Sủng
993 Truyện
Sắp xếp theo
3.4
Đường Viễn xuyên thành một dân chạy nạn, trở thành người có hai bàn tay trắng, một nghèo hai trắng.
Cũng may, quan phủ giúp bọn hắn phân đến ở một thôn nhỏ, may mà hắn không trở thành một người không hộ khẩu.
Người trong thôn vì đề phòng bọn họ, nên phân bọn họ ở rất xa.
Sau đó, Đường Viễn mở quán nhỏ, mở tiệm cơm, mở tửu lầu, đem cuộc sống tốt đến rực rỡ, chọc cho nhiều người đỏ mắt, làm cho những ai trong thôn xem thường hắn phải mở rộng tầm mắt.
Hắn còn gặp được một ca nhi xinh đẹp, ngoan ngoãn. Khi ánh mắt hắn lần đầu nhìn thấy tâm liền sinh hảo cảm, sau lại thông suốt và càng ngày càng nồng nhiệt. Liền đem người cưới về nhà, còn sinh hai cái tiểu tể mập mạp.
Nhắc nhỏ đọc:
1/ Đây là truyện hư cấu không nên tìm hiểu sâu, thế giới có ca nhi sinh con, không hợp cực đoan công, khống thụ, sủng.
2/ Tình tiết tương đối chậm, chuyện nhà, làm giàu.
3/ Đọc trên đường nếu có gì không khoẻ, thỉnh kịp thời điểm xoa ~
Vai chính: Đường Viễn| Vai phụ: Tô Nặc
Cái khác: Bố y sinh hoạt, làm ruộng văn, mỹ thực.
Một câu tóm tắt: Kiếm tiền, dưỡng gia, phu lang.
Cũng may, quan phủ giúp bọn hắn phân đến ở một thôn nhỏ, may mà hắn không trở thành một người không hộ khẩu.
Người trong thôn vì đề phòng bọn họ, nên phân bọn họ ở rất xa.
Sau đó, Đường Viễn mở quán nhỏ, mở tiệm cơm, mở tửu lầu, đem cuộc sống tốt đến rực rỡ, chọc cho nhiều người đỏ mắt, làm cho những ai trong thôn xem thường hắn phải mở rộng tầm mắt.
Hắn còn gặp được một ca nhi xinh đẹp, ngoan ngoãn. Khi ánh mắt hắn lần đầu nhìn thấy tâm liền sinh hảo cảm, sau lại thông suốt và càng ngày càng nồng nhiệt. Liền đem người cưới về nhà, còn sinh hai cái tiểu tể mập mạp.
Nhắc nhỏ đọc:
1/ Đây là truyện hư cấu không nên tìm hiểu sâu, thế giới có ca nhi sinh con, không hợp cực đoan công, khống thụ, sủng.
2/ Tình tiết tương đối chậm, chuyện nhà, làm giàu.
3/ Đọc trên đường nếu có gì không khoẻ, thỉnh kịp thời điểm xoa ~
Vai chính: Đường Viễn| Vai phụ: Tô Nặc
Cái khác: Bố y sinh hoạt, làm ruộng văn, mỹ thực.
Một câu tóm tắt: Kiếm tiền, dưỡng gia, phu lang.
3.9
Tác giả: Sơn Khẩu
Tran / Editor: AI_CamCam18
Beta: AI_Nguyệt Quý
Thể loại: Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Thanh xuân vườn trường, 18+
Độ dài: 12
Giới thiệu
Cô nhào qua cắn anh, anh cười cười ôm người vào lòng để mặc cho cô cắn.
Thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, đáng yêu.
Tran / Editor: AI_CamCam18
Beta: AI_Nguyệt Quý
Thể loại: Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Thanh xuân vườn trường, 18+
Độ dài: 12
Giới thiệu
Cô nhào qua cắn anh, anh cười cười ôm người vào lòng để mặc cho cô cắn.
Thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, đáng yêu.
3.4
Bạn đang đọc truyện Công Chúa Của Ta Trọng Sinh của tác giả Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên.
Lục Khải Phái dù đã chết cũng không thể nào tin được người mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất lại sát hại mình.
Nàng hối hận.
Hối hận vì đã gặp Kỳ Dương công chúa.
Càng hối hận vì đã cùng nàng ấy bên nhau.
Sau khi chết lại khiến nàng rơi vào vực sâu không lối thoát.
Vì thế, Lục khải Phát sau khi biết mình được trong sinh, nàng quyết tâm phái cắt đứt hết thảy ràng buộc, càng không bao giờ xuất hiện hay muốn gặp lại công chúa điện hạ.
Tuy nhiên, Kỳ Dương công chúa cũng được trọng sinh, vừa vặn vào ngày thứ nhất sống lại, nàng thành công bắt được lưu vong hoang dại phò mã.
Kỳ Dương (mỉm cười híp mắt): "Ngươi còn muốn chạy nữa không? Người đến, đem phò mã mang về cho bản cung."
Lục Khải Phái (che gấp vạt áo): "Không không không, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu công chúa đáng yêu của ta lúc trước."
Lục Khải Phái dù đã chết cũng không thể nào tin được người mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất lại sát hại mình.
Nàng hối hận.
Hối hận vì đã gặp Kỳ Dương công chúa.
Càng hối hận vì đã cùng nàng ấy bên nhau.
Sau khi chết lại khiến nàng rơi vào vực sâu không lối thoát.
Vì thế, Lục khải Phát sau khi biết mình được trong sinh, nàng quyết tâm phái cắt đứt hết thảy ràng buộc, càng không bao giờ xuất hiện hay muốn gặp lại công chúa điện hạ.
Tuy nhiên, Kỳ Dương công chúa cũng được trọng sinh, vừa vặn vào ngày thứ nhất sống lại, nàng thành công bắt được lưu vong hoang dại phò mã.
Kỳ Dương (mỉm cười híp mắt): "Ngươi còn muốn chạy nữa không? Người đến, đem phò mã mang về cho bản cung."
Lục Khải Phái (che gấp vạt áo): "Không không không, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu công chúa đáng yêu của ta lúc trước."
3.4
[1] Năm gặp được Chu Thừa Quyết, thiếu niên xuất thân danh giá, đẹp trai nhưng lười biếng, luôn đứng đầu môn tự nhiên, thu hút vô số nữ sinh trong trường, nói là con cưng của trời cũng không ngoa, chỉ có môn ngữ văn là không thể khoe ra.
Mà Sầm Tây lúc đó, thành tích ưu tú nhưng gia cảnh nghèo khó, ngay cả học phí cũng phải tự mình kiếm.
Mùa hè năm ấy, Chu Thừa Quyết bị ép xuống lầu mở cửa cho giáo viên dạy kèm mới: “Em đi thi học sinh giỏi, cô ra khỏi cửa rẽ phải không tiễn, môn ngữ văn không biết là không biết, ai đến cũng vô dụng-”
Giây tiếp theo, cô bạn cùng bàn Sầm Tây bất ngờ nhận công việc gia sư đã gõ cửa nhà họ Chu.
Từ đó về sau trong một thời gian dài, hai người cùng học tập, cùng sinh hoạt.
Cô được biết đến một thế giới chưa từng đặt chân và một Chu Thừa Quyết mà cô chỉ dám lặng lẽ lén nhìn trộm.
Sau này trước cửa thư phong, cô tình cờ nghe thấy thiếu niên lạnh lùng nói: “Ghét nhất cái kiểu văn vẻ màu mè đó.”
Cũng chính ngày hôm đó, Sầm Tây từ bỏ công việc gia sư, từ đó thu lại mọi ánh mắt dè dặt khi nhìn anh.
[2] Gặp lại ở đại học, chàng trai vẫn tràn đầy nhiệt huyết, cao ngạo không thể với tới.
Sầm Tây cố tình xa cách, nhưng vì chương trình công ích có nguy cơ bị hủy bỏ, cô buộc phải cắn răng mời anh tham gia.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, con cưng của trời hèn mọn đỏ hoe mắt, trước mặt mọi người nắm chặt cổ tay cô: “Anh tìm em vất vả lắm.”
Chu Thừa Quyết tự giễu nói: “Thư tình học viết được một nửa rồi, cô giáo nhỏ đã chạy mất rồi.”
Sầm Tây cay cay nơi sống mũi: “Tôi chỉ biết văn vẻ màu mè, không dạy anh được.”
Anh từng bước ép sát: “Anh chỉ thích văn vẻ màu vè.”
- 「Trải qua bao thăng trầm, may mắn em vẫn ở đây, chưa từng đi xa.」
(Nam nữ chính cùng lớp, nam chính hơn nữ chính một tuổi)
Yêu thầm x Giả vờ
Cô gái nhỏ kiên cường x Chàng trai trưởng thành si tình
Giả vờ lúc đầu:
Ngoài mặt: Bạn cùng bàn bình thường, chúng ta thân lắm sao?
Sau lưng: Tôi chỉ có mỗi một bạn cùng bàn này thôi, động vào thử xem?
Giả vờ sau này:
Trước mặt anh em: Vết thương nhỏ này mà cũng gọi là vết thương?
Trước mặt Sầm Tây: Vết thương này… Nếu không có bạn gái anh đau lòng, có thể sẽ chết đấy...
Mà Sầm Tây lúc đó, thành tích ưu tú nhưng gia cảnh nghèo khó, ngay cả học phí cũng phải tự mình kiếm.
