Đô Thị
499 Truyện
Sắp xếp theo
4.4
Bạn đang đọc truyện Lập Hạ của tác giả Dư Lí.
“Đẩu chỉ Đông Nam, duy vì Lập Hạ.”
Trích đoạn:
“Đẩu chỉ Đông Nam, duy vì Lập Hạ.”
Hôm nay là tiết Lập Hạ, Ngụy Lật mở mục nhắc nhở trong lịch mới phát hiện ra.
Cô cố gắng lục lọi trí nhớ, nhưng mãi vẫn không nhớ ra ẩm thực truyền thống trong tiết khí này là món ăn nào, tiếc nuối ném điện thoại qua ghế phụ, ngón tay gõ gõ trên vô lăng chờ đợi.
Tình trạng ùn tắc giao thông ở thành phố này rất nghiêm trọng, xe cộ trên đường tranh nhau từng kẽ hở.
“Đẩu chỉ Đông Nam, duy vì Lập Hạ.”
Trích đoạn:
“Đẩu chỉ Đông Nam, duy vì Lập Hạ.”
Hôm nay là tiết Lập Hạ, Ngụy Lật mở mục nhắc nhở trong lịch mới phát hiện ra.
Cô cố gắng lục lọi trí nhớ, nhưng mãi vẫn không nhớ ra ẩm thực truyền thống trong tiết khí này là món ăn nào, tiếc nuối ném điện thoại qua ghế phụ, ngón tay gõ gõ trên vô lăng chờ đợi.
Tình trạng ùn tắc giao thông ở thành phố này rất nghiêm trọng, xe cộ trên đường tranh nhau từng kẽ hở.
3.8
“Hạ Hạ, trước khi cậu đồng ý làm bạn gái tớ, tớ sẽ không đi vào.”
“Hạ Hạ…”
“Câm miệng!!! Cậu có thể vừa nói vừa động tay động chân với tớ không!!!
Tôi xem cậu là em trai, còn cậu lại muốn trèo lên người tôi!!!
“Hạ Hạ…”
“Câm miệng!!! Cậu có thể vừa nói vừa động tay động chân với tớ không!!!
Tôi xem cậu là em trai, còn cậu lại muốn trèo lên người tôi!!!
4.4
Văn án:
Chu Vãn x Lục Tây Kiêu
Mọi người ở trường trung học Dương Minh đều biết, Chu Vãn hướng nội yên lặng, Lục Tây Kiêu đường hoàng khó thuần.
Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau.
Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai người họ lại ở bên nhau.
Tiếp đó, lời đồn lại thay đổi một loạt.
Người như Lục Tây Kiêu, thay bạn gái như thay áo, Chu Vãn kia chỉ có tí khuôn mặt của mối tình đầu, chẳng qua nhất thời mới lạ, không được bao lâu sẽ làm Lục Tây Kiêu chán ghét.
Quả nhiên sau này, Chu Vãn chuyển trường, Lục Tây Kiêu vẫn chơi đùa bình thường như trước.
Tất cả giống như chưa từng xảy ra.
Mãi đến tận đêm say rượu đó, anh điên rồi mới gọi điện thoại cho Chu Vãn, cứ hết cúp máy lại gọi lại, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe.
Cô không nói chuyện, Lục Tây Kiêu cũng im lặng.
Hai người phân cao thấp.
Đến tận khi Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống, cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: “Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em.”
Giọng nói của người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, gọi tên anh: “Lục Tây Kiêu.”
Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ lên.
Cô cực kỳ bình tĩnh nói: “Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh.”
Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.
Anh chính là người bị chơi đùa.
—
Cú điện thoại cuối cùng kia, hai người ầm ĩ rất lớn.
Lục Tây Kiêu nói, Chu Vãn, đừng để cho anh gặp lại em, nếu không, anh nhất định khiến em phải khóc lóc cầu xin.
Sau này, lần nữa gặp lại là ở trên đường quán bar xa hoa truỵ lạc.
Lục Tây Kiêu lại trở nên bất cần đời, nổi loạn, đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang hút thuốc.
Trong nháy mắt, anh nhìn sang Chu Vãn, vẻ mặt bình tĩnh, dời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với người bên cạnh.
Như là sớm đã quên.
Chu Vãn chỉ nói ba chữ, liền làm cho tất cả vẻ ngụy trang sụp đổ.
“Lục Tây Kiêu.” Cô vẫn như cũ, là giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng.
Lục Tây Kiêu ném điếu thuốc, bước nhanh đến phía trước, tóm lấy cổ áo Chu Vãn, đẩy người con gái dịu dàng điềm đạm lên tường, anh nổi giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh.
“Chu Vãn, em còn dám trở về, em còn dám trở về.”
Trên người anh pha lẫn mùi rượu cồn cùng mùi thuốc lá, nghiến răng từng chữ một, hỏi: “Có phải em muốn chết không?”
—
Luôn có người muốn em sắc màu rực rỡ, cũng muốn em nước bùn đầy mình.
Mặt ngoài: Người con gái ngoan ngoãn x Lãng tử
Thực tế: Người con gái phụ lòng x Lãng tử quay đầu
Tag: Yêu sâu sắc, Thiên chi kiêu tử
Chu Vãn x Lục Tây Kiêu
Mọi người ở trường trung học Dương Minh đều biết, Chu Vãn hướng nội yên lặng, Lục Tây Kiêu đường hoàng khó thuần.
Hai người khác nhau một trời một vực, đánh tám cái gậy tre đến cũng không ở cạnh nhau.
Ai cũng không nghĩ tới, có một ngày, hai người họ lại ở bên nhau.
Tiếp đó, lời đồn lại thay đổi một loạt.
Người như Lục Tây Kiêu, thay bạn gái như thay áo, Chu Vãn kia chỉ có tí khuôn mặt của mối tình đầu, chẳng qua nhất thời mới lạ, không được bao lâu sẽ làm Lục Tây Kiêu chán ghét.
Quả nhiên sau này, Chu Vãn chuyển trường, Lục Tây Kiêu vẫn chơi đùa bình thường như trước.
Tất cả giống như chưa từng xảy ra.
Mãi đến tận đêm say rượu đó, anh điên rồi mới gọi điện thoại cho Chu Vãn, cứ hết cúp máy lại gọi lại, cuối cùng Chu Vãn cũng nghe.
Cô không nói chuyện, Lục Tây Kiêu cũng im lặng.
Hai người phân cao thấp.
Đến tận khi Lục Tây Kiêu cúi đầu xuống, cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: “Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em.”
Giọng nói của người con gái trong trẻo nhưng lạnh lùng, gọi tên anh: “Lục Tây Kiêu.”
Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ lên.
Cô cực kỳ bình tĩnh nói: “Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh.”
Trong đoạn tình cảm này, Lục Tây Kiêu chưa bao giờ chiếm thế chủ động.
Anh chính là người bị chơi đùa.
—
Cú điện thoại cuối cùng kia, hai người ầm ĩ rất lớn.
Lục Tây Kiêu nói, Chu Vãn, đừng để cho anh gặp lại em, nếu không, anh nhất định khiến em phải khóc lóc cầu xin.
Sau này, lần nữa gặp lại là ở trên đường quán bar xa hoa truỵ lạc.
Lục Tây Kiêu lại trở nên bất cần đời, nổi loạn, đứng bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang hút thuốc.
Trong nháy mắt, anh nhìn sang Chu Vãn, vẻ mặt bình tĩnh, dời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với người bên cạnh.
Như là sớm đã quên.
Chu Vãn chỉ nói ba chữ, liền làm cho tất cả vẻ ngụy trang sụp đổ.
“Lục Tây Kiêu.” Cô vẫn như cũ, là giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng.
Lục Tây Kiêu ném điếu thuốc, bước nhanh đến phía trước, tóm lấy cổ áo Chu Vãn, đẩy người con gái dịu dàng điềm đạm lên tường, anh nổi giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh.
“Chu Vãn, em còn dám trở về, em còn dám trở về.”
Trên người anh pha lẫn mùi rượu cồn cùng mùi thuốc lá, nghiến răng từng chữ một, hỏi: “Có phải em muốn chết không?”
—
Luôn có người muốn em sắc màu rực rỡ, cũng muốn em nước bùn đầy mình.
Mặt ngoài: Người con gái ngoan ngoãn x Lãng tử
Thực tế: Người con gái phụ lòng x Lãng tử quay đầu
Tag: Yêu sâu sắc, Thiên chi kiêu tử
4
Tên gốc: 六十章蜜方 (Sáu mươi chương mật phương)
Tác giả: Linh Độ Tịch Mịch
Thể loại: Sạch, sủng, sắc, ngọt, hiện đại, ấm áp, nam là tổng tài, nữ là bác sĩ tâm lý, chữa bệnh, HE
Editor: Y Phi, Tư Nguyệt
Couple: Chung Ngải x Quý Phàm Trạch
ʕ´•ᴥ•`ʔ Văn án ʕ´•ᴥ•`ʔ
Quý Phàm Trạch tự nhận mình có tiền mà không tùy tiện, cao lãnh mà không hời hợt, là một người đàn ông hoàn mỹ. Cho đến một ngày nọ khi vào nhầm phòng của nữ bác sĩ tâm lý Chung Ngả, anh mới phát hiện cả tâm lý lẫn sinh lý của mình đều bắt đầu không bình thường.
Chung Ngả tự nhận tay nghề bác sĩ của mình gà mờ nhưng rất có đạo đức của người làm nghề y, bệnh nhân nào theo đuổi cô cũng đều nhận được một câu: “Tôi không nói chuyện yêu đương với người có bệnh tâm thần” rồi phải chạy mất dép. Cho đến một ngày kia cô phát hiện mình bị một tên mắc bệnh mặt người dạ thú quyến rũ.
Nữ bác sĩ tâm lý vs. Tổng tài cao phú soái
————
Trên đời này nhất định sẽ có một người khiến cho em hiểu, thì ra thứ gọi là tình yêu tốt đẹp như vậy.
==================
Lưu ý nhỏ: Nữ chính là bác sĩ tâm lý, chuyên chữa trị cho những chứng bệnh tâm thần như trầm cảm, hoang tưởng, rối loạn lưỡng cực,… Trong khi đó bệnh thần kinh là những chứng bệnh liên quan đến tổn thương của hệ thần kinh như đau nửa đầu, động kinh, thoát vị đĩa đệm, đột quỵ,… Hai khái niệm này vẫn hay bị nhầm lẫn với nhau, cho nên trong truyện mình đều để hết là bệnh tâm thần mặc dù nghe không thuận tai.
Tác giả: Linh Độ Tịch Mịch
Thể loại: Sạch, sủng, sắc, ngọt, hiện đại, ấm áp, nam là tổng tài, nữ là bác sĩ tâm lý, chữa bệnh, HE
Editor: Y Phi, Tư Nguyệt
Couple: Chung Ngải x Quý Phàm Trạch
ʕ´•ᴥ•`ʔ Văn án ʕ´•ᴥ•`ʔ
Quý Phàm Trạch tự nhận mình có tiền mà không tùy tiện, cao lãnh mà không hời hợt, là một người đàn ông hoàn mỹ. Cho đến một ngày nọ khi vào nhầm phòng của nữ bác sĩ tâm lý Chung Ngả, anh mới phát hiện cả tâm lý lẫn sinh lý của mình đều bắt đầu không bình thường.
Chung Ngả tự nhận tay nghề bác sĩ của mình gà mờ nhưng rất có đạo đức của người làm nghề y, bệnh nhân nào theo đuổi cô cũng đều nhận được một câu: “Tôi không nói chuyện yêu đương với người có bệnh tâm thần” rồi phải chạy mất dép. Cho đến một ngày kia cô phát hiện mình bị một tên mắc bệnh mặt người dạ thú quyến rũ.
Nữ bác sĩ tâm lý vs. Tổng tài cao phú soái
————
Trên đời này nhất định sẽ có một người khiến cho em hiểu, thì ra thứ gọi là tình yêu tốt đẹp như vậy.
