Đam Mỹ
769 Truyện
Sắp xếp theo
8.9
Truyện Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê của tác giả Trích Tinh Quái kể về Ninh Tễ là kiếm tu, ngoại trừ kiếm, ngoại trừ đạo, trong lòng y không còn thứ gì khác.
Vì vậy y cũng không quan tâm việc mình sẽ có đạo hay không, tình tình ái ái gì đó, quá phức tạp, y chỉ muốn luyện kiếm
Y nghĩ cả đời cô độc, làm bạn với kiếm, bình đạm như vậy cũng được.
Cho đến một ngày nọ, đồ đệ của y lại bày tò tình cảm với y.
Đồ đệ của y giống như ngập ngừng, muốn nói lại không biết làm sao, đè y ở cửa, tình cảm mãnh liệt như tuôn ra từ ánh mắt sâu thẳm
Đêm hôm đó, không hiểu vì sao y mơ một giấc mơ, biết mình là ánh trăng sáng của vai chính thụ vạn người mê trong sách.
Mà vai chính thụ, chính là đồ đệ của y.
Ninh Tễ:......
Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Ta Với Sư Môn Không Hợp hoặc Sau Khi Vật Hy Sinh Công Lật Xe của cùng tác giả.
Vì vậy y cũng không quan tâm việc mình sẽ có đạo hay không, tình tình ái ái gì đó, quá phức tạp, y chỉ muốn luyện kiếm
Y nghĩ cả đời cô độc, làm bạn với kiếm, bình đạm như vậy cũng được.
Cho đến một ngày nọ, đồ đệ của y lại bày tò tình cảm với y.
Đồ đệ của y giống như ngập ngừng, muốn nói lại không biết làm sao, đè y ở cửa, tình cảm mãnh liệt như tuôn ra từ ánh mắt sâu thẳm
Đêm hôm đó, không hiểu vì sao y mơ một giấc mơ, biết mình là ánh trăng sáng của vai chính thụ vạn người mê trong sách.
Mà vai chính thụ, chính là đồ đệ của y.
Ninh Tễ:......
Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Ta Với Sư Môn Không Hợp hoặc Sau Khi Vật Hy Sinh Công Lật Xe của cùng tác giả.
4.1
Thẩm Thanh Trác xuyên vào một quyển tiểu thuyết quyền mưu đầy những tình tiết không tưởng, trở thành sư phụ của một tên bạo quân.
Trong thế giới của sách gốc, nhân vật hắc hóa vốn là một công cụ mỹ lệ nhưng mạnh mẽ và đầy đau thương, đã giết sạch tất cả các nhân vật chính và phụ trong sách. Đế sư yếu ớt cuối cùng cũng bị tên bạo quân này hành hạ, xẻ thịt lột da đến khi chết.
Thời điểm Thẩm Thanh Trác xuyên qua, nguyên chủ vừa tỉnh lại, còn đang trừng phạt tiểu bạo quân, bắt cậu quỳ trên nền tuyết lạnh.
Hệ thống: "Nhiệm vụ của ngươi là ngăn cản nhân vật này hắc hóa, vì vậy ngươi nhất định phải-"
Thẩm Thanh Trác: "Ra tay trước để giành thế chủ động?".
Hệ thống: "..."
Thẩm Thanh Trác: "Chỉ đùa thôi mà, đáng yêu như thế này, ta làm sao nhẫn tâm ra tay được?".
Nói rồi, hắn bước vào giữa trời tuyết, cúi người bế tiểu bạo quân về phòng.
- --
Vì muốn bồi dưỡng tiểu bạo quân thành một quân vương tam quan đoan chính, Thẩm Thanh Trác dạy hắn đọc sách, tập viết, dạy cả binh pháp mưu lược, và đế vương thuật.
Còn về chuyện đoạt vị hay soán vị, tất cả đều do Thẩm Thanh Trác tự tay làm, cho đến khi chính tay mình đưa hắn lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Ngay đêm đăng cơ đại điển, tân đế quỳ một chân xuống đất, thành kính hôn lên đầu ngón tay của đế sư, ngón tay trắng ngọc ửng hồng. Hắn dùng thân thể cao lớn, nóng bỏng của mình ép sát, ôm lấy người kia, buộc hắn phải nằm dưới bộ long bào lạnh lẽo nhưng đầy uy nghiêm.
"Thiên hạ này đều thuộc về ta, nhưng ta... chỉ thuộc về tiên sinh."
- --
Bạo quân không ngừng biến đổi, giết người như ngóe, hễ ai chạm vào nghịch lân của hắn đều có kết cục cực kỳ thảm khốc.
Chỉ có bệnh mỹ nhân trong hoàng cung - đế sư, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng đã khiến ánh mắt đế vương nhuốm màu máu dần dịu lại.
Tiêu Thận: "Tiên sinh gả cho ta, cùng ta chung hưởng giang sơn vạn dặm của Đại Ung, cùng ta dựng nên một thời đại thịnh thế."
Thẩm Thanh Trác: "Tiên sinh không muốn trở thành yêu phi làm họa quốc ương dân trong bút mực sử quan."
Tiêu Thận: "Vậy, tiên sinh cưới ta được không?"
Thẩm Thanh Trác: "..."
"Ta là sói ác, cũng là chó điên, ta cam nguyện tự đeo vòng cổ và gông xiềng, mà sợi dây ấy phải nằm trong tay tiên sinh. Vậy nên, tiên sinh tuyệt đối đừng bao giờ buông tay."
