Đô Thị
1121 Truyện
Sắp xếp theo
6.1
Tám năm chờ đợi ròng rã đối lại là sự phản bội của tình đầu, chắn nản, muộn phiền, Tần Hạo tìm rượu giải sầu, ai ngờ trong hơi men chếnh choáng lại vào nhầm phòng hai cô gái xinh đẹp, nhĩn thấy hai đóa hoa đỏ rực trên ga trải giường, Tần Hạo thở dài, khuôn mặt lộ vẻ phiền não:
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà"
"Chịu trách nhiệm?"
Lâm Vũ Hân lên giọng chất vấn: "Hai chị em chúng tôi, anh định chịu trách nhiệm với ai?"
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà"
"Chịu trách nhiệm?"
Lâm Vũ Hân lên giọng chất vấn: "Hai chị em chúng tôi, anh định chịu trách nhiệm với ai?"
8.8
BỨC THƯ TÌNH MÙA HẠ
Tác giả: Bắc Đồ Xuyên
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình yêu, showbiz
Số chương: 48 chương + 2 ngoại truyện
Editor: Doo Hee, Gà
***
GIỚI THIỆU:
Bí ẩn thế kỷ: Tống Tình Thư là diễn viên tay ngang, không qua trường lớp đào tạo bài bản, ngoài diễn xuất tạm được ra thì chẳng có chút quan hệ hay gia thế gì, vậy rốt cuộc có ma lực gì mà lại khiến tổng giám đốc của Tinh Thần tự mình lập hẳn một bộ phận nghệ sĩ chỉ để ký hợp đồng với riêng cô, lại còn cho phép cô hết lần này đến lần khác làm loạn?
Giải mã bí ẩn...
Lúc tám tuổi, vì bố mẹ đều bận rộn, Tống Tình Thư thường được gửi gắm cho anh hàng xóm chăm sóc. Thế nhưng sau đó, anh trai vì nhiều lý do bất ngờ mà trở thành trẻ mồ côi, sắp phải đối mặt với nguy cơ thất học, thậm chí là bị đưa vào trại trẻ mồ côi.
Tống Tình Thư đã khóc đến ruột gan xé nát, cầu xin bố mẹ giúp đỡ anh, nhưng gia đình vốn không khá giả nên không thể gánh thêm một miệng ăn.
Dù luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng lần này Tình Thư lại đặc biệt kiên quyết, bằng lòng đánh đổi mười năm không xin tiền tiêu vặt và tiết kiệm chi tiêu để đổi lấy tiền học phí và sinh hoạt phí cho anh.
Anh trai ở nhà họ Tống được năm năm thì được bố mẹ ruột tìm thấy và đón về.
Sau này, Tình Thư tình cờ bước chân vào giới giải trí, còn anh trai thì vừa tiếp quản công ty của gia đình.
Nữ chính ngây thơ đáng yêu × Nam chính thâm trầm phúc hắc
• Mô típ thanh mai trúc mã giả
• Truyện ngọt ngào, nhẹ nhàng, đừng nên quá đặt nặng logic.
Tác giả: Bắc Đồ Xuyên
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình yêu, showbiz
Số chương: 48 chương + 2 ngoại truyện
Editor: Doo Hee, Gà
***
GIỚI THIỆU:
Bí ẩn thế kỷ: Tống Tình Thư là diễn viên tay ngang, không qua trường lớp đào tạo bài bản, ngoài diễn xuất tạm được ra thì chẳng có chút quan hệ hay gia thế gì, vậy rốt cuộc có ma lực gì mà lại khiến tổng giám đốc của Tinh Thần tự mình lập hẳn một bộ phận nghệ sĩ chỉ để ký hợp đồng với riêng cô, lại còn cho phép cô hết lần này đến lần khác làm loạn?
Giải mã bí ẩn...
Lúc tám tuổi, vì bố mẹ đều bận rộn, Tống Tình Thư thường được gửi gắm cho anh hàng xóm chăm sóc. Thế nhưng sau đó, anh trai vì nhiều lý do bất ngờ mà trở thành trẻ mồ côi, sắp phải đối mặt với nguy cơ thất học, thậm chí là bị đưa vào trại trẻ mồ côi.
Tống Tình Thư đã khóc đến ruột gan xé nát, cầu xin bố mẹ giúp đỡ anh, nhưng gia đình vốn không khá giả nên không thể gánh thêm một miệng ăn.
Dù luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng lần này Tình Thư lại đặc biệt kiên quyết, bằng lòng đánh đổi mười năm không xin tiền tiêu vặt và tiết kiệm chi tiêu để đổi lấy tiền học phí và sinh hoạt phí cho anh.
Anh trai ở nhà họ Tống được năm năm thì được bố mẹ ruột tìm thấy và đón về.
Sau này, Tình Thư tình cờ bước chân vào giới giải trí, còn anh trai thì vừa tiếp quản công ty của gia đình.
Nữ chính ngây thơ đáng yêu × Nam chính thâm trầm phúc hắc
• Mô típ thanh mai trúc mã giả
• Truyện ngọt ngào, nhẹ nhàng, đừng nên quá đặt nặng logic.
3.9
Bảy năm sau khi chia tay, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch bất ngờ gặp lại ở nhà tang lễ.
Anh hiện tại đã trở thành pháp y, đang cùng các đồng nghiệp tới giải phẫu thi thể, còn cô là nhân viên nhà tang lễ dẫn đường cho đội pháp y.
Đến cửa phòng giải phẫu, Phương Thư Mạn cố lấy hết can đảm hỏi: “Xin hỏi… Tôi có thể đứng bên cạnh quan sát quá trình giải phẫu không?”
Tịch Thận Trạch lạnh lùng trả lời cô hai chữ: “Không được.”
Vài ngày sau, Tịch Thận Trạch gặp Phương Thư Mạn đang xem mắt ở một nhà hàng.
Anh ngồi xuống chiếc bàn trống phía sau cô, chính tai nghe thấy cô chân thành giới thiệu về bản thân: “Năm nay tôi 25 tuổi, cao 1m62, làm nghề mai táng, không nhà không xe cũng không có tiền tiết kiệm, còn mấy món nợ chưa trả hết…”
Cô chưa kịp giới thiệu xong, đối tượng xem mắt đã sầm mặt đứng dậy rời đi.
Ngay lúc Phương Thư Mạn vừa thở phào nhẹ nhõm, Tịch Thận Trạch bỗng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, nói thẳng vào vấn đề: “Năm nay tôi 27 tuổi, cao 1m87, làm nghề pháp y, có nhà có xe và một ít tiền tiết kiệm, hiện tại đang trả góp nhà, em có muốn cân nhắc không?”
Phương Thư Mạn: “…?”
Gặp lại chưa đến một tuần, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đến Cục dân chính đăng ký kết hôn.
Đêm đó, Phương Thư Mạn nhìn người đàn ông đang ngồi tựa vào đầu giường đeo kính đọc sách, mím môi giây lát rồi cẩn thận đề nghị: “Tôi sang phòng dành cho khách ngủ nhé…”
Tịch Thận Trạch không hề ngước mắt lên, nhưng ánh mắt đang nhìn chằm chằm trang sách hơi khựng lại. Anh hờ hững hỏi cô: “Phương Thư Mạn, em cảm thấy mục đích tôi cưới vợ là để ngủ riêng với cô ấy sao?”
Anh hiện tại đã trở thành pháp y, đang cùng các đồng nghiệp tới giải phẫu thi thể, còn cô là nhân viên nhà tang lễ dẫn đường cho đội pháp y.
Đến cửa phòng giải phẫu, Phương Thư Mạn cố lấy hết can đảm hỏi: “Xin hỏi… Tôi có thể đứng bên cạnh quan sát quá trình giải phẫu không?”
Tịch Thận Trạch lạnh lùng trả lời cô hai chữ: “Không được.”
Vài ngày sau, Tịch Thận Trạch gặp Phương Thư Mạn đang xem mắt ở một nhà hàng.
Anh ngồi xuống chiếc bàn trống phía sau cô, chính tai nghe thấy cô chân thành giới thiệu về bản thân: “Năm nay tôi 25 tuổi, cao 1m62, làm nghề mai táng, không nhà không xe cũng không có tiền tiết kiệm, còn mấy món nợ chưa trả hết…”
Cô chưa kịp giới thiệu xong, đối tượng xem mắt đã sầm mặt đứng dậy rời đi.
Ngay lúc Phương Thư Mạn vừa thở phào nhẹ nhõm, Tịch Thận Trạch bỗng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, nói thẳng vào vấn đề: “Năm nay tôi 27 tuổi, cao 1m87, làm nghề pháp y, có nhà có xe và một ít tiền tiết kiệm, hiện tại đang trả góp nhà, em có muốn cân nhắc không?”
