Huyền Huyễn
236 Truyện
Sắp xếp theo
7.2
Một thiếu niên mang trong mình bao khát khao và mơ mộng, một chàng trai nuôi mộng có thể tiến vào Thánh địa Võ phủ, cũng có thể theo đuổi võ học đến cực hạn.
Nhưng mà nhân tài tầng tầng lớp lớp, chưa kể còn có đám con cháu thế gia dựa vào gia tộc đế tranh đoạt quyền lợi, thì một thiếu niên nho nhỏ như hắn làm gì còn chỗ chen chân.
Tông môn truyền thừa giữ bí mật nghiêm ngặt, công pháp hạch tâm không truyền ra ngoài, chỉ vì để tông mông mình luôn phát triển và lớn mạnh.
Ở Thiên Diễn Đại Lục công pháp truyền thừa khó được như vậy, dù tiến vào võ phủ và tông môn, muốn học được võ học đỉnh cấp lại dễ vậy sao? Ma Phương nho nhỏ đến từ Thần Vực, mở ra một thế giới của người mạnh.
Công pháp muốn học, vậy đi học cao cấp nhất.
Nghề nghiệp sinh tồn muốn chọn thì phải chọn thứ mà người khác đều không biết! Quyết đấu nhiệt huyết, cạnh tranh của thiên tài.
Thương mang ba xích, thẳng tiến ngàn dặm, võ đạo cực hạn, độc bộ thiên hạ!
Nhưng mà nhân tài tầng tầng lớp lớp, chưa kể còn có đám con cháu thế gia dựa vào gia tộc đế tranh đoạt quyền lợi, thì một thiếu niên nho nhỏ như hắn làm gì còn chỗ chen chân.
Tông môn truyền thừa giữ bí mật nghiêm ngặt, công pháp hạch tâm không truyền ra ngoài, chỉ vì để tông mông mình luôn phát triển và lớn mạnh.
Ở Thiên Diễn Đại Lục công pháp truyền thừa khó được như vậy, dù tiến vào võ phủ và tông môn, muốn học được võ học đỉnh cấp lại dễ vậy sao? Ma Phương nho nhỏ đến từ Thần Vực, mở ra một thế giới của người mạnh.
Công pháp muốn học, vậy đi học cao cấp nhất.
Nghề nghiệp sinh tồn muốn chọn thì phải chọn thứ mà người khác đều không biết! Quyết đấu nhiệt huyết, cạnh tranh của thiên tài.
Thương mang ba xích, thẳng tiến ngàn dặm, võ đạo cực hạn, độc bộ thiên hạ!
7.4
Lăng Tu Kiệt là học sinh ba tốt, lại đạt chuẩn chỉ tiêu tinh tế-kinh tế-tử tế. Nhưng gương mặt lạnh lùng, lúc nào cũng tràn ra hơi thở “tôi lạnh lùng lắm, đừng nói chuyện với tôi”.
Hạo Phong lại là học sinh bình thường, được cái hoạt bát, gương mặt lại rất đẹp nên được nhiều người yêu mến. Sự thật, anh bạn này lại là một con thỏ tinh nhỏ có hai lổ tai trên đầu và một cái đuôi đáng yêu.
Anh bạn thỏ nhỏ, trong mùa đông năm ấy đã phải lòng một bạn nữ ở trường bên cạnh, hết sức lấy lòng mà đem trà sữa tặng người ta.
Chỉ là tên không biết điều nào đó liên tục chặn đường hất đổ trà sữa của cậu!!!
Hạo Phong tức giận, quyết định đi bắt tên khốn nạn có khả năng là tình địch kia.
Chỉ thấy xoạt một cái. Mũ áo hoodie của tên có khả năng là tình địch kia rơi xuống. Lộ ra gương mặt siêu đẹp trai.
Thỏ-Hạo Phong: “Lớp trưởng cũng muốn làm tình địch với tui?”.
Học sinh ba tốt-Tu Kiệt: “không, tôi có người mình thích rồi”
Thỏ-Hạo Phong: “Là ai?”
Học sinh ba tốt - Tu Kiệt: “Không là ai cả, một chú thỏ trắng thôi”
Chỉ thấy đến đó trang mạng trường học bùng nổ một tin.
[Trang Cp Phong-Kiệt có một anh lớn đầu tư, mỗi tháng chi 2 triệu cho ảnh nền Cp, liên tục khuyến khích các đồng đu phát đường. Hoá ra lại là lớp trưởng ba tốt mê luyến bạn cùng bàn quá độ!!!]
Hạo Phong lại là học sinh bình thường, được cái hoạt bát, gương mặt lại rất đẹp nên được nhiều người yêu mến. Sự thật, anh bạn này lại là một con thỏ tinh nhỏ có hai lổ tai trên đầu và một cái đuôi đáng yêu.
Anh bạn thỏ nhỏ, trong mùa đông năm ấy đã phải lòng một bạn nữ ở trường bên cạnh, hết sức lấy lòng mà đem trà sữa tặng người ta.
Chỉ là tên không biết điều nào đó liên tục chặn đường hất đổ trà sữa của cậu!!!
