Nữ Cường
236 Truyện
Sắp xếp theo
3.3
Tên gốc: 我在现代高玄学
Tên Hán Việt: Ngã tại hiện đại cảo huyền học
Tên Việt: Ta ở hiện đại làm huyền học
Tác giả: Bạch Bàn La Bặc
Tình trạng: 47 chương
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Trọng sinh, Sảng văn, Đô thị tình duyên, Nữ cường, Thị giác nữ chủ
Editor: Nguyệt Nguyệt
Giới thiệu
(1)
Sự nhường nhịn hai mươi năm trước làm cho Thẩm Thanh chết trong quan tài minh hôn, nhưng kỳ ngộ lớn lao đã làm cô có thể trọng sinh đến một khắc trước khi chết, lúc này cô trừng trị người nhà ác độc, dưới sự chứng kiến của trời đất đoạn tuyệt quan hệ huyết thống, từ đó trở thành đại sư huyền học ngàn vạn người tín ngưỡng.
(2)
Lúc ban đầu Thẩm Thanh tham gia chương trình "Thám hiểm nhà ma" này, khi giải quyết ác quỷ trước mặt mọi người, không ai tin đó là thật, chỉ một mực chắc chắn đang tạo hiệu quả cho show.
Cho đến sau này…
Cư dân mạng 1: Mẹ tôi ơi!! Tôi xin vận may của Thẩm Thanh, vậy mà hôm nay nam thần lại tỏ tình với tôi!!!
Cư dân mạng 2: Tôi thật khờ, thật đấy, còn tưởng người phụ nữ này là kẻ lừa đảo. Sau này được cứu một mạng mới phản ứng lại, đây là đại sư đó!!! Đại sư có thu nhận đồ đệ không!!!
Cư dân mạng 3: Đại sư!! Tôi đến tạ thần đây!!
Chú ý trước khi đọc:
1.Đã định CP, xin đừng chân tình thật cảm đứng nhầm đội.
2.Thế giới trong truyện có trình độ tiếp thu cao với thần quái, không quá giống hiện thực.
3.Nữ chính rất mạnh, không ngược.
Tag: Sảng văn, Huyền học
Lập ý: Ở hiền gặp lành ở ác gặp dữ.
Tên Hán Việt: Ngã tại hiện đại cảo huyền học
Tên Việt: Ta ở hiện đại làm huyền học
Tác giả: Bạch Bàn La Bặc
Tình trạng: 47 chương
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Trọng sinh, Sảng văn, Đô thị tình duyên, Nữ cường, Thị giác nữ chủ
Editor: Nguyệt Nguyệt
Giới thiệu
(1)
Sự nhường nhịn hai mươi năm trước làm cho Thẩm Thanh chết trong quan tài minh hôn, nhưng kỳ ngộ lớn lao đã làm cô có thể trọng sinh đến một khắc trước khi chết, lúc này cô trừng trị người nhà ác độc, dưới sự chứng kiến của trời đất đoạn tuyệt quan hệ huyết thống, từ đó trở thành đại sư huyền học ngàn vạn người tín ngưỡng.
(2)
Lúc ban đầu Thẩm Thanh tham gia chương trình "Thám hiểm nhà ma" này, khi giải quyết ác quỷ trước mặt mọi người, không ai tin đó là thật, chỉ một mực chắc chắn đang tạo hiệu quả cho show.
Cho đến sau này…
Cư dân mạng 1: Mẹ tôi ơi!! Tôi xin vận may của Thẩm Thanh, vậy mà hôm nay nam thần lại tỏ tình với tôi!!!
Cư dân mạng 2: Tôi thật khờ, thật đấy, còn tưởng người phụ nữ này là kẻ lừa đảo. Sau này được cứu một mạng mới phản ứng lại, đây là đại sư đó!!! Đại sư có thu nhận đồ đệ không!!!
Cư dân mạng 3: Đại sư!! Tôi đến tạ thần đây!!
Chú ý trước khi đọc:
1.Đã định CP, xin đừng chân tình thật cảm đứng nhầm đội.
2.Thế giới trong truyện có trình độ tiếp thu cao với thần quái, không quá giống hiện thực.
3.Nữ chính rất mạnh, không ngược.
Tag: Sảng văn, Huyền học
Lập ý: Ở hiền gặp lành ở ác gặp dữ.
2.7
Mảnh Ghép Ngày Tận Thế
Tác giả: Mẹ Kế
Thể loại: Sống lại, mạt thế, dị năng, nữ cường, sủng, ngược nam
Độ dài truyện: 91 chương
Giới thiệu truyện:
Tận thế ập đến một cách bất ngờ, vì đi công tác nên Vân Điệp không thể ở bên cạnh cha và bảo vệ ông.
Vào giây phút cô trút hơi thở cuối cùng, Vân Điệp không hề cam tâm, cô vô cùng uất hận với cái chết tức tưởi của bản thân. Đồng thời cảm thấy có lỗi sâu sắc với người cha đã luôn yêu thương mình.
Nào ngờ Vân Điệp có cơ hội sống lại, cô thề, đời này phải bảo vệ cho cha, xây dựng thế lực riêng, báo thù rửa hận.
Ấy vậy mà giữa đường lại nhảy ra một Ma Vương muốn dây dưa không ngừng với cô. Thế giới này thật khiến cô cảm thấy hoang mang!
🎶Lưu ý: Tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Trong truyện sẽ có một số yếu tố bạo lực và kinh dị!
Tác giả: Mẹ Kế
Thể loại: Sống lại, mạt thế, dị năng, nữ cường, sủng, ngược nam
Độ dài truyện: 91 chương
Giới thiệu truyện:
Tận thế ập đến một cách bất ngờ, vì đi công tác nên Vân Điệp không thể ở bên cạnh cha và bảo vệ ông.
Vào giây phút cô trút hơi thở cuối cùng, Vân Điệp không hề cam tâm, cô vô cùng uất hận với cái chết tức tưởi của bản thân. Đồng thời cảm thấy có lỗi sâu sắc với người cha đã luôn yêu thương mình.
Nào ngờ Vân Điệp có cơ hội sống lại, cô thề, đời này phải bảo vệ cho cha, xây dựng thế lực riêng, báo thù rửa hận.
Ấy vậy mà giữa đường lại nhảy ra một Ma Vương muốn dây dưa không ngừng với cô. Thế giới này thật khiến cô cảm thấy hoang mang!
🎶Lưu ý: Tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Trong truyện sẽ có một số yếu tố bạo lực và kinh dị!
4.1
Giới giải trí này vô cùng phức tạp, cái gọi là danh lợi, hào quang, danh tiếng, ích lợi...suy cho cùng ai bước chân vào, cũng đều sẽ mong chờ, đều sẽ khao khát nó.
Người muốn cho, người muốn nhận, chỉ cần đôi bên thoả mãn, dù là tiền bạc, hay thể xác,...điều đó cũng có gì quá đáng đâu...
- --------------
"Trùng hợp thế." Ô Khương xử lý xong công việc, tan làm, cô vừa ra khỏi thang máy đã thấy anh trước mặt.
Tóc của anh vẫn chưa khô hẳn, hơi ẩm, ánh đèn chiếu lên sợi tóc của hắn lấp lánh màu đen đậm, "Tôi đang đợi cô ở đây."
Ô Khương tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ồ? Đợi tôi?"
Anh cong mắt cười, giọng nói như hạt ngọc lăn trên đĩa ngọc, trong trẻo và dễ thương, "Hôm nay cảm ơn cô."