==================
Lưu ý nhỏ: Nữ chính là bác sĩ tâm lý, chuyên chữa trị cho những chứng bệnh tâm thần như trầm cảm, hoang tưởng, rối loạn lưỡng cực,… Trong khi đó bệnh thần kinh là những chứng bệnh liên quan đến tổn thương của hệ thần kinh như đau nửa đầu, động kinh, thoát vị đĩa đệm, đột quỵ,… Hai khái niệm này vẫn hay bị nhầm lẫn với nhau, cho nên trong truyện mình đều để hết là bệnh tâm thần mặc dù nghe không thuận tai.
4.9
Cô gái nhỏ Hứa Nguyện tình cờ gặp học trưởng Kiều Ninh ba lần một ngày. Từ đây, cuộc sống của cô không còn ngày bình yên.
4.1
01
Ở Nam Thành, Mộ Sương được hình dung là một người xinh đẹp sắc sảo, sang chảnh và lạnh lùng, là một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất trong giới nhà giàu.
Cô còn có một người chồng sắp cưới môn đăng hộ đối, nghe đồn tình cảm của cả hai rất mặn nồng.
Phải nói là cô hoàn hảo kể từ khi được sinh ra.
Sau khi tốt nghiệp, Mộ Sương về nước và có một vệ sĩ bên cạnh.
Người đàn ông đó rất giỏi giang, toàn diện, vẻ ngoài không chê vào đâu được, nhưng bản tính thì hơi lạnh lùng.
Sau này, hợp đồng kết thúc.
Để bồi thường cho anh, Mộ Sương hỏi: “Anh có thể đưa ra một yêu cầu, anh muốn cái gì tôi đều có thể đáp ứng anh.”
Người đàn ông cao lớn đứng im tại chỗ, nhìn vào mắt cô, cảm xúc trong mắt anh dần đong đầy.
“Tôi muốn em.”
02
Ngày Mộ Sương đi dự lễ kỉ niệm thành lập công ty của nhà họ Tạ, gia đình giàu nhất Bắc Thành, trong buổi tiệc linh đình, người đàn ông nổi bật nhất trong đám đông chậm rãi đi về phía cô.
Anh không còn mặc đồ màu đen như những ngày trước đây cô từng thấy, tóc anh nhuộm màu xám bạc, mặc bộ đồ vest.
Thật khéo là nó cùng màu với chiếc váy của Mộ Sương, giống như cả hai đang mặc đồ đôi vậy.
Những lời từ chối mà cô từng nói với anh ngày trước vẫn còn in rõ trong tâm trí cô.
“Tôi không thích những người đàn ông cổ hủ vô vị, ví dụ như người lúc nào cũng mặc đồ màu đen.”
Cho dù không nêu tên nhưng chắc chắn là nói anh.
Anh hỏi: “Vậy em thích kiểu người như thế nào?”
“Hừm, ví dụ như những người có tóc màu xám bạc, nhìn khá ngầu.”
“Biết sửa soạn, không phải lúc nào cũng mặc áo phông đen, đàn ông đẹp trai nhất là khi mặc vest.”
Mà bây giờ gặp lại nhau, anh đã thay đổi, anh mặc đồ giống hệt như những lời cô nói đêm đó.
Tạ Dịch Thần kéo người phụ nữ đang đứng chết lặng trước mặt mình vào lòng, ánh mắt anh dịu dàng, cúi xuống thì thầm bên tai cô.
“Có thích anh như thế này không, vợ sắp cưới của anh.”
[Cô chủ thích cậy sủng mà kiêu x Anh vệ sĩ đẹp trai cứng rắn]
Mẹo đọc:
Ở Nam Thành, Mộ Sương được hình dung là một người xinh đẹp sắc sảo, sang chảnh và lạnh lùng, là một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất trong giới nhà giàu.
Cô còn có một người chồng sắp cưới môn đăng hộ đối, nghe đồn tình cảm của cả hai rất mặn nồng.
Phải nói là cô hoàn hảo kể từ khi được sinh ra.
Sau khi tốt nghiệp, Mộ Sương về nước và có một vệ sĩ bên cạnh.
Người đàn ông đó rất giỏi giang, toàn diện, vẻ ngoài không chê vào đâu được, nhưng bản tính thì hơi lạnh lùng.
Sau này, hợp đồng kết thúc.
Để bồi thường cho anh, Mộ Sương hỏi: “Anh có thể đưa ra một yêu cầu, anh muốn cái gì tôi đều có thể đáp ứng anh.”
Người đàn ông cao lớn đứng im tại chỗ, nhìn vào mắt cô, cảm xúc trong mắt anh dần đong đầy.
“Tôi muốn em.”
02
Ngày Mộ Sương đi dự lễ kỉ niệm thành lập công ty của nhà họ Tạ, gia đình giàu nhất Bắc Thành, trong buổi tiệc linh đình, người đàn ông nổi bật nhất trong đám đông chậm rãi đi về phía cô.
Anh không còn mặc đồ màu đen như những ngày trước đây cô từng thấy, tóc anh nhuộm màu xám bạc, mặc bộ đồ vest.
Thật khéo là nó cùng màu với chiếc váy của Mộ Sương, giống như cả hai đang mặc đồ đôi vậy.
Những lời từ chối mà cô từng nói với anh ngày trước vẫn còn in rõ trong tâm trí cô.
“Tôi không thích những người đàn ông cổ hủ vô vị, ví dụ như người lúc nào cũng mặc đồ màu đen.”
Cho dù không nêu tên nhưng chắc chắn là nói anh.
Anh hỏi: “Vậy em thích kiểu người như thế nào?”
“Hừm, ví dụ như những người có tóc màu xám bạc, nhìn khá ngầu.”
“Biết sửa soạn, không phải lúc nào cũng mặc áo phông đen, đàn ông đẹp trai nhất là khi mặc vest.”
Mà bây giờ gặp lại nhau, anh đã thay đổi, anh mặc đồ giống hệt như những lời cô nói đêm đó.
Tạ Dịch Thần kéo người phụ nữ đang đứng chết lặng trước mặt mình vào lòng, ánh mắt anh dịu dàng, cúi xuống thì thầm bên tai cô.
“Có thích anh như thế này không, vợ sắp cưới của anh.”
[Cô chủ thích cậy sủng mà kiêu x Anh vệ sĩ đẹp trai cứng rắn]
Mẹo đọc:
- Song xử, song mối tình đầu, truyện ngọt.
- Chồng sắp cưới ban đầu của nữ chính không phải là nam chính, cả hai đều không có tình cảm gì với đối phương.
- Chắc là truyện về nam nữ chính đổi kịch bản cho nhau
3.9
Tôi mắc chứng "khát da". Sau kỳ thi đại học, tôi đã thuê một bạn trai để giải tỏa căng thẳng. Anh ta có cơ bụng 8 múi, vai rộng eo thon, còn thích mặc quần màu xám, trực tiếp khiến tôi mê mẩn.
Sau kỳ nghỉ hè không biết xấu hổ, tôi đã đề nghị chia tay, lý do có chút tệ bạc:
"Thầy bói nói em khắc chồng.”
Giang Dã đỏ cả vành mắt: "Anh mang giày Nike, đừng chia tay có được không?"
Cứ như vậy, tôi vẫn kiên quyết không mềm lòng.
Ngày khai giảng đại học, Giang Dã bước xuống từ một chiếc siêu xe, toàn thân đồ hiệu:
"Bệnh khỏi rồi? Đến lượt anh chữa bệnh rồi đấy."
Tôi choáng váng.
Tôi đây là vô tình bao nuôi cậu ấm nhà giàu rồi sao?
Sau kỳ nghỉ hè không biết xấu hổ, tôi đã đề nghị chia tay, lý do có chút tệ bạc:
"Thầy bói nói em khắc chồng.”
Giang Dã đỏ cả vành mắt: "Anh mang giày Nike, đừng chia tay có được không?"
Cứ như vậy, tôi vẫn kiên quyết không mềm lòng.
Ngày khai giảng đại học, Giang Dã bước xuống từ một chiếc siêu xe, toàn thân đồ hiệu:
"Bệnh khỏi rồi? Đến lượt anh chữa bệnh rồi đấy."
Tôi choáng váng.
Tôi đây là vô tình bao nuôi cậu ấm nhà giàu rồi sao?
4
Ba năm sau khi chia tay với hoàng tử của giới thượng lưu Bắc Kinh, tôi gặp lại anh ở chợ.
Gia tộc anh đã phá sản, trông anh như một con chó lang thang ngoài đường.
Tôi liếc nhìn anh một cái, rồi lập tức chuyển khoản:
"Ba triệu trước đây trả lại cho anh, đừng theo tôi nữa."
Anh ngồi xổm xuống đất, trông tủi thân và đáng thương.
Tôi bực bội nói:
"Thôi được rồi, tôi sẽ nuôi anh.
"Nhưng nói trước, theo tôi thì không có cuộc sống giàu sang đâu."
Đôi mắt của anh sáng lên, gật đầu lia lịa.
Sau đó tôi mới phát hiện ra.
Trên đường đi mua món lẩu cay cho tôi, anh lén lút chui vào một chiếc Bentley màu đen.
Gia tộc anh đã phá sản, trông anh như một con chó lang thang ngoài đường.
Tôi liếc nhìn anh một cái, rồi lập tức chuyển khoản:
"Ba triệu trước đây trả lại cho anh, đừng theo tôi nữa."
Anh ngồi xổm xuống đất, trông tủi thân và đáng thương.
Tôi bực bội nói:
"Thôi được rồi, tôi sẽ nuôi anh.
"Nhưng nói trước, theo tôi thì không có cuộc sống giàu sang đâu."
Đôi mắt của anh sáng lên, gật đầu lia lịa.
Sau đó tôi mới phát hiện ra.
Trên đường đi mua món lẩu cay cho tôi, anh lén lút chui vào một chiếc Bentley màu đen.
3.5
Lần đầu tiên Tống Phi Vũ nhìn thấy anh rể thì đã lập tức muốn dụ dỗ anh.
Nam chính là hành tẩu hormone*. *hành tẩu hormone: là một từ thông dụng trên Internet ở Trung Quốc, ẩn dụ chỉ một kiểu nam tính rất có mị lực.
Những người này thường có hình tượng đại thúc, thân hình rắn rỏi, tràn đầy hương vị nam tính.
Nghĩa rộng hơn, cụm này chỉ những người đàn ông quyến rũ khiến cho phụ nữ mặt đỏ tim đập nhanh
Nam chính là hành tẩu hormone*. *hành tẩu hormone: là một từ thông dụng trên Internet ở Trung Quốc, ẩn dụ chỉ một kiểu nam tính rất có mị lực.
Những người này thường có hình tượng đại thúc, thân hình rắn rỏi, tràn đầy hương vị nam tính.
Nghĩa rộng hơn, cụm này chỉ những người đàn ông quyến rũ khiến cho phụ nữ mặt đỏ tim đập nhanh
4.5
Văn án: Sự lãng mạn của anh, dành cho riêng em.
Sau khi Chu Túy Túy và Thẩm Nam kết hôn, một người trở về cổ trấn hẻo lánh mở quán rượu, một người đi bộ đội.
Gặp lại là hai năm sau, hai người ở trong căn phòng nhỏ cũ kỹ, không hề cố kỵ ôm hôn, anh tới em lui, hôn đến khó bề phân cách.
**
Nghe đồn nhà Thẩm đội có hiền thê, chị dâu là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi lần tụ tập Thẩm đội đều cô đơn lẻ bóng làm cho mọi người âm thầm chọc cho rằng Thẩm đội kết hôn giả.
Nhưng cũng có người hoài nghi anh tính tình lãnh đạm, chị dâu không muốn cùng anh ân ái.
Mãi cho đến một ngày nọ mọi người bắt gặp hai người đang thân thiết ở sườn núi nhỏ, lời đồn Thẩm đội tính tình lãnh đạm cùng với kết hôn giả sụp đổ.
Các đồng đội sôi nổi tỏ vẻ: Này cmn chỗ nào là tính tình lãnh đạm, này cmn sắp tự bốc cháy luôn rồi. Về sau ai nói đội trưởng kết hôn giả, cuộc sống sinh hoạt với chị dâu sau kết hôn không hài hòa, bọn họ liền vặt đầu tên đó xuống làm bóng đá.
