Sủng
990 Truyện
Sắp xếp theo
2
Cp: nam thần kín đáo vs tiên nữ lạnh lùng
Hệt như viên đá rơi vào ly rượu trắng, rõ ràng đều lạnh lẽo, nhưng lại hòa tan vào nhau. Sở Hà tham gia khóa học hè ở nước ngoài lại đụng phải nam thần cô đã từng yêu từ cái nhìn đâu tiên sau đó bặt vô âm tín, lần này cô muốn khiến cho anh phải lén vào phòng của mình.
Hệt như viên đá rơi vào ly rượu trắng, rõ ràng đều lạnh lẽo, nhưng lại hòa tan vào nhau. Sở Hà tham gia khóa học hè ở nước ngoài lại đụng phải nam thần cô đã từng yêu từ cái nhìn đâu tiên sau đó bặt vô âm tín, lần này cô muốn khiến cho anh phải lén vào phòng của mình.
4.1
“Vẽ địa giới làm tù ngục, thoát không khỏi Kinh Châu của anh.”
Sau một cơn bão lớn, Tần Chi từ một cô gái khiêm nhường và nhút nhát, đã trưởng thành thành một cô nàng vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng, còn Lý Kinh Châu từ một chàng trai dịu dàng như làn gió mát, trở thành một người lạnh lùng, u ám và không biết yêu. Nhưng cuối cùng, họ đã hứa với nhau sẽ không sợ bão tố hay sóng lớn, cùng nhau đi đến nơi rực rỡ ánh đèn.
Câu chuyện bắt đầu khi cô nói với anh: “Tuyết lớn không thể đè gãy cành tùng.”
Và kết thúc khi anh đáp lại: “Tuyết lớn cũng không thể đè nổi Tần Chi.”
“Tình yêu của anh giống như núi lửa đang ngủ say, một khi phun trào sẽ dâng trọn tất cả nhiệt huyết.”
_
Hướng dẫn đọc:
– Nữ chính quyến rũ, mạnh mẽ X Nam chính lạnh lùng, cô độc
– HE | Đôi bên đều là mối tình đầu | Ngọt văn | Đại học | Cứu rỗi lẫn nhau
– CP của hai nhân vật có tên: Liên Lý Chi (连理枝), đồng âm với tên thật “Liên Lý Chi” (连李枝)
连理枝 là thành ngữ ẩn dụ cho một tình yêu bất diệt. ‘李’ trong 李京州 là tên của nam chính, ‘枝’ trong 秦枝 là tên của nữ chính.
Sau một cơn bão lớn, Tần Chi từ một cô gái khiêm nhường và nhút nhát, đã trưởng thành thành một cô nàng vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng, còn Lý Kinh Châu từ một chàng trai dịu dàng như làn gió mát, trở thành một người lạnh lùng, u ám và không biết yêu. Nhưng cuối cùng, họ đã hứa với nhau sẽ không sợ bão tố hay sóng lớn, cùng nhau đi đến nơi rực rỡ ánh đèn.
Câu chuyện bắt đầu khi cô nói với anh: “Tuyết lớn không thể đè gãy cành tùng.”
Và kết thúc khi anh đáp lại: “Tuyết lớn cũng không thể đè nổi Tần Chi.”
“Tình yêu của anh giống như núi lửa đang ngủ say, một khi phun trào sẽ dâng trọn tất cả nhiệt huyết.”
_
Hướng dẫn đọc:
– Nữ chính quyến rũ, mạnh mẽ X Nam chính lạnh lùng, cô độc
– HE | Đôi bên đều là mối tình đầu | Ngọt văn | Đại học | Cứu rỗi lẫn nhau
– CP của hai nhân vật có tên: Liên Lý Chi (连理枝), đồng âm với tên thật “Liên Lý Chi” (连李枝)
连理枝 là thành ngữ ẩn dụ cho một tình yêu bất diệt. ‘李’ trong 李京州 là tên của nam chính, ‘枝’ trong 秦枝 là tên của nữ chính.
4
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Niên hạ, Sinh con, Chủ công, Cung đình hầu tước, 1v1, Mỹ công
- ----
Thái tử phúc hắc giả ngốc công X Tướng quân trung khuyển sủng "thê" thụ.
Thánh chỉ ban hôn vừa đến, Tiêu Tắc Tự vẫn còn ngồi xổm trong lãnh cung đếm kiến;
Sau đó, y bị tròng lên áo cưới rồi bị đóng gói đưa đến phủ tướng quân...
Tiêu Tắc Tự từng kinh tài tuyệt diễm, giống như hiền quân;
Nhưng bị người hãm hại, uống phải độc tửu, trở nên ngốc nghếch, bị phế truất chức vị Thái tử, ban hôn cho tướng quân tàn tật, triệt để cắt đứt khả năng phục vị...
Đêm tân hôn đột nhiên tỉnh lại, Tiêu Tắc Tự nhìn lão nam nhân bên cạnh, không khỏi nhíu mày.
Thôi thì, giữ lại mạng cho ngươi! Để Cô dùng ngươi làm tấm chắn vậy!
Sau đó, thái tử điện hạ mượn danh ngốc nghếch, hết lần này đến lần khác sờ mó Hạ tướng quân...
Thật vả mặt!
**
Hạ Hàn Thanh xuất thân nhà tướng, dũng mãnh thiện chiến, là tướng tinh chuyển thế, trở về kinh thành lại phải ngồi trên xe lăn với thân thể bệnh tật;
Hoàng đế khen thưởng Hạ gia, đem nhi tử mình ban làm phu nhân tướng quân.
Hạ Hàn Thanh quỳ trước tiền điện ba ngày ba đêm cũng không cầu được hoàng đế thu hồi thánh chỉ, chỉ có thể bất đắc dĩ cưới thê.
Đêm tân hôn mở khăn voan, tiểu ngốc tử xinh đẹp mặc giá y đỏ thẫm, mềm mại kêu một tiếng "Tướng công!"
Tay Hạ Hàn Thanh run lên, mặt già đỏ bừng, đáp một tiếng.
Thật vả mặt!
Từ đó nơi Tiêu Tắc Tự đếm kiến từ lãnh cung chuyển thành hoa viên hậu phủ tướng quân.
Phía sau còn có một kẻ dai như keo hỏi y khát không? Đói không? Mệt không?
Tướng quân giết chóc quyết đoán Hạ Hàn Thanh lau khô máu trên tay, ôn nhu dỗ dành tiểu nương tử của hắn, muốn sao không cho trăng.
Hạ tướng quân cực kỳ cưng chiều mỹ nhân nhu nhược của hắn...
Cho đến một ngày, Hạ Hàn Thanh thấy "mềm mại yếu đuối" điện hạ khoác trên mình chiếc áo choàng lông.
Cười tươi một kiếm chặt đứt đầu thích khách, chậm rãi nói mấy chữ "Không để lại nhân chứng!"
Đầu lăn đến bên chân Hạ Hàn Thanh, Hạ Hàn Thanh nuốt một ngụm nước bọt, đối diện với ánh mắt của Tiêu Tắc Tự.
Tiêu Tắc Tự lập tức lao đến, chui vào lòng hắn, "Tướng công, ta sợ quá."
Sau đó Hạ Hàn Thanh cùng tiểu nương tử của hắn rốt cuộc cũng viên phòng, cuối cùng phát hiện bụng của mình vậy mà dần dần to lên.
Hạ Hàn Thanh:??? Chắc là bị chứng tích thực.
Lão đại phu giàu kinh nghiệm mừng rỡ đến phát khóc: Tướng quân, ngài đây là có hỉ rồi.
Hạ Hàn Thanh:??? Tuyệt đối không có khả năng này.
Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị người ôm vào lòng, Tiêu Tắc Tự véo má hắn, "Ngươi gọi nhi tử của Cô là chứng tích thực?"
Lưu ý quan trọng:
1.Sinh tử!! Tiêu Tắc Tự là công!! Mỹ công soái thụ!! Cường cường! Mỹ cường thảm!
2.Hỗ sủng; giai đoạn đầu sủng công, giai đoạn đầu công ngốc nghếch! Là ngốc thật! Vừa mềm vừa thích khóc.
3.Niên hạ; chênh lệch 9 tuổi!
4.Quyền mưu trẻ con, nhân vật phụ vô não, tình yêu ngọt ngào là chính, hãy coi như truyện ngọt sủng mà đọc.
