Điền Văn
145 Truyện
Sắp xếp theo
9.5
Tác giả: 潼安安
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Điền Văn
Giới thiệu
Mười tuổi năm ấy, bà nội dẫn ta đến phủ quốc công “xin lộc”, cả nhà nhờ vào lòng tốt của quý nhân mà nhặt lại được mạng sống.
Thế nhưng bỗng chốc gia đình tan nát.
Quốc công phu nhân cao quý, sang trọng đi theo bà nội ta, trở thành Mã nãi nãi, trở thành người giỏi nhất thôn Đào Thủy trong khoản chống nạnh mắng chửi người khác.
Thể loại: Cổ Đại, HE, Hài Hước, Gia Đình, Chữa Lành, Điền Văn
Giới thiệu
Mười tuổi năm ấy, bà nội dẫn ta đến phủ quốc công “xin lộc”, cả nhà nhờ vào lòng tốt của quý nhân mà nhặt lại được mạng sống.
Thế nhưng bỗng chốc gia đình tan nát.
Quốc công phu nhân cao quý, sang trọng đi theo bà nội ta, trở thành Mã nãi nãi, trở thành người giỏi nhất thôn Đào Thủy trong khoản chống nạnh mắng chửi người khác.
3.3
Nam Khê vất vả mãi mới thoát khỏi sa mạc giam cầm ba đời nhà mình, đang định đến Trung Nguyên dựa vào công thức ủ rượu gia truyền thể hiện tài năng, lại bị rắn độc cắn chết khi đang leo núi, xuyên qua cơ thể một tiểu cô nương.
Đứa nhỏ này số khổ, mất nương từ nhỏ, lớn lên mất cha, vất vả nuôi nấng đệ đệ duy nhất đến năm tám tuổi, đệ đệ lại rơi từ trên núi xuống thành tàn phế.
Dược phí giá trên trời, chỉ có thể bán vườn trái cây trong nhà đi.
Đợi đã!!
Vườn trái cây!!
Lúc này Nam Khê mới nhận ra nàng đã đến đảo Quỳnh Hoa bốn mùa như xuân!
Nơi này có vô số loại trái cây, nước ngọt vô tận, bờ biển mênh mông cùng các loại hải sản phong phú mỹ vị!
Đối với một người sống ở sa mạc từ nhỏ, há miệng là ăn cát mà nói thì nơi này quả thực chính là thiên đường!
Nam Khê không hào, đắc ý ở lại.
Về phần bán vườn lấy dược phí? Không không không, trái cây của nàng có tác dụng tốt hơn, có thể bán giá cao hơn!!
Đứa nhỏ này số khổ, mất nương từ nhỏ, lớn lên mất cha, vất vả nuôi nấng đệ đệ duy nhất đến năm tám tuổi, đệ đệ lại rơi từ trên núi xuống thành tàn phế.
Dược phí giá trên trời, chỉ có thể bán vườn trái cây trong nhà đi.
Đợi đã!!
Vườn trái cây!!
Lúc này Nam Khê mới nhận ra nàng đã đến đảo Quỳnh Hoa bốn mùa như xuân!
Nơi này có vô số loại trái cây, nước ngọt vô tận, bờ biển mênh mông cùng các loại hải sản phong phú mỹ vị!
Đối với một người sống ở sa mạc từ nhỏ, há miệng là ăn cát mà nói thì nơi này quả thực chính là thiên đường!
Nam Khê không hào, đắc ý ở lại.
Về phần bán vườn lấy dược phí? Không không không, trái cây của nàng có tác dụng tốt hơn, có thể bán giá cao hơn!!
3.2
Giang Ninh gả cho Chu Liệt 10 năm, sinh được 2 đứa con, vốn tưởng rằng cuộc sống hôn nhân sẽ nhạt nhẽo như nước. Nhưng mỗi buổi tối…. Bàn tay thô ráp của người đàn ông, chui vào trong cổ áo, xoa nắn bầu vú của cô: “Lại lớn hơn rồi?”.
4.2
Người viết đã kể về Trang Sinh Hiểu Mộng, một người tu tiên hiện đại, điều không lường trước xảy ra khi cô xuyên không đến thời đại tinh tế. Ở đây, cô trở thành một công chúa giả bị trục xuất khỏi hoàng cung và phải vượt qua nhiều thử trên một tinh cầu chưa được khai phá. Thế nhưng, cô lại không hề hay biết tất cả những điều này đang được phát sóng trực tiếp.
Ban đầu, khán giả không quan tâm đến cô công chúa giả với vẻ ngoài yếu đuối và mong manh của mình. Họ chỉ nhìn thấy cái nét đẹp bề ngoài. Nhưng sau đó, Trang Sinh Hiểu Mộng thể hiện khả năng giải quyết những vấn đề nguy hiểm quanh mình thông qua tiếng nói của chính mình. Cô xây dựng một nơi ở trên tinh cầu, săn bắn thú tinh tế, trồng trọt và nấu ăn ngon, dệt vải và may quần áo để tồn tại trên nơi đây. Những ngày tháng trôi qua đầy niềm vui và hạnh phúc.