Mùa hè năm ấy, Chu Thừa Quyết bị ép xuống lầu mở cửa cho giáo viên dạy kèm mới: “Em đi thi học sinh giỏi, cô ra khỏi cửa rẽ phải không tiễn, môn ngữ văn không biết là không biết, ai đến cũng vô dụng-”
Giây tiếp theo, cô bạn cùng bàn Sầm Tây bất ngờ nhận công việc gia sư đã gõ cửa nhà họ Chu.
Từ đó về sau trong một thời gian dài, hai người cùng học tập, cùng sinh hoạt.
Cô được biết đến một thế giới chưa từng đặt chân và một Chu Thừa Quyết mà cô chỉ dám lặng lẽ lén nhìn trộm.
Sau này trước cửa thư phong, cô tình cờ nghe thấy thiếu niên lạnh lùng nói: “Ghét nhất cái kiểu văn vẻ màu mè đó.”
Cũng chính ngày hôm đó, Sầm Tây từ bỏ công việc gia sư, từ đó thu lại mọi ánh mắt dè dặt khi nhìn anh.
[2] Gặp lại ở đại học, chàng trai vẫn tràn đầy nhiệt huyết, cao ngạo không thể với tới.
Sầm Tây cố tình xa cách, nhưng vì chương trình công ích có nguy cơ bị hủy bỏ, cô buộc phải cắn răng mời anh tham gia.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, con cưng của trời hèn mọn đỏ hoe mắt, trước mặt mọi người nắm chặt cổ tay cô: “Anh tìm em vất vả lắm.”
Chu Thừa Quyết tự giễu nói: “Thư tình học viết được một nửa rồi, cô giáo nhỏ đã chạy mất rồi.”
Sầm Tây cay cay nơi sống mũi: “Tôi chỉ biết văn vẻ màu mè, không dạy anh được.”
Anh từng bước ép sát: “Anh chỉ thích văn vẻ màu vè.”
- 「Trải qua bao thăng trầm, may mắn em vẫn ở đây, chưa từng đi xa.」
(Nam nữ chính cùng lớp, nam chính hơn nữ chính một tuổi)
Yêu thầm x Giả vờ
Cô gái nhỏ kiên cường x Chàng trai trưởng thành si tình
Giả vờ lúc đầu:
Ngoài mặt: Bạn cùng bàn bình thường, chúng ta thân lắm sao?
Sau lưng: Tôi chỉ có mỗi một bạn cùng bàn này thôi, động vào thử xem?
Giả vờ sau này:
Trước mặt anh em: Vết thương nhỏ này mà cũng gọi là vết thương?
Trước mặt Sầm Tây: Vết thương này… Nếu không có bạn gái anh đau lòng, có thể sẽ chết đấy...
3.8
[Tác giả Mộ Kiến Xuân Thâm]
Nhóm dịch: Tiểu Mộc
Văn án
Dư Tương không cẩn thận xuyên thành thanh niên trí thức nữ phụ niên đại văn cùng tên với cô.
Nguyên chủ vì về thành phố mà bỏ chồng vứt con, sau khi về thành phố cho rằng mình thay thế em gái Lộ xuống nông thôn, do đó điên cuồng cướp đoạt tất cả những gì thuộc về em gái, tìm đường chết nhất là thiết kế chà đạp bạch nguyệt quang của em gái --- nam chính Ninh Miễn, cũng nhờ vào đó mà ép buộc Ninh Miễn kết hôn với cô ta.
Bây giờ Dư Tương còn chưa làm ra chuyện ác, nhưng em gái mang bàn tay vàng trùng sinh, đại lão Ninh Miễn tựa hồ cũng có trí nhớ kiếp trước, đều hận Dư Tương thấu xương.
Không sao cả, Dư Tương cũng có hệ thống gian lận.
Hệ thống: "Mời ký chủ duy trì hình tượng nữ phụ xấu xa, hoàn thành nhiệm vụ có thưởng tiền, bỏ nhiệm vụ sấm sét đánh lên người đến chết."
Dư Tương: "..."
Vì tính mạng và tiền, Dư Tương vén tay áo lên, cẩn trọng diễn vai nữ phụ xấu xa, chọc em gái tức giận đến giơ chân, kiếm được rất nhiều tiền.
Ngay khi Dư Tương cho rằng có thể công thành lui thân, cùng Ninh Miễn đề nghị li hôn.
Ninh Miễn rầu rĩ không vui ôm lấy cô: "Tương Tương, em mau chóng muốn làm gì với anh thì cứ làm, bỏ dở giữa chừng là không đúng."
Dư Tương sửng sốt: "Cái kịch bản này không đúng thì phải?".
Hệ thống oa oa khóc lớn: Từng thấy qua một cái hệ thống kỹ thuật kém phát triển chưa? Nó bị người phụ nữ xấu xa này lừa!
Nữ chính miệng ngọt tâm đen vs nam chính truy thê hỏa tá tràng
Nhóm dịch: Tiểu Mộc
Văn án
Dư Tương không cẩn thận xuyên thành thanh niên trí thức nữ phụ niên đại văn cùng tên với cô.
Nguyên chủ vì về thành phố mà bỏ chồng vứt con, sau khi về thành phố cho rằng mình thay thế em gái Lộ xuống nông thôn, do đó điên cuồng cướp đoạt tất cả những gì thuộc về em gái, tìm đường chết nhất là thiết kế chà đạp bạch nguyệt quang của em gái --- nam chính Ninh Miễn, cũng nhờ vào đó mà ép buộc Ninh Miễn kết hôn với cô ta.
Bây giờ Dư Tương còn chưa làm ra chuyện ác, nhưng em gái mang bàn tay vàng trùng sinh, đại lão Ninh Miễn tựa hồ cũng có trí nhớ kiếp trước, đều hận Dư Tương thấu xương.
Không sao cả, Dư Tương cũng có hệ thống gian lận.
Hệ thống: "Mời ký chủ duy trì hình tượng nữ phụ xấu xa, hoàn thành nhiệm vụ có thưởng tiền, bỏ nhiệm vụ sấm sét đánh lên người đến chết."
Dư Tương: "..."
Vì tính mạng và tiền, Dư Tương vén tay áo lên, cẩn trọng diễn vai nữ phụ xấu xa, chọc em gái tức giận đến giơ chân, kiếm được rất nhiều tiền.
Ngay khi Dư Tương cho rằng có thể công thành lui thân, cùng Ninh Miễn đề nghị li hôn.
Ninh Miễn rầu rĩ không vui ôm lấy cô: "Tương Tương, em mau chóng muốn làm gì với anh thì cứ làm, bỏ dở giữa chừng là không đúng."
Dư Tương sửng sốt: "Cái kịch bản này không đúng thì phải?".
Hệ thống oa oa khóc lớn: Từng thấy qua một cái hệ thống kỹ thuật kém phát triển chưa? Nó bị người phụ nữ xấu xa này lừa!
Nữ chính miệng ngọt tâm đen vs nam chính truy thê hỏa tá tràng
2.8
Khi Vương gia khải hoàn trở về, lại mang theo một nữ tử đang mang thai.
Nghe được tin ấy, ngay trong ngày hôm đấy ta liền gấp rút giả chết bỏ trốn.
Chẳng ngờ, Vương gia chẳng những khai quật mộ cũ của ta, còn đích thân dựng một ngôi mộ mới: “Chúng ta là phu thê, sống cùng chăn, chết cùng huyệt. Hôm nay nàng muốn cùng ta đồng giường hay đồng huyệt, chọn đi.”
Nghe được tin ấy, ngay trong ngày hôm đấy ta liền gấp rút giả chết bỏ trốn.
Chẳng ngờ, Vương gia chẳng những khai quật mộ cũ của ta, còn đích thân dựng một ngôi mộ mới: “Chúng ta là phu thê, sống cùng chăn, chết cùng huyệt. Hôm nay nàng muốn cùng ta đồng giường hay đồng huyệt, chọn đi.”
4.5
Khi tôi mặt dày bước vào quán trà, Diệp Thanh Hữu nói sẽ mời tôi uống trà. Tôi uống một hơi hết sạch, chỉ cảm thấy vị ngọt thanh lan tỏa khắp miệng răng môi thơm nồng nàn.
Diệp Thanh Hữu hỏi tôi cảm giác thế nào, tôi đáp tốt, trà ngon tuyệt đỉnh. Nước trà mát lạnh trong suốt, hương vị ngọt ngào như mật, mùi thơm ngào ngạt có mùi hoa quả, hoàn toàn khác với mấy loại trà đắng nhạt nhẽo mà tôi từng uống!
Diệp Thanh Hữu nói, em đánh giá rất chuẩn. Nhưng thứ vừa nãy anh đưa em uống không phải trà, mà là nước mía.
Tôi: “…”
Tôi thật lòng muốn theo đuổi anh, vậy mà anh lại mời tôi uống trà giả?!?!
Truyện cùng Series “Có lẽ tôi đã trồng một bông hoa giả”, câu chuyện của cậu bạn cùng phòng Văn (Văn) Bạch (Thọ) Hoa.
Diệp Thanh Hữu x Tạ Gia.
Đàn anh thanh cao nghệ nhân trà x Đàn em giả vờ am hiểu nghệ thuật, hài hước. Hai bên yêu thầm.
Người Phúc Kiến x Người Quảng Đông.
Diệp Thanh Hữu hỏi tôi cảm giác thế nào, tôi đáp tốt, trà ngon tuyệt đỉnh. Nước trà mát lạnh trong suốt, hương vị ngọt ngào như mật, mùi thơm ngào ngạt có mùi hoa quả, hoàn toàn khác với mấy loại trà đắng nhạt nhẽo mà tôi từng uống!
