Trọng Sinh
311 Truyện
Sắp xếp theo
6.9
8.7
Ở Tiên Đài có một cái cây. Năm trăm năm trên cùng một cuống sinh ra hai quả, đều là những kẻ tu chân không thể luân hồi, mang chấp niệm sâu mà chờ sang kiếp khác.
Kẻ phá vỏ chui ra sau là đại tỷ Mộc Thanh Ca có linh căn khó gặp. Nghe nói kiếp trước nàng là một nữ ma đầu tu ma, tiếc là nhận sai đồ đệ, đường đường là một ma tu lại dạy ra kỳ tài tiên tu ngàn năm khó gặp như Tô Dịch Thủy. Kết quả nàng bị đánh đến hồn phi phách tán, chỉ có thể bám vào cây tiên hai mươi năm mới đợi được ngày quả chín rơi xuống.
Một kiếp này Mộc Thanh Ca cải tà quy chính, chuyển sang tu tiên đạo, tương lai sáng rỡ.
Một quả bị chen rơi xuống trước là phế vật tu tiên, không có chút linh khí, cũng không nhớ được kiếp trước mình chấp niệm cái gì mà có thể sống lại trên tiên đài. Ai cũng nói nàng là em gái cùng mẹ bị ma đầu hại chết, vì cùng dòng máu nên cũng được sống lại, sau được làm đệ tử của Tô Dịch Thủy tiên quân.
Tỷ tỷ sớm chiều khổ luyện, tỏa sáng rực rỡ để cùng sư phụ nối lại tiền duyên, kết thành tiên lữ.
Nhiễm Nhiễm học hành lười biếng, làm người địa vị có thể thấp nhưng phải ăn thật nhiều cơm, sống lại đã không dễ thì còn ham trường sinh làm gì? Sư môn nhiều thiếu niên anh tuấn như vậy phải từ từ mà ngắm, mỗi sư huynh đệ nàng đều yêu!
Chỉ là sư phụ tuy có phong phạm của tiên giáng trần nhưng nội tâm lại đen tối, nàng nhìn hơi sợ bèn muốn trốn khỏi sư môn.
Bị sư phụ khóa chặt trên tường, nàng cố lấy hết dũng khí, nói:
"Sư phụ tự trọng, người phải một lòng một dạ, không nên lại phụ lòng tiên lữ của người."
Tô Dịch Thủy lại như ma nhập, đau đớn nói với nàng:
"Thanh Ca, nàng còn muốn gạt ta đến khi nào nữa!".
Kẻ phá vỏ chui ra sau là đại tỷ Mộc Thanh Ca có linh căn khó gặp. Nghe nói kiếp trước nàng là một nữ ma đầu tu ma, tiếc là nhận sai đồ đệ, đường đường là một ma tu lại dạy ra kỳ tài tiên tu ngàn năm khó gặp như Tô Dịch Thủy. Kết quả nàng bị đánh đến hồn phi phách tán, chỉ có thể bám vào cây tiên hai mươi năm mới đợi được ngày quả chín rơi xuống.
Một kiếp này Mộc Thanh Ca cải tà quy chính, chuyển sang tu tiên đạo, tương lai sáng rỡ.
Một quả bị chen rơi xuống trước là phế vật tu tiên, không có chút linh khí, cũng không nhớ được kiếp trước mình chấp niệm cái gì mà có thể sống lại trên tiên đài. Ai cũng nói nàng là em gái cùng mẹ bị ma đầu hại chết, vì cùng dòng máu nên cũng được sống lại, sau được làm đệ tử của Tô Dịch Thủy tiên quân.
Tỷ tỷ sớm chiều khổ luyện, tỏa sáng rực rỡ để cùng sư phụ nối lại tiền duyên, kết thành tiên lữ.
Nhiễm Nhiễm học hành lười biếng, làm người địa vị có thể thấp nhưng phải ăn thật nhiều cơm, sống lại đã không dễ thì còn ham trường sinh làm gì? Sư môn nhiều thiếu niên anh tuấn như vậy phải từ từ mà ngắm, mỗi sư huynh đệ nàng đều yêu!
Chỉ là sư phụ tuy có phong phạm của tiên giáng trần nhưng nội tâm lại đen tối, nàng nhìn hơi sợ bèn muốn trốn khỏi sư môn.
Bị sư phụ khóa chặt trên tường, nàng cố lấy hết dũng khí, nói:
"Sư phụ tự trọng, người phải một lòng một dạ, không nên lại phụ lòng tiên lữ của người."
Tô Dịch Thủy lại như ma nhập, đau đớn nói với nàng:
"Thanh Ca, nàng còn muốn gạt ta đến khi nào nữa!".
6.4
Tác giả: Triển Thanh Ca
Tran / Editor: AI_Siro
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Cưới trước yêu sau, Cổ đại, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Sạch, Trùng sinh, Góc nhìn nữ chính, Duyên trời tác hợp, Ngược tra, Sảng văn, Song hướng yêu thầm, Hào môn thế gia, Oan gia hoan hỉ, Cung đình hầu tước, Kiếp trước kiếp này, Vả mặt
Giới thiệu:
Tình yêu cả đời của Vệ Lê chính là viết sách, viết lách kiếm sống đằng đẵng mười năm ròng, cuối cùng nàng trở nên nổi tiếng khắp kinh đô. Thế nhưng, trong mắt mẹ chồng, nàng chỉ là một kẻ thất bại thấp kém, cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của phu quân, bị thiếp thất ức hiếp, phải chết thảm ở nơi vườn hoang.
Sống lại, nàng không tiếc giả làm phu thê với tướng quân được đồn đãi là đoạn tụ, cũng muốn trả thù cả gia đình kia.
