Xuân Phong Lựu Hỏa
3 Truyện
Sắp xếp theo
7.4
Con hẻm hẹp, không khí đầy ám muội. Khói thuốc lượn lờ, hoa khôi bị chàng trai da trắng lạnh lùng ép vào tường.
Ánh trăng soi sáng nốt ruồi lệ dưới mắt anh ta, gợi cảm khiêu khích. Hoa khôi ngượng ngùng nói: "Có người ở đằng kia."
Kỳ Lãng quay đầu liếc mắt nhìn cô gái đang lúng túng mang lạp xưởng tới cho anh, thái độ lười biếng—— "Ồ, em gái tôi."
……
Bạch Hà và Kỳ Lãng là thanh mai trúc mã. Kỳ Lãng từ nhỏ đã nghịch ngợm, nắn nắn má cô bé: "Tiểu Bách Hợp, gọi anh đi, anh mời em ăn kẹo." Bạch Hà đỏ mặt, mím chặt môi, cố chấp không chịu gọi hai từ đó.
Ngoài Kỳ Lãng, còn có Ngôn Dịch lớn lên cùng Bạch Hà. Ngôn Dịch ít nói, nhỏ tuổi hơn cô, thường bị trẻ con trong hẻm bắt nạt, Bạch Hà như siêu nhân bảo vệ Ngôn Dịch.
"Ngôn Dịch, cậu phải cười nhiều lên, cậu cười trông rất đẹp, còn có má lúm đồng tiền nữa, đừng lạnh lùng thế." "Được."
Từ đó về sau, Ngôn Dịch chỉ cười với một mình cô.
Trong tuổi thanh xuân, Bạch Hà chia sẻ những bí mật của thiếu nữ với Ngôn Dịch. Nhưng cô không biết, Ngôn Dịch cũng có bí mật—— Mỗi khi cô mải mê ngắm nhìn chàng trai phóng khoáng, bất cần đời kia, Ngôn Dịch đều lén nhìn cô.
Thời đại học, Ngôn Dịch cuối cùng cũng theo đuổi được Bạch Hà, hai người công khai hạnh phúc trong vòng bạn bè vào buổi tối hôm đó, Kỳ Lãng lười nhác cười trước mặt mọi người, chúc mừng một câu. Uống say ba ngày, sau đó mọi người phát hiện, trên cổ tay Kỳ Lãng có thêm một hình xăm bông hoa bách hợp mềm mại.
Từ đó, lãng tử hóa thành Phật tử.…
Ở bên nhau một thời gian, Ngôn Dịch vô tình phát hiện, cô vẫn giữ chiếc dây chuyền "Trái tim rung động" Kỳ Lãng tặng cô, món quà thời thiếu niên, lại được cô cẩn thận kẹp trong cuốn sổ tay quý giá nhất. Ngôn Dịch không chất vấn cô, anh cắt viên kim cương giả ở giữa, thay bằng viên kim cương lấp lánh thực sự.
Để cô mãi mãi chỉ lưu giữ trái tim của anh.
Chó trung thành trở thành sói xám gian xảo.
Ánh trăng soi sáng nốt ruồi lệ dưới mắt anh ta, gợi cảm khiêu khích. Hoa khôi ngượng ngùng nói: "Có người ở đằng kia."
Kỳ Lãng quay đầu liếc mắt nhìn cô gái đang lúng túng mang lạp xưởng tới cho anh, thái độ lười biếng—— "Ồ, em gái tôi."
……
Bạch Hà và Kỳ Lãng là thanh mai trúc mã. Kỳ Lãng từ nhỏ đã nghịch ngợm, nắn nắn má cô bé: "Tiểu Bách Hợp, gọi anh đi, anh mời em ăn kẹo." Bạch Hà đỏ mặt, mím chặt môi, cố chấp không chịu gọi hai từ đó.
Ngoài Kỳ Lãng, còn có Ngôn Dịch lớn lên cùng Bạch Hà. Ngôn Dịch ít nói, nhỏ tuổi hơn cô, thường bị trẻ con trong hẻm bắt nạt, Bạch Hà như siêu nhân bảo vệ Ngôn Dịch.
"Ngôn Dịch, cậu phải cười nhiều lên, cậu cười trông rất đẹp, còn có má lúm đồng tiền nữa, đừng lạnh lùng thế." "Được."
Từ đó về sau, Ngôn Dịch chỉ cười với một mình cô.
