Sủng
992 Truyện
Sắp xếp theo
9.1
Ta ngồi trong phòng giam với đầy vết máu trên người, bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, giật mình tỉnh lại.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.
Viên quan tra khảo ta nhìn lính canh ngục ra hiệu, tên đó cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay, đập mạnh vào chân ta.
Một tiếng động vang lên, cây gậy gãy làm đôi. Nỗi đau dữ dội từ chỗ bị đánh lan ra, ta không thể chịu đựng được, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu thê lương, dường như không phải tiếng của chính mình.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bí mật của phòng tra tấn bị đẩy mạnh mở ra. Sau đó, ta nhìn thấy Triệu Minh Huy.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta, cổ họng run rẩy. Ta cúi đầu, vụng về che giấu vết thương của mình, tránh ánh mắt của hắn.
Hắn là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này. Ta phải cố gắng, ta còn muốn dựa vào đôi chân của mình, từng bước từng bước đến bên cạnh hắn.
6.6
Phượng hoàng bất tử tái sinh từ đống tro tàn, nhưng cô đã bị nhai đến tận xương.
Sẽ thế nào khi nạn nhân của một vụ bắt cóc, tra tấn và sát hại sống lại?
Trở lại năm năm trước, cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: cứu lấy bản thân. Nhưng khao khát ấy dần trở nên vô vọng khi cô nhận ra rằng mình chẳng thể nào đơn độc chống lại những kẻ nắm trong tay tiền tài, quyền lực và dư luận.
Mặc kệ cô cố gắng tới đâu, mọi sự kiện của kiếp trước đều lặp lại. Hệt như một vòng lặp nghiệt ngã bất tận.
Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất. Đó là sự xuất hiện của anh – thái tử tập đoàn CCorp.
Vậy thì anh sẽ là điểm đột phá của cô. Cô không cảm thấy tội lỗi đâu, vì cô biết anh chẳng phải người tốt.
Phượng hoàng là loài chim bất tử. Cứ sau 5 thế kỷ, phượng hoàng sẽ ôm theo tất cả bất hạnh, cừu hận ân oán dấn thân vào lửa để kết thúc sinh mệnh để đổi lấy sự bình an và hạnh phúc cho thế gian.
Sau khi trải qua vạn nỗi thống khổ và luân hồi, phượng hoàng có được năng lượng niết bàn trỗi dậy. Dù chỉ còn là nắm tro bụi, phượng hoàng vẫn hồi sinh một cách mỹ lệ và hoàn mỹ hơn, truyền kỳ hơn bao giờ hết.
Phượng hoàng bất tử chính là ý nghĩa cái tên của cô - Phượng.
Và cô, không bao giờ khuất phục.
Sẽ thế nào khi nạn nhân của một vụ bắt cóc, tra tấn và sát hại sống lại?
Trở lại năm năm trước, cô chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: cứu lấy bản thân. Nhưng khao khát ấy dần trở nên vô vọng khi cô nhận ra rằng mình chẳng thể nào đơn độc chống lại những kẻ nắm trong tay tiền tài, quyền lực và dư luận.
Mặc kệ cô cố gắng tới đâu, mọi sự kiện của kiếp trước đều lặp lại. Hệt như một vòng lặp nghiệt ngã bất tận.
Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất. Đó là sự xuất hiện của anh – thái tử tập đoàn CCorp.
Vậy thì anh sẽ là điểm đột phá của cô. Cô không cảm thấy tội lỗi đâu, vì cô biết anh chẳng phải người tốt.
Phượng hoàng là loài chim bất tử. Cứ sau 5 thế kỷ, phượng hoàng sẽ ôm theo tất cả bất hạnh, cừu hận ân oán dấn thân vào lửa để kết thúc sinh mệnh để đổi lấy sự bình an và hạnh phúc cho thế gian.
Sau khi trải qua vạn nỗi thống khổ và luân hồi, phượng hoàng có được năng lượng niết bàn trỗi dậy. Dù chỉ còn là nắm tro bụi, phượng hoàng vẫn hồi sinh một cách mỹ lệ và hoàn mỹ hơn, truyền kỳ hơn bao giờ hết.
Phượng hoàng bất tử chính là ý nghĩa cái tên của cô - Phượng.
Và cô, không bao giờ khuất phục.
8.3
Giới thiệu:
[Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng]
[Nữ chính: nhà văn nữ thiên tài + lập dị + lạnh lùng + mù mặt]
[Nam chính: giả ngoan + boy tâm cơ + “trà” nghệ bậc thầy + vừa đơn thuần vừa độc chiếm]
Lần đầu tiên Cổ Kì nhìn thấy Lạc Thiên Dịch, cậu bé này rất ngoan ngoãn.
Cậu bé mặc đồng phục học sinh xanh trắng, quần áo giày dép sạch sẽ, dáng hấp hào hoa phong nhã.
Có lần, cậu “lỡ tay” làm rơi điểm thi lên tay Cổ Kì, ngại ngùng cười nói: “Lần này thi không tốt lắm, chỉ đạt giải nhì thành phố thôi, bị thụt lùi mất rồi, thua chị quá nhiều, chị xuất sắc như vậy, có phải càng thích con trai xuất sắc hơn không?”
Có lần thang máy bị hỏng dừng lại giữa không trung, cậu nói: “Chị ơi, em sợ không gian kín, em có thể ôm chị được không?”
Có lần Cổ Kì bị bệnh, cậu chăm sóc cô cả một đêm, khi Cổ Kì tỉnh lại, cậu ngồi bên giường, hai mắt ươn ướt đỏ hoe, cậu nói: “Sau này em không cho phép chị bị bệnh nữa.” “
Cậu bắt đầu vào đại học, đến thành phố cô ở, Cổ Kì thử yêu đương cùng cậu.
Dần dà Cổ Kì phát hiện có gì đó không đúng.
Đứa em trai ngoan ngoãn này không ngốc bạch ngọt* như cô nghĩ…
Cậu mang lòng thù địch với tất cả những người khác phái quanh cô, cậu sẽ vả mặt đối phương, gây khó dễ cho đối phương, “chua ngoa” khiến người ta ghét.
Có lần Cổ Kì hơi thân thiết với một nhà văn nam, bạn học Lạc buồn bực vài ngày, cuối cùng ở trong phòng cả ngày không ra.
Cổ Kì tò mò đẩy cửa vào, ngạc nhiên khi thấy cậu đang chơi ném phi tiêu, động tác nhanh nhẹn chuẩn xác, vẻ mặt u ám lạnh lùng, mà trên bảng phi tiêu kia là ảnh chụp đầu của nhà văn nam ấy, mà ảnh chụp kia đã bị phi tiêu đâm thủng hàng trăm lỗ…
——
Kịch trường nhỏ:
Có lần ở ngày hội sách.
Rất nhiều người mê sách đã mang theo sách mới của Cổ Kì, xếp hàng dài chờ Cổ Kì kí tên cho họ, nam vương đại học A Lạc Thiên Dịch cũng xếp hàng.
Vào cuối buổi ký tên, các sinh viên đại học A tụ tập ăn tối, mọi người nhịn không được khoe chữ kí của Cổ Kì, khen ngợi tài năng và sắc đẹp nghịch thiên của Cổ Kì.
Vì thế mọi người đều phát hiện trong sách của nam vương Lạc không có chữ kí.
Có người hỏi: “Anh Lạc, anh không cho Cổ Kì kí à?”
Lạc Thiên Dịch vén áo lên, để lộ chữ kí trên cơ bụng, khẽ cười: “Vợ của anh đây ký trên người anh đây.”
Mọi người: Đờ mờ!
[Nếu chị yêu em thì em sẽ ngoan]
[Tình chị em, truyện ngọt, song xử, nữ chính chỉ cưng nam chính]
______
Một câu tóm tắt: Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng
Lập ý: Nếu yêu hãy dũng cảm tiến lên.
——
*Ngốc bạch ngọt được biết đến là một kiểu hình tượng nhân vật quen thuộc, thường gặp trong truyện ngôn tình. Đây là những người có suy nghĩ đơn giản, thuần khiết, không quá nhiều tâm cơ.
[Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng]
[Nữ chính: nhà văn nữ thiên tài + lập dị + lạnh lùng + mù mặt]
[Nam chính: giả ngoan + boy tâm cơ + “trà” nghệ bậc thầy + vừa đơn thuần vừa độc chiếm]
Lần đầu tiên Cổ Kì nhìn thấy Lạc Thiên Dịch, cậu bé này rất ngoan ngoãn.
Cậu bé mặc đồng phục học sinh xanh trắng, quần áo giày dép sạch sẽ, dáng hấp hào hoa phong nhã.
Có lần, cậu “lỡ tay” làm rơi điểm thi lên tay Cổ Kì, ngại ngùng cười nói: “Lần này thi không tốt lắm, chỉ đạt giải nhì thành phố thôi, bị thụt lùi mất rồi, thua chị quá nhiều, chị xuất sắc như vậy, có phải càng thích con trai xuất sắc hơn không?”
Có lần thang máy bị hỏng dừng lại giữa không trung, cậu nói: “Chị ơi, em sợ không gian kín, em có thể ôm chị được không?”
Có lần Cổ Kì bị bệnh, cậu chăm sóc cô cả một đêm, khi Cổ Kì tỉnh lại, cậu ngồi bên giường, hai mắt ươn ướt đỏ hoe, cậu nói: “Sau này em không cho phép chị bị bệnh nữa.” “
Cậu bắt đầu vào đại học, đến thành phố cô ở, Cổ Kì thử yêu đương cùng cậu.
Dần dà Cổ Kì phát hiện có gì đó không đúng.
Đứa em trai ngoan ngoãn này không ngốc bạch ngọt* như cô nghĩ…
Cậu mang lòng thù địch với tất cả những người khác phái quanh cô, cậu sẽ vả mặt đối phương, gây khó dễ cho đối phương, “chua ngoa” khiến người ta ghét.
Có lần Cổ Kì hơi thân thiết với một nhà văn nam, bạn học Lạc buồn bực vài ngày, cuối cùng ở trong phòng cả ngày không ra.
Cổ Kì tò mò đẩy cửa vào, ngạc nhiên khi thấy cậu đang chơi ném phi tiêu, động tác nhanh nhẹn chuẩn xác, vẻ mặt u ám lạnh lùng, mà trên bảng phi tiêu kia là ảnh chụp đầu của nhà văn nam ấy, mà ảnh chụp kia đã bị phi tiêu đâm thủng hàng trăm lỗ…
——
Kịch trường nhỏ:
Có lần ở ngày hội sách.
Rất nhiều người mê sách đã mang theo sách mới của Cổ Kì, xếp hàng dài chờ Cổ Kì kí tên cho họ, nam vương đại học A Lạc Thiên Dịch cũng xếp hàng.
Vào cuối buổi ký tên, các sinh viên đại học A tụ tập ăn tối, mọi người nhịn không được khoe chữ kí của Cổ Kì, khen ngợi tài năng và sắc đẹp nghịch thiên của Cổ Kì.
Vì thế mọi người đều phát hiện trong sách của nam vương Lạc không có chữ kí.
Có người hỏi: “Anh Lạc, anh không cho Cổ Kì kí à?”
Lạc Thiên Dịch vén áo lên, để lộ chữ kí trên cơ bụng, khẽ cười: “Vợ của anh đây ký trên người anh đây.”
Mọi người: Đờ mờ!
