Khác
478 Truyện
Sắp xếp theo
4.1
Hán Việt: Hắc liên hoa mỹ nhân đích ngoạn lộng
Tác giả: Thuần Ngưu Nãi
Thể loại: H văn, Chủ thụ, Np, xuyên nhanh, hệ thống, OE, HE
Văn án:
Kịch bản bạch liên hoa luôn có một nhân vật như thế này, tướng mạo tốt, gia thế tốt nhưng cuối cùng vẫn trở thành đá kê chân của vai chính, trở thành một nam phụ ""ác độc"", có kết cục bi thảm.
Dư Ổ chính là một nam phụ "ác độc" như vậy, cậu đến lúc chết đi cũng không rõ, một người tầm thường ác độc tại vì sao lại được mọi người yêu thích, mà cậu lại vì cái gì lại rơi xuống kết cục như thế này.
Sau này khi trói định cùng với hệ thống "Hắc liên hoa", rốt cuộc cậu cũng hiểu ra, hóa ra ở trong thế giới của cậu, vai chính có hệ thống "Bạch liên hoa", có hào quang của bạch liên hoa, vì thế dù cho hắn ta có ác độc thế nào cũng sẽ trở thành vai chính của thế giới.
Như vậy...Hãy để cậu phá hủy toàn bộ cái thế giới bạch liên hoa giả tạo đó đi, từ giờ, những gì hắn ta muốn, đều sẽ trở thành của cậu.
Tác giả: Thuần Ngưu Nãi
Thể loại: H văn, Chủ thụ, Np, xuyên nhanh, hệ thống, OE, HE
Văn án:
Kịch bản bạch liên hoa luôn có một nhân vật như thế này, tướng mạo tốt, gia thế tốt nhưng cuối cùng vẫn trở thành đá kê chân của vai chính, trở thành một nam phụ ""ác độc"", có kết cục bi thảm.
Dư Ổ chính là một nam phụ "ác độc" như vậy, cậu đến lúc chết đi cũng không rõ, một người tầm thường ác độc tại vì sao lại được mọi người yêu thích, mà cậu lại vì cái gì lại rơi xuống kết cục như thế này.
Sau này khi trói định cùng với hệ thống "Hắc liên hoa", rốt cuộc cậu cũng hiểu ra, hóa ra ở trong thế giới của cậu, vai chính có hệ thống "Bạch liên hoa", có hào quang của bạch liên hoa, vì thế dù cho hắn ta có ác độc thế nào cũng sẽ trở thành vai chính của thế giới.
Như vậy...Hãy để cậu phá hủy toàn bộ cái thế giới bạch liên hoa giả tạo đó đi, từ giờ, những gì hắn ta muốn, đều sẽ trở thành của cậu.
7.9
Tên khác: Tiền nhậm công lược chỉ nam, 前任攻略指南
Tác giả: Họa Ngữ (婳语)
Editor: Đoan Mộc Du Thanh
Thể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành
Nhân vật chính: Thích Ca, Lộc Nhất Bạch
Bộ này có một bộ khác cùng hệ liệt, nói về Trâu Hàn và người yêu của ẻm. Bộ đó đi sau bộ này, tên là Anti-Fan Số Một.
Văn án:
Thời niên thiếu ngông cuồng, Thích Ca từng phụ lòng một người đàn ông.
Năm năm sau, người đàn ông kia trở thành boss mới của Thích Ca.
Nghe đồn tính cách boss mới tàn nhẫn, lòng dạ hẹp hòi, lại hay mang thù.
Thích Ca được bổ nhiệm làm trợ lý đặc biệt, thường trực bên người hắn 24/24, gọi là phải tới.
Đồng nghiệp chung quanh đều quăng cho cậu ánh mắt thương cảm, không biết đóa hoa trắng này sẽ bị tàn phá thế nào đây.
Chỉ có một mình Lộc Nhất Bạch biết, làm quái gì có đóa hoa trắng nào, chỉ có mỗi một tiểu yêu tinh lẳng lơ quyến rũ.
Trong siêu xe, Thích Ca lén lút hôn trộm boss đang chợp mắt.
Lộc Nhất Bạch: Môi khô quá.
Sau bữa tiệc, Thích Ca mượn rượu ngồi lên đùi boss.
Lộc Nhất Bạch: Chẳng có mông gì cả.
Trong văn phòng, Thích Ca cởi quần áo bị dính cà phê ra.
Lộc Nhất Bạch: Trắng như gà luộc.
…
Sau đó, trên mạng xuất hiện scandal giữa Lộc Nhất Bạch cùng một ngôi sao nữ gợi cảm.
Boss Lộc lần đầu tiên thẳng thắn nói ra tình cảm của mình: Tôi thích gà luộc.
(Nhân vật trong truyện đều không có thực, đừng mang ra lẫn lộn với hiện thực.)
Tác giả: Họa Ngữ (婳语)
Editor: Đoan Mộc Du Thanh
Thể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành
Nhân vật chính: Thích Ca, Lộc Nhất Bạch
Bộ này có một bộ khác cùng hệ liệt, nói về Trâu Hàn và người yêu của ẻm. Bộ đó đi sau bộ này, tên là Anti-Fan Số Một.
Văn án:
Thời niên thiếu ngông cuồng, Thích Ca từng phụ lòng một người đàn ông.
Năm năm sau, người đàn ông kia trở thành boss mới của Thích Ca.
Nghe đồn tính cách boss mới tàn nhẫn, lòng dạ hẹp hòi, lại hay mang thù.
Thích Ca được bổ nhiệm làm trợ lý đặc biệt, thường trực bên người hắn 24/24, gọi là phải tới.
Đồng nghiệp chung quanh đều quăng cho cậu ánh mắt thương cảm, không biết đóa hoa trắng này sẽ bị tàn phá thế nào đây.
Chỉ có một mình Lộc Nhất Bạch biết, làm quái gì có đóa hoa trắng nào, chỉ có mỗi một tiểu yêu tinh lẳng lơ quyến rũ.
Trong siêu xe, Thích Ca lén lút hôn trộm boss đang chợp mắt.
Lộc Nhất Bạch: Môi khô quá.
Sau bữa tiệc, Thích Ca mượn rượu ngồi lên đùi boss.
Lộc Nhất Bạch: Chẳng có mông gì cả.
Trong văn phòng, Thích Ca cởi quần áo bị dính cà phê ra.
Lộc Nhất Bạch: Trắng như gà luộc.
…
Sau đó, trên mạng xuất hiện scandal giữa Lộc Nhất Bạch cùng một ngôi sao nữ gợi cảm.
Boss Lộc lần đầu tiên thẳng thắn nói ra tình cảm của mình: Tôi thích gà luộc.
(Nhân vật trong truyện đều không có thực, đừng mang ra lẫn lộn với hiện thực.)
9.3
Tôi là tình đầu đã chết của anh
(Tên gốc: Tôi là ánh trăng sáng đã chết của đại lão)
Tác giả: Tưởng Mục Đồng
Thể loại: Trùng sinh, thanh xuân vườn trường, vui vẻ, ngọt ngào, sủng, sạch, kiếp trước kiếp này.
Editor: Hàn Mai
Beta-er: Linh xù
Văn án:
Từ nhỏ đến lớn đều là Kỷ Nhiễm đè ép người khác, chờ tới lúc bước vào ngành đầu tư cô gặp phải khắc tinh lớn nhất cuộc đời mình, đó là Thẩm Chấp, không những bị anh cướp mất hạng mục mà còn liên tục bị đối phương nghiền ép.
Ai ngờ vì việc ngoài ý muốn mà cô quay trở về năm mười bảy tuổi.
Kỷ Nhiễm chưa từng nghĩ đến, nam thần Thẩm Chấp xếp hạng NO.1 trong ngành đầu tư ở thời niên thiếu lại quát tháo đánh nhau hung dữ như vậy.
Mãi tới một ngày, lúc Kỷ Nhiễm đi qua cầu thang thì thấy một đám thiếu niên mắc chứng hoang tưởng tuổi dậy thì* đứng khoác lác hưng phấn.
* chứng hoang tưởng tuổi dậy thì: gốc là bệnh trung nhị, ở VN còn có tên gọi khác là “hội chứng tuổi dậy thì” hay “hội chứng tuổi teen”.
Cô nghe được một nam sinh hưng phấn nói: “Tìm bạn gái thì phải tìm người như Kỷ Nhiễm, eo nhỏ chân dài…”
Kết quả cậu nhóc còn chưa nói xong thì Thẩm Chấp đã đạp thẳng chân tới, lạnh mặt: “Mẹ mày, mày hoang tưởng cái gì.”
Có một câu cậu còn chưa nói ra khỏi miệng, ông đây còn chưa theo đuổi được.
[đại lão* học đường mất nhân tính X một tiểu tiên nữ còn hung dữ hơn mình]
*Đại lão: một người có kiến thức, có kinh nghiệm, nổi tiếng hoặc tài giỏi trong một lĩnh vực nào đó.
Sống lại một đời, vẫn luôn tự nhận mình là kẻ thù một mất một còn và cũng là người hiểu biết Thẩm Chấp nhất, Kỷ Nhiễm chợt phát hiện, trước giờ cô chưa từng hiểu người đàn ông này.
Ví dụ như cô chưa bao giờ biết thời niên thiếu anh lại có tính tình tùy tiện như vậy.
Còn có chuyện cô cũng không biết…
Hóa ra tình đầu sâu sắc bị người trong ngành đồn đãi xôn xao là đã chết của Thẩm Chấp chính là cô.
“Thẩm Chấp, vì sao từ lúc đầu cậu đã chú ý tới tớ?”
“Người khác đều sợ tớ, sao cậu không sợ?”
Cậu không thể nói ra miệng, cậu là người tớ bằng lòng dùng cả tính mạng để đổi lấy.
#Mọi người đừng nhìn đoạn văn này vô cùng làm điệu bộ, thật ra đây là sân trường ngọt ngào, bí mất nhỏ bị thời gian che giấu, rốt cục cũng có thể thấy ánh mặt trời #
#Ví dụ như anh yêu em#
[nhắc nhở]
(Tên gốc: Tôi là ánh trăng sáng đã chết của đại lão)
Tác giả: Tưởng Mục Đồng
Thể loại: Trùng sinh, thanh xuân vườn trường, vui vẻ, ngọt ngào, sủng, sạch, kiếp trước kiếp này.
Editor: Hàn Mai
Beta-er: Linh xù
Văn án:
Từ nhỏ đến lớn đều là Kỷ Nhiễm đè ép người khác, chờ tới lúc bước vào ngành đầu tư cô gặp phải khắc tinh lớn nhất cuộc đời mình, đó là Thẩm Chấp, không những bị anh cướp mất hạng mục mà còn liên tục bị đối phương nghiền ép.
Ai ngờ vì việc ngoài ý muốn mà cô quay trở về năm mười bảy tuổi.
Kỷ Nhiễm chưa từng nghĩ đến, nam thần Thẩm Chấp xếp hạng NO.1 trong ngành đầu tư ở thời niên thiếu lại quát tháo đánh nhau hung dữ như vậy.
Mãi tới một ngày, lúc Kỷ Nhiễm đi qua cầu thang thì thấy một đám thiếu niên mắc chứng hoang tưởng tuổi dậy thì* đứng khoác lác hưng phấn.
* chứng hoang tưởng tuổi dậy thì: gốc là bệnh trung nhị, ở VN còn có tên gọi khác là “hội chứng tuổi dậy thì” hay “hội chứng tuổi teen”.