Trong tuổi thanh xuân, Bạch Hà chia sẻ những bí mật của thiếu nữ với Ngôn Dịch. Nhưng cô không biết, Ngôn Dịch cũng có bí mật—— Mỗi khi cô mải mê ngắm nhìn chàng trai phóng khoáng, bất cần đời kia, Ngôn Dịch đều lén nhìn cô.
Thời đại học, Ngôn Dịch cuối cùng cũng theo đuổi được Bạch Hà, hai người công khai hạnh phúc trong vòng bạn bè vào buổi tối hôm đó, Kỳ Lãng lười nhác cười trước mặt mọi người, chúc mừng một câu. Uống say ba ngày, sau đó mọi người phát hiện, trên cổ tay Kỳ Lãng có thêm một hình xăm bông hoa bách hợp mềm mại.
Từ đó, lãng tử hóa thành Phật tử.…
Ở bên nhau một thời gian, Ngôn Dịch vô tình phát hiện, cô vẫn giữ chiếc dây chuyền "Trái tim rung động" Kỳ Lãng tặng cô, món quà thời thiếu niên, lại được cô cẩn thận kẹp trong cuốn sổ tay quý giá nhất. Ngôn Dịch không chất vấn cô, anh cắt viên kim cương giả ở giữa, thay bằng viên kim cương lấp lánh thực sự.
Để cô mãi mãi chỉ lưu giữ trái tim của anh.
Chó trung thành trở thành sói xám gian xảo.
8.4
Khi còn bé, Lục U từng có hôn ước với trúc mã, do ông bà hai bên gia đình định ra. Nhưng sau khi lên đại học, cô thích một người, cho nên mối hôn sự này cứ thế bị bỏ dở.
Lục U và bạn trai Hứa Trầm Chu cùng nhau phấn đấu, rốt cuộc công ty cũng lên được sàn.
Trên tiệc mừng công, bạch nguyệt quang của Hứa Trầm Chu đột nhiên xuất hiện, mỉm cười nói: “Chúc mừng tổng giám đốc Hứa.”
Lục U có dự cảm không tốt, quả nhiên ba ngày sau, Hứa Trầm Chu nói lời chia tay với Lục U.
“Anh nghĩ, cô ấy càng xứng đáng để đứng bên cạnh anh hơn.”
...
Sau khi trở lại kiếp độc thân, chuyện liên hôn của hai nhà Tưởng Lục lại được đưa lên trên bản tin hàng ngày.
Lần này, Lục U không cự tuyệt nữa.
Vào ngày kết hôn, Lục U nhìn thấy một người đàn ông trong bộ suit đen, vẻ bề ngoài đẹp trai không có bút viết nào tả được cùng với đôi chân dài, anh đứng dưới bức tường hoa hồng trắng, gương mặt giống như được “thiên sứ hôn lên” nở nụ cười phóng khoáng:
“Lần này, không trốn nữa sao?”.
-
Tưởng Đạc, đời thứ hai phóng đãng nhất thủ đô, cũng là chuyên gia tâm lý tội phạm trẻ tuổi nhất thủ đô, giúp đỡ đội hình sự phá được vô số vụ án.
Thuở thiếu thời anh phong lưu phóng khoáng, buông thả lại kiêu ngạo, dưới mắt có một nốt ruồi bạc tình, không biết đã làm tổn thương bao nhiêu trái tim của các cô gái trẻ.
Nghe nói anh không chút do dự đồng ý cuộc liên hôn này, đính hôn cùng một người phụ nữ chưa chia tay người yêu được mấy ngày, bạn bè lập tức gửi tin nhắn cho anh:
“Đệt! Anh Đạc, chuyện này thì liên quan gì đến anh chứ? Anh có bị điên không?”
Tưởng Đạc thay bộ đồ được đặt may ra, mặc tây trang vào, sửa sang lại cà-vạt, từ trong ngăn kéo lấy ra quyển sổ hộ khẩu đã chuẩn bị từ lâu: “Ừ.”
Anh đã điên vì cô năm năm rồi.....
#Đi qua núi đao biển lửa, bụi gai phủ kín thân, quỳ dưới chân em, chờ em cúi đầu hôn anh#
Nam chính bụng dạ đen tối cố chấp, không từ thủ đoạn, không phải hạng người lương thiện.
Nam thần bụng dạ đen tối u mê VS Cô gái lạc quan ngoan ngoãn.