Hạo Phong tức giận, quyết định đi bắt tên khốn nạn có khả năng là tình địch kia.
Chỉ thấy xoạt một cái. Mũ áo hoodie của tên có khả năng là tình địch kia rơi xuống. Lộ ra gương mặt siêu đẹp trai.
Thỏ-Hạo Phong: “Lớp trưởng cũng muốn làm tình địch với tui?”.
Học sinh ba tốt-Tu Kiệt: “không, tôi có người mình thích rồi”
Thỏ-Hạo Phong: “Là ai?”
Học sinh ba tốt - Tu Kiệt: “Không là ai cả, một chú thỏ trắng thôi”
Chỉ thấy đến đó trang mạng trường học bùng nổ một tin.
[Trang Cp Phong-Kiệt có một anh lớn đầu tư, mỗi tháng chi 2 triệu cho ảnh nền Cp, liên tục khuyến khích các đồng đu phát đường. Hoá ra lại là lớp trưởng ba tốt mê luyến bạn cùng bàn quá độ!!!]
9
Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, huyền huyễn, ôn nhu, nhẹ nhàng, Đoản văn
Couple: Cung Nguyệt (Kim Quế) X Đan Chu (Đan Quế)
Editor: Yang Hy
Văn án
Một câu chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng của hai cây hoa quế.
Couple: Cung Nguyệt (Kim Quế) X Đan Chu (Đan Quế)
Editor: Yang Hy
Văn án
Một câu chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng của hai cây hoa quế.
7.8
Lúc đi xa, Sở Yến nhặt được một đứa trẻ chưa tròn tuổi.
Lúc đưa về tiên giới, trưởng lão và các thuộc hạ lập tức bùng nổ.
Sư tôn tiên giới nhận nuôi tiểu vương tử của Ma giới?
Giỡn gì vậy!
Nhưng Sở Yến không đùa: “Chuyện này không cần bàn nữa, sau này nó theo họ ta, lấy tên Sở Khanh.”
Tiểu Ma vương nhận mặt còn bám người, Sở Yến bèn để nó ngủ chung với mình, đích thân chỉ bảo tiên thuật, còn bắt điểu yêu con cho nó làm thú cưng.
Nhiều năm sau.
Sở Yến gặp mặt đối tượng xem mắt các trưởng lão sắp xếp, tiểu Ma vương ngang ngược giam người trong lòng gặm cắn: “Sư tôn là của con.”
Là của hắn.
Chỉ có thể là của hắn.
“Nếu sư tôn còn nghĩ đến việc thành hôn với khác, con sẽ cắn nữa.”
#tiểu ma vương công × sư tôn thụ
#100% là truyện dưỡng thành cưng chiều
#tránh mìn: HE nhưng giữa chừng có dao lớn
Tóm tắt: Nhóc con mình nuôi lớn mình chiều
Dàn ý: Bất kể giới tính bất kể chủng tộc, tình yêu là trong mắt trong tim chỉ có người
Lúc đưa về tiên giới, trưởng lão và các thuộc hạ lập tức bùng nổ.
Sư tôn tiên giới nhận nuôi tiểu vương tử của Ma giới?
Giỡn gì vậy!
Nhưng Sở Yến không đùa: “Chuyện này không cần bàn nữa, sau này nó theo họ ta, lấy tên Sở Khanh.”
Tiểu Ma vương nhận mặt còn bám người, Sở Yến bèn để nó ngủ chung với mình, đích thân chỉ bảo tiên thuật, còn bắt điểu yêu con cho nó làm thú cưng.
Nhiều năm sau.
Sở Yến gặp mặt đối tượng xem mắt các trưởng lão sắp xếp, tiểu Ma vương ngang ngược giam người trong lòng gặm cắn: “Sư tôn là của con.”
Là của hắn.
Chỉ có thể là của hắn.
“Nếu sư tôn còn nghĩ đến việc thành hôn với khác, con sẽ cắn nữa.”
#tiểu ma vương công × sư tôn thụ
#100% là truyện dưỡng thành cưng chiều
#tránh mìn: HE nhưng giữa chừng có dao lớn
Tóm tắt: Nhóc con mình nuôi lớn mình chiều
Dàn ý: Bất kể giới tính bất kể chủng tộc, tình yêu là trong mắt trong tim chỉ có người
3.6
Một con cá tinh tu hành đã 500 năm.
Thời gian dài đẵng, lúc chưa thể hoá hình, cá tinh chỉ quanh quẩn trong hồ Vạn Trừng.
Sau này có thể biến thành hình người, cá chép tinh cũng như các yêu tinh khác, đi vào nhân gian thăm thú, khám phá
“Ngươi tên là gì?”
“Tiểu Niệm, tên ta là Tống Tiểu Niệm.”
“Ta sẽ nhớ kĩ, đa tạ cô nương đã trị bệnh cho mẫu thân của ta. Sau này nếu cô nương có tâm nguyện hoặc khó khăn gì, Diệp Tranh chắc chắn sẽ giúp.”
