Nữ Cường
103 Truyện
Sắp xếp theo
9.1
Tựa gốc: Xuân Oanh Chuyển – Mùa xuân chim oanh hót líu lo
Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga
Thể loại: Cổ đại, bối cảnh Ngụy Tấn, y thuật, HE.
Editor: Tây An
Trích cú
Mãn mục sơn hà không niệm viễn,
Bất như liên thủ nhãn tiền nhân.1
Mênh mang sơn hà biết bao xa, chẳng bằng thương lấy người cạnh ta,
kiếp này chỉ nguyện ôm nàng vào lòng…
1 Trích Hoán khê sa (Nhất hướng niên quang hữu hạn thân) của Án Thù.
___
Diêu Phức Chi xuất thân từ đại gia sĩ tộc, từ nhỏ được học y thuật xuất thần nhập hóa. Khi dạo chơi chữa khỏi dịch bệnh cho bách tính biên cảnh và đại quân xuất chinh, vậy là kết bạn với Tả Tướng quân Cố Quân.
Cố Quân bình tĩnh khiêm tốn, lòng có núi sông, Phức Chi không khỏi sinh lòng kính trọng.
Qua cuộc hành trình đại mạc chiến tranh với người Yết, hai trái tim chầm chậm thấu hiểu gụi gần, nhưng lại không thể không ly biệt. Khi hai người gặp lại chốn kinh kì, cảm mến nhau, tình trong như đã, hẹn nhau bằng tín vật.
Nhưng, sau cuộc sống phồn hoa của sĩ tộc, thế lực triều đình giao thoa, tranh đấu môn phiệt như nước với lửa, chiến sự phương nam cũng lửa sém lông mày. Cố Quân và Phức Chi đều long đong, ân oán của bậc cha chú, kỳ vọng của gia tộc, nghi kỵ chốn cung đình, vắt ngang giữa họ, phải chăng là sinh tử quyết biệt?
Note:
Tình hình là tác giả không biết bịa đâu ra rất là nhiều nhân vật quyền cao chức trọng con ông cháu cha các thứ đồ, nhưng không bao giờ nêu tuổi. Nên trong quá trình làm không tránh khỏi gọi chàng 20 là ông ta còn lão 80 là hắn/y/gã :)), vậy nên mọi người đọc truyện phiên phiến chỗ này giúp em ha:v.
Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga
Thể loại: Cổ đại, bối cảnh Ngụy Tấn, y thuật, HE.
Editor: Tây An
Trích cú
Mãn mục sơn hà không niệm viễn,
Bất như liên thủ nhãn tiền nhân.1
Mênh mang sơn hà biết bao xa, chẳng bằng thương lấy người cạnh ta,
kiếp này chỉ nguyện ôm nàng vào lòng…
1 Trích Hoán khê sa (Nhất hướng niên quang hữu hạn thân) của Án Thù.
___
Diêu Phức Chi xuất thân từ đại gia sĩ tộc, từ nhỏ được học y thuật xuất thần nhập hóa. Khi dạo chơi chữa khỏi dịch bệnh cho bách tính biên cảnh và đại quân xuất chinh, vậy là kết bạn với Tả Tướng quân Cố Quân.
Cố Quân bình tĩnh khiêm tốn, lòng có núi sông, Phức Chi không khỏi sinh lòng kính trọng.
Qua cuộc hành trình đại mạc chiến tranh với người Yết, hai trái tim chầm chậm thấu hiểu gụi gần, nhưng lại không thể không ly biệt. Khi hai người gặp lại chốn kinh kì, cảm mến nhau, tình trong như đã, hẹn nhau bằng tín vật.
Nhưng, sau cuộc sống phồn hoa của sĩ tộc, thế lực triều đình giao thoa, tranh đấu môn phiệt như nước với lửa, chiến sự phương nam cũng lửa sém lông mày. Cố Quân và Phức Chi đều long đong, ân oán của bậc cha chú, kỳ vọng của gia tộc, nghi kỵ chốn cung đình, vắt ngang giữa họ, phải chăng là sinh tử quyết biệt?
Note:
Tình hình là tác giả không biết bịa đâu ra rất là nhiều nhân vật quyền cao chức trọng con ông cháu cha các thứ đồ, nhưng không bao giờ nêu tuổi. Nên trong quá trình làm không tránh khỏi gọi chàng 20 là ông ta còn lão 80 là hắn/y/gã :)), vậy nên mọi người đọc truyện phiên phiến chỗ này giúp em ha:v.
3.5
Hứa Bối Đóa vất vả lắm mới mua được một căn nhà, trước khi vào ở cô lại xuyên vào một quyển niên đại văn cẩu huyết, trở thành nữ phụ pháo hôi.
Gia cảnh của nguyên thân giàu có nhưng cha mẹ đều mất, bị một tên nghèo quấn quýt theo đuổi rồi kết hôn.
Về sau nguyên thân đập nồi bán sắt cùng nam chính gây dựng sự nghiệp thế mà lại bị phản bội, trở thành một oán phụ, chán nản mà ch.ết thảm, còn nam chính và nữ chính thì sống hạnh phúc.
Hứa Bối Đóa tức giận nghiến răng nghiến lợi, có tiền dùng để mua nhà không tốt hơn sao!
Đây là thập niên 90!
Giá bất động sản còn chưa sốt, khắp nơi đều là nhà là đất......
Có trời mới biết cô mua nhà không dễ dàng gì!
Hứa Bối Đóa bắt đầu tích lũy nhà cửa.
Trước tiên cho thuê nhà cũ, sau đó không ngừng mua nhà, mua đất.
Tiền sinh nhà và đất, nhà và đất sinh tiền...... chà chà, liên tục không dứt nha.
Cô đây muốn làm một phú bà, cặn bã nam gì đó không liên quan đến cô!
Ngay từ đầu, đồng hương trong thôn vây quanh giới thiệu đàn ông cho cô, đều muốn tiểu tử nghèo nhà mình được một người vợ có tiền.
Về sau đồng nghiệp trên thị trấn cũng thường xuyên khuyên:
"Đóa Đóa, thấy nam nhân tốt thì mau gả đi."
"Con gái để cần nhiều tiền như vậy làm gì, lấy chồng tốt mới thật sự tốt."
"Con gái mua nhà làm gì, trên lưng vay tiền làm sao gả ra ngoài được!"
……
Hứa Bối Đóa từ chối hết, điên cuồng mua nhà rồi than thở:
"Tôi thiếu nợ thật nhiều, có người đàn ông tốt nào nguyện ý giúp tôi trả tiền thế chấp không!"
Sau đó Hứa Bối Đóa không chỉ có rất nhiều nhà, mà loại nào cũng có.
Nhà Tây, nhà cao tầng nhỏ, tứ hợp viện, văn phòng, cửa hàng.......
....
Một câu tóm tắt: Phú bà lại lại lại mua nhà!
Lập ý: Nỗ lực sinh hoạt, đền bù tiếc nuối
Gia cảnh của nguyên thân giàu có nhưng cha mẹ đều mất, bị một tên nghèo quấn quýt theo đuổi rồi kết hôn.
Về sau nguyên thân đập nồi bán sắt cùng nam chính gây dựng sự nghiệp thế mà lại bị phản bội, trở thành một oán phụ, chán nản mà ch.ết thảm, còn nam chính và nữ chính thì sống hạnh phúc.
Hứa Bối Đóa tức giận nghiến răng nghiến lợi, có tiền dùng để mua nhà không tốt hơn sao!
Đây là thập niên 90!
Giá bất động sản còn chưa sốt, khắp nơi đều là nhà là đất......
Có trời mới biết cô mua nhà không dễ dàng gì!
Hứa Bối Đóa bắt đầu tích lũy nhà cửa.
