Cung Đấu
64 Truyện
Sắp xếp theo
3
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, HE, Hài Hước, Ngược, Sủng, Cung Đấu, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt
Team dịch: Ớ Hậu Quê
Giới thiệu:
Thân là một người quân y đặc chủng, cô không theo đuổi thần tượng, chỉ sùng bái anh hùng. Chủ nhân Mặc Cửu Diệp của lăng mộ này, chính là một trong số những anh hùng mà cô ngưỡng mộ.
Mặc Cửu Diệp là đệ nhất mãnh tướng dưới triều Đại Thuận, ông đã nhiều lần dẫn đại quân của mình đánh giặc ngoại xâm, khiến cho bọn chúng sợ chết khiếp. Tuy nhiên, chính là một vị anh hùng như vậy, nhưng vì công cao át chủ mà lại làm dấy lên sự kiêng kỵ của Hoàng thượng lúc bấy giờ, đến nỗi cuối cùng ông lại bị cách chức đi lưu đày.
Hách Tri Nhiễm nghe lời giới thiệu khoe khoang của hướng dẫn viên, trong lòng không ngừng cảm thán. Chỉ có thể nói rằng, vị anh hùng này sinh ra không đúng thời đại, nếu như Mặc Cửu Diệp có thể sống thêm vài năm nữa, đợi đến khi Tân đế lên ngôi, ông chắc chắn sẽ được sửa lại án sai, chỉ đáng tiếc là số phận trêu người đã khiến cho ông chết ở trên đường lưu đày...
Đúng lúc Hách Tri Nhiễm đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên cảm thấy dưới chân cô rung chuyển dữ dội.
Có người lớn tiếng hét lên:
- "Nhanh chạy đi, động đất rồi." Với khả năng của Hách Tri Nhiễm, cô hoàn toàn có thể thuận lợi thoát khỏi loại thiên tai này, tuy nhiên, cô lại vì cứu người mà vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Trước khi ý thức biến mất, khóe môi Hách Tri Nhiễm hơi nhếch lên:
- "Như thế này cũng tốt, có thể an giấc bầu bạn cùng với anh hùng."...
Team dịch: Ớ Hậu Quê
Giới thiệu:
Thân là một người quân y đặc chủng, cô không theo đuổi thần tượng, chỉ sùng bái anh hùng. Chủ nhân Mặc Cửu Diệp của lăng mộ này, chính là một trong số những anh hùng mà cô ngưỡng mộ.
Mặc Cửu Diệp là đệ nhất mãnh tướng dưới triều Đại Thuận, ông đã nhiều lần dẫn đại quân của mình đánh giặc ngoại xâm, khiến cho bọn chúng sợ chết khiếp. Tuy nhiên, chính là một vị anh hùng như vậy, nhưng vì công cao át chủ mà lại làm dấy lên sự kiêng kỵ của Hoàng thượng lúc bấy giờ, đến nỗi cuối cùng ông lại bị cách chức đi lưu đày.
Hách Tri Nhiễm nghe lời giới thiệu khoe khoang của hướng dẫn viên, trong lòng không ngừng cảm thán. Chỉ có thể nói rằng, vị anh hùng này sinh ra không đúng thời đại, nếu như Mặc Cửu Diệp có thể sống thêm vài năm nữa, đợi đến khi Tân đế lên ngôi, ông chắc chắn sẽ được sửa lại án sai, chỉ đáng tiếc là số phận trêu người đã khiến cho ông chết ở trên đường lưu đày...
Đúng lúc Hách Tri Nhiễm đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên cảm thấy dưới chân cô rung chuyển dữ dội.
Có người lớn tiếng hét lên:
- "Nhanh chạy đi, động đất rồi." Với khả năng của Hách Tri Nhiễm, cô hoàn toàn có thể thuận lợi thoát khỏi loại thiên tai này, tuy nhiên, cô lại vì cứu người mà vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Trước khi ý thức biến mất, khóe môi Hách Tri Nhiễm hơi nhếch lên:
- "Như thế này cũng tốt, có thể an giấc bầu bạn cùng với anh hùng."...
3.9
Yên Kiều vì cứu người nên gặp tai nạn xe, trước khi chết, cô nghe thấy một giọng nói bí ẩn hứa hẹn sẽ cho cô trọng sinh và ban tặng một hệ thống giúp cô "đổi đời". Thế rồi Yên Kiều xuyên không về cổ đại, trở thành con gái của một vị quan nhỏ.
Kế mẫu cay nghiệt, anh em bất hòa, suốt ngày đấu đá lẫn nhau khiến Yên Kiều cảm thấy mệt mỏi. Kiếp trước đã sống quá vất vả, kiếp này cô chỉ muốn an nhàn hưởng thụ, nên quyết định làm một "con cá mặn". Còn hệ thống ư? Chắc là "hỏng" rồi!
Hoàng đế Sở Úc lên ngôi từ năm 13 tuổi, đến năm 19 tuổi đã tự mình cai quản đất nước. Ngài là một vị vua anh minh, chăm lo việc nước, giúp đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Thế nhưng một ngày nọ, khi đang phê duyệt tấu chương, ngài gặp phải một "rắc rối" lớn.
"Ting - Hệ thống cung đấu số hiệu 818 xin được phục vụ! Phương châm của chúng tôi là giúp đỡ kí chủ nhanh chóng, an toàn và thoải mái bước lên đỉnh cao của cuộc sống."
"Ngài sắp tham gia tuyển tú, để tang khả năng cạnh tranh, 818 đã chọn ra những khóa học sau: đàn, múa, đọc sách. Xin hỏi hôm nay ngài muốn học gì ạ?".
Sở Úc: "Không..."
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tang ngài phần thưởng sau: Công thức chế tao thủy tinh."
Sở Úc lập tức đổi giọng: "Đọc sách."
"Tuyệt vời! Kí chủ đã chọn đọc sách. Xin mời bắt đầu ngay bây giờ."
Sau khi Sở Úc đọc sách suốt 6 canh giờ, hệ thống thông báo: "Hôm nay ngài đã lười biếng, nhiệm vụ thất bại, không có phần thưởng."
Sở Úc im lặng một lúc, rồi hỏi: "Chủ nhân của ngươi tên gì?"
Yên Kiều ở nhà ăn ngon mặc đẹp, thỉnh thoảng xem kịch "cung đấu", cho đến một ngày, có người từ trong cung đến, mang theo một xe sách và một thánh chỉ, yêu cầu Yên Kiều chăm chỉ đọc sách, mỗi ngày phải đọc đủ 6 canh giờ.
Yên Kiều bật dậy giữa đêm: "Không phải chứ, hắn bị điên à? Hoàng đế này sao lại lắm chuyện thế nhỉ?"
Sau này, Yên Kiều vào cung, Sở Úc đích thân dẫn cô làm nhiệm vụ, vô cùng tích cực.
"Hoàn thành nhiệm vụ vả mặt Thục phi, phần thưởng là kỹ thuật tưới tiêu ruộng lúa."
"Hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn trong tiệc Trung thu, phần thưởng là..."
...
"Nhiệm vụ phụ được kích hoạt, Liễu Yên Thư hẹn gặp ngươi ở Xuân Vũ Lâu. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng: Kỹ thuật sản xuất muối."
Sở Úc sa sầm mặt mày: "Nhiệm vụ này chúng ta không làm."
Yên Kiều khó hiểu: "Tại sao? Đó là kỹ thuật sản xuất muối đấy!"
Sở Úc kiên quyết: "Không được làm, bỏ nhiệm vụ này!".
Kế mẫu cay nghiệt, anh em bất hòa, suốt ngày đấu đá lẫn nhau khiến Yên Kiều cảm thấy mệt mỏi. Kiếp trước đã sống quá vất vả, kiếp này cô chỉ muốn an nhàn hưởng thụ, nên quyết định làm một "con cá mặn". Còn hệ thống ư? Chắc là "hỏng" rồi!
Hoàng đế Sở Úc lên ngôi từ năm 13 tuổi, đến năm 19 tuổi đã tự mình cai quản đất nước. Ngài là một vị vua anh minh, chăm lo việc nước, giúp đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Thế nhưng một ngày nọ, khi đang phê duyệt tấu chương, ngài gặp phải một "rắc rối" lớn.
"Ting - Hệ thống cung đấu số hiệu 818 xin được phục vụ! Phương châm của chúng tôi là giúp đỡ kí chủ nhanh chóng, an toàn và thoải mái bước lên đỉnh cao của cuộc sống."
"Ngài sắp tham gia tuyển tú, để tang khả năng cạnh tranh, 818 đã chọn ra những khóa học sau: đàn, múa, đọc sách. Xin hỏi hôm nay ngài muốn học gì ạ?".
Sở Úc: "Không..."
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tang ngài phần thưởng sau: Công thức chế tao thủy tinh."
Sở Úc lập tức đổi giọng: "Đọc sách."
