Hệ Thống
128 Truyện
Sắp xếp theo
3.6
Tác giả: 阿折
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Xuyên Không
Team dịch: Mèo không ăn cá
Giới thiệu
Lễ thành hôn sắp tới, ta ngồi ở trên đùi Tiêu Cẩn, vui vẻ ăn nho hắn tự tay đút tới.
Ảo tưởng cuộc sống hạnh phúc sau khi về hưu, hệ thống lại nói cho ta biết, "Công lược thất bại."
Ta ăn nửa quả nho đột nhiên bị nghẹt, suýt nữa sặc chết.
Hệ thống mặt không chút thay đổi, "Ký chủ, ngươi công lược sai người rồi."
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Xuyên Không
Team dịch: Mèo không ăn cá
Giới thiệu
Lễ thành hôn sắp tới, ta ngồi ở trên đùi Tiêu Cẩn, vui vẻ ăn nho hắn tự tay đút tới.
Ảo tưởng cuộc sống hạnh phúc sau khi về hưu, hệ thống lại nói cho ta biết, "Công lược thất bại."
Ta ăn nửa quả nho đột nhiên bị nghẹt, suýt nữa sặc chết.
Hệ thống mặt không chút thay đổi, "Ký chủ, ngươi công lược sai người rồi."
3.8
Sau khi xuyên vào thế giới mạt thế, hệ thống nói cho Tang Lạc biết rằng vị hôn phu của cô đã bỏ cô để đi theo ánh trăng sáng là nữ chính. Bây giờ, cô cần phải tìm họ và báo thù.
Tang Lạc: "Tôi chỉ muốn chết."
Cô cắt ngón tay và bôi máu tang thi lên đó.
Hệ thống: "???".
Hệ thống phát hoảng--------ngay sau đó cô thức tỉnh dị năng hệ thủy.
Trong nhà không còn gì để ăn, Tang Lạc nằm dài: "Đói chết cũng được."
Hệ thống khóc: "Cô chỉ cần đi tìm thức ăn, tôi sẽ thức tỉnh dị năng hệ không gian cho cô!"
Tang Lạc đành miễn cưỡng đồng ý.
Gặp một người bị thương nặng.
Hệ thống: "Đó chính là vai ác! Mau cứu hắn! Sau này hắn sẽ giúp cô đối phó với nam nữ chính."
Tang Lạc lạnh lùng bỏ qua.
Hệ thống tuyệt vọng: “Cô cứu hắn đi, tôi sẽ thức tỉnh dị năng hệ hỏa cho cô!"
Tang Lạc suy nghĩ: “Tôi muốn hệ lôi điện hơn.”
Khi nhà cúp điện, không thể xem TV, hệ dị năng lôi điện sẽ rất hữu ích.
Hệ thống: "......"
Không biết từ khi nào, Tang Lạc đã sở hữu đủ toàn bộ dị năng.
Cô: "Hả??!!"
Sau đó, khi đến căn cứ để kiểm tra dị năng, cô làm thí nghiệm---- kết quả là làm máy thí nghiệm phát nổ.
Cô ngáp: "Máy thí nghiệm này là đồ bỏ à?"
Khi làm nhiệm vụ ngoài, Tang Lạc thường ngủ gà ngủ gật.
Vì vậy đội ngũ quyết định để cô lại trong đám thây ma.
Một lát sau, cô vẫn nguyên vẹn đuổi theo: “Sao các người đi mà không nói với tôi một tiếng?".
Mọi người: “Mắt chữ A, mồm chữ O.jpg"
Họ tự hỏi cô làm thế nào mà sống sót...
- --
Vai phản diện cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Ban đầu, hắn nghĩ: “Chỉ có kẻ ngu ngốc mới tin vào cái thứ tình cảm ghê tởm này.”
Nhưng về sau...
Hắn ân cần bưng cháo và dỗ dành cô trên giường: "Ngoan nào, ăn vài miếng rồi ngủ tiếp."
**Một câu tóm tắt**
- Không phải cá mặn cũng có hương vị riêng sao? -
Tang Lạc: "Tôi chỉ muốn chết."
Cô cắt ngón tay và bôi máu tang thi lên đó.
Hệ thống: "???".
Hệ thống phát hoảng--------ngay sau đó cô thức tỉnh dị năng hệ thủy.
Trong nhà không còn gì để ăn, Tang Lạc nằm dài: "Đói chết cũng được."
