Đô Thị
1121 Truyện
Sắp xếp theo
8.8
Tóm tắt một câu: Tình yêu này, sự đau lòng này, đều là do người kia đã tỉ mỉ tính toán sẵn
Ý chính: Tình cảm thật sự là đến từ cả hai phía. Cần sự trao đổi, bao dung, và thông cảm để mãi duy trì.
Anh không ngờ rằng người khiến anh đau lòng, người khiến anh mê say, lại càng khiến anh cảm giác mãi mãi áy náy, thế nhưng lại chính là người thiết kế từng bước, để anh nảy sinh những thứ này!
Công là người trầm ổn, lý trí trêи hết nhưng lại nhẹ dạ và cả tin thụ X thụ mỹ nhân nhỏ, có tâm cơ, rất cố chấp và điên cuồng.
1.
Phó Sinh nuông chiều Tu Từ, đến mức đã hai mươi mốt tuổi, Tu Từ ngày càng trở nên khác người, hành vi kì lạ, khó hiểu, lại còn luôn ương bướng, ngang ngược không nghe lời.
Mà sau khi Phó Sinh ra nước ngoài làm việc, Tu Từ biến thành một người càng cực đoan, càng cố chấp, và nhạy cảm gấp bội.
Tu Từ hai mươi ba tuổi gặp lại Phó Sinh tại bữa tiệc sinh nhật một cô gái trong đoàn phim, cậu dập tắt thuốc lá trong tay, kiễng chân trao cho Phó Sinh một nụ hôn nóng bỏng đầy chiếm hữu, thẳng thừng công khai với cậu diễn viên nọ: "Đừng có dây dưa với người đã có gia đình."
Đúng vậy, bọn họ xa cách 3 năm, lại không có chia tay.
2.
Gặp lại Phó Sinh, Tu Từ muốn làm ba chuyện.
Ôm anh, hôn anh, chiếm đoạt tình cảm của anh, khiến anh vĩnh viễn chỉ có thể hướng về mình.
Vì vậy Tu Từ như vô tình vô ý để lộ cổ tay chằng chịt sẹo, liều mạng che giấu thuốc trị bệnh, ngày ngày mất ngủ trắng đêm, tất cả đều thể hiện trước mặt Phó Sinh...
Làm thế nào để có được một tình yêu vĩnh viễn? Làm người yêu ngươi mang nợ ngươi mãi mãi.
Làm thế nào để ở bên một người vĩnh viễn? Cho hắn biết, không có hắn ngươi không thể sống nổi.
3.
Ba năm trước, Tu Từ quá đa nghi và nhạy cảm. Khi đó tinh thần và thể xác của Phó Sinh luôn phải ôm đồm cả công việc lẫn tình cảm dần mệt mỏi. Anh chủ động rời đi để hai người có thời gian tỉnh táo hơn, không nghĩ tới khi gặp lại Tu Từ, bông hồng xinh đẹp kiều diễm trước kia anh nâng niu đã gần khô héo.
Dùng hết mọi tâm tư chăm sóc bảo vệ, anh cuối cùng cũng ôm được chim hoàng yến mình đầy thương tích vào lòng, mua một căn nhà mới cam tâm tình nguyện sống chung, đến khi chuyển nhà mới phát hiện một quyển nhật kí, trêи đó Tu Từ thận trọng tỉ mỉ từng bước tính kế anh.
【 Tu Từ vs Phó Sinh 】
【 Song khiết, thụ có bệnh tâm lý, sau này sẽ chuyển biến tốt 】
【 Chú ý: Bối cảnh truyện hư cấu, vui lòng không áp đặt vào hiện thực 】
- -----------------
Một câu tóm tắt: Cố chấp mĩ nhân thụ vừa điên cuồng vừa đáng sợ.
Quan niệm: Hướng về ánh sáng, chúng ta cũng sẽ hóa thân thành một tia sáng. Hãy cho người bệnh tâm lý một chút kiên trì cùng yêu thương, đừng tổn thương họ.
- -----------------
Cảm ơn mọi người!
Ý chính: Tình cảm thật sự là đến từ cả hai phía. Cần sự trao đổi, bao dung, và thông cảm để mãi duy trì.
Anh không ngờ rằng người khiến anh đau lòng, người khiến anh mê say, lại càng khiến anh cảm giác mãi mãi áy náy, thế nhưng lại chính là người thiết kế từng bước, để anh nảy sinh những thứ này!
Công là người trầm ổn, lý trí trêи hết nhưng lại nhẹ dạ và cả tin thụ X thụ mỹ nhân nhỏ, có tâm cơ, rất cố chấp và điên cuồng.
1.
Phó Sinh nuông chiều Tu Từ, đến mức đã hai mươi mốt tuổi, Tu Từ ngày càng trở nên khác người, hành vi kì lạ, khó hiểu, lại còn luôn ương bướng, ngang ngược không nghe lời.
Mà sau khi Phó Sinh ra nước ngoài làm việc, Tu Từ biến thành một người càng cực đoan, càng cố chấp, và nhạy cảm gấp bội.
Tu Từ hai mươi ba tuổi gặp lại Phó Sinh tại bữa tiệc sinh nhật một cô gái trong đoàn phim, cậu dập tắt thuốc lá trong tay, kiễng chân trao cho Phó Sinh một nụ hôn nóng bỏng đầy chiếm hữu, thẳng thừng công khai với cậu diễn viên nọ: "Đừng có dây dưa với người đã có gia đình."
Đúng vậy, bọn họ xa cách 3 năm, lại không có chia tay.
2.
Gặp lại Phó Sinh, Tu Từ muốn làm ba chuyện.