Diệp Thanh Hữu nói, em đánh giá rất chuẩn. Nhưng thứ vừa nãy anh đưa em uống không phải trà, mà là nước mía.
Tôi: “…”
Tôi thật lòng muốn theo đuổi anh, vậy mà anh lại mời tôi uống trà giả?!?!
Truyện cùng Series “Có lẽ tôi đã trồng một bông hoa giả”, câu chuyện của cậu bạn cùng phòng Văn (Văn) Bạch (Thọ) Hoa.
Diệp Thanh Hữu x Tạ Gia.
Đàn anh thanh cao nghệ nhân trà x Đàn em giả vờ am hiểu nghệ thuật, hài hước. Hai bên yêu thầm.
Người Phúc Kiến x Người Quảng Đông.
4
Tác phẩm: Đều thời đại nào rồi (都什么年代了啊)
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔)
Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之)
Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HE
Edit: phuong_bchii
—————————————————
"Nàng ở vũ trường tối tăm, nhớ mùa xuân."
—————————————————
Bành Hướng Chi là loài bướm hoa nổi tiếng trong giới, các loại "lãng".
Kỷ Minh Tranh chướng mắt nàng.
Kỷ Minh Tranh là lão cán bộ có tiếng trong giới, các loại "quê mùa".
*Lão cán bộ: là người không chạy theo trào lưu, không hiểu ngôn ngữ thịnh hành trên mạng, thậm chí không chơi mạng xã hội, phong cách cũ kỹ, nghiêm cẩn đặt mình trong làng giải trí hiện nay. Hơn nữa làm người cương trực công chính, đối với chuyện gì cũng có kiến giải và chừng mực nhất định. Nhưng những năm gần đây cùng với sự hiểu biến đổi của cư dân mạng đối với từ ngữ, lão cán bộ lại tổng kết thành hình tượng tư tưởng có chút tuân thủ quy tắc, bảo chất nghiêm túc.
Bành Hướng Chi rất chướng mắt cô.
Có một ngày, thẳng nữ Bành Hướng Chi uống say, hôn thẳng nữ Kỷ Minh Tranh.
Hỗ công.
Chống sét:
Cảnh báo bẻ cong thẳng nữ/có bạn trai cũ.
Cảnh báo giai đoạn đầu có hiểu lầm.
Cảnh báo nhân vật không hoàn hảo.
Cảnh báo phi "song*".
—————————————————
Một tác phẩm quá nhiều ngôn ngữ mạng lại còn chơi chữ nữa, cứu tui cứu tui.
Ai đọc chỗ nào không hiểu thì tui cũng chịu luôn, tui đã cố hết sức rồi 😭😭
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔)
Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之)
Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HE
Edit: phuong_bchii
—————————————————
"Nàng ở vũ trường tối tăm, nhớ mùa xuân."
—————————————————
Bành Hướng Chi là loài bướm hoa nổi tiếng trong giới, các loại "lãng".
Kỷ Minh Tranh chướng mắt nàng.
Kỷ Minh Tranh là lão cán bộ có tiếng trong giới, các loại "quê mùa".
*Lão cán bộ: là người không chạy theo trào lưu, không hiểu ngôn ngữ thịnh hành trên mạng, thậm chí không chơi mạng xã hội, phong cách cũ kỹ, nghiêm cẩn đặt mình trong làng giải trí hiện nay. Hơn nữa làm người cương trực công chính, đối với chuyện gì cũng có kiến giải và chừng mực nhất định. Nhưng những năm gần đây cùng với sự hiểu biến đổi của cư dân mạng đối với từ ngữ, lão cán bộ lại tổng kết thành hình tượng tư tưởng có chút tuân thủ quy tắc, bảo chất nghiêm túc.
Bành Hướng Chi rất chướng mắt cô.
Có một ngày, thẳng nữ Bành Hướng Chi uống say, hôn thẳng nữ Kỷ Minh Tranh.
Hỗ công.
Chống sét:
Cảnh báo bẻ cong thẳng nữ/có bạn trai cũ.
Cảnh báo giai đoạn đầu có hiểu lầm.
Cảnh báo nhân vật không hoàn hảo.
Cảnh báo phi "song*".
—————————————————
Một tác phẩm quá nhiều ngôn ngữ mạng lại còn chơi chữ nữa, cứu tui cứu tui.
Ai đọc chỗ nào không hiểu thì tui cũng chịu luôn, tui đã cố hết sức rồi 😭😭
4.6
Bạn đang đọc truyện Nhật Ký Giam Cầm của tác giả Phụng Phụng. Tôi bị giam giữ, bị cầm tù
Nhưng người bắt tôi cũng thật quái lạ, không phải bắt tôi vì để thỏa mãn thú tính dục vọng nào đó sao?
Tôi cho rằng khi mình bị giam ở đây, tình cảnh của mình chính là bị giày vò, thống khổ khi mỗi ngày đều không thấy ánh sáng, chân tay bị trói, bị người làm nhục.
Kết quả hiện thực lại là: ăn ngon uống ngon, mỗi ngày rảnh rỗi viết truyện cười, trước khi đi ngủ còn được đọc truyện cho nghe.
Nhưng người bắt tôi cũng thật quái lạ, không phải bắt tôi vì để thỏa mãn thú tính dục vọng nào đó sao?
Tôi cho rằng khi mình bị giam ở đây, tình cảnh của mình chính là bị giày vò, thống khổ khi mỗi ngày đều không thấy ánh sáng, chân tay bị trói, bị người làm nhục.
Kết quả hiện thực lại là: ăn ngon uống ngon, mỗi ngày rảnh rỗi viết truyện cười, trước khi đi ngủ còn được đọc truyện cho nghe.
4.7
Thể loại: Hiện đại, song A mỹ cường, niên hạ, sản nhũ, nhạy cảm thiếu nữ dễ khóc công x rộng lượng đầu gỗ cool ngầu thụ
- -----------------------------
Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc mỗi ngày chứa một bụng đầy t/inh d/ịch của tên khốn lúc nào cũng khóc sướt mướt kia đi ngủ đâu.
Tân Tranh người cũng như tên, một Alpha thuần với thân hình mạnh mẽ khỏe khoắn, chỉ cần không cẩn thận quên khống chế pheromone là toàn bộ Omega gần đó sẽ đỏ mặt, chân mềm.
Kinh Miểu là một Alpha trắng nõn mềm yếu mới phân hóa chưa lâu, mỗi lần cùng Tân Tranh lên giường sẽ bị phản ứng với pheromone mãnh liệt của đồng loại hun cho nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, vừa nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa tàn nhẫn đâm sâu vào khoang sinh sản yếu mềm của đối phương, nhịn xuống cơn đau đầu đau khoang mũi mà cố chấp cắn lên gáy đối phương khiến cho máu thịt lẫn lộn, cùng là Alpha mà còn bá đạo yêu cầu đối phương giữ nguyên t/inh d/ịch của mình đi ngủ.
Tân Tranh không có cách nào ứng phó với cậu, đành phải mỗi sáng che chiếc cổ đầy máu đi rửa sạch t/inh d/ịch, quay lại khuyên bạn trai nhỏ vừa rời giường đã lại rơi nước mắt:
"Cố chấp như vậy làm gì? Anh đã nói là hai ta không thể sinh con được, em đánh dấu hay bắn vào trong cũng vậy, anh là Alpha sao có thể mang thai được chứ?"
Kinh Miểu không nghe, đêm nào cũng vừa khóc vừa cày cấy.
Là một Alpha luôn tin tưởng nguyên tắc sinh lý khoa học, Tân Tranh cũng mở chân mặc kệ cậu, mỗi ngày bị nhét cự vật chặn không cho t/inh d/ịch chảy ra khi ngủ anh cũng không thèm để ý, còn dư sức trêu chọc đối phương "nếu em có thể làm anh mang thai, anh dám sinh con ra cho em."
Mãi cho đến một ngày, Kinh Miểu vuốt vuốt cái bụng hơi phồng lên của anh vui vẻ nói "em không còn bị pheromone của anh hun sặc nữa rồi", khi đó sự tin tưởng vào nguyên tắc sinh lý khoa học của Tân Tranh mới bắt đầu phát hiện điều không đúng......
- -----------------------------
Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc mỗi ngày chứa một bụng đầy t/inh d/ịch của tên khốn lúc nào cũng khóc sướt mướt kia đi ngủ đâu.
Tân Tranh người cũng như tên, một Alpha thuần với thân hình mạnh mẽ khỏe khoắn, chỉ cần không cẩn thận quên khống chế pheromone là toàn bộ Omega gần đó sẽ đỏ mặt, chân mềm.
Kinh Miểu là một Alpha trắng nõn mềm yếu mới phân hóa chưa lâu, mỗi lần cùng Tân Tranh lên giường sẽ bị phản ứng với pheromone mãnh liệt của đồng loại hun cho nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, vừa nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa tàn nhẫn đâm sâu vào khoang sinh sản yếu mềm của đối phương, nhịn xuống cơn đau đầu đau khoang mũi mà cố chấp cắn lên gáy đối phương khiến cho máu thịt lẫn lộn, cùng là Alpha mà còn bá đạo yêu cầu đối phương giữ nguyên t/inh d/ịch của mình đi ngủ.
Tân Tranh không có cách nào ứng phó với cậu, đành phải mỗi sáng che chiếc cổ đầy máu đi rửa sạch t/inh d/ịch, quay lại khuyên bạn trai nhỏ vừa rời giường đã lại rơi nước mắt:
"Cố chấp như vậy làm gì? Anh đã nói là hai ta không thể sinh con được, em đánh dấu hay bắn vào trong cũng vậy, anh là Alpha sao có thể mang thai được chứ?"