Tiểu kịch trường:
Thời khắc thân thiết nào đó, Chu Túy Túy giãy giụa đẩy Thẩm Nam cách mấy phần, vừa xấu hổ lại tức giận: “Anh đi ra ngoài cho em!”
Ánh mắt Thẩm Nam lười biếng, cười như không cười: “Đi ra ngoài nào?” Tiếp theo không đợi cô nói chuyện, lại kề sát bên tai cô thổi khí, âm thanh ái muội, “Vừa nãy em không nói như vậy.”
Chu Túy Túy, “......”
**
Đây là tình yêu và hôn nhân không phân cao thấp, ai động tâm trước người ấy thua.
Thẩm Nam: Tôi thua.
Bà chủ người đẹp tính tình nóng nảy vs quân nhân hormone bùng nổ.
Nam lớn hơn nữ 5 tuổi, kết hôn trước yêu sau. Ngọt vô cùng.
Tag: Yêu sâu sắc dốc lòng nhân sinh ngọt ngào,
Vai chính: Chu Túy Túy.
Vai phụ: Thẩm Nam và nhiều nhân vật khác.
Sau khi Chu Túy Túy và Thẩm Nam kết hôn, một người trở về cổ trấn hẻo lánh mở quán rượu, một người đi bộ đội.
Gặp lại là hai năm sau, hai người ở trong căn phòng nhỏ cũ kỹ, không hề cố kỵ ôm hôn, anh tới em lui, hôn đến khó bề phân cách.
**
Nghe đồn nhà Thẩm đội có hiền thê, chị dâu là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi lần tụ tập Thẩm đội đều cô đơn lẻ bóng làm cho mọi người âm thầm chọc cho rằng Thẩm đội kết hôn giả.
Nhưng cũng có người hoài nghi anh tính tình lãnh đạm, chị dâu không muốn cùng anh ân ái.
Mãi cho đến một ngày nọ mọi người bắt gặp hai người đang thân thiết ở sườn núi nhỏ, lời đồn Thẩm đội tính tình lãnh đạm cùng với kết hôn giả sụp đổ.
Các đồng đội sôi nổi tỏ vẻ: Này cmn chỗ nào là tính tình lãnh đạm, này cmn sắp tự bốc cháy luôn rồi. Về sau ai nói đội trưởng kết hôn giả, cuộc sống sinh hoạt với chị dâu sau kết hôn không hài hòa, bọn họ liền vặt đầu tên đó xuống làm bóng đá.
Tiểu kịch trường:
Thời khắc thân thiết nào đó, Chu Túy Túy giãy giụa đẩy Thẩm Nam cách mấy phần, vừa xấu hổ lại tức giận: “Anh đi ra ngoài cho em!”
Ánh mắt Thẩm Nam lười biếng, cười như không cười: “Đi ra ngoài nào?” Tiếp theo không đợi cô nói chuyện, lại kề sát bên tai cô thổi khí, âm thanh ái muội, “Vừa nãy em không nói như vậy.”
Chu Túy Túy, “......”
**
Đây là tình yêu và hôn nhân không phân cao thấp, ai động tâm trước người ấy thua.
Thẩm Nam: Tôi thua.
Bà chủ người đẹp tính tình nóng nảy vs quân nhân hormone bùng nổ.
Nam lớn hơn nữ 5 tuổi, kết hôn trước yêu sau. Ngọt vô cùng.
Tag: Yêu sâu sắc dốc lòng nhân sinh ngọt ngào,
Vai chính: Chu Túy Túy.
Vai phụ: Thẩm Nam và nhiều nhân vật khác.
4.3
Tên khác: Mắc bệnh chiều em
Tại Lâm thành, Ngu Thanh Vãn là một mỹ nhân ốm yếu có tiếng, như một đóa kiều hoa được nuôi trong nhà ấm, mang khí chất thanh cao thoát tục. Có người nói đùa, có khi cô đi được hai bước thì bị gió thổi bay.
Cho đến khi nhà họ Dung - nhận nuôi cô - trong một đêm liền phá sản.
Ông cụ Dung đột ngột phát bệnh tim mà qua đời, khiến cô con gái nuôi Ngu Thanh Vãn suýt bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành trò cười ở Lâm thành.
Tại lễ tang, Ngu Thanh Vãn gặp được đầu sỏ một tay thao túng khiến Dung thị phá sản.
Tại nghĩa trang, mưa bụi bay bay, một người đàn ông bước từ Cayenne xuống. Anh mặc bộ vest đen, cơ thể cao lớn, cảm giác áp bách mạnh mẽ, như Diêm Vương xuất thế.
Những người từng khinh nhục, phản bội hắn giờ chỉ còn Ngu Thanh Vãn.
Trong mưa, cô quỳ gối trước mộ, cơ thể gầy yếu run bần bật nhưng không ai dám bung dù che cho cô.
Hắn hơi gầy khom người xuống, bóp chặt cằm cô, ép cô quay mặt về phía bia mộ.
Cảm nhận được thân thể đang run rẩy của cô, Hạ Thành nở nụ cười vừa tàn nhẫn vừa thỏa mãn, anh ghé vào tai cô nói: " Chỗ dựa của em cuối cùng cũng sụp đổ rồi"
"Mà em, chỉ có thể cầu xin tôi."
Ngu Thanh Vãn cắn môi, bỗng nhiên nghiêng đầu, cắn thật mạnh lên tay anh.
Cô giương mặt lên, gằn từng chữ: " Anh nằm mơ."
Cho đến khi máu tươi nhè nhẹ chảy ra, Hạ Thành vẫn chưa buông tay.
Anh cười lạnh như băng "Đáng tiếc, em không còn sự lựa chọn nào khác."
***
Vào một ngày nào đó, bộ tranh của tân họa sĩ Ngu Thanh Vãn nổi tiếng trên internet.
Cô gái trong tranh mặc bộ sườn xám màu đen dệt nổi, da trắng như tuyết, vòng eo thon nhỏ một tay cũng có thể ôm hết.
Trong hội đấu giá, bức tranh giúp Ngu Thanh Vãn thành danh được moitj người thần bí mua vêg với giá trên trời - một trăm triệu đô la Mỹ.
Hôm sau,cánh truyền thông bất ngờ chụp được người cầm quyền của nhà họ Hạ xuất hiện ở triển lãm tranh của Ngu Thanh Vãn.
Một phóng viên dũng cảm tiến lên: "Xin hỏi Tổng giám đốc Hạ, điểm gì trong bức tranh này níu giữ ngài lâu như vậy? "
Hạ Thành nhìn chằm chằm bức tranh không rời mắt: "Tác giả."
"Kia..."
Anh lười nhác giương mắt, giọng nói không kiên nhẫn: " Bà xã vẽ tôi, có vấn đề?"
"Vậy anh dùng một trăm triệu đô la Mỹ mua để.... "
"Dỗ vợ "
***
Trên mạng thi nhau để lại bình luận, nhắn lại nổi lên bốn phía, đều xót thương người đẹp mảnh mai như thế nào mà lại rơi vào tay Diêm Vương Hạ Thành. Chắc chắn là bị ép buộc.
"Người đẹp ốm yếu này rơi vào tay vị kia nhà họ Hạ khẳng định không đến hai ngày bệnh sẽ càng nặng hơn đi?".
Thẳng đến không lâu sau, lại có một bộ ảnh chụp truyền ra.
Trong ảnh chụp, người cầm quyền nhà họ Hạ hung tàn đang nửa ngồi xổm xuống, bưng bát thuốc, kiên nhẫn mà đút thuốc cho người đẹp ốm yếu kia, cổ tay áo bị dính thuốc cũng không để ý.
Anh còn nhẹ giọng dỗ dành: " Vãn Vãn ngoan, uống thêm một ngụm."
Tại Lâm thành, Ngu Thanh Vãn là một mỹ nhân ốm yếu có tiếng, như một đóa kiều hoa được nuôi trong nhà ấm, mang khí chất thanh cao thoát tục. Có người nói đùa, có khi cô đi được hai bước thì bị gió thổi bay.
Cho đến khi nhà họ Dung - nhận nuôi cô - trong một đêm liền phá sản.
Ông cụ Dung đột ngột phát bệnh tim mà qua đời, khiến cô con gái nuôi Ngu Thanh Vãn suýt bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành trò cười ở Lâm thành.
Tại lễ tang, Ngu Thanh Vãn gặp được đầu sỏ một tay thao túng khiến Dung thị phá sản.
Tại nghĩa trang, mưa bụi bay bay, một người đàn ông bước từ Cayenne xuống. Anh mặc bộ vest đen, cơ thể cao lớn, cảm giác áp bách mạnh mẽ, như Diêm Vương xuất thế.
Những người từng khinh nhục, phản bội hắn giờ chỉ còn Ngu Thanh Vãn.
Trong mưa, cô quỳ gối trước mộ, cơ thể gầy yếu run bần bật nhưng không ai dám bung dù che cho cô.
Hắn hơi gầy khom người xuống, bóp chặt cằm cô, ép cô quay mặt về phía bia mộ.
Cảm nhận được thân thể đang run rẩy của cô, Hạ Thành nở nụ cười vừa tàn nhẫn vừa thỏa mãn, anh ghé vào tai cô nói: " Chỗ dựa của em cuối cùng cũng sụp đổ rồi"
"Mà em, chỉ có thể cầu xin tôi."
Ngu Thanh Vãn cắn môi, bỗng nhiên nghiêng đầu, cắn thật mạnh lên tay anh.
Cô giương mặt lên, gằn từng chữ: " Anh nằm mơ."
Cho đến khi máu tươi nhè nhẹ chảy ra, Hạ Thành vẫn chưa buông tay.
Anh cười lạnh như băng "Đáng tiếc, em không còn sự lựa chọn nào khác."
***
Vào một ngày nào đó, bộ tranh của tân họa sĩ Ngu Thanh Vãn nổi tiếng trên internet.
Cô gái trong tranh mặc bộ sườn xám màu đen dệt nổi, da trắng như tuyết, vòng eo thon nhỏ một tay cũng có thể ôm hết.
Trong hội đấu giá, bức tranh giúp Ngu Thanh Vãn thành danh được moitj người thần bí mua vêg với giá trên trời - một trăm triệu đô la Mỹ.
Hôm sau,cánh truyền thông bất ngờ chụp được người cầm quyền của nhà họ Hạ xuất hiện ở triển lãm tranh của Ngu Thanh Vãn.
Một phóng viên dũng cảm tiến lên: "Xin hỏi Tổng giám đốc Hạ, điểm gì trong bức tranh này níu giữ ngài lâu như vậy? "
Hạ Thành nhìn chằm chằm bức tranh không rời mắt: "Tác giả."
"Kia..."
Anh lười nhác giương mắt, giọng nói không kiên nhẫn: " Bà xã vẽ tôi, có vấn đề?"
"Vậy anh dùng một trăm triệu đô la Mỹ mua để.... "
"Dỗ vợ "
***
Trên mạng thi nhau để lại bình luận, nhắn lại nổi lên bốn phía, đều xót thương người đẹp mảnh mai như thế nào mà lại rơi vào tay Diêm Vương Hạ Thành. Chắc chắn là bị ép buộc.
"Người đẹp ốm yếu này rơi vào tay vị kia nhà họ Hạ khẳng định không đến hai ngày bệnh sẽ càng nặng hơn đi?".
Thẳng đến không lâu sau, lại có một bộ ảnh chụp truyền ra.
Trong ảnh chụp, người cầm quyền nhà họ Hạ hung tàn đang nửa ngồi xổm xuống, bưng bát thuốc, kiên nhẫn mà đút thuốc cho người đẹp ốm yếu kia, cổ tay áo bị dính thuốc cũng không để ý.
Anh còn nhẹ giọng dỗ dành: " Vãn Vãn ngoan, uống thêm một ngụm."
4.9
Tên truyện: Công Viên Nhỏ
Tên tiếng Trung: 小游园
Tác giả: Mai Tử Đao
Số chương: 101 chương + n ngoại truyện
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, oan gia, trưởng thành, học đường, thường ngày, nổi loạn
Chuyển Ngữ: Team Kình Lạc
Giới thiệu
Nam theo đuổi nữ | trẻ zhou oánh nhau | ngây thơ | nổi loạn
Hạ Du Nguyên là người rất đẹp trai, khá ngầu, song hơi kiêu ngạo, lúc nào cũng cho rằng bản thân có thể chinh phục tất cả mọi người bằng khuôn mặt đẹp đẽ của mình.