Trước tiên cho thuê nhà cũ, sau đó không ngừng mua nhà, mua đất.
Tiền sinh nhà và đất, nhà và đất sinh tiền...... chà chà, liên tục không dứt nha.
Cô đây muốn làm một phú bà, cặn bã nam gì đó không liên quan đến cô!
Ngay từ đầu, đồng hương trong thôn vây quanh giới thiệu đàn ông cho cô, đều muốn tiểu tử nghèo nhà mình được một người vợ có tiền.
Về sau đồng nghiệp trên thị trấn cũng thường xuyên khuyên:
"Đóa Đóa, thấy nam nhân tốt thì mau gả đi."
"Con gái để cần nhiều tiền như vậy làm gì, lấy chồng tốt mới thật sự tốt."
"Con gái mua nhà làm gì, trên lưng vay tiền làm sao gả ra ngoài được!"
……
Hứa Bối Đóa từ chối hết, điên cuồng mua nhà rồi than thở:
"Tôi thiếu nợ thật nhiều, có người đàn ông tốt nào nguyện ý giúp tôi trả tiền thế chấp không!"
Sau đó Hứa Bối Đóa không chỉ có rất nhiều nhà, mà loại nào cũng có.
Nhà Tây, nhà cao tầng nhỏ, tứ hợp viện, văn phòng, cửa hàng.......
....
Một câu tóm tắt: Phú bà lại lại lại mua nhà!
Lập ý: Nỗ lực sinh hoạt, đền bù tiếc nuối
4.5
Tác giả: Yên Hôi
Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt, Dưỡng Thê, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu:
Sau khi ca ca của ta lên ngôi hoàng đế, ai nấy đều không khỏi cảm thán.
Từ một hoàng tử nơi lãnh cung trở thành bậc cửu ngũ chí tôn, thật không ngờ hắn lại có ý chí kiên cường đến vậy. Vì nắm giữ binh quyền, hắn thậm chí không tiếc biến biểu muội thanh mai trúc mã thành quân cờ liên hôn.
Vô tình đến nhường nào.
Nhưng chỉ có ta mới biết, ta và ca ca đều là người xuyên không.
Lý do hắn tham gia đoạt ngôi, là bởi nam nhân ta để mắt có thân phận quá đặc biệt. Hơn nữa, người ta đã có người trong lòng, chẳng thèm để mắt đến ta.
Vậy nên chỉ còn cách cưỡng đoạt mà thôi.
Thể loại: Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành, Xuyên Không, Ngọt, Dưỡng Thê, Sảng Văn
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu:
Sau khi ca ca của ta lên ngôi hoàng đế, ai nấy đều không khỏi cảm thán.
Từ một hoàng tử nơi lãnh cung trở thành bậc cửu ngũ chí tôn, thật không ngờ hắn lại có ý chí kiên cường đến vậy. Vì nắm giữ binh quyền, hắn thậm chí không tiếc biến biểu muội thanh mai trúc mã thành quân cờ liên hôn.
Vô tình đến nhường nào.
Nhưng chỉ có ta mới biết, ta và ca ca đều là người xuyên không.
Lý do hắn tham gia đoạt ngôi, là bởi nam nhân ta để mắt có thân phận quá đặc biệt. Hơn nữa, người ta đã có người trong lòng, chẳng thèm để mắt đến ta.
Vậy nên chỉ còn cách cưỡng đoạt mà thôi.
4.6
Bạn thân của tôi bị hồn ma của bạn trai mình đeo bám sau khi anh ta chết một cách bí ẩn.
Tôi đã khuyên cô ta tìm một đại sư cao tay để tiêu diệt hồn ma đó, nhưng cô ta không nỡ.
Trái lại, cô ta đã kể hết kế hoạch của chúng tôi cho hồn ma kia nghe.
Hậu quả là hồn ma đã xông vào nhà tôi và hại ch/ết tôi.
Nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng ngày cô ta phát hiện ra hồn ma đó.
“Ngữ Mộng, tớ bị hồn ma của Phong Trạch đeo bám rồi!”
Nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của cô ta, tôi lạnh lùng cười. “Đó chẳng phải là người đàn ông mà cậu yêu nhất sao? Cậu nỡ để anh ta tan biến vào hư vô à? Hay là trải nghiệm một chuyện tình người-ma, chẳng phải rất lãng mạn sao?”
Tôi đã khuyên cô ta tìm một đại sư cao tay để tiêu diệt hồn ma đó, nhưng cô ta không nỡ.
Trái lại, cô ta đã kể hết kế hoạch của chúng tôi cho hồn ma kia nghe.
Hậu quả là hồn ma đã xông vào nhà tôi và hại ch/ết tôi.
Nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng ngày cô ta phát hiện ra hồn ma đó.
“Ngữ Mộng, tớ bị hồn ma của Phong Trạch đeo bám rồi!”
Nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của cô ta, tôi lạnh lùng cười. “Đó chẳng phải là người đàn ông mà cậu yêu nhất sao? Cậu nỡ để anh ta tan biến vào hư vô à? Hay là trải nghiệm một chuyện tình người-ma, chẳng phải rất lãng mạn sao?”
4.5
Văn án:
Ta xuyên không trở thành một nha hoàn, không kiêu ngạo không tự ti, được công tử thầm mến.
Khi phu nhân muốn nâng ta lên làm thông phòng, ta đã từ chối.
[...]
Ma ma tiếp tục nói, "Con ở ngoài không còn ai nương tựa, ở Lục phủ này, dù là người hầu, cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Với tài năng của con, muốn sống tốt không phải là chuyện khó. Nói cho ma ma biết, tại sao nhất định phải rời đi?"
Ta ngẩng đầu từ lòng ma ma, ngồi thẳng dậy, nhìn vào ma ma hỏi:
"Ma ma, người còn nhớ Bích Đào không?"
"Bích Đào? Tất nhiên là nhớ rồi!"
"Người còn nhớ vì sao cô ấy bị bán ra khỏi phủ không?"
"Tất nhiên là nhớ, cô ấy tự tiện tặng công tử chiếc túi thêu đôi uyên ương, bị phu nhân bắt gặp, nên bị đánh hai mươi roi rồi bán đi."
"Ma ma, người nghĩ việc Bích Đào bị phạt như vậy có hợp lý không?"
Ma ma ngập ngừng nói, "Bích Đào có lỗi, nhưng phạt nặng như vậy thì quả là quá đáng. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến con?"
"Ma ma, người cũng biết lỗi của Bích Đào không lớn, chỉ đánh và chuyển khỏi Bác Nhã Viện là đủ. Nhưng phu nhân lại cố ý phạt nặng, bán cô ấy đi, để làm gương cho toàn bộ nha hoàn trong phủ.
Nếu có ai dám có ý nghĩ vượt quá giới hạn, Bích Đào chính là ví dụ."
Ta tiếp tục, "Chỉ vì làm phiền công tử học, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, mà không cho cơ hội, không nể chút tình cảm nào mà bán đi. Nếu một ngày nào đó con phạm lỗi, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, làm chủ nhân không vui, thì con sẽ là Bích Đào tiếp theo. Và con có thể phản kháng không? Có thể nói không không? Không thể! Vì con là người hầu, là nô tỳ, con không phải là con, con chỉ là tài sản của chủ nhân, không khác gì một cái chén, cái bát trong tay họ."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ma ma, "Ma ma, con không muốn làm một cái chén, cái bát. Con muốn làm một người, một người có thể làm chủ vận mệnh của mình, một người có thể tự quyết định cuộc đời mình!"
[...]
Ta xuyên không trở thành một nha hoàn, không kiêu ngạo không tự ti, được công tử thầm mến.
Khi phu nhân muốn nâng ta lên làm thông phòng, ta đã từ chối.