Mỗi khi nhìn thấy tướng quân ở cùng với tiểu công tử tuấn tú, nàng sẽ tự giác lui xuống, rồi còn nháy mắt nịnh bợ tướng quân trước khi đi: “Yên tâm, ta sẽ giữ cửa cho hai người.”
Sau này, nàng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài: Vị tướng quân thanh tâm quả dục ngày xưa từ lúc nào lại biến thành dáng vẻ quyến rũ từ trong ánh mắt và tỏ tình liên miên như thế này vậy?
Tướng quân đáp: “Học thoại của nam chính trong truyện nàng viết đấy.”
Nữ chính tiểu yêu tinh tăng động X Nam chính cún trung thành nhiều tiền kiệm lời
Công việc hàng ngày của nam chính là phối hợp với cô vợ ưa diễn xuất của mình để tìm linh cảm, không phải trạch đấu.
Tran / Editor: AI_Siro
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Cưới trước yêu sau, Cổ đại, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Sạch, Trùng sinh, Góc nhìn nữ chính, Duyên trời tác hợp, Ngược tra, Sảng văn, Song hướng yêu thầm, Hào môn thế gia, Oan gia hoan hỉ, Cung đình hầu tước, Kiếp trước kiếp này, Vả mặt
Giới thiệu:
Tình yêu cả đời của Vệ Lê chính là viết sách, viết lách kiếm sống đằng đẵng mười năm ròng, cuối cùng nàng trở nên nổi tiếng khắp kinh đô. Thế nhưng, trong mắt mẹ chồng, nàng chỉ là một kẻ thất bại thấp kém, cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của phu quân, bị thiếp thất ức hiếp, phải chết thảm ở nơi vườn hoang.
Sống lại, nàng không tiếc giả làm phu thê với tướng quân được đồn đãi là đoạn tụ, cũng muốn trả thù cả gia đình kia.
Mỗi khi nhìn thấy tướng quân ở cùng với tiểu công tử tuấn tú, nàng sẽ tự giác lui xuống, rồi còn nháy mắt nịnh bợ tướng quân trước khi đi: “Yên tâm, ta sẽ giữ cửa cho hai người.”
Sau này, nàng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài: Vị tướng quân thanh tâm quả dục ngày xưa từ lúc nào lại biến thành dáng vẻ quyến rũ từ trong ánh mắt và tỏ tình liên miên như thế này vậy?
Tướng quân đáp: “Học thoại của nam chính trong truyện nàng viết đấy.”
Nữ chính tiểu yêu tinh tăng động X Nam chính cún trung thành nhiều tiền kiệm lời
Công việc hàng ngày của nam chính là phối hợp với cô vợ ưa diễn xuất của mình để tìm linh cảm, không phải trạch đấu.
7.1
Tác phẩm: Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét
Tác Giả: Nhật Mộ Vi An
Tổng chương: 120 chương chính truyện, 53 phiên ngoại
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, sảng văn, trọng sinh, tình cảm, chủ thụ, hào môn thế gia, 1x1, vả mặt
Edit + chỉnh sửa: Hoàng Hôn Không Tàn
Giới thiệu:
Yến Thu là một cậu chủ hàng thật giá thật trong một quyển tiểu thuyết hào môn máu chó, theo lý thuyết cậu hẳn là cả một đời ăn sung mặc sướиɠ, vinh hoa phú quý.
Nhưng không may, cậu vừa ra đời đã bị bệnh viện ôm nhầm.
Cuộc sống của cậu cũng từ cha mẹ ân ái, áo cơm không lo biến thành lớn lên trong một khu ổ chuột.
Hoàn cảnh chung quanh cộng thêm người cha quanh năm bạo lực gia đình và một người mẹ có tính tình lạnh lùng, khiến cậu trở nên vô cùng bất hạnh.
Đợi đến lúc hai mươi năm sau khi cậu được nhận về, trong nhà đã không có chỗ cho cậu tồn tại.
Nhà họ Phó lộng lẫy danh tiếng lớn.
Cậu chủ giả run rẩy đáng thương trốn ở sau lưng cha mẹ ruột của cậu.
Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cậu vừa gây khó dễ vừa căm ghét.
Cha ruột vốn nên tự đau khổ: "Con không bằng nửa đầu ngón tay của Sương Trì."
Mẹ ruột vốn nên tự trách: "Mẹ biết con chịu nhiều khổ cực, nhưng dù nói thế nào, Sương Trì cũng là đứa con mà chúng ta nuôi hơn hai mươi năm, nó không thể đi đâu được."
Anh trai vốn nên bảo vệ cậu: "Em ấy cũng là em trai của anh, anh tuyệt đối không để cho em ấy rời đi."
Cậu tựa như một diễn viên kịch câm, một người đứng múa ở trên sân khấu, không phát ra được âm thanh nào, cũng không có người quan tâm cậu buồn hay là vui.
Hơn hai mươi năm ân tình dưỡng dục, cậu có thể hiểu được tình cảm cha mẹ dành cho Phó Sương Trì.
Thế nên cậu cảm thấy mọi chuyện là do mình, cho nên dốc sức lấy lòng bọn họ.
Nhưng vào lúc trước khi từ giã cõi đời này vì cơn bạo bệnh.
Cậu lại nghe thấy cha ruột hờ hững nói: "Chết đi cũng tốt."
Mẹ ruột cậu nói: "Hy vọng kiếp sau con đừng tiếp tục đầu thai vào trong bụng mẹ nữa."
Còn người anh trai của cậu lại hứa hẹn với Phó Sương Trì: "Em vĩnh viễn là em trai duy nhất của anh."
Về sau Yến Thu mới biết được tất cả mọi thứ đều chỉ vì cậu chỉ là một cậu chủ phản diện người người căm ghét trong một quyển tiểu thuyết.
