Đam Mỹ
330 Truyện
Sắp xếp theo
4.1
Hán Việt: Hắc liên hoa mỹ nhân đích ngoạn lộng
Tác giả: Thuần Ngưu Nãi
Thể loại: H văn, Chủ thụ, Np, xuyên nhanh, hệ thống, OE, HE
Văn án:
Kịch bản bạch liên hoa luôn có một nhân vật như thế này, tướng mạo tốt, gia thế tốt nhưng cuối cùng vẫn trở thành đá kê chân của vai chính, trở thành một nam phụ ""ác độc"", có kết cục bi thảm.
Dư Ổ chính là một nam phụ "ác độc" như vậy, cậu đến lúc chết đi cũng không rõ, một người tầm thường ác độc tại vì sao lại được mọi người yêu thích, mà cậu lại vì cái gì lại rơi xuống kết cục như thế này.
Sau này khi trói định cùng với hệ thống "Hắc liên hoa", rốt cuộc cậu cũng hiểu ra, hóa ra ở trong thế giới của cậu, vai chính có hệ thống "Bạch liên hoa", có hào quang của bạch liên hoa, vì thế dù cho hắn ta có ác độc thế nào cũng sẽ trở thành vai chính của thế giới.
Như vậy...Hãy để cậu phá hủy toàn bộ cái thế giới bạch liên hoa giả tạo đó đi, từ giờ, những gì hắn ta muốn, đều sẽ trở thành của cậu.
Tác giả: Thuần Ngưu Nãi
Thể loại: H văn, Chủ thụ, Np, xuyên nhanh, hệ thống, OE, HE
Văn án:
Kịch bản bạch liên hoa luôn có một nhân vật như thế này, tướng mạo tốt, gia thế tốt nhưng cuối cùng vẫn trở thành đá kê chân của vai chính, trở thành một nam phụ ""ác độc"", có kết cục bi thảm.
Dư Ổ chính là một nam phụ "ác độc" như vậy, cậu đến lúc chết đi cũng không rõ, một người tầm thường ác độc tại vì sao lại được mọi người yêu thích, mà cậu lại vì cái gì lại rơi xuống kết cục như thế này.
Sau này khi trói định cùng với hệ thống "Hắc liên hoa", rốt cuộc cậu cũng hiểu ra, hóa ra ở trong thế giới của cậu, vai chính có hệ thống "Bạch liên hoa", có hào quang của bạch liên hoa, vì thế dù cho hắn ta có ác độc thế nào cũng sẽ trở thành vai chính của thế giới.
Như vậy...Hãy để cậu phá hủy toàn bộ cái thế giới bạch liên hoa giả tạo đó đi, từ giờ, những gì hắn ta muốn, đều sẽ trở thành của cậu.
4.7
Chung Yến Sanh sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị phủ Hầu gia ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệt viện ở ngoại thành. Cha mẹ chỉ cưng chiều Chung Yến Sanh khiến cho thiếu gia thật dần hắc hóa, cuối cùng hại cậu cửa nát nhà tan.
Sau khi tỉnh lại, Chung Yến Sanh nghe được tin thiếu gia thật đã trở về từ ba ngày trước, nhưng cả nhà chỉ chú ý đến việc cậu đang bị bệnh.
Dựa theo thời gian trong sách thì bây giờ thiếu gia thật đã bị đưa đến biệt viện ngoại thành.
Tình thế khẩn cấp, vì để thay đổi vận mệnh, Chung Yến Sanh ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo dính chặt lấy thiếu gia thật, cả ngày theo sau người ta ca ơi ca à.
Một thời gian sau, Chung Yến Sanh phát hiện mình nhận lầm người. Người mà cậu nhận lầm này còn đáng sợ hơn cả thiếu gia thật.
Đáng sợ hơn là vào cái ngày biết được sự thật, cậu bị ai đó hạ thuốc, trời xui đất khiến thế nào lại lăn giường với người ta một đêm.
Chung Yến Sanh sợ xanh mặt, đêm đó len lén chuồn đi.
–
Sau khi Tiêu Lộng ngủ một giấc dậy lại phát hiện cái đuôi nhỏ của mình đã biến mất.
Hắn cho rằng người nọ xấu hổ nên kiên nhẫn chờ cậu quay lại.
Thế mà đợi một ngày, hai ngày, ba ngày… cái đuôi nhỏ vẫn không về.
Tiêu Lộng đen mặt, bắt đầu ra cửa tóm người.
Trong Kinh rộ lên tin đồn, vị đại lão dưỡng thương ở ngoại thành vừa trở về đã quậy cả Kinh thành long trời lở đất.
Nghe nói là tìm một người đã đắc tội hắn.
Chung Yến Sanh nghe được tin thì rúc luôn ở nhà, không dám ra khỏi cửa nửa bước, lỡ có ra thì cũng phải đội mũ trùm đầu kín mít.
–
Chung Yến Sanh được mời đến buổi tiệc trước đại hôn của Cảnh Vương.
Cậu đã ẩn náu rất lâu, thấy gió bên ngoài đã ngừng thổi, cảm thấy đủ an toàn mới đến dự tiệc cùng thiếu gia thật nay đã quen thân, lúc say thì dựa vào người ta líu ríu gọi ca ca.
Bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ ghế chủ toạ liếc qua.
Rốt cuộc em có bao nhiêu ca ca tốt?
–
Thiết lập:
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị phủ Hầu gia ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệt viện ở ngoại thành. Cha mẹ chỉ cưng chiều Chung Yến Sanh khiến cho thiếu gia thật dần hắc hóa, cuối cùng hại cậu cửa nát nhà tan.
Sau khi tỉnh lại, Chung Yến Sanh nghe được tin thiếu gia thật đã trở về từ ba ngày trước, nhưng cả nhà chỉ chú ý đến việc cậu đang bị bệnh.
Dựa theo thời gian trong sách thì bây giờ thiếu gia thật đã bị đưa đến biệt viện ngoại thành.
Tình thế khẩn cấp, vì để thay đổi vận mệnh, Chung Yến Sanh ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo dính chặt lấy thiếu gia thật, cả ngày theo sau người ta ca ơi ca à.
Một thời gian sau, Chung Yến Sanh phát hiện mình nhận lầm người. Người mà cậu nhận lầm này còn đáng sợ hơn cả thiếu gia thật.
Đáng sợ hơn là vào cái ngày biết được sự thật, cậu bị ai đó hạ thuốc, trời xui đất khiến thế nào lại lăn giường với người ta một đêm.
Chung Yến Sanh sợ xanh mặt, đêm đó len lén chuồn đi.
–
Sau khi Tiêu Lộng ngủ một giấc dậy lại phát hiện cái đuôi nhỏ của mình đã biến mất.
Hắn cho rằng người nọ xấu hổ nên kiên nhẫn chờ cậu quay lại.
Thế mà đợi một ngày, hai ngày, ba ngày… cái đuôi nhỏ vẫn không về.
Tiêu Lộng đen mặt, bắt đầu ra cửa tóm người.
Trong Kinh rộ lên tin đồn, vị đại lão dưỡng thương ở ngoại thành vừa trở về đã quậy cả Kinh thành long trời lở đất.
Nghe nói là tìm một người đã đắc tội hắn.
Chung Yến Sanh nghe được tin thì rúc luôn ở nhà, không dám ra khỏi cửa nửa bước, lỡ có ra thì cũng phải đội mũ trùm đầu kín mít.
–
Chung Yến Sanh được mời đến buổi tiệc trước đại hôn của Cảnh Vương.
Cậu đã ẩn náu rất lâu, thấy gió bên ngoài đã ngừng thổi, cảm thấy đủ an toàn mới đến dự tiệc cùng thiếu gia thật nay đã quen thân, lúc say thì dựa vào người ta líu ríu gọi ca ca.
Bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ ghế chủ toạ liếc qua.
Rốt cuộc em có bao nhiêu ca ca tốt?
–
Thiết lập:
- Tâm tình khó nắm bắt, bệnh thần kinh nhưng chung tình công x Thụ mỹ nhân (có hơi vạn nhân mê), ngốc nghếch hay nhõng nhẽo.
- Công lớn tuổi hơn, cách nhau 7 tuổi, HE.
- Đại ma vương x Bé ngốc nghếch, thụ có thông minh nhưng không nhiều, nếu không thích vui lòng cân nhắc.
- Drama 3 – Tình cảm 7, kịch bản đơn giản, chủ yếu yêu đương.
- Viết truyện để buông thả bản thân, phong cách mạch lạc dễ hiểu, không quá cổ điển.
- Không sảng, không phải motif thiếu gia thật giả điển hình, sau này sẽ trưởng thành.
- Bối cảnh hư cấu có hơi giống thời nhà Minh, xen lẫn chút mưu mô quyền triều, mọi thứ đều được sắp đặt nhằm mục đích phục vụ cốt truyện.
4.7
Tác giả: Lăng Y Chủ
Editor: evie (wattpad @eviehouse)
Nguồn: Trường Bội + DuFengYu
Số chương: 51 chính văn + 1 ngoại truyện
Thể loại: Hiện đại, ngược, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, thụ theo đuổi công, có H, HE
Giới thiệu
Gặp lại trúc mã đã chia tay bảy năm.
Bảy năm trước, lúc Úc Thanh Chước đưa ra lời chia tay thì Lương Tùng Đình đã nói với anh rằng, một khi anh cắt đứt liên lạc với hắn nghĩa là anh đã hoàn toàn buông bỏ, hắn cũng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.
Khi ấy bọn họ thật sự không thể tiếp tục yêu.
Ân oán hai nhà chen ngang ngăn cản, Úc Thanh Chước không chịu nổi áp lực, khóc lóc cầu xin Lương Tùng Đình buông tay.
Dù rất yêu chăng nữa thì hắn còn có thể làm gì, sau khi đồng ý chia tay, một Lương Tùng Đình vốn luôn bình tĩnh và tự chủ gần như trải qua tháng ngày với men say, thậm chí còn vì vậy mà nghỉ một học kỳ.
Cho đến năm hắn ba mươi hai tuổi, Úc Thanh Chước quay về nói muốn theo đuổi hắn lần nữa.
Lương Tùng Đình nhìn người yêu ngày xưa đang đứng trước mặt rồi ngẫm lại mấy năm mà mình đã trải qua, nghĩ thầm con mẹ nó cút giùm, ông đây không yêu nổi nữa đâu.
NOTE
- Kiến thức tiếng Trung của editor còn hạn hẹp và không am hiểu nghề nghiệp của công thụ nên bản edit chỉ đảm bảo 70 - 80% độ chính xác từ bản gốc.
- Rào trước: Nếu bồ mong đợi truyện ngược tơi ngược tả, công phải hộc máo thụ phải vào ICU, dằn vặt đến tận mấy chương cuối mới mang được người về thì hãy dừng tại đây, bộ này không phù hợp.
Editor: evie (wattpad @eviehouse)
Nguồn: Trường Bội + DuFengYu
Số chương: 51 chính văn + 1 ngoại truyện
Thể loại: Hiện đại, ngược, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, thụ theo đuổi công, có H, HE
Giới thiệu
Gặp lại trúc mã đã chia tay bảy năm.
Bảy năm trước, lúc Úc Thanh Chước đưa ra lời chia tay thì Lương Tùng Đình đã nói với anh rằng, một khi anh cắt đứt liên lạc với hắn nghĩa là anh đã hoàn toàn buông bỏ, hắn cũng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.
Khi ấy bọn họ thật sự không thể tiếp tục yêu.
Ân oán hai nhà chen ngang ngăn cản, Úc Thanh Chước không chịu nổi áp lực, khóc lóc cầu xin Lương Tùng Đình buông tay.