Kinh Miểu không nghe, đêm nào cũng vừa khóc vừa cày cấy.
Là một Alpha luôn tin tưởng nguyên tắc sinh lý khoa học, Tân Tranh cũng mở chân mặc kệ cậu, mỗi ngày bị nhét cự vật chặn không cho t/inh d/ịch chảy ra khi ngủ anh cũng không thèm để ý, còn dư sức trêu chọc đối phương "nếu em có thể làm anh mang thai, anh dám sinh con ra cho em."
Mãi cho đến một ngày, Kinh Miểu vuốt vuốt cái bụng hơi phồng lên của anh vui vẻ nói "em không còn bị pheromone của anh hun sặc nữa rồi", khi đó sự tin tưởng vào nguyên tắc sinh lý khoa học của Tân Tranh mới bắt đầu phát hiện điều không đúng......
3.9
Tác giả: Công Tử Vu Ca
Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước
Giới thiệu:
Nhóc con sở hữu thân hình mềm mại, làn da như trứng non mới luộc, ngọt như đường phèn, thấy liền muốn cắn.
Cuốn tiểu thuyết này chính là một vở kịch cẩu huyết bối cảnh hào văn phong mát mẻ tinh tế ^^.
Tiền thân là một thẳng nam đầy ưu điểm, bỗng nhiên Trần Ngộ lại bị đưa vào một cuốn sách đam mỹ, trở thành Tiếu Dao, người được mệnh danh là "bông hậu" thụ, ngoại trừ xinh xẻo đáng yêu thì coi như hết bài, à mà còn phải nhắc là chồng cậu rất yêu thương cậu.
Chuyện thứ nhất mà Trần Ngộ phải làm sau khi xuyên đến chính là che dấu sự ưu tú của chính mình, làm một cái bình hoa thụ thật xuất sắc.
Chuyện thứ hai: thành thật dựa theo cốt truyện mà diễn tiếp mấy cảnh "Trà xanh kỹ nữ", "Ôm đùi", "Gương mặt thật bại lộ",... một loạt các tình tiết cẩu huyết cười ra nước mắt.
Chuyện thứ ba: tìm cách khiến cho chồng hiện tại của cậu nhanh chóng yêu người khác, thành công ly hôn.
Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước
Giới thiệu:
Nhóc con sở hữu thân hình mềm mại, làn da như trứng non mới luộc, ngọt như đường phèn, thấy liền muốn cắn.
Cuốn tiểu thuyết này chính là một vở kịch cẩu huyết bối cảnh hào văn phong mát mẻ tinh tế ^^.
Tiền thân là một thẳng nam đầy ưu điểm, bỗng nhiên Trần Ngộ lại bị đưa vào một cuốn sách đam mỹ, trở thành Tiếu Dao, người được mệnh danh là "bông hậu" thụ, ngoại trừ xinh xẻo đáng yêu thì coi như hết bài, à mà còn phải nhắc là chồng cậu rất yêu thương cậu.
Chuyện thứ nhất mà Trần Ngộ phải làm sau khi xuyên đến chính là che dấu sự ưu tú của chính mình, làm một cái bình hoa thụ thật xuất sắc.
Chuyện thứ hai: thành thật dựa theo cốt truyện mà diễn tiếp mấy cảnh "Trà xanh kỹ nữ", "Ôm đùi", "Gương mặt thật bại lộ",... một loạt các tình tiết cẩu huyết cười ra nước mắt.
Chuyện thứ ba: tìm cách khiến cho chồng hiện tại của cậu nhanh chóng yêu người khác, thành công ly hôn.
4.5
Chỉ sau một đêm, từ một cô bé Lọ Lem bản hiện đại được người người ngưỡng mộ, Thi Niệm biến thành một tiểu quả phụ chốn hào môn không được phép bày tỏ sắc thái riêng.
Bị ép rời bỏ tất cả những bộ trang phục xinh đẹp lộng lẫy, chuyện xuất hành, cách nói năng, các tài khoản mạng xã hội đều bị nhà họ Quan kiểm soát nghiêm ngặt, ngay cả việc cười với đàn ông cũng trở thành điều cấm kỵ.
Mãi cho tới khi người đàn ông cao quý ấy xuất hiện trong tầm mắt cô.
Trợ lý tùy thân do nhà họ Quan sắp xếp nhắc nhở cô rằng: “Đó là Quan tiểu gia, cậu chủ của bên thành Tây.”
Thi Niệm nhìn người đàn ông mà cô phải đợi cả tối: “Không ngờ lại trẻ như vậy.” Cô cứ tưởng đó phải là một ông già cơ.
Trợ lý nói cho cô biết: “Vai vế cao, nắm trong tay nửa sản nghiệp bên đó, ngài ấy đã từng tới dự hôn lễ của cô, nhớ chú ý khi nói chuyện với ngài ấy.”
Thi Niệm khẽ đảo mắt: “Tôi có thể cười với ngài ấy không?”
“…Ngài ấy là trưởng bối, nên làm vậy.”
*
Người qua đường: Người phụ nữ này khắc chồng, không thể dây vào.
Quan Minh: Vừa đẹp, thầy bói phán mệnh tôi cứng quá, đang thiếu người khắc đây.
Người qua đường: Cô ta là một quả phụ.
Quan Minh: Tôi chưa chết, quả phụ ở đâu ra?
Người qua đường: …
Bị ép rời bỏ tất cả những bộ trang phục xinh đẹp lộng lẫy, chuyện xuất hành, cách nói năng, các tài khoản mạng xã hội đều bị nhà họ Quan kiểm soát nghiêm ngặt, ngay cả việc cười với đàn ông cũng trở thành điều cấm kỵ.
Mãi cho tới khi người đàn ông cao quý ấy xuất hiện trong tầm mắt cô.
Trợ lý tùy thân do nhà họ Quan sắp xếp nhắc nhở cô rằng: “Đó là Quan tiểu gia, cậu chủ của bên thành Tây.”
Thi Niệm nhìn người đàn ông mà cô phải đợi cả tối: “Không ngờ lại trẻ như vậy.” Cô cứ tưởng đó phải là một ông già cơ.
Trợ lý nói cho cô biết: “Vai vế cao, nắm trong tay nửa sản nghiệp bên đó, ngài ấy đã từng tới dự hôn lễ của cô, nhớ chú ý khi nói chuyện với ngài ấy.”
Thi Niệm khẽ đảo mắt: “Tôi có thể cười với ngài ấy không?”
“…Ngài ấy là trưởng bối, nên làm vậy.”
*
Người qua đường: Người phụ nữ này khắc chồng, không thể dây vào.
Quan Minh: Vừa đẹp, thầy bói phán mệnh tôi cứng quá, đang thiếu người khắc đây.
Người qua đường: Cô ta là một quả phụ.
Quan Minh: Tôi chưa chết, quả phụ ở đâu ra?
Người qua đường: …
4.2
Tác giả: Thải Hồng Đường
Tran / Editor: AI_Mâm đa quả
Beta: AI_Anh Đào
Thể loại: HE, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Chữa lành
Độ dài: 27
Giới thiệu
Người con gái tên Văn Hoa này:
Khi cô muốn yêu một người thì toàn tâm toàn ý, dốc sức dốc lòng.
Khi người muốn yêu cô thì lại không còn đường còn lối.
* Hội chứng Lithromantic (Hội chứng thích yêu đơn phương): Chỉ những người yêu say đắm một người khác nhưng lại không mong muốn được người khác đáp lại tình cảm của mình (hiểu đơn giản là chỉ thích đi "crush" người khác chứ không muốn được yêu lại). Tình yêu phức tạp của những người mắc hội chứng này có thể sẽ biến mất nếu như được đối phương đáp lại.
Nhân vật: Văn Hoa x Lâm Chính Tắc
Tran / Editor: AI_Mâm đa quả
Beta: AI_Anh Đào
Thể loại: HE, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Chữa lành
Độ dài: 27
Giới thiệu
Người con gái tên Văn Hoa này:
Khi cô muốn yêu một người thì toàn tâm toàn ý, dốc sức dốc lòng.
Khi người muốn yêu cô thì lại không còn đường còn lối.
* Hội chứng Lithromantic (Hội chứng thích yêu đơn phương): Chỉ những người yêu say đắm một người khác nhưng lại không mong muốn được người khác đáp lại tình cảm của mình (hiểu đơn giản là chỉ thích đi "crush" người khác chứ không muốn được yêu lại). Tình yêu phức tạp của những người mắc hội chứng này có thể sẽ biến mất nếu như được đối phương đáp lại.
Nhân vật: Văn Hoa x Lâm Chính Tắc
4.8
Tôi nhặt được một anh người yêu đẹp trai, mạnh mẽ nhưng lại có số phận bi thảm.
Anh ấy ngã gục trong vũng m.á/u, là tôi gọi 120.
Tôi gọi điện liên lạc với gia đình anh ấy.
Gia đình anh ấy hỏi một cách thờ ơ: "Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Tôi vừa nói rằng tạm thời không nguy hiểm, thì cuộc điện thoại đã bị cúp máy.
Đúng vậy, không có thêm một câu hỏi nào, cũng không đến bệnh viện thăm.
Sau đó tôi mới biết, anh ấy chưa bao giờ là người được họ lựa chọn quan tâm.
Anh ấy ngã gục trong vũng m.á/u, là tôi gọi 120.
Tôi gọi điện liên lạc với gia đình anh ấy.