[...]
Ma ma tiếp tục nói, "Con ở ngoài không còn ai nương tựa, ở Lục phủ này, dù là người hầu, cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Với tài năng của con, muốn sống tốt không phải là chuyện khó. Nói cho ma ma biết, tại sao nhất định phải rời đi?"
Ta ngẩng đầu từ lòng ma ma, ngồi thẳng dậy, nhìn vào ma ma hỏi:
"Ma ma, người còn nhớ Bích Đào không?"
"Bích Đào? Tất nhiên là nhớ rồi!"
"Người còn nhớ vì sao cô ấy bị bán ra khỏi phủ không?"
"Tất nhiên là nhớ, cô ấy tự tiện tặng công tử chiếc túi thêu đôi uyên ương, bị phu nhân bắt gặp, nên bị đánh hai mươi roi rồi bán đi."
"Ma ma, người nghĩ việc Bích Đào bị phạt như vậy có hợp lý không?"
Ma ma ngập ngừng nói, "Bích Đào có lỗi, nhưng phạt nặng như vậy thì quả là quá đáng. Nhưng chuyện đó liên quan gì đến con?"
"Ma ma, người cũng biết lỗi của Bích Đào không lớn, chỉ đánh và chuyển khỏi Bác Nhã Viện là đủ. Nhưng phu nhân lại cố ý phạt nặng, bán cô ấy đi, để làm gương cho toàn bộ nha hoàn trong phủ.
Nếu có ai dám có ý nghĩ vượt quá giới hạn, Bích Đào chính là ví dụ."
Ta tiếp tục, "Chỉ vì làm phiền công tử học, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, mà không cho cơ hội, không nể chút tình cảm nào mà bán đi. Nếu một ngày nào đó con phạm lỗi, đụng chạm đến lợi ích của chủ nhân, làm chủ nhân không vui, thì con sẽ là Bích Đào tiếp theo. Và con có thể phản kháng không? Có thể nói không không? Không thể! Vì con là người hầu, là nô tỳ, con không phải là con, con chỉ là tài sản của chủ nhân, không khác gì một cái chén, cái bát trong tay họ."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ma ma, "Ma ma, con không muốn làm một cái chén, cái bát. Con muốn làm một người, một người có thể làm chủ vận mệnh của mình, một người có thể tự quyết định cuộc đời mình!"
[...]
4.1
Ta đã làm một chuyện cực kỳ to gan.
Thuê sát thủ số một giang hồ, ám sát kẻ thù không đội trời chung của ta.
Dưới màn đêm u ám, thiếu niên sát thủ tuấn mỹ cười đến mức mắt cong cong: "Quận chúa yên tâm, việc giết Từ Yến Xuyên cứ giao cho ta."
Ta tin tưởng hắn, ngày ngày chờ đợi tin tức cái chết của kẻ thù.
Nhưng không ngờ, nhiệm vụ ám sát lần nào cũng thất bại, kẻ thù không những không chết, ngược lại còn càng thêm tinh thần phấn chấn.
Ta hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, tức giận đuổi thiếu niên sát thủ đi: "Ngươi đi đi! Ta muốn đổi sát thủ khác."
Thiếu niên sát thủ lại sa sầm mặt, không nói không rằng bò lên giường ta, cắn vào tai ta, giọng nói đầy tủi thân: "Hắn thích người, có thể không giết hắn được không?"
Ta đang định tức giận trả lời "Không thể", nhưng khóe mắt lại liếc thấy trên cánh tay thiếu niên sát thủ có một vết bớt.
Vết bớt này... trên người kẻ thù cũng có một vết bớt giống hệt như vậy.
Thuê sát thủ số một giang hồ, ám sát kẻ thù không đội trời chung của ta.
Dưới màn đêm u ám, thiếu niên sát thủ tuấn mỹ cười đến mức mắt cong cong: "Quận chúa yên tâm, việc giết Từ Yến Xuyên cứ giao cho ta."
Ta tin tưởng hắn, ngày ngày chờ đợi tin tức cái chết của kẻ thù.
Nhưng không ngờ, nhiệm vụ ám sát lần nào cũng thất bại, kẻ thù không những không chết, ngược lại còn càng thêm tinh thần phấn chấn.
Ta hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, tức giận đuổi thiếu niên sát thủ đi: "Ngươi đi đi! Ta muốn đổi sát thủ khác."
Thiếu niên sát thủ lại sa sầm mặt, không nói không rằng bò lên giường ta, cắn vào tai ta, giọng nói đầy tủi thân: "Hắn thích người, có thể không giết hắn được không?"
Ta đang định tức giận trả lời "Không thể", nhưng khóe mắt lại liếc thấy trên cánh tay thiếu niên sát thủ có một vết bớt.
Vết bớt này... trên người kẻ thù cũng có một vết bớt giống hệt như vậy.
4.6
Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta được gả vào vương phủ đã ba năm, nhưng vẫn chưa có lấy một mụn con.
Nhìn thấy thiếp thất ngày càng lộng hành ngang ngược, phụ thân liền có ý đưa ta vào phủ làm thiếp, giúp tỷ tỷ củng cố ân sủng.
Nào ngờ, tỷ không bằng lòng, còn ép phụ thân định thân cho ta với một thư sinh nghèo, ba đời làm ruộng.
Thế nhưng, khi đến ngày khoa cử, thư sinh ấy bất ngờ đỗ trạng nguyên, còn đứng trước mặt phụ thân mà hứa hẹn một đời không phụ ta.
Các tiểu thư trong kinh thành ai nấy đều bảo ta may mắn, chỉ là thứ nữ mà lại chiếm được chân tình của một vị trạng nguyên.
Tỷ tỷ nhân cớ chúc mừng, mời ta đến vương phủ lưu lại một thời gian. Ta vâng mệnh, nào ngờ nàng ta lại cấu kết cùng kế mẫu bày mưu, vu khống ta tư thông với thị vệ trong phủ.
Lấy danh nghĩa giữ gìn thanh danh gia tộc, nàng ép ta uống một chén rượu độc.
Trước khi hạ thủ, tỷ tỷ mới tiết lộ chân tướng: "Thân là thứ nữ, ngươi chỉ xứng với thư sinh nghèo mà thôi! Trạng nguyên, tất nhiên chỉ có thể sánh đôi với tỷ muội cùng mẹ với ta."
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại đêm đầu tiên bước vào vương phủ.
Trong cơ thể, xuân dược đã phát tác, ta ra sức chạy thoát khỏi hậu viện, nhưng tỷ tỷ đuổi theo không buông.
Ta không cam lòng chếc dễ dàng như thế…
Vậy nên, ta liều mình xông thẳng vào thư phòng của Vương gia.
Nhìn thấy thiếp thất ngày càng lộng hành ngang ngược, phụ thân liền có ý đưa ta vào phủ làm thiếp, giúp tỷ tỷ củng cố ân sủng.
Nào ngờ, tỷ không bằng lòng, còn ép phụ thân định thân cho ta với một thư sinh nghèo, ba đời làm ruộng.
Thế nhưng, khi đến ngày khoa cử, thư sinh ấy bất ngờ đỗ trạng nguyên, còn đứng trước mặt phụ thân mà hứa hẹn một đời không phụ ta.
Các tiểu thư trong kinh thành ai nấy đều bảo ta may mắn, chỉ là thứ nữ mà lại chiếm được chân tình của một vị trạng nguyên.
Tỷ tỷ nhân cớ chúc mừng, mời ta đến vương phủ lưu lại một thời gian. Ta vâng mệnh, nào ngờ nàng ta lại cấu kết cùng kế mẫu bày mưu, vu khống ta tư thông với thị vệ trong phủ.
Lấy danh nghĩa giữ gìn thanh danh gia tộc, nàng ép ta uống một chén rượu độc.
