Ngôn Tình
1379 Truyện
Sắp xếp theo
8
Bạn đang đọc truyện Bị Cách Ly Trong Nhà Bạn Trai Cũ của tác giả Mã Đề Cao. Ngay khi trở về thành phố K qua nhà anh ta lấy gấu bông thì bỗng dưng toàn bộ khu chung cư bị phong toả.
Trên mạng cũng hay có tiết mục này: Một nam một nữ cách ly với nhau nếu không phải tạo ra em bé thì chính là làm loạn ly hôn.
Cam Điềm nghĩ giờ cô và Giang Dĩ Hằng với quan hệ người yêu cũ đã trở mặt với nhau thì sống thế nào bây giờ?
Tro tàn lại cháy hay là tan thành mây khói?
Trên mạng cũng hay có tiết mục này: Một nam một nữ cách ly với nhau nếu không phải tạo ra em bé thì chính là làm loạn ly hôn.
Cam Điềm nghĩ giờ cô và Giang Dĩ Hằng với quan hệ người yêu cũ đã trở mặt với nhau thì sống thế nào bây giờ?
Tro tàn lại cháy hay là tan thành mây khói?
9.1
CHIẾU ĐIỆN HỒNG
Tác giả: 昔昔盐
Nguồn: Zhihu
Edit: Thời Khanh
__________________
Giới thiệu:
Thuở nhỏ ta từng tranh ăn cùng chó hoang, thời điểm sắp ch.ết vì đói, có một tiểu quan chia cho ta nửa cái màn thầu. Vì báo ơn, ta nữ giả nam trang, làm gã sai vặt ở bên người hắn.
Người này từng là Hoàng Thái tử tôn quý nhất của quốc triều. Một sớm một chiều lưu lạc ở nơi bùn đọng dơ dáy lại bị kẻ thù cũ lăng nhục chà đạp.
Về sau, hắn trở thành Hoàng đế điên cuồng khiến người người e ngại. Nhưng vào một đêm tuyết rơi, trước khi t.ự v.ẫn, hắn đã si ngốc cầu xin:
“Vân Linh, đừng nhìn ta… Ta rất bẩn.”
Mở mắt một lần nữa, thời gian đã quay trở về hai mươi năm về trước. Đế sư lòng lang dạ sói, Tướng quân như hổ rình mồi, Hoàng đệ mưu đồ làm phản. Chỉ có tiểu điện hạ ngây thơ trong sáng, hồn nhiên chẳng hề hay biết.
Một đời này, ta chỉ đến để bảo vệ chàng thôi.
Tác giả: 昔昔盐
Nguồn: Zhihu
Edit: Thời Khanh
__________________
Giới thiệu:
Thuở nhỏ ta từng tranh ăn cùng chó hoang, thời điểm sắp ch.ết vì đói, có một tiểu quan chia cho ta nửa cái màn thầu. Vì báo ơn, ta nữ giả nam trang, làm gã sai vặt ở bên người hắn.
Người này từng là Hoàng Thái tử tôn quý nhất của quốc triều. Một sớm một chiều lưu lạc ở nơi bùn đọng dơ dáy lại bị kẻ thù cũ lăng nhục chà đạp.
Về sau, hắn trở thành Hoàng đế điên cuồng khiến người người e ngại. Nhưng vào một đêm tuyết rơi, trước khi t.ự v.ẫn, hắn đã si ngốc cầu xin:
“Vân Linh, đừng nhìn ta… Ta rất bẩn.”
Mở mắt một lần nữa, thời gian đã quay trở về hai mươi năm về trước. Đế sư lòng lang dạ sói, Tướng quân như hổ rình mồi, Hoàng đệ mưu đồ làm phản. Chỉ có tiểu điện hạ ngây thơ trong sáng, hồn nhiên chẳng hề hay biết.
Một đời này, ta chỉ đến để bảo vệ chàng thôi.
8.2
Từ khi được sinh ra, Trì Tiêu vẫn luôn cho rằng mình và trúc mã Từ Thư Thừa kết hôn là do lệnh của ba mẹ, lời của mai mối.
Người đàn ông Từ Thư Thừa này cái gì cũng tốt, đã đẹp trai mà vóc người cũng không thể chê được, hơn nữa còn là người biết kiếm tiền, đối xử với cô cũng rất tốt. Ngoại trừ tính tình lạnh nhạt ra thì gần như chẳng có chút khuyết điểm nào.
Mãi đến tận một ngày, đàn anh nam thần từng theo đuổi cô về nước sau khi xuất ngoại, anh ta đã dùng vẻ mặt nham hiểm nói với cô rằng: “Cái tên Từ Thư Thừa kia vốn không hiền lành và đơn thuần như em luôn nghĩ đâu! Chuyện tôi phải ra nước ngoài là do cậu ta ban tặng đấy!”.
Trì Tiêu đánh giá bộ quần áo đắt tiền mà đàn anh đang mặc trên người, giọng điệu của cô vô cùng chân thành: “Vậy anh nên cảm ơn cậu ấy.”
“…”
Người trong nghề đều biết, Thái tử gia của tập đoàn Trung Thành là Từ Thư Thừa có tâm tư khó dò và cả những thủ đoạn phi phàm, nhưng sau khi anh đeo nhẫn cưới lên tay thì chưa bao giờ anh tháo xuống dù chỉ một giây. Các phương tiện truyền thông của giới giải trí chẳng có chút tin tức nào liên quan đến chuyện này, chẳng qua đó chỉ là do anh nghiêm cẩn tự giữ mình mà thôi.
Có người cười nói: “Thái độ của cậu Từ cũng giống hệt với ông Từ, chắc chắn chuyện thông gia của hai nhà Từ và Trì sẽ vô cùng vững chắc!”
Nhưng chuyện này cũng không thể cản được những người đẹp mềm mại muốn đến bên cạnh anh.
Trong một lần nào đó khi đang tham gia bữa tiệc trong vòng truyền thông, các ông lớn đang nói chuyện trên trời dưới đất, Từ Thư Thừa nhận một cuộc điện thoại rồi rời khỏi chỗ. Một người đẹp biên kịch mới vào nghề lấy hết dũng khí bưng ly rượu Champagne đến phía sau anh, trong lòng thầm tập trước lời nói cũng như vẻ mặt để lát nữa anh đến gần sẽ nói, không ngờ lại nghe được người đàn ông luôn được đồn là tự phụ lạnh lùng, lại “ra lệnh” cho người bên đầu dây điện thoại với giọng điệu dịu dàng nhất: “Đừng thức khuya quá, ngủ sớm một chút đi, trước khi đi ngủ nhớ uống một ly sữa bò… Em nghe lời được không hửm?”.
Tính tình của anh lạnh nhạt, chỉ kéo mình cô vào lòng và che chở cho cô như báu vật, trân trọng cô, sẽ mặc cho cô từ áo yếm đến áo cưới.
Người đàn ông Từ Thư Thừa này cái gì cũng tốt, đã đẹp trai mà vóc người cũng không thể chê được, hơn nữa còn là người biết kiếm tiền, đối xử với cô cũng rất tốt. Ngoại trừ tính tình lạnh nhạt ra thì gần như chẳng có chút khuyết điểm nào.
Mãi đến tận một ngày, đàn anh nam thần từng theo đuổi cô về nước sau khi xuất ngoại, anh ta đã dùng vẻ mặt nham hiểm nói với cô rằng: “Cái tên Từ Thư Thừa kia vốn không hiền lành và đơn thuần như em luôn nghĩ đâu! Chuyện tôi phải ra nước ngoài là do cậu ta ban tặng đấy!”.
Trì Tiêu đánh giá bộ quần áo đắt tiền mà đàn anh đang mặc trên người, giọng điệu của cô vô cùng chân thành: “Vậy anh nên cảm ơn cậu ấy.”
“…”
Người trong nghề đều biết, Thái tử gia của tập đoàn Trung Thành là Từ Thư Thừa có tâm tư khó dò và cả những thủ đoạn phi phàm, nhưng sau khi anh đeo nhẫn cưới lên tay thì chưa bao giờ anh tháo xuống dù chỉ một giây. Các phương tiện truyền thông của giới giải trí chẳng có chút tin tức nào liên quan đến chuyện này, chẳng qua đó chỉ là do anh nghiêm cẩn tự giữ mình mà thôi.
Có người cười nói: “Thái độ của cậu Từ cũng giống hệt với ông Từ, chắc chắn chuyện thông gia của hai nhà Từ và Trì sẽ vô cùng vững chắc!”
Nhưng chuyện này cũng không thể cản được những người đẹp mềm mại muốn đến bên cạnh anh.
Trong một lần nào đó khi đang tham gia bữa tiệc trong vòng truyền thông, các ông lớn đang nói chuyện trên trời dưới đất, Từ Thư Thừa nhận một cuộc điện thoại rồi rời khỏi chỗ. Một người đẹp biên kịch mới vào nghề lấy hết dũng khí bưng ly rượu Champagne đến phía sau anh, trong lòng thầm tập trước lời nói cũng như vẻ mặt để lát nữa anh đến gần sẽ nói, không ngờ lại nghe được người đàn ông luôn được đồn là tự phụ lạnh lùng, lại “ra lệnh” cho người bên đầu dây điện thoại với giọng điệu dịu dàng nhất: “Đừng thức khuya quá, ngủ sớm một chút đi, trước khi đi ngủ nhớ uống một ly sữa bò… Em nghe lời được không hửm?”.