Ôm anh, hôn anh, chiếm đoạt tình cảm của anh, khiến anh vĩnh viễn chỉ có thể hướng về mình.
Vì vậy Tu Từ như vô tình vô ý để lộ cổ tay chằng chịt sẹo, liều mạng che giấu thuốc trị bệnh, ngày ngày mất ngủ trắng đêm, tất cả đều thể hiện trước mặt Phó Sinh...
Làm thế nào để có được một tình yêu vĩnh viễn? Làm người yêu ngươi mang nợ ngươi mãi mãi.
Làm thế nào để ở bên một người vĩnh viễn? Cho hắn biết, không có hắn ngươi không thể sống nổi.
3.
Ba năm trước, Tu Từ quá đa nghi và nhạy cảm. Khi đó tinh thần và thể xác của Phó Sinh luôn phải ôm đồm cả công việc lẫn tình cảm dần mệt mỏi. Anh chủ động rời đi để hai người có thời gian tỉnh táo hơn, không nghĩ tới khi gặp lại Tu Từ, bông hồng xinh đẹp kiều diễm trước kia anh nâng niu đã gần khô héo.
Dùng hết mọi tâm tư chăm sóc bảo vệ, anh cuối cùng cũng ôm được chim hoàng yến mình đầy thương tích vào lòng, mua một căn nhà mới cam tâm tình nguyện sống chung, đến khi chuyển nhà mới phát hiện một quyển nhật kí, trêи đó Tu Từ thận trọng tỉ mỉ từng bước tính kế anh.
【 Tu Từ vs Phó Sinh 】
【 Song khiết, thụ có bệnh tâm lý, sau này sẽ chuyển biến tốt 】
【 Chú ý: Bối cảnh truyện hư cấu, vui lòng không áp đặt vào hiện thực 】
- -----------------
Một câu tóm tắt: Cố chấp mĩ nhân thụ vừa điên cuồng vừa đáng sợ.
Quan niệm: Hướng về ánh sáng, chúng ta cũng sẽ hóa thân thành một tia sáng. Hãy cho người bệnh tâm lý một chút kiên trì cùng yêu thương, đừng tổn thương họ.
- -----------------
Cảm ơn mọi người!
8.6
[Phiên bản nữ chính].
Trong giới thượng lưu Giang Thành gần đây xuất hiện một tin đồn, sau khi Vệ Lai bị bạn trai cũ đá, giấc mộng hào môn tan vỡ, hiện giờ đang qua lại với một vị sếp lớn nào đó.
Một ngày nọ, Vệ Lai đến tham dự một buổi tiệc, cô là người cuối cùng bước vào phòng bao, không ngờ tên bạn trai cũ cũng có mặt ở đó.
Cô chỉ là một nhân vật nhỏ, không đủ tư cách để chủ tiệc giới thiệu toàn bộ mọi người với cô.
Trong bữa tiệc, bạn trai cũ kính rượu cô: “Chúc mừng, nghe nói em có bạn trai mới rồi.”
Có người hóng hớt không chê chuyện lớn, hỏi cô bạn trai mới là ai.
“Là vị sếp lớn nào trong giới thế?”
Vệ Lai vốn dĩ không quen vị sếp lớn nào cả, cũng không biết tin đồn bắt nguồn từ đâu.
Cô tuỳ tiện nói ra cái tên của một người mà cô nghe nói chưa kết hôn: “Châu Túc Tấn.”
Mọi người: “…”
Tất cả kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm.
Vệ Lai không hiểu chuyện gì, cũng liếc mắt nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sự tò mò của người đàn ông.
Anh dựa lưng vào ghế, dáng vẻ cao quý lãnh đạm, tư thế ung dung nhưng khí chất thì bức người, ánh mắt nhìn về phía cô.
Vệ Lai thầm nghĩ, sẽ không xui xẻo vậy chứ, chẳng lẽ người này là bạn của Châu Túc Tấn?
Lúc này, chủ tiệc định thần lại, thấy Châu Túc Tấn không phủ nhận thì mỉm cười chúc mừng anh: “Tôi nói tại sao cậu đột nhiên đến Giang Thành, thì ra là tới thăm bạn gái.”
Châu Túc Tấn cười nhạt.
Bản thân anh còn không biết mình có bạn gái từ khi nào đấy.
Vệ Lai vốn tưởng mình đã trả thù thành công bạn trai cũ, nào ngờ lại thành đào hố chôn thân.
Câu đầu tiên Châu Túc Tấn nói với Vệ Lai là: “Nếu đã công khai, vậy đến ngồi cạnh tôi đi.”
Vệ Lai: “……”
[Phiên bản nam chính]
Vào đêm sinh nhật lần thứ 30, bạn bè đều bảo anh ước nguyện.
Không hiểu sao, anh lại nghĩ tới Vệ Lai.
Người ngoài nói anh lạnh lùng, tàn nhẫn.
Chỉ có Vệ Lai nói anh là người tốt.
Cô ngọt ngào như vậy, cũng vì lợi dụng anh.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh dành điều ước sinh nhật của mình cho một người phụ nữ, mong em có được những gì mình muốn.
Một đêm nào đó, có người @anh trong nhóm chat: Có người mạo danh cậu viết thư tình gửi Vệ Lai, chữ viết hình như không giống cậu.
Chữ viết chỉ là lý do, bởi không ai tin rằng một người cao cao tại thượng như Nhị công tử nhà họ Châu sẽ hạ mình vì tình yêu.
Châu Túc Tấn trả lời: [Không ai mạo danh, là tôi viết.]
Từng nét bút, từng câu từ bên trong bức thư tình, đều do chính anh viết.
