Minh Nguyệt Điều Điều
2 Truyện
Sắp xếp theo
4
Ta và Hoàng đế bị sét đánh, từ đó hoán đổi cảm giác với nhau.
Nói đơn giản, là vết thương trên người ta thì hắn lại cảm thấy đau, còn ngược lại, vết thương trên người hắn thì ta sẽ chịu thay. Hắn cho rằng ta ở hậu cung sống trong nhung lụa, có thể đau đến mức nào. Ta thì nghĩ xung quanh hắn toàn cao thủ, làm gì có mấy nguy hiểm.
Nhưng ta bị mẫu thân hắn đánh đòn, hắn phải ôm mông hối hả đến cứu ta. Hắn bị thích khách đá vào chỗ hiểm, ta ôm khoảng không đau đến chớt đi sống lại. Hắn tức giận muốn lật áo ta để nhét đệm bông vào, còn ta thì giơ dao găm, nhìn chằm chằm hạ bộ của hắn với đôi mắt rực lửa. Đại thái giám nhìn thấy, sợ đến mức chạy tán loạn, miệng không ngừng kêu lên: "Điên rồi, điên thật rồi, đều điên hết rồi!"
Nói đơn giản, là vết thương trên người ta thì hắn lại cảm thấy đau, còn ngược lại, vết thương trên người hắn thì ta sẽ chịu thay. Hắn cho rằng ta ở hậu cung sống trong nhung lụa, có thể đau đến mức nào. Ta thì nghĩ xung quanh hắn toàn cao thủ, làm gì có mấy nguy hiểm.
Nhưng ta bị mẫu thân hắn đánh đòn, hắn phải ôm mông hối hả đến cứu ta. Hắn bị thích khách đá vào chỗ hiểm, ta ôm khoảng không đau đến chớt đi sống lại. Hắn tức giận muốn lật áo ta để nhét đệm bông vào, còn ta thì giơ dao găm, nhìn chằm chằm hạ bộ của hắn với đôi mắt rực lửa. Đại thái giám nhìn thấy, sợ đến mức chạy tán loạn, miệng không ngừng kêu lên: "Điên rồi, điên thật rồi, đều điên hết rồi!"
4.3
Khi Nguỵ Chiêu cưới ta làm chính thê, toàn Kinh thành đều cười nhạo.
Ngày xưa đại thiếu gia Nguỵ gia mắt cao hơn đầu, phượng hoàng sa cơ thất thế còn không bằng gà. Cuối cùng cũng chỉ cưới được một nha đầu nhóm lửa nấu cơm về làm vợ.
Sau này Nguỵ Chiêu công thành danh toại, quý nữ thế gia muốn gả cho hắn nhiều không đếm xuể.
Ta hẹn với bà mối nổi danh khắp Kinh thành, dự định nạp hai quý thiếp cho hắn.
Cuối cùng lại bị Nguỵ Chiêu vốn đang làm việc ở Dương Châu chặn lại ở trước cửa.
Hắn phong trần mệt mỏi, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
“Hôm nay nàng dám bước ra khỏi cửa thử xem?”
Ngày xưa đại thiếu gia Nguỵ gia mắt cao hơn đầu, phượng hoàng sa cơ thất thế còn không bằng gà. Cuối cùng cũng chỉ cưới được một nha đầu nhóm lửa nấu cơm về làm vợ.
Sau này Nguỵ Chiêu công thành danh toại, quý nữ thế gia muốn gả cho hắn nhiều không đếm xuể.
Ta hẹn với bà mối nổi danh khắp Kinh thành, dự định nạp hai quý thiếp cho hắn.
Cuối cùng lại bị Nguỵ Chiêu vốn đang làm việc ở Dương Châu chặn lại ở trước cửa.
Hắn phong trần mệt mỏi, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.
“Hôm nay nàng dám bước ra khỏi cửa thử xem?”