Tính tình của anh lạnh nhạt, chỉ kéo mình cô vào lòng và che chở cho cô như báu vật, trân trọng cô, sẽ mặc cho cô từ áo yếm đến áo cưới.
9.1
Đường Sơ Niệm xuyên đến đại lục nguyên thủy và hai mắt nhìn nhau với một con rắn lớn màu vàng.
Đời này nàng sợ nhất là rắn, sau khi nhìn thấy thì chân run tới không động đậy nổi, lúc chạy trốn ngã nhào dúi dụi và rồi bắt được cái đuôi của nó.
Đường Sơ Niệm: Chết chắc, sắp bị nuốt sống vào bụng tới nơi rồi…
Cửu Di lại vây nàng thêm ba vòng, trong bụng thầm nghĩ: Giống cái này có thể sinh ra thú con khoẻ mạnh không nhỉ??
Cửu Di là con đằng xà cuối cùng ở trên đời, cũng là kẻ hung mãnh nhất. Cho tới nay, nó vẫn luôn tìm kiếm một phối ngẫu có thể thừa hưởng được lực lượng của nó, nhưng giống cái bình thường cứ thấy nó là đã bị dọa tới vắt chân lên cổ chạy rồi.
Cho đến có một ngày, nó gặp được một giống cái chủ động sờ chóp đuôi của nó…
Ban đầu khi bị rắn chăn nuôi, định nghĩa về bản thân của Sơ Niệm là “lương thực dự trữ”.
Sau một thời gian dài, lương thực dự trữ muốn cải thiện cuộc sống sinh hoạt cho bản thân, Sơ Niệm bắt đầu cuộc sống làm ruộng ở dị giới, thậm chí còn dần hướng về cuộc sống thường thường bậc trung có thịt có rau ăn.
Nhưng mà nàng đâu biết, lương thực dự trữ còn phải kiêm luôn việc ấp trứng QAQ.
Xã hội nguyên thuỷ, làm ruộng mỹ thực văn
Xà xà có ba hình thái, có hình người, yêu đương là yêu đương lúc trong hình người nha!
Hình tượng về nam chính mà các nàng mong muốn đều có hết, thế nên đừng do dự làm gì, chọn hắn đi chọn hắn đi.
Đời này nàng sợ nhất là rắn, sau khi nhìn thấy thì chân run tới không động đậy nổi, lúc chạy trốn ngã nhào dúi dụi và rồi bắt được cái đuôi của nó.
Đường Sơ Niệm: Chết chắc, sắp bị nuốt sống vào bụng tới nơi rồi…
Cửu Di lại vây nàng thêm ba vòng, trong bụng thầm nghĩ: Giống cái này có thể sinh ra thú con khoẻ mạnh không nhỉ??
Cửu Di là con đằng xà cuối cùng ở trên đời, cũng là kẻ hung mãnh nhất. Cho tới nay, nó vẫn luôn tìm kiếm một phối ngẫu có thể thừa hưởng được lực lượng của nó, nhưng giống cái bình thường cứ thấy nó là đã bị dọa tới vắt chân lên cổ chạy rồi.
Cho đến có một ngày, nó gặp được một giống cái chủ động sờ chóp đuôi của nó…
Ban đầu khi bị rắn chăn nuôi, định nghĩa về bản thân của Sơ Niệm là “lương thực dự trữ”.
Sau một thời gian dài, lương thực dự trữ muốn cải thiện cuộc sống sinh hoạt cho bản thân, Sơ Niệm bắt đầu cuộc sống làm ruộng ở dị giới, thậm chí còn dần hướng về cuộc sống thường thường bậc trung có thịt có rau ăn.
Nhưng mà nàng đâu biết, lương thực dự trữ còn phải kiêm luôn việc ấp trứng QAQ.
Xã hội nguyên thuỷ, làm ruộng mỹ thực văn
Xà xà có ba hình thái, có hình người, yêu đương là yêu đương lúc trong hình người nha!
Hình tượng về nam chính mà các nàng mong muốn đều có hết, thế nên đừng do dự làm gì, chọn hắn đi chọn hắn đi.
8.4
[ZHIHU | TÌNH YÊU THẦM KÍN CỦA CÁ VOI NHỎ*]
(*) Tên do editor đặt
Tác giả: Triệu Chúc Chúc (赵粥粥)
- -----------------------------------------------------
Vì tên giống nhau cách phát âm, nên đối tượng yêu thầm ba năm trung học của tôi luôn coi tôi là em gái.
Cho đến một ngày, nhân lúc anh ấy đang ngủ, tôi lén lút hôn anh.
Anh đột nhiên mở mắt, thanh âm khàn khàn: “Hôn lần nữa được không?”
(*) Tên do editor đặt
Tác giả: Triệu Chúc Chúc (赵粥粥)
- -----------------------------------------------------
Vì tên giống nhau cách phát âm, nên đối tượng yêu thầm ba năm trung học của tôi luôn coi tôi là em gái.
Cho đến một ngày, nhân lúc anh ấy đang ngủ, tôi lén lút hôn anh.
Anh đột nhiên mở mắt, thanh âm khàn khàn: “Hôn lần nữa được không?”
9
Editor: Yulmi2704
Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, ngọt ngào..
Độ dài : 53 chương
Trong khu rừng của một căn biệt thự. có một con sóc bay Siberia sinh sống tên là Tô Bối.
Tuy nhiên vào một ngày chủ nhân của căn biệt thự muốn dưỡng thương nên đã đến đây.
Nghe đồn người này có thủ đoạn vô cùng độc ác, nhìn trúng người nào thì người đó sẽ chết. Tô Bối ở trên cao vừa vặn bị nhìn thấy, sợ đến mức cứng người ngã thẳng xuống đất, vừa đúng lúc rơi ngay vào lòng vị "La Sát" kia.
Là một cô sóc có lá gan chuột nhắt, Tô Bối bèn nhả quả hạch trong miệng ra, nơm nớp lo sợ đẩy tới trước mặt người kia...
Căng thẳng tới mức nói lắp: "Cho, cho anh, xin... xin đừng ăn tôi... Tôi... QAQ
ღღღღღღღღღ
Cha mẹ của nữ chính là yêu tinh, cho nên nữ chính có thể tu luyện để biến thành người.
Hình mẫu của nữ chính được tham khảo theo tập tính nguyên mẫu của loài sóc bay Siberia, có thể thay đổi một số chi tiết.
Nhân vật: Hồ Thừa Nghị, Tô Bối
Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, ngọt ngào..
Độ dài : 53 chương
Trong khu rừng của một căn biệt thự. có một con sóc bay Siberia sinh sống tên là Tô Bối.
Tuy nhiên vào một ngày chủ nhân của căn biệt thự muốn dưỡng thương nên đã đến đây.
Nghe đồn người này có thủ đoạn vô cùng độc ác, nhìn trúng người nào thì người đó sẽ chết. Tô Bối ở trên cao vừa vặn bị nhìn thấy, sợ đến mức cứng người ngã thẳng xuống đất, vừa đúng lúc rơi ngay vào lòng vị "La Sát" kia.
Là một cô sóc có lá gan chuột nhắt, Tô Bối bèn nhả quả hạch trong miệng ra, nơm nớp lo sợ đẩy tới trước mặt người kia...
Căng thẳng tới mức nói lắp: "Cho, cho anh, xin... xin đừng ăn tôi... Tôi... QAQ
ღღღღღღღღღ
Cha mẹ của nữ chính là yêu tinh, cho nên nữ chính có thể tu luyện để biến thành người.
Hình mẫu của nữ chính được tham khảo theo tập tính nguyên mẫu của loài sóc bay Siberia, có thể thay đổi một số chi tiết.
Nhân vật: Hồ Thừa Nghị, Tô Bối
8.3
Giới thiệu:
[Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng]
[Nữ chính: nhà văn nữ thiên tài + lập dị + lạnh lùng + mù mặt]
[Nam chính: giả ngoan + boy tâm cơ + “trà” nghệ bậc thầy + vừa đơn thuần vừa độc chiếm]
Lần đầu tiên Cổ Kì nhìn thấy Lạc Thiên Dịch, cậu bé này rất ngoan ngoãn.
Cậu bé mặc đồng phục học sinh xanh trắng, quần áo giày dép sạch sẽ, dáng hấp hào hoa phong nhã.
Có lần, cậu “lỡ tay” làm rơi điểm thi lên tay Cổ Kì, ngại ngùng cười nói: “Lần này thi không tốt lắm, chỉ đạt giải nhì thành phố thôi, bị thụt lùi mất rồi, thua chị quá nhiều, chị xuất sắc như vậy, có phải càng thích con trai xuất sắc hơn không?”
Có lần thang máy bị hỏng dừng lại giữa không trung, cậu nói: “Chị ơi, em sợ không gian kín, em có thể ôm chị được không?”