"Chu Kỳ," Ô Khương ngẩng mắt nhìn hắn, biểu hiện nghiêm túc: "Tôi không thích có người dùng mánh khóe với tôi, trong giới giải trí có nhiều anh chàng muốn leo lên giường của tôi, không phải chỉ một mình anh. Nói không dễ nghe, thì tôi thích anh, đó là vinh dự của anh, nhưng anh chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi thì hơi phản cảm. Hôm nay sự ngoan ngoãn và phục tùng của anh chẳng qua là lợi dụng họ làm màu cho tôi xem, khổ nhục kế tôi cũng đã từ nhỏ xem đến lớn. Tóm lại, tôi không thích những người tự cho mình là thông minh, anh đi đi."
Lời nói của Ô Khương trên bề mặt là từ chối, thực tế là muốn xem phản ứng của anh, nếu bây giờ anh bỏ đi, thì thật sự là ngốc.
Chu Kỳ hiểu, nếu Ô Khương thực sự không thích anh, ghét anh, cô sẽ không nói nhiều như vậy với anh, người phụ nữ trước mắt thực sự đang nói với mình, muốn gì thì cứ trực tiếp nói thẳng với cô, đừng vòng vo, công việc là thương lượng mà ra, không phải là mánh khóe đoán được. Anh thẳng thắn mở lời, "Tôi muốn đến công ty giải trí Tây Nam."
Ô Khương cười, anh ta là người thông minh, "Tôi có lợi ích gì?"
"Cô muốn gì?"
"Anh không rõ sao?"
"Cô cho tôi cơ hội, tôi cho cô cái tôi có."
"Được, nhưng," Ô Khương nhướng mày cười, mở túi xách, lấy ra tấm thẻ phòng đã bị từ chối đưa cho anh, "Để tôi kiểm tra hàng trước."
Người muốn cho, người muốn nhận, chỉ cần đôi bên thoả mãn, dù là tiền bạc, hay thể xác,...điều đó cũng có gì quá đáng đâu...
- --------------
"Trùng hợp thế." Ô Khương xử lý xong công việc, tan làm, cô vừa ra khỏi thang máy đã thấy anh trước mặt.
Tóc của anh vẫn chưa khô hẳn, hơi ẩm, ánh đèn chiếu lên sợi tóc của hắn lấp lánh màu đen đậm, "Tôi đang đợi cô ở đây."
Ô Khương tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ồ? Đợi tôi?"
Anh cong mắt cười, giọng nói như hạt ngọc lăn trên đĩa ngọc, trong trẻo và dễ thương, "Hôm nay cảm ơn cô."
"Chu Kỳ," Ô Khương ngẩng mắt nhìn hắn, biểu hiện nghiêm túc: "Tôi không thích có người dùng mánh khóe với tôi, trong giới giải trí có nhiều anh chàng muốn leo lên giường của tôi, không phải chỉ một mình anh. Nói không dễ nghe, thì tôi thích anh, đó là vinh dự của anh, nhưng anh chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi thì hơi phản cảm. Hôm nay sự ngoan ngoãn và phục tùng của anh chẳng qua là lợi dụng họ làm màu cho tôi xem, khổ nhục kế tôi cũng đã từ nhỏ xem đến lớn. Tóm lại, tôi không thích những người tự cho mình là thông minh, anh đi đi."
Lời nói của Ô Khương trên bề mặt là từ chối, thực tế là muốn xem phản ứng của anh, nếu bây giờ anh bỏ đi, thì thật sự là ngốc.
Chu Kỳ hiểu, nếu Ô Khương thực sự không thích anh, ghét anh, cô sẽ không nói nhiều như vậy với anh, người phụ nữ trước mắt thực sự đang nói với mình, muốn gì thì cứ trực tiếp nói thẳng với cô, đừng vòng vo, công việc là thương lượng mà ra, không phải là mánh khóe đoán được. Anh thẳng thắn mở lời, "Tôi muốn đến công ty giải trí Tây Nam."
Ô Khương cười, anh ta là người thông minh, "Tôi có lợi ích gì?"
"Cô muốn gì?"
"Anh không rõ sao?"
"Cô cho tôi cơ hội, tôi cho cô cái tôi có."
"Được, nhưng," Ô Khương nhướng mày cười, mở túi xách, lấy ra tấm thẻ phòng đã bị từ chối đưa cho anh, "Để tôi kiểm tra hàng trước."
3.7
Trương Thiên là một nhân viên văn phòng bị tư bản bóc lột. Vô tình trúng số, cô quyết định nghỉ việc và trở về quê mở siêu thị. Tuy nhiên, cô gặp tai nạn đầu và bất ngờ xuyên không thành nữ phụ bia đỡ đạn trong một cuốn tiểu thập niên 60.
May mắn thay, siêu thị cô làm cũng xuyên không cùng và giúp cô tìm được niềm vui sự sống giữa một thế giới khắc nghiệt đó. Nhờ vào nguồn lương thực thực phẩm của siêu thị, Trương Thiên đã xây dựng thêm các sản phẩm từ sữa và phát triển đế chế sữa tươi. Nhiều năm sau, Trương Thiên đã trở thành một doanh nhân nổi tiếng.
Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi cô vì sao lại quyết định mở công xưởng bán sữa bò, cô thú nhận rằng bị ép buộc và đẩy vào một lối đi khó khăn. Tuy vậy, bằng sự cố gắng và nỗ lực, cô đã tạo ra một cuộc thành công gây ngạc nhiên.
Vậy nên, câu chuyện của một người phụ nữ bị xuyên không và xây dựng một đế chế sữa tươi ngày càng lớn mạnh làm say đắm trái tim độc giả...
May mắn thay, siêu thị cô làm cũng xuyên không cùng và giúp cô tìm được niềm vui sự sống giữa một thế giới khắc nghiệt đó. Nhờ vào nguồn lương thực thực phẩm của siêu thị, Trương Thiên đã xây dựng thêm các sản phẩm từ sữa và phát triển đế chế sữa tươi. Nhiều năm sau, Trương Thiên đã trở thành một doanh nhân nổi tiếng.
Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi cô vì sao lại quyết định mở công xưởng bán sữa bò, cô thú nhận rằng bị ép buộc và đẩy vào một lối đi khó khăn. Tuy vậy, bằng sự cố gắng và nỗ lực, cô đã tạo ra một cuộc thành công gây ngạc nhiên.
Vậy nên, câu chuyện của một người phụ nữ bị xuyên không và xây dựng một đế chế sữa tươi ngày càng lớn mạnh làm say đắm trái tim độc giả...
3.8
Lộc Duy mắc chứng cuồng loạn nhưng cô vẫn nỗ lực để giả vờ sống như một người bình thường.
Bác sĩ đã nói với cô ba bí quyết:
1. Học cách bắt chước người bình thường, phải hòa nhập và bình thường.
2. Thế giới thực tuân theo lý lẽ, theo đuổi sự hợp lý. Khi có điều bất thường xuất hiện, đó là ảo giác.
3. Ảo tưởng của cô chính là lĩnh vực của cô, cô là chúa tể mạnh nhất.
Lộc Duy ghi nhớ trong lòng.
Trò chơi ác mộng đến với toàn cầu, sự quái dị tràn lan.
"Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng." Mỗi đêm khuya, tiếng động từ tầng trên vọng xuống.
Lộc Duy làm như không nghe thấy.
Chàng trai giao hàng mặt đầy máu gõ cửa, Lộc Duy bình tĩnh băng bó cho anh ta, vừa chỉ đường vừa cảm thán công nhân vất vả không nên làm khó công nhân.
Anh ta lộ ra răng nanh, sau đó bị cô bẻ gãy răng. Lộc Duy hỏi: "Anh là người hay quỷ?"
Chàng trai giao hàng cười nhăn nhở dần trở nên sợ hãi: "Là người."
Lộc Duy lúng túng vội vàng trả lại răng: "Xin lỗi nhé, tôi không cố ý."