Một ngày, khán giả đã chứng kiến Trang Sinh Hiểu Mộng trổ tài quyền pháp khi cô sử dụng thanh kiếm vô cùng mạnh mẽ và bay lên cao trên bầu trời đầy mây. Dường như chính trận chiến này đánh dấu sự gây sóng gió của nàng trong xã hội tinh tế và khiến cô lo lắng.
Ban đầu, khán giả không quan tâm đến cô công chúa giả với vẻ ngoài yếu đuối và mong manh của mình. Họ chỉ nhìn thấy cái nét đẹp bề ngoài. Nhưng sau đó, Trang Sinh Hiểu Mộng thể hiện khả năng giải quyết những vấn đề nguy hiểm quanh mình thông qua tiếng nói của chính mình. Cô xây dựng một nơi ở trên tinh cầu, săn bắn thú tinh tế, trồng trọt và nấu ăn ngon, dệt vải và may quần áo để tồn tại trên nơi đây. Những ngày tháng trôi qua đầy niềm vui và hạnh phúc.
Một ngày, khán giả đã chứng kiến Trang Sinh Hiểu Mộng trổ tài quyền pháp khi cô sử dụng thanh kiếm vô cùng mạnh mẽ và bay lên cao trên bầu trời đầy mây. Dường như chính trận chiến này đánh dấu sự gây sóng gió của nàng trong xã hội tinh tế và khiến cô lo lắng.
4.2
Xí nghiệp gia Đường Tiêu Tiêu sống đến 80 tuổi, sau khi chết lại được thông báo nhân viên cứu hỏa sau khi cứu cô ở trận động đất năm xưa đã bị tàn tật ở chân cả một đời. Hỏi cô là muốn đi giúp ân nhân cứu mạng chữa chân hay là đầu thai? Nói nhảm, đương nhiên là chữa chân rồi!
Sau khi sống lại, Đường Tiêu Tiêu xuống nông thôn đến quê hương của ân nhân cứu mạng.
Tống Cảnh Chi: Đồng chí Đường, tôi không cần cô báo ơn, cô trở về đi.
Đường Tiêu Tiêu: Anh không cho tôi tới thì ngày mai tôi sẽ ra ngoài nói anh và tôi có tiếp xúc da thịt, anh phải chịu trách nhiệm với tôi.
Tống Cảnh Chi:...
Sau khi sống lại, Đường Tiêu Tiêu xuống nông thôn đến quê hương của ân nhân cứu mạng.
Tống Cảnh Chi: Đồng chí Đường, tôi không cần cô báo ơn, cô trở về đi.
Đường Tiêu Tiêu: Anh không cho tôi tới thì ngày mai tôi sẽ ra ngoài nói anh và tôi có tiếp xúc da thịt, anh phải chịu trách nhiệm với tôi.
Tống Cảnh Chi:...
4
Zhihu Dịch: Về Quê Ẩn Cư (觀蕓)
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Điền Văn, Ngọt
Editor: Thị Con Ma
Giới thiệu
Năm ta đến tuổi cập kê, nhà bị tịch biên, lão nô bộc phó thác ta cho tôn tử ở quê của hắn. Nam nhân ấy một thân sức mạnh, ngày ngày chẳng săn bắn thì cày ruộng, còn hung dữ nói ta yếu đuối. Ban ngày ta mắng hắn: "Đồ nhà quê, ta thà chết đói chứ không ăn một miếng canh rau của ngươi!" Rồi đêm đến bụng lại đói meo, trộm khóc trong chăn.
Ngày hôm sau, hắn cõng ta đi mười dặm đường núi đến trấn mua bánh hạt dẻ: "Túi bánh nhỏ này đã tiêu hết tiền để dành lấy thê tử của ta rồi, ngươi ăn rồi thì không được khóc nữa!"
Ta hung hăng cắn một miếng bánh hạt dẻ, bất mãn: "Có tí bánh hạt dẻ thôi mà, sau này trả lại cho ngươi là được!"
"Trả, ngươi lấy gì mà trả?"
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Điền Văn, Ngọt
Editor: Thị Con Ma
Giới thiệu
Năm ta đến tuổi cập kê, nhà bị tịch biên, lão nô bộc phó thác ta cho tôn tử ở quê của hắn. Nam nhân ấy một thân sức mạnh, ngày ngày chẳng săn bắn thì cày ruộng, còn hung dữ nói ta yếu đuối. Ban ngày ta mắng hắn: "Đồ nhà quê, ta thà chết đói chứ không ăn một miếng canh rau của ngươi!" Rồi đêm đến bụng lại đói meo, trộm khóc trong chăn.
