Hai đời anh chỉ thích duy nhất một người, anh cho em quyền được tuỳ ý làm bất cứ điều gì.”
“Bắt đầu từ em, kết thúc cũng là em.”
“Cho nên A Ngữ à, đêm nay em có thể ôm anh không?”
———
1, Dịu dàng phúc hắc nhạc sĩ công x lạnh lùng thiên tài tiến sĩ thụ
2, Cả hai đều là mối tình đầu và duy nhất của nhau, vừa gặp đã yêu, đến chết không quên.
3, Kiếp trước là bối cảnh chiến tranh mạt thế, thân phận đối lập, tư tưởng đối lập, lập trường đối lập, không phải cố ý dày vò, muốn xem chi tiết có thể tìm đọc “Cảnh báo! Hacker đột nhập” còn áng văn này là bánh kem ngọt ngào.
———
Một câu vắn tắt: Kiếp trước tiếc nuối, kiếp này vấn vương.
Dàn ý: Thích thì hãy cố gắng tranh thủ.
Tác giả: Sa Đường Tây Qua (tạm dịch: Dưa Hấu Đường)
Editor: Quýt
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trùng sinh, hào môn thế gia, đô thị tình duyên, thầm mến, 1v1, HE
Độ dài: 62 chương + 8 ngoại truyện
Giới thiệu:
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình.
Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh.
Dù đối phương đã có người trong lòng nhưng cậu vẫn thầm thương trộm nhớ.
Lâm Ngữ nuối tiếc, tình yêu còn chưa bắt đầu đã đặt dấu chấm hết.
Ba năm sau, Lâm Ngữ gặp được vị chủ nhà thần bí trong ngôi nhà mình ở nhờ.
Người từ ngoài cửa tiến vào chính là Lạc Tân Cổ.
Lâm Ngữ: “?!”
Ông trời trêu đùa cậu đấy à? Cứ thế ở chung luôn?
Lâm Ngữ kìm chế không quấy rầy Lạc Tân Cổ, cố gắng đóng vai “khách trọ”.
Nhưng Lạc Tân Cổ đối xử với cậu tốt đến mức kì lạ.
Cậu ho, Lạc Tân Cổ hẹn khám chuyên gia giúp cậu.
Nghiên cứu của cậu gặp rắc rối, Lạc Tân Cổ hao hết tâm tư tìm manh mối giải oan cho cậu.
Thậm chí vì một cuộc điện thoại của cậu mà thay đổi lịch trình từ nước ngoài bay về nhà.
Đường đường là thiếu gia nhà giàu, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, trong một đêm cậu say rượu, anh lại sẵn sàng nấu cơm và nướng bánh quy cho cậu chỉ đơn giản vì cậu nói mình thích hương vị của bánh quy.
Lạc Tân Cổ mang tất cả mệt mỏi và đau khổ trên người cậu đi, chỉ để lại những dấu ấn dịu dàng.
Lâm Ngữ càng lún càng sâu, thậm chí hơi ghét người được Lạc Tân Cổ thầm mến kia.
Cho đến một lần thí nghiệm, cậu thấy dáng hình mà Lạc Tân Cổ giấu trong trí não.
Người kia có gương mặt giống hệt cậu.
…
Lạc Tân Cổ tỉnh lại, ngồi trên ghế, ngón tay lướt qua những phím đàn đen trắng.
Bữa tiệc người đến người đi, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc vấn vương linh hồn, khuấy động giấc mộng.
Lâm Ngữ bưng một ly champagne đứng trước mặt anh.
Đây là người trong lòng anh ở đời trước nhưng mối quan hệ với anh lại là vừa yêu vừa hận.
Trái tim kinh hoàng, anh đứng dậy bước về phía Lâm Ngữ.
Ông trời cho anh một cơ hội sống lại.
Lần này anh sẽ không buông tay nữa.
“Hai đời anh chỉ thích duy nhất một người, anh cho em quyền được tuỳ ý làm bất cứ điều gì.”
“Bắt đầu từ em, kết thúc cũng là em.”