Cô cảm thấy bệnh tình của mình đang ngày càng nặng, ảo giác kỳ quặc ngày càng nhiều.
Nhưng may thay, khả năng "xử lý" ảo giác của cô cũng ngày càng mạnh.
Các người chơi khác khóc rấm rứt: Đại lão cầu dẫn đường!
Lộc Duy cảnh giác quan sát xung quanh, không ai chú ý. Cô hỏi nhỏ: "Những con quái vật đó, các bạn cũng thấy sao?"
Người chơi ngơ ngác gật đầu.
Lộc Duy lén lút đưa ra một tấm danh thiếp: Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
"Đây là bệnh, cần chữa trị! Báo tên tôi, tôi sẽ để lại cho bạn một giường."
Người chơi:?
Chú thích: Thế giới quan này là giả tưởng, nữ chính có khả năng đặc biệt. Nếu xuất hiện triệu chứng tương tự nữ chính, hãy kịp thời đi khám, tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lộc Duy
Một câu tóm tắt: Tôi không bị bệnh, tôi giả vờ đấy, hì hì...
Lập ý: Nỗ lực thay đổi cuộc sống.
Bác sĩ đã nói với cô ba bí quyết:
1. Học cách bắt chước người bình thường, phải hòa nhập và bình thường.
2. Thế giới thực tuân theo lý lẽ, theo đuổi sự hợp lý. Khi có điều bất thường xuất hiện, đó là ảo giác.
3. Ảo tưởng của cô chính là lĩnh vực của cô, cô là chúa tể mạnh nhất.
Lộc Duy ghi nhớ trong lòng.
Trò chơi ác mộng đến với toàn cầu, sự quái dị tràn lan.
"Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng." Mỗi đêm khuya, tiếng động từ tầng trên vọng xuống.
Lộc Duy làm như không nghe thấy.
Chàng trai giao hàng mặt đầy máu gõ cửa, Lộc Duy bình tĩnh băng bó cho anh ta, vừa chỉ đường vừa cảm thán công nhân vất vả không nên làm khó công nhân.
Anh ta lộ ra răng nanh, sau đó bị cô bẻ gãy răng. Lộc Duy hỏi: "Anh là người hay quỷ?"
Chàng trai giao hàng cười nhăn nhở dần trở nên sợ hãi: "Là người."
Lộc Duy lúng túng vội vàng trả lại răng: "Xin lỗi nhé, tôi không cố ý."
Cô cảm thấy bệnh tình của mình đang ngày càng nặng, ảo giác kỳ quặc ngày càng nhiều.
Nhưng may thay, khả năng "xử lý" ảo giác của cô cũng ngày càng mạnh.
Các người chơi khác khóc rấm rứt: Đại lão cầu dẫn đường!
Lộc Duy cảnh giác quan sát xung quanh, không ai chú ý. Cô hỏi nhỏ: "Những con quái vật đó, các bạn cũng thấy sao?"
Người chơi ngơ ngác gật đầu.
Lộc Duy lén lút đưa ra một tấm danh thiếp: Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
"Đây là bệnh, cần chữa trị! Báo tên tôi, tôi sẽ để lại cho bạn một giường."
Người chơi:?
Chú thích: Thế giới quan này là giả tưởng, nữ chính có khả năng đặc biệt. Nếu xuất hiện triệu chứng tương tự nữ chính, hãy kịp thời đi khám, tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lộc Duy
Một câu tóm tắt: Tôi không bị bệnh, tôi giả vờ đấy, hì hì...
Lập ý: Nỗ lực thay đổi cuộc sống.
4.4
Dung Yên đã gặp khó khăn ngay khi mới xuyên vào cuốn sách, bắt đầu với việc kinh khủng đối diện với cảnh địa ngục. Cô được nhận làm hàng của tên lưu manh trong đại đội Lưu gia, với sự đe dọa của người bắt gian đang đến rất sớm.
Tuy có may là Dung Yên được trang bị với không gian vật tư trăm tỷ, giúp cô ổn định hơn khi nhìn thấy căn nhà chỉ với bốn bức tường.
Những thử thách không ngừng xuất hiện trên con đường của Dung Yên: người đàn ông của cô là một nhân vật bất hạnh, chú em và cô em chồng của cô đều gặp nguy hiểm, và cô bị đánh dấu việc làm người vợ đầu phản diện. Tuy nhiên, Dung Yên quyết không đầu hàng và sẵn sàng chiến đấu với tất cả những gì xảy ra trong tương lai.
Tần Dã, người đàn ông đứng bên cạnh Dung Yên, sẵn sàng bảo vệ cô, hứa sẽ không để ai làm tổn thương cô. Dung Yên phải đối mặt với vô số khó khăn, bao gồm các cậu học trò cực phẩm muốn ăn thịt cô, những kẻ dơ bẩn dùng bạo lực để kiểm soát, và nhiều trở ngại khác.
Câu hỏi đặt ra là liệu Dung Yên và Tần Dã có thể vượt qua được tất cả những thử thách dường như không có cuối cùng? Liệu cô có thể ly hôn hoàn toàn khỏi những rắc rối này?
Tuy có may là Dung Yên được trang bị với không gian vật tư trăm tỷ, giúp cô ổn định hơn khi nhìn thấy căn nhà chỉ với bốn bức tường.
Những thử thách không ngừng xuất hiện trên con đường của Dung Yên: người đàn ông của cô là một nhân vật bất hạnh, chú em và cô em chồng của cô đều gặp nguy hiểm, và cô bị đánh dấu việc làm người vợ đầu phản diện. Tuy nhiên, Dung Yên quyết không đầu hàng và sẵn sàng chiến đấu với tất cả những gì xảy ra trong tương lai.
Tần Dã, người đàn ông đứng bên cạnh Dung Yên, sẵn sàng bảo vệ cô, hứa sẽ không để ai làm tổn thương cô. Dung Yên phải đối mặt với vô số khó khăn, bao gồm các cậu học trò cực phẩm muốn ăn thịt cô, những kẻ dơ bẩn dùng bạo lực để kiểm soát, và nhiều trở ngại khác.
Câu hỏi đặt ra là liệu Dung Yên và Tần Dã có thể vượt qua được tất cả những thử thách dường như không có cuối cùng? Liệu cô có thể ly hôn hoàn toàn khỏi những rắc rối này?
3.4
Đỗ Hạ không ngờ rằng chỉ vì mệt mỏi mà cô quyết định thu thập tổ trạch ở quê. Thế nhưng, khi cô thức dậy từ giấc ngủ trên giường gỗ ở gác mái, cô lại phát hiện ra mình đang nằm bên cạnh một người đàn ông xa lạ.
Khi cô hoảng hỏi anh ta là ai, Tống Gia Ngôn cũng như cô, cũng bị sốc khi thấy cô nằm trong giường của anh ta. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng nhắc nhở cô rằng, việc như vậy không phải là điều đúng đắn của một thục nữ.
Đỗ Hạ cảm thấy bối rối vì cô không ngờ mình lại nằm trong giường của người khác. Nhưng khi cô nhìn lại, cô nhận ra rằng đó không phải là giường của Tống Gia Ngôn mà là giường của chính cô.
Nhưng Tống Gia Ngôn lại không tin vào lời cô và từ chối ngay lập tức. Vậy liệu Đỗ Hạ có thể giải thích được cho anh ta nguyên nhân tại sao cô lại xuất hiện trong giường của anh ta? Với sự xuyên suốt của truyện, câu chuyện sẽ dẫn người đọc đến hành trình đầy thú vị của nữ chủ trong hai thế giới khác nhau.
Khi cô hoảng hỏi anh ta là ai, Tống Gia Ngôn cũng như cô, cũng bị sốc khi thấy cô nằm trong giường của anh ta. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng nhắc nhở cô rằng, việc như vậy không phải là điều đúng đắn của một thục nữ.