Cậu mới biết mình đã điên khùng đến mức nào.
Cậu thế mà mong muốn xin xỏ tình yêu từ những người này.
Nếu như được trở lại lần nữa....
Lần nửa mở mắt, cậu đã trở về cái ngày được nhà họ Phó tìm về.
Phó Kiến Đình: "Con không bằng nửa đầu ngón tay của Sương Trì."
Yến Thu: "Ừm."
Lục Nhuyễn: "Mẹ biết con chịu nhiều khổ cực, nhưng dù nói thế nào, Sương Trì cũng là đứa con mà chúng ta nuôi hơn hai mươi năm, nó không thể đi đâu được."
Yến Thu: "À."
Phó Trầm Trạch: "Em ấy cũng là em trai của anh, anh tuyệt đối không để cho em ấy rời đi, yên tâm, sau này phần tài sản thuộc về em, bọn anh sẽ không động tới dù chỉ một chút."
Yến Thu: "..."
Bọn họ vốn cho rằng Yến Thu từ nhỏ lớn lên ở khu ổ chuột nhất định sẽ là bùn nhão không thể trát tường, vĩnh viễn không có cách nào hòa hợp với cuộc sống của bọn họ, sau này cứ tùy tiện bố thí cho một ít tài sản cũng đủ để cậu cảm động rơi nước mắt cả đời.
Ai ngờ sau này trên tin tức báo chí, bọn họ liên tiếp nhìn thấy tin tức liên quan đến Yến Thu.
[Tác phẩm mới của thiên tài điêu khắc gỗ Yến Thu ngày hôm qua tại phòng đấu giá được đấu thầu lên tới hàng ngàn vạn.]
[Đại sư điêu khắc gỗ đỉnh cấp ở trong nước, Lê Nguyên Tỉnh chính miệng thừa nhận Yến Thu là học trò của ông.]
[Nhà điêu khắc gỗ Yến Thu tuổi còn trẻ, đã sở hữu khối tài sản hơn trăm triệu tệ.]
Về sau nữa, Phó Kiến Đình tự mình tìm tới trước mặt Yến Thu muốn cậu trở về thừa kế gia nghiệp.
Yến Thu nở nụ cời nhàn nhạt: "Ố? Ông là nói cái công ty nhỏ bé của các người à, tôi đây chê nhé!"
+
P/S: Vả mặt đảm bảo đủ độ sướиɠ, chỉ cần qua cơn bão ở kiếp trước, tôi cũng cân nhắc lắm khi làm bộ này, nhưng càng về sau càng hay, tát đau cả mặt cả nhà họ Phó ạ! Mọi người đừng vì đau khổ kiếp trước mà bỏ lỡ truyện này!
Saga: Chương 22 là embe sống lại và bắt đầu vả mặt đám cặn bã nhee 🖤
Tác Giả: Nhật Mộ Vi An
Tổng chương: 120 chương chính truyện, 53 phiên ngoại
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, sảng văn, trọng sinh, tình cảm, chủ thụ, hào môn thế gia, 1x1, vả mặt
Edit + chỉnh sửa: Hoàng Hôn Không Tàn
Giới thiệu:
Yến Thu là một cậu chủ hàng thật giá thật trong một quyển tiểu thuyết hào môn máu chó, theo lý thuyết cậu hẳn là cả một đời ăn sung mặc sướиɠ, vinh hoa phú quý.
Nhưng không may, cậu vừa ra đời đã bị bệnh viện ôm nhầm.
Cuộc sống của cậu cũng từ cha mẹ ân ái, áo cơm không lo biến thành lớn lên trong một khu ổ chuột.
Hoàn cảnh chung quanh cộng thêm người cha quanh năm bạo lực gia đình và một người mẹ có tính tình lạnh lùng, khiến cậu trở nên vô cùng bất hạnh.
Đợi đến lúc hai mươi năm sau khi cậu được nhận về, trong nhà đã không có chỗ cho cậu tồn tại.
Nhà họ Phó lộng lẫy danh tiếng lớn.
Cậu chủ giả run rẩy đáng thương trốn ở sau lưng cha mẹ ruột của cậu.
Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cậu vừa gây khó dễ vừa căm ghét.
Cha ruột vốn nên tự đau khổ: "Con không bằng nửa đầu ngón tay của Sương Trì."
Mẹ ruột vốn nên tự trách: "Mẹ biết con chịu nhiều khổ cực, nhưng dù nói thế nào, Sương Trì cũng là đứa con mà chúng ta nuôi hơn hai mươi năm, nó không thể đi đâu được."
Anh trai vốn nên bảo vệ cậu: "Em ấy cũng là em trai của anh, anh tuyệt đối không để cho em ấy rời đi."
Cậu tựa như một diễn viên kịch câm, một người đứng múa ở trên sân khấu, không phát ra được âm thanh nào, cũng không có người quan tâm cậu buồn hay là vui.
Hơn hai mươi năm ân tình dưỡng dục, cậu có thể hiểu được tình cảm cha mẹ dành cho Phó Sương Trì.
Thế nên cậu cảm thấy mọi chuyện là do mình, cho nên dốc sức lấy lòng bọn họ.
Nhưng vào lúc trước khi từ giã cõi đời này vì cơn bạo bệnh.
Cậu lại nghe thấy cha ruột hờ hững nói: "Chết đi cũng tốt."
Mẹ ruột cậu nói: "Hy vọng kiếp sau con đừng tiếp tục đầu thai vào trong bụng mẹ nữa."
Còn người anh trai của cậu lại hứa hẹn với Phó Sương Trì: "Em vĩnh viễn là em trai duy nhất của anh."
