Nữ Cường
236 Truyện
Sắp xếp theo
4.3
Triệu Vân Phù, thiên kim tiểu thư đích thực của Triệu gia, vì một sai lầm trong quá khứ mà bị trao đổi với Triệu Lăng Ca, đứa trẻ mồ côi. Hệ quả là Triệu Vân Phù phải chịu kiếp sống cơ cực nơi thôn quê suốt 16 năm, trong khi Triệu Lăng Ca lại được hưởng vinh hoa phú quý, sống như tiểu thư đích thực của Triệu gia.
Sự thật về thân phận của hai cô gái được hé lộ sau 16 năm. Triệu Vân Phù được đưa về Triệu gia, nhưng lão thái thái thương cảm cho Triệu Lăng Ca, vốn được nuôi nấng như con ruột từ nhỏ, nên quyết định giữ cả hai ở lại. Triệu Lăng Ca ban đầu hoang mang, lo lắng khi biết mình là tiểu thư giả. Tuy nhiên, chứng kiến bản lĩnh và sự mạnh mẽ của Triệu Vân Phù trong việc trừng trị kẻ ác, Triệu Lăng Ca dần nảy sinh sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với người chị gái thất lạc.
Sự thật về thân phận của hai cô gái được hé lộ sau 16 năm. Triệu Vân Phù được đưa về Triệu gia, nhưng lão thái thái thương cảm cho Triệu Lăng Ca, vốn được nuôi nấng như con ruột từ nhỏ, nên quyết định giữ cả hai ở lại. Triệu Lăng Ca ban đầu hoang mang, lo lắng khi biết mình là tiểu thư giả. Tuy nhiên, chứng kiến bản lĩnh và sự mạnh mẽ của Triệu Vân Phù trong việc trừng trị kẻ ác, Triệu Lăng Ca dần nảy sinh sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với người chị gái thất lạc.
4.6
Tác giả: Thẩm Mộc - 沈沐
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Sủng, Trả Thù, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Ta là người vợ tào khang nhỏ bé tầm thường của Trần Bình.
Khi hắn tự mình xưng Vương, ta cùng hắn an hưởng vinh hoa phú quý.
Tới khi hắn bại binh như núi đổ, ta lại xách tay nải bỏ chạy.
Sau này, nhờ có sự hỗ trợ của Công chúa mà hắn đã vực dậy sau thất bại, danh tiếng không gì bằng. Mà ta lại bị thủ hạ của hắn bắt được, trở thành tù nhân.
Ai nấy đều cười chê ta là kẻ bạc nghĩa phụ tình, trừng trị đúng người đúng tội.
Nói rằng, cho dù Trần Bình có l-ộ-t da r-ú-t gân ta cũng khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng.
Nào ngờ, vẻ mặt Trần Bình không chút cảm xúc, đổ ra một bàn toàn vàng bạc châu báu.
Hắn chỉ vào mình, nói: “Nào, chọn thêm một lần nữa.”
“Ta và nó, nàng chọn ai?”
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Sủng, Trả Thù, Chữa Lành, Hư Cấu Kỳ Ảo, Ngọt
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Ta là người vợ tào khang nhỏ bé tầm thường của Trần Bình.
Khi hắn tự mình xưng Vương, ta cùng hắn an hưởng vinh hoa phú quý.
Tới khi hắn bại binh như núi đổ, ta lại xách tay nải bỏ chạy.
Sau này, nhờ có sự hỗ trợ của Công chúa mà hắn đã vực dậy sau thất bại, danh tiếng không gì bằng. Mà ta lại bị thủ hạ của hắn bắt được, trở thành tù nhân.
Ai nấy đều cười chê ta là kẻ bạc nghĩa phụ tình, trừng trị đúng người đúng tội.
Nói rằng, cho dù Trần Bình có l-ộ-t da r-ú-t gân ta cũng khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng.
Nào ngờ, vẻ mặt Trần Bình không chút cảm xúc, đổ ra một bàn toàn vàng bạc châu báu.
Hắn chỉ vào mình, nói: “Nào, chọn thêm một lần nữa.”
“Ta và nó, nàng chọn ai?”
4
Thẩm Gia là mỹ nhân vô dụng nổi tiếng ở kinh thành, vẻ ngoài kiều diễm, trong bụng toàn cỏ dại, thường bị xấu mặt trong các loại yến tịch, bởi vậy bị chê cười khắp nơi.
Hoài Ngọc là con trai độc nhất của Phù Phong vương, từ nhỏ đã quậy phá náo loạn, quậy đến gà bay chó chạy, tai họa xóm giềng, được xưng tụng là “Tiểu sát tinh”.
Một ngày nọ, hai người vốn chẳng liên quan gì lại vì một mục tiêu không thể cho ai biết mà cấu kết với nhau.
Hoài Ngọc: “Ta coi trọng tỷ tỷ ngươi nhưng cha ngươi hứa gả nàng cho Trạng Nguyên, ngươi giúp ta, ngày sau sẽ đền đáp ngươi xứng đáng.”
Thẩm Gia: “Trùng hợp vậy! Ta thích Trạng Nguyên! Đang lo không biết làm thế nào để chia rẽ hai người bọn họ!”
Bốn mắt nhìn nhau, đôi bên vừa lòng gật đầu.
Xác nhận qua ánh mắt, là người có thể liên thủ.
*
Vì nhiệm vụ thành công, Thẩm Gia quyết định hạ dược Trạng Nguyên, muốn gạo nấu thành cơm.
Sau khi bỏ thuốc vào ly xong, Hoài Ngọc trùng hợp đi tới bàn bạc mưu sâu kế hiểm với nàng.