Đỗ Hạ cảm thấy bối rối vì cô không ngờ mình lại nằm trong giường của người khác. Nhưng khi cô nhìn lại, cô nhận ra rằng đó không phải là giường của Tống Gia Ngôn mà là giường của chính cô.
Nhưng Tống Gia Ngôn lại không tin vào lời cô và từ chối ngay lập tức. Vậy liệu Đỗ Hạ có thể giải thích được cho anh ta nguyên nhân tại sao cô lại xuất hiện trong giường của anh ta? Với sự xuyên suốt của truyện, câu chuyện sẽ dẫn người đọc đến hành trình đầy thú vị của nữ chủ trong hai thế giới khác nhau.
4.6
Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta được gả vào vương phủ đã ba năm, nhưng vẫn chưa có lấy một mụn con.
Nhìn thấy thiếp thất ngày càng lộng hành ngang ngược, phụ thân liền có ý đưa ta vào phủ làm thiếp, giúp tỷ tỷ củng cố ân sủng.
Nào ngờ, tỷ không bằng lòng, còn ép phụ thân định thân cho ta với một thư sinh nghèo, ba đời làm ruộng.
Thế nhưng, khi đến ngày khoa cử, thư sinh ấy bất ngờ đỗ trạng nguyên, còn đứng trước mặt phụ thân mà hứa hẹn một đời không phụ ta.
Các tiểu thư trong kinh thành ai nấy đều bảo ta may mắn, chỉ là thứ nữ mà lại chiếm được chân tình của một vị trạng nguyên.
Tỷ tỷ nhân cớ chúc mừng, mời ta đến vương phủ lưu lại một thời gian. Ta vâng mệnh, nào ngờ nàng ta lại cấu kết cùng kế mẫu bày mưu, vu khống ta tư thông với thị vệ trong phủ.
Lấy danh nghĩa giữ gìn thanh danh gia tộc, nàng ép ta uống một chén rượu độc.
Trước khi hạ thủ, tỷ tỷ mới tiết lộ chân tướng: "Thân là thứ nữ, ngươi chỉ xứng với thư sinh nghèo mà thôi! Trạng nguyên, tất nhiên chỉ có thể sánh đôi với tỷ muội cùng mẹ với ta."
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại đêm đầu tiên bước vào vương phủ.
Trong cơ thể, xuân dược đã phát tác, ta ra sức chạy thoát khỏi hậu viện, nhưng tỷ tỷ đuổi theo không buông.
Ta không cam lòng chếc dễ dàng như thế…
Vậy nên, ta liều mình xông thẳng vào thư phòng của Vương gia.
Nhìn thấy thiếp thất ngày càng lộng hành ngang ngược, phụ thân liền có ý đưa ta vào phủ làm thiếp, giúp tỷ tỷ củng cố ân sủng.
Nào ngờ, tỷ không bằng lòng, còn ép phụ thân định thân cho ta với một thư sinh nghèo, ba đời làm ruộng.
Thế nhưng, khi đến ngày khoa cử, thư sinh ấy bất ngờ đỗ trạng nguyên, còn đứng trước mặt phụ thân mà hứa hẹn một đời không phụ ta.
Các tiểu thư trong kinh thành ai nấy đều bảo ta may mắn, chỉ là thứ nữ mà lại chiếm được chân tình của một vị trạng nguyên.
Tỷ tỷ nhân cớ chúc mừng, mời ta đến vương phủ lưu lại một thời gian. Ta vâng mệnh, nào ngờ nàng ta lại cấu kết cùng kế mẫu bày mưu, vu khống ta tư thông với thị vệ trong phủ.
Lấy danh nghĩa giữ gìn thanh danh gia tộc, nàng ép ta uống một chén rượu độc.
Trước khi hạ thủ, tỷ tỷ mới tiết lộ chân tướng: "Thân là thứ nữ, ngươi chỉ xứng với thư sinh nghèo mà thôi! Trạng nguyên, tất nhiên chỉ có thể sánh đôi với tỷ muội cùng mẹ với ta."
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại đêm đầu tiên bước vào vương phủ.
Trong cơ thể, xuân dược đã phát tác, ta ra sức chạy thoát khỏi hậu viện, nhưng tỷ tỷ đuổi theo không buông.
Ta không cam lòng chếc dễ dàng như thế…
Vậy nên, ta liều mình xông thẳng vào thư phòng của Vương gia.
5
Tác giả: 扶光
Thể loại: Nữ Cường, Vả Mặt, Gia Đình, Tổng Tài
Team dịch: Nhân Mã Hoa Cát
Giới thiệu:
Hôm nhảy xuống biển tự sát, tôi đã bị bắt cóc.
Tên cầm đầu bọn bắt cóc gọi hết danh bạ của tôi, nhưng không ai nghe máy.
Tôi bất lực: "Không ai cứu tôi đâu, anh cứ giết tôi đi."
Tên cầm đầu bọn bắt cóc tức giận đến nghiến răng, ngược lại còn chuyển vào tài khoản của tôi năm mươi triệu tệ.
"Tiền thuê đã trả rồi, giờ cô thuộc về tôi."
Tôi: "?"
Thể loại: Nữ Cường, Vả Mặt, Gia Đình, Tổng Tài
Team dịch: Nhân Mã Hoa Cát
Giới thiệu:
Hôm nhảy xuống biển tự sát, tôi đã bị bắt cóc.
Tên cầm đầu bọn bắt cóc gọi hết danh bạ của tôi, nhưng không ai nghe máy.
Tôi bất lực: "Không ai cứu tôi đâu, anh cứ giết tôi đi."
Tên cầm đầu bọn bắt cóc tức giận đến nghiến răng, ngược lại còn chuyển vào tài khoản của tôi năm mươi triệu tệ.
"Tiền thuê đã trả rồi, giờ cô thuộc về tôi."
Tôi: "?"
4.1
Ta đã làm một chuyện cực kỳ to gan.
Thuê sát thủ số một giang hồ, ám sát kẻ thù không đội trời chung của ta.
Dưới màn đêm u ám, thiếu niên sát thủ tuấn mỹ cười đến mức mắt cong cong: "Quận chúa yên tâm, việc giết Từ Yến Xuyên cứ giao cho ta."
Ta tin tưởng hắn, ngày ngày chờ đợi tin tức cái chết của kẻ thù.
Nhưng không ngờ, nhiệm vụ ám sát lần nào cũng thất bại, kẻ thù không những không chết, ngược lại còn càng thêm tinh thần phấn chấn.
Ta hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, tức giận đuổi thiếu niên sát thủ đi: "Ngươi đi đi! Ta muốn đổi sát thủ khác."
Thiếu niên sát thủ lại sa sầm mặt, không nói không rằng bò lên giường ta, cắn vào tai ta, giọng nói đầy tủi thân: "Hắn thích người, có thể không giết hắn được không?"
Ta đang định tức giận trả lời "Không thể", nhưng khóe mắt lại liếc thấy trên cánh tay thiếu niên sát thủ có một vết bớt.
Vết bớt này... trên người kẻ thù cũng có một vết bớt giống hệt như vậy.
Thuê sát thủ số một giang hồ, ám sát kẻ thù không đội trời chung của ta.
Dưới màn đêm u ám, thiếu niên sát thủ tuấn mỹ cười đến mức mắt cong cong: "Quận chúa yên tâm, việc giết Từ Yến Xuyên cứ giao cho ta."
Ta tin tưởng hắn, ngày ngày chờ đợi tin tức cái chết của kẻ thù.
Nhưng không ngờ, nhiệm vụ ám sát lần nào cũng thất bại, kẻ thù không những không chết, ngược lại còn càng thêm tinh thần phấn chấn.