Ngày hôm sau, hắn cõng ta đi mười dặm đường núi đến trấn mua bánh hạt dẻ: "Túi bánh nhỏ này đã tiêu hết tiền để dành lấy thê tử của ta rồi, ngươi ăn rồi thì không được khóc nữa!"
Ta hung hăng cắn một miếng bánh hạt dẻ, bất mãn: "Có tí bánh hạt dẻ thôi mà, sau này trả lại cho ngươi là được!"
"Trả, ngươi lấy gì mà trả?"
4.4
Tác giả: Hành Chi
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu:
(Dành cho ai ưng bộ "Nàng ấy là Văn Thanh" ^^)
Vào mùa xuân, gió xuân mang theo cái lạnh rét buốt của núi non.
Hoàng đế còn nhỏ, Đại tư mã Yến Ôn nắm giữ toàn bộ quyền lực triều đình.
Nghe đồn rằng Đại tư mã chính là khách trong màn của Hoàng thái hậu.
Ta mỉm cười, vậy người đang nằm trên giường ta lúc này là ai?
Khi ta gả cho hắn, người ngoài đều nói ta không xứng với hắn. Đến lúc hòa ly, họ lại nói ta không chịu nổi tịch mịch mà hồng hạnh xuất tường*.
(*) Hồng hạnh xuất tường: ám chỉ người ngoại tình
Ta chỉ cười mà không nói gì. Dưỡng một con chó còn biết phải chọn con ưa nhìn, huống chi là chọn tình lang?
[...]
Cha thường ngày rất ít khi nghiêm túc với ta, nhưng đêm đó ông uống một trận, ngồi trên giường, ngắm nghía cây trâm bạc đơn giản trong tay, ngắm xong lại lấy khăn lau đi lau lại.
Ông đi đâu cũng mang theo cây trâm bạc này.
Cây trâm có kiểu dáng rất đơn giản, đầu trâm là một đám mây, trong tên của mẹ ta có chữ "Vân".
Cây trâm này là của mẹ ta, bà không để lại gì cho ta, nhưng lại để lại cây trâm này cho cha.
Ta không biết đó là lòng từ bi hay tàn nhẫn, đã đi rồi thì không nên để lại chút kỷ niệm nào cho cha mới phải.
"A Thời, Tử Kỳ là một đứa trẻ tốt, mẹ con ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ yên tâm. Con đi ngủ đi! Cha muốn nói chuyện với mẹ con một lúc."
Đêm đó đèn trong phòng cha không tắt suốt đêm, sáng hôm sau ta thấy cha, tuy có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt.
Ta muốn biết, ông đã nói gì với một người đã khuất, có thể nói gì với một người đã khuất?
Sao cha có thể yêu một người không chút oán hận như vậy?
Lúc đó ta còn nhỏ, tự cho rằng tình yêu chẳng phải là mỗi ngày ngọt ngào bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng dầu muối gạo mắm, cùng nhau đến già sao.
Sau này khi ta lớn lên, ta mới hiểu cha, hiểu mẹ.
Hóa ra tình yêu là một cuộc tu hành chỉ có một người, có người mệt mỏi sẽ bỏ dở giữa chừng, có người lại cố gắng đi đến cuối cùng.
Đến khi cuối cùng, người ta yêu hoặc vẫn còn đó, hoặc đã rẽ sang đường khác, hoặc chỉ còn lại một mình.
Nhưng đã gọi là tu hành, thì không tính toán được mất thành bại.
Tóm lại, yêu là đủ.
Không cần nói không oán không hận, nếu có thật, thời gian cũng sẽ làm phai mờ mọi thứ.
Ta hỏi cha tình yêu là gì?
Cha nói con yêu thế nào thì tình yêu là thế đó, của người khác không giống của con.
Đúng là không giống, nhưng có một điểm luôn giống nhau.
Người ta đã yêu, hoặc đang yêu, là không thể thay thế, không thể thiếu, người đó khiến ta nếm trải đủ vị ngọt đắng của đời người, chỉ để ký ức không nhạt nhòa.
Những năm không có Yến Ôn, ta dùng những ký ức đó để bao bọc chính mình.
Ta biết, hắn yêu ta như ta yêu hắn.
Chúng ta không phải không yêu, chỉ là yêu quá nhiều.
[...]
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Gia Đình, Điền Văn
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu:
(Dành cho ai ưng bộ "Nàng ấy là Văn Thanh" ^^)
Vào mùa xuân, gió xuân mang theo cái lạnh rét buốt của núi non.
Hoàng đế còn nhỏ, Đại tư mã Yến Ôn nắm giữ toàn bộ quyền lực triều đình.
Nghe đồn rằng Đại tư mã chính là khách trong màn của Hoàng thái hậu.
Ta mỉm cười, vậy người đang nằm trên giường ta lúc này là ai?