Thẩm Gia hứng thú bừng bừng trần thuật kế hoạch của mình với hắn, Hoài Ngọc ngồi bên cạnh bổ sung, hai người càng nói càng hăng say, phảng phất như đã thấy ánh rạng đông thắng lợi.
Nói nhiều quá, Hoài Ngọc miệng khô lưỡi khô, thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn uống.
Một nén nhang sau, hắn cảm giác bụng nhỏ có ngọn lửa dâng lên.
*
Sau khi Hoài Ngọc cùng Thẩm Gia đính thân, bá tánh khắp kinh thành mừng vui khắp nơi, bao cỏ và phế vật, tuyệt phối!
Mọi người sôi nổi ủng hộ mối hôn sự này, chỉ đính thân thôi thì chưa đủ.
Hoài Ngọc: “Đùa cái gì thế! Ta mà lấy nữ nhân đanh đá kia á?”
Thẩm Gia: “Ta thích người tài hoa, tiểu sát tinh hắn tính là thứ gì chứ!”
Nhưng mà Thánh Thượng tự mình chỉ hôn, mối hôn sự này không thành cũng phải thành.
Sau khi thành hôn ngày thứ nhất, Hoài Ngọc hùng hổ vọt vào hoàng cung, tuyên cáo với Thái Hậu: “Ta nhất định phải bỏ nữ nhân đanh đá kia!”
Hoài Ngọc là con trai độc nhất của Phù Phong vương, từ nhỏ đã quậy phá náo loạn, quậy đến gà bay chó chạy, tai họa xóm giềng, được xưng tụng là “Tiểu sát tinh”.
Một ngày nọ, hai người vốn chẳng liên quan gì lại vì một mục tiêu không thể cho ai biết mà cấu kết với nhau.
Hoài Ngọc: “Ta coi trọng tỷ tỷ ngươi nhưng cha ngươi hứa gả nàng cho Trạng Nguyên, ngươi giúp ta, ngày sau sẽ đền đáp ngươi xứng đáng.”
Thẩm Gia: “Trùng hợp vậy! Ta thích Trạng Nguyên! Đang lo không biết làm thế nào để chia rẽ hai người bọn họ!”
Bốn mắt nhìn nhau, đôi bên vừa lòng gật đầu.
Xác nhận qua ánh mắt, là người có thể liên thủ.
*
Vì nhiệm vụ thành công, Thẩm Gia quyết định hạ dược Trạng Nguyên, muốn gạo nấu thành cơm.
Sau khi bỏ thuốc vào ly xong, Hoài Ngọc trùng hợp đi tới bàn bạc mưu sâu kế hiểm với nàng.
Thẩm Gia hứng thú bừng bừng trần thuật kế hoạch của mình với hắn, Hoài Ngọc ngồi bên cạnh bổ sung, hai người càng nói càng hăng say, phảng phất như đã thấy ánh rạng đông thắng lợi.
Nói nhiều quá, Hoài Ngọc miệng khô lưỡi khô, thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn uống.
Một nén nhang sau, hắn cảm giác bụng nhỏ có ngọn lửa dâng lên.
*
Sau khi Hoài Ngọc cùng Thẩm Gia đính thân, bá tánh khắp kinh thành mừng vui khắp nơi, bao cỏ và phế vật, tuyệt phối!
Mọi người sôi nổi ủng hộ mối hôn sự này, chỉ đính thân thôi thì chưa đủ.
Hoài Ngọc: “Đùa cái gì thế! Ta mà lấy nữ nhân đanh đá kia á?”
Thẩm Gia: “Ta thích người tài hoa, tiểu sát tinh hắn tính là thứ gì chứ!”
Nhưng mà Thánh Thượng tự mình chỉ hôn, mối hôn sự này không thành cũng phải thành.
Sau khi thành hôn ngày thứ nhất, Hoài Ngọc hùng hổ vọt vào hoàng cung, tuyên cáo với Thái Hậu: “Ta nhất định phải bỏ nữ nhân đanh đá kia!”
6.5
Yêu đương với Cố Dịch Niên đã tròn mười năm.
Tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh.
"Anh Niên à, con mèo của chúng ta đã sinh ra một ổ mèo con rồi."
Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên, người gọi được lưu tên là: [Tiểu Hoa Miêu].
"Anh ấy đang tắm, chị gọi lại sau đi." Tôi lạnh lùng cúp máy.
Tối hôm đó, Cố Dịch Niên như điên cuồng nhặt quần áo rơi vãi dưới đất, mặc vội lên người rồi lao ra ngoài.
Còn tôi thì phá tan "ngôi nhà" của chúng tôi, xóa sạch mọi thứ thuộc về mình.
Tôi bước lên máy bay sang nước ngoài.
Ba năm sau, Cố Dịch Niên chặn tôi lại trên một hòn đảo nghỉ mát.
Anh ấy chăm chú nhìn đứa bé đứng bên cạnh tôi, đứa bé có vài nét giống anh, đôi mắt đỏ hoe hỏi:
"Con của anh phải không?"
Tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh.
"Anh Niên à, con mèo của chúng ta đã sinh ra một ổ mèo con rồi."
Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên, người gọi được lưu tên là: [Tiểu Hoa Miêu].
"Anh ấy đang tắm, chị gọi lại sau đi." Tôi lạnh lùng cúp máy.
Tối hôm đó, Cố Dịch Niên như điên cuồng nhặt quần áo rơi vãi dưới đất, mặc vội lên người rồi lao ra ngoài.
