Sủng
990 Truyện
Sắp xếp theo
3.6
Ngủ một giấc dậy thì Kỷ Thuỵ đã xuyên không về 22 năm trước.
Cô không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không tìm thấy ba mẹ vốn vẫn chưa kết hôn.
Sau ba ngày lang thang, cô quyết định đi đến nhờ cậy chú nhỏ không có quan hệ họ hàng, cũng chưa từng gặp mặt lần nào, Tạ Uyên, đại thiếu gia giàu nhất thành phố này.
“Cháu đến từ 22 năm sau, chú sẽ mất tích một cách bí ẩn vào một năm sau, trước khi chú mất tích thì sẽ để lại toàn bộ tài sản của mình cho cháu… một đứa bé còn chưa chào đời.”
Đối mặt với người đàn ông tuy tàn tật nhưng lại vô cùng đẹp trai, nắng mưa thất thường trong truyền thuyết này, vẻ mặt Kỷ Thuỵ chân thành:
- Chú có tin không?
Người đàn ông im lặng một lúc:
- Tôi tin, với tư cách là người thừa kế tài sản của tôi, cô có thể giúp tôi một việc được không?
Kỷ Thuỵ: “Chú nói đi”.
Người đàn ông chỉ vào trung tâm mua sắm đối diện với tòa nhà văn phòng: “Đó là trung tâm mua sắm của đối thủ cạnh tranh của tôi, nó sẽ chính thức khai trương sau ba ngày nữa…”
Kỷ Thuỵ: “Hiểu rồi.”
Năm ngày sau
Người đàn ông hỏi thư ký tại sao trung tâm thương mại đối diện đột nhiên hoãn thời gian khai trương lại.
Thư ký: “Anh còn nhớ cô gái bị bệnh tâm thần lúc trước không?”.
Người đàn ông: “Làm sao?”
Thư ký: “Vào ngày khai trương, cô ấy đã dùng tấm lụa đỏ mà người ta cắt băng khánh thành để lấy trộm đi cây phát tài duy nhất trong trung tâm thương mại.”
Người đàn ông:…
#Đưa cô gái tâm thần trở về đây#
#Hạt giống kinh doanh tốt như vậy, không bồi dưỡng cẩn thận thì thật đáng tiếc#
…
Sau một khoảng thời gian sống chung, trong lúc vô tình thì Tạ Uyên đã phát hiện ra một lá thư tình còn chưa viết xong trên bàn của Kỷ Thuỵ
Tối hôm đó, anh gọi cô vào phòng và nghiêm túc tỏ vẻ rằng bọn họ không thể nào có kết quả.
Kỷ Thuỵ: “Chú hiểu lầm rồi, cái đó không phải viết cho chú.”
Tạ Uyên mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Anh quay đầu giẫm bức thư tình, xé nát nó thành từng mảnh rồi vứt vào cống thoát nước.
Kỷ Thuỵ: Gần đây chú nhỏ càng ngày càng trở nên kì lạ.
…
Điểm nổi bật: Không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ họ hàng, không có sổ hộ khẩu, chú nhỏ là một cách xưng hô lịch sự, sự chênh lệch tuổi tác giữa nam và nữ chính là sáu tuổi.
Cô không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không tìm thấy ba mẹ vốn vẫn chưa kết hôn.
Sau ba ngày lang thang, cô quyết định đi đến nhờ cậy chú nhỏ không có quan hệ họ hàng, cũng chưa từng gặp mặt lần nào, Tạ Uyên, đại thiếu gia giàu nhất thành phố này.
“Cháu đến từ 22 năm sau, chú sẽ mất tích một cách bí ẩn vào một năm sau, trước khi chú mất tích thì sẽ để lại toàn bộ tài sản của mình cho cháu… một đứa bé còn chưa chào đời.”
Đối mặt với người đàn ông tuy tàn tật nhưng lại vô cùng đẹp trai, nắng mưa thất thường trong truyền thuyết này, vẻ mặt Kỷ Thuỵ chân thành:
- Chú có tin không?
Người đàn ông im lặng một lúc:
- Tôi tin, với tư cách là người thừa kế tài sản của tôi, cô có thể giúp tôi một việc được không?
Kỷ Thuỵ: “Chú nói đi”.
Người đàn ông chỉ vào trung tâm mua sắm đối diện với tòa nhà văn phòng: “Đó là trung tâm mua sắm của đối thủ cạnh tranh của tôi, nó sẽ chính thức khai trương sau ba ngày nữa…”
Kỷ Thuỵ: “Hiểu rồi.”
Năm ngày sau
Người đàn ông hỏi thư ký tại sao trung tâm thương mại đối diện đột nhiên hoãn thời gian khai trương lại.
Thư ký: “Anh còn nhớ cô gái bị bệnh tâm thần lúc trước không?”.
Người đàn ông: “Làm sao?”
Thư ký: “Vào ngày khai trương, cô ấy đã dùng tấm lụa đỏ mà người ta cắt băng khánh thành để lấy trộm đi cây phát tài duy nhất trong trung tâm thương mại.”
Người đàn ông:…
#Đưa cô gái tâm thần trở về đây#
#Hạt giống kinh doanh tốt như vậy, không bồi dưỡng cẩn thận thì thật đáng tiếc#
…
Sau một khoảng thời gian sống chung, trong lúc vô tình thì Tạ Uyên đã phát hiện ra một lá thư tình còn chưa viết xong trên bàn của Kỷ Thuỵ
Tối hôm đó, anh gọi cô vào phòng và nghiêm túc tỏ vẻ rằng bọn họ không thể nào có kết quả.
Kỷ Thuỵ: “Chú hiểu lầm rồi, cái đó không phải viết cho chú.”
Tạ Uyên mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Anh quay đầu giẫm bức thư tình, xé nát nó thành từng mảnh rồi vứt vào cống thoát nước.
Kỷ Thuỵ: Gần đây chú nhỏ càng ngày càng trở nên kì lạ.
…
Điểm nổi bật: Không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ họ hàng, không có sổ hộ khẩu, chú nhỏ là một cách xưng hô lịch sự, sự chênh lệch tuổi tác giữa nam và nữ chính là sáu tuổi.
3.7
Sau khi có kết quả thi đại học, tôi chỉ còn thiếu 3 điểm để vào Bắc Đại, trong khi bạn trai tôi lại nằm trong top 3 của tỉnh.
Ngay trong đêm, đại diện từ Thanh Hoa và Bắc Đại đến tìm hắn để giành giật, hắn hỏi: "Có thể đưa bạn gái tôi đi cùng được không?".
Tôi đang vui vẻ xem livestream, thì bỗng thấy hắn kéo một cô gái từ phía sau ra và nói: "Chúng tôi sẽ cùng nhau vào đại học."
Ủa gì vậy, thế rốt cuộc tôi là bạn gái của ai đây?
Người đạt thủ khoa tỉnh đang đứng bên cạnh cười khẽ, nói: "Tôi thì muốn vào Thanh Hoa cùng bạn gái cũ của cậu ấy."
Tôi sốc đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ...
Ngay trong đêm, đại diện từ Thanh Hoa và Bắc Đại đến tìm hắn để giành giật, hắn hỏi: "Có thể đưa bạn gái tôi đi cùng được không?".
Tôi đang vui vẻ xem livestream, thì bỗng thấy hắn kéo một cô gái từ phía sau ra và nói: "Chúng tôi sẽ cùng nhau vào đại học."
Ủa gì vậy, thế rốt cuộc tôi là bạn gái của ai đây?
Người đạt thủ khoa tỉnh đang đứng bên cạnh cười khẽ, nói: "Tôi thì muốn vào Thanh Hoa cùng bạn gái cũ của cậu ấy."
Tôi sốc đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ...
4
Thật ra ngay từ lúc ban đầu Diệp Sơ Thần không thích Tần Mộ Đông đến như vậy, anh chỉ lớn hơn cô sáu tuổi mà cô cứ luôn miệng gọi anh là chú Tần.
Trong sách nói, bạn đừng trông chờ vào một người đàn ông đối xử tốt với mình, bởi vì nếu anh ta tệ với bạn thì bạn sẽ chẳng còn gì cả.
Diệp Sơ Thần nghĩ, cả nhà cả xe Tần Mộ Đông đều cho cô rồi, nếu cô đối xử tệ với anh thì có phải anh sẽ chẳng còn gì nữa không?