Phương Thư Mạn: “…?”
Gặp lại chưa đến một tuần, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đến Cục dân chính đăng ký kết hôn.
Đêm đó, Phương Thư Mạn nhìn người đàn ông đang ngồi tựa vào đầu giường đeo kính đọc sách, mím môi giây lát rồi cẩn thận đề nghị: “Tôi sang phòng dành cho khách ngủ nhé…”
Tịch Thận Trạch không hề ngước mắt lên, nhưng ánh mắt đang nhìn chằm chằm trang sách hơi khựng lại. Anh hờ hững hỏi cô: “Phương Thư Mạn, em cảm thấy mục đích tôi cưới vợ là để ngủ riêng với cô ấy sao?”
4.3
Bạn đang đọc truyện Cái Đuôi Thứ Chín của tác giả Vu Triết. Khi nói tới việc mèo có chín cái đuôi, thông thường mọi người đều nghe qua và biết về truyền thuyết đó.
Khi mèo mọc ra cái đuôi thứ tám, muốn mọc ra được cái đuôi nữa để thành tiên thì cần thiết phải tìm người có duyên
Người có duyên là người có thể nhìn thấy mèo tám đuôi, và mèo phải thực hiện một nguyện vọng của người đó...
Có điều, pháp lực tiêu hao sẽ khiến nó mất đi một đuôi.
Cứ như vậy, mèo sẽ không bao giờ có được cái đuôi thứ chín,
Vì thế có một con mèo "chín đuôi" xui xẻo, mỗi lần mọc được đủ tám cái đuôi,
Sẽ đụng phải một người hữu duyên có thể nhìn thấy nó lại còn khổ đại cừu thâm cần nó thực hiện nguyện vọng.
Khi mèo mọc ra cái đuôi thứ tám, muốn mọc ra được cái đuôi nữa để thành tiên thì cần thiết phải tìm người có duyên
Người có duyên là người có thể nhìn thấy mèo tám đuôi, và mèo phải thực hiện một nguyện vọng của người đó...
Có điều, pháp lực tiêu hao sẽ khiến nó mất đi một đuôi.
Cứ như vậy, mèo sẽ không bao giờ có được cái đuôi thứ chín,
Vì thế có một con mèo "chín đuôi" xui xẻo, mỗi lần mọc được đủ tám cái đuôi,
Sẽ đụng phải một người hữu duyên có thể nhìn thấy nó lại còn khổ đại cừu thâm cần nó thực hiện nguyện vọng.
4.7
Cấm cãi nhau
Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ
Editor: ♪ Mio⁺✧༚
Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, có H, Gương vỡ lại lành
Giới thiệu:
Cãi thì cãi đi, còn có thể chia tay được sao.
Sau đó chia tay thật.
Bởi vì một lần quên đóng cửa nhà bếp, hai người kết thúc tình yêu mười năm.
Đoạn văn đại cương ngắn, chuyện hằng ngày gà bay chó sủa, cãi nhau om sòm, rất là ồn ào, ngốc nghếch gõ chữ.
Cam Nhạn Chi (công) x Liễu Vũ Phong (thụ)
Hướng dẫn sử dụng:
1. Editor hay viết sai chính tả, bạn nên chỉnh, còn mình sẽ sửa lại trong quá trình beta.
2. Chuyện tình yêu, chỉ có tình yêu và tình yêu. Không có cốt truyện nào quá rườm rà ngoài hai nhân vật chính.
3. Quan điểm cá nhân của mình: THỤ MÍT ƯỚT (nhấn mạnh in đậm viết hoa) nhưng không yếu ớt. (phải viết z chứ tác giả bảo thụ không mít ướt nhưng tả thụ khóc 2/3 truyện tính cả trên giường kaka)
4. Chắc là không ai bình thường khi yêu.
5. Không được chửi nhân vật!
6. Mình note một chút là tuổi của hai bạn ngang bằng nhau nhưng bạn thụ sinh nhật trước nửa năm, mình edit công vẫn xưng anh - em với thụ vì hai bạn yêu nhau, thỉnh thoảng công vẫn gọi thụ là anh cho tình thú thôi nhé. Bạn nào dị ứng với kiểu này thì tốt nhất nên chạy ở khúc này được rồi nhé mình cảm ơn.
Đánh giá của editor:
"Cấm cãi nhau" là một câu chuyện nhẹ nhàng, mạch truyện không có gì quá rắc rối, nhưng văn phong êm ái của tác giả lại khiến mình cảm nhận được tình yêu sâu sắc của hai nhân vật chính. Truyện bắt đầu bằng phân cảnh hằng ngày, sau đó hai nhân vật chính... chia tay, không những chia tay mà còn chia tay bằng lý do lãng xẹt, mà ở hiện thực những điều vụn vặt ấy cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc "giọt nước tràn ly" chẳng hề hiếm thấy chút nào.
Tác giả xây dựng nhân vật là những người bình thường không hoàn hảo, nhưng vốn dĩ khiếm khuyết mới có thể khiến bản thân cầu thị, trưởng thành và phát triển hơn. Hai bạn quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đến khi trưởng thành, tuy dùng 10 năm để bên nhau nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng bình dị suôn sẻ. Ai cũng có tâm tư thầm kín, có những bí mật là căng tràn mật ngọt, lại cũng có những bí mật càng bóc lại càng đau lòng. Lồng ghép trong những phân cảnh chia tay, trong những giọt nước mắt âm thầm kiềm nén lại có những hồi ức đáng nhớ về tuổi thanh xuân, về những tháng ngày ngọt ngào khiến độc giả vừa khóc vừa nuốt ngược nước mắt vào trong.
Nổi bật nhất trong câu chuyện này có lẽ là cách Cam Nhạn Chi (công) dẫn dắt Liễu Vũ Phong phải mở lòng với mình – một người chung chăn chung gối với bạn 10 năm. Hai bạn chia tay vốn không phải vì hết yêu, mà là tình thì càng đậm sâu, mà bạn lại không muốn người kia đau khổ. Với Cam Nhạn Chi, yêu là trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, bạn không ngại bộc lộ bản thân, không ngại ánh mắt người khác, bạn yêu một ai đó là hy vọng người đó nên là chính mình, vô lo vô nghĩ, bởi lẽ làm sao có thể khiến bản thân thụt lùi khi yêu đúng người được chứ? Nhưng Liễu Vũ Phong của sau này khiến định nghĩa tình yêu của bạn đảo lộn, khiến bạn nhận ra hóa ra yêu một ai đó bạn lại tự ti, mẫn cảm và phải chịu đựng nhiều đến thế. Cứ vậy, hai bạn bước vào một hành trình gỡ bỏ những khúc mắc trong quá khứ, bao dung bản thân và tha thứ cho chính mình.
Có lẽ tình yêu sẽ chết đi nếu chúng ta cứ mãi lặng câm, nhưng thật may vì chúng ta chọn cách lắng nghe và thấu hiểu.
Trên con đường theo đuổi tình yêu, chúng ta sẽ vấp ngã, sẽ gặp bao trắc trở, sẽ trải qua những chông gai đau đớn, nhưng tất cả đều rèn giũa để chúng ta càng thêm rực rỡ, khi mùa đông giá rét qua đi, cả thiên hà cũng trở nên bừng sáng.
Tác giả: Trường Hạ Bất Thệ
Editor: ♪ Mio⁺✧༚
Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, có H, Gương vỡ lại lành
Giới thiệu:
Cãi thì cãi đi, còn có thể chia tay được sao.
Sau đó chia tay thật.
Bởi vì một lần quên đóng cửa nhà bếp, hai người kết thúc tình yêu mười năm.
Đoạn văn đại cương ngắn, chuyện hằng ngày gà bay chó sủa, cãi nhau om sòm, rất là ồn ào, ngốc nghếch gõ chữ.
Cam Nhạn Chi (công) x Liễu Vũ Phong (thụ)
Hướng dẫn sử dụng:
1. Editor hay viết sai chính tả, bạn nên chỉnh, còn mình sẽ sửa lại trong quá trình beta.
2. Chuyện tình yêu, chỉ có tình yêu và tình yêu. Không có cốt truyện nào quá rườm rà ngoài hai nhân vật chính.
3. Quan điểm cá nhân của mình: THỤ MÍT ƯỚT (nhấn mạnh in đậm viết hoa) nhưng không yếu ớt. (phải viết z chứ tác giả bảo thụ không mít ướt nhưng tả thụ khóc 2/3 truyện tính cả trên giường kaka)
4. Chắc là không ai bình thường khi yêu.
5. Không được chửi nhân vật!
6. Mình note một chút là tuổi của hai bạn ngang bằng nhau nhưng bạn thụ sinh nhật trước nửa năm, mình edit công vẫn xưng anh - em với thụ vì hai bạn yêu nhau, thỉnh thoảng công vẫn gọi thụ là anh cho tình thú thôi nhé. Bạn nào dị ứng với kiểu này thì tốt nhất nên chạy ở khúc này được rồi nhé mình cảm ơn.