5.Công đôi khi là ngốc, vì thế góc nhìn của thụ cũng không ít.
Nội dung tag: Sinh tử, niên hạ, cung đình hầu tước, triều đình.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Tắc Tự, Hạ Hàn Thanh ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Dự thu: Đây là giá tiền khác xin lưu lại nha.
Một câu giới thiệu: Thái tử điện hạ hôm nay còn diễn không?
Lập ý: Khốn cảnh chỉ là tạm thời, hãy tin rằng bình minh sẽ đến.
- ----
Thái tử phúc hắc giả ngốc công X Tướng quân trung khuyển sủng "thê" thụ.
Thánh chỉ ban hôn vừa đến, Tiêu Tắc Tự vẫn còn ngồi xổm trong lãnh cung đếm kiến;
Sau đó, y bị tròng lên áo cưới rồi bị đóng gói đưa đến phủ tướng quân...
Tiêu Tắc Tự từng kinh tài tuyệt diễm, giống như hiền quân;
Nhưng bị người hãm hại, uống phải độc tửu, trở nên ngốc nghếch, bị phế truất chức vị Thái tử, ban hôn cho tướng quân tàn tật, triệt để cắt đứt khả năng phục vị...
Đêm tân hôn đột nhiên tỉnh lại, Tiêu Tắc Tự nhìn lão nam nhân bên cạnh, không khỏi nhíu mày.
Thôi thì, giữ lại mạng cho ngươi! Để Cô dùng ngươi làm tấm chắn vậy!
Sau đó, thái tử điện hạ mượn danh ngốc nghếch, hết lần này đến lần khác sờ mó Hạ tướng quân...
Thật vả mặt!
**
Hạ Hàn Thanh xuất thân nhà tướng, dũng mãnh thiện chiến, là tướng tinh chuyển thế, trở về kinh thành lại phải ngồi trên xe lăn với thân thể bệnh tật;
Hoàng đế khen thưởng Hạ gia, đem nhi tử mình ban làm phu nhân tướng quân.
Hạ Hàn Thanh quỳ trước tiền điện ba ngày ba đêm cũng không cầu được hoàng đế thu hồi thánh chỉ, chỉ có thể bất đắc dĩ cưới thê.
Đêm tân hôn mở khăn voan, tiểu ngốc tử xinh đẹp mặc giá y đỏ thẫm, mềm mại kêu một tiếng "Tướng công!"
Tay Hạ Hàn Thanh run lên, mặt già đỏ bừng, đáp một tiếng.
Thật vả mặt!
Từ đó nơi Tiêu Tắc Tự đếm kiến từ lãnh cung chuyển thành hoa viên hậu phủ tướng quân.
Phía sau còn có một kẻ dai như keo hỏi y khát không? Đói không? Mệt không?
Tướng quân giết chóc quyết đoán Hạ Hàn Thanh lau khô máu trên tay, ôn nhu dỗ dành tiểu nương tử của hắn, muốn sao không cho trăng.
Hạ tướng quân cực kỳ cưng chiều mỹ nhân nhu nhược của hắn...
Cho đến một ngày, Hạ Hàn Thanh thấy "mềm mại yếu đuối" điện hạ khoác trên mình chiếc áo choàng lông.
Cười tươi một kiếm chặt đứt đầu thích khách, chậm rãi nói mấy chữ "Không để lại nhân chứng!"
Đầu lăn đến bên chân Hạ Hàn Thanh, Hạ Hàn Thanh nuốt một ngụm nước bọt, đối diện với ánh mắt của Tiêu Tắc Tự.
Tiêu Tắc Tự lập tức lao đến, chui vào lòng hắn, "Tướng công, ta sợ quá."
Sau đó Hạ Hàn Thanh cùng tiểu nương tử của hắn rốt cuộc cũng viên phòng, cuối cùng phát hiện bụng của mình vậy mà dần dần to lên.
Hạ Hàn Thanh:??? Chắc là bị chứng tích thực.
Lão đại phu giàu kinh nghiệm mừng rỡ đến phát khóc: Tướng quân, ngài đây là có hỉ rồi.
Hạ Hàn Thanh:??? Tuyệt đối không có khả năng này.
Lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị người ôm vào lòng, Tiêu Tắc Tự véo má hắn, "Ngươi gọi nhi tử của Cô là chứng tích thực?"
Lưu ý quan trọng:
1.Sinh tử!! Tiêu Tắc Tự là công!! Mỹ công soái thụ!! Cường cường! Mỹ cường thảm!
2.Hỗ sủng; giai đoạn đầu sủng công, giai đoạn đầu công ngốc nghếch! Là ngốc thật! Vừa mềm vừa thích khóc.
3.Niên hạ; chênh lệch 9 tuổi!
4.Quyền mưu trẻ con, nhân vật phụ vô não, tình yêu ngọt ngào là chính, hãy coi như truyện ngọt sủng mà đọc.
5.Công đôi khi là ngốc, vì thế góc nhìn của thụ cũng không ít.
Nội dung tag: Sinh tử, niên hạ, cung đình hầu tước, triều đình.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Tắc Tự, Hạ Hàn Thanh ┃ Vai phụ: ┃ Khác: Dự thu: Đây là giá tiền khác xin lưu lại nha.
Một câu giới thiệu: Thái tử điện hạ hôm nay còn diễn không?
Lập ý: Khốn cảnh chỉ là tạm thời, hãy tin rằng bình minh sẽ đến.
5
Thể loại: Lãng mạn ấm áp, H văn, Ngọt Sủng, Dân quốc, Trâu già gặm cỏ non, 1v1, HE
Văn án
Bên ngoài học viện là là một khung cảnh xinh đẹp của thiếu niên cùng giai nhân.
Phó Hàn Sanh xuống xe, trên môi là nụ cười bất đắc dĩ, nhìn trước mắt.
Hoa tử đằng nở trên đầu tường thỏa sức tỏa hương, Mộ Diên rút chiếc khăn tơ màu vàng nhạt trước ngực ra, hoảng loạn thất thố che chóp mũi thiếu niên trước mặt lại.
Trong khung cảnh những ô kính thủy tinh năm màu rạng rỡ chói mắt, Phó Hàn Sanh từng bước đến gần.
Kể từ đó, bên cạnh anh em nhà họ Phó, mập ốm cao thấp, phấn hồng giai nhân, toàn bộ đều giống với cô.
Văn án
Bên ngoài học viện là là một khung cảnh xinh đẹp của thiếu niên cùng giai nhân.
Phó Hàn Sanh xuống xe, trên môi là nụ cười bất đắc dĩ, nhìn trước mắt.
Hoa tử đằng nở trên đầu tường thỏa sức tỏa hương, Mộ Diên rút chiếc khăn tơ màu vàng nhạt trước ngực ra, hoảng loạn thất thố che chóp mũi thiếu niên trước mặt lại.
Trong khung cảnh những ô kính thủy tinh năm màu rạng rỡ chói mắt, Phó Hàn Sanh từng bước đến gần.
Kể từ đó, bên cạnh anh em nhà họ Phó, mập ốm cao thấp, phấn hồng giai nhân, toàn bộ đều giống với cô.
4
Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật
对残疾总裁一见钟情后
|| Đối tàn tật tổng tài nhất kiến chung tình hậu ||
Tác giả: 77 Gia Đích Miêu/77家的喵
Tóm tắt:
Lộ Trình Trình đã sống suốt hai mươi năm như một "đứa trẻ ngoan nhà người ta", cậu thực sự quá mệt mỏi với vai diễn này và quyết định nổi loạn một lần để cha mẹ không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào cậu nữa.Lợi dụng việc đọc truyện tranh đam mỹ bị cha mẹ phát hiện, cậu dũng cảm come out, và khi bị đuổi ra khỏi nhà, cậu lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng số tiền tiêu vặt cậu tích góp nhiều năm qua, rốt cuộc đi đâu mất rồi?!
Lộ Trình Trình nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng chỉ còn hai chữ số mà há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận sự thật này.Để không phải ngủ ngoài đường, cậu tìm một công việc giao đồ ăn, nhưng nhà hàng cao cấp này chẳng ai đặt hàng cả. Cậu chờ đợi mãi, đến khi hoa cũng tàn thì mới có một vị khách VVVVIP gọi món.
Ngay lập tức, cậu mang hộp thức ăn quý giá mà quản lý dặn dò kỹ lưỡng, lái chiếc xe nhỏ của nhà hàng, chạy hơn mười cây số đến vùng hoang vu để giao đồ ăn cho vị khách đó.