Còn tôi thì phá tan "ngôi nhà" của chúng tôi, xóa sạch mọi thứ thuộc về mình.
Tôi bước lên máy bay sang nước ngoài.
Ba năm sau, Cố Dịch Niên chặn tôi lại trên một hòn đảo nghỉ mát.
Anh ấy chăm chú nhìn đứa bé đứng bên cạnh tôi, đứa bé có vài nét giống anh, đôi mắt đỏ hoe hỏi:
"Con của anh phải không?"
8.4
Năm mười sáu tuổi, ta bị Thái tử từ hôn.
Chẳng mấy chốc, ta trở thành trò cười lớn nhất của cả Kinh Thành.
Chỉ vì hắn từ hôn với ta để cưới người muội muội vốn dĩ vô danh tiểu tốt của ta.
Từ hôn với đích nữ để cưới thứ nữ, đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một tiểu thư của gia đình danh gia vọng tộc.
Thế nhưng, ta chẳng hề bận tâm, thậm chí còn muốn bật cười!
Sống lại một đời, ta thật sự muốn xem nàng ta còn có thể dậy sóng thế nào...
Chẳng mấy chốc, ta trở thành trò cười lớn nhất của cả Kinh Thành.
Chỉ vì hắn từ hôn với ta để cưới người muội muội vốn dĩ vô danh tiểu tốt của ta.
Từ hôn với đích nữ để cưới thứ nữ, đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một tiểu thư của gia đình danh gia vọng tộc.
Thế nhưng, ta chẳng hề bận tâm, thậm chí còn muốn bật cười!
Sống lại một đời, ta thật sự muốn xem nàng ta còn có thể dậy sóng thế nào...
9.1
Những năm tháng làm thiếp ở Trường Ninh hầu phủ, để lấy lòng Thẩm Hầu gia, ta đã phải khom lưng cúi đầu, làm đủ mọi điều nịnh nọt, cuối cùng vẫn bị hắn dễ dàng đưa cho người khác.
Thế nhưng, một ngày kia, hắn lại đỏ hoe khóe mắt, khẽ thì thầm bên tai ta: "Thập Nhất nương, ta nhớ nàng đến phát điên rồi."
Hừ, nam nhân.
Thế nhưng, một ngày kia, hắn lại đỏ hoe khóe mắt, khẽ thì thầm bên tai ta: "Thập Nhất nương, ta nhớ nàng đến phát điên rồi."
Hừ, nam nhân.
9.1
Tựa gốc: Xuân Oanh Chuyển – Mùa xuân chim oanh hót líu lo
Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga
Thể loại: Cổ đại, bối cảnh Ngụy Tấn, y thuật, HE.
Editor: Tây An
Trích cú
Mãn mục sơn hà không niệm viễn,
Bất như liên thủ nhãn tiền nhân.1
Mênh mang sơn hà biết bao xa, chẳng bằng thương lấy người cạnh ta,
kiếp này chỉ nguyện ôm nàng vào lòng…
1 Trích Hoán khê sa (Nhất hướng niên quang hữu hạn thân) của Án Thù.
___
Diêu Phức Chi xuất thân từ đại gia sĩ tộc, từ nhỏ được học y thuật xuất thần nhập hóa. Khi dạo chơi chữa khỏi dịch bệnh cho bách tính biên cảnh và đại quân xuất chinh, vậy là kết bạn với Tả Tướng quân Cố Quân.
Cố Quân bình tĩnh khiêm tốn, lòng có núi sông, Phức Chi không khỏi sinh lòng kính trọng.
Qua cuộc hành trình đại mạc chiến tranh với người Yết, hai trái tim chầm chậm thấu hiểu gụi gần, nhưng lại không thể không ly biệt. Khi hai người gặp lại chốn kinh kì, cảm mến nhau, tình trong như đã, hẹn nhau bằng tín vật.
Nhưng, sau cuộc sống phồn hoa của sĩ tộc, thế lực triều đình giao thoa, tranh đấu môn phiệt như nước với lửa, chiến sự phương nam cũng lửa sém lông mày. Cố Quân và Phức Chi đều long đong, ân oán của bậc cha chú, kỳ vọng của gia tộc, nghi kỵ chốn cung đình, vắt ngang giữa họ, phải chăng là sinh tử quyết biệt?
Note:
Tình hình là tác giả không biết bịa đâu ra rất là nhiều nhân vật quyền cao chức trọng con ông cháu cha các thứ đồ, nhưng không bao giờ nêu tuổi. Nên trong quá trình làm không tránh khỏi gọi chàng 20 là ông ta còn lão 80 là hắn/y/gã :)), vậy nên mọi người đọc truyện phiên phiến chỗ này giúp em ha:v.
Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga
Thể loại: Cổ đại, bối cảnh Ngụy Tấn, y thuật, HE.
Editor: Tây An
Trích cú
Mãn mục sơn hà không niệm viễn,
Bất như liên thủ nhãn tiền nhân.1
Mênh mang sơn hà biết bao xa, chẳng bằng thương lấy người cạnh ta,
kiếp này chỉ nguyện ôm nàng vào lòng…
1 Trích Hoán khê sa (Nhất hướng niên quang hữu hạn thân) của Án Thù.
___
Diêu Phức Chi xuất thân từ đại gia sĩ tộc, từ nhỏ được học y thuật xuất thần nhập hóa. Khi dạo chơi chữa khỏi dịch bệnh cho bách tính biên cảnh và đại quân xuất chinh, vậy là kết bạn với Tả Tướng quân Cố Quân.