Ban đầu cô mặt dày mày dạn mà trêu chọc anh… Cô nghĩ, mình là một cô gái mà còn không sợ thì anh lo sợ cái gì?
Sau đó anh nói cho cô biết, điều anh lo sợ chính là cô sẽ hối hận. Cũng may cô chưa bao giờ hối hận, anh cũng chưa từng phụ lòng cô.
Trong sách nói, bạn đừng trông chờ vào một người đàn ông đối xử tốt với mình, bởi vì nếu anh ta tệ với bạn thì bạn sẽ chẳng còn gì cả.
Diệp Sơ Thần nghĩ, cả nhà cả xe Tần Mộ Đông đều cho cô rồi, nếu cô đối xử tệ với anh thì có phải anh sẽ chẳng còn gì nữa không?
Ban đầu cô mặt dày mày dạn mà trêu chọc anh… Cô nghĩ, mình là một cô gái mà còn không sợ thì anh lo sợ cái gì?
Sau đó anh nói cho cô biết, điều anh lo sợ chính là cô sẽ hối hận. Cũng may cô chưa bao giờ hối hận, anh cũng chưa từng phụ lòng cô.
3.7
Tác giả: Khát Vũ
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Linh Dị, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Huyền Huyễn, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Eunice Bạch Nguyệt
Giới thiệu
Bạn trai tôi gặp khó khăn trong công việc nên đã dùng máu của tôi làm một chiếc dây chuyền hình mặt rắn và cắt tóc của tôi để làm dây chuyền, nói rằng nếu đeo bên mình sẽ giúp cải vận.
Kể từ đó, mỗi đêm tôi đều có những giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ luôn có một con rắn quấn quanh mình...
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Linh Dị, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Huyền Huyễn, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Eunice Bạch Nguyệt
Giới thiệu
Bạn trai tôi gặp khó khăn trong công việc nên đã dùng máu của tôi làm một chiếc dây chuyền hình mặt rắn và cắt tóc của tôi để làm dây chuyền, nói rằng nếu đeo bên mình sẽ giúp cải vận.
Kể từ đó, mỗi đêm tôi đều có những giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ luôn có một con rắn quấn quanh mình...
4.5
Tôi xuyên thành người chị kế độc ác của nam chính.
Theo lý mà nói, tôi nên cẩn thận lấy lòng nam chính, dựa vào sự ủng hộ của hắn.
Nhưng mà... tôi là chị gái cơ mà?
Trời nóng, tôi gác chân lên, không chút e dè, tự nhiên mà ra lệnh: "Đi lấy cho chị cây kem!"
Nam chính: "… Ồ."
Trời lạnh, tôi cuộn tròn trong chăn, gọi hắn: "Chị muốn ăn dâu tây ~"
Nam chính: "… Được."
Sau này, có một boss lớn làm mưa làm gió trên thương trường, và người đứng đầu trong danh bạ điện thoại của hắn được ghi chú là: "Chị gái xinh đẹp."
Theo lý mà nói, tôi nên cẩn thận lấy lòng nam chính, dựa vào sự ủng hộ của hắn.
Nhưng mà... tôi là chị gái cơ mà?
Trời nóng, tôi gác chân lên, không chút e dè, tự nhiên mà ra lệnh: "Đi lấy cho chị cây kem!"
Nam chính: "… Ồ."
Trời lạnh, tôi cuộn tròn trong chăn, gọi hắn: "Chị muốn ăn dâu tây ~"
Nam chính: "… Được."
Sau này, có một boss lớn làm mưa làm gió trên thương trường, và người đứng đầu trong danh bạ điện thoại của hắn được ghi chú là: "Chị gái xinh đẹp."
4.2
Bố mẹ tôi bị mất con gái ruột suốt mười bảy năm, và bây giờ cô ấy đã trở về nhà.
Mẹ ôm chặt lấy cô ấy trong vòng tay, liên tục gọi “con yêu ơi, con yêu của mẹ”.
Nhưng ánh mắt cô ấy lại dán chặt vào tôi, cố ý tỏ vẻ ngây thơ:
"Giờ em đã trở về rồi, có phải chị nên trở về ngôi nhà của mình không?"
Cô ấy nghĩ rằng tôi là một kẻ ăn trộm, được nhận nuôi chỉ để tận hưởng cuộc sống xa hoa vốn dĩ thuộc về cô ấy.
Nhưng cô không nhận ra rằng, khi thốt ra những lời đó, cả ngôi nhà lập tức chìm vào im lặng.
Mẹ ôm chặt lấy cô ấy trong vòng tay, liên tục gọi “con yêu ơi, con yêu của mẹ”.
Nhưng ánh mắt cô ấy lại dán chặt vào tôi, cố ý tỏ vẻ ngây thơ:
"Giờ em đã trở về rồi, có phải chị nên trở về ngôi nhà của mình không?"
Cô ấy nghĩ rằng tôi là một kẻ ăn trộm, được nhận nuôi chỉ để tận hưởng cuộc sống xa hoa vốn dĩ thuộc về cô ấy.
Nhưng cô không nhận ra rằng, khi thốt ra những lời đó, cả ngôi nhà lập tức chìm vào im lặng.
4.4
Giới thiệu ngắn gọn: Gọi là nữ tắc, chính là tam tòng tứ đức, lấy chồng làm cương, nam có thể tái giá, mà nữ không thể hai gả.
Cuộc hôn nhân của tôi ở đời trước đã thất bại, tôi đã sống lại ở thế giới cổ đại chú trọng tam tòng, tứ đức này.
Trở thành một thứ nữ có địa vị thấp trong Mai gia một nhà quan nhỏ kinh thành, còn bị an bài gả đi xa thay trưởng tỷ.
Nữ chính cho biết, dù áp lực rất lớn nhưng mỗi người đều có cách sống riêng.
Nội dung nhấn mạnh: Xuyên qua thời không, cuộc sống bình dân.
Cuộc hôn nhân của tôi ở đời trước đã thất bại, tôi đã sống lại ở thế giới cổ đại chú trọng tam tòng, tứ đức này.
Trở thành một thứ nữ có địa vị thấp trong Mai gia một nhà quan nhỏ kinh thành, còn bị an bài gả đi xa thay trưởng tỷ.
Nữ chính cho biết, dù áp lực rất lớn nhưng mỗi người đều có cách sống riêng.
Nội dung nhấn mạnh: Xuyên qua thời không, cuộc sống bình dân.
3.5
Bạn đang đọc truyện Xuyên Thành Nữ Phụ Mạt Thế, Mỗi Ngày Đều Bị Nam Chính Trêu Chọc Đến Đỏ Mặt, Tim Đập của tác giả Ngã Tâm Tự Do.
Lâm Lạc vừa mở mắt ra thì đã xuyên thành nữ phụ ác độc trong một quyển truyện mạt thế, kết cục bi thảm.
Cô xinh đẹp như vậy, thích ai không thích, lại đi thích đúng nam chính lạnh lùng vô tình.
Lâm Lạc quyết tâm tránh xa nam nữ chính, nhưng số phận trớ trêu, trước khi mạt thế xảy ra, cô lại gặp nam chính.
Từ đó, cô bị nam chính để mắt tới, mỗi ngày đều bị anh trêu chọc đến mềm nhũn cả chân, độ xấu hổ đạt đến đỉnh điểm.
Này, nam chính, anh có biết là mình đã phá hủy hình tượng rồi không?
Lâm Lạc vừa mở mắt ra thì đã xuyên thành nữ phụ ác độc trong một quyển truyện mạt thế, kết cục bi thảm.
Cô xinh đẹp như vậy, thích ai không thích, lại đi thích đúng nam chính lạnh lùng vô tình.
Lâm Lạc quyết tâm tránh xa nam nữ chính, nhưng số phận trớ trêu, trước khi mạt thế xảy ra, cô lại gặp nam chính.
Từ đó, cô bị nam chính để mắt tới, mỗi ngày đều bị anh trêu chọc đến mềm nhũn cả chân, độ xấu hổ đạt đến đỉnh điểm.
Này, nam chính, anh có biết là mình đã phá hủy hình tượng rồi không?
4.1
Bạn đang đọc truyện 16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần của tác giả Hoa Tiểu Lê.
16 năm quen biết, 10 tuổi chênh lệch, 1 lần cùng ăn cơm.