Cậu nhấn chuông cửa, không có phản hồi.
Cậu gọi điện, không ai nghe.
Cậu ngồi chờ trước cửa, đến mức sắp biến thành tảng đá vọng phu mà cũng chẳng thấy bóng người.
Vừa nóng, vừa khát, vừa đói, thiếu gia nhỏ Lộ Trình Trình quyết định không chịu đựng nữa. Cậu ngồi trên bậc thềm, không ngần ngại mở túi thức ăn, ai ngờ vừa nhét miếng thịt bò đầu tiên vào miệng thì cánh cửa đóng kín gần một giờ đồng hồ bỗng mở ra.
Lộ Trình Trình từ từ quay đầu lại, ánh mắt di chuyển từ chiếc xe lăn điện đầy công nghệ đến gương mặt như tạc tượng của người đàn ông, miếng thịt bò trong miệng cậu "phịch" một tiếng rơi xuống đất.Cậu nghĩ, xong rồi, trái tim bé nhỏ của cậu đã không còn đập loạn nhịp nữa mà đã ngã quỵ rồi, nếu không lấy được người đàn ông này thì cậu không đứng dậy nổi.
[Lạnh lùng ít nói, công khuyết tật X ngoại hình thuần khiết, nội tâm nóng bỏng thụ. Siêu ngọt][Chân của công trong truyện sẽ không hồi phục, nhưng luôn cố gắng điều trị. Điểm này thuộc về kết thúc mở]
Thẻ nội dung (tags): Tình duyên đô thị, Gia tộc hào môn, Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, Truyện ngọt ngào.
Từ khóa tìm kiếm:
Nhân vật chính: Doãn Mạch, Lộ Trình Trình
Nhân vật phụ: Lộ Diệc Diễm, Mục Nhan, Dung Lạc Ngữ
Khác:Truyện ngọt ngào, Cưng chiều lẫn nhau.
Một câu tóm tắt: Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì làm sao? Đương nhiên là dũng cảm tiến tới.
Ý nghĩa: Dù khuyết tật nhưng vẫn kiên cường phấn đấu, mọi người đều bình đẳng, cùng xây dựng hòa hợp.
对残疾总裁一见钟情后
|| Đối tàn tật tổng tài nhất kiến chung tình hậu ||
Tác giả: 77 Gia Đích Miêu/77家的喵
Tóm tắt:
Lộ Trình Trình đã sống suốt hai mươi năm như một "đứa trẻ ngoan nhà người ta", cậu thực sự quá mệt mỏi với vai diễn này và quyết định nổi loạn một lần để cha mẹ không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào cậu nữa.Lợi dụng việc đọc truyện tranh đam mỹ bị cha mẹ phát hiện, cậu dũng cảm come out, và khi bị đuổi ra khỏi nhà, cậu lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng số tiền tiêu vặt cậu tích góp nhiều năm qua, rốt cuộc đi đâu mất rồi?!
Lộ Trình Trình nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng chỉ còn hai chữ số mà há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận sự thật này.Để không phải ngủ ngoài đường, cậu tìm một công việc giao đồ ăn, nhưng nhà hàng cao cấp này chẳng ai đặt hàng cả. Cậu chờ đợi mãi, đến khi hoa cũng tàn thì mới có một vị khách VVVVIP gọi món.
Ngay lập tức, cậu mang hộp thức ăn quý giá mà quản lý dặn dò kỹ lưỡng, lái chiếc xe nhỏ của nhà hàng, chạy hơn mười cây số đến vùng hoang vu để giao đồ ăn cho vị khách đó.
Cậu nhấn chuông cửa, không có phản hồi.
Cậu gọi điện, không ai nghe.
Cậu ngồi chờ trước cửa, đến mức sắp biến thành tảng đá vọng phu mà cũng chẳng thấy bóng người.
Vừa nóng, vừa khát, vừa đói, thiếu gia nhỏ Lộ Trình Trình quyết định không chịu đựng nữa. Cậu ngồi trên bậc thềm, không ngần ngại mở túi thức ăn, ai ngờ vừa nhét miếng thịt bò đầu tiên vào miệng thì cánh cửa đóng kín gần một giờ đồng hồ bỗng mở ra.
Lộ Trình Trình từ từ quay đầu lại, ánh mắt di chuyển từ chiếc xe lăn điện đầy công nghệ đến gương mặt như tạc tượng của người đàn ông, miếng thịt bò trong miệng cậu "phịch" một tiếng rơi xuống đất.Cậu nghĩ, xong rồi, trái tim bé nhỏ của cậu đã không còn đập loạn nhịp nữa mà đã ngã quỵ rồi, nếu không lấy được người đàn ông này thì cậu không đứng dậy nổi.
[Lạnh lùng ít nói, công khuyết tật X ngoại hình thuần khiết, nội tâm nóng bỏng thụ. Siêu ngọt][Chân của công trong truyện sẽ không hồi phục, nhưng luôn cố gắng điều trị. Điểm này thuộc về kết thúc mở]
Thẻ nội dung (tags): Tình duyên đô thị, Gia tộc hào môn, Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, Truyện ngọt ngào.
Từ khóa tìm kiếm:
Nhân vật chính: Doãn Mạch, Lộ Trình Trình
Nhân vật phụ: Lộ Diệc Diễm, Mục Nhan, Dung Lạc Ngữ
Khác:Truyện ngọt ngào, Cưng chiều lẫn nhau.
Một câu tóm tắt: Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì làm sao? Đương nhiên là dũng cảm tiến tới.
Ý nghĩa: Dù khuyết tật nhưng vẫn kiên cường phấn đấu, mọi người đều bình đẳng, cùng xây dựng hòa hợp.
4.2
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "CẨM TÚ AN NINH" - TRƯƠNG VÃN Ý, NHẬM MẪN ĐÓNG CHÍNH
Thể loại: Thanh mai trúc mã, sủng, ngọt, cung đình hầu tước, trùng sinh.
Nhân vật chính: La Nghi Ninh
Phối hợp diễn: La Thận Viễn
Thừa tướng tương lai quyền khuynh thiên hạ, thủ đoạn lạnh lùng, tàn nhẫn, hiện giờ còn đang là con thứ không được sủng ái. La Nghi Ninh sống lại, nhìn thấy cảnh này có chút chột dạ. Cảm giác mình đang ngược đãi vị Thừa tướng tương lai này.
Cho dù hắn có thấp kém đê tiện đi nữa, rồi có một ngày hắn đứng trên cao, trở thành người mà bất kỳ kẻ nào cũng phải ngưỡng mộ.
Chính vì La Nghi Ninh biết điều này, cho nên nàng càng muốn khóc...
Thể loại: Thanh mai trúc mã, sủng, ngọt, cung đình hầu tước, trùng sinh.
Nhân vật chính: La Nghi Ninh
Phối hợp diễn: La Thận Viễn
Thừa tướng tương lai quyền khuynh thiên hạ, thủ đoạn lạnh lùng, tàn nhẫn, hiện giờ còn đang là con thứ không được sủng ái. La Nghi Ninh sống lại, nhìn thấy cảnh này có chút chột dạ. Cảm giác mình đang ngược đãi vị Thừa tướng tương lai này.
Cho dù hắn có thấp kém đê tiện đi nữa, rồi có một ngày hắn đứng trên cao, trở thành người mà bất kỳ kẻ nào cũng phải ngưỡng mộ.
Chính vì La Nghi Ninh biết điều này, cho nên nàng càng muốn khóc...
8.3
Tên truyện: Một chút ngọt ngào
Tác giả: Khuyển Thăng
Số chương: 70 chương chính truyện + 6 chương ngoại truyện.
Thể loại: Yêu thầm trở thành sự thật, niên thượng, ngọt sủng, HE.
Dịch Nhiên x Mục Đồng
Trai ngoan thủ thân như ngọc sở hữu gương mặt trai đểu x Máy phiên dịch động vật động vật ngốc nghếch dũng cảm tiến về phía trước.
GIỚI THIỆU
Kỳ thi đại học năm ấy, tôi bị đồ vật từ trên trời rơi xuống nện trúng đầu, hôn mê năm năm.
Lúc tôi tỉnh lại, bỗng nhiên đám thú nhỏ biết mở miệng nói chuyện.
Từ ngày đó trở đi, xung quanh tôi chẳng còn bí mật nào có thể che giấu được nữa.