Có lần Cổ Kì bị bệnh, cậu chăm sóc cô cả một đêm, khi Cổ Kì tỉnh lại, cậu ngồi bên giường, hai mắt ươn ướt đỏ hoe, cậu nói: “Sau này em không cho phép chị bị bệnh nữa.” “
Cậu bắt đầu vào đại học, đến thành phố cô ở, Cổ Kì thử yêu đương cùng cậu.
Dần dà Cổ Kì phát hiện có gì đó không đúng.
Đứa em trai ngoan ngoãn này không ngốc bạch ngọt* như cô nghĩ…
Cậu mang lòng thù địch với tất cả những người khác phái quanh cô, cậu sẽ vả mặt đối phương, gây khó dễ cho đối phương, “chua ngoa” khiến người ta ghét.
Có lần Cổ Kì hơi thân thiết với một nhà văn nam, bạn học Lạc buồn bực vài ngày, cuối cùng ở trong phòng cả ngày không ra.
Cổ Kì tò mò đẩy cửa vào, ngạc nhiên khi thấy cậu đang chơi ném phi tiêu, động tác nhanh nhẹn chuẩn xác, vẻ mặt u ám lạnh lùng, mà trên bảng phi tiêu kia là ảnh chụp đầu của nhà văn nam ấy, mà ảnh chụp kia đã bị phi tiêu đâm thủng hàng trăm lỗ…
——
Kịch trường nhỏ:
Có lần ở ngày hội sách.
Rất nhiều người mê sách đã mang theo sách mới của Cổ Kì, xếp hàng dài chờ Cổ Kì kí tên cho họ, nam vương đại học A Lạc Thiên Dịch cũng xếp hàng.
Vào cuối buổi ký tên, các sinh viên đại học A tụ tập ăn tối, mọi người nhịn không được khoe chữ kí của Cổ Kì, khen ngợi tài năng và sắc đẹp nghịch thiên của Cổ Kì.
Vì thế mọi người đều phát hiện trong sách của nam vương Lạc không có chữ kí.
Có người hỏi: “Anh Lạc, anh không cho Cổ Kì kí à?”
Lạc Thiên Dịch vén áo lên, để lộ chữ kí trên cơ bụng, khẽ cười: “Vợ của anh đây ký trên người anh đây.”
Mọi người: Đờ mờ!
[Nếu chị yêu em thì em sẽ ngoan]
[Tình chị em, truyện ngọt, song xử, nữ chính chỉ cưng nam chính]
______
Một câu tóm tắt: Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng
Lập ý: Nếu yêu hãy dũng cảm tiến lên.
——
*Ngốc bạch ngọt được biết đến là một kiểu hình tượng nhân vật quen thuộc, thường gặp trong truyện ngôn tình. Đây là những người có suy nghĩ đơn giản, thuần khiết, không quá nhiều tâm cơ.
[Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng]
[Nữ chính: nhà văn nữ thiên tài + lập dị + lạnh lùng + mù mặt]
[Nam chính: giả ngoan + boy tâm cơ + “trà” nghệ bậc thầy + vừa đơn thuần vừa độc chiếm]
Lần đầu tiên Cổ Kì nhìn thấy Lạc Thiên Dịch, cậu bé này rất ngoan ngoãn.
Cậu bé mặc đồng phục học sinh xanh trắng, quần áo giày dép sạch sẽ, dáng hấp hào hoa phong nhã.
Có lần, cậu “lỡ tay” làm rơi điểm thi lên tay Cổ Kì, ngại ngùng cười nói: “Lần này thi không tốt lắm, chỉ đạt giải nhì thành phố thôi, bị thụt lùi mất rồi, thua chị quá nhiều, chị xuất sắc như vậy, có phải càng thích con trai xuất sắc hơn không?”
Có lần thang máy bị hỏng dừng lại giữa không trung, cậu nói: “Chị ơi, em sợ không gian kín, em có thể ôm chị được không?”
Có lần Cổ Kì bị bệnh, cậu chăm sóc cô cả một đêm, khi Cổ Kì tỉnh lại, cậu ngồi bên giường, hai mắt ươn ướt đỏ hoe, cậu nói: “Sau này em không cho phép chị bị bệnh nữa.” “
Cậu bắt đầu vào đại học, đến thành phố cô ở, Cổ Kì thử yêu đương cùng cậu.
Dần dà Cổ Kì phát hiện có gì đó không đúng.
Đứa em trai ngoan ngoãn này không ngốc bạch ngọt* như cô nghĩ…
Cậu mang lòng thù địch với tất cả những người khác phái quanh cô, cậu sẽ vả mặt đối phương, gây khó dễ cho đối phương, “chua ngoa” khiến người ta ghét.
Có lần Cổ Kì hơi thân thiết với một nhà văn nam, bạn học Lạc buồn bực vài ngày, cuối cùng ở trong phòng cả ngày không ra.
Cổ Kì tò mò đẩy cửa vào, ngạc nhiên khi thấy cậu đang chơi ném phi tiêu, động tác nhanh nhẹn chuẩn xác, vẻ mặt u ám lạnh lùng, mà trên bảng phi tiêu kia là ảnh chụp đầu của nhà văn nam ấy, mà ảnh chụp kia đã bị phi tiêu đâm thủng hàng trăm lỗ…
——
Kịch trường nhỏ:
Có lần ở ngày hội sách.
Rất nhiều người mê sách đã mang theo sách mới của Cổ Kì, xếp hàng dài chờ Cổ Kì kí tên cho họ, nam vương đại học A Lạc Thiên Dịch cũng xếp hàng.
Vào cuối buổi ký tên, các sinh viên đại học A tụ tập ăn tối, mọi người nhịn không được khoe chữ kí của Cổ Kì, khen ngợi tài năng và sắc đẹp nghịch thiên của Cổ Kì.
Vì thế mọi người đều phát hiện trong sách của nam vương Lạc không có chữ kí.
Có người hỏi: “Anh Lạc, anh không cho Cổ Kì kí à?”
Lạc Thiên Dịch vén áo lên, để lộ chữ kí trên cơ bụng, khẽ cười: “Vợ của anh đây ký trên người anh đây.”
Mọi người: Đờ mờ!
[Nếu chị yêu em thì em sẽ ngoan]
[Tình chị em, truyện ngọt, song xử, nữ chính chỉ cưng nam chính]
______
Một câu tóm tắt: Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng
Lập ý: Nếu yêu hãy dũng cảm tiến lên.
——
*Ngốc bạch ngọt được biết đến là một kiểu hình tượng nhân vật quen thuộc, thường gặp trong truyện ngôn tình. Đây là những người có suy nghĩ đơn giản, thuần khiết, không quá nhiều tâm cơ.
8
Tên gốc: 《军宠小媳妇》《 quân cưng chiều tiểu tức phụ 》
Thể loại: Quân nhân/ sủng/ hài/ HE
Convert: ngocquynh520
Editor: Puck
Số chương: 73 chương + 3 ngoại truyện
Ôn Uyển, là một quân y nhỏ, sắc mặt đơn giản, áp dụng chiến thuật địch lui ta tiến, địch đuổi theo ta chạy, địch tránh né ta tấn công vu hồi *, ắt sẽ gục ngã được người đàn ông này.
* Tấn công vu hồi: đưa lực lượng vào bên sườn hoặc bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt đối phương.
Giản Dung, là đàn ông trời sinh vì quân đội, là truyền kỳ từ trường học thợ săn trở về, có tất cả các điểm chung của quân nhân, cứng nhắc nghiêm túc, cố chấp, cực kỳ cố chấp, đối mặt với cô vợ nhỏ mạnh mẽ đột kích, vị quân nhân Trung tá này, nên lựa chọn phương án nào để tác chiến?
Đoạn ngắn một:
Từ khi kết hôn cho tới nay, đây là lần đầu tiên Giản Dung lộ ra tính khí lớn như vậy với Ôn Uyển: “Đồng chí Ôn Uyển, là một quân tẩu vinh quang, sao em có thể đánh nhau với chị dâu nhà đoàn trưởng vậy? Lại còn ra tay trước, một chút tư tưởng giác ngộ cũng không có!”
“Chị ấy mắng người ta trước.” Ôn Uyển đón nhận ánh mắt Giản Dung, đúng là tức giận không nhẹ.
Giản Dung hơi nhíu mày, nhìn người phụ nữ thấp hơn mình một cái đầu: “Chị ấy mắng em như thế nào?”
“Chị ấy nói, em là một đóa hoa tươi, cắm ở, cắm ở…” Ôn Uyển tức giận đỏ bừng mặt.
Giản Dung đen mặt, hồi lâu, đột nhiên mở miệng: “Ông đây đi tìm đoàn trưởng lý luận!”
Đoạn ngắn hai:
“Giản Dung, anh không được vứt mấy thứ đồ của em ra ngoài.” Ôn Uyển trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Giản Dung ngừng động tác trong tay, giọng nói bình tĩnh: “Nếu em không cất vào trong va li, anh đã không vứt ra ngoài.” Muốn thấy ngựa tre bỏ đi kia, nằm mơ đi.
“Hôm nay em xác định đi rồi, cùng lắm thì, em tay không trở về.” Nói xong, Ôn Uyển thuận tay ném va li ra.
Mới vừa bước ra nửa bước, cả người bay lên trời, Ôn Uyển vội vàng kêu lên: “Giản Dung, anh định làm gì?”