Khi ta gả cho hắn, người ngoài đều nói ta không xứng với hắn. Đến lúc hòa ly, họ lại nói ta không chịu nổi tịch mịch mà hồng hạnh xuất tường*.
(*) Hồng hạnh xuất tường: ám chỉ người ngoại tình
Ta chỉ cười mà không nói gì. Dưỡng một con chó còn biết phải chọn con ưa nhìn, huống chi là chọn tình lang?
[...]
Cha thường ngày rất ít khi nghiêm túc với ta, nhưng đêm đó ông uống một trận, ngồi trên giường, ngắm nghía cây trâm bạc đơn giản trong tay, ngắm xong lại lấy khăn lau đi lau lại.
Ông đi đâu cũng mang theo cây trâm bạc này.
Cây trâm có kiểu dáng rất đơn giản, đầu trâm là một đám mây, trong tên của mẹ ta có chữ "Vân".
Cây trâm này là của mẹ ta, bà không để lại gì cho ta, nhưng lại để lại cây trâm này cho cha.
Ta không biết đó là lòng từ bi hay tàn nhẫn, đã đi rồi thì không nên để lại chút kỷ niệm nào cho cha mới phải.
"A Thời, Tử Kỳ là một đứa trẻ tốt, mẹ con ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ yên tâm. Con đi ngủ đi! Cha muốn nói chuyện với mẹ con một lúc."
Đêm đó đèn trong phòng cha không tắt suốt đêm, sáng hôm sau ta thấy cha, tuy có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt.
Ta muốn biết, ông đã nói gì với một người đã khuất, có thể nói gì với một người đã khuất?
Sao cha có thể yêu một người không chút oán hận như vậy?
Lúc đó ta còn nhỏ, tự cho rằng tình yêu chẳng phải là mỗi ngày ngọt ngào bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng dầu muối gạo mắm, cùng nhau đến già sao.
Sau này khi ta lớn lên, ta mới hiểu cha, hiểu mẹ.
Hóa ra tình yêu là một cuộc tu hành chỉ có một người, có người mệt mỏi sẽ bỏ dở giữa chừng, có người lại cố gắng đi đến cuối cùng.
Đến khi cuối cùng, người ta yêu hoặc vẫn còn đó, hoặc đã rẽ sang đường khác, hoặc chỉ còn lại một mình.
Nhưng đã gọi là tu hành, thì không tính toán được mất thành bại.
Tóm lại, yêu là đủ.
Không cần nói không oán không hận, nếu có thật, thời gian cũng sẽ làm phai mờ mọi thứ.
Ta hỏi cha tình yêu là gì?
Cha nói con yêu thế nào thì tình yêu là thế đó, của người khác không giống của con.
Đúng là không giống, nhưng có một điểm luôn giống nhau.
Người ta đã yêu, hoặc đang yêu, là không thể thay thế, không thể thiếu, người đó khiến ta nếm trải đủ vị ngọt đắng của đời người, chỉ để ký ức không nhạt nhòa.
Những năm không có Yến Ôn, ta dùng những ký ức đó để bao bọc chính mình.
Ta biết, hắn yêu ta như ta yêu hắn.
Chúng ta không phải không yêu, chỉ là yêu quá nhiều.
[...]
7.1
Bạn đang đọc truyện Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính full (đã hoàn thành) của tác giả Mộc Trà Quân. Phong Ánh Nguyệt, sau khi chết, xuyên không trở về quá khứ và trở thành chính mình. Tuy nhiên, cô lại là mẹ kế của nhân vật chính trong một câu chuyện mà cô không hề muốn. Phong Ánh Nguyệt, một người phụ nữ đã trải qua nhiều khó khăn, tin rằng cuộc sống sẽ dần tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, số phận trớ trêu lại đưa cô đến một cái kết bất ngờ.
Sau khi qua đời, cô bất ngờ xuyên không trở về quá khứ, vào chính cơ thể của mình ở một thời điểm trước đó. Thú vị hơn, cô nhận ra mình đang ở đêm tân hôn và sắp trở thành vợ của một người đàn ông tốt bụng. Tuy nhiên, số phận đã sắp đặt sẵn, cô chính là mẹ kế của nhân vật nam chính trong một câu chuyện mà cô chưa từng biết đến. Với vai trò mới này, Phong Ánh Nguyệt buộc phải đối mặt với một tương lai đầy bất định và những thử thách mới.
Sau khi qua đời, cô bất ngờ xuyên không trở về quá khứ, vào chính cơ thể của mình ở một thời điểm trước đó. Thú vị hơn, cô nhận ra mình đang ở đêm tân hôn và sắp trở thành vợ của một người đàn ông tốt bụng. Tuy nhiên, số phận đã sắp đặt sẵn, cô chính là mẹ kế của nhân vật nam chính trong một câu chuyện mà cô chưa từng biết đến. Với vai trò mới này, Phong Ánh Nguyệt buộc phải đối mặt với một tương lai đầy bất định và những thử thách mới.