"Tuyệt vời! Kí chủ đã chọn đọc sách. Xin mời bắt đầu ngay bây giờ."
Sau khi Sở Úc đọc sách suốt 6 canh giờ, hệ thống thông báo: "Hôm nay ngài đã lười biếng, nhiệm vụ thất bại, không có phần thưởng."
Sở Úc im lặng một lúc, rồi hỏi: "Chủ nhân của ngươi tên gì?"
Yên Kiều ở nhà ăn ngon mặc đẹp, thỉnh thoảng xem kịch "cung đấu", cho đến một ngày, có người từ trong cung đến, mang theo một xe sách và một thánh chỉ, yêu cầu Yên Kiều chăm chỉ đọc sách, mỗi ngày phải đọc đủ 6 canh giờ.
Yên Kiều bật dậy giữa đêm: "Không phải chứ, hắn bị điên à? Hoàng đế này sao lại lắm chuyện thế nhỉ?"
Sau này, Yên Kiều vào cung, Sở Úc đích thân dẫn cô làm nhiệm vụ, vô cùng tích cực.
"Hoàn thành nhiệm vụ vả mặt Thục phi, phần thưởng là kỹ thuật tưới tiêu ruộng lúa."
"Hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn trong tiệc Trung thu, phần thưởng là..."
...
"Nhiệm vụ phụ được kích hoạt, Liễu Yên Thư hẹn gặp ngươi ở Xuân Vũ Lâu. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng: Kỹ thuật sản xuất muối."
Sở Úc sa sầm mặt mày: "Nhiệm vụ này chúng ta không làm."
Yên Kiều khó hiểu: "Tại sao? Đó là kỹ thuật sản xuất muối đấy!"
Sở Úc kiên quyết: "Không được làm, bỏ nhiệm vụ này!".
3.6
4.5
Tác giả: Yên Hôi
Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt, Dưỡng Thê, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu:
Sau khi ca ca của ta lên ngôi hoàng đế, ai nấy đều không khỏi cảm thán.
Từ một hoàng tử nơi lãnh cung trở thành bậc cửu ngũ chí tôn, thật không ngờ hắn lại có ý chí kiên cường đến vậy. Vì nắm giữ binh quyền, hắn thậm chí không tiếc biến biểu muội thanh mai trúc mã thành quân cờ liên hôn.
Vô tình đến nhường nào.
Nhưng chỉ có ta mới biết, ta và ca ca đều là người xuyên không.
Lý do hắn tham gia đoạt ngôi, là bởi nam nhân ta để mắt có thân phận quá đặc biệt. Hơn nữa, người ta đã có người trong lòng, chẳng thèm để mắt đến ta.
Vậy nên chỉ còn cách cưỡng đoạt mà thôi.
Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt, Dưỡng Thê, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu:
Sau khi ca ca của ta lên ngôi hoàng đế, ai nấy đều không khỏi cảm thán.
Từ một hoàng tử nơi lãnh cung trở thành bậc cửu ngũ chí tôn, thật không ngờ hắn lại có ý chí kiên cường đến vậy. Vì nắm giữ binh quyền, hắn thậm chí không tiếc biến biểu muội thanh mai trúc mã thành quân cờ liên hôn.
Vô tình đến nhường nào.
Nhưng chỉ có ta mới biết, ta và ca ca đều là người xuyên không.
Lý do hắn tham gia đoạt ngôi, là bởi nam nhân ta để mắt có thân phận quá đặc biệt. Hơn nữa, người ta đã có người trong lòng, chẳng thèm để mắt đến ta.
Vậy nên chỉ còn cách cưỡng đoạt mà thôi.
7.5
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng, Cung Đấu
Team dịch: Diệp Gia Gia
Giới thiệu:
Chỉ vì một câu nói của Hoàng Thái tử Đại Tề, nàng, thân là chất nữ, phải ăn nhờ ở đậu, cuộc sống càng thêm khổ cực. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi dài những nỗi đau và tủi hổ, nàng dường như không còn biết đến hai chữ "an vui".
Hôm nay, nàng quyết định bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu, tuyệt đối không dựa vào sắc đẹp để làm người. Nàng chọn con đường nữ giả nam trang, quyết tâm dựa vào tài nghệ kiếm sống, mong muốn có thể tìm lại tự do và phẩm giá cho bản thân. Thế nhưng, vận mệnh lại tiếp tục trêu đùa. Vì sao Hoàng Thái tử lại nhìn nàng và nói rằng mắt nàng chứa xuân sắc, rằng nàng muốn dựa vào gương mặt này để kiếm sống?
Nàng vội vàng giải thích, cố gắng nói rõ với Thái tử rằng ngài thật sự đã nhìn lầm rồi. Nàng chỉ muốn dùng tài năng của mình để sinh tồn, không hề có ý định dựa vào nhan sắc. Nhưng Thái tử điện hạ, với giọng điệu đầy quyền uy và quyết đoán, đã cắt ngang lời nàng: "Ít lải nhải đi, ta sẽ thưởng cho ngươi cơm ăn!".
Lời nói đó khiến nàng ngạc nhiên và bối rối. Dù biết rằng cuộc sống của mình vẫn nằm trong tay kẻ khác, nàng không thể ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, tài nghệ và sự nỗ lực của mình sẽ được công nhận. Nàng thầm nghĩ, có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh được sự thật và lòng kiên định của nàng.
Team dịch: Diệp Gia Gia
Giới thiệu:
Chỉ vì một câu nói của Hoàng Thái tử Đại Tề, nàng, thân là chất nữ, phải ăn nhờ ở đậu, cuộc sống càng thêm khổ cực. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi dài những nỗi đau và tủi hổ, nàng dường như không còn biết đến hai chữ "an vui".
Hôm nay, nàng quyết định bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu, tuyệt đối không dựa vào sắc đẹp để làm người. Nàng chọn con đường nữ giả nam trang, quyết tâm dựa vào tài nghệ kiếm sống, mong muốn có thể tìm lại tự do và phẩm giá cho bản thân. Thế nhưng, vận mệnh lại tiếp tục trêu đùa. Vì sao Hoàng Thái tử lại nhìn nàng và nói rằng mắt nàng chứa xuân sắc, rằng nàng muốn dựa vào gương mặt này để kiếm sống?
Nàng vội vàng giải thích, cố gắng nói rõ với Thái tử rằng ngài thật sự đã nhìn lầm rồi. Nàng chỉ muốn dùng tài năng của mình để sinh tồn, không hề có ý định dựa vào nhan sắc. Nhưng Thái tử điện hạ, với giọng điệu đầy quyền uy và quyết đoán, đã cắt ngang lời nàng: "Ít lải nhải đi, ta sẽ thưởng cho ngươi cơm ăn!".
Lời nói đó khiến nàng ngạc nhiên và bối rối. Dù biết rằng cuộc sống của mình vẫn nằm trong tay kẻ khác, nàng không thể ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, tài nghệ và sự nỗ lực của mình sẽ được công nhận. Nàng thầm nghĩ, có lẽ chỉ có thời gian mới chứng minh được sự thật và lòng kiên định của nàng.
4.7
Tác giả: Mộc Dịch
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Cung Đấu, Cưới Trước Yêu Sau
Team dịch: Lộn Xộn page
Giới thiệu
Kết hôn đã bảy năm, phu quân chưa từng một lần bước vào phòng ta.
Hắn cũng có người trong lòng, là cô nhi được cứu về từ chiến trường.
Nàng ta kiêu ngạo, nhiều lần đến trước mặt ta khiêu khích: "Chính thất phu nhân thì thế nào? Chẳng phải cũng chỉ có thể cô độc một mình trong phòng sao."
Ta nhếch khóe miệng, không thèm tranh cãi, xoa đầu chú chó Vượng Tài, nhẹ nhàng cười.
Nuôi nam nhân còn không bằng nuôi một con chó.
Trời mới biết, những ngày tháng không phải lo lắng, không phải hầu hạ nam nhân thoải mái đến mức nào.
Nhưng một ngày nọ, sau khi hắn tiến cung, đột nhiên lại thay đổi.
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Cung Đấu, Cưới Trước Yêu Sau
Team dịch: Lộn Xộn page
Giới thiệu
Kết hôn đã bảy năm, phu quân chưa từng một lần bước vào phòng ta.
Hắn cũng có người trong lòng, là cô nhi được cứu về từ chiến trường.
Nàng ta kiêu ngạo, nhiều lần đến trước mặt ta khiêu khích: "Chính thất phu nhân thì thế nào? Chẳng phải cũng chỉ có thể cô độc một mình trong phòng sao."
Ta nhếch khóe miệng, không thèm tranh cãi, xoa đầu chú chó Vượng Tài, nhẹ nhàng cười.
Nuôi nam nhân còn không bằng nuôi một con chó.
Trời mới biết, những ngày tháng không phải lo lắng, không phải hầu hạ nam nhân thoải mái đến mức nào.