- --
Người đẹp lòng dạ ác độc bao che cho con (đế sư thụ) x nãi lang song tu hắc tâm sen (bạo quân công)
1. Cốt truyện không tưởng, có tham khảo bối cảnh Minh triều, một phần được hư cấu, khéo léo từ chối kiểm chứng lịch sử.
2. Không phải chính văn phong cổ, hành văn kiểu học sinh tiểu học, câu từ lưu loát, không ảnh hưởng đến việc đọc.
3. Thuộc thể loại tình cảm, giới hạn theo trí tưởng tượng của tác giả. Truyện chỉ mang tính giải trí, không quá chú trọng đến quyền mưu sâu sắc. Phần đầu xoay quanh việc nuôi dưỡng, đào tạo nhân vật và các tranh đấu quyền lực, về sau khi công (từ nhiều khía cạnh) lớn lên thì bắt đầu chuyện tình yêu, đảm bảo đây sẽ là truyện điềm văn.
4. Weibo của tác giả: @Trường Dã Mạn Mạn, có phúc lợi bất ngờ ~
- --
Nội dung nhãn mác: Niên hạ, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, xuyên sách.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Thanh Trác, Tiêu Thận ┃ Vai phụ: Xem tiếp bản (đốc chủ mỗi ngày đều tưởng phạm thượng) ┃
Một câu tóm tắt: Chỉ có đế sư thật tuyệt sắc.
Dàn ý: Bất luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải tin tưởng vào ánh sáng.
Trong thế giới của sách gốc, nhân vật hắc hóa vốn là một công cụ mỹ lệ nhưng mạnh mẽ và đầy đau thương, đã giết sạch tất cả các nhân vật chính và phụ trong sách. Đế sư yếu ớt cuối cùng cũng bị tên bạo quân này hành hạ, xẻ thịt lột da đến khi chết.
Thời điểm Thẩm Thanh Trác xuyên qua, nguyên chủ vừa tỉnh lại, còn đang trừng phạt tiểu bạo quân, bắt cậu quỳ trên nền tuyết lạnh.
Hệ thống: "Nhiệm vụ của ngươi là ngăn cản nhân vật này hắc hóa, vì vậy ngươi nhất định phải-"
Thẩm Thanh Trác: "Ra tay trước để giành thế chủ động?".
Hệ thống: "..."
Thẩm Thanh Trác: "Chỉ đùa thôi mà, đáng yêu như thế này, ta làm sao nhẫn tâm ra tay được?".
Nói rồi, hắn bước vào giữa trời tuyết, cúi người bế tiểu bạo quân về phòng.
- --
Vì muốn bồi dưỡng tiểu bạo quân thành một quân vương tam quan đoan chính, Thẩm Thanh Trác dạy hắn đọc sách, tập viết, dạy cả binh pháp mưu lược, và đế vương thuật.
Còn về chuyện đoạt vị hay soán vị, tất cả đều do Thẩm Thanh Trác tự tay làm, cho đến khi chính tay mình đưa hắn lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Ngay đêm đăng cơ đại điển, tân đế quỳ một chân xuống đất, thành kính hôn lên đầu ngón tay của đế sư, ngón tay trắng ngọc ửng hồng. Hắn dùng thân thể cao lớn, nóng bỏng của mình ép sát, ôm lấy người kia, buộc hắn phải nằm dưới bộ long bào lạnh lẽo nhưng đầy uy nghiêm.
"Thiên hạ này đều thuộc về ta, nhưng ta... chỉ thuộc về tiên sinh."
- --
Bạo quân không ngừng biến đổi, giết người như ngóe, hễ ai chạm vào nghịch lân của hắn đều có kết cục cực kỳ thảm khốc.
Chỉ có bệnh mỹ nhân trong hoàng cung - đế sư, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng đã khiến ánh mắt đế vương nhuốm màu máu dần dịu lại.
Tiêu Thận: "Tiên sinh gả cho ta, cùng ta chung hưởng giang sơn vạn dặm của Đại Ung, cùng ta dựng nên một thời đại thịnh thế."
Thẩm Thanh Trác: "Tiên sinh không muốn trở thành yêu phi làm họa quốc ương dân trong bút mực sử quan."
Tiêu Thận: "Vậy, tiên sinh cưới ta được không?"
Thẩm Thanh Trác: "..."
"Ta là sói ác, cũng là chó điên, ta cam nguyện tự đeo vòng cổ và gông xiềng, mà sợi dây ấy phải nằm trong tay tiên sinh. Vậy nên, tiên sinh tuyệt đối đừng bao giờ buông tay."
- --
Người đẹp lòng dạ ác độc bao che cho con (đế sư thụ) x nãi lang song tu hắc tâm sen (bạo quân công)
1. Cốt truyện không tưởng, có tham khảo bối cảnh Minh triều, một phần được hư cấu, khéo léo từ chối kiểm chứng lịch sử.
2. Không phải chính văn phong cổ, hành văn kiểu học sinh tiểu học, câu từ lưu loát, không ảnh hưởng đến việc đọc.
3. Thuộc thể loại tình cảm, giới hạn theo trí tưởng tượng của tác giả. Truyện chỉ mang tính giải trí, không quá chú trọng đến quyền mưu sâu sắc. Phần đầu xoay quanh việc nuôi dưỡng, đào tạo nhân vật và các tranh đấu quyền lực, về sau khi công (từ nhiều khía cạnh) lớn lên thì bắt đầu chuyện tình yêu, đảm bảo đây sẽ là truyện điềm văn.
4. Weibo của tác giả: @Trường Dã Mạn Mạn, có phúc lợi bất ngờ ~
- --
Nội dung nhãn mác: Niên hạ, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, xuyên sách.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Thanh Trác, Tiêu Thận ┃ Vai phụ: Xem tiếp bản (đốc chủ mỗi ngày đều tưởng phạm thượng) ┃
Một câu tóm tắt: Chỉ có đế sư thật tuyệt sắc.
Dàn ý: Bất luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải tin tưởng vào ánh sáng.
4.4
Hứa Tây xuyên thư.
