Sủng
993 Truyện
Sắp xếp theo
4.4
Khương Miễu 22 tuổi đang làm giáo viên cao trung không chịu nổi việc ba mẹ thúc giục kết hôn liên tục, vì thế tìm một người đàn ông quen thuộc gả qua.
Thật không nghĩ đến người chồng vẻ ngoài thành thật, sau lưng lại cùng mối tình đầu vươn vấn qua lại, ngoài miệng thì nói chăm sóc em gái, kết quả chăm sóc đến tận giường.
Trong một lần trường học tổ chức kiểm tra sức khỏe, cô liền nhìn trúng bác sĩ phụ trách – Ôn Sâm Ngôn.
Một câu tóm tắt: Anh ta ngoại tình, chị đây liền khiến anh ta đội nón xanh, một người vui không bằng mọi người cùng vui...
Thật không nghĩ đến người chồng vẻ ngoài thành thật, sau lưng lại cùng mối tình đầu vươn vấn qua lại, ngoài miệng thì nói chăm sóc em gái, kết quả chăm sóc đến tận giường.
Trong một lần trường học tổ chức kiểm tra sức khỏe, cô liền nhìn trúng bác sĩ phụ trách – Ôn Sâm Ngôn.
Một câu tóm tắt: Anh ta ngoại tình, chị đây liền khiến anh ta đội nón xanh, một người vui không bằng mọi người cùng vui...
5.8
Thể loại: Hiện đại, tỷ đệ, huyền huyễn, ngọt ngào hài hước, song xử, SIÊU ĐÁNG YÊU, H+
Dạo gần đây đêm nào Chu Tử Ninh học lớp mười một cũng mơ thấy mình bị biến thành mèo. Kể từ khi cậu bắt đầu nằm mơ thì hằng đêm Vân Du – sinh viên năm ba đều nhìn thấy một con mèo cam mập mạp lắc lư ở trước cửa nhà mình.
[1]
Chu Tử Ninh đau buồn cảm nhận động tác nhanh gọn và không hề lưu tình của bác sĩ. Từ một chú mèo đực nho nhỏ đáng yêu, cậu đã biến thành một con mèo công công dễ thương chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Đây là một sự biến đổi vô cùng thê thảm!
Mỗi giây mỗi phút trôi qua cậu đều bị nỗi đau khổ dày vò, mà trong khi đó, kẻ đầu sỏ lại đang ung dung tự tại đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật.
Vân Du, sao em có thể thiến bạn trai mình thành ra như vậy?
Sao em lại có thể nhẫn tâm đến thế?
Nếu em đã vô tình, vậy thì đừng trách anh vô nghĩa!
[2]
Cậu tách chân cô ra, cẩn thận từng li từng tí cạo lớp lông mềm.
“Anh vốn muốn trừng phạt em, nhưng em…haizz… thật sự khiến anh không giận nổi.”
Lưỡi dao sắc lạnh lướt qua da thịt mềm mại rồi cạo đến tận chân lông.
“Ngoan, đừng nhúc nhích.” Hơi nóng đốt người của cậu phả vào khiến tai cô ửng đỏ.
“Sau khi cạo sạch, anh có thể ăn cô bé của em một cách thỏa thích rồi.” Lưỡi dao cọ qua cọ lại ở vách thịt, tạo ra sự chấn động nho nhỏ với hang động bí ẩn của cô.
Dạo gần đây đêm nào Chu Tử Ninh học lớp mười một cũng mơ thấy mình bị biến thành mèo. Kể từ khi cậu bắt đầu nằm mơ thì hằng đêm Vân Du – sinh viên năm ba đều nhìn thấy một con mèo cam mập mạp lắc lư ở trước cửa nhà mình.
[1]
Chu Tử Ninh đau buồn cảm nhận động tác nhanh gọn và không hề lưu tình của bác sĩ. Từ một chú mèo đực nho nhỏ đáng yêu, cậu đã biến thành một con mèo công công dễ thương chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Đây là một sự biến đổi vô cùng thê thảm!
Mỗi giây mỗi phút trôi qua cậu đều bị nỗi đau khổ dày vò, mà trong khi đó, kẻ đầu sỏ lại đang ung dung tự tại đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật.
Vân Du, sao em có thể thiến bạn trai mình thành ra như vậy?