Nếu như cô muốn dựa thế anh, anh tình nguyện cho cô dựa cả đời.
Một câu giới thiệu: Diễn giả thành thật, cưới trước yêu sau.
Trong giới thượng lưu Giang Thành gần đây xuất hiện một tin đồn, sau khi Vệ Lai bị bạn trai cũ đá, giấc mộng hào môn tan vỡ, hiện giờ đang qua lại với một vị sếp lớn nào đó.
Một ngày nọ, Vệ Lai đến tham dự một buổi tiệc, cô là người cuối cùng bước vào phòng bao, không ngờ tên bạn trai cũ cũng có mặt ở đó.
Cô chỉ là một nhân vật nhỏ, không đủ tư cách để chủ tiệc giới thiệu toàn bộ mọi người với cô.
Trong bữa tiệc, bạn trai cũ kính rượu cô: “Chúc mừng, nghe nói em có bạn trai mới rồi.”
Có người hóng hớt không chê chuyện lớn, hỏi cô bạn trai mới là ai.
“Là vị sếp lớn nào trong giới thế?”
Vệ Lai vốn dĩ không quen vị sếp lớn nào cả, cũng không biết tin đồn bắt nguồn từ đâu.
Cô tuỳ tiện nói ra cái tên của một người mà cô nghe nói chưa kết hôn: “Châu Túc Tấn.”
Mọi người: “…”
Tất cả kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm.
Vệ Lai không hiểu chuyện gì, cũng liếc mắt nhìn sang, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sự tò mò của người đàn ông.
Anh dựa lưng vào ghế, dáng vẻ cao quý lãnh đạm, tư thế ung dung nhưng khí chất thì bức người, ánh mắt nhìn về phía cô.
Vệ Lai thầm nghĩ, sẽ không xui xẻo vậy chứ, chẳng lẽ người này là bạn của Châu Túc Tấn?
Lúc này, chủ tiệc định thần lại, thấy Châu Túc Tấn không phủ nhận thì mỉm cười chúc mừng anh: “Tôi nói tại sao cậu đột nhiên đến Giang Thành, thì ra là tới thăm bạn gái.”
Châu Túc Tấn cười nhạt.
Bản thân anh còn không biết mình có bạn gái từ khi nào đấy.
Vệ Lai vốn tưởng mình đã trả thù thành công bạn trai cũ, nào ngờ lại thành đào hố chôn thân.
Câu đầu tiên Châu Túc Tấn nói với Vệ Lai là: “Nếu đã công khai, vậy đến ngồi cạnh tôi đi.”
Vệ Lai: “……”
[Phiên bản nam chính]
Vào đêm sinh nhật lần thứ 30, bạn bè đều bảo anh ước nguyện.
Không hiểu sao, anh lại nghĩ tới Vệ Lai.
Người ngoài nói anh lạnh lùng, tàn nhẫn.
Chỉ có Vệ Lai nói anh là người tốt.
Cô ngọt ngào như vậy, cũng vì lợi dụng anh.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh dành điều ước sinh nhật của mình cho một người phụ nữ, mong em có được những gì mình muốn.
Một đêm nào đó, có người @anh trong nhóm chat: Có người mạo danh cậu viết thư tình gửi Vệ Lai, chữ viết hình như không giống cậu.
Chữ viết chỉ là lý do, bởi không ai tin rằng một người cao cao tại thượng như Nhị công tử nhà họ Châu sẽ hạ mình vì tình yêu.
Châu Túc Tấn trả lời: [Không ai mạo danh, là tôi viết.]
Từng nét bút, từng câu từ bên trong bức thư tình, đều do chính anh viết.
Nếu như cô muốn dựa thế anh, anh tình nguyện cho cô dựa cả đời.
Một câu giới thiệu: Diễn giả thành thật, cưới trước yêu sau.
8.4
Tác giả: Đồ Dạng Tiên Sâm
Tran / Editor: AI_Atiso
Beta: AI_Bán Nguyệt Diệp
Thể loại: Gương vỡ lại lành, Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp, Nghiệp giới tinh anh, Thanh mai trúc mã, Sủng Ngọt, Thiên chi kiêu tử
Giới thiệu:
Các đồng nghiệp trong hệ thống công an và kiểm sát đều từng nghe nói không ít thì nhiều rằng Viện Kiểm sát có kiểm sát viên họ Dụ, bên công an có cảnh sát Hạ, mặc dù hai người đều còn trẻ nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý trong công việc, chỉ cần hợp tác phá án thì dù làm ít cũng sẽ lập được công to.
Nhưng họ lại như chó với mèo, ngoài công việc thì trong tất cả những dịp khác họ đều là từ trường không hợp nhau, suốt ngày cau có với nhau.
Hôm nay, hai bên cùng ăn một bữa cơm, mọi người đều trò chuyện thỏa thích, sau ba tuần rượu thì bắt đầu chơi trò nói thật.
—— “Người yêu cũ là người thế nào?”
Đúng vào lúc mọi người cho rằng Dụ Ấu Tri sẽ uống rượu thay cho câu trả lời thì cô lại đáp:
“Dễ quạu, thích nhìn người bằng lỗ mũi, kiêu căng ngạo mạn, tự cao tự đại, thiếu những trận đòn nhừ tử của xã hội…”
Để mà nói xấu người yêu cũ thì luận văn dài tám trăm chữ cũng chưa chắc đã đủ.
Đồng nghiệp tò mò hỏi: “Vậy nếu ngày xưa có thể nhìn lọt vào mắt thì chung quy vẫn phải có ưu điểm chứ nhỉ?”