Cậu xuyên vào một quyển tu tiên, biến thành linh sủng vừa xuất hiện đã đắc tội Ma Tôn, rồi bị Ma Tôn gọn gàng đập chết, là cái loại pháo hôi không sống nổi một chương.
Hứa Tây vừa xuyên tới đã bị nhốt trong lồng sắt, nghe thấy Ma Tôn địa vị cao quý mở miệng đầy lạnh nhạt, “Giết đi.”
“…!”
Mắt thấy vừa xuyên qua đã sắp hẹo, dưới tình huống cấp bách, Hứa Tây không còn cách nào khác đành luôn miệng ca ngợi dung mạo Ma Tôn, vì mạng sống liều mình bán manh.
Một đám lông màu trắng nghiêng đầu nghẹo cổ làm mặt quỷ, nhìn rất giả.
Ma Tôn quả nhiên im lặng.
Vẻ mặt Hứa Tây đầy chờ mong, cho rằng bản thân đã thoát được một kiếp.
Sau đó cậu nghe thấy Ma Tôn tức đến bật cười, “Ngươi bày ra trò hề này vì muốn khiêu khích bổn tọa?”
Hứa Tây: “…”
Cậu xuyên vào một quyển tu tiên, biến thành linh sủng vừa xuất hiện đã đắc tội Ma Tôn, rồi bị Ma Tôn gọn gàng đập chết, là cái loại pháo hôi không sống nổi một chương.
Hứa Tây vừa xuyên tới đã bị nhốt trong lồng sắt, nghe thấy Ma Tôn địa vị cao quý mở miệng đầy lạnh nhạt, “Giết đi.”
“…!”
Mắt thấy vừa xuyên qua đã sắp hẹo, dưới tình huống cấp bách, Hứa Tây không còn cách nào khác đành luôn miệng ca ngợi dung mạo Ma Tôn, vì mạng sống liều mình bán manh.
Một đám lông màu trắng nghiêng đầu nghẹo cổ làm mặt quỷ, nhìn rất giả.
Ma Tôn quả nhiên im lặng.
Vẻ mặt Hứa Tây đầy chờ mong, cho rằng bản thân đã thoát được một kiếp.
Sau đó cậu nghe thấy Ma Tôn tức đến bật cười, “Ngươi bày ra trò hề này vì muốn khiêu khích bổn tọa?”
Hứa Tây: “…”
8.2
Bạn đang đọc truyện Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Ảnh Đế Vứt Bỏ của tác giả Hữu Điểm Khốn kể về Cố Thanh Trì xuyên thành một pháo hôi, vâng chính là nhân vật pháo hôi điển hình mà mọi người đã đọc qua định nghĩa ở trên rồi đó, tác giả chưa từng thiết lập nhân vật pháo hôi rõ ràng, vì thế tất cả thiết lập đều là ngẫu nhiên.
Sau đó, Cố Thanh Trì cũng ngẫu nhiên được thiết lập một khuôn mặt có giá trị nhan sắc đứng đầu của toàn bộ câu chuyện.
Nhưng cái này cũng không có tác dụng gì, pháo hôi chính là pháo hôi, cả người cậu đều không hề có cảm giác tồn tại, tất cả mọi người đều xem cậu làm phông nền, gặp qua một lần liền quên.
Hiện tại, cốt truyện đã đi đến cuối cùng, cậu sắp bị ảnh đế đạt được công thành danh toại vứt bỏ.
Nước mắt Cố Thanh Trì lưng tròng: Rốt cuộc cũng đợi đến ngày này...
Sau đó, Cố Thanh Trì cũng ngẫu nhiên được thiết lập một khuôn mặt có giá trị nhan sắc đứng đầu của toàn bộ câu chuyện.
Nhưng cái này cũng không có tác dụng gì, pháo hôi chính là pháo hôi, cả người cậu đều không hề có cảm giác tồn tại, tất cả mọi người đều xem cậu làm phông nền, gặp qua một lần liền quên.
Hiện tại, cốt truyện đã đi đến cuối cùng, cậu sắp bị ảnh đế đạt được công thành danh toại vứt bỏ.
Nước mắt Cố Thanh Trì lưng tròng: Rốt cuộc cũng đợi đến ngày này...
8.5
Truyện Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo của tác giả Hậu Lai Giả. Đường Thọ xuyên không, vốn là một thẳng nam, thẳng cứng như sắt thép, thế mà xuyên rồi lại trở thành phu lang của người ta, thân phận không khác gì thê tử thời cổ đại.
Mà chuyện đã vậy, cũng đành nhận, chỉ là người làm phu quân kia lại là một đồ tể hung bạo và đáng sợ, ai ai cũng không muốn lại gần y.
Chỉ là đi nhà vệ sinh mà thôi, tên đồ tể kia lại hiểu lầm cái gì không biết, thân hình to như núi kia chặn ngang hắn lại, khiêng lên vai đi về..
Lại còn hung ác cảnh cáo: "Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này sống là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Ở nhà buồn chán, muốn đi dạo trong thôn, nửa đường đụng phải đồ tể đi giết lợn thôn bên cạnh đi về...Lại bị khiêng lên,...
Đồ tể hung thần ác sát vẫn câu nói kia:" Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Tháng nào sau đó, Đường Thọ nghe câu nói này đến nỗi tai muốn đóng kén, đồ tể rốt cục đổi câu nói.
"Ta sinh ra là người của ngươi, chết cũng là quỷ của ngươi, cũng chỉ làm đương gia của ngươi mà thôi!"
Đường Thọ:"...."
Mà chuyện đã vậy, cũng đành nhận, chỉ là người làm phu quân kia lại là một đồ tể hung bạo và đáng sợ, ai ai cũng không muốn lại gần y.
Chỉ là đi nhà vệ sinh mà thôi, tên đồ tể kia lại hiểu lầm cái gì không biết, thân hình to như núi kia chặn ngang hắn lại, khiêng lên vai đi về..