Cô nghe được một nam sinh hưng phấn nói: “Tìm bạn gái thì phải tìm người như Kỷ Nhiễm, eo nhỏ chân dài…”
Kết quả cậu nhóc còn chưa nói xong thì Thẩm Chấp đã đạp thẳng chân tới, lạnh mặt: “Mẹ mày, mày hoang tưởng cái gì.”
Có một câu cậu còn chưa nói ra khỏi miệng, ông đây còn chưa theo đuổi được.
[đại lão* học đường mất nhân tính X một tiểu tiên nữ còn hung dữ hơn mình]
*Đại lão: một người có kiến thức, có kinh nghiệm, nổi tiếng hoặc tài giỏi trong một lĩnh vực nào đó.
Sống lại một đời, vẫn luôn tự nhận mình là kẻ thù một mất một còn và cũng là người hiểu biết Thẩm Chấp nhất, Kỷ Nhiễm chợt phát hiện, trước giờ cô chưa từng hiểu người đàn ông này.
Ví dụ như cô chưa bao giờ biết thời niên thiếu anh lại có tính tình tùy tiện như vậy.
Còn có chuyện cô cũng không biết…
Hóa ra tình đầu sâu sắc bị người trong ngành đồn đãi xôn xao là đã chết của Thẩm Chấp chính là cô.
“Thẩm Chấp, vì sao từ lúc đầu cậu đã chú ý tới tớ?”
“Người khác đều sợ tớ, sao cậu không sợ?”
Cậu không thể nói ra miệng, cậu là người tớ bằng lòng dùng cả tính mạng để đổi lấy.
#Mọi người đừng nhìn đoạn văn này vô cùng làm điệu bộ, thật ra đây là sân trường ngọt ngào, bí mất nhỏ bị thời gian che giấu, rốt cục cũng có thể thấy ánh mặt trời #
#Ví dụ như anh yêu em#
[nhắc nhở]
- Mặc dù trùng sinh nhưng không có bàn tay vàng, chỉ là câu chuyện vườn trường về một cái bánh ngọt.
- Những cái khác không thể bảo đảm, duy nhất có thể xác định là tác phẩm của tôi rất lừa người.
3.3
Tác giả: Tứ Khuyết Nhất
Chuyển ngữ: Pineapple
Tag: 18+, Cao H, Cẩu huyết, Cưng chiều, HE, Hiện đại, Ngọt, NP, NTR
Tổng số chương: 66
Giới thiệu:
Hàn Nhã Văn và Thạch Đông Thăng kết hôn được 5 năm, sinh hoạt vợ chồng luôn làm cho có lệ.
Trịnh Đằng Huy và Lý Giai Di là đôi vợ chồng mới cưới, sinh hoạt vợ chồng luôn trong tình trạng mãnh liệt như lửa.
Một ngày đẹp trời hai đôi vợ chồng trở thành hàng xóm, trao đổi thân phận với nhau, tất cả đều vượt rào.
Luật sư bên ngoài có vẻ đứng đắn, nhưng bên trong lại rất đồi bại vs giáo viên nhà trẻ tao nhã
Huấn luyện viên thể hình gợi cảm vs tác giả có vẻ ngoài bảo thủ
Chuyển ngữ: Pineapple
Tag: 18+, Cao H, Cẩu huyết, Cưng chiều, HE, Hiện đại, Ngọt, NP, NTR
Tổng số chương: 66
Giới thiệu:
Hàn Nhã Văn và Thạch Đông Thăng kết hôn được 5 năm, sinh hoạt vợ chồng luôn làm cho có lệ.
Trịnh Đằng Huy và Lý Giai Di là đôi vợ chồng mới cưới, sinh hoạt vợ chồng luôn trong tình trạng mãnh liệt như lửa.
Một ngày đẹp trời hai đôi vợ chồng trở thành hàng xóm, trao đổi thân phận với nhau, tất cả đều vượt rào.
Luật sư bên ngoài có vẻ đứng đắn, nhưng bên trong lại rất đồi bại vs giáo viên nhà trẻ tao nhã
Huấn luyện viên thể hình gợi cảm vs tác giả có vẻ ngoài bảo thủ
4.1
Tác giả: Mộ Nghĩa
Chuyển ngữ: Cửu cô nương
Designer: Delina La Rosée
Tag: Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Ngôn Tình, Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Từ thanh xuân đến trưởng thành, Lâu ngày gặp lại, Hiện đại,
Tổng số chương: 176
Giới thiệu:
1. Tính cách Tang Lê ngoan ngoãn hướng nội, năm 17 tuổi, mẹ cô qua đời, cô được gửi nuôi đến nhà họ Quảng giàu có để đi học, sau đó mới gặp được Quảng Dã.
Thiếu niên ngang tàng phản nghịch, bướng bỉnh lạnh nhạt, được vô số người chú ý ở trong trường học, nhưng không có một cô gái nào có thể đến gần anh.
Mẹ anh bảo anh hãy chăm sóc cho Tang Lê nhiều hơn, chàng trai ngẩng đầu nhìn vào cô gái yên tĩnh trước mặt, cười nhạt: “Con lười quan tâm cậu ta.”
Anh cảnh cáo cô hai người nước sông không phạm nước giếng, Tang Lê cũng tự biết anh không dễ chọc, cho nên cũng cố gắng tránh xa anh, tập trung học hành.
Ai ngờ một khoảng thời gian sau, lúc cô bị gây sự ở cổng trường, đại thiếu gia lại che chở ở trước
Ai ngờ một khoảng thời gian sau, lúc cô bị gây sự ở cổng trường, đại thiếu gia lại che chở ở trước mặt cô, khí chất lạnh lẽo nhìn vào đối phương: “Nếu hôm nay không muốn chết ở đây thì cút ngay cho tôi.”
Nhiều cách nói xôn xao ở trong trường học.
Rất nhiều người đều nói, Quảng Dã đối xử tốt với Tang Lê chỉ là vì bị người nhà gửi gắm.
Chỉ có Tang Lê biết anh xấu xa đến cỡ nào.
Cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ phản nghịch của anh, cũng từng nhìn thấy trên sân thượng không người vào một đêm mưa, anh cúi người nhìn chăm chú vào cô, đôi mắt sâu thẳm: “Tang Lê, tôi thích
cậu, vô cùng nghiêm túc và chắc chắn.”
Vào lễ tốt nghiệp ngày hôm đó, anh phô trương giới thiệu Tang Lê với mọi người: “Bạn gái của tôi.”
Toàn trường đều chấn động, cô đỏ mặt muốn tránh đi nhưng lại bị Quảng Dã giữ chặt, anh nói vào bên tai cô: “Đã theo đuổi được rồi mà còn muốn chối sao?”
2. Năm ấy, ai trong trường Trung học phổ thông Giang Vọng cũng biết mối tình rầm rộ của hai người, ai ngờ không bao lâu sau, Tang Lê dứt khoát kiên quyết lựa chọn ra nước ngoài, Quảng Dã không giữ cô lại được, mọi người đều kinh ngạc vì chuyện này.
Mấy năm sau, Quảng Dã trở thành người có thể hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, còn Tang Lê về nước trở thành đội trưởng trong vũ đoàn, hai người đều chói sáng theo cách riêng của mình, nhưng lại không hề tiếp xúc với nhau.
Khi gặp lại, anh nhìn cô một cách lạnh lùng như băng, không còn sự cưng chiều của lúc trước nữa, rất nhiều người đều nói Tang Lê chỉ còn là quá khứ.
Sau đó, vào đêm diễn ra buổi họp lớp, Tang Lê uống say ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới chỗ cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, vành mắt ửng đỏ lẩm bẩm: “Quảng Dã...”
Chỉ một tiếng nhẹ nhàng như vậy, mọi người nhìn thấy người đàn ông tức giận đến mức liếm hàm răng sau, mấy giây sau đã xách cô lên kéo vào trong lòng ngực mình: “Tang Lê, đời này đúng là tôi nợ cô.”
Đêm mùa đông lạnh thấu xương, mưa to như trút nước.
Đêm đó, trong ánh sáng mờ ảo của căn hộ, cô chủ động hôn anh, đôi mắt đen của anh nóng bỏng đến mức dường như muốn hòa tan cô vào tận xương tủy, giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai cô:
“Nói cho anh biết, em có yêu anh hay không.”
“Nói cho anh biết, em chưa từng quên anh, những gì lúc trước em hứa với anh đều là sự thật.”
Cuối cùng anh vẫn lựa chọn đầu hàng.
Cho dù lại như vậy một lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn thả cô đi.
Cho dù lại như vậy một lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn thả cô đi.
“Trong thế giới của anh đã từng không tồn tại một giọt nước, cũng không có một ngọn cỏ, không có bất cứ thứ gì có thể sinh trưởng.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật sống lại, mọi thứ mới dần tràn ngập màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Sau đó, tình yêu của hai người được đưa ra ánh sáng, Tang Lê từ trước đến nay luôn kín tiếng đã đăng một bài Weibo: [Hy vọng xa vời duy nhất của tôi, bây giờ cuối cùng đã có thể có được một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn mạng sôi trào, cô bỏ điện thoại xuống, sau đó đã bị anh dùng một tay bế qua, anh hôn lên những giọt nước mắt của cô, khàn giọng nói: “Có được rồi thì sau này không được phép vứt bỏ nữa.”
Chuyển ngữ: Cửu cô nương
Designer: Delina La Rosée
Tag: Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Ngôn Tình, Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Từ thanh xuân đến trưởng thành, Lâu ngày gặp lại, Hiện đại,
Tổng số chương: 176
Giới thiệu:
1. Tính cách Tang Lê ngoan ngoãn hướng nội, năm 17 tuổi, mẹ cô qua đời, cô được gửi nuôi đến nhà họ Quảng giàu có để đi học, sau đó mới gặp được Quảng Dã.
Thiếu niên ngang tàng phản nghịch, bướng bỉnh lạnh nhạt, được vô số người chú ý ở trong trường học, nhưng không có một cô gái nào có thể đến gần anh.
Mẹ anh bảo anh hãy chăm sóc cho Tang Lê nhiều hơn, chàng trai ngẩng đầu nhìn vào cô gái yên tĩnh trước mặt, cười nhạt: “Con lười quan tâm cậu ta.”
Anh cảnh cáo cô hai người nước sông không phạm nước giếng, Tang Lê cũng tự biết anh không dễ chọc, cho nên cũng cố gắng tránh xa anh, tập trung học hành.
Ai ngờ một khoảng thời gian sau, lúc cô bị gây sự ở cổng trường, đại thiếu gia lại che chở ở trước
Ai ngờ một khoảng thời gian sau, lúc cô bị gây sự ở cổng trường, đại thiếu gia lại che chở ở trước mặt cô, khí chất lạnh lẽo nhìn vào đối phương: “Nếu hôm nay không muốn chết ở đây thì cút ngay cho tôi.”
Nhiều cách nói xôn xao ở trong trường học.
Rất nhiều người đều nói, Quảng Dã đối xử tốt với Tang Lê chỉ là vì bị người nhà gửi gắm.
Chỉ có Tang Lê biết anh xấu xa đến cỡ nào.
Cô đã từng nhìn thấy dáng vẻ phản nghịch của anh, cũng từng nhìn thấy trên sân thượng không người vào một đêm mưa, anh cúi người nhìn chăm chú vào cô, đôi mắt sâu thẳm: “Tang Lê, tôi thích
cậu, vô cùng nghiêm túc và chắc chắn.”
Vào lễ tốt nghiệp ngày hôm đó, anh phô trương giới thiệu Tang Lê với mọi người: “Bạn gái của tôi.”