Nhưng một ngày nọ, sau khi hắn tiến cung, đột nhiên lại thay đổi.
3.9
Ngày tôi cập kê, tuyết rơi nặng hạt, hắn nói muốn hủy hôn.
May mắn thay, khi ấy khách khứa đã tản đi hết, phụ thân không gọi hắn là "hiền điệt" nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Vệ Đạc hành lễ trước phụ thân, “Chi Nghi muội muội phúc dày, Vệ mỗ tự biết phúc mỏng, không dám làm lỡ duyên lành.”
Tôi ngồi bất động bên cạnh, luôn có cảm giác cảnh tượng trước mắt giống như một giấc mộng.
Người hầu nhà họ Vệ mang thư hủy hôn lên, tôi tiến tới cướp lấy, đầu ngón tay chạm vào từng nét khắc quen thuộc.
Lòng tôi như bị thiêu đốt, vội vàng đuổi theo, “Vệ Đạc!”
Người trong tuyết quay lại, chiếc cằm trắng ngần, vẫn dáng dấp của thiếu niên năm xưa.
Nhìn Vệ Đạc của sáu năm trước, đôi chân tôi nặng như chì, không thể bước thêm một bước nào nữa.
Giữ im lặng thật lâu, hắn mở miệng trước, “Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Câu nói này kéo tôi trở về một đêm giữa mùa hè kiếp trước, hắn mặc cho tôi c ào x é, đ ánh m ắng, nhưng chỉ để lại câu nói ấy.
“Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Tôi bước xuống bậc thềm, từng bước tiến đến trước mặt Vệ Đạc, tháo viên ngọc trước ngực đưa cho hắn.
Đây là tín vật định tình mà chúng tôi trao cho nhau vào ngày đính ước, tôi trân trọng đến mức dùng dây đỏ buộc chặt, luôn mang bên mình.
Hắn đưa tay định nhận, tôi dùng sức, bẻ viên ngọc thành hai mảnh.
Mảnh ngọc vỡ rơi xuống tuyết, tựa như tình cảm giữa tôi và hắn, một đ ao c ắt đứt.
Vệ Đà cúi mắt, nốt ruồi son nơi khóe mắt hắn như vệt mực đỏ tươi.
Hắn nhìn cái hố nhỏ trong tuyết rất lâu, thở dài nói, “Cũng tốt, chi bằng vỡ tan.”
Đợi hắn đi rồi, nước mắt tôi mới rơi xuống, thế gian chìm trong một màn sương mờ mịt.
Xuân Hoa ôm áo khoác chạy đến, vòng qua buộc dây, khuyên nhủ, “Tiểu thư, tuyết lớn quá, chúng ta về thôi.”
Tôi bước một bước, chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
Tuyết bay khắp trời, nỗi đau trên chân, tất cả ủy khuất trong lòng trào dâng, tôi ôm Xuân Hoa khóc lớn.
May mắn thay, khi ấy khách khứa đã tản đi hết, phụ thân không gọi hắn là "hiền điệt" nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Vệ Đạc hành lễ trước phụ thân, “Chi Nghi muội muội phúc dày, Vệ mỗ tự biết phúc mỏng, không dám làm lỡ duyên lành.”
Tôi ngồi bất động bên cạnh, luôn có cảm giác cảnh tượng trước mắt giống như một giấc mộng.
Người hầu nhà họ Vệ mang thư hủy hôn lên, tôi tiến tới cướp lấy, đầu ngón tay chạm vào từng nét khắc quen thuộc.
Lòng tôi như bị thiêu đốt, vội vàng đuổi theo, “Vệ Đạc!”
Người trong tuyết quay lại, chiếc cằm trắng ngần, vẫn dáng dấp của thiếu niên năm xưa.
Nhìn Vệ Đạc của sáu năm trước, đôi chân tôi nặng như chì, không thể bước thêm một bước nào nữa.
Giữ im lặng thật lâu, hắn mở miệng trước, “Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Câu nói này kéo tôi trở về một đêm giữa mùa hè kiếp trước, hắn mặc cho tôi c ào x é, đ ánh m ắng, nhưng chỉ để lại câu nói ấy.
“Chi Nghi, là ta có lỗi với muội.”
Tôi bước xuống bậc thềm, từng bước tiến đến trước mặt Vệ Đạc, tháo viên ngọc trước ngực đưa cho hắn.
Đây là tín vật định tình mà chúng tôi trao cho nhau vào ngày đính ước, tôi trân trọng đến mức dùng dây đỏ buộc chặt, luôn mang bên mình.
Hắn đưa tay định nhận, tôi dùng sức, bẻ viên ngọc thành hai mảnh.
Mảnh ngọc vỡ rơi xuống tuyết, tựa như tình cảm giữa tôi và hắn, một đ ao c ắt đứt.
Vệ Đà cúi mắt, nốt ruồi son nơi khóe mắt hắn như vệt mực đỏ tươi.
Hắn nhìn cái hố nhỏ trong tuyết rất lâu, thở dài nói, “Cũng tốt, chi bằng vỡ tan.”
Đợi hắn đi rồi, nước mắt tôi mới rơi xuống, thế gian chìm trong một màn sương mờ mịt.
Xuân Hoa ôm áo khoác chạy đến, vòng qua buộc dây, khuyên nhủ, “Tiểu thư, tuyết lớn quá, chúng ta về thôi.”
Tôi bước một bước, chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
Tuyết bay khắp trời, nỗi đau trên chân, tất cả ủy khuất trong lòng trào dâng, tôi ôm Xuân Hoa khóc lớn.
4.3
Trẫm sống ba đời.
Lần đầu Nhiếp chính vương lên nắm quyền.
Khiến trẫm uất ức mà chết.
Sau đó trẫm trở về.
Cuối cùng thì Nhiếp chính cũng chết.
Kết quả trẫm mất nước
Trẫm đã trở lại.
Lần này trẫm biến hắn thành hoàng hậu.
Tất cả đều vui!
Hoàng đế công ngây thơ cute hột me X Nhiếp chính vương thụ độc ác tàn nhẫn
Nhiếp chính vương chướng ngại về X (hí hí)
Mặc dù cả hai đều họ Yến, nhưng họ Yến của Nhiếp chính vương là do tổ tiên hoàng đế ban cho, không có quan hệ huyết thống với hoàng thất.
Tags: Niên hạ, cung đình, hầu tước
Từ khóa: Vai chính: Yến Tần| Vai phụ: Yến Vu Ca
Bình luận ngắn gọn về tác phẩm:
Làm hoàng đế bù nhìn hai kiếp mà vẫn thảm thì phải làm sao? Vậy thì làm kiếp thứ ba! Hoàng đế bù nhìn Yến Tần trải qua hai kiếp với những lựa chọn hoàn toàn trái ngược, nhưng đều không có kết cục tốt đẹp. Đến kiếp thứ ba, Yến Tần quyết tâm thay đổi, phấn đấu hết mình, cuối cùng thu phục được vị Nhiếp chính vương trẻ tuổi tuấn tú, tàn nhẫn, độc ác, trở thành người đứng trên vạn người và chỉ dưới một người. Từ một kẻ yếu đuối, Yến Tần đã rèn luyện bản thân thành một vị minh quân, thành công xoay chuyển bi kịch thành đại kết cục viên mãn! Đây là câu chuyện về quá trình trưởng thành của một vị hoàng đế từng yếu đuối. Sau hai kiếp sống, vị hoàng đế nhỏ bé và Nhiếp chính vương tàn nhẫn, độc ác dần từ ghét bỏ nhau chuyển sang có tình cảm với nhau. Những tương tác ngọt ngào đến mức “sâu răng” và sự khác biệt về thái độ trước sau của hai nhân vật chính là một điểm sáng của tác phẩm. Trong quá trình thăm dò lẫn nhau, những suy nghĩ kỳ quặc của hoàng đế và Nhiếp chính vương khiến người đọc không thể nhịn được cười, đọc hoài không dứt.
Lần đầu Nhiếp chính vương lên nắm quyền.
Khiến trẫm uất ức mà chết.
Sau đó trẫm trở về.
Cuối cùng thì Nhiếp chính cũng chết.
Kết quả trẫm mất nước
Trẫm đã trở lại.
Lần này trẫm biến hắn thành hoàng hậu.
Tất cả đều vui!
Hoàng đế công ngây thơ cute hột me X Nhiếp chính vương thụ độc ác tàn nhẫn
Nhiếp chính vương chướng ngại về X (hí hí)
Mặc dù cả hai đều họ Yến, nhưng họ Yến của Nhiếp chính vương là do tổ tiên hoàng đế ban cho, không có quan hệ huyết thống với hoàng thất.