“Khó khăn thì tạm thời không có, tâm nguyện ngược lại lại có một cái.” Ta cười nhẹ nhàng.
“Mời nói.”
“Ta muốn ngươi, lấy thân báo đáp.”
Thời gian dài đẵng, lúc chưa thể hoá hình, cá tinh chỉ quanh quẩn trong hồ Vạn Trừng.
Sau này có thể biến thành hình người, cá chép tinh cũng như các yêu tinh khác, đi vào nhân gian thăm thú, khám phá
“Ngươi tên là gì?”
“Tiểu Niệm, tên ta là Tống Tiểu Niệm.”
“Ta sẽ nhớ kĩ, đa tạ cô nương đã trị bệnh cho mẫu thân của ta. Sau này nếu cô nương có tâm nguyện hoặc khó khăn gì, Diệp Tranh chắc chắn sẽ giúp.”
“Khó khăn thì tạm thời không có, tâm nguyện ngược lại lại có một cái.” Ta cười nhẹ nhàng.
“Mời nói.”
“Ta muốn ngươi, lấy thân báo đáp.”
9.2
Thái bình thịnh thế, ta chỉ muốn ở bên ngươi, nói yêu ngươi.
- -----
Thể loại: Thiên đế ( Hạo Thiên) x Long Vương ( Ngao Quảng), Ngọt văn, Công không tra, thụ không tiện, HE, OOC nghiêm túc, thiết lập riêng, văn phong học sinh tiểu học, không thích mời rẽ.
- -----
Thể loại: Thiên đế ( Hạo Thiên) x Long Vương ( Ngao Quảng), Ngọt văn, Công không tra, thụ không tiện, HE, OOC nghiêm túc, thiết lập riêng, văn phong học sinh tiểu học, không thích mời rẽ.
3.1
Sau khi tôi qua đời, gia đình đốt cho tôi một con bò giấy.
Trải qua một thời gian chăn bò, tôi kiệt quệ, mệt mỏi không sao tả xiết, bèn báo mộng cho mẹ:
"Mỗi ngày con đều phải đi cắt cỏ, chăn bò, cực lắm mẹ ơi."
Không lâu sau, gia đình đốt cho tôi một người hầu. Chỉ là họ đốt vội quá, quên mất vẽ mắt, khoét tai cho người này.
Tôi lại báo mộng cho ba:
"Ba đốt cho con cái gì thế? Vừa điếc vừa mù, suốt ngày mò mẫm đi lung tung. Con chăn bò về còn phải chạy đi khắp thôn tìm nó."
Hôm sau, gia đình lại đốt cho tôi một người hầu khác. Lần này thì không quên vẽ mắt, cũng không quên khoét tai, chỉ là bị gãy mất một chân.
Tôi đành báo mộng cho em trai:
"Cả nhà có thể để cho chị mày sống yên ổn một chút được không? Trước đây chỉ phải chăn bò và tìm người mù điếc thôi. Bây giờ lại còn phải cõng thêm người què đi chữa bệnh, một ngày không đưa đi là người đó kêu đau."
Vài hôm sau, gia đình lại đốt cho tôi một đôi nam nữ trẻ, kèm theo một lá thư, nói rằng đôi nam nữ này có thể chăm sóc tôi.
Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Đôi nam nữ này thì chẳng có vấn đề gì, chỉ là suốt ngày yêu đương chẳng lo làm việc. Thế là tôi còn phải nấu cơm hầu hạ cho họ.
Mỗi buổi sáng tôi phải dậy sớm nấu cơm, ăn xong thì cõng người què đi chữa bệnh. Trở về lại đi chăn bò. Chăn xong thì trời đã tối, tôi còn phải chạy khắp thôn để đi tìm người mù điếc.
Ông trời ơi, con đã chec rồi mà cũng không thể sống một ngày yên ổn được sao?
Trải qua một thời gian chăn bò, tôi kiệt quệ, mệt mỏi không sao tả xiết, bèn báo mộng cho mẹ:
"Mỗi ngày con đều phải đi cắt cỏ, chăn bò, cực lắm mẹ ơi."
Không lâu sau, gia đình đốt cho tôi một người hầu. Chỉ là họ đốt vội quá, quên mất vẽ mắt, khoét tai cho người này.
Tôi lại báo mộng cho ba:
"Ba đốt cho con cái gì thế? Vừa điếc vừa mù, suốt ngày mò mẫm đi lung tung. Con chăn bò về còn phải chạy đi khắp thôn tìm nó."
Hôm sau, gia đình lại đốt cho tôi một người hầu khác. Lần này thì không quên vẽ mắt, cũng không quên khoét tai, chỉ là bị gãy mất một chân.
Tôi đành báo mộng cho em trai:
"Cả nhà có thể để cho chị mày sống yên ổn một chút được không? Trước đây chỉ phải chăn bò và tìm người mù điếc thôi. Bây giờ lại còn phải cõng thêm người què đi chữa bệnh, một ngày không đưa đi là người đó kêu đau."
Vài hôm sau, gia đình lại đốt cho tôi một đôi nam nữ trẻ, kèm theo một lá thư, nói rằng đôi nam nữ này có thể chăm sóc tôi.
Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Đôi nam nữ này thì chẳng có vấn đề gì, chỉ là suốt ngày yêu đương chẳng lo làm việc. Thế là tôi còn phải nấu cơm hầu hạ cho họ.
Mỗi buổi sáng tôi phải dậy sớm nấu cơm, ăn xong thì cõng người què đi chữa bệnh. Trở về lại đi chăn bò. Chăn xong thì trời đã tối, tôi còn phải chạy khắp thôn để đi tìm người mù điếc.
Ông trời ơi, con đã chec rồi mà cũng không thể sống một ngày yên ổn được sao?
8.2
Tác giả: Trùng Áp Tiểu Trình Trình
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Kinh dị, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Dị năng, Vô hạn lưu, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Nữ cường, Linh dị thần quái, Vả mặt, Thị giác nữ chủ.
Nguồn convert: Reine Dunkeln.
"Đừng sợ hãi, đừng căm ghét... Mọi cảm xúc tiêu cực đều là khay nuôi dưỡng của tội ác."
Sau khi phó bản vô hạn xâm nhập thế giới thực, "bệnh tâm lý" lây lan khắp mọi nơi, nhân loại cũng... bắt đầu dị hóa!
.....
Khương Tiều có tiếng là kỹ thuật diễn còn nát hơn cả bình hoa di động, cô có bệnh hệ thần kinh hiếm thấy, đó là không cách nào biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt.
Bị cuốn vào trò chơi, mọi người nhìn kẻ nắm chắc thắng lợi trong tay - Khương Tiều: Đại lão cứu mạng với!
Khương Tiều thầm hoảng hốt trong lòng: Thật ra tôi chỉ là tân nhân...
Quái vật, nhân loại dị hóa, khắp nơi bị ô nhiễm... Tất cả những thứ này, đều khiêu chiến nhận thức của Khương Tiều.
Khương Tiều mặt vô biểu tình: Ta thật sự sợ hãi!
Không cách nào chiếm được năng lượng tinh thần - sinh vật dị hóa: Ta tin cô cái quỷ!
Nhìn đám người đang sợ hãi run cầm cập, Khương Tiều phát hiện một bí mật: Nghe nói cô có【thiên phú】cùng với nguồn ô nhiễm của quỷ thần giống nhau như đúc.
Khương Tiều vì cầu sinh, ngụy trang đại lão, cáo mượn oai hùm.
Chúng sinh vật dị hoá cuồng nhiệt cúng bái: Ngài là thần tiên giáng trần!
Khương Tiều:...
# Cứu mạng, lại diễn đi! Ta chính là đệ nhất vai ác trong phó bản #
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Kinh dị, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Dị năng, Vô hạn lưu, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Nữ cường, Linh dị thần quái, Vả mặt, Thị giác nữ chủ.
Nguồn convert: Reine Dunkeln.
"Đừng sợ hãi, đừng căm ghét... Mọi cảm xúc tiêu cực đều là khay nuôi dưỡng của tội ác."
Sau khi phó bản vô hạn xâm nhập thế giới thực, "bệnh tâm lý" lây lan khắp mọi nơi, nhân loại cũng... bắt đầu dị hóa!
.....
Khương Tiều có tiếng là kỹ thuật diễn còn nát hơn cả bình hoa di động, cô có bệnh hệ thần kinh hiếm thấy, đó là không cách nào biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt.
Bị cuốn vào trò chơi, mọi người nhìn kẻ nắm chắc thắng lợi trong tay - Khương Tiều: Đại lão cứu mạng với!
Khương Tiều thầm hoảng hốt trong lòng: Thật ra tôi chỉ là tân nhân...
Quái vật, nhân loại dị hóa, khắp nơi bị ô nhiễm... Tất cả những thứ này, đều khiêu chiến nhận thức của Khương Tiều.
Khương Tiều mặt vô biểu tình: Ta thật sự sợ hãi!
Không cách nào chiếm được năng lượng tinh thần - sinh vật dị hóa: Ta tin cô cái quỷ!
Nhìn đám người đang sợ hãi run cầm cập, Khương Tiều phát hiện một bí mật: Nghe nói cô có【thiên phú】cùng với nguồn ô nhiễm của quỷ thần giống nhau như đúc.
Khương Tiều vì cầu sinh, ngụy trang đại lão, cáo mượn oai hùm.
Chúng sinh vật dị hoá cuồng nhiệt cúng bái: Ngài là thần tiên giáng trần!
Khương Tiều:...
# Cứu mạng, lại diễn đi! Ta chính là đệ nhất vai ác trong phó bản #
3.8
Lộc Duy mắc chứng cuồng loạn nhưng cô vẫn nỗ lực để giả vờ sống như một người bình thường.
Bác sĩ đã nói với cô ba bí quyết:
1. Học cách bắt chước người bình thường, phải hòa nhập và bình thường.
2. Thế giới thực tuân theo lý lẽ, theo đuổi sự hợp lý. Khi có điều bất thường xuất hiện, đó là ảo giác.
3. Ảo tưởng của cô chính là lĩnh vực của cô, cô là chúa tể mạnh nhất.