9.6
Phụ thân ta là Triệu Vĩnh An, trước khi lên đường tòng quân, ông đã căn dặn rằng, nếu ông chẳng may bỏ mạng nơi biên cương, thì hãy cho phép mẫu thân ta tái giá cùng người thợ săn trong làng.
Nghe nói kẻ thợ săn ấy tuy bị tật một chân, nhưng tính tình lại hung bạo, một quyền có thể đấm c.h.ế.t hổ, lại còn nghe đồn rằng ông ấy đã từng đánh c.h.ế.t người vợ trước. Nếu mẫu thân gả cho hắn, khác nào tự dấn thân vào chốn hiểm nguy.
Ba năm sau, tin dữ ngoài biên cương truyền về, phụ thân đã tử trận.
Tổ mẫu cùng các tộc lão trong làng nhận lấy hai mươi lượng bạc từ người thợ săn, ngang nhiên ép buộc mẫu thân ta gả cho hắn.
Nghe nói kẻ thợ săn ấy tuy bị tật một chân, nhưng tính tình lại hung bạo, một quyền có thể đấm c.h.ế.t hổ, lại còn nghe đồn rằng ông ấy đã từng đánh c.h.ế.t người vợ trước. Nếu mẫu thân gả cho hắn, khác nào tự dấn thân vào chốn hiểm nguy.
Ba năm sau, tin dữ ngoài biên cương truyền về, phụ thân đã tử trận.
Tổ mẫu cùng các tộc lão trong làng nhận lấy hai mươi lượng bạc từ người thợ săn, ngang nhiên ép buộc mẫu thân ta gả cho hắn.
9.6
Phụ thân ta là Triệu Vĩnh An, trước khi lên đường tòng quân, ông đã căn dặn rằng, nếu ông chẳng may bỏ mạng nơi biên cương, thì hãy cho phép mẫu thân ta tái giá cùng người thợ săn trong làng.
Nghe nói kẻ thợ săn ấy tuy bị tật một chân, nhưng tính tình lại hung bạo, một quyền có thể đấm c.h.ế.t hổ, lại còn nghe đồn rằng ông ấy đã từng đánh c.h.ế.t người vợ trước. Nếu mẫu thân gả cho hắn, khác nào tự dấn thân vào chốn hiểm nguy.
Ba năm sau, tin dữ ngoài biên cương truyền về, phụ thân đã tử trận.
Tổ mẫu cùng các tộc lão trong làng nhận lấy hai mươi lượng bạc từ người thợ săn, ngang nhiên ép buộc mẫu thân ta gả cho hắn.
Nghe nói kẻ thợ săn ấy tuy bị tật một chân, nhưng tính tình lại hung bạo, một quyền có thể đấm c.h.ế.t hổ, lại còn nghe đồn rằng ông ấy đã từng đánh c.h.ế.t người vợ trước. Nếu mẫu thân gả cho hắn, khác nào tự dấn thân vào chốn hiểm nguy.
Ba năm sau, tin dữ ngoài biên cương truyền về, phụ thân đã tử trận.
Tổ mẫu cùng các tộc lão trong làng nhận lấy hai mươi lượng bạc từ người thợ săn, ngang nhiên ép buộc mẫu thân ta gả cho hắn.
7.9
Tác giả: 赵文图
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Cường, Vả Mặt, Điền Văn
Team dịch: Anh Lanh Chanh
Truyện dài, nữ cường, vả mặt.
Văn án:
Kiếp trước, Vân Sơ giúp đỡ phu quân, nuôi lớn nhi tử thành tài, giúp Tạ gia giàu mạnh, hưng thịnh.
Đổi lại chính là trăm người người miệng của Vân gia bị chém đầu, bản thân nàng bị chính hài tử do một tay nuôi nấng đầu độc chết.
Nhưng khi uống rượu độc vào, ruột gan đứt đoạn, Vân Sơ bất tỉnh đến khi mở mắt ra lại quay trở về năm 20 tuổi.
Các hài tử của Tạ gia đều thân mật gọi nàng là mẫu thân, nhưng những kẻ này đã khiến Vân gia chết không toàn thây này, nàng sẽ không tha thứ cho kẻ nào!
Trưởng tử học hành giỏi giang, vậy chặt đứt con đường học hành của hắn.
Thứ tử thích tập võ, vậy thì làm cho hắn không bao giờ có mặt trong quân doanh.
Trưởng nữ yêu thích quyền quý, vậy gả nàng cho nhà không quyền không thế.
Ấu tử như bao cỏ, vậy để hắn tự sinh tự diệt.
Ở trên con đường báo thù này, Vân Sơ nàng tuyệt đối sẽ không nương tay!!!!