Tags: Niên hạ, cung đình, hầu tước
Từ khóa: Vai chính: Yến Tần| Vai phụ: Yến Vu Ca
Bình luận ngắn gọn về tác phẩm:
Làm hoàng đế bù nhìn hai kiếp mà vẫn thảm thì phải làm sao? Vậy thì làm kiếp thứ ba! Hoàng đế bù nhìn Yến Tần trải qua hai kiếp với những lựa chọn hoàn toàn trái ngược, nhưng đều không có kết cục tốt đẹp. Đến kiếp thứ ba, Yến Tần quyết tâm thay đổi, phấn đấu hết mình, cuối cùng thu phục được vị Nhiếp chính vương trẻ tuổi tuấn tú, tàn nhẫn, độc ác, trở thành người đứng trên vạn người và chỉ dưới một người. Từ một kẻ yếu đuối, Yến Tần đã rèn luyện bản thân thành một vị minh quân, thành công xoay chuyển bi kịch thành đại kết cục viên mãn! Đây là câu chuyện về quá trình trưởng thành của một vị hoàng đế từng yếu đuối. Sau hai kiếp sống, vị hoàng đế nhỏ bé và Nhiếp chính vương tàn nhẫn, độc ác dần từ ghét bỏ nhau chuyển sang có tình cảm với nhau. Những tương tác ngọt ngào đến mức “sâu răng” và sự khác biệt về thái độ trước sau của hai nhân vật chính là một điểm sáng của tác phẩm. Trong quá trình thăm dò lẫn nhau, những suy nghĩ kỳ quặc của hoàng đế và Nhiếp chính vương khiến người đọc không thể nhịn được cười, đọc hoài không dứt.
3.1
Tác giả: Mộc Yêu Nhiêu
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Hài Hước, Cung Đấu
Team dịch: Bé Ngọt Ngào
Giới thiệu
Thái tử và thái tử phi thập phần ân ái.
Nhưng ta là thứ phi của thái tử.
Cười chếc mất. Ta gả vào phủ thái tử ba năm, cũng ăn cẩu lương của họ suốt ba năm.
Thái tử cùng thái tử phi ngắm trăng, ta ngồi bên cạnh ăn bánh trung thu, chỉ để lại nhân thập cẩm cho họ.
Thái tử cùng thái tử phi ra ngoài du hồ, ta ở phía trước ngắt hoa, khi họ tới nơi thì trong hồ sen chỉ còn một chiếc lá.
Thái tử cùng thái tử phi đối thơ, ta ở phía sau đọc thuộc lòng Đường thi tam bách thủ, không khoan nhượng khiến thơ thái tử vừa viết biến thành một mớ hỗn độn.
Cuối cùng thái tử rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, mỉm cười vẫy tay gọi ta lại, ân cần nói với ta một chữ:
“Cút.”
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, Hài Hước, Cung Đấu
Team dịch: Bé Ngọt Ngào
Giới thiệu
Thái tử và thái tử phi thập phần ân ái.
Nhưng ta là thứ phi của thái tử.
Cười chếc mất. Ta gả vào phủ thái tử ba năm, cũng ăn cẩu lương của họ suốt ba năm.
Thái tử cùng thái tử phi ngắm trăng, ta ngồi bên cạnh ăn bánh trung thu, chỉ để lại nhân thập cẩm cho họ.
Thái tử cùng thái tử phi ra ngoài du hồ, ta ở phía trước ngắt hoa, khi họ tới nơi thì trong hồ sen chỉ còn một chiếc lá.
Thái tử cùng thái tử phi đối thơ, ta ở phía sau đọc thuộc lòng Đường thi tam bách thủ, không khoan nhượng khiến thơ thái tử vừa viết biến thành một mớ hỗn độn.
Cuối cùng thái tử rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, mỉm cười vẫy tay gọi ta lại, ân cần nói với ta một chữ:
“Cút.”
5
Cả đời ta làm nô làm tỳ.
Năm nay đã ngoài năm mươi, cả đời không phu quân, không con cái.
Nhưng ta đã nuôi nấng hai vị hoàng tử, hai vị công chúa, các vị ấy đều cung kính gọi ta là "Khanh cô cô".
Trước khi qua đời, Hoàng quý phi từng nắm lấy tay ta, một lần nữa hỏi ta câu hỏi mà nàng vẫn thường hỏi trong suốt ba mươi lăm năm chúng ta sống bên nhau: "Bây giờ ngươi có vui không?"
Ta vẫn lắc đầu: "Không vui."
Gương mặt vốn kiều diễm của nàng đã trở nên tiều tụy vì những lần mang thai, sinh nở, nhưng khi nghe câu trả lời của ta, nàng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện: "Không vui là tốt rồi. Nếu ngươi vui, ta sẽ không vui."
Năm nay đã ngoài năm mươi, cả đời không phu quân, không con cái.
Nhưng ta đã nuôi nấng hai vị hoàng tử, hai vị công chúa, các vị ấy đều cung kính gọi ta là "Khanh cô cô".
Trước khi qua đời, Hoàng quý phi từng nắm lấy tay ta, một lần nữa hỏi ta câu hỏi mà nàng vẫn thường hỏi trong suốt ba mươi lăm năm chúng ta sống bên nhau: "Bây giờ ngươi có vui không?"
Ta vẫn lắc đầu: "Không vui."
Gương mặt vốn kiều diễm của nàng đã trở nên tiều tụy vì những lần mang thai, sinh nở, nhưng khi nghe câu trả lời của ta, nàng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện: "Không vui là tốt rồi. Nếu ngươi vui, ta sẽ không vui."
4.4
Gia Ninh công chúa, Lý Tiện Ngư, vốn ngoan ngoãn từ nhỏ, điều duy nhất mà nàng từng làm trái là vào ngày sinh nhật năm đó đã tự mình mua về một thiếu niên lạnh lùng tuấn tú.
Lý Tiện Ngư đặt tên cho hắn là Lâm Uyên, để hắn làm ảnh vệ của mình.
Cung nhân đều biết, ảnh vệ tên Lâm Uyên kia tuy tuấn mỹ nhưng ít nói, tính tình lạnh nhạt đến cực điểm.
Cho dù là cung nga mỹ mạo rơi xuống nước ngay trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt không duỗi tay cứu giúp.
Nhưng chỉ cần Lý Tiện Ngư gọi tên hắn, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, Lâm Uyên luôn xuất hiện ở bên cạnh công chúa, nói một câu —— “Thần ở đây.”
Sau này ——
Địch Nhung tiếp cận, kiếm chỉ đế kinh, việc mất nước chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.
Các cung nhân đều tìm cơ hội trốn đi, cuối cùng, ngay cả Lâm Uyên suốt ngày trầm mặc bên người công chúa cũng không xuất hiện nữa.
Mọi người đều nói Lâm Uyên đã rời bỏ công chúa nhỏ để bỏ trốn một mình.
Lý Tiện Ngư tránh trong chăn gấm khóc suốt một đêm, khi tỉnh lại hốc mắt nàng đỏ hồng, cản lại người muốn bắt mình.
—— Dù sao thì thân thủ Lâm Uyên tốt như vậy, nhất định có thể bình an sống sót trong loạn quân.
Chỉ cần không mang theo gánh nặng là nàng.
***
Ngày mất nước, công chúa đầu rơi trâm cài, váy áo nhiễm máu, mắt thấy sắp bị làm nhục dưới người Nhung.
Một nhánh thiết kỵ phá trận mà đến, nam tử cầm đầu mặc giáp sắt đeo trường kiếm, rạch ra một đường máu trong loạn quân, cứu Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư nghe thấy người khác gọi hắn là ‘ bệ hạ ’, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực hắn, đối diện với gương mặt thanh lãnh, nghẹn ngào mở miệng.
“Lâm Uyên?”
Nam tử ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt trên đuôi mắt nàng, thấp giọng đáp lại.
“Thần ở đây.”
“Nguyện vì công chúa, một đời làm thần.”
Lý Tiện Ngư đặt tên cho hắn là Lâm Uyên, để hắn làm ảnh vệ của mình.
Cung nhân đều biết, ảnh vệ tên Lâm Uyên kia tuy tuấn mỹ nhưng ít nói, tính tình lạnh nhạt đến cực điểm.
Cho dù là cung nga mỹ mạo rơi xuống nước ngay trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt không duỗi tay cứu giúp.
Nhưng chỉ cần Lý Tiện Ngư gọi tên hắn, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, Lâm Uyên luôn xuất hiện ở bên cạnh công chúa, nói một câu —— “Thần ở đây.”
Sau này ——
Địch Nhung tiếp cận, kiếm chỉ đế kinh, việc mất nước chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.
Các cung nhân đều tìm cơ hội trốn đi, cuối cùng, ngay cả Lâm Uyên suốt ngày trầm mặc bên người công chúa cũng không xuất hiện nữa.
Mọi người đều nói Lâm Uyên đã rời bỏ công chúa nhỏ để bỏ trốn một mình.
Lý Tiện Ngư tránh trong chăn gấm khóc suốt một đêm, khi tỉnh lại hốc mắt nàng đỏ hồng, cản lại người muốn bắt mình.