Nhưng sau này, cậu quen một thánh học có khuôn mặt xụ.
Kể từ ấy, cậu bắt đầu dấn thân vào con đường không còn lối thoát, ngày ngày bị anh em cười nhạo.
Anh em 1: Ây, đây là anh trai chưa bao giờ thắng nổi một trận đấu võ mồm à!
Anh em 2: Nào, để tao xem là ai bị con gái chọc khóc nào? Ế, là Hạ Du Nguyên chứ ai!
Anh em 3: Nói thật nhá, thành tích mà mày có thể đạt được trong kỳ thi đại học lần này, ít nhiều gì cũng phải đi dập đầu cảm tạ ai kia, đúng chứ?
Hạ Du Nguyên: … Đừng tin lời đồn, đừng truyền lời đồn.
*
Bé mèo kiêu ngạo kiên cường x Chú cún ngạo mạn cuồng yêu đương
#Cùng nhảy bãi mìn, tôn trọng lẫn nhau
#Bé mèo mặt lạnh trượng nghĩa quyết định giải cứu thế giới
#Có người ngoài mặt là anh trai lạnh lùng ngầu lòi, nhưng thực tế lại là chú cún ngốc nghếch
#Thế giới này không thể không có tình yêu thuần khiết
Vai chính: Lý Quỳ Nhất, Hạ Du Nguyên
Vai phụ: Phương Tri Hiểu, Chu Phương Hoa, Kỳ Ngọc
Giới thiệu vắn tắt: Mèo chó là mãi mãi!
Lập ý: Dũng cảm tiến về phía trước
Tên tiếng Trung: 小游园
Tác giả: Mai Tử Đao
Số chương: 101 chương + n ngoại truyện
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, oan gia, trưởng thành, học đường, thường ngày, nổi loạn
Chuyển Ngữ: Team Kình Lạc
Giới thiệu
Nam theo đuổi nữ | trẻ zhou oánh nhau | ngây thơ | nổi loạn
Hạ Du Nguyên là người rất đẹp trai, khá ngầu, song hơi kiêu ngạo, lúc nào cũng cho rằng bản thân có thể chinh phục tất cả mọi người bằng khuôn mặt đẹp đẽ của mình.
Nhưng sau này, cậu quen một thánh học có khuôn mặt xụ.
Kể từ ấy, cậu bắt đầu dấn thân vào con đường không còn lối thoát, ngày ngày bị anh em cười nhạo.
Anh em 1: Ây, đây là anh trai chưa bao giờ thắng nổi một trận đấu võ mồm à!
Anh em 2: Nào, để tao xem là ai bị con gái chọc khóc nào? Ế, là Hạ Du Nguyên chứ ai!
Anh em 3: Nói thật nhá, thành tích mà mày có thể đạt được trong kỳ thi đại học lần này, ít nhiều gì cũng phải đi dập đầu cảm tạ ai kia, đúng chứ?
Hạ Du Nguyên: … Đừng tin lời đồn, đừng truyền lời đồn.
*
Bé mèo kiêu ngạo kiên cường x Chú cún ngạo mạn cuồng yêu đương
#Cùng nhảy bãi mìn, tôn trọng lẫn nhau
#Bé mèo mặt lạnh trượng nghĩa quyết định giải cứu thế giới
#Có người ngoài mặt là anh trai lạnh lùng ngầu lòi, nhưng thực tế lại là chú cún ngốc nghếch
#Thế giới này không thể không có tình yêu thuần khiết
Vai chính: Lý Quỳ Nhất, Hạ Du Nguyên
Vai phụ: Phương Tri Hiểu, Chu Phương Hoa, Kỳ Ngọc
Giới thiệu vắn tắt: Mèo chó là mãi mãi!
Lập ý: Dũng cảm tiến về phía trước
4.2
Thể loại: Nguyên bản, không cp, cận đại & hiện đại, giả tưởng, tình cảm, ngọt ngào, niên đại văn, trưởng thành, chữa lành.
- ------
Khi Hạ Nhạc còn nhỏ, cô từng nghe ông nội kể lại vô vàn câu chuyện xưa của ông, những câu chuyện thời của ông khác hoàn toàn với thời nay, cô chỉ thích nghe những chuyện vui, thỉnh thoảng cô cũng thấy hơi nhàm chán đấy nhưng chưa bao giờ cô để ý nhiều đến những câu chuyện đó.
Cho đến một ngày ông nội đột ngột qua đời.
Kể từ lúc ấy, ánh sáng trong cuộc đời Hạ Nhạc không còn nữa.
Sau khi ông nội mất, hết người này đến người khác đổ lỗi cho cô bằng nhiều hình thức khác nhau.
Bởi vậy, cái chết của ông nội đã trở thành vết thương đau đớn không thể nào chữa lành nổi trong cuộc đời của cô.
25 tuổi, Hạ Nhạc đã trưởng thành nhưng cô vẫn cố chấp không bao giờ tha thứ cho chính mình và luôn luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Bỗng một ngày, cô mở mắt ra thì thấy bản thân được trở về ngôi làng nhỏ nơi cô sống khi còn thơ ấu và chứng kiến tang lễ của ông nội.
Tất cả giống như một giấc mơ, cô được quay trở về quá khứ, thời gian lúc đó là năm 1949, một thời đại mà không ai có thể quên được…
Đó là thời thanh niên của ông nội.
–
Ở thời đại này, cô cố gắng hết sức để có thể được ở với ông và cô cũng muốn thay đổi cái chết của ông.
Song, cô không bao giờ nghĩ rằng ông nội hiền lành và tốt bụng của mình khi còn trẻ lại là một chàng trai lạnh lùng và đẹp trai đến thế.
Mọi thứ dường như khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng.
“Ngoại hình của ông nội đỉnh đến mức ngang hàng với sao hạng A thời hiện đại luôn ấy.”
“Gì cơ? Ông chú luôn phóng túng kia thực sự có tham gia thế vận hội á?!”
“Bà dì lúc đó không phải là bạn thân nhất của bà nội mà là tình địch của bà?”
…
Sau khi trải qua tất cả, cuối cùng Hạ Nhạc cũng hiểu được ông, hiểu được họ và thời đại ấy của ông.
Nhiều năm sau, Hạ Nhạc ngồi một mình trên chiếc ghế mây trong ngôi nhà cũ, bầu không khí tràn ngập mùi mốc từ năm nảo năm nao không hề tiêu tan, ánh sáng lọt qua khe cửa, phản chiếu hình ảnh cô không ngừng lau chùi bức ảnh chụp sáu người.
“Ông nội của con…ông ơi, ông thực sự đã phải chịu khổ cả đời rồi…”
Trong ảnh, ông nội chỉ mỉm cười dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất trên đời.
Ông bảo, ông chỉ cần Nhạc Nhạc hạnh phúc.
- ------
Khi Hạ Nhạc còn nhỏ, cô từng nghe ông nội kể lại vô vàn câu chuyện xưa của ông, những câu chuyện thời của ông khác hoàn toàn với thời nay, cô chỉ thích nghe những chuyện vui, thỉnh thoảng cô cũng thấy hơi nhàm chán đấy nhưng chưa bao giờ cô để ý nhiều đến những câu chuyện đó.
Cho đến một ngày ông nội đột ngột qua đời.
Kể từ lúc ấy, ánh sáng trong cuộc đời Hạ Nhạc không còn nữa.
Sau khi ông nội mất, hết người này đến người khác đổ lỗi cho cô bằng nhiều hình thức khác nhau.
Bởi vậy, cái chết của ông nội đã trở thành vết thương đau đớn không thể nào chữa lành nổi trong cuộc đời của cô.
25 tuổi, Hạ Nhạc đã trưởng thành nhưng cô vẫn cố chấp không bao giờ tha thứ cho chính mình và luôn luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Bỗng một ngày, cô mở mắt ra thì thấy bản thân được trở về ngôi làng nhỏ nơi cô sống khi còn thơ ấu và chứng kiến tang lễ của ông nội.
Tất cả giống như một giấc mơ, cô được quay trở về quá khứ, thời gian lúc đó là năm 1949, một thời đại mà không ai có thể quên được…
Đó là thời thanh niên của ông nội.
–
Ở thời đại này, cô cố gắng hết sức để có thể được ở với ông và cô cũng muốn thay đổi cái chết của ông.
Song, cô không bao giờ nghĩ rằng ông nội hiền lành và tốt bụng của mình khi còn trẻ lại là một chàng trai lạnh lùng và đẹp trai đến thế.
Mọi thứ dường như khác hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng.
“Ngoại hình của ông nội đỉnh đến mức ngang hàng với sao hạng A thời hiện đại luôn ấy.”
“Gì cơ? Ông chú luôn phóng túng kia thực sự có tham gia thế vận hội á?!”
“Bà dì lúc đó không phải là bạn thân nhất của bà nội mà là tình địch của bà?”
…
Sau khi trải qua tất cả, cuối cùng Hạ Nhạc cũng hiểu được ông, hiểu được họ và thời đại ấy của ông.
Nhiều năm sau, Hạ Nhạc ngồi một mình trên chiếc ghế mây trong ngôi nhà cũ, bầu không khí tràn ngập mùi mốc từ năm nảo năm nao không hề tiêu tan, ánh sáng lọt qua khe cửa, phản chiếu hình ảnh cô không ngừng lau chùi bức ảnh chụp sáu người.
“Ông nội của con…ông ơi, ông thực sự đã phải chịu khổ cả đời rồi…”
Trong ảnh, ông nội chỉ mỉm cười dịu dàng, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhất trên đời.
Ông bảo, ông chỉ cần Nhạc Nhạc hạnh phúc.
4.2
Bạn đang đọc truyện Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi của tác giả Thời Kim. Từ sau khi mẹ buông tay nhân gian lúc còn niên thiếu, Tống Vân Hồi đã không còn cảm giác được cưng chiều là như thế nào nữa rồi
Mẹ vì bệnh qua đời, cha lại đi thêm bước nữa, còn thêm một em trai khác, cậu cũng không còn là người quan trọng.
Cậu chăm chỉ, cần cù, vừa học tập vừa đàn dương cầm, nhưng cũng không có ai chú ý và quan tâm cậu, không ai thích cậu cả.
Vừa bước chân vào giới giải trí, kết quả liền bị người ta tố là ghen ghét em trai nổi tiếng, diễn xuất thì bị tố cướp cảnh diễn, ca hát thì bị tố hát nhép, cứu diễn viên bị rơi xuống nước thì thành ra rắp tâm bất lương
đẩy người ta xuống nước, thành công bị bôi đen toàn mạng, người người đòi đánh.
Sau khi cứu được người diễn viên bị rơi xuống nước kia, bởi vì thể lực không thể chống đỡ nổi mà hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại, Tống Vân Hồi biết được thế giới này chính là một quyển sách, đứa em trai kia của cậu
là nhân vật chính, còn cậu là bia đỡ đạn lót đường cho vai chính, là một kẻ bị muôn người ghét bỏ.
Mẹ vì bệnh qua đời, cha lại đi thêm bước nữa, còn thêm một em trai khác, cậu cũng không còn là người quan trọng.
Cậu chăm chỉ, cần cù, vừa học tập vừa đàn dương cầm, nhưng cũng không có ai chú ý và quan tâm cậu, không ai thích cậu cả.
Vừa bước chân vào giới giải trí, kết quả liền bị người ta tố là ghen ghét em trai nổi tiếng, diễn xuất thì bị tố cướp cảnh diễn, ca hát thì bị tố hát nhép, cứu diễn viên bị rơi xuống nước thì thành ra rắp tâm bất lương
đẩy người ta xuống nước, thành công bị bôi đen toàn mạng, người người đòi đánh.
Sau khi cứu được người diễn viên bị rơi xuống nước kia, bởi vì thể lực không thể chống đỡ nổi mà hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại, Tống Vân Hồi biết được thế giới này chính là một quyển sách, đứa em trai kia của cậu
là nhân vật chính, còn cậu là bia đỡ đạn lót đường cho vai chính, là một kẻ bị muôn người ghét bỏ.