Đánh giá của editor:
"Cấm cãi nhau" là một câu chuyện nhẹ nhàng, mạch truyện không có gì quá rắc rối, nhưng văn phong êm ái của tác giả lại khiến mình cảm nhận được tình yêu sâu sắc của hai nhân vật chính. Truyện bắt đầu bằng phân cảnh hằng ngày, sau đó hai nhân vật chính... chia tay, không những chia tay mà còn chia tay bằng lý do lãng xẹt, mà ở hiện thực những điều vụn vặt ấy cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc "giọt nước tràn ly" chẳng hề hiếm thấy chút nào.
Tác giả xây dựng nhân vật là những người bình thường không hoàn hảo, nhưng vốn dĩ khiếm khuyết mới có thể khiến bản thân cầu thị, trưởng thành và phát triển hơn. Hai bạn quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đến khi trưởng thành, tuy dùng 10 năm để bên nhau nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng bình dị suôn sẻ. Ai cũng có tâm tư thầm kín, có những bí mật là căng tràn mật ngọt, lại cũng có những bí mật càng bóc lại càng đau lòng. Lồng ghép trong những phân cảnh chia tay, trong những giọt nước mắt âm thầm kiềm nén lại có những hồi ức đáng nhớ về tuổi thanh xuân, về những tháng ngày ngọt ngào khiến độc giả vừa khóc vừa nuốt ngược nước mắt vào trong.
Nổi bật nhất trong câu chuyện này có lẽ là cách Cam Nhạn Chi (công) dẫn dắt Liễu Vũ Phong phải mở lòng với mình – một người chung chăn chung gối với bạn 10 năm. Hai bạn chia tay vốn không phải vì hết yêu, mà là tình thì càng đậm sâu, mà bạn lại không muốn người kia đau khổ. Với Cam Nhạn Chi, yêu là trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, bạn không ngại bộc lộ bản thân, không ngại ánh mắt người khác, bạn yêu một ai đó là hy vọng người đó nên là chính mình, vô lo vô nghĩ, bởi lẽ làm sao có thể khiến bản thân thụt lùi khi yêu đúng người được chứ? Nhưng Liễu Vũ Phong của sau này khiến định nghĩa tình yêu của bạn đảo lộn, khiến bạn nhận ra hóa ra yêu một ai đó bạn lại tự ti, mẫn cảm và phải chịu đựng nhiều đến thế. Cứ vậy, hai bạn bước vào một hành trình gỡ bỏ những khúc mắc trong quá khứ, bao dung bản thân và tha thứ cho chính mình.
Có lẽ tình yêu sẽ chết đi nếu chúng ta cứ mãi lặng câm, nhưng thật may vì chúng ta chọn cách lắng nghe và thấu hiểu.
Trên con đường theo đuổi tình yêu, chúng ta sẽ vấp ngã, sẽ gặp bao trắc trở, sẽ trải qua những chông gai đau đớn, nhưng tất cả đều rèn giũa để chúng ta càng thêm rực rỡ, khi mùa đông giá rét qua đi, cả thiên hà cũng trở nên bừng sáng.
7.9
Truyện Cấm Đến Gần của tác giả Diệp Sáp kể về Tần Di vốn là thiên hậu nổi tiếng, là một ca sĩ được xem như có giọng hát trời phú, mượt mà, thanh thoát, tươi đẹp, nhưng mà mọi người đều nói rằng, ngay thời khắc đỉnh cao nhất của sự nghiệp, thanh âm của cô lại không còn.
Tựa như là một thiên thần bị bẻ gãy cánh, đang quằn quại trong đau đớn, giãy giụa và hấp hối trong vô vọng.
Công ty và người nhà gấp rút tìm hết chuyên gia tâm lý này đến chuyên gia tâm lý khác để chữa trị cho cô, nhưng ai cũng tự tin đầy mình đi đến rồi lắc đầu ra về.
Tần Di dần nhốt bản thân lại, không cho bất kì ai lại gần cô.
Nửa năm sau, cô đứng cũng không nỗi, phải cần đến xe lăn để sống qua ngày.
Một năm sau, độ hot của cô bị giảm mạnh dần dần bị giới giải trí lãng quên, người bên cạnh cô cũng bỏ cô, tùy tiện cho sinh viên đại học Mục Hiểu Hiểu vừa học vừa làm đến chăm sóc cô.
Lúc mới đến, Mục Hiểu Hiểu nhìn thấy trong mắt Tần Di chỉ toàn ý giết người và sự chống cự, Hiểu Hiểu hát bài hát năm đó của cô cho cô nghe, giúp cô mát xa phần bắp thịt đang lụi tàn, an ủi cô dẫn cô đi ngắm sao trên trời.
Tựa như là một thiên thần bị bẻ gãy cánh, đang quằn quại trong đau đớn, giãy giụa và hấp hối trong vô vọng.
Công ty và người nhà gấp rút tìm hết chuyên gia tâm lý này đến chuyên gia tâm lý khác để chữa trị cho cô, nhưng ai cũng tự tin đầy mình đi đến rồi lắc đầu ra về.
Tần Di dần nhốt bản thân lại, không cho bất kì ai lại gần cô.
Nửa năm sau, cô đứng cũng không nỗi, phải cần đến xe lăn để sống qua ngày.
Một năm sau, độ hot của cô bị giảm mạnh dần dần bị giới giải trí lãng quên, người bên cạnh cô cũng bỏ cô, tùy tiện cho sinh viên đại học Mục Hiểu Hiểu vừa học vừa làm đến chăm sóc cô.
Lúc mới đến, Mục Hiểu Hiểu nhìn thấy trong mắt Tần Di chỉ toàn ý giết người và sự chống cự, Hiểu Hiểu hát bài hát năm đó của cô cho cô nghe, giúp cô mát xa phần bắp thịt đang lụi tàn, an ủi cô dẫn cô đi ngắm sao trên trời.
4.5
Tác giả: Hồng Thứ Bắc
Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế
Giới thiệu:
Triệu Ly Nông từ nhỏ đã được cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng: Lệ Nông, con phải đi ra bên ngoài! Đừng như cha mẹ cả đời ở ruộng đồng.
Triệu Ly Nông đã làm được, cô học nhảy lớp và được nhận vào một trường học hàng đầu của một thành phố lớn, mọi người trong làng đều giơ ngón tay cái lên và khen cô là thiên tài.
Kết quả là... Triệu Ly Nông chuyển đến học ở trường Đại học Nông nghiệp.
Cô phải đi học, vì vậy cô thu dọn hành lý, chạy đến đô thị sầm uất dưới con mắt ghen tị của dân làng.
Lần đi này đến tận bảy năm!
Triệu Ly Nông đã hạ quyết tâm thay đổi nghề nghiệp ngay khi cô ấy tốt nghiệp, nhưng trước khi tốt nghiệp, trường thực nghiệm đã bị phá hủy và cô ấy không thể lấy được dữ liệu thí nghiệm, vì vậy cô ấy không thể tốt nghiệp được!!!
Đêm đó, Triệu Ly Nông uống rượu giải sầu, loạng choạng đứng trên bờ ruộng hét trời ba tiếng rồi ngã xuống, tỉnh lại thì đã là tận thế.
Cô ấy, Triệu Ly Nông, có một thân phận mới - sinh viên năm thứ nhất của Căn cứ Nông học số 9.
Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế
Giới thiệu:
Triệu Ly Nông từ nhỏ đã được cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng: Lệ Nông, con phải đi ra bên ngoài! Đừng như cha mẹ cả đời ở ruộng đồng.
Triệu Ly Nông đã làm được, cô học nhảy lớp và được nhận vào một trường học hàng đầu của một thành phố lớn, mọi người trong làng đều giơ ngón tay cái lên và khen cô là thiên tài.
Kết quả là... Triệu Ly Nông chuyển đến học ở trường Đại học Nông nghiệp.
Cô phải đi học, vì vậy cô thu dọn hành lý, chạy đến đô thị sầm uất dưới con mắt ghen tị của dân làng.
Lần đi này đến tận bảy năm!
Triệu Ly Nông đã hạ quyết tâm thay đổi nghề nghiệp ngay khi cô ấy tốt nghiệp, nhưng trước khi tốt nghiệp, trường thực nghiệm đã bị phá hủy và cô ấy không thể lấy được dữ liệu thí nghiệm, vì vậy cô ấy không thể tốt nghiệp được!!!
Đêm đó, Triệu Ly Nông uống rượu giải sầu, loạng choạng đứng trên bờ ruộng hét trời ba tiếng rồi ngã xuống, tỉnh lại thì đã là tận thế.