Toàn trường đều chấn động, cô đỏ mặt muốn tránh đi nhưng lại bị Quảng Dã giữ chặt, anh nói vào bên tai cô: “Đã theo đuổi được rồi mà còn muốn chối sao?”
2. Năm ấy, ai trong trường Trung học phổ thông Giang Vọng cũng biết mối tình rầm rộ của hai người, ai ngờ không bao lâu sau, Tang Lê dứt khoát kiên quyết lựa chọn ra nước ngoài, Quảng Dã không giữ cô lại được, mọi người đều kinh ngạc vì chuyện này.
Mấy năm sau, Quảng Dã trở thành người có thể hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh, còn Tang Lê về nước trở thành đội trưởng trong vũ đoàn, hai người đều chói sáng theo cách riêng của mình, nhưng lại không hề tiếp xúc với nhau.
Khi gặp lại, anh nhìn cô một cách lạnh lùng như băng, không còn sự cưng chiều của lúc trước nữa, rất nhiều người đều nói Tang Lê chỉ còn là quá khứ.
Sau đó, vào đêm diễn ra buổi họp lớp, Tang Lê uống say ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới chỗ cô, cô ngẩng đầu nhìn anh, vành mắt ửng đỏ lẩm bẩm: “Quảng Dã...”
Chỉ một tiếng nhẹ nhàng như vậy, mọi người nhìn thấy người đàn ông tức giận đến mức liếm hàm răng sau, mấy giây sau đã xách cô lên kéo vào trong lòng ngực mình: “Tang Lê, đời này đúng là tôi nợ cô.”
Đêm mùa đông lạnh thấu xương, mưa to như trút nước.
Đêm đó, trong ánh sáng mờ ảo của căn hộ, cô chủ động hôn anh, đôi mắt đen của anh nóng bỏng đến mức dường như muốn hòa tan cô vào tận xương tủy, giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai cô:
“Nói cho anh biết, em có yêu anh hay không.”
“Nói cho anh biết, em chưa từng quên anh, những gì lúc trước em hứa với anh đều là sự thật.”
Cuối cùng anh vẫn lựa chọn đầu hàng.
Cho dù lại như vậy một lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn thả cô đi.
Cho dù lại như vậy một lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn thả cô đi.
“Trong thế giới của anh đã từng không tồn tại một giọt nước, cũng không có một ngọn cỏ, không có bất cứ thứ gì có thể sinh trưởng.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật sống lại, mọi thứ mới dần tràn ngập màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Sau đó, tình yêu của hai người được đưa ra ánh sáng, Tang Lê từ trước đến nay luôn kín tiếng đã đăng một bài Weibo: [Hy vọng xa vời duy nhất của tôi, bây giờ cuối cùng đã có thể có được một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn mạng sôi trào, cô bỏ điện thoại xuống, sau đó đã bị anh dùng một tay bế qua, anh hôn lên những giọt nước mắt của cô, khàn giọng nói: “Có được rồi thì sau này không được phép vứt bỏ nữa.”
4.3
Tác giả: Phiên Gia Đích Mã Giáp
Thể loại: CaoH, song tính, sản nhũ, np,...
Editor: Thập Vĩ Bạch Hồ; Lazzie
Giới thiệu
yd thụ xuyên qua dùng thân thể chinh phục boss game từng thế giới, bắt đầu cuộc sống hạnh (tính) phúc.
*yd: dâm đãng ấy ( dành cho mấy thím không hiểu yd là gì:V)
Quả mìn siêu bự: thụ có ngực, ai dị ứng xin link back:V
Truyện gồm các thể loại np, song long nhập động, bla bla bla, nói chung cả truyện chỉ toàn thịt và thịt @@
Thể loại: CaoH, song tính, sản nhũ, np,...
Editor: Thập Vĩ Bạch Hồ; Lazzie
Giới thiệu
yd thụ xuyên qua dùng thân thể chinh phục boss game từng thế giới, bắt đầu cuộc sống hạnh (tính) phúc.
*yd: dâm đãng ấy ( dành cho mấy thím không hiểu yd là gì:V)
Quả mìn siêu bự: thụ có ngực, ai dị ứng xin link back:V
Truyện gồm các thể loại np, song long nhập động, bla bla bla, nói chung cả truyện chỉ toàn thịt và thịt @@
4.4
Tác giả: Trì Tiểu Gia
Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác
Giới thiệu:
Là một giáo sư, Lệ Thủy thật sự rất bảo thủ, bảo thủ đến cố chấp.
Mà chính vì vậy, anh vô tình làm tổn thương Hình Chu.
Hình cũng biết sở thích của mình sẽ khiến nhiều người cảm thấy quái dị, biến thái, ghê tởm, nhưng đó là yêu thích cá nhân, không gây hại cho ai cả.
Thế thì tại sao người kia lại có thể nặng lời với cậu như thế???
Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Khác
Giới thiệu:
Là một giáo sư, Lệ Thủy thật sự rất bảo thủ, bảo thủ đến cố chấp.
Mà chính vì vậy, anh vô tình làm tổn thương Hình Chu.
Hình cũng biết sở thích của mình sẽ khiến nhiều người cảm thấy quái dị, biến thái, ghê tởm, nhưng đó là yêu thích cá nhân, không gây hại cho ai cả.
Thế thì tại sao người kia lại có thể nặng lời với cậu như thế???
4.2
Tên gốc: 肖想你许久
Tác giả: 九兜星 (Cửu Đâu Tinh)
Edit by Shmily
Số chương: 87 chương (68 chương chính văn + 19 chương ngoại truyện)
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Song xử, Song hướng yêu thầm
Nhân vật chính: Đường Kỳ Thâm, Thời Lạc
VĂN ÁN
【Trúc mã văn nhã bại hoại có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ Vs Tiểu thanh mai được nuông chiều đến mềm mại】
#Song hướng yêu thầm
Mọi người ở Tam Trung đều biết, hội trưởng hội học sinh Đường Kỳ Thâm thanh lãnh cao ngạo, tự phụ không ai bằng, lạnh lùng không dễ tiếp cận.
Cho tới khi một tin tức trên diễn đàn trường nổ ra.
Bên cạnh chỗ ngồi của hội trưởng với biệt danh người sống chớ tới gần có thêm một em gái nhỏ xinh đẹp nũng nịu.
Em gái nhỏ cứ líu ríu suốt ngày, bài tập không biết làm thì đều sẽ đẩy tới trước mặt anh, sau đó lại không coi ai ra gì nằm ra bàn ngủ mất.
Bạn học không nhịn được trào phúng: “Em gái ngu ngốc này ở đâu ra vậy, quả thực là chán sống rồi mà!”
Bạn tốt của hai người lại cảm khái: “Ôi, ai chán sống cơ? Đường Kỳ Thâm chăm em ấy như chăm con gái đó nhé!”
“Không không không, rõ ràng chính là con dâu nuôi từ bé mới đúng!”
Thời Lạc bề ngoài thì xấu hổ giận dữ, nhưng bên trong lại lén lút to gan bày tỏ tâm ý của mình với anh, cuối cùng lại chỉ nhận được một câu từ chối nhàn nhạt.
Cô gái đỏ mắt tủi thân bỏ lại một câu: “Có phải trưởng thành rồi là em không được ăn vạ anh nữa đúng không?”
Sau đó liền thu lại tâm tính, trở nên xa cách với anh.
Thời gian đó, bạn học phát hiện, hội trưởng luôn luôn chuyên tâm giải đề nay lại thất thần, hồn vía như ở trên mây, sắc mặt cũng nặng nề hơn.
Đêm đó tan học, ở chỗ ngoặt ngoài cổng trường, đám côn đồ chặn đường Thời Lạc: “Đi với anh trai đi nào, đừng nghĩ tới tên Đường Kỳ Thâm đó nữa, không có kết quả đâu.”
“Hoa khôi thì làm sao chứ? Còn không phải là bị chơi chán rồi thì tùy tiện ném đi sao.”
Thiếu niên trước giờ luôn bình tĩnh ổn trọng trong nháy mắt mất đi lý trí, điên lên, cánh tay cũng nổi đầy gân xanh: “Không muốn chết thì cút mau!”
Sau đó lại dùng một tay ôm Thời Lạc vào lòng, thanh âm khàn khàn cầu xin: “Đừng sợ, về nhà với anh có được không…”
Không có ai biết rằng, đêm đó anh hôn lên đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cô, nặng nề nói: “Trưởng thành rồi, cũng chỉ có thể ăn vạ anh.”
Đoạn kịch nhỏ:
Kỳ nghỉ, trong phòng khách biệt thự nhà họ Đường.
Thời Lạc mặc áo ngủ phấn hồng mềm mại, tay nhỏ nũng nịu ôm lấy cổ anh, “Muốn ăn!”
Người đàn ông cong môi cười, thay cô cài lại cúc áo bị lỏng, từng chút từng chút đút đồ ăn cho cô, cô ăn tới mức miệng dính đầy bơ, giống như con mèo hoa nhỏ.
Nhưng con mèo nhỏ này lại vô cùng dính người, làm nũng: “Hôn hôn em…”
Vừa vặn bị đàn em khóa dưới tới nhà tìm anh trả tài liệu kinh hãi nhìn thấy, chạy trối chết.
Thời Lạc xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng che mặt lại.
Anh khàn giọng nói: “Còn muốn hôn nữa không?”.
Mèo sữa nhỏ trong ngực điên cuồng lắc đầu.
Thanh âm anh nặng nề: “Không thể.”
Bàn tay to rộng của người đàn ông không nhịn được nhéo lấy cằm cô, cúi đầu hôn thật sâu.
Đêm đó, diễn đàn trường học lại nổ tung rồi.
#Xin thưa, là bạn cùng lớp, tôi đính chính rằng mình tận mắt nhìn thấy hội trưởng đại nhân ăn đồ ăn thừa của em ấy đó#
#Hôm giao lưu, hội trưởng gọi cô ấy là tổ tông nhỏ, nghe lời một chút#
#Tôi có một đứa bạn nói nó có ảnh chụp hôn môi của hội trưởng nha!!#
1. Cao lãnh nhất thời, theo đuổi vợ tới hết đời
2. Song mối tình đầu, song hướng yêu thầm, ngọt sủng không ngược
Tag: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, ngọt văn.
Tác giả: 九兜星 (Cửu Đâu Tinh)
Edit by Shmily
Số chương: 87 chương (68 chương chính văn + 19 chương ngoại truyện)
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Thanh mai trúc mã, Thanh xuân vườn trường, Song xử, Song hướng yêu thầm
Nhân vật chính: Đường Kỳ Thâm, Thời Lạc
VĂN ÁN
【Trúc mã văn nhã bại hoại có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ Vs Tiểu thanh mai được nuông chiều đến mềm mại】
#Song hướng yêu thầm
Mọi người ở Tam Trung đều biết, hội trưởng hội học sinh Đường Kỳ Thâm thanh lãnh cao ngạo, tự phụ không ai bằng, lạnh lùng không dễ tiếp cận.
Cho tới khi một tin tức trên diễn đàn trường nổ ra.
Bên cạnh chỗ ngồi của hội trưởng với biệt danh người sống chớ tới gần có thêm một em gái nhỏ xinh đẹp nũng nịu.
Em gái nhỏ cứ líu ríu suốt ngày, bài tập không biết làm thì đều sẽ đẩy tới trước mặt anh, sau đó lại không coi ai ra gì nằm ra bàn ngủ mất.
Bạn học không nhịn được trào phúng: “Em gái ngu ngốc này ở đâu ra vậy, quả thực là chán sống rồi mà!”
Bạn tốt của hai người lại cảm khái: “Ôi, ai chán sống cơ? Đường Kỳ Thâm chăm em ấy như chăm con gái đó nhé!”