8.8
Mô tả: Kẻ thù cũ tôi từng cứu giúp bỗng bắt đầu tấn công tôi.
Tag: Cường x cường, Tương ái tương sát, Báo thù ngược tả, Chính kịch
Nhân vật chính: Ninh Chước, Thiện Phi Bạch
Điểm nhìn: Chủ thụ
Dàn ý: Khoa học kĩ thuật dẫn dắt tương lai, đổi mới thúc đẩy phát triển
————————————————
(Đã kết thúc)
Ninh Chước là một tên mắc chứng Cyberpsychosis* nổi tiếng gặp phải một tình huống trớ trêu. Đó là lăn giường với kẻ thù cũ – Thiện Phi Bạch – mà anh từng nhặt về.
*Bệnh tâm thần ảo là căn bệnh trong game Cyberpunk 2077. Đây là thuật ngữ chung chỉ các chứng rối loạn tâm thần và nhân cách do sự quá tải của các thiết bị điện tử được cấy ghép trong cơ thể người. Họ là những cá nhân có khuynh hướng thái nhân cách, mất đi ý thức nhận dạng con người về bản thân và người khác. Họ xem những người bình thường và những sinh vật sống khác là yếu đuối và thấp kém. Các triệu chứng của tâm thần ảo diễn ra từ từ như suy giảm khả năng bảo vệ, trở nên xa cách hoặc xem thường người thân, bạn bè hoặc có những hành động tiêu cực, có sự đồng cảm với máy móc hơn con người.
Ngày thứ ba, Ninh Chước nguôi giận, xách Thiện Phi Bạch bị mình phá hủy chỉ còn là một đống linh kiện ra khỏi phòng.
Ninh Chước: “Không có lần sau. Nếu không tôi thiến cậu.”
Thiện Phi Bạch: “…”
Ninh Chước: “Tôi nói thì nghe lời.”
Thiện Phi Bạch: “Dạ.”
————————————————
Cậu chủ nhỏ Thiện Phi Bạch bị bắt cóc năm 13 tuổi, lính đánh thuê Ninh Chước đi ngang qua, hăng hái làm việc thiện một phen đến mức thiếu chút nữa bỏ mạng.
Ba tháng sau, Thiện Phi Bạch bẽ bàng bị đuổi ra khỏi nhà.
Nhưng cậu không mất mát gì, vì cậu đã để lại dấu răng không bao giờ biến mất trên ngón tay của Ninh Chước.
…
Năm 18 tuổi, Thiện Phi Bạch lại xuất hiện trong thế giới của Ninh Chước.
Do có người nhờ vả, nhờ cậu dẫn người đến giết anh.
Cậu nở nụ cười sáng lóa: “Anh ơi, anh còn thấy em vô dụng không?”
Ba ngày sau, Ninh Chước tìm đường sống trong chỗ chết, lấy dao chặt đứt chân cậu.
…
Hai người chém giết nhau đến năm thứ 5.
Thiện Phi Bạch 23 tuổi như đùa như thật hôn lên vết sẹo do mình để lại trên vai Ninh Chước.
Ninh Chước quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên họ Thiện kia, cậu cố ý đúng không?”
Thiện Phi Bạch vô tâm vô phế cười: “Dạ, em cố ý đó.”
↑
Đây là câu chuyện tình yêu của hai con người tàn nhẫn.
Chú ý
1/ Thế giới quan Cyberpunk, sẽ có vài cảnh đặc tả quá trình tháo lắp máy móc
2/ Thiện Phi Bạch x Ninh Chước, Sói con nhỏ tuổi giảo hoạt công x Mỹ nhân hung dữ trong ngoài như một thụ (kém nhau 5 tuổi), 1v1, HE, là duy nhất của nhau.
3/ Quan hệ chính của hai người là kẻ thù lâu năm, vừa thù nhau vừa quen biết lâu năm, quen biết lâu năm là thật, thù cũng là thật, do đó sẽ có đổ máu thật, tính kế thật, hố nhau thật
4/ Mỗi người có người thân, bạn bè riêng, hai bên sẽ đấu đá + giúp đỡ nhau
5/ Mỗi người có sở thích khác nhau, có sở ghét (lôi) khác nhau, không thể gỡ mìn hết trong tác phẩm, mong mọi người thảo luận ở mục bình luận, không nên xóa bỏ hết quan điểm của người khác
Tag: Cường x cường, Tương ái tương sát, Báo thù ngược tả, Chính kịch
Nhân vật chính: Ninh Chước, Thiện Phi Bạch
Điểm nhìn: Chủ thụ
Dàn ý: Khoa học kĩ thuật dẫn dắt tương lai, đổi mới thúc đẩy phát triển
————————————————
(Đã kết thúc)
Ninh Chước là một tên mắc chứng Cyberpsychosis* nổi tiếng gặp phải một tình huống trớ trêu. Đó là lăn giường với kẻ thù cũ – Thiện Phi Bạch – mà anh từng nhặt về.
*Bệnh tâm thần ảo là căn bệnh trong game Cyberpunk 2077. Đây là thuật ngữ chung chỉ các chứng rối loạn tâm thần và nhân cách do sự quá tải của các thiết bị điện tử được cấy ghép trong cơ thể người. Họ là những cá nhân có khuynh hướng thái nhân cách, mất đi ý thức nhận dạng con người về bản thân và người khác. Họ xem những người bình thường và những sinh vật sống khác là yếu đuối và thấp kém. Các triệu chứng của tâm thần ảo diễn ra từ từ như suy giảm khả năng bảo vệ, trở nên xa cách hoặc xem thường người thân, bạn bè hoặc có những hành động tiêu cực, có sự đồng cảm với máy móc hơn con người.
Ngày thứ ba, Ninh Chước nguôi giận, xách Thiện Phi Bạch bị mình phá hủy chỉ còn là một đống linh kiện ra khỏi phòng.
Ninh Chước: “Không có lần sau. Nếu không tôi thiến cậu.”
Thiện Phi Bạch: “…”
Ninh Chước: “Tôi nói thì nghe lời.”
Thiện Phi Bạch: “Dạ.”
————————————————
Cậu chủ nhỏ Thiện Phi Bạch bị bắt cóc năm 13 tuổi, lính đánh thuê Ninh Chước đi ngang qua, hăng hái làm việc thiện một phen đến mức thiếu chút nữa bỏ mạng.
Ba tháng sau, Thiện Phi Bạch bẽ bàng bị đuổi ra khỏi nhà.
Nhưng cậu không mất mát gì, vì cậu đã để lại dấu răng không bao giờ biến mất trên ngón tay của Ninh Chước.
…
Năm 18 tuổi, Thiện Phi Bạch lại xuất hiện trong thế giới của Ninh Chước.
Do có người nhờ vả, nhờ cậu dẫn người đến giết anh.
Cậu nở nụ cười sáng lóa: “Anh ơi, anh còn thấy em vô dụng không?”
Ba ngày sau, Ninh Chước tìm đường sống trong chỗ chết, lấy dao chặt đứt chân cậu.
…
Hai người chém giết nhau đến năm thứ 5.
Thiện Phi Bạch 23 tuổi như đùa như thật hôn lên vết sẹo do mình để lại trên vai Ninh Chước.
Ninh Chước quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên họ Thiện kia, cậu cố ý đúng không?”
Thiện Phi Bạch vô tâm vô phế cười: “Dạ, em cố ý đó.”
↑
Đây là câu chuyện tình yêu của hai con người tàn nhẫn.
Chú ý
1/ Thế giới quan Cyberpunk, sẽ có vài cảnh đặc tả quá trình tháo lắp máy móc
2/ Thiện Phi Bạch x Ninh Chước, Sói con nhỏ tuổi giảo hoạt công x Mỹ nhân hung dữ trong ngoài như một thụ (kém nhau 5 tuổi), 1v1, HE, là duy nhất của nhau.
3/ Quan hệ chính của hai người là kẻ thù lâu năm, vừa thù nhau vừa quen biết lâu năm, quen biết lâu năm là thật, thù cũng là thật, do đó sẽ có đổ máu thật, tính kế thật, hố nhau thật
4/ Mỗi người có người thân, bạn bè riêng, hai bên sẽ đấu đá + giúp đỡ nhau
5/ Mỗi người có sở thích khác nhau, có sở ghét (lôi) khác nhau, không thể gỡ mìn hết trong tác phẩm, mong mọi người thảo luận ở mục bình luận, không nên xóa bỏ hết quan điểm của người khác
6.5
⚝Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, H văn, 1x1, song khiết, cưỡng chế yêu.
⚝Couple: Điên cuồng chiếm hữu thâm tình văn nhã bại hoại công × cẩn thận đáng thương yếu đuối thụ.
⚝Giới thiệu:
Là một trong những nhân vật thụ chính trong truyện, Mạch Kính thành công tránh được những tình tiết máu chó và có một cuộc sống bình yên trong ngôi trường quý tộc tư thục.
Nhưng có một số việc trốn được một lần, chứ không trốn được cả đời.
Khi kẻ công lược bị Trịnh Thù Quan chơi đến xoay mòng mòng, gã giận dữ kể ra hết cốt truyện nhằm lôi tất cả các nhân vật trong truyện chết chung. Lúc này kẻ xấu mới chợt nhận ra rằng trong cái ngôi trường bình thường này có một con cún nhỏ thuộc về hắn.
Yếu đuối, xinh đẹp nhưng quá xảo quyệt, có thể trốn ngay dưới mắt hắn tận ba bốn năm liền - Mạch Kính.
Hồi ký của ác ma: Không biết tại sao em ấy cứ khóc miết, mình có làm gì đâu, mới có nhìn thấy em ấy, bắt được em ấy, cầm tù em ấy... Sau đó ăn sạch vào bụng thôi mà.
⚝Couple: Điên cuồng chiếm hữu thâm tình văn nhã bại hoại công × cẩn thận đáng thương yếu đuối thụ.
⚝Giới thiệu:
Là một trong những nhân vật thụ chính trong truyện, Mạch Kính thành công tránh được những tình tiết máu chó và có một cuộc sống bình yên trong ngôi trường quý tộc tư thục.
Nhưng có một số việc trốn được một lần, chứ không trốn được cả đời.
Khi kẻ công lược bị Trịnh Thù Quan chơi đến xoay mòng mòng, gã giận dữ kể ra hết cốt truyện nhằm lôi tất cả các nhân vật trong truyện chết chung. Lúc này kẻ xấu mới chợt nhận ra rằng trong cái ngôi trường bình thường này có một con cún nhỏ thuộc về hắn.
Yếu đuối, xinh đẹp nhưng quá xảo quyệt, có thể trốn ngay dưới mắt hắn tận ba bốn năm liền - Mạch Kính.
Hồi ký của ác ma: Không biết tại sao em ấy cứ khóc miết, mình có làm gì đâu, mới có nhìn thấy em ấy, bắt được em ấy, cầm tù em ấy... Sau đó ăn sạch vào bụng thôi mà.
8.3
Tên truyện: Kiệt ngạo khó thuần.
Tác giả: Dư Cáp Lợi.
Edit: Gió Bắc nhỏ.
Số chương: 40
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, ABO, Cưới trước yêu sau, 1v1.
Văn án:
Phương Kính Dực tôi đời này sẽ sống cùng thuốc ức chế.
Bề ngoài, cả hai đều có vẻ lãnh đạm hơn đối phương, nhưng trong thâm tâm, anh dịu dàng còn tôi làm nũng.
Lúc hai mươi hai tuổi, Phương Kính Dực lớn tiếng tuyên bố trong quán bar là đời này mình sẽ sống cùng thuốc ức chế; nhưng tới lúc hai mươi sáu tuổi lại ngồi im lặng trong xe cùng ông xã quân nhân.
Lúc vào bộ đội, Nghiêm Minh Du vốn đâu nghĩ bản thân sẽ kết hôn, cho nên cũng chẳng ngờ được có ngày mình sẽ khẽ nói câu “Chuyện này thật không công bằng” với bạn đời của mình.
Trước cưới sau yêu.