Trước khi hạ thủ, tỷ tỷ mới tiết lộ chân tướng: "Thân là thứ nữ, ngươi chỉ xứng với thư sinh nghèo mà thôi! Trạng nguyên, tất nhiên chỉ có thể sánh đôi với tỷ muội cùng mẹ với ta."
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại đêm đầu tiên bước vào vương phủ.
Trong cơ thể, xuân dược đã phát tác, ta ra sức chạy thoát khỏi hậu viện, nhưng tỷ tỷ đuổi theo không buông.
Ta không cam lòng chếc dễ dàng như thế…
Vậy nên, ta liều mình xông thẳng vào thư phòng của Vương gia.
3.7
Trên đời có vô vàn nữ phụ, mà nữ phụ pháo hôi lại chiếm một nửa.
Diêu Dao, nhân viên hạng kim bài của văn phòng vãng sinh địa phủ, nói: Nắm vững kỹ năng vả mặt đúng cách, nữ phụ phản công không phải là giấc mơ.
*Thế giới đầu tiên: Nguyên phối không dễ chọc
Từ Ngọc Dao là đích nữ của Công bộ thượng thư, năm mười lăm tuổi ở quán trà sát đường xem Tam giáp diễu phố, liếc mắt một cái liền chú ý tới Thám hoa lang Hà Giác tuấn tú, cả người mang theo vẻ tài hoa phong độ của người trí thức như từ trong sách bước ra, sau đó thêm vài lần tình cờ gặp gỡ, không khỏi sinh tâm cảm mến.
Từ Ngọc Dao mười sáu tuổi gả cho Hà Giác, như mọi người dự đoán, cuộc sống hôn nhân của nàng rất êm ấm, bà mẫu khoan dung hiền hòa, trượng phu dịu dàng chu đáo, điều duy nhất thiếu sót là dưới gối chưa có con cái, cuối cùng thật vất vả sau ba năm thành thân nàng mang thai, nhưng lại ngoài ý muốn mà bị sinh non, từ đó về sau bất luận cầu thần bái phật tìm y vấn dược thế nào cũng không có chút động tĩnh, nhưng Hà gia không vì thế mà trách móc, thậm chí không ép Hà Giác nạp thiếp, mà còn đồng ý cho Hà Giác nhận con cháu trong tộc làm con thừa tự, tên là Hà Cầu.
Thế nhưng, khi Diêu Dao tiếp nhận quỷ hồn của Từ Ngọc Dao hiện đã trở thành oán hồn, lật sổ sinh tử phát hiện Từ Ngọc Dao, người vốn nên qua đời ở tuổi 86 với danh phận cáo mệnh phu nhân, quả thực mệnh cách bị đại biến, bị gia đình trượng phu hãm hại chết ở tuổi 32...
Diêu Dao, nhân viên hạng kim bài của văn phòng vãng sinh địa phủ, nói: Nắm vững kỹ năng vả mặt đúng cách, nữ phụ phản công không phải là giấc mơ.
*Thế giới đầu tiên: Nguyên phối không dễ chọc
Từ Ngọc Dao là đích nữ của Công bộ thượng thư, năm mười lăm tuổi ở quán trà sát đường xem Tam giáp diễu phố, liếc mắt một cái liền chú ý tới Thám hoa lang Hà Giác tuấn tú, cả người mang theo vẻ tài hoa phong độ của người trí thức như từ trong sách bước ra, sau đó thêm vài lần tình cờ gặp gỡ, không khỏi sinh tâm cảm mến.
Từ Ngọc Dao mười sáu tuổi gả cho Hà Giác, như mọi người dự đoán, cuộc sống hôn nhân của nàng rất êm ấm, bà mẫu khoan dung hiền hòa, trượng phu dịu dàng chu đáo, điều duy nhất thiếu sót là dưới gối chưa có con cái, cuối cùng thật vất vả sau ba năm thành thân nàng mang thai, nhưng lại ngoài ý muốn mà bị sinh non, từ đó về sau bất luận cầu thần bái phật tìm y vấn dược thế nào cũng không có chút động tĩnh, nhưng Hà gia không vì thế mà trách móc, thậm chí không ép Hà Giác nạp thiếp, mà còn đồng ý cho Hà Giác nhận con cháu trong tộc làm con thừa tự, tên là Hà Cầu.
Thế nhưng, khi Diêu Dao tiếp nhận quỷ hồn của Từ Ngọc Dao hiện đã trở thành oán hồn, lật sổ sinh tử phát hiện Từ Ngọc Dao, người vốn nên qua đời ở tuổi 86 với danh phận cáo mệnh phu nhân, quả thực mệnh cách bị đại biến, bị gia đình trượng phu hãm hại chết ở tuổi 32...
4.2
Long Thanh Thanh vốn là người của Long tộc Thượng Cổ, khi đang đấu pháp với kẻ thù không đội trời chung Phượng Ly Cửu thì rơi vào Không gian Liệt Phùng, xuyên vào một cuốn sách.
Hai người không những mất trí nhớ, còn sinh ra một đứa con trai ngốc nghếch - thật sự là chim, cũng thật sự ngốc.
Lúc này cốt truyện đã gần đến hồi kết, cả nhà ba người sắp sửa tham gia một show truyền hình thực tế sinh tồn trên hoang đảo, cuối cùng chết đuối tập thể.
Long Thanh Thanh: Đã đến lúc để loài người được chiêm ngưỡng thực lực chân chính của rồng rồi.
Khi các khách mời khác chật vật tìm kiếm thức ăn, Long Thanh Thanh đã chén no cá ngừ, tôm hùm Alaska, cua hoàng đế.
Khi các khách mời khác vắt óc dỗ dành con cái, Long Thanh Thanh đã nhờ cặp vợ chồng hổ đã khai mở linh trí và gấu trúc tinh giúp trông nom con trai chim.
Thậm chí còn có rùa biển già, nói mình là thần tử của rồng, nhất quyết đòi làm thừa tướng cho cô.
Mắt thấy show sắp kết thúc, Phượng Ly Cửu ngoài ý muốn rơi xuống biển, trong lúc hoảng loạn khôi phục lại ký ức về Sơn Hải Giới.
Hai người vốn không ưa nhau, Phượng Ly Cửu theo phản xạ hóa thành phượng hoàng, phun ra một ngọn lửa lớn về phía Long Thanh Thanh.
Long Thanh Thanh lập tức hóa thành rồng, giống như vô số lần trước đây, đánh nhau với tên Phượng thối.
Con trai chim ngốc nghếch vì muốn xem náo nhiệt, cố sức biến thành chim nhỏ màu đỏ vàng, vỗ cánh hưng phấn kêu to: Đánh nhau rồi kìa, đánh nhau rồi kìa.
Khán giả đang xem livestream:??? Hoa mắt sinh ra ảo giác rồi?
Hai người không những mất trí nhớ, còn sinh ra một đứa con trai ngốc nghếch - thật sự là chim, cũng thật sự ngốc.
Lúc này cốt truyện đã gần đến hồi kết, cả nhà ba người sắp sửa tham gia một show truyền hình thực tế sinh tồn trên hoang đảo, cuối cùng chết đuối tập thể.
Long Thanh Thanh: Đã đến lúc để loài người được chiêm ngưỡng thực lực chân chính của rồng rồi.
Khi các khách mời khác chật vật tìm kiếm thức ăn, Long Thanh Thanh đã chén no cá ngừ, tôm hùm Alaska, cua hoàng đế.
Khi các khách mời khác vắt óc dỗ dành con cái, Long Thanh Thanh đã nhờ cặp vợ chồng hổ đã khai mở linh trí và gấu trúc tinh giúp trông nom con trai chim.