Gia đình anh ấy hỏi một cách thờ ơ: "Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Tôi vừa nói rằng tạm thời không nguy hiểm, thì cuộc điện thoại đã bị cúp máy.
Đúng vậy, không có thêm một câu hỏi nào, cũng không đến bệnh viện thăm.
Sau đó tôi mới biết, anh ấy chưa bao giờ là người được họ lựa chọn quan tâm.
4.4
Một tiểu thiếu gia mười ngón tay không dính bụi gặp tai nạn xe cộ rồi xuyên về những năm tám mươi chín mươi, trở thành cô dâu xinh đẹp của một người câm trong làng.
Nghe nói người câm rất dữ.
Nghe nói hôm nay chàng dâu xinh đẹp lại bị dọa khóc.
Câu chuyện về một vị sủng thê cuồng ma trong nóng ngoài lạnh và bé khóc nhè chuyên nũng nịu.
Ngư dân bị câm công (sẽ khỏi câm) x mỏng manh song tính thụ
Thời đại tưởng tượng, công rất thô, nhưng rất đẹp trai, chơm rất lớn.
Hỗ sủng/ chuyện nhà cửa/ đồ ăn ngon/ thịt văn
Nghe nói người câm rất dữ.
Nghe nói hôm nay chàng dâu xinh đẹp lại bị dọa khóc.
Câu chuyện về một vị sủng thê cuồng ma trong nóng ngoài lạnh và bé khóc nhè chuyên nũng nịu.
Ngư dân bị câm công (sẽ khỏi câm) x mỏng manh song tính thụ
Thời đại tưởng tượng, công rất thô, nhưng rất đẹp trai, chơm rất lớn.
Hỗ sủng/ chuyện nhà cửa/ đồ ăn ngon/ thịt văn
4.4
Ở ngoại ô phía Nam thành phố khai quật được một ngôi mộ cổ nghìn năm tuổi, sau đó, tôi nổi tiếng.
Bởi vì tôi trông giống hệt như nữ chủ nhân của ngôi mộ cổ trong bức tranh.
Ngay sau đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Tôi luôn nhìn thấy một vị Tiểu Hầu gia mặc hoa phục màu xanh nhạt, anh ta nói: "Phu nhân, ta đã tìm nàng suốt một nghìn năm rồi."
Bởi vì tôi trông giống hệt như nữ chủ nhân của ngôi mộ cổ trong bức tranh.
Ngay sau đó, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Tôi luôn nhìn thấy một vị Tiểu Hầu gia mặc hoa phục màu xanh nhạt, anh ta nói: "Phu nhân, ta đã tìm nàng suốt một nghìn năm rồi."
3.7
Từ nhỏ Quý Tinh Nhiên đã nhận ra cha mẹ cậu không hề thích cậu.
Có lẽ cậu cảm thấy cậu chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi. Cho nên từ khi còn nhỏ Quý Tinh Nhiên dốc hết sức lực để trở thành người giỏi toàn vẹn, chỉ để đổi lấy ánh nhìn và nụ cười của cha mẹ.
Đến khi sinh nhật 18 tuổi của cậu, Quý gia liền mở tiệc linh đình mời khắp thành phố, cậu nhìn bữa tiệc tổ chức với quy mô lớn, cậu định nói cho cha mẹ rằng cậu không thích kiểu sinh nhật như này nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ tươi cười mà cậu dặn lòng không đậu, cố gắng thích nghi, để những dòng suy nghĩ trong lòng mà thuận theo.
Khi cậu 19 tuổi, Quý Tinh Nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, ở bữa tiệc sinh nhật mình mà tiếp đãi khách khứa, làm quen để cho cha mẹ vui lòng.
Nhưng thẳng đến sinh nhật tiếp theo, cậu mới biết được tối nay vai chính cũng không phải là mình nữa.
Ở một nhà ba người chân chính đoàn viên, tụ họp với nhau như một gia đình thực thụ, Quý Tinh Nhiên lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà trong cơn mưa.
- -----------------------------
Lộ Quy Chu từ công ty trở về, ở ven đường nhặt được thiếu niên xinh đẹp trong cơn mưa tầm tã.
Mỹ thiếu niên mất trí nhớ, không nhà để về, khóe mắt rưng rưng đáng thương vô cùng, Lộ Quy Chu nhất thời mềm lòng thu lưu cậu.
Vốn định tạm thời đem biệt thự, tìm được người nhà thiếu niên liền đưa cậu về nhà.
Chỉ là những ngày ở chung, mỹ thiếu niên từ lúc dè dặt, cẩn trọng với mọi thứ xung quanh cho đến khi càng ngày càng dính người như mèo con vậy. Lộ Quy Chu cảm thấy mình đang nuôi dưỡng một bé mèo ngoan ngoãn xinh đẹp, làm người lúc nào cũng lộ vẻ thương tiếc hận không thể sủng tận trời.
Lộ Quy Chu thay đổi chủ ý, coi như nuôi một đứa trẻ.
Thẳng đến một ngày, Lộ Quy Chu bị đứa trẻ cắn một phát vào má, Lộ Quy Chu kinh ngạc không thôi, bất đắc dĩ đẩy Quý Tinh Nhiên. Là một đứa trẻ không nghe lời, tốt nhất là nên tìm người nhận thân.
Đến khi, Quý Tinh Nhiên cậu thật sự đi rồi, lần đầu tiên Lộ Quy Chu nếm được tư vị gọi là hối hận.
Cả thương giới đều biết, người cầm quyền Lộ gia Lộ Quy Chu cao cao tại thượng, tuổi trẻ với tương lai mở rộng, hỡ hững với đời. Đến một hôm, có người nhìn thấy Lộ Quy Chu đang đi đến chỗ của một thanh niên với khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ, tay chân luống cuống, thất thố mà đuổi theo bước chân của thiếu niên.
Người trong giới chưa lập gia đình hay đã kết hôn đếu rất sốc, đúng là còn sống còn có thể chứng kiến Lộ Quy Chu nổi tiếng tính tình như Diêm La sống cũng phải rơi vào lưới tình.
- ---------------------------------
Niên thượng, chua chua ngọt ngọt đan xen. Sau này có tình tiết giới giải trí
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Quý Tinh Nhiên, Lộ Quy Chu ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Một câu tóm tắt: Vì người mà bắt đầu lại từ đầu.
Lập ý: Mặc dù thân rời vào cảnh cùng đường, nhưng sự lạc quan ấy vẫn sẽ mãi duy trì.
Có lẽ cậu cảm thấy cậu chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi. Cho nên từ khi còn nhỏ Quý Tinh Nhiên dốc hết sức lực để trở thành người giỏi toàn vẹn, chỉ để đổi lấy ánh nhìn và nụ cười của cha mẹ.
Đến khi sinh nhật 18 tuổi của cậu, Quý gia liền mở tiệc linh đình mời khắp thành phố, cậu nhìn bữa tiệc tổ chức với quy mô lớn, cậu định nói cho cha mẹ rằng cậu không thích kiểu sinh nhật như này nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ tươi cười mà cậu dặn lòng không đậu, cố gắng thích nghi, để những dòng suy nghĩ trong lòng mà thuận theo.
Khi cậu 19 tuổi, Quý Tinh Nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, ở bữa tiệc sinh nhật mình mà tiếp đãi khách khứa, làm quen để cho cha mẹ vui lòng.
Nhưng thẳng đến sinh nhật tiếp theo, cậu mới biết được tối nay vai chính cũng không phải là mình nữa.
Ở một nhà ba người chân chính đoàn viên, tụ họp với nhau như một gia đình thực thụ, Quý Tinh Nhiên lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà trong cơn mưa.
- -----------------------------
Lộ Quy Chu từ công ty trở về, ở ven đường nhặt được thiếu niên xinh đẹp trong cơn mưa tầm tã.
Mỹ thiếu niên mất trí nhớ, không nhà để về, khóe mắt rưng rưng đáng thương vô cùng, Lộ Quy Chu nhất thời mềm lòng thu lưu cậu.
Vốn định tạm thời đem biệt thự, tìm được người nhà thiếu niên liền đưa cậu về nhà.
Chỉ là những ngày ở chung, mỹ thiếu niên từ lúc dè dặt, cẩn trọng với mọi thứ xung quanh cho đến khi càng ngày càng dính người như mèo con vậy. Lộ Quy Chu cảm thấy mình đang nuôi dưỡng một bé mèo ngoan ngoãn xinh đẹp, làm người lúc nào cũng lộ vẻ thương tiếc hận không thể sủng tận trời.
Lộ Quy Chu thay đổi chủ ý, coi như nuôi một đứa trẻ.
Thẳng đến một ngày, Lộ Quy Chu bị đứa trẻ cắn một phát vào má, Lộ Quy Chu kinh ngạc không thôi, bất đắc dĩ đẩy Quý Tinh Nhiên. Là một đứa trẻ không nghe lời, tốt nhất là nên tìm người nhận thân.
Đến khi, Quý Tinh Nhiên cậu thật sự đi rồi, lần đầu tiên Lộ Quy Chu nếm được tư vị gọi là hối hận.
Cả thương giới đều biết, người cầm quyền Lộ gia Lộ Quy Chu cao cao tại thượng, tuổi trẻ với tương lai mở rộng, hỡ hững với đời. Đến một hôm, có người nhìn thấy Lộ Quy Chu đang đi đến chỗ của một thanh niên với khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ, tay chân luống cuống, thất thố mà đuổi theo bước chân của thiếu niên.