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Cường, Vả Mặt, Điền Văn
Team dịch: Anh Lanh Chanh
Truyện dài, nữ cường, vả mặt.
Văn án:
Kiếp trước, Vân Sơ giúp đỡ phu quân, nuôi lớn nhi tử thành tài, giúp Tạ gia giàu mạnh, hưng thịnh.
Đổi lại chính là trăm người người miệng của Vân gia bị chém đầu, bản thân nàng bị chính hài tử do một tay nuôi nấng đầu độc chết.
Nhưng khi uống rượu độc vào, ruột gan đứt đoạn, Vân Sơ bất tỉnh đến khi mở mắt ra lại quay trở về năm 20 tuổi.
Các hài tử của Tạ gia đều thân mật gọi nàng là mẫu thân, nhưng những kẻ này đã khiến Vân gia chết không toàn thây này, nàng sẽ không tha thứ cho kẻ nào!
Trưởng tử học hành giỏi giang, vậy chặt đứt con đường học hành của hắn.
Thứ tử thích tập võ, vậy thì làm cho hắn không bao giờ có mặt trong quân doanh.
Trưởng nữ yêu thích quyền quý, vậy gả nàng cho nhà không quyền không thế.
Ấu tử như bao cỏ, vậy để hắn tự sinh tự diệt.
Ở trên con đường báo thù này, Vân Sơ nàng tuyệt đối sẽ không nương tay!!!!
8.2
Tác giả: Túy Nhiễm Khinh Ca
Thể loại: Xuyên thư, dị năng, nữ cường, mỹ thực, vả mặt, tra nam, điền văn
Nguồn: tangthuvien
Edit: Con Kien Cang
Giới thiệu: 100 chương + 2 PN
Lão đại Hứa Cẩm Vi ở mạt thế trùng sinh thành một nhân vật nữ phụ pháo hôi trong cuốn sách niên đại xưa, bản thân vừa mập vừa ngốc, từ nhỏ đến lớn ganh đua với nữ chính, có cuộc sống rất thê thảm, kết cục cũng hết sức thảm thương.
Nhưng mà Hứa Cẩm Vi cũng không thèm để ý đến những thứ này, bởi thế giới này so với mạt thế phải gọi là thiên đường.
Đi tới nơi này, Hứa Cẩm Vi chỉ có một tâm nguyện -- đó là ăn!
Mập một chút thì có làm sao? Dị năng điều dưỡng một chút, biến thành mỹ nữ chân dài, da trắng xinh đẹp.
Thành tích kém thì sao? Tinh thần lực cường đại cũng không phải là bỏ không, sử dụng một chút là có thể trở thành học sinh giỏi.
Bị người ăn hiếp thì sao? Cho mỗi bạn nhỏ một đấm, toàn bộ quỳ xuống kêu baba!
Thể loại: Xuyên thư, dị năng, nữ cường, mỹ thực, vả mặt, tra nam, điền văn
Nguồn: tangthuvien
Edit: Con Kien Cang
Giới thiệu: 100 chương + 2 PN
Lão đại Hứa Cẩm Vi ở mạt thế trùng sinh thành một nhân vật nữ phụ pháo hôi trong cuốn sách niên đại xưa, bản thân vừa mập vừa ngốc, từ nhỏ đến lớn ganh đua với nữ chính, có cuộc sống rất thê thảm, kết cục cũng hết sức thảm thương.
Nhưng mà Hứa Cẩm Vi cũng không thèm để ý đến những thứ này, bởi thế giới này so với mạt thế phải gọi là thiên đường.
Đi tới nơi này, Hứa Cẩm Vi chỉ có một tâm nguyện -- đó là ăn!
Mập một chút thì có làm sao? Dị năng điều dưỡng một chút, biến thành mỹ nữ chân dài, da trắng xinh đẹp.
Thành tích kém thì sao? Tinh thần lực cường đại cũng không phải là bỏ không, sử dụng một chút là có thể trở thành học sinh giỏi.
Bị người ăn hiếp thì sao? Cho mỗi bạn nhỏ một đấm, toàn bộ quỳ xuống kêu baba!
7.9
KHI RỪNG CAM NỞ RỘ
Tác giả: Thiện Tâm Nguyệt
Tag truyện: Hiện thực; Nữ cường; Bình dân sinh hoạt; Điền văn; Hiện đại; HE
Nội dung tóm tắt:
Nhiễm Anh đến từ một vùng quê xa xôi, gia đình cô nhiều đời làm nông dân, trong thôn cũng không có mấy người học hết trung học. Tuy vậy, nhờ sự cố gắng của cha mẹ, Nhiễm Anh đã có thể lên thành phố học đại học, cũng thành công trụ lại Hải Thành với một công việc ổn định.
Vốn dĩ cuộc sống của Nhiễm Anh sẽ êm đềm trôi qua nơi thành thị, nào ngờ một biến cố xảy ra với ông Nhiễm Trì, cha cô, đã buộc cô phải lựa chọn.