Sao em lại có thể nhẫn tâm đến thế?
Nếu em đã vô tình, vậy thì đừng trách anh vô nghĩa!
[2]
Cậu tách chân cô ra, cẩn thận từng li từng tí cạo lớp lông mềm.
“Anh vốn muốn trừng phạt em, nhưng em…haizz… thật sự khiến anh không giận nổi.”
Lưỡi dao sắc lạnh lướt qua da thịt mềm mại rồi cạo đến tận chân lông.
“Ngoan, đừng nhúc nhích.” Hơi nóng đốt người của cậu phả vào khiến tai cô ửng đỏ.
“Sau khi cạo sạch, anh có thể ăn cô bé của em một cách thỏa thích rồi.” Lưỡi dao cọ qua cọ lại ở vách thịt, tạo ra sự chấn động nho nhỏ với hang động bí ẩn của cô.
8.8
Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng.
Ca nhi (hung dữ): “Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói.”
Đỗ Hành: “…”
Hắn đường đường một đấng nam nhi, vậy mà phải chịu cảnh ăn bám! Không thể nào, dù đã xuyên không cũng tuyệt đối không cam chịu!
— Ngày hôm sau, ca nhi đi làm đồng về, thấy quần áo bẩn cậu thay tối qua đã được phơi ngay ngắn trong sân, trên bàn còn có thêm ba món mặn một món canh thơm phức, đủ sắc hương vị.
Đỗ Hành: Chỉ cần cơm do tự tay mình nấu, thì không tính là ăn bám.
Ban đêm, Đỗ Hành chuẩn bị thổi đèn đi ngủ, ca nhi bước vào, vừa cởi áo vừa lên giường.
Ca nhi: “Tranh thủ lúc nông nhàn giải quyết chuyện chính sự thôi, ngươi nằm im đừng nhúc nhích, ta tự lo được.”
Đỗ Hành ôm chặt góc chăn nghiến răng, hắn ngay cả người yêu còn chưa có, trong sạch biết bao! Mới quen có ba ngày đã đòi “giải quyết”, không được! Hắn tuyệt đối không chịu khuất phục!
— Một năm sau, đứa nhỏ chạy lon ton trong sân, Đỗ Hành đặt sách xuống thở dài, bế con lên.
Còn phải đi gọi phu lang về ăn cơm nữa.
——
Công trong sáng x Thụ thẳng thắn
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Đỗ Hành, Tần Tiểu Mãn | Nhân vật phụ: | Khác:
Tóm tắt một câu: Tự tay tôi làm.
Ý nghĩa: Bình dị mới là chân lý.
Ca nhi (hung dữ): “Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói.”
Đỗ Hành: “…”
Hắn đường đường một đấng nam nhi, vậy mà phải chịu cảnh ăn bám! Không thể nào, dù đã xuyên không cũng tuyệt đối không cam chịu!
— Ngày hôm sau, ca nhi đi làm đồng về, thấy quần áo bẩn cậu thay tối qua đã được phơi ngay ngắn trong sân, trên bàn còn có thêm ba món mặn một món canh thơm phức, đủ sắc hương vị.
Đỗ Hành: Chỉ cần cơm do tự tay mình nấu, thì không tính là ăn bám.
Ban đêm, Đỗ Hành chuẩn bị thổi đèn đi ngủ, ca nhi bước vào, vừa cởi áo vừa lên giường.
Ca nhi: “Tranh thủ lúc nông nhàn giải quyết chuyện chính sự thôi, ngươi nằm im đừng nhúc nhích, ta tự lo được.”
Đỗ Hành ôm chặt góc chăn nghiến răng, hắn ngay cả người yêu còn chưa có, trong sạch biết bao! Mới quen có ba ngày đã đòi “giải quyết”, không được! Hắn tuyệt đối không chịu khuất phục!
— Một năm sau, đứa nhỏ chạy lon ton trong sân, Đỗ Hành đặt sách xuống thở dài, bế con lên.
Còn phải đi gọi phu lang về ăn cơm nữa.
——
Công trong sáng x Thụ thẳng thắn
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Đỗ Hành, Tần Tiểu Mãn | Nhân vật phụ: | Khác:
Tóm tắt một câu: Tự tay tôi làm.
Ý nghĩa: Bình dị mới là chân lý.