[Nếu chị yêu em thì em sẽ ngoan]
[Tình chị em, truyện ngọt, song xử, nữ chính chỉ cưng nam chính]
______
Một câu tóm tắt: Nhà văn nữ thiên tài x Em trai là fan chồng
Lập ý: Nếu yêu hãy dũng cảm tiến lên.
——
*Ngốc bạch ngọt được biết đến là một kiểu hình tượng nhân vật quen thuộc, thường gặp trong truyện ngôn tình. Đây là những người có suy nghĩ đơn giản, thuần khiết, không quá nhiều tâm cơ.
9.2
Thể loại: Niên hạ, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, điềm văn, hiện đại, chủ thụ, nhẹ nhàng, HE
Edit & beta: aimee
Văn án
Trang Hãn Học, một người đàn ông hơn 30, chỉ thích tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, ăn chơi thoải mái, mỗi ngày đều vui sướng, không ưu phiền.
Tuổi cũng khá lớn rồi, nhưng ngài Trang vẫn rất thời thượng, còn chơi tình yêu trên mạng, sau đó hẹn gặp nhau ngoài đời,
Đối với việc tuổi hơn 30 lại còn làm thụ, ngài Trang cũng không phản cảm, làm thụ cũng tốt vậy, vừa nhẹ nhàng vừa sung sướng.
Chưa kể người yêu Thu Triết Ngạn nhà hắn thật sự quá tốt với hắn, mỗi ngày hắn ở nhà làm lão trạch nam cá mặn[1] là được hi hi hi hi =v=Nhưng tiệc vui chóng tàn, sự nghiệp của bé chó săn nhà hắn gặp khủng hoảng.
Ngài Trang vụng về, không tiền đồ nhớ tới ở nhà còn gia tài bạc tỷ đang chờ mình về thừa kế: “Em chờ đó, tôi đi mượn tiền cho em rồi về. Một trăm triệu có đủ không?”
Thu Triết Ngạn – vẫn luôn tưởng mình bao nuôi người yêu lớn tuổi, nghèo túng, chán nản: “???”
Giới thiệu vắn tắt trong một câu: Một tên vô dụng hạnh phúc.
*Hay lo nghĩ trung khuyển chó săn công x không chí tiến thủ cá mặn trạch nam thụ, cốt truyện máu chó, nồi nát úp vung nát. Mấy thím đừng có đòi tui đổi thụ nha, văn chủ thụ đó.
*Lưu ý: Công có bạn trai cũ, bạn gái cũ của thụ ở khắp nơi. Tiểu Thu luôn là công và ảnh thích thụ lớn tuổi hơn mình.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trang Hãn Học, Thu Triết Ngạn
[1] Cá mặn: từ ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ không có tham vọng, không có lòng cầu tiến. Trạch nam: những chàng trai không thích giao tiếp với bên ngoài mà chỉ muốn tự tại một mình trong không gian riêng của chính họ.
Edit & beta: aimee
Văn án
Trang Hãn Học, một người đàn ông hơn 30, chỉ thích tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng, ăn chơi thoải mái, mỗi ngày đều vui sướng, không ưu phiền.
Tuổi cũng khá lớn rồi, nhưng ngài Trang vẫn rất thời thượng, còn chơi tình yêu trên mạng, sau đó hẹn gặp nhau ngoài đời,
Đối với việc tuổi hơn 30 lại còn làm thụ, ngài Trang cũng không phản cảm, làm thụ cũng tốt vậy, vừa nhẹ nhàng vừa sung sướng.
Chưa kể người yêu Thu Triết Ngạn nhà hắn thật sự quá tốt với hắn, mỗi ngày hắn ở nhà làm lão trạch nam cá mặn[1] là được hi hi hi hi =v=Nhưng tiệc vui chóng tàn, sự nghiệp của bé chó săn nhà hắn gặp khủng hoảng.
Ngài Trang vụng về, không tiền đồ nhớ tới ở nhà còn gia tài bạc tỷ đang chờ mình về thừa kế: “Em chờ đó, tôi đi mượn tiền cho em rồi về. Một trăm triệu có đủ không?”
Thu Triết Ngạn – vẫn luôn tưởng mình bao nuôi người yêu lớn tuổi, nghèo túng, chán nản: “???”
Giới thiệu vắn tắt trong một câu: Một tên vô dụng hạnh phúc.
*Hay lo nghĩ trung khuyển chó săn công x không chí tiến thủ cá mặn trạch nam thụ, cốt truyện máu chó, nồi nát úp vung nát. Mấy thím đừng có đòi tui đổi thụ nha, văn chủ thụ đó.
*Lưu ý: Công có bạn trai cũ, bạn gái cũ của thụ ở khắp nơi. Tiểu Thu luôn là công và ảnh thích thụ lớn tuổi hơn mình.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trang Hãn Học, Thu Triết Ngạn
[1] Cá mặn: từ ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ không có tham vọng, không có lòng cầu tiến. Trạch nam: những chàng trai không thích giao tiếp với bên ngoài mà chỉ muốn tự tại một mình trong không gian riêng của chính họ.
7
Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.
Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách, trên cánh tay lộ ra hình xăm nhỏ, lái xe máy chạy đến ngoại ô phía Bắc cùng một đám người.
Cho đến khi...
Trong một buổi dạ tiệc nào do nhà trường và công ty liên doanh hợp tác tổ chức, Sơ Ninh đi giữa đám người, xinh đẹp sắc sảo.
Trên người cô là bộ váy ngắn chiết li ôm lấy vòng em thon gọn.
Cô nâng ly rượu, gật đầu, mỉm cười nhẹ với Nghênh Cảnh.
Từ đó về sau, chuyện Nghênh Cảnh thích làm nhất biến thành ôm lấy Sơ Ninh từ phía sau, ngửi mùi hương quyến rũ của phụ nữ,thật là muốn phạm tội.
"Chị, tới lúc nào chị mới cho em làm đàn ông?".
Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách, trên cánh tay lộ ra hình xăm nhỏ, lái xe máy chạy đến ngoại ô phía Bắc cùng một đám người.
Cho đến khi...
Trong một buổi dạ tiệc nào do nhà trường và công ty liên doanh hợp tác tổ chức, Sơ Ninh đi giữa đám người, xinh đẹp sắc sảo.
Trên người cô là bộ váy ngắn chiết li ôm lấy vòng em thon gọn.
Cô nâng ly rượu, gật đầu, mỉm cười nhẹ với Nghênh Cảnh.
Từ đó về sau, chuyện Nghênh Cảnh thích làm nhất biến thành ôm lấy Sơ Ninh từ phía sau, ngửi mùi hương quyến rũ của phụ nữ,thật là muốn phạm tội.
"Chị, tới lúc nào chị mới cho em làm đàn ông?".
7.6
Yêu nhau hai năm, Lục Chẩm Thu phát hiện bạn gái Đường Nghênh Hạ ngoại tình, nàng không có chất vấn, không có cãi nhau ầm ĩ, mà là suốt đêm nhờ bạn tốt giúp mình tìm một nơi ở mới, chuyển nhà chạy lấy người.
Thật trùng hợp, chủ nhà mới là đối thủ một mất một còn của Đường Nghênh Hạ, nhà văn kiêm biên kịch nổi tiếng Cận Thủy Lan, tính cách hẻo lánh, không dễ ở chung, cao lãnh chi hoa điển hình trong giới, tên gọi tắt là goá bụa(*). Người theo đuổi cô có vô số, nhưng từ trước đến nay cô đều từ chối, không có bất kỳ đối tượng tai tiếng nào, ai cũng không biết trong lòng cô cất giấu một người.
Về sau, người này nửa đêm gõ cửa phòng cô, tiến vào ở trong phòng cô.
(*) Goá bụa: có thể hiểu là goá vợ (chồng) hoặc là cô đơn về mặt đời sống.
Tiểu kịch trường:
Doanh số sách mới bán ra không tệ, tạp chí muốn cùng Cận Thủy Lan phát sóng trực tiếp một lần, mời vài vị khách quý, Đường Nghênh Hạ cũng ở trong đó. Phát sóng không bao lâu, bên phía Cận Thuỷ Lan truyền đến vài tiếng chó sủa, trong màn hình xuất hiện một con lông vàng, biên tập viên nghi hoặc hỏi: "Cận lão sư không phải không nuôi chó sao?"
Goá bụa vương giả Cận Thủy Lan cười nhạt giải thích: "Là bạn gái tôi nuôi."
Tất cả độc giả trong buổi phát sóng trực tiếp: ĐM!!
Đường Nghênh Hạ nhìn thấy vòng cổ của lông vàng khi nó đứng lên, mặt đều tái mét.
Một câu tóm tắt: Tưởng chừng những cuộc gặp gỡ tình cờ, đều là chủ mưu đã lên kế hoạch từ lâu.
Lập ý: Hữu tình nhân chung thành quyến chúc
Thật trùng hợp, chủ nhà mới là đối thủ một mất một còn của Đường Nghênh Hạ, nhà văn kiêm biên kịch nổi tiếng Cận Thủy Lan, tính cách hẻo lánh, không dễ ở chung, cao lãnh chi hoa điển hình trong giới, tên gọi tắt là goá bụa(*). Người theo đuổi cô có vô số, nhưng từ trước đến nay cô đều từ chối, không có bất kỳ đối tượng tai tiếng nào, ai cũng không biết trong lòng cô cất giấu một người.
Về sau, người này nửa đêm gõ cửa phòng cô, tiến vào ở trong phòng cô.
(*) Goá bụa: có thể hiểu là goá vợ (chồng) hoặc là cô đơn về mặt đời sống.
Tiểu kịch trường:
Doanh số sách mới bán ra không tệ, tạp chí muốn cùng Cận Thủy Lan phát sóng trực tiếp một lần, mời vài vị khách quý, Đường Nghênh Hạ cũng ở trong đó. Phát sóng không bao lâu, bên phía Cận Thuỷ Lan truyền đến vài tiếng chó sủa, trong màn hình xuất hiện một con lông vàng, biên tập viên nghi hoặc hỏi: "Cận lão sư không phải không nuôi chó sao?"
Goá bụa vương giả Cận Thủy Lan cười nhạt giải thích: "Là bạn gái tôi nuôi."
Tất cả độc giả trong buổi phát sóng trực tiếp: ĐM!!
Đường Nghênh Hạ nhìn thấy vòng cổ của lông vàng khi nó đứng lên, mặt đều tái mét.
Một câu tóm tắt: Tưởng chừng những cuộc gặp gỡ tình cờ, đều là chủ mưu đã lên kế hoạch từ lâu.
Lập ý: Hữu tình nhân chung thành quyến chúc
2.7
WARNING 🔞🔞🔞 Thô tục, Loạn luân, Song tính
Quyển Dưỡng Thê Đệ - 圈养妻弟 - Giam Cầm Và Nuôi Dưỡng Em Vợ
Tác giả: Băng Đường Thư Sinh - 冰糖书生
Nội dung:
Lôi Minh là bộ đội đặc chủng, mới vừa xuất ngũ, đã bị cha mẹ sắp đặt một mối hôn sự, hắn lại nhìn trúng em trai của vợ sắp cưới, là thứ dâm dê nhất kiến chung tình với em trai người ta.
Thế là Lôi Minh cưới cô về, thuận lợi thành anh rể của cậu.
Hôm sau, Lôi Minh tìm đủ các loại lý do cự tuyệt cùng vợ mới cưới bum ba là bum, lại ở sau lưng dùng sức đùa bỡn thân thể của em trai cô.
Tag: HE, Ngọt, Song tính thụ, thụ ngốc nghếch, damdang thụ; công thích uống nước đào ngon ngọt của bé thụ; 1x1; có sinh em bé; nước nôi của bé lênh láng; sử dụng từ ngữ RẤT thô tục.