Dụ Ấu Tri nghĩ ngợi một lát, miễn cưỡng nói: “Trông cực kỳ đẹp trai.”
Chai rượu lại được chuyển tới chỗ Hạ Minh Sầm.
Cũng lại là một loạt những lời nói xấu không hề trùng lặp: “Trong ngoài không đồng nhất, giả tạo, nội tâm u ám…”
Hỏi tới ưu điểm, Hạ Minh Sầm im lặng suy nghĩ rất lâu rồi mới lạnh nhạt nói: “Trông cũng được.”
Các đồng nghiệp hiểu rõ nhưng không vạch trần, nói trắng ra thì chính là hai kẻ u mê ngoại hình.
*
Sau đó lại uống thêm rất nhiều rượu, đồng nghiệp đứng dậy đi vệ sinh, lại vô tình trông thấy hai người đang cãi nhau trên hành lang. Nội dung cuộc tranh cãi như sau:
“Nội tâm của em u ám á? Nội tâm cả nhà anh mới u ám ấy.”
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào dáng vẻ say rượu của cô, tựa vào tường, ôm ngực cười lạnh nói: “Anh dễ quạu á? Người cãi nhau một lần mà dỗ dành cả một tuần vẫn không dỗ được là ai hả?”
Đồng nghiệp: “…”
Hình như đã phát hiện ra bí mật động trời gì đó rồi.
Không ai biết trong những năm tháng niên thiếu, họ đã từng trao nhau tất thảy ngây ngô và nồng cháy, nhưng mỉa mai thay, hình như bây giờ chỉ có một mình anh vẫn còn đắm chìm trong tình yêu ở quá khứ.
Nham hiểm giả thanh cao x lòng dạ đen tối vờ làm thỏ trắng.
Câu chuyện về cậu chủ nhỏ thanh cao ngoài miệng nói “Tôi không yêu, tôi không yêu” nhưng cơ thể vẫn yêu đến chết đi sống lại.
Truyện được kể đan xen giữa thời còn đi học và sau khi đã đi làm của nhân vật chính, tiêu đề những chương kể về thời đi học sẽ đánh dấu *.
[Gỡ mìn]:
Cửu biệt trùng phùng! Gương vỡ lại lành! Truyện cẩu huyết lại lộn xộn rề rà! Không phải trầy trật theo đuổi vợ nhưng khá ngược nam chính, các tình yêu đọc truyện thích nam chính hơn thì cẩn thận khi vào đọc.
Anh em gây hấn vì tình yêu. (Tôi biết là rất cũ kỹ, cho nên tôi mới xếp vào chỗ gỡ mìn.)
Ngày trước, cả nam lẫn nữ chính đều không hay nói, chính là kiểu mạnh miệng hạng vô địch đến mức trời sập thì dùng miệng đỡ.
Từ nhân vật chính đến nhân vật phụ đều không có mấy ai bình thường.
Một câu tóm tắt: Chỉ cần mặt dày thì gương vỡ cũng có thể lành!
Lập ý: Chính nghĩa sẽ không vắng mặt.
**Nhân vật chính: Dụ Ấu Tri x Hạ Minh Sầm.
Tran / Editor: AI_Atiso
Beta: AI_Bán Nguyệt Diệp
Thể loại: Gương vỡ lại lành, Hiện đại, HE, Hài hước, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp, Nghiệp giới tinh anh, Thanh mai trúc mã, Sủng Ngọt, Thiên chi kiêu tử
Giới thiệu:
Các đồng nghiệp trong hệ thống công an và kiểm sát đều từng nghe nói không ít thì nhiều rằng Viện Kiểm sát có kiểm sát viên họ Dụ, bên công an có cảnh sát Hạ, mặc dù hai người đều còn trẻ nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý trong công việc, chỉ cần hợp tác phá án thì dù làm ít cũng sẽ lập được công to.
Nhưng họ lại như chó với mèo, ngoài công việc thì trong tất cả những dịp khác họ đều là từ trường không hợp nhau, suốt ngày cau có với nhau.
Hôm nay, hai bên cùng ăn một bữa cơm, mọi người đều trò chuyện thỏa thích, sau ba tuần rượu thì bắt đầu chơi trò nói thật.
—— “Người yêu cũ là người thế nào?”
Đúng vào lúc mọi người cho rằng Dụ Ấu Tri sẽ uống rượu thay cho câu trả lời thì cô lại đáp:
“Dễ quạu, thích nhìn người bằng lỗ mũi, kiêu căng ngạo mạn, tự cao tự đại, thiếu những trận đòn nhừ tử của xã hội…”
Để mà nói xấu người yêu cũ thì luận văn dài tám trăm chữ cũng chưa chắc đã đủ.
Đồng nghiệp tò mò hỏi: “Vậy nếu ngày xưa có thể nhìn lọt vào mắt thì chung quy vẫn phải có ưu điểm chứ nhỉ?”
Dụ Ấu Tri nghĩ ngợi một lát, miễn cưỡng nói: “Trông cực kỳ đẹp trai.”
Chai rượu lại được chuyển tới chỗ Hạ Minh Sầm.
Cũng lại là một loạt những lời nói xấu không hề trùng lặp: “Trong ngoài không đồng nhất, giả tạo, nội tâm u ám…”
Hỏi tới ưu điểm, Hạ Minh Sầm im lặng suy nghĩ rất lâu rồi mới lạnh nhạt nói: “Trông cũng được.”
Các đồng nghiệp hiểu rõ nhưng không vạch trần, nói trắng ra thì chính là hai kẻ u mê ngoại hình.