“Không không không, rõ ràng chính là con dâu nuôi từ bé mới đúng!”
Thời Lạc bề ngoài thì xấu hổ giận dữ, nhưng bên trong lại lén lút to gan bày tỏ tâm ý của mình với anh, cuối cùng lại chỉ nhận được một câu từ chối nhàn nhạt.
Cô gái đỏ mắt tủi thân bỏ lại một câu: “Có phải trưởng thành rồi là em không được ăn vạ anh nữa đúng không?”
Sau đó liền thu lại tâm tính, trở nên xa cách với anh.
Thời gian đó, bạn học phát hiện, hội trưởng luôn luôn chuyên tâm giải đề nay lại thất thần, hồn vía như ở trên mây, sắc mặt cũng nặng nề hơn.
Đêm đó tan học, ở chỗ ngoặt ngoài cổng trường, đám côn đồ chặn đường Thời Lạc: “Đi với anh trai đi nào, đừng nghĩ tới tên Đường Kỳ Thâm đó nữa, không có kết quả đâu.”
“Hoa khôi thì làm sao chứ? Còn không phải là bị chơi chán rồi thì tùy tiện ném đi sao.”
Thiếu niên trước giờ luôn bình tĩnh ổn trọng trong nháy mắt mất đi lý trí, điên lên, cánh tay cũng nổi đầy gân xanh: “Không muốn chết thì cút mau!”
Sau đó lại dùng một tay ôm Thời Lạc vào lòng, thanh âm khàn khàn cầu xin: “Đừng sợ, về nhà với anh có được không…”
Không có ai biết rằng, đêm đó anh hôn lên đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cô, nặng nề nói: “Trưởng thành rồi, cũng chỉ có thể ăn vạ anh.”
Đoạn kịch nhỏ:
Kỳ nghỉ, trong phòng khách biệt thự nhà họ Đường.
Thời Lạc mặc áo ngủ phấn hồng mềm mại, tay nhỏ nũng nịu ôm lấy cổ anh, “Muốn ăn!”
Người đàn ông cong môi cười, thay cô cài lại cúc áo bị lỏng, từng chút từng chút đút đồ ăn cho cô, cô ăn tới mức miệng dính đầy bơ, giống như con mèo hoa nhỏ.
Nhưng con mèo nhỏ này lại vô cùng dính người, làm nũng: “Hôn hôn em…”
Vừa vặn bị đàn em khóa dưới tới nhà tìm anh trả tài liệu kinh hãi nhìn thấy, chạy trối chết.
Thời Lạc xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng che mặt lại.
Anh khàn giọng nói: “Còn muốn hôn nữa không?”.
Mèo sữa nhỏ trong ngực điên cuồng lắc đầu.
Thanh âm anh nặng nề: “Không thể.”
Bàn tay to rộng của người đàn ông không nhịn được nhéo lấy cằm cô, cúi đầu hôn thật sâu.
Đêm đó, diễn đàn trường học lại nổ tung rồi.
#Xin thưa, là bạn cùng lớp, tôi đính chính rằng mình tận mắt nhìn thấy hội trưởng đại nhân ăn đồ ăn thừa của em ấy đó#
#Hôm giao lưu, hội trưởng gọi cô ấy là tổ tông nhỏ, nghe lời một chút#
#Tôi có một đứa bạn nói nó có ảnh chụp hôn môi của hội trưởng nha!!#
1. Cao lãnh nhất thời, theo đuổi vợ tới hết đời
2. Song mối tình đầu, song hướng yêu thầm, ngọt sủng không ngược
Tag: Hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, ngọt văn.
4
Hán Việt: Ti vi bị thai nhân thiết phiên xa hậu (khoái xuyên)
Tên QT: Hèn mọn lốp xe dự phòng nhân thiết lật xe sau (xuyên nhanh)
Tác giả: Mông Mông Bất Manh
Số chương: chính văn: 230, phiên ngoại: 9
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
Edit: Torinyt
===================
#ta chỉ muốn bình yên đóng vai một kẻ đeo bám#
#ta chỉ vì tiền thưởng mới theo đuổi ngươi, ngươi coi như là chiếm lợi một chút thôi có được không, mẹ nó đừng đuổi theo ta nữa#
Triều Từ là một nhân viên xuyên nhanh có thành tích cực tốt, công việc chính của cậu là đi theo đuôi nhân vật chính.
Công việc này không một ai thèm làm, nhưng Triều Từ lại vì tiền thưởng mà làm đến mức hô mưa gọi gió.
Sau khi Triều Từ hoàn thành xong công việc, chưa được thoải mái hưởng thụ tiền thưởng mấy ngày thì bị bắt quay trở về.
Nghe nói các nhân vật chính mà cậu từng theo đuổi đều trở nên hắc hoá cho nên bị bắt quay trở lại???
- ------------------------
CP: Không tim không phổi trong lòng chỉ có mỗi tiền thưởng, lớn lên xinh đẹp vạn nhân mê mà không tự biết thụ X Trong lòng siêu thích nhưng không chịu thừa nhận, cuối cùng phải theo đuổi lên bờ xuống ruộng, siêu cấp ngạo kiều công.
① Thượng thần độ kiếp chuyển thế công X Tiểu công tử phàm giới xinh đẹp thụ
Lúc trước Triều Từ đem hết tâm can đối đãi với thượng thần, nhưng thượng thần lại không quan tâm đến kẻ phàm nhân hèn mọn này. Sau khi độ kiếp liền tiêu trừ ký ức về thần giới của Triều Từ. Sau này thượng thần hối tiếc quay trở lại phàm giới, nhưng Triều Từ bị mất đi ký ức đã có người khác ở trong lòng.
② Hắc ám nam chính công X Đại năng chuyên cấp tiền, cấp tài nguyên thụ
Phụ thân nam chính chết thảm, lúc lâm chung đã giao cho nam chính nhiệm vụ kế thừa tông môn. Trong lúc tông môn bị người ngoài chầu chực, không còn đường sống thì một Đại năng Phân thần kỳ nổi danh toàn tu chân giới giang tay ra giúp đỡ. Hắn nói có thể đưa tiền, cấp tài nguyên, che chở tông môn cho nam chính nhưng điều kiện là phải làm đạo lữ với hắn trong năm năm, có muốn làm hay không?
Nam chính nhếch miệng cười đáp: "Làm."
Sau đó Triều Từ đào hết tâm can ra đối xử với nam chính, nói gì nghe nấy. Sau năm năm, nam chính đã thăng cấp đến Đại Thừa kỳ đứng đầu tu chân giới, vốn nghĩ rằng Triều Từ sẽ mặt dày tiếp tục bám lấy, ai ngờ đâu người nọ lại dứt khoát ra đi.
Ai bảo ngươi nói đi liền đi vậy???
③ Rời nhà bỏ trốn phú nhị đại ảnh đế công X Kim chủ xinh đẹp thụ
Lúc trước Triều Từ đưa tiền, cấp tài nguyên nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt và tai tiếng, giờ đây Triều Từ muốn trốn đi nhưng mỗi ngày đều bị kéo lại tra hỏi???
④ Tổng tài bá đạo công X Thế thân (cũng không hẳn thế thân) thụ
Trước giờ Triều Từ hiểu rõ bổn phận làm thế thân của mình, mỗi ngày đều diễn tốt vai trò thế thân, hỏi han ân cần, tận tình chu đáo. Hiện tại Triều Từ chỉ muốn chia tay, tổng- nội tâm pha lê dễ vỡ- tài hoài nghi cậu có phải đã thay lòng đổi dạ rồi hay không???
......
Tác giả nhắc nhở:
Số lượng thế giới không hẳn nhiêu đó, trình tự văn án không biểu thị trình tự chính văn thực tế.
Tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả, vì cốt truyện phục vụ.
Nếu tác giả hành văn chưa tốt, nhân vật chính vạn nhân mê làm bạn đọc khó chịu, không thích thì xin vui lòng thoát ra.
Một câu tóm tắt: Ta chỉ vì tiền thưởng và thành tích!
Ý chính: Cho đi sẽ có hồi báo!
—————————
Lưu ý: Đây là truyện tra công, ngược công, các thế giới nhỏ đều SE/ BE, nếu ai không thích thể loại này xin mời quay xe ngay ạ!!!
Sẽ có nhiều tình tiết khiến mọi người muốn chửi, nhưng xin để lại comment văn minh, lịch sự, đừng buông lời cay đắng. 🙏🙏🙏
Tên QT: Hèn mọn lốp xe dự phòng nhân thiết lật xe sau (xuyên nhanh)
Tác giả: Mông Mông Bất Manh
Số chương: chính văn: 230, phiên ngoại: 9
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1
Edit: Torinyt
===================
#ta chỉ muốn bình yên đóng vai một kẻ đeo bám#
#ta chỉ vì tiền thưởng mới theo đuổi ngươi, ngươi coi như là chiếm lợi một chút thôi có được không, mẹ nó đừng đuổi theo ta nữa#
Triều Từ là một nhân viên xuyên nhanh có thành tích cực tốt, công việc chính của cậu là đi theo đuôi nhân vật chính.
Công việc này không một ai thèm làm, nhưng Triều Từ lại vì tiền thưởng mà làm đến mức hô mưa gọi gió.
Sau khi Triều Từ hoàn thành xong công việc, chưa được thoải mái hưởng thụ tiền thưởng mấy ngày thì bị bắt quay trở về.
Nghe nói các nhân vật chính mà cậu từng theo đuổi đều trở nên hắc hoá cho nên bị bắt quay trở lại???
- ------------------------
CP: Không tim không phổi trong lòng chỉ có mỗi tiền thưởng, lớn lên xinh đẹp vạn nhân mê mà không tự biết thụ X Trong lòng siêu thích nhưng không chịu thừa nhận, cuối cùng phải theo đuổi lên bờ xuống ruộng, siêu cấp ngạo kiều công.
① Thượng thần độ kiếp chuyển thế công X Tiểu công tử phàm giới xinh đẹp thụ
Lúc trước Triều Từ đem hết tâm can đối đãi với thượng thần, nhưng thượng thần lại không quan tâm đến kẻ phàm nhân hèn mọn này. Sau khi độ kiếp liền tiêu trừ ký ức về thần giới của Triều Từ. Sau này thượng thần hối tiếc quay trở lại phàm giới, nhưng Triều Từ bị mất đi ký ức đã có người khác ở trong lòng.
② Hắc ám nam chính công X Đại năng chuyên cấp tiền, cấp tài nguyên thụ
Phụ thân nam chính chết thảm, lúc lâm chung đã giao cho nam chính nhiệm vụ kế thừa tông môn. Trong lúc tông môn bị người ngoài chầu chực, không còn đường sống thì một Đại năng Phân thần kỳ nổi danh toàn tu chân giới giang tay ra giúp đỡ. Hắn nói có thể đưa tiền, cấp tài nguyên, che chở tông môn cho nam chính nhưng điều kiện là phải làm đạo lữ với hắn trong năm năm, có muốn làm hay không?
Nam chính nhếch miệng cười đáp: "Làm."
Sau đó Triều Từ đào hết tâm can ra đối xử với nam chính, nói gì nghe nấy. Sau năm năm, nam chính đã thăng cấp đến Đại Thừa kỳ đứng đầu tu chân giới, vốn nghĩ rằng Triều Từ sẽ mặt dày tiếp tục bám lấy, ai ngờ đâu người nọ lại dứt khoát ra đi.
Ai bảo ngươi nói đi liền đi vậy???