Dịch Nhiên là người mới chuyển đến gần nhà tôi khoảng độ gần đây, anh là anh trai của đối tượng mà tôi thầm mến ngày trước.
Tôi chẳng hiểu người này mấy, anh có một khuôn mặt trai đểu, nhưng lúc nào cũng đem đến cho người ta cảm giác xa cách, hơn nữa anh còn thấy chướng mắt đồ ngọt.
Ngày xưa tôi hơi sợ anh, bởi vì mỗi một lần tôi đến nhà họ chơi, ánh mắt anh nhìn tôi luôn giống như muốn cắt đứt tôi vậy.
Tôi còn tưởng Dịch Nhiên rất ghét tôi, mãi cho đến khi có một ngày, con chó của anh nói rằng, anh vừa nhân lúc tôi không để ý đã lén uống một ngụm trà sữa socola mà tôi không thèm.
...
[Chính truyện kể bằng ngôi thứ ba]
Trước là yêu thầm từ một phía sau là hai phía, công đã có hứng thú với thụ từ rất lâu về trước rồi.
Tác giả: Khuyển Thăng
Số chương: 70 chương chính truyện + 6 chương ngoại truyện.
Thể loại: Yêu thầm trở thành sự thật, niên thượng, ngọt sủng, HE.
Dịch Nhiên x Mục Đồng
Trai ngoan thủ thân như ngọc sở hữu gương mặt trai đểu x Máy phiên dịch động vật động vật ngốc nghếch dũng cảm tiến về phía trước.
GIỚI THIỆU
Kỳ thi đại học năm ấy, tôi bị đồ vật từ trên trời rơi xuống nện trúng đầu, hôn mê năm năm.
Lúc tôi tỉnh lại, bỗng nhiên đám thú nhỏ biết mở miệng nói chuyện.
Từ ngày đó trở đi, xung quanh tôi chẳng còn bí mật nào có thể che giấu được nữa.
Dịch Nhiên là người mới chuyển đến gần nhà tôi khoảng độ gần đây, anh là anh trai của đối tượng mà tôi thầm mến ngày trước.
Tôi chẳng hiểu người này mấy, anh có một khuôn mặt trai đểu, nhưng lúc nào cũng đem đến cho người ta cảm giác xa cách, hơn nữa anh còn thấy chướng mắt đồ ngọt.
Ngày xưa tôi hơi sợ anh, bởi vì mỗi một lần tôi đến nhà họ chơi, ánh mắt anh nhìn tôi luôn giống như muốn cắt đứt tôi vậy.
Tôi còn tưởng Dịch Nhiên rất ghét tôi, mãi cho đến khi có một ngày, con chó của anh nói rằng, anh vừa nhân lúc tôi không để ý đã lén uống một ngụm trà sữa socola mà tôi không thèm.
...
[Chính truyện kể bằng ngôi thứ ba]
Trước là yêu thầm từ một phía sau là hai phía, công đã có hứng thú với thụ từ rất lâu về trước rồi.
8.5
1.
Tập đoàn nhà Đàm Chước phá sản, chỉ sau một đêm, cô tiểu thư kiêu kỳ nổi tiếng từng được mọi người nâng niu đã rơi xuống khỏi bệ thờ.
Những công tử từng bị cô từ chối bắt đầu nhòm ngó vẻ đẹp của cô, dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận.
Đàm Chước chán nản và quyết định tìm cho mình một chỗ dựa.
Cô nghĩ đến Triều Hồi Độ.
Đây là một nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, được công nhận là quý phái và danh giá. Người ta đồn rằng đến giờ anh vẫn chưa kết hôn vì tiêu chuẩn của anh cao ngất ngưởng.
Trên boong tàu tối tăm của buổi vũ hội, Đàm Chước chặn anh lại, không may nhìn vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhưng cuốn hút của anh.
Đẹp trai thế này, khó trách tiêu chuẩn cao đến vậy -
Cô tiểu thư vốn tự tin về nhan sắc của mình hiếm khi lúng túng: “Anh có thiếu vợ không? Da trắng dáng xinh... còn dịu dàng ân cần nữa?”
2.
Mọi người nhận thấy rằng Đàm Chước không hề khó khăn sau khi phá sản như họ tưởng, cô vẫn tỏa sáng, đẹp lộng lẫy và còn mở một cửa hàng đồ cổ.
Cả giới xôn xao bàn tán.
Cho đến khi có người nhìn thấy chiếc xe riêng của Triều Hồi Độ thường xuyên xuất hiện bên ngoài cửa hàng đồ cổ.
Trong một buổi phỏng vấn với một tạp chí nổi tiếng.
Phóng viên: “Nghe nói gần đây anh thường đến cửa hàng đồ cổ, có tìm thấy bảo bối mới nào không?”
Người đàn ông trẻ tuổi xoay chiếc nhẫn biểu tượng quyền lực và địa vị của gia tộc, tỏa ra khí chất xa cách, khuôn mặt lãnh đạm mỉm cười:
“Đón bảo bối về nhà.”
3.
Ban đầu, Triều Hồi Độ cưới Đàm Chước về, coi cô như một bông hoa quý giá nhưng dễ vỡ, chăm sóc cẩn thận, thỉnh thoảng ngắm nhìn.
Sau đó, dần dần, cô biến thành một bông hoa ăn thịt người.
Đàm Chước nhớ lại lúc tự giới thiệu, có chút xấu hổ ngồi lên đùi anh: “Đinh đong, ‘cô vợ nhỏ ân cần’ của anh đây.”
Tag: Ngọt Ngào, Cứu Rỗi
Từ Khóa Tìm Kiếm: Nhân Vật Chính: Đàm Chước | Phụ: Triều Hồi Độ
Tập đoàn nhà Đàm Chước phá sản, chỉ sau một đêm, cô tiểu thư kiêu kỳ nổi tiếng từng được mọi người nâng niu đã rơi xuống khỏi bệ thờ.
Những công tử từng bị cô từ chối bắt đầu nhòm ngó vẻ đẹp của cô, dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận.
Đàm Chước chán nản và quyết định tìm cho mình một chỗ dựa.
Cô nghĩ đến Triều Hồi Độ.
Đây là một nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, được công nhận là quý phái và danh giá. Người ta đồn rằng đến giờ anh vẫn chưa kết hôn vì tiêu chuẩn của anh cao ngất ngưởng.
Trên boong tàu tối tăm của buổi vũ hội, Đàm Chước chặn anh lại, không may nhìn vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhưng cuốn hút của anh.
Đẹp trai thế này, khó trách tiêu chuẩn cao đến vậy -
Cô tiểu thư vốn tự tin về nhan sắc của mình hiếm khi lúng túng: “Anh có thiếu vợ không? Da trắng dáng xinh... còn dịu dàng ân cần nữa?”
2.
Mọi người nhận thấy rằng Đàm Chước không hề khó khăn sau khi phá sản như họ tưởng, cô vẫn tỏa sáng, đẹp lộng lẫy và còn mở một cửa hàng đồ cổ.
Cả giới xôn xao bàn tán.
Cho đến khi có người nhìn thấy chiếc xe riêng của Triều Hồi Độ thường xuyên xuất hiện bên ngoài cửa hàng đồ cổ.
Trong một buổi phỏng vấn với một tạp chí nổi tiếng.
Phóng viên: “Nghe nói gần đây anh thường đến cửa hàng đồ cổ, có tìm thấy bảo bối mới nào không?”
Người đàn ông trẻ tuổi xoay chiếc nhẫn biểu tượng quyền lực và địa vị của gia tộc, tỏa ra khí chất xa cách, khuôn mặt lãnh đạm mỉm cười:
“Đón bảo bối về nhà.”
3.
Ban đầu, Triều Hồi Độ cưới Đàm Chước về, coi cô như một bông hoa quý giá nhưng dễ vỡ, chăm sóc cẩn thận, thỉnh thoảng ngắm nhìn.
Sau đó, dần dần, cô biến thành một bông hoa ăn thịt người.
Đàm Chước nhớ lại lúc tự giới thiệu, có chút xấu hổ ngồi lên đùi anh: “Đinh đong, ‘cô vợ nhỏ ân cần’ của anh đây.”