Thậm chí còn có rùa biển già, nói mình là thần tử của rồng, nhất quyết đòi làm thừa tướng cho cô.
Mắt thấy show sắp kết thúc, Phượng Ly Cửu ngoài ý muốn rơi xuống biển, trong lúc hoảng loạn khôi phục lại ký ức về Sơn Hải Giới.
Hai người vốn không ưa nhau, Phượng Ly Cửu theo phản xạ hóa thành phượng hoàng, phun ra một ngọn lửa lớn về phía Long Thanh Thanh.
Long Thanh Thanh lập tức hóa thành rồng, giống như vô số lần trước đây, đánh nhau với tên Phượng thối.
Con trai chim ngốc nghếch vì muốn xem náo nhiệt, cố sức biến thành chim nhỏ màu đỏ vàng, vỗ cánh hưng phấn kêu to: Đánh nhau rồi kìa, đánh nhau rồi kìa.
Khán giả đang xem livestream:??? Hoa mắt sinh ra ảo giác rồi?
4.1
Ta ở trong cung gi*t lợn bốn năm, chỉ cần một rìu bổ là không con nào sống sót.
Mỗi lần gi*t một con lợn là ta lại niệm một tiếng Phật.
Kỹ thuật gi*t lợn thành thạo của ta được hoàng tử để mắt tới, sau đó được hắn thu làm tâm phúc.
Ta làm thanh đao đoạt mạng, còn hoàng tử làm đồ tể vung đao.
Gi*t người chặt đầu, a di đà phật.
Ch.ôn ngay tại chỗ, thiện tai thiện tai.
Mỗi lần gi*t một con lợn là ta lại niệm một tiếng Phật.
Kỹ thuật gi*t lợn thành thạo của ta được hoàng tử để mắt tới, sau đó được hắn thu làm tâm phúc.
Ta làm thanh đao đoạt mạng, còn hoàng tử làm đồ tể vung đao.
Gi*t người chặt đầu, a di đà phật.
Ch.ôn ngay tại chỗ, thiện tai thiện tai.
5
Trương Vũ và Tô Vân Hi quen biết nhau từ thời đại học, rồi chia tay trước khi tốt nghiệp.
Cả hai đều chạy đến nơi cách xa hàng vạn dặm, tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại, không ngờ cuối cùng lại trở thành bạn cùng phòng.
Khoảnh khắc Trương Vũ đẩy cửa ra, nhìn thấy Tô Vân Hi ngồi trên ghế sô pha, cậu ấy ngây người.
"Cậu trông giống bạn gái cũ của tớ."
Tô Vân Hi lập tức đứng phắt dậy, dậm chân nói.
"Tớ chính là bạn gái cũ của cậu!!!"
Cả hai đều chạy đến nơi cách xa hàng vạn dặm, tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại, không ngờ cuối cùng lại trở thành bạn cùng phòng.
Khoảnh khắc Trương Vũ đẩy cửa ra, nhìn thấy Tô Vân Hi ngồi trên ghế sô pha, cậu ấy ngây người.
"Cậu trông giống bạn gái cũ của tớ."
Tô Vân Hi lập tức đứng phắt dậy, dậm chân nói.
"Tớ chính là bạn gái cũ của cậu!!!"
4
Tác giả: Khai Dương
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
Ta là một đứa trẻ ngốc nghếch.
Vào ngày cập kê, kế mẫu lừa ta rút thăm chọn chồng.
Ta chọn trúng thế tử của Hầu tước Ích Dương, một thiếu niên quang minh lỗi lạc và đầy ý chí.
Thế tử ôm hoài bão, tất nhiên không chịu phó mặc cả đời mình cho ta.
Ngày đại hôn.
Thế tử bỏ trốn.
Phụ thân giận lây sang ta, muốn kéo ta ra ngoài cho chó ăn.
Ta thản nhiên ngồi trong hỷ phòng lạnh lẽo, mút ngón tay.
Khi đó, vị Hàn Thành Vương nổi danh là Diêm La, lắc lư trên xe lăn đến trước mặt ta.
Hắn cúi người, đưa cho ta một viên kẹo.
Mỉm cười nói:
“Ăn kẹo của ta rồi, thì phải đi theo ta nhé—”
Sau này hắn bị người ta sỉ nhục và chà đạp vì khuyết tật.
Y phục trắng tinh của hắn bị bùn bẩn làm vấy bẩn, mất đi vẻ tiên tử.
Đúng lúc đó, ta cầm thương chắn trước mặt hắn:
“Vân Tế Thương, đã ăn kẹo của chàng, ta phải trả lại thôi.”
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù, Cung Đấu, Chữa Lành
Team dịch: Xoăn dịch truyện
Giới thiệu
Ta là một đứa trẻ ngốc nghếch.
Vào ngày cập kê, kế mẫu lừa ta rút thăm chọn chồng.
Ta chọn trúng thế tử của Hầu tước Ích Dương, một thiếu niên quang minh lỗi lạc và đầy ý chí.
Thế tử ôm hoài bão, tất nhiên không chịu phó mặc cả đời mình cho ta.
Ngày đại hôn.
Thế tử bỏ trốn.
Phụ thân giận lây sang ta, muốn kéo ta ra ngoài cho chó ăn.
Ta thản nhiên ngồi trong hỷ phòng lạnh lẽo, mút ngón tay.
Khi đó, vị Hàn Thành Vương nổi danh là Diêm La, lắc lư trên xe lăn đến trước mặt ta.
Hắn cúi người, đưa cho ta một viên kẹo.
Mỉm cười nói:
“Ăn kẹo của ta rồi, thì phải đi theo ta nhé—”
Sau này hắn bị người ta sỉ nhục và chà đạp vì khuyết tật.
Y phục trắng tinh của hắn bị bùn bẩn làm vấy bẩn, mất đi vẻ tiên tử.
Đúng lúc đó, ta cầm thương chắn trước mặt hắn:
“Vân Tế Thương, đã ăn kẹo của chàng, ta phải trả lại thôi.”
3.5
Nhan Như Tinh xuyên qua sách, nhập vào thế thân (trùng tên cô) trong một tác phẩm cẩu huyết ngược luyến tàn tâm nhưng cuối truyện HE. Trong truyện, nam nữ chính cưới trước yêu sau, trong quá trình đó trải qua đủ thứ drama cẩu huyết như hiểu lầm, giải thích, bị đâm xe, thế thân, truyền máu cho bạch nguyệt quang, v.v cuối cùng nữ chính bại liệt nằm liệt giường thành người thực vật, nam chính sau khi tỉnh ngộ thì toàn tâm toàn ý chăm sóc cho nữ chính. Và nhân vật chính của chúng ta xuyên đúng vào thời khắc này, chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo?
Thật khéo, nữ chủ tên là Nhan Như Tinh.
Nhan như tinh:…… Nà Ní?
Càng quá đáng hơn là, cốt truyện đã đại kết cục, nữ chủ bị bại liệt trên giường.
Nhan Như Tinh: WTF??? ╭∩╮(︶ε︶*)
[ Đinh, hệ thống đã online, muốn báo thù sao? Muốn vả mặt sao? Muốn đứng lên sao? Chỉ cần ngươi muốn, sảng văn nữ chủ tiếp theo chính là ngươi. ]
Nhan Như Tinh: Ta Không muốn?
[ Nhiệm vụ một: Chửi tên nam nhân trước mặt một cách sảng khoái đi, tốt nhất làm thật một chút. ]
Nhưng mà Nhan Như Tinh nhìn anh bưng chén, vẻ mặt ôn nhu kêu cô ăn cơm.
Sao ta lại phải mắng anh chứ?
Anh làm cô bại liệt như này? Hầu hạ cô không phải là đúng sao?