③ Rời nhà bỏ trốn phú nhị đại ảnh đế công X Kim chủ xinh đẹp thụ
Lúc trước Triều Từ đưa tiền, cấp tài nguyên nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt và tai tiếng, giờ đây Triều Từ muốn trốn đi nhưng mỗi ngày đều bị kéo lại tra hỏi???
④ Tổng tài bá đạo công X Thế thân (cũng không hẳn thế thân) thụ
Trước giờ Triều Từ hiểu rõ bổn phận làm thế thân của mình, mỗi ngày đều diễn tốt vai trò thế thân, hỏi han ân cần, tận tình chu đáo. Hiện tại Triều Từ chỉ muốn chia tay, tổng- nội tâm pha lê dễ vỡ- tài hoài nghi cậu có phải đã thay lòng đổi dạ rồi hay không???
......
Tác giả nhắc nhở:
Số lượng thế giới không hẳn nhiêu đó, trình tự văn án không biểu thị trình tự chính văn thực tế.
Tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả, vì cốt truyện phục vụ.
Nếu tác giả hành văn chưa tốt, nhân vật chính vạn nhân mê làm bạn đọc khó chịu, không thích thì xin vui lòng thoát ra.
Một câu tóm tắt: Ta chỉ vì tiền thưởng và thành tích!
Ý chính: Cho đi sẽ có hồi báo!
—————————
Lưu ý: Đây là truyện tra công, ngược công, các thế giới nhỏ đều SE/ BE, nếu ai không thích thể loại này xin mời quay xe ngay ạ!!!
Sẽ có nhiều tình tiết khiến mọi người muốn chửi, nhưng xin để lại comment văn minh, lịch sự, đừng buông lời cay đắng. 🙏🙏🙏
4.8
Tên truyện gốc: [ABO sinh con] Mất mà tìm lại
(tên truyện mới do editor tự đặt)
Tác giả: Hoa Sinh Tước Bất Động
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Sinh con, ABO, Song hướng yêu thầm, Niên thượng, Góc nhìn từ hai phía, Ấm áp, 1v1, Nhẹ nhàng, đoản văn
Số chương: 14 chương + 1 ngoại truyện
Couple: Giáo sư viện Y học Cố Hoài Châu (A công) x một lòng nuôi con giảng viên Vu Dao (O thụ)
Giới thiệu:
Giáo sư Cố Hoài Châu nổi tiếng của viện Y Học trong nước là một Alpha trung niên đầy ưu tú vẫn chưa lập gia đình. Trước đây khi anh được mời đến thỉnh giảng ở Thụy Điển, anh đã làm một việc không thể diễn tả với một Omega trong trường, sau đó còn chưa kịp hỏi rõ tên họ đã để lỡ mất người ta.
Nhiều năm sau, viện Y Học tuyển thêm một giảng viên Omega mới tên là Vu Dao, cậu chưa kết hôn đã có con, còn là một bé mèo nhỏ ham ăn, trời xui đất khiến lại trở thành trợ giảng của Cố Hoài Châu.
Vừa sinh lòng kính trọng với đối phương, vừa lo lắng đối phương sẽ chán ghét mình đã sinh con, cậu liên tục kiềm chế rồi lại không nhịn được muốn đến gần người đó. Bỗng một ngày cậu phát hiện ra, chất dẫn dụ của giáo sư Cố lại có thể trấn an bé con nhà mình.
- -------------------------------------------
Cẩm nang trước khi đọc truyện:
1. Công 40 tuổi, thụ 25 tuổi, hơn nhau 15 tuổi (niên thượng).
2. Bánh bao nhỏ mới 5 tuổi cực cute.
3. Thiết lập xã hội ABO hiện đại, không phân biệt mạnh yếu, mọi người đều bình đẳng!
4. Truyện song hướng yêu thầm, nhẹ nhàng, bình đạm, có tag H văn nhưng H không nhiều.
- ------
(*) Giải đáp về tên truyện "Châu về Hợp Phố":
"Châu về Hợp Phố" có nghĩa là "những cái quý giá không mất được, sớm muộn cũng sẽ quay trở về với chủ nó". Châu về Hợp Phố vốn là một điển tích gốc Hán, bắt nguồn từ câu "châu hoàn Hợp Phố" hoặc "Hợp Phố châu hoàn". Tương truyền, quận Hợp Phố có rất nhiều ngọc quý. Người dân thường đi mò ngọc để đổi lấy lương thực. Ở thời Hậu Hán, tại đây có tên quan thái thú tham lam, bạo tàn, thường bắt dân đi mò ngọc đem về cho chúng không biết bao nhiêu mà kể. Ngọc quý bỏ đi hết khiến dân không có gì đổi lấy cái ăn. Khi Mạnh Thường đến làm Thái thú tại đây đã bãi bỏ những tệ cũ, chăm lo cho đời sống của người dân tốt hơn nên chỉ chưa đầy một năm sau, ngọc bỏ đi này tìm về lại Hợp Phố và người dân lại trở về nghề cũ. Từ tích này, mới có câu "châu về Hợp Phố" để chỉ vật quý trở lại chốn cũ, hay nhận lại những vật quý đã mất.
(tên truyện mới do editor tự đặt)
Tác giả: Hoa Sinh Tước Bất Động
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Sinh con, ABO, Song hướng yêu thầm, Niên thượng, Góc nhìn từ hai phía, Ấm áp, 1v1, Nhẹ nhàng, đoản văn
Số chương: 14 chương + 1 ngoại truyện
Couple: Giáo sư viện Y học Cố Hoài Châu (A công) x một lòng nuôi con giảng viên Vu Dao (O thụ)
Giới thiệu:
Giáo sư Cố Hoài Châu nổi tiếng của viện Y Học trong nước là một Alpha trung niên đầy ưu tú vẫn chưa lập gia đình. Trước đây khi anh được mời đến thỉnh giảng ở Thụy Điển, anh đã làm một việc không thể diễn tả với một Omega trong trường, sau đó còn chưa kịp hỏi rõ tên họ đã để lỡ mất người ta.
Nhiều năm sau, viện Y Học tuyển thêm một giảng viên Omega mới tên là Vu Dao, cậu chưa kết hôn đã có con, còn là một bé mèo nhỏ ham ăn, trời xui đất khiến lại trở thành trợ giảng của Cố Hoài Châu.
Vừa sinh lòng kính trọng với đối phương, vừa lo lắng đối phương sẽ chán ghét mình đã sinh con, cậu liên tục kiềm chế rồi lại không nhịn được muốn đến gần người đó. Bỗng một ngày cậu phát hiện ra, chất dẫn dụ của giáo sư Cố lại có thể trấn an bé con nhà mình.
- -------------------------------------------
Cẩm nang trước khi đọc truyện:
1. Công 40 tuổi, thụ 25 tuổi, hơn nhau 15 tuổi (niên thượng).
2. Bánh bao nhỏ mới 5 tuổi cực cute.
3. Thiết lập xã hội ABO hiện đại, không phân biệt mạnh yếu, mọi người đều bình đẳng!
4. Truyện song hướng yêu thầm, nhẹ nhàng, bình đạm, có tag H văn nhưng H không nhiều.
- ------
(*) Giải đáp về tên truyện "Châu về Hợp Phố":
"Châu về Hợp Phố" có nghĩa là "những cái quý giá không mất được, sớm muộn cũng sẽ quay trở về với chủ nó". Châu về Hợp Phố vốn là một điển tích gốc Hán, bắt nguồn từ câu "châu hoàn Hợp Phố" hoặc "Hợp Phố châu hoàn". Tương truyền, quận Hợp Phố có rất nhiều ngọc quý. Người dân thường đi mò ngọc để đổi lấy lương thực. Ở thời Hậu Hán, tại đây có tên quan thái thú tham lam, bạo tàn, thường bắt dân đi mò ngọc đem về cho chúng không biết bao nhiêu mà kể. Ngọc quý bỏ đi hết khiến dân không có gì đổi lấy cái ăn. Khi Mạnh Thường đến làm Thái thú tại đây đã bãi bỏ những tệ cũ, chăm lo cho đời sống của người dân tốt hơn nên chỉ chưa đầy một năm sau, ngọc bỏ đi này tìm về lại Hợp Phố và người dân lại trở về nghề cũ. Từ tích này, mới có câu "châu về Hợp Phố" để chỉ vật quý trở lại chốn cũ, hay nhận lại những vật quý đã mất.
8.8
Tác giả: Ngân Chúc Diên Vĩ
Số chương: 99 chương + 4 ngoại truyện
Dịch: Bé Đẹp – Những ngày xanh thân ái
Thể loại: Ngôn tình, vô hạn lưu, vượt ải thăng cấp, sảng văn, HE.
Nhân vật chính: Kiều Vân Tranh, Phó Lam Tự
Giới thiệu vắn tắt
May mắn qua đại nạn mà không chết, trong thế giới siêu nhiên này, rốt cuộc ta có thể sống sót lần nữa hay không?
Phó Lam Tự đã từng chết một lần rồi.
Sau đó, cô sống mãi trong trò chơi kinh dị, vừa xuyên việt, vừa kiếm tiền, lại vừa liều mạng.
Gặp càng nhiều ma thì kinh nghiệm thăng cấp lại càng tăng lên, xét về văn có thể chém gió ầm ầm, xét về võ có thể vung dao thấy máu.
“Con người tôi ấy à, mọi mặt đều phải gọi là đỉnh của chóp.”
Mãi cho tới khi đụng phải Kiều Vân Tranh, cô mới tìm được đồng loại.
Rốt cuộc cũng tìm được người không biết xấu hổ hơn cả mình nữa.
“Em Lam à.” Người đàn ông tuấn tú cúi đầu khẽ cười, “Màn này khó thế, anh hơi sợ, em phải bảo vệ anh đấy nhé.”
“Làm ơn, bớt cợt nhả lại giùm…”
Nữ thần côn* lười biếng, bình tĩnh, thông minh × Cao thủ dịu dàng tinh quái, nụ cười chứa dao.
(*) Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm,chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.
Đây là câu chuyện về hai trùm lớn thường ngày cợt nhã với nhau, tiện thể đấu trí đọ gan với ma (?)
⚡ Gỡ mìn trước:
1. Thiết lập của trò chơi trong truyện không tốt hoàn toàn mà khá tàn khốc, hạn chế chỉ có 3 người sống sót.
2. Chạy trốn là chính, tìm ra lời giải là phụ, độ khó game cao dần từ Đồng lên Bạch Kim, mỗi phần đều có chú thích cấp bậc.
3. Câu chuyện chỉ đơn giản là hư cấu, mọi tình tiết đều xảy ra trong không gian ảo, không phải bối cảnh hiện thực, xin miễn tiếp nhận những lời nói bắt chước.
4. Những miêu tả trong truyện đều khá máu me và kinh dị, bạn nào dễ bị ám ảnh hoặc sợ những cảnh như trên vui lòng đừng nhảy!
Số chương: 99 chương + 4 ngoại truyện
Dịch: Bé Đẹp – Những ngày xanh thân ái
Thể loại: Ngôn tình, vô hạn lưu, vượt ải thăng cấp, sảng văn, HE.
Nhân vật chính: Kiều Vân Tranh, Phó Lam Tự
Giới thiệu vắn tắt
May mắn qua đại nạn mà không chết, trong thế giới siêu nhiên này, rốt cuộc ta có thể sống sót lần nữa hay không?
Phó Lam Tự đã từng chết một lần rồi.
Sau đó, cô sống mãi trong trò chơi kinh dị, vừa xuyên việt, vừa kiếm tiền, lại vừa liều mạng.
Gặp càng nhiều ma thì kinh nghiệm thăng cấp lại càng tăng lên, xét về văn có thể chém gió ầm ầm, xét về võ có thể vung dao thấy máu.