Dù rất yêu chăng nữa thì hắn còn có thể làm gì, sau khi đồng ý chia tay, một Lương Tùng Đình vốn luôn bình tĩnh và tự chủ gần như trải qua tháng ngày với men say, thậm chí còn vì vậy mà nghỉ một học kỳ.
Cho đến năm hắn ba mươi hai tuổi, Úc Thanh Chước quay về nói muốn theo đuổi hắn lần nữa.
Lương Tùng Đình nhìn người yêu ngày xưa đang đứng trước mặt rồi ngẫm lại mấy năm mà mình đã trải qua, nghĩ thầm con mẹ nó cút giùm, ông đây không yêu nổi nữa đâu.
NOTE
- Kiến thức tiếng Trung của editor còn hạn hẹp và không am hiểu nghề nghiệp của công thụ nên bản edit chỉ đảm bảo 70 - 80% độ chính xác từ bản gốc.
- Rào trước: Nếu bồ mong đợi truyện ngược tơi ngược tả, công phải hộc máo thụ phải vào ICU, dằn vặt đến tận mấy chương cuối mới mang được người về thì hãy dừng tại đây, bộ này không phù hợp.
4
Cưỡng chế hiệp nghị - 强制协议
Editor: Anh Thắng, Anh Mạnh
【Tóm tắt】: Công sống vì sự nghiệp; Thụ bị tình cũ phản bội (do Công nhúng tay); Thụ ban đầu đau đớn muốn chết, sau đó được công yêu.
【Couple】: Lục Chính x Chu Hành
【Nội dung】: Hậu mạt thế, HE, Sinh con, Chủ công, Cẩu huyết, Cưới trước yêu sau, Tương ái tương sát.
【Warning】: No beta we die like men
Editor: Anh Thắng, Anh Mạnh
【Tóm tắt】: Công sống vì sự nghiệp; Thụ bị tình cũ phản bội (do Công nhúng tay); Thụ ban đầu đau đớn muốn chết, sau đó được công yêu.
【Couple】: Lục Chính x Chu Hành
【Nội dung】: Hậu mạt thế, HE, Sinh con, Chủ công, Cẩu huyết, Cưới trước yêu sau, Tương ái tương sát.
【Warning】: No beta we die like men
4.4
Bối cảnh truyện, tuyến thời gian, giả thiết Hôi Tháp và các bối cảnh khác đều là khoa học viễn tưởng hư cấu, không liên quan đến thế giới hiện thực.
Tay súng thiện xạ hấp dẫn thụ X nho nhã lễ độ thỉnh thoảng khùng loz công, song khiết only1v1
5 năm trước Đàm Mặc coi Lạc Khinh Vân là thần tượng, lúc đi làm nhiệm vụ thực tập lại bị Lạc Khinh Vân cho điểm B, đội trưởng Lạc đại danh đỉnh đỉnh thậm chí còn không nhớ rõ mặt cậu.
5 năm sau, Đàm Mặc không ngờ mình lại trở thành “vọng tưởng nhân gian” của Lạc Khinh Vân. Đáng tiếc, filter thần tượng của Đàm Mặc với Lạc Khinh Vân đã vỡ —— vững tâm như thép.
Ha hả, không phải là không trã đũa, mà là thời cơ chưa tới thôi.
Đội trưởng đội một Lạc Khinh Vân quanh năm đeo một đôi găng tay màu đen.
Có người nói đôi tay này đã từng bị dị sinh vật cắn, khắp tay đều là những vết sẹo dữ tợn.
Còn có người nói hai tay của anh bị bỏng rát, vì tránh bị cảm nhiễm nên găng tay không rời thân.
Trong một lần làm nhiệm vụ, đội phó đội hai Đàm Mặc, một thương nhập hồn, làm Lạc Khinh Vân cảm nhận được cái gọi là “Kinh diễm”.
Lạc Khinh Vân: Đội phó Đàm, nếu có một ngày tôi với đội trưởng Cao đều bị dị sinh vật bắt đi, cậu cứu ai trước?
Đàm Mặc: Vô nghĩa, đương nhiên tôi cứu đội trưởng Cao nhà tôi trước! ( os: Anh chết càng xa càng tốt giùm!)
Lạc Khinh Vân không nhanh không chậm tháo bao tay của anh xuống, trên da không có bất kì một vết sẹo nào cả, mạnh mẽ hữu lực.
Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào giữa mày Đàm Mặc, cảm giác run rẩy tức khắc trải khắp toàn thân, tim đập quá nhanh khiến yết hầu khô khốc, người đàn ông trước mắt như muốn lấy mạng Đàm Mặc.
Mọi người: Đáp án tiêu chuẩn đương nhiên là cứu đội trưởng Lạc trước chứ! Câu hỏi tặng điểm như vậy mà cậu còn có thể đáp thành câu toi mạng!
Bối cảnh:
1, nhân loại mang về mẫu vật từ hành tinh Kepler-22b nhưng bị rò rỉ ra khiến cho sinh vật toàn cầu biến dị, hình thành những hệ thống sinh thái bất đồng với sinh vật địa cầu.
2, bộ phận nhân loại bị cảm nhiễm sẽ có được năng lực của dị sinh vật nhưng vẫn còn nhân tính, những người này được gọi là “Dung hợp giả”. Theo số lần sử dụng năng lực ngày càng nhiều sẽ hoàn toàn bị đồng hóa thành dị sinh vật, gọi là “Vượt rào”
3, mỗi một trung đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sẽ trang bị một “Inspector”, có nhiệm vụ bắn chết “Dung hợp giả” đã vượt rào ở cự ly xa.
Inspector là chốt an toàn cuối cùng của dung hợp giả.
Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh
Lập ý: Tín nhiệm là sức mạnh cường đại nhất
Tay súng thiện xạ hấp dẫn thụ X nho nhã lễ độ thỉnh thoảng khùng loz công, song khiết only1v1
5 năm trước Đàm Mặc coi Lạc Khinh Vân là thần tượng, lúc đi làm nhiệm vụ thực tập lại bị Lạc Khinh Vân cho điểm B, đội trưởng Lạc đại danh đỉnh đỉnh thậm chí còn không nhớ rõ mặt cậu.
5 năm sau, Đàm Mặc không ngờ mình lại trở thành “vọng tưởng nhân gian” của Lạc Khinh Vân. Đáng tiếc, filter thần tượng của Đàm Mặc với Lạc Khinh Vân đã vỡ —— vững tâm như thép.
Ha hả, không phải là không trã đũa, mà là thời cơ chưa tới thôi.
Đội trưởng đội một Lạc Khinh Vân quanh năm đeo một đôi găng tay màu đen.
Có người nói đôi tay này đã từng bị dị sinh vật cắn, khắp tay đều là những vết sẹo dữ tợn.
Còn có người nói hai tay của anh bị bỏng rát, vì tránh bị cảm nhiễm nên găng tay không rời thân.
Trong một lần làm nhiệm vụ, đội phó đội hai Đàm Mặc, một thương nhập hồn, làm Lạc Khinh Vân cảm nhận được cái gọi là “Kinh diễm”.
Lạc Khinh Vân: Đội phó Đàm, nếu có một ngày tôi với đội trưởng Cao đều bị dị sinh vật bắt đi, cậu cứu ai trước?
Đàm Mặc: Vô nghĩa, đương nhiên tôi cứu đội trưởng Cao nhà tôi trước! ( os: Anh chết càng xa càng tốt giùm!)
Lạc Khinh Vân không nhanh không chậm tháo bao tay của anh xuống, trên da không có bất kì một vết sẹo nào cả, mạnh mẽ hữu lực.
Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào giữa mày Đàm Mặc, cảm giác run rẩy tức khắc trải khắp toàn thân, tim đập quá nhanh khiến yết hầu khô khốc, người đàn ông trước mắt như muốn lấy mạng Đàm Mặc.
Mọi người: Đáp án tiêu chuẩn đương nhiên là cứu đội trưởng Lạc trước chứ! Câu hỏi tặng điểm như vậy mà cậu còn có thể đáp thành câu toi mạng!
Bối cảnh:
1, nhân loại mang về mẫu vật từ hành tinh Kepler-22b nhưng bị rò rỉ ra khiến cho sinh vật toàn cầu biến dị, hình thành những hệ thống sinh thái bất đồng với sinh vật địa cầu.
2, bộ phận nhân loại bị cảm nhiễm sẽ có được năng lực của dị sinh vật nhưng vẫn còn nhân tính, những người này được gọi là “Dung hợp giả”. Theo số lần sử dụng năng lực ngày càng nhiều sẽ hoàn toàn bị đồng hóa thành dị sinh vật, gọi là “Vượt rào”
3, mỗi một trung đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sẽ trang bị một “Inspector”, có nhiệm vụ bắn chết “Dung hợp giả” đã vượt rào ở cự ly xa.
Inspector là chốt an toàn cuối cùng của dung hợp giả.
Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh
Lập ý: Tín nhiệm là sức mạnh cường đại nhất
4.4
Hán việt: Ta cạy đi rồi trúc mã bạch nguyệt quang
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, chủ thụ, HE, Tình cảm, 1v1.
Tác giả: Tam Đạo
Editor: Lan
Giới thiệu:
Tôi thích trúc mã, trúc mã có người trong lòng, nhưng tôi cùng người trong lòng của trúc mã ở bên nhau.
Lưu ý trước khi đọc
Vụng trộm yêu đương/ Quang minh chính đại kích thích trúc mã // Trúc mã ghen/ Đủ loại tình huống lộn xộn, nghĩ gì viết đó
"Người trong lòng" là một kẻ giả tạo, chỉ chơi đùa ai ngờ phát sinh tình cảm thật..
Trúc mã thật thơm.
_____
Tạ Thừa Đông - Dư Lộ Diễn
Ngoài lạnh trong nóng thụ - trapboy giả tạo công
***
Truyện này vi phạm tam quan bất chính, không có logic!
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, chủ thụ, HE, Tình cảm, 1v1.
Tác giả: Tam Đạo
Editor: Lan
Giới thiệu:
Tôi thích trúc mã, trúc mã có người trong lòng, nhưng tôi cùng người trong lòng của trúc mã ở bên nhau.
Lưu ý trước khi đọc
Vụng trộm yêu đương/ Quang minh chính đại kích thích trúc mã // Trúc mã ghen/ Đủ loại tình huống lộn xộn, nghĩ gì viết đó
"Người trong lòng" là một kẻ giả tạo, chỉ chơi đùa ai ngờ phát sinh tình cảm thật..
Trúc mã thật thơm.
_____
Tạ Thừa Đông - Dư Lộ Diễn
Ngoài lạnh trong nóng thụ - trapboy giả tạo công
***
Truyện này vi phạm tam quan bất chính, không có logic!
2.2
Bạn đang đọc truyện Chinh Phục Đối Thủ Đến Nghiện của tác giả A Sấu A. Lục Hoài Chuẩn và Lục Lâm Vãn là đối thủ một mất một còn mà mọi người trong lớp đều biết.
Hai người có tiếng cả đời không qua lại với nhau, không chỉ là cạnh tranh trong việc học hành mà còn nhìn đối phương không vừa mắt.
Nhưng không ai biết, trong âm thầm, bọn họ thường xuyên ra vào Như Gia thuê phòng bắn pháo.
Lục Hoài Chuẩn: Bạn gái người khác ở trên giường đều là xoắn xuýt lấy dương v*t của bạn trai, lẳng lơ hăng say kêu: “A, dương v*t của chồng lớn quá, làm người ta thật sướng.”
Bạn gái của tôi lại không giống vậy, cô ấy ở trên người tôi vặn vẹo hăng say và hỏi: “Đáp án đề tự luận cuối cùng trong bài thi toán học của anh là gì?”
Hai người có tiếng cả đời không qua lại với nhau, không chỉ là cạnh tranh trong việc học hành mà còn nhìn đối phương không vừa mắt.
Nhưng không ai biết, trong âm thầm, bọn họ thường xuyên ra vào Như Gia thuê phòng bắn pháo.
Lục Hoài Chuẩn: Bạn gái người khác ở trên giường đều là xoắn xuýt lấy dương v*t của bạn trai, lẳng lơ hăng say kêu: “A, dương v*t của chồng lớn quá, làm người ta thật sướng.”
Bạn gái của tôi lại không giống vậy, cô ấy ở trên người tôi vặn vẹo hăng say và hỏi: “Đáp án đề tự luận cuối cùng trong bài thi toán học của anh là gì?”
4.3
Bạn đang đọc truyện Cái Đuôi Thứ Chín của tác giả Vu Triết. Khi nói tới việc mèo có chín cái đuôi, thông thường mọi người đều nghe qua và biết về truyền thuyết đó.
Khi mèo mọc ra cái đuôi thứ tám, muốn mọc ra được cái đuôi nữa để thành tiên thì cần thiết phải tìm người có duyên
Người có duyên là người có thể nhìn thấy mèo tám đuôi, và mèo phải thực hiện một nguyện vọng của người đó...
Có điều, pháp lực tiêu hao sẽ khiến nó mất đi một đuôi.
Cứ như vậy, mèo sẽ không bao giờ có được cái đuôi thứ chín,
Vì thế có một con mèo "chín đuôi" xui xẻo, mỗi lần mọc được đủ tám cái đuôi,
Sẽ đụng phải một người hữu duyên có thể nhìn thấy nó lại còn khổ đại cừu thâm cần nó thực hiện nguyện vọng.
Khi mèo mọc ra cái đuôi thứ tám, muốn mọc ra được cái đuôi nữa để thành tiên thì cần thiết phải tìm người có duyên
Người có duyên là người có thể nhìn thấy mèo tám đuôi, và mèo phải thực hiện một nguyện vọng của người đó...
Có điều, pháp lực tiêu hao sẽ khiến nó mất đi một đuôi.
Cứ như vậy, mèo sẽ không bao giờ có được cái đuôi thứ chín,
Vì thế có một con mèo "chín đuôi" xui xẻo, mỗi lần mọc được đủ tám cái đuôi,
Sẽ đụng phải một người hữu duyên có thể nhìn thấy nó lại còn khổ đại cừu thâm cần nó thực hiện nguyện vọng.
4.5
Truyện Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu của tác giả Yêu Rượu Mơ Nhất (Tối Ái Mai Tử Tửu) kể về Tô Dục Chu chuyển thế tới một thế giới khác, thế giới của ABO, sau đó nghiễm nhiên trở thành một Alpha ưu tú.
Bởi vì Tô Dục Chu trước nay đều là một thanh niên tốt, tam quan đứng đắn, nghiêm chỉnh đúng mực, thế nên cậu cho cho rằng kì tình nhiệt sẽ không thể tạo ra ảnh hưởng lớn với mình.
Một người đàng hoàng chính trực như cậu, sao có thể dễ dàng bị pheromone chi phối mà đi đẩy ngã các Omega yếu đuối kia được?
Sau lại...
Cậu trở thành người bị đẩy ngã
Bởi vì Tô Dục Chu trước nay đều là một thanh niên tốt, tam quan đứng đắn, nghiêm chỉnh đúng mực, thế nên cậu cho cho rằng kì tình nhiệt sẽ không thể tạo ra ảnh hưởng lớn với mình.
Một người đàng hoàng chính trực như cậu, sao có thể dễ dàng bị pheromone chi phối mà đi đẩy ngã các Omega yếu đuối kia được?
Sau lại...
Cậu trở thành người bị đẩy ngã
4.2
Bạn đang đọc truyện Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi của tác giả Thời Kim. Từ sau khi mẹ buông tay nhân gian lúc còn niên thiếu, Tống Vân Hồi đã không còn cảm giác được cưng chiều là như thế nào nữa rồi
Mẹ vì bệnh qua đời, cha lại đi thêm bước nữa, còn thêm một em trai khác, cậu cũng không còn là người quan trọng.
Cậu chăm chỉ, cần cù, vừa học tập vừa đàn dương cầm, nhưng cũng không có ai chú ý và quan tâm cậu, không ai thích cậu cả.
Vừa bước chân vào giới giải trí, kết quả liền bị người ta tố là ghen ghét em trai nổi tiếng, diễn xuất thì bị tố cướp cảnh diễn, ca hát thì bị tố hát nhép, cứu diễn viên bị rơi xuống nước thì thành ra rắp tâm bất lương
đẩy người ta xuống nước, thành công bị bôi đen toàn mạng, người người đòi đánh.
Sau khi cứu được người diễn viên bị rơi xuống nước kia, bởi vì thể lực không thể chống đỡ nổi mà hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại, Tống Vân Hồi biết được thế giới này chính là một quyển sách, đứa em trai kia của cậu
là nhân vật chính, còn cậu là bia đỡ đạn lót đường cho vai chính, là một kẻ bị muôn người ghét bỏ.
Mẹ vì bệnh qua đời, cha lại đi thêm bước nữa, còn thêm một em trai khác, cậu cũng không còn là người quan trọng.
Cậu chăm chỉ, cần cù, vừa học tập vừa đàn dương cầm, nhưng cũng không có ai chú ý và quan tâm cậu, không ai thích cậu cả.
Vừa bước chân vào giới giải trí, kết quả liền bị người ta tố là ghen ghét em trai nổi tiếng, diễn xuất thì bị tố cướp cảnh diễn, ca hát thì bị tố hát nhép, cứu diễn viên bị rơi xuống nước thì thành ra rắp tâm bất lương
đẩy người ta xuống nước, thành công bị bôi đen toàn mạng, người người đòi đánh.
Sau khi cứu được người diễn viên bị rơi xuống nước kia, bởi vì thể lực không thể chống đỡ nổi mà hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại, Tống Vân Hồi biết được thế giới này chính là một quyển sách, đứa em trai kia của cậu
là nhân vật chính, còn cậu là bia đỡ đạn lót đường cho vai chính, là một kẻ bị muôn người ghét bỏ.
6.4
Mùa đông năm nay rất lạnh, đại thiếu phu nhân của phủ tướng quân bị ốm nặng, chẳng mấy thì cũng sắp chống cự không nổi nữa rồi.
Phủ tướng quân vẫn chưa biết ra sao, mà ở An gia đã sớm hỗn loạn cả lên, nếu chết thật, thì bên An gia sẽ lại phải đưa thêm một trai hoặc một gái sang làm vợ kế. Đây là truyền thống có từ thời xưa trong nhà, cũng là vì âm mưu ích kỷ của An gia.
- ----------------------------------------------------------
Thể loại: sinh tử, thụ tính trẻ con, yếu ớt, NTR, sườn xám.
Tags: 1VS1; Anh rể x Em vợ; niên thượng; vụng trộm dưỡng thê; sinh tử, có H (edit thô tục), NTR thời dân quốc.
Đây là truyện thời dân quốc sẽ có liên quan đến tam thê tứ thiếp.
Phủ tướng quân vẫn chưa biết ra sao, mà ở An gia đã sớm hỗn loạn cả lên, nếu chết thật, thì bên An gia sẽ lại phải đưa thêm một trai hoặc một gái sang làm vợ kế. Đây là truyền thống có từ thời xưa trong nhà, cũng là vì âm mưu ích kỷ của An gia.
- ----------------------------------------------------------
Thể loại: sinh tử, thụ tính trẻ con, yếu ớt, NTR, sườn xám.
Tags: 1VS1; Anh rể x Em vợ; niên thượng; vụng trộm dưỡng thê; sinh tử, có H (edit thô tục), NTR thời dân quốc.
8.8
Mô tả: Kẻ thù cũ tôi từng cứu giúp bỗng bắt đầu tấn công tôi.
Tag: Cường x cường, Tương ái tương sát, Báo thù ngược tả, Chính kịch
Nhân vật chính: Ninh Chước, Thiện Phi Bạch
Điểm nhìn: Chủ thụ
Dàn ý: Khoa học kĩ thuật dẫn dắt tương lai, đổi mới thúc đẩy phát triển
————————————————
(Đã kết thúc)
Ninh Chước là một tên mắc chứng Cyberpsychosis* nổi tiếng gặp phải một tình huống trớ trêu. Đó là lăn giường với kẻ thù cũ – Thiện Phi Bạch – mà anh từng nhặt về.
*Bệnh tâm thần ảo là căn bệnh trong game Cyberpunk 2077. Đây là thuật ngữ chung chỉ các chứng rối loạn tâm thần và nhân cách do sự quá tải của các thiết bị điện tử được cấy ghép trong cơ thể người. Họ là những cá nhân có khuynh hướng thái nhân cách, mất đi ý thức nhận dạng con người về bản thân và người khác. Họ xem những người bình thường và những sinh vật sống khác là yếu đuối và thấp kém. Các triệu chứng của tâm thần ảo diễn ra từ từ như suy giảm khả năng bảo vệ, trở nên xa cách hoặc xem thường người thân, bạn bè hoặc có những hành động tiêu cực, có sự đồng cảm với máy móc hơn con người.
Ngày thứ ba, Ninh Chước nguôi giận, xách Thiện Phi Bạch bị mình phá hủy chỉ còn là một đống linh kiện ra khỏi phòng.
Ninh Chước: “Không có lần sau. Nếu không tôi thiến cậu.”
Thiện Phi Bạch: “…”
Ninh Chước: “Tôi nói thì nghe lời.”
Thiện Phi Bạch: “Dạ.”
————————————————
Cậu chủ nhỏ Thiện Phi Bạch bị bắt cóc năm 13 tuổi, lính đánh thuê Ninh Chước đi ngang qua, hăng hái làm việc thiện một phen đến mức thiếu chút nữa bỏ mạng.
Ba tháng sau, Thiện Phi Bạch bẽ bàng bị đuổi ra khỏi nhà.
Nhưng cậu không mất mát gì, vì cậu đã để lại dấu răng không bao giờ biến mất trên ngón tay của Ninh Chước.
…
Năm 18 tuổi, Thiện Phi Bạch lại xuất hiện trong thế giới của Ninh Chước.
Do có người nhờ vả, nhờ cậu dẫn người đến giết anh.
Cậu nở nụ cười sáng lóa: “Anh ơi, anh còn thấy em vô dụng không?”
Ba ngày sau, Ninh Chước tìm đường sống trong chỗ chết, lấy dao chặt đứt chân cậu.
…
Hai người chém giết nhau đến năm thứ 5.
Thiện Phi Bạch 23 tuổi như đùa như thật hôn lên vết sẹo do mình để lại trên vai Ninh Chước.
Ninh Chước quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên họ Thiện kia, cậu cố ý đúng không?”
Thiện Phi Bạch vô tâm vô phế cười: “Dạ, em cố ý đó.”
↑
Đây là câu chuyện tình yêu của hai con người tàn nhẫn.
Chú ý
1/ Thế giới quan Cyberpunk, sẽ có vài cảnh đặc tả quá trình tháo lắp máy móc
2/ Thiện Phi Bạch x Ninh Chước, Sói con nhỏ tuổi giảo hoạt công x Mỹ nhân hung dữ trong ngoài như một thụ (kém nhau 5 tuổi), 1v1, HE, là duy nhất của nhau.
3/ Quan hệ chính của hai người là kẻ thù lâu năm, vừa thù nhau vừa quen biết lâu năm, quen biết lâu năm là thật, thù cũng là thật, do đó sẽ có đổ máu thật, tính kế thật, hố nhau thật
4/ Mỗi người có người thân, bạn bè riêng, hai bên sẽ đấu đá + giúp đỡ nhau
5/ Mỗi người có sở thích khác nhau, có sở ghét (lôi) khác nhau, không thể gỡ mìn hết trong tác phẩm, mong mọi người thảo luận ở mục bình luận, không nên xóa bỏ hết quan điểm của người khác
Tag: Cường x cường, Tương ái tương sát, Báo thù ngược tả, Chính kịch
Nhân vật chính: Ninh Chước, Thiện Phi Bạch
Điểm nhìn: Chủ thụ
Dàn ý: Khoa học kĩ thuật dẫn dắt tương lai, đổi mới thúc đẩy phát triển
————————————————
(Đã kết thúc)
Ninh Chước là một tên mắc chứng Cyberpsychosis* nổi tiếng gặp phải một tình huống trớ trêu. Đó là lăn giường với kẻ thù cũ – Thiện Phi Bạch – mà anh từng nhặt về.
*Bệnh tâm thần ảo là căn bệnh trong game Cyberpunk 2077. Đây là thuật ngữ chung chỉ các chứng rối loạn tâm thần và nhân cách do sự quá tải của các thiết bị điện tử được cấy ghép trong cơ thể người. Họ là những cá nhân có khuynh hướng thái nhân cách, mất đi ý thức nhận dạng con người về bản thân và người khác. Họ xem những người bình thường và những sinh vật sống khác là yếu đuối và thấp kém. Các triệu chứng của tâm thần ảo diễn ra từ từ như suy giảm khả năng bảo vệ, trở nên xa cách hoặc xem thường người thân, bạn bè hoặc có những hành động tiêu cực, có sự đồng cảm với máy móc hơn con người.
Ngày thứ ba, Ninh Chước nguôi giận, xách Thiện Phi Bạch bị mình phá hủy chỉ còn là một đống linh kiện ra khỏi phòng.
Ninh Chước: “Không có lần sau. Nếu không tôi thiến cậu.”
Thiện Phi Bạch: “…”
Ninh Chước: “Tôi nói thì nghe lời.”
Thiện Phi Bạch: “Dạ.”
————————————————
Cậu chủ nhỏ Thiện Phi Bạch bị bắt cóc năm 13 tuổi, lính đánh thuê Ninh Chước đi ngang qua, hăng hái làm việc thiện một phen đến mức thiếu chút nữa bỏ mạng.
Ba tháng sau, Thiện Phi Bạch bẽ bàng bị đuổi ra khỏi nhà.
Nhưng cậu không mất mát gì, vì cậu đã để lại dấu răng không bao giờ biến mất trên ngón tay của Ninh Chước.
…
Năm 18 tuổi, Thiện Phi Bạch lại xuất hiện trong thế giới của Ninh Chước.
Do có người nhờ vả, nhờ cậu dẫn người đến giết anh.
Cậu nở nụ cười sáng lóa: “Anh ơi, anh còn thấy em vô dụng không?”
Ba ngày sau, Ninh Chước tìm đường sống trong chỗ chết, lấy dao chặt đứt chân cậu.
…
Hai người chém giết nhau đến năm thứ 5.
Thiện Phi Bạch 23 tuổi như đùa như thật hôn lên vết sẹo do mình để lại trên vai Ninh Chước.
Ninh Chước quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên họ Thiện kia, cậu cố ý đúng không?”
Thiện Phi Bạch vô tâm vô phế cười: “Dạ, em cố ý đó.”
↑
Đây là câu chuyện tình yêu của hai con người tàn nhẫn.
Chú ý
1/ Thế giới quan Cyberpunk, sẽ có vài cảnh đặc tả quá trình tháo lắp máy móc
2/ Thiện Phi Bạch x Ninh Chước, Sói con nhỏ tuổi giảo hoạt công x Mỹ nhân hung dữ trong ngoài như một thụ (kém nhau 5 tuổi), 1v1, HE, là duy nhất của nhau.
3/ Quan hệ chính của hai người là kẻ thù lâu năm, vừa thù nhau vừa quen biết lâu năm, quen biết lâu năm là thật, thù cũng là thật, do đó sẽ có đổ máu thật, tính kế thật, hố nhau thật
4/ Mỗi người có người thân, bạn bè riêng, hai bên sẽ đấu đá + giúp đỡ nhau
5/ Mỗi người có sở thích khác nhau, có sở ghét (lôi) khác nhau, không thể gỡ mìn hết trong tác phẩm, mong mọi người thảo luận ở mục bình luận, không nên xóa bỏ hết quan điểm của người khác
8.3
Tác giả: Vấn Quân Kỷ Hứa @问君几许
Thể loại: đam, tiểu thuyết gốc, hiện đại, niên thượng, cứu rỗi, nối lại tình xưa
Edit: yu
Beta: Ũn
Cp: Tần Việt × Lâm Khinh Chu
===
"Anh trai yêu tôi một lần nữa"
Vì để tìm cảm hứng, Lâm Khinh Chu vừa trở về nước dạy học liền cùng bạn tốt quay lại hòn đảo nhỏ từng sống mười năm trước, vào ở tại một homestay hot trên mạng.
Chủ homestay là một người đàn ông trẻ tên Tần Việt, từ cái liếc mắt đầu tiên khi gặp được đối phương, Lâm Khinh Chu đã động lòng.
Cậu muốn tiếp cận người đàn ông này, nhưng người ấy luôn lúc nóng lúc lạnh với cậu.
Lâm Khinh Chu không thể nào ở lại trên đảo lâu hơn, trước ngày chia tay, một sự cố bất ngờ xảy ra khiến cậu nán trên đảo, cũng giúp cậu nhớ lại những kí ức quên lãng mười năm trước.
Hoá ra cậu đối với Tần Việt, đó giờ không phải vừa gặp đã yêu.
Mà là khắc cốt ghi tâm, là dù có mất đi kí ức, nhưng vào giây phút gặp lại đối phương, bản năng vẫn sẽ yêu đối phương bất chấp tất cả.
Đó là ánh trăng cậu bất cẩn bỏ lại phía sau.
Tần Việt mười năm trước: "Nếu như mười năm sau em vẫn còn thích anh, vậy anh sẽ yêu em."
Lâm Khinh Chu mười năm sau: "Anh ơi, em trở về rồi, xin anh hãy thực hiện lời hứa, hãy yêu em."
Song Tần Việt không muốn thừa nhận ước hẹn này nữa.
===
Hỗ sủng, thụ theo đuổi công, niên thượng
Cứu rỗi, công lúc nhỏ là một nhóc đáng thương
(Giới thiệu phế, chờ sửa đổi)
Thể loại: đam, tiểu thuyết gốc, hiện đại, niên thượng, cứu rỗi, nối lại tình xưa
Edit: yu
Beta: Ũn
Cp: Tần Việt × Lâm Khinh Chu
===
"Anh trai yêu tôi một lần nữa"
Vì để tìm cảm hứng, Lâm Khinh Chu vừa trở về nước dạy học liền cùng bạn tốt quay lại hòn đảo nhỏ từng sống mười năm trước, vào ở tại một homestay hot trên mạng.
Chủ homestay là một người đàn ông trẻ tên Tần Việt, từ cái liếc mắt đầu tiên khi gặp được đối phương, Lâm Khinh Chu đã động lòng.
Cậu muốn tiếp cận người đàn ông này, nhưng người ấy luôn lúc nóng lúc lạnh với cậu.
Lâm Khinh Chu không thể nào ở lại trên đảo lâu hơn, trước ngày chia tay, một sự cố bất ngờ xảy ra khiến cậu nán trên đảo, cũng giúp cậu nhớ lại những kí ức quên lãng mười năm trước.
Hoá ra cậu đối với Tần Việt, đó giờ không phải vừa gặp đã yêu.
Mà là khắc cốt ghi tâm, là dù có mất đi kí ức, nhưng vào giây phút gặp lại đối phương, bản năng vẫn sẽ yêu đối phương bất chấp tất cả.
Đó là ánh trăng cậu bất cẩn bỏ lại phía sau.
Tần Việt mười năm trước: "Nếu như mười năm sau em vẫn còn thích anh, vậy anh sẽ yêu em."
Lâm Khinh Chu mười năm sau: "Anh ơi, em trở về rồi, xin anh hãy thực hiện lời hứa, hãy yêu em."
Song Tần Việt không muốn thừa nhận ước hẹn này nữa.
===
Hỗ sủng, thụ theo đuổi công, niên thượng
Cứu rỗi, công lúc nhỏ là một nhóc đáng thương
(Giới thiệu phế, chờ sửa đổi)
7.9
Tên gốc: Cố túng
Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Đô Thị, Sủng, Hào Môn Thế Gia, HE, 1x1, Chính Kịch, Thuần Ái, Tổng Tài
Nhân vật chính: Kiều Diên - Tần Đông Loan (khúc gỗ ốm yếu thụ x bá tổng trầm tĩnh công)
Tóm tắt một câu: Nếu cậu ấy thích, vậy ở bên nhau là được rồi
Ý chính: Cơ hội rồi sẽ đến với người có chuẩn bị
Văn án
Thầm yêu một người đã mười năm rồi, thậm chí ở trong mơ, Kiều Diên cũng thấy Tần Đông Loan.
Một hôm nọ, cậu gặp anh trong buổi họp phụ huynh, hai người vốn là bạn học cũ, cũng nhân đó lần nữa nối lại liên lạc với nhau.
Kiều Diên vui mừng nhưng cũng rất lo sợ, cẩn thận từng chút một, vẫn duy trì khoảng cách với anh, sợ anh phát hiện mình có tình cảm khác thường với anh
Một ngày, Tần Đông Loan mời Kiều Diên ăn cơm, trên đường quay về trời mưa to, hai người mắc mưa tạm thời ghé vào căn nhà trong khu tập thể của Kiều Diên.
Về đến nhà, Kiều Diên cởi chiếc áo ướt sũng, lộ ra nửa thân trên gầy ốm. Tần Đông Loan ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc, đáy mắt hơi tối đi, hỏi cậu: "Kiều Diên, cậu thích tôi thật sao?"
Kính của Kiều Diên phủ đầy hơi nước, tháo kính xuống, lộ ra ánh mắt ngây thơ ngốc ngốc, cậu nói: "A?"
-
Tần Đông Loan là thiên chi kiêu tử, bạn bè vô số, số lần được tỏ tình càng là nhiều không đếm xuể. Anh cho rằng mình mới là người nắm giữ quyền từ chối người khác, cho đến khi Kiều Diên nói sẽ giữ khoảng cách với anh.
***
Bát Bát: Truyện đam mỹ, đam mỹ, đam mỹ. Vấn đề quan trọng phải nhắc lại 3 lần, gu ai không phải tình yêu nam x nam thì click back nhen~
Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Đô Thị, Sủng, Hào Môn Thế Gia, HE, 1x1, Chính Kịch, Thuần Ái, Tổng Tài
Nhân vật chính: Kiều Diên - Tần Đông Loan (khúc gỗ ốm yếu thụ x bá tổng trầm tĩnh công)
Tóm tắt một câu: Nếu cậu ấy thích, vậy ở bên nhau là được rồi
Ý chính: Cơ hội rồi sẽ đến với người có chuẩn bị
Văn án
Thầm yêu một người đã mười năm rồi, thậm chí ở trong mơ, Kiều Diên cũng thấy Tần Đông Loan.
Một hôm nọ, cậu gặp anh trong buổi họp phụ huynh, hai người vốn là bạn học cũ, cũng nhân đó lần nữa nối lại liên lạc với nhau.
Kiều Diên vui mừng nhưng cũng rất lo sợ, cẩn thận từng chút một, vẫn duy trì khoảng cách với anh, sợ anh phát hiện mình có tình cảm khác thường với anh
Một ngày, Tần Đông Loan mời Kiều Diên ăn cơm, trên đường quay về trời mưa to, hai người mắc mưa tạm thời ghé vào căn nhà trong khu tập thể của Kiều Diên.
Về đến nhà, Kiều Diên cởi chiếc áo ướt sũng, lộ ra nửa thân trên gầy ốm. Tần Đông Loan ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc, đáy mắt hơi tối đi, hỏi cậu: "Kiều Diên, cậu thích tôi thật sao?"
Kính của Kiều Diên phủ đầy hơi nước, tháo kính xuống, lộ ra ánh mắt ngây thơ ngốc ngốc, cậu nói: "A?"
-
Tần Đông Loan là thiên chi kiêu tử, bạn bè vô số, số lần được tỏ tình càng là nhiều không đếm xuể. Anh cho rằng mình mới là người nắm giữ quyền từ chối người khác, cho đến khi Kiều Diên nói sẽ giữ khoảng cách với anh.
***
Bát Bát: Truyện đam mỹ, đam mỹ, đam mỹ. Vấn đề quan trọng phải nhắc lại 3 lần, gu ai không phải tình yêu nam x nam thì click back nhen~
8.2
Ca sĩ tuyến 18 mặt trời nhỏ dịu dàng – cún bự cứng đầu – mỹ nhân tóc dài tiểu công
Rối loạn lưỡng cực – thân thế bi thảm – nhà văn nhạy cảm – thỏ con chán đời thụ
Ngụy Nam Tô × Bắc Niệm
–
“Trên mảnh đất cằn cõi của tôi, em là đóa hồng cuối cùng.”
Tôi là Bắc Niệm, 26 tuổi, người bị bệnh hưng trầm cảm. Trước khi chọn nhảy sông chấm dứt sinh mạng, từng là một giáo viên dạy Ngữ văn Tiểu học. Không may là, tôi đã được cứu, khi tôi mở mắt ra lần nữa…
“Ngụy Nam Tô, hồng đậu mọc chốn “Nam”, xuân đưa gió ấm chén Đồ “Tô”.
“Anh đương nhiên không phải kẻ hèn nhát. Niệm Niệm, anh là dũng sĩ của em, hoa hồng nhỏ của em.”
Xin lỗi, thần chết Thanatos, tôi không muốn đi thăm ông nữa.
Cuối cùng tôi đã gặp được —— Flora của tôi, hoa hồng tôi yêu, cũng yêu tôi.
“Tôi là một người tuyệt vọng, là một lời nói chẳng có tiếng vang,
Từng mất đi mọi thứ, rồi lại có được tất cả.
Sợi dây cuối cùng, buộc lấy khát khao cuối của tôi nơi người
Trên mảnh đất cằn cõi của tôi,
Người là đoá hồng cuối cùng.”
- --
(Quyển sách này dùng lời tường thuật của Niệm Niệm, đây là câu chuyện của Bắc Niệm, cũng là câu chuyện của hàng ngàn hàng vạn người giống như Bắc Niệm.)
Rối loạn lưỡng cực – thân thế bi thảm – nhà văn nhạy cảm – thỏ con chán đời thụ
Ngụy Nam Tô × Bắc Niệm
–
“Trên mảnh đất cằn cõi của tôi, em là đóa hồng cuối cùng.”
Tôi là Bắc Niệm, 26 tuổi, người bị bệnh hưng trầm cảm. Trước khi chọn nhảy sông chấm dứt sinh mạng, từng là một giáo viên dạy Ngữ văn Tiểu học. Không may là, tôi đã được cứu, khi tôi mở mắt ra lần nữa…
“Ngụy Nam Tô, hồng đậu mọc chốn “Nam”, xuân đưa gió ấm chén Đồ “Tô”.
“Anh đương nhiên không phải kẻ hèn nhát. Niệm Niệm, anh là dũng sĩ của em, hoa hồng nhỏ của em.”
Xin lỗi, thần chết Thanatos, tôi không muốn đi thăm ông nữa.
Cuối cùng tôi đã gặp được —— Flora của tôi, hoa hồng tôi yêu, cũng yêu tôi.
“Tôi là một người tuyệt vọng, là một lời nói chẳng có tiếng vang,
Từng mất đi mọi thứ, rồi lại có được tất cả.
Sợi dây cuối cùng, buộc lấy khát khao cuối của tôi nơi người
Trên mảnh đất cằn cõi của tôi,
Người là đoá hồng cuối cùng.”
- --
(Quyển sách này dùng lời tường thuật của Niệm Niệm, đây là câu chuyện của Bắc Niệm, cũng là câu chuyện của hàng ngàn hàng vạn người giống như Bắc Niệm.)
8.6
"Là khuyên rốn à? Anh có khuyên rốn sao?" Nguyệt Thời Ninh không khỏi nhìn anh với ánh mắt khác, con trai mà đeo khuyên tai thôi cũng đã không tránh khỏi bị người ta bàn tán.
Giản Tiêu chỉ "Ừ" một tiếng, đồng thời nhón chân đổi sang số cao hơn cho xe.
Họ phóng nhanh ra khỏi đường vành đai, khoảng cách giữa các xe dần giãn ra, rời khỏi thành phố, tầm nhìn cũng theo đó mà rộng mở hơn.
Gió cuối xuân dịu nhẹ, len lỏi vào ống tay áo, lướt qua làn da ẩn dưới lớp vải, rồi lặng lẽ thoát ra qua những kẽ hở.
"Chúng ta đang đi nhanh bao nhiêu?" Cậu không thể nhìn rõ bảng đồng hồ.
"40 dặm." Giản Tiêu đáp.
Trong không trung qua lăng kính bảo hộ, những đám mây trắng mờ ảo như đang lao tới trước mặt, sức cản của gió đánh vào khắp người, khiến cậu nhớ đến những chú chim hải âu cố sức bay thấp trên mặt biển trước khi bão đến.
Nguyệt Thời Ninh nhắm mắt lại, đẩy kính gió lên, hít sâu ngửi mùi nắng, khí thải và cả hương nước xả vải thoang thoảng từ cổ áo của Giản Tiêu trong không khí loãng, qua lớp găng tay và mồ hôi ẩm ướt nơi lòng bàn tay mà cảm nhận nhiệt độ của người kia. Chuyến đi vừa mới bắt đầu, vậy mà cậu đã mong chờ lần tiếp theo, nhưng liệu giữa họ có "lần tiếp theo" hay không, vẫn chưa ai biết.
"Có thể nhanh thêm chút nữa không." Cậu hỏi.
Âm thanh của tốc độ gia tăng thay Giản Tiêu trả lời, Nguyệt Thời Ninh không mở mắt, không thấy con đường phía trước, chỉ mơ hồ cảm giác như họ sắp rời khỏi mặt đất.
Cậu buông Giản Tiêu ra, từ từ dang rộng hai cánh tay sang hai bên.
"Giống như đang bay vậy..."
Giản Tiêu kiên nhẫn chờ, rồi nắm lấy tay cậu ấn trở lại eo mình: "Đừng bay nữa, ôm chặt vào."
——————————
˙⋆✮ Là do thấy sắc nảy lòng tham hay là lâu ngày sinh tình? ✮⋆˙
Mỹ công x Dịu dàng anh tuấn thụ
Nguyệt Thời Ninh là công, Giản Tiêu là thụ
Công là người mẫu cực kì đẹp, mắt xanh da trắng, không phải con lai mà là mắc chứng bạch tạng, thị lực rất thấp. Thụ là cậu ấm nhà giàu, nhà mặt phố bố làm to, thích lái xe máy, lướt sóng, bay dù lượn. Cảm xúc của hai người ổn định, không mềm không yếu không bị điên.
Tag: Đôi bên thầm mến / Tình đầu ý hợp / Góc nhìn cả hai phía
Giản Tiêu chỉ "Ừ" một tiếng, đồng thời nhón chân đổi sang số cao hơn cho xe.
Họ phóng nhanh ra khỏi đường vành đai, khoảng cách giữa các xe dần giãn ra, rời khỏi thành phố, tầm nhìn cũng theo đó mà rộng mở hơn.
Gió cuối xuân dịu nhẹ, len lỏi vào ống tay áo, lướt qua làn da ẩn dưới lớp vải, rồi lặng lẽ thoát ra qua những kẽ hở.
"Chúng ta đang đi nhanh bao nhiêu?" Cậu không thể nhìn rõ bảng đồng hồ.
"40 dặm." Giản Tiêu đáp.
Trong không trung qua lăng kính bảo hộ, những đám mây trắng mờ ảo như đang lao tới trước mặt, sức cản của gió đánh vào khắp người, khiến cậu nhớ đến những chú chim hải âu cố sức bay thấp trên mặt biển trước khi bão đến.
Nguyệt Thời Ninh nhắm mắt lại, đẩy kính gió lên, hít sâu ngửi mùi nắng, khí thải và cả hương nước xả vải thoang thoảng từ cổ áo của Giản Tiêu trong không khí loãng, qua lớp găng tay và mồ hôi ẩm ướt nơi lòng bàn tay mà cảm nhận nhiệt độ của người kia. Chuyến đi vừa mới bắt đầu, vậy mà cậu đã mong chờ lần tiếp theo, nhưng liệu giữa họ có "lần tiếp theo" hay không, vẫn chưa ai biết.
"Có thể nhanh thêm chút nữa không." Cậu hỏi.
Âm thanh của tốc độ gia tăng thay Giản Tiêu trả lời, Nguyệt Thời Ninh không mở mắt, không thấy con đường phía trước, chỉ mơ hồ cảm giác như họ sắp rời khỏi mặt đất.
Cậu buông Giản Tiêu ra, từ từ dang rộng hai cánh tay sang hai bên.
"Giống như đang bay vậy..."
Giản Tiêu kiên nhẫn chờ, rồi nắm lấy tay cậu ấn trở lại eo mình: "Đừng bay nữa, ôm chặt vào."
——————————
˙⋆✮ Là do thấy sắc nảy lòng tham hay là lâu ngày sinh tình? ✮⋆˙
Mỹ công x Dịu dàng anh tuấn thụ
Nguyệt Thời Ninh là công, Giản Tiêu là thụ
Công là người mẫu cực kì đẹp, mắt xanh da trắng, không phải con lai mà là mắc chứng bạch tạng, thị lực rất thấp. Thụ là cậu ấm nhà giàu, nhà mặt phố bố làm to, thích lái xe máy, lướt sóng, bay dù lượn. Cảm xúc của hai người ổn định, không mềm không yếu không bị điên.
Tag: Đôi bên thầm mến / Tình đầu ý hợp / Góc nhìn cả hai phía
7.6
VĂN ÁN
Tô Cẩm Chi ôm mối tình đơn phương với Kiều Vũ đã rất lâu.
Nhưng cậu không dám thổ lộ, chỉ có thể trộm quan sát đối phương, luôn đứng ở một góc nhìn ngóng về người đó.
Cứ nghĩ rằng hai người sẽ không có mối quan hệ gì với nhau, nhưng sau đó lại có một sợi dây liên kết vô hình, ai cũng không thể chặt đứt.
Kiều Vũ có một tình yêu bệnh hoạn với Tô Cẩm Chi, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Cẩm Chi, anh đã muốn đem cậu nhốt lại, đánh gãy chân cậu, làm cậu không thể đi đâu được, chỉ có thể ở lại bên anh.
Biếи ŧɦái công x nhát gan thụ.
1. Công bệnh kiều. Công bệnh kiều. Công bệnh kiều.
(Quan trọng nhắc 3 lần)
2. Nội dung tù cấm, trói buộc.
3. Nội dung tù cấm bắt đầu từ chương 15, nếu muốn thì có thể nhảy ngay đến đọc để thỏa mãn thú tính
6.2
Bạn đang đọc truyện Anh Cong Trách Tôi Sao của tác giả Đại Cao Cá. Tần Thạc, mới nghe qua có phải cảm giác như đang gọi "cầm thú" không?
Đúng vậy, không cần phải thấy bối rối đâu, hắn thật sự là một tên cầm thú! *Tên Tần Thạc秦硕 [Qín shuò] đọc giống với từ cầm thú 禽兽 [qínshòu]
Còn tôi tên Kim Vũ, nhưng yên tâm, tôi không hề cấm dục đâu......(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ * Tên Kim Vũ 金羽 [Jīn yǔ ] đọc giống với từ cấm dục 禁欲 [Jìnyù]
Tôi còn là một người có ý thức trách nhiệm cao, thế nên tôi trân trọng thông báo cho tên cầm thú kia là:
"Anh đã cong rồi! Tôi không liên quan gì đâu nhé!"
Nhưng anh ta cứ dây dưa không dứt là có ý gì?
Anh động dục ở giữa sân vận động hàng ngàn người, trách tôi sao?
Tôi còn chưa có khóc lóc đòi anh trả lại sự trong sạch, anh còn trách tôi sao?
Tới tới tới, hôm nay không đi đâu hết, đem mọi việc nói rõ ràng coi.
Đúng vậy, không cần phải thấy bối rối đâu, hắn thật sự là một tên cầm thú! *Tên Tần Thạc秦硕 [Qín shuò] đọc giống với từ cầm thú 禽兽 [qínshòu]
Còn tôi tên Kim Vũ, nhưng yên tâm, tôi không hề cấm dục đâu......(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ * Tên Kim Vũ 金羽 [Jīn yǔ ] đọc giống với từ cấm dục 禁欲 [Jìnyù]
Tôi còn là một người có ý thức trách nhiệm cao, thế nên tôi trân trọng thông báo cho tên cầm thú kia là:
"Anh đã cong rồi! Tôi không liên quan gì đâu nhé!"
Nhưng anh ta cứ dây dưa không dứt là có ý gì?
Anh động dục ở giữa sân vận động hàng ngàn người, trách tôi sao?
Tôi còn chưa có khóc lóc đòi anh trả lại sự trong sạch, anh còn trách tôi sao?
Tới tới tới, hôm nay không đi đâu hết, đem mọi việc nói rõ ràng coi.
7.2
Tại làng Đào Nguyên ở Lĩnh Châu, Giang Nam, có một chàng thiếu niên với vẻ ngoài thanh tú, cốt cách như ngọc (tư dung ngọc cốt*). Một ngày nọ, cậu cứu được một người xa lạ ở trong núi, và duyên phận của họ bắt đầu từ đây.
Ghi chú: Thiết lập của thế giới - "Ca nhi"
- --
Nội dung liên quan: Sinh con, cuộc sống sinh hoạt ngày thường, trồng trọt, làm ruộng, yêu đương ngọt ngào.
*"Tư dung ngọc cốt" (姿容玉骨) thường được dùng để mô tả vẻ đẹp ngoại hình của một người. Cụ thể:
- Tư dung (姿容): Nghĩa là "dáng vẻ" hoặc "vẻ ngoài". Chỉ những đặc điểm về hình dáng và phong thái của một người.
- Ngọc cốt (玉骨): Nghĩa là "xương ngọc". Trong văn hóa Trung Hoa, "xương ngọc" biểu thị sự tinh tế và quý phái, ám chỉ một người có vẻ đẹp tinh xảo và thanh nhã.
Khi kết hợp lại, "tư dung ngọc cốt" có thể hiểu là "dáng vẻ thanh tú, đẹp đẽ như ngọc" hoặc "vẻ ngoài đẹp đẽ, tinh tế và quý phái". Cụm từ này thường được dùng để miêu tả một người có ngoại hình xuất chúng, với vẻ đẹp thanh thoát và thanh nhã.
Ghi chú: Thiết lập của thế giới - "Ca nhi"
- --
Nội dung liên quan: Sinh con, cuộc sống sinh hoạt ngày thường, trồng trọt, làm ruộng, yêu đương ngọt ngào.
*"Tư dung ngọc cốt" (姿容玉骨) thường được dùng để mô tả vẻ đẹp ngoại hình của một người. Cụ thể:
- Tư dung (姿容): Nghĩa là "dáng vẻ" hoặc "vẻ ngoài". Chỉ những đặc điểm về hình dáng và phong thái của một người.
- Ngọc cốt (玉骨): Nghĩa là "xương ngọc". Trong văn hóa Trung Hoa, "xương ngọc" biểu thị sự tinh tế và quý phái, ám chỉ một người có vẻ đẹp tinh xảo và thanh nhã.
Khi kết hợp lại, "tư dung ngọc cốt" có thể hiểu là "dáng vẻ thanh tú, đẹp đẽ như ngọc" hoặc "vẻ ngoài đẹp đẽ, tinh tế và quý phái". Cụm từ này thường được dùng để miêu tả một người có ngoại hình xuất chúng, với vẻ đẹp thanh thoát và thanh nhã.
8.8
Bạn đang đọc truyện Lỗ Hổng Tội Trạng của tác giả Không Cúc. Cận Chu được gọi hai tiếng Cận ca không phải không có nguyên nhân.
Một là anh không phải người có thể trêu vào, tay đấm mạnh, không sợ bất kì ai, hai là anh còn biết luật, toàn bộ lưu manh khu này đều nể trọng và e sợ.
Có điều, không ai biết, Cận ca không sợ trời không sợ đất kia kì thật lại thành hạ phong dưới tay người nào đó.Cận Chu cho rằng điểm giao giữa cậu và Dương Thời Dữ chỉ là những lần chạm mặt thoáng qua ở toà án. Không nghĩ tới vào một ngày, Dương Thời Dữ sẽ đại giá quan lâm đến địa bàn của cậu, đối diện với Cận Chu đang sửa xe và nói: "Cậu đừng can thiệp vào vụ án này nữa."
Cận Chu vui mừng, từ dưới gầm xe chui ra: "Được thôi, thẩm phán đại nhân, anh hôn em một cái, em sẽ không can thiệp vào vụ này nữa."
Trong dự đoán của Cận Chu, Dương Thời Dữ sẽ dửng dưng bỏ đi giống y hệt năm đó.
Nào ngờ sự tình lại không hề phát sinh giống như dự đoán của cậu.
Một là anh không phải người có thể trêu vào, tay đấm mạnh, không sợ bất kì ai, hai là anh còn biết luật, toàn bộ lưu manh khu này đều nể trọng và e sợ.
Có điều, không ai biết, Cận ca không sợ trời không sợ đất kia kì thật lại thành hạ phong dưới tay người nào đó.Cận Chu cho rằng điểm giao giữa cậu và Dương Thời Dữ chỉ là những lần chạm mặt thoáng qua ở toà án. Không nghĩ tới vào một ngày, Dương Thời Dữ sẽ đại giá quan lâm đến địa bàn của cậu, đối diện với Cận Chu đang sửa xe và nói: "Cậu đừng can thiệp vào vụ án này nữa."
Cận Chu vui mừng, từ dưới gầm xe chui ra: "Được thôi, thẩm phán đại nhân, anh hôn em một cái, em sẽ không can thiệp vào vụ này nữa."
Trong dự đoán của Cận Chu, Dương Thời Dữ sẽ dửng dưng bỏ đi giống y hệt năm đó.
Nào ngờ sự tình lại không hề phát sinh giống như dự đoán của cậu.
7.9
Tên khác: Tiền nhậm công lược chỉ nam, 前任攻略指南
Tác giả: Họa Ngữ (婳语)
Editor: Đoan Mộc Du Thanh
Thể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành
Nhân vật chính: Thích Ca, Lộc Nhất Bạch
Bộ này có một bộ khác cùng hệ liệt, nói về Trâu Hàn và người yêu của ẻm. Bộ đó đi sau bộ này, tên là Anti-Fan Số Một.
Văn án:
Thời niên thiếu ngông cuồng, Thích Ca từng phụ lòng một người đàn ông.
Năm năm sau, người đàn ông kia trở thành boss mới của Thích Ca.
Nghe đồn tính cách boss mới tàn nhẫn, lòng dạ hẹp hòi, lại hay mang thù.
Thích Ca được bổ nhiệm làm trợ lý đặc biệt, thường trực bên người hắn 24/24, gọi là phải tới.
Đồng nghiệp chung quanh đều quăng cho cậu ánh mắt thương cảm, không biết đóa hoa trắng này sẽ bị tàn phá thế nào đây.
Chỉ có một mình Lộc Nhất Bạch biết, làm quái gì có đóa hoa trắng nào, chỉ có mỗi một tiểu yêu tinh lẳng lơ quyến rũ.
Trong siêu xe, Thích Ca lén lút hôn trộm boss đang chợp mắt.
Lộc Nhất Bạch: Môi khô quá.
Sau bữa tiệc, Thích Ca mượn rượu ngồi lên đùi boss.
Lộc Nhất Bạch: Chẳng có mông gì cả.
Trong văn phòng, Thích Ca cởi quần áo bị dính cà phê ra.
Lộc Nhất Bạch: Trắng như gà luộc.
…
Sau đó, trên mạng xuất hiện scandal giữa Lộc Nhất Bạch cùng một ngôi sao nữ gợi cảm.
Boss Lộc lần đầu tiên thẳng thắn nói ra tình cảm của mình: Tôi thích gà luộc.
(Nhân vật trong truyện đều không có thực, đừng mang ra lẫn lộn với hiện thực.)
Tác giả: Họa Ngữ (婳语)
Editor: Đoan Mộc Du Thanh
Thể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành
Nhân vật chính: Thích Ca, Lộc Nhất Bạch
Bộ này có một bộ khác cùng hệ liệt, nói về Trâu Hàn và người yêu của ẻm. Bộ đó đi sau bộ này, tên là Anti-Fan Số Một.
Văn án:
Thời niên thiếu ngông cuồng, Thích Ca từng phụ lòng một người đàn ông.
Năm năm sau, người đàn ông kia trở thành boss mới của Thích Ca.
Nghe đồn tính cách boss mới tàn nhẫn, lòng dạ hẹp hòi, lại hay mang thù.
Thích Ca được bổ nhiệm làm trợ lý đặc biệt, thường trực bên người hắn 24/24, gọi là phải tới.
Đồng nghiệp chung quanh đều quăng cho cậu ánh mắt thương cảm, không biết đóa hoa trắng này sẽ bị tàn phá thế nào đây.
Chỉ có một mình Lộc Nhất Bạch biết, làm quái gì có đóa hoa trắng nào, chỉ có mỗi một tiểu yêu tinh lẳng lơ quyến rũ.
Trong siêu xe, Thích Ca lén lút hôn trộm boss đang chợp mắt.
Lộc Nhất Bạch: Môi khô quá.
Sau bữa tiệc, Thích Ca mượn rượu ngồi lên đùi boss.
Lộc Nhất Bạch: Chẳng có mông gì cả.
Trong văn phòng, Thích Ca cởi quần áo bị dính cà phê ra.
Lộc Nhất Bạch: Trắng như gà luộc.
…
Sau đó, trên mạng xuất hiện scandal giữa Lộc Nhất Bạch cùng một ngôi sao nữ gợi cảm.
Boss Lộc lần đầu tiên thẳng thắn nói ra tình cảm của mình: Tôi thích gà luộc.
(Nhân vật trong truyện đều không có thực, đừng mang ra lẫn lộn với hiện thực.)
8.7
Tên truyện: Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù [ Xuyên Thư]
Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên nhân hậu [ xuyên thư ]
Tác giả: Niệm Tứ
Số chương: 106c + 15pn
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết
, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Pháo hôi, Vả mặt, 1v1, Giả heo ăn hổ
Editor: Yui/Cú/Sen Đá
Beta: Snow, Yên Vũ, Kasshi, Cú, Sen!
_________Văn án_______
Ngủ một giấc tỉnh dậy, Bùi Ý xuyên vào nhân vật thiếu gia nhà giàu cùng tên trong một cuốn truyện.
Nguyên chủ lúc mười tuổi rơi xuống bể bơi suýt chết đuối, lúc tỉnh lại lần nữa đã biến thành một tên ngốc, trở thành trò cười của toàn bộ Đế Kinh.
Trưởng bối trong nhà lấy lợi ích làm trọng, đã dùng cậu liên hôn cho mấy vụ mua bán quyền thế.
Nguyên chủ nghe theo sắp xếp của trưởng bối, kết hôn với nhị thiếu gia nhà họ Bạc bị tai nạn giao thông nên hai mắt không nhìn thấy gì.
Ngu ngốc với mắt mù, rõ ràng là sỉ nhục.
Chỉ tiếc người ngoài không biết, nhị thiếu gia nhà họ Bạc bị mù này lại là một nhân vật cực kì quan trọng trong bộ truyện.
Còn nguyên chủ ngu si, sau khi bị nhân vật chính bày mưu tính kế đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng vẫn không tránh khỏi số mệnh rơi xuống sông chết thảm.
...
Bùi Ý sau khi tỉnh dậy đã nắm được cốt truyện của cuốn truyện mà bản thân xuyên vào, không bao lâu sau đã gặp được đối tượng kết hôn trên danh nghĩa của "mình": Bạc Việt Minh.
Dáng người tỉ lệ vàng, eo thon chân dài, gương mặt tuấn tú trời ban, quan trọng là đối phương còn bị mù nữa, mình làm cái gì cũng không bị để ý.
Rất tốt, cuộc liên hôn này dù sao cũng phải cưới.
Nhân lúc "bia đỡ đạn" nguyên chủ chưa xảy ra chuyện như trong cốt truyện, Bùi Ý dự định sẽ kiếm đủ một mớ rồi rời khỏi nhà họ Bạc, ai ngờ lại bị Bạc Việt Minh chắn đường không sai một li nào.
"Em đi muốn đâu?"
Đôi mắt kia không hề u tối như thường ngày, trái lại còn ngập tràn cảm giác chiếm hữu không chịu buông tha.
"... Không phải mắt anh không nhìn thấy gì sao?"
"Giả vờ đó!"
30
"???"
...
Nhị thiếu gia nhà họ Bạc có một bí mật không muốn người khác biết, vì để tranh quyền báo thù, sau khi hắn bị tai nạn giao thông đã tương kế tựu kế, giả vờ không nhìn thấy để kẻ địch buông lỏng cảnh giác.
Vì thế hắn tình nguyện chịu đựng cuộc liên hôn hoang đường trong miệng người ngoài, nhưng thứ khiến hắn không ngờ tới là, Bùi tiểu thiếu gia ngu ngốc trong lời đồn kia cũng đang giả vờ...
Người này một bên kêu "Em muốn uống sữa bò", quay đầu lại đã có thể lén lút giấu hắn dốc hết những bảo bối trong tủ rượu của hắn vào trong miệng.
Người này một bên kêu "Em muốn mặc quần áo ngủ gấu con", quay đầu lại đã có thể phanh áo ngủ để lộ cặp chân dài eo thon lắc lư trước mặt hắn.
Người này một bên kêu "Chồng ơi bảo vệ em", quay đầu lại đã có thể dễ dàng đánh cho mấy người họ hàng nhà bọn họ gục trên đất.
Bạc Việt Minh chưa bao giờ vạch trần những hành động của đối tượng liên hôn đáng yêu này, chẳng qua là sống chung càng lâu, hắn lại càng lún sâu, cho đến một ngày...
Bùi Ý vừa ngọt ngào nói "Chồng ơi ngủ ngon", kết quả một giây sau đã xách hành lý nghênh ngang định bỏ chạy.
Bạc Việt Minh: Không giả vờ nữa, vợ sắp chạy mất rồi.
***
Diễn xuất hàng đầu, từng bước nắm quyền công X giả vờ ngu ngốc, thoát khỏi xui xẻo thụ
Xuyên thư hào môn vả mặt, Giả ngu, giả mù, phu phu lòng dạ đen tối cả đôi, công thụ thể xác và tinh thần đều khiết, 1V1, sủng lẫn nhau.
___________
Đọc hết rồi nhảy hố (cẩn thận nhảy xuống bị ngã dập cổ)
- Truyện ban đầu đọc hay, tui thích cách thiết lập của thụ, nhưng càng về cuối chương cách hành văn không còn hay như trước, mà lạm dụng quá nhiều từ. Ví dụ như từ "người yêu", Edit mà nản. (kh bt đây có phải là cách hành văn đặc biệt của tác giả không:Đ?)
- Tẩy trắng nhân vật như dùng ô mô=))
- Đây là lời nhận xét thật lòng của Cú, cân nhắc kỹ khi đọc nhe:3
Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên nhân hậu [ xuyên thư ]
Tác giả: Niệm Tứ
Số chương: 106c + 15pn
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết
Editor: Yui/Cú/Sen Đá
Beta: Snow, Yên Vũ, Kasshi, Cú, Sen!
_________Văn án_______
Ngủ một giấc tỉnh dậy, Bùi Ý xuyên vào nhân vật thiếu gia nhà giàu cùng tên trong một cuốn truyện.
Nguyên chủ lúc mười tuổi rơi xuống bể bơi suýt chết đuối, lúc tỉnh lại lần nữa đã biến thành một tên ngốc, trở thành trò cười của toàn bộ Đế Kinh.
Trưởng bối trong nhà lấy lợi ích làm trọng, đã dùng cậu liên hôn cho mấy vụ mua bán quyền thế.
Nguyên chủ nghe theo sắp xếp của trưởng bối, kết hôn với nhị thiếu gia nhà họ Bạc bị tai nạn giao thông nên hai mắt không nhìn thấy gì.
Ngu ngốc với mắt mù, rõ ràng là sỉ nhục.
Chỉ tiếc người ngoài không biết, nhị thiếu gia nhà họ Bạc bị mù này lại là một nhân vật cực kì quan trọng trong bộ truyện.
Còn nguyên chủ ngu si, sau khi bị nhân vật chính bày mưu tính kế đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng vẫn không tránh khỏi số mệnh rơi xuống sông chết thảm.
...
Bùi Ý sau khi tỉnh dậy đã nắm được cốt truyện của cuốn truyện mà bản thân xuyên vào, không bao lâu sau đã gặp được đối tượng kết hôn trên danh nghĩa của "mình": Bạc Việt Minh.
Dáng người tỉ lệ vàng, eo thon chân dài, gương mặt tuấn tú trời ban, quan trọng là đối phương còn bị mù nữa, mình làm cái gì cũng không bị để ý.
Rất tốt, cuộc liên hôn này dù sao cũng phải cưới.
Nhân lúc "bia đỡ đạn" nguyên chủ chưa xảy ra chuyện như trong cốt truyện, Bùi Ý dự định sẽ kiếm đủ một mớ rồi rời khỏi nhà họ Bạc, ai ngờ lại bị Bạc Việt Minh chắn đường không sai một li nào.
"Em đi muốn đâu?"
Đôi mắt kia không hề u tối như thường ngày, trái lại còn ngập tràn cảm giác chiếm hữu không chịu buông tha.
"... Không phải mắt anh không nhìn thấy gì sao?"
"Giả vờ đó!"
30
"???"
...
Nhị thiếu gia nhà họ Bạc có một bí mật không muốn người khác biết, vì để tranh quyền báo thù, sau khi hắn bị tai nạn giao thông đã tương kế tựu kế, giả vờ không nhìn thấy để kẻ địch buông lỏng cảnh giác.
Vì thế hắn tình nguyện chịu đựng cuộc liên hôn hoang đường trong miệng người ngoài, nhưng thứ khiến hắn không ngờ tới là, Bùi tiểu thiếu gia ngu ngốc trong lời đồn kia cũng đang giả vờ...
Người này một bên kêu "Em muốn uống sữa bò", quay đầu lại đã có thể lén lút giấu hắn dốc hết những bảo bối trong tủ rượu của hắn vào trong miệng.
Người này một bên kêu "Em muốn mặc quần áo ngủ gấu con", quay đầu lại đã có thể phanh áo ngủ để lộ cặp chân dài eo thon lắc lư trước mặt hắn.
Người này một bên kêu "Chồng ơi bảo vệ em", quay đầu lại đã có thể dễ dàng đánh cho mấy người họ hàng nhà bọn họ gục trên đất.
Bạc Việt Minh chưa bao giờ vạch trần những hành động của đối tượng liên hôn đáng yêu này, chẳng qua là sống chung càng lâu, hắn lại càng lún sâu, cho đến một ngày...
Bùi Ý vừa ngọt ngào nói "Chồng ơi ngủ ngon", kết quả một giây sau đã xách hành lý nghênh ngang định bỏ chạy.
Bạc Việt Minh: Không giả vờ nữa, vợ sắp chạy mất rồi.
***
Diễn xuất hàng đầu, từng bước nắm quyền công X giả vờ ngu ngốc, thoát khỏi xui xẻo thụ
Xuyên thư hào môn vả mặt, Giả ngu, giả mù, phu phu lòng dạ đen tối cả đôi, công thụ thể xác và tinh thần đều khiết, 1V1, sủng lẫn nhau.
___________
- Truyện ban đầu đọc hay, tui thích cách thiết lập của thụ, nhưng càng về cuối chương cách hành văn không còn hay như trước, mà lạm dụng quá nhiều từ. Ví dụ như từ "người yêu", Edit mà nản. (kh bt đây có phải là cách hành văn đặc biệt của tác giả không:Đ?)
- Tẩy trắng nhân vật như dùng ô mô=))
- Đây là lời nhận xét thật lòng của Cú, cân nhắc kỹ khi đọc nhe:3
9.3
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử
Giới thiệu
Dung Đường từng đọc một quyển sách. Nhân vật phản diện trong sách Túc Hoài Cảnh là thiên chi kiêu tử, vừa đẹp vừa mạnh lại vừa thảm, thăng cấp thành thiết lập nhân vật phản diện có trí tuệ cao, đáng tiếc nhân vật sụp đổ, chết không được tử tế.
Sau khi xuyên qua, Dung Đường trở thành một thanh niên bia đỡ đạn bệnh tật chết sớm cùng tên trong tiểu thuyết, còn bị ràng buộc cứu vớt nam chính, tổng cộng sống lại ba lần.
Lần đầu tiên, y hết lòng đi theo bên cạnh nam chính, giúp gã tránh thoát các loại ám toán của pháo hôi và nhân vật phản diện, kết quả bị người ta hạ độc hại chết, nhiệm vụ thất bại.
Lần thứ hai, y đi song song cả hai đường, vừa phụ tá nam chính vừa tiếp xúc với nhân vật phản diện, kết quả bị nam chính dùng một kiếm đâm chết, nhiệm vụ thất bại.
Lần thứ ba sống lại, Dung Đường nghĩ, đi con mẹ nó đi chứ nam với chả chính, ông đây không cứu.
Vì thế đêm đại phản diện Túc Hoài Cảnh bị người ta hạ thuốc trói lại, Dung Đường chống đỡ cơ thể sắp ho ra phổi, xông vào phòng thanh lâu, giải tỏa tác dụng của thuốc cho hắn, hỏi, "Ngươi có muốn gả cho ta hay không?"
Túc Hoài Cảnh: "?"