Cô ấy, Triệu Ly Nông, có một thân phận mới - sinh viên năm thứ nhất của Căn cứ Nông học số 9.
3.4
Một chương trình truyền hình tên “Căn phòng yên tĩnh”, mời khá nhiều người nổi tiếng để quay chụp lại các hoạt động của họ trong căn nhà này.
Có người nổi tiếng từ lâu, nhiệt độ vẫn luôn cao, có người là bỗng dưng trở nên hot, cũng có người hoạt động lâu năm trong giới…
Nhưng chung quy, ai cũng đều biết diễn, họ sẽ luôn phô bày mặt tốt nhất của mình trước máy quay, còn phía sau…ai mà biết được.
Có người nổi tiếng từ lâu, nhiệt độ vẫn luôn cao, có người là bỗng dưng trở nên hot, cũng có người hoạt động lâu năm trong giới…
Nhưng chung quy, ai cũng đều biết diễn, họ sẽ luôn phô bày mặt tốt nhất của mình trước máy quay, còn phía sau…ai mà biết được.
7.4
CẨN THẬN ĐỘNG THAI.
Tác giả: 沐栖啊
Edit: Elena, Señorita - Beta: Chim Tu Căng.
✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°
GIỚI THIỆU TRUYỆN:
Lúc đi xem mắt, tôi gặp phải một anh chàng hết sức bình thường. Để đuổi anh ta, tôi đành phải nói dối rằng tôi đã mang thai con của sếp mình.
Không ngờ sếp và các đồng nghiệp trong công ty lại đứng ngay phía sau!
Tôi sợ hãi đến mức suýt ngã: "Sếp... sếp!"
Anh ấy thoáng liếc tôi một cái: "Cẩn thận, đừng để động thai."
Tôi: "..."
Xin hỏi bây giờ tôi nên trực tiếp nghỉ việc luôn hay nên quỳ xuống xin lỗi?
Tác giả: 沐栖啊
Edit: Elena, Señorita - Beta: Chim Tu Căng.
✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°
GIỚI THIỆU TRUYỆN:
Lúc đi xem mắt, tôi gặp phải một anh chàng hết sức bình thường. Để đuổi anh ta, tôi đành phải nói dối rằng tôi đã mang thai con của sếp mình.
Không ngờ sếp và các đồng nghiệp trong công ty lại đứng ngay phía sau!
Tôi sợ hãi đến mức suýt ngã: "Sếp... sếp!"
Anh ấy thoáng liếc tôi một cái: "Cẩn thận, đừng để động thai."
Tôi: "..."
Xin hỏi bây giờ tôi nên trực tiếp nghỉ việc luôn hay nên quỳ xuống xin lỗi?
3.6
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Ngược luyến, Đô thị tình duyên, 1v1, Chữa lành, Chức nghiệp tinh anh
Ngày phát hiện vị hôn phu Thiệu Xuyên ngoại tình, Tư Cẩn đã cởi bỏ chiếc áo cuối cùng trước mặt Lục Phóng Tranh.
“Chúa của anh luôn đưa em đến bên anh vào lúc em thảm hại nhất.”
Anh và cô cùng chia sẻ một điếu thuốc, trong đêm dài, mỗi người tận hưởng khoảnh khắc trống rỗng của mình, “Anh đối với em là gì?”.
Là Adam đã cùng cô ăn trái cấm, đi qua hành lang lâu đài trong đêm khuya, cô không muốn anh xuất hiện dưới ánh sáng.
“Lover.” Đó là câu trả lời thích hợp nhất.
Từ đó trở đi, giám đốc Lục Phóng Tranh của tập đoàn Hillsborough băng qua Đại Tây Dương, vượt qua sự chênh lệch múi giờ 8 tiếng qua lại giữa Trung Quốc và Anh để gặp người tình bí mật của mình.
Tư Cẩn lại một lần nữa chạy trốn khỏi lâu đài của anh ở Anh, còn anh đuổi theo đến văn phòng của cô.
Giám đốc lạnh lùng kiềm chế trong mắt người ngoài, khi không có ai đã tháo cà vạt của mình để nhét vào đôi môi đỏ mọng của cô.
“Em chỉ làm những việc em cho là thú vị với anh, Lục Phóng Tranh.” Cô quyến rũ như một bông hồng Anh tháng Năm, quấn đuôi chiếc cà vạt quanh cổ tay để lau mồ hôi cho anh, “Có những việc không thể ép buộc được.”
Ngay cả khi vô tình, cô vẫn say đắm lòng người, “Nếu anh càng muốn ép buộc thì sao?”
Bông hoa lạnh lùng x Quý ông Anh quốc (gốc Hoa)
Ngày phát hiện vị hôn phu Thiệu Xuyên ngoại tình, Tư Cẩn đã cởi bỏ chiếc áo cuối cùng trước mặt Lục Phóng Tranh.
“Chúa của anh luôn đưa em đến bên anh vào lúc em thảm hại nhất.”
Anh và cô cùng chia sẻ một điếu thuốc, trong đêm dài, mỗi người tận hưởng khoảnh khắc trống rỗng của mình, “Anh đối với em là gì?”.
Là Adam đã cùng cô ăn trái cấm, đi qua hành lang lâu đài trong đêm khuya, cô không muốn anh xuất hiện dưới ánh sáng.
“Lover.” Đó là câu trả lời thích hợp nhất.
Từ đó trở đi, giám đốc Lục Phóng Tranh của tập đoàn Hillsborough băng qua Đại Tây Dương, vượt qua sự chênh lệch múi giờ 8 tiếng qua lại giữa Trung Quốc và Anh để gặp người tình bí mật của mình.
Tư Cẩn lại một lần nữa chạy trốn khỏi lâu đài của anh ở Anh, còn anh đuổi theo đến văn phòng của cô.
Giám đốc lạnh lùng kiềm chế trong mắt người ngoài, khi không có ai đã tháo cà vạt của mình để nhét vào đôi môi đỏ mọng của cô.
“Em chỉ làm những việc em cho là thú vị với anh, Lục Phóng Tranh.” Cô quyến rũ như một bông hồng Anh tháng Năm, quấn đuôi chiếc cà vạt quanh cổ tay để lau mồ hôi cho anh, “Có những việc không thể ép buộc được.”
Ngay cả khi vô tình, cô vẫn say đắm lòng người, “Nếu anh càng muốn ép buộc thì sao?”
Bông hoa lạnh lùng x Quý ông Anh quốc (gốc Hoa)
7.3
Tên truyện: Cánh Bướm Ngoài Tầm Tay
Tác giả: Tiểu Nguyệt
Raw: Zhihu
Biên soạn + soát lỗi: Tròn
Giới thiệu:
Tôi và thái tử nhà họ Tạ từng có một mối tình thời học sinh.
Anh ấy kiêu căng, khó bảo, nóng tính nhưng lại chịu thua phục tùng mỗi mình tôi.
Đến khi tôi đá anh ấy, ôm tiền chạy mất, anh ấy hận tôi thấu xương, đau lòng như muốn mất đi nửa cái mạng.
Sáu năm sau gặp lại, anh ấy đã là tay đua nổi tiếng. Tôi bị kéo đến phỏng vấn anh ấy thay đồng nghiệp.
Tôi cúi đầu cứng nhắc đọc kịch bản: “Nguyên nhân anh và mối tình đầu chia tay là gì?”
Vành mắt anh ấy đỏ ửng, lạnh lùng nhìn tôi: “Không biết.”
“Tôi cũng rất muốn hỏi cô ấy vì sao lại đột nhiên ngó lơ tôi.”
Tác giả: Tiểu Nguyệt
Raw: Zhihu
Biên soạn + soát lỗi: Tròn
Giới thiệu:
Tôi và thái tử nhà họ Tạ từng có một mối tình thời học sinh.
Anh ấy kiêu căng, khó bảo, nóng tính nhưng lại chịu thua phục tùng mỗi mình tôi.
Đến khi tôi đá anh ấy, ôm tiền chạy mất, anh ấy hận tôi thấu xương, đau lòng như muốn mất đi nửa cái mạng.
Sáu năm sau gặp lại, anh ấy đã là tay đua nổi tiếng. Tôi bị kéo đến phỏng vấn anh ấy thay đồng nghiệp.
Tôi cúi đầu cứng nhắc đọc kịch bản: “Nguyên nhân anh và mối tình đầu chia tay là gì?”
Vành mắt anh ấy đỏ ửng, lạnh lùng nhìn tôi: “Không biết.”
“Tôi cũng rất muốn hỏi cô ấy vì sao lại đột nhiên ngó lơ tôi.”
3.8
Vào 1 đêm mưa lọ Nguyên Lân phát hiện ra cô bạn học cùng lớp ăn mặc kín mít của mình vậy mà lại có vòng một tròn trịa và đầy đặn dã man
Ngoài trời đang mưa lớn, từng hạt mưa rơi xuống, đập vào cánh cửa sổ lớp học làm vang lên âm thanh tí tách.