21+ [Khẩu vị nặng như là chú Lôi Minh rất thích uống nước đào (nước có màu vàng của bé á) không chê hai cái động dơ nên chú rất thích mút] không đọc được xin bỏ qua truyện.
Quyển Dưỡng Thê Đệ - 圈养妻弟 - Giam Cầm Và Nuôi Dưỡng Em Vợ
Tác giả: Băng Đường Thư Sinh - 冰糖书生
Nội dung:
Lôi Minh là bộ đội đặc chủng, mới vừa xuất ngũ, đã bị cha mẹ sắp đặt một mối hôn sự, hắn lại nhìn trúng em trai của vợ sắp cưới, là thứ dâm dê nhất kiến chung tình với em trai người ta.
Thế là Lôi Minh cưới cô về, thuận lợi thành anh rể của cậu.
Hôm sau, Lôi Minh tìm đủ các loại lý do cự tuyệt cùng vợ mới cưới bum ba là bum, lại ở sau lưng dùng sức đùa bỡn thân thể của em trai cô.
Tag: HE, Ngọt, Song tính thụ, thụ ngốc nghếch, damdang thụ; công thích uống nước đào ngon ngọt của bé thụ; 1x1; có sinh em bé; nước nôi của bé lênh láng; sử dụng từ ngữ RẤT thô tục.
21+ [Khẩu vị nặng như là chú Lôi Minh rất thích uống nước đào (nước có màu vàng của bé á) không chê hai cái động dơ nên chú rất thích mút] không đọc được xin bỏ qua truyện.
4
Tô Trầm Hương hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc, ăn uống no say ở bên cạnh người ta.
Ngày đó, có người tò mò hỏi học bá nổi tiếng trên mạng - Tô Trầm Hương có ấn tượng gì với giáo bá Trần Thiên Bắc của trường Tín Đức.
Thiếu nữ nũng nịu bắt lấy lệ quỷ bên cạnh Trần giáo bá, gặm một miếng rồi ung dung nói: “Chắc là phiếu ăn cơm dài hạn nhỉ.”
Trên mạng như bùng nổ. 《Học bá nổi tiếng trên mạng tỏ tình với người thừa kế của Trần thị!》
Trần Thiên Bắc nhìn chằm chằm hot search Weibo, quay đầu nhìn cô gái nhỏ trắng nõn mềm mại đang ngồi bên cạnh anh, nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh… Dần dần nghiêng người ra sau lưng anh… Tô Trầm Hương: Đại lão, lệ quỷ phía sau cậu thơm quá!!
Ngày đó, có người tò mò hỏi học bá nổi tiếng trên mạng - Tô Trầm Hương có ấn tượng gì với giáo bá Trần Thiên Bắc của trường Tín Đức.
Thiếu nữ nũng nịu bắt lấy lệ quỷ bên cạnh Trần giáo bá, gặm một miếng rồi ung dung nói: “Chắc là phiếu ăn cơm dài hạn nhỉ.”
Trên mạng như bùng nổ. 《Học bá nổi tiếng trên mạng tỏ tình với người thừa kế của Trần thị!》
Trần Thiên Bắc nhìn chằm chằm hot search Weibo, quay đầu nhìn cô gái nhỏ trắng nõn mềm mại đang ngồi bên cạnh anh, nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh… Dần dần nghiêng người ra sau lưng anh… Tô Trầm Hương: Đại lão, lệ quỷ phía sau cậu thơm quá!!
3.5
Ôn Nguyệt thích thầm một chàng trai, cậu ấy không hề giống mấy bạn cùng trang lứa, trong đôi mắt đen như mực dường như chứa đựng một câu chuyện.
Cậu lạnh lùng cô độc như đêm đen, khiến cô dù tự ti nhưng lại không kìm được việc thích cậu.
Cô không dám quang minh chính đại nhìn cậu, mà chỉ dám liếc qua hàng nghìn lần. Mãi đến một hôm sau khi tan học, khi đi ngang qua sảnh vui chơi dưới tầng, cậu bỗng gọi cô lại.
Cậu ném cho cô một món đồ: “Em gái, bắt lấy!”
Người cô phản ứng nhanh hơn não, một đầu thuốc lá vẫn còn tỏa ra ánh lửa rơi xuống lòng bàn tay, cô siết chặt như cầm trái tim nóng hổi.
Khoảnh khắc Nhan Phóng chú ý tới cô là lúc cô bị giáo viên nhắc nhở, khi ấy mắt cô long lanh rơm rớm nước mắt, thật sự rất hút hồn.
Cậu nhìn cô gái này không chớp mắt, cảm thấy mình đã tìm được một báu vật.
Cô gái nhỏ nhắn yếu ớt có vẻ không chịu nổi gió lớn thổi qua, nhưng lại có thể hoàn toàn chịu đựng được cậu.
Yếu đuối không ngờ, song cũng mạnh mẽ bất ngờ.
Cuối cùng bóng đêm cũng thuộc về Ôn Nguyệt, cô chui người vào lồng ngực ấm áp của cậu, tiến vào trong bóng đêm...
Cậu lạnh lùng cô độc như đêm đen, khiến cô dù tự ti nhưng lại không kìm được việc thích cậu.
Cô không dám quang minh chính đại nhìn cậu, mà chỉ dám liếc qua hàng nghìn lần. Mãi đến một hôm sau khi tan học, khi đi ngang qua sảnh vui chơi dưới tầng, cậu bỗng gọi cô lại.
Cậu ném cho cô một món đồ: “Em gái, bắt lấy!”
Người cô phản ứng nhanh hơn não, một đầu thuốc lá vẫn còn tỏa ra ánh lửa rơi xuống lòng bàn tay, cô siết chặt như cầm trái tim nóng hổi.
Khoảnh khắc Nhan Phóng chú ý tới cô là lúc cô bị giáo viên nhắc nhở, khi ấy mắt cô long lanh rơm rớm nước mắt, thật sự rất hút hồn.
Cậu nhìn cô gái này không chớp mắt, cảm thấy mình đã tìm được một báu vật.
Cô gái nhỏ nhắn yếu ớt có vẻ không chịu nổi gió lớn thổi qua, nhưng lại có thể hoàn toàn chịu đựng được cậu.
Yếu đuối không ngờ, song cũng mạnh mẽ bất ngờ.
Cuối cùng bóng đêm cũng thuộc về Ôn Nguyệt, cô chui người vào lồng ngực ấm áp của cậu, tiến vào trong bóng đêm...
4.1
Giang Lê Thanh thức tỉnh rồi, đồng thời bị trói buộc vào một hệ thống.
Đối phương tự xưng là hệ thống cá ướp muối, đồng thời tận tình khuyên bảo dạy dỗ, nói cô vốn là nữ chính đáng thương vô dụng trong truyện ngược, cô cần phải... ăn đòn không phản kháng, ăn mắng không chửi lại, gặp chuyện có thể nằm thì phải nằm, đây là nguyên tắc quy chuẩn cho cá mặn! Phải nhớ rõ, không được vả mặt bốp bốp như mấy kí chủ trước, dẫn đến cốt truyện không thể nào đi tiếp.
"..." Giang Lê Thanh hơi cân nhắc: "Ý mày là tao phải làm đồ bỏ đi?"
Hệ thống: [Không phải, ý tôi là chúng ta phải dốc lòng làm cá ướp muối.]
Đã hiểu.
Vẫn là muốn cô làm đồ bỏ đi mà.
***
Cùng hôm đó, cha mẹ vừa đưa cô về nhà không bao lâu đã chỉ tay vào mặt cô, chửi ầm lên: "Sớm biết mày là cái loại không có tiền đồ như này, tao chẳng thà nhận con heo trước cổng thôn làm con gái!"
Câu này nói ra chưa bao lâu, Giang Lê Thanh nhân đêm khuya kéo con heo kia về, đặt trước cửa phòng cha mẹ mình, đồng thời bày tỏ muốn tặng tên mình cho con lợn này.
Hệ thống và cha mẹ:???
***
Sau ngày hôm đó, trên dưới nhà họ Giang đều cảm thấy đứa con gái mới được tìm về kia điên rồi.
Chồng sắp cưới luôn luôn không ưa cô mở miệng chế giễu: "Cô giỏi thế cơ mà, sao không tìm chú nhỏ tôi đính hôn? Tìm tôi làm gì?".
Lời vừa thốt ra, Giang Lê Thanh dùng điện thoại chồng sắp cưới bấm gọi cho chú ba: "Alô chào anh, kết hôn hơm?"
Bên kia nhất thời yên lặng: "Cô là?".
"Vợ sắp cưới của cháu anh." Cô nói: "Cháu anh bảo tôi gả cho anh đi."
Chồng sắp cưới: "..."
Chú nhỏ của chồng sắp cưới: "..."
Hệ thống yếu ớt nói: [Kí chủ, cô còn nhớ cô là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối không đó?]
Giang Lê Thanh tỏ vẻ: Nhân nhượng, nghe lời, hiểu chuyện, cô đều làm theo lời bọn họ nói, sao lại không phải là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối chứ?
Đối phương tự xưng là hệ thống cá ướp muối, đồng thời tận tình khuyên bảo dạy dỗ, nói cô vốn là nữ chính đáng thương vô dụng trong truyện ngược, cô cần phải... ăn đòn không phản kháng, ăn mắng không chửi lại, gặp chuyện có thể nằm thì phải nằm, đây là nguyên tắc quy chuẩn cho cá mặn! Phải nhớ rõ, không được vả mặt bốp bốp như mấy kí chủ trước, dẫn đến cốt truyện không thể nào đi tiếp.
"..." Giang Lê Thanh hơi cân nhắc: "Ý mày là tao phải làm đồ bỏ đi?"
Hệ thống: [Không phải, ý tôi là chúng ta phải dốc lòng làm cá ướp muối.]
Đã hiểu.
Vẫn là muốn cô làm đồ bỏ đi mà.
***
Cùng hôm đó, cha mẹ vừa đưa cô về nhà không bao lâu đã chỉ tay vào mặt cô, chửi ầm lên: "Sớm biết mày là cái loại không có tiền đồ như này, tao chẳng thà nhận con heo trước cổng thôn làm con gái!"
Câu này nói ra chưa bao lâu, Giang Lê Thanh nhân đêm khuya kéo con heo kia về, đặt trước cửa phòng cha mẹ mình, đồng thời bày tỏ muốn tặng tên mình cho con lợn này.
Hệ thống và cha mẹ:???
***
Sau ngày hôm đó, trên dưới nhà họ Giang đều cảm thấy đứa con gái mới được tìm về kia điên rồi.
Chồng sắp cưới luôn luôn không ưa cô mở miệng chế giễu: "Cô giỏi thế cơ mà, sao không tìm chú nhỏ tôi đính hôn? Tìm tôi làm gì?".
Lời vừa thốt ra, Giang Lê Thanh dùng điện thoại chồng sắp cưới bấm gọi cho chú ba: "Alô chào anh, kết hôn hơm?"
Bên kia nhất thời yên lặng: "Cô là?".
"Vợ sắp cưới của cháu anh." Cô nói: "Cháu anh bảo tôi gả cho anh đi."
Chồng sắp cưới: "..."
Chú nhỏ của chồng sắp cưới: "..."
Hệ thống yếu ớt nói: [Kí chủ, cô còn nhớ cô là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối không đó?]