Lại còn hung ác cảnh cáo: "Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này sống là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Ở nhà buồn chán, muốn đi dạo trong thôn, nửa đường đụng phải đồ tể đi giết lợn thôn bên cạnh đi về...Lại bị khiêng lên,...
Đồ tể hung thần ác sát vẫn câu nói kia:" Muốn chạy? Không có cửa đâu! Ngươi đời này là người của ta, chết là quỷ của ta, cũng chỉ có thể làm phu lang của ta!"
Tháng nào sau đó, Đường Thọ nghe câu nói này đến nỗi tai muốn đóng kén, đồ tể rốt cục đổi câu nói.
"Ta sinh ra là người của ngươi, chết cũng là quỷ của ngươi, cũng chỉ làm đương gia của ngươi mà thôi!"
Đường Thọ:"...."
4
Lận Kính Trầm là một vương gia mang tiếng ác đồn xa của triều Đại Kinh, cơ thể hắn bị trúng độc, độc này chỉ có thể giải bằng cách bú sữa của đàn bà.
Lão quản gia tốn công tìm cho hắn một tên vú em, nhưng đều bị Lận Kính Trầm đỏ bừng mắt phất tay đuổi ra ngoài, “Cho dù có chết! Bổn vương tuyệt đối sẽ không chịu uy hiếp từ đám gian thần đó! Chịu nhục nhã bị bọn chúng giẫm đạp!”
“Báo! Vương gia! Bắt được một tên vú em đang trèo tường muốn chạy trốn khỏi vương phủ!”
Lận Kính Trầm ngẩng đầu thì thấy, là một thiếu niên thanh tú trắng nõn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vài vệt tro đen, đôi mắt vừa trong vừa sáng, bướng bỉnh giống như một con bò nhỏ, hai mắt rưng rưng trừng mắt nhìn hắn.
Từng tế bào máu trong cơ thể bị độc tố dày vò làm hắn đau đớn khôn nguôi, hắn thong thả hỏi: “….. Ngươi vừa nói gì, hắn là ai?”
“Báo cáo, là vú em của ngài.”
Ban đầu:
Lận Kính Trầm: Dù bổn vương có chết, cũng nhất định sẽ không ——
Sau đó:
Cố Viễn nhỏ giọng nức nở, “Núm vú bị cắn hư rồi, đau quá, huhu —— ngài nhẹ một chút.”
Lão quản gia tốn công tìm cho hắn một tên vú em, nhưng đều bị Lận Kính Trầm đỏ bừng mắt phất tay đuổi ra ngoài, “Cho dù có chết! Bổn vương tuyệt đối sẽ không chịu uy hiếp từ đám gian thần đó! Chịu nhục nhã bị bọn chúng giẫm đạp!”
“Báo! Vương gia! Bắt được một tên vú em đang trèo tường muốn chạy trốn khỏi vương phủ!”
Lận Kính Trầm ngẩng đầu thì thấy, là một thiếu niên thanh tú trắng nõn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vài vệt tro đen, đôi mắt vừa trong vừa sáng, bướng bỉnh giống như một con bò nhỏ, hai mắt rưng rưng trừng mắt nhìn hắn.
Từng tế bào máu trong cơ thể bị độc tố dày vò làm hắn đau đớn khôn nguôi, hắn thong thả hỏi: “….. Ngươi vừa nói gì, hắn là ai?”
“Báo cáo, là vú em của ngài.”
Ban đầu:
Lận Kính Trầm: Dù bổn vương có chết, cũng nhất định sẽ không ——
Sau đó:
Cố Viễn nhỏ giọng nức nở, “Núm vú bị cắn hư rồi, đau quá, huhu —— ngài nhẹ một chút.”
8.9
Bạn đang đọc truyện Xuyên Về 1983 của tác giả Thiểu Dư. Trước khi đi ngủ, Thư Nhiên mở một câu chuyện để nghe, là câu chuyện về thanh niên trí thức thời cận đại.
Bắt đầu là một người làm ăn trẻ có hai cậu con trai, mà con trai Từ Thận của ông sau này thành một người độc ác.
Thư Nhân ngủ thiếp đi, tới khi tỉnh dậy, bàng hoàng phát hiện mình xuyên đến thế giới cận đại của Từ Thận, vào năm 1983, còn thành em vợ tương lai của người độc ác đó.A không, tin tức mới nhất, cậu trở thành vợ của Từ Thận QAQ!
Từ Thận đến tuổi, vốn định cưới con gái nhà họ Chu rồi sinh con đẻ cái.
Kết quả là em vợ ôm eo hắn hai lần, hắn bèn thay đổi.
Vừa lúc chị gái không muốn gả cho hắn, vậy thì em vợ lên đỉnh.
Bắt đầu là một người làm ăn trẻ có hai cậu con trai, mà con trai Từ Thận của ông sau này thành một người độc ác.
Thư Nhân ngủ thiếp đi, tới khi tỉnh dậy, bàng hoàng phát hiện mình xuyên đến thế giới cận đại của Từ Thận, vào năm 1983, còn thành em vợ tương lai của người độc ác đó.A không, tin tức mới nhất, cậu trở thành vợ của Từ Thận QAQ!
Từ Thận đến tuổi, vốn định cưới con gái nhà họ Chu rồi sinh con đẻ cái.
Kết quả là em vợ ôm eo hắn hai lần, hắn bèn thay đổi.
Vừa lúc chị gái không muốn gả cho hắn, vậy thì em vợ lên đỉnh.