Lộc Duy ghi nhớ trong lòng.
Trò chơi ác mộng đến với toàn cầu, sự quái dị tràn lan.
"Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng." Mỗi đêm khuya, tiếng động từ tầng trên vọng xuống.
Lộc Duy làm như không nghe thấy.
Chàng trai giao hàng mặt đầy máu gõ cửa, Lộc Duy bình tĩnh băng bó cho anh ta, vừa chỉ đường vừa cảm thán công nhân vất vả không nên làm khó công nhân.
Anh ta lộ ra răng nanh, sau đó bị cô bẻ gãy răng. Lộc Duy hỏi: "Anh là người hay quỷ?"
Chàng trai giao hàng cười nhăn nhở dần trở nên sợ hãi: "Là người."
Lộc Duy lúng túng vội vàng trả lại răng: "Xin lỗi nhé, tôi không cố ý."
Cô cảm thấy bệnh tình của mình đang ngày càng nặng, ảo giác kỳ quặc ngày càng nhiều.
Nhưng may thay, khả năng "xử lý" ảo giác của cô cũng ngày càng mạnh.
Các người chơi khác khóc rấm rứt: Đại lão cầu dẫn đường!
Lộc Duy cảnh giác quan sát xung quanh, không ai chú ý. Cô hỏi nhỏ: "Những con quái vật đó, các bạn cũng thấy sao?"
Người chơi ngơ ngác gật đầu.
Lộc Duy lén lút đưa ra một tấm danh thiếp: Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
"Đây là bệnh, cần chữa trị! Báo tên tôi, tôi sẽ để lại cho bạn một giường."
Người chơi:?
Chú thích: Thế giới quan này là giả tưởng, nữ chính có khả năng đặc biệt. Nếu xuất hiện triệu chứng tương tự nữ chính, hãy kịp thời đi khám, tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lộc Duy
Một câu tóm tắt: Tôi không bị bệnh, tôi giả vờ đấy, hì hì...
Lập ý: Nỗ lực thay đổi cuộc sống.
Bác sĩ đã nói với cô ba bí quyết:
1. Học cách bắt chước người bình thường, phải hòa nhập và bình thường.
2. Thế giới thực tuân theo lý lẽ, theo đuổi sự hợp lý. Khi có điều bất thường xuất hiện, đó là ảo giác.
3. Ảo tưởng của cô chính là lĩnh vực của cô, cô là chúa tể mạnh nhất.
Lộc Duy ghi nhớ trong lòng.
Trò chơi ác mộng đến với toàn cầu, sự quái dị tràn lan.
"Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng." Mỗi đêm khuya, tiếng động từ tầng trên vọng xuống.
Lộc Duy làm như không nghe thấy.
Chàng trai giao hàng mặt đầy máu gõ cửa, Lộc Duy bình tĩnh băng bó cho anh ta, vừa chỉ đường vừa cảm thán công nhân vất vả không nên làm khó công nhân.
Anh ta lộ ra răng nanh, sau đó bị cô bẻ gãy răng. Lộc Duy hỏi: "Anh là người hay quỷ?"
Chàng trai giao hàng cười nhăn nhở dần trở nên sợ hãi: "Là người."
Lộc Duy lúng túng vội vàng trả lại răng: "Xin lỗi nhé, tôi không cố ý."
Cô cảm thấy bệnh tình của mình đang ngày càng nặng, ảo giác kỳ quặc ngày càng nhiều.
Nhưng may thay, khả năng "xử lý" ảo giác của cô cũng ngày càng mạnh.
Các người chơi khác khóc rấm rứt: Đại lão cầu dẫn đường!
Lộc Duy cảnh giác quan sát xung quanh, không ai chú ý. Cô hỏi nhỏ: "Những con quái vật đó, các bạn cũng thấy sao?"
Người chơi ngơ ngác gật đầu.
Lộc Duy lén lút đưa ra một tấm danh thiếp: Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
"Đây là bệnh, cần chữa trị! Báo tên tôi, tôi sẽ để lại cho bạn một giường."
Người chơi:?
Chú thích: Thế giới quan này là giả tưởng, nữ chính có khả năng đặc biệt. Nếu xuất hiện triệu chứng tương tự nữ chính, hãy kịp thời đi khám, tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Lộc Duy
Một câu tóm tắt: Tôi không bị bệnh, tôi giả vờ đấy, hì hì...
Lập ý: Nỗ lực thay đổi cuộc sống.
4.1
Tác giả: Thập Tứ Lang
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Huyền huyễn, Tu chân, Tiên hiệp, Cận thủy lâu dài, 1v1, HE.
Độ dài: 156 Chương + 6 Chương Ngoại Truyện
Chuyển ngữ + Chỉnh sửa: Jenny
Văn Án:
Đối với Lệnh Hồ Trăn Trăn, “Ân oán rõ ràng, hai bên không ai mắc nợ ai” luôn là quy tắc của nàng khi đi ra ngoài.