Hai kẻ bị ép kết hôn, cuối cùng lại vô cùng nồng thắm.
Tác giả: Dư Cáp Lợi.
Edit: Gió Bắc nhỏ.
Số chương: 40
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, ABO, Cưới trước yêu sau, 1v1.
Văn án:
Phương Kính Dực tôi đời này sẽ sống cùng thuốc ức chế.
Bề ngoài, cả hai đều có vẻ lãnh đạm hơn đối phương, nhưng trong thâm tâm, anh dịu dàng còn tôi làm nũng.
Lúc hai mươi hai tuổi, Phương Kính Dực lớn tiếng tuyên bố trong quán bar là đời này mình sẽ sống cùng thuốc ức chế; nhưng tới lúc hai mươi sáu tuổi lại ngồi im lặng trong xe cùng ông xã quân nhân.
Lúc vào bộ đội, Nghiêm Minh Du vốn đâu nghĩ bản thân sẽ kết hôn, cho nên cũng chẳng ngờ được có ngày mình sẽ khẽ nói câu “Chuyện này thật không công bằng” với bạn đời của mình.
Trước cưới sau yêu.
Hai kẻ bị ép kết hôn, cuối cùng lại vô cùng nồng thắm.
8.3
Tác giả: Vấn Quân Kỷ Hứa @问君几许
Thể loại: đam, tiểu thuyết gốc, hiện đại, niên thượng, cứu rỗi, nối lại tình xưa
Edit: yu
Beta: Ũn
Cp: Tần Việt × Lâm Khinh Chu
===
"Anh trai yêu tôi một lần nữa"
Vì để tìm cảm hứng, Lâm Khinh Chu vừa trở về nước dạy học liền cùng bạn tốt quay lại hòn đảo nhỏ từng sống mười năm trước, vào ở tại một homestay hot trên mạng.
Chủ homestay là một người đàn ông trẻ tên Tần Việt, từ cái liếc mắt đầu tiên khi gặp được đối phương, Lâm Khinh Chu đã động lòng.
Cậu muốn tiếp cận người đàn ông này, nhưng người ấy luôn lúc nóng lúc lạnh với cậu.
Lâm Khinh Chu không thể nào ở lại trên đảo lâu hơn, trước ngày chia tay, một sự cố bất ngờ xảy ra khiến cậu nán trên đảo, cũng giúp cậu nhớ lại những kí ức quên lãng mười năm trước.
Hoá ra cậu đối với Tần Việt, đó giờ không phải vừa gặp đã yêu.
Mà là khắc cốt ghi tâm, là dù có mất đi kí ức, nhưng vào giây phút gặp lại đối phương, bản năng vẫn sẽ yêu đối phương bất chấp tất cả.
Đó là ánh trăng cậu bất cẩn bỏ lại phía sau.
Tần Việt mười năm trước: "Nếu như mười năm sau em vẫn còn thích anh, vậy anh sẽ yêu em."
Lâm Khinh Chu mười năm sau: "Anh ơi, em trở về rồi, xin anh hãy thực hiện lời hứa, hãy yêu em."
Song Tần Việt không muốn thừa nhận ước hẹn này nữa.
===
Hỗ sủng, thụ theo đuổi công, niên thượng
Cứu rỗi, công lúc nhỏ là một nhóc đáng thương
(Giới thiệu phế, chờ sửa đổi)
Thể loại: đam, tiểu thuyết gốc, hiện đại, niên thượng, cứu rỗi, nối lại tình xưa
Edit: yu
Beta: Ũn
Cp: Tần Việt × Lâm Khinh Chu
===
"Anh trai yêu tôi một lần nữa"
Vì để tìm cảm hứng, Lâm Khinh Chu vừa trở về nước dạy học liền cùng bạn tốt quay lại hòn đảo nhỏ từng sống mười năm trước, vào ở tại một homestay hot trên mạng.
Chủ homestay là một người đàn ông trẻ tên Tần Việt, từ cái liếc mắt đầu tiên khi gặp được đối phương, Lâm Khinh Chu đã động lòng.
Cậu muốn tiếp cận người đàn ông này, nhưng người ấy luôn lúc nóng lúc lạnh với cậu.
Lâm Khinh Chu không thể nào ở lại trên đảo lâu hơn, trước ngày chia tay, một sự cố bất ngờ xảy ra khiến cậu nán trên đảo, cũng giúp cậu nhớ lại những kí ức quên lãng mười năm trước.
Hoá ra cậu đối với Tần Việt, đó giờ không phải vừa gặp đã yêu.
Mà là khắc cốt ghi tâm, là dù có mất đi kí ức, nhưng vào giây phút gặp lại đối phương, bản năng vẫn sẽ yêu đối phương bất chấp tất cả.
Đó là ánh trăng cậu bất cẩn bỏ lại phía sau.
Tần Việt mười năm trước: "Nếu như mười năm sau em vẫn còn thích anh, vậy anh sẽ yêu em."
Lâm Khinh Chu mười năm sau: "Anh ơi, em trở về rồi, xin anh hãy thực hiện lời hứa, hãy yêu em."
Song Tần Việt không muốn thừa nhận ước hẹn này nữa.
===
Hỗ sủng, thụ theo đuổi công, niên thượng
Cứu rỗi, công lúc nhỏ là một nhóc đáng thương
(Giới thiệu phế, chờ sửa đổi)
5.8
[^o^]/ oh yeah!! Nam thân phá sản ~ cuối cùng cũng có cơ hội xen vào đời chàng ~ by Tống Lăng Ức
Phá sản phú nhị đại công x trung khuyển ngôi sao thụ
Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung đô thị tình duyên giới giải trí
- -----
Thể loại: Phá sản phú nhị đại lạnh lùng mỹ công x trung khuyển si hán ngôi sao thụ, thụ truy công, thụ sủng công, hiện đại, 1×1, HE.
Phá sản phú nhị đại công x trung khuyển ngôi sao thụ
Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung đô thị tình duyên giới giải trí
- -----
Thể loại: Phá sản phú nhị đại lạnh lùng mỹ công x trung khuyển si hán ngôi sao thụ, thụ truy công, thụ sủng công, hiện đại, 1×1, HE.
8.2
Tên: Giám đốc Giang muốn “ăn lại” tình cũ
QT: Giang Tổng Giám Muốn Ăn Hồi Đầu Thảo
Tác giả: Cấm Đình Xuân Trú
Editor: mienkhonghanh
Công: Bác sĩ Đông Y – Thụ: Con ông cháu cha, nhà thiết kế
Giới thiệu
Giang Dữ Miên từ nhỏ muốn gì được nấy, khi bé không biết trân trọng đồ vật, lớn lên cũng không biết trân trọng người.
Thời trung học, cậu phải lòng Lâm Hạc Thư, ngày đêm nhớ nhung, sau khi hôn và ngủ với người ta rồi thì thỏa mãn bay sang nước ngoài.
Nhiều năm sau trở về nước gặp lại, Lâm Hạc Thư vẫn là Lâm Hạc Thư năm đó có thể khiến cậu vừa gặp đã yêu, bây giờ cũng vậy, Giang Dữ Miên lại rung động.
Nhưng muốn cua lại tình cũ đâu phải đơn giản, Lâm Hạc Thư so với chàng trai ngoài lạnh trong nóng năm đó còn khó chiều hơn nhiều.
Tâm lạnh như sắt, mặt lạnh như tiền.
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, thiên chi kiêu tử, ngọt văn, nhẹ nhàng.
Nhân vật chính: Giang Dữ Miên, Lâm Hạc Thư
Khác:
Văn án ngắn: Lâm đại phu cũng muốn Ý nghĩa: Dũng cảm đối mặt với sai lầm, sửa chữa sai lầm, dùng thái độ lạc quan để đón nhận cuộc sống, theo đuổi tương lai tươi đẹp.
——-
“Hồi đầu thảo” mang ý nghĩa quay lại với người cũ, mối quan hệ cũ, hoặc công việc cũ đã chia tay, kết thúc.
“Hồi đầu thảo” có thể mang sắc thái chua xót, nuối tiếc, thể hiện sự hối hận về quyết định chia tay trong quá khứ.
**Nó cũng có thể mang sắc thái mỉa mai, châm biếm, thể hiện sự nghi ngờ về động cơ của người quay lại.
QT: Giang Tổng Giám Muốn Ăn Hồi Đầu Thảo
Tác giả: Cấm Đình Xuân Trú
Editor: mienkhonghanh
Công: Bác sĩ Đông Y – Thụ: Con ông cháu cha, nhà thiết kế
Giới thiệu
Giang Dữ Miên từ nhỏ muốn gì được nấy, khi bé không biết trân trọng đồ vật, lớn lên cũng không biết trân trọng người.
Thời trung học, cậu phải lòng Lâm Hạc Thư, ngày đêm nhớ nhung, sau khi hôn và ngủ với người ta rồi thì thỏa mãn bay sang nước ngoài.
Nhiều năm sau trở về nước gặp lại, Lâm Hạc Thư vẫn là Lâm Hạc Thư năm đó có thể khiến cậu vừa gặp đã yêu, bây giờ cũng vậy, Giang Dữ Miên lại rung động.
Nhưng muốn cua lại tình cũ đâu phải đơn giản, Lâm Hạc Thư so với chàng trai ngoài lạnh trong nóng năm đó còn khó chiều hơn nhiều.
Tâm lạnh như sắt, mặt lạnh như tiền.
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, thiên chi kiêu tử, ngọt văn, nhẹ nhàng.
Nhân vật chính: Giang Dữ Miên, Lâm Hạc Thư
Khác:
Văn án ngắn: Lâm đại phu cũng muốn Ý nghĩa: Dũng cảm đối mặt với sai lầm, sửa chữa sai lầm, dùng thái độ lạc quan để đón nhận cuộc sống, theo đuổi tương lai tươi đẹp.
——-
“Hồi đầu thảo” mang ý nghĩa quay lại với người cũ, mối quan hệ cũ, hoặc công việc cũ đã chia tay, kết thúc.
“Hồi đầu thảo” có thể mang sắc thái chua xót, nuối tiếc, thể hiện sự hối hận về quyết định chia tay trong quá khứ.
**Nó cũng có thể mang sắc thái mỉa mai, châm biếm, thể hiện sự nghi ngờ về động cơ của người quay lại.
5.3
Tác giả: Thập Linh Tam
Thể loại: Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù
Team dịch: Nhân Mã Hoa Cát
Giới thiệu
Chỉ vì bưu kiện của tôi rung lên hai lần khi được lấy hàng.
Nhân viên giao hàng đã muốn ra tay đánh tôi.
"Cô là loại phụ nữ không biết liêm sỉ! Dám mua thứ này, nếu trước đây thì cô đã bị đánh chết từ lâu rồi!"
Đối mặt với những lời chỉ trích, tôi xé toạc bưu kiện ngay trước mặt mọi người.
"Mở to mắt chó của anh ra mà nhìn! Đây là bàn chải đánh răng điện!"
Nhưng không ngờ một câu đáp trả lại khiến nhân viên giao hàng ôm hận trong lòng, đăng bài bịa đặt về tôi trên mạng.
Hắn còn muốn tôi phải quỳ xuống xin lỗi vì đã chửi hắn.
"Cô có biết câu "mắt chó" đó đã gây tổn thương tâm lý cho tôi lớn thế nào không? Cô phải bồi thường cho tôi 100.000 đồng tiền tổn thất tinh thần, nếu không, tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt!"
Nghe vậy, tôi lập tức lấy ra 100.000 tệ.
Không phải để đưa cho nhân viên giao hàng, mà là để bỏ tiền đưa tin đồn của mình lên xu hướng tìm kiếm.
Nhân viên giao hàng chết cũng không ngờ, tin đồn cuối cùng lại khiến người thân bại danh liệt chính là hắn ta.
Thể loại: Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù
Team dịch: Nhân Mã Hoa Cát
Giới thiệu
Chỉ vì bưu kiện của tôi rung lên hai lần khi được lấy hàng.
Nhân viên giao hàng đã muốn ra tay đánh tôi.
"Cô là loại phụ nữ không biết liêm sỉ! Dám mua thứ này, nếu trước đây thì cô đã bị đánh chết từ lâu rồi!"