Bình thường mỗi ngày sẽ có hai người trực nhật, nhưng cộng sự của Bạch Tiểu Đường tan học liền chạy mất, bỏ lại một mình cô làm công việc của hai người, cho đến khi mọi người trong lớp khác tan học cô mới chậm chạp khóa cửa phòng học rồi rời khỏi trường.
Chiếc ô nhỏ màu trắng của Bạch Tiểu Đường đã dùng được mấy năm, dính một lớp màu vàng cũ kỹ càng khiến nó bất lực trong cơn mưa lớn. Bạch Tiểu Đường nép mình dưới ô khó khăn đi, lúc đi qua con hẻm hẹp gần nhà cô không chút do dự lựa chọn đi đường tắt.
Con hẻm này vừa hẹp vừa sâu, trước kia ngay cả đèn đường cũng không có, cũng may mấy năm gần đây quản lý thành phố để ý đến khu phố cổ này, cuối cùng cũng lắp đặt đèn đường.
Dáng người thiếu nữ nhỏ nhắn, ở trong ngõ hẹp giống như một con chuột bạch linh hoạt tránh khỏi những đồ vật linh tinh—— cô thường từ chỗ này đi đường tắt về nhà, sớm đã quen đường.
Nhưng mà hôm nay con hẻm nhỏ quen thuộc lại chất một đống đồ đạc, không biết bị ai làm cho lộn xộn, Bạch Tiểu Đường đang chạy bất ngờ không kịp đề phòng liền vấp một cái.
Nhưng không đến mức té ngã, cô vội vàng vịn tường quay đầu lại nhìn thấy bên cạnh đống rác có một người ngã xuống.
Một người có chút quen mắt.
Ngoài trời đang mưa lớn, từng hạt mưa rơi xuống, đập vào cánh cửa sổ lớp học làm vang lên âm thanh tí tách.
Bình thường mỗi ngày sẽ có hai người trực nhật, nhưng cộng sự của Bạch Tiểu Đường tan học liền chạy mất, bỏ lại một mình cô làm công việc của hai người, cho đến khi mọi người trong lớp khác tan học cô mới chậm chạp khóa cửa phòng học rồi rời khỏi trường.
Chiếc ô nhỏ màu trắng của Bạch Tiểu Đường đã dùng được mấy năm, dính một lớp màu vàng cũ kỹ càng khiến nó bất lực trong cơn mưa lớn. Bạch Tiểu Đường nép mình dưới ô khó khăn đi, lúc đi qua con hẻm hẹp gần nhà cô không chút do dự lựa chọn đi đường tắt.
Con hẻm này vừa hẹp vừa sâu, trước kia ngay cả đèn đường cũng không có, cũng may mấy năm gần đây quản lý thành phố để ý đến khu phố cổ này, cuối cùng cũng lắp đặt đèn đường.
Dáng người thiếu nữ nhỏ nhắn, ở trong ngõ hẹp giống như một con chuột bạch linh hoạt tránh khỏi những đồ vật linh tinh—— cô thường từ chỗ này đi đường tắt về nhà, sớm đã quen đường.
Nhưng mà hôm nay con hẻm nhỏ quen thuộc lại chất một đống đồ đạc, không biết bị ai làm cho lộn xộn, Bạch Tiểu Đường đang chạy bất ngờ không kịp đề phòng liền vấp một cái.
Nhưng không đến mức té ngã, cô vội vàng vịn tường quay đầu lại nhìn thấy bên cạnh đống rác có một người ngã xuống.
Một người có chút quen mắt.
8.8
Tên truyện: Cậu Ấy Muốn Giống Một Cái Cây (他要像一棵树)
Tác giả: L Tử
Editor: Qing Wei
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Ngôn tình, Hiện đại, BE
Nội dung giản lược: Cậu ấy muốn giống một cái cây, tôi muốn là người trồng cây.
Lập ý: Yêu thầm ấy à, có lẽ mang theo tiếc nuối cũng rất đẹp.Văn án
Yêu thầm bắt đầu từ một trò đùa, cũng kết thúc ở một trò đùa. Không phải tất cả thanh mai trúc mã đều có thể tu thành chính quả, không phải tất cả mối tình thầm kín đều có dũng khí nói ra. Phong cách hành văn của truyện bình lặng yên ả, kể về câu chuyện tình cảm trong thế giới của người thường. Dè dặt bảo vệ một trái tim yêu thầm.
Tác giả: L Tử
Editor: Qing Wei
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Ngôn tình, Hiện đại, BE
Nội dung giản lược: Cậu ấy muốn giống một cái cây, tôi muốn là người trồng cây.
Lập ý: Yêu thầm ấy à, có lẽ mang theo tiếc nuối cũng rất đẹp.Văn án
Yêu thầm bắt đầu từ một trò đùa, cũng kết thúc ở một trò đùa. Không phải tất cả thanh mai trúc mã đều có thể tu thành chính quả, không phải tất cả mối tình thầm kín đều có dũng khí nói ra. Phong cách hành văn của truyện bình lặng yên ả, kể về câu chuyện tình cảm trong thế giới của người thường. Dè dặt bảo vệ một trái tim yêu thầm.
8.4
Chờ sau khi tớ chết, xin hãy chôn tro cốt của tớ xuống đất. Ở một góc nào đó không ai hay biết, tớ sẽ trở thành cái cây cao nhất, rồi tìm thấy cậu giữa chốn người đông đúc.
- -----------------
WARNING:
1. Ngôi thứ nhất
2. BE
3. Thẩm Thu Hàn chưa từng thích Triệu Tân Hách
- -----------------
WARNING:
1. Ngôi thứ nhất
2. BE
3. Thẩm Thu Hàn chưa từng thích Triệu Tân Hách
8.3
Tác giả: 明月 - Minh Nguyệt
Editor: Dương Hoài
Giới thiệu
Vào lúc có điểm thi đại học.
Tôi thi được 697, còn kẻ thù không đội trời chung Bùi Chiêu Dã thi được 713.
Trước khi điền nguyện vọng, tôi lén hỏi dò thử.
“Này, tớ điền Thanh Hoa, cậu định điền vào đâu thế?”
Cậu lười biếng quan sát tôi, cười xấu xa:
“Không phải nói ghét tớ lắm hả? Yên tâm, anh đây đến Bắc Đại rồi.”
Sau đó sinh viên Thanh Hoa Bắc Đại đi quân sự cùng nhau.
Tôi chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã thấy Bùi Chiêu Dã sắc mặt âm trầm trong đám đông đối diện.
Mà tôi đang cầm trong tay, là tấm biển của khoa tiếng Trung Bắc Đại.
Editor: Dương Hoài
Giới thiệu
Vào lúc có điểm thi đại học.
Tôi thi được 697, còn kẻ thù không đội trời chung Bùi Chiêu Dã thi được 713.
Trước khi điền nguyện vọng, tôi lén hỏi dò thử.
“Này, tớ điền Thanh Hoa, cậu định điền vào đâu thế?”
Cậu lười biếng quan sát tôi, cười xấu xa:
“Không phải nói ghét tớ lắm hả? Yên tâm, anh đây đến Bắc Đại rồi.”
Sau đó sinh viên Thanh Hoa Bắc Đại đi quân sự cùng nhau.
Tôi chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã thấy Bùi Chiêu Dã sắc mặt âm trầm trong đám đông đối diện.
Mà tôi đang cầm trong tay, là tấm biển của khoa tiếng Trung Bắc Đại.
4.6
1.
Bạn cùng phòng bị người ta trêu đùa tình cảm đến độ đau lòng vật vã, chẳng thiết cơm nước, tinh thần xuống dốc không phanh.
Cố Kỳ không thể tiếp tục trơ mắt nhìn bạn mình như vậy nữa, quyết tâm phải đòi lại công bằng cho bạn hiền.
“Tôi cũng muốn xem thử cô ta ghê gớm đến mức nào mà có thể khiến cậu mê đắm đến thế.”
Sau này, có một ngày Cố Kỳ dồn Lục Phán Phán vào góc tường, mặt dày nỉ non: “Chị à, chị cũng hôn tôi một cái đi.”
Sau đó nữa….
“Thật ra tôi biết rõ, khi ấy cậu đưa dù cho tôi không phải là vì muốn bắt chuyện với tôi.” Lục Phán Phán nói: “Cậu chỉ là đang muốn giành lại củ khoai nướng cuối cùng đó mà thôi.”
Cố Kỳ: “KHÔNG! KHÔNG PHẢI! KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU!”
Nghĩ tới đây Lục Phán Phán tự thấy buồn cười.
Cô đứng dậy, đưa củ khoai lang nướng đến trước mặt Cố Kỳ.