—— Dù sao thì thân thủ Lâm Uyên tốt như vậy, nhất định có thể bình an sống sót trong loạn quân.
Chỉ cần không mang theo gánh nặng là nàng.
***
Ngày mất nước, công chúa đầu rơi trâm cài, váy áo nhiễm máu, mắt thấy sắp bị làm nhục dưới người Nhung.
Một nhánh thiết kỵ phá trận mà đến, nam tử cầm đầu mặc giáp sắt đeo trường kiếm, rạch ra một đường máu trong loạn quân, cứu Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư nghe thấy người khác gọi hắn là ‘ bệ hạ ’, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực hắn, đối diện với gương mặt thanh lãnh, nghẹn ngào mở miệng.
“Lâm Uyên?”
Nam tử ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt trên đuôi mắt nàng, thấp giọng đáp lại.
“Thần ở đây.”
“Nguyện vì công chúa, một đời làm thần.”
4.9
Hoàng đế vi hành, mất tích suốt nửa tháng, khi trở về không chỉ mất trí nhớ, mà còn mang theo một nữ tử.
Nữ tử ấy nói rằng nàng xuyên không tới đây, chỉ muốn sống "một đời một kiếp một đôi người", lại còn định ở hậu cung viết sách tuyên truyền tư tưởng pháp luật.
Hoàng đế hạ chỉ, lệnh cho người đến cung của ta thu hồi Phượng ấn.
Ta liền nhanh chân hơn, mang theo Phượng ấn đến tường thành năm xưa, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: "Năm đó, chính tại nơi này, ngươi từng nói giang sơn này là vì ta mà đánh hạ."
"Nay phế hậu thì được thôi, nhưng xét theo tài sản sau hôn nhân, giang sơn này, ta muốn một nửa!"
Nữ tử ấy nói rằng nàng xuyên không tới đây, chỉ muốn sống "một đời một kiếp một đôi người", lại còn định ở hậu cung viết sách tuyên truyền tư tưởng pháp luật.
Hoàng đế hạ chỉ, lệnh cho người đến cung của ta thu hồi Phượng ấn.
Ta liền nhanh chân hơn, mang theo Phượng ấn đến tường thành năm xưa, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: "Năm đó, chính tại nơi này, ngươi từng nói giang sơn này là vì ta mà đánh hạ."
"Nay phế hậu thì được thôi, nhưng xét theo tài sản sau hôn nhân, giang sơn này, ta muốn một nửa!"
3.7
Thể loại: Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hào Môn Thế Gia, Cung Đấu
Team dịch: Ổ truyện của MeoMeoz
Văn án
Trọng sinh đến ngày Lương Văn Chi từ chối hôn ước trước Kim Điện, nhìn thấy hắn chặt chẽ nắm lấy tay tỳ nữ của ta, thái độ kiên quyết.
"Hoàng thượng, Tiểu Thiến là người trong lòng của thần, ngoài nàng ra, thần tuyệt đối không lấy bất kỳ nữ nhân nào khác."
Là công chúa bị từ chối hôn ước, ta tự mình cầu xin cho hắn ân điển.
"Phụ hoàng, nếu Thế tử đã có ân tình sâu nặng như thế, vậy thì không cần miễn cưỡng nữa.
Tiểu Thiến tuy là tỳ nữ, nhưng nàng ấy cũng là người hầu thân cận của con, chi bằng phụ hoàng viết một đạo thánh chỉ ban hôn, cũng xem như thành toàn cho mối lương duyên này."
Lương Văn Chi đột ngột ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ta, ta mỉm cười nhè nhẹ.
Ta thật sự cũng rất tò mò, kiếp này không có sự trợ giúp của ta, không biết Lương Văn Chi có thể leo lên vị trí nào.
Team dịch: Ổ truyện của MeoMeoz
Văn án
Trọng sinh đến ngày Lương Văn Chi từ chối hôn ước trước Kim Điện, nhìn thấy hắn chặt chẽ nắm lấy tay tỳ nữ của ta, thái độ kiên quyết.
"Hoàng thượng, Tiểu Thiến là người trong lòng của thần, ngoài nàng ra, thần tuyệt đối không lấy bất kỳ nữ nhân nào khác."
Là công chúa bị từ chối hôn ước, ta tự mình cầu xin cho hắn ân điển.
"Phụ hoàng, nếu Thế tử đã có ân tình sâu nặng như thế, vậy thì không cần miễn cưỡng nữa.
Tiểu Thiến tuy là tỳ nữ, nhưng nàng ấy cũng là người hầu thân cận của con, chi bằng phụ hoàng viết một đạo thánh chỉ ban hôn, cũng xem như thành toàn cho mối lương duyên này."
Lương Văn Chi đột ngột ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ta, ta mỉm cười nhè nhẹ.
Ta thật sự cũng rất tò mò, kiếp này không có sự trợ giúp của ta, không biết Lương Văn Chi có thể leo lên vị trí nào.
4
Vân Tự chỉ là một cung nữ nhỏ bé. Nàng không phải người tốt, nhưng lại là một mỹ nhân.
Nàng biết rõ thân phận mình thấp hèn, dù sau này có ra khỏi cung và được nhà quyền quý thu nhận làm thiếp, cũng vẫn là trèo cao.
Đã quen với cẩm y ngọc thực trong cung, nàng không thể quay về những ngày tháng nghèo khổ trước đây.
Cho nên, nàng đem ánh mắt đặt vào người đang ngồi trên ngai vàng kia.
Ai ai cũng nói Vân Tự tâm cơ thâm sâu đến mức Thánh Thượng sủng ái nàng.
Nhưng không ai biết rằng, sau khi được vị kia để mắt tới, Vân Tự vẫn chỉ là một cung nữ vô danh vô phận trong suốt hai năm
*****
Đàm Viên Sơ lúc đầu để ý đến Vân Tự, không phải vì nàng thông minh, mà vì sự nịnh nọt khéo léo mà lại vụng về của nàng.
Hắn giữ Vân Tự bên cạnh suốt hai năm, rồi mới cho nàng một danh phận mà nàng luôn mong muốn.
Hắn thờ ơ lạnh nhạt trước bộ dáng tiểu nhân đắc chí ỷ thế hiếp người của nàng.
Thẳng đến cuối cùng, Đàm Viên Sơ mới nhận ra rằng, hắn không chỉ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng, mà còn bởi những mưu toan nhỏ nhen mà nàng tưởng đã che giấu kỹ lưỡng.
【Ngươi đã thông minh, ta sẽ ngu dốt một chút.】
【Những gì ngươi thấy, chưa chắc không phải là điều ta muốn ngươi thấy.】
PS: Cung đấu văn, không phải tiểu thuyết nhẹ nhàng, nam chính không hoàn hảo, ai để ý thì đừng đọc.
Một câu tóm tắt: Một tiểu cung nữ muốn trèo lên thượng vị.
Nàng biết rõ thân phận mình thấp hèn, dù sau này có ra khỏi cung và được nhà quyền quý thu nhận làm thiếp, cũng vẫn là trèo cao.
Đã quen với cẩm y ngọc thực trong cung, nàng không thể quay về những ngày tháng nghèo khổ trước đây.
Cho nên, nàng đem ánh mắt đặt vào người đang ngồi trên ngai vàng kia.
Ai ai cũng nói Vân Tự tâm cơ thâm sâu đến mức Thánh Thượng sủng ái nàng.
Nhưng không ai biết rằng, sau khi được vị kia để mắt tới, Vân Tự vẫn chỉ là một cung nữ vô danh vô phận trong suốt hai năm
*****
Đàm Viên Sơ lúc đầu để ý đến Vân Tự, không phải vì nàng thông minh, mà vì sự nịnh nọt khéo léo mà lại vụng về của nàng.
Hắn giữ Vân Tự bên cạnh suốt hai năm, rồi mới cho nàng một danh phận mà nàng luôn mong muốn.
Hắn thờ ơ lạnh nhạt trước bộ dáng tiểu nhân đắc chí ỷ thế hiếp người của nàng.
Thẳng đến cuối cùng, Đàm Viên Sơ mới nhận ra rằng, hắn không chỉ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng, mà còn bởi những mưu toan nhỏ nhen mà nàng tưởng đã che giấu kỹ lưỡng.
【Ngươi đã thông minh, ta sẽ ngu dốt một chút.】
【Những gì ngươi thấy, chưa chắc không phải là điều ta muốn ngươi thấy.】
PS: Cung đấu văn, không phải tiểu thuyết nhẹ nhàng, nam chính không hoàn hảo, ai để ý thì đừng đọc.
Một câu tóm tắt: Một tiểu cung nữ muốn trèo lên thượng vị.
9.5
Triệu Miên, Thái tử Nam Tĩnh, lúc cải trang vi hành tình cờ gặp được một vị... khách qua đường Giáp.