Cái gì bản thân nhận được thì phải cho đi, và ngược lại.
Cho đến một ngày, nàng gặp được một vị thiếu niên lang mồm mép xảo quyệt, đen trắng rõ ràng như thế lại bị hắn làm cho rối tung rối mù đến mức không thể phân biệt được.
*******************************************************
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Ta cảm thấy chúng ta không ai nợ ai nữa.”
Tần Hi: “Không đúng. Ta còn thiếu nàng một thứ.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Cái gì thế?”
Tần Hi: “Một câu: Ta thích nàng.”
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Huyền huyễn, Tu chân, Tiên hiệp, Cận thủy lâu dài, 1v1, HE.
Độ dài: 156 Chương + 6 Chương Ngoại Truyện
Chuyển ngữ + Chỉnh sửa: Jenny
Văn Án:
Đối với Lệnh Hồ Trăn Trăn, “Ân oán rõ ràng, hai bên không ai mắc nợ ai” luôn là quy tắc của nàng khi đi ra ngoài.
Cái gì bản thân nhận được thì phải cho đi, và ngược lại.
Cho đến một ngày, nàng gặp được một vị thiếu niên lang mồm mép xảo quyệt, đen trắng rõ ràng như thế lại bị hắn làm cho rối tung rối mù đến mức không thể phân biệt được.
*******************************************************
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Ta cảm thấy chúng ta không ai nợ ai nữa.”
Tần Hi: “Không đúng. Ta còn thiếu nàng một thứ.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Cái gì thế?”
Tần Hi: “Một câu: Ta thích nàng.”
4.7
Đêm Rằm Tháng Bảy, đúng 0 giờ, tôi vô tình lướt thấy một buổi livestream:
[Trò chơi Bách Quỷ bắt đầu, livestream giết người ngẫu nhiên.]
Đang định lướt qua, tôi bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chẳng phải là bác quản lý ký túc xá nữ của chúng tôi sao!
Bác Vương quỳ gối trong vũng máu, nét mặt bình thản. Một con dao cắm sau gáy, toàn bộ đầu dường như đã bị khoét rỗng.
Tôi không dám tin vào mắt mình, bật dậy khỏi giường. Ống kính rung lên, kẻ sát nhân lục lọi trên người bác quản lý, lấy ra một chùm chìa khóa lớn.
"Bây giờ sẽ chọn ngẫu nhiên một phòng ngủ, người bị chọn nhớ đóng chặt cửa sổ, trò chơi chính thức bắt đầu."
Sau một hồi lục lọi, tên sát nhân tùy tiện nắm lấy một chiếc chìa khóa.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, sợ hãi đến dựng tóc gáy.
Số trên chìa khóa là 412.
Chính là... phòng của tôi!
[Trò chơi Bách Quỷ bắt đầu, livestream giết người ngẫu nhiên.]
Đang định lướt qua, tôi bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chẳng phải là bác quản lý ký túc xá nữ của chúng tôi sao!
Bác Vương quỳ gối trong vũng máu, nét mặt bình thản. Một con dao cắm sau gáy, toàn bộ đầu dường như đã bị khoét rỗng.
Tôi không dám tin vào mắt mình, bật dậy khỏi giường. Ống kính rung lên, kẻ sát nhân lục lọi trên người bác quản lý, lấy ra một chùm chìa khóa lớn.
"Bây giờ sẽ chọn ngẫu nhiên một phòng ngủ, người bị chọn nhớ đóng chặt cửa sổ, trò chơi chính thức bắt đầu."
Sau một hồi lục lọi, tên sát nhân tùy tiện nắm lấy một chiếc chìa khóa.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, sợ hãi đến dựng tóc gáy.
Số trên chìa khóa là 412.
Chính là... phòng của tôi!
4.4
Tác giả: 橘子说芒果好吃
Thể loại: Không CP, Linh Dị, HE, OE, Hiện Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Sảng Văn
Team dịch: Liễu Như Yên
Giới thiệu
Trò chơi kinh dị giáng lâm.
Trước khi vào game, tôi là đứa con gái không được cha mẹ yêu thương, ngày nào cũng rau dưa đạm bạc, thi thoảng còn bị ăn đòn, mắc chứng trầm cảm mức độ trung bình nhưng vẫn phải dậy sớm nấu cơm cho cả nhà.
Sau khi vào game, tôi được như thế này:
Lạnh thì được ác quỷ rìu tặng áo bông dày.
Đói thì ác quỷ chết đuối làm đầu bếp cho.
Buồn chán thì ác quỷ tóc dài tết tóc búp bê cho tôi...
Người chơi khác kinh ngạc: [Chúng ta có thật sự đang chơi cùng một game không vậy?]
Thể loại: Không CP, Linh Dị, HE, OE, Hiện Đại, Sủng, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Sảng Văn
Team dịch: Liễu Như Yên
Giới thiệu
Trò chơi kinh dị giáng lâm.
Trước khi vào game, tôi là đứa con gái không được cha mẹ yêu thương, ngày nào cũng rau dưa đạm bạc, thi thoảng còn bị ăn đòn, mắc chứng trầm cảm mức độ trung bình nhưng vẫn phải dậy sớm nấu cơm cho cả nhà.