Hệ thống khóc: "Cô chỉ cần đi tìm thức ăn, tôi sẽ thức tỉnh dị năng hệ không gian cho cô!"
Tang Lạc đành miễn cưỡng đồng ý.
Gặp một người bị thương nặng.
Hệ thống: "Đó chính là vai ác! Mau cứu hắn! Sau này hắn sẽ giúp cô đối phó với nam nữ chính."
Tang Lạc lạnh lùng bỏ qua.
Hệ thống tuyệt vọng: “Cô cứu hắn đi, tôi sẽ thức tỉnh dị năng hệ hỏa cho cô!"
Tang Lạc suy nghĩ: “Tôi muốn hệ lôi điện hơn.”
Khi nhà cúp điện, không thể xem TV, hệ dị năng lôi điện sẽ rất hữu ích.
Hệ thống: "......"
Không biết từ khi nào, Tang Lạc đã sở hữu đủ toàn bộ dị năng.
Cô: "Hả??!!"
Sau đó, khi đến căn cứ để kiểm tra dị năng, cô làm thí nghiệm---- kết quả là làm máy thí nghiệm phát nổ.
Cô ngáp: "Máy thí nghiệm này là đồ bỏ à?"
Khi làm nhiệm vụ ngoài, Tang Lạc thường ngủ gà ngủ gật.
Vì vậy đội ngũ quyết định để cô lại trong đám thây ma.
Một lát sau, cô vẫn nguyên vẹn đuổi theo: “Sao các người đi mà không nói với tôi một tiếng?".
Mọi người: “Mắt chữ A, mồm chữ O.jpg"
Họ tự hỏi cô làm thế nào mà sống sót...
- --
Vai phản diện cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Ban đầu, hắn nghĩ: “Chỉ có kẻ ngu ngốc mới tin vào cái thứ tình cảm ghê tởm này.”
Nhưng về sau...
Hắn ân cần bưng cháo và dỗ dành cô trên giường: "Ngoan nào, ăn vài miếng rồi ngủ tiếp."
**Một câu tóm tắt**
- Không phải cá mặn cũng có hương vị riêng sao? -
3.8
Tủ lạnh của Nguyễn Ngưng xảy ra biến dị, sau khi lấy đồ ăn ra bên ngoài ngày hôm sau thức ăn sẽ lần nữa xuất hiện trở lại.
Ví dụ như, ngày hôm qua cô uống hết sữa bò Vượng Tử.
Ngày hôm nay, sữa bò Vượng Tử sẽ lần nữa xuất hiện trong tủ lạnh.
Nói cách khác, chỉ cần bỏ ra một ít tiền để mua một hộp sữa bò là có thể cung cấp đủ cho con cháu trong nhiều thế hệ tới mà không cần lo thiếu hụt.
Nguyễn Ngưng sẽ làm sao hả? Tất nhiên là lập tức lấp đầy tủ lạnh!
Cherry 150 tệ một cân ư? Mua!
Ừm, sầu riêng tới báo ân (*), đáng để có.
Tuy socola nguyên chất cacao là đồ tốt nhưng chỉ cần một hộp để mang theo bên mình, tủ lạnh có thể hồi sinh.
...
Ngày 2 tháng 9 năm 20xx, mặt trời tỏa sáng rực rỡ, phát ra ánh sáng chói lọi.
Hồng thủy, cực hàn, cực nhiệt, động đất liên tiếp xảy ra.
Nhìn tủ lạnh đã chất đầy vật tư, Nguyễn Ngưng cảm thấy vẫn có thể cứu sống bản thân mình.
Thế giới bên ngoài mưa to không ngừng, cô điên cuồng ngồi ăn cua sốt cay.
Nhiệt độ cực hàn ư? Một ly rượu Mao Đài liền có thể hủy đi sự lạnh giá.
Trong thiên tai, tận thế, mang theo bàn tay vàng, Nguyễn Ngưng thư thả làm cá mặn.
Ví dụ như, ngày hôm qua cô uống hết sữa bò Vượng Tử.
Ngày hôm nay, sữa bò Vượng Tử sẽ lần nữa xuất hiện trong tủ lạnh.
Nói cách khác, chỉ cần bỏ ra một ít tiền để mua một hộp sữa bò là có thể cung cấp đủ cho con cháu trong nhiều thế hệ tới mà không cần lo thiếu hụt.
Nguyễn Ngưng sẽ làm sao hả? Tất nhiên là lập tức lấp đầy tủ lạnh!