Về sau Yến Thu mới biết được tất cả mọi thứ đều chỉ vì cậu chỉ là một cậu chủ phản diện người người căm ghét trong một quyển tiểu thuyết.
Cậu mới biết mình đã điên khùng đến mức nào.
Cậu thế mà mong muốn xin xỏ tình yêu từ những người này.
Nếu như được trở lại lần nữa....
Lần nửa mở mắt, cậu đã trở về cái ngày được nhà họ Phó tìm về.
Phó Kiến Đình: "Con không bằng nửa đầu ngón tay của Sương Trì."
Yến Thu: "Ừm."
Lục Nhuyễn: "Mẹ biết con chịu nhiều khổ cực, nhưng dù nói thế nào, Sương Trì cũng là đứa con mà chúng ta nuôi hơn hai mươi năm, nó không thể đi đâu được."
Yến Thu: "À."
Phó Trầm Trạch: "Em ấy cũng là em trai của anh, anh tuyệt đối không để cho em ấy rời đi, yên tâm, sau này phần tài sản thuộc về em, bọn anh sẽ không động tới dù chỉ một chút."
Yến Thu: "..."
Bọn họ vốn cho rằng Yến Thu từ nhỏ lớn lên ở khu ổ chuột nhất định sẽ là bùn nhão không thể trát tường, vĩnh viễn không có cách nào hòa hợp với cuộc sống của bọn họ, sau này cứ tùy tiện bố thí cho một ít tài sản cũng đủ để cậu cảm động rơi nước mắt cả đời.
Ai ngờ sau này trên tin tức báo chí, bọn họ liên tiếp nhìn thấy tin tức liên quan đến Yến Thu.
[Tác phẩm mới của thiên tài điêu khắc gỗ Yến Thu ngày hôm qua tại phòng đấu giá được đấu thầu lên tới hàng ngàn vạn.]
[Đại sư điêu khắc gỗ đỉnh cấp ở trong nước, Lê Nguyên Tỉnh chính miệng thừa nhận Yến Thu là học trò của ông.]
[Nhà điêu khắc gỗ Yến Thu tuổi còn trẻ, đã sở hữu khối tài sản hơn trăm triệu tệ.]
Về sau nữa, Phó Kiến Đình tự mình tìm tới trước mặt Yến Thu muốn cậu trở về thừa kế gia nghiệp.
Yến Thu nở nụ cời nhàn nhạt: "Ố? Ông là nói cái công ty nhỏ bé của các người à, tôi đây chê nhé!"
+
P/S: Vả mặt đảm bảo đủ độ sướиɠ, chỉ cần qua cơn bão ở kiếp trước, tôi cũng cân nhắc lắm khi làm bộ này, nhưng càng về sau càng hay, tát đau cả mặt cả nhà họ Phó ạ! Mọi người đừng vì đau khổ kiếp trước mà bỏ lỡ truyện này!
Saga: Chương 22 là embe sống lại và bắt đầu vả mặt đám cặn bã nhee 🖤
5.9
Tên truyện: Sau khi mỹ nhân yếu ớt bị bắt đi
Tác giả: Cơ Xuân Dạ
Độ dài: 73 chương
Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, huyền huyễn, HE
Editor: Mộng Phạn Di Giai
- --
Văn án:
Mọi người đều nói rằng Tiêu thất nương sống trong hầu phủ nghèo túng có làn da trắng như tuyết, thanh tú ôn nhu, có trái tim lưu ly thông tuệ nhanh nhạy.
Chỉ tiếc là một con ma bệnh không được yêu thương, hình như còn từng bị kẻ cướp bắt cóc, không còn trong sạch.
Tiêu Tịch Nhan đúng là từng bị bắt đến sơn tặc, nhưng người nọ lại đối xử với nàng rất tốt. Nam nhân thoạt nhìn lạnh nhạt nhưng lại ôm nàng ngắm hoa mai và mặt trời mọc, hầm canh gà, khắc trâm gỗ cho nàng.
Đó là quá khứ sống động nhất trong cuộc đời nhàm chán của nàng.
Đáng tiếc là nàng đã quên đi tất cả.
Sau khi Tiêu Tịch Nhan mất trí nhớ, trúc mã Tạ Đình Lan Ngọc bảo nàng chờ hắn, hứa sẽ cưới nàng. Vì thế Tiêu Tịch Nhan đợi mấy mùa xuân thu, lại chỉ chờ được bóng dáng trúc mã ôm đích công chúa trong đêm hoa đăng sau khi giành được giải nhất trên bảng vàng.
Mà sau khi nàng qua đời, Nhiếp chính vương Thẩm Ước đẹp trai thanh lãnh, được mệnh danh là thần chết kia lại đoạt lấy linh bài của nàng cưới làm vợ, giết hết những người đã phụ nàng.
Tác giả: Cơ Xuân Dạ
Độ dài: 73 chương
Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, huyền huyễn, HE
Editor: Mộng Phạn Di Giai
- --
Văn án:
Mọi người đều nói rằng Tiêu thất nương sống trong hầu phủ nghèo túng có làn da trắng như tuyết, thanh tú ôn nhu, có trái tim lưu ly thông tuệ nhanh nhạy.
Chỉ tiếc là một con ma bệnh không được yêu thương, hình như còn từng bị kẻ cướp bắt cóc, không còn trong sạch.
Tiêu Tịch Nhan đúng là từng bị bắt đến sơn tặc, nhưng người nọ lại đối xử với nàng rất tốt. Nam nhân thoạt nhìn lạnh nhạt nhưng lại ôm nàng ngắm hoa mai và mặt trời mọc, hầm canh gà, khắc trâm gỗ cho nàng.
Đó là quá khứ sống động nhất trong cuộc đời nhàm chán của nàng.
Đáng tiếc là nàng đã quên đi tất cả.