Vì thế Nhan Như Tinh nằm yên, thưởng thức một chút, hôm nay muốn ăn hải sản, ngày mai muốn ăn anh đào nhập khẩu nước ngoài, cuối cùng chỉ huy anh ôm cô đi ra ngoài phơi nắng.
Thật khéo, nữ chủ tên là Nhan Như Tinh.
Nhan như tinh:…… Nà Ní?
Càng quá đáng hơn là, cốt truyện đã đại kết cục, nữ chủ bị bại liệt trên giường.
Nhan Như Tinh: WTF??? ╭∩╮(︶ε︶*)
[ Đinh, hệ thống đã online, muốn báo thù sao? Muốn vả mặt sao? Muốn đứng lên sao? Chỉ cần ngươi muốn, sảng văn nữ chủ tiếp theo chính là ngươi. ]
Nhan Như Tinh: Ta Không muốn?
[ Nhiệm vụ một: Chửi tên nam nhân trước mặt một cách sảng khoái đi, tốt nhất làm thật một chút. ]
Nhưng mà Nhan Như Tinh nhìn anh bưng chén, vẻ mặt ôn nhu kêu cô ăn cơm.
Sao ta lại phải mắng anh chứ?
Anh làm cô bại liệt như này? Hầu hạ cô không phải là đúng sao?
Vì thế Nhan Như Tinh nằm yên, thưởng thức một chút, hôm nay muốn ăn hải sản, ngày mai muốn ăn anh đào nhập khẩu nước ngoài, cuối cùng chỉ huy anh ôm cô đi ra ngoài phơi nắng.
4.5
Sư phụ mang về một tiểu sư muội từ phàm gian, nàng ta thiên phú tuyệt đỉnh, tu luyện khắc khổ, rất nhanh đã trở thành đệ tử xuất chúng nhất trong tông môn đang suy tàn của chúng ta.
Sư phụ vì nàng ta mà tâm mạch bị tổn hao, nàng ta lại vì cứu ý trung nhân trong Kiếm Tông kia mà trộm đi thuốc cứu mạng của sư phụ.
Nàng ta đứng trên đỉnh núi, không hề có chút áy náy nào: "Đại sư tỷ, đại đạo vô tình, nhu nhược chính là tội lỗi lớn nhất."
"Ta không giống đám phế vật vô dụng các ngươi, ta muốn thành tiên."
Ngày hôm đó đi tới Kiếm Tông thanh lý môn hộ, ta rút ra một thanh kiếm gỉ sét từ dưới cối đá trong viện.
Nhị sư muội si mê rèn sắt, lấy ra cây đàn tỳ bà bạch ngọc phủ đầy bụi bặm từ trong xó xỉnh.
Tam sư đệ một lòng trồng hoa, đào ra một cây sáo bạch cốt từ trong đống phân bón cây đen sì.
Trên đường đi, tất cả mọi người đều hỏi ta: “Chỉ vì lão đầu có tu vi bình thường của một tông môn đang suy tàn mà trở mặt đối đầu với đại tông môn đệ nhất thiên hạ, có đáng không?”
“Đúng, là bọn họ không đáng.”
Sư phụ vì nàng ta mà tâm mạch bị tổn hao, nàng ta lại vì cứu ý trung nhân trong Kiếm Tông kia mà trộm đi thuốc cứu mạng của sư phụ.
Nàng ta đứng trên đỉnh núi, không hề có chút áy náy nào: "Đại sư tỷ, đại đạo vô tình, nhu nhược chính là tội lỗi lớn nhất."
"Ta không giống đám phế vật vô dụng các ngươi, ta muốn thành tiên."
Ngày hôm đó đi tới Kiếm Tông thanh lý môn hộ, ta rút ra một thanh kiếm gỉ sét từ dưới cối đá trong viện.
Nhị sư muội si mê rèn sắt, lấy ra cây đàn tỳ bà bạch ngọc phủ đầy bụi bặm từ trong xó xỉnh.
Tam sư đệ một lòng trồng hoa, đào ra một cây sáo bạch cốt từ trong đống phân bón cây đen sì.
Trên đường đi, tất cả mọi người đều hỏi ta: “Chỉ vì lão đầu có tu vi bình thường của một tông môn đang suy tàn mà trở mặt đối đầu với đại tông môn đệ nhất thiên hạ, có đáng không?”
“Đúng, là bọn họ không đáng.”
4.3
Ta vì chúng sinh mà hy sinh thân mình, mất trăm năm để khôi phục thần hồn và trở lại Cửu trùng thiên. Thế nhưng khi trở về, ta lại phát hiện ra mình có một kẻ thế thân.
Nàng ấy thay ta hưởng muôn vàn sự cúng bái của nhân gian, thay ta làm đứa con ngoan dưới gối của mẫu thân, thay ta kết hôn với tiên lữ.
Họ nói họ yêu ta nên mới tìm cho ta một người thế thân, nhưng khi ta trở về, để bảo vệ nàng ấy, họ không ngần ngại mong muốn ta c.h.ế.t.
Chỉ vỏn vẹn một trăm năm, thân nhân quay lưng, bạn bè xa lánh, đạo lữ nắm tay người khác.
Ta hận.
...
Nàng ấy thay ta hưởng muôn vàn sự cúng bái của nhân gian, thay ta làm đứa con ngoan dưới gối của mẫu thân, thay ta kết hôn với tiên lữ.
Họ nói họ yêu ta nên mới tìm cho ta một người thế thân, nhưng khi ta trở về, để bảo vệ nàng ấy, họ không ngần ngại mong muốn ta c.h.ế.t.
Chỉ vỏn vẹn một trăm năm, thân nhân quay lưng, bạn bè xa lánh, đạo lữ nắm tay người khác.
Ta hận.
...
3.8
[Tác giả Mộ Kiến Xuân Thâm]
Nhóm dịch: Tiểu Mộc
Văn án
Dư Tương không cẩn thận xuyên thành thanh niên trí thức nữ phụ niên đại văn cùng tên với cô.
Nguyên chủ vì về thành phố mà bỏ chồng vứt con, sau khi về thành phố cho rằng mình thay thế em gái Lộ xuống nông thôn, do đó điên cuồng cướp đoạt tất cả những gì thuộc về em gái, tìm đường chết nhất là thiết kế chà đạp bạch nguyệt quang của em gái --- nam chính Ninh Miễn, cũng nhờ vào đó mà ép buộc Ninh Miễn kết hôn với cô ta.
Bây giờ Dư Tương còn chưa làm ra chuyện ác, nhưng em gái mang bàn tay vàng trùng sinh, đại lão Ninh Miễn tựa hồ cũng có trí nhớ kiếp trước, đều hận Dư Tương thấu xương.
Không sao cả, Dư Tương cũng có hệ thống gian lận.
Hệ thống: "Mời ký chủ duy trì hình tượng nữ phụ xấu xa, hoàn thành nhiệm vụ có thưởng tiền, bỏ nhiệm vụ sấm sét đánh lên người đến chết."
Dư Tương: "..."
Vì tính mạng và tiền, Dư Tương vén tay áo lên, cẩn trọng diễn vai nữ phụ xấu xa, chọc em gái tức giận đến giơ chân, kiếm được rất nhiều tiền.
Ngay khi Dư Tương cho rằng có thể công thành lui thân, cùng Ninh Miễn đề nghị li hôn.
Ninh Miễn rầu rĩ không vui ôm lấy cô: "Tương Tương, em mau chóng muốn làm gì với anh thì cứ làm, bỏ dở giữa chừng là không đúng."
Dư Tương sửng sốt: "Cái kịch bản này không đúng thì phải?".
Hệ thống oa oa khóc lớn: Từng thấy qua một cái hệ thống kỹ thuật kém phát triển chưa? Nó bị người phụ nữ xấu xa này lừa!