Cherry 150 tệ một cân ư? Mua!
Ừm, sầu riêng tới báo ân (*), đáng để có.
Tuy socola nguyên chất cacao là đồ tốt nhưng chỉ cần một hộp để mang theo bên mình, tủ lạnh có thể hồi sinh.
...
Ngày 2 tháng 9 năm 20xx, mặt trời tỏa sáng rực rỡ, phát ra ánh sáng chói lọi.
Hồng thủy, cực hàn, cực nhiệt, động đất liên tiếp xảy ra.
Nhìn tủ lạnh đã chất đầy vật tư, Nguyễn Ngưng cảm thấy vẫn có thể cứu sống bản thân mình.
Thế giới bên ngoài mưa to không ngừng, cô điên cuồng ngồi ăn cua sốt cay.
Nhiệt độ cực hàn ư? Một ly rượu Mao Đài liền có thể hủy đi sự lạnh giá.
Trong thiên tai, tận thế, mang theo bàn tay vàng, Nguyễn Ngưng thư thả làm cá mặn.
4.2
Tác giả: Bạc Hà Miêu
Thể loại: Ngôn Tình, Hệ Thống, Nữ Cường, Xuyên Không, Tiên Hiệp
Team dịch: Vũ Vi Yên Vũ
Giới thiệu:
Từ một bác sĩ phẫu thuật thiên tài xuyên thành phế vật của tu tiên giới.
Thẩm Dao Chu cầm dao mổ, tiếp tục nghề cũ.
Đại lão 1: Ta vì báo thù mà dựa vào đan dược để đột phá, không ngờ lại bị đan độc quấn thân, sau khi phẫu thuật, ta đã dẫn dắt môn phái trở lại vị trí số một.
Đại lão 2: Ta là hậu duệ của danh môn nhưng lại bẩm sinh linh căn xung khắc không thể tu luyện, sau khi phẫu thuật, một năm Trúc Cơ, ba năm Kim Đan, mười năm Nguyên Anh, hiện đang chuẩn bị phi thăng.
Đại lão 3: Ta vốn là kiếm tu bẩm sinh, bị người hãm hại vỡ đan điền, tâm ma sinh sôi, sau khi phẫu thuật, ta trở lại tiên đạo, một thanh kiếm quét ngang toàn bộ tu tiên giới.
Lúc đầu, mọi người trong tu tiên giới: Phẫu thuật?? Đây là tà ma ngoại đạo gì vậy! Không làm! Chúng ta không làm!
Sau đó, mọi người trong tu tiên giới: Lần bốc số cho sáu mươi năm tới của Thẩm đại lão tới rồi, mau đi cướp!
#Để y thuật hiện đại tỏa sáng trên đất tu tiên#
Thể loại: Ngôn Tình, Hệ Thống, Nữ Cường, Xuyên Không, Tiên Hiệp
Team dịch: Vũ Vi Yên Vũ
Giới thiệu:
Từ một bác sĩ phẫu thuật thiên tài xuyên thành phế vật của tu tiên giới.
Thẩm Dao Chu cầm dao mổ, tiếp tục nghề cũ.
Đại lão 1: Ta vì báo thù mà dựa vào đan dược để đột phá, không ngờ lại bị đan độc quấn thân, sau khi phẫu thuật, ta đã dẫn dắt môn phái trở lại vị trí số một.
Đại lão 2: Ta là hậu duệ của danh môn nhưng lại bẩm sinh linh căn xung khắc không thể tu luyện, sau khi phẫu thuật, một năm Trúc Cơ, ba năm Kim Đan, mười năm Nguyên Anh, hiện đang chuẩn bị phi thăng.
Đại lão 3: Ta vốn là kiếm tu bẩm sinh, bị người hãm hại vỡ đan điền, tâm ma sinh sôi, sau khi phẫu thuật, ta trở lại tiên đạo, một thanh kiếm quét ngang toàn bộ tu tiên giới.
Lúc đầu, mọi người trong tu tiên giới: Phẫu thuật?? Đây là tà ma ngoại đạo gì vậy! Không làm! Chúng ta không làm!
Sau đó, mọi người trong tu tiên giới: Lần bốc số cho sáu mươi năm tới của Thẩm đại lão tới rồi, mau đi cướp!