*
Sau đó lại uống thêm rất nhiều rượu, đồng nghiệp đứng dậy đi vệ sinh, lại vô tình trông thấy hai người đang cãi nhau trên hành lang. Nội dung cuộc tranh cãi như sau:
“Nội tâm của em u ám á? Nội tâm cả nhà anh mới u ám ấy.”
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào dáng vẻ say rượu của cô, tựa vào tường, ôm ngực cười lạnh nói: “Anh dễ quạu á? Người cãi nhau một lần mà dỗ dành cả một tuần vẫn không dỗ được là ai hả?”
Đồng nghiệp: “…”
Hình như đã phát hiện ra bí mật động trời gì đó rồi.
Không ai biết trong những năm tháng niên thiếu, họ đã từng trao nhau tất thảy ngây ngô và nồng cháy, nhưng mỉa mai thay, hình như bây giờ chỉ có một mình anh vẫn còn đắm chìm trong tình yêu ở quá khứ.
Nham hiểm giả thanh cao x lòng dạ đen tối vờ làm thỏ trắng.
Câu chuyện về cậu chủ nhỏ thanh cao ngoài miệng nói “Tôi không yêu, tôi không yêu” nhưng cơ thể vẫn yêu đến chết đi sống lại.
Truyện được kể đan xen giữa thời còn đi học và sau khi đã đi làm của nhân vật chính, tiêu đề những chương kể về thời đi học sẽ đánh dấu *.
[Gỡ mìn]:
Cửu biệt trùng phùng! Gương vỡ lại lành! Truyện cẩu huyết lại lộn xộn rề rà! Không phải trầy trật theo đuổi vợ nhưng khá ngược nam chính, các tình yêu đọc truyện thích nam chính hơn thì cẩn thận khi vào đọc.
Anh em gây hấn vì tình yêu. (Tôi biết là rất cũ kỹ, cho nên tôi mới xếp vào chỗ gỡ mìn.)
Ngày trước, cả nam lẫn nữ chính đều không hay nói, chính là kiểu mạnh miệng hạng vô địch đến mức trời sập thì dùng miệng đỡ.
Từ nhân vật chính đến nhân vật phụ đều không có mấy ai bình thường.
Một câu tóm tắt: Chỉ cần mặt dày thì gương vỡ cũng có thể lành!
Lập ý: Chính nghĩa sẽ không vắng mặt.
**Nhân vật chính: Dụ Ấu Tri x Hạ Minh Sầm.
7.1
Này anh, hôm nay anh gặp họa đó
Tác giả: Duy Duy Bất Hát Đậu Nãi
Đề cử: Khoảng Không
Edit: Mướp
Độ dài: 55 chương + ngoại truyện
Thể loại: hiện đại, oan gia, huyền học
Giới thiệu:
Khúc Yêu Yêu, một tiểu đạo sĩ vừa “nhập đạo”, dựa vào tài năng lừa gạt, miệng lưỡi khôn khéo của mình mà ra xã hội làm ăn, nhưng cũng được một khoảng thời gian rồi mà vẫn không có thu nhập đáng kể, túi tiền vẫn cứ trống không.
Không được! Phải tìm một phiếu cơm dài hạn ôm đùi!
Cho đến hôm ấy Lê Thiệu ốm yếu lọt vào tầm mắt, Khúc Yêu Yêu liếc mắt một cái liền nhận định: chính là anh.
"Khụ khụ, này anh, tôi bấm ngón tay tính toán, hôm nay anh gặp họa đó."
Nhưng anh chàng phiếu cơm này lại không theo quy trình, cầm lấy di động gọi điện thoại: "A lô đồng chí cảnh sát, ở đây có một kẻ lừa đảo."
"Hiểu lầm! Hiểu lầm!".
Tuy rằng quá trình hơi quanh co, nhưng cuối cùng Khúc Yêu Yêu vẫn thành công đi theo Lê Thiệu về nhà.
Vốn tưởng rằng ở trong nhà phiếu cơm bày ra mấy trận phong thủy là có thể nằm ngửa đếm tiền, nhưng thực tế hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Khúc Yêu Yêu, anh chàng phiếu cơm này lại là người mang thể chất gọi quỷ!
Khúc Yêu Yêu thu dọn đồ đạc: "Cáo từ!"
Lê Thiệu dùng một tay túm cô lại: "Bé tai họa, là tự em tìm tới cửa, muốn chạy không dễ đâu."
Nữ quỷ đang thông bồn cầu ở phòng vệ sinh và hồ ly làm tổ trên cái giá đều gật đầu: "Ông chủ nói rất đúng!".
Khúc Yêu Yêu ngửa mặt lên trời thở dài: ôi, ai bảo mình nợ anh ấy chứ...
Tác giả: Duy Duy Bất Hát Đậu Nãi
Đề cử: Khoảng Không
Edit: Mướp
Độ dài: 55 chương + ngoại truyện
Thể loại: hiện đại, oan gia, huyền học
Giới thiệu:
Khúc Yêu Yêu, một tiểu đạo sĩ vừa “nhập đạo”, dựa vào tài năng lừa gạt, miệng lưỡi khôn khéo của mình mà ra xã hội làm ăn, nhưng cũng được một khoảng thời gian rồi mà vẫn không có thu nhập đáng kể, túi tiền vẫn cứ trống không.
Không được! Phải tìm một phiếu cơm dài hạn ôm đùi!
Cho đến hôm ấy Lê Thiệu ốm yếu lọt vào tầm mắt, Khúc Yêu Yêu liếc mắt một cái liền nhận định: chính là anh.
"Khụ khụ, này anh, tôi bấm ngón tay tính toán, hôm nay anh gặp họa đó."