Đối mặt với những lời chỉ trích, tôi xé toạc bưu kiện ngay trước mặt mọi người.
"Mở to mắt chó của anh ra mà nhìn! Đây là bàn chải đánh răng điện!"
Nhưng không ngờ một câu đáp trả lại khiến nhân viên giao hàng ôm hận trong lòng, đăng bài bịa đặt về tôi trên mạng.
Hắn còn muốn tôi phải quỳ xuống xin lỗi vì đã chửi hắn.
"Cô có biết câu "mắt chó" đó đã gây tổn thương tâm lý cho tôi lớn thế nào không? Cô phải bồi thường cho tôi 100.000 đồng tiền tổn thất tinh thần, nếu không, tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt!"
Nghe vậy, tôi lập tức lấy ra 100.000 tệ.
Không phải để đưa cho nhân viên giao hàng, mà là để bỏ tiền đưa tin đồn của mình lên xu hướng tìm kiếm.
Nhân viên giao hàng chết cũng không ngờ, tin đồn cuối cùng lại khiến người thân bại danh liệt chính là hắn ta.
6.6
Thể loại: Tiểu thuyết gốc, đam mỹ, truyện dài, hiện đại, HE, tình cảm, có H, niên hạ, gương vỡ lại lành, cẩu huyết, cưới trước yêu sau, 1v1
Công xinh đẹp ấu trĩ tsundere sĩ diện x Thụ cường tráng dịu dàng hiền huệ biết tề gia nội trợ
CP: Quan Lãng X Khương Dao
Giới thiệu
Sếp tổng chết vì sĩ diện bắt nạt anh trai thật thà đến mức người ta phải bỏ chạy.
【 Ngày sếp tổng kết hôn với anh trai thật thà 】
Anh trai thật thà: “Anh… anh sẽ cố gắng vun đắp cuộc hôn nhân của chúng ta.”
Đôi môi mỏng của sếp tổng khẽ nhếch: “Không cần.”
【 Sau khi kết hôn 】
Anh trai thật thà không thể ngờ, hóa ra sếp tổng lại có hai gương mặt hoàn toàn trái ngược.
Dưới giường: “Tôi khuyên anh, đừng hòng có ý nghĩ không an phận nào với tôi.”
Trên giường: “Cơ ngực của anh lớn quá… Shh… Đừng kẹp chặt như vậy…”
【 Ngày ly hôn 】
Sếp tổng: “Không phải anh nói sẽ cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân của chúng ta sao?”
Anh trai thành thật: “Không cần nữa.”
Công xinh đẹp ấu trĩ tsundere sĩ diện x Thụ cường tráng dịu dàng hiền huệ biết tề gia nội trợ
CP: Quan Lãng X Khương Dao
Giới thiệu
Sếp tổng chết vì sĩ diện bắt nạt anh trai thật thà đến mức người ta phải bỏ chạy.
【 Ngày sếp tổng kết hôn với anh trai thật thà 】
Anh trai thật thà: “Anh… anh sẽ cố gắng vun đắp cuộc hôn nhân của chúng ta.”
Đôi môi mỏng của sếp tổng khẽ nhếch: “Không cần.”
【 Sau khi kết hôn 】
Anh trai thật thà không thể ngờ, hóa ra sếp tổng lại có hai gương mặt hoàn toàn trái ngược.
Dưới giường: “Tôi khuyên anh, đừng hòng có ý nghĩ không an phận nào với tôi.”
Trên giường: “Cơ ngực của anh lớn quá… Shh… Đừng kẹp chặt như vậy…”
【 Ngày ly hôn 】
Sếp tổng: “Không phải anh nói sẽ cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân của chúng ta sao?”
Anh trai thành thật: “Không cần nữa.”
7.7
Hán Việt: Bão bão
Tác giả: Tiểu Tùng Thử
Số chương: 116 chính văn + 1 ngoại truyện
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Vườn trường, Song khiết , Nhẹ nhàng, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1
Editor: Team Sel
Giới thiệu
Lần đầu tiên Bạch Phù gặp Tông Bác, anh đang đánh nhau với người ta, một quyền nện thẳng vào mũi đối phương, cô liền nghe được tiếng xương nứt giòn tan.
Lúc ấy cô đã nghĩ, mình nên tránh xa phần tử nguy hiểm như này một chút.
Khi cô gặp lại Tông Bách lần thứ hai ở phía sau sân thể dục, anh lười biếng ngồi ở bậc thang, trong tay cầm một túi thức ăn cho mèo và đang cho những bé mèo hoang trong trường ăn.
Cô không khỏi suy nghĩ lại rằng, hoá ra người này vẫn còn rất nhiều bộ mặt khác.
Sau này, anh chỉ lộ ra một bộ mặt duy nhất với cô.
Thiếu gia Tông cả đời hiếu thắng, ở trên giường, đôi mắt chứa đầy dục vọng, nhìn cô gái đáng thương đang ngồi trên người anh làm nũng: “Cục cưng, nhanh lên…”
*
Trong khoảng thời gian tối tăm nhất cuộc đời, Tông Bạch gặp được ánh sáng của đời mình.
Để được ôm lấy cô, anh đã tự nhổ hết những gai nhọn trên người.
–
Kiệt ngạo khó thuần VS Cô gái nhỏ giỏi giang dịu dàng cứng cỏi
Những câu chuyện nhỏ ngọt ngào hằng ngày, HE
1V1, sc
Tác giả: Tiểu Tùng Thử
Số chương: 116 chính văn + 1 ngoại truyện
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Vườn trường, Song khiết , Nhẹ nhàng, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, 1v1
Editor: Team Sel
Giới thiệu
Lần đầu tiên Bạch Phù gặp Tông Bác, anh đang đánh nhau với người ta, một quyền nện thẳng vào mũi đối phương, cô liền nghe được tiếng xương nứt giòn tan.
Lúc ấy cô đã nghĩ, mình nên tránh xa phần tử nguy hiểm như này một chút.
Khi cô gặp lại Tông Bách lần thứ hai ở phía sau sân thể dục, anh lười biếng ngồi ở bậc thang, trong tay cầm một túi thức ăn cho mèo và đang cho những bé mèo hoang trong trường ăn.
Cô không khỏi suy nghĩ lại rằng, hoá ra người này vẫn còn rất nhiều bộ mặt khác.
Sau này, anh chỉ lộ ra một bộ mặt duy nhất với cô.
Thiếu gia Tông cả đời hiếu thắng, ở trên giường, đôi mắt chứa đầy dục vọng, nhìn cô gái đáng thương đang ngồi trên người anh làm nũng: “Cục cưng, nhanh lên…”
*
Trong khoảng thời gian tối tăm nhất cuộc đời, Tông Bạch gặp được ánh sáng của đời mình.
Để được ôm lấy cô, anh đã tự nhổ hết những gai nhọn trên người.
–
Kiệt ngạo khó thuần VS Cô gái nhỏ giỏi giang dịu dàng cứng cỏi
Những câu chuyện nhỏ ngọt ngào hằng ngày, HE
1V1, sc
9.6
Tác Phẩm: Lảng Tránh Ái Muội.
Tác giả: Đông Nhật Giải Phẫu.
Thể loại: Đô thị tình duyên, cận thủy lâu đài, gương vỡ lại lành, ngọt văn, chậm nhiệt, HE.
Thị giác tác phẩm: Hỗ công.
Phong cách tác phẩm: Chính kịch.
Số chương: 133 chương + 5 phiên ngoại.
Nhân vật chính: Tả Nhan, Du An Lý.
Văn án
Ngày đầu tiên lãnh đạo mới đến công ty, Tả Nhan bị kẹt trong toilet, phải mượn băng vệ sinh từ một người xa lạ.
Nàng cho rằng công ty lớn như vậy, người xa lạ thậm chí không nhìn thấy mặt khẳng định sẽ không bao giờ gặp lại, gặp nhau cũng sẽ không nhận ra được.
Nhưng mà vừa quay đầu lại, nàng liền đụng phải đối phương ở trong văn phòng.
Nữ nhân được gọi là "Du tổng" có mái tóc dài gợn sóng, eo thon chân dài, xinh đẹp không chê vào đâu được, hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của Tả Nhan.
—— Đáng tiếc, một vị mỹ nữ hoàn hảo như thế sao có thể cùng tên với người yêu cũ của nàng.
Tóm tắt: Người yêu cũ trở thành cấp trên, quản ngươi cả đời, chênh lệch 6 tuổi.
Tác giả: Đông Nhật Giải Phẫu.
Thể loại: Đô thị tình duyên, cận thủy lâu đài, gương vỡ lại lành, ngọt văn, chậm nhiệt, HE.
Thị giác tác phẩm: Hỗ công.
Phong cách tác phẩm: Chính kịch.
Số chương: 133 chương + 5 phiên ngoại.
Nhân vật chính: Tả Nhan, Du An Lý.
Văn án
Ngày đầu tiên lãnh đạo mới đến công ty, Tả Nhan bị kẹt trong toilet, phải mượn băng vệ sinh từ một người xa lạ.
Nàng cho rằng công ty lớn như vậy, người xa lạ thậm chí không nhìn thấy mặt khẳng định sẽ không bao giờ gặp lại, gặp nhau cũng sẽ không nhận ra được.
Nhưng mà vừa quay đầu lại, nàng liền đụng phải đối phương ở trong văn phòng.
Nữ nhân được gọi là "Du tổng" có mái tóc dài gợn sóng, eo thon chân dài, xinh đẹp không chê vào đâu được, hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của Tả Nhan.
—— Đáng tiếc, một vị mỹ nữ hoàn hảo như thế sao có thể cùng tên với người yêu cũ của nàng.
Tóm tắt: Người yêu cũ trở thành cấp trên, quản ngươi cả đời, chênh lệch 6 tuổi.
10
Tác giả: Xuân Dữ Diên
Tran / Editor: AI_Sapoche
Beta: AI_Tử Đinh Hương
Thể loại: Hiện đại, HE, Hào môn thế gia, Góc nhìn nữ chính
Giới thiệu
Tối hôm đó, khi Lương Phong bị Nghiêm Sâm tặng cho Thẩm Di Châu, cô đã xé nát hết những tấm hình chụp cùng với anh ta.
"Không cần cảm ơn." Nghiêm Sâm cười nói: "Nếu như sau này có giàu có cũng đừng quên tôi."
Lương Phong yên lặng nhìn tấm hình đang bị đốt cháy, nhẹ giọng nói: "Nghiêm Sâm, lúc anh chết chắc chắn sẽ một mình."
Ngón tay Nghiêm Sâm vuốt bả vai cô, cũng không thấy có vấn đề gì: "Mượn lời chúc tốt lành của em."
Không lâu sau, Thẩm Di Châu cầu hôn với Lương Phong.
Ngày thử áo cưới, cô bị Nghiêm Sâm chặn lại trong phòng thử quần áo.
"Thật đẹp." Khóe mắt anh ta chứa ý cười, đưa tay sờ cằm của cô.
Giây tiếp theo, ngón tay tàn nhẫn bóp chặt, giọng nói lạnh lùng: "Thay ra!"
Đôi mắt Lương Phong lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh coi tôi là cái gì?"
Ánh mắt Nghiêm Sâm bỗng nhiên lạnh lùng, cười nói: "Em vẫn đang sống trong giấc mơ hoàng lương của mình sao? Nếu như Thẩm Di Châu biết quá khứ của em và tôi, biết mục đích chẳng tốt lành của em là muốn dựa vào anh ta để thoát khỏi bể khổ, thì em cho là anh ta sẽ cưới em sao?"
Lương Phong đưa tay cản cổ tay của anh ta, đang muốn mở miệng ---
Bỗng nhiên cửa phòng thử quần áo bị người khác đá văng ra.
Đôi bàn tay mạnh mẽ không chút thương xót, đánh cho Nghiêm Sâm ngã xuống đất
Lương Phong sợ hãi nhìn Thẩm Di Châu phá cửa đi vào, mặt không còn chút máu.
"Anh đã nghe thấy hết rồi sao?"
Cả người Lương Phong lạnh run lên, nhỏ giọng hỏi.
Thẩm Di Châu rũ mắt xuống, lau sạch vết máu trên tay, cười một tiếng: "Nghe thấy."