Sau khi vào game, tôi được như thế này:
Lạnh thì được ác quỷ rìu tặng áo bông dày.
Đói thì ác quỷ chết đuối làm đầu bếp cho.
Buồn chán thì ác quỷ tóc dài tết tóc búp bê cho tôi...
Người chơi khác kinh ngạc: [Chúng ta có thật sự đang chơi cùng một game không vậy?]
9.2
Sau khi vong, Thẩm Tiêu xuyên vào một trò chơi sinh tồn, chỉ cần gom đủ tích phân là có thể được trọng sinh.
Trong trò chơi là vô số gian nan thứ thách, cùng những thứ khắc nghiệt nhất.
Hoang đảo, sa mạc, rừng mưa nhiệt đới, núi tuyết…
Xã hội nguyên thủy, tận thế zombie, thế giới tương lai khoa huyễn…
Niên đại chiến tranh, ôn dịch hoành hành, quỷ bảo linh dị…
Trong khi những người khác đang vất vả làm công kiêm lấy tích phân ít ỏi từ hệ thống, Thẩm Tiêu vốn là đầu bếp lại phát hiện mình có thể dựa vào mỹ thực để đổi tích phân.
Vung con dao trong tay, Thẩm Tiêu tỏ vẻ: Thân là người chơi trồng hoa, những cái khác tôi không biết, nhưng làm món ngon thì tôi là số 1.
Cách kiếm ăn: Hoang đảo cầu sinh các loại nguyên tố + mỹ thực + làm ruộng.
Nội dung tag: Làm ruộng phương đông huyền huyễn.
Tự sáng tác truyện đồng nhân, nói mãi cũng không đổi.
Nhân vật chính: Thẩm Tiêu, Chử Đình.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Các loại địa đồ cầu sinh + mỹ thực.
Chủ đề: Dù cho có ở sâu trong tuyệt cảnh cũng phải ngẩng đầu hướng về phía mặt trời, vượt khó vươn lên
Trong trò chơi là vô số gian nan thứ thách, cùng những thứ khắc nghiệt nhất.
Hoang đảo, sa mạc, rừng mưa nhiệt đới, núi tuyết…
Xã hội nguyên thủy, tận thế zombie, thế giới tương lai khoa huyễn…
Niên đại chiến tranh, ôn dịch hoành hành, quỷ bảo linh dị…
Trong khi những người khác đang vất vả làm công kiêm lấy tích phân ít ỏi từ hệ thống, Thẩm Tiêu vốn là đầu bếp lại phát hiện mình có thể dựa vào mỹ thực để đổi tích phân.
Vung con dao trong tay, Thẩm Tiêu tỏ vẻ: Thân là người chơi trồng hoa, những cái khác tôi không biết, nhưng làm món ngon thì tôi là số 1.
Cách kiếm ăn: Hoang đảo cầu sinh các loại nguyên tố + mỹ thực + làm ruộng.
Nội dung tag: Làm ruộng phương đông huyền huyễn.
Tự sáng tác truyện đồng nhân, nói mãi cũng không đổi.
Nhân vật chính: Thẩm Tiêu, Chử Đình.
Một câu giới thiệu vắn tắt: Các loại địa đồ cầu sinh + mỹ thực.
Chủ đề: Dù cho có ở sâu trong tuyệt cảnh cũng phải ngẩng đầu hướng về phía mặt trời, vượt khó vươn lên
4.7
Tiểu Xuân vốn là một cây đại thụ tu luyện ngàn năm trong núi sâu, mỗi ngày nàng hút linh khí của trời đất cùng tinh hoa của nhật nguyệt, vất vả lắm mới hóa hình người.
Ai ngờ trời có mưa gió thất thường, cây cũng có họa phúc sớm tối. Hai con yêu quái đánh nhau cũng rước lấy thiên lôi, nháy mắt chém nàng thành tro bụi.
Lang yêu kia thắng cuộc thì đắc ý cực kỳ, may mà hắn còn có lương tâm và hứa hẹn sẽ tìm cách trị liệu cho nàng.
Hắn tìm một chậu hoa vùi Tiểu Xuân bị sét đánh thành một cây giống con con vào đó rồi mang nàng ra khỏi núi sâu.
Ai biết con lang yêu 300 tuổi này lại là tạp chủng giữa sói và chó, ngày thường tính tình thối tha thì cũng thôi đi, hắn còn thường xuyên dằn dỗi như trẻ con.
Tiểu Xuân rúc trong chậu hoa thỏ thẻ: “Ngươi tưới nước cho ta đi, ta sắp khát chết rồi.”
Tiểu Xuân: “…… A a a, không cần tưới nhiều thế đâu!”
Tiểu Xuân: “Thời tiết tốt như vậy.” Nàng thò cái lá ra hỏi, “Mang ta đi phơi nắng đi.”
Tiểu Xuân: “Từ từ, không phải nơi này…… Doanh Chu, Doanh Chu, có sâu lông bò vào kìaaaaaa! Ngươi xem mau aaaaaaaaaaaa!”