“Cho nên A Ngữ à, đêm nay em có thể ôm anh không?”
———
1, Dịu dàng phúc hắc nhạc sĩ công x lạnh lùng thiên tài tiến sĩ thụ
2, Cả hai đều là mối tình đầu và duy nhất của nhau, vừa gặp đã yêu, đến chết không quên.
3, Kiếp trước là bối cảnh chiến tranh mạt thế, thân phận đối lập, tư tưởng đối lập, lập trường đối lập, không phải cố ý dày vò, muốn xem chi tiết có thể tìm đọc “Cảnh báo! Hacker đột nhập” còn áng văn này là bánh kem ngọt ngào.
———
Một câu vắn tắt: Kiếp trước tiếc nuối, kiếp này vấn vương.
Dàn ý: Thích thì hãy cố gắng tranh thủ.
8.8
Tóm tắt một câu: Tình yêu này, sự đau lòng này, đều là do người kia đã tỉ mỉ tính toán sẵn
Ý chính: Tình cảm thật sự là đến từ cả hai phía. Cần sự trao đổi, bao dung, và thông cảm để mãi duy trì.
Anh không ngờ rằng người khiến anh đau lòng, người khiến anh mê say, lại càng khiến anh cảm giác mãi mãi áy náy, thế nhưng lại chính là người thiết kế từng bước, để anh nảy sinh những thứ này!
Công là người trầm ổn, lý trí trêи hết nhưng lại nhẹ dạ và cả tin thụ X thụ mỹ nhân nhỏ, có tâm cơ, rất cố chấp và điên cuồng.
1.
Phó Sinh nuông chiều Tu Từ, đến mức đã hai mươi mốt tuổi, Tu Từ ngày càng trở nên khác người, hành vi kì lạ, khó hiểu, lại còn luôn ương bướng, ngang ngược không nghe lời.
Mà sau khi Phó Sinh ra nước ngoài làm việc, Tu Từ biến thành một người càng cực đoan, càng cố chấp, và nhạy cảm gấp bội.
Tu Từ hai mươi ba tuổi gặp lại Phó Sinh tại bữa tiệc sinh nhật một cô gái trong đoàn phim, cậu dập tắt thuốc lá trong tay, kiễng chân trao cho Phó Sinh một nụ hôn nóng bỏng đầy chiếm hữu, thẳng thừng công khai với cậu diễn viên nọ: "Đừng có dây dưa với người đã có gia đình."
Đúng vậy, bọn họ xa cách 3 năm, lại không có chia tay.
2.
Gặp lại Phó Sinh, Tu Từ muốn làm ba chuyện.
Ôm anh, hôn anh, chiếm đoạt tình cảm của anh, khiến anh vĩnh viễn chỉ có thể hướng về mình.
Vì vậy Tu Từ như vô tình vô ý để lộ cổ tay chằng chịt sẹo, liều mạng che giấu thuốc trị bệnh, ngày ngày mất ngủ trắng đêm, tất cả đều thể hiện trước mặt Phó Sinh...
Làm thế nào để có được một tình yêu vĩnh viễn? Làm người yêu ngươi mang nợ ngươi mãi mãi.
Làm thế nào để ở bên một người vĩnh viễn? Cho hắn biết, không có hắn ngươi không thể sống nổi.
3.
Ba năm trước, Tu Từ quá đa nghi và nhạy cảm. Khi đó tinh thần và thể xác của Phó Sinh luôn phải ôm đồm cả công việc lẫn tình cảm dần mệt mỏi. Anh chủ động rời đi để hai người có thời gian tỉnh táo hơn, không nghĩ tới khi gặp lại Tu Từ, bông hồng xinh đẹp kiều diễm trước kia anh nâng niu đã gần khô héo.
Dùng hết mọi tâm tư chăm sóc bảo vệ, anh cuối cùng cũng ôm được chim hoàng yến mình đầy thương tích vào lòng, mua một căn nhà mới cam tâm tình nguyện sống chung, đến khi chuyển nhà mới phát hiện một quyển nhật kí, trêи đó Tu Từ thận trọng tỉ mỉ từng bước tính kế anh.