Sau khi Tiêu Tịch Nhan mất trí nhớ, trúc mã Tạ Đình Lan Ngọc bảo nàng chờ hắn, hứa sẽ cưới nàng. Vì thế Tiêu Tịch Nhan đợi mấy mùa xuân thu, lại chỉ chờ được bóng dáng trúc mã ôm đích công chúa trong đêm hoa đăng sau khi giành được giải nhất trên bảng vàng.
Mà sau khi nàng qua đời, Nhiếp chính vương Thẩm Ước đẹp trai thanh lãnh, được mệnh danh là thần chết kia lại đoạt lấy linh bài của nàng cưới làm vợ, giết hết những người đã phụ nàng.
9.4
Tác giả: Mạc Như Quy
Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ
Giới thiệu:
Lưu Trưng một đời thật sự là não úng nước, ngu ngốc vô cùng, chính bản thân cũng không thể chịu được mình.
Vậy nên khi trọng sinh, Lưu Trưng quyết định phải khiến mình tỉnh táo lên, tìm lại bản thân trước kia, ép cậu ta đi uống thuốc.
"Lưu Trưng, em không thích cô ấy, em yêu anh."
Đờ mờ!
Lưu Trưng buông lọ thuốc xuống, đi mở cửa: Tôi xuống lầu đổ rác.
Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ
Giới thiệu:
Lưu Trưng một đời thật sự là não úng nước, ngu ngốc vô cùng, chính bản thân cũng không thể chịu được mình.
Vậy nên khi trọng sinh, Lưu Trưng quyết định phải khiến mình tỉnh táo lên, tìm lại bản thân trước kia, ép cậu ta đi uống thuốc.
"Lưu Trưng, em không thích cô ấy, em yêu anh."
Đờ mờ!
Lưu Trưng buông lọ thuốc xuống, đi mở cửa: Tôi xuống lầu đổ rác.
8.2
Văn án:
Trước khi trọng sinh, Tô Duyệt Cẩn là ngôi sao cực kỳ nổi tiếng, hào quang đầy người, giải thưởng nhận đến mỏi tay, liếc mắt một cái có thể khuynh thành. Nhưng không phải ai cũng biết, cô có một bạch nguyệt quang mà bản thân tâm tâm niệm niệm, cô có thể khuynh đảo mọi người xung quanh, duy nhất đối với người con gái ấy là lễ phép là xa cách.
Sau khi trọng sinh, Tô Duyệt Cẩn cất giấu tình cảm này, một lòng theo đuổi sự nghiệp, nhưng trong một góc tối tăm, bạch nguyệt quang hôn cô, đáy mắt toàn là chiếm hữu mãnh liệt, từ vực sâu bừng cháy lên ngọn lửa, lan ra đồng cỏ.
"Tần Liễm Vi, cô có ý gì đây?"
"Không được cười với người khác, đẹp như vậy, tôi sẽ ghen ghét."
【Cùng nhau trọng sinh, cùng lao vào nhau】
Một câu tóm tắt: Bắt đầu tình yêu hóa thành sao trời, diu dàng trong đôi mắt người.
Lập ý: Trong bóng đêm, luôn có một ngọn đèn chiếu sáng cho con đường phía trước, không sợ mưa gió, mới có thể thấy cầu vồng.
===============
Trước khi trọng sinh, Tô Duyệt Cẩn là ngôi sao cực kỳ nổi tiếng, hào quang đầy người, giải thưởng nhận đến mỏi tay, liếc mắt một cái có thể khuynh thành. Nhưng không phải ai cũng biết, cô có một bạch nguyệt quang mà bản thân tâm tâm niệm niệm, cô có thể khuynh đảo mọi người xung quanh, duy nhất đối với người con gái ấy là lễ phép là xa cách.
Sau khi trọng sinh, Tô Duyệt Cẩn cất giấu tình cảm này, một lòng theo đuổi sự nghiệp, nhưng trong một góc tối tăm, bạch nguyệt quang hôn cô, đáy mắt toàn là chiếm hữu mãnh liệt, từ vực sâu bừng cháy lên ngọn lửa, lan ra đồng cỏ.
"Tần Liễm Vi, cô có ý gì đây?"
"Không được cười với người khác, đẹp như vậy, tôi sẽ ghen ghét."
【Cùng nhau trọng sinh, cùng lao vào nhau】
Một câu tóm tắt: Bắt đầu tình yêu hóa thành sao trời, diu dàng trong đôi mắt người.
Lập ý: Trong bóng đêm, luôn có một ngọn đèn chiếu sáng cho con đường phía trước, không sợ mưa gió, mới có thể thấy cầu vồng.
===============
9
Lời dẫn:
Trong vũ trụ bao la rộng lớn, một quang điểm nho nhỏ lướt qua.
Đó là một quang điểm căn bản không làm cho người khác chú ý, dường như là thật lại giống như hư vô.
Chỉ là bên trong quang điểm đó có ý thức tồn tại, hay nói chính xác là thần thức.
Bởi vì chỉ có thần thức mới có thể phiêu du trong vũ trụ mà không biến mất. Thậm chí, nó còn đang đuổi theo một hướng để tìm kiếm.
Thời khắc khi thê tử chết đi, thần thức dật tán, chỉ có chuyển thế trùng sinh, mới có khả năng tái nhập nhân gian.
Trên thế giới này không có cái gì hoàn toàn chắc chắn, coi như hắn là Thần Vương, có thể nghịch chuyển thời gian nhưng cũng không thể nghịch chuyển hết thảy.
Hắn không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể lựa chọn đi tìm nàng. Dù là bỏ đi vài vạn năm tu vi, bỏ đi thân phận một đời Thần Vương.