Song xử.
Lục U và bạn trai Hứa Trầm Chu cùng nhau phấn đấu, rốt cuộc công ty cũng lên được sàn.
Trên tiệc mừng công, bạch nguyệt quang của Hứa Trầm Chu đột nhiên xuất hiện, mỉm cười nói: “Chúc mừng tổng giám đốc Hứa.”
Lục U có dự cảm không tốt, quả nhiên ba ngày sau, Hứa Trầm Chu nói lời chia tay với Lục U.
“Anh nghĩ, cô ấy càng xứng đáng để đứng bên cạnh anh hơn.”
...
Sau khi trở lại kiếp độc thân, chuyện liên hôn của hai nhà Tưởng Lục lại được đưa lên trên bản tin hàng ngày.
Lần này, Lục U không cự tuyệt nữa.
Vào ngày kết hôn, Lục U nhìn thấy một người đàn ông trong bộ suit đen, vẻ bề ngoài đẹp trai không có bút viết nào tả được cùng với đôi chân dài, anh đứng dưới bức tường hoa hồng trắng, gương mặt giống như được “thiên sứ hôn lên” nở nụ cười phóng khoáng:
“Lần này, không trốn nữa sao?”.
-
Tưởng Đạc, đời thứ hai phóng đãng nhất thủ đô, cũng là chuyên gia tâm lý tội phạm trẻ tuổi nhất thủ đô, giúp đỡ đội hình sự phá được vô số vụ án.
Thuở thiếu thời anh phong lưu phóng khoáng, buông thả lại kiêu ngạo, dưới mắt có một nốt ruồi bạc tình, không biết đã làm tổn thương bao nhiêu trái tim của các cô gái trẻ.
Nghe nói anh không chút do dự đồng ý cuộc liên hôn này, đính hôn cùng một người phụ nữ chưa chia tay người yêu được mấy ngày, bạn bè lập tức gửi tin nhắn cho anh:
“Đệt! Anh Đạc, chuyện này thì liên quan gì đến anh chứ? Anh có bị điên không?”
Tưởng Đạc thay bộ đồ được đặt may ra, mặc tây trang vào, sửa sang lại cà-vạt, từ trong ngăn kéo lấy ra quyển sổ hộ khẩu đã chuẩn bị từ lâu: “Ừ.”
Anh đã điên vì cô năm năm rồi.....
#Đi qua núi đao biển lửa, bụi gai phủ kín thân, quỳ dưới chân em, chờ em cúi đầu hôn anh#
Nam chính bụng dạ đen tối cố chấp, không từ thủ đoạn, không phải hạng người lương thiện.
Nam thần bụng dạ đen tối u mê VS Cô gái lạc quan ngoan ngoãn.
Song xử.
8.8
Vì từng bị bệnh và phải uống thuốc nội tiết tố lúc còn bé nên Giang La vẫn luôn là một cô gái mũm mĩm. Đám con trai xấu xa ở trường lúc nào cũng gọi cô là “La lợn.” Cô cũng đã quen với việc bị mọi người phớt lờ và không có lấy một người bạn.
...
Ở bên lề sân thể dục, tất cả các cô gái đều đang thảo luận về một chủ đề - Kỳ Thịnh.
Song song với việc vừa mới dẫn dắt cả đội giành cúp vô địch của giải bóng rổ dành cho các trường trung học phổ thông trên toàn thành phố, chàng trai này lại còn tranh thủ thời gian tham gia cuộc thi Olympic Toán học Quốc tế và giành được huy chương vàng một cách dễ dàng.
Chẳng ai chú ý tới Giang La đang chật vật ở bên đường. Cô ngồi xổm xuống để sửa lại chiếc dây xích xe đã bị tuột ra vô số lần, bàn tay dính đầy dầu nhớt.
Đột nhiên, nam thần Kỳ Thịnh bước tới gần, ngồi xổm xuống để tự tay móc lại dây xích xe cho cô.
Lúc sửa xong, anh bèn ngồi lên xe đạp của Giang La một cách hết sức thuần thục, sau đó quay đầu nhìn thoáng về phía cô: “Cậu không cho phép tôi nói chuyện với cậu nhưng tôi vẫn đưa cậu về nhà được chứ?”.
Ấy vậy mà Kỳ Thịnh lại là trúc mã của Giang La đó!
Toàn bộ nữ sinh trong trường đều ngây dại.