“Bây giờ tôi trao cho cậu thêm một cơ hội lựa chọn nữa, giữa tôi và khoai lang nướng, cậu chọn bên nào?”
2.
Lục Phán Phán không biết tin đồn từ đâu xuất hiện, bảo cô trăng hoa thành thói, chỉ cần là đàn ông hợp gu thì cô nhất định sẽ không buông tha.
Vậy nên mỗi lần Cố Kỳ nhìn thấy cô, bất kể là cô đang làm gì, anh cũng đều cảm thấy thực ra cô đang ủ mưu để trèo lên giường mình.
Mất điện, ánh đèn vụt tắt, Lục Phán Phán hoảng loạn ôm lấy cánh tay Cố Kỳ.
Anh lạnh lùng đẩy tay cô ra: “Tôi không phải kiểu người tùy tiện.”
Sau này, cũng là Cố Kỳ: “Thực ra tôi không phải người.”
- ----
- Thi đấu bóng chuyền, nhiệt huyết thể thao.
- Tình chị em
- Quản lý dẫn đội VS Chủ công
- Nữ chính không hề trêu đùa tình cảm của bất kỳ ai.
- Nam chính vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ.
Nhân vật chính: Lục Phán Phán – Cố Kỳ
Nhân vật phụ: Hứa Mạn Nghiên – Hoắc Tu Viễn
Bạn cùng phòng bị người ta trêu đùa tình cảm đến độ đau lòng vật vã, chẳng thiết cơm nước, tinh thần xuống dốc không phanh.
Cố Kỳ không thể tiếp tục trơ mắt nhìn bạn mình như vậy nữa, quyết tâm phải đòi lại công bằng cho bạn hiền.
“Tôi cũng muốn xem thử cô ta ghê gớm đến mức nào mà có thể khiến cậu mê đắm đến thế.”
Sau này, có một ngày Cố Kỳ dồn Lục Phán Phán vào góc tường, mặt dày nỉ non: “Chị à, chị cũng hôn tôi một cái đi.”
Sau đó nữa….
“Thật ra tôi biết rõ, khi ấy cậu đưa dù cho tôi không phải là vì muốn bắt chuyện với tôi.” Lục Phán Phán nói: “Cậu chỉ là đang muốn giành lại củ khoai nướng cuối cùng đó mà thôi.”
Cố Kỳ: “KHÔNG! KHÔNG PHẢI! KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU!”
Nghĩ tới đây Lục Phán Phán tự thấy buồn cười.
Cô đứng dậy, đưa củ khoai lang nướng đến trước mặt Cố Kỳ.
“Bây giờ tôi trao cho cậu thêm một cơ hội lựa chọn nữa, giữa tôi và khoai lang nướng, cậu chọn bên nào?”
2.
Lục Phán Phán không biết tin đồn từ đâu xuất hiện, bảo cô trăng hoa thành thói, chỉ cần là đàn ông hợp gu thì cô nhất định sẽ không buông tha.
Vậy nên mỗi lần Cố Kỳ nhìn thấy cô, bất kể là cô đang làm gì, anh cũng đều cảm thấy thực ra cô đang ủ mưu để trèo lên giường mình.
Mất điện, ánh đèn vụt tắt, Lục Phán Phán hoảng loạn ôm lấy cánh tay Cố Kỳ.
Anh lạnh lùng đẩy tay cô ra: “Tôi không phải kiểu người tùy tiện.”
Sau này, cũng là Cố Kỳ: “Thực ra tôi không phải người.”
- ----
- Thi đấu bóng chuyền, nhiệt huyết thể thao.
- Tình chị em
- Quản lý dẫn đội VS Chủ công
- Nữ chính không hề trêu đùa tình cảm của bất kỳ ai.
- Nam chính vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ.
Nhân vật chính: Lục Phán Phán – Cố Kỳ
Nhân vật phụ: Hứa Mạn Nghiên – Hoắc Tu Viễn
4.9
Trần Kỳ thích Triệu Hiểu Thanh, không phải là chuyện gì to tát cả.
Giới thiệu của Rver:
Chuyện kể về đôi bạn cấp hai học cùng lớp, Triệu Hiểu Thanh luôn gò bó tự ép mình vào khuôn khổ, kỷ luật chăm chỉ học hành, còn Trần Kỳ thì lại vô tư tự do.
Hai người vốn xung đột về cách nghĩ và cách sống cuối cùng lại là người giúp đối phương vượt qua những nỗi buồn, định hướng rõ hơn cho tương lai bản thân.
Giới thiệu của Rver:
Chuyện kể về đôi bạn cấp hai học cùng lớp, Triệu Hiểu Thanh luôn gò bó tự ép mình vào khuôn khổ, kỷ luật chăm chỉ học hành, còn Trần Kỳ thì lại vô tư tự do.
Hai người vốn xung đột về cách nghĩ và cách sống cuối cùng lại là người giúp đối phương vượt qua những nỗi buồn, định hướng rõ hơn cho tương lai bản thân.
3.9
Biến cố đáng sợ nhất mà một người phụ nữ gặp phải trong cuộc đời mình là gì?
Là kết hôn, kết quả phát hiện mình gửi gắm sai người?
Không, cảnh ngộ Mật Mật gặp phải còn đáng sợ hơn thế, cô rõ ràng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, một người chồng thành đạt, vẻ ngoài đẹp trai, dịu dàng săn sóc, nhưng lại phát hiện mình trúng phải lời nguyền “Những người yêu nhau trên thế giới đều là anh em”
Càng đáng sợ hơn chính là, Lăng Nhiễm đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn cố tình làm vậy, vẫn từng bước từng bước làm quen với Mật Mật, yêu đương, giống như một người đàn ông bình thường cùng với một người phụ nữ bình thường, cứ như vậy nắm tay nhau bước vào nấm mồ hôn nhân.
Là kết hôn, kết quả phát hiện mình gửi gắm sai người?
Không, cảnh ngộ Mật Mật gặp phải còn đáng sợ hơn thế, cô rõ ràng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, một người chồng thành đạt, vẻ ngoài đẹp trai, dịu dàng săn sóc, nhưng lại phát hiện mình trúng phải lời nguyền “Những người yêu nhau trên thế giới đều là anh em”
Càng đáng sợ hơn chính là, Lăng Nhiễm đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn cố tình làm vậy, vẫn từng bước từng bước làm quen với Mật Mật, yêu đương, giống như một người đàn ông bình thường cùng với một người phụ nữ bình thường, cứ như vậy nắm tay nhau bước vào nấm mồ hôn nhân.
3.7
Tên gốc: 不沉沦/ Bất trầm luân
Tác giả: Giác giác kim thiên dã tưởng thụy giác/ Giác Giác hôm nay cũng muốn ngủ
Thể loại: Nguyên sáng, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Cẩu huyết, ABO, NP, Tra thụ, Vạn nhân mê, Cưỡng chế yêu.
Độ dài: 107 chương
Edit: Yuriv
Xinh đẹp vô tình thụ X Cuối cùng đều biến thành chó điên công
Thẩm Yểu từng có ba mối tình, mối tình đầu là trùm trường cấp ba tính tình tệ nhưng đối xử với cậu rất tốt, bạn trai cũ là hotboy đại học dịu dàng săn sóc, tình mới thì là cái đùi lắm tiền mà cậu đang ôm lấy.
Cậu cùng tình mới tham gia yến tiệc, thoạt nhìn vô cùng hòa hợp.
Thẩm Yểu rất phối hợp, toàn bộ hành trình tràn ngập yêu thương ngắm tình mới. Cậu diễn kịch xong chợt nghe thấy tiếng cười lạnh, quay đầu thì lại nhìn thấy mối tình đầu từng bị mình tệ bạc.
Mối tình đầu đã lâu không gặp chặn cậu lại trong toilet, quái gở nói: “Đã lâu không gặp, vậy mà cậu vẫn cứ dụ dỗ Alpha như thế sao?”
*
Tình mới chướng mắt nhất là loại Omega toan tính lợi ích như Thẩm Yểu, sau khi biết được vướng mắc giữa cậu và mối tình đầu, lại không khống chế được mà tra hỏi: “Chẳng phải tôi luôn cho em thứ em muốn sao? Vì sao còn muốn tìm kẻ khác?”
Thẩm Yểu không cười với y giống như ngày trước, chẳng chút đếm xỉa nói: “Giữa chúng ta chỉ là giao dịch mà thôi, nói chuyện tình cảm thật vô nghĩa.”
Biết cậu mất tích, mối tình đầu tìm tới tận cửa xông vào ẩu đả với tình mới, Thẩm Yểu lại nhân cơ hội chạy mất.
Cậu nhào vào lồng ngực bạn trai cũ:
“Bọn họ chẳng hề đối tốt với em, chỉ có anh là yêu em nhất.”