"Em là đầu tiên, cũng là duy nhất"
***
Hình Thịnh Minh là con riêng bị gia tộc ghẻ lạnh, một mình xây dựng đế chế Minh Thịnh và bất ngờ được trao quyền đứng đầu Hình Thiên Hội, cùng vai vế đại cổ đông Hình thị.
Nội bộ lục đục, anh em tranh giành.
***
Quý Mộng Ny vốn là con nhà giáo, hiện là giảng viên. Anh mang ơn bố cô, lại phải lòng cô ngay khi còn non trẻ mà quyết tâm đợi cô lớn và lấy cô về làm vợ.
Éo le thế nào, tình cũ là em họ chồng. Trước kia chia tay êm đẹp, nay lại ở phe đối lập, đến nhìn nhau cười một cái khách sáo cũng khó khăn.
16 năm quen biết, 10 tuổi chênh lệch, 1 lần cùng ăn cơm.
"Em là đầu tiên, cũng là duy nhất"
***
Hình Thịnh Minh là con riêng bị gia tộc ghẻ lạnh, một mình xây dựng đế chế Minh Thịnh và bất ngờ được trao quyền đứng đầu Hình Thiên Hội, cùng vai vế đại cổ đông Hình thị.
Nội bộ lục đục, anh em tranh giành.
***
Quý Mộng Ny vốn là con nhà giáo, hiện là giảng viên. Anh mang ơn bố cô, lại phải lòng cô ngay khi còn non trẻ mà quyết tâm đợi cô lớn và lấy cô về làm vợ.
Éo le thế nào, tình cũ là em họ chồng. Trước kia chia tay êm đẹp, nay lại ở phe đối lập, đến nhìn nhau cười một cái khách sáo cũng khó khăn.
3.8
Mọi người đều nói, dây vào ai chứ đừng dây vào cửu gia của nhà họ Tưởng, đó là người ăn thịt người không nhả xương.
Phù Đại cau mày: Cậu ấy chọc giận tôi thì phải làm sao?
Mọi người lườm: Mau tỉnh lại, đừng nằm mơ nữa!
Tưởng cửu gia: Đại Đại, vào vòng tay anh này.
Mọi người: Chắc chắn chúng ta đang mơ!
Anh là quý ông trong đám phổ thỉ, là tên lưu manh trong số các quý ông, dạo quanh hai giới hắc bạch, đi qua thiện ác, nhưng lại hoàn toàn tin tưởng một người.
Tưởng cửu gia: Nếu anh có bất trắc gì, có lẽ là chết trên thân em.
Phù Đại: Anh cút đi!!
Phù Đại cau mày: Cậu ấy chọc giận tôi thì phải làm sao?
Mọi người lườm: Mau tỉnh lại, đừng nằm mơ nữa!
Tưởng cửu gia: Đại Đại, vào vòng tay anh này.
Mọi người: Chắc chắn chúng ta đang mơ!
Anh là quý ông trong đám phổ thỉ, là tên lưu manh trong số các quý ông, dạo quanh hai giới hắc bạch, đi qua thiện ác, nhưng lại hoàn toàn tin tưởng một người.
Tưởng cửu gia: Nếu anh có bất trắc gì, có lẽ là chết trên thân em.
Phù Đại: Anh cút đi!!
4.8
Tên truyện: Nông Phu Cùng Xà
Tác giả: Dạ Vũ Thu Đăng
Editor + Bìa: bevitlangthang
Convert: Khoá luận tốt nghiệp được 9 điểm
Số Chương: 41 + 8 Trứng Màu
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tình cảm, h văn, thú nhân, song jj công x song tính thụ, HE
Nhân vật chính: Hoài Tân x Lý Toàn
Sắc tình xà tinh công x ngốc manh nông phu thụ
Văn án:
Lý Toàn, nhũ danh là đại tráng, trên thực tế cậu không quá cường tráng, ngược lại gầy teo và nhỏ nhắn.
Tâm địa cậu thiện lương và đầu óc có hơi ngu ngốc, lúc tuyết rơi nhiều cậu cứu được một con rắn nhỏ trong đất mang về nhà, nào biết được con rắn này có chim vừa thô vừa cực to.
"Cứu mạng...... Đại Tiên...... Đừng, Đừng ăn ta......"
"Không ăn ngươi cũng được, nhưng ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, nên bồi thường a?"
"Được được, chỉ cần không ăn ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được!"
"Ta đây đành phải thao chết ngươi!"
" Hả?!"
* BẢN EDIT THÔ TỤC.
Tác giả: Dạ Vũ Thu Đăng
Editor + Bìa: bevitlangthang
Convert: Khoá luận tốt nghiệp được 9 điểm
Số Chương: 41 + 8 Trứng Màu
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, tình cảm, h văn, thú nhân, song jj công x song tính thụ, HE
Nhân vật chính: Hoài Tân x Lý Toàn
Sắc tình xà tinh công x ngốc manh nông phu thụ
Văn án:
Lý Toàn, nhũ danh là đại tráng, trên thực tế cậu không quá cường tráng, ngược lại gầy teo và nhỏ nhắn.
Tâm địa cậu thiện lương và đầu óc có hơi ngu ngốc, lúc tuyết rơi nhiều cậu cứu được một con rắn nhỏ trong đất mang về nhà, nào biết được con rắn này có chim vừa thô vừa cực to.
"Cứu mạng...... Đại Tiên...... Đừng, Đừng ăn ta......"
"Không ăn ngươi cũng được, nhưng ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, nên bồi thường a?"
"Được được, chỉ cần không ăn ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được!"
"Ta đây đành phải thao chết ngươi!"
" Hả?!"
* BẢN EDIT THÔ TỤC.
3.9
Tác giả: Lục Dược
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, ngọt, cung đình hầu tước, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, song khiết, HE
Số chương: 203 chương chính văn + 5 ngoại truyện
Editor: Suối Qua Khe Núi
Giới thiệu
Người đời đều biết Chưởng ấn thái giám Bùi Hồi Quang tàn bạo gian trá, một tay che trời.
Hoàng đế băng hà, ai ai cũng nói Chưởng ấn sẽ không tha mạng cho Tiểu Thái hậu.
Đại lễ tế trời, trước mặt trăm ngàn người, y quỳ rạp xuống bên chân nàng, nâng tà cung trang của nàng lên.
Y là ma quỷ có máu thịt, sinh ra để hủy diệt, lại chỉ cầu trở thành bề tôi của nàng.
Thẩm Hồi chịu hết nổi cái cảnh ban ngày làm Thái hậu, đêm đến thành đối thực* của thái giám, không nhịn được mà đá y: Đừng ôm ý đồ với ai gia nữa có được hay không?
Ánh mắt Bùi Hồi Quang nhìn nàng chứa đựng niềm quyến luyến gần như điên cuồng, khàn giọng đáp: Không thể.
Với Bùi Hồi Quang mà nói, Thẩm Hồi tựa trăng treo trời rộng, mà y là bùn nhơ thấp hèn.
Nhưng dẫu cho mục rữa cũng muốn dùng hết thảy cố chấp, to gan lớn mật mà có được nàng.
Biến chốn tường son cung cấm này thành bể hoan lạc của y và nàng, đến chết mới thôi.
*Đối thực: ý chỉ việc thái giám và cung nữ trở thành vợ chồng trên danh nghĩa.
Hướng dẫn sử dụng:
Lập ý: Thiện ý không phai.
Thể loại: ngôn tình, cổ đại, ngọt, cung đình hầu tước, yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, song khiết, HE
Số chương: 203 chương chính văn + 5 ngoại truyện
Editor: Suối Qua Khe Núi
Giới thiệu
Người đời đều biết Chưởng ấn thái giám Bùi Hồi Quang tàn bạo gian trá, một tay che trời.
Hoàng đế băng hà, ai ai cũng nói Chưởng ấn sẽ không tha mạng cho Tiểu Thái hậu.
Đại lễ tế trời, trước mặt trăm ngàn người, y quỳ rạp xuống bên chân nàng, nâng tà cung trang của nàng lên.
Y là ma quỷ có máu thịt, sinh ra để hủy diệt, lại chỉ cầu trở thành bề tôi của nàng.
Thẩm Hồi chịu hết nổi cái cảnh ban ngày làm Thái hậu, đêm đến thành đối thực* của thái giám, không nhịn được mà đá y: Đừng ôm ý đồ với ai gia nữa có được hay không?