#Để y thuật hiện đại tỏa sáng trên đất tu tiên#
4.1
Tác giả: TỐ UYÊN
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hệ Thống, Hiện Đại, Hài Hước, Dị Năng
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hệ Thống, Hiện Đại, Hài Hước, Dị Năng
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
4.4
Trác Khiêm ngủ một giấc tỉnh dậy, không chỉ xuyên thành thụ lót đường làm trời làm đất trong một bộ đam mỹ mà còn bị ràng buộc với một hệ thống nhiệm vụ.
Quả hệ thống này suốt ngày âm mưu xúi giục Trác Khiêm chia rẽ công thụ chính.
Tiếc thay trái tim công chính chỉ có thụ chính, trong mắt hắn những người khác tương đương với không khí, mà thụ chính lại là vỏ ngoài bạch liên hoa, thực tế là kiểu nhân vật sống sót qua 300 tập trong truyện cung đấu.
Trác Khiêm vô cùng rối rắm, chọc không nổi trốn không xong, chỉ đành phải giấu đầu hở đuôi mà sống.
Một buổi chiều nọ, Trác Khiêm đi học về, bắt gặp một đám người đang bị một người đánh.
Ráng đỏ bao lấy bầu trời, bóng người cao lớn đứng lặng giữa đám người đang lê lết gào khóc trên mặt đất.
Người kia mặc áo đen quần đen, tay cầm một cây gậy gỗ, nghe tiếng xoay người, mắt phượng híp lại: “Lại thêm một tên đến chịu chết.”
Trác Khiêm: “……”
Gương, gương mặt quen thuộc này không phải bạch liên hoa thì ai vào đây nữa…
Không phải nói mảnh mai yếu đuối à? Đang yên đang lành tự dưng OOC!
Trác Khiêm vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, nhanh trí nảy ra ý tưởng, nhấc chân đá vào tên đang nằm gần nhất, tức giận gầm lên: “Ngay cả người tao thích mày cũng dám động đến? Đi chết đi!”
Lại một ngày nọ——
Trác Khiêm bị bạch liên hoa chặn ở góc nào đó.
Ánh mắt bạch liên hoa mang theo cáu giận nhìn cậu: “Không phải cậu nói cậu thích tôi sao?”
Trác Khiêm: “Nhưng, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau.”
Bạch liên hoa: “Tại sao?”
Trác Khiêm rớt nước mắt: “Tôi không muốn vì yêu làm 1!”
Bạch liên hoa: “……”
Thụ xuyên sách × Thụ chính chuyển công
Nhân vật chính: Trác Khiêm, Thẩm Gia Lan
Quả hệ thống này suốt ngày âm mưu xúi giục Trác Khiêm chia rẽ công thụ chính.
Tiếc thay trái tim công chính chỉ có thụ chính, trong mắt hắn những người khác tương đương với không khí, mà thụ chính lại là vỏ ngoài bạch liên hoa, thực tế là kiểu nhân vật sống sót qua 300 tập trong truyện cung đấu.
Trác Khiêm vô cùng rối rắm, chọc không nổi trốn không xong, chỉ đành phải giấu đầu hở đuôi mà sống.
Một buổi chiều nọ, Trác Khiêm đi học về, bắt gặp một đám người đang bị một người đánh.
Ráng đỏ bao lấy bầu trời, bóng người cao lớn đứng lặng giữa đám người đang lê lết gào khóc trên mặt đất.
Người kia mặc áo đen quần đen, tay cầm một cây gậy gỗ, nghe tiếng xoay người, mắt phượng híp lại: “Lại thêm một tên đến chịu chết.”
Trác Khiêm: “……”
Gương, gương mặt quen thuộc này không phải bạch liên hoa thì ai vào đây nữa…
Không phải nói mảnh mai yếu đuối à? Đang yên đang lành tự dưng OOC!
Trác Khiêm vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, nhanh trí nảy ra ý tưởng, nhấc chân đá vào tên đang nằm gần nhất, tức giận gầm lên: “Ngay cả người tao thích mày cũng dám động đến? Đi chết đi!”
Lại một ngày nọ——
Trác Khiêm bị bạch liên hoa chặn ở góc nào đó.
Ánh mắt bạch liên hoa mang theo cáu giận nhìn cậu: “Không phải cậu nói cậu thích tôi sao?”
Trác Khiêm: “Nhưng, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau.”
Bạch liên hoa: “Tại sao?”
Trác Khiêm rớt nước mắt: “Tôi không muốn vì yêu làm 1!”
Bạch liên hoa: “……”
Thụ xuyên sách × Thụ chính chuyển công
Nhân vật chính: Trác Khiêm, Thẩm Gia Lan