“Chính ủy nói, đối mặt với mâu thuẫn phải kịp thời, hữu hiệu, có thủ đoạn, vượt qua mâu thuẫn, tuyệt đối không thể để cho mâu thuẫn thăng cấp.” Một âm thanh ngắn ngủi có lực, Giản Dung ôm Ôn Uyển lên đi vào nhà.
Đoạn ngắn ba:
Nước lũ đã rút, tai họa rời đi, lúc Giản Dung biết được cô nhóc kia cũng đi tiền tuyến, trong lòng lo lắng, lúc trở về nơi trú quân, đầu tiên, trong đám thiên sứ áo trắng, lập tức tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp.
“Ôn Uyển!” Giản Dung cao giọng gọi.
“Đây!” Một âm thanh trong trẻo, khiến trên khuôn mặt mỏi mệt của Giản Dung lộ ra nụ hạnh phúc.
Thể loại: Quân nhân/ sủng/ hài/ HE
Convert: ngocquynh520
Editor: Puck
Số chương: 73 chương + 3 ngoại truyện
Ôn Uyển, là một quân y nhỏ, sắc mặt đơn giản, áp dụng chiến thuật địch lui ta tiến, địch đuổi theo ta chạy, địch tránh né ta tấn công vu hồi *, ắt sẽ gục ngã được người đàn ông này.
* Tấn công vu hồi: đưa lực lượng vào bên sườn hoặc bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt đối phương.
Giản Dung, là đàn ông trời sinh vì quân đội, là truyền kỳ từ trường học thợ săn trở về, có tất cả các điểm chung của quân nhân, cứng nhắc nghiêm túc, cố chấp, cực kỳ cố chấp, đối mặt với cô vợ nhỏ mạnh mẽ đột kích, vị quân nhân Trung tá này, nên lựa chọn phương án nào để tác chiến?
Đoạn ngắn một:
Từ khi kết hôn cho tới nay, đây là lần đầu tiên Giản Dung lộ ra tính khí lớn như vậy với Ôn Uyển: “Đồng chí Ôn Uyển, là một quân tẩu vinh quang, sao em có thể đánh nhau với chị dâu nhà đoàn trưởng vậy? Lại còn ra tay trước, một chút tư tưởng giác ngộ cũng không có!”
“Chị ấy mắng người ta trước.” Ôn Uyển đón nhận ánh mắt Giản Dung, đúng là tức giận không nhẹ.
Giản Dung hơi nhíu mày, nhìn người phụ nữ thấp hơn mình một cái đầu: “Chị ấy mắng em như thế nào?”
“Chị ấy nói, em là một đóa hoa tươi, cắm ở, cắm ở…” Ôn Uyển tức giận đỏ bừng mặt.
Giản Dung đen mặt, hồi lâu, đột nhiên mở miệng: “Ông đây đi tìm đoàn trưởng lý luận!”
Đoạn ngắn hai:
“Giản Dung, anh không được vứt mấy thứ đồ của em ra ngoài.” Ôn Uyển trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Giản Dung ngừng động tác trong tay, giọng nói bình tĩnh: “Nếu em không cất vào trong va li, anh đã không vứt ra ngoài.” Muốn thấy ngựa tre bỏ đi kia, nằm mơ đi.
“Hôm nay em xác định đi rồi, cùng lắm thì, em tay không trở về.” Nói xong, Ôn Uyển thuận tay ném va li ra.
Mới vừa bước ra nửa bước, cả người bay lên trời, Ôn Uyển vội vàng kêu lên: “Giản Dung, anh định làm gì?”
“Chính ủy nói, đối mặt với mâu thuẫn phải kịp thời, hữu hiệu, có thủ đoạn, vượt qua mâu thuẫn, tuyệt đối không thể để cho mâu thuẫn thăng cấp.” Một âm thanh ngắn ngủi có lực, Giản Dung ôm Ôn Uyển lên đi vào nhà.
Đoạn ngắn ba:
Nước lũ đã rút, tai họa rời đi, lúc Giản Dung biết được cô nhóc kia cũng đi tiền tuyến, trong lòng lo lắng, lúc trở về nơi trú quân, đầu tiên, trong đám thiên sứ áo trắng, lập tức tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp.
“Ôn Uyển!” Giản Dung cao giọng gọi.
“Đây!” Một âm thanh trong trẻo, khiến trên khuôn mặt mỏi mệt của Giản Dung lộ ra nụ hạnh phúc.
7.5
[ZHIHU] EM LẠI LỪA ANH LẦN NỮA
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, truyện ngắn
Editor: Hố Không Thoát
______________
Giới thiệu:
Chơi trò ném vòng, ném càng lâu, thì chủ quầy càng đen mặt.
Vòng cuối cùng, bạn thân muốn ném vào con rùa nhỏ gần nhất, nhưng tay trượt, vòng lại rơi trúng mặt chủ quầy đang ngơ ngác.
Khuôn mặt đẹp trai của đối phương đen kịt lại: "Vậy tôi là con rùa à?"
______________
Tay đối phương vừa chạm vào vai tôi, tôi vô thức quật ngã anh ta.
Trên mạng bỗng xuất hiện bùng nổ hot search.
[Ảnh đế oan ức và nữ cảnh sát trốn tránh.]
Tôi:...
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, truyện ngắn
Editor: Hố Không Thoát
______________
Giới thiệu:
Chơi trò ném vòng, ném càng lâu, thì chủ quầy càng đen mặt.
Vòng cuối cùng, bạn thân muốn ném vào con rùa nhỏ gần nhất, nhưng tay trượt, vòng lại rơi trúng mặt chủ quầy đang ngơ ngác.
Khuôn mặt đẹp trai của đối phương đen kịt lại: "Vậy tôi là con rùa à?"
______________
Tay đối phương vừa chạm vào vai tôi, tôi vô thức quật ngã anh ta.
Trên mạng bỗng xuất hiện bùng nổ hot search.
[Ảnh đế oan ức và nữ cảnh sát trốn tránh.]
Tôi:...
4.1
Tác giả: Tiêu Bảo Quyển
Dịch: Nhím
Tag: Hiện đại, ngôn tình
Giới thiệu:
Bạn trai đại gia đưa tôi đến quán Karaoke gặp đối tác kinh doanh, và không ngờ đối tác đó lại là bạn tình cũ của tôi…
Vừa bước vào phòng, tôi chưa kịp nở nụ cười chuẩn mực thì đã ngu người…
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, là người đàn ông đầu tiên của tôi!
Tôi cảm thấy bối rối đến nỗi da đầu tê dại.
Anh ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ý vị hàm xúc, lịch sự bắt tay tôi:
"Lần đầu gặp mặt, mong được giúp đỡ nhiều hơn."
Dịch: Nhím
Tag: Hiện đại, ngôn tình
Giới thiệu:
Bạn trai đại gia đưa tôi đến quán Karaoke gặp đối tác kinh doanh, và không ngờ đối tác đó lại là bạn tình cũ của tôi…
Vừa bước vào phòng, tôi chưa kịp nở nụ cười chuẩn mực thì đã ngu người…
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, là người đàn ông đầu tiên của tôi!
Tôi cảm thấy bối rối đến nỗi da đầu tê dại.
Anh ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ý vị hàm xúc, lịch sự bắt tay tôi:
"Lần đầu gặp mặt, mong được giúp đỡ nhiều hơn."
8.5
Tác giả: Hoàng Ngư Thính Lôi
Văn án 1:
Yêu thầm giống như cơn mưa rào đầu hạ, luôn kéo đến dữ dội, bất ngờ.
Nhưng luôn có một thời khắc nào đó, tình yêu thầm lặng của Lương Úy lại tựa như hạt bụi trong góc tường, được ánh sáng chiếu rọi một giây, sau đó lại rơi vào thinh không.
Văn án 2:
Năm 18 tuổi, Lương Úy bước vào tháng ngày tăm tối nhất trong đời khi biết Trần Hạc Sâm đã có người mình thích.
Văn án 3:
Lương Úy không bao giờ tưởng tượng được, nhiều năm sau, Trần Hạc Sâm hỏi cô: “Em còn thích anh không?”.
Nhân vật chính: Trần Hạc Sâm x Lương Úy
(Bác sĩ chỉnh hình x Biên kịch)
Một câu tóm tắt: Câu chuyện yêu thầm
Lập ý: Sẽ có ai đó băng qua biển người, đến chữa lành cho em.
Độ dài: 86 chương + 2 ngoại truyện
(Đã mua raw ủng hộ tác giả)
Note: Giai đoạn học đường, mình sẽ dịch xưng hô như thế này, bạn nam xưng hô “tôi – cậu”, bạn nữ xưng hô “tớ – cậu”, như vậy sẽ thoát ý một chút nha.
P/s: Nam chính có bạn gái cũ, nhưng chia tay rất dứt khoát, đã qua là đã qua, nữ chính không phải thế thân. Mình thấy nam chính của truyện này thật sự tốt đẹp, ngay thẳng, chính trực, tử tế, có lẽ đó là lý do mà nữ chính yêu thầm rất nhiều năm. Nữ chính cũng rất giỏi, thời đi học hơi tự ti, nhưng ngay từ những năm cấp ba yêu thầm, nữ chính yêu đúng người nên càng ưu tú hơn, tốt đẹp hơn...