Cố Quân bình tĩnh khiêm tốn, lòng có núi sông, Phức Chi không khỏi sinh lòng kính trọng.
Qua cuộc hành trình đại mạc chiến tranh với người Yết, hai trái tim chầm chậm thấu hiểu gụi gần, nhưng lại không thể không ly biệt. Khi hai người gặp lại chốn kinh kì, cảm mến nhau, tình trong như đã, hẹn nhau bằng tín vật.
Nhưng, sau cuộc sống phồn hoa của sĩ tộc, thế lực triều đình giao thoa, tranh đấu môn phiệt như nước với lửa, chiến sự phương nam cũng lửa sém lông mày. Cố Quân và Phức Chi đều long đong, ân oán của bậc cha chú, kỳ vọng của gia tộc, nghi kỵ chốn cung đình, vắt ngang giữa họ, phải chăng là sinh tử quyết biệt?
Note:
Tình hình là tác giả không biết bịa đâu ra rất là nhiều nhân vật quyền cao chức trọng con ông cháu cha các thứ đồ, nhưng không bao giờ nêu tuổi. Nên trong quá trình làm không tránh khỏi gọi chàng 20 là ông ta còn lão 80 là hắn/y/gã :)), vậy nên mọi người đọc truyện phiên phiến chỗ này giúp em ha:v.
4.4
Nàng đã trốn thoát khỏi nanh vuốt của Isabella suốt ba năm. Nàng nghĩ mình có thể sống một cuộc sống bình lặng mà không cần bất kỳ sự giám sát hay kiểm soát nào. Tuy nhiên, cuộc sống của nàng trong thời gian này không hề suôn sẻ. Bạn gái lừa dối, áp lực công việc và bố mẹ nàng buộc nàng phải kết hôn Mọi thứ khiến nàng rơi vào tình trạng khốn cùng, thực chất nàng chỉ đang đi từ địa ngục này sang địa ngục khác. Và đúng lúc này, Isabella lại xuất hiện, liệu nàng có hy sinh tình yêu và thể xác của mình để trở thành món đồ chơi của cô lần nữa không?
Editor: Bộ này viết bởi Ande tác giả bộ "Tôi nguy hiểm hơn em", gout của tác giả là công khùng và biến thái. Truyện gồm 52 chương chính văn (hoàn) + 9 chương ngoại truyện + 16 chương H (con số hiện tại). Kết HE và không quá gượng gạo. Cảnh H trong truyện hơi thô so với sở thích của mình, nhưng mình sẽ cố gắng:-D. Enjoy.
Editor: Bộ này viết bởi Ande tác giả bộ "Tôi nguy hiểm hơn em", gout của tác giả là công khùng và biến thái. Truyện gồm 52 chương chính văn (hoàn) + 9 chương ngoại truyện + 16 chương H (con số hiện tại). Kết HE và không quá gượng gạo. Cảnh H trong truyện hơi thô so với sở thích của mình, nhưng mình sẽ cố gắng:-D. Enjoy.
4.1
Cường thủ hào đoạt + Truy thê hỏa táng tràng + Song khiết + Nam chính bạch thiết hắc】
Thái tử Tạ Lâm Hành nổi tiếng là người không gần nữ sắc.
Nhiều năm qua chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào.
Năm Kiến An thứ hai, Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nắm quyền.
Vì muốn gặp mẫu thân, Du Thính Vãn bất đắc dĩ phải cầu xin Tạ Lâm Hành.
Thiên hạ đều nói, Thái tử điện hạ phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, cao quý độc nhất, lại vô cùng ôn hòa bao dung.
Từng có lúc, Du Thính Vãn cũng nghĩ như vậy.
Cho đến một đêm nọ, hắn xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa giả tạo, ép nàng vào góc tường, thô bạo ghì chặt gáy nàng, hung hăng hôn sâu.
Du Thính Vãn theo bản năng phản kháng, lại càng khiến hắn phát điên, eo nhỏ bị siết đến bầm tím.
—
Năm Kiến An thứ ba, Hoàng đế đại bệnh khỏi hẳn, tiếp tục chấp chính.
Du Thính Vãn quỳ giữa điện, trước mặt Tạ Lâm Hành, xin được tứ hôn.
"Trạng nguyên lang tài hoa kinh người, phong thái thanh tao, Thính Vãn và chàng hai lòng yêu mến nhau, xin Bệ hạ thành toàn."
Hoàng đế ở phía trên còn chưa lên tiếng, Tạ Lâm Hành đã trầm giọng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ.
Năm ngón tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón cái vỡ tan.
Giọng nói lạnh lẽo băng giá, ẩn chứa cơn thịnh nộ.
Từng chữ từng chữ, khiến người nghe phải run sợ.
"Vừa rồi nàng nói..."
"Tâm duyệt ai?".
Thái tử Tạ Lâm Hành nổi tiếng là người không gần nữ sắc.
Nhiều năm qua chưa từng thân cận với bất kỳ nữ tử nào.
Năm Kiến An thứ hai, Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử nắm quyền.
Vì muốn gặp mẫu thân, Du Thính Vãn bất đắc dĩ phải cầu xin Tạ Lâm Hành.
Thiên hạ đều nói, Thái tử điện hạ phong thái như hạc, dáng vẻ như tùng, cao quý độc nhất, lại vô cùng ôn hòa bao dung.
Từng có lúc, Du Thính Vãn cũng nghĩ như vậy.
Cho đến một đêm nọ, hắn xé bỏ lớp vỏ bọc ôn hòa giả tạo, ép nàng vào góc tường, thô bạo ghì chặt gáy nàng, hung hăng hôn sâu.