8.7
Editor: Tiểu Linh Dương
Beta: Tử Ngạn
Thể loại: đam mỹ,cổ đại,xuyên không
Vào một ngày khi Đường Xuân Minh đi viếng mộ cha mình, thì lại vô tình té ngã xuống trước phần mộ, vèo cái liền xuyên đến cổ đại, còn là một thế giới chỉ có hán tử ca nhi không có nữ nhân, hắn trời sinh đã là cong tại thời điểm vốn cho rằng hạnh phúc đã tới, hiện thực lại làm cho hắn hối hận không thôi, bên người một đứa trẻ trong bụng lại còn một đứa là thế nào, lẽ nào bởi vì hắn không có thực hiện lời hứa mang đại tôn tử cùng đi viếng mộ cha nên gặp phải báo ứng?
Này này, hán tử sát vách, nói ngươi đó, nếu như ngươi không chê ta có hai đứa con, bọn ta liền chung sống cùng nhau đi.
Quét mìn:
1, Giả thiết thế giới chỉ có hán tử ca nhi không có nữ nhân, có đoạn sinh tử.
2, Nam chính xuyên qua là quả phu hán tử vừa mới chết mang theo hài tử, mìn cúc hoa không khiết cẩn thận.
3, Nam chính xuyên qua mang theo bàn tay vàng tùy thân không gian, mìn cẩn thận đạp.
4, Tạm thời không nghĩ tới, còn chờ bổ sung.
Nội dung nhãn mác: chủng điền văn tùy thân không gian hương thôn ái tình.
Beta: Tử Ngạn
Thể loại: đam mỹ,cổ đại,xuyên không
Vào một ngày khi Đường Xuân Minh đi viếng mộ cha mình, thì lại vô tình té ngã xuống trước phần mộ, vèo cái liền xuyên đến cổ đại, còn là một thế giới chỉ có hán tử ca nhi không có nữ nhân, hắn trời sinh đã là cong tại thời điểm vốn cho rằng hạnh phúc đã tới, hiện thực lại làm cho hắn hối hận không thôi, bên người một đứa trẻ trong bụng lại còn một đứa là thế nào, lẽ nào bởi vì hắn không có thực hiện lời hứa mang đại tôn tử cùng đi viếng mộ cha nên gặp phải báo ứng?
Này này, hán tử sát vách, nói ngươi đó, nếu như ngươi không chê ta có hai đứa con, bọn ta liền chung sống cùng nhau đi.
Quét mìn:
1, Giả thiết thế giới chỉ có hán tử ca nhi không có nữ nhân, có đoạn sinh tử.
2, Nam chính xuyên qua là quả phu hán tử vừa mới chết mang theo hài tử, mìn cúc hoa không khiết cẩn thận.
3, Nam chính xuyên qua mang theo bàn tay vàng tùy thân không gian, mìn cẩn thận đạp.
4, Tạm thời không nghĩ tới, còn chờ bổ sung.
Nội dung nhãn mác: chủng điền văn tùy thân không gian hương thôn ái tình.
7.5
Ngoại ô thủ đô Đại Lương có một y quán của vị lang y trẻ tuổi Doãn Nhiên, mỗi ngày chỉ mở cửa vào giờ Tý. Người đời gọi đó là "Y quán Bất Tử", thứ nhất là vì bệnh nặng đến mấy cũng có thể chữa khỏi, không ai phải chết; thứ hai là vì chi phí thăm khám bốc thuốc quá mức đắt đỏ, người nhà bệnh nhân không chết cũng tróc một lớp da.
Đại lý tự khanh Kinh Lăng là thanh niên tài tuấn tiếng tăm lừng lẫy, không một nghi phạm hung ác nào có thể thoát khỏi tay hắn. Hắn ngứa mắt y quán Bất Tử lâu rồi, bởi Doãn Nhiên chữa bệnh bất phân thiện ác.
Doãn Nhiên cũng cay cú Kinh Lăng, bởi hắn toàn bắt y xem bệnh mà không trả tiền, hơn nữa bắt người cũng chẳng màng tốt xấu.
Thế sự vô thường, Kinh Lăng bỗng nhiên trở thành nghi phạm giết người, ác danh truyền khắp đô thành. Làm thế nào để chứng minh sự trong sạch của mình? Đằng sau vụ án mạng ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa gì?
Đen trắng đúng sai, con người thay lòng đổi dạ, biết tin ai đây?
Đại lý tự khanh Kinh Lăng là thanh niên tài tuấn tiếng tăm lừng lẫy, không một nghi phạm hung ác nào có thể thoát khỏi tay hắn. Hắn ngứa mắt y quán Bất Tử lâu rồi, bởi Doãn Nhiên chữa bệnh bất phân thiện ác.
Doãn Nhiên cũng cay cú Kinh Lăng, bởi hắn toàn bắt y xem bệnh mà không trả tiền, hơn nữa bắt người cũng chẳng màng tốt xấu.
Thế sự vô thường, Kinh Lăng bỗng nhiên trở thành nghi phạm giết người, ác danh truyền khắp đô thành. Làm thế nào để chứng minh sự trong sạch của mình? Đằng sau vụ án mạng ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa gì?
Đen trắng đúng sai, con người thay lòng đổi dạ, biết tin ai đây?
4.3
Thể loại: Nam x nam, 1 x 1, cao H, lưu manh công x mỹ nhân thụ, cổ trang, song tính, ấm áp, sản nhũ.
Chữ hỉ đỏ thẫm, nến đỏ đang cháy, nơi nào cũng bố trí thành một màu đỏ.
Liễu Họa Kiều ngồi trên sàng phủ kín hoa hồng, hai tay thỉnh thoảng lại vặn vặn y phục đỏ, nhịn xuống cảm xúc muốn bỏ chạy, tính mệnh cả một nhà đang nằm trong tay mình. Nếu có hậu quả gì, chỉ sợ cả nhà sẽ bị giết và tịch thu toàn bộ tài sản.
Lòng ngập đầy ưu tư sầu khổ không có chỗ bạo phát, Liễu Hoạ Kiều luôn luôn ôn hoà không khỏi có chút oán hận Hoàng đế đương triều, vì sao khi chỉ hôn lại chỉ trúng vào y, y rõ ràng chỉ là một “nữ nhi” của Đô uý.