Tag: Ngọt Ngào, Cứu Rỗi
Từ Khóa Tìm Kiếm: Nhân Vật Chính: Đàm Chước | Phụ: Triều Hồi Độ
4.2
Hôm người nhà họ Lục đến là tiết Mang chủng, lúc chiều đổ xuống một trận mưa rào nên mặt đất lầy lội, hơi nóng bốc lên sau cơn mưa làm cả người nực nội. Giang Vu Thanh cúi đầu xách một thùng nước, đôi chân trần bước thấp bước cao trên đất bùn lẹp nhẹp, đột nhiên y nghe thấy tiếng chuông leng keng từ xa đến gần, có người hỏi: "Tiểu ca, đây là thôn Giang Gia đúng không?"
Giang Vu Thanh sửng sốt, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe ngựa to lớn đẹp đẽ dừng trước mặt, y giật nảy mình, vô thức lùi lại hai bước, thùng gỗ trong tay cũng lắc lư làm nước văng ra ngoài.
- ----
Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt)
Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, có H, 1v1, HE
Giang Vu Thanh sửng sốt, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe ngựa to lớn đẹp đẽ dừng trước mặt, y giật nảy mình, vô thức lùi lại hai bước, thùng gỗ trong tay cũng lắc lư làm nước văng ra ngoài.
- ----
Nhân vật chính: Lục Vân Đình x Giang Vu Thanh (Mỹ công ốm yếu kiêu ngạo x Thụ ngốc bạch ngọt)
Tag: Cổ đại, niên thượng, hỗ sủng, có H, 1v1, HE
4.3
Trẫm sống ba đời.
Lần đầu Nhiếp chính vương lên nắm quyền.
Khiến trẫm uất ức mà chết.
Sau đó trẫm trở về.
Cuối cùng thì Nhiếp chính cũng chết.
Kết quả trẫm mất nước
Trẫm đã trở lại.
Lần này trẫm biến hắn thành hoàng hậu.
Tất cả đều vui!
Hoàng đế công ngây thơ cute hột me X Nhiếp chính vương thụ độc ác tàn nhẫn
Nhiếp chính vương chướng ngại về X (hí hí)
Mặc dù cả hai đều họ Yến, nhưng họ Yến của Nhiếp chính vương là do tổ tiên hoàng đế ban cho, không có quan hệ huyết thống với hoàng thất.
Tags: Niên hạ, cung đình, hầu tước
Từ khóa: Vai chính: Yến Tần| Vai phụ: Yến Vu Ca
Bình luận ngắn gọn về tác phẩm:
Làm hoàng đế bù nhìn hai kiếp mà vẫn thảm thì phải làm sao? Vậy thì làm kiếp thứ ba! Hoàng đế bù nhìn Yến Tần trải qua hai kiếp với những lựa chọn hoàn toàn trái ngược, nhưng đều không có kết cục tốt đẹp. Đến kiếp thứ ba, Yến Tần quyết tâm thay đổi, phấn đấu hết mình, cuối cùng thu phục được vị Nhiếp chính vương trẻ tuổi tuấn tú, tàn nhẫn, độc ác, trở thành người đứng trên vạn người và chỉ dưới một người. Từ một kẻ yếu đuối, Yến Tần đã rèn luyện bản thân thành một vị minh quân, thành công xoay chuyển bi kịch thành đại kết cục viên mãn! Đây là câu chuyện về quá trình trưởng thành của một vị hoàng đế từng yếu đuối. Sau hai kiếp sống, vị hoàng đế nhỏ bé và Nhiếp chính vương tàn nhẫn, độc ác dần từ ghét bỏ nhau chuyển sang có tình cảm với nhau. Những tương tác ngọt ngào đến mức “sâu răng” và sự khác biệt về thái độ trước sau của hai nhân vật chính là một điểm sáng của tác phẩm. Trong quá trình thăm dò lẫn nhau, những suy nghĩ kỳ quặc của hoàng đế và Nhiếp chính vương khiến người đọc không thể nhịn được cười, đọc hoài không dứt.
Lần đầu Nhiếp chính vương lên nắm quyền.
Khiến trẫm uất ức mà chết.
Sau đó trẫm trở về.
Cuối cùng thì Nhiếp chính cũng chết.
Kết quả trẫm mất nước
Trẫm đã trở lại.
Lần này trẫm biến hắn thành hoàng hậu.
Tất cả đều vui!
Hoàng đế công ngây thơ cute hột me X Nhiếp chính vương thụ độc ác tàn nhẫn
Nhiếp chính vương chướng ngại về X (hí hí)
Mặc dù cả hai đều họ Yến, nhưng họ Yến của Nhiếp chính vương là do tổ tiên hoàng đế ban cho, không có quan hệ huyết thống với hoàng thất.
Tags: Niên hạ, cung đình, hầu tước
Từ khóa: Vai chính: Yến Tần| Vai phụ: Yến Vu Ca
Bình luận ngắn gọn về tác phẩm:
Làm hoàng đế bù nhìn hai kiếp mà vẫn thảm thì phải làm sao? Vậy thì làm kiếp thứ ba! Hoàng đế bù nhìn Yến Tần trải qua hai kiếp với những lựa chọn hoàn toàn trái ngược, nhưng đều không có kết cục tốt đẹp. Đến kiếp thứ ba, Yến Tần quyết tâm thay đổi, phấn đấu hết mình, cuối cùng thu phục được vị Nhiếp chính vương trẻ tuổi tuấn tú, tàn nhẫn, độc ác, trở thành người đứng trên vạn người và chỉ dưới một người. Từ một kẻ yếu đuối, Yến Tần đã rèn luyện bản thân thành một vị minh quân, thành công xoay chuyển bi kịch thành đại kết cục viên mãn! Đây là câu chuyện về quá trình trưởng thành của một vị hoàng đế từng yếu đuối. Sau hai kiếp sống, vị hoàng đế nhỏ bé và Nhiếp chính vương tàn nhẫn, độc ác dần từ ghét bỏ nhau chuyển sang có tình cảm với nhau. Những tương tác ngọt ngào đến mức “sâu răng” và sự khác biệt về thái độ trước sau của hai nhân vật chính là một điểm sáng của tác phẩm. Trong quá trình thăm dò lẫn nhau, những suy nghĩ kỳ quặc của hoàng đế và Nhiếp chính vương khiến người đọc không thể nhịn được cười, đọc hoài không dứt.
4.4
Khương Miễu 22 tuổi đang làm giáo viên cao trung không chịu nổi việc ba mẹ thúc giục kết hôn liên tục, vì thế tìm một người đàn ông quen thuộc gả qua.
Thật không nghĩ đến người chồng vẻ ngoài thành thật, sau lưng lại cùng mối tình đầu vươn vấn qua lại, ngoài miệng thì nói chăm sóc em gái, kết quả chăm sóc đến tận giường.
Trong một lần trường học tổ chức kiểm tra sức khỏe, cô liền nhìn trúng bác sĩ phụ trách – Ôn Sâm Ngôn.
Một câu tóm tắt: Anh ta ngoại tình, chị đây liền khiến anh ta đội nón xanh, một người vui không bằng mọi người cùng vui...
Thật không nghĩ đến người chồng vẻ ngoài thành thật, sau lưng lại cùng mối tình đầu vươn vấn qua lại, ngoài miệng thì nói chăm sóc em gái, kết quả chăm sóc đến tận giường.
Trong một lần trường học tổ chức kiểm tra sức khỏe, cô liền nhìn trúng bác sĩ phụ trách – Ôn Sâm Ngôn.
Một câu tóm tắt: Anh ta ngoại tình, chị đây liền khiến anh ta đội nón xanh, một người vui không bằng mọi người cùng vui...
2.9
Việc khiến Bạch Nhiễm hối hận nhất trong cuộc đời này là cô đã tin nhầm người, yêu nhầm người. Kết hôn ba năm, cô mắc bệnh hiểm nghèo sắp chết, Quý lại nói muốn cô hiến giác mạc cho bạn của hắn sớm một chút, dù gì cũng sẽ chết mà. Bạn? Hay tình nhân?
Nếu được làm lại một lần nữa, cô tuyệt đối không lựa chọn người đàn ông lòng dạ hiểm độc kia, không phản đối lời dạy của cha mẹ…
…
Nam Cung Tử Thiêm mặt dày nói: “Gia đình hối thúc, không thể không cưới.”
Bạch Nhiễm bất lực: “Cha mẹ yêu cầu, không thể không gả."
Thật ra là cô bị người đàn ông kia dụ dỗ đưa vào tròng thì đúng hơn!