Nữ chính miệng ngọt tâm đen vs nam chính truy thê hỏa tá tràng
Nhóm dịch: Tiểu Mộc
Văn án
Dư Tương không cẩn thận xuyên thành thanh niên trí thức nữ phụ niên đại văn cùng tên với cô.
Nguyên chủ vì về thành phố mà bỏ chồng vứt con, sau khi về thành phố cho rằng mình thay thế em gái Lộ xuống nông thôn, do đó điên cuồng cướp đoạt tất cả những gì thuộc về em gái, tìm đường chết nhất là thiết kế chà đạp bạch nguyệt quang của em gái --- nam chính Ninh Miễn, cũng nhờ vào đó mà ép buộc Ninh Miễn kết hôn với cô ta.
Bây giờ Dư Tương còn chưa làm ra chuyện ác, nhưng em gái mang bàn tay vàng trùng sinh, đại lão Ninh Miễn tựa hồ cũng có trí nhớ kiếp trước, đều hận Dư Tương thấu xương.
Không sao cả, Dư Tương cũng có hệ thống gian lận.
Hệ thống: "Mời ký chủ duy trì hình tượng nữ phụ xấu xa, hoàn thành nhiệm vụ có thưởng tiền, bỏ nhiệm vụ sấm sét đánh lên người đến chết."
Dư Tương: "..."
Vì tính mạng và tiền, Dư Tương vén tay áo lên, cẩn trọng diễn vai nữ phụ xấu xa, chọc em gái tức giận đến giơ chân, kiếm được rất nhiều tiền.
Ngay khi Dư Tương cho rằng có thể công thành lui thân, cùng Ninh Miễn đề nghị li hôn.
Ninh Miễn rầu rĩ không vui ôm lấy cô: "Tương Tương, em mau chóng muốn làm gì với anh thì cứ làm, bỏ dở giữa chừng là không đúng."
Dư Tương sửng sốt: "Cái kịch bản này không đúng thì phải?".
Hệ thống oa oa khóc lớn: Từng thấy qua một cái hệ thống kỹ thuật kém phát triển chưa? Nó bị người phụ nữ xấu xa này lừa!
Nữ chính miệng ngọt tâm đen vs nam chính truy thê hỏa tá tràng
4.9
Thẩm Tướng quân là mẫu thân ta, khi nàng ấy đang luyện kiếm không cẩn thận đá văng giày, lại bị đệ đệ của An Quý phi trông thấy.
Hắn ta nhặt giày của mẫu thân ta lên, ném xuống sông, còn nhìn chằm chằm vào chân nàng ấy với ánh mắt dâm đãng, cười khả ố mà bình phẩm:
"Thẩm Tướng quân ấy mà, tuy là một con hổ cái, hệt như nam nhân, nhưng đôi chân ngọc này lại mịn màng trắng nõn, nếu được vuốt ve trên giường, hẳn sẽ có hương vị khác."
Về sau, những lời đồn thổi về mẫu thân ta lan truyền khắp kinh thành.
Ca ca ta tức giận tột cùng, định đi báo quan.
Nào ngờ, An Quý phi sợ ca ca ta đi báo quan sẽ hủy hoại tiền đồ của đệ đệ nàng ta, vì vậy đã vu oan giá họa trước, bịa đặt lời gièm pha trước mặt Hoàng thượng, nói rằng ca ca ta có ý đồ mưu phản.
Hoàng thượng hạ lệnh chém đầu cả nhà ta, mùi tanh tưởi của máu lan tỏa cả một con phố.
Còn An Quý phi thì lập được đại công, được vạn dân yêu mến, danh tiếng vang xa, được phong làm Hoàng hậu.
Nhưng bọn chúng không ngờ rằng, ta vẫn còn sống, hơn nữa còn vào cung.
Hắn ta nhặt giày của mẫu thân ta lên, ném xuống sông, còn nhìn chằm chằm vào chân nàng ấy với ánh mắt dâm đãng, cười khả ố mà bình phẩm:
"Thẩm Tướng quân ấy mà, tuy là một con hổ cái, hệt như nam nhân, nhưng đôi chân ngọc này lại mịn màng trắng nõn, nếu được vuốt ve trên giường, hẳn sẽ có hương vị khác."
Về sau, những lời đồn thổi về mẫu thân ta lan truyền khắp kinh thành.
Ca ca ta tức giận tột cùng, định đi báo quan.
Nào ngờ, An Quý phi sợ ca ca ta đi báo quan sẽ hủy hoại tiền đồ của đệ đệ nàng ta, vì vậy đã vu oan giá họa trước, bịa đặt lời gièm pha trước mặt Hoàng thượng, nói rằng ca ca ta có ý đồ mưu phản.
Hoàng thượng hạ lệnh chém đầu cả nhà ta, mùi tanh tưởi của máu lan tỏa cả một con phố.
Còn An Quý phi thì lập được đại công, được vạn dân yêu mến, danh tiếng vang xa, được phong làm Hoàng hậu.
Nhưng bọn chúng không ngờ rằng, ta vẫn còn sống, hơn nữa còn vào cung.
4.4
Chị tôi là "bạch nguyệt quang" của chồng tôi.
Chị về nước để bắt gian, tóm anh ta và cô tình nhân nhỏ trong phòng khách sạn.
Sau khi báo cảnh sát, cảnh sát nói rằng chỉ có tôi, vợ hợp pháp, mới có quyền phá cửa.
Khi nhận được cuộc gọi của chị, tôi còn ngơ ngác.
"Chị muốn tôi đi giúp chị bắt gian, tôi không rảnh như chị đâu."
Chị ở đầu dây bên kia lo lắng hét lên.
"Đó là chồng em, em phải tới."
Tôi thấy ồn ào nên tắt điện thoại luôn.
Buồn cười thật, chồng tôi mà, tôi còn không lo, chị lo cái gì chứ.
Chị về nước để bắt gian, tóm anh ta và cô tình nhân nhỏ trong phòng khách sạn.
Sau khi báo cảnh sát, cảnh sát nói rằng chỉ có tôi, vợ hợp pháp, mới có quyền phá cửa.
Khi nhận được cuộc gọi của chị, tôi còn ngơ ngác.
"Chị muốn tôi đi giúp chị bắt gian, tôi không rảnh như chị đâu."
Chị ở đầu dây bên kia lo lắng hét lên.
"Đó là chồng em, em phải tới."
Tôi thấy ồn ào nên tắt điện thoại luôn.
Buồn cười thật, chồng tôi mà, tôi còn không lo, chị lo cái gì chứ.
4.5
Sau khi ta chết, nam nhân ta yêu nhất đã cưới kẻ giết ta. Ba năm sau, hắn vui mừng đón con trai đầu lòng, lại bỗng nhiên nhớ đến ta.
Hắn đến nơi ta từng sống, nhưng lại được thông báo: "Chết lâu rồi, một bát thuốc độc, chết nhanh lắm."
Hắn sững sờ, miệng phun ra máu tươi, lao đến giật lấy bài vị của ta.
Thế nhưng, tất cả đã quá muộn rồi.
Hắn đến nơi ta từng sống, nhưng lại được thông báo: "Chết lâu rồi, một bát thuốc độc, chết nhanh lắm."
Hắn sững sờ, miệng phun ra máu tươi, lao đến giật lấy bài vị của ta.
Thế nhưng, tất cả đã quá muộn rồi.
3.7
Ta bước tới trước cửa phủ Đường Quốc Công, khẽ giọng tự giới thiệu:
"Ta là nhị tiểu thư của Thẩm gia, Thẩm Vận."
Tiểu đồng bên trong nghe xong vào thông báo, rồi quay ra xua đuổi:
"Ngươi là thôn phụ từ đâu tới, dám giả mạo tiểu thư, còn không mau cút đi?"