Hai người cùng lúc trúng loại độc kỳ lạ trong người, mỗi tháng chất độc phát tác vào đêm trăng tròn, nếu không giao lưu sâu thì sẽ cùng nhau chết.
Quyền thế ngập trời, thái tử điện hạ sang trọng tuấn mỹ nhìn người qua đường Giáp gương mặt tầm thường không đặc sắc, nghiến răng nghiến lợi: "Sĩ khả sát, bất khả nhục" (Thà chịu chết chứ không chịu nhục).
Người qua đường Giáp không hiểu ra sao cả: "Ngươi một thân ngạo cốt ta không có ý kiến, nhưng ngươi cầm kiếm chỉ ta làm gì?"
Triệu Miên cười lạnh: "Thà giết ngươi còn hơn ta chịu nhục."
Người qua đường Giáp: "Chuyện này... ngươi khoan kích động đã, đợi ta dỡ bỏ lớp hoá trang rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp."
Người qua đường cởi bỏ lớp hoá trang không còn là người qua đường nữa, Triệu Miên bình tĩnh hơn một chút.
Để sống sót, hai người dù có không tình nguyện như thế nào, vẫn là trước khi độc tính phát ra phải vừa mắng chửi vừa...... giao lưu sâu.
Khi Triệu Miên đăng cơ, nước láng giềng phái sứ thần Ngụy Chẩm Phong đến chúc mừng.
Trên đại điện, Ngụy Chẩm Phong hai mắt lấp lánh, lãng nguyệt thanh phong: "Bệ hạ đã lâu không gặp."
Triệu Miên sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, lâm vào trầm tư.
Trong tiệc đầy tháng của đại hoàng tử, Ngụy Chẩm Phong không mời mà đến, cả người đầy vẻ tức giận, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười như trước: "Ta chỉ là về nhà một chuyến, bệ hạ thế mà ngay cả con cũng có rồi? Chiếc mũ xanh này thật sự khiến ta bất ngờ không kịp đề phòng."
Triệu Miên khinh thường nói: "Người trong thiên hạ đều là của trẫm, sao có thể nói mũ xanh. Người đâu, đem tên Bắc Uyên không biết tốt xấu này ra ngoài."
Trong lúc hai người giằng co không dứt, một lão thái giám bỗng nhiên nói lỡ miệng: "Ai da, bệ hạ, ngài vừa sinh xong thể trạng suy yếu, không thể tức giận đâu!"
[Gỡ mìn: Những người cha của thụ sẽ có đứa con thứ ba trong truyện này]
Hai người cùng lúc trúng loại độc kỳ lạ trong người, mỗi tháng chất độc phát tác vào đêm trăng tròn, nếu không giao lưu sâu thì sẽ cùng nhau chết.
Quyền thế ngập trời, thái tử điện hạ sang trọng tuấn mỹ nhìn người qua đường Giáp gương mặt tầm thường không đặc sắc, nghiến răng nghiến lợi: "Sĩ khả sát, bất khả nhục" (Thà chịu chết chứ không chịu nhục).
Người qua đường Giáp không hiểu ra sao cả: "Ngươi một thân ngạo cốt ta không có ý kiến, nhưng ngươi cầm kiếm chỉ ta làm gì?"
Triệu Miên cười lạnh: "Thà giết ngươi còn hơn ta chịu nhục."
Người qua đường Giáp: "Chuyện này... ngươi khoan kích động đã, đợi ta dỡ bỏ lớp hoá trang rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp."
Người qua đường cởi bỏ lớp hoá trang không còn là người qua đường nữa, Triệu Miên bình tĩnh hơn một chút.
Để sống sót, hai người dù có không tình nguyện như thế nào, vẫn là trước khi độc tính phát ra phải vừa mắng chửi vừa...... giao lưu sâu.
Khi Triệu Miên đăng cơ, nước láng giềng phái sứ thần Ngụy Chẩm Phong đến chúc mừng.
Trên đại điện, Ngụy Chẩm Phong hai mắt lấp lánh, lãng nguyệt thanh phong: "Bệ hạ đã lâu không gặp."
Triệu Miên sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, lâm vào trầm tư.
Trong tiệc đầy tháng của đại hoàng tử, Ngụy Chẩm Phong không mời mà đến, cả người đầy vẻ tức giận, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười như trước: "Ta chỉ là về nhà một chuyến, bệ hạ thế mà ngay cả con cũng có rồi? Chiếc mũ xanh này thật sự khiến ta bất ngờ không kịp đề phòng."
Triệu Miên khinh thường nói: "Người trong thiên hạ đều là của trẫm, sao có thể nói mũ xanh. Người đâu, đem tên Bắc Uyên không biết tốt xấu này ra ngoài."
Trong lúc hai người giằng co không dứt, một lão thái giám bỗng nhiên nói lỡ miệng: "Ai da, bệ hạ, ngài vừa sinh xong thể trạng suy yếu, không thể tức giận đâu!"
[Gỡ mìn: Những người cha của thụ sẽ có đứa con thứ ba trong truyện này]
4
Tác giả: Khai Dương
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
Ta là một đứa trẻ ngốc nghếch.
Vào ngày cập kê, kế mẫu lừa ta rút thăm chọn chồng.
Ta chọn trúng thế tử của Hầu tước Ích Dương, một thiếu niên quang minh lỗi lạc và đầy ý chí.
Thế tử ôm hoài bão, tất nhiên không chịu phó mặc cả đời mình cho ta.
Ngày đại hôn.
Thế tử bỏ trốn.
Phụ thân giận lây sang ta, muốn kéo ta ra ngoài cho chó ăn.
Ta thản nhiên ngồi trong hỷ phòng lạnh lẽo, mút ngón tay.
Khi đó, vị Hàn Thành Vương nổi danh là Diêm La, lắc lư trên xe lăn đến trước mặt ta.
Hắn cúi người, đưa cho ta một viên kẹo.
Mỉm cười nói:
“Ăn kẹo của ta rồi, thì phải đi theo ta nhé—”
Sau này hắn bị người ta sỉ nhục và chà đạp vì khuyết tật.
Y phục trắng tinh của hắn bị bùn bẩn làm vấy bẩn, mất đi vẻ tiên tử.
Đúng lúc đó, ta cầm thương chắn trước mặt hắn:
“Vân Tế Thương, đã ăn kẹo của chàng, ta phải trả lại thôi.”
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
Ta là một đứa trẻ ngốc nghếch.
Vào ngày cập kê, kế mẫu lừa ta rút thăm chọn chồng.
Ta chọn trúng thế tử của Hầu tước Ích Dương, một thiếu niên quang minh lỗi lạc và đầy ý chí.
Thế tử ôm hoài bão, tất nhiên không chịu phó mặc cả đời mình cho ta.
Ngày đại hôn.
Thế tử bỏ trốn.
Phụ thân giận lây sang ta, muốn kéo ta ra ngoài cho chó ăn.
Ta thản nhiên ngồi trong hỷ phòng lạnh lẽo, mút ngón tay.
Khi đó, vị Hàn Thành Vương nổi danh là Diêm La, lắc lư trên xe lăn đến trước mặt ta.
Hắn cúi người, đưa cho ta một viên kẹo.
Mỉm cười nói:
“Ăn kẹo của ta rồi, thì phải đi theo ta nhé—”
Sau này hắn bị người ta sỉ nhục và chà đạp vì khuyết tật.
Y phục trắng tinh của hắn bị bùn bẩn làm vấy bẩn, mất đi vẻ tiên tử.
Đúng lúc đó, ta cầm thương chắn trước mặt hắn:
“Vân Tế Thương, đã ăn kẹo của chàng, ta phải trả lại thôi.”
3.9
Editor: Châu
Beta: Manh
Số chương: 123
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, tranh đấu hoàng quyền, 3S, 1x1, HE.
Đời người con gái như một canh bạc, lấy đúng người thì hạnh phúc còn lấy sai người mất cả mạng sống. Ví dụ như Mộc Gia Nhu vốn được sinh ra tại Vân Nam vương phủ giàu sang phú quý, cuộc đời của Mộc Gia Nhu vốn là suôn sẻ, chỉ vì đem lòng yêu sai người mà mất mạng khi còn trẻ tuổi.
Ông trời thương xót cho nàng cơ hội trọng sinh, nàng lấy một vị phu quân khác, quyết cùng chàng cử án tề mi, sống một đời không tranh không đoạt. Nào ngờ, người bên gối kỳ thực thâm tàng bất lộ, mưu đồ chuyện lớn.
Vì thế, cuộc sống yên ổn của nàng bị phá vỡ, biến hóa long trời lở đất.
# Chống chỉ định:
1. Người dị ứng với nữ chính không sạch cả hai kiếp, kiếp trước chị đã có quan hệ vợ chồng với nam phụ. Kiếp này chị sạch bong kin kít.