“Con người tôi ấy à, mọi mặt đều phải gọi là đỉnh của chóp.”
Mãi cho tới khi đụng phải Kiều Vân Tranh, cô mới tìm được đồng loại.
Rốt cuộc cũng tìm được người không biết xấu hổ hơn cả mình nữa.
“Em Lam à.” Người đàn ông tuấn tú cúi đầu khẽ cười, “Màn này khó thế, anh hơi sợ, em phải bảo vệ anh đấy nhé.”
“Làm ơn, bớt cợt nhả lại giùm…”
Nữ thần côn* lười biếng, bình tĩnh, thông minh × Cao thủ dịu dàng tinh quái, nụ cười chứa dao.
(*) Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm,chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.
Đây là câu chuyện về hai trùm lớn thường ngày cợt nhã với nhau, tiện thể đấu trí đọ gan với ma (?)
⚡ Gỡ mìn trước:
1. Thiết lập của trò chơi trong truyện không tốt hoàn toàn mà khá tàn khốc, hạn chế chỉ có 3 người sống sót.
2. Chạy trốn là chính, tìm ra lời giải là phụ, độ khó game cao dần từ Đồng lên Bạch Kim, mỗi phần đều có chú thích cấp bậc.
3. Câu chuyện chỉ đơn giản là hư cấu, mọi tình tiết đều xảy ra trong không gian ảo, không phải bối cảnh hiện thực, xin miễn tiếp nhận những lời nói bắt chước.
4. Những miêu tả trong truyện đều khá máu me và kinh dị, bạn nào dễ bị ám ảnh hoặc sợ những cảnh như trên vui lòng đừng nhảy!
9.4
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm.
Tên khác: Ảnh hậu mê người cùng bác sĩ Cố nguy hiểm và quyến rũ.
Tác giả: Tố Tây
Người gõ: Mia của bạn nè
******
Một câu chuyện hài lãng mạn về yandere cực kỳ thông minh, có tính chiếm hữu cùng cô nàng ảnh hậu quyến rũ, thích tán tỉnh, biết mình đẹp.
Cô đến từ địa ngục và sẽ mang đi ánh trăng thuộc về mình.
Ánh trăng rơi trên đầu trái tim.
******
Thời niên thiếu, Ngôn Trăn rất thích trêu chọc đoá hoa lạnh lùng Cố Thanh Hà, chờ cơ hội đến gần để hái cho mình, có thành công hay không lại là chuyện khác.
Bây giờ, Ngôn Trăn đã trở thành nữ hoàng điện ảnh nổi tiếng, người người săn đón nhưng nàng vẫn không thay đổi ý định ban đầu, muốn hái đóa hoa lạnh lùng kia.
Nàng cho rằng mình chỉ yêu một người "bình thường". Một bác sĩ phẫu thuật tim, tuy lạnh lùng, cấm dục nhưng lại tốt bụng, dịu dàng quá là hấp dẫn.
Tất nhiên, nàng vẫn không thể làm bác sĩ Cố xiêu lòng, cũng vì điều này mà Ngôn Trăn buồn bực.
Nhưng Cố Thanh Hà lại nghĩ khác, cô sinh ra đã mang dòng máu ác ma.
Ý nghĩ bản thân mình thuộc về bóng tối, muốn xé nát đối thủ, cô có thể giết chết bất cứ mối đe doạ nào để Ngôn Trăn chỉ thuộc về một mình mình.
(Một câu chuyện hài lãng mạn về yandere cực kỳ thông minh, có tính chiếm hữu cùng cô nàng quyến rũ, thích tán tỉnh, biết mình đẹp)
1. Truyện nói về hai bên yêu thầm, ngọt sủng, từ học đường đến xã hội, khá chậm nhiệt.
2. Học bá cao lãnh hệ ma quỷ, yandere bác sĩ Cố ft Ảnh hậu yêu nghiệt, giả làm tra nữ (Bác sĩ Cố nguy hiểm cấp S+)
(Bác sĩ hệ cấm dục và ảnh hậu mê người)
Cô đến từ địa ngục và sẽ mang đi ánh trăng thuộc về mình.
Ánh trăng rơi trên đầu trái tim.
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
WARNING: Truyện có yếu tố bắt cóc, giết người, chặt xác, máu me, chiếm hữu....NHƯNG KHÔNG CÓ BỊ XÂM HẠI. Nói chung là rất giang hồ nên mấy bạn cân nhắc trước nhé. Truyện nói về từ thời vườn trường đến lớn lên (chương 2-47). Nếu mấy bạn không muốn đọc có thể skip, ôi nhưng mà tình yêu gà bông cưng xỉu, skip thì hơi uổng. Rồi vậy đó, buôn lậu, rửa tiền các kiểu nên mấy bà coi trước có hợp không nhé.
Tên khác: Ảnh hậu mê người cùng bác sĩ Cố nguy hiểm và quyến rũ.
Tác giả: Tố Tây
Người gõ: Mia của bạn nè
******
Một câu chuyện hài lãng mạn về yandere cực kỳ thông minh, có tính chiếm hữu cùng cô nàng ảnh hậu quyến rũ, thích tán tỉnh, biết mình đẹp.
Cô đến từ địa ngục và sẽ mang đi ánh trăng thuộc về mình.
Ánh trăng rơi trên đầu trái tim.
******
Thời niên thiếu, Ngôn Trăn rất thích trêu chọc đoá hoa lạnh lùng Cố Thanh Hà, chờ cơ hội đến gần để hái cho mình, có thành công hay không lại là chuyện khác.
Bây giờ, Ngôn Trăn đã trở thành nữ hoàng điện ảnh nổi tiếng, người người săn đón nhưng nàng vẫn không thay đổi ý định ban đầu, muốn hái đóa hoa lạnh lùng kia.
Nàng cho rằng mình chỉ yêu một người "bình thường". Một bác sĩ phẫu thuật tim, tuy lạnh lùng, cấm dục nhưng lại tốt bụng, dịu dàng quá là hấp dẫn.
Tất nhiên, nàng vẫn không thể làm bác sĩ Cố xiêu lòng, cũng vì điều này mà Ngôn Trăn buồn bực.
Nhưng Cố Thanh Hà lại nghĩ khác, cô sinh ra đã mang dòng máu ác ma.
Ý nghĩ bản thân mình thuộc về bóng tối, muốn xé nát đối thủ, cô có thể giết chết bất cứ mối đe doạ nào để Ngôn Trăn chỉ thuộc về một mình mình.
(Một câu chuyện hài lãng mạn về yandere cực kỳ thông minh, có tính chiếm hữu cùng cô nàng quyến rũ, thích tán tỉnh, biết mình đẹp)
1. Truyện nói về hai bên yêu thầm, ngọt sủng, từ học đường đến xã hội, khá chậm nhiệt.
2. Học bá cao lãnh hệ ma quỷ, yandere bác sĩ Cố ft Ảnh hậu yêu nghiệt, giả làm tra nữ (Bác sĩ Cố nguy hiểm cấp S+)
(Bác sĩ hệ cấm dục và ảnh hậu mê người)
Cô đến từ địa ngục và sẽ mang đi ánh trăng thuộc về mình.
Ánh trăng rơi trên đầu trái tim.
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
WARNING: Truyện có yếu tố bắt cóc, giết người, chặt xác, máu me, chiếm hữu....NHƯNG KHÔNG CÓ BỊ XÂM HẠI. Nói chung là rất giang hồ nên mấy bạn cân nhắc trước nhé. Truyện nói về từ thời vườn trường đến lớn lên (chương 2-47). Nếu mấy bạn không muốn đọc có thể skip, ôi nhưng mà tình yêu gà bông cưng xỉu, skip thì hơi uổng. Rồi vậy đó, buôn lậu, rửa tiền các kiểu nên mấy bà coi trước có hợp không nhé.
8.6
TÂM TIÊM Ý
Tác giả: Thiên Như Ngọc
心尖意 – 天如玉
Editor: Qin Zồ
Thể loại: Cổ đại, cưới trước yêu sau, HE
GIỚI THIỆU
Từ thuở bé, Thuấn Âm đã không thể hòa thuận với Mục Trường Châu, nàng kiêu ngạo, chàng kiệm lời. Gặp nhau đôi ba bữa, nàng toàn chủng chẳng học người khác chào: “Mục Nhị ca.”
Năm ấy tuổi tròn mười bảy, chàng đậu Tiến sĩ, danh vang Nhị Đô. Trong dạ tiệc Khúc Giang mừng Tiến sĩ tân khoa, biết bao hào môn thế gia muốn kén chàng làm rể, ngay đến phụ thân cũng nhen nhóm ý định ấy.
Đứng đằng xa, trông bóng người trắng trẻo nho nhã giữa đám đông, Thuấn Âm lắc đầu: “Con và anh ta không phải người chung lối.”
Kể từ đó cách biệt nam bắc, không còn qua lại, cứ ngỡ đôi bên sẽ có khoảng trời tươi sáng riêng…
Chưa từng nghĩ rằng nhiều năm sau khi gặp lại nhau, cả hai đã không còn như xưa. Càng chưa từng ngờ rằng lại có một ngày, chàng sẽ để nàng dịu dàng gọi mình một tiếng “Nhị lang”~
“Liệu giờ hai ta đã là người chung lối?”
oOo
Chốn nhân gian trăm cay nghìn đắng, riêng mình nàng là giọt mật trong tim.
Tác giả: Thiên Như Ngọc
心尖意 – 天如玉
Editor: Qin Zồ
Thể loại: Cổ đại, cưới trước yêu sau, HE
GIỚI THIỆU
Từ thuở bé, Thuấn Âm đã không thể hòa thuận với Mục Trường Châu, nàng kiêu ngạo, chàng kiệm lời. Gặp nhau đôi ba bữa, nàng toàn chủng chẳng học người khác chào: “Mục Nhị ca.”
Năm ấy tuổi tròn mười bảy, chàng đậu Tiến sĩ, danh vang Nhị Đô. Trong dạ tiệc Khúc Giang mừng Tiến sĩ tân khoa, biết bao hào môn thế gia muốn kén chàng làm rể, ngay đến phụ thân cũng nhen nhóm ý định ấy.
Đứng đằng xa, trông bóng người trắng trẻo nho nhã giữa đám đông, Thuấn Âm lắc đầu: “Con và anh ta không phải người chung lối.”
Kể từ đó cách biệt nam bắc, không còn qua lại, cứ ngỡ đôi bên sẽ có khoảng trời tươi sáng riêng…
Chưa từng nghĩ rằng nhiều năm sau khi gặp lại nhau, cả hai đã không còn như xưa. Càng chưa từng ngờ rằng lại có một ngày, chàng sẽ để nàng dịu dàng gọi mình một tiếng “Nhị lang”~
“Liệu giờ hai ta đã là người chung lối?”
oOo
Chốn nhân gian trăm cay nghìn đắng, riêng mình nàng là giọt mật trong tim.
8.6
Tác giả: Cô nương đừng khóc
Người dịch: Cece
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, gương vỡ lại lành, HE
Độ dài: 118 + 13 ngoại truyện
Giới thiệu:
Lận Vũ Lạc giãy giụa trong chuyện ăn no mặc ấm, không hề bận tâm về những thứ ngoài tầm với, bao gồm Cố Tuấn Xuyên.
Cố Tuấn Xuyên cậy tài khinh người dạo chơi nhân gian, phàm là chuyện có thể dùng tiền giải quyết trước nay chưa từng bận lòng, bao gồm Lận Vũ Lạc.
Trong mắt người ngoài, cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc.