Giang Lê Thanh tỏ vẻ: Nhân nhượng, nghe lời, hiểu chuyện, cô đều làm theo lời bọn họ nói, sao lại không phải là đồ bỏ đi... à nhầm, cá ướp muối chứ?
4
~~• SẮC HOA ANH ĐÀO •~~
Tác giả: Đào Tửu Thất
Edit: Yên Nhiên
Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, H văn, ngọt sủng, giới giải trí, duyên trời tác hợp, song khiết, đơn hướng yêu thầm, 1v1.
VĂN ÁN:
Đoàn phim của Đàm Anh Anh có một người mới đến đóng vai nam hai, ngay ngày quay đầu tiên đã chạy tới phòng cô nói muốn hiến thân vì nghệ thuật, hỏi cô có thể thu nhận và giúp đỡ không.
Đầu óc phút chốc giật giật, thủ thân như ngọc suốt 22 năm, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại gật đầu.
Sau này cô mới biết, người này chính là kim chủ của cả đoàn phim, là thiếu gia nhà giàu vung tay đầu tư hơn trăm triệu nhưng mỗi đêm lại ở trên giường của cô giả vờ vô tội, dùng “thân thể” để đổi lấy “đất diễn”.
Đàm Anh Anh: Biết diễn như vậy sao anh không đi làm ảnh đế luôn đi.
Lại sau đó nữa, mọi chuyện bị chọc thủng: Hoá ra Phó Hoài có bạch nguyệt quang, anh hạ mình làm tất cả mọi việc đều là vì bạch nguyệt quang của mình ở đoàn phim.
Đàm Anh Anh ăn hết một vại dấm đầy…. Mới phát hiện ra bạch nguyệt quang này hình như chính là cô?
*
Phó Hoài không muốn nhìn thấy cô khóc, bởi vì cô vừa khóc anh liền mềm lòng. Ngoại trừ lúc ở trên giường, khi đó cô càng khóc anh càng cứng.
Bên ngoài lạnh lùng, bên trong lẳng lơ phóng đãng • băng sơn tổng tài X cô gái ngọt ngào thú vị • cùng tổ biên kịch.Giữ vững 1v1, cả hai là mối tình đầu của nhau không lay động, mặc dù nam nữ chính sạch nhưng nam chính có thiên bẩm bắt chẹt lợi hại?(??????)?
Tác giả: Đào Tửu Thất
Edit: Yên Nhiên
Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, H văn, ngọt sủng, giới giải trí, duyên trời tác hợp, song khiết, đơn hướng yêu thầm, 1v1.
VĂN ÁN:
Đoàn phim của Đàm Anh Anh có một người mới đến đóng vai nam hai, ngay ngày quay đầu tiên đã chạy tới phòng cô nói muốn hiến thân vì nghệ thuật, hỏi cô có thể thu nhận và giúp đỡ không.
Đầu óc phút chốc giật giật, thủ thân như ngọc suốt 22 năm, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại gật đầu.
Sau này cô mới biết, người này chính là kim chủ của cả đoàn phim, là thiếu gia nhà giàu vung tay đầu tư hơn trăm triệu nhưng mỗi đêm lại ở trên giường của cô giả vờ vô tội, dùng “thân thể” để đổi lấy “đất diễn”.
Đàm Anh Anh: Biết diễn như vậy sao anh không đi làm ảnh đế luôn đi.
Lại sau đó nữa, mọi chuyện bị chọc thủng: Hoá ra Phó Hoài có bạch nguyệt quang, anh hạ mình làm tất cả mọi việc đều là vì bạch nguyệt quang của mình ở đoàn phim.
Đàm Anh Anh ăn hết một vại dấm đầy…. Mới phát hiện ra bạch nguyệt quang này hình như chính là cô?
*
Phó Hoài không muốn nhìn thấy cô khóc, bởi vì cô vừa khóc anh liền mềm lòng. Ngoại trừ lúc ở trên giường, khi đó cô càng khóc anh càng cứng.
Bên ngoài lạnh lùng, bên trong lẳng lơ phóng đãng • băng sơn tổng tài X cô gái ngọt ngào thú vị • cùng tổ biên kịch.Giữ vững 1v1, cả hai là mối tình đầu của nhau không lay động, mặc dù nam nữ chính sạch nhưng nam chính có thiên bẩm bắt chẹt lợi hại?(??????)?
4.9
Nếu đem cuộc đời này so sánh với việc thượng đế ném xúc xắc, thì Lục Vân Phi cảm thấy chính cậu ít nhất cũng được một con số 6, lớn lên đẹp trai, học giỏi, chỉ có tiếng Anh là chênh lệch nghiêm trọng thôi.
Cho đến khi cậu gặp Biên Tấn Nguyên — Biên Tấn Nguyên thân cao chân dài mặt lạnh, nhiều lần thi đều đứng đầu khối, thành tích tiếng Anh thì lần nào cũng vượt qua Lục Vân Phi. Nếu cậu là 6, thì cái tên này quả thực là 666* á!
Số 6: 六 (liù) trong Tiếng Trung cũng có nghĩa là "đỉnh, tài giỏi"
Trời sinh Phi sao còn sinh Nguyên chứ, một núi không thể có hai hổ, trừ phi là một con đực và một con cái. Lục Vân Phi ngó vào giới tính của đối phương một chút, yên lặng thở dài.
Nhưng khi cậu vừa mới coi Biên Tấn Nguyên là đối thủ không bao lâu, lại lập tức ngạc nhiên phát hiện rằng, cứ sau 9 giờ tối, cậu sẽ vô tình xuyên vào Thiên Miêu Tinh Linh của Biên Tấn Nguyên.
Sau khi xuyên vào Thiên Miêu Tinh Linh, Lục Vân Phi mới phát hiện đối thủ không đội trời chung này của cậu thật ra là một quý công tử nghèo khó. Giàu có đẹp trai - Lục Vân Phi nhìn nhìn số tiền trong thẻ của bản thân sắp tràn ra ngoài tới nơi, quyết định phát huy tinh thần giúp đỡ bạn học.
Vì vậy, lúc Biên Tấn Nguyên đang thiếu tiền, Lục Vân Phi bèn mời hắn làm gia sư tiếng Anh cho cậu.
Biên Tấn Nguyên mua bánh kem nhưng lại không dám ăn, muốn để dành cho người nhà, ngày hôm sau Lục Vân Phi lập tức tặng cho hắn một cái bánh kem siêu to khổng lồ.
Mỗi ngày làm một việc thiện, Lục Vân Phi cảm thấy chiếc khăn quàng đỏ tàng hình trước ngực cậu càng thêm rực rỡ.
Cho đến khi trên diễn đàn của trường xuất hiện một bài viết nóng hổi: "Cái tên chớt tiệt Lục Vân Phi kia, dám để người đứng đầu lớp làm trâu làm ngựa cho cậu hả, cảm thấy bản thân cậu có chút tiền thối đó là ghê gớm lắm đúng không!"
Chủ thớt đưa ra các loạt bằng chứng: xách túi, lấy nước, bóc hạt dẻ, một thế hệ học sinh xuất sắc như vậy lại bị Lục Vân Phi sai khiến như người hầu kẻ hạ. Mọi người ăn dưa bàn luận, lập tức thấy Biên Tấn Nguyên, người chưa bao giờ lên tiếng trên diễn đàn, lần đầu tiên dùng tên thật trả lời.
Biên Tấn Nguyên: Không cần tiền, là tôi đồng ý đó, có ý kiến gì?
Mọi người hoảng sợ đến nỗi rớt cả miếng dưa!
Lục Vân Phi chợt suy nghĩ rằng có lẽ bản thân cậu nên ít làm phiền Biên Tấn Nguyên một chút thì hơn.
"Không cần, tôi thích bị cậu làm phiền."
"Hay là thôi đi." Lục Vân Phi từ chối.
Biên Tấn Nguyên suy nghĩ: "Vậy để tôi đổi cách nói khác — không cần, tôi thích em."
Lục Vân Phi:?
Lục Vân Phi không ngờ rằng, ở trên đỉnh núi lớn con hổ nào cũng có, lại có hai con hổ đực ở bên nhau, không chỉ có thể chạy trốn nhanh mà còn có thể yêu đương nữa á!
Tag: Ảo tưởng không gian, Hào môn thế gia, Ngọt văn, Vườn trường
Vai chính: Lục Vân Phi, Biên Tấn Nguyên.
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết 🕊️, Hào môn thế gia, Vườn trường, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Ấm áp, 1v1
Cho đến khi cậu gặp Biên Tấn Nguyên — Biên Tấn Nguyên thân cao chân dài mặt lạnh, nhiều lần thi đều đứng đầu khối, thành tích tiếng Anh thì lần nào cũng vượt qua Lục Vân Phi. Nếu cậu là 6, thì cái tên này quả thực là 666* á!
Số 6: 六 (liù) trong Tiếng Trung cũng có nghĩa là "đỉnh, tài giỏi"
Trời sinh Phi sao còn sinh Nguyên chứ, một núi không thể có hai hổ, trừ phi là một con đực và một con cái. Lục Vân Phi ngó vào giới tính của đối phương một chút, yên lặng thở dài.
Nhưng khi cậu vừa mới coi Biên Tấn Nguyên là đối thủ không bao lâu, lại lập tức ngạc nhiên phát hiện rằng, cứ sau 9 giờ tối, cậu sẽ vô tình xuyên vào Thiên Miêu Tinh Linh của Biên Tấn Nguyên.
Sau khi xuyên vào Thiên Miêu Tinh Linh, Lục Vân Phi mới phát hiện đối thủ không đội trời chung này của cậu thật ra là một quý công tử nghèo khó. Giàu có đẹp trai - Lục Vân Phi nhìn nhìn số tiền trong thẻ của bản thân sắp tràn ra ngoài tới nơi, quyết định phát huy tinh thần giúp đỡ bạn học.
Vì vậy, lúc Biên Tấn Nguyên đang thiếu tiền, Lục Vân Phi bèn mời hắn làm gia sư tiếng Anh cho cậu.
Biên Tấn Nguyên mua bánh kem nhưng lại không dám ăn, muốn để dành cho người nhà, ngày hôm sau Lục Vân Phi lập tức tặng cho hắn một cái bánh kem siêu to khổng lồ.
Mỗi ngày làm một việc thiện, Lục Vân Phi cảm thấy chiếc khăn quàng đỏ tàng hình trước ngực cậu càng thêm rực rỡ.
Cho đến khi trên diễn đàn của trường xuất hiện một bài viết nóng hổi: "Cái tên chớt tiệt Lục Vân Phi kia, dám để người đứng đầu lớp làm trâu làm ngựa cho cậu hả, cảm thấy bản thân cậu có chút tiền thối đó là ghê gớm lắm đúng không!"
Chủ thớt đưa ra các loạt bằng chứng: xách túi, lấy nước, bóc hạt dẻ, một thế hệ học sinh xuất sắc như vậy lại bị Lục Vân Phi sai khiến như người hầu kẻ hạ. Mọi người ăn dưa bàn luận, lập tức thấy Biên Tấn Nguyên, người chưa bao giờ lên tiếng trên diễn đàn, lần đầu tiên dùng tên thật trả lời.
Biên Tấn Nguyên: Không cần tiền, là tôi đồng ý đó, có ý kiến gì?
Mọi người hoảng sợ đến nỗi rớt cả miếng dưa!
Lục Vân Phi chợt suy nghĩ rằng có lẽ bản thân cậu nên ít làm phiền Biên Tấn Nguyên một chút thì hơn.
"Không cần, tôi thích bị cậu làm phiền."