Nhưng anh chàng phiếu cơm này lại không theo quy trình, cầm lấy di động gọi điện thoại: "A lô đồng chí cảnh sát, ở đây có một kẻ lừa đảo."
"Hiểu lầm! Hiểu lầm!".
Tuy rằng quá trình hơi quanh co, nhưng cuối cùng Khúc Yêu Yêu vẫn thành công đi theo Lê Thiệu về nhà.
Vốn tưởng rằng ở trong nhà phiếu cơm bày ra mấy trận phong thủy là có thể nằm ngửa đếm tiền, nhưng thực tế hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Khúc Yêu Yêu, anh chàng phiếu cơm này lại là người mang thể chất gọi quỷ!
Khúc Yêu Yêu thu dọn đồ đạc: "Cáo từ!"
Lê Thiệu dùng một tay túm cô lại: "Bé tai họa, là tự em tìm tới cửa, muốn chạy không dễ đâu."
Nữ quỷ đang thông bồn cầu ở phòng vệ sinh và hồ ly làm tổ trên cái giá đều gật đầu: "Ông chủ nói rất đúng!".
Khúc Yêu Yêu ngửa mặt lên trời thở dài: ôi, ai bảo mình nợ anh ấy chứ...
8.4
Edit: Hoài Cát & Ciel ( đến chương 5)
Beta: Cá muối ( từ chương 14)
Tên truyện: Nguyệt Lạc ( Ánh Trăng Rơi Xuống)
Tựa gốc: 月亮坠落 ( Ánh trăng rơi xuống)
Tác giả: Điềm Anh
Số chương: 72 chương + 6 ngoại truyện
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Thị giác nữ chủ, yêu thầm.
Văn án:
Cuối mùa hè năm 2013, Thịnh Ý lần cuối nhìn thấy Giang Vọng ở Nam Thành.
Anh mặc chiếc áo thun trắng, trên tai còn đeo tai nghe, ngẩng đầu rẽ vào cửa tiệm băng đĩa ở đường Thanh Niên.
Cô đứng trong đám đông tấp nập người qua lại, ngẩn người... Cô bạn thân chọc nhẹ vào người hỏi cô đang nhìn gì thế?
Thịnh Ý ngước nhìn bầu trời quang đãng, nhẹ trả lời: "Mặt trăng".
Giang Vọng là ánh trăng của Thịnh Ý, là ánh trăng cô thầm giấu kín trong lòng không ai hay biết, bao gồm cả Giang Vọng.
Giang Vọng cả đời kiêu ngạo lại từng có một khoảng thời gian sa sút tinh thần trầm trọng, sống ẩn dật ở một thị trấn nhỏ.
Bạn bè cũ lần lượt cắt đứt liên lạc với anh, sợ rằng sẽ liên luỵ đến bản thân. Chỉ có cô gái mới đến phòng kế hoạch vẫn luôn bận tới bận lui quan tâm đến anh, đến nỗi khi anh bị làm khó dễ, cô đã dũng cảm đứng ra thay anh tiếp rượu.
Sau đó Giang Vọng đưa cô về nhà, trong xe chật chội anh ấn người đang say rượu khóc lóc om sòm vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi có thích anh không? Cô gái chớp chớp đôi mắt say khướt, nghe anh khẽ thở dài: "Em không thích anh cũng không sao. Còn anh thì đã thích em mất rồi."
Cô cắn chặt môi, nước mắt chợt tuôn hoài không dứt...
Beta: Cá muối ( từ chương 14)
Tên truyện: Nguyệt Lạc ( Ánh Trăng Rơi Xuống)
Tựa gốc: 月亮坠落 ( Ánh trăng rơi xuống)
Tác giả: Điềm Anh
Số chương: 72 chương + 6 ngoại truyện
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Thị giác nữ chủ, yêu thầm.
Văn án:
Cuối mùa hè năm 2013, Thịnh Ý lần cuối nhìn thấy Giang Vọng ở Nam Thành.
Anh mặc chiếc áo thun trắng, trên tai còn đeo tai nghe, ngẩng đầu rẽ vào cửa tiệm băng đĩa ở đường Thanh Niên.
Cô đứng trong đám đông tấp nập người qua lại, ngẩn người... Cô bạn thân chọc nhẹ vào người hỏi cô đang nhìn gì thế?
Thịnh Ý ngước nhìn bầu trời quang đãng, nhẹ trả lời: "Mặt trăng".
Giang Vọng là ánh trăng của Thịnh Ý, là ánh trăng cô thầm giấu kín trong lòng không ai hay biết, bao gồm cả Giang Vọng.
Giang Vọng cả đời kiêu ngạo lại từng có một khoảng thời gian sa sút tinh thần trầm trọng, sống ẩn dật ở một thị trấn nhỏ.
Bạn bè cũ lần lượt cắt đứt liên lạc với anh, sợ rằng sẽ liên luỵ đến bản thân. Chỉ có cô gái mới đến phòng kế hoạch vẫn luôn bận tới bận lui quan tâm đến anh, đến nỗi khi anh bị làm khó dễ, cô đã dũng cảm đứng ra thay anh tiếp rượu.
Sau đó Giang Vọng đưa cô về nhà, trong xe chật chội anh ấn người đang say rượu khóc lóc om sòm vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi có thích anh không? Cô gái chớp chớp đôi mắt say khướt, nghe anh khẽ thở dài: "Em không thích anh cũng không sao. Còn anh thì đã thích em mất rồi."
Cô cắn chặt môi, nước mắt chợt tuôn hoài không dứt...
4.8
Thời điểm thanh niên trí thức rời quê, Trương Hiểu cùng Văn Bân đều không muốn rời đi.