Sau rất nhiều trăn trở băn khoăn, Nhiễm Anh quyết định về quê, mặc dù đau lòng, nhưng vì sự cách biệt quá lớn, cô và người bạn trai lâu năm cũng quyết định đường ai nấy đi.
Vốn dĩ là một nhân viên văn phòng, Nhiễm Anh buộc phải trở về vạch xuất phát khi bắt tay vào làm nông nghiệp. Không những thế, việc vận động cải cách suy nghĩ và đường lối làm việc lạc hậu của người trong thôn cũng là một thử thách mà cô tưởng như đã không thể vượt qua.
Có khó khăn, có thất bại, nhưng Nhiễm Anh, với sự can đảm của tuổi trẻ, với sự giúp đỡ của những bạn học cũ, tình yêu thương của bố mẹ, và sự cổ vũ âm thầm của một người đặc biệt, đã không ngừng kéo tất cả thôn dân tiến về phía trước.
Một câu chuyện hiện thực, trong làn sóng nhiều bạn trẻ bỏ phố về quê, tiếp nối công việc truyền thống của gia đình, có lẽ chặng đường dài của Nhiễm Anh sẽ là cơn gió mát cho tất cả chúng ta sau những ngày ngột ngạt bởi khói bụi của thành thị.
“Tương lai sẽ càng ngày càng tốt”
Tác giả: Thiện Tâm Nguyệt
Tag truyện: Hiện thực; Nữ cường; Bình dân sinh hoạt; Điền văn; Hiện đại; HE
Nội dung tóm tắt:
Nhiễm Anh đến từ một vùng quê xa xôi, gia đình cô nhiều đời làm nông dân, trong thôn cũng không có mấy người học hết trung học. Tuy vậy, nhờ sự cố gắng của cha mẹ, Nhiễm Anh đã có thể lên thành phố học đại học, cũng thành công trụ lại Hải Thành với một công việc ổn định.
Vốn dĩ cuộc sống của Nhiễm Anh sẽ êm đềm trôi qua nơi thành thị, nào ngờ một biến cố xảy ra với ông Nhiễm Trì, cha cô, đã buộc cô phải lựa chọn.
Sau rất nhiều trăn trở băn khoăn, Nhiễm Anh quyết định về quê, mặc dù đau lòng, nhưng vì sự cách biệt quá lớn, cô và người bạn trai lâu năm cũng quyết định đường ai nấy đi.
Vốn dĩ là một nhân viên văn phòng, Nhiễm Anh buộc phải trở về vạch xuất phát khi bắt tay vào làm nông nghiệp. Không những thế, việc vận động cải cách suy nghĩ và đường lối làm việc lạc hậu của người trong thôn cũng là một thử thách mà cô tưởng như đã không thể vượt qua.
Có khó khăn, có thất bại, nhưng Nhiễm Anh, với sự can đảm của tuổi trẻ, với sự giúp đỡ của những bạn học cũ, tình yêu thương của bố mẹ, và sự cổ vũ âm thầm của một người đặc biệt, đã không ngừng kéo tất cả thôn dân tiến về phía trước.
Một câu chuyện hiện thực, trong làn sóng nhiều bạn trẻ bỏ phố về quê, tiếp nối công việc truyền thống của gia đình, có lẽ chặng đường dài của Nhiễm Anh sẽ là cơn gió mát cho tất cả chúng ta sau những ngày ngột ngạt bởi khói bụi của thành thị.
“Tương lai sẽ càng ngày càng tốt”
7.9
Tác giả: Tiểu Chư Chư
Thể loại: Hệ Thống, Vô Tri, Hiện Đại, Sủng, Xuyên Sách, Chữa Lành, Đọc Tâm, Điền Văn, Ngọt
Team dịch: Diệp Tịch Vụ
Giới thiệu:
Lâm trà xuyên sách, xuyên thành một nghệ sĩ tuyến mười tám.
Tin tốt: Cô có hệ thống ăn dưa và có thể biết tất cả những chuyện đang xảy ra trong giới.
Tin xấu: Người bên cạnh chỉ cần nhận được sự hảo cảm của cô là có thể biết cô ăn dưa, nhưng cô lại không biết.
Tin xấu thứ hai: Cô là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, tất cả khách mời tham gia chương trình giải trí cùng cô đều là nhân vật phản diện, cuối cùng đều sẽ bị nhân vật chính vả mặt ảm đạm rời đi.
...
Ở trường quay chương trình giải trí, các khách quý đang trò chuyện với nhau, Lâm Trà yên lặng mở hệ thống ăn dưa ra.
【Ồ! Nữ diễn viên 18 tuổi mới nổi cặp kè với Ảnh đế hơn cô 18 tuổi! Nhưng nữ diễn viên không hề biết rằng Ảnh đế là gay! Thì ra anh ta đã lừa kết hôn! 】
Các khách mời:!!!