Ta hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, tức giận đuổi thiếu niên sát thủ đi: "Ngươi đi đi! Ta muốn đổi sát thủ khác."
Thiếu niên sát thủ lại sa sầm mặt, không nói không rằng bò lên giường ta, cắn vào tai ta, giọng nói đầy tủi thân: "Hắn thích người, có thể không giết hắn được không?"
Ta đang định tức giận trả lời "Không thể", nhưng khóe mắt lại liếc thấy trên cánh tay thiếu niên sát thủ có một vết bớt.
Vết bớt này... trên người kẻ thù cũng có một vết bớt giống hệt như vậy.
4.5
Văn án:
Ta xuyên không trở thành một nha hoàn, không kiêu ngạo không tự ti, được công tử thầm mến.
Khi phu nhân muốn nâng ta lên làm thông phòng, ta đã từ chối.
[...]
Ma ma tiếp tục nói, "Con ở ngoài không còn ai nương tựa, ở Lục phủ này, dù là người hầu, cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Với tài năng của con, muốn sống tốt không phải là chuyện khó. Nói cho ma ma biết, tại sao nhất định phải rời đi?"
Ta ngẩng đầu từ lòng ma ma, ngồi thẳng dậy, nhìn vào ma ma hỏi:
"Ma ma, người còn nhớ Bích Đào không?"
"Bích Đào? Tất nhiên là nhớ rồi!"
"Người còn nhớ vì sao cô ấy bị bán ra khỏi phủ không?"
"Tất nhiên là nhớ, cô ấy tự tiện tặng công tử chiếc túi thêu đôi uyên ương, bị phu nhân bắt gặp, nên bị đánh hai mươi roi rồi bán đi."
"Ma ma, người nghĩ việc Bích Đào bị phạt như vậy có hợp lý không?"
Ma ma ngập ngừng nói, "Bích Đào có lỗi, nhưng phạt nặng như vậy thì quả là quá đáng. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến con?"
"Ma ma, người cũng biết lỗi của Bích Đào không lớn, chỉ đánh và chuyển khỏi Bác Nhã Viện là đủ. Nhưng phu nhân lại cố ý phạt nặng, bán cô ấy đi, để làm gương cho toàn bộ nha hoàn trong phủ.
Nếu có ai dám có ý nghĩ vượt quá giới hạn, Bích Đào chính là ví dụ."
Ta tiếp tục, "Chỉ vì làm phiền công tử học, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, mà không cho cơ hội, không nể chút tình cảm nào mà bán đi. Nếu một ngày nào đó con phạm lỗi, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, làm chủ nhân không vui, thì con sẽ là Bích Đào tiếp theo. Và con có thể phản kháng không? Có thể nói không không? Không thể! Vì con là người hầu, là nô tỳ, con không phải là con, con chỉ là tài sản của chủ nhân, không khác gì một cái chén, cái bát trong tay họ."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ma ma, "Ma ma, con không muốn làm một cái chén, cái bát. Con muốn làm một người, một người có thể làm chủ vận mệnh của mình, một người có thể tự quyết định cuộc đời mình!"
[...]
Ta xuyên không trở thành một nha hoàn, không kiêu ngạo không tự ti, được công tử thầm mến.
Khi phu nhân muốn nâng ta lên làm thông phòng, ta đã từ chối.
[...]
Ma ma tiếp tục nói, "Con ở ngoài không còn ai nương tựa, ở Lục phủ này, dù là người hầu, cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Với tài năng của con, muốn sống tốt không phải là chuyện khó. Nói cho ma ma biết, tại sao nhất định phải rời đi?"
Ta ngẩng đầu từ lòng ma ma, ngồi thẳng dậy, nhìn vào ma ma hỏi:
"Ma ma, người còn nhớ Bích Đào không?"
"Bích Đào? Tất nhiên là nhớ rồi!"
"Người còn nhớ vì sao cô ấy bị bán ra khỏi phủ không?"
"Tất nhiên là nhớ, cô ấy tự tiện tặng công tử chiếc túi thêu đôi uyên ương, bị phu nhân bắt gặp, nên bị đánh hai mươi roi rồi bán đi."
"Ma ma, người nghĩ việc Bích Đào bị phạt như vậy có hợp lý không?"
Ma ma ngập ngừng nói, "Bích Đào có lỗi, nhưng phạt nặng như vậy thì quả là quá đáng. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến con?"
"Ma ma, người cũng biết lỗi của Bích Đào không lớn, chỉ đánh và chuyển khỏi Bác Nhã Viện là đủ. Nhưng phu nhân lại cố ý phạt nặng, bán cô ấy đi, để làm gương cho toàn bộ nha hoàn trong phủ.
Nếu có ai dám có ý nghĩ vượt quá giới hạn, Bích Đào chính là ví dụ."
Ta tiếp tục, "Chỉ vì làm phiền công tử học, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, mà không cho cơ hội, không nể chút tình cảm nào mà bán đi. Nếu một ngày nào đó con phạm lỗi, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, làm chủ nhân không vui, thì con sẽ là Bích Đào tiếp theo. Và con có thể phản kháng không? Có thể nói không không? Không thể! Vì con là người hầu, là nô tỳ, con không phải là con, con chỉ là tài sản của chủ nhân, không khác gì một cái chén, cái bát trong tay họ."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ma ma, "Ma ma, con không muốn làm một cái chén, cái bát. Con muốn làm một người, một người có thể làm chủ vận mệnh của mình, một người có thể tự quyết định cuộc đời mình!"
[...]
4.6
Bạn thân của tôi bị hồn ma của bạn trai mình đeo bám sau khi anh ta chết một cách bí ẩn.
Tôi đã khuyên cô ta tìm một đại sư cao tay để tiêu diệt hồn ma đó, nhưng cô ta không nỡ.
Trái lại, cô ta đã kể hết kế hoạch của chúng tôi cho hồn ma kia nghe.
Hậu quả là hồn ma đã xông vào nhà tôi và hại ch/ết tôi.
Nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng ngày cô ta phát hiện ra hồn ma đó.
“Ngữ Mộng, tớ bị hồn ma của Phong Trạch đeo bám rồi!”
Nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của cô ta, tôi lạnh lùng cười. “Đó chẳng phải là người đàn ông mà cậu yêu nhất sao? Cậu nỡ để anh ta tan biến vào hư vô à? Hay là trải nghiệm một chuyện tình người-ma, chẳng phải rất lãng mạn sao?”
Tôi đã khuyên cô ta tìm một đại sư cao tay để tiêu diệt hồn ma đó, nhưng cô ta không nỡ.
Trái lại, cô ta đã kể hết kế hoạch của chúng tôi cho hồn ma kia nghe.
Hậu quả là hồn ma đã xông vào nhà tôi và hại ch/ết tôi.
Nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng ngày cô ta phát hiện ra hồn ma đó.
“Ngữ Mộng, tớ bị hồn ma của Phong Trạch đeo bám rồi!”
Nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của cô ta, tôi lạnh lùng cười. “Đó chẳng phải là người đàn ông mà cậu yêu nhất sao? Cậu nỡ để anh ta tan biến vào hư vô à? Hay là trải nghiệm một chuyện tình người-ma, chẳng phải rất lãng mạn sao?”
2.5
Tác giả: Cam Tử
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Vô Tri, Ngược, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Ngọc Tỉnh Liên - Ancoco
Giới thiệu
Mẫn Mẫn và Sương Sương là chị em cùng cha khác mẹ, tranh giành với nhau từ bé cho đến lớn.
Tới khi kết hôn, cả hai cũng vẫn cạnh tranh với nhau không ngừng.
Sau khi kết hôn, những tưởng đã không còn gì cạnh tranh nữa, hai chị em lại cùng nhau phát hiện hóa ra họ chỉ là tấm bình phong cho cuộc tình cấm kỵ trong gia đình chồng mà thôi.