Gỡ mìn:
Cả hai đều tài giỏi trong sự nghiệp, trước cưới sau ly hôn rồi lại yêu nhau.
Nam, nữ trưởng thành, không sạch, nữ chính có quá trình trưởng thành và tình cảm khác.
Người dịch: Cece
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, gương vỡ lại lành, HE
Độ dài: 118 + 13 ngoại truyện
Giới thiệu:
Lận Vũ Lạc giãy giụa trong chuyện ăn no mặc ấm, không hề bận tâm về những thứ ngoài tầm với, bao gồm Cố Tuấn Xuyên.
Cố Tuấn Xuyên cậy tài khinh người dạo chơi nhân gian, phàm là chuyện có thể dùng tiền giải quyết trước nay chưa từng bận lòng, bao gồm Lận Vũ Lạc.
Trong mắt người ngoài, cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc.
Gỡ mìn:
Cả hai đều tài giỏi trong sự nghiệp, trước cưới sau ly hôn rồi lại yêu nhau.
Nam, nữ trưởng thành, không sạch, nữ chính có quá trình trưởng thành và tình cảm khác.
7.7
Tên khác: Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ
Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, ngọt sủng, chủ công, nhẹ nhàng, HE
Vai chính: Lâm Ỷ Miên x Hứa Nguyệt Lượng
Văn án
Nha sĩ thanh lãnh, ngự tỷ cùng với streamer gợi cảm, xinh đẹp, ngọt ngào.
Hồi Lâm Ý Miện học trung học, có một người đáng yêu thường nhân lúc học thể dục sáng sớm, trộm để những đồ ăn vặt như kẹo que, snack, khoai tây chiên...vào túi của cô
Đôi khi còn kẹp thêm một tờ giấy thơm, hỏi xem hôm nay tâm trạng của cô thế nào
Hồi đó, Lâm Ý Miên đúng là cảm thấy tâm tình của mình không tốt chút nào, thế nên những điều mà người đáng yêu kia làm cho cô lại trở thành niềm vui, cũng là sự an ủi duy nhất, khiến cô tràn đầy cảm xúc.
Sau này, cô mới phát hiện, người đáng yêu kia là một cô bé, nhỏ hơn mình một tuổi, có cái tên ngọt ngào là Hứa Nguyệt Lượng.
Vào đêm trước ngày tốt nghiệp, Lâm Ỷ Miên bắt lấy tay của Hứa Nguyệt Lượng đang nhét thứ gì đó vào túi cô, cô nghĩ, ít nhất phải lưu lại thông tin liên lạc của em ấy.
Trên cổ tay tinh tế của cô gái, mạch đập đến kịch liệt, ánh mắt lộ ra hoảng loạn: "Em em em em em... Là anh trai em kêu em làm, hắn thích chị không liên quan gì đến em aaaa...."
Đó là lần đầu tiên Lâm Ỷ Miên cảm thấy trái tim mình đập trật nhịp, khoảng trống đó, rất nhiều năm cũng chưa thể lấp đầy.
Nhiều năm sau, khi Lâm Ỷ Miên gặp lại Hứa Nguyệt Lượng, nàng đang nằm trên chiếc bàn điều trị khoang miệng màu xanh lam, bởi vì sợ hãi mà nước mắt chảy dài trên má.
Đôi mi dài cong run lên, thân hình mảnh khảnh đầy đặn được bọc trong chiếc váy tuyn cũng run lên.
Lâm Ỷ Miên đuổi trợ lý đi, lấy khăn giấy đắp lên mắt Hứa Nguyệt Lượng.
Nước mắt thấm đẫm khăn giấy, Hứa Nguyệt Lượng thận trọng kêu lên: "Mỹ nữ bác sĩ tỷ tỷ, chị nhẹ một chút, em sợ..."
Đầu quả tim Lâm Ỷ Miên phát ngứa, trong tay vững vàng đẩy thuốc tê, nhẹ giọng nói: "Há miệng to một chút, tôi sẽ không làm em đau."
~~~~~~
Hứa Nguyệt Lượng nhổ một chiếc răng khôn, khen ngợi nữ bác sĩ bệnh viện nha khoa một tháng trong phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng bất cứ khi nào ai đó hỏi nàng tên bác sĩ là gì, nàng lại cau mày không thể nói được.
"Có vẻ như không phải là vị bác sĩ tôi đã đăng ký, thay đổi giữa chừng, chị ấy đeo khẩu trang, không thấy rõ mặt.
"Rất xinh đẹp, đúng vậy, đeo khẩu trang cũng có thể nhìn ra rất xinh đẹp.
"Là loại rất cao lãnh, cấm dục, làm người muốn nhào lên kêu tỷ tỷ a, em có thể..."
Một người nào đó đột nhiên trả lời nàng: [Tên là Lâm Ỷ Miên]
Rõ ràng là "Đại ca" gần đây đã tặng rất nhiều quà cho Hứa Nguyệt Lượng.
"Đại ca" lại lên tiếng: [Khi nào thì có thể?]
1. 1v1, điềm văn, he, văn bản ngọt ngào.
2. Trình độ của tác giả có hạn, xin đừng liên hệ thực tế quá nhiều khi liên quan đến chức nghiệp.
Vai chính: Lâm Ỷ Miên x Hứa Nguyệt Lượng.
Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, ngọt sủng, chủ công, nhẹ nhàng, HE
Vai chính: Lâm Ỷ Miên x Hứa Nguyệt Lượng
Văn án
Nha sĩ thanh lãnh, ngự tỷ cùng với streamer gợi cảm, xinh đẹp, ngọt ngào.
Hồi Lâm Ý Miện học trung học, có một người đáng yêu thường nhân lúc học thể dục sáng sớm, trộm để những đồ ăn vặt như kẹo que, snack, khoai tây chiên...vào túi của cô
Đôi khi còn kẹp thêm một tờ giấy thơm, hỏi xem hôm nay tâm trạng của cô thế nào
Hồi đó, Lâm Ý Miên đúng là cảm thấy tâm tình của mình không tốt chút nào, thế nên những điều mà người đáng yêu kia làm cho cô lại trở thành niềm vui, cũng là sự an ủi duy nhất, khiến cô tràn đầy cảm xúc.
Sau này, cô mới phát hiện, người đáng yêu kia là một cô bé, nhỏ hơn mình một tuổi, có cái tên ngọt ngào là Hứa Nguyệt Lượng.
Vào đêm trước ngày tốt nghiệp, Lâm Ỷ Miên bắt lấy tay của Hứa Nguyệt Lượng đang nhét thứ gì đó vào túi cô, cô nghĩ, ít nhất phải lưu lại thông tin liên lạc của em ấy.
Trên cổ tay tinh tế của cô gái, mạch đập đến kịch liệt, ánh mắt lộ ra hoảng loạn: "Em em em em em... Là anh trai em kêu em làm, hắn thích chị không liên quan gì đến em aaaa...."
Đó là lần đầu tiên Lâm Ỷ Miên cảm thấy trái tim mình đập trật nhịp, khoảng trống đó, rất nhiều năm cũng chưa thể lấp đầy.
Nhiều năm sau, khi Lâm Ỷ Miên gặp lại Hứa Nguyệt Lượng, nàng đang nằm trên chiếc bàn điều trị khoang miệng màu xanh lam, bởi vì sợ hãi mà nước mắt chảy dài trên má.
Đôi mi dài cong run lên, thân hình mảnh khảnh đầy đặn được bọc trong chiếc váy tuyn cũng run lên.
Lâm Ỷ Miên đuổi trợ lý đi, lấy khăn giấy đắp lên mắt Hứa Nguyệt Lượng.
Nước mắt thấm đẫm khăn giấy, Hứa Nguyệt Lượng thận trọng kêu lên: "Mỹ nữ bác sĩ tỷ tỷ, chị nhẹ một chút, em sợ..."
Đầu quả tim Lâm Ỷ Miên phát ngứa, trong tay vững vàng đẩy thuốc tê, nhẹ giọng nói: "Há miệng to một chút, tôi sẽ không làm em đau."
~~~~~~
Hứa Nguyệt Lượng nhổ một chiếc răng khôn, khen ngợi nữ bác sĩ bệnh viện nha khoa một tháng trong phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng bất cứ khi nào ai đó hỏi nàng tên bác sĩ là gì, nàng lại cau mày không thể nói được.
"Có vẻ như không phải là vị bác sĩ tôi đã đăng ký, thay đổi giữa chừng, chị ấy đeo khẩu trang, không thấy rõ mặt.
"Rất xinh đẹp, đúng vậy, đeo khẩu trang cũng có thể nhìn ra rất xinh đẹp.
"Là loại rất cao lãnh, cấm dục, làm người muốn nhào lên kêu tỷ tỷ a, em có thể..."
Một người nào đó đột nhiên trả lời nàng: [Tên là Lâm Ỷ Miên]
Rõ ràng là "Đại ca" gần đây đã tặng rất nhiều quà cho Hứa Nguyệt Lượng.
"Đại ca" lại lên tiếng: [Khi nào thì có thể?]
1. 1v1, điềm văn, he, văn bản ngọt ngào.
2. Trình độ của tác giả có hạn, xin đừng liên hệ thực tế quá nhiều khi liên quan đến chức nghiệp.
Vai chính: Lâm Ỷ Miên x Hứa Nguyệt Lượng.
8
Tác giả: Mạnh Ngũ Nguyệt
Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình
Giới thiệu:
Tình yêu và hôn nhân, kém nhau 10 tuổi, đề cao "nam đức", song khiết, ngọt ngào như đường mỗi ngày sau kết hôn.
Nguyễn Niệm và Lương Tây Văn cũng chỉ gặp nhau qua ba lần, thế mà cũng đã kết hôn với nhau.
Thật ra hôn sự của Nguyễn Niệm vốn xuất phát từ giao tình sâu đậm của hai nhà, chuyện đính hôn với chàng trai út Lương gia phong lưu kia cũng là vấn đề thời gian mà thôi!
Đáng tiếc vị hôn phu tương lai này phóng đãng thành tính khiến vị hôn thê là cô không hề có cảm giác tồn tại.
Hôm nọ phóng viên chụp được ảnh cậu út nhà họ Lương ra vào khách sạn cùng người mẫu, Nguyễn Niệm bất lực ở ngoài thanh minh, đột nhiên có một chiếc Bentley màu đen ngừng trước cửa khách sạn, một người đàn ông nho nhã lịch sự mặc áo sơ mi quần tây bước xuống, đó là anh trai của vị hôn phu - Lương Tây Văn.
Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình
Giới thiệu:
Tình yêu và hôn nhân, kém nhau 10 tuổi, đề cao "nam đức", song khiết, ngọt ngào như đường mỗi ngày sau kết hôn.
Nguyễn Niệm và Lương Tây Văn cũng chỉ gặp nhau qua ba lần, thế mà cũng đã kết hôn với nhau.
Thật ra hôn sự của Nguyễn Niệm vốn xuất phát từ giao tình sâu đậm của hai nhà, chuyện đính hôn với chàng trai út Lương gia phong lưu kia cũng là vấn đề thời gian mà thôi!
Đáng tiếc vị hôn phu tương lai này phóng đãng thành tính khiến vị hôn thê là cô không hề có cảm giác tồn tại.
Hôm nọ phóng viên chụp được ảnh cậu út nhà họ Lương ra vào khách sạn cùng người mẫu, Nguyễn Niệm bất lực ở ngoài thanh minh, đột nhiên có một chiếc Bentley màu đen ngừng trước cửa khách sạn, một người đàn ông nho nhã lịch sự mặc áo sơ mi quần tây bước xuống, đó là anh trai của vị hôn phu - Lương Tây Văn.