Người yêu cũ che giấu tâm tình nơi đáy mắt, không nói một lời ôm lấy cậu, tha thứ tất cả thương tổn trong quá khứ.
*
Thẩm Yểu nói lời ngon tiếng ngọt với ba người kia xong, lại thờ ơ nhìn người ghen tuông tranh đoạt, mãi cho đến khi bí mật cậu giấu diếm thật sâu bị phát hiện.
Từ đó về sau, trên tuyến thể của Thẩm Yểu quanh năm giăng kín dấu răng, pheromone trên thân vĩnh viễn chẳng thể tiêu tán.
Thuộc về những người khác nhau, khó lòng phân rõ.
—
Gỡ mìn:
1, Thụ rất tệ, cực kỳ vô trách nhiệm với tình cảm, vô tình đạo đức cực kém, trở mặt như gió.
2, Nhóm công bị ép buộc thành chó điên, có hành vi cưỡng chế cực đoan.
3, Có tình huống thụ thao túng tinh thần công, công khống chế thân thể thụ (sau khi lật xe), thay phiên chiếm cứ địa vị chủ đạo.
4, Bối cảnh giả tưởng, nói trắng ra là khi đọc đừng mang theo não.
Lời editor:
Nói chung đây là một nồi máu chó, nhiều tình tiết toxic vcl luôn ấy. Nhưng phàm là mấy thứ bất thường như này đọc nó mới bánh cuốn, mới giải trí các mẹ ạ:))). NCL không phù hợp với các tâm hồn thuần khiết ngay thẳng, tam quan đoan chính. Bên trên có gỡ mìn từ tác giả nhưng có vẻ chưa đủ lắm, nên gỡ nốt kiêm review một số tình tiết.
Tác giả: Giác giác kim thiên dã tưởng thụy giác/ Giác Giác hôm nay cũng muốn ngủ
Thể loại: Nguyên sáng, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Cẩu huyết, ABO, NP, Tra thụ, Vạn nhân mê, Cưỡng chế yêu.
Độ dài: 107 chương
Edit: Yuriv
Xinh đẹp vô tình thụ X Cuối cùng đều biến thành chó điên công
Thẩm Yểu từng có ba mối tình, mối tình đầu là trùm trường cấp ba tính tình tệ nhưng đối xử với cậu rất tốt, bạn trai cũ là hotboy đại học dịu dàng săn sóc, tình mới thì là cái đùi lắm tiền mà cậu đang ôm lấy.
Cậu cùng tình mới tham gia yến tiệc, thoạt nhìn vô cùng hòa hợp.
Thẩm Yểu rất phối hợp, toàn bộ hành trình tràn ngập yêu thương ngắm tình mới. Cậu diễn kịch xong chợt nghe thấy tiếng cười lạnh, quay đầu thì lại nhìn thấy mối tình đầu từng bị mình tệ bạc.
Mối tình đầu đã lâu không gặp chặn cậu lại trong toilet, quái gở nói: “Đã lâu không gặp, vậy mà cậu vẫn cứ dụ dỗ Alpha như thế sao?”
*
Tình mới chướng mắt nhất là loại Omega toan tính lợi ích như Thẩm Yểu, sau khi biết được vướng mắc giữa cậu và mối tình đầu, lại không khống chế được mà tra hỏi: “Chẳng phải tôi luôn cho em thứ em muốn sao? Vì sao còn muốn tìm kẻ khác?”
Thẩm Yểu không cười với y giống như ngày trước, chẳng chút đếm xỉa nói: “Giữa chúng ta chỉ là giao dịch mà thôi, nói chuyện tình cảm thật vô nghĩa.”
Biết cậu mất tích, mối tình đầu tìm tới tận cửa xông vào ẩu đả với tình mới, Thẩm Yểu lại nhân cơ hội chạy mất.
Cậu nhào vào lồng ngực bạn trai cũ:
“Bọn họ chẳng hề đối tốt với em, chỉ có anh là yêu em nhất.”
Người yêu cũ che giấu tâm tình nơi đáy mắt, không nói một lời ôm lấy cậu, tha thứ tất cả thương tổn trong quá khứ.
*
Thẩm Yểu nói lời ngon tiếng ngọt với ba người kia xong, lại thờ ơ nhìn người ghen tuông tranh đoạt, mãi cho đến khi bí mật cậu giấu diếm thật sâu bị phát hiện.
Từ đó về sau, trên tuyến thể của Thẩm Yểu quanh năm giăng kín dấu răng, pheromone trên thân vĩnh viễn chẳng thể tiêu tán.
Thuộc về những người khác nhau, khó lòng phân rõ.
—
Gỡ mìn:
1, Thụ rất tệ, cực kỳ vô trách nhiệm với tình cảm, vô tình đạo đức cực kém, trở mặt như gió.
2, Nhóm công bị ép buộc thành chó điên, có hành vi cưỡng chế cực đoan.
3, Có tình huống thụ thao túng tinh thần công, công khống chế thân thể thụ (sau khi lật xe), thay phiên chiếm cứ địa vị chủ đạo.
4, Bối cảnh giả tưởng, nói trắng ra là khi đọc đừng mang theo não.
Lời editor:
Nói chung đây là một nồi máu chó, nhiều tình tiết toxic vcl luôn ấy. Nhưng phàm là mấy thứ bất thường như này đọc nó mới bánh cuốn, mới giải trí các mẹ ạ:))). NCL không phù hợp với các tâm hồn thuần khiết ngay thẳng, tam quan đoan chính. Bên trên có gỡ mìn từ tác giả nhưng có vẻ chưa đủ lắm, nên gỡ nốt kiêm review một số tình tiết.
- Thụ tra thật sự luôn, mặc dù một số hành động là do bất đắc dĩ tạo thành, nhưng lừa gạt tình cảm người khác chưa bao giờ là đúng. Nên là, có đáng thương, nhưng tra là tra, lật xe gậy ông đập lưng ông là đáng đời.
- Ngược thân thụ: Bao gồm các phân đoạn quan hệ không đồng thuận, quan hệ với trẻ vị thành niên, 3p 4p các thứ …
- Ngược tâm công: Ở đời có một bên tra thì bên còn lại phải ngược nó mới cân bằng. Ở đây là ngược công và ngược độc giả. Công phải gọi là bị ngược tơi tả, ngược kinh dị, ngược đến tận chương cuối luôn. Đến cuối chấp nhận NP là vì bác sỹ bảo thế, chứ chẳng thằng nào chịu NP luôn =)))
- Tra công: Cái này tùy cảm nhận, nhưng tra do hoàn cảnh đưa đẩy cũng vẫn là tra. Và nhân danh tình yêu để làm mấy trò giam cầm, cưỡng ép các thứ đối với tui cũng tính là tra.
- NTR: ntr công khai, cùng lúc chân đạp mấy thuyền, không cho ngoại tình cũng cứ ngoại tình, làm gì được nhau ‘___’
3
Trước cửa phòng vây đầy người, Vãn Phong đem rác rưởi ném vào trong thùng rác, đang muốn trở về thì bị lục thẩm ở trong thôn túm chặt lấy cánh tay.
"Vãn Phong à, nhà cháu lúc này chắc là đang phát tài đi, tiểu tử kia vừa nhìn thấy chính là kẻ có tiền, chờ cậu ta tỉnh lại, đoán chừng có thể cho nhà cháu một số tiền thật lớn đi."
Lục thẩm nói những lời này cũng chính là hỏi thăm bóng gió.
Ông trời không phụ lòng người, liền có người nhìn thấy cha mẹ Vãn Phong vội vội vàng vàng mà khiêng một nam nhân trở về...
"Vãn Phong à, nhà cháu lúc này chắc là đang phát tài đi, tiểu tử kia vừa nhìn thấy chính là kẻ có tiền, chờ cậu ta tỉnh lại, đoán chừng có thể cho nhà cháu một số tiền thật lớn đi."
Lục thẩm nói những lời này cũng chính là hỏi thăm bóng gió.
Ông trời không phụ lòng người, liền có người nhìn thấy cha mẹ Vãn Phong vội vội vàng vàng mà khiêng một nam nhân trở về...
7.1
2.8
của tác giả Mùa thu hoạch ngô đã đến, cô em họ tôi dẫn bạn trai về quê ra mắt.
Anh chàng này một ngày bẻ được ba mẫu ruộng, ngô chất thành đống chở về nhà.
Tôi không nhịn được, đăng ngay một bài lên vòng bạn bè.
Khoe chàng rể tương lai của nhà mình làm việc còn hăng hơn cả con lừa của đội sản xuất.
Kết quả là tôi quên chặn bạn trai cũ.