Thế là, chị chị em em cùng nhau bỏ chồng.
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Vô Tri, Ngược, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Ngọc Tỉnh Liên - Ancoco
Giới thiệu
Mẫn Mẫn và Sương Sương là chị em cùng cha khác mẹ, tranh giành với nhau từ bé cho đến lớn.
Tới khi kết hôn, cả hai cũng vẫn cạnh tranh với nhau không ngừng.
Sau khi kết hôn, những tưởng đã không còn gì cạnh tranh nữa, hai chị em lại cùng nhau phát hiện hóa ra họ chỉ là tấm bình phong cho cuộc tình cấm kỵ trong gia đình chồng mà thôi.
Thế là, chị chị em em cùng nhau bỏ chồng.
3.5
Trưởng công chúa quyến rũ và thánh tăng thanh tâm quả dục.
Lý Tĩnh Gia, trưởng công chúa vương triều Lý Tống, bị chính ca ca hoàng đế của mình giam giữ ở trong thâm cung. Đối mặt với sự biến thái không hợp tình cảm luân lý, Lý Tĩnh Gia trăm phương nghìn kế muốn trốn thoát.
Vì mục đích của mình, nàng bắt đầu bày kế để quyến rũ người có quyền lực tối cao, đứng đầu chùa Kim Thiền, Dung Thanh. Một cao tăng đắc đạo thanh tâm quả dục từng bước rơi vào trong tay nữ nhân dịu dàng...
Lý Tĩnh Gia, trưởng công chúa vương triều Lý Tống, bị chính ca ca hoàng đế của mình giam giữ ở trong thâm cung. Đối mặt với sự biến thái không hợp tình cảm luân lý, Lý Tĩnh Gia trăm phương nghìn kế muốn trốn thoát.
Vì mục đích của mình, nàng bắt đầu bày kế để quyến rũ người có quyền lực tối cao, đứng đầu chùa Kim Thiền, Dung Thanh. Một cao tăng đắc đạo thanh tâm quả dục từng bước rơi vào trong tay nữ nhân dịu dàng...
3.5
Vừa mới vào đại học, con gái tôi nũng nịu, hỏi tôi có thể cho thêm chút tiền sinh hoạt phí không.
Tôi vừa định từ chối thì chồng tôi bất ngờ lên tiếng.
“Con gái ở bên ngoài, trong tay không có tiền dễ học thói xấu, tăng tiền sinh hoạt cho con lên mười nghìn tệ nhé.”
Tôi ngạc nhiên không thôi.
Sau này tôi mới biết, bên ngoài anh ta đang nuôi một nữ sinh viên, mỗi tháng cho cô ta đúng mười nghìn.
Tôi không tức giận mà ngược lại cảm thấy vui mừng, cả đêm không ngủ được vì quá phấn khích.
Tôi vừa định từ chối thì chồng tôi bất ngờ lên tiếng.
“Con gái ở bên ngoài, trong tay không có tiền dễ học thói xấu, tăng tiền sinh hoạt cho con lên mười nghìn tệ nhé.”
Tôi ngạc nhiên không thôi.
Sau này tôi mới biết, bên ngoài anh ta đang nuôi một nữ sinh viên, mỗi tháng cho cô ta đúng mười nghìn.
Tôi không tức giận mà ngược lại cảm thấy vui mừng, cả đêm không ngủ được vì quá phấn khích.
4.8
Khi ta gần kề với cái chết, Thành An đã vay một lượng bạc để mua ta về làm thê tử.
Hắn nghèo đến mức không có nổi một hạt gạo trong nhà, còn phải ghi nợ mấy thang thuốc, nhưng vẫn cứu mạng ta.
Sau này, ta nói với hắn: “Nếu chàng không chê ta từng là thông phòng của kẻ khác, ta nguyện cùng chàng sánh bước đến cuối đời.”
Thành An gật đầu thật mạnh: “Vậy hứa rồi nhé, cả đời bên nhau.”
Hắn nghèo đến mức không có nổi một hạt gạo trong nhà, còn phải ghi nợ mấy thang thuốc, nhưng vẫn cứu mạng ta.
Sau này, ta nói với hắn: “Nếu chàng không chê ta từng là thông phòng của kẻ khác, ta nguyện cùng chàng sánh bước đến cuối đời.”
Thành An gật đầu thật mạnh: “Vậy hứa rồi nhé, cả đời bên nhau.”
3.6
Khi ta mang thai, Lục Hành An lại đi nuôi một ngoại thất.
Hắn bảo đó chỉ là thứ tiêu khiển, qua vài hôm sẽ bỏ.
Nhưng ả đàn bà ấy đã làm ta phải sinh non, vậy mà hắn vẫn đứng chắn trước mặt ả.
“Chuyện cũng đã lỡ, nàng hà tất phải truy cứu đến cùng. Ngọc nhi cũng đã cảm thấy áy náy rồi.”
Về sau, hắn còn lén lấy nhau thai của con ta, dùng làm dược dẫn để bào chế cao dưỡng nhan cho ả ngoại thất kia.
“Dù sao giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, đứa trẻ không thể sống lại, cần gì phải lãng phí.”
Người xưa có câu: ‘Kẻ bất lương ắt có trời trừng phạt.’
Nhưng lần này, ta sẽ thay trời để trừng phạt các ngươi.
Hắn bảo đó chỉ là thứ tiêu khiển, qua vài hôm sẽ bỏ.
Nhưng ả đàn bà ấy đã làm ta phải sinh non, vậy mà hắn vẫn đứng chắn trước mặt ả.
“Chuyện cũng đã lỡ, nàng hà tất phải truy cứu đến cùng. Ngọc nhi cũng đã cảm thấy áy náy rồi.”
Về sau, hắn còn lén lấy nhau thai của con ta, dùng làm dược dẫn để bào chế cao dưỡng nhan cho ả ngoại thất kia.
“Dù sao giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, đứa trẻ không thể sống lại, cần gì phải lãng phí.”
Người xưa có câu: ‘Kẻ bất lương ắt có trời trừng phạt.’
Nhưng lần này, ta sẽ thay trời để trừng phạt các ngươi.
3.5
Tác giả: Ta là đại hiệp Ngao Ngao
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vô Tri, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Cưới Trước Yêu Sau, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Cha muốn để ta thay tỷ tỷ tiến cung.
Ta mím môi, khẽ cúi người chào cha, rồi nhẹ nhàng mở miệng:
"Phụ thân, f-uck yourself."
"Nhị Hoa, con vừa nói gì?" Gương mặt già nua của cha đầy vẻ ngỡ ngàng.
Ta cúi đầu rũ mắt xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn: "Nữ nhi bằng lòng."
Sau đó, tuổi của ta từ mười ba bỗng chốc biến thành mười sáu, ngay cả nhũ mẫu nhặt ta về cũng không hiểu sao được nâng lên thành bình thê, còn ta thì lột xác thành đích trưởng nữ của Thẩm gia.
À phải rồi, tên cũng được đổi luôn.
Vốn dĩ vì trên danh nghĩa ta là thứ nữ Thẩm gia, nên nhũ mẫu đặt tên ta là Thẩm Nhị Hoa. Cha lo nghĩ, đã là đích trưởng nữ rồi, vào cung mà Hoàng thượng hỏi tại sao lại gọi là Nhị Hoa chứ không phải Đại Hoa thì khó xử lắm.
"Con muốn đổi tên thành gì?" Cha hỏi ta, cố gắng nặn một nụ cười cha từ nữ hiếu.
Ta làm vẻ mặt khó xử, vẫy vẫy tay, diễn vai một kẻ ngốc chưa từng được đi học.