Người trong giới chưa lập gia đình hay đã kết hôn đếu rất sốc, đúng là còn sống còn có thể chứng kiến Lộ Quy Chu nổi tiếng tính tình như Diêm La sống cũng phải rơi vào lưới tình.
- ---------------------------------
Niên thượng, chua chua ngọt ngọt đan xen. Sau này có tình tiết giới giải trí
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Quý Tinh Nhiên, Lộ Quy Chu ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Một câu tóm tắt: Vì người mà bắt đầu lại từ đầu.
Lập ý: Mặc dù thân rời vào cảnh cùng đường, nhưng sự lạc quan ấy vẫn sẽ mãi duy trì.
4.4
Tác giả: Tô Cảnh Nhàn
Editor: Mập Mạp Tròn Vo
Văn án:
Khi 19 tuổi, Kỳ Ngôn trở lại Kỳ gia, bên ngoài bịa đặt cho cậu 800 loại thân thế bi thảm.
Khi Kỳ Ngôn được miễn thi vào các trường đại học top 1 thì em trai cùng cha khác mẹ liền thông báo: "Tuy rằng anh trai học tại nơi có điều kiện không tốt nhưng vì để hắn có được tư cách nhập học nhà mình phải quyên góp cho trường một toà nhà lớn, anh trai rất thích học tập đó!"
Khi đi học, Kỳ Ngôn không đi trễ thì cũng đi ngủ, em trai giải thích: "Anh trai không cố ý đâu, ảnh không có căn bản nên không hiểu gì thôi!"
Kỳ Ngôn luôn thiên vị vệ sĩ thân cận, em trai tỏ vẻ đau lòng: "Anh trai tuy thích loại người không lên nổi mặt bàn này, ba mẹ rất giận, nhưng thật ra ảnh chỉ tạm thời bị ma quỷ ám ảnh."
Những người biết chân tướng vẻ mặt mê mang.
Hiệu trưởng: "Quyên góp một toà nhà? Không không, vì để Kỳ Ngôn tới trường chúng tôi học, tôi phải gửi thư mời, đợi tận ba ngày ba đêm!"
Giáo sư: "Mong Kỳ Ngôn không đi học. Tới làm gì? Nghe tôi giảng sai chỗ nào hả?"
Kỳ Ngôn vô tình tìm được một vệ sĩ, thời hạn hai năm. Xét thấy Lục Phong Hàn rất hợp tâm ý nên cậu không ngại đối xử với hắn tốt một tí, thuận tay giúp ít chuyện.
Có một lần yến tiệc, có người thấy Lục Phong Hàn đứng kế người đứng đầu quân đội, như sao vây quanh trăng, huân chương sao bạc trước người làm chói mắt kẻ khác.
"Vị này nhìn giống chuẩn tướng trẻ tuổi nhất quân đội ha..."
"Giống vệ sĩ trước đây của tiểu thiếu gia nhà họ Kỳ thế!"
"Lục chuẩn tướng sao có thể làm vệ sĩ cho người ta được? Nằm mơ."
[Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng bên trong dính người x Công đẹp trai, cam tâm bị dính.]
1. Bối cảnh tự thiết lập, tinh tế, miễn tranh luận, toàn hư cấu cả.
2. 1v1, HE, sảng văn.
3. Nếu văn án và chính văn có điểm khác biệt, lấy tình tiết trong truyện chính làm chuẩn.
Tag: cường cường, thâm tình, thiên chi kiêu tử, tinh tế.
Từ khoá: Nhân vật chính: Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn; nhân vật phụ: Mai Tiệp Lâm, Hạ Tri Dương, Diệp Bùi, Hạ Gia Nhĩ, Nhiếp Hoài Đình.
Tóm tắt
Kỳ Ngôn 19 tuổi trở lại Leto – thủ đô Liên Minh, tình cờ cứu được Lục Phong Hàn bị thương nặng, để đáp trả Lục Phong Hàn ký hiệp ước cùng Kỳ Ngôn: trong hai năm, bất kể thời gian, địa điểm anh ta phải bảo vệ Kỳ Ngôn an toàn. Sớm chiều ở chung khiến họ nhận ra đối phương đều mang trong mình một sức mạnh bí ẩn. Cùng lúc đó ở tiền tuyến, quân Viễn Chinh liên tiếp thất bại, quân Phản Loạn giơ cao lá cờ "Thần quyền", lại có kẻ địch như hổ rình mồi. Thêm phái chủ chiến chủ hoà mâu thuẫn gay gắt... Dưới vẻ ngoài gió êm sống lặng báo hiệu phong ba bão táp.
Editor: Mập Mạp Tròn Vo
Văn án:
Khi 19 tuổi, Kỳ Ngôn trở lại Kỳ gia, bên ngoài bịa đặt cho cậu 800 loại thân thế bi thảm.
Khi Kỳ Ngôn được miễn thi vào các trường đại học top 1 thì em trai cùng cha khác mẹ liền thông báo: "Tuy rằng anh trai học tại nơi có điều kiện không tốt nhưng vì để hắn có được tư cách nhập học nhà mình phải quyên góp cho trường một toà nhà lớn, anh trai rất thích học tập đó!"
Khi đi học, Kỳ Ngôn không đi trễ thì cũng đi ngủ, em trai giải thích: "Anh trai không cố ý đâu, ảnh không có căn bản nên không hiểu gì thôi!"
Kỳ Ngôn luôn thiên vị vệ sĩ thân cận, em trai tỏ vẻ đau lòng: "Anh trai tuy thích loại người không lên nổi mặt bàn này, ba mẹ rất giận, nhưng thật ra ảnh chỉ tạm thời bị ma quỷ ám ảnh."
Những người biết chân tướng vẻ mặt mê mang.
Hiệu trưởng: "Quyên góp một toà nhà? Không không, vì để Kỳ Ngôn tới trường chúng tôi học, tôi phải gửi thư mời, đợi tận ba ngày ba đêm!"
Giáo sư: "Mong Kỳ Ngôn không đi học. Tới làm gì? Nghe tôi giảng sai chỗ nào hả?"
Kỳ Ngôn vô tình tìm được một vệ sĩ, thời hạn hai năm. Xét thấy Lục Phong Hàn rất hợp tâm ý nên cậu không ngại đối xử với hắn tốt một tí, thuận tay giúp ít chuyện.
Có một lần yến tiệc, có người thấy Lục Phong Hàn đứng kế người đứng đầu quân đội, như sao vây quanh trăng, huân chương sao bạc trước người làm chói mắt kẻ khác.
"Vị này nhìn giống chuẩn tướng trẻ tuổi nhất quân đội ha..."
"Giống vệ sĩ trước đây của tiểu thiếu gia nhà họ Kỳ thế!"
"Lục chuẩn tướng sao có thể làm vệ sĩ cho người ta được? Nằm mơ."
[Thụ xinh đẹp, bên ngoài lạnh lùng bên trong dính người x Công đẹp trai, cam tâm bị dính.]
1. Bối cảnh tự thiết lập, tinh tế, miễn tranh luận, toàn hư cấu cả.
2. 1v1, HE, sảng văn.
3. Nếu văn án và chính văn có điểm khác biệt, lấy tình tiết trong truyện chính làm chuẩn.
Tag: cường cường, thâm tình, thiên chi kiêu tử, tinh tế.
Từ khoá: Nhân vật chính: Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn; nhân vật phụ: Mai Tiệp Lâm, Hạ Tri Dương, Diệp Bùi, Hạ Gia Nhĩ, Nhiếp Hoài Đình.
Tóm tắt
Kỳ Ngôn 19 tuổi trở lại Leto – thủ đô Liên Minh, tình cờ cứu được Lục Phong Hàn bị thương nặng, để đáp trả Lục Phong Hàn ký hiệp ước cùng Kỳ Ngôn: trong hai năm, bất kể thời gian, địa điểm anh ta phải bảo vệ Kỳ Ngôn an toàn. Sớm chiều ở chung khiến họ nhận ra đối phương đều mang trong mình một sức mạnh bí ẩn. Cùng lúc đó ở tiền tuyến, quân Viễn Chinh liên tiếp thất bại, quân Phản Loạn giơ cao lá cờ "Thần quyền", lại có kẻ địch như hổ rình mồi. Thêm phái chủ chiến chủ hoà mâu thuẫn gay gắt... Dưới vẻ ngoài gió êm sống lặng báo hiệu phong ba bão táp.
2.2
Tin tốt là An Tiểu Hi đã xuyên sách, cô trở thành tiểu thư con nhà giàu có.
Cuối cùng cô cũng có thể sống một cuộc sống an nhàn, không phải lo nghĩ gì.
Nhưng tin xấu là cô lại trở ngại lớn nhất trong thời niên thiếu của nam chính. Ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô bị nam chính bắt giữ và hành hạ đến chết.
Để phòng ngừa bị mất mạng, sau khi xuyên sách, mỗi ngày cô đều phải tự cứu mình.
Cuối cùng cô cũng có thể sống một cuộc sống an nhàn, không phải lo nghĩ gì.
Nhưng tin xấu là cô lại trở ngại lớn nhất trong thời niên thiếu của nam chính. Ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô bị nam chính bắt giữ và hành hạ đến chết.
Để phòng ngừa bị mất mạng, sau khi xuyên sách, mỗi ngày cô đều phải tự cứu mình.
3.5
Lần đầu tiên nhìn thấy em tôi liền biết. Tôi muốn huỷ hoại em, tôi muốn làm bẩn thân thể của em. Tôi muốn cả đời còn lại của em chỉ có thể trầm luân trong dục vọng hắc ám quay cuồng mới gọi là yêu. Những lời chúc em hạnh phúc, nguyện em tìm được người yêu em thật lòng đều chỉ che dấu dục vọng muốn chiếm hữu em cả đời.