Nếu được làm lại một lần nữa, cô tuyệt đối không lựa chọn người đàn ông lòng dạ hiểm độc kia, không phản đối lời dạy của cha mẹ…
…
Nam Cung Tử Thiêm mặt dày nói: “Gia đình hối thúc, không thể không cưới.”
Bạch Nhiễm bất lực: “Cha mẹ yêu cầu, không thể không gả."
Thật ra là cô bị người đàn ông kia dụ dỗ đưa vào tròng thì đúng hơn!
4.3
Giới thiệu:
【Một】
Ngày đầu tiên vào đại học, Tạ Du đã chứng kiến được sự kỳ quái của Phó Đình Sâm.
Người nọ ngậm điếu thuốc bên môi đi ra từ góc tường, chặn đi mọi ánh mắt xấu xa như người anh hùng, “Người này, tao bảo kê!”
Đôi mắt hoa đào sâu thẳm nhìn qua, nhướng mày cười, “Nhuyễn Nhuyễn, nhắm mắt lại.”
Khoảnh khắc đó Tạ Du thảng thốt thấy được anh bé chắn đằng trước cô ở kho hàng cũ nát trong mơ.
Tới lúc cô mở mắt ra, người xấu nọ dồn cô vào trong góc, “Anh cũng không phải người tốt gì đâu, về sau thấy anh nhớ đi đường vòng, nếu không thì gặp lần nào hôn lần đấy.”
Tạ Du nghẹn đỏ mắt mà không dám rơi một giọt nước mắt nào.
【Hai】
Ai ai cũng nói Phó Đình Sâm hung tàn ít nói, không ai có thể thu phục anh.
Phó Đình Sâm cực kỳ hài lòng với nhận xét này.
Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, anh ngồi trong góc phì phèo điếu thuốc, nhìn đồng chí vừa bị bạn gái đá đang giả say gọi điện thoại xin quay lại, yết hầu anh khẽ gợn, chế nhạo, “Dở hơi.”
Về sau, sau khi bé tiên nữ đến từ khoa Vật lý khiến mọi người kinh ngạc với màn múa bale trong buổi tiệc tối Nguyên Đán, mọi người thấy Phó Đình Sâm chui vào hậu trường, không nhịn được mà vụng về hôn cô gái nhỏ, giọng nói nghẹn ngào đáng thương, “Nhuyễn Nhuyễn, tối đừng khóa cửa được không? Phòng khách lạnh lắm.”
Về sau nữa, anh em trong đội đua xe hỏi anh, “Không phải anh ghét nhất mấy cô bé hay khóc sướt mướt à?”
Phó Đình Sâm kẹp điếu thuốc, nheo mắt, “Mẹ nó, dáng vẻ cô gái nhỏ nghẹn đỏ mắt mà không dám rơi nước mắt đáng yêu vãi!”
【Tay đua xe chuyên nghiệp vừa khiêu gợi vừa nóng nảy x Bé tiên nữ ba lê vừa mềm mại vừa ngọt ngào】
Một câu tóm tắt: Cô vừa mềm mại lại ngọt ngào, khiến lòng anh ngứa ngáy khó nhịn.
【Một】
Ngày đầu tiên vào đại học, Tạ Du đã chứng kiến được sự kỳ quái của Phó Đình Sâm.
Người nọ ngậm điếu thuốc bên môi đi ra từ góc tường, chặn đi mọi ánh mắt xấu xa như người anh hùng, “Người này, tao bảo kê!”
Đôi mắt hoa đào sâu thẳm nhìn qua, nhướng mày cười, “Nhuyễn Nhuyễn, nhắm mắt lại.”
Khoảnh khắc đó Tạ Du thảng thốt thấy được anh bé chắn đằng trước cô ở kho hàng cũ nát trong mơ.
Tới lúc cô mở mắt ra, người xấu nọ dồn cô vào trong góc, “Anh cũng không phải người tốt gì đâu, về sau thấy anh nhớ đi đường vòng, nếu không thì gặp lần nào hôn lần đấy.”
Tạ Du nghẹn đỏ mắt mà không dám rơi một giọt nước mắt nào.
【Hai】
Ai ai cũng nói Phó Đình Sâm hung tàn ít nói, không ai có thể thu phục anh.
Phó Đình Sâm cực kỳ hài lòng với nhận xét này.
Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, anh ngồi trong góc phì phèo điếu thuốc, nhìn đồng chí vừa bị bạn gái đá đang giả say gọi điện thoại xin quay lại, yết hầu anh khẽ gợn, chế nhạo, “Dở hơi.”
Về sau, sau khi bé tiên nữ đến từ khoa Vật lý khiến mọi người kinh ngạc với màn múa bale trong buổi tiệc tối Nguyên Đán, mọi người thấy Phó Đình Sâm chui vào hậu trường, không nhịn được mà vụng về hôn cô gái nhỏ, giọng nói nghẹn ngào đáng thương, “Nhuyễn Nhuyễn, tối đừng khóa cửa được không? Phòng khách lạnh lắm.”
Về sau nữa, anh em trong đội đua xe hỏi anh, “Không phải anh ghét nhất mấy cô bé hay khóc sướt mướt à?”
Phó Đình Sâm kẹp điếu thuốc, nheo mắt, “Mẹ nó, dáng vẻ cô gái nhỏ nghẹn đỏ mắt mà không dám rơi nước mắt đáng yêu vãi!”
【Tay đua xe chuyên nghiệp vừa khiêu gợi vừa nóng nảy x Bé tiên nữ ba lê vừa mềm mại vừa ngọt ngào】
Một câu tóm tắt: Cô vừa mềm mại lại ngọt ngào, khiến lòng anh ngứa ngáy khó nhịn.
6.1
Tác phẩm của Vụ Thỉ Dực là một câu chuyện nguyên sang với nhiều thể loại đa dạng như ngôn tình, cổ đại, cận đại, hiện đại, tiên hiệp, huyền huyễn, tu chân, xuyên việt, ngọt sủng, song khiết, xuyên nhanh, cường cường, phản xuyên, sảng văn, duyên trời tác hợp, bài đề cử, nữ cường và linh dị thần quái. Cử chỉ HE trong tình cảm 1v1.
Trong truyện, Trì Am có một người bạn trai làm tổng tài và có dục vọng mạnh mẽ. Mỗi ngày, cô phải chiến đấu để chia tay anh ta. Nhưng trước khi cô có thể làm điều đó, cô đã xuyên không đến một thế giới khác. Khi xuyên nhanh từ thế giới này sang thế giới khác, cô bị người đàn ông kia nhốt vào phòng tối.
Cuộc sống thường ngày của họ trong thế giới xuyên nhanh là nam chính phụ trách phát bệnh và nhốt cô vào phòng tối, trong khi nữ chính phụ trách vuốt lông và cố gắng để không bị nhốt vào phòng tối. Trì Am cảm thấy vô cùng chán nản và lo lắng khi nghe tin nam chính mà cô từng công lược cũng đang muốn công lược cô.
Tác phẩm này có lưu ý cho độc giả rằng bốn chương đầu không được hay lắm, nhưng đằng sau đó là cảnh đẹp. Ngoài ra, nó cũng được ghi rõ rằng truyện là dạng Mary Sue sảng ngọt, hữu cơ, vui là chính. Đọc truyện này, bạn cũng có thể thả trôi bản thân, thô bạo và làm dâu trăm họ là chuyện bình thường. Và cuối cùng, đôi mắt của nam chính là màu tím do anh ta là người ma tộc trong "Nghịch Chuyển Tiên Đồ".
Trong truyện, Trì Am có một người bạn trai làm tổng tài và có dục vọng mạnh mẽ. Mỗi ngày, cô phải chiến đấu để chia tay anh ta. Nhưng trước khi cô có thể làm điều đó, cô đã xuyên không đến một thế giới khác. Khi xuyên nhanh từ thế giới này sang thế giới khác, cô bị người đàn ông kia nhốt vào phòng tối.
Cuộc sống thường ngày của họ trong thế giới xuyên nhanh là nam chính phụ trách phát bệnh và nhốt cô vào phòng tối, trong khi nữ chính phụ trách vuốt lông và cố gắng để không bị nhốt vào phòng tối. Trì Am cảm thấy vô cùng chán nản và lo lắng khi nghe tin nam chính mà cô từng công lược cũng đang muốn công lược cô.