Ánh mắt Bùi Hồi Quang nhìn nàng chứa đựng niềm quyến luyến gần như điên cuồng, khàn giọng đáp: Không thể.
Với Bùi Hồi Quang mà nói, Thẩm Hồi tựa trăng treo trời rộng, mà y là bùn nhơ thấp hèn.
Nhưng dẫu cho mục rữa cũng muốn dùng hết thảy cố chấp, to gan lớn mật mà có được nàng.
Biến chốn tường son cung cấm này thành bể hoan lạc của y và nàng, đến chết mới thôi.
*Đối thực: ý chỉ việc thái giám và cung nữ trở thành vợ chồng trên danh nghĩa.
Hướng dẫn sử dụng:
- 1v1, HE, thái giám thật.
- Nam chính không phải người tốt, đừng ôm hy vọng với đạo đức của nam chính.
Lập ý: Thiện ý không phai.
4
Zhihu Dịch: Về Quê Ẩn Cư (觀蕓)
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Điền Văn, Ngọt
Editor: Thị Con Ma
Giới thiệu
Năm ta đến tuổi cập kê, nhà bị tịch biên, lão nô bộc phó thác ta cho tôn tử ở quê của hắn. Nam nhân ấy một thân sức mạnh, ngày ngày chẳng săn bắn thì cày ruộng, còn hung dữ nói ta yếu đuối. Ban ngày ta mắng hắn: "Đồ nhà quê, ta thà chết đói chứ không ăn một miếng canh rau của ngươi!" Rồi đêm đến bụng lại đói meo, trộm khóc trong chăn.
Ngày hôm sau, hắn cõng ta đi mười dặm đường núi đến trấn mua bánh hạt dẻ: "Túi bánh nhỏ này đã tiêu hết tiền để dành lấy thê tử của ta rồi, ngươi ăn rồi thì không được khóc nữa!"
Ta hung hăng cắn một miếng bánh hạt dẻ, bất mãn: "Có tí bánh hạt dẻ thôi mà, sau này trả lại cho ngươi là được!"
"Trả, ngươi lấy gì mà trả?"
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Điền Văn, Ngọt
Editor: Thị Con Ma
Giới thiệu
Năm ta đến tuổi cập kê, nhà bị tịch biên, lão nô bộc phó thác ta cho tôn tử ở quê của hắn. Nam nhân ấy một thân sức mạnh, ngày ngày chẳng săn bắn thì cày ruộng, còn hung dữ nói ta yếu đuối. Ban ngày ta mắng hắn: "Đồ nhà quê, ta thà chết đói chứ không ăn một miếng canh rau của ngươi!" Rồi đêm đến bụng lại đói meo, trộm khóc trong chăn.
Ngày hôm sau, hắn cõng ta đi mười dặm đường núi đến trấn mua bánh hạt dẻ: "Túi bánh nhỏ này đã tiêu hết tiền để dành lấy thê tử của ta rồi, ngươi ăn rồi thì không được khóc nữa!"
Ta hung hăng cắn một miếng bánh hạt dẻ, bất mãn: "Có tí bánh hạt dẻ thôi mà, sau này trả lại cho ngươi là được!"
"Trả, ngươi lấy gì mà trả?"
4.2
Thể loại: Nguyên bản, không cp, cận đại & hiện đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt ngào, niên đại văn, trưởng thành, chữa lành.
- ------
Khi Hạ Nhạc còn nhỏ, cô từng nghe ông nội kể lại vô vàn câu chuyện xưa của ông, những câu chuyện thời của ông khác hoàn toàn với thời nay, cô chỉ thích nghe những chuyện vui, thỉnh thoảng cô cũng thấy hơi nhàm chán đấy nhưng chưa bao giờ cô để ý nhiều đến những câu chuyện đó.
Cho đến một ngày ông nội đột ngột qua đời.
Kể từ lúc ấy, ánh sáng trong cuộc đời Hạ Nhạc không còn nữa.
Sau khi ông nội mất, hết người này đến người khác đổ lỗi cho cô bằng nhiều hình thức khác nhau.
Bởi vậy, cái chết của ông nội đã trở thành vết thương đau đớn không thể nào chữa lành nổi trong cuộc đời của cô.
25 tuổi, Hạ Nhạc đã trưởng thành nhưng cô vẫn cố chấp không bao giờ tha thứ cho chính mình và luôn luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Bỗng một ngày, cô mở mắt ra thì thấy bản thân được trở về ngôi làng nhỏ nơi cô sống khi còn thơ ấu và chứng kiến tang lễ của ông nội.
Tất cả giống như một giấc mơ, cô được quay trở về quá khứ, thời gian lúc đó là năm 1949, một thời đại mà không ai có thể quên được…
Đó là thời thanh niên của ông nội.
–
Ở thời đại này, cô cố gắng hết sức để có thể được ở với ông và cô cũng muốn thay đổi cái chết của ông.
Song, cô không bao giờ nghĩ rằng ông nội hiền lành và tốt bụng của mình khi còn trẻ lại là một chàng trai lạnh lùng và đẹp trai đến thế.
Mọi thứ dường như khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng.
“Ngoại hình của ông nội đỉnh đến mức ngang hàng với sao hạng A thời hiện đại luôn ấy.”
“Gì cơ? Ông chú luôn phóng túng kia thực sự có tham gia thế vận hội á?!”
“Bà dì lúc đó không phải là bạn thân nhất của bà nội mà là tình địch của bà?”
…
Sau khi trải qua tất cả, cuối cùng Hạ Nhạc cũng hiểu được ông, hiểu được họ và thời đại ấy của ông.
Nhiều năm sau, Hạ Nhạc ngồi một mình trên chiếc ghế mây trong ngôi nhà cũ, bầu không khí tràn ngập mùi mốc từ năm nảo năm nao không hề tiêu tan, ánh sáng lọt qua khe cửa, phản chiếu hình ảnh cô không ngừng lau chùi bức ảnh chụp sáu người.
“Ông nội của con…ông ơi, ông thực sự đã phải chịu khổ cả đời rồi…”
Trong ảnh, ông nội chỉ mỉm cười dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất trên đời.
Ông bảo, ông chỉ cần Nhạc Nhạc hạnh phúc.
- ------
Khi Hạ Nhạc còn nhỏ, cô từng nghe ông nội kể lại vô vàn câu chuyện xưa của ông, những câu chuyện thời của ông khác hoàn toàn với thời nay, cô chỉ thích nghe những chuyện vui, thỉnh thoảng cô cũng thấy hơi nhàm chán đấy nhưng chưa bao giờ cô để ý nhiều đến những câu chuyện đó.
Cho đến một ngày ông nội đột ngột qua đời.
Kể từ lúc ấy, ánh sáng trong cuộc đời Hạ Nhạc không còn nữa.
Sau khi ông nội mất, hết người này đến người khác đổ lỗi cho cô bằng nhiều hình thức khác nhau.
Bởi vậy, cái chết của ông nội đã trở thành vết thương đau đớn không thể nào chữa lành nổi trong cuộc đời của cô.
25 tuổi, Hạ Nhạc đã trưởng thành nhưng cô vẫn cố chấp không bao giờ tha thứ cho chính mình và luôn luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Bỗng một ngày, cô mở mắt ra thì thấy bản thân được trở về ngôi làng nhỏ nơi cô sống khi còn thơ ấu và chứng kiến tang lễ của ông nội.
Tất cả giống như một giấc mơ, cô được quay trở về quá khứ, thời gian lúc đó là năm 1949, một thời đại mà không ai có thể quên được…
Đó là thời thanh niên của ông nội.
–
Ở thời đại này, cô cố gắng hết sức để có thể được ở với ông và cô cũng muốn thay đổi cái chết của ông.
Song, cô không bao giờ nghĩ rằng ông nội hiền lành và tốt bụng của mình khi còn trẻ lại là một chàng trai lạnh lùng và đẹp trai đến thế.
Mọi thứ dường như khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng.
“Ngoại hình của ông nội đỉnh đến mức ngang hàng với sao hạng A thời hiện đại luôn ấy.”
“Gì cơ? Ông chú luôn phóng túng kia thực sự có tham gia thế vận hội á?!”
“Bà dì lúc đó không phải là bạn thân nhất của bà nội mà là tình địch của bà?”