3.4
Một chương trình truyền hình tên “Căn phòng yên tĩnh”, mời khá nhiều người nổi tiếng để quay chụp lại các hoạt động của họ trong căn nhà này.
Có người nổi tiếng từ lâu, nhiệt độ vẫn luôn cao, có người là bỗng dưng trở nên hot, cũng có người hoạt động lâu năm trong giới…
Nhưng chung quy, ai cũng đều biết diễn, họ sẽ luôn phô bày mặt tốt nhất của mình trước máy quay, còn phía sau…ai mà biết được.
Có người nổi tiếng từ lâu, nhiệt độ vẫn luôn cao, có người là bỗng dưng trở nên hot, cũng có người hoạt động lâu năm trong giới…
Nhưng chung quy, ai cũng đều biết diễn, họ sẽ luôn phô bày mặt tốt nhất của mình trước máy quay, còn phía sau…ai mà biết được.
3.3
Mẹ Mạnh bình luận phía dưới -- là con tìm được bảo bối đó!
Mạnh Thư trả lời -- Có chuyện gì vậy? Là lão Mạnh của chúng ta bắt nạt mẹ sao? @ ba ba
"Kết hôn thật tốt." Lục Sùng Quân ôm eo cô, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Là do anh tìm được bảo bối đó!" Mạnh Thư hô to, học luôn giọng điệu của mẹ.
Lục Sùng Quân ừ một tiếng, dịu dàng vỗ về.
Mạnh Thư trả lời -- Có chuyện gì vậy? Là lão Mạnh của chúng ta bắt nạt mẹ sao? @ ba ba
"Kết hôn thật tốt." Lục Sùng Quân ôm eo cô, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Là do anh tìm được bảo bối đó!" Mạnh Thư hô to, học luôn giọng điệu của mẹ.
Lục Sùng Quân ừ một tiếng, dịu dàng vỗ về.
3.1
Truyện kể về tình yêu giữa Người Sói Damien - Alpha ( Con đầu đàn) của đàn người sói mạnh nhất U.S và cô gái Bane con lai giữa 1 Người Sói và Con Người, thường xuyên bị cha đẻ ngược đãi vì bị cho rằng đã gián tiếp giết chết Mate của ông, cũng chính là mẹ đẻ của cô.
4.4
Gia Ninh công chúa, Lý Tiện Ngư, vốn ngoan ngoãn từ nhỏ, điều duy nhất mà nàng từng làm trái là vào ngày sinh nhật năm đó đã tự mình mua về một thiếu niên lạnh lùng tuấn tú.
Lý Tiện Ngư đặt tên cho hắn là Lâm Uyên, để hắn làm ảnh vệ của mình.
Cung nhân đều biết, ảnh vệ tên Lâm Uyên kia tuy tuấn mỹ nhưng ít nói, tính tình lạnh nhạt đến cực điểm.
Cho dù là cung nga mỹ mạo rơi xuống nước ngay trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt không duỗi tay cứu giúp.
Nhưng chỉ cần Lý Tiện Ngư gọi tên hắn, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, Lâm Uyên luôn xuất hiện ở bên cạnh công chúa, nói một câu —— “Thần ở đây.”
Sau này ——
Địch Nhung tiếp cận, kiếm chỉ đế kinh, việc mất nước chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.
Các cung nhân đều tìm cơ hội trốn đi, cuối cùng, ngay cả Lâm Uyên suốt ngày trầm mặc bên người công chúa cũng không xuất hiện nữa.
Mọi người đều nói Lâm Uyên đã rời bỏ công chúa nhỏ để bỏ trốn một mình.
Lý Tiện Ngư tránh trong chăn gấm khóc suốt một đêm, khi tỉnh lại hốc mắt nàng đỏ hồng, cản lại người muốn bắt mình.
—— Dù sao thì thân thủ Lâm Uyên tốt như vậy, nhất định có thể bình an sống sót trong loạn quân.
Chỉ cần không mang theo gánh nặng là nàng.
***
Ngày mất nước, công chúa đầu rơi trâm cài, váy áo nhiễm máu, mắt thấy sắp bị làm nhục dưới người Nhung.
Một nhánh thiết kỵ phá trận mà đến, nam tử cầm đầu mặc giáp sắt đeo trường kiếm, rạch ra một đường máu trong loạn quân, cứu Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư nghe thấy người khác gọi hắn là ‘ bệ hạ ’, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực hắn, đối diện với gương mặt thanh lãnh, nghẹn ngào mở miệng.
“Lâm Uyên?”
Nam tử ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt trên đuôi mắt nàng, thấp giọng đáp lại.
“Thần ở đây.”
“Nguyện vì công chúa, một đời làm thần.”
Lý Tiện Ngư đặt tên cho hắn là Lâm Uyên, để hắn làm ảnh vệ của mình.
Cung nhân đều biết, ảnh vệ tên Lâm Uyên kia tuy tuấn mỹ nhưng ít nói, tính tình lạnh nhạt đến cực điểm.
Cho dù là cung nga mỹ mạo rơi xuống nước ngay trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt không duỗi tay cứu giúp.
Nhưng chỉ cần Lý Tiện Ngư gọi tên hắn, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, Lâm Uyên luôn xuất hiện ở bên cạnh công chúa, nói một câu —— “Thần ở đây.”
Sau này ——
Địch Nhung tiếp cận, kiếm chỉ đế kinh, việc mất nước chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.
Các cung nhân đều tìm cơ hội trốn đi, cuối cùng, ngay cả Lâm Uyên suốt ngày trầm mặc bên người công chúa cũng không xuất hiện nữa.
Mọi người đều nói Lâm Uyên đã rời bỏ công chúa nhỏ để bỏ trốn một mình.
Lý Tiện Ngư tránh trong chăn gấm khóc suốt một đêm, khi tỉnh lại hốc mắt nàng đỏ hồng, cản lại người muốn bắt mình.
—— Dù sao thì thân thủ Lâm Uyên tốt như vậy, nhất định có thể bình an sống sót trong loạn quân.
Chỉ cần không mang theo gánh nặng là nàng.
***
Ngày mất nước, công chúa đầu rơi trâm cài, váy áo nhiễm máu, mắt thấy sắp bị làm nhục dưới người Nhung.
Một nhánh thiết kỵ phá trận mà đến, nam tử cầm đầu mặc giáp sắt đeo trường kiếm, rạch ra một đường máu trong loạn quân, cứu Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư nghe thấy người khác gọi hắn là ‘ bệ hạ ’, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực hắn, đối diện với gương mặt thanh lãnh, nghẹn ngào mở miệng.
“Lâm Uyên?”
Nam tử ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt trên đuôi mắt nàng, thấp giọng đáp lại.
“Thần ở đây.”
“Nguyện vì công chúa, một đời làm thần.”
4.2
‘Tay cầm pháo lửa để mưu sinh, lòng mang thiện ý để cầu tình.’
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
Ta xuyên không trở thành một cô nương nhà nông, vốn không muốn gả cho hán tử thô kệch.
Sau khi thành thân, phu quân thô kệch của ta nói: "Nương tử, đừng quá tốt với ta, kẻo ta sinh hư mất."
Đối mặt với những lời xúi giục, hắn kiên định đáp trả: "Đối tốt với nương tử là điều đương nhiên."
Người đàn ông vừa nghe lời, vừa giỏi giang, ai mà không yêu, dù sao ta cũng đã yêu rồi.
Phu thê đồng lòng, cùng nhau làm giàu, nuôi vài đứa trẻ, và trừng trị mấy kẻ xấu xa....
4.2
Tên gốc: 硬糖
Tác giả: Nãi Thái
Editor: Khế
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, Truyện H, Ngọt sủng, Niên thượng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ
Giới thiệu:
“Thích tôi?”
“… Ừm.”
“Sao lại thích tôi?”
“Chẳng tại sao cả…”
_
Góc nhìn nữ chính.
Giản Hi thích một người đàn ông.
Lúc đi học tính cách nhút nhát, sau khi tốt nghiệp cũng rất ít khi tiếp xúc với con trai, đã 23 tuổi vẫn chưa từng yêu ai.
Lần này cô muốn thử một lần.
_
Góc nhìn nam chính.
Một ngày nọ, đột nhiên có một cô bé chạy đến trước mặt nói thích anh, những lời thế này anh đã nghe không ít lần.
Trước đó cô bé dẫn em trai tới xăm mình, anh không có ấn tượng gì cả, lúc sau mới biết.
“Nhát gan vậy mà cũng dám thích loại người như tôi…”
_
Thợ xăm điển trai x nhân viên kiểm tra chất lượng hướng nội nhát gan
Nam 28 – nữ 23
Nữ theo đuổi nam, nam không sạch (từng có người yêu cũ) nữ sạch.
Tác giả: Nãi Thái
Editor: Khế
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE , Tình cảm, Truyện H, Ngọt sủng, Niên thượng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ
Giới thiệu:
“Thích tôi?”
“… Ừm.”
“Sao lại thích tôi?”
“Chẳng tại sao cả…”
_
Góc nhìn nữ chính.
Giản Hi thích một người đàn ông.
Lúc đi học tính cách nhút nhát, sau khi tốt nghiệp cũng rất ít khi tiếp xúc với con trai, đã 23 tuổi vẫn chưa từng yêu ai.
Lần này cô muốn thử một lần.
_
Góc nhìn nam chính.