【 Tu Từ vs Phó Sinh 】
【 Song khiết, thụ có bệnh tâm lý, sau này sẽ chuyển biến tốt 】
【 Chú ý: Bối cảnh truyện hư cấu, vui lòng không áp đặt vào hiện thực 】
- -----------------
Một câu tóm tắt: Cố chấp mĩ nhân thụ vừa điên cuồng vừa đáng sợ.
Quan niệm: Hướng về ánh sáng, chúng ta cũng sẽ hóa thân thành một tia sáng. Hãy cho người bệnh tâm lý một chút kiên trì cùng yêu thương, đừng tổn thương họ.
- -----------------
Cảm ơn mọi người!
Ý chính: Tình cảm thật sự là đến từ cả hai phía. Cần sự trao đổi, bao dung, và thông cảm để mãi duy trì.
Anh không ngờ rằng người khiến anh đau lòng, người khiến anh mê say, lại càng khiến anh cảm giác mãi mãi áy náy, thế nhưng lại chính là người thiết kế từng bước, để anh nảy sinh những thứ này!
Công là người trầm ổn, lý trí trêи hết nhưng lại nhẹ dạ và cả tin thụ X thụ mỹ nhân nhỏ, có tâm cơ, rất cố chấp và điên cuồng.
1.
Phó Sinh nuông chiều Tu Từ, đến mức đã hai mươi mốt tuổi, Tu Từ ngày càng trở nên khác người, hành vi kì lạ, khó hiểu, lại còn luôn ương bướng, ngang ngược không nghe lời.
Mà sau khi Phó Sinh ra nước ngoài làm việc, Tu Từ biến thành một người càng cực đoan, càng cố chấp, và nhạy cảm gấp bội.
Tu Từ hai mươi ba tuổi gặp lại Phó Sinh tại bữa tiệc sinh nhật một cô gái trong đoàn phim, cậu dập tắt thuốc lá trong tay, kiễng chân trao cho Phó Sinh một nụ hôn nóng bỏng đầy chiếm hữu, thẳng thừng công khai với cậu diễn viên nọ: "Đừng có dây dưa với người đã có gia đình."
Đúng vậy, bọn họ xa cách 3 năm, lại không có chia tay.
2.
Gặp lại Phó Sinh, Tu Từ muốn làm ba chuyện.
Ôm anh, hôn anh, chiếm đoạt tình cảm của anh, khiến anh vĩnh viễn chỉ có thể hướng về mình.
Vì vậy Tu Từ như vô tình vô ý để lộ cổ tay chằng chịt sẹo, liều mạng che giấu thuốc trị bệnh, ngày ngày mất ngủ trắng đêm, tất cả đều thể hiện trước mặt Phó Sinh...
Làm thế nào để có được một tình yêu vĩnh viễn? Làm người yêu ngươi mang nợ ngươi mãi mãi.
Làm thế nào để ở bên một người vĩnh viễn? Cho hắn biết, không có hắn ngươi không thể sống nổi.
3.
Ba năm trước, Tu Từ quá đa nghi và nhạy cảm. Khi đó tinh thần và thể xác của Phó Sinh luôn phải ôm đồm cả công việc lẫn tình cảm dần mệt mỏi. Anh chủ động rời đi để hai người có thời gian tỉnh táo hơn, không nghĩ tới khi gặp lại Tu Từ, bông hồng xinh đẹp kiều diễm trước kia anh nâng niu đã gần khô héo.
Dùng hết mọi tâm tư chăm sóc bảo vệ, anh cuối cùng cũng ôm được chim hoàng yến mình đầy thương tích vào lòng, mua một căn nhà mới cam tâm tình nguyện sống chung, đến khi chuyển nhà mới phát hiện một quyển nhật kí, trêи đó Tu Từ thận trọng tỉ mỉ từng bước tính kế anh.
【 Tu Từ vs Phó Sinh 】
【 Song khiết, thụ có bệnh tâm lý, sau này sẽ chuyển biến tốt 】
【 Chú ý: Bối cảnh truyện hư cấu, vui lòng không áp đặt vào hiện thực 】
- -----------------
Một câu tóm tắt: Cố chấp mĩ nhân thụ vừa điên cuồng vừa đáng sợ.