Chi nữ của Đô uý nho nhỏ sao xứng với chức vị Vương phi và xứng với Vương gia?
Hoàn không kịp nghĩ nhiều, nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, Liễu Họa Kiều thanh tú mắt nhắm chặt, nhíu lại đôi mày, mặt đầy ưu sầu.
Chữ hỉ đỏ thẫm, nến đỏ đang cháy, nơi nào cũng bố trí thành một màu đỏ.
Liễu Họa Kiều ngồi trên sàng phủ kín hoa hồng, hai tay thỉnh thoảng lại vặn vặn y phục đỏ, nhịn xuống cảm xúc muốn bỏ chạy, tính mệnh cả một nhà đang nằm trong tay mình. Nếu có hậu quả gì, chỉ sợ cả nhà sẽ bị giết và tịch thu toàn bộ tài sản.
Lòng ngập đầy ưu tư sầu khổ không có chỗ bạo phát, Liễu Hoạ Kiều luôn luôn ôn hoà không khỏi có chút oán hận Hoàng đế đương triều, vì sao khi chỉ hôn lại chỉ trúng vào y, y rõ ràng chỉ là một “nữ nhi” của Đô uý.
Chi nữ của Đô uý nho nhỏ sao xứng với chức vị Vương phi và xứng với Vương gia?
Hoàn không kịp nghĩ nhiều, nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, Liễu Họa Kiều thanh tú mắt nhắm chặt, nhíu lại đôi mày, mặt đầy ưu sầu.
9.1
Tên gốc: Cùng giáo thảo võng luyến lật xe sau
Tên khác: Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường
Thể loại: Ngọt ngào, thanh xuân học đường, tình yêu gà bông, chủ thụ, HE.
Người gõ: Dii + Sa +...
Văn án
Kỷ Tô đang là sinh viên năm hai của trường, hôm đó đàn chị của câu lạc bộ Âm nhạc tìm tới cậu tâm sự, than khóc mình bị một tên nam nhân chó má lừa tiền lừa sắc khi yêu trên mạng…
Kỷ Tô chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi, đàn chị nhìn nhìn khuôn mặt của nam sinh vừa thanh thuần, vừa đầy cám dỗ, khóc lóc ỉ ôi nhờ cậu trả thù giúp mình.
Kỷ Tô mù mờ: Chị à, em là con trai.
Đàn chị hung hăng: Vì em là con trai đó, cũng vì em móc ra thì còn to hơn của gã, nên phải cho gã biết yêu đương qua mạng hiểm ác cỡ nào!
Kỷ Tô:...
Để báo thù cho đàn chị, Kỷ Tô dùng clone để thêm wechat của tên sở khanh kia, ngày nào cũng phải vắt óc tán gẫu với đối phương.
Nhưng cậu chào từ buổi sáng tới buổi tối mà tên sở khanh chẳng hề đáp lại.
Mãi đến một hôm, Kỷ Tô gửi một bức hình qua cho hắn.
Trong hình, cậu mặc một cái quần ngắn màu trắng, để lộ ra cặp đùi thon dài cân đối.
Lần này, đối phương đáp lại: Trong hình là chân của cô à?
*
Kỷ Tô phát hiện ra đàn anh sở khanh kia bị ghiền chân đẹp, thường hay kiếm cớ bảo cậu gửi ảnh chụp chân cho hắn xem.
Để không bị lộ giới tính, Kỷ Tô đành lên mạng mua váy về, ngoan ngoãn chụp ảnh chân gửi qua cho đàn anh xem.
Đàn anh sửa thói lạnh nhạt, không chỉ chủ động tìm cậu tán gẫu mà còn mua đủ các loại váy đẹp cho cậu, tặng vé vào cửa của buổi concert mà cậu muốn xem nhất, thậm chí còn gửi cậu xem ảnh cơ bụng tám múi và đường chữ V của hắn.
Mắt thấy đàn anh ngày càng lún sâu, không nhịn nổi nữa phải đưa ra lời đề nghị gặp mặt, kế hoạch trả thù của Kỷ Tô chẳng mấy chốc sẽ thành công.
Nhưng cậu không ngờ, đàn anh sở khanh kia lại là Cố Chiêu, hot boy vang danh đại học A. Nam thần lạnh lùng khoa Luật, cao 1m93, nghe nói còn hơi kỳ thị đồng tính.
Kỷ Tô sợ rồi, lén chặn luôn wechat, sợ hot boy trường nhận ra cậu.
Nhưng sợ cái gì thì cái đó tới, tần suất chạm mặt của hai người dần tăng lên, ánh mắt hot boy nhìn cậu cũng dần chứa đầy ẩn ý.
Sau đó nữa, Cố Chiêu bế cậu ngồi lên đùi mình, tự tay mặc xường xám xẻ tà cao cho cậu, giọng điệu vừa mờ ám vừa nguy hiểm: Bé cưng, sao không kêu chồng ơi nữa?
Kỷ Tô: Chồng ơi, em sai rồi hu hu...
Thụ vừa thuần khiết vừa quyến rũ, thẳng đuột nhưng hay vô thức ghẹo người ta x Công lạnh lùng lòng dạ đen tối, hot boy thẳng đuột nhưng rất cưng vợ
* TÁC GIẢ NHẮC NHỞ:
☆ Công không phải sở khanh thật.
☆ Công bị ghiền chân đẹp thật, nhưng là ghiền chân của thụ.
☆ Cả hai đều thẳng (giả đó) bẻ cong lẫn nhau. Bánh ngọt nhỏ.
☆ Mọi logic đều để phục vụ cho tuyến tình cảm.
☆ Tác giả viết theo gu của bản thân, không thích thì drop giùm.