…
Sau khi trải qua tất cả, cuối cùng Hạ Nhạc cũng hiểu được ông, hiểu được họ và thời đại ấy của ông.
Nhiều năm sau, Hạ Nhạc ngồi một mình trên chiếc ghế mây trong ngôi nhà cũ, bầu không khí tràn ngập mùi mốc từ năm nảo năm nao không hề tiêu tan, ánh sáng lọt qua khe cửa, phản chiếu hình ảnh cô không ngừng lau chùi bức ảnh chụp sáu người.
“Ông nội của con…ông ơi, ông thực sự đã phải chịu khổ cả đời rồi…”
Trong ảnh, ông nội chỉ mỉm cười dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất trên đời.
Ông bảo, ông chỉ cần Nhạc Nhạc hạnh phúc.
3.1
Năm 16 tuổi, tôi hỏi anh: "Cậu có muốn yêu không?"
Anh nói: "Yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc mình thi vào Đại học Thanh Hoa."
Nhiều năm sau, anh tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, đứng trước mặt tôi với dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, thế nhưng tôi lại không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Bởi vì lúc này đây… tôi đang bán khoai lang.
Anh nói: "Yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc mình thi vào Đại học Thanh Hoa."
Nhiều năm sau, anh tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, đứng trước mặt tôi với dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, thế nhưng tôi lại không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Bởi vì lúc này đây… tôi đang bán khoai lang.
4.4
Tô Minh xuyên vào một cuốn tiểu thuyết bách hợp, nói về một nữ phụ chỉ có nhiệm vụ tạo ra những hiểu lầm đầy drama giữa nữ chính và nữ thứ, kết cục cuối cùng là chết thảm trong một vụ tai nạn xe!
Là một người xuyên sách, Tô Minh dĩ nhiên muốn thay đổi số phận của mình! Cô nghĩ rằng chỉ cần bám chặt lấy đùi nữ chính là có thể bước lên đỉnh cao cuộc đời, thậm chí có một mối tình ngọt ngào với nữ chính.
Ai ngờ, người định mệnh của cô lại chính là mẹ của nữ chính?
Tô Minh: Mèo méo meo???
Mẹ của nữ chính, Cố Trản Từ, là một nữ tổng tài băng lãnh, có tính kiểm soát cực kỳ cao (gia trưởng mới lo được cho em =))))). Trong khi nữ chính chỉ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ mình, thì Tô Minh lại vui vẻ bị ràng buộc, cam chịu thần phục cô – tất nhiên, đó là chuyện về sau.
Tô Minh: Tóm lại là sau khi tôi thất bại trong việc bám đùi nữ chính, tôi đã HE với mẹ của nữ chính.
Cố Trản Từ: Tại sao lại chọn tôi?
Tô Minh: Tại vì đùi của cô to hơn đùi của nữ chính á!
Cố Trản Từ:...
Nữ chính:...
Nữ chính và mẹ nữ chính không phải là mẹ con ruột
CP: Không đứng đắn x Đứng đắn, chênh lệch 11 tuổi, 1V1
Là một người xuyên sách, Tô Minh dĩ nhiên muốn thay đổi số phận của mình! Cô nghĩ rằng chỉ cần bám chặt lấy đùi nữ chính là có thể bước lên đỉnh cao cuộc đời, thậm chí có một mối tình ngọt ngào với nữ chính.
Ai ngờ, người định mệnh của cô lại chính là mẹ của nữ chính?
Tô Minh: Mèo méo meo???
Mẹ của nữ chính, Cố Trản Từ, là một nữ tổng tài băng lãnh, có tính kiểm soát cực kỳ cao (gia trưởng mới lo được cho em =))))). Trong khi nữ chính chỉ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ mình, thì Tô Minh lại vui vẻ bị ràng buộc, cam chịu thần phục cô – tất nhiên, đó là chuyện về sau.
Tô Minh: Tóm lại là sau khi tôi thất bại trong việc bám đùi nữ chính, tôi đã HE với mẹ của nữ chính.
Cố Trản Từ: Tại sao lại chọn tôi?
Tô Minh: Tại vì đùi của cô to hơn đùi của nữ chính á!
Cố Trản Từ:...
Nữ chính:...
Nữ chính và mẹ nữ chính không phải là mẹ con ruột
CP: Không đứng đắn x Đứng đắn, chênh lệch 11 tuổi, 1V1
4.9
Thể loại: Chủ công, khế ước tình nhân, nhẹ nhàng, 1v1, HE
Editor: Sâu Sugar
Văn án
1.
Vào một ngày mưa, Trình Khuynh và Dư Trừ cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng.
Sau khi tỉnh, Trình Khuynh nhìn cô gái nhỏ nhắn tóc đen tuyền, làn dã trắng nõn, nói rằng cần phải đặt ra quy tắc.
Chính là: không nhắc đến tình cảm, mỗi tuần hai lần, và sẽ đưa tiền cho cô ấy.
Dư Trừ ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được."
Hôm sau cô đến trường học gần đó điểm danh dùm bạn, kết quả đến muộn phải đứng ngoài cửa, miệng lắp ba lắp bắp: "Giáo... Giáo sư Trình."
2.
Bạn bè đều nói, giáo sư Trình ba mươi tuổi thanh tâm quả dục, không ngờ lại "nuôi" một cô gái trẻ kém mình 10 tuổi.
Rượu vào lời ra.
Trình Khuynh cười nhạt: "Tôi tự biết chừng mực."
Sau đó bạn bè bắt gặp cô ở hiệu thuốc, tinh mắt phát hiện, trên tay cô cầm chính là... Cao dán chuyên trị đau lưng.
"......"
Hoá ra "chừng mực" mà cô nói chính là ngã xuống thành 0?!
Một câu tóm tắt: Ngự tỷ lãnh đạm X Tiểu bạch thỏ ốm yếu
Editor: Sâu Sugar
Văn án
1.
Vào một ngày mưa, Trình Khuynh và Dư Trừ cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng.
Sau khi tỉnh, Trình Khuynh nhìn cô gái nhỏ nhắn tóc đen tuyền, làn dã trắng nõn, nói rằng cần phải đặt ra quy tắc.
Chính là: không nhắc đến tình cảm, mỗi tuần hai lần, và sẽ đưa tiền cho cô ấy.
Dư Trừ ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được."
Hôm sau cô đến trường học gần đó điểm danh dùm bạn, kết quả đến muộn phải đứng ngoài cửa, miệng lắp ba lắp bắp: "Giáo... Giáo sư Trình."
2.
Bạn bè đều nói, giáo sư Trình ba mươi tuổi thanh tâm quả dục, không ngờ lại "nuôi" một cô gái trẻ kém mình 10 tuổi.
Rượu vào lời ra.
Trình Khuynh cười nhạt: "Tôi tự biết chừng mực."
Sau đó bạn bè bắt gặp cô ở hiệu thuốc, tinh mắt phát hiện, trên tay cô cầm chính là... Cao dán chuyên trị đau lưng.
"......"
Hoá ra "chừng mực" mà cô nói chính là ngã xuống thành 0?!
Một câu tóm tắt: Ngự tỷ lãnh đạm X Tiểu bạch thỏ ốm yếu
3.5
🖤Tên truyện: Sĩ Khả Nhục (士可辱)
Tác giả: Tinh Chử (星渚)
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
Chú thích từ Raph: Đây là một bộ truyện CAO H SONG TÍNH thích hợp đọc lúc 12 giờ đêm:"3~
- --
🖤Văn án
"Y muốn cái gì cơ?" Hoàng đế nghe xong không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại một lần nữa.
"Chủ soái bên quân địch kia chỉ tên điểm danh muốn... muốn Thẩm tướng quân làm con tin."
Hoàng đế quát lớn: "Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế nữa! Vậy chẳng phải là đang giải ưu cho quả nhân đó sao? Đừng có chậm trễ nữa! Mau đến thiên lao lôi tên sát tinh đó ra, giao cho y ngay đi!!!"
- --
🖤1./ Mĩ công cường thụ, kiêu căng - ngạo nghễ - niên hạ - tiểu hầu gia công x dưới giường giỏi đánh giặc - lên giường thành thật dịu dàng - niên thượng - tướng quân thụ. Hai người đều dành tình cảm sâu đậm cho nhau.
🖤2./ 1x1, song tính, sinh tử, tương ái tương sát, cẩu huyết, HE.