Ảnh đế nào thất đức như vậy? Mau nói đi!
Chuyện tình giữa ảnh đế x ảnh hậu đi lên từ tuyến 18
Truyện ngọt sủng, vô tri, cười sảng.
Thể loại: Hệ Thống, Vô Tri, Hiện Đại, Sủng, Xuyên Sách, Chữa Lành, Đọc Tâm, Điền Văn, Ngọt
Team dịch: Diệp Tịch Vụ
Giới thiệu:
Lâm trà xuyên sách, xuyên thành một nghệ sĩ tuyến mười tám.
Tin tốt: Cô có hệ thống ăn dưa và có thể biết tất cả những chuyện đang xảy ra trong giới.
Tin xấu: Người bên cạnh chỉ cần nhận được sự hảo cảm của cô là có thể biết cô ăn dưa, nhưng cô lại không biết.
Tin xấu thứ hai: Cô là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, tất cả khách mời tham gia chương trình giải trí cùng cô đều là nhân vật phản diện, cuối cùng đều sẽ bị nhân vật chính vả mặt ảm đạm rời đi.
...
Ở trường quay chương trình giải trí, các khách quý đang trò chuyện với nhau, Lâm Trà yên lặng mở hệ thống ăn dưa ra.
【Ồ! Nữ diễn viên 18 tuổi mới nổi cặp kè với Ảnh đế hơn cô 18 tuổi! Nhưng nữ diễn viên không hề biết rằng Ảnh đế là gay! Thì ra anh ta đã lừa kết hôn! 】
Các khách mời:!!!
Ảnh đế nào thất đức như vậy? Mau nói đi!
Chuyện tình giữa ảnh đế x ảnh hậu đi lên từ tuyến 18
Truyện ngọt sủng, vô tri, cười sảng.
6.1
Bạn đang đọc truyện Không Gian Dược Thiện Trồng Trọt Nuôi Con của tác giả Lạt Tiêu Phan Phạn (Cơm Trộn Ớt).
Bạch Dung vốn nghĩ rằng bản thân sẽ phải sống cuộc sống chìm đắm trong âm mưu tính toán cùng thù hận gia tộc cả đời, lại vô tình bởi vì bị người bên cạnh bán đứng mà thay đổi tất cả, cậu uống trúng thuốc x rồi lăn giường với một người đàn ông xa lạ, những tưởng cái đêm hỗn loạn mà điên cuồng ấy đã đơn giản bị vùi lấp cho qua, thế nhưng chẳng ngờ nó lại lưu lại trong cơ thể cậu một hạt giống chờ ngày lớn lên.
Bởi vì sự cố ngoài ý muốn này mà Bạch Dung quyết định tạm thời buông bỏ tất cả thù hận, mang theo những thứ mẹ ruột để lại cho mình trở lại quê hương ẩn cư sinh sống.
Bạch Dung thầm nghĩ trải qua một đời thanh thản đơn giản như vậy cùng với con trai nhà mình, thế nhưng chuyện ngoài ý muốn lại liên tiếp xảy ra không ngừng, đầu tiên là cậu phát hiện ra bên trong chiếc nhẫn ngọc thạch mà mẹ mình để lại có chứa một không gian dược thiện, tiếp đó chính là người đàn ông cường thế mà trầm mặc kia còn chưa chịu buông tha cho cậu, đuổi tới tận vùng nông thôn này rồi …
Bạch Dung vốn nghĩ rằng bản thân sẽ phải sống cuộc sống chìm đắm trong âm mưu tính toán cùng thù hận gia tộc cả đời, lại vô tình bởi vì bị người bên cạnh bán đứng mà thay đổi tất cả, cậu uống trúng thuốc x rồi lăn giường với một người đàn ông xa lạ, những tưởng cái đêm hỗn loạn mà điên cuồng ấy đã đơn giản bị vùi lấp cho qua, thế nhưng chẳng ngờ nó lại lưu lại trong cơ thể cậu một hạt giống chờ ngày lớn lên.
Bởi vì sự cố ngoài ý muốn này mà Bạch Dung quyết định tạm thời buông bỏ tất cả thù hận, mang theo những thứ mẹ ruột để lại cho mình trở lại quê hương ẩn cư sinh sống.
Bạch Dung thầm nghĩ trải qua một đời thanh thản đơn giản như vậy cùng với con trai nhà mình, thế nhưng chuyện ngoài ý muốn lại liên tiếp xảy ra không ngừng, đầu tiên là cậu phát hiện ra bên trong chiếc nhẫn ngọc thạch mà mẹ mình để lại có chứa một không gian dược thiện, tiếp đó chính là người đàn ông cường thế mà trầm mặc kia còn chưa chịu buông tha cho cậu, đuổi tới tận vùng nông thôn này rồi …