Ai ngờ trời có mưa gió thất thường, cây cũng có họa phúc sớm tối. Hai con yêu quái đánh nhau cũng rước lấy thiên lôi, nháy mắt chém nàng thành tro bụi.
Lang yêu kia thắng cuộc thì đắc ý cực kỳ, may mà hắn còn có lương tâm và hứa hẹn sẽ tìm cách trị liệu cho nàng.
Hắn tìm một chậu hoa vùi Tiểu Xuân bị sét đánh thành một cây giống con con vào đó rồi mang nàng ra khỏi núi sâu.
Ai biết con lang yêu 300 tuổi này lại là tạp chủng giữa sói và chó, ngày thường tính tình thối tha thì cũng thôi đi, hắn còn thường xuyên dằn dỗi như trẻ con.
Tiểu Xuân rúc trong chậu hoa thỏ thẻ: “Ngươi tưới nước cho ta đi, ta sắp khát chết rồi.”
Tiểu Xuân: “…… A a a, không cần tưới nhiều thế đâu!”
Tiểu Xuân: “Thời tiết tốt như vậy.” Nàng thò cái lá ra hỏi, “Mang ta đi phơi nắng đi.”
Tiểu Xuân: “Từ từ, không phải nơi này…… Doanh Chu, Doanh Chu, có sâu lông bò vào kìaaaaaa! Ngươi xem mau aaaaaaaaaaaa!”
4.3
Tác giả: Thị Chúc Chúc A
Giới thiệu
"A a...... Đạo trưởng, sao thứ này của người lại lớn như vậy, chẳng khác gì của con lừa, cắm phía dưới của người ta đau muốn chết, ô......" A Lê không ngừng run rẩy.
"Câm miệng!" Lục Trường Uyên cũng không chịu nổi, huyệt Thái Dương giật giật, trên trán nổi đầy gân xanh, hô hấp so với vừa rồi càng thêm dồn dập.
A Lê khó thở, đạo sĩ thúi này phá nguyên âm của nàng, giết nàng, đoạt nguyên thân của nàng, vừa đến đêm là liền đè nàng xuống tận lực song tu, lại còn không cho phép nàng nói thật.
Nhưng nàng càng muốn nói: "Hàng của ngươi giống y như của lừa, lại bự đến dọa người, xấu chết đi được...... aa...... ư."
Lục Trường Uyên cúi người hôn nàng, ngăn cái miệng nhỏ đang lải nhải.
A Lê kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Uyên hôn nàng......
Mà đêm hôm nay, Lục Trường Uyên tiết sạch nguyên dương mình trân quý hơn hai mươi năm cho A Lê......
Đây là truyện về một hồ ly tham lam, vọng tưởng hút được dương khí của đạo sĩ nọ, lại bị đạo sĩ phản công, một kiếm lấy mạng. Sau khi chết, ban ngày hồn phách nàng tự do ở bên đạo sĩ, ban đêm liền biến thành người thật ngủ cùng giường đạo sĩ, cùng đạo sĩ song tu. Họ cùng nhau trừ yêu hàng ma ở núi Ô Kỳ, cứu vớt chúng sinh.
Chỉ là bọn họ cũng không biết, yêu ma lớn nhất lại là...
Giới thiệu
"A a...... Đạo trưởng, sao thứ này của người lại lớn như vậy, chẳng khác gì của con lừa, cắm phía dưới của người ta đau muốn chết, ô......" A Lê không ngừng run rẩy.
"Câm miệng!" Lục Trường Uyên cũng không chịu nổi, huyệt Thái Dương giật giật, trên trán nổi đầy gân xanh, hô hấp so với vừa rồi càng thêm dồn dập.
A Lê khó thở, đạo sĩ thúi này phá nguyên âm của nàng, giết nàng, đoạt nguyên thân của nàng, vừa đến đêm là liền đè nàng xuống tận lực song tu, lại còn không cho phép nàng nói thật.
Nhưng nàng càng muốn nói: "Hàng của ngươi giống y như của lừa, lại bự đến dọa người, xấu chết đi được...... aa...... ư."
Lục Trường Uyên cúi người hôn nàng, ngăn cái miệng nhỏ đang lải nhải.
A Lê kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Lục Trường Uyên hôn nàng......
Mà đêm hôm nay, Lục Trường Uyên tiết sạch nguyên dương mình trân quý hơn hai mươi năm cho A Lê......
Đây là truyện về một hồ ly tham lam, vọng tưởng hút được dương khí của đạo sĩ nọ, lại bị đạo sĩ phản công, một kiếm lấy mạng. Sau khi chết, ban ngày hồn phách nàng tự do ở bên đạo sĩ, ban đêm liền biến thành người thật ngủ cùng giường đạo sĩ, cùng đạo sĩ song tu. Họ cùng nhau trừ yêu hàng ma ở núi Ô Kỳ, cứu vớt chúng sinh.
Chỉ là bọn họ cũng không biết, yêu ma lớn nhất lại là...