Tác giả: Tinh Chử (星渚)
Dịch: Hallie/ Beta: Raph
Chú thích từ Raph: Đây là một bộ truyện CAO H SONG TÍNH thích hợp đọc lúc 12 giờ đêm:"3~
- --
🖤Văn án
"Y muốn cái gì cơ?" Hoàng đế nghe xong không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại một lần nữa.
"Chủ soái bên quân địch kia chỉ tên điểm danh muốn... muốn Thẩm tướng quân làm con tin."
Hoàng đế quát lớn: "Trên đời làm gì có chuyện tốt như thế nữa! Vậy chẳng phải là đang giải ưu cho quả nhân đó sao? Đừng có chậm trễ nữa! Mau đến thiên lao lôi tên sát tinh đó ra, giao cho y ngay đi!!!"
- --
🖤1./ Mĩ công cường thụ, kiêu căng - ngạo nghễ - niên hạ - tiểu hầu gia công x dưới giường giỏi đánh giặc - lên giường thành thật dịu dàng - niên thượng - tướng quân thụ. Hai người đều dành tình cảm sâu đậm cho nhau.
🖤2./ 1x1, song tính, sinh tử, tương ái tương sát, cẩu huyết, HE.
4.8
Thời cấp ba, Dương Bắc Mạt luôn mặc đồng phục xám xịt, đeo kính gọng đen to, ngồi im lặng ở góc lớp. Việc táo bạo nhất cô từng làm là lén trốn học đi mua tạp chí《Người yêu thích thiên văn》.
Trình Tinh Dã, bạn cùng lớp, lại là một sự tồn tại hoàn toàn trái ngược. Cậu có ngoại hình đẹp trai, tính cách phóng khoáng, thường xuyên trốn học đi chơi nhạc.
Mối liên hệ duy nhất giữa hai người trong thời cấp ba là cô bị giáo viên ép phải kèm toán cho cậu trong hai tháng.
–
Khi gặp lại, cô là nhiếp ảnh gia bầu trời sao đi khắp nơi vì lý tưởng, còn anh là ca sĩ sáng tác nổi tiếng mời cô chụp MV cho ca khúc mới《Đuổi theo các vì sao》.
Trình Tinh Dã khẽ nheo đôi mắt dài, nở nụ cười tinh quái và đưa bàn tay to có các khớp rõ ràng về phía cô: “Còn nhớ tôi không, cô giáo Dương?”
Dương Bắc Mạt buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồ lao động gọn gàng, cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng: “Không còn ấn tượng gì nữa.”
Nhưng khi về nhà, cô vội vàng nhét tất cả những thứ liên quan đến anh vào ngăn kéo, rồi khóa lại.
#Nhiếp ảnh gia bầu trời sao lạnh lùng x Ca sĩ sáng tác đẹp trai lưu manh
#Gặp lại sau nhiều năm, yêu thầm trở thành hiện thực, chủ yếu là đô thị xen lẫn học đường, không phải truyện giới giải trí, không có nguyên mẫu.
#Các kiến thức về thiên văn quan sát sao đều từ mạng internet, nếu có sai sót mong được chỉ ra.
#1v1 cả hai còn t.e.m, HE
Từ khóa tìm kiếm: Tình yêu duy nhất, Tinh anh trong nghề, Truyền cảm hứng, Ngọt ngào, Nhẹ nhàng
Vai chính: Dương Bắc Mạt, Trình Tinh Dã
Một câu tóm tắt: Gặp lại sau nhiều năm, yêu thầm trở thành hiện thực
Ý chính: Dũng cảm theo đuổi ước mơ và tình yêu
Trình Tinh Dã, bạn cùng lớp, lại là một sự tồn tại hoàn toàn trái ngược. Cậu có ngoại hình đẹp trai, tính cách phóng khoáng, thường xuyên trốn học đi chơi nhạc.
Mối liên hệ duy nhất giữa hai người trong thời cấp ba là cô bị giáo viên ép phải kèm toán cho cậu trong hai tháng.
–
Khi gặp lại, cô là nhiếp ảnh gia bầu trời sao đi khắp nơi vì lý tưởng, còn anh là ca sĩ sáng tác nổi tiếng mời cô chụp MV cho ca khúc mới《Đuổi theo các vì sao》.
Trình Tinh Dã khẽ nheo đôi mắt dài, nở nụ cười tinh quái và đưa bàn tay to có các khớp rõ ràng về phía cô: “Còn nhớ tôi không, cô giáo Dương?”
Dương Bắc Mạt buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồ lao động gọn gàng, cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng: “Không còn ấn tượng gì nữa.”
Nhưng khi về nhà, cô vội vàng nhét tất cả những thứ liên quan đến anh vào ngăn kéo, rồi khóa lại.
#Nhiếp ảnh gia bầu trời sao lạnh lùng x Ca sĩ sáng tác đẹp trai lưu manh
#Gặp lại sau nhiều năm, yêu thầm trở thành hiện thực, chủ yếu là đô thị xen lẫn học đường, không phải truyện giới giải trí, không có nguyên mẫu.
#Các kiến thức về thiên văn quan sát sao đều từ mạng internet, nếu có sai sót mong được chỉ ra.
#1v1 cả hai còn t.e.m, HE
Từ khóa tìm kiếm: Tình yêu duy nhất, Tinh anh trong nghề, Truyền cảm hứng, Ngọt ngào, Nhẹ nhàng
Vai chính: Dương Bắc Mạt, Trình Tinh Dã
Một câu tóm tắt: Gặp lại sau nhiều năm, yêu thầm trở thành hiện thực
Ý chính: Dũng cảm theo đuổi ước mơ và tình yêu
4.1
17 tuổi, trong căn nhà nhỏ đổ nát, anh hốc mắt đỏ bừng, giữ lấy cô không chịu buông tay, hèn mọn đến tận xương tủy.
Tiểu yêu nữ cười nhẹ, Cố Dực, chúng ta mỗi người tự bảo trọng.
Một đêm đó, người thiếu niên đã đánh mất đi sự ngông cuồng tuổi trẻ của chính mình.
Tám năm sau, cơn ác mộng tràn về, anh cuối cùng cũng trở thành bộ dạng như cô mong muốn, lại lạnh lùng nói không còn yêu.
Sau đó…
Hạ Tửu Thất tay chân mềm nhũn từ trên người anh trượt xuống, chưa đã thèm liếm liếm môi.
Ha, con mẹ nó chứ cô thiếu chút nữa đã tin.
Tiểu yêu nữ cười nhẹ, Cố Dực, chúng ta mỗi người tự bảo trọng.
Một đêm đó, người thiếu niên đã đánh mất đi sự ngông cuồng tuổi trẻ của chính mình.
Tám năm sau, cơn ác mộng tràn về, anh cuối cùng cũng trở thành bộ dạng như cô mong muốn, lại lạnh lùng nói không còn yêu.
Sau đó…
Hạ Tửu Thất tay chân mềm nhũn từ trên người anh trượt xuống, chưa đã thèm liếm liếm môi.
Ha, con mẹ nó chứ cô thiếu chút nữa đã tin.
4.4
Trải qua tám năm, vượt qua tám ngàn dặm, tình yêu thầm kín sâu nặng của một chàng trai dành cho cô gái.
Giới thiệu 1: Mạnh Quân hơi giận, cô cảm thấy Trần Việt không thích cô nhiều như cô thích anh. Cô không biết, Trần Việt đã thầm yêu cô suốt tám năm.
Giới thiệu 2: Anh và cô cách nhau hơn nửa vòng Trung Quốc, từ Thượng Hải đến Vân Nam, một lần đi về cách tám ngàn dặm đường.
Bạn học gặp lại, đại tiểu thư & chàng trai nghèo
Ba ngày không cãi nhau là cáu kỉnh, xù lông VS phái hành động, trầm tĩnh kiệm lời.
Truyện viết dưới góc nhìn của cả nam chính và nữ chính
Tám ngàn dặm đường, Quân và Việt.
Giới thiệu 1: Mạnh Quân hơi giận, cô cảm thấy Trần Việt không thích cô nhiều như cô thích anh. Cô không biết, Trần Việt đã thầm yêu cô suốt tám năm.
Giới thiệu 2: Anh và cô cách nhau hơn nửa vòng Trung Quốc, từ Thượng Hải đến Vân Nam, một lần đi về cách tám ngàn dặm đường.