"Thẩm Hoa Dung đi."
Cha vỗ trán, thực ra cái tên này còn tệ hơn cả Thẩm Đại Hoa.
...
"Con muốn đặt tên gì?" Chắc cha cũng lười nghĩ rồi.
"Phi Anh ạ."
... Thực ra ta muốn đặt là Phi Long Tại Thiên.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Vô Tri, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Cưới Trước Yêu Sau, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Cha muốn để ta thay tỷ tỷ tiến cung.
Ta mím môi, khẽ cúi người chào cha, rồi nhẹ nhàng mở miệng:
"Phụ thân, f-uck yourself."
"Nhị Hoa, con vừa nói gì?" Gương mặt già nua của cha đầy vẻ ngỡ ngàng.
Ta cúi đầu rũ mắt xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn: "Nữ nhi bằng lòng."
Sau đó, tuổi của ta từ mười ba bỗng chốc biến thành mười sáu, ngay cả nhũ mẫu nhặt ta về cũng không hiểu sao được nâng lên thành bình thê, còn ta thì lột xác thành đích trưởng nữ của Thẩm gia.
À phải rồi, tên cũng được đổi luôn.
Vốn dĩ vì trên danh nghĩa ta là thứ nữ Thẩm gia, nên nhũ mẫu đặt tên ta là Thẩm Nhị Hoa. Cha lo nghĩ, đã là đích trưởng nữ rồi, vào cung mà Hoàng thượng hỏi tại sao lại gọi là Nhị Hoa chứ không phải Đại Hoa thì khó xử lắm.
"Con muốn đổi tên thành gì?" Cha hỏi ta, cố gắng nặn một nụ cười cha từ nữ hiếu.
Ta làm vẻ mặt khó xử, vẫy vẫy tay, diễn vai một kẻ ngốc chưa từng được đi học.
"Thẩm Hoa Dung đi."
Cha vỗ trán, thực ra cái tên này còn tệ hơn cả Thẩm Đại Hoa.
...
"Con muốn đặt tên gì?" Chắc cha cũng lười nghĩ rồi.
"Phi Anh ạ."
... Thực ra ta muốn đặt là Phi Long Tại Thiên.
4.1
Giang Lê Thanh thức tỉnh rồi, đồng thời bị trói buộc vào một hệ thống.
Đối phương tự xưng là hệ thống cá ướp muối, đồng thời tận tình khuyên bảo dạy dỗ, nói cô vốn là nữ chính đáng thương vô dụng trong truyện ngược, cô cần phải... ăn đòn không phản kháng, ăn mắng không chửi lại, gặp chuyện có thể nằm thì phải nằm, đây là nguyên tắc quy chuẩn cho cá mặn! Phải nhớ rõ, không được vả mặt bốp bốp như mấy kí chủ trước, dẫn đến cốt truyện không thể nào đi tiếp.
"..." Giang Lê Thanh hơi cân nhắc: "Ý mày là tao phải làm đồ bỏ đi?"
Hệ thống: [Không phải, ý tôi là chúng ta phải dốc lòng làm cá ướp muối.]
Đã hiểu.
Vẫn là muốn cô làm đồ bỏ đi mà.
***
Cùng hôm đó, cha mẹ vừa đưa cô về nhà không bao lâu đã chỉ tay vào mặt cô, chửi ầm lên: "Sớm biết mày là cái loại không có tiền đồ như này, tao chẳng thà nhận con heo trước cổng thôn làm con gái!"
Câu này nói ra chưa bao lâu, Giang Lê Thanh nhân đêm khuya kéo con heo kia về, đặt trước cửa phòng cha mẹ mình, đồng thời bày tỏ muốn tặng tên mình cho con lợn này.
Hệ thống và cha mẹ:???
***
Sau ngày hôm đó, trên dưới nhà họ Giang đều cảm thấy đứa con gái mới được tìm về kia điên rồi.
Chồng sắp cưới luôn luôn không ưa cô mở miệng chế giễu: "Cô giỏi thế cơ mà, sao không tìm chú nhỏ tôi đính hôn? Tìm tôi làm gì?".
Lời vừa thốt ra, Giang Lê Thanh dùng điện thoại chồng sắp cưới bấm gọi cho chú ba: "Alô chào anh, kết hôn hơm?"
Bên kia nhất thời yên lặng: "Cô là?".
"Vợ sắp cưới của cháu anh." Cô nói: "Cháu anh bảo tôi gả cho anh đi."
Chồng sắp cưới: "..."
Chú nhỏ của chồng sắp cưới: "..."
Hệ thống yếu ớt nói: [Kí chủ, cô còn nhớ cô là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối không đó?]
Giang Lê Thanh tỏ vẻ: Nhân nhượng, nghe lời, hiểu chuyện, cô đều làm theo lời bọn họ nói, sao lại không phải là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối chứ?
Đối phương tự xưng là hệ thống cá ướp muối, đồng thời tận tình khuyên bảo dạy dỗ, nói cô vốn là nữ chính đáng thương vô dụng trong truyện ngược, cô cần phải... ăn đòn không phản kháng, ăn mắng không chửi lại, gặp chuyện có thể nằm thì phải nằm, đây là nguyên tắc quy chuẩn cho cá mặn! Phải nhớ rõ, không được vả mặt bốp bốp như mấy kí chủ trước, dẫn đến cốt truyện không thể nào đi tiếp.
"..." Giang Lê Thanh hơi cân nhắc: "Ý mày là tao phải làm đồ bỏ đi?"
Hệ thống: [Không phải, ý tôi là chúng ta phải dốc lòng làm cá ướp muối.]
Đã hiểu.
Vẫn là muốn cô làm đồ bỏ đi mà.
***
Cùng hôm đó, cha mẹ vừa đưa cô về nhà không bao lâu đã chỉ tay vào mặt cô, chửi ầm lên: "Sớm biết mày là cái loại không có tiền đồ như này, tao chẳng thà nhận con heo trước cổng thôn làm con gái!"
Câu này nói ra chưa bao lâu, Giang Lê Thanh nhân đêm khuya kéo con heo kia về, đặt trước cửa phòng cha mẹ mình, đồng thời bày tỏ muốn tặng tên mình cho con lợn này.
Hệ thống và cha mẹ:???
***
Sau ngày hôm đó, trên dưới nhà họ Giang đều cảm thấy đứa con gái mới được tìm về kia điên rồi.
Chồng sắp cưới luôn luôn không ưa cô mở miệng chế giễu: "Cô giỏi thế cơ mà, sao không tìm chú nhỏ tôi đính hôn? Tìm tôi làm gì?".
Lời vừa thốt ra, Giang Lê Thanh dùng điện thoại chồng sắp cưới bấm gọi cho chú ba: "Alô chào anh, kết hôn hơm?"
Bên kia nhất thời yên lặng: "Cô là?".
"Vợ sắp cưới của cháu anh." Cô nói: "Cháu anh bảo tôi gả cho anh đi."
Chồng sắp cưới: "..."
Chú nhỏ của chồng sắp cưới: "..."
Hệ thống yếu ớt nói: [Kí chủ, cô còn nhớ cô là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối không đó?]
Giang Lê Thanh tỏ vẻ: Nhân nhượng, nghe lời, hiểu chuyện, cô đều làm theo lời bọn họ nói, sao lại không phải là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối chứ?
4.1
Nơi mà Khương Chi, một người giàu có và giỏi nấu ăn, bất ngờ xuyên sách trở thành Khương Sơn Chi - một nhân vật nữ phụ nghèo hèn. Tuy nhiên, Khương Chi không vì thế mà thất cô quyết tâm sử dụng tài năng vào việc kinh doanh để làm giàu và thay đổi số mệnh. Nhưng trên con đường đó, cô phải đối mặt với nhiều trở ngại và thử thách, bao gồm cả việc sinh bốn đứa con và bán con để đổi lương thực.