Thế nhưng đợi đến lúc thanh niên trí thức quay trở về, họ đều không thấy quay lại…
—————-
Hạnh phúc rốt cục là gì?
Căn phòng rách nát dột mưa, nửa bát cơm ăn không no, manh áo rách vá đi vá lại, trong mắt cậu vẫn mang một nụ cười, dùng bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay cũng thô ráp của tôi, như vậy là đủ rồi.
Thế nhưng đợi đến lúc thanh niên trí thức quay trở về, họ đều không thấy quay lại…
—————-
Hạnh phúc rốt cục là gì?
Căn phòng rách nát dột mưa, nửa bát cơm ăn không no, manh áo rách vá đi vá lại, trong mắt cậu vẫn mang một nụ cười, dùng bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay cũng thô ráp của tôi, như vậy là đủ rồi.
9.2
Không hiểu sao, anh lại có thể xuất hiện bất ngờ đến thế, vào những lúc mà chẳng có thể nghĩ tới được, cứ tựa như trong mộng bước ra vậy!
Khải Trác, truyện ngắn.
Couple: Thạch Khải, Phan Tiểu Trác.
Giới thiệu vắn tắt trong một câu: Thiếu niên đến từ những giấc mơ tuổi trẻ.
Lập ý: Yêu thương hết cả thế giới.
Khải Trác, truyện ngắn.
Couple: Thạch Khải, Phan Tiểu Trác.
Giới thiệu vắn tắt trong một câu: Thiếu niên đến từ những giấc mơ tuổi trẻ.
Lập ý: Yêu thương hết cả thế giới.
7.2
Tác giả: Dan Lee Gun
Thể loại: Tiểu thuyết, ngôn tình, hiện đại...
Giới thiệu:
Cô - con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Phương thị. Mẹ mất năm cô 10 tuổi, từ đó cô điên cuồng lao vào công việc chỉ để quên đi nỗi đau ấy, là một cô chủ rất khó phục vụ.
Hắn - giám đốc tập đoàn quốc tế Doãn thị, lão đại của tổ chức Dead, nổi tiếng làm tuyệt tình tàn khốc, sở thích của hắn là đua xe, bắn súng, đua ngựa... Hắn chỉ lên giường với nữ sát thủ.
Một món nợ trả bằng một lần lên giường, liệu đã kết thúc chưa? Nếu đó không phải cô, nếu người hắn luôn hận không phải là cô, nếu giám đốc của Phương thị không phải là cô...
Có lẽ cả hai người sẽ cùng gặp nhau, cùng yêu nhau như những con người khác...
Thể loại: Tiểu thuyết, ngôn tình, hiện đại...
Giới thiệu:
Cô - con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Phương thị. Mẹ mất năm cô 10 tuổi, từ đó cô điên cuồng lao vào công việc chỉ để quên đi nỗi đau ấy, là một cô chủ rất khó phục vụ.
Hắn - giám đốc tập đoàn quốc tế Doãn thị, lão đại của tổ chức Dead, nổi tiếng làm tuyệt tình tàn khốc, sở thích của hắn là đua xe, bắn súng, đua ngựa... Hắn chỉ lên giường với nữ sát thủ.
Một món nợ trả bằng một lần lên giường, liệu đã kết thúc chưa? Nếu đó không phải cô, nếu người hắn luôn hận không phải là cô, nếu giám đốc của Phương thị không phải là cô...
Có lẽ cả hai người sẽ cùng gặp nhau, cùng yêu nhau như những con người khác...
7.2
Văn án 1:
Đường Minh Hề xuyên vào một cuốn tiểu thuyết nam chính phế vật nghịch tập, trở thành vợ của nam chính.
Trong cuốn tiểu thuyết này, vì để làm nhục nam chính, vợ của nam chính đã tìm mọi cách dằn vặt hắn, đánh đập hắn. Kết cục là bị nam chính bẻ gãy tay chân rồi ném xuống biển biển, để mặc cho cá mập cắn xé.
Đường Minh Hề vừa mới xuyên qua: …… Đương nhiên là phải nắm bắt thời gian mà ôm đùi nam chính rồi!
Đối xử tốt với hắn, cho hắn ăn ngon, tặng hắn đồ để mặc, trở thành bạch nguyệt quang trong lòng hắn.
Nhưng mà…
“Báo cáo Đường thiếu, Diệp Hành đã quỳ trong bão tuyết suốt một ngày một đêm rồi ạ!”
“Báo cáo Đường thiếu, Diệp Hành đã bị treo ở cửa ba ngày ba đêm!”
“Báo cáo Đường thiếu, Diệp Hành đi gặp tên ti tiện Đường Nặc kia rồi.”
# Tôi còn có thể làm gì để cứu vãn tình hình đây #
Văn án 2:
Trên vịnh Thanh La, Đường Minh Hề và Đường Nặc cùng bị bắt cóc.
Bọn bắt cóc chĩa súng vào Đường Minh Hề, phía sau lưng là vách đá cao, là biển sâu nước xoáy.
“Diệp thiếu, vợ và tình nhân, chọn một đi!”
Đường Minh Hề run rẩy nói: Diệp Hành, tôi không biết bơi.
Diệp Hành nhấc mí mắt, hờ hững: Đường Nặc, qua đây.
Một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu.
Đường Minh Hề mất hết hy vọng, thả người nhảy xuống vách núi, chôn thây dưới đáy biển rộng.
Trước khi cậu chết, chỉ thấy Diệp Hành khẽ sửng sốt, sau đó hai mắt như thể đã nứt ra.