Bạn học gặp lại, đại tiểu thư & chàng trai nghèo
Ba ngày không cãi nhau là cáu kỉnh, xù lông VS phái hành động, trầm tĩnh kiệm lời.
Truyện viết dưới góc nhìn của cả nam chính và nữ chính
Tám ngàn dặm đường, Quân và Việt.
3.3
Khi thiếu gia ngốc nghếch có vợ…
Đây là một câu chuyện về liên hôn, thiếu gia nhà giàu không được thông minh lắm, thế nên người nhà phải đắn đo, sắp xếp một mối hôn sự thích hợp.
Mọi người nói với thiếu gia rằng, cậu sẽ lập gia đình với một Alpha, thiếu gia tin ngay lập tức.
Vào ngày hôn lễ, thiếu gia "ngu ngốc" cười hạnh phúc, kéo Alpha mặt không chút cảm xúc lên: "Từ nay chúng ta sẽ là người một nhà ~" Người nhà nên cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau đi dạo, cùng nhau chúc ngủ ngon, và ngủ chung...
Cho đến một ngày, thiếu gia từ người khác biết được mình chỉ là "món đồ" để trả nợ nên trở nên rất thận trọng.
“Lão bà, đừng không để ý đến anh~"Chúng ta về sau chính là người nhà mà~"
Alpha: Lão ··· lão bà?
***
Thịnh Trắc, người đứng đầu Thịnh gia.
Theo lời đồn, người đứng đầu Thịnh gia này vô cùng tàn nhẫn.
Ông ta đã phá lệ với gia đình, gửi con trai riêng của mình để trả nợ.
Thịnh Trắc: Ồ.
- --
Alpha trước khi kết hôn: Liên hôn thôi.
Alpha sau khi kết hôn: Vợ, vợ đừng có không để ý tới anh.
Ngạo kiều không dài miệng công X đáng yêu tiểu ngu ngốc thụ
Đây là một câu chuyện về liên hôn, thiếu gia nhà giàu không được thông minh lắm, thế nên người nhà phải đắn đo, sắp xếp một mối hôn sự thích hợp.
Mọi người nói với thiếu gia rằng, cậu sẽ lập gia đình với một Alpha, thiếu gia tin ngay lập tức.
Vào ngày hôn lễ, thiếu gia "ngu ngốc" cười hạnh phúc, kéo Alpha mặt không chút cảm xúc lên: "Từ nay chúng ta sẽ là người một nhà ~" Người nhà nên cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau đi dạo, cùng nhau chúc ngủ ngon, và ngủ chung...
Cho đến một ngày, thiếu gia từ người khác biết được mình chỉ là "món đồ" để trả nợ nên trở nên rất thận trọng.
“Lão bà, đừng không để ý đến anh~"Chúng ta về sau chính là người nhà mà~"
Alpha: Lão ··· lão bà?
***
Thịnh Trắc, người đứng đầu Thịnh gia.
Theo lời đồn, người đứng đầu Thịnh gia này vô cùng tàn nhẫn.
Ông ta đã phá lệ với gia đình, gửi con trai riêng của mình để trả nợ.
Thịnh Trắc: Ồ.
- --
Alpha trước khi kết hôn: Liên hôn thôi.
Alpha sau khi kết hôn: Vợ, vợ đừng có không để ý tới anh.
Ngạo kiều không dài miệng công X đáng yêu tiểu ngu ngốc thụ
3.8
Chuyện thường ngày sủng ngọt của cặp đôi thanh mai trúc mã + H
Em là dây tầm gửi của anh, anh là cây cao của em.
Quãng đời còn lại, anh chỉ yêu mình em...
Sảng văn, ngọt ngào nữ tính, thanh mai trúc mã.
Em là dây tầm gửi của anh, anh là cây cao của em.
Quãng đời còn lại, anh chỉ yêu mình em...
Sảng văn, ngọt ngào nữ tính, thanh mai trúc mã.
4
Văn Khê xuyên thành pháo hôi trong một quyển sủng văn giới giải trí, nguyên chủ là trà xanh cấp thấp vạn người ngại. Dù biết rõ sẽ bị vai chính công trị tội làm cho mình thân bại danh liệt, nhưng cậu vẫn bị hệ thống cưỡng chế làm nhiệm vụ mà ôm đùi công, làm tên liếm cẩu công, làm chất xúc tác trong tình cảm giữa công chính và thụ chính.
Văn Khê: Diễn, tôi giỏi nhất là diễn đấy!
Vai chính công là người cứng như sắt, rắn như kim cương, làm cho cậu liếm gian nan muốn chết.
Kết quả lật xe bị người "làm".
Sau đó cậu chịu khổ phong sát, dứt khoát trốn chạy đi sinh bé con.
Vài năm sau, vì miếng cơm manh áo mà phải dắt bé con trở về, lần này cậu sẽ làm lại chính mình, lộ hết tài năng.
Cậu nâng mặt của bé con không hề giống mặt của vai chính công chút xíu nào mà nghĩ, lúc này chắc chắn nhất định không bị lật xe nữa!
Sau đó, cậu vẫn bị chờ tới hợp đồng hôn nhân của vai chính công: Kết hôn, không được công khai, chờ bé con lớn rồi biết suy nghĩ thì sẽ ly hôn ngay lập tức.
Hay lắm cái tên tra công này!
Cậu ký tên của mình vào, không hề sợ hãi.
Sau, vai chính công ôm chân cậu: Bảo bảo anh sai rồi, đừng ly hôn, cầu công khai!
- ----------------
Cực phẩm mỹ nhân Thụ X Giả đứng đắn khẩu thị tâm phi si tình cưng thụ cuồng ma Công.
1. Bên trong có hợp đồng hôn nhân, nam nam sinh con, có truy thê nhưng không hỏa táng tràng.
2. Thế giới giới giải trí lý tưởng, năng lực của Công rất mạnh, Thụ sẽ không gặp bất kỳ việc gì khiến suy sụp, sẽ không có gió tanh mưa máu, chỉ nghiêm túc làm diễn viên.
3. Bé con là thiên tài nhỏ vạn người mê không có thiên lý.
4. Công mặt ngoài lạnh lùng như núi băng nhưng thật ra rất si tình, từ khi bắt đầu là đã thèm thân mình của Thụ, là kiểu cực kỳ cực kỳ cực kỳ thèm thuồng.
Văn Khê: Diễn, tôi giỏi nhất là diễn đấy!
Vai chính công là người cứng như sắt, rắn như kim cương, làm cho cậu liếm gian nan muốn chết.
Kết quả lật xe bị người "làm".
Sau đó cậu chịu khổ phong sát, dứt khoát trốn chạy đi sinh bé con.
Vài năm sau, vì miếng cơm manh áo mà phải dắt bé con trở về, lần này cậu sẽ làm lại chính mình, lộ hết tài năng.
Cậu nâng mặt của bé con không hề giống mặt của vai chính công chút xíu nào mà nghĩ, lúc này chắc chắn nhất định không bị lật xe nữa!
Sau đó, cậu vẫn bị chờ tới hợp đồng hôn nhân của vai chính công: Kết hôn, không được công khai, chờ bé con lớn rồi biết suy nghĩ thì sẽ ly hôn ngay lập tức.
Hay lắm cái tên tra công này!
Cậu ký tên của mình vào, không hề sợ hãi.
Sau, vai chính công ôm chân cậu: Bảo bảo anh sai rồi, đừng ly hôn, cầu công khai!
- ----------------
Cực phẩm mỹ nhân Thụ X Giả đứng đắn khẩu thị tâm phi si tình cưng thụ cuồng ma Công.
1. Bên trong có hợp đồng hôn nhân, nam nam sinh con, có truy thê nhưng không hỏa táng tràng.
2. Thế giới giới giải trí lý tưởng, năng lực của Công rất mạnh, Thụ sẽ không gặp bất kỳ việc gì khiến suy sụp, sẽ không có gió tanh mưa máu, chỉ nghiêm túc làm diễn viên.
3. Bé con là thiên tài nhỏ vạn người mê không có thiên lý.
4. Công mặt ngoài lạnh lùng như núi băng nhưng thật ra rất si tình, từ khi bắt đầu là đã thèm thân mình của Thụ, là kiểu cực kỳ cực kỳ cực kỳ thèm thuồng.