☆ Motip yêu qua mạng rồi lộ tẩy rất phổ biến, xin đừng nhắc tới truyện khác giùm.
☆ Tóm tắt một câu: Bị bắt mặc váy.
Tên khác: Lật thuyền trong mương khi yêu đương qua mạng với hot boy trường
Thể loại: Ngọt ngào, thanh xuân học đường, tình yêu gà bông, chủ thụ, HE.
Người gõ: Dii + Sa +...
Văn án
Kỷ Tô đang là sinh viên năm hai của trường, hôm đó đàn chị của câu lạc bộ Âm nhạc tìm tới cậu tâm sự, than khóc mình bị một tên nam nhân chó má lừa tiền lừa sắc khi yêu trên mạng…
Kỷ Tô chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi, đàn chị nhìn nhìn khuôn mặt của nam sinh vừa thanh thuần, vừa đầy cám dỗ, khóc lóc ỉ ôi nhờ cậu trả thù giúp mình.
Kỷ Tô mù mờ: Chị à, em là con trai.
Đàn chị hung hăng: Vì em là con trai đó, cũng vì em móc ra thì còn to hơn của gã, nên phải cho gã biết yêu đương qua mạng hiểm ác cỡ nào!
Kỷ Tô:...
Để báo thù cho đàn chị, Kỷ Tô dùng clone để thêm wechat của tên sở khanh kia, ngày nào cũng phải vắt óc tán gẫu với đối phương.
Nhưng cậu chào từ buổi sáng tới buổi tối mà tên sở khanh chẳng hề đáp lại.
Mãi đến một hôm, Kỷ Tô gửi một bức hình qua cho hắn.
Trong hình, cậu mặc một cái quần ngắn màu trắng, để lộ ra cặp đùi thon dài cân đối.
Lần này, đối phương đáp lại: Trong hình là chân của cô à?
*
Kỷ Tô phát hiện ra đàn anh sở khanh kia bị ghiền chân đẹp, thường hay kiếm cớ bảo cậu gửi ảnh chụp chân cho hắn xem.
Để không bị lộ giới tính, Kỷ Tô đành lên mạng mua váy về, ngoan ngoãn chụp ảnh chân gửi qua cho đàn anh xem.
Đàn anh sửa thói lạnh nhạt, không chỉ chủ động tìm cậu tán gẫu mà còn mua đủ các loại váy đẹp cho cậu, tặng vé vào cửa của buổi concert mà cậu muốn xem nhất, thậm chí còn gửi cậu xem ảnh cơ bụng tám múi và đường chữ V của hắn.
Mắt thấy đàn anh ngày càng lún sâu, không nhịn nổi nữa phải đưa ra lời đề nghị gặp mặt, kế hoạch trả thù của Kỷ Tô chẳng mấy chốc sẽ thành công.
Nhưng cậu không ngờ, đàn anh sở khanh kia lại là Cố Chiêu, hot boy vang danh đại học A. Nam thần lạnh lùng khoa Luật, cao 1m93, nghe nói còn hơi kỳ thị đồng tính.
Kỷ Tô sợ rồi, lén chặn luôn wechat, sợ hot boy trường nhận ra cậu.
Nhưng sợ cái gì thì cái đó tới, tần suất chạm mặt của hai người dần tăng lên, ánh mắt hot boy nhìn cậu cũng dần chứa đầy ẩn ý.
Sau đó nữa, Cố Chiêu bế cậu ngồi lên đùi mình, tự tay mặc xường xám xẻ tà cao cho cậu, giọng điệu vừa mờ ám vừa nguy hiểm: Bé cưng, sao không kêu chồng ơi nữa?
Kỷ Tô: Chồng ơi, em sai rồi hu hu...
Thụ vừa thuần khiết vừa quyến rũ, thẳng đuột nhưng hay vô thức ghẹo người ta x Công lạnh lùng lòng dạ đen tối, hot boy thẳng đuột nhưng rất cưng vợ
* TÁC GIẢ NHẮC NHỞ:
☆ Công không phải sở khanh thật.
☆ Công bị ghiền chân đẹp thật, nhưng là ghiền chân của thụ.
☆ Cả hai đều thẳng (giả đó) bẻ cong lẫn nhau. Bánh ngọt nhỏ.
☆ Mọi logic đều để phục vụ cho tuyến tình cảm.
☆ Tác giả viết theo gu của bản thân, không thích thì drop giùm.
☆ Motip yêu qua mạng rồi lộ tẩy rất phổ biến, xin đừng nhắc tới truyện khác giùm.
☆ Tóm tắt một câu: Bị bắt mặc váy.
4
Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật
对残疾总裁一见钟情后
|| Đối tàn tật tổng tài nhất kiến chung tình hậu ||
Tác giả: 77 Gia Đích Miêu/77家的喵
Tóm tắt:
Lộ Trình Trình đã sống suốt hai mươi năm như một "đứa trẻ ngoan nhà người ta", cậu thực sự quá mệt mỏi với vai diễn này và quyết định nổi loạn một lần để cha mẹ không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào cậu nữa.Lợi dụng việc đọc truyện tranh đam mỹ bị cha mẹ phát hiện, cậu dũng cảm come out, và khi bị đuổi ra khỏi nhà, cậu lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng số tiền tiêu vặt cậu tích góp nhiều năm qua, rốt cuộc đi đâu mất rồi?!
Lộ Trình Trình nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng chỉ còn hai chữ số mà há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận sự thật này.Để không phải ngủ ngoài đường, cậu tìm một công việc giao đồ ăn, nhưng nhà hàng cao cấp này chẳng ai đặt hàng cả. Cậu chờ đợi mãi, đến khi hoa cũng tàn thì mới có một vị khách VVVVIP gọi món.