Văn án 1:
Yêu thầm giống như cơn mưa rào đầu hạ, luôn kéo đến dữ dội, bất ngờ.
Nhưng luôn có một thời khắc nào đó, tình yêu thầm lặng của Lương Úy lại tựa như hạt bụi trong góc tường, được ánh sáng chiếu rọi một giây, sau đó lại rơi vào thinh không.
Văn án 2:
Năm 18 tuổi, Lương Úy bước vào tháng ngày tăm tối nhất trong đời khi biết Trần Hạc Sâm đã có người mình thích.
Văn án 3:
Lương Úy không bao giờ tưởng tượng được, nhiều năm sau, Trần Hạc Sâm hỏi cô: “Em còn thích anh không?”.
Nhân vật chính: Trần Hạc Sâm x Lương Úy
(Bác sĩ chỉnh hình x Biên kịch)
Một câu tóm tắt: Câu chuyện yêu thầm
Lập ý: Sẽ có ai đó băng qua biển người, đến chữa lành cho em.
Độ dài: 86 chương + 2 ngoại truyện
(Đã mua raw ủng hộ tác giả)
Note: Giai đoạn học đường, mình sẽ dịch xưng hô như thế này, bạn nam xưng hô “tôi – cậu”, bạn nữ xưng hô “tớ – cậu”, như vậy sẽ thoát ý một chút nha.
P/s: Nam chính có bạn gái cũ, nhưng chia tay rất dứt khoát, đã qua là đã qua, nữ chính không phải thế thân. Mình thấy nam chính của truyện này thật sự tốt đẹp, ngay thẳng, chính trực, tử tế, có lẽ đó là lý do mà nữ chính yêu thầm rất nhiều năm. Nữ chính cũng rất giỏi, thời đi học hơi tự ti, nhưng ngay từ những năm cấp ba yêu thầm, nữ chính yêu đúng người nên càng ưu tú hơn, tốt đẹp hơn...
8.2
Tác giả: A Linh
Editor: Góc nhỏ của Lọ Lem
Giới thiệu
Năm thứ tư sau khi yêu đương bí mật.
Tôi tình cờ gặp Phó Thời Cẩm ở quán bar gọi hai em tay vịn, trái ôm phải ấp.
Có người trêu ghẹo: “Phó nhị thiếu, không sợ bạn gái khóc nhè à?”
Giọng điệu của anh ta lẳng lơ:
“Dù sao cũng là trêu đùa, tôi sẽ không cưới cô ấy.”
“Tôi đường đường là nhị thiếu gia, vị trí phu nhân của tôi sao có thể là con gái của bảo mẫu chứ?”
Đêm đó, mưa lớn cả thành phố.
Cả đêm tôi không về.
Phó Thời Cẩm lo lắng gọi điện thoại cho anh cả của anh ta: “Anh, dùng các mối quan hệ của anh, giúp em tìm Hiểu Hiểu nhé! Cô ấy sợ nhất là sấm sét.”
Cậu ấm của Phó gia tắt điện thoại, ngược lại thấp giọng dụ dỗ dưới người tôi:
“Ngoan, chủ động một chút, vị trí đại thiếu phu nhân của Phó gia cho em ngồi.”
Editor: Góc nhỏ của Lọ Lem
Giới thiệu
Năm thứ tư sau khi yêu đương bí mật.
Tôi tình cờ gặp Phó Thời Cẩm ở quán bar gọi hai em tay vịn, trái ôm phải ấp.
Có người trêu ghẹo: “Phó nhị thiếu, không sợ bạn gái khóc nhè à?”
Giọng điệu của anh ta lẳng lơ:
“Dù sao cũng là trêu đùa, tôi sẽ không cưới cô ấy.”
“Tôi đường đường là nhị thiếu gia, vị trí phu nhân của tôi sao có thể là con gái của bảo mẫu chứ?”
Đêm đó, mưa lớn cả thành phố.
Cả đêm tôi không về.
Phó Thời Cẩm lo lắng gọi điện thoại cho anh cả của anh ta: “Anh, dùng các mối quan hệ của anh, giúp em tìm Hiểu Hiểu nhé! Cô ấy sợ nhất là sấm sét.”
Cậu ấm của Phó gia tắt điện thoại, ngược lại thấp giọng dụ dỗ dưới người tôi:
“Ngoan, chủ động một chút, vị trí đại thiếu phu nhân của Phó gia cho em ngồi.”
6.7
Tên gốc: Thiên Sinh Lệ Chất
Tác giả: Cát Hề
Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, showbiz.
Số chương: 116 (bao gồm ngoại truyện)
VĂN ÁN:
Năm Diệp Noãn mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Xuyên, cô lập tức vừa gặp đã yêu anh ta.
Tình cảm trong suốt mười năm cứ dây dưa không rõ, chia tay, rồi tái hợp.
Trong lúc sự nghiệp đang ở đinh cao huy hoàng nhất cô lại chấp nhận bỏ nghiệp diễn không chút do dự.
Trong mười năm tình cảm khúc mắc không rõ, liên tục chia tay lại tái hợp rồi gả cho Hạ Xuyên.
Cô bỏ mười năm để yêu hắn, kết quả cuối cùng lại là hai người ly hôn, cô trơ mắt nhìn hắn trở về bên cạnh bạn gái cũ của hắn.
Diệp Noãn yếu đuối kết thúc sinh mệnh của mình. Khi tỉnh lại lần nữa cô phát hiện mình đã quay về năm cô mới mười tám tuổi.
Mười tám tuổi, là năm đầu tiên cô bước vào giới giải trí.
Nếu có thể sống lại một lần nữa cô tuyệt không giẫm lại vào vết xe đổ, quan tâm sự nghiệp, cách xa loại đàn ông cặn bã.
Hãy xem ảnh hậu đẹp nhất trong lịch sử xoay chuyển giới giải trí một lần nữa như thế nào.
Tác giả: Cát Hề
Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, showbiz.
Số chương: 116 (bao gồm ngoại truyện)
VĂN ÁN:
Năm Diệp Noãn mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Xuyên, cô lập tức vừa gặp đã yêu anh ta.
Tình cảm trong suốt mười năm cứ dây dưa không rõ, chia tay, rồi tái hợp.
Trong lúc sự nghiệp đang ở đinh cao huy hoàng nhất cô lại chấp nhận bỏ nghiệp diễn không chút do dự.
Trong mười năm tình cảm khúc mắc không rõ, liên tục chia tay lại tái hợp rồi gả cho Hạ Xuyên.
Cô bỏ mười năm để yêu hắn, kết quả cuối cùng lại là hai người ly hôn, cô trơ mắt nhìn hắn trở về bên cạnh bạn gái cũ của hắn.
Diệp Noãn yếu đuối kết thúc sinh mệnh của mình. Khi tỉnh lại lần nữa cô phát hiện mình đã quay về năm cô mới mười tám tuổi.
Mười tám tuổi, là năm đầu tiên cô bước vào giới giải trí.
Nếu có thể sống lại một lần nữa cô tuyệt không giẫm lại vào vết xe đổ, quan tâm sự nghiệp, cách xa loại đàn ông cặn bã.
Hãy xem ảnh hậu đẹp nhất trong lịch sử xoay chuyển giới giải trí một lần nữa như thế nào.
5.8
7.2
Tác giả: Ngư Nhi Ngư Nhi
Tran / Editor: AI_Qủa Cóc
Beta: AI_Bán Nguyệt Diệp
Thể loại: HE, Hiện đại, Hào môn thế gia, Xuyên sách, Thiên kim thật giả, Thanh xuân vườn trường, Nhẹ nhàng
Giới thiệu
[Ghét “Thiên kim giả” không nhất thiết phải đọc tiếp, có suy nghĩ đối lập với thiên kim thật giả không nhất thiết phải đọc tiếp, đọc truyện cảm thấy khó chịu mời bỏ dở kịp thời, bỏ dở truyện không cần thông báo]
Đột nhiên Kiều Tắc thức tỉnh ý thức của bản thân, có khả năng nhìn thấy tương lai.
Hoá ra anh đang sống trong một cuốn tiểu thuyết đề tài thiên kim thật giả. Lúc sinh ra em gái ruột của anh bị ôm nhầm, đến năm 16 tuổi mới được người nhà tìm về.
Anh và người nhà của mình thiên vị thiên kim giả Kiều Mạn Mạn không cùng huyết thống, xứng đáng với vai trò phản diện cực phẩm, là công cụ vả mặt của thiên kim Giang Vọng Hạ, cuối cùng phá sản logout, không có kết cục tốt.
Biết trước cốt truyện, Kiều Tắc kinh ngạc.
Đợi chút...
Cục bột mềm mại nũng nịu trong nhà không phải là em gái của anh, vậy hiện tại em gái ruột của anh đang ở đâu?
-
Năm Giang Vọng Hạ 15 tuổi thì được ba mẹ ruột tìm thấy.
Không xanh xao vàng vọt, hành vi thô tục như trong tưởng tượng, năm ấy Giang Vọng Hạ mới 16 tuổi đã tham gia đủ các cuộc thi, giành đủ loại giải thưởng, vô cùng xứng danh học sinh giỏi.