Bởi vì là, không có điều gì có thể so với nàng. Nàng không có ở đây, coi như là Vũ Trụ chi vương thì như thế nào? Không có nàng, hết thảy đều không có ý nghĩa.
Hắn biết rõ mình chọn tự tử, chỉ lưu lại một điểm thần thức để đi tìm kiếm thê tử. Hắn tin tưởng, mình nhất định có thể tìm được thế giới mà nàng chuyển thế trùng sinh.
Trong đầu không ngừng hiện ra những kỉ niệm, từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, đến thời khắc cuối cùng nàng rời đi.
Tất cả đều là khắc cốt ghi tâm, dù là vạn năm qua đi cũng không thể phai mờ.
Tiểu Vũ, chờ ta!
Ta đến rồi.
Trong vũ trụ bao la rộng lớn, một quang điểm nho nhỏ lướt qua.
Đó là một quang điểm căn bản không làm cho người khác chú ý, dường như là thật lại giống như hư vô.
Chỉ là bên trong quang điểm đó có ý thức tồn tại, hay nói chính xác là thần thức.
Bởi vì chỉ có thần thức mới có thể phiêu du trong vũ trụ mà không biến mất. Thậm chí, nó còn đang đuổi theo một hướng để tìm kiếm.
Thời khắc khi thê tử chết đi, thần thức dật tán, chỉ có chuyển thế trùng sinh, mới có khả năng tái nhập nhân gian.
Trên thế giới này không có cái gì hoàn toàn chắc chắn, coi như hắn là Thần Vương, có thể nghịch chuyển thời gian nhưng cũng không thể nghịch chuyển hết thảy.
Hắn không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể lựa chọn đi tìm nàng. Dù là bỏ đi vài vạn năm tu vi, bỏ đi thân phận một đời Thần Vương.
Bởi vì là, không có điều gì có thể so với nàng. Nàng không có ở đây, coi như là Vũ Trụ chi vương thì như thế nào? Không có nàng, hết thảy đều không có ý nghĩa.
Hắn biết rõ mình chọn tự tử, chỉ lưu lại một điểm thần thức để đi tìm kiếm thê tử. Hắn tin tưởng, mình nhất định có thể tìm được thế giới mà nàng chuyển thế trùng sinh.
Trong đầu không ngừng hiện ra những kỉ niệm, từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, đến thời khắc cuối cùng nàng rời đi.
Tất cả đều là khắc cốt ghi tâm, dù là vạn năm qua đi cũng không thể phai mờ.
Tiểu Vũ, chờ ta!
Ta đến rồi.
7.7
Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly.
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh
VĂN ÁN:
Ta một đường vượt mọi chông gai, cả người đẫm máu tanh, chỉ vì muốn lần nữa được trở lại bên cạnh chàng!
Sau khi trọng sinh, Đồ Linh Trâm mới phát hiện ra, tiểu hôn quân mà mình một tay chăm sóc lớn lên, thế nhưng lại cứ một mực muốn đẩy ngã mình!
Từng bước một rơi vào bẫy của hắn. Thì ra, người nhìn như vô tình, mới là người si tình nhất.
Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh
VĂN ÁN:
Ta một đường vượt mọi chông gai, cả người đẫm máu tanh, chỉ vì muốn lần nữa được trở lại bên cạnh chàng!
Sau khi trọng sinh, Đồ Linh Trâm mới phát hiện ra, tiểu hôn quân mà mình một tay chăm sóc lớn lên, thế nhưng lại cứ một mực muốn đẩy ngã mình!
Từng bước một rơi vào bẫy của hắn. Thì ra, người nhìn như vô tình, mới là người si tình nhất.
7.8
[ Zhihu] Chiêu Nghi.
——
Tác giả: 宛宛
Editor: Truc Phuong Tran
——
Trưởng tỷ của ta ốm yếu, mỏng manh và gầy như que củi.
Đại phu nhân nói tỷ ấy là Triệu Phi Yến chuyển thế, nhất định sẽ nhảy múa khuynh thành, được sủng nhất lục cung.
Sau này, thái tử đăng cơ sớm hơn dự định, mở yến tiệc ở trong Cung.
Vì thế, trưởng tỷ đã khổ tâm tập luyện múa trên băng, không tiếc sử dụng tức cơ hoàn.
Trước khi vào Cung, ta lo lắng tỷ ấy sẽ bị tức cơ hoàn làm cho không thể sinh con đẻ cái, nên khuyên tỷ ấy đừng sử dụng.
Nhưng lúc trưởng tỷ hiến vũ lại đạp vỡ băng, đế vương vì thế mà mất đi hứng thú.
Sau khi hồi phủ, tỷ ấy tàn nhẫn nhét tức cơ hoàn vào miệng của ta, kích động mà chửi mắng:
“Đều tại ngươi, nếu không phải do ngươi cố ý phá hoại! Không cho ta uống tức cơ hoàn, thì sao ta lại không thể tiến vào hoàng cung được chứ?”
“Ta là Triệu Phi Yến chuyển thế, là hoàng hậu tương lai ở trong Cung!”
Thuốc mạnh xung đột ở trong cơ thể của ta, làm cho ta đau đớn khó chịu, không thể sinh con đẻ cái.
Còn trưởng tỷ thì lại lấy lùi làm tiến, thay thế ta gả vào hầu phủ, trở thành quý phụ nhất phẩm trong Kinh Thành.
Ta bị cạo tóc hủy dung, ôm hận mà ch.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã được sống lại vào ngày mà trưởng tỷ hiến vũ thất bại.
Lần này, ta dứt khoát nhường lại hôn ước, tự xin đi đến tự miếu nuôi tóc tu hành.
Bởi vì bọn họ đều không biết được.