Trong lòng Lương Phong như tro tàn.
Nhưng lại nhìn thấy anh dùng một bàn tay khác kéo cô vào trong lòng, nhẹ giọng nói:
"Sau này trở thành bà Thẩm rồi, không để em chịu khổ nữa."
- -
Ngày đó cô ở trong nước tiêu hết dưỡng khí, nhìn thấy anh cúi người xuống làn sóng yên tĩnh.
Vì thế, não cô như thiếu dưỡng khí rơi vào mớ hỗn độn.
Dễ dàng cảm thấy nghẹt thở, cái chết, tình yêu với anh.
Trong cơn mẹ, cô nghe thấy tiếng hát lúc có lúc không, từng tiếng từng tiếng lập lại bên tai cô:
"Những thứ càng đẹp tôi càng không thể chạm vào."
"Sợ bi kịch lại lặp lại."
- -- "Tôi đã trúng mục tiêu."
Lời nhạc bài "Dòng chảy ngầm"
Lưu ý:
Một câu giới thiệu vắn tắt: Lãng tử bị lừa gạt, còn muốn cho không.
Nam chính: Thẩm Di Châu.
Tran / Editor: AI_Sapoche
Beta: AI_Tử Đinh Hương
Thể loại: Hiện đại, HE, Hào môn thế gia, Góc nhìn nữ chính
Giới thiệu
Tối hôm đó, khi Lương Phong bị Nghiêm Sâm tặng cho Thẩm Di Châu, cô đã xé nát hết những tấm hình chụp cùng với anh ta.
"Không cần cảm ơn." Nghiêm Sâm cười nói: "Nếu như sau này có giàu có cũng đừng quên tôi."
Lương Phong yên lặng nhìn tấm hình đang bị đốt cháy, nhẹ giọng nói: "Nghiêm Sâm, lúc anh chết chắc chắn sẽ một mình."
Ngón tay Nghiêm Sâm vuốt bả vai cô, cũng không thấy có vấn đề gì: "Mượn lời chúc tốt lành của em."
Không lâu sau, Thẩm Di Châu cầu hôn với Lương Phong.
Ngày thử áo cưới, cô bị Nghiêm Sâm chặn lại trong phòng thử quần áo.
"Thật đẹp." Khóe mắt anh ta chứa ý cười, đưa tay sờ cằm của cô.
Giây tiếp theo, ngón tay tàn nhẫn bóp chặt, giọng nói lạnh lùng: "Thay ra!"
Đôi mắt Lương Phong lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh coi tôi là cái gì?"
Ánh mắt Nghiêm Sâm bỗng nhiên lạnh lùng, cười nói: "Em vẫn đang sống trong giấc mơ hoàng lương của mình sao? Nếu như Thẩm Di Châu biết quá khứ của em và tôi, biết mục đích chẳng tốt lành của em là muốn dựa vào anh ta để thoát khỏi bể khổ, thì em cho là anh ta sẽ cưới em sao?"
Lương Phong đưa tay cản cổ tay của anh ta, đang muốn mở miệng ---
Bỗng nhiên cửa phòng thử quần áo bị người khác đá văng ra.
Đôi bàn tay mạnh mẽ không chút thương xót, đánh cho Nghiêm Sâm ngã xuống đất
Lương Phong sợ hãi nhìn Thẩm Di Châu phá cửa đi vào, mặt không còn chút máu.
"Anh đã nghe thấy hết rồi sao?"
Cả người Lương Phong lạnh run lên, nhỏ giọng hỏi.
Thẩm Di Châu rũ mắt xuống, lau sạch vết máu trên tay, cười một tiếng: "Nghe thấy."
Trong lòng Lương Phong như tro tàn.
Nhưng lại nhìn thấy anh dùng một bàn tay khác kéo cô vào trong lòng, nhẹ giọng nói:
"Sau này trở thành bà Thẩm rồi, không để em chịu khổ nữa."
- -
Ngày đó cô ở trong nước tiêu hết dưỡng khí, nhìn thấy anh cúi người xuống làn sóng yên tĩnh.
Vì thế, não cô như thiếu dưỡng khí rơi vào mớ hỗn độn.
Dễ dàng cảm thấy nghẹt thở, cái chết, tình yêu với anh.
Trong cơn mẹ, cô nghe thấy tiếng hát lúc có lúc không, từng tiếng từng tiếng lập lại bên tai cô:
"Những thứ càng đẹp tôi càng không thể chạm vào."
"Sợ bi kịch lại lặp lại."
- -- "Tôi đã trúng mục tiêu."
Lời nhạc bài "Dòng chảy ngầm"
Lưu ý:
Một câu giới thiệu vắn tắt: Lãng tử bị lừa gạt, còn muốn cho không.
Nam chính: Thẩm Di Châu.
8.4
Bất ngờ, Tạ Linh Nhai trở thành người sở hữu một cái đạo quan nhỏ.
Bên trái đạo quan cạnh khu phố thương mại, bên phải dựa vào quảng trường, sau lưng là một chợ thực phẩm, nhưng đáng tiếc hương khói quạnh quẽ, nghèo rớt mồng tơi.
Mục tiêu của chúng ta là: mở đạo quan lớn nhất, thắp hương to nhất!
…
Tạ Linh Nhai: tôi bắt quỷ, đoán mệnh, vẽ bùa, xem phong thủy không có giấy chứng nhận… nhưng tôi biết tôi là bán tiên giỏi!!
Bên trái đạo quan cạnh khu phố thương mại, bên phải dựa vào quảng trường, sau lưng là một chợ thực phẩm, nhưng đáng tiếc hương khói quạnh quẽ, nghèo rớt mồng tơi.
Mục tiêu của chúng ta là: mở đạo quan lớn nhất, thắp hương to nhất!
…
Tạ Linh Nhai: tôi bắt quỷ, đoán mệnh, vẽ bùa, xem phong thủy không có giấy chứng nhận… nhưng tôi biết tôi là bán tiên giỏi!!
7.3
Nhiếp Tu Tề phải lòng cô giáo dạy múa của con gái.
Người phụ nữ ấy mới chỉ xoay eo nhảy một điệu múa trước mặt anh, anh đã quyết định lên kế hoạch chiếm đoạt cô.
(Bí thư Thị uỷ x Giáo viên dạy múa ballet)
Người phụ nữ ấy mới chỉ xoay eo nhảy một điệu múa trước mặt anh, anh đã quyết định lên kế hoạch chiếm đoạt cô.
(Bí thư Thị uỷ x Giáo viên dạy múa ballet)
9.3
"Tôi đã từng thấy vô số biển cả, nhưng chỉ đắm chìm vào một đôi mắt."
Lần đầu tiên Sầm Ni gặp Moger là tại Địa Trung Hải ở miền Nam nước Pháp.
Người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, khi châm thuốc dáng vẻ nhàn nhã và kiêu ngạo, nhưng đường nét phóng túng lại mang một chút mềm mại đặc trưng của người phương Đông.
"Cô có muốn đến chỗ tôi không?" Anh ta nói.
Sầm Ni nhướn mày, "Ở đó có váy để thay không?".
"Không có." Người đàn ông trả lời với vẻ mặt đầy tự tin, "Nhưng có thể có."
Giữa những người trưởng thành, sự qua lại giữa hai bên giống như một trò chơi đoán ý, không cần nói rõ nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng.
Tối hôm đó, anh ta lái chiếc xe thể thao mui trần, chở cô chạy dọc theo vách đá ven biển, cúi xuống đi đôi giày cao gót vào chân cô.
Hai người hôn nhau trên ban công trong làn gió đêm khiến ngọn lửa cháy bùng lên.
Cánh đồng hoa Provence xanh biếc như màn sương lam khi họ gặp nhau lần đầu.
Sau khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, lý trí của cô trở lại.
- Sau một cuộc gặp gỡ bất chợt, cả hai nên quên nhau ở nơi lãng mạn ban đầu.
Nhưng Sầm Ni không ngờ giữa đàn ông và phụ nữ, đôi khi thực sự có duyên phận.
Dù tan biến giữa biển người, họ vẫn tình cờ gặp lại.
- Mỹ nhân quyến rũ đầy nắng x Công tử phản nghịch
- Kết thúc HE, tiểu thuyết về hành trình tình yêu trên đường cao tốc ở nước ngoài, với một số địa điểm và cài đặt giả tưởng dựa trên thực tế
Tag nội dung: Duyên phận nước ngoài, gần sông gần hồ, lãng mạn phương Tây
Một câu tóm tắt: Sự qua lại giữa những người trưởng thành.
Ý nghĩa: Tình yêu và sự trưởng thành, cùng nhau vượt qua ngàn núi sông.
Đánh giá tác phẩm: Sầm Ni, một sinh viên khoa Xã hội học đang du học tại Pháp, đã gặp gỡ Moger, một công tử giàu có, tại Provence đầy lãng mạn. Chỉ trong một ánh nhìn, cô đã bị anh cuốn hút. Họ nhanh chóng bắt đầu cuộc hành trình tình yêu đầy lãng mạn ở đất nước xa lạ, nhưng gia tộc của anh không cho phép anh lăng nhăng khi đã có hôn ước nên liên tục truy đuổi ngăn cản họ. Đối mặt với sự cản trở của gia đình, với đạn lửa ngút trời, với lời dèm pha của người ngoài, họ đã trải qua muôn vàn khó khăn chỉ để có thể ở bên nhau.
Lần đầu tiên Sầm Ni gặp Moger là tại Địa Trung Hải ở miền Nam nước Pháp.
Người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, khi châm thuốc dáng vẻ nhàn nhã và kiêu ngạo, nhưng đường nét phóng túng lại mang một chút mềm mại đặc trưng của người phương Đông.
"Cô có muốn đến chỗ tôi không?" Anh ta nói.
Sầm Ni nhướn mày, "Ở đó có váy để thay không?".
"Không có." Người đàn ông trả lời với vẻ mặt đầy tự tin, "Nhưng có thể có."
Giữa những người trưởng thành, sự qua lại giữa hai bên giống như một trò chơi đoán ý, không cần nói rõ nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng.
Tối hôm đó, anh ta lái chiếc xe thể thao mui trần, chở cô chạy dọc theo vách đá ven biển, cúi xuống đi đôi giày cao gót vào chân cô.
Hai người hôn nhau trên ban công trong làn gió đêm khiến ngọn lửa cháy bùng lên.
Cánh đồng hoa Provence xanh biếc như màn sương lam khi họ gặp nhau lần đầu.
Sau khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, lý trí của cô trở lại.
- Sau một cuộc gặp gỡ bất chợt, cả hai nên quên nhau ở nơi lãng mạn ban đầu.
Nhưng Sầm Ni không ngờ giữa đàn ông và phụ nữ, đôi khi thực sự có duyên phận.
Dù tan biến giữa biển người, họ vẫn tình cờ gặp lại.
- Mỹ nhân quyến rũ đầy nắng x Công tử phản nghịch
- Kết thúc HE, tiểu thuyết về hành trình tình yêu trên đường cao tốc ở nước ngoài, với một số địa điểm và cài đặt giả tưởng dựa trên thực tế
Tag nội dung: Duyên phận nước ngoài, gần sông gần hồ, lãng mạn phương Tây
Một câu tóm tắt: Sự qua lại giữa những người trưởng thành.
Ý nghĩa: Tình yêu và sự trưởng thành, cùng nhau vượt qua ngàn núi sông.
Đánh giá tác phẩm: Sầm Ni, một sinh viên khoa Xã hội học đang du học tại Pháp, đã gặp gỡ Moger, một công tử giàu có, tại Provence đầy lãng mạn. Chỉ trong một ánh nhìn, cô đã bị anh cuốn hút. Họ nhanh chóng bắt đầu cuộc hành trình tình yêu đầy lãng mạn ở đất nước xa lạ, nhưng gia tộc của anh không cho phép anh lăng nhăng khi đã có hôn ước nên liên tục truy đuổi ngăn cản họ. Đối mặt với sự cản trở của gia đình, với đạn lửa ngút trời, với lời dèm pha của người ngoài, họ đã trải qua muôn vàn khó khăn chỉ để có thể ở bên nhau.