Không những thế, cô còn đồng thời kiêm chức vận động viên, kỳ thủ, người mẫu, nhiều lần được các phương tiện truyền thông lớn đưa tin.
Nhìn em gái ruột ưu tú, lại nhìn em gái giả ngốc bạch ngọt mỗi lần thi đều từ dưới đếm lên, động chút là khóc sướt mướt, Kiều Tắc cùng người nhà cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Giống như là, nhà họ không cẩn thận nuôi phế con gái nhà người ta rồi…
Tran / Editor: AI_Qủa Cóc
Beta: AI_Bán Nguyệt Diệp
Thể loại: HE, Hiện đại, Hào môn thế gia, Xuyên sách, Thiên kim thật giả, Thanh xuân vườn trường, Nhẹ nhàng
Giới thiệu
[Ghét “Thiên kim giả” không nhất thiết phải đọc tiếp, có suy nghĩ đối lập với thiên kim thật giả không nhất thiết phải đọc tiếp, đọc truyện cảm thấy khó chịu mời bỏ dở kịp thời, bỏ dở truyện không cần thông báo]
Đột nhiên Kiều Tắc thức tỉnh ý thức của bản thân, có khả năng nhìn thấy tương lai.
Hoá ra anh đang sống trong một cuốn tiểu thuyết đề tài thiên kim thật giả. Lúc sinh ra em gái ruột của anh bị ôm nhầm, đến năm 16 tuổi mới được người nhà tìm về.
Anh và người nhà của mình thiên vị thiên kim giả Kiều Mạn Mạn không cùng huyết thống, xứng đáng với vai trò phản diện cực phẩm, là công cụ vả mặt của thiên kim Giang Vọng Hạ, cuối cùng phá sản logout, không có kết cục tốt.
Biết trước cốt truyện, Kiều Tắc kinh ngạc.
Đợi chút...
Cục bột mềm mại nũng nịu trong nhà không phải là em gái của anh, vậy hiện tại em gái ruột của anh đang ở đâu?
-
Năm Giang Vọng Hạ 15 tuổi thì được ba mẹ ruột tìm thấy.
Không xanh xao vàng vọt, hành vi thô tục như trong tưởng tượng, năm ấy Giang Vọng Hạ mới 16 tuổi đã tham gia đủ các cuộc thi, giành đủ loại giải thưởng, vô cùng xứng danh học sinh giỏi.
Không những thế, cô còn đồng thời kiêm chức vận động viên, kỳ thủ, người mẫu, nhiều lần được các phương tiện truyền thông lớn đưa tin.
Nhìn em gái ruột ưu tú, lại nhìn em gái giả ngốc bạch ngọt mỗi lần thi đều từ dưới đếm lên, động chút là khóc sướt mướt, Kiều Tắc cùng người nhà cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Giống như là, nhà họ không cẩn thận nuôi phế con gái nhà người ta rồi…
8.6
Trận mưa sao băng Leonids với quy mô lớn, cứ mỗi 33 năm mới ghé một lần. Khi câu lạc bộ báo chí của trường đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về chủ đề phỏng vấn, thì các đàn anh đàn chị thi nhau tranh luận sôi nổi, và cuối cùng họ cũng chọn được ra một người để làm đối tượng phỏng vấn — Kỹ sư của Viện Nghiên Cứu Thiên Văn Học, Tạ Dịch An
“Tinh Ngôn, em liên lạc với Tạ Dịch An nhé.” Một đàn chị phân công nhiệm vụ.
Kiều Tinh Ngôn đang ngủ gật trong góc:?
Tạ gì cơ? Tạ… Nghiêm?
“Dạ được, đàn chị.”
Trước khi liên lạc với đối phương, Kiều Tinh Ngôn đã lên mạng xem qua thông tin. Theo như những gì cô tra được, năm nay Tạ Nghiêm đã 83 tuổi rồi, ông là một người nổi tiếng trong giới thiên văn học, hiện tại viện nghiên cứu đã mời được ông về.
Kiều Tinh Ngôn kính cẩn thêm wechat của đối phương: [Dạ, có phải ông Tạ đó không ạ?]
Tạ Dịch An mới 27 tuổi: …..?
Về sau, Kiều Tinh Ngôn có hỏi lại Tạ Dịch An: “Khi ấy anh biết em nhầm mà sao không nhắc em hả? Anh muốn xem em làm trò con bò à?”
Người đàn ông đẹp trai đẩy nhẹ gọng kính bạc lên trên sống mũi: “Thì bệnh nghề nghiệp ấy mà.”
Kiều Tinh Ngôn:?
“Quên rồi à?” Tạ Dịch An: “Anh vốn nghiên cứu về các vì sao mà.”
Kiều Tinh Ngôn lập tức đỏ mặt.
Tên cúng cơm của cô là Tinh Tinh(3).
Tôi có một hành tinh trồng đầy hoa hồng, và tôi sẽ tặng nó cho ngôi sao của tôi. (Tạ Dịch An)
Ngọt ngào vs cấm dục, chênh lệch nhau 7 tuổi.
Từ gặp gỡ đến yêu thích, truyện nghiêng về cuộc sống ấm áp hàng ngày.
Kiến thức chuyên môn về thiên văn được đề cập trong bài viết này, đều được lấy từ các tài liệu và trang mạng khác nhau.
“Tinh Ngôn, em liên lạc với Tạ Dịch An nhé.” Một đàn chị phân công nhiệm vụ.
Kiều Tinh Ngôn đang ngủ gật trong góc:?
Tạ gì cơ? Tạ… Nghiêm?
“Dạ được, đàn chị.”
Trước khi liên lạc với đối phương, Kiều Tinh Ngôn đã lên mạng xem qua thông tin. Theo như những gì cô tra được, năm nay Tạ Nghiêm đã 83 tuổi rồi, ông là một người nổi tiếng trong giới thiên văn học, hiện tại viện nghiên cứu đã mời được ông về.
Kiều Tinh Ngôn kính cẩn thêm wechat của đối phương: [Dạ, có phải ông Tạ đó không ạ?]
Tạ Dịch An mới 27 tuổi: …..?
Về sau, Kiều Tinh Ngôn có hỏi lại Tạ Dịch An: “Khi ấy anh biết em nhầm mà sao không nhắc em hả? Anh muốn xem em làm trò con bò à?”
Người đàn ông đẹp trai đẩy nhẹ gọng kính bạc lên trên sống mũi: “Thì bệnh nghề nghiệp ấy mà.”
Kiều Tinh Ngôn:?
“Quên rồi à?” Tạ Dịch An: “Anh vốn nghiên cứu về các vì sao mà.”
Kiều Tinh Ngôn lập tức đỏ mặt.
Tên cúng cơm của cô là Tinh Tinh(3).
Tôi có một hành tinh trồng đầy hoa hồng, và tôi sẽ tặng nó cho ngôi sao của tôi. (Tạ Dịch An)
Ngọt ngào vs cấm dục, chênh lệch nhau 7 tuổi.
Từ gặp gỡ đến yêu thích, truyện nghiêng về cuộc sống ấm áp hàng ngày.
Kiến thức chuyên môn về thiên văn được đề cập trong bài viết này, đều được lấy từ các tài liệu và trang mạng khác nhau.
8.2
Tên gốc: 方寸大乱 (Tiếng lòng rối loạn)
Tên edit: Hôm nay Phó giáo sư đã thành công ẩn cư chưa?
Tác giả: 瑾余 (Cẩn Dư)
Edit by Shmily (Góc nhỏ của Shmily)
Số chương: 43 chương chính văn + 1 chương ngoại truyện
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Song C. 1vs1
Nhân vật chính: Phó Nhân Gian, Đường Niệm Song
VĂN ÁN:
Câu chuyện kể về: Cẩu nam nhân ngày nào cũng bị vả mặt / Ngoài miệng nói không yêu nhưng thật ra là yêu tới muốn chết / Song xử song mối tình đầu / Ngọt văn không ngược
*
Đường Niệm Song đang bận rộn công việc thì bị người lớn trong nhà gọi về đi xem mắt.
Lần đầu tiên nhìn thấy Phó Nhân Gian, sắc mặt anh nhàn nhạt nói với cô, anh sắp rời xa thế tục, quy ẩn núi rừng, để tránh chậm trễ cô, anh muốn hủy hôn.
Lần thứ hai gặp mặt là ở hiện trường đóng phim, anh dẫn theo đoàn đội của mình tới nghiên cứu văn vật khảo cổ học, một mặt thì quan tâm chăm sóc cô, một mặt thì lại nói với Đường Niệm Song rằng, anh một lòng hướng về nhàn vân dã hạc, kiên quyết sẽ không kết hôn.
Sau đó thì…
Phó Nhân Gian: “Song Song, sau này chúng ta sinh mấy đứa vậy?”
Đường Niệm Song: “…”
Nhà khảo cổ học Phó giáo sư Vs Nữ minh tinh hệ dịu dàng yêu nghiệt
Đóa hoa cao lãnh ngã xuống trần gian thì sẽ thế nào?