Bậc đế vương trẻ tuổi vừa mới đăng cơ lại vô cùng hiếu thuận, đêm khuya cứ ở trong tự miếu, cầu phúc cho vương triều.
Nếu như trưởng tỷ thích được gả thay ta như vậy, vậy thì ngôi vị hoàng hậu mà tỷ ấy hằng mong ước, để ta ngồi thay vậy!
——
Tác giả: 宛宛
Editor: Truc Phuong Tran
——
Trưởng tỷ của ta ốm yếu, mỏng manh và gầy như que củi.
Đại phu nhân nói tỷ ấy là Triệu Phi Yến chuyển thế, nhất định sẽ nhảy múa khuynh thành, được sủng nhất lục cung.
Sau này, thái tử đăng cơ sớm hơn dự định, mở yến tiệc ở trong Cung.
Vì thế, trưởng tỷ đã khổ tâm tập luyện múa trên băng, không tiếc sử dụng tức cơ hoàn.
Trước khi vào Cung, ta lo lắng tỷ ấy sẽ bị tức cơ hoàn làm cho không thể sinh con đẻ cái, nên khuyên tỷ ấy đừng sử dụng.
Nhưng lúc trưởng tỷ hiến vũ lại đạp vỡ băng, đế vương vì thế mà mất đi hứng thú.
Sau khi hồi phủ, tỷ ấy tàn nhẫn nhét tức cơ hoàn vào miệng của ta, kích động mà chửi mắng:
“Đều tại ngươi, nếu không phải do ngươi cố ý phá hoại! Không cho ta uống tức cơ hoàn, thì sao ta lại không thể tiến vào hoàng cung được chứ?”
“Ta là Triệu Phi Yến chuyển thế, là hoàng hậu tương lai ở trong Cung!”
Thuốc mạnh xung đột ở trong cơ thể của ta, làm cho ta đau đớn khó chịu, không thể sinh con đẻ cái.
Còn trưởng tỷ thì lại lấy lùi làm tiến, thay thế ta gả vào hầu phủ, trở thành quý phụ nhất phẩm trong Kinh Thành.
Ta bị cạo tóc hủy dung, ôm hận mà ch.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã được sống lại vào ngày mà trưởng tỷ hiến vũ thất bại.
Lần này, ta dứt khoát nhường lại hôn ước, tự xin đi đến tự miếu nuôi tóc tu hành.
Bởi vì bọn họ đều không biết được.
Bậc đế vương trẻ tuổi vừa mới đăng cơ lại vô cùng hiếu thuận, đêm khuya cứ ở trong tự miếu, cầu phúc cho vương triều.
Nếu như trưởng tỷ thích được gả thay ta như vậy, vậy thì ngôi vị hoàng hậu mà tỷ ấy hằng mong ước, để ta ngồi thay vậy!
8
Sau khi trọng sinh, Thích Vô Biệt đăng cơ vào năm năm tuổi.
Hừm, dù tuổi nhỏ, nhưng kí ức đời trước vẫn còn, trong lòng tiểu hoàng đế suy nghĩ, cũng là lúc nên đem tiểu Hoàng Hậu còn đang ê a học chữ nhập cung thôi.
Ai nói thiên cổ đế vương đều đa tình chứ?
Ai nói hậu cung ba ngàn giai lệ mới là bình thường chứ?
Đừng nói nhược thủy tam thiên, trên đời này chỉ cần một mình nàng là đủ rồi.
Ân Mịch Đường: QAQ hoàng đế đáng sợ quá, ta muốn về nhà!!
Thích Vô Biệt: Trẫm về nhà mẹ với nàng.
Hừm, dù tuổi nhỏ, nhưng kí ức đời trước vẫn còn, trong lòng tiểu hoàng đế suy nghĩ, cũng là lúc nên đem tiểu Hoàng Hậu còn đang ê a học chữ nhập cung thôi.
Ai nói thiên cổ đế vương đều đa tình chứ?
Ai nói hậu cung ba ngàn giai lệ mới là bình thường chứ?
Đừng nói nhược thủy tam thiên, trên đời này chỉ cần một mình nàng là đủ rồi.
Ân Mịch Đường: QAQ hoàng đế đáng sợ quá, ta muốn về nhà!!
Thích Vô Biệt: Trẫm về nhà mẹ với nàng.
7.8
[ĐÃ UPDATE ĐÚNG NỘI DUNG TRUYỆN]
Tên truyện: Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh [ Phản trọng sinh ]
Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết
Độ dài: 93 chương chính văn + 2PN H+
Edit Beta: Team Họa Y Nhược Vũ
Đây là một truyện cẩu huyết, giẫm đạp cặn bã công ngược Bạch Liên, thuần phục trung khuyển nuôi tiểu bánh bao, thuận tiện làm giàu luôn.
Hắc đạo trung khuyển lưu manh công X tâm cơ nữ vương thụ, 1V1, HE
Nhân vật chính: Từ Từ Niên, Cù Thành
Nhân vật phụ: Từ Tân Niên, Đổng Phong
Thể loại: đam mỹ, đô thị, phản trọng sinh*, hào môn thế gia, hắc bang, cường cường, sinh tử văn, chủ thụ.
*Phản trọng sinh: có thể hiểu là nhân vật phụ trọng sinh trở lại cướp hết hào quang của nhân vật chính.
Văn án
Có một tình địch thuộc tính Bạch Liên Hoa không hề đáng sợ, đáng sợ chính là tiểu tam hắn có thể gian lận* trọng sinh!
*nguyên văn là ngoại quải: một phần mềm đặc biệt được sử dụng để gian lận trong một trò chơi trực tuyến.
Người yêu bị đoạt, người thân chết thảm, gia sản bị chiếm, bản thân thì phải ngồi tù...
Từng là Từ đại công tử trong giới thượng lưu, chỉ trong một đêm biến thành trò cười cho tất cả mọi người.