Không lâu sau, một cỗ xe ngựa từ trong phủ chạy ra.
Đường Quốc Công phu nhân, Thế tử gia và một nữ tử khác cùng ngồi trên xe.
"Thưa cô mẫu, đó là nương tử tương lai của huynh ấy sao?" Nữ tử kia hỏi.
"Cái gì mà nương tử tương lai, nhị tiểu thư Thẩm gia hiện đang dưỡng bệnh ở nơi xa. Có lẽ đã c.h.ế.t rồi, đó chỉ là kẻ mạo danh mà thôi."
Giọng Thế tử uể oải, chậm rãi:
"Mẫu thân, chúng ta nhanh vào cung thôi, Thái tử đã tìm được một vị vu y đến chữa bệnh cho Hoàng hậu nương nương.”
"Vu y là một nữ nhân, xuất thân từ nơi hẻo lánh, chưa từng tiếp xúc thế gian. Nếu nàng ta thật sự chữa khỏi cho Hoàng hậu nương nương, chúng ta phải nhanh chóng thu phục nàng ta về phe mình…"
Ta đứng trong góc, lặng nhìn cỗ xe ngựa xa dần rồi quay người rời đi.
Cuối con đường, một chiếc xe ngựa đen tuyền, bình thường đến mức không ai để ý. Màn xe nhẹ nhàng vén lên, lộ ra một nam tử anh tuấn, phong thái cao quý, hắn khẽ gật đầu với ta:
"Thần y, mời lên xe."
"Ta là nhị tiểu thư của Thẩm gia, Thẩm Vận."
Tiểu đồng bên trong nghe xong vào thông báo, rồi quay ra xua đuổi:
"Ngươi là thôn phụ từ đâu tới, dám giả mạo tiểu thư, còn không mau cút đi?"
Không lâu sau, một cỗ xe ngựa từ trong phủ chạy ra.
Đường Quốc Công phu nhân, Thế tử gia và một nữ tử khác cùng ngồi trên xe.
"Thưa cô mẫu, đó là nương tử tương lai của huynh ấy sao?" Nữ tử kia hỏi.
"Cái gì mà nương tử tương lai, nhị tiểu thư Thẩm gia hiện đang dưỡng bệnh ở nơi xa. Có lẽ đã c.h.ế.t rồi, đó chỉ là kẻ mạo danh mà thôi."
Giọng Thế tử uể oải, chậm rãi:
"Mẫu thân, chúng ta nhanh vào cung thôi, Thái tử đã tìm được một vị vu y đến chữa bệnh cho Hoàng hậu nương nương.”
"Vu y là một nữ nhân, xuất thân từ nơi hẻo lánh, chưa từng tiếp xúc thế gian. Nếu nàng ta thật sự chữa khỏi cho Hoàng hậu nương nương, chúng ta phải nhanh chóng thu phục nàng ta về phe mình…"
Ta đứng trong góc, lặng nhìn cỗ xe ngựa xa dần rồi quay người rời đi.
Cuối con đường, một chiếc xe ngựa đen tuyền, bình thường đến mức không ai để ý. Màn xe nhẹ nhàng vén lên, lộ ra một nam tử anh tuấn, phong thái cao quý, hắn khẽ gật đầu với ta:
"Thần y, mời lên xe."
4.1
Trong lúc dọn dẹp, tôi tìm thấy một chiếc điện thoại Iphone, đây là chiếc điện thoại mà chồng tôi, Hứa Thanh Yến, đã dùng từ thời cấp ba.
Chiếc điện thoại không biết vì sao lại bị khóa, nhưng sự tò mò trong lòng tôi không thể kiềm chế.
Đối với tôi, nó giống như chiếc hộp Pandora. Theo bản năng, tôi đã đặt mua dây sạc cùng loại trên mạng.
Thời gian trùng hợp đến lạ, chỉ sau 10 phút sạc, điện thoại đã tự động mở khóa.
Rồi tôi nhìn thấy một bức ảnh chụp khuôn mặt anh đang được hôn lên má.
Qua ống kính, tôi có thể cảm nhận được niềm vui của anh lúc đó. Nhưng người con gái hôn anh...
Lại là em gái của anh.
Cũng chính là người đã mai mối cho chúng tôi đến với nhau năm ấy.
Chiếc điện thoại không biết vì sao lại bị khóa, nhưng sự tò mò trong lòng tôi không thể kiềm chế.
Đối với tôi, nó giống như chiếc hộp Pandora. Theo bản năng, tôi đã đặt mua dây sạc cùng loại trên mạng.
Thời gian trùng hợp đến lạ, chỉ sau 10 phút sạc, điện thoại đã tự động mở khóa.
Rồi tôi nhìn thấy một bức ảnh chụp khuôn mặt anh đang được hôn lên má.
Qua ống kính, tôi có thể cảm nhận được niềm vui của anh lúc đó. Nhưng người con gái hôn anh...
Lại là em gái của anh.
Cũng chính là người đã mai mối cho chúng tôi đến với nhau năm ấy.
4.9
Cha mẹ khuất núi, ta nhờ bán đậu hũ mà dành dụm được chút tiền lộ phí, khăn gói lên đường tìm tỷ tỷ năm xưa bị bán vào Hầu phủ làm thiếp.
Đến nơi rồi mới hay, Hầu phủ ấy nào có thật.
Thế nhưng trên đầu ta vẫn còn buộc sợi dây đỏ mà tỷ tỷ gửi kèm theo thư.
Còn trong những bức thư gửi về nhà mỗi năm một lần, tỷ ấy luôn kể về cuộc sống giàu sang sung túc nơi Hầu phủ, dặn ta đừng tìm đến.
Đến nơi rồi mới hay, Hầu phủ ấy nào có thật.
Thế nhưng trên đầu ta vẫn còn buộc sợi dây đỏ mà tỷ tỷ gửi kèm theo thư.
Còn trong những bức thư gửi về nhà mỗi năm một lần, tỷ ấy luôn kể về cuộc sống giàu sang sung túc nơi Hầu phủ, dặn ta đừng tìm đến.
2.7
Kiếp trước, ta và thứ muội cùng nhau rơi xuống hồ nước, Ninh Viễn Hầu thế tử Vệ Cư An đã cứu ta, còn thứ muội lại không may chếc vì đuối nước.
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!
Để báo đáp ơn cứu mạng của Vệ Cư An, phụ thân đã gả ta cho Vệ Cư An làm vợ.
Năm năm sau khi chúng ta kết hôn, Vệ Cư An kế thừa tước vị, bộ dáng ân ân ái ái ngọt ngào khi xưa cũng theo đó bay biến không còn xót lại chút gì, hắn bôi nhọ cha ta tư thông với nước địch, hại cả nhà họ Giang ta bị xử trảm.
Ta cũng bị Vệ Cư An c ắ t c ổ, trước khi chếc mới nghe hắn nhắc đến người hắn yêu vốn là thứ muội của ta.
Ngày đó nếu không phải ta cố ý rơi xuống nước làm hỏng kế hoạch thì hắn và thứ muội đã sớm song túc song phi rồi.
Bây giờ thứ muội đã chếc, hắn muốn cả nhà ta phải chôn cùng.
Lại không biết, ngày đó ta bị người hãm hại rơi xuống nước, vốn không biết kế hoạch của hắn và thứ muội.
Trở lại ngày rơi xuống nước, ta nghe thấy tiếng kêu thất thanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, ngáng chân làm Ninh Viễn Hầu phu nhân quàng phải chân ta rơi xuống hồ nước.
Lần này không có ta, ta muốn xem Vệ Cư An sẽ cứu thứ muội hay cứu mẹ của hắn trước!