Nhắc nhở đọc của tác giả:
1. Không phải nữ theo đuổi nam, tác phẩm không dài, đơn giản là sủng ngọt
2. Nam chính thật sự muốn ẩn cư làm thế ngoại cao nhân, bề ngoài thanh tâm quả dục, thật ra thì vô cùng ngây thơ, ngọt ngào, sủng văn
3. Đặc biệt lưu ý: Toàn văn đều là hư cấu, người, danh lam thắng cảnh, công ty,… nếu có tương đồng với ngoài đời đều chỉ là do trùng hợp, đừng coi là thật nhé!
Một câu tóm tắt: Cẩu nam nhân bị vả mặt sẽ thế nào nhỉ?
Nhắc nhở đọc của Editor:
1. Truyện đơn giản là sủng, đừng chú trọng cốt truyện, đừng mắng chửi thiết lập nhân vật, nếu cảm thấy không hợp thì có thể rời đi
2. Nữ chính đơn thuần là thích trêu đùa nam chính, nhưng tuyệt đối không phải tra nữ, đừng mắng nữ chính
3. Truyện có tag giới giải trí nhưng sẽ không đặt nặng vấn đề giới giải trí, vui là chính thôi ạ!
Tên edit: Hôm nay Phó giáo sư đã thành công ẩn cư chưa?
Tác giả: 瑾余 (Cẩn Dư)
Edit by Shmily (Góc nhỏ của Shmily)
Số chương: 43 chương chính văn + 1 chương ngoại truyện
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Song C. 1vs1
Nhân vật chính: Phó Nhân Gian, Đường Niệm Song
VĂN ÁN:
Câu chuyện kể về: Cẩu nam nhân ngày nào cũng bị vả mặt / Ngoài miệng nói không yêu nhưng thật ra là yêu tới muốn chết / Song xử song mối tình đầu / Ngọt văn không ngược
*
Đường Niệm Song đang bận rộn công việc thì bị người lớn trong nhà gọi về đi xem mắt.
Lần đầu tiên nhìn thấy Phó Nhân Gian, sắc mặt anh nhàn nhạt nói với cô, anh sắp rời xa thế tục, quy ẩn núi rừng, để tránh chậm trễ cô, anh muốn hủy hôn.
Lần thứ hai gặp mặt là ở hiện trường đóng phim, anh dẫn theo đoàn đội của mình tới nghiên cứu văn vật khảo cổ học, một mặt thì quan tâm chăm sóc cô, một mặt thì lại nói với Đường Niệm Song rằng, anh một lòng hướng về nhàn vân dã hạc, kiên quyết sẽ không kết hôn.
Sau đó thì…
Phó Nhân Gian: “Song Song, sau này chúng ta sinh mấy đứa vậy?”
Đường Niệm Song: “…”
Nhà khảo cổ học Phó giáo sư Vs Nữ minh tinh hệ dịu dàng yêu nghiệt
Đóa hoa cao lãnh ngã xuống trần gian thì sẽ thế nào?
Nhắc nhở đọc của tác giả:
1. Không phải nữ theo đuổi nam, tác phẩm không dài, đơn giản là sủng ngọt
2. Nam chính thật sự muốn ẩn cư làm thế ngoại cao nhân, bề ngoài thanh tâm quả dục, thật ra thì vô cùng ngây thơ, ngọt ngào, sủng văn
3. Đặc biệt lưu ý: Toàn văn đều là hư cấu, người, danh lam thắng cảnh, công ty,… nếu có tương đồng với ngoài đời đều chỉ là do trùng hợp, đừng coi là thật nhé!
Một câu tóm tắt: Cẩu nam nhân bị vả mặt sẽ thế nào nhỉ?
Nhắc nhở đọc của Editor:
1. Truyện đơn giản là sủng, đừng chú trọng cốt truyện, đừng mắng chửi thiết lập nhân vật, nếu cảm thấy không hợp thì có thể rời đi
2. Nữ chính đơn thuần là thích trêu đùa nam chính, nhưng tuyệt đối không phải tra nữ, đừng mắng nữ chính
3. Truyện có tag giới giải trí nhưng sẽ không đặt nặng vấn đề giới giải trí, vui là chính thôi ạ!
5.4
A Trì biết, Tạ Diễm có hai nguyện vọng. Một là cưới tiểu thư nhà họ Mộ, thứ hai là bước lên ngôi vị hoàng đế.
Nàng yêu thầm Tạ Diễm mấy năm, hiện giờ được gả cho chàng, nàng đã thấy mỹ mãn rồi.
Cho dù chàng không thích nàng.
Tóm tắt bằng một câu: Đêm nay là biết đêm nao? Mà em mừng rỡ xiết bao gặp chàng.
Nàng yêu thầm Tạ Diễm mấy năm, hiện giờ được gả cho chàng, nàng đã thấy mỹ mãn rồi.
Cho dù chàng không thích nàng.
Tóm tắt bằng một câu: Đêm nay là biết đêm nao? Mà em mừng rỡ xiết bao gặp chàng.
7.7
Ngôn Minh trong nhà có tiền, lớn lên đẹp trai, người theo đuổi anh xếp hàng dài từ đầu bên này sang đến đầu bên kia của bệnh viện.
Ngu Điềm vì muốn được cùng Ngôn Minh viết tên chung trong sổ hộ khẩu nên cung phụng anh giống như bên A*.
Ngôn Minh không quen ăn đồ ăn trong nhà ăn của bệnh viện, Ngu Điềm liền mỗi ngày tự mình nấu cơm mang đến cho anh. Bánh kem trên mạng Ngôn Minh từng nhắc tới, rạng sáng Ngu Điềm đã xếp hàng đứng mua. Ngôn Minh lạnh nhạt chờ đợi, muốn nhìn xem người phụ nữ với chút ít tâm cơ này có thể làm được tới mức nào, cho đến khi…
Người mẹ góa chồng của Ngu Điềm và người cha đã ly hôn của Ngôn Minh tiến đến hôn nhân tuổi xế chiều thất bại, Ngu Điềm lập tức nhanh chân cuốn gói bỏ chạy.
Cơm ngon tự làm không còn, bánh kem trên mạng cũng không còn nốt, ngay đến cả tiếng gọi “anh Ngôn Minh” nhiệt tình trước kia giờ cũng biến thành “Này”
【Rạp hát nhỏ 1】
Trong bệnh viện, Ngôn Minh tức giận chặn Ngu Điềm lại, chất vấn: “Không phải muốn cùng tôi viết tên trong sổ hộ khẩu sao? Dễ dàng từ bỏ như vậy?”
Ngu Điềm trợn trắng mắt: “Mẹ tôi và cha anh xem mắt thất bại rồi, sau này tôi và anh cũng không phải người một nhà, tôi còn phí sức làm cái gì! Anh khó ‘xử’ như vậy, tôi mặt nóng dán mông lạnh suốt bấy lâu nay còn không phải vì muốn mẹ mình sau khi tái hôn sẽ có được cuộc sống hôn nhân tốt đẹp sao!”
“Tôi không khó ‘xử’ chút nào, em có thể thử lại, ngoài ra tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên viết tên chung trong sổ hộ khẩu.”
Đầu Ngu Điềm đầy dấu chấm hỏi: “Theo tôi được biết thì mẹ tôi và ba của anh đã hoàn toàn đạt đến tình hữu nghị cách mạng.”
Ngôn Minh tỉnh bơ nói: “Tôi biết, nhưng trên sổ hộ khẩu của tôi, vẫn còn một vị trí khác thích hợp hơn dành cho em.”
???
【Rạp hát nhỏ 2】
Trước đó:
Ngu Điềm: Anh Ngôn Minh! Tối nay em có thể ăn cơm với anh không?
Ngôn Minh: Không thể, đừng gọi tôi là anh trai, tôi không có em gái.
Sau đó:
Trong quán bar Ngu Điềm bị người khác tiếp cận, Ngôn Minh lạnh mặt tiến lên xua đuổi.
Ngôn Minh: Tôi là anh trai của cô ấy.
Ngu Điềm vừa định cãi lại thì nghe thấy Ngôn Minh mặt lạnh tanh bổ sung thêm một câu: Không có quan hệ huyết thống nhưng là loại anh trai sẽ cùng nắm tay, hôn môi, ôm ấp, không thiếu cái nào hết.
Ngu Điềm: …
* Bên A (甲方): là bên chủ đạo trong hợp đồng, có ưu thế hơn trong đàm phán, thường là đối tác, khách hàng, nhà đầu tư, nhà tài trợ…
Ngu Điềm vì muốn được cùng Ngôn Minh viết tên chung trong sổ hộ khẩu nên cung phụng anh giống như bên A*.
Ngôn Minh không quen ăn đồ ăn trong nhà ăn của bệnh viện, Ngu Điềm liền mỗi ngày tự mình nấu cơm mang đến cho anh. Bánh kem trên mạng Ngôn Minh từng nhắc tới, rạng sáng Ngu Điềm đã xếp hàng đứng mua. Ngôn Minh lạnh nhạt chờ đợi, muốn nhìn xem người phụ nữ với chút ít tâm cơ này có thể làm được tới mức nào, cho đến khi…
Người mẹ góa chồng của Ngu Điềm và người cha đã ly hôn của Ngôn Minh tiến đến hôn nhân tuổi xế chiều thất bại, Ngu Điềm lập tức nhanh chân cuốn gói bỏ chạy.