...
Kỳ Thịnh – cậu ấm kiêu ngạo của nhà tài phiệt họ Kỳ – là một thiếu niên thiên tài từng dễ dàng đoạt giải thưởng trong các cuộc thi Toán học. Anh cực kỳ xuất sắc đến mức lóa mắt, đồng thời cũng nổi tiếng là người có tính cách hư hỏng, xấu xa.
Nhưng về sau, khi tin tức nam sinh ở lớp bên cạnh viết thư tình cho Giang La được lan truyền xôn xao khắp nơi.
Nghe nói ngày hôm đó, Kỳ Thịnh đã chặn đường chàng trai đó ở giữa hành lang với sắc mặt lạnh lẽo: “Nghe nói cậu thích thanh mai của tôi à.”
Anh vỗ lá thư tình vào mặt nam sinh kia, ánh mắt vô cùng đáng sợ: “Tự - lo – cho – mình – đi.”
Chàng trai kia sợ hãi đến mức không dám nói chuyện với Giang La nữa.
Tất cả mọi người đều biết Kỳ Thịnh thích Giang La, ngoại trừ cô.
Đồ vô lại bảnh chọe, thích làm màu và mặt trời nhỏ ấm áp.
Nữ chính là người có tiềm năng, sau khi giảm cân sẽ trở thành một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp!
Phong cách hài hước, oan gia ngõ hẹp.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Những năm tháng bị trúc mã hung dữ quét sạch vận đào hoa.
Dàn ý: Giúp đỡ lẫn nhau để trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn.
...
Ở bên lề sân thể dục, tất cả các cô gái đều đang thảo luận về một chủ đề - Kỳ Thịnh.
Song song với việc vừa mới dẫn dắt cả đội giành cúp vô địch của giải bóng rổ dành cho các trường trung học phổ thông trên toàn thành phố, chàng trai này lại còn tranh thủ thời gian tham gia cuộc thi Olympic Toán học Quốc tế và giành được huy chương vàng một cách dễ dàng.
Chẳng ai chú ý tới Giang La đang chật vật ở bên đường. Cô ngồi xổm xuống để sửa lại chiếc dây xích xe đã bị tuột ra vô số lần, bàn tay dính đầy dầu nhớt.
Đột nhiên, nam thần Kỳ Thịnh bước tới gần, ngồi xổm xuống để tự tay móc lại dây xích xe cho cô.
Lúc sửa xong, anh bèn ngồi lên xe đạp của Giang La một cách hết sức thuần thục, sau đó quay đầu nhìn thoáng về phía cô: “Cậu không cho phép tôi nói chuyện với cậu nhưng tôi vẫn đưa cậu về nhà được chứ?”.
Ấy vậy mà Kỳ Thịnh lại là trúc mã của Giang La đó!
Toàn bộ nữ sinh trong trường đều ngây dại.
...
Kỳ Thịnh – cậu ấm kiêu ngạo của nhà tài phiệt họ Kỳ – là một thiếu niên thiên tài từng dễ dàng đoạt giải thưởng trong các cuộc thi Toán học. Anh cực kỳ xuất sắc đến mức lóa mắt, đồng thời cũng nổi tiếng là người có tính cách hư hỏng, xấu xa.
Nhưng về sau, khi tin tức nam sinh ở lớp bên cạnh viết thư tình cho Giang La được lan truyền xôn xao khắp nơi.
Nghe nói ngày hôm đó, Kỳ Thịnh đã chặn đường chàng trai đó ở giữa hành lang với sắc mặt lạnh lẽo: “Nghe nói cậu thích thanh mai của tôi à.”
Anh vỗ lá thư tình vào mặt nam sinh kia, ánh mắt vô cùng đáng sợ: “Tự - lo – cho – mình – đi.”
Chàng trai kia sợ hãi đến mức không dám nói chuyện với Giang La nữa.
Tất cả mọi người đều biết Kỳ Thịnh thích Giang La, ngoại trừ cô.
Đồ vô lại bảnh chọe, thích làm màu và mặt trời nhỏ ấm áp.
Nữ chính là người có tiềm năng, sau khi giảm cân sẽ trở thành một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp!
Phong cách hài hước, oan gia ngõ hẹp.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Những năm tháng bị trúc mã hung dữ quét sạch vận đào hoa.
Dàn ý: Giúp đỡ lẫn nhau để trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn.