Dị Năng
71 Truyện
Sắp xếp theo
4.1
Tác giả: TỐ UYÊN
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hệ Thống, Hiện Đại, Hài Hước, Dị Năng
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hệ Thống, Hiện Đại, Hài Hước, Dị Năng
Team dịch: CỐ DIỆP PHI
Giới thiệu:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
5.4
Tống Đại mở mắt, không thể tin nhìn một màn trước mắt.
Trong phòng làm việc, ánh đèn sáng ngời dừng lại trên quần áo sạch sẽ của cô, máy làm ẩm bên cạnh không ngừng bốc hơi nước như mây mù, mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi cô.
Bên ngoài văn phòng, nhân viên mặc đồ lao động đang bận rộn.
Tất cả quen thuộc này, làm suy nghĩ Tống Đại lâm vào hoảng hốt.
Rõ ràng một giây trước, cô còn ở trong tận thế nhiệt độ cao giấy giụa cầu sinh, thế nào mà một giây sau đã về tới văn phòng mình làm việc trước kia...
Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Tống Đại nhéo mình một cái, cảm giác đau đớn truyền đến.
Có cảm giác đau, chứng tỏ đây không phải là mộng??
Trong phòng làm việc, ánh đèn sáng ngời dừng lại trên quần áo sạch sẽ của cô, máy làm ẩm bên cạnh không ngừng bốc hơi nước như mây mù, mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi cô.
Bên ngoài văn phòng, nhân viên mặc đồ lao động đang bận rộn.
Tất cả quen thuộc này, làm suy nghĩ Tống Đại lâm vào hoảng hốt.
Rõ ràng một giây trước, cô còn ở trong tận thế nhiệt độ cao giấy giụa cầu sinh, thế nào mà một giây sau đã về tới văn phòng mình làm việc trước kia...
Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Tống Đại nhéo mình một cái, cảm giác đau đớn truyền đến.
Có cảm giác đau, chứng tỏ đây không phải là mộng??
4.5
Mạt thế, Lâm Dư Dư, dị năng giả hệ thực vật, vào một ngày bỗng xuyên thư, trở thành một thanh niên trí thức ở nông thôn, thanh niên trí thức này là bạn thân của nữ chính.
Là bạn thân của nữ chính, trong nguyên tác, nguyên chủ đi theo nữ chính cũng coi như gặp may mắn, ít nhất có thể vượt qua những biến cố ở niên đại, gả cho một nam nhân hiền lành, lương thiện. Nhưng khi Lâm Dư Dư xuyên tới, cô không nghĩ rằng bản thân sẽ tiếp tục làm như vậy.
Cô có suy nghĩ khác với nguyên chủ, cô không muốn giúp nữ chính giặt quần áo hay làm việc.
Tag: Vả mặt, ngọt văn, xuyên thư, niên đại văn.
Một câu tóm tắt: Không làm giúp việc cho nữ chính.
Lập ý: Muốn tích cực sinh hoạt hướng về phía trước!
Là bạn thân của nữ chính, trong nguyên tác, nguyên chủ đi theo nữ chính cũng coi như gặp may mắn, ít nhất có thể vượt qua những biến cố ở niên đại, gả cho một nam nhân hiền lành, lương thiện. Nhưng khi Lâm Dư Dư xuyên tới, cô không nghĩ rằng bản thân sẽ tiếp tục làm như vậy.
Cô có suy nghĩ khác với nguyên chủ, cô không muốn giúp nữ chính giặt quần áo hay làm việc.
Tag: Vả mặt, ngọt văn, xuyên thư, niên đại văn.
Một câu tóm tắt: Không làm giúp việc cho nữ chính.
Lập ý: Muốn tích cực sinh hoạt hướng về phía trước!
3.4
Hứa Lê đang suy nghĩ sao mọi chuyện sao lại biến thành thế này.
Vất vả mười năm ở mạt thế, cuối cùng cũng trở thành một trong những cường giả hàng đầu, hệ thống cũng đã đạt cấp độ tối đa, cô chỉ cần chờ đếm ngược mười hai giờ kết thúc là có thể nhận được phần quà lớn cuối cùng, kết quả là cô nhắm mắt mở mắt, từ trên giường lớn của mình đã đổi sang một phòng thử đồ chật hẹp...
Vất vả mười năm ở mạt thế, cuối cùng cũng trở thành một trong những cường giả hàng đầu, hệ thống cũng đã đạt cấp độ tối đa, cô chỉ cần chờ đếm ngược mười hai giờ kết thúc là có thể nhận được phần quà lớn cuối cùng, kết quả là cô nhắm mắt mở mắt, từ trên giường lớn của mình đã đổi sang một phòng thử đồ chật hẹp...
4.1
Các netizen phát hiện ra trên Weibo có một blogger huyền học "Lục Bán Tiên" tự nhận mình là chủ nhân của Xuất Vân Quan đột nhiên trở nên nổi tiếng.
Cô không chỉ biết dùng người giấy mang lại may mắn mà còn rất thành thạo trong việc xem tướng, bói toán, vẽ phù và bắt ma. Thậm chí nước phù của cô còn có hương vị trái cây.
Khi ma gõ cửa, website linh dị xuất hiện, trò chơi cầu cơ, người đẹp trong gương lộ diện...
Các đạo sĩ: “Thất nghiệp mất thôi!”
Chúng quỷ hồn: "Đâu ra tiểu đạo sĩ thế này??? Cứu mạng! Ta muốn đi đầu thai!"
Người ủy thác: “Lục Bán Tiên thiên thu vạn đại!”
Lời của tác giả:
Sau khi trọng sinh, đạo sĩ Lục Kiến Vi phát hiện trên WeChat của mình có một kênh công khai chuyên dự đoán những sự kiện huyền bí.
Cô bắt đầu điều tra và giải quyết hàng loạt sự kiện kỳ lạ, từ chuyện của bạn cùng phòng cho đến những sự kiện như môi có vết máu, xe buýt cuối cùng, trang web huyền bí, người đẹp trong gương, và Phật hai mặt… Cùng với các đồng môn trong môn phái, cô đã khám phá ra những bí mật đằng sau những sự kiện này.
Cô không chỉ biết dùng người giấy mang lại may mắn mà còn rất thành thạo trong việc xem tướng, bói toán, vẽ phù và bắt ma. Thậm chí nước phù của cô còn có hương vị trái cây.
Khi ma gõ cửa, website linh dị xuất hiện, trò chơi cầu cơ, người đẹp trong gương lộ diện...
Các đạo sĩ: “Thất nghiệp mất thôi!”
Chúng quỷ hồn: "Đâu ra tiểu đạo sĩ thế này??? Cứu mạng! Ta muốn đi đầu thai!"
Người ủy thác: “Lục Bán Tiên thiên thu vạn đại!”
Lời của tác giả:
Sau khi trọng sinh, đạo sĩ Lục Kiến Vi phát hiện trên WeChat của mình có một kênh công khai chuyên dự đoán những sự kiện huyền bí.
Cô bắt đầu điều tra và giải quyết hàng loạt sự kiện kỳ lạ, từ chuyện của bạn cùng phòng cho đến những sự kiện như môi có vết máu, xe buýt cuối cùng, trang web huyền bí, người đẹp trong gương, và Phật hai mặt… Cùng với các đồng môn trong môn phái, cô đã khám phá ra những bí mật đằng sau những sự kiện này.
4.5
Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế
Giới thiệu:
Triệu Ly Nông từ nhỏ đã được cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng: Lệ Nông, con phải đi ra bên ngoài! Đừng như cha mẹ cả đời ở ruộng đồng.
Triệu Ly Nông đã làm được, cô học nhảy lớp và được nhận vào một trường học hàng đầu của một thành phố lớn, mọi người trong làng đều giơ ngón tay cái lên và khen cô là thiên tài.
Kết quả là... Triệu Ly Nông chuyển đến học ở trường Đại học Nông nghiệp.
Cô phải đi học, vì vậy cô thu dọn hành lý, chạy đến đô thị sầm uất dưới con mắt ghen tị của dân làng.
Lần đi này đến tận bảy năm!
Triệu Ly Nông đã hạ quyết tâm thay đổi nghề nghiệp ngay khi cô ấy tốt nghiệp, nhưng trước khi tốt nghiệp, trường thực nghiệm đã bị phá hủy và cô ấy không thể lấy được dữ liệu thí nghiệm, vì vậy cô ấy không thể tốt nghiệp được!!!
Đêm đó, Triệu Ly Nông uống rượu giải sầu, loạng choạng đứng trên bờ ruộng hét trời ba tiếng rồi ngã xuống, tỉnh lại thì đã là tận thế.
Cô ấy, Triệu Ly Nông, có một thân phận mới - sinh viên năm thứ nhất của Căn cứ Nông học số 9.
Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế
Giới thiệu:
Triệu Ly Nông từ nhỏ đã được cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng: Lệ Nông, con phải đi ra bên ngoài! Đừng như cha mẹ cả đời ở ruộng đồng.
Triệu Ly Nông đã làm được, cô học nhảy lớp và được nhận vào một trường học hàng đầu của một thành phố lớn, mọi người trong làng đều giơ ngón tay cái lên và khen cô là thiên tài.
Kết quả là... Triệu Ly Nông chuyển đến học ở trường Đại học Nông nghiệp.
Cô phải đi học, vì vậy cô thu dọn hành lý, chạy đến đô thị sầm uất dưới con mắt ghen tị của dân làng.
Lần đi này đến tận bảy năm!
Triệu Ly Nông đã hạ quyết tâm thay đổi nghề nghiệp ngay khi cô ấy tốt nghiệp, nhưng trước khi tốt nghiệp, trường thực nghiệm đã bị phá hủy và cô ấy không thể lấy được dữ liệu thí nghiệm, vì vậy cô ấy không thể tốt nghiệp được!!!
Đêm đó, Triệu Ly Nông uống rượu giải sầu, loạng choạng đứng trên bờ ruộng hét trời ba tiếng rồi ngã xuống, tỉnh lại thì đã là tận thế.
Cô ấy, Triệu Ly Nông, có một thân phận mới - sinh viên năm thứ nhất của Căn cứ Nông học số 9.
9
Bạn đang đọc truyện Tiểu Tang Thi Sợ Xã Hội Bị Bắt Ra Ngoài của tác giả Lãng Lí Đào Lãng.
Thế nên bình thường Lâm An toàn ở trong nhà, có nhu cầu gì thì cũng là mua trên mạng, quần áo, ăn uống, toàn như thế giải quyết.
Tận thế đến, cơ thể yếu ớt của cậu không ngoài ý muốn mà bị nhiễm virus, biến thành tang thi.
Lần thứ nhất:
Lâm-tang thi không có lý trí - An đói bụng kêu ùng ục, trong đầu toàn là suy nghĩ khát máu gào rống mở cửa.
Ngoài cửa vết máu loang lổ, thêm vài mảnh chân tay bị gặm nhấm lung tung cùng mảnh vỡ do chạy trốn để lại.
Lâm An im lặng đóng cửa lại.
Thế nên bình thường Lâm An toàn ở trong nhà, có nhu cầu gì thì cũng là mua trên mạng, quần áo, ăn uống, toàn như thế giải quyết.
Tận thế đến, cơ thể yếu ớt của cậu không ngoài ý muốn mà bị nhiễm virus, biến thành tang thi.
Lần thứ nhất:
Lâm-tang thi không có lý trí - An đói bụng kêu ùng ục, trong đầu toàn là suy nghĩ khát máu gào rống mở cửa.
Ngoài cửa vết máu loang lổ, thêm vài mảnh chân tay bị gặm nhấm lung tung cùng mảnh vỡ do chạy trốn để lại.
Lâm An im lặng đóng cửa lại.
4.4
Bối cảnh truyện, tuyến thời gian, giả thiết Hôi Tháp và các bối cảnh khác đều là khoa học viễn tưởng hư cấu, không liên quan đến thế giới hiện thực.
Tay súng thiện xạ hấp dẫn thụ X nho nhã lễ độ thỉnh thoảng khùng loz công, song khiết only1v1
5 năm trước Đàm Mặc coi Lạc Khinh Vân là thần tượng, lúc đi làm nhiệm vụ thực tập lại bị Lạc Khinh Vân cho điểm B, đội trưởng Lạc đại danh đỉnh đỉnh thậm chí còn không nhớ rõ mặt cậu.
5 năm sau, Đàm Mặc không ngờ mình lại trở thành “vọng tưởng nhân gian” của Lạc Khinh Vân. Đáng tiếc, filter thần tượng của Đàm Mặc với Lạc Khinh Vân đã vỡ —— vững tâm như thép.
Ha hả, không phải là không trã đũa, mà là thời cơ chưa tới thôi.
Đội trưởng đội một Lạc Khinh Vân quanh năm đeo một đôi găng tay màu đen.
Có người nói đôi tay này đã từng bị dị sinh vật cắn, khắp tay đều là những vết sẹo dữ tợn.
Còn có người nói hai tay của anh bị bỏng rát, vì tránh bị cảm nhiễm nên găng tay không rời thân.
Trong một lần làm nhiệm vụ, đội phó đội hai Đàm Mặc, một thương nhập hồn, làm Lạc Khinh Vân cảm nhận được cái gọi là “Kinh diễm”.
Lạc Khinh Vân: Đội phó Đàm, nếu có một ngày tôi với đội trưởng Cao đều bị dị sinh vật bắt đi, cậu cứu ai trước?
Đàm Mặc: Vô nghĩa, đương nhiên tôi cứu đội trưởng Cao nhà tôi trước! ( os: Anh chết càng xa càng tốt giùm!)
Lạc Khinh Vân không nhanh không chậm tháo bao tay của anh xuống, trên da không có bất kì một vết sẹo nào cả, mạnh mẽ hữu lực.
Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào giữa mày Đàm Mặc, cảm giác run rẩy tức khắc trải khắp toàn thân, tim đập quá nhanh khiến yết hầu khô khốc, người đàn ông trước mắt như muốn lấy mạng Đàm Mặc.
Mọi người: Đáp án tiêu chuẩn đương nhiên là cứu đội trưởng Lạc trước chứ! Câu hỏi tặng điểm như vậy mà cậu còn có thể đáp thành câu toi mạng!
Bối cảnh:
1, nhân loại mang về mẫu vật từ hành tinh Kepler-22b nhưng bị rò rỉ ra khiến cho sinh vật toàn cầu biến dị, hình thành những hệ thống sinh thái bất đồng với sinh vật địa cầu.
2, bộ phận nhân loại bị cảm nhiễm sẽ có được năng lực của dị sinh vật nhưng vẫn còn nhân tính, những người này được gọi là “Dung hợp giả”. Theo số lần sử dụng năng lực ngày càng nhiều sẽ hoàn toàn bị đồng hóa thành dị sinh vật, gọi là “Vượt rào”
3, mỗi một trung đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sẽ trang bị một “Inspector”, có nhiệm vụ bắn chết “Dung hợp giả” đã vượt rào ở cự ly xa.
Inspector là chốt an toàn cuối cùng của dung hợp giả.
Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh
Lập ý: Tín nhiệm là sức mạnh cường đại nhất
Tay súng thiện xạ hấp dẫn thụ X nho nhã lễ độ thỉnh thoảng khùng loz công, song khiết only1v1
5 năm trước Đàm Mặc coi Lạc Khinh Vân là thần tượng, lúc đi làm nhiệm vụ thực tập lại bị Lạc Khinh Vân cho điểm B, đội trưởng Lạc đại danh đỉnh đỉnh thậm chí còn không nhớ rõ mặt cậu.
5 năm sau, Đàm Mặc không ngờ mình lại trở thành “vọng tưởng nhân gian” của Lạc Khinh Vân. Đáng tiếc, filter thần tượng của Đàm Mặc với Lạc Khinh Vân đã vỡ —— vững tâm như thép.
Ha hả, không phải là không trã đũa, mà là thời cơ chưa tới thôi.
Đội trưởng đội một Lạc Khinh Vân quanh năm đeo một đôi găng tay màu đen.
Có người nói đôi tay này đã từng bị dị sinh vật cắn, khắp tay đều là những vết sẹo dữ tợn.
Còn có người nói hai tay của anh bị bỏng rát, vì tránh bị cảm nhiễm nên găng tay không rời thân.
Trong một lần làm nhiệm vụ, đội phó đội hai Đàm Mặc, một thương nhập hồn, làm Lạc Khinh Vân cảm nhận được cái gọi là “Kinh diễm”.
Lạc Khinh Vân: Đội phó Đàm, nếu có một ngày tôi với đội trưởng Cao đều bị dị sinh vật bắt đi, cậu cứu ai trước?
Đàm Mặc: Vô nghĩa, đương nhiên tôi cứu đội trưởng Cao nhà tôi trước! ( os: Anh chết càng xa càng tốt giùm!)
Lạc Khinh Vân không nhanh không chậm tháo bao tay của anh xuống, trên da không có bất kì một vết sẹo nào cả, mạnh mẽ hữu lực.
Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào giữa mày Đàm Mặc, cảm giác run rẩy tức khắc trải khắp toàn thân, tim đập quá nhanh khiến yết hầu khô khốc, người đàn ông trước mắt như muốn lấy mạng Đàm Mặc.
Mọi người: Đáp án tiêu chuẩn đương nhiên là cứu đội trưởng Lạc trước chứ! Câu hỏi tặng điểm như vậy mà cậu còn có thể đáp thành câu toi mạng!
Bối cảnh:
1, nhân loại mang về mẫu vật từ hành tinh Kepler-22b nhưng bị rò rỉ ra khiến cho sinh vật toàn cầu biến dị, hình thành những hệ thống sinh thái bất đồng với sinh vật địa cầu.
2, bộ phận nhân loại bị cảm nhiễm sẽ có được năng lực của dị sinh vật nhưng vẫn còn nhân tính, những người này được gọi là “Dung hợp giả”. Theo số lần sử dụng năng lực ngày càng nhiều sẽ hoàn toàn bị đồng hóa thành dị sinh vật, gọi là “Vượt rào”
3, mỗi một trung đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sẽ trang bị một “Inspector”, có nhiệm vụ bắn chết “Dung hợp giả” đã vượt rào ở cự ly xa.
Inspector là chốt an toàn cuối cùng của dung hợp giả.
Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh
Lập ý: Tín nhiệm là sức mạnh cường đại nhất
6.5
Tác giả: 写小说的秃头老张
Thể loại: Đô Thị, Không CP, Kinh Dị, SE, OE, Hành Động, Cường Thủ Hào Đoạt, Trả Thù, Gia Đình, Phiêu Lưu, Phương Đông, Hư Cấu Kỳ Ảo, Dị Năng, Quy tắc
Team dịch: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường
Giới thiệu
Trong nhóm chat, em gái R than thở hàng xóm của mình là một kẻ tâm thần, cả ngày quấy rối em ấy.
Tôi nảy ra một ý tưởng xấu xa:
[Hay là em tới trước cửa nhà hắn, tay chặt đầu gà, trừng mắt hung dữ, trong miệng lầm bầm muốn giet người thử đi.]
Mấy phút sau, em gái R gửi tới một tấm ảnh, là một cái đầu người rơi trên mặt đất.
Tôi:
[Bảo đi chặt đầu gà, chứ ai kêu mày đi giet người hả!?]
Giọng em gái R mang theo tiếng khóc nức nở:
[Đầu gà vừa rơi xuống đất, liền biến thành đầu người...]
Thể loại: Đô Thị, Không CP, Kinh Dị, SE, OE, Hành Động, Cường Thủ Hào Đoạt, Trả Thù, Gia Đình, Phiêu Lưu, Phương Đông, Hư Cấu Kỳ Ảo, Dị Năng, Quy tắc
Team dịch: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường
Giới thiệu
Trong nhóm chat, em gái R than thở hàng xóm của mình là một kẻ tâm thần, cả ngày quấy rối em ấy.
Tôi nảy ra một ý tưởng xấu xa:
[Hay là em tới trước cửa nhà hắn, tay chặt đầu gà, trừng mắt hung dữ, trong miệng lầm bầm muốn giet người thử đi.]
Mấy phút sau, em gái R gửi tới một tấm ảnh, là một cái đầu người rơi trên mặt đất.
Tôi:
[Bảo đi chặt đầu gà, chứ ai kêu mày đi giet người hả!?]
Giọng em gái R mang theo tiếng khóc nức nở:
[Đầu gà vừa rơi xuống đất, liền biến thành đầu người...]
4.5
[Tác giả Di Sinh Sinh -- Thể loại: Ngôn Tình, Hệ thống, Dị Năng, Trọng Sinh, Truyện Sủng, Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Hiện Đại ]
Văn án:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
Văn án:
Đời Phó Lê bị em gái Phó Đào đẩy ngã xuống sông, được Trần Viễn cứu lên. Cô buộc phải gả cho hắn ta, làm mẹ kế của hai đứa nhỏ.
Nhà họ Trần nghèo khó, ăn bữa nay lo bữa mai. Mẹ chồng lại độc ác, động một tí là chửi rủa quát mắng. Trần Viễn thì suốt ngày say xỉn rồi bạo hành gia đình.
Phó Lê ở nhà họ Trần làm trâu làm ngựa khổ cực vất vả, chưa tới nửa năm đã sinh bệnh nặng mà chết.
Trước khi chết, tiếc nuối duy nhất của cô chính là không biết ai đã lặng lẽ hộ tống mình về nhà mỗi khi phải làm việc đến đêm khuya, ai đã đặt thuốc trị thương lên bệ cửa sổ mỗi lần mình bị đánh đập, ai đã tặng nho cho mình những lúc bị đói.
Không có cách nào để nói với người đã chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình một tiếng: Cảm ơn!
………
Sống lại một lần nữa, chuyện đầu tiên Phó Lê làm chính là dồn hết sức lực vào cẳng chân để đá văng Trần Viễn ra thật xa, tự mình leo lên bờ, tuyệt đối không gả cho hắn ta, sau đó chạy đến nơi khác để tìm một cuộc sống mới đủ ăn đủ mặc.
Chuyện thứ hai là tìm ra con người thầm lặng kia, báo đáp cho người ta gấp bội lần những điều tốt mà anh ấy đã làm cho mình.
Sau khi sống lại, Phó Lê có cơ hội được rút thăm trúng thưởng từ hệ thống. Định mệnh ép cô trở thành người làm nhiệm vụ, vì thế mà Phó Lê có thể nhận được rất nhiều ‘bảo bối’.
Ví dụ như: phương pháp nhân giống hạt dưa, thuốc mỡ vạn năng, tài nghệ nấu nướng, nước linh tuyền…
Thế nhưng định mệnh cũng trêu đùa cô, hoá ra người kiếp trước đã bảo vệ cô lại chính là Lăng Nghị ở Thôn Bá – một người vô cùng hung dữ và khó gần.
Có điều, những ‘bảo bối’ của hệ thống lại khiến Phó Lê phải thèm thuồng, vậy nên cô đã mang theo tâm trạng nơm nớp lo sợ mà đi làm nhiệm vụ.
Lần đầu tiên, cô lặng lẽ chạm vào tay anh ta, tứ chi tiếp xúc.
Nhưng người đàn ông đó lại hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Chạm vào tôi một lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Phó Lê sợ tới mức ngã nhào xuống mặt đất, hai mông ê ẩm, nghĩ thầm: Hung dữ như vậy, sao có thể là lương duyên trời định chứ?!
Tuy nhiên, về sau Phó Lê phát hiện ra, người đàn ông này… hình như chính là người đã thầm mến cô ở kiếp trước, là ánh sáng của cuộc đời cô.
………
Sau khi gả cho Lăng Nghị, một đám người luôn chờ đợi khoảnh khắc Phó Lê trở thành trò cười.
Thiên hạ: “Nhà họ Lăng nghèo đến nỗi một lạng thịt cũng không có mà ăn, Lê Tử gả đến đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ.”
Kết quả, hai vợ chồng Phó Lê bắt đầu kinh doanh buôn bán, TV, tủ lạnh, máy may, từ một túp lều lụp xụp biến thành những căn phòng rộng lớn, nhà lầu khang trang.
Thiên hạ: "Em trai Lăng Nghị có bệnh, em gái lại bị thọt chân, đúng là đồ của nợ!”
Kết quả, em trai và em gái Lăng Nghị, một người trở thành kỹ sư chế tạo máy móc, một người trở thành chuyên gia thiết kế thời trang.
Thiên hạ: "Có tiền thì làm được gì chứ, không cha không mẹ cũng chẳng có ai giúp đỡ.”
Kết quả, cha mẹ ruột của tên lưu manh Lăng Nghị đã tìm tới tận cửa, thế mà lại là quan lớn trên tỉnh.
Thiên hạ: "Có tiền có quyền thì sao chứ, Lăng Nghị hung hăng cục cằn như thế, chắc chắn là không biết thương yêu bà xã.”
Phó Lê yên lặng quay đầu, cắn quả nho mà Lăng Nghị đã lột sẵn vỏ, thầm nghĩ: Thương yêu bà xã ư, anh ấy đã bắt đầu từ đời trước rồi!
8.4
Bất ngờ, Tạ Linh Nhai trở thành người sở hữu một cái đạo quan nhỏ.
Bên trái đạo quan cạnh khu phố thương mại, bên phải dựa vào quảng trường, sau lưng là một chợ thực phẩm, nhưng đáng tiếc hương khói quạnh quẽ, nghèo rớt mồng tơi.
Mục tiêu của chúng ta là: mở đạo quan lớn nhất, thắp hương to nhất!
…
Tạ Linh Nhai: tôi bắt quỷ, đoán mệnh, vẽ bùa, xem phong thủy không có giấy chứng nhận… nhưng tôi biết tôi là bán tiên giỏi!!
Bên trái đạo quan cạnh khu phố thương mại, bên phải dựa vào quảng trường, sau lưng là một chợ thực phẩm, nhưng đáng tiếc hương khói quạnh quẽ, nghèo rớt mồng tơi.
Mục tiêu của chúng ta là: mở đạo quan lớn nhất, thắp hương to nhất!
…
Tạ Linh Nhai: tôi bắt quỷ, đoán mệnh, vẽ bùa, xem phong thủy không có giấy chứng nhận… nhưng tôi biết tôi là bán tiên giỏi!!
4.8
Tác giả: Hạ Lan Tà
Edit: Nguyệt
Thể loại: Trinh thám; Dị năng; Dân quốc
Tag: Cận đại; Kinh dị; Phá án; Yêu ma quỷ quái
Nhân vật chính: Hà Phục, Hình Đình
Nhân vật thứ chính: Dương Minh Trăn
Độ dài: 73 chương chính truyện + 02 chương ngoại truyện
Note: Tuyến tình cảm rất ít và mờ nhạt, tác giả không gắn tag cụ thể cho CP
Giới thiệu
Năm Dân quốc thứ mười bảy, Trà Thành xuất hiện rất nhiều dị nhân. Sự xuất hiện của những dị nhân đó làm cho Trà Thành vốn yên bình bao lâu nay trở nên bất ổn.
Từng vụ án phi nhân loại kỳ dị nối đuôi nhau xuất hiện khiến mọi người hoảng sợ.
Chủ nhân tiệm cá Số 7 thân phận thần bí điều tra những vụ án năm xưa còn bỏ ngỏ theo lời ủy thác đồng hành với đạo tặc Hình Đình hai hồn một xác và đội trưởng đội cảnh sát Dương Minh Trăn tìm tới cửa xin giúp đỡ, cùng phá những vụ kỳ án.
Trên đời này rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện quái đản không tài nào tưởng tượng nổi?
Edit: Nguyệt
Thể loại: Trinh thám; Dị năng; Dân quốc
Tag: Cận đại; Kinh dị; Phá án; Yêu ma quỷ quái
Nhân vật chính: Hà Phục, Hình Đình
Nhân vật thứ chính: Dương Minh Trăn
Độ dài: 73 chương chính truyện + 02 chương ngoại truyện
Note: Tuyến tình cảm rất ít và mờ nhạt, tác giả không gắn tag cụ thể cho CP
Giới thiệu
Năm Dân quốc thứ mười bảy, Trà Thành xuất hiện rất nhiều dị nhân. Sự xuất hiện của những dị nhân đó làm cho Trà Thành vốn yên bình bao lâu nay trở nên bất ổn.
Từng vụ án phi nhân loại kỳ dị nối đuôi nhau xuất hiện khiến mọi người hoảng sợ.
Chủ nhân tiệm cá Số 7 thân phận thần bí điều tra những vụ án năm xưa còn bỏ ngỏ theo lời ủy thác đồng hành với đạo tặc Hình Đình hai hồn một xác và đội trưởng đội cảnh sát Dương Minh Trăn tìm tới cửa xin giúp đỡ, cùng phá những vụ kỳ án.
Trên đời này rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện quái đản không tài nào tưởng tượng nổi?
3.7
Diệp Mạn Lâm, với tư cách là nữ cảnh sát trưởng tài năng nhất Thượng Hải, mang phong cách bá đạo, quý phái và lạnh lùng.
Ai ngờ một ngày khi sét đánh xuống, cô lại biến thành một cô gái dễ xúc động và hay khóc. Mỗi lần rơi nước mắt, ngoài vẻ đáng thương tự nhiên, cô còn phát ra điện...
**Đám cảnh viên: Cảnh trưởng xinh đẹp, eo thon, dáng đẹp, khóc lên trông thật đáng thương, chúng tôi sẽ cố gắng làm việc!
Nạn nhân vừa trải qua hoạn nạn: Sao cảnh trưởng lại dễ khóc như vậy? Chuyện của tôi thực ra không đến nỗi tệ, hay để tôi an ủi cô đi!
Một kẻ sát nhân: Ôi, đây là trò gì vậy? Tôi khai báo cũng không được sao!
Ai ngờ một ngày khi sét đánh xuống, cô lại biến thành một cô gái dễ xúc động và hay khóc. Mỗi lần rơi nước mắt, ngoài vẻ đáng thương tự nhiên, cô còn phát ra điện...
**Đám cảnh viên: Cảnh trưởng xinh đẹp, eo thon, dáng đẹp, khóc lên trông thật đáng thương, chúng tôi sẽ cố gắng làm việc!
Nạn nhân vừa trải qua hoạn nạn: Sao cảnh trưởng lại dễ khóc như vậy? Chuyện của tôi thực ra không đến nỗi tệ, hay để tôi an ủi cô đi!
Một kẻ sát nhân: Ôi, đây là trò gì vậy? Tôi khai báo cũng không được sao!
9.1
Một loại virus cường hãn kiểu mới đã tàn sát bừa bãi trên trái đất, khiến cho nhân loại phải trả giá đại giới, mất trọn năm năm trời mới có thể chiến thắng được nó. Mà trong vòng năm năm này, vì để tiện cho việc quản lý, cũng để tận lực ngăn chặn việc truyền nhiễm virus, rất nhiều thành phố đều đã thi hành phương thức quản lý cưỡng chế quân sự hóa.
Hiện tại, năm năm trôi qua, loài người rốt cuộc đã có được vacxin phòng bệnh. Khi cổng chính của căn cứ Tân Nam thị lâm thời được mở ra, cư dân thành phố lại được một lần nữa quay trở về thế giới bên ngoài, trở về nơi ở đã bị bọn họ vứt bỏ tròn năm năm ……
Hiện tại, năm năm trôi qua, loài người rốt cuộc đã có được vacxin phòng bệnh. Khi cổng chính của căn cứ Tân Nam thị lâm thời được mở ra, cư dân thành phố lại được một lần nữa quay trở về thế giới bên ngoài, trở về nơi ở đã bị bọn họ vứt bỏ tròn năm năm ……
4.1
Thể loại: NTR,Tận thế, thú nhân, dị năng, tương lai, NP (nữ chính có dị năng biến thú nhân)
Tận thế buông xuống, thượng đế hết sức vui đùa với Sở Du Ninh. Cô là người may mắn nằm trong nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng, nhưng cố tình lại là dị năng biến hình không có bất kỳ lực công kích gì. Mắt thấy ở bên ngoài có một đám người đã chết thảm trong miệng zombie, Sở Du Ninh cắn chặt răng, chỉ cần có thể sống sót... cái gì cô cũng chịu làm.
Dị năng biến hình chỉ là lót đường trong mắt người khác, tới trong tay Sở Du Ninh lại biến thành động tiêu hồn làm vô số dị năng giả theo đuổi tranh giành.
Người đàn ông đè chặt cô dưới thân, tay nắm lấy xiềng xích trên cổ cô: "Đêm nay biến thành người cá chơi đi..."
Tận thế buông xuống, thượng đế hết sức vui đùa với Sở Du Ninh. Cô là người may mắn nằm trong nhóm đầu tiên thức tỉnh dị năng, nhưng cố tình lại là dị năng biến hình không có bất kỳ lực công kích gì. Mắt thấy ở bên ngoài có một đám người đã chết thảm trong miệng zombie, Sở Du Ninh cắn chặt răng, chỉ cần có thể sống sót... cái gì cô cũng chịu làm.
Dị năng biến hình chỉ là lót đường trong mắt người khác, tới trong tay Sở Du Ninh lại biến thành động tiêu hồn làm vô số dị năng giả theo đuổi tranh giành.
Người đàn ông đè chặt cô dưới thân, tay nắm lấy xiềng xích trên cổ cô: "Đêm nay biến thành người cá chơi đi..."
7.2
Editor: Nghiên Tịnh Giai
Giới thiệu:
Nhà họ Yến sa sút, để trả nợ, con trai nhỏ Yến Trình bị gả cho con trưởng Tiêu Tấn nhà họ Tiêu nghe đồn có bệnh kín xấu đến độ không dám ra gặp người để trả nợ.
Yến Trình vốn tưởng mọi người sẽ xa lánh cậu, nhưng lại phát hiện tình huống không giống tưởng tượng lắm.
Các ông bà nhà họ Tiêu động một cái là khuyên cậu bay ra nước ngoài may quần áo riêng, tiền tiêu vặt từ tám con số trở lên?
Tuyến thể bị tổn thương bẩm sinh? Cả nhà đau lòng không chịu được, đập số tiền lớn cho bệnh viện chỉ để chữa khỏi cho cậu.
Quan trọng nhất là, con trưởng nhà họ Tiêu nghe đồn tướng mạo xấu xí, cậu gặp lần đầu tiên là gào thét trong lòng: Alpha thần tiên tui có thể!
Vừa gặp đã yêu, cưới trước yêu sau, thoải mái ngốc bạch ngọt, sinh con, đừng soi xét nhiều.
PS: Bối cảnh không tưởng
Tag: không gian ảo tưởng, danh gia vọng tộc, tình yêu hôn nhân, ngọt
Keyword: Vai chính: Yến Trình, Tiêu Tấn┃ vai phụ: ┃ khác:!
Giới thiệu:
Nhà họ Yến sa sút, để trả nợ, con trai nhỏ Yến Trình bị gả cho con trưởng Tiêu Tấn nhà họ Tiêu nghe đồn có bệnh kín xấu đến độ không dám ra gặp người để trả nợ.
Yến Trình vốn tưởng mọi người sẽ xa lánh cậu, nhưng lại phát hiện tình huống không giống tưởng tượng lắm.
Các ông bà nhà họ Tiêu động một cái là khuyên cậu bay ra nước ngoài may quần áo riêng, tiền tiêu vặt từ tám con số trở lên?
Tuyến thể bị tổn thương bẩm sinh? Cả nhà đau lòng không chịu được, đập số tiền lớn cho bệnh viện chỉ để chữa khỏi cho cậu.
Quan trọng nhất là, con trưởng nhà họ Tiêu nghe đồn tướng mạo xấu xí, cậu gặp lần đầu tiên là gào thét trong lòng: Alpha thần tiên tui có thể!
Vừa gặp đã yêu, cưới trước yêu sau, thoải mái ngốc bạch ngọt, sinh con, đừng soi xét nhiều.
PS: Bối cảnh không tưởng
Tag: không gian ảo tưởng, danh gia vọng tộc, tình yêu hôn nhân, ngọt
Keyword: Vai chính: Yến Trình, Tiêu Tấn┃ vai phụ: ┃ khác:!
8.1
[Tác giả Hữu Tọa Miếu -- Thể loại: Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Hệ thống, Dị Năng, Nữ Cường, Hài Hước, Mạt Thế ]
Bạch Ngọc Câu, người mang ngàn vạn hệ thống, trong lúc đám hệ thống đánh nhau thì vô tình hấp thu đầu óc cô một chút.
Vì vậy, tác phong của cô dần dần không được bình thường.
Ngay khi tất cả mọi người đều cẩn thận tránh né tang thi, Bạch Ngọc Câu lại mở hội biểu diễn với tang thị.
"Nè! Người bạn ở đây, các ngươi khỏe chứ?"
Tang thi: "Rống!"
Bạch Ngọc Câu phất tay: "Tiếng reo hò lớn hơn một chút nữa! Ta nghe không rõ!"
Tang thị: "Rống rống rống!"
**
Nhặt được một tang thi nhỏ, Bạch Ngọc Câu nắm cái đầu xương trắng của nó cưỡng ép nó nhìn đề số học cao cấp, tận tình nói, "Mẹ đều là tốt cho con, con nhìn con của người ta đi..."
Tang thi nhỏ: "QAQ "
**
Gặp người trêu đùa cô, Bạch Ngọc Câu hô to, "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo!"
Một giây sau, trên bầu trời có thêm một cái đầu lâu mở hai mắt to.
Ở thời đại này tìm kiếm thức ăn vô cùng khó khăn, Bạch Ngọc Câu giống như một đóa hoa kỳ ba đi khắp nơi, mà cô cũng để lại vô số truyền thuyết.
Càng kỳ quái hơn chính là ngày thường, căn cứ cao tầng mắt cao hơn đầu, sau khi gặp Bạch Ngọc Câu thì tươi cười nịnh nọt, “Bạch đội, chỉ cần cô chịu tới căn cứ chúng tôi, làm phó thủ lĩnh cũng không có vấn đề gì!”
Trên thực tế, nhóm người này cung kính với cô, không phải bởi vì đánh không lại cô, càng bởi tuy rằng tinh thần của Bạch Ngọc Câu có chút vấn đề nhỏ, nhưng xác thực trong tay cô có vô số vật tư
Bạch Ngọc Câu, người mang ngàn vạn hệ thống, trong lúc đám hệ thống đánh nhau thì vô tình hấp thu đầu óc cô một chút.
Vì vậy, tác phong của cô dần dần không được bình thường.
Ngay khi tất cả mọi người đều cẩn thận tránh né tang thi, Bạch Ngọc Câu lại mở hội biểu diễn với tang thị.
"Nè! Người bạn ở đây, các ngươi khỏe chứ?"
Tang thi: "Rống!"
Bạch Ngọc Câu phất tay: "Tiếng reo hò lớn hơn một chút nữa! Ta nghe không rõ!"
Tang thị: "Rống rống rống!"
**
Nhặt được một tang thi nhỏ, Bạch Ngọc Câu nắm cái đầu xương trắng của nó cưỡng ép nó nhìn đề số học cao cấp, tận tình nói, "Mẹ đều là tốt cho con, con nhìn con của người ta đi..."
Tang thi nhỏ: "QAQ "
**
Gặp người trêu đùa cô, Bạch Ngọc Câu hô to, "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo!"
Một giây sau, trên bầu trời có thêm một cái đầu lâu mở hai mắt to.
Ở thời đại này tìm kiếm thức ăn vô cùng khó khăn, Bạch Ngọc Câu giống như một đóa hoa kỳ ba đi khắp nơi, mà cô cũng để lại vô số truyền thuyết.
Càng kỳ quái hơn chính là ngày thường, căn cứ cao tầng mắt cao hơn đầu, sau khi gặp Bạch Ngọc Câu thì tươi cười nịnh nọt, “Bạch đội, chỉ cần cô chịu tới căn cứ chúng tôi, làm phó thủ lĩnh cũng không có vấn đề gì!”
Trên thực tế, nhóm người này cung kính với cô, không phải bởi vì đánh không lại cô, càng bởi tuy rằng tinh thần của Bạch Ngọc Câu có chút vấn đề nhỏ, nhưng xác thực trong tay cô có vô số vật tư