Quan niệm: Hướng về ánh sáng, chúng ta cũng sẽ hóa thân thành một tia sáng. Hãy cho người bệnh tâm lý một chút kiên trì cùng yêu thương, đừng tổn thương họ.
- -----------------
Cảm ơn mọi người!
7.1
Tác phẩm: Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét
Tác Giả: Nhật Mộ Vi An
Tổng chương: 120 chương chính truyện, 53 phiên ngoại
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, sảng văn, trọng sinh, tình cảm, chủ thụ, hào môn thế gia, 1x1, vả mặt
Edit + chỉnh sửa: Hoàng Hôn Không Tàn
Giới thiệu:
Yến Thu là một cậu chủ hàng thật giá thật trong một quyển tiểu thuyết hào môn máu chó, theo lý thuyết cậu hẳn là cả một đời ăn sung mặc sướиɠ, vinh hoa phú quý.
Nhưng không may, cậu vừa ra đời đã bị bệnh viện ôm nhầm.
Cuộc sống của cậu cũng từ cha mẹ ân ái, áo cơm không lo biến thành lớn lên trong một khu ổ chuột.
Hoàn cảnh chung quanh cộng thêm người cha quanh năm bạo lực gia đình và một người mẹ có tính tình lạnh lùng, khiến cậu trở nên vô cùng bất hạnh.
Đợi đến lúc hai mươi năm sau khi cậu được nhận về, trong nhà đã không có chỗ cho cậu tồn tại.
Nhà họ Phó lộng lẫy danh tiếng lớn.
Cậu chủ giả run rẩy đáng thương trốn ở sau lưng cha mẹ ruột của cậu.
Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cậu vừa gây khó dễ vừa căm ghét.
Cha ruột vốn nên tự đau khổ: "Con không bằng nửa đầu ngón tay của Sương Trì."
Mẹ ruột vốn nên tự trách: "Mẹ biết con chịu nhiều khổ cực, nhưng dù nói thế nào, Sương Trì cũng là đứa con mà chúng ta nuôi hơn hai mươi năm, nó không thể đi đâu được."
Anh trai vốn nên bảo vệ cậu: "Em ấy cũng là em trai của anh, anh tuyệt đối không để cho em ấy rời đi."
Cậu tựa như một diễn viên kịch câm, một người đứng múa ở trên sân khấu, không phát ra được âm thanh nào, cũng không có người quan tâm cậu buồn hay là vui.
Hơn hai mươi năm ân tình dưỡng dục, cậu có thể hiểu được tình cảm cha mẹ dành cho Phó Sương Trì.
Thế nên cậu cảm thấy mọi chuyện là do mình, cho nên dốc sức lấy lòng bọn họ.
Nhưng vào lúc trước khi từ giã cõi đời này vì cơn bạo bệnh.
Cậu lại nghe thấy cha ruột hờ hững nói: "Chết đi cũng tốt."
Mẹ ruột cậu nói: "Hy vọng kiếp sau con đừng tiếp tục đầu thai vào trong bụng mẹ nữa."
Còn người anh trai của cậu lại hứa hẹn với Phó Sương Trì: "Em vĩnh viễn là em trai duy nhất của anh."
Về sau Yến Thu mới biết được tất cả mọi thứ đều chỉ vì cậu chỉ là một cậu chủ phản diện người người căm ghét trong một quyển tiểu thuyết.
Cậu mới biết mình đã điên khùng đến mức nào.
Cậu thế mà mong muốn xin xỏ tình yêu từ những người này.
Nếu như được trở lại lần nữa....
Lần nửa mở mắt, cậu đã trở về cái ngày được nhà họ Phó tìm về.
Phó Kiến Đình: "Con không bằng nửa đầu ngón tay của Sương Trì."
Yến Thu: "Ừm."