Cậu tưởng là tất cả vận đen đến đây là hết rồi, thế nhưng trước đêm được ra tù mơ hồ thế nào lại ngủ với một người đàn ông, còn ngoài ý muốn hoài sinh một bánh bao.
Sau khi ra tù cậu trở về làm lại từ đầu, mở quán ăn, kiếm tiền nuôi dưỡng, mang bánh bao theo làm giàu, cuộc sống tạm bợ trôi qua phong sinh thủy khởi*, đương nhiên cũng không quên thu thập cặn bã công cùng tiểu tam thật tốt, ngươi có gian lận trọng sinh của ngươi, ta có con đường làm giàu của ta, lần này cậu thề phải phản kích lại thật đẹp mắt.
*Phong Sinh Thủy Khởi: tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.
Thế nhưng đúng lúc này cậu lại gặp được người đàn ông ở trong ngục giam kia...
Tên truyện: Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh [ Phản trọng sinh ]
Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết
Độ dài: 93 chương chính văn + 2PN H+
Edit Beta: Team Họa Y Nhược Vũ
Đây là một truyện cẩu huyết, giẫm đạp cặn bã công ngược Bạch Liên, thuần phục trung khuyển nuôi tiểu bánh bao, thuận tiện làm giàu luôn.
Hắc đạo trung khuyển lưu manh công X tâm cơ nữ vương thụ, 1V1, HE
Nhân vật chính: Từ Từ Niên, Cù Thành
Nhân vật phụ: Từ Tân Niên, Đổng Phong
Thể loại: đam mỹ, đô thị, phản trọng sinh*, hào môn thế gia, hắc bang, cường cường, sinh tử văn, chủ thụ.
*Phản trọng sinh: có thể hiểu là nhân vật phụ trọng sinh trở lại cướp hết hào quang của nhân vật chính.
Văn án
Có một tình địch thuộc tính Bạch Liên Hoa không hề đáng sợ, đáng sợ chính là tiểu tam hắn có thể gian lận* trọng sinh!
*nguyên văn là ngoại quải: một phần mềm đặc biệt được sử dụng để gian lận trong một trò chơi trực tuyến.
Người yêu bị đoạt, người thân chết thảm, gia sản bị chiếm, bản thân thì phải ngồi tù...
Từng là Từ đại công tử trong giới thượng lưu, chỉ trong một đêm biến thành trò cười cho tất cả mọi người.
Cậu tưởng là tất cả vận đen đến đây là hết rồi, thế nhưng trước đêm được ra tù mơ hồ thế nào lại ngủ với một người đàn ông, còn ngoài ý muốn hoài sinh một bánh bao.
Sau khi ra tù cậu trở về làm lại từ đầu, mở quán ăn, kiếm tiền nuôi dưỡng, mang bánh bao theo làm giàu, cuộc sống tạm bợ trôi qua phong sinh thủy khởi*, đương nhiên cũng không quên thu thập cặn bã công cùng tiểu tam thật tốt, ngươi có gian lận trọng sinh của ngươi, ta có con đường làm giàu của ta, lần này cậu thề phải phản kích lại thật đẹp mắt.
*Phong Sinh Thủy Khởi: tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.
Thế nhưng đúng lúc này cậu lại gặp được người đàn ông ở trong ngục giam kia...
7.7
9.4
Sau ngày đại hôn bị phu quân một kiếm xuyên tim, ta đổi sang kịch bản tu luyện thành thần.
Ta theo đuổi Tạ Như Tịch rất nhiều năm, theo đuổi đến mức vỡ đầu chảy máu, máu lại kết thành vảy, ta cũng chưa từng nhụt chí.
Ta từng thở hổn hển hỏi hắn rằng, Tạ Như Tịch, làm sao mới có thể khiến trái tim chàng rung động?
Hắn siết chặt kiếm, lặng im không nói.
Mãi đến khi một thiếu nữ áo vàng xuất hiện, giống như một bông hoa nghênh xuân nở vào giữa trời đông giá rét.
Hắn cười vì một cái liếc mắt của nàng ta, vì chiếc khăn tay nàng ta tỉ mỉ thêu thùa, cũng vì nàng ta mà tức giận khó nhịn.
Ngày ta và Tạ Như Tịch đại hôn, hắn vì nàng ta mà nhập ma.
Sau đó hắn chém chết ba ngàn người của Phù Lăng Tông.
Một kiếm cuối cùng xuyên thấu tim ta, ta mới giật mình hiểu ra, thì ra không phải Kiếm Tiên đệ nhất tu tiên giới không biết động tình.
Ta theo đuổi Tạ Như Tịch rất nhiều năm, theo đuổi đến mức vỡ đầu chảy máu, máu lại kết thành vảy, ta cũng chưa từng nhụt chí.
Ta từng thở hổn hển hỏi hắn rằng, Tạ Như Tịch, làm sao mới có thể khiến trái tim chàng rung động?
Hắn siết chặt kiếm, lặng im không nói.
Mãi đến khi một thiếu nữ áo vàng xuất hiện, giống như một bông hoa nghênh xuân nở vào giữa trời đông giá rét.
Hắn cười vì một cái liếc mắt của nàng ta, vì chiếc khăn tay nàng ta tỉ mỉ thêu thùa, cũng vì nàng ta mà tức giận khó nhịn.
Ngày ta và Tạ Như Tịch đại hôn, hắn vì nàng ta mà nhập ma.
Sau đó hắn chém chết ba ngàn người của Phù Lăng Tông.
Một kiếm cuối cùng xuyên thấu tim ta, ta mới giật mình hiểu ra, thì ra không phải Kiếm Tiên đệ nhất tu tiên giới không biết động tình.