"Hay là thôi đi." Lục Vân Phi từ chối.
Biên Tấn Nguyên suy nghĩ: "Vậy để tôi đổi cách nói khác — không cần, tôi thích em."
Lục Vân Phi:?
Lục Vân Phi không ngờ rằng, ở trên đỉnh núi lớn con hổ nào cũng có, lại có hai con hổ đực ở bên nhau, không chỉ có thể chạy trốn nhanh mà còn có thể yêu đương nữa á!
Tag: Ảo tưởng không gian, Hào môn thế gia, Ngọt văn, Vườn trường
Vai chính: Lục Vân Phi, Biên Tấn Nguyên.
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết 🕊️, Hào môn thế gia, Vườn trường, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Ấm áp, 1v1
2.5
Tác giả: Cam Tử
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Vô Tri, Ngược, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Ngọc Tỉnh Liên - Ancoco
Giới thiệu
Mẫn Mẫn và Sương Sương là chị em cùng cha khác mẹ, tranh giành với nhau từ bé cho đến lớn.
Tới khi kết hôn, cả hai cũng vẫn cạnh tranh với nhau không ngừng.
Sau khi kết hôn, những tưởng đã không còn gì cạnh tranh nữa, hai chị em lại cùng nhau phát hiện hóa ra họ chỉ là tấm bình phong cho cuộc tình cấm kỵ trong gia đình chồng mà thôi.
Thế là, chị chị em em cùng nhau bỏ chồng.
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Vô Tri, Ngược, Tổng Tài, Ngọt
Team dịch: Ngọc Tỉnh Liên - Ancoco
Giới thiệu
Mẫn Mẫn và Sương Sương là chị em cùng cha khác mẹ, tranh giành với nhau từ bé cho đến lớn.
Tới khi kết hôn, cả hai cũng vẫn cạnh tranh với nhau không ngừng.
Sau khi kết hôn, những tưởng đã không còn gì cạnh tranh nữa, hai chị em lại cùng nhau phát hiện hóa ra họ chỉ là tấm bình phong cho cuộc tình cấm kỵ trong gia đình chồng mà thôi.
Thế là, chị chị em em cùng nhau bỏ chồng.
3.8
Hôm ấy, phu quân ta đưa về một vị cô nương xinh đẹp.
Khi đám gia nhân đều nghĩ nàng đến để tranh sủng với ta, thì mỹ nhân ấy lại e ấp tựa vào lòng ta, ánh mắt long lanh, ẩn chứa nét quyến rũ: "A Kiều, bên ngoài có sấm kìa."
Ngược lại, phu quân ta là người đã mang nàng về, nhưng hắn chẳng còn vẻ dịu dàng thường ngày mà mặt mày trở nên u ám, kéo ta vào lòng mình, khẽ hỏi: "Kiều Kiều, nàng muốn rời bỏ ai?"
Khi đám gia nhân đều nghĩ nàng đến để tranh sủng với ta, thì mỹ nhân ấy lại e ấp tựa vào lòng ta, ánh mắt long lanh, ẩn chứa nét quyến rũ: "A Kiều, bên ngoài có sấm kìa."
Ngược lại, phu quân ta là người đã mang nàng về, nhưng hắn chẳng còn vẻ dịu dàng thường ngày mà mặt mày trở nên u ám, kéo ta vào lòng mình, khẽ hỏi: "Kiều Kiều, nàng muốn rời bỏ ai?"
4.2
[ Edit - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Phu Nhân Nhà Giàu.
Tên convert: Phu nhân nhà giàu
Tên Hán Việt: Khoát thái thái
Tên Tiếng Trung: 闊太太
Tác giả: Tế Liễu Tàng Nha - 細柳藏鴉
Số chương: 3 chương + 2 ngoại truyện.
Editor: Charon_1332
Thể loại: Original, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt ngào, H văn, lãng mạn, trôn có lài, 1v1, công xinh trai.
Tag: Truyện BL ngắn - hài hước - đã hoàn thành - trôn có lài - trâu già gặm cỏ non - công chiều thụ.
Tóm tắt: Chàng vợ mũm mĩm của ông chủ nhà lạnh lùng.
Chủ nhà đẹp trai lạnh lùng x cậu tài xế liên giới tính diện mạo bình thường mũm mĩm.
Công: Tân Duẫn Hách - 辛允赫
Thụ: Đinh Hâm - 丁鑫.
_________
P/s: Tên em thụ có nghĩa là chàng trai giàu có á mấy bà:)))))))
Tên convert: Phu nhân nhà giàu
Tên Hán Việt: Khoát thái thái
Tên Tiếng Trung: 闊太太
Tác giả: Tế Liễu Tàng Nha - 細柳藏鴉
Số chương: 3 chương + 2 ngoại truyện.
Editor: Charon_1332
Thể loại: Original, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt ngào, H văn, lãng mạn, trôn có lài, 1v1, công xinh trai.
Tag: Truyện BL ngắn - hài hước - đã hoàn thành - trôn có lài - trâu già gặm cỏ non - công chiều thụ.
Tóm tắt: Chàng vợ mũm mĩm của ông chủ nhà lạnh lùng.
Chủ nhà đẹp trai lạnh lùng x cậu tài xế liên giới tính diện mạo bình thường mũm mĩm.
Công: Tân Duẫn Hách - 辛允赫
Thụ: Đinh Hâm - 丁鑫.
_________
P/s: Tên em thụ có nghĩa là chàng trai giàu có á mấy bà:)))))))
2.7
Mảnh Ghép Ngày Tận Thế
Tác giả: Mẹ Kế
Thể loại: Sống lại, mạt thế, dị năng, nữ cường, sủng, ngược nam
Độ dài truyện: 91 chương
Giới thiệu truyện:
Tận thế ập đến một cách bất ngờ, vì đi công tác nên Vân Điệp không thể ở bên cạnh cha và bảo vệ ông.
Vào giây phút cô trút hơi thở cuối cùng, Vân Điệp không hề cam tâm, cô vô cùng uất hận với cái chết tức tưởi của bản thân. Đồng thời cảm thấy có lỗi sâu sắc với người cha đã luôn yêu thương mình.
Nào ngờ Vân Điệp có cơ hội sống lại, cô thề, đời này phải bảo vệ cho cha, xây dựng thế lực riêng, báo thù rửa hận.
Ấy vậy mà giữa đường lại nhảy ra một Ma Vương muốn dây dưa không ngừng với cô. Thế giới này thật khiến cô cảm thấy hoang mang!
🎶Lưu ý: Tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Trong truyện sẽ có một số yếu tố bạo lực và kinh dị!
Tác giả: Mẹ Kế
Thể loại: Sống lại, mạt thế, dị năng, nữ cường, sủng, ngược nam
Độ dài truyện: 91 chương
Giới thiệu truyện:
Tận thế ập đến một cách bất ngờ, vì đi công tác nên Vân Điệp không thể ở bên cạnh cha và bảo vệ ông.
Vào giây phút cô trút hơi thở cuối cùng, Vân Điệp không hề cam tâm, cô vô cùng uất hận với cái chết tức tưởi của bản thân. Đồng thời cảm thấy có lỗi sâu sắc với người cha đã luôn yêu thương mình.
Nào ngờ Vân Điệp có cơ hội sống lại, cô thề, đời này phải bảo vệ cho cha, xây dựng thế lực riêng, báo thù rửa hận.
Ấy vậy mà giữa đường lại nhảy ra một Ma Vương muốn dây dưa không ngừng với cô. Thế giới này thật khiến cô cảm thấy hoang mang!
🎶Lưu ý: Tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Trong truyện sẽ có một số yếu tố bạo lực và kinh dị!
3.5
Kỷ Vân Chi từ nhỏ đã tá túc tại Lục gia, cùng với Lục tam gia thanh mai trúc mã, tình cảm vô cùng tốt đẹp. Về sau, nàng bị người ta bắt gặp “tư hội” cùng Lục tứ gia dưới đình.
Kỷ Vân Chi: …Thiên hạ này chẳng lẽ chỉ có mỗi nam nhân nhà họ Lục sao? Ai nàng cũng không cần, thu dọn đồ đạc rồi đi là được!
Ngày hôm sau, thánh chỉ tứ hôn đột nhiên được ban xuống, nàng lại phải gả cho Lục nhị gia, vị nhị gia mà từ nhỏ nàng đã kính trọng như trưởng bối.
Kỷ Vân Chi: …
Nhị gia Lục Huyền là con trai của Trường công chúa, cũng là vị tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, hàm nhất phẩm Phiêu Kỵ đại tướng quân. Người còn đang trên đường khải hoàn, thánh chỉ phong vương đã được ban xuống.
Kỷ Vân Chi chính là lựa chọn của Lục Huyền khi quyết định lui về ở ẩn.
Gia tộc nàng thế lực nhỏ bé, không dính líu đến bất kỳ đảng phái nào. Tuy hắn không có nhiều ấn tượng về nàng, nhưng nàng từ nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh bà nội hắn, phẩm hạnh và tính tình chắc hẳn không tồi.
Đối với vị phu nhân nhỏ hơn mình 12 tuổi này, Lục Huyền sẽ cho nàng tất cả sự tôn trọng và vinh quang mà một người vợ nên có. Còn về những thứ ủy mị như tình yêu nam nữ trẻ con, hắn mới không thèm… Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi mà còn nhìn tẩu tẩu của mình thêm một cái nữa ta móc mắt các ngươi ra bây giờ!!
Kỷ Vân Chi: …Thiên hạ này chẳng lẽ chỉ có mỗi nam nhân nhà họ Lục sao? Ai nàng cũng không cần, thu dọn đồ đạc rồi đi là được!
Ngày hôm sau, thánh chỉ tứ hôn đột nhiên được ban xuống, nàng lại phải gả cho Lục nhị gia, vị nhị gia mà từ nhỏ nàng đã kính trọng như trưởng bối.
Kỷ Vân Chi: …
Nhị gia Lục Huyền là con trai của Trường công chúa, cũng là vị tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, hàm nhất phẩm Phiêu Kỵ đại tướng quân. Người còn đang trên đường khải hoàn, thánh chỉ phong vương đã được ban xuống.
Kỷ Vân Chi chính là lựa chọn của Lục Huyền khi quyết định lui về ở ẩn.
Gia tộc nàng thế lực nhỏ bé, không dính líu đến bất kỳ đảng phái nào. Tuy hắn không có nhiều ấn tượng về nàng, nhưng nàng từ nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh bà nội hắn, phẩm hạnh và tính tình chắc hẳn không tồi.
Đối với vị phu nhân nhỏ hơn mình 12 tuổi này, Lục Huyền sẽ cho nàng tất cả sự tôn trọng và vinh quang mà một người vợ nên có. Còn về những thứ ủy mị như tình yêu nam nữ trẻ con, hắn mới không thèm… Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi mà còn nhìn tẩu tẩu của mình thêm một cái nữa ta móc mắt các ngươi ra bây giờ!!
4.3
Kỳ nghỉ hè năm ba đại học, Lộ Giai, sinh viên ngành địa lý, đã lên kế hoạch đi du lịch Mỹ cùng bạn học.
Nhưng vào phút chót, cô bị bạn cho "leo cây", nên đành một mình xách hành lý lên đường cho chuyến đi kéo dài mười bốn ngày.
Sau khi đến Mỹ, Lộ Giai gặp khó khăn vì không quen biết ai và chẳng thông thạo nơi đây. Trên con đường dài vắng vẻ, chiếc xe của cô đột nhiên chết máy.