Du Thính Vãn theo bản năng phản kháng, lại càng khiến hắn phát điên, eo nhỏ bị siết đến bầm tím.
—
Năm Kiến An thứ ba, Hoàng đế đại bệnh khỏi hẳn, tiếp tục chấp chính.
Du Thính Vãn quỳ giữa điện, trước mặt Tạ Lâm Hành, xin được tứ hôn.
"Trạng nguyên lang tài hoa kinh người, phong thái thanh tao, Thính Vãn và chàng hai lòng yêu mến nhau, xin Bệ hạ thành toàn."
Hoàng đế ở phía trên còn chưa lên tiếng, Tạ Lâm Hành đã trầm giọng ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nữ tử đang quỳ.
Năm ngón tay siết chặt, chiếc nhẫn trên ngón cái vỡ tan.
Giọng nói lạnh lẽo băng giá, ẩn chứa cơn thịnh nộ.
Từng chữ từng chữ, khiến người nghe phải run sợ.
"Vừa rồi nàng nói..."
"Tâm duyệt ai?".
4.9
Thẩm Tướng quân là mẫu thân ta, khi nàng ấy đang luyện kiếm không cẩn thận đá văng giày, lại bị đệ đệ của An Quý phi trông thấy.
Hắn ta nhặt giày của mẫu thân ta lên, ném xuống sông, còn nhìn chằm chằm vào chân nàng ấy với ánh mắt dâm đãng, cười khả ố mà bình phẩm:
"Thẩm Tướng quân ấy mà, tuy là một con hổ cái, hệt như nam nhân, nhưng đôi chân ngọc này lại mịn màng trắng nõn, nếu được vuốt ve trên giường, hẳn sẽ có hương vị khác."
Về sau, những lời đồn thổi về mẫu thân ta lan truyền khắp kinh thành.
Ca ca ta tức giận tột cùng, định đi báo quan.
Nào ngờ, An Quý phi sợ ca ca ta đi báo quan sẽ hủy hoại tiền đồ của đệ đệ nàng ta, vì vậy đã vu oan giá họa trước, bịa đặt lời gièm pha trước mặt Hoàng thượng, nói rằng ca ca ta có ý đồ mưu phản.
Hoàng thượng hạ lệnh chém đầu cả nhà ta, mùi tanh tưởi của máu lan tỏa cả một con phố.
Còn An Quý phi thì lập được đại công, được vạn dân yêu mến, danh tiếng vang xa, được phong làm Hoàng hậu.
Nhưng bọn chúng không ngờ rằng, ta vẫn còn sống, hơn nữa còn vào cung.
Hắn ta nhặt giày của mẫu thân ta lên, ném xuống sông, còn nhìn chằm chằm vào chân nàng ấy với ánh mắt dâm đãng, cười khả ố mà bình phẩm:
"Thẩm Tướng quân ấy mà, tuy là một con hổ cái, hệt như nam nhân, nhưng đôi chân ngọc này lại mịn màng trắng nõn, nếu được vuốt ve trên giường, hẳn sẽ có hương vị khác."
Về sau, những lời đồn thổi về mẫu thân ta lan truyền khắp kinh thành.
Ca ca ta tức giận tột cùng, định đi báo quan.
Nào ngờ, An Quý phi sợ ca ca ta đi báo quan sẽ hủy hoại tiền đồ của đệ đệ nàng ta, vì vậy đã vu oan giá họa trước, bịa đặt lời gièm pha trước mặt Hoàng thượng, nói rằng ca ca ta có ý đồ mưu phản.
Hoàng thượng hạ lệnh chém đầu cả nhà ta, mùi tanh tưởi của máu lan tỏa cả một con phố.
Còn An Quý phi thì lập được đại công, được vạn dân yêu mến, danh tiếng vang xa, được phong làm Hoàng hậu.
Nhưng bọn chúng không ngờ rằng, ta vẫn còn sống, hơn nữa còn vào cung.
4
Ba năm sau khi chia tay với hoàng tử của giới thượng lưu Bắc Kinh, tôi gặp lại anh ở chợ.
Gia tộc anh đã phá sản, trông anh như một con chó lang thang ngoài đường.
Tôi liếc nhìn anh một cái, rồi lập tức chuyển khoản:
"Ba triệu trước đây trả lại cho anh, đừng theo tôi nữa."
Anh ngồi xổm xuống đất, trông tủi thân và đáng thương.
Tôi bực bội nói:
"Thôi được rồi, tôi sẽ nuôi anh.
"Nhưng nói trước, theo tôi thì không có cuộc sống giàu sang đâu."
Đôi mắt của anh sáng lên, gật đầu lia lịa.
Sau đó tôi mới phát hiện ra.
Trên đường đi mua món lẩu cay cho tôi, anh lén lút chui vào một chiếc Bentley màu đen.
Gia tộc anh đã phá sản, trông anh như một con chó lang thang ngoài đường.
Tôi liếc nhìn anh một cái, rồi lập tức chuyển khoản:
"Ba triệu trước đây trả lại cho anh, đừng theo tôi nữa."
Anh ngồi xổm xuống đất, trông tủi thân và đáng thương.
Tôi bực bội nói:
"Thôi được rồi, tôi sẽ nuôi anh.
"Nhưng nói trước, theo tôi thì không có cuộc sống giàu sang đâu."
Đôi mắt của anh sáng lên, gật đầu lia lịa.
Sau đó tôi mới phát hiện ra.
Trên đường đi mua món lẩu cay cho tôi, anh lén lút chui vào một chiếc Bentley màu đen.