2. Người dị ứng với nữ chính thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ với nam phụ: Thực ra mình thấy nữ chính như vậy cũng dễ hiểu thôi, tuy đã quyết tâm không liên quan gì tới nam phụ nhưng dù sao cũng đã có 9 năm tình yêu, sao có thể nói hết là hết? Có chăng chỉ đoạn được phần tình cảm, dứt khoát không dây dưa với nam phụ, và chị đã làm được điều đó, sau này dưới sự kiên nhẫn của nam chính cũng toàn tâm toàn ý yêu anh.
Thỉnh thoảng vô tình nhớ lại ký ức kiếp trước cũng chẳng có gì đáng trách, chị không phải thần mà chỉ là một người bình thường, không thể bổ đầu ra rồi ngăn cho bản thân thôi không nhớ về chuyện cũ được.
Beta: Manh
Số chương: 123
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, tranh đấu hoàng quyền, 3S, 1x1, HE.
Đời người con gái như một canh bạc, lấy đúng người thì hạnh phúc còn lấy sai người mất cả mạng sống. Ví dụ như Mộc Gia Nhu vốn được sinh ra tại Vân Nam vương phủ giàu sang phú quý, cuộc đời của Mộc Gia Nhu vốn là suôn sẻ, chỉ vì đem lòng yêu sai người mà mất mạng khi còn trẻ tuổi.
Ông trời thương xót cho nàng cơ hội trọng sinh, nàng lấy một vị phu quân khác, quyết cùng chàng cử án tề mi, sống một đời không tranh không đoạt. Nào ngờ, người bên gối kỳ thực thâm tàng bất lộ, mưu đồ chuyện lớn.
Vì thế, cuộc sống yên ổn của nàng bị phá vỡ, biến hóa long trời lở đất.
# Chống chỉ định:
1. Người dị ứng với nữ chính không sạch cả hai kiếp, kiếp trước chị đã có quan hệ vợ chồng với nam phụ. Kiếp này chị sạch bong kin kít.
2. Người dị ứng với nữ chính thỉnh thoảng nhớ lại quá khứ với nam phụ: Thực ra mình thấy nữ chính như vậy cũng dễ hiểu thôi, tuy đã quyết tâm không liên quan gì tới nam phụ nhưng dù sao cũng đã có 9 năm tình yêu, sao có thể nói hết là hết? Có chăng chỉ đoạn được phần tình cảm, dứt khoát không dây dưa với nam phụ, và chị đã làm được điều đó, sau này dưới sự kiên nhẫn của nam chính cũng toàn tâm toàn ý yêu anh.
Thỉnh thoảng vô tình nhớ lại ký ức kiếp trước cũng chẳng có gì đáng trách, chị không phải thần mà chỉ là một người bình thường, không thể bổ đầu ra rồi ngăn cho bản thân thôi không nhớ về chuyện cũ được.
3.9
Bạn đang đọc truyện Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung của tác giả Toán Dung Thổ Tư. Một vị công tử anh tuấn, phong độ, nổi tiếng tiêu sái, nhẹ nhàng khắp Cảnh Thành tên Kỳ Văn.
Không chỉ tướng mạo, phong tư xuất chúng, mà gia thế cũng khiến người hâm mộ, là tiểu thế tử của Kỳ Hầu phủ, là lang quân trong mộng của vô số người, tư thái như ngọc, ai lại không đem lòng nhớ thương?
Thế rồi một hôm, thánh chỉ được hạ, Kỳ Văn thế tử tứ hôn cho Nhị hoàng tử, chuẩn bị thành Hoàng tử phi. Một khi được chọn làm hoàng tử phi, vị công tử vô tư tiêu sái sẽ bị giam cầm trong chốn thâm cung, cùng vị hoàng tử không được sủng ái Yến Dĩ Tuần kết làm phu thê.
Nói là phu thê, thế nhưng Yến Dĩ Tuần lại chỉ coi y là người xa lạ!
Ngày thường hắn đối với người khác thì nói cười vui vẻ, nhưng đối với y lại phớt lờ, không để ý.
Người trong cung này cũng vô cùng kỳ quái...
Không chỉ tướng mạo, phong tư xuất chúng, mà gia thế cũng khiến người hâm mộ, là tiểu thế tử của Kỳ Hầu phủ, là lang quân trong mộng của vô số người, tư thái như ngọc, ai lại không đem lòng nhớ thương?
Thế rồi một hôm, thánh chỉ được hạ, Kỳ Văn thế tử tứ hôn cho Nhị hoàng tử, chuẩn bị thành Hoàng tử phi. Một khi được chọn làm hoàng tử phi, vị công tử vô tư tiêu sái sẽ bị giam cầm trong chốn thâm cung, cùng vị hoàng tử không được sủng ái Yến Dĩ Tuần kết làm phu thê.
Nói là phu thê, thế nhưng Yến Dĩ Tuần lại chỉ coi y là người xa lạ!
Ngày thường hắn đối với người khác thì nói cười vui vẻ, nhưng đối với y lại phớt lờ, không để ý.
Người trong cung này cũng vô cùng kỳ quái...
3.9
Tác giả: Trạm Dạo Tiểu Sinh
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược, SE, Trả Thù, Vả Mặt
Team dịch: Mỗi ngày chỉ thích làm Cá Muối
Giới thiệu
Ta là Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Thượng chẳng yêu thương ta.
Ngày phế hậu, Hoàng Thượng lại tự mình đến cung của ta, còn xin ta một chén rượu uống.
Ta cùng Người ngồi dưới mái hiên của Trường Lạc Cung, nhìn tuyết trắng mênh mông rơi tán loạn, nhuộm màu tang tóc khắp những mái ngói chất chồng không thể đếm hết.
Lý Mộ Thần kính ta một chén rượu, nói: "Con đường sau này của nàng, có lẽ sẽ chẳng dễ dàng. Đây là điều trẫm nợ nàng. Con đường sau này của trẫm, chắc chắn cũng chẳng dễ đi, nhưng đó là điều trẫm phải làm."
Người cạn chén rượu, đứng dậy bước vào trong trời tuyết ngập trời, chẳng bao lâu tóc Người bạc phơ, tựa hồ như thời gian đã trôi đi nhiều năm.
Ta nghe tiếng Người thấp giọng ngâm nga: "Sơn thủy hữu tương phùng, vọng quân đa trân trọng. Xuân phong nhập quyển lai, viên nguyệt bôi tửu trung."
Dường như những ngày tháng ly biệt trong đời ta, luôn có tuyết bay làm bạn. Ta nhớ ngày ta rời quê nhà, theo Nhiếp Chính Vương vào kinh, cũng là một ngày tuyết rơi lả tả, chỉ là tuyết ở Tây Bắc thì thô ráp hơn nhiều so với tuyết ở kinh thành.
4.4
Tác giả: Linh Xuân Quân
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Thiếu niên tướng quân của cố quốc, Thần Đông, sớm đã nhìn thấu nàng không phải là một thiếu nữ bình thường, nhưng vẫn yêu thương nàng.
Nhưng mà, thù nước hận nhà há có thể quên được?
Cuối cùng nàng bước lên con đường trả thù đầy gai góc.
Khi vết thương chồng chất, luôn có một thiếu niên thuần khiết, phá tan mọi rào cản bước đến bên nàng.
Ôm lấy nàng.
Phàm là tổn thương người của ta, ta nhất định sẽ không tha thứ.
Đồ sứ vỡ nát, không thể trở lại nguyên vẹn.
Nhưng ánh trăng vỡ nát, chung quy sẽ tròn đầy trở lại.
Bởi vì trăng chính là trăng.
Thể loại: Cổ Đại, HE, Ngược, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Tiểu Lạc Lạc
Giới thiệu
Thiếu niên tướng quân của cố quốc, Thần Đông, sớm đã nhìn thấu nàng không phải là một thiếu nữ bình thường, nhưng vẫn yêu thương nàng.
Nhưng mà, thù nước hận nhà há có thể quên được?
Cuối cùng nàng bước lên con đường trả thù đầy gai góc.
Khi vết thương chồng chất, luôn có một thiếu niên thuần khiết, phá tan mọi rào cản bước đến bên nàng.
Ôm lấy nàng.
Phàm là tổn thương người của ta, ta nhất định sẽ không tha thứ.
Đồ sứ vỡ nát, không thể trở lại nguyên vẹn.
Nhưng ánh trăng vỡ nát, chung quy sẽ tròn đầy trở lại.
Bởi vì trăng chính là trăng.
10
Ngày đầu tiên tiến cung, ta đã được phong làm Quý phi, được sắc phong với nghi lễ dành cho Hoàng hậu.
Nhưng ta chỉ là con gái của một ngư dân, vị trí Quý phi này ta ngồi không vững. Vì vậy sau lễ sắc phong, Hoàng đế Cao Thành đã ở lại Tiêu Phòng điện suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng khiến ta mang thai long chủng.
Tiết Thường Khiết ghen tị đến mù quáng, lỡ tay làm bị thương mắt trái của ta, nhưng Hoàng thượng lại không phân biệt phải trái muốn đánh chết ta...