Rất lâu sau đó, người ta nhìn thấy giám đốc tập đoàn quyền lực – Diệp Hành run rẩy quỳ trên mặt đất, lặp đi lặp lại tên của vợ mình. Trông hắn như thể đang phát điên vậy.
Nhưng mà ——
Sau khi nhảy xuống biển, Đường Minh Hề điên cuồng bơi những 20km rồi lên được bờ, hai mắt ướt đẫm: Ha ha ha ha ha ha cuối cùng ông đây cũng có thể được tự do rồi!!
# Giả chết cũng chỉ sướng trong nhất thời, giả chết cả đời thì sướng cả đời #
# Cái chức Diệp phu nhân này ai muốn giữ thì giữ, ông đây đếch thèm! #
Đường Minh Hề xuyên vào một cuốn tiểu thuyết nam chính phế vật nghịch tập, trở thành vợ của nam chính.
Trong cuốn tiểu thuyết này, vì để làm nhục nam chính, vợ của nam chính đã tìm mọi cách dằn vặt hắn, đánh đập hắn. Kết cục là bị nam chính bẻ gãy tay chân rồi ném xuống biển biển, để mặc cho cá mập cắn xé.
Đường Minh Hề vừa mới xuyên qua: …… Đương nhiên là phải nắm bắt thời gian mà ôm đùi nam chính rồi!
Đối xử tốt với hắn, cho hắn ăn ngon, tặng hắn đồ để mặc, trở thành bạch nguyệt quang trong lòng hắn.
Nhưng mà…
“Báo cáo Đường thiếu, Diệp Hành đã quỳ trong bão tuyết suốt một ngày một đêm rồi ạ!”
“Báo cáo Đường thiếu, Diệp Hành đã bị treo ở cửa ba ngày ba đêm!”
“Báo cáo Đường thiếu, Diệp Hành đi gặp tên ti tiện Đường Nặc kia rồi.”
# Tôi còn có thể làm gì để cứu vãn tình hình đây #
Văn án 2:
Trên vịnh Thanh La, Đường Minh Hề và Đường Nặc cùng bị bắt cóc.
Bọn bắt cóc chĩa súng vào Đường Minh Hề, phía sau lưng là vách đá cao, là biển sâu nước xoáy.
“Diệp thiếu, vợ và tình nhân, chọn một đi!”
Đường Minh Hề run rẩy nói: Diệp Hành, tôi không biết bơi.
Diệp Hành nhấc mí mắt, hờ hững: Đường Nặc, qua đây.
Một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu.
Đường Minh Hề mất hết hy vọng, thả người nhảy xuống vách núi, chôn thây dưới đáy biển rộng.
Trước khi cậu chết, chỉ thấy Diệp Hành khẽ sửng sốt, sau đó hai mắt như thể đã nứt ra.
Rất lâu sau đó, người ta nhìn thấy giám đốc tập đoàn quyền lực – Diệp Hành run rẩy quỳ trên mặt đất, lặp đi lặp lại tên của vợ mình. Trông hắn như thể đang phát điên vậy.
Nhưng mà ——
Sau khi nhảy xuống biển, Đường Minh Hề điên cuồng bơi những 20km rồi lên được bờ, hai mắt ướt đẫm: Ha ha ha ha ha ha cuối cùng ông đây cũng có thể được tự do rồi!!
# Giả chết cũng chỉ sướng trong nhất thời, giả chết cả đời thì sướng cả đời #
# Cái chức Diệp phu nhân này ai muốn giữ thì giữ, ông đây đếch thèm! #
8.3
VĂN ÁN
Giai đoạn đầu vườn trường: Tiểu khả ái vs Đại lão học bá
Giai đoạn sau đô thị: Phóng viên vs Cảnh sát
Nghe tin Trúc mã bị thôi học vì đánh nhau, sắp chuyển đến học chung trường,chung lớp với cô, còn ở chung nhà. Để tránh bị bắt nạt,ngày nào Chúc Nam Tinh cũng lén nhét đồ ăn sáng cho cậu.
Cho đến một ngày bị chính chủ bắt tại trận.
Cậu dựa vào khung cửa nhàn nhạt nói: ” Này, thích thầm tôi à?”
Chúc Nam Tinh lập tức bật khóc.
Ngày hôm sau, cả trường loan truyền tin đồn: đại ca mới đến đã làm “bé cưng” của cả lớp khóc.
Kỳ Hạ nghe vậy, cười nhạo một tiếng:”Làm?Làm cái gì cơ?”
(Tóm tắt: Câu chuyện trưởng thành ngọt ngào của Ngôi sao nhỏ đáng yêu và đại lão học bá mới chuyển trường)
Giai đoạn đầu vườn trường: Tiểu khả ái vs Đại lão học bá
Giai đoạn sau đô thị: Phóng viên vs Cảnh sát
Nghe tin Trúc mã bị thôi học vì đánh nhau, sắp chuyển đến học chung trường,chung lớp với cô, còn ở chung nhà. Để tránh bị bắt nạt,ngày nào Chúc Nam Tinh cũng lén nhét đồ ăn sáng cho cậu.
Cho đến một ngày bị chính chủ bắt tại trận.
Cậu dựa vào khung cửa nhàn nhạt nói: ” Này, thích thầm tôi à?”
Chúc Nam Tinh lập tức bật khóc.
Ngày hôm sau, cả trường loan truyền tin đồn: đại ca mới đến đã làm “bé cưng” của cả lớp khóc.
Kỳ Hạ nghe vậy, cười nhạo một tiếng:”Làm?Làm cái gì cơ?”
(Tóm tắt: Câu chuyện trưởng thành ngọt ngào của Ngôi sao nhỏ đáng yêu và đại lão học bá mới chuyển trường)