Tuyệt vọng ngồi bên xe chờ cứu hộ, không ngờ thay vì cứu viện, cô lại gặp một người đàn ông Mỹ cao lớn và đẹp trai nhưng trông vô cùng bẩn thỉu đang chật vật chạy ra từ lề đường.
Người đàn ông ấy có mái tóc vàng, mắt xanh, cơ bắp vạm vỡ, nhưng trông đầy cảnh giác, ít nói, động tác khẩn trương và gọn gàng. Chỉ trong vài thao tác nhanh nhẹn, anh ta đã giúp Lộ Giai sửa xe. Vì thế, cô quyết định tốt bụng cho anh ta đi nhờ một đoạn.
Tuy nhiên, khi đang cố gắng bắt chuyện với anh ta trong lúc đang lái xe, Lộ Giai qua gương chiếu hậu phát hiện anh ta lặng lẽ rút thẻ sim của điện thoại Mỹ mà cô mới mua ra, giữa chừng cô còn nhìn thấy một vật hình cán màu đen được giấu trong áo khoác của anh.
Dù có ngây thơ đến đâu, Lộ Giai cũng không khỏi giật mình lo lắng.
— Chuyện này có vẻ như đã đột ngột trở nên không ổn chút nào.
*
[Chú ý]
1. Đây là tiểu thuyết hành trình, nam chính bị oan, truy thê sẽ xuất hiện ở phần sau.
2. Chênh lệch tuổi tác 8 tuổi, nam chính từng mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nặng, vì vậy sc.
3. Nam chính thâm sâu khó lường, thái độ với nữ chính thay đổi lớn giữa các phần.
4. Nữ chính có quá trình trưởng thành, ban đầu ngây thơ trong sáng, về sau trở nên mạnh mẽ.
5. Các nhân vật không hoàn hảo, xin đừng chỉ trích tác giả vô tội.
6. Câu chuyện hoàn toàn là hư cấu, dòng thời gian hỗn loạn, xin đừng liên hệ với thực tế hay tạo lăng kính lãng mạn về các quốc gia khác, và đừng học theo việc nhặt người đàn ông ven đường như nữ chính.
Tag: Đô thị, Con cưng của trời, Lãng mạn phương Tây, Chính kịch, Sinh tồn hoang dã.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lộ Giai, Caspar Volvitz Phoenix ┃ Vai phụ: ┃ Cái khác: Quốc lộ văn
Nhưng vào phút chót, cô bị bạn cho "leo cây", nên đành một mình xách hành lý lên đường cho chuyến đi kéo dài mười bốn ngày.
Sau khi đến Mỹ, Lộ Giai gặp khó khăn vì không quen biết ai và chẳng thông thạo nơi đây. Trên con đường dài vắng vẻ, chiếc xe của cô đột nhiên chết máy.
Tuyệt vọng ngồi bên xe chờ cứu hộ, không ngờ thay vì cứu viện, cô lại gặp một người đàn ông Mỹ cao lớn và đẹp trai nhưng trông vô cùng bẩn thỉu đang chật vật chạy ra từ lề đường.
Người đàn ông ấy có mái tóc vàng, mắt xanh, cơ bắp vạm vỡ, nhưng trông đầy cảnh giác, ít nói, động tác khẩn trương và gọn gàng. Chỉ trong vài thao tác nhanh nhẹn, anh ta đã giúp Lộ Giai sửa xe. Vì thế, cô quyết định tốt bụng cho anh ta đi nhờ một đoạn.
Tuy nhiên, khi đang cố gắng bắt chuyện với anh ta trong lúc đang lái xe, Lộ Giai qua gương chiếu hậu phát hiện anh ta lặng lẽ rút thẻ sim của điện thoại Mỹ mà cô mới mua ra, giữa chừng cô còn nhìn thấy một vật hình cán màu đen được giấu trong áo khoác của anh.
Dù có ngây thơ đến đâu, Lộ Giai cũng không khỏi giật mình lo lắng.
— Chuyện này có vẻ như đã đột ngột trở nên không ổn chút nào.
*
[Chú ý]
1. Đây là tiểu thuyết hành trình, nam chính bị oan, truy thê sẽ xuất hiện ở phần sau.
2. Chênh lệch tuổi tác 8 tuổi, nam chính từng mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nặng, vì vậy sc.
3. Nam chính thâm sâu khó lường, thái độ với nữ chính thay đổi lớn giữa các phần.
4. Nữ chính có quá trình trưởng thành, ban đầu ngây thơ trong sáng, về sau trở nên mạnh mẽ.
5. Các nhân vật không hoàn hảo, xin đừng chỉ trích tác giả vô tội.
6. Câu chuyện hoàn toàn là hư cấu, dòng thời gian hỗn loạn, xin đừng liên hệ với thực tế hay tạo lăng kính lãng mạn về các quốc gia khác, và đừng học theo việc nhặt người đàn ông ven đường như nữ chính.
Tag: Đô thị, Con cưng của trời, Lãng mạn phương Tây, Chính kịch, Sinh tồn hoang dã.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lộ Giai, Caspar Volvitz Phoenix ┃ Vai phụ: ┃ Cái khác: Quốc lộ văn
3.1
Bốn năm trôi qua.
Trong một buổi họp lớp.
Lạc Tinh Tinh gặp lại nam thần học giỏi Quý Xuyên mà cô từng yêu thầm hồi cấp ba.
Cô dằn lòng, giả vờ bình tĩnh chào hỏi anh.
Dù sao sau tối nay, bọn họ vẫn sẽ không có thêm sự tiếp xúc nào khác.
Nhưng nội dung sau đó ——
Sao lại khác hoàn toàn với những gì cô nghĩ?
Không hiểu sao Quý Xuyên lại bất ngờ xuất hiện, trở thành gia sư cho em họ của Lạc Tinh Tinh.
Đêm khuya mất điện cũng là anh tới sửa điều hòa cho cô.
Còn tặng một ngày dọn phòng miễn phí?
Xong rồi…
Lần này miệng quạ đen của chú cô đã thành sự thật: Cô đã dính vào tình yêu “kiểu ăn cướp trong nhà”(*).
(*)Tình yêu kiểu ăn cướp trong nhà chỉ một người thường xuyên ru rú trong nhà, không thích đi chơi và giao du, nói chuyện với mọi người nhưng lại muốn hẹn hò yêu đương. Hoặc là người luôn ru rú trong nhà, chẳng giao du với ai nhưng vẫn có người yêu.
Nhưng chỉ có Quý Xuyên biết rõ những mong muốn mà anh đạt được, chẳng qua đều là do tự anh tạo ra.
Trong một buổi họp lớp.
Lạc Tinh Tinh gặp lại nam thần học giỏi Quý Xuyên mà cô từng yêu thầm hồi cấp ba.
Cô dằn lòng, giả vờ bình tĩnh chào hỏi anh.
Dù sao sau tối nay, bọn họ vẫn sẽ không có thêm sự tiếp xúc nào khác.
Nhưng nội dung sau đó ——
Sao lại khác hoàn toàn với những gì cô nghĩ?
Không hiểu sao Quý Xuyên lại bất ngờ xuất hiện, trở thành gia sư cho em họ của Lạc Tinh Tinh.
Đêm khuya mất điện cũng là anh tới sửa điều hòa cho cô.
Còn tặng một ngày dọn phòng miễn phí?
Xong rồi…
Lần này miệng quạ đen của chú cô đã thành sự thật: Cô đã dính vào tình yêu “kiểu ăn cướp trong nhà”(*).
(*)Tình yêu kiểu ăn cướp trong nhà chỉ một người thường xuyên ru rú trong nhà, không thích đi chơi và giao du, nói chuyện với mọi người nhưng lại muốn hẹn hò yêu đương. Hoặc là người luôn ru rú trong nhà, chẳng giao du với ai nhưng vẫn có người yêu.
Nhưng chỉ có Quý Xuyên biết rõ những mong muốn mà anh đạt được, chẳng qua đều là do tự anh tạo ra.
4.2
Thể loại: đô thị, mối tình đầu, nữ chính có bệnh tâm lý, từng bước chữa lành, Happy Ending
Nam chính: Thẩm Phong, xuất thân trong gia đình quân đội, giám đốc công ty đầu tư mạo hiểm
Nữ chính: Doãn Tang, cô gái mồ côi người dân tộc Miêu, nhà văn, chủ một xưởng thêu thủ công
- --------------
Năm 14 tuổi, Doãn Tang được ông nội Thẩm đem về Bắc Kinh từ làng của người Miêu, nhận cô là cháu gái, nuôi cô ăn học.
Cũng năm 14 tuổi, Doãn Tang bắt đầu yêu Thẩm Phong. Anh chính là mặt trời rực rỡ chiếu sáng những tháng ngày ảm đạm của thiếu nữ người Miêu đang lạc lõng ở nơi phố thị.
Thẩm Phong năm 19 tuổi không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng anh không thể cũng không bao giờ yêu một thiếu nữ như Doãn Tang, không phải vì anh câu nệ xuất thân, nhưng là vì trong mắt anh, Doãn Tang còn quá nhỏ, cũng quá tuỳ hứng để hiểu được tình yêu nghiêm túc là như thế nào.
Cuối cùng, Doãn Tang và Thẩm Phong vẫn bị số phận cột chặt bằng một tờ giấy kết hôn, mà với Doãn Tang, đây là kết quả của một quá trình ủ mưu và đánh cược đầy may rủi.
Thế nhưng Doãn Tang không ngờ, bên trong sự tỉnh táo của Thẩm Phong lại là tình cảm sâu đến mức không ai ngờ tới, nó bị che giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh. Thẩm Phong đi từ sự chán ghét khi bị một đứa con gái người Miêu gầy gò suy dinh dưỡng chen ngang vào cuộc sống bằng phẳng, cho đến sự sợ hãi khi nhận ra mình vô thức chăm sóc cho người con gái ấy, cuối cùng là sự đầu hàng khi đối diện với tình cảm của chính mình.
Cả câu chuyện là quá trình cả hai dần lấy lại sự cân bằng cho cuộc hôn nhân của chính mình. Thẩm Phong dành tất cả sự kiên nhẫn để bao dung và che chở cho Doãn Tang, cũng dành tất cả sự chân thành để chữa lành những tổn thương tâm lý mà cô đã một mình chịu đựng.
“Tang Tang, không cần biết trước đây giữa chúng ta là do định mệnh hay do hiểu lầm, con đường anh và em đã đi qua quả thật rất dài, cũng rất long đong. Trên đoạn đường này, em không dễ chịu, anh cũng chẳng vui vẻ. Nhưng cũng do anh, anh không đủ thông minh để nhận ra tình cảm anh dành cho em, coi như anh gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Cho đến khi anh nhận ra, thì giữa chúng ta đã có quá nhiều khúc mắc. Có lẽ anh hơi vội vàng, muốn nhanh chóng tháo gỡ những khúc mắc này trong thời gian quá ngắn, bây giờ anh sẽ bình tâm suy nghĩ lại phương thức giải quyết chúng.”
“Doãn Tang, trong hai người nhất định phải có một người chịu cúi đầu. Anh cao hơn em, nếu anh không cúi đầu thì còn phải chờ em nhón chân đến khi nào?”.
Nam chính: Thẩm Phong, xuất thân trong gia đình quân đội, giám đốc công ty đầu tư mạo hiểm
Nữ chính: Doãn Tang, cô gái mồ côi người dân tộc Miêu, nhà văn, chủ một xưởng thêu thủ công
- --------------
Năm 14 tuổi, Doãn Tang được ông nội Thẩm đem về Bắc Kinh từ làng của người Miêu, nhận cô là cháu gái, nuôi cô ăn học.