Cơm ngon tự làm không còn, bánh kem trên mạng cũng không còn nốt, ngay đến cả tiếng gọi “anh Ngôn Minh” nhiệt tình trước kia giờ cũng biến thành “Này”
【Rạp hát nhỏ 1】
Trong bệnh viện, Ngôn Minh tức giận chặn Ngu Điềm lại, chất vấn: “Không phải muốn cùng tôi viết tên trong sổ hộ khẩu sao? Dễ dàng từ bỏ như vậy?”
Ngu Điềm trợn trắng mắt: “Mẹ tôi và cha anh xem mắt thất bại rồi, sau này tôi và anh cũng không phải người một nhà, tôi còn phí sức làm cái gì! Anh khó ‘xử’ như vậy, tôi mặt nóng dán mông lạnh suốt bấy lâu nay còn không phải vì muốn mẹ mình sau khi tái hôn sẽ có được cuộc sống hôn nhân tốt đẹp sao!”
“Tôi không khó ‘xử’ chút nào, em có thể thử lại, ngoài ra tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên viết tên chung trong sổ hộ khẩu.”
Đầu Ngu Điềm đầy dấu chấm hỏi: “Theo tôi được biết thì mẹ tôi và ba của anh đã hoàn toàn đạt đến tình hữu nghị cách mạng.”
Ngôn Minh tỉnh bơ nói: “Tôi biết, nhưng trên sổ hộ khẩu của tôi, vẫn còn một vị trí khác thích hợp hơn dành cho em.”
???
【Rạp hát nhỏ 2】
Trước đó:
Ngu Điềm: Anh Ngôn Minh! Tối nay em có thể ăn cơm với anh không?
Ngôn Minh: Không thể, đừng gọi tôi là anh trai, tôi không có em gái.
Sau đó:
Trong quán bar Ngu Điềm bị người khác tiếp cận, Ngôn Minh lạnh mặt tiến lên xua đuổi.
Ngôn Minh: Tôi là anh trai của cô ấy.
Ngu Điềm vừa định cãi lại thì nghe thấy Ngôn Minh mặt lạnh tanh bổ sung thêm một câu: Không có quan hệ huyết thống nhưng là loại anh trai sẽ cùng nắm tay, hôn môi, ôm ấp, không thiếu cái nào hết.
Ngu Điềm: …
* Bên A (甲方): là bên chủ đạo trong hợp đồng, có ưu thế hơn trong đàm phán, thường là đối tác, khách hàng, nhà đầu tư, nhà tài trợ…
7.6
Giang Kinh Tá là diễn viên nổi tiếng ở trong giới giải trí, thiếu niên thành danh, là người rất có chí tiến thủ, về vấn đề tình cảm cũng ít có scandal, lạnh lùng, không gần nữ sắc.
Trường hợp ngoại lệ duy nhất, đó là nữ chính Nam Âm trong phim Ngự Dụng đóng với anh thời niên thiếu, có một ít lời đồn ái muội kiều diễm với anh.
Điểm khác biệt này, đủ để làm cho vô số fan phải gào khóc.
Nhưng fan cũng biết, cặp đôi này, dù sao đi nữa cũng không thể ở bên nhau được, trong phim ăn ý mười phần, ngoài đời lại vô cùng xa lạ, khi chạm mặt ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn nhau, đạm mạc, vô cùng xa cách.
Ngày nọ, trong một buổi ra mắt phim mới, khi bị hỏi đến nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh có phải đã hiến dâng cho bộ phim này rồi không, Giang Kinh Tá nhớ đến trong lúc quay phim đã dùng đến tá vị (🞺), ngoài ý muốn nở nụ cười, cũng không nói gì.
[(🞺) tá vị: 借位: là thuật ngữ chụp ảnh chuyên nghiệp, lợi dụng góc độ quay chụp đối với thực tế quay chụp để tăng thêm hiệu quả sửa đổi, trau chuốt một loại phương pháp. Vì ở bất đồng góc độ quay chụp cùng cái cảnh tượng mà đem diễn viên, đạo cụ cùng bố cảnh tương đối vị trí tăng thêm biến đổi. VD: "tá vị" hôn môi: Không có đụng phải, chỉ là bởi vì góc độ mà nhìn qua tưởng thật đang hôn một dạng]
Đêm đó thời điểm hai người lén gặp mặt, Nam Âm hôn anh, cắn lên khóe môi anh, như cười như không hỏi: “Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh có phải đã cho XXX rồi không?”.
Cô nhớ rất rõ, là ai lúc trước mượn tá vị mà thật sự hôn cô, còn cố ý NG nhiều lần đó!
Tay người đàn ông giữ lấy cằm cô, cúi đầu hôn lên, trong lúc quấn quýt, tiếng nói khàn khàn mơ hồ. “Cho em cho em, đều cho cả em rồi”.
Yêu em cả đời này,
Nụ hôn là của em, tim là của em, ngay cả tính mạng cũng đều là của em,
Mà em là của anh.
Trường hợp ngoại lệ duy nhất, đó là nữ chính Nam Âm trong phim Ngự Dụng đóng với anh thời niên thiếu, có một ít lời đồn ái muội kiều diễm với anh.
Điểm khác biệt này, đủ để làm cho vô số fan phải gào khóc.
Nhưng fan cũng biết, cặp đôi này, dù sao đi nữa cũng không thể ở bên nhau được, trong phim ăn ý mười phần, ngoài đời lại vô cùng xa lạ, khi chạm mặt ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn nhau, đạm mạc, vô cùng xa cách.
Ngày nọ, trong một buổi ra mắt phim mới, khi bị hỏi đến nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh có phải đã hiến dâng cho bộ phim này rồi không, Giang Kinh Tá nhớ đến trong lúc quay phim đã dùng đến tá vị (🞺), ngoài ý muốn nở nụ cười, cũng không nói gì.
[(🞺) tá vị: 借位: là thuật ngữ chụp ảnh chuyên nghiệp, lợi dụng góc độ quay chụp đối với thực tế quay chụp để tăng thêm hiệu quả sửa đổi, trau chuốt một loại phương pháp. Vì ở bất đồng góc độ quay chụp cùng cái cảnh tượng mà đem diễn viên, đạo cụ cùng bố cảnh tương đối vị trí tăng thêm biến đổi. VD: "tá vị" hôn môi: Không có đụng phải, chỉ là bởi vì góc độ mà nhìn qua tưởng thật đang hôn một dạng]
Đêm đó thời điểm hai người lén gặp mặt, Nam Âm hôn anh, cắn lên khóe môi anh, như cười như không hỏi: “Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh có phải đã cho XXX rồi không?”.
Cô nhớ rất rõ, là ai lúc trước mượn tá vị mà thật sự hôn cô, còn cố ý NG nhiều lần đó!
Tay người đàn ông giữ lấy cằm cô, cúi đầu hôn lên, trong lúc quấn quýt, tiếng nói khàn khàn mơ hồ. “Cho em cho em, đều cho cả em rồi”.
Yêu em cả đời này,
Nụ hôn là của em, tim là của em, ngay cả tính mạng cũng đều là của em,
Mà em là của anh.
7.7
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
Editor: Frenalis
Tổng số chương: 72
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, chức nghiệp tinh anh, tình yêu văn phòng, lãng tử quay đầu, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủ, nhẹ nhàng, HE
Tổ hợp: luật sư trí thức bại hoại vs nữ nhân viên văn phòng mới ra trường
Nhân vật chính: Phương Y, Chu Lạc Sâm
Văn án:
Phương Y tham dự bữa tiệc tốt nghiệp và có cuộc gặp gỡ bất ngờ với "móng heo" sàm sỡ cô tại quán bar. Tuy nhiên, "móng heo" đó trốn thoát quá nhanh khiến cô không thể bắt được. Vài ngày sau, trong buổi phỏng vấn xin việc, Phương Y vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện "móng heo" sẽ là sếp của mình.
Trích đoạn:
Cô tưởng rằng Chu Lạc Sâm sẽ đi thẳng không thèm nhìn cô lấy một cái, nhưng anh dùng đôi mắt đen nhánh quét qua người cô một lượt, rồi cong môi nở nụ cười đẹp trai, nói một câu: "Sau này đi làm nhớ mang tất chân".
Editor: Frenalis
Tổng số chương: 72
Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, chức nghiệp tinh anh, tình yêu văn phòng, lãng tử quay đầu, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủ, nhẹ nhàng, HE
Tổ hợp: luật sư trí thức bại hoại vs nữ nhân viên văn phòng mới ra trường
Nhân vật chính: Phương Y, Chu Lạc Sâm
Văn án:
Phương Y tham dự bữa tiệc tốt nghiệp và có cuộc gặp gỡ bất ngờ với "móng heo" sàm sỡ cô tại quán bar. Tuy nhiên, "móng heo" đó trốn thoát quá nhanh khiến cô không thể bắt được. Vài ngày sau, trong buổi phỏng vấn xin việc, Phương Y vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện "móng heo" sẽ là sếp của mình.
Trích đoạn:
Cô tưởng rằng Chu Lạc Sâm sẽ đi thẳng không thèm nhìn cô lấy một cái, nhưng anh dùng đôi mắt đen nhánh quét qua người cô một lượt, rồi cong môi nở nụ cười đẹp trai, nói một câu: "Sau này đi làm nhớ mang tất chân".