4.3
Tên khác: Mắc bệnh chiều em
Tại Lâm thành, Ngu Thanh Vãn là một mỹ nhân ốm yếu có tiếng, như một đóa kiều hoa được nuôi trong nhà ấm, mang khí chất thanh cao thoát tục. Có người nói đùa, có khi cô đi được hai bước thì bị gió thổi bay.
Cho đến khi nhà họ Dung - nhận nuôi cô - trong một đêm liền phá sản.
Ông cụ Dung đột ngột phát bệnh tim mà qua đời, khiến cô con gái nuôi Ngu Thanh Vãn suýt bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành trò cười ở Lâm thành.
Tại lễ tang, Ngu Thanh Vãn gặp được đầu sỏ một tay thao túng khiến Dung thị phá sản.
Tại nghĩa trang, mưa bụi bay bay, một người đàn ông bước từ Cayenne xuống. Anh mặc bộ vest đen, cơ thể cao lớn, cảm giác áp bách mạnh mẽ, như Diêm Vương xuất thế.
Những người từng khinh nhục, phản bội hắn giờ chỉ còn Ngu Thanh Vãn.
Trong mưa, cô quỳ gối trước mộ, cơ thể gầy yếu run bần bật nhưng không ai dám bung dù che cho cô.
Hắn hơi gầy khom người xuống, bóp chặt cằm cô, ép cô quay mặt về phía bia mộ.
Cảm nhận được thân thể đang run rẩy của cô, Hạ Thành nở nụ cười vừa tàn nhẫn vừa thỏa mãn, anh ghé vào tai cô nói: " Chỗ dựa của em cuối cùng cũng sụp đổ rồi"
"Mà em, chỉ có thể cầu xin tôi."
Ngu Thanh Vãn cắn môi, bỗng nhiên nghiêng đầu, cắn thật mạnh lên tay anh.
Cô giương mặt lên, gằn từng chữ: " Anh nằm mơ."
Cho đến khi máu tươi nhè nhẹ chảy ra, Hạ Thành vẫn chưa buông tay.
Anh cười lạnh như băng "Đáng tiếc, em không còn sự lựa chọn nào khác."
***
Vào một ngày nào đó, bộ tranh của tân họa sĩ Ngu Thanh Vãn nổi tiếng trên internet.
Cô gái trong tranh mặc bộ sườn xám màu đen dệt nổi, da trắng như tuyết, vòng eo thon nhỏ một tay cũng có thể ôm hết.
Trong hội đấu giá, bức tranh giúp Ngu Thanh Vãn thành danh được moitj người thần bí mua vêg với giá trên trời - một trăm triệu đô la Mỹ.
Hôm sau,cánh truyền thông bất ngờ chụp được người cầm quyền của nhà họ Hạ xuất hiện ở triển lãm tranh của Ngu Thanh Vãn.
Một phóng viên dũng cảm tiến lên: "Xin hỏi Tổng giám đốc Hạ, điểm gì trong bức tranh này níu giữ ngài lâu như vậy? "
Hạ Thành nhìn chằm chằm bức tranh không rời mắt: "Tác giả."
"Kia..."
Anh lười nhác giương mắt, giọng nói không kiên nhẫn: " Bà xã vẽ tôi, có vấn đề?"
"Vậy anh dùng một trăm triệu đô la Mỹ mua để.... "
"Dỗ vợ "
***
Trên mạng thi nhau để lại bình luận, nhắn lại nổi lên bốn phía, đều xót thương người đẹp mảnh mai như thế nào mà lại rơi vào tay Diêm Vương Hạ Thành. Chắc chắn là bị ép buộc.
"Người đẹp ốm yếu này rơi vào tay vị kia nhà họ Hạ khẳng định không đến hai ngày bệnh sẽ càng nặng hơn đi?".
Thẳng đến không lâu sau, lại có một bộ ảnh chụp truyền ra.
Trong ảnh chụp, người cầm quyền nhà họ Hạ hung tàn đang nửa ngồi xổm xuống, bưng bát thuốc, kiên nhẫn mà đút thuốc cho người đẹp ốm yếu kia, cổ tay áo bị dính thuốc cũng không để ý.
Anh còn nhẹ giọng dỗ dành: " Vãn Vãn ngoan, uống thêm một ngụm."
Tại Lâm thành, Ngu Thanh Vãn là một mỹ nhân ốm yếu có tiếng, như một đóa kiều hoa được nuôi trong nhà ấm, mang khí chất thanh cao thoát tục. Có người nói đùa, có khi cô đi được hai bước thì bị gió thổi bay.
Cho đến khi nhà họ Dung - nhận nuôi cô - trong một đêm liền phá sản.
Ông cụ Dung đột ngột phát bệnh tim mà qua đời, khiến cô con gái nuôi Ngu Thanh Vãn suýt bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành trò cười ở Lâm thành.
Tại lễ tang, Ngu Thanh Vãn gặp được đầu sỏ một tay thao túng khiến Dung thị phá sản.
Tại nghĩa trang, mưa bụi bay bay, một người đàn ông bước từ Cayenne xuống. Anh mặc bộ vest đen, cơ thể cao lớn, cảm giác áp bách mạnh mẽ, như Diêm Vương xuất thế.
Những người từng khinh nhục, phản bội hắn giờ chỉ còn Ngu Thanh Vãn.
Trong mưa, cô quỳ gối trước mộ, cơ thể gầy yếu run bần bật nhưng không ai dám bung dù che cho cô.
Hắn hơi gầy khom người xuống, bóp chặt cằm cô, ép cô quay mặt về phía bia mộ.
Cảm nhận được thân thể đang run rẩy của cô, Hạ Thành nở nụ cười vừa tàn nhẫn vừa thỏa mãn, anh ghé vào tai cô nói: " Chỗ dựa của em cuối cùng cũng sụp đổ rồi"
"Mà em, chỉ có thể cầu xin tôi."
Ngu Thanh Vãn cắn môi, bỗng nhiên nghiêng đầu, cắn thật mạnh lên tay anh.
Cô giương mặt lên, gằn từng chữ: " Anh nằm mơ."
Cho đến khi máu tươi nhè nhẹ chảy ra, Hạ Thành vẫn chưa buông tay.
Anh cười lạnh như băng "Đáng tiếc, em không còn sự lựa chọn nào khác."
***
Vào một ngày nào đó, bộ tranh của tân họa sĩ Ngu Thanh Vãn nổi tiếng trên internet.
Cô gái trong tranh mặc bộ sườn xám màu đen dệt nổi, da trắng như tuyết, vòng eo thon nhỏ một tay cũng có thể ôm hết.
Trong hội đấu giá, bức tranh giúp Ngu Thanh Vãn thành danh được moitj người thần bí mua vêg với giá trên trời - một trăm triệu đô la Mỹ.
Hôm sau,cánh truyền thông bất ngờ chụp được người cầm quyền của nhà họ Hạ xuất hiện ở triển lãm tranh của Ngu Thanh Vãn.
Một phóng viên dũng cảm tiến lên: "Xin hỏi Tổng giám đốc Hạ, điểm gì trong bức tranh này níu giữ ngài lâu như vậy? "
Hạ Thành nhìn chằm chằm bức tranh không rời mắt: "Tác giả."
"Kia..."
Anh lười nhác giương mắt, giọng nói không kiên nhẫn: " Bà xã vẽ tôi, có vấn đề?"
"Vậy anh dùng một trăm triệu đô la Mỹ mua để.... "
"Dỗ vợ "
***
Trên mạng thi nhau để lại bình luận, nhắn lại nổi lên bốn phía, đều xót thương người đẹp mảnh mai như thế nào mà lại rơi vào tay Diêm Vương Hạ Thành. Chắc chắn là bị ép buộc.
"Người đẹp ốm yếu này rơi vào tay vị kia nhà họ Hạ khẳng định không đến hai ngày bệnh sẽ càng nặng hơn đi?".
Thẳng đến không lâu sau, lại có một bộ ảnh chụp truyền ra.
Trong ảnh chụp, người cầm quyền nhà họ Hạ hung tàn đang nửa ngồi xổm xuống, bưng bát thuốc, kiên nhẫn mà đút thuốc cho người đẹp ốm yếu kia, cổ tay áo bị dính thuốc cũng không để ý.
Anh còn nhẹ giọng dỗ dành: " Vãn Vãn ngoan, uống thêm một ngụm."