Anh ta bình luận: 【Hừ, hồi đó anh một ngày bẻ được tận bốn mẫu đấy!】
Nghĩ đến lúc chia tay năm đó cũng chẳng êm đẹp gì, tôi quyết định đáp trả: 【Ngày mai anh ta có thể bẻ năm mẫu, tối đến vẫn sung sức tràn đầy năng lượng! Không giống ai kia, bẻ được bốn mẫu là tối đến nằm bẹp dí trên giường, chẳng động đậy nổi!】
Với loại người như Cố Bùi Tư, chỉ có đả kích tinh thần mới khiến anh ta tức điên lên được.
Quả nhiên, sau khi tôi đăng đoạn đó, Cố Bùi Tư không trả lời lại nữa.
Anh chàng này một ngày bẻ được ba mẫu ruộng, ngô chất thành đống chở về nhà.
Tôi không nhịn được, đăng ngay một bài lên vòng bạn bè.
Khoe chàng rể tương lai của nhà mình làm việc còn hăng hơn cả con lừa của đội sản xuất.
Kết quả là tôi quên chặn bạn trai cũ.
Anh ta bình luận: 【Hừ, hồi đó anh một ngày bẻ được tận bốn mẫu đấy!】
Nghĩ đến lúc chia tay năm đó cũng chẳng êm đẹp gì, tôi quyết định đáp trả: 【Ngày mai anh ta có thể bẻ năm mẫu, tối đến vẫn sung sức tràn đầy năng lượng! Không giống ai kia, bẻ được bốn mẫu là tối đến nằm bẹp dí trên giường, chẳng động đậy nổi!】
Với loại người như Cố Bùi Tư, chỉ có đả kích tinh thần mới khiến anh ta tức điên lên được.
Quả nhiên, sau khi tôi đăng đoạn đó, Cố Bùi Tư không trả lời lại nữa.
3.2
Tác giả: W Tòng Tinh/Kháng Bệnh Độc Khẩu Phục Dịch
Nhân vật chính: Dương Hà Hàn X Tô Tiếu Ương
Tag: Đoản văn, 1v1
Giới thiệu
Tôi là thầy bắt ma chuyên nghiệp.
Hôm nay tôi nhận được một đơn hàng đặc biệt.
Sở dĩ nói đặc biệt là vì lần này vị khách mời tôi đến không phải để bắt ma mà chỉ muốn tôi kiểm tra xem trong nhà anh có ma không.
Nhân vật chính: Dương Hà Hàn X Tô Tiếu Ương
Tag: Đoản văn, 1v1
Giới thiệu
Tôi là thầy bắt ma chuyên nghiệp.
Hôm nay tôi nhận được một đơn hàng đặc biệt.
Sở dĩ nói đặc biệt là vì lần này vị khách mời tôi đến không phải để bắt ma mà chỉ muốn tôi kiểm tra xem trong nhà anh có ma không.
3.6
Ngủ một giấc dậy thì Kỷ Thuỵ đã xuyên không về 22 năm trước.
Cô không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không tìm thấy ba mẹ vốn vẫn chưa kết hôn.
Sau ba ngày lang thang, cô quyết định đi đến nhờ cậy chú nhỏ không có quan hệ họ hàng, cũng chưa từng gặp mặt lần nào, Tạ Uyên, đại thiếu gia giàu nhất thành phố này.
“Cháu đến từ 22 năm sau, chú sẽ mất tích một cách bí ẩn vào một năm sau, trước khi chú mất tích thì sẽ để lại toàn bộ tài sản của mình cho cháu… một đứa bé còn chưa chào đời.”
Đối mặt với người đàn ông tuy tàn tật nhưng lại vô cùng đẹp trai, nắng mưa thất thường trong truyền thuyết này, vẻ mặt Kỷ Thuỵ chân thành:
- Chú có tin không?
Người đàn ông im lặng một lúc:
- Tôi tin, với tư cách là người thừa kế tài sản của tôi, cô có thể giúp tôi một việc được không?
Kỷ Thuỵ: “Chú nói đi”.
Người đàn ông chỉ vào trung tâm mua sắm đối diện với tòa nhà văn phòng: “Đó là trung tâm mua sắm của đối thủ cạnh tranh của tôi, nó sẽ chính thức khai trương sau ba ngày nữa…”
Kỷ Thuỵ: “Hiểu rồi.”
Năm ngày sau
Người đàn ông hỏi thư ký tại sao trung tâm thương mại đối diện đột nhiên hoãn thời gian khai trương lại.
Thư ký: “Anh còn nhớ cô gái bị bệnh tâm thần lúc trước không?”.
Người đàn ông: “Làm sao?”
Thư ký: “Vào ngày khai trương, cô ấy đã dùng tấm lụa đỏ mà người ta cắt băng khánh thành để lấy trộm đi cây phát tài duy nhất trong trung tâm thương mại.”
Người đàn ông:…
#Đưa cô gái tâm thần trở về đây#
#Hạt giống kinh doanh tốt như vậy, không bồi dưỡng cẩn thận thì thật đáng tiếc#
…
Sau một khoảng thời gian sống chung, trong lúc vô tình thì Tạ Uyên đã phát hiện ra một lá thư tình còn chưa viết xong trên bàn của Kỷ Thuỵ
Tối hôm đó, anh gọi cô vào phòng và nghiêm túc tỏ vẻ rằng bọn họ không thể nào có kết quả.
Kỷ Thuỵ: “Chú hiểu lầm rồi, cái đó không phải viết cho chú.”
Tạ Uyên mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Anh quay đầu giẫm bức thư tình, xé nát nó thành từng mảnh rồi vứt vào cống thoát nước.
Kỷ Thuỵ: Gần đây chú nhỏ càng ngày càng trở nên kì lạ.
…
Điểm nổi bật: Không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ họ hàng, không có sổ hộ khẩu, chú nhỏ là một cách xưng hô lịch sự, sự chênh lệch tuổi tác giữa nam và nữ chính là sáu tuổi.
Cô không có tiền, không có điện thoại di động, cũng không tìm thấy ba mẹ vốn vẫn chưa kết hôn.
Sau ba ngày lang thang, cô quyết định đi đến nhờ cậy chú nhỏ không có quan hệ họ hàng, cũng chưa từng gặp mặt lần nào, Tạ Uyên, đại thiếu gia giàu nhất thành phố này.
“Cháu đến từ 22 năm sau, chú sẽ mất tích một cách bí ẩn vào một năm sau, trước khi chú mất tích thì sẽ để lại toàn bộ tài sản của mình cho cháu… một đứa bé còn chưa chào đời.”
Đối mặt với người đàn ông tuy tàn tật nhưng lại vô cùng đẹp trai, nắng mưa thất thường trong truyền thuyết này, vẻ mặt Kỷ Thuỵ chân thành:
- Chú có tin không?
Người đàn ông im lặng một lúc:
- Tôi tin, với tư cách là người thừa kế tài sản của tôi, cô có thể giúp tôi một việc được không?
Kỷ Thuỵ: “Chú nói đi”.
Người đàn ông chỉ vào trung tâm mua sắm đối diện với tòa nhà văn phòng: “Đó là trung tâm mua sắm của đối thủ cạnh tranh của tôi, nó sẽ chính thức khai trương sau ba ngày nữa…”
Kỷ Thuỵ: “Hiểu rồi.”
Năm ngày sau
Người đàn ông hỏi thư ký tại sao trung tâm thương mại đối diện đột nhiên hoãn thời gian khai trương lại.
Thư ký: “Anh còn nhớ cô gái bị bệnh tâm thần lúc trước không?”.
Người đàn ông: “Làm sao?”
Thư ký: “Vào ngày khai trương, cô ấy đã dùng tấm lụa đỏ mà người ta cắt băng khánh thành để lấy trộm đi cây phát tài duy nhất trong trung tâm thương mại.”
Người đàn ông:…
#Đưa cô gái tâm thần trở về đây#
#Hạt giống kinh doanh tốt như vậy, không bồi dưỡng cẩn thận thì thật đáng tiếc#
…
Sau một khoảng thời gian sống chung, trong lúc vô tình thì Tạ Uyên đã phát hiện ra một lá thư tình còn chưa viết xong trên bàn của Kỷ Thuỵ
Tối hôm đó, anh gọi cô vào phòng và nghiêm túc tỏ vẻ rằng bọn họ không thể nào có kết quả.
Kỷ Thuỵ: “Chú hiểu lầm rồi, cái đó không phải viết cho chú.”
Tạ Uyên mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Anh quay đầu giẫm bức thư tình, xé nát nó thành từng mảnh rồi vứt vào cống thoát nước.
Kỷ Thuỵ: Gần đây chú nhỏ càng ngày càng trở nên kì lạ.
…
Điểm nổi bật: Không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ họ hàng, không có sổ hộ khẩu, chú nhỏ là một cách xưng hô lịch sự, sự chênh lệch tuổi tác giữa nam và nữ chính là sáu tuổi.