Ngay lập tức, cậu mang hộp thức ăn quý giá mà quản lý dặn dò kỹ lưỡng, lái chiếc xe nhỏ của nhà hàng, chạy hơn mười cây số đến vùng hoang vu để giao đồ ăn cho vị khách đó.
Cậu nhấn chuông cửa, không có phản hồi.
Cậu gọi điện, không ai nghe.
Cậu ngồi chờ trước cửa, đến mức sắp biến thành tảng đá vọng phu mà cũng chẳng thấy bóng người.
Vừa nóng, vừa khát, vừa đói, thiếu gia nhỏ Lộ Trình Trình quyết định không chịu đựng nữa. Cậu ngồi trên bậc thềm, không ngần ngại mở túi thức ăn, ai ngờ vừa nhét miếng thịt bò đầu tiên vào miệng thì cánh cửa đóng kín gần một giờ đồng hồ bỗng mở ra.
Lộ Trình Trình từ từ quay đầu lại, ánh mắt di chuyển từ chiếc xe lăn điện đầy công nghệ đến gương mặt như tạc tượng của người đàn ông, miếng thịt bò trong miệng cậu "phịch" một tiếng rơi xuống đất.Cậu nghĩ, xong rồi, trái tim bé nhỏ của cậu đã không còn đập loạn nhịp nữa mà đã ngã quỵ rồi, nếu không lấy được người đàn ông này thì cậu không đứng dậy nổi.
[Lạnh lùng ít nói, công khuyết tật X ngoại hình thuần khiết, nội tâm nóng bỏng thụ. Siêu ngọt][Chân của công trong truyện sẽ không hồi phục, nhưng luôn cố gắng điều trị. Điểm này thuộc về kết thúc mở]
Thẻ nội dung (tags): Tình duyên đô thị, Gia tộc hào môn, Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, Truyện ngọt ngào.
Từ khóa tìm kiếm:
Nhân vật chính: Doãn Mạch, Lộ Trình Trình
Nhân vật phụ: Lộ Diệc Diễm, Mục Nhan, Dung Lạc Ngữ
Khác:Truyện ngọt ngào, Cưng chiều lẫn nhau.
Một câu tóm tắt: Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì làm sao? Đương nhiên là dũng cảm tiến tới.
Ý nghĩa: Dù khuyết tật nhưng vẫn kiên cường phấn đấu, mọi người đều bình đẳng, cùng xây dựng hòa hợp.
对残疾总裁一见钟情后
|| Đối tàn tật tổng tài nhất kiến chung tình hậu ||
Tác giả: 77 Gia Đích Miêu/77家的喵
Tóm tắt:
Lộ Trình Trình đã sống suốt hai mươi năm như một "đứa trẻ ngoan nhà người ta", cậu thực sự quá mệt mỏi với vai diễn này và quyết định nổi loạn một lần để cha mẹ không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào cậu nữa.Lợi dụng việc đọc truyện tranh đam mỹ bị cha mẹ phát hiện, cậu dũng cảm come out, và khi bị đuổi ra khỏi nhà, cậu lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng số tiền tiêu vặt cậu tích góp nhiều năm qua, rốt cuộc đi đâu mất rồi?!
Lộ Trình Trình nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng chỉ còn hai chữ số mà há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận sự thật này.Để không phải ngủ ngoài đường, cậu tìm một công việc giao đồ ăn, nhưng nhà hàng cao cấp này chẳng ai đặt hàng cả. Cậu chờ đợi mãi, đến khi hoa cũng tàn thì mới có một vị khách VVVVIP gọi món.
Ngay lập tức, cậu mang hộp thức ăn quý giá mà quản lý dặn dò kỹ lưỡng, lái chiếc xe nhỏ của nhà hàng, chạy hơn mười cây số đến vùng hoang vu để giao đồ ăn cho vị khách đó.
Cậu nhấn chuông cửa, không có phản hồi.
Cậu gọi điện, không ai nghe.
Cậu ngồi chờ trước cửa, đến mức sắp biến thành tảng đá vọng phu mà cũng chẳng thấy bóng người.
Vừa nóng, vừa khát, vừa đói, thiếu gia nhỏ Lộ Trình Trình quyết định không chịu đựng nữa. Cậu ngồi trên bậc thềm, không ngần ngại mở túi thức ăn, ai ngờ vừa nhét miếng thịt bò đầu tiên vào miệng thì cánh cửa đóng kín gần một giờ đồng hồ bỗng mở ra.
Lộ Trình Trình từ từ quay đầu lại, ánh mắt di chuyển từ chiếc xe lăn điện đầy công nghệ đến gương mặt như tạc tượng của người đàn ông, miếng thịt bò trong miệng cậu "phịch" một tiếng rơi xuống đất.Cậu nghĩ, xong rồi, trái tim bé nhỏ của cậu đã không còn đập loạn nhịp nữa mà đã ngã quỵ rồi, nếu không lấy được người đàn ông này thì cậu không đứng dậy nổi.
[Lạnh lùng ít nói, công khuyết tật X ngoại hình thuần khiết, nội tâm nóng bỏng thụ. Siêu ngọt][Chân của công trong truyện sẽ không hồi phục, nhưng luôn cố gắng điều trị. Điểm này thuộc về kết thúc mở]
Thẻ nội dung (tags): Tình duyên đô thị, Gia tộc hào môn, Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, Truyện ngọt ngào.
Từ khóa tìm kiếm:
Nhân vật chính: Doãn Mạch, Lộ Trình Trình
Nhân vật phụ: Lộ Diệc Diễm, Mục Nhan, Dung Lạc Ngữ
Khác:Truyện ngọt ngào, Cưng chiều lẫn nhau.
Một câu tóm tắt: Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì làm sao? Đương nhiên là dũng cảm tiến tới.
Ý nghĩa: Dù khuyết tật nhưng vẫn kiên cường phấn đấu, mọi người đều bình đẳng, cùng xây dựng hòa hợp.