-
Dung Đường bệnh nặng không thể cứu chữa, bồi Túc Hoài Cảnh một đường, cứ cách năm ba lần lại lẩm bẩm bên tai hắn: "Ngươi yên tâm, chờ ta chết, toàn bộ tài sản thừa kế của ta sẽ là của ngươi."
Thẳng đến khi đại cục đã định, đêm trước khi Túc Hoài Cảnh đăng cơ, nhiệm vụ tuyên bố hoàn thành đầy kỳ tích.
Dung Đường vui mừng, vì bảo toàn thanh danh đế vương, không hề có gánh nặng tâm lý mà bỏ chạy.
Kết quả còn chưa ra khỏi kinh thành, cận vệ của thiên tử đều tới áp chế y, chim ưng xoay quanh không trung, chó sói chảy nước miếng, hàng trăm quan viên quỳ hai bên, con lừa nhỏ mua nửa đường dưới thân Dung Đường sợ tới mức hắt hơi. Thiên tử mặc áo choàng vàng sáng sủa, bước ra từ sau đám đông nhìn y dịu dàng hỏi: "Phu quân, ngươi muốn vứt bỏ vợ con, bội tình bạc nghĩa đấy ư?"
Dung Đường: "?"
Ngươi có thể sinh sao?
A không phải! Ngươi ở trên mà nhận vai thê tử có hợp lý không!?
Đế vương đi tới trước mặt y, ngửa đầu giơ tay lên, cười nói: "Theo ta trở về, thiên hạ này chia ngươi một nửa. ”
-
Tiểu kịch trường:
Vào một ngày nào đó của một tháng nào đó trong một năm nào đó, Dung Đường ăn xong bữa tối nằm trong sân hóng mát, theo thường lệ lên kế hoạch tương lai với Túc Hoài Cảnh.
" Có lẽ ta chỉ sống được hai năm nữa thôi, đến lúc đó ngươi nhớ thu hồi lại thôn Lũng Tây——"
Túc Hoài Cảnh mặt vô cảm rót một chén thuốc đắng vào miệng y.
Lại vào một ngày nào đó của một tháng nào đó trong một năm nào đó, Dung Đường vừa đọc xong một quyển thoại bản nằm trước chậu than sưởi ấm, nghiêm túc cáo biệt Túc Hoài Cảnh.
"Có lẽ ta không thể sống quá hai tháng nữa, nếu ngươi cảm thấy căn nhà ở thành tây quá nhỏ thì ta có mua cho ngươi một toà nhà ở thành nam—— "
Túc Hoài Cảnh nghiến răng nghiến lợi cho y uống ba viên thuốc to bằng nắm tay.
Lại một ngày nào đó, hoa sen trong ngự hoa viên nở vừa lúc, Dung Đường ngồi ở bên cầu ăn bánh sen.
"Có lẽ ngày mai ta sẽ chết, ngươi nhớ chôn ta ——"
Túc Hoài Cảnh không thể nhịn được nữa, cúi người chặn miệng y lại. Một lát sau, đế vương không hề nộ ra vui giận chậm rãi lui về phía sau, nhìn về phía quân hậu của hắn: "Có phải ta chưa từng nói cho ngươi biết, ta là đại phu tốt nhất của Đại Ngu không?"
"Nếu ngươi nói lời này, ta sẽ coi ngươi là kẻ quấy rối bệnh nhân đấy."
Thiên hạ này ngươi và ta cùng chia sẻ, sơn hà này ngươi ta cùng gối.
Nội dung tags: cung đình hầu tước, xuyên qua thời gian và không gian, ngọt ngào
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Dung Đường, Túc Hoài Cảnh ┃ Vai phụ: Kha Hồng Tuyết, Mộc Cảnh Tự ┃ Khác:
Tóm tắt một câu: Nếu vi phu chết thì toàn bộ tài sản thừa kế sẽ là của ngươi.
Đánh giá ngắn gọn về tác phẩm:
Dung Đường xuyên qua sách, trở thành một tên bệnh tật thân thể yếu ớt nhiều bệnh, còn ràng buộc cứu vớt hệ thống nam chính, lại bị nam chính nghi kỵ hoài nghi, sau hai lần thất bại liên tiếp: Dung Đường xoay người tìm đến đại phản diện Túc Hoài Cảnh trong sách. Dung Đường cung cấp bảo hộ cho Túc Hoài Cảnh, âm thầm giả thành thân với hắn... Vài năm trôi qua, sức khỏe của ma bệnh dần dần tốt lên, nhân vật phản diện trở thành minh quân nổi tiếng lịch sử, thành thân giả biến thành tình yêu đích thực, hai linh hồn gặp trong bóng tối đã hoàn thành sự cứu chuộc hai chiều cho nhau, phát ra ánh sáng rực rỡ.
Câu chuyện này thoải mái tự nhiên, hàng ngày chữa bệnh ấm áp, cốt truyện có những khúc quanh. Hai vị tồn tại đột phá tầng tầng trở ngại, kiên định lựa chọn lẫn nhau, cuối cùng hoàn thành cứu chuộc hai chiều, là một câu chuyện ngọt ngào đáng đọc.
Túc Hoài Cảnh công x Dung Đường Thụ
183 chương
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử
Giới thiệu
Dung Đường từng đọc một quyển sách. Nhân vật phản diện trong sách Túc Hoài Cảnh là thiên chi kiêu tử, vừa đẹp vừa mạnh lại vừa thảm, thăng cấp thành thiết lập nhân vật phản diện có trí tuệ cao, đáng tiếc nhân vật sụp đổ, chết không được tử tế.
Sau khi xuyên qua, Dung Đường trở thành một thanh niên bia đỡ đạn bệnh tật chết sớm cùng tên trong tiểu thuyết, còn bị ràng buộc cứu vớt nam chính, tổng cộng sống lại ba lần.
Lần đầu tiên, y hết lòng đi theo bên cạnh nam chính, giúp gã tránh thoát các loại ám toán của pháo hôi và nhân vật phản diện, kết quả bị người ta hạ độc hại chết, nhiệm vụ thất bại.
Lần thứ hai, y đi song song cả hai đường, vừa phụ tá nam chính vừa tiếp xúc với nhân vật phản diện, kết quả bị nam chính dùng một kiếm đâm chết, nhiệm vụ thất bại.
Lần thứ ba sống lại, Dung Đường nghĩ, đi con mẹ nó đi chứ nam với chả chính, ông đây không cứu.
Vì thế đêm đại phản diện Túc Hoài Cảnh bị người ta hạ thuốc trói lại, Dung Đường chống đỡ cơ thể sắp ho ra phổi, xông vào phòng thanh lâu, giải tỏa tác dụng của thuốc cho hắn, hỏi, "Ngươi có muốn gả cho ta hay không?"
Túc Hoài Cảnh: "?"
-
Dung Đường bệnh nặng không thể cứu chữa, bồi Túc Hoài Cảnh một đường, cứ cách năm ba lần lại lẩm bẩm bên tai hắn: "Ngươi yên tâm, chờ ta chết, toàn bộ tài sản thừa kế của ta sẽ là của ngươi."
Thẳng đến khi đại cục đã định, đêm trước khi Túc Hoài Cảnh đăng cơ, nhiệm vụ tuyên bố hoàn thành đầy kỳ tích.
Dung Đường vui mừng, vì bảo toàn thanh danh đế vương, không hề có gánh nặng tâm lý mà bỏ chạy.
Kết quả còn chưa ra khỏi kinh thành, cận vệ của thiên tử đều tới áp chế y, chim ưng xoay quanh không trung, chó sói chảy nước miếng, hàng trăm quan viên quỳ hai bên, con lừa nhỏ mua nửa đường dưới thân Dung Đường sợ tới mức hắt hơi. Thiên tử mặc áo choàng vàng sáng sủa, bước ra từ sau đám đông nhìn y dịu dàng hỏi: "Phu quân, ngươi muốn vứt bỏ vợ con, bội tình bạc nghĩa đấy ư?"
Dung Đường: "?"
Ngươi có thể sinh sao?
A không phải! Ngươi ở trên mà nhận vai thê tử có hợp lý không!?
Đế vương đi tới trước mặt y, ngửa đầu giơ tay lên, cười nói: "Theo ta trở về, thiên hạ này chia ngươi một nửa. ”
-
Tiểu kịch trường:
Vào một ngày nào đó của một tháng nào đó trong một năm nào đó, Dung Đường ăn xong bữa tối nằm trong sân hóng mát, theo thường lệ lên kế hoạch tương lai với Túc Hoài Cảnh.
" Có lẽ ta chỉ sống được hai năm nữa thôi, đến lúc đó ngươi nhớ thu hồi lại thôn Lũng Tây——"
Túc Hoài Cảnh mặt vô cảm rót một chén thuốc đắng vào miệng y.
Lại vào một ngày nào đó của một tháng nào đó trong một năm nào đó, Dung Đường vừa đọc xong một quyển thoại bản nằm trước chậu than sưởi ấm, nghiêm túc cáo biệt Túc Hoài Cảnh.
"Có lẽ ta không thể sống quá hai tháng nữa, nếu ngươi cảm thấy căn nhà ở thành tây quá nhỏ thì ta có mua cho ngươi một toà nhà ở thành nam—— "
Túc Hoài Cảnh nghiến răng nghiến lợi cho y uống ba viên thuốc to bằng nắm tay.
Lại một ngày nào đó, hoa sen trong ngự hoa viên nở vừa lúc, Dung Đường ngồi ở bên cầu ăn bánh sen.
"Có lẽ ngày mai ta sẽ chết, ngươi nhớ chôn ta ——"
Túc Hoài Cảnh không thể nhịn được nữa, cúi người chặn miệng y lại. Một lát sau, đế vương không hề nộ ra vui giận chậm rãi lui về phía sau, nhìn về phía quân hậu của hắn: "Có phải ta chưa từng nói cho ngươi biết, ta là đại phu tốt nhất của Đại Ngu không?"
"Nếu ngươi nói lời này, ta sẽ coi ngươi là kẻ quấy rối bệnh nhân đấy."
Thiên hạ này ngươi và ta cùng chia sẻ, sơn hà này ngươi ta cùng gối.
Nội dung tags: cung đình hầu tước, xuyên qua thời gian và không gian, ngọt ngào
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Dung Đường, Túc Hoài Cảnh ┃ Vai phụ: Kha Hồng Tuyết, Mộc Cảnh Tự ┃ Khác:
Tóm tắt một câu: Nếu vi phu chết thì toàn bộ tài sản thừa kế sẽ là của ngươi.
Đánh giá ngắn gọn về tác phẩm:
Dung Đường xuyên qua sách, trở thành một tên bệnh tật thân thể yếu ớt nhiều bệnh, còn ràng buộc cứu vớt hệ thống nam chính, lại bị nam chính nghi kỵ hoài nghi, sau hai lần thất bại liên tiếp: Dung Đường xoay người tìm đến đại phản diện Túc Hoài Cảnh trong sách. Dung Đường cung cấp bảo hộ cho Túc Hoài Cảnh, âm thầm giả thành thân với hắn... Vài năm trôi qua, sức khỏe của ma bệnh dần dần tốt lên, nhân vật phản diện trở thành minh quân nổi tiếng lịch sử, thành thân giả biến thành tình yêu đích thực, hai linh hồn gặp trong bóng tối đã hoàn thành sự cứu chuộc hai chiều cho nhau, phát ra ánh sáng rực rỡ.
Câu chuyện này thoải mái tự nhiên, hàng ngày chữa bệnh ấm áp, cốt truyện có những khúc quanh. Hai vị tồn tại đột phá tầng tầng trở ngại, kiên định lựa chọn lẫn nhau, cuối cùng hoàn thành cứu chuộc hai chiều, là một câu chuyện ngọt ngào đáng đọc.
Túc Hoài Cảnh công x Dung Đường Thụ
183 chương