Từ đó ta đã nhìn thấu nhiều chuyện trong hậu cung, kể cả tấm lòng của Đế vương...
Nhưng ta chỉ là con gái của một ngư dân, vị trí Quý phi này ta ngồi không vững. Vì vậy sau lễ sắc phong, Hoàng đế Cao Thành đã ở lại Tiêu Phòng điện suốt hơn một tháng, cuối cùng cũng khiến ta mang thai long chủng.
Tiết Thường Khiết ghen tị đến mù quáng, lỡ tay làm bị thương mắt trái của ta, nhưng Hoàng thượng lại không phân biệt phải trái muốn đánh chết ta...
Từ đó ta đã nhìn thấu nhiều chuyện trong hậu cung, kể cả tấm lòng của Đế vương...
8.3
Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, hỗ công, cưới trước yêu sau,...
Bản QT: ks1999___
Người edit: fsxh (Hoáng)
Nhân vật chính: Thư Điện Hợp (Thư Thận), Tuyên Thành
Văn án
Nữ đại phu Thư Điện Hợp vốn chỉ là một người bình thường, thế nhưng không biết thế nào lại vô tình có quan hệ với hoàng thất, vô tình trở thành phò mã của công chúa Tuyên Thành.
Nhưng hai người vốn cũng không có cảm tình gì với nhau, thế nên giờ sống chung với nhau, chỉ có thể duy trì sự tôn trọng nhưu khách, không can thiệp lẫn nhau. Vậy mà công chúa sau này bội ước, bắt đầu giở ra đủ loại thủ đoạn, nhiều lần có ý đồ câu dẫn nàng.
"Phò mã, ngươi lên giường ngồi với bản cung một lát, bản cung có chuyện muốn nói với ngươi."
"Phò mã, sao ngươi lại đỏ mặt rồi?" Ngón tay của công chúa xẹt qua mặt nàng.
"Phò mã, trên người ngươi có phải có bí mật gì không? Còn không mau nói cho bản cung biết!?"
Sau đó, Tuyên Thành công chúa phát hiện ra bí mật của nàng, chính là dưới lớp y phục kia, thế là...
Bản QT: ks1999___
Người edit: fsxh (Hoáng)
Nhân vật chính: Thư Điện Hợp (Thư Thận), Tuyên Thành
Văn án
Nữ đại phu Thư Điện Hợp vốn chỉ là một người bình thường, thế nhưng không biết thế nào lại vô tình có quan hệ với hoàng thất, vô tình trở thành phò mã của công chúa Tuyên Thành.
Nhưng hai người vốn cũng không có cảm tình gì với nhau, thế nên giờ sống chung với nhau, chỉ có thể duy trì sự tôn trọng nhưu khách, không can thiệp lẫn nhau. Vậy mà công chúa sau này bội ước, bắt đầu giở ra đủ loại thủ đoạn, nhiều lần có ý đồ câu dẫn nàng.
"Phò mã, ngươi lên giường ngồi với bản cung một lát, bản cung có chuyện muốn nói với ngươi."
"Phò mã, sao ngươi lại đỏ mặt rồi?" Ngón tay của công chúa xẹt qua mặt nàng.
"Phò mã, trên người ngươi có phải có bí mật gì không? Còn không mau nói cho bản cung biết!?"
Sau đó, Tuyên Thành công chúa phát hiện ra bí mật của nàng, chính là dưới lớp y phục kia, thế là...
3.6
Tác giả: Ngày ngày ăn cá
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Diệu Diệu Thần Kỳ
Giới thiệu:
Kiếp trước, Dương Vũ Phi tâm cao khí ngạo, nhìn người không rõ, bị tên hôn phu cặn bã cùng cô em họ trà xanh liên thủ hãm hại, khiến người chồng yêu thương nàng sâu đậm chết thảm, bản thân nàng đang mang thai chín tháng cũng một xác hai mạng, bị hành hạ đến chết. Mang theo mối hận ngập trời và sát khí trùng trùng, nàng trọng sinh trở về, quay lại cái ngày bị hãm hại có tư tình với Thế tử Trấn Nam Vương - Diêu Minh Cẩn.
Nàng gan dạ cẩn thận, từng bước hóa giải mọi mưu kế, tránh được sự hãm hại của hôn phu, cứu được Thế tử Trấn Nam Vương cũng đang bị người ta tính kế, bảo toàn danh dự cho cả nàng và Diêu Minh Cẩn. Nàng lập tức vạch trần mối quan hệ mờ ám của hôn phu và cô em họ trà xanh trước mặt mọi người, đóng đinh bọn họ vào cột nhục nhã, biến thành trò cười cho thiên hạ.
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Trả Thù, Cung Đấu
Team dịch: Diệu Diệu Thần Kỳ
Giới thiệu:
Kiếp trước, Dương Vũ Phi tâm cao khí ngạo, nhìn người không rõ, bị tên hôn phu cặn bã cùng cô em họ trà xanh liên thủ hãm hại, khiến người chồng yêu thương nàng sâu đậm chết thảm, bản thân nàng đang mang thai chín tháng cũng một xác hai mạng, bị hành hạ đến chết. Mang theo mối hận ngập trời và sát khí trùng trùng, nàng trọng sinh trở về, quay lại cái ngày bị hãm hại có tư tình với Thế tử Trấn Nam Vương - Diêu Minh Cẩn.
Nàng gan dạ cẩn thận, từng bước hóa giải mọi mưu kế, tránh được sự hãm hại của hôn phu, cứu được Thế tử Trấn Nam Vương cũng đang bị người ta tính kế, bảo toàn danh dự cho cả nàng và Diêu Minh Cẩn. Nàng lập tức vạch trần mối quan hệ mờ ám của hôn phu và cô em họ trà xanh trước mặt mọi người, đóng đinh bọn họ vào cột nhục nhã, biến thành trò cười cho thiên hạ.
4.4
Ta và Thái tử là thanh mai trúc mã, đã ở bên nhau suốt mười sáu năm. Vậy mà giờ đây, hắn lại gặp được một mối nhân duyên trời ban.
Người trong lòng hắn chẳng may rơi xuống nước, mất đi đứa con. Hắn lao đến, đôi tay siết chặt lấy cổ ta, ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ, từng chữ thốt ra như lưỡi d.a.o sắc bén:
"Là ngươi làm phải không?"
Ta nhớ lại trước đây, hắn đã từng dịu dàng gọi ta một tiếng "Khanh Khanh”. Nhưng giờ đây, trước đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ ấy, ta khẽ cười, đáp:
"Phải, là ta."
Người trong lòng hắn chẳng may rơi xuống nước, mất đi đứa con. Hắn lao đến, đôi tay siết chặt lấy cổ ta, ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ, từng chữ thốt ra như lưỡi d.a.o sắc bén:
"Là ngươi làm phải không?"
Ta nhớ lại trước đây, hắn đã từng dịu dàng gọi ta một tiếng "Khanh Khanh”. Nhưng giờ đây, trước đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ ấy, ta khẽ cười, đáp:
"Phải, là ta."
4.4
Tác giả: Tiểu tiên nữ
Editor: Bách Niên Giai Lão
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Hài Hước, Hoàng Cung, Tình Cảm
Giới thiệu
Đây là năm thứ ba ta ở trong lãnh cung.
Ta cũng không biết tại sao mình lại bị đày vào đây, vì ta nghĩ thân phận ban đầu của mình cũng khá tốt.
Giống như tám mươi phần trăm các cô gái xuyên không khác, ta tỉnh dậy trên một chiếc giường siêu rộng tám người vẫn nằm vừa, bên cạnh ta là Hoàng đế mặc áo màu vàng sáng, thêu hình rồng, đang nhìn ta.
Tại sao vừa mở mắt ta đã biết hắn là Hoàng đế? Bởi vì hắn đã nói một câu.
Hắn nói: "Người đâu, truyền chỉ của trẫm, phế truất Hoàng hậu vào lãnh cung."
Editor: Bách Niên Giai Lão
Thể loại: Cổ Đại, Cung Đấu, Hài Hước, Hoàng Cung, Tình Cảm
Giới thiệu
Đây là năm thứ ba ta ở trong lãnh cung.
Ta cũng không biết tại sao mình lại bị đày vào đây, vì ta nghĩ thân phận ban đầu của mình cũng khá tốt.
Giống như tám mươi phần trăm các cô gái xuyên không khác, ta tỉnh dậy trên một chiếc giường siêu rộng tám người vẫn nằm vừa, bên cạnh ta là Hoàng đế mặc áo màu vàng sáng, thêu hình rồng, đang nhìn ta.
Tại sao vừa mở mắt ta đã biết hắn là Hoàng đế? Bởi vì hắn đã nói một câu.
Hắn nói: "Người đâu, truyền chỉ của trẫm, phế truất Hoàng hậu vào lãnh cung."