Lục Nhuyễn: "Mẹ biết con chịu nhiều khổ cực, nhưng dù nói thế nào, Sương Trì cũng là đứa con mà chúng ta nuôi hơn hai mươi năm, nó không thể đi đâu được."
Yến Thu: "À."
Phó Trầm Trạch: "Em ấy cũng là em trai của anh, anh tuyệt đối không để cho em ấy rời đi, yên tâm, sau này phần tài sản thuộc về em, bọn anh sẽ không động tới dù chỉ một chút."
Yến Thu: "..."
Bọn họ vốn cho rằng Yến Thu từ nhỏ lớn lên ở khu ổ chuột nhất định sẽ là bùn nhão không thể trát tường, vĩnh viễn không có cách nào hòa hợp với cuộc sống của bọn họ, sau này cứ tùy tiện bố thí cho một ít tài sản cũng đủ để cậu cảm động rơi nước mắt cả đời.
Ai ngờ sau này trên tin tức báo chí, bọn họ liên tiếp nhìn thấy tin tức liên quan đến Yến Thu.
[Tác phẩm mới của thiên tài điêu khắc gỗ Yến Thu ngày hôm qua tại phòng đấu giá được đấu thầu lên tới hàng ngàn vạn.]
[Đại sư điêu khắc gỗ đỉnh cấp ở trong nước, Lê Nguyên Tỉnh chính miệng thừa nhận Yến Thu là học trò của ông.]
[Nhà điêu khắc gỗ Yến Thu tuổi còn trẻ, đã sở hữu khối tài sản hơn trăm triệu tệ.]
Về sau nữa, Phó Kiến Đình tự mình tìm tới trước mặt Yến Thu muốn cậu trở về thừa kế gia nghiệp.
Yến Thu nở nụ cời nhàn nhạt: "Ố? Ông là nói cái công ty nhỏ bé của các người à, tôi đây chê nhé!"
+
P/S: Vả mặt đảm bảo đủ độ sướиɠ, chỉ cần qua cơn bão ở kiếp trước, tôi cũng cân nhắc lắm khi làm bộ này, nhưng càng về sau càng hay, tát đau cả mặt cả nhà họ Phó ạ! Mọi người đừng vì đau khổ kiếp trước mà bỏ lỡ truyện này!
Saga: Chương 22 là embe sống lại và bắt đầu vả mặt đám cặn bã nhee 🖤
Tác Giả: Nhật Mộ Vi An
Tổng chương: 120 chương chính truyện, 53 phiên ngoại
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, sảng văn, trọng sinh, tình cảm, chủ thụ, hào môn thế gia, 1x1, vả mặt
Edit + chỉnh sửa: Hoàng Hôn Không Tàn
Giới thiệu:
Yến Thu là một cậu chủ hàng thật giá thật trong một quyển tiểu thuyết hào môn máu chó, theo lý thuyết cậu hẳn là cả một đời ăn sung mặc sướиɠ, vinh hoa phú quý.
Nhưng không may, cậu vừa ra đời đã bị bệnh viện ôm nhầm.
Cuộc sống của cậu cũng từ cha mẹ ân ái, áo cơm không lo biến thành lớn lên trong một khu ổ chuột.
Hoàn cảnh chung quanh cộng thêm người cha quanh năm bạo lực gia đình và một người mẹ có tính tình lạnh lùng, khiến cậu trở nên vô cùng bất hạnh.
Đợi đến lúc hai mươi năm sau khi cậu được nhận về, trong nhà đã không có chỗ cho cậu tồn tại.
Nhà họ Phó lộng lẫy danh tiếng lớn.
Cậu chủ giả run rẩy đáng thương trốn ở sau lưng cha mẹ ruột của cậu.
Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cậu vừa gây khó dễ vừa căm ghét.
Cha ruột vốn nên tự đau khổ: "Con không bằng nửa đầu ngón tay của Sương Trì."
Mẹ ruột vốn nên tự trách: "Mẹ biết con chịu nhiều khổ cực, nhưng dù nói thế nào, Sương Trì cũng là đứa con mà chúng ta nuôi hơn hai mươi năm, nó không thể đi đâu được."