Một ngày nọ, đột nhiên có một cô bé chạy đến trước mặt nói thích anh, những lời thế này anh đã nghe không ít lần.
Trước đó cô bé dẫn em trai tới xăm mình, anh không có ấn tượng gì cả, lúc sau mới biết.
“Nhát gan vậy mà cũng dám thích loại người như tôi…”
_
Thợ xăm điển trai x nhân viên kiểm tra chất lượng hướng nội nhát gan
Nam 28 – nữ 23
Nữ theo đuổi nam, nam không sạch (từng có người yêu cũ) nữ sạch.
3.7
Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh mai
Nguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm, nhưng nàng biết có lẽ hắn đã thích thanh mai của mình.
Làm một thợ săn có đức tính cực kì nhẫn nại, Nguyên Sắt Sắt trước án binh bất động, mãi đến sau khi hồi kinh, Nguyên Sắt Sắt bắt lấy thời cơ, chính thức tấn công.
Nguyên Sắt Sắt vờ hiến kế giúp Dư Tu Bách, rằng hắn sẽ thân mật với biểu muội là nàng, làm cho Chu Thấm Nhiên ghen tỵ, làm nàng ta nhận ra tâm ý của mình, thúc đẩy chuyện tốt của hắn và Chu Thấm Nhiên.
Nhưng càng về sau, mọi chuyện lại lệch khỏi dự đoán của Dư Tu Bách, tiểu biểu muội nhu nhược từng bước thâm nhập vào lòng hắn, vầng dương tiểu tướng quân Dư Tu Bách từng bước từng bước rơi vào bẫy rập của tiểu biểu muội……
Trước đây nam chính là thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, sau này bị phụ thân ném đến biên cương, rèn dũa trong quân đội vài năm, ngày quay về trở thành thiếu niên ổn trọng, tiểu tướng quân tài ba...
Nguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm, nhưng nàng biết có lẽ hắn đã thích thanh mai của mình.
Làm một thợ săn có đức tính cực kì nhẫn nại, Nguyên Sắt Sắt trước án binh bất động, mãi đến sau khi hồi kinh, Nguyên Sắt Sắt bắt lấy thời cơ, chính thức tấn công.
Nguyên Sắt Sắt vờ hiến kế giúp Dư Tu Bách, rằng hắn sẽ thân mật với biểu muội là nàng, làm cho Chu Thấm Nhiên ghen tỵ, làm nàng ta nhận ra tâm ý của mình, thúc đẩy chuyện tốt của hắn và Chu Thấm Nhiên.
Nhưng càng về sau, mọi chuyện lại lệch khỏi dự đoán của Dư Tu Bách, tiểu biểu muội nhu nhược từng bước thâm nhập vào lòng hắn, vầng dương tiểu tướng quân Dư Tu Bách từng bước từng bước rơi vào bẫy rập của tiểu biểu muội……
Trước đây nam chính là thiếu gia ăn chơi lêu lỏng, sau này bị phụ thân ném đến biên cương, rèn dũa trong quân đội vài năm, ngày quay về trở thành thiếu niên ổn trọng, tiểu tướng quân tài ba...
4.2
Thể loại: đô thị, mối tình đầu, nữ chính có bệnh tâm lý, từng bước chữa lành, Happy Ending
Nam chính: Thẩm Phong, xuất thân trong gia đình quân đội, giám đốc công ty đầu tư mạo hiểm
Nữ chính: Doãn Tang, cô gái mồ côi người dân tộc Miêu, nhà văn, chủ một xưởng thêu thủ công
- --------------
Năm 14 tuổi, Doãn Tang được ông nội Thẩm đem về Bắc Kinh từ làng của người Miêu, nhận cô là cháu gái, nuôi cô ăn học.
Cũng năm 14 tuổi, Doãn Tang bắt đầu yêu Thẩm Phong. Anh chính là mặt trời rực rỡ chiếu sáng những tháng ngày ảm đạm của thiếu nữ người Miêu đang lạc lõng ở nơi phố thị.
Thẩm Phong năm 19 tuổi không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng anh không thể cũng không bao giờ yêu một thiếu nữ như Doãn Tang, không phải vì anh câu nệ xuất thân, nhưng là vì trong mắt anh, Doãn Tang còn quá nhỏ, cũng quá tuỳ hứng để hiểu được tình yêu nghiêm túc là như thế nào.
Cuối cùng, Doãn Tang và Thẩm Phong vẫn bị số phận cột chặt bằng một tờ giấy kết hôn, mà với Doãn Tang, đây là kết quả của một quá trình ủ mưu và đánh cược đầy may rủi.
Thế nhưng Doãn Tang không ngờ, bên trong sự tỉnh táo của Thẩm Phong lại là tình cảm sâu đến mức không ai ngờ tới, nó bị che giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh. Thẩm Phong đi từ sự chán ghét khi bị một đứa con gái người Miêu gầy gò suy dinh dưỡng chen ngang vào cuộc sống bằng phẳng, cho đến sự sợ hãi khi nhận ra mình vô thức chăm sóc cho người con gái ấy, cuối cùng là sự đầu hàng khi đối diện với tình cảm của chính mình.
Cả câu chuyện là quá trình cả hai dần lấy lại sự cân bằng cho cuộc hôn nhân của chính mình. Thẩm Phong dành tất cả sự kiên nhẫn để bao dung và che chở cho Doãn Tang, cũng dành tất cả sự chân thành để chữa lành những tổn thương tâm lý mà cô đã một mình chịu đựng.
“Tang Tang, không cần biết trước đây giữa chúng ta là do định mệnh hay do hiểu lầm, con đường anh và em đã đi qua quả thật rất dài, cũng rất long đong. Trên đoạn đường này, em không dễ chịu, anh cũng chẳng vui vẻ. Nhưng cũng do anh, anh không đủ thông minh để nhận ra tình cảm anh dành cho em, coi như anh gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Cho đến khi anh nhận ra, thì giữa chúng ta đã có quá nhiều khúc mắc. Có lẽ anh hơi vội vàng, muốn nhanh chóng tháo gỡ những khúc mắc này trong thời gian quá ngắn, bây giờ anh sẽ bình tâm suy nghĩ lại phương thức giải quyết chúng.”
“Doãn Tang, trong hai người nhất định phải có một người chịu cúi đầu. Anh cao hơn em, nếu anh không cúi đầu thì còn phải chờ em nhón chân đến khi nào?”.
Nam chính: Thẩm Phong, xuất thân trong gia đình quân đội, giám đốc công ty đầu tư mạo hiểm
Nữ chính: Doãn Tang, cô gái mồ côi người dân tộc Miêu, nhà văn, chủ một xưởng thêu thủ công
- --------------
Năm 14 tuổi, Doãn Tang được ông nội Thẩm đem về Bắc Kinh từ làng của người Miêu, nhận cô là cháu gái, nuôi cô ăn học.
Cũng năm 14 tuổi, Doãn Tang bắt đầu yêu Thẩm Phong. Anh chính là mặt trời rực rỡ chiếu sáng những tháng ngày ảm đạm của thiếu nữ người Miêu đang lạc lõng ở nơi phố thị.
Thẩm Phong năm 19 tuổi không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng anh không thể cũng không bao giờ yêu một thiếu nữ như Doãn Tang, không phải vì anh câu nệ xuất thân, nhưng là vì trong mắt anh, Doãn Tang còn quá nhỏ, cũng quá tuỳ hứng để hiểu được tình yêu nghiêm túc là như thế nào.
Cuối cùng, Doãn Tang và Thẩm Phong vẫn bị số phận cột chặt bằng một tờ giấy kết hôn, mà với Doãn Tang, đây là kết quả của một quá trình ủ mưu và đánh cược đầy may rủi.
Thế nhưng Doãn Tang không ngờ, bên trong sự tỉnh táo của Thẩm Phong lại là tình cảm sâu đến mức không ai ngờ tới, nó bị che giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh. Thẩm Phong đi từ sự chán ghét khi bị một đứa con gái người Miêu gầy gò suy dinh dưỡng chen ngang vào cuộc sống bằng phẳng, cho đến sự sợ hãi khi nhận ra mình vô thức chăm sóc cho người con gái ấy, cuối cùng là sự đầu hàng khi đối diện với tình cảm của chính mình.
Cả câu chuyện là quá trình cả hai dần lấy lại sự cân bằng cho cuộc hôn nhân của chính mình. Thẩm Phong dành tất cả sự kiên nhẫn để bao dung và che chở cho Doãn Tang, cũng dành tất cả sự chân thành để chữa lành những tổn thương tâm lý mà cô đã một mình chịu đựng.
“Tang Tang, không cần biết trước đây giữa chúng ta là do định mệnh hay do hiểu lầm, con đường anh và em đã đi qua quả thật rất dài, cũng rất long đong. Trên đoạn đường này, em không dễ chịu, anh cũng chẳng vui vẻ. Nhưng cũng do anh, anh không đủ thông minh để nhận ra tình cảm anh dành cho em, coi như anh gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Cho đến khi anh nhận ra, thì giữa chúng ta đã có quá nhiều khúc mắc. Có lẽ anh hơi vội vàng, muốn nhanh chóng tháo gỡ những khúc mắc này trong thời gian quá ngắn, bây giờ anh sẽ bình tâm suy nghĩ lại phương thức giải quyết chúng.”
“Doãn Tang, trong hai người nhất định phải có một người chịu cúi đầu. Anh cao hơn em, nếu anh không cúi đầu thì còn phải chờ em nhón chân đến khi nào?”.