8.4
Biển Khát
Tác giả: Nhất Chỉ Hoài Dã.
Số chương: 6 chương và 2 ngoại truyện (cùng với rất nhiều mẩu chuyện nhỏ khác)
Du lịch và gặp gỡ, niên thượng hơn kém mười tuổi, truyện có yếu tố 16+.
Couple: thương nhân điềm tĩnh lý trí Yên Hồi Nam x thi nhân lãng mạn tự do Đồng Ngôn.
+ Ván cờ giữa tự do và tình yêu +
GIỚI THIỆU
Trên chuyến tàu đi Edinburgh, ta phải ngồi bên phải mới có thể nhìn thấy biển.
Hắn nói, bây giờ chúng ta đã cùng chia sẻ một bí mật rồi.
Cách đây ba năm trong lần đầu tiên đến Edinburgh, trong cái mùa đông thật dài và khắc nghiệt đó, Đồng Ngôn đã chia sẻ một bài thơ của Camus trên mạng xã hội:
Ở giữa mùa đông
tôi đã tìm thấy
trong chính tôi
một mùa hè bất diệt.
Và năm ấy, hắn đã tin chắc rằng cuộc sống ở Edinburgh sẽ là mùa hè bảo vệ mình khỏi cái buốt giá của mùa đông trong những năm tới.
Ba năm sau trước khi trở về Trung Quốc, hắn vô tình có được người bạn đời hơn mình mười tuổi...
Và trong mùa đông đằng đẵng, Yên Hồi Nam đã giấu lời tự tình của Dickinson dưới phần mềm ứng dụng:
Summer for thee, grant I may be
When Summer days are flown!
(Ước chi tôi là mùa hạ của em
Khi những ngày hè đã nhạt màu nắng.)
Chú thích:
(1) Edinburgh: Thủ đô của Scotland.
(2) Albert Camus: Nhà văn, triết gia, và là nhà báo người Pháp. Bản dịch câu thơ của Kim (QRVN).
(3) Emily Dickinson: Nhà thơ Mỹ. Đây là bài thơ Summer for thee, grant I may be. Tôi tạm dịch thành Ước chi tôi là mùa hạ của em.
Đoạn trích nổi bật:
"Ý của em là," hắn nhìn vào mắt anh và ôm lấy gã đàn ông của mình. "Nếu em là một con diều, vậy chú sẽ là sợi dây nắm giữ con diều ấy."
Tác giả: Nhất Chỉ Hoài Dã.
Số chương: 6 chương và 2 ngoại truyện (cùng với rất nhiều mẩu chuyện nhỏ khác)
Du lịch và gặp gỡ, niên thượng hơn kém mười tuổi, truyện có yếu tố 16+.
Couple: thương nhân điềm tĩnh lý trí Yên Hồi Nam x thi nhân lãng mạn tự do Đồng Ngôn.
+ Ván cờ giữa tự do và tình yêu +
GIỚI THIỆU
Trên chuyến tàu đi Edinburgh, ta phải ngồi bên phải mới có thể nhìn thấy biển.
Hắn nói, bây giờ chúng ta đã cùng chia sẻ một bí mật rồi.
Cách đây ba năm trong lần đầu tiên đến Edinburgh, trong cái mùa đông thật dài và khắc nghiệt đó, Đồng Ngôn đã chia sẻ một bài thơ của Camus trên mạng xã hội:
Ở giữa mùa đông
tôi đã tìm thấy
trong chính tôi
một mùa hè bất diệt.
Và năm ấy, hắn đã tin chắc rằng cuộc sống ở Edinburgh sẽ là mùa hè bảo vệ mình khỏi cái buốt giá của mùa đông trong những năm tới.
Ba năm sau trước khi trở về Trung Quốc, hắn vô tình có được người bạn đời hơn mình mười tuổi...
Và trong mùa đông đằng đẵng, Yên Hồi Nam đã giấu lời tự tình của Dickinson dưới phần mềm ứng dụng:
Summer for thee, grant I may be
When Summer days are flown!
(Ước chi tôi là mùa hạ của em
Khi những ngày hè đã nhạt màu nắng.)
Chú thích:
(1) Edinburgh: Thủ đô của Scotland.
(2) Albert Camus: Nhà văn, triết gia, và là nhà báo người Pháp. Bản dịch câu thơ của Kim (QRVN).
(3) Emily Dickinson: Nhà thơ Mỹ. Đây là bài thơ Summer for thee, grant I may be. Tôi tạm dịch thành Ước chi tôi là mùa hạ của em.
Đoạn trích nổi bật:
"Ý của em là," hắn nhìn vào mắt anh và ôm lấy gã đàn ông của mình. "Nếu em là một con diều, vậy chú sẽ là sợi dây nắm giữ con diều ấy."
9.2
Tên truyện: Ánh trăng xanh
Tác giả: Dư Trình
Số chương: 42 chương + 2 ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, thụ mất trí nhớ, thanh xuân học đường, đường trộn thủy tinh, có chua có ngọt, trông thì cưới trước yêu sau nhưng thật ra là gương vỡ lại lành, HE.
Edit: Apricity
______________________
CP: Từ Ngạn Hoàn x Du Tâm Kiều
(Luật sư x nghệ sĩ piano)
♪ Giới thiệu ♪
Du Tâm Kiều sống suôn sẻ tới năm hai mươi bốn tuổi thì đột nhiên gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của cậu lại trôi về năm mười tám tuổi.
Nghe nói bây giờ mình là một nghệ sĩ biểu diễn khá nổi tiếng, Du Tâm Kiều tự dưng được pass qua hẳn 6 năm tập luyện hô to rằng “ôi mình lời thật đấy”.
Lời hơn nữa là— Cậu kết hôn rồi, đối tượng kết hôn còn là người mà khi niên thiếu mình muốn nhưng không có được.
Niềm vui qua đi, Du Tâm Kiều lại cảm thấy buồn bực. Từ Ngạn Hoàn lạnh hơn cả núi băng, năm đó Du Tâm Kiều rầm rộ theo đuổi anh làm cả trường biết hết. Có một lần cậu tự tay đánh bóng một viên đá “Ánh trăng xanh” tặng anh. Từ Ngạn Hoàn liếc cái tay được băng bó thành đòn bánh tét của Du Tâm Kiều, chỉ nói hai chữ: “Tránh ra.”
Du Tâm Kiều cố gắng lấy lại trí nhớ: “Tụi mình gặp lại nhau ở đâu thế?”
Từ Ngạn Hoàn đáp: “Ở công ty luật.”
Du Tâm Kiều: “Chẳng lẽ em tới gây phiền cho anh hả?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em không biết anh làm việc ở đó.”
Du Tâm Kiều: “Thế sao chúng ta kết hôn được?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em cầu hôn anh.”
Du Tâm Kiều: “Anh đồng ý lời cầu hôn của em? Anh tự nguyện ư? Không phải em dùng thủ đoạn gì đó ép anh chứ?”
Từ Ngạn Hoàn: “…”
Từ Ngạn Hoàn không biết rằng, cậu chủ nhỏ nhà họ Du sống nửa đời ngỗ ngược phóng túng, không hề biết “kiên trì bền bỉ” là như thế nào, duy chỉ cố chấp với hai chuyện—— Một là đàn piano, hai là Từ Ngạn Hoàn.
Du Tâm Kiều cũng không biết rằng, năm ấy sau khi cậu nản lòng rồi bỏ đi, năm phút sau Từ Ngạn Hoàn đã đi vòng về, khom lưng nhặt viên đá ánh trăng xanh bị vùi trong bùn đất kia, vẩy sạch bụi bẩn rồi bỏ vào túi.
“Thế sau khi cưới nhau, tụi mình có… hôn nhau chưa?”
“Ừm.”
“Thỉnh thoảng à?”
“Không, hằng ngày.”
___________________________
Lưu ý của chủ nhà:
Tác giả viết hiện thực và quá khứ đan xen, đường trộn thủy tinh. Chương có mũi tên tới là viết về hiện tại, chương có mũi tên lùi là viết về quá khứ. Nếu thấy quá rối, mọi người có thể nhìn tên chương để đọc theo thứ tự mình muốn.
Tác giả: Dư Trình
Số chương: 42 chương + 2 ngoại truyện
Thể loại: Đam mỹ, thụ mất trí nhớ, thanh xuân học đường, đường trộn thủy tinh, có chua có ngọt, trông thì cưới trước yêu sau nhưng thật ra là gương vỡ lại lành, HE.
Edit: Apricity
______________________
CP: Từ Ngạn Hoàn x Du Tâm Kiều
(Luật sư x nghệ sĩ piano)
♪ Giới thiệu ♪
Du Tâm Kiều sống suôn sẻ tới năm hai mươi bốn tuổi thì đột nhiên gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của cậu lại trôi về năm mười tám tuổi.
Nghe nói bây giờ mình là một nghệ sĩ biểu diễn khá nổi tiếng, Du Tâm Kiều tự dưng được pass qua hẳn 6 năm tập luyện hô to rằng “ôi mình lời thật đấy”.
Lời hơn nữa là— Cậu kết hôn rồi, đối tượng kết hôn còn là người mà khi niên thiếu mình muốn nhưng không có được.
Niềm vui qua đi, Du Tâm Kiều lại cảm thấy buồn bực. Từ Ngạn Hoàn lạnh hơn cả núi băng, năm đó Du Tâm Kiều rầm rộ theo đuổi anh làm cả trường biết hết. Có một lần cậu tự tay đánh bóng một viên đá “Ánh trăng xanh” tặng anh. Từ Ngạn Hoàn liếc cái tay được băng bó thành đòn bánh tét của Du Tâm Kiều, chỉ nói hai chữ: “Tránh ra.”
Du Tâm Kiều cố gắng lấy lại trí nhớ: “Tụi mình gặp lại nhau ở đâu thế?”
Từ Ngạn Hoàn đáp: “Ở công ty luật.”
Du Tâm Kiều: “Chẳng lẽ em tới gây phiền cho anh hả?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em không biết anh làm việc ở đó.”
Du Tâm Kiều: “Thế sao chúng ta kết hôn được?”
Từ Ngạn Hoàn: “Em cầu hôn anh.”
Du Tâm Kiều: “Anh đồng ý lời cầu hôn của em? Anh tự nguyện ư? Không phải em dùng thủ đoạn gì đó ép anh chứ?”
Từ Ngạn Hoàn: “…”
Từ Ngạn Hoàn không biết rằng, cậu chủ nhỏ nhà họ Du sống nửa đời ngỗ ngược phóng túng, không hề biết “kiên trì bền bỉ” là như thế nào, duy chỉ cố chấp với hai chuyện—— Một là đàn piano, hai là Từ Ngạn Hoàn.
Du Tâm Kiều cũng không biết rằng, năm ấy sau khi cậu nản lòng rồi bỏ đi, năm phút sau Từ Ngạn Hoàn đã đi vòng về, khom lưng nhặt viên đá ánh trăng xanh bị vùi trong bùn đất kia, vẩy sạch bụi bẩn rồi bỏ vào túi.
“Thế sau khi cưới nhau, tụi mình có… hôn nhau chưa?”
“Ừm.”
“Thỉnh thoảng à?”
“Không, hằng ngày.”
___________________________
Lưu ý của chủ nhà:
Tác giả viết hiện thực và quá khứ đan xen, đường trộn thủy tinh. Chương có mũi tên tới là viết về hiện tại, chương có mũi tên lùi là viết về quá khứ. Nếu thấy quá rối, mọi người có thể nhìn tên chương để đọc theo thứ tự mình muốn.
4.5