Anh trai vốn nên bảo vệ cậu: "Em ấy cũng là em trai của anh, anh tuyệt đối không để cho em ấy rời đi."
Cậu tựa như một diễn viên kịch câm, một người đứng múa ở trên sân khấu, không phát ra được âm thanh nào, cũng không có người quan tâm cậu buồn hay là vui.
Hơn hai mươi năm ân tình dưỡng dục, cậu có thể hiểu được tình cảm cha mẹ dành cho Phó Sương Trì.
Thế nên cậu cảm thấy mọi chuyện là do mình, cho nên dốc sức lấy lòng bọn họ.
Nhưng vào lúc trước khi từ giã cõi đời này vì cơn bạo bệnh.
Cậu lại nghe thấy cha ruột hờ hững nói: "Chết đi cũng tốt."
Mẹ ruột cậu nói: "Hy vọng kiếp sau con đừng tiếp tục đầu thai vào trong bụng mẹ nữa."
Còn người anh trai của cậu lại hứa hẹn với Phó Sương Trì: "Em vĩnh viễn là em trai duy nhất của anh."
Về sau Yến Thu mới biết được tất cả mọi thứ đều chỉ vì cậu chỉ là một cậu chủ phản diện người người căm ghét trong một quyển tiểu thuyết.
Cậu mới biết mình đã điên khùng đến mức nào.
Cậu thế mà mong muốn xin xỏ tình yêu từ những người này.
Nếu như được trở lại lần nữa....
Lần nửa mở mắt, cậu đã trở về cái ngày được nhà họ Phó tìm về.
Phó Kiến Đình: "Con không bằng nửa đầu ngón tay của Sương Trì."
Yến Thu: "Ừm."
Lục Nhuyễn: "Mẹ biết con chịu nhiều khổ cực, nhưng dù nói thế nào, Sương Trì cũng là đứa con mà chúng ta nuôi hơn hai mươi năm, nó không thể đi đâu được."
Yến Thu: "À."
Phó Trầm Trạch: "Em ấy cũng là em trai của anh, anh tuyệt đối không để cho em ấy rời đi, yên tâm, sau này phần tài sản thuộc về em, bọn anh sẽ không động tới dù chỉ một chút."
Yến Thu: "..."
Bọn họ vốn cho rằng Yến Thu từ nhỏ lớn lên ở khu ổ chuột nhất định sẽ là bùn nhão không thể trát tường, vĩnh viễn không có cách nào hòa hợp với cuộc sống của bọn họ, sau này cứ tùy tiện bố thí cho một ít tài sản cũng đủ để cậu cảm động rơi nước mắt cả đời.
Ai ngờ sau này trên tin tức báo chí, bọn họ liên tiếp nhìn thấy tin tức liên quan đến Yến Thu.
[Tác phẩm mới của thiên tài điêu khắc gỗ Yến Thu ngày hôm qua tại phòng đấu giá được đấu thầu lên tới hàng ngàn vạn.]
[Đại sư điêu khắc gỗ đỉnh cấp ở trong nước, Lê Nguyên Tỉnh chính miệng thừa nhận Yến Thu là học trò của ông.]
[Nhà điêu khắc gỗ Yến Thu tuổi còn trẻ, đã sở hữu khối tài sản hơn trăm triệu tệ.]
Về sau nữa, Phó Kiến Đình tự mình tìm tới trước mặt Yến Thu muốn cậu trở về thừa kế gia nghiệp.
Yến Thu nở nụ cời nhàn nhạt: "Ố? Ông là nói cái công ty nhỏ bé của các người à, tôi đây chê nhé!"
+
P/S: Vả mặt đảm bảo đủ độ sướиɠ, chỉ cần qua cơn bão ở kiếp trước, tôi cũng cân nhắc lắm khi làm bộ này, nhưng càng về sau càng hay, tát đau cả mặt cả nhà họ Phó ạ! Mọi người đừng vì đau khổ kiếp trước mà bỏ lỡ truyện này!
Saga: Chương 22 là embe sống lại và bắt đầu vả mặt đám cặn bã nhee 🖤