Cũng năm 14 tuổi, Doãn Tang bắt đầu yêu Thẩm Phong. Anh chính là mặt trời rực rỡ chiếu sáng những tháng ngày ảm đạm của thiếu nữ người Miêu đang lạc lõng ở nơi phố thị.
Thẩm Phong năm 19 tuổi không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng anh không thể cũng không bao giờ yêu một thiếu nữ như Doãn Tang, không phải vì anh câu nệ xuất thân, nhưng là vì trong mắt anh, Doãn Tang còn quá nhỏ, cũng quá tuỳ hứng để hiểu được tình yêu nghiêm túc là như thế nào.
Cuối cùng, Doãn Tang và Thẩm Phong vẫn bị số phận cột chặt bằng một tờ giấy kết hôn, mà với Doãn Tang, đây là kết quả của một quá trình ủ mưu và đánh cược đầy may rủi.
Thế nhưng Doãn Tang không ngờ, bên trong sự tỉnh táo của Thẩm Phong lại là tình cảm sâu đến mức không ai ngờ tới, nó bị che giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh. Thẩm Phong đi từ sự chán ghét khi bị một đứa con gái người Miêu gầy gò suy dinh dưỡng chen ngang vào cuộc sống bằng phẳng, cho đến sự sợ hãi khi nhận ra mình vô thức chăm sóc cho người con gái ấy, cuối cùng là sự đầu hàng khi đối diện với tình cảm của chính mình.
Cả câu chuyện là quá trình cả hai dần lấy lại sự cân bằng cho cuộc hôn nhân của chính mình. Thẩm Phong dành tất cả sự kiên nhẫn để bao dung và che chở cho Doãn Tang, cũng dành tất cả sự chân thành để chữa lành những tổn thương tâm lý mà cô đã một mình chịu đựng.
“Tang Tang, không cần biết trước đây giữa chúng ta là do định mệnh hay do hiểu lầm, con đường anh và em đã đi qua quả thật rất dài, cũng rất long đong. Trên đoạn đường này, em không dễ chịu, anh cũng chẳng vui vẻ. Nhưng cũng do anh, anh không đủ thông minh để nhận ra tình cảm anh dành cho em, coi như anh gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Cho đến khi anh nhận ra, thì giữa chúng ta đã có quá nhiều khúc mắc. Có lẽ anh hơi vội vàng, muốn nhanh chóng tháo gỡ những khúc mắc này trong thời gian quá ngắn, bây giờ anh sẽ bình tâm suy nghĩ lại phương thức giải quyết chúng.”
“Doãn Tang, trong hai người nhất định phải có một người chịu cúi đầu. Anh cao hơn em, nếu anh không cúi đầu thì còn phải chờ em nhón chân đến khi nào?”.
2.2
Tin tốt là An Tiểu Hi đã xuyên sách, cô trở thành tiểu thư con nhà giàu có.
Cuối cùng cô cũng có thể sống một cuộc sống an nhàn, không phải lo nghĩ gì.
Nhưng tin xấu là cô lại trở ngại lớn nhất trong thời niên thiếu của nam chính. Ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô bị nam chính bắt giữ và hành hạ đến chết.
Để phòng ngừa bị mất mạng, sau khi xuyên sách, mỗi ngày cô đều phải tự cứu mình.
Cuối cùng cô cũng có thể sống một cuộc sống an nhàn, không phải lo nghĩ gì.
Nhưng tin xấu là cô lại trở ngại lớn nhất trong thời niên thiếu của nam chính. Ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô bị nam chính bắt giữ và hành hạ đến chết.
Để phòng ngừa bị mất mạng, sau khi xuyên sách, mỗi ngày cô đều phải tự cứu mình.
4.2
Tác giả: Thải Hồng Đường
Tran / Editor: AI_Mâm đa quả
Beta: AI_Anh Đào
Thể loại: HE, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Chữa lành
Độ dài: 27
Giới thiệu
Người con gái tên Văn Hoa này:
Khi cô muốn yêu một người thì toàn tâm toàn ý, dốc sức dốc lòng.
Khi người muốn yêu cô thì lại không còn đường còn lối.
* Hội chứng Lithromantic (Hội chứng thích yêu đơn phương): Chỉ những người yêu say đắm một người khác nhưng lại không mong muốn được người khác đáp lại tình cảm của mình (hiểu đơn giản là chỉ thích đi "crush" người khác chứ không muốn được yêu lại). Tình yêu phức tạp của những người mắc hội chứng này có thể sẽ biến mất nếu như được đối phương đáp lại.
Nhân vật: Văn Hoa x Lâm Chính Tắc
Tran / Editor: AI_Mâm đa quả
Beta: AI_Anh Đào
Thể loại: HE, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Chữa lành
Độ dài: 27
Giới thiệu
Người con gái tên Văn Hoa này:
Khi cô muốn yêu một người thì toàn tâm toàn ý, dốc sức dốc lòng.
Khi người muốn yêu cô thì lại không còn đường còn lối.
* Hội chứng Lithromantic (Hội chứng thích yêu đơn phương): Chỉ những người yêu say đắm một người khác nhưng lại không mong muốn được người khác đáp lại tình cảm của mình (hiểu đơn giản là chỉ thích đi "crush" người khác chứ không muốn được yêu lại). Tình yêu phức tạp của những người mắc hội chứng này có thể sẽ biến mất nếu như được đối phương đáp lại.
Nhân vật: Văn Hoa x Lâm Chính Tắc
4.5
Khi tôi mặt dày bước vào quán trà, Diệp Thanh Hữu nói sẽ mời tôi uống trà. Tôi uống một hơi hết sạch, chỉ cảm thấy vị ngọt thanh lan tỏa khắp miệng răng môi thơm nồng nàn.
Diệp Thanh Hữu hỏi tôi cảm giác thế nào, tôi đáp tốt, trà ngon tuyệt đỉnh. Nước trà mát lạnh trong suốt, hương vị ngọt ngào như mật, mùi thơm ngào ngạt có mùi hoa quả, hoàn toàn khác với mấy loại trà đắng nhạt nhẽo mà tôi từng uống!
Diệp Thanh Hữu nói, em đánh giá rất chuẩn. Nhưng thứ vừa nãy anh đưa em uống không phải trà, mà là nước mía.
Tôi: “…”
Tôi thật lòng muốn theo đuổi anh, vậy mà anh lại mời tôi uống trà giả?!?!
Truyện cùng Series “Có lẽ tôi đã trồng một bông hoa giả”, câu chuyện của cậu bạn cùng phòng Văn (Văn) Bạch (Thọ) Hoa.
Diệp Thanh Hữu x Tạ Gia.
Đàn anh thanh cao nghệ nhân trà x Đàn em giả vờ am hiểu nghệ thuật, hài hước. Hai bên yêu thầm.
Người Phúc Kiến x Người Quảng Đông.
Diệp Thanh Hữu hỏi tôi cảm giác thế nào, tôi đáp tốt, trà ngon tuyệt đỉnh. Nước trà mát lạnh trong suốt, hương vị ngọt ngào như mật, mùi thơm ngào ngạt có mùi hoa quả, hoàn toàn khác với mấy loại trà đắng nhạt nhẽo mà tôi từng uống!
Diệp Thanh Hữu nói, em đánh giá rất chuẩn. Nhưng thứ vừa nãy anh đưa em uống không phải trà, mà là nước mía.
Tôi: “…”
Tôi thật lòng muốn theo đuổi anh, vậy mà anh lại mời tôi uống trà giả?!?!
Truyện cùng Series “Có lẽ tôi đã trồng một bông hoa giả”, câu chuyện của cậu bạn cùng phòng Văn (Văn) Bạch (Thọ) Hoa.
Diệp Thanh Hữu x Tạ Gia.
Đàn anh thanh cao nghệ nhân trà x Đàn em giả vờ am hiểu nghệ thuật, hài hước. Hai bên yêu thầm.
Người Phúc Kiến x Người Quảng Đông.
2.8
Khi Vương gia khải hoàn trở về, lại mang theo một nữ tử đang mang thai.
Nghe được tin ấy, ngay trong ngày hôm đấy ta liền gấp rút giả chết bỏ trốn.
Chẳng ngờ, Vương gia chẳng những khai quật mộ cũ của ta, còn đích thân dựng một ngôi mộ mới: “Chúng ta là phu thê, sống cùng chăn, chết cùng huyệt. Hôm nay nàng muốn cùng ta đồng giường hay đồng huyệt, chọn đi.”
Nghe được tin ấy, ngay trong ngày hôm đấy ta liền gấp rút giả chết bỏ trốn.
Chẳng ngờ, Vương gia chẳng những khai quật mộ cũ của ta, còn đích thân dựng một ngôi mộ mới: “Chúng ta là phu thê, sống cùng chăn, chết cùng huyệt. Hôm nay nàng muốn cùng ta đồng giường hay đồng huyệt, chọn đi.”
3.4
Bạn đang đọc truyện Công Chúa Của Ta Trọng Sinh của tác giả Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên.
Lục Khải Phái dù đã chết cũng không thể nào tin được người mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất lại sát hại mình.
Nàng hối hận.
Hối hận vì đã gặp Kỳ Dương công chúa.
Càng hối hận vì đã cùng nàng ấy bên nhau.
Sau khi chết lại khiến nàng rơi vào vực sâu không lối thoát.
Vì thế, Lục khải Phát sau khi biết mình được trong sinh, nàng quyết tâm phái cắt đứt hết thảy ràng buộc, càng không bao giờ xuất hiện hay muốn gặp lại công chúa điện hạ.
Tuy nhiên, Kỳ Dương công chúa cũng được trọng sinh, vừa vặn vào ngày thứ nhất sống lại, nàng thành công bắt được lưu vong hoang dại phò mã.
Kỳ Dương (mỉm cười híp mắt): "Ngươi còn muốn chạy nữa không? Người đến, đem phò mã mang về cho bản cung."
Lục Khải Phái (che gấp vạt áo): "Không không không, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu công chúa đáng yêu của ta lúc trước."
Lục Khải Phái dù đã chết cũng không thể nào tin được người mà nàng gần gũi và tin tưởng nhất lại sát hại mình.
Nàng hối hận.
Hối hận vì đã gặp Kỳ Dương công chúa.
Càng hối hận vì đã cùng nàng ấy bên nhau.
Sau khi chết lại khiến nàng rơi vào vực sâu không lối thoát.
Vì thế, Lục khải Phát sau khi biết mình được trong sinh, nàng quyết tâm phái cắt đứt hết thảy ràng buộc, càng không bao giờ xuất hiện hay muốn gặp lại công chúa điện hạ.
Tuy nhiên, Kỳ Dương công chúa cũng được trọng sinh, vừa vặn vào ngày thứ nhất sống lại, nàng thành công bắt được lưu vong hoang dại phò mã.
Kỳ Dương (mỉm cười híp mắt): "Ngươi còn muốn chạy nữa không? Người đến, đem phò mã mang về cho bản cung."
Lục Khải Phái (che gấp vạt áo): "Không không không, ngươi là ai? Ngươi không phải là tiểu công chúa đáng yêu của ta lúc trước."
5
Ta tên Hoàng Liên, vốn là một nữ nhân có tính cách bạo lực.
Phụ thân đã gả ta cho một người câm.
Các ngươi đều hiểu rõ, ‘người câm ăn hoàng liên’ thì có khổ cũng chẳng thể nói ra.
Phụ thân đã gả ta cho một người câm.