8.9
Tác giả: Tiều Khách
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Ngọt
Giới thiệu
Năm tám tuổi, ta đã bán mình để đổi lấy mười lượng bạc.
Bốc thuốc cho mẹ, may quần áo mới cho đệ đệ, còn cắt một đầu thịt heo cho cả nhà.
Cha ôm đầu ngồi xổm dưới đất, phiền muộn không nói nên lời.
Ta nói với cha:
“Chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng!”
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, Ngọt
Giới thiệu
Năm tám tuổi, ta đã bán mình để đổi lấy mười lượng bạc.
Bốc thuốc cho mẹ, may quần áo mới cho đệ đệ, còn cắt một đầu thịt heo cho cả nhà.
Cha ôm đầu ngồi xổm dưới đất, phiền muộn không nói nên lời.
Ta nói với cha:
“Chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng!”
8.6
Tác giả: Zhihu
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù
Team dịch: Một mớ deadline
Giới thiệu
Ta là nha hoàn bồi gả của Tề Ngọc - đích nữ Thái phủ.
Sau khi Tề Ngọc xuất giá, vì muốn lấy danh tiếng hiền thục, nàng ta đã tự ý đưa ta thành nha hoàn thông phòng.
Nhưng thực chất, lòng dạ nàng ta lại hẹp hòi và rất hay ghen tuông.
Mỗi lần Quý Vân Tiện sủng hạnh ta, nàng ta đều bắt ta ngâm mình trong nước lạnh, khiến ta mắc phong hàn.
Về sau, Quý Vân Tiện mất kiên nhẫn, bắt ta ốm yếu cũng phải hầu hạ y.
Nàng ta bèn vu khống ta tư tình với thị vệ trong phủ, khiến Quý Vân Tiện hoàn toàn chán ghét ta.
Nhưng nàng ta không biết, ta có ràng buộc với "Hệ thống phản đòn gấp mười".
Ngày hôm sau, nàng ta và tên thị vệ đó đã trần truồng chết đuối trong ao sen.
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, Nữ Cường, Vả Mặt, Trả Thù
Team dịch: Một mớ deadline
Giới thiệu
Ta là nha hoàn bồi gả của Tề Ngọc - đích nữ Thái phủ.
Sau khi Tề Ngọc xuất giá, vì muốn lấy danh tiếng hiền thục, nàng ta đã tự ý đưa ta thành nha hoàn thông phòng.
Nhưng thực chất, lòng dạ nàng ta lại hẹp hòi và rất hay ghen tuông.
Mỗi lần Quý Vân Tiện sủng hạnh ta, nàng ta đều bắt ta ngâm mình trong nước lạnh, khiến ta mắc phong hàn.
Về sau, Quý Vân Tiện mất kiên nhẫn, bắt ta ốm yếu cũng phải hầu hạ y.
Nàng ta bèn vu khống ta tư tình với thị vệ trong phủ, khiến Quý Vân Tiện hoàn toàn chán ghét ta.
Nhưng nàng ta không biết, ta có ràng buộc với "Hệ thống phản đòn gấp mười".
Ngày hôm sau, nàng ta và tên thị vệ đó đã trần truồng chết đuối trong ao sen.
4.8
Khi ta gần kề với cái chết, Thành An đã vay một lượng bạc để mua ta về làm thê tử.
Hắn nghèo đến mức không có nổi một hạt gạo trong nhà, còn phải ghi nợ mấy thang thuốc, nhưng vẫn cứu mạng ta.
Sau này, ta nói với hắn: “Nếu chàng không chê ta từng là thông phòng của kẻ khác, ta nguyện cùng chàng sánh bước đến cuối đời.”
Thành An gật đầu thật mạnh: “Vậy hứa rồi nhé, cả đời bên nhau.”
Hắn nghèo đến mức không có nổi một hạt gạo trong nhà, còn phải ghi nợ mấy thang thuốc, nhưng vẫn cứu mạng ta.
Sau này, ta nói với hắn: “Nếu chàng không chê ta từng là thông phòng của kẻ khác, ta nguyện cùng chàng sánh bước đến cuối đời.”
Thành An gật đầu thật mạnh: “Vậy hứa rồi nhé, cả đời bên nhau.”
2.5
Tác giả: Cam Tử
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Vô Tri, Ngược, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Ngọc Tỉnh Liên - Ancoco
Giới thiệu
Mẫn Mẫn và Sương Sương là chị em cùng cha khác mẹ, tranh giành với nhau từ bé cho đến lớn.
Tới khi kết hôn, cả hai cũng vẫn cạnh tranh với nhau không ngừng.
Sau khi kết hôn, những tưởng đã không còn gì cạnh tranh nữa, hai chị em lại cùng nhau phát hiện hóa ra họ chỉ là tấm bình phong cho cuộc tình cấm kỵ trong gia đình chồng mà thôi.
Thế là, chị chị em em cùng nhau bỏ chồng.
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Vô Tri, Ngược, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Ngọc Tỉnh Liên - Ancoco
Giới thiệu
Mẫn Mẫn và Sương Sương là chị em cùng cha khác mẹ, tranh giành với nhau từ bé cho đến lớn.
Tới khi kết hôn, cả hai cũng vẫn cạnh tranh với nhau không ngừng.
Sau khi kết hôn, những tưởng đã không còn gì cạnh tranh nữa, hai chị em lại cùng nhau phát hiện hóa ra họ chỉ là tấm bình phong cho cuộc tình cấm kỵ trong gia đình chồng mà thôi.
Thế là, chị chị em em cùng nhau bỏ chồng.