Tác phẩm này có lưu ý cho độc giả rằng bốn chương đầu không được hay lắm, nhưng đằng sau đó là cảnh đẹp. Ngoài ra, nó cũng được ghi rõ rằng truyện là dạng Mary Sue sảng ngọt, hữu cơ, vui là chính. Đọc truyện này, bạn cũng có thể thả trôi bản thân, thô bạo và làm dâu trăm họ là chuyện bình thường. Và cuối cùng, đôi mắt của nam chính là màu tím do anh ta là người ma tộc trong "Nghịch Chuyển Tiên Đồ".
3.5
1. Đường Thời Ngữ xuất thân từ Hầu phủ, cẩm y ngọc thực được cha mẹ yêu thương, nhưng bông hoa đào thối bằng thạch da chó lại nhiều đến đếm không xuể. Một trận gió bão biến thành nhà tan cửa nát, nàng cũng chết thảm dưới đao, thi thể không còn.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
Sau khi trọng sinh, nàng quyết định tránh xa và không trêu chọc nam nhân nữa.
2. Bên cạnh nàng có một thiếu niên, ánh mắt trong trẻo, ngây thơ trong sáng.
Thiếu niên luôn cười đến rạng rỡ, nhưng khi xoay người lại, lặng lẽ lau đi máu tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt nhìn tử thi trên mặt đất lạnh thấu xương như băng, tàn nhẫn vô tình.
*
Sau đó, thiếu niên cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Hai mắt hắn đỏ thẫm ngăn người lại, bàn tay dính máu run rẩy muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, rồi lại sợ làm bẩn nàng. Thiếu niên nóng nảy, nỉ non bên tai nàng, khàn khàn khắc chế sự cố chấp điên cuồng:
“Nàng thích ai hãy nói cho ta biết.”
“Ta đi giết hắn.”
Cho đến sau này, Đường Thời Ngữ mới biết thiếu niên làm bạn với nàng hai đời, một đời duyên cạn, một đời viên mãn.
Hắn lấy huyết nhục làm ô, xương vụn trải đường, chỉ cầu nàng vĩnh viễn không trải qua mưa gió, đi đến cuối đời này.
Tình yêu kiềm chế, độc chiếm, thâm tình/ Tiểu Bạch cẩu thích giả vờ vô tội.
Nhìn xuống thế gian, thiện lương và lạc quan/ Trải qua gió tuyết nhưng vẫn ấm áp như mặt trời nhỏ trước đây.
4.2
*Tác giả: Summer
*Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, song tính, song xử, sinh tử văn, 1v1. THÔ TỤC.
*Nhân vật chính: Thẩm Úc x Lâm Hiên
Văn Án:
Lớp phó học tập đáng ghét hóa ra lại mê người đến thế.
*Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, song tính, song xử, sinh tử văn, 1v1. THÔ TỤC.
*Nhân vật chính: Thẩm Úc x Lâm Hiên
Văn Án:
Lớp phó học tập đáng ghét hóa ra lại mê người đến thế.
4.5
Thể loại: Đam mỹ, coming-of-age, đời thường, chủ công, niên hạ, hỗ sủng, HE.
Giới thiệu:
Sau kỳ thi đại học, Trần Lâm Hổ trượt trường mơ ước, đành về quê học một ngành xa lạ ở trường địa phương.
Quê nhà vẫn là khu tập thể cũ kỹ, đầy hơi thở cuộc sống thường ngày. Có ông nội tai điếc giọng to như loa phường, có hàng xóm láng giềng ngày đêm buôn chuyện.
Rồi có anh chàng Trương Huấn thuê trọ tầng trên, thỉnh thoảng thòng giỏ xuống cho mèo hoang ăn.
Một ngày nọ, cái giỏ dừng giữa chừng, gõ cộc cộc vào cửa sổ nhà Trần Lâm Hổ.
Trong giỏ có một gói bánh mì nhỏ, kèm theo một mảnh giấy.
Trên giấy chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Cho mèo."
Trương Huấn nghĩ bụng: "Chẳng phải hổ cũng chỉ là bé mèo to xác thôi sao?"
Ngay khoảnh khắc mắt cá chân bị Trần Lâm Hổ nắm lấy, Trương Huấn đã biết hành động này không thể có lần thứ hai.
Dù hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền qua da thịt, len lỏi vào mạch máu rồi lan tỏa khắp cơ thể anh, cũng không thể có lần thứ hai.
Hổ rốt cuộc vẫn khác mèo, hổ có thể nhai ngấu nghiến nuốt chửng người ta vào bụng, biến thành một phần của mình.
Tóm tắt một câu: Tất cả mọi người đều là những đứa trẻ dại khờ ngốc nghếch.
Ý nghĩa rút ra: Chúng ta không thể quyết định con đường tương lai, nhưng vẫn có thể chọn không trở thành một loại người nào đó.
CP: Hiểu chuyện, kiệm lời, dễ nóng (Trần Lâm Hổ) x Trưởng thành, lắm mồm, giỏi dỗ (Trương Huấn)
🌥🌥🌥
Lời tác giả:
1. Truyện đời thường, tình yêu nhẹ nhàng.
2. Công nhỏ tuổi hơn. Công-thụ chênh lệch 8 tuổi.
3. Không phù hợp với độc giả công khống/thụ khống. Giải tán đi! Đây không phải là diễn tập! Đây không phải là diễn tập!
4. Cả công và thụ đều từng có mối tình ngắn ngủi, ai để ý thì mau chạy đi nhe!! Tui đã kéo to còi báo động rồi đó!!
5. Tính cách của cả công và thụ đều không hoàn hảo, đều có những điểm cần trưởng thành.
6. Gọi là chủ công vì phần lớn quá trình trưởng thành nằm ở Trần Lâm Hổ.
7. Yêu chiều lẫn nhau (aka hỗ sủng). Tui nghĩ vậy. Nếu bạn thấy không phải thì cũng được thôi QWQ.
8. Văn phong nát.
9. Tạm thời là vậy nhá, nếu cần thiết sẽ bổ sung sau.
Giới thiệu:
Sau kỳ thi đại học, Trần Lâm Hổ trượt trường mơ ước, đành về quê học một ngành xa lạ ở trường địa phương.
Quê nhà vẫn là khu tập thể cũ kỹ, đầy hơi thở cuộc sống thường ngày. Có ông nội tai điếc giọng to như loa phường, có hàng xóm láng giềng ngày đêm buôn chuyện.
Rồi có anh chàng Trương Huấn thuê trọ tầng trên, thỉnh thoảng thòng giỏ xuống cho mèo hoang ăn.
Một ngày nọ, cái giỏ dừng giữa chừng, gõ cộc cộc vào cửa sổ nhà Trần Lâm Hổ.
Trong giỏ có một gói bánh mì nhỏ, kèm theo một mảnh giấy.
Trên giấy chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Cho mèo."
Trương Huấn nghĩ bụng: "Chẳng phải hổ cũng chỉ là bé mèo to xác thôi sao?"
Ngay khoảnh khắc mắt cá chân bị Trần Lâm Hổ nắm lấy, Trương Huấn đã biết hành động này không thể có lần thứ hai.
Dù hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền qua da thịt, len lỏi vào mạch máu rồi lan tỏa khắp cơ thể anh, cũng không thể có lần thứ hai.
Hổ rốt cuộc vẫn khác mèo, hổ có thể nhai ngấu nghiến nuốt chửng người ta vào bụng, biến thành một phần của mình.
Tóm tắt một câu: Tất cả mọi người đều là những đứa trẻ dại khờ ngốc nghếch.
Ý nghĩa rút ra: Chúng ta không thể quyết định con đường tương lai, nhưng vẫn có thể chọn không trở thành một loại người nào đó.
CP: Hiểu chuyện, kiệm lời, dễ nóng (Trần Lâm Hổ) x Trưởng thành, lắm mồm, giỏi dỗ (Trương Huấn)
🌥🌥🌥
Lời tác giả:
1. Truyện đời thường, tình yêu nhẹ nhàng.
2. Công nhỏ tuổi hơn. Công-thụ chênh lệch 8 tuổi.
3. Không phù hợp với độc giả công khống/thụ khống. Giải tán đi! Đây không phải là diễn tập! Đây không phải là diễn tập!
4. Cả công và thụ đều từng có mối tình ngắn ngủi, ai để ý thì mau chạy đi nhe!! Tui đã kéo to còi báo động rồi đó!!
5. Tính cách của cả công và thụ đều không hoàn hảo, đều có những điểm cần trưởng thành.
6. Gọi là chủ công vì phần lớn quá trình trưởng thành nằm ở Trần Lâm Hổ.
7. Yêu chiều lẫn nhau (aka hỗ sủng). Tui nghĩ vậy. Nếu bạn thấy không phải thì cũng được thôi QWQ.
8. Văn phong nát.
9. Tạm thời là vậy nhá, nếu cần thiết sẽ bổ sung sau.
4.4
Gia Ninh công chúa, Lý Tiện Ngư, vốn ngoan ngoãn từ nhỏ, điều duy nhất mà nàng từng làm trái là vào ngày sinh nhật năm đó đã tự mình mua về một thiếu niên lạnh lùng tuấn tú.