Các ngươi đều hiểu rõ, ‘người câm ăn hoàng liên’ thì có khổ cũng chẳng thể nói ra.
3.1
Sau ba năm làm kẻ nhút nhát thầm yêu Chung Duật, Tống Thư Hoạ quyết định can đảm một lần.
Nhân dịp các chị khóa trên tổ chức buổi họp mặt, Chung Duật cũng sẽ tham dự,
Tống Thư Hoạ đã chuẩn bị kỹ lưỡng bài "diễn văn" trong đầu, định bày tỏ với Chung Duật sau buổi gặp mặt.
Vì có tâm sự, suốt buổi họp mặt cô tâm trí bồn chồn, chỉ cười xã giao với những người trò chuyện cùng, thậm chí còn phá lệ kết bạn Wechat với ba chàng trai.
Kết thúc buổi gặp mặt, hai người cùng đi về trường.
Tống Thư Hoạ đang phân vân không biết nên tỏ tình thế nào thì Chung Duật đã lên tiếng trước: "Tống Thư Hoạ, tôi thấy cô hơi chậm hiểu đấy."
Tống Thư Hoạ: "?"
Chung Duật: "Cô không nhận ra họ xin Wechat là muốn theo đuổi cô sao?"
Tống Thư Hoạ nửa tin nửa ngờ: "Đâu có. Bạn bè cùng trường kết bạn Wechat là chuyện bình thường mà. Chúng ta không phải cũng thế sao?"
Buổi chiều trời quang, tai Chung Duật bỗng đỏ lên một cách không tự nhiên.
"Nên tôi mới bảo cô chậm hiểu."
"Tôi rõ ràng thế này rồi, sao cô vẫn không nhận ra là tôi thích cô vậy?"
Yêu thầm từ hai phía, trong môi trường đại học, câu chuyện ngắn thuộc thể loại văn học nhẹ nhàng, không có nội dung bạo lực.
Tag: Mùa hoa mùa mưa, Yêu sâu sắc, Ngọt ngào, Học đường, Nhẹ nhàng, Yêu thầm
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tống Thư Họa, Chung Duật ┃ vai phụ: ┃ cái khác:
Tóm tắt một câu: Làm sao để nói "Tôi thích cậu"
Ý nghĩa: Những gì ta nhớ mãi sẽ có tiếng vọng
Nhân dịp các chị khóa trên tổ chức buổi họp mặt, Chung Duật cũng sẽ tham dự,
Tống Thư Hoạ đã chuẩn bị kỹ lưỡng bài "diễn văn" trong đầu, định bày tỏ với Chung Duật sau buổi gặp mặt.
Vì có tâm sự, suốt buổi họp mặt cô tâm trí bồn chồn, chỉ cười xã giao với những người trò chuyện cùng, thậm chí còn phá lệ kết bạn Wechat với ba chàng trai.
Kết thúc buổi gặp mặt, hai người cùng đi về trường.
Tống Thư Hoạ đang phân vân không biết nên tỏ tình thế nào thì Chung Duật đã lên tiếng trước: "Tống Thư Hoạ, tôi thấy cô hơi chậm hiểu đấy."
Tống Thư Hoạ: "?"
Chung Duật: "Cô không nhận ra họ xin Wechat là muốn theo đuổi cô sao?"
Tống Thư Hoạ nửa tin nửa ngờ: "Đâu có. Bạn bè cùng trường kết bạn Wechat là chuyện bình thường mà. Chúng ta không phải cũng thế sao?"
Buổi chiều trời quang, tai Chung Duật bỗng đỏ lên một cách không tự nhiên.
"Nên tôi mới bảo cô chậm hiểu."
"Tôi rõ ràng thế này rồi, sao cô vẫn không nhận ra là tôi thích cô vậy?"
Yêu thầm từ hai phía, trong môi trường đại học, câu chuyện ngắn thuộc thể loại văn học nhẹ nhàng, không có nội dung bạo lực.




4.1
Tác giả: Xuyên Lan
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Designer: Narciso
Tag: Con cưng của trời, Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Ngọt, Ngược, Yêu thầm, Ngược nam,
Tổng số chương: 163
Giới thiệu
Trong vòng tròn giới hào môn Bắc Thành không ngừng bàn tán chuyện nhà họ Khương đã tìm lại được đứa con gái thất lạc nhiều năm, chỉ trong một đêm cô con gái nuôi Khương Thời Niệm đã ngay lập tức trở thành sự tồn tại đáng xấu hổ nhất.
Ngay cả vị hôn phu đã định hôn với cô cũng vì có chỗ dựa mà chẳng có chút sợ hãi nào, đi xe sang, du thuyền với vị thiên kim thật, không thèm để ý mà đánh cuộc với bạn bè: "Nhanh thôi, Khương Thời Niệm sẽ ngay lập tức biến thành kẻ trắng tay, cô ta không dám tức giận đâu, chỉ biết khom lưng, uốn gối, cầu xin tôi đừng chia tay với cô ta thôi!"
Cũng ngay tại nơi đó, cô phân định rạch ròi với anh ta trước mặt tất cả mọi người, vừa quay đầu đã đi ngoắt.
Cô mang theo hành lý, toàn thân toả ra khí lạnh, một mình ôm lấy cơ thể đứng bên vệ đường. Chợt có một chiếc xe băng qua màn tuyết, dừng lại bên người cô hệt như một người thợ săn kiên nhẫn.
Cửa sổ ghế sau xe trượt xuống, một người đàn ông mặc tây trang mang giày da, khuôn mặt sắc sảo đầy tự phụ, ôn tồn lễ độ mà cong môi cười với cô: "Em không có chỗ đi à? Vừa vặn tôi đang cần gấp một người vợ có bối cảnh gia đình sạch sẽ, sau khi kết hôn có thể tôn trọng nhau như khách, không làm phiền đến nhau, cô Khương có đồng ý hỗ trợ không?"
Hạt tuyết lớn bay đầy trời, vị giám đốc đứng đầu đỉnh kim tự tháp ở Bắc Thành này hệt như một vị thần cứu rỗi, ôn hoà mà nho nhã, không hề có chút tính nguy hiểm nào.
Trong thời khắc bất lực nhất này, Khương Thời Niệm bị bánh nướng lớn từ trên trời rớt xuống này đập trúng. Cô đứng thẳng người, nhìn chằm chằm anh rồi hỏi thẳng: "Lúc nào đi đăng ký?"
Anh mỉm cười: "Bây giờ."
Khương Thời Niệm cho rằng kết hôn chỉ là hình thức, vì thế lấy sổ hộ khẩu ra, đưa đến quyết định điên cuồng nhất đời này, rồi như bị ma xuôi quỷ khiến mà lên xe anh. Cô hoàn toàn không nhìn thấu được những ham muốn chiếm đoạt, sở hữu cô được anh che giấu biết bao nhiêu năm dưới lớp vỏ nguỵ trang dịu dàng kia.
Cũng mãi đến sau này Khương Thời Niệm mới biết được, vào buổi tối mà cô đính hôn với người khác, cái tên giả bộ đứng đắn nhưng sau khi kết hôn lại ham muốn vô độ với cô này, đã từng nứt tim nứt phổi, đau đớn đến cùng cực vì cô.
Chuyển ngữ: Minh Tiểu Lan
Designer: Narciso
Tag: Con cưng của trời, Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Ngọt, Ngược, Yêu thầm, Ngược nam,
Tổng số chương: 163
Giới thiệu
Trong vòng tròn giới hào môn Bắc Thành không ngừng bàn tán chuyện nhà họ Khương đã tìm lại được đứa con gái thất lạc nhiều năm, chỉ trong một đêm cô con gái nuôi Khương Thời Niệm đã ngay lập tức trở thành sự tồn tại đáng xấu hổ nhất.
Ngay cả vị hôn phu đã định hôn với cô cũng vì có chỗ dựa mà chẳng có chút sợ hãi nào, đi xe sang, du thuyền với vị thiên kim thật, không thèm để ý mà đánh cuộc với bạn bè: "Nhanh thôi, Khương Thời Niệm sẽ ngay lập tức biến thành kẻ trắng tay, cô ta không dám tức giận đâu, chỉ biết khom lưng, uốn gối, cầu xin tôi đừng chia tay với cô ta thôi!"
Cũng ngay tại nơi đó, cô phân định rạch ròi với anh ta trước mặt tất cả mọi người, vừa quay đầu đã đi ngoắt.
Cô mang theo hành lý, toàn thân toả ra khí lạnh, một mình ôm lấy cơ thể đứng bên vệ đường. Chợt có một chiếc xe băng qua màn tuyết, dừng lại bên người cô hệt như một người thợ săn kiên nhẫn.
Cửa sổ ghế sau xe trượt xuống, một người đàn ông mặc tây trang mang giày da, khuôn mặt sắc sảo đầy tự phụ, ôn tồn lễ độ mà cong môi cười với cô: "Em không có chỗ đi à? Vừa vặn tôi đang cần gấp một người vợ có bối cảnh gia đình sạch sẽ, sau khi kết hôn có thể tôn trọng nhau như khách, không làm phiền đến nhau, cô Khương có đồng ý hỗ trợ không?"
Hạt tuyết lớn bay đầy trời, vị giám đốc đứng đầu đỉnh kim tự tháp ở Bắc Thành này hệt như một vị thần cứu rỗi, ôn hoà mà nho nhã, không hề có chút tính nguy hiểm nào.
Trong thời khắc bất lực nhất này, Khương Thời Niệm bị bánh nướng lớn từ trên trời rớt xuống này đập trúng. Cô đứng thẳng người, nhìn chằm chằm anh rồi hỏi thẳng: "Lúc nào đi đăng ký?"
Anh mỉm cười: "Bây giờ."
Khương Thời Niệm cho rằng kết hôn chỉ là hình thức, vì thế lấy sổ hộ khẩu ra, đưa đến quyết định điên cuồng nhất đời này, rồi như bị ma xuôi quỷ khiến mà lên xe anh. Cô hoàn toàn không nhìn thấu được những ham muốn chiếm đoạt, sở hữu cô được anh che giấu biết bao nhiêu năm dưới lớp vỏ nguỵ trang dịu dàng kia.
Cũng mãi đến sau này Khương Thời Niệm mới biết được, vào buổi tối mà cô đính hôn với người khác, cái tên giả bộ đứng đắn nhưng sau khi kết hôn lại ham muốn vô độ với cô này, đã từng nứt tim nứt phổi, đau đớn đến cùng cực vì cô.
3.9
Ai cũng biết ảnh đế Tô Hi có một chiếc vòng lưu ly, lúc nào cũng đeo trên tay.
Mọi người đồn đoán đó là vật kỷ niệm của một cô gái anh yêu quý, hoặc là quà tặng từ một bậc trưởng lão đáng kính.
Tôi nghe xong suýt cười sặc.
Nhìn vào thùng hàng đầy vòng lưu ly mua sỉ từ Nghĩa Ô,
Loại vòng cùng kiểu dáng trên tay Tô Hi.
Tôi chợt nhận ra con đường làm giàu đang rộng mở.
Mọi người đồn đoán đó là vật kỷ niệm của một cô gái anh yêu quý, hoặc là quà tặng từ một bậc trưởng lão đáng kính.
Tôi nghe xong suýt cười sặc.
Nhìn vào thùng hàng đầy vòng lưu ly mua sỉ từ Nghĩa Ô,
Loại vòng cùng kiểu dáng trên tay Tô Hi.
Tôi chợt nhận ra con đường làm giàu đang rộng mở.