Liệu Khương Chi có vượt qua được những thử thách để trở thành một người khác biệt, trở thành người phụ nữ Alpha trong thế giới xuyên sách của mình? Hãy đón đọc để biết thêm chi tiết!
Liệu Khương Chi có vượt qua được những thử thách để trở thành một người khác biệt, trở thành người phụ nữ Alpha trong thế giới xuyên sách của mình? Hãy đón đọc để biết thêm chi tiết!
4.8
Sau khi mẫu thân qua đời, thanh mai trúc mã của phụ thân chủ động đến ở trong nhà.
Về sau, phụ thân cũng qua đời.
Bà ta ngang nhiên chiếm lấy cửa tiệm của phụ thân, không cho ta và đệ đệ dính dáng đến việc làm ăn của gia đình, thậm chí còn cầm roi mây đuổi đánh đệ đệ ta khắp nơi.
Đến khi bà ta qua đời, ta và đệ đệ nhìn nhau cười.
Cười mãi, cười đến mức cả hai ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở.
Về sau, phụ thân cũng qua đời.
Bà ta ngang nhiên chiếm lấy cửa tiệm của phụ thân, không cho ta và đệ đệ dính dáng đến việc làm ăn của gia đình, thậm chí còn cầm roi mây đuổi đánh đệ đệ ta khắp nơi.
Đến khi bà ta qua đời, ta và đệ đệ nhìn nhau cười.
Cười mãi, cười đến mức cả hai ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở.
3.8
NỮ NHI QUỐC
Tác giả: Vũ Sơn Nhất Định Bất Hoá
Editor: Team Fukamidori
Thể loại: Truyện ngắn, cổ đại, huyền huyễn, tu tiên, nữ cường, nghịch tập, HE
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta sống trong một thế giới chỉ toàn nữ nhân.
Tu luyện đến cảnh giới Kim Đan, đứng đầu thiên hạ, sẽ được phi thăng lên thượng giới và trở thành nam nhân.
Nam nhân là đích đến của chúng ta, là mục tiêu cao thượng nhất mà chúng ta theo đuổi.
Ta nhân lúc tỷ tỷ tu luyện thành công đã theo dõi tỷ ấy đến tận nơi phi thăng và cải trang thành nam nhân theo như những gì ghi trong sách cổ.
Nhưng ta lại ngụy trang quá tốt, đến nơi phi thăng bị nhận nhầm và đưa lên thượng giới.
Lúc này, ta mới phát hiện ra, quy tắc của thế giới này chỉ là một trò đùa.
Kim Đan của nữ nhân ở thượng giới chẳng qua chỉ là một loại thuốc bổ mà thôi.
Tác giả: Vũ Sơn Nhất Định Bất Hoá
Editor: Team Fukamidori
Thể loại: Truyện ngắn, cổ đại, huyền huyễn, tu tiên, nữ cường, nghịch tập, HE
ෆ˙ᵕ˙ෆ
Ta sống trong một thế giới chỉ toàn nữ nhân.
Tu luyện đến cảnh giới Kim Đan, đứng đầu thiên hạ, sẽ được phi thăng lên thượng giới và trở thành nam nhân.
Nam nhân là đích đến của chúng ta, là mục tiêu cao thượng nhất mà chúng ta theo đuổi.
Ta nhân lúc tỷ tỷ tu luyện thành công đã theo dõi tỷ ấy đến tận nơi phi thăng và cải trang thành nam nhân theo như những gì ghi trong sách cổ.
Nhưng ta lại ngụy trang quá tốt, đến nơi phi thăng bị nhận nhầm và đưa lên thượng giới.
Lúc này, ta mới phát hiện ra, quy tắc của thế giới này chỉ là một trò đùa.
Kim Đan của nữ nhân ở thượng giới chẳng qua chỉ là một loại thuốc bổ mà thôi.
4.4
Nàng đã trốn thoát khỏi nanh vuốt của Isabella suốt ba năm. Nàng nghĩ mình có thể sống một cuộc sống bình lặng mà không cần bất kỳ sự giám sát hay kiểm soát nào. Tuy nhiên, cuộc sống của nàng trong thời gian này không hề suôn sẻ. Bạn gái lừa dối, áp lực công việc và bố mẹ nàng buộc nàng phải kết hôn Mọi thứ khiến nàng rơi vào tình trạng khốn cùng, thực chất nàng chỉ đang đi từ địa ngục này sang địa ngục khác. Và đúng lúc này, Isabella lại xuất hiện, liệu nàng có hy sinh tình yêu và thể xác của mình để trở thành món đồ chơi của cô lần nữa không?
Editor: Bộ này viết bởi Ande tác giả bộ "Tôi nguy hiểm hơn em", gout của tác giả là công khùng và biến thái. Truyện gồm 52 chương chính văn (hoàn) + 9 chương ngoại truyện + 16 chương H (con số hiện tại). Kết HE và không quá gượng gạo. Cảnh H trong truyện hơi thô so với sở thích của mình, nhưng mình sẽ cố gắng:-D. Enjoy.
Editor: Bộ này viết bởi Ande tác giả bộ "Tôi nguy hiểm hơn em", gout của tác giả là công khùng và biến thái. Truyện gồm 52 chương chính văn (hoàn) + 9 chương ngoại truyện + 16 chương H (con số hiện tại). Kết HE và không quá gượng gạo. Cảnh H trong truyện hơi thô so với sở thích của mình, nhưng mình sẽ cố gắng:-D. Enjoy.
3.1
Tác giả: Mộc Yêu Nhiêu
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Hài Hước, Cung Đấu
Team dịch: Bé Ngọt Ngào
Giới thiệu
Thái tử và thái tử phi thập phần ân ái.
Nhưng ta là thứ phi của thái tử.
Cười chếc mất. Ta gả vào phủ thái tử ba năm, cũng ăn cẩu lương của họ suốt ba năm.
Thái tử cùng thái tử phi ngắm trăng, ta ngồi bên cạnh ăn bánh trung thu, chỉ để lại nhân thập cẩm cho họ.
Thái tử cùng thái tử phi ra ngoài du hồ, ta ở phía trước ngắt hoa, khi họ tới nơi thì trong hồ sen chỉ còn một chiếc lá.
Thái tử cùng thái tử phi đối thơ, ta ở phía sau đọc thuộc lòng Đường thi tam bách thủ, không khoan nhượng khiến thơ thái tử vừa viết biến thành một mớ hỗn độn.
Cuối cùng thái tử rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, mỉm cười vẫy tay gọi ta lại, ân cần nói với ta một chữ:
“Cút.”
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Hài Hước, Cung Đấu
Team dịch: Bé Ngọt Ngào
Giới thiệu
Thái tử và thái tử phi thập phần ân ái.
Nhưng ta là thứ phi của thái tử.
Cười chếc mất. Ta gả vào phủ thái tử ba năm, cũng ăn cẩu lương của họ suốt ba năm.
Thái tử cùng thái tử phi ngắm trăng, ta ngồi bên cạnh ăn bánh trung thu, chỉ để lại nhân thập cẩm cho họ.
Thái tử cùng thái tử phi ra ngoài du hồ, ta ở phía trước ngắt hoa, khi họ tới nơi thì trong hồ sen chỉ còn một chiếc lá.
Thái tử cùng thái tử phi đối thơ, ta ở phía sau đọc thuộc lòng Đường thi tam bách thủ, không khoan nhượng khiến thơ thái tử vừa viết biến thành một mớ hỗn độn.
Cuối cùng thái tử rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, mỉm cười vẫy tay gọi ta lại, ân cần nói với ta một chữ:
“Cút.”