2.7
Mảnh Ghép Ngày Tận Thế
Tác giả: Mẹ Kế
Thể loại: Sống lại, mạt thế, dị năng, nữ cường, sủng, ngược nam
Độ dài truyện: 91 chương
Giới thiệu truyện:
Tận thế ập đến một cách bất ngờ, vì đi công tác nên Vân Điệp không thể ở bên cạnh cha và bảo vệ ông.
Vào giây phút cô trút hơi thở cuối cùng, Vân Điệp không hề cam tâm, cô vô cùng uất hận với cái chết tức tưởi của bản thân. Đồng thời cảm thấy có lỗi sâu sắc với người cha đã luôn yêu thương mình.
Nào ngờ Vân Điệp có cơ hội sống lại, cô thề, đời này phải bảo vệ cho cha, xây dựng thế lực riêng, báo thù rửa hận.
Ấy vậy mà giữa đường lại nhảy ra một Ma Vương muốn dây dưa không ngừng với cô. Thế giới này thật khiến cô cảm thấy hoang mang!
🎶Lưu ý: Tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Trong truyện sẽ có một số yếu tố bạo lực và kinh dị!
Tác giả: Mẹ Kế
Thể loại: Sống lại, mạt thế, dị năng, nữ cường, sủng, ngược nam
Độ dài truyện: 91 chương
Giới thiệu truyện:
Tận thế ập đến một cách bất ngờ, vì đi công tác nên Vân Điệp không thể ở bên cạnh cha và bảo vệ ông.
Vào giây phút cô trút hơi thở cuối cùng, Vân Điệp không hề cam tâm, cô vô cùng uất hận với cái chết tức tưởi của bản thân. Đồng thời cảm thấy có lỗi sâu sắc với người cha đã luôn yêu thương mình.
Nào ngờ Vân Điệp có cơ hội sống lại, cô thề, đời này phải bảo vệ cho cha, xây dựng thế lực riêng, báo thù rửa hận.
Ấy vậy mà giữa đường lại nhảy ra một Ma Vương muốn dây dưa không ngừng với cô. Thế giới này thật khiến cô cảm thấy hoang mang!
🎶Lưu ý: Tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Trong truyện sẽ có một số yếu tố bạo lực và kinh dị!
3.7
Trên đời có vô vàn nữ phụ, mà nữ phụ pháo hôi lại chiếm một nửa.
Diêu Dao, nhân viên hạng kim bài của văn phòng vãng sinh địa phủ, nói: Nắm vững kỹ năng vả mặt đúng cách, nữ phụ phản công không phải là giấc mơ.
*Thế giới đầu tiên: Nguyên phối không dễ chọc
Từ Ngọc Dao là đích nữ của Công bộ thượng thư, năm mười lăm tuổi ở quán trà sát đường xem Tam giáp diễu phố, liếc mắt một cái liền chú ý tới Thám hoa lang Hà Giác tuấn tú, cả người mang theo vẻ tài hoa phong độ của người trí thức như từ trong sách bước ra, sau đó thêm vài lần tình cờ gặp gỡ, không khỏi sinh tâm cảm mến.
Từ Ngọc Dao mười sáu tuổi gả cho Hà Giác, như mọi người dự đoán, cuộc sống hôn nhân của nàng rất êm ấm, bà mẫu khoan dung hiền hòa, trượng phu dịu dàng chu đáo, điều duy nhất thiếu sót là dưới gối chưa có con cái, cuối cùng thật vất vả sau ba năm thành thân nàng mang thai, nhưng lại ngoài ý muốn mà bị sinh non, từ đó về sau bất luận cầu thần bái phật tìm y vấn dược thế nào cũng không có chút động tĩnh, nhưng Hà gia không vì thế mà trách móc, thậm chí không ép Hà Giác nạp thiếp, mà còn đồng ý cho Hà Giác nhận con cháu trong tộc làm con thừa tự, tên là Hà Cầu.
Thế nhưng, khi Diêu Dao tiếp nhận quỷ hồn của Từ Ngọc Dao hiện đã trở thành oán hồn, lật sổ sinh tử phát hiện Từ Ngọc Dao, người vốn nên qua đời ở tuổi 86 với danh phận cáo mệnh phu nhân, quả thực mệnh cách bị đại biến, bị gia đình trượng phu hãm hại chết ở tuổi 32...
Diêu Dao, nhân viên hạng kim bài của văn phòng vãng sinh địa phủ, nói: Nắm vững kỹ năng vả mặt đúng cách, nữ phụ phản công không phải là giấc mơ.
*Thế giới đầu tiên: Nguyên phối không dễ chọc
Từ Ngọc Dao là đích nữ của Công bộ thượng thư, năm mười lăm tuổi ở quán trà sát đường xem Tam giáp diễu phố, liếc mắt một cái liền chú ý tới Thám hoa lang Hà Giác tuấn tú, cả người mang theo vẻ tài hoa phong độ của người trí thức như từ trong sách bước ra, sau đó thêm vài lần tình cờ gặp gỡ, không khỏi sinh tâm cảm mến.
Từ Ngọc Dao mười sáu tuổi gả cho Hà Giác, như mọi người dự đoán, cuộc sống hôn nhân của nàng rất êm ấm, bà mẫu khoan dung hiền hòa, trượng phu dịu dàng chu đáo, điều duy nhất thiếu sót là dưới gối chưa có con cái, cuối cùng thật vất vả sau ba năm thành thân nàng mang thai, nhưng lại ngoài ý muốn mà bị sinh non, từ đó về sau bất luận cầu thần bái phật tìm y vấn dược thế nào cũng không có chút động tĩnh, nhưng Hà gia không vì thế mà trách móc, thậm chí không ép Hà Giác nạp thiếp, mà còn đồng ý cho Hà Giác nhận con cháu trong tộc làm con thừa tự, tên là Hà Cầu.
Thế nhưng, khi Diêu Dao tiếp nhận quỷ hồn của Từ Ngọc Dao hiện đã trở thành oán hồn, lật sổ sinh tử phát hiện Từ Ngọc Dao, người vốn nên qua đời ở tuổi 86 với danh phận cáo mệnh phu nhân, quả thực mệnh cách bị đại biến, bị gia đình trượng phu hãm hại chết ở tuổi 32...
4.4
Chị tôi là "bạch nguyệt quang" của chồng tôi.
Chị về nước để bắt gian, tóm anh ta và cô tình nhân nhỏ trong phòng khách sạn.
Sau khi báo cảnh sát, cảnh sát nói rằng chỉ có tôi, vợ hợp pháp, mới có quyền phá cửa.
Khi nhận được cuộc gọi của chị, tôi còn ngơ ngác.
"Chị muốn tôi đi giúp chị bắt gian, tôi không rảnh như chị đâu."
Chị ở đầu dây bên kia lo lắng hét lên.
"Đó là chồng em, em phải tới."
Tôi thấy ồn ào nên tắt điện thoại luôn.
Buồn cười thật, chồng tôi mà, tôi còn không lo, chị lo cái gì chứ.
Chị về nước để bắt gian, tóm anh ta và cô tình nhân nhỏ trong phòng khách sạn.
Sau khi báo cảnh sát, cảnh sát nói rằng chỉ có tôi, vợ hợp pháp, mới có quyền phá cửa.
Khi nhận được cuộc gọi của chị, tôi còn ngơ ngác.
"Chị muốn tôi đi giúp chị bắt gian, tôi không rảnh như chị đâu."
Chị ở đầu dây bên kia lo lắng hét lên.
"Đó là chồng em, em phải tới."
Tôi thấy ồn ào nên tắt điện thoại luôn.
Buồn cười thật, chồng tôi mà, tôi còn không lo, chị lo cái gì chứ.
4.1
Trong lúc dọn dẹp, tôi tìm thấy một chiếc điện thoại Iphone, đây là chiếc điện thoại mà chồng tôi, Hứa Thanh Yến, đã dùng từ thời cấp ba.
Chiếc điện thoại không biết vì sao lại bị khóa, nhưng sự tò mò trong lòng tôi không thể kiềm chế.
Đối với tôi, nó giống như chiếc hộp Pandora. Theo bản năng, tôi đã đặt mua dây sạc cùng loại trên mạng.
Thời gian trùng hợp đến lạ, chỉ sau 10 phút sạc, điện thoại đã tự động mở khóa.
Rồi tôi nhìn thấy một bức ảnh chụp khuôn mặt anh đang được hôn lên má.
Qua ống kính, tôi có thể cảm nhận được niềm vui của anh lúc đó. Nhưng người con gái hôn anh...
Lại là em gái của anh.
Cũng chính là người đã mai mối cho chúng tôi đến với nhau năm ấy.
Chiếc điện thoại không biết vì sao lại bị khóa, nhưng sự tò mò trong lòng tôi không thể kiềm chế.
Đối với tôi, nó giống như chiếc hộp Pandora. Theo bản năng, tôi đã đặt mua dây sạc cùng loại trên mạng.
Thời gian trùng hợp đến lạ, chỉ sau 10 phút sạc, điện thoại đã tự động mở khóa.
Rồi tôi nhìn thấy một bức ảnh chụp khuôn mặt anh đang được hôn lên má.
Qua ống kính, tôi có thể cảm nhận được niềm vui của anh lúc đó. Nhưng người con gái hôn anh...
Lại là em gái của anh.
Cũng chính là người đã mai mối cho chúng tôi đến với nhau năm ấy.
4.4
Tên gốc: Đêm xuân đến
Tác giả: Minh Lung - 明珑
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Tiểu nương hy vọng ta được gả cho một người trong sạch: "Nữ nhân phải làm chính thê mới tốt."
Miệng ta thì dạ dạ vâng vâng, nhưng trong lòng chẳng để tâm.
Làm chính thê của một kẻ buôn bán nhỏ, vừa phải chịu nghèo lại còn bị nam nhân đánh mắng.
Làm chính thê trong nhà quyền quý, vừa phải đấu đá lại còn phải hao tâm tổn sức quản gia.
Vì vậy, khi tiểu nương vừa trút hơi thở cuối cùng, ta đã lập tức đến Ngọc Kinh lâu treo bảng bán thân.
Sáu mươi lượng bạc một đêm, không trả giá.
Tác giả: Minh Lung - 明珑
Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả Thù
Team dịch: Cá Chép Ngắm Mưa
Giới thiệu
Tiểu nương hy vọng ta được gả cho một người trong sạch: "Nữ nhân phải làm chính thê mới tốt."
Miệng ta thì dạ dạ vâng vâng, nhưng trong lòng chẳng để tâm.
Làm chính thê của một kẻ buôn bán nhỏ, vừa phải chịu nghèo lại còn bị nam nhân đánh mắng.
Làm chính thê trong nhà quyền quý, vừa phải đấu đá lại còn phải hao tâm tổn sức quản gia.
Vì vậy, khi tiểu nương vừa trút hơi thở cuối cùng, ta đã lập tức đến Ngọc Kinh lâu treo bảng bán thân.
Sáu mươi lượng bạc một đêm, không trả giá.