Lý Tiện Ngư đặt tên cho hắn là Lâm Uyên, để hắn làm ảnh vệ của mình.
Cung nhân đều biết, ảnh vệ tên Lâm Uyên kia tuy tuấn mỹ nhưng ít nói, tính tình lạnh nhạt đến cực điểm.
Cho dù là cung nga mỹ mạo rơi xuống nước ngay trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt không duỗi tay cứu giúp.
Nhưng chỉ cần Lý Tiện Ngư gọi tên hắn, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, Lâm Uyên luôn xuất hiện ở bên cạnh công chúa, nói một câu —— “Thần ở đây.”
Sau này ——
Địch Nhung tiếp cận, kiếm chỉ đế kinh, việc mất nước chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.
Các cung nhân đều tìm cơ hội trốn đi, cuối cùng, ngay cả Lâm Uyên suốt ngày trầm mặc bên người công chúa cũng không xuất hiện nữa.
Mọi người đều nói Lâm Uyên đã rời bỏ công chúa nhỏ để bỏ trốn một mình.
Lý Tiện Ngư tránh trong chăn gấm khóc suốt một đêm, khi tỉnh lại hốc mắt nàng đỏ hồng, cản lại người muốn bắt mình.
—— Dù sao thì thân thủ Lâm Uyên tốt như vậy, nhất định có thể bình an sống sót trong loạn quân.
Chỉ cần không mang theo gánh nặng là nàng.
***
Ngày mất nước, công chúa đầu rơi trâm cài, váy áo nhiễm máu, mắt thấy sắp bị làm nhục dưới người Nhung.
Một nhánh thiết kỵ phá trận mà đến, nam tử cầm đầu mặc giáp sắt đeo trường kiếm, rạch ra một đường máu trong loạn quân, cứu Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư nghe thấy người khác gọi hắn là ‘ bệ hạ ’, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực hắn, đối diện với gương mặt thanh lãnh, nghẹn ngào mở miệng.
“Lâm Uyên?”
Nam tử ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt trên đuôi mắt nàng, thấp giọng đáp lại.
“Thần ở đây.”
“Nguyện vì công chúa, một đời làm thần.”
Lý Tiện Ngư đặt tên cho hắn là Lâm Uyên, để hắn làm ảnh vệ của mình.
Cung nhân đều biết, ảnh vệ tên Lâm Uyên kia tuy tuấn mỹ nhưng ít nói, tính tình lạnh nhạt đến cực điểm.
Cho dù là cung nga mỹ mạo rơi xuống nước ngay trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt không duỗi tay cứu giúp.
Nhưng chỉ cần Lý Tiện Ngư gọi tên hắn, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, Lâm Uyên luôn xuất hiện ở bên cạnh công chúa, nói một câu —— “Thần ở đây.”
Sau này ——
Địch Nhung tiếp cận, kiếm chỉ đế kinh, việc mất nước chỉ còn là chuyện một sớm một chiều.
Các cung nhân đều tìm cơ hội trốn đi, cuối cùng, ngay cả Lâm Uyên suốt ngày trầm mặc bên người công chúa cũng không xuất hiện nữa.
Mọi người đều nói Lâm Uyên đã rời bỏ công chúa nhỏ để bỏ trốn một mình.
Lý Tiện Ngư tránh trong chăn gấm khóc suốt một đêm, khi tỉnh lại hốc mắt nàng đỏ hồng, cản lại người muốn bắt mình.
—— Dù sao thì thân thủ Lâm Uyên tốt như vậy, nhất định có thể bình an sống sót trong loạn quân.
Chỉ cần không mang theo gánh nặng là nàng.
***
Ngày mất nước, công chúa đầu rơi trâm cài, váy áo nhiễm máu, mắt thấy sắp bị làm nhục dưới người Nhung.
Một nhánh thiết kỵ phá trận mà đến, nam tử cầm đầu mặc giáp sắt đeo trường kiếm, rạch ra một đường máu trong loạn quân, cứu Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư nghe thấy người khác gọi hắn là ‘ bệ hạ ’, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực hắn, đối diện với gương mặt thanh lãnh, nghẹn ngào mở miệng.
“Lâm Uyên?”
Nam tử ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt trên đuôi mắt nàng, thấp giọng đáp lại.
“Thần ở đây.”
“Nguyện vì công chúa, một đời làm thần.”
8.7
Tên khác: Đầu hào hắc phấn, 头号黑粉
Tác giả: Họa Ngữ (婳语)
Editor: Đoan Mộc Du Thanh
Thể loại: Thanh mai trúc mã, tình đầu, hỗ sủng, ngọt, tiểu trong suốt nhà văn phú nhị đại ngụy anti-fan thụ vs thâm tình ôn nhu chính trực đại minh tinh công
Nhân vật chính: Trâu Hàn, Ngu Thành Hà
Bộ này có một bộ khác cùng hệ liệt, nói về Thích Ca và Lộc Nhất Bạch. Bộ đó đi trước bộ này, tên là Sổ Tay Cưa Đổ Người Yêu Cũ.
Văn án
Trâu Hàn là một tác giả nhỏ không có tiếng tăm. Một ngày nào đó, cậu viết một quyển đam mỹ lấy hình tượng tình nhân trong mộng của cậu, trong một đêm liền nổi tiếng.
Tiếc cái không phải nổi tiếng tốt đẹp gì, mà là tiếng xấu vang xa, một đám người chạy tới dưới truyện của cậu mắng điên cuồng, nói cậu cọ nhiệt độ*.
*cọ nhiệt độ: dựa vào độ nổi tiếng của người khác để kéo mình lên.
Trâu Hàn ngu người, sau đó mới biết, nam chính trong truyện của cậu có vẻ rất giống minh tinh nổi tiếng Ngu Thành Hà.
Không dưng bị khóa truyện, Trâu Hàn liền trở thành anti-fan số một của Ngu Thành Hà, kiên trì bôi đen Ngu Thành Hà.
Trâu Hàn: Nhìn bộ dáng quần áo xộc xệch này đi, thứ đồi phong bại tục [ ảnh ].
Fan: Má ơi! Zai đẹp zai đẹp zai đẹp! Liếm liếm liếm!
Trâu Hàn: Livestream dạ hội này nè, hát dở đến mẹ nhận không ra luôn [ video ].
Fan: Đứa nào nói đây là hát nhép, livestream Ngư Ngư* hát đỉnh cực kỳ!
*Ngư Ngư đọc gần giống Ngu (họ của công)
Trâu Hàn: Ăn nhiều như vậy, hắn là heo à [ ảnh ]?
Fan: Con trai tui đáng yêu quá điiii!
…
Fan: Lâu rồi không thấy tin của Ngư Ngư, đại đại* lộ diện nói gì đi.
*đại đại: ở đây là đang nói tới account của Trâu Hàn
Ngu Thành Hà: Xuỵt! Em ấy mới ngủ, đừng ầm ĩ.
Fan 1: Đờ phắc?
Fan 2: Đờ phắc!
Fan 3: Đờ phắc…
(Nhân vật trong truyện đều không có thực, đừng mang ra lẫn lộn với hiện thực.)
Tác giả: Họa Ngữ (婳语)
Editor: Đoan Mộc Du Thanh
Thể loại: Thanh mai trúc mã, tình đầu, hỗ sủng, ngọt, tiểu trong suốt nhà văn phú nhị đại ngụy anti-fan thụ vs thâm tình ôn nhu chính trực đại minh tinh công
Nhân vật chính: Trâu Hàn, Ngu Thành Hà
Bộ này có một bộ khác cùng hệ liệt, nói về Thích Ca và Lộc Nhất Bạch. Bộ đó đi trước bộ này, tên là Sổ Tay Cưa Đổ Người Yêu Cũ.
Văn án
Trâu Hàn là một tác giả nhỏ không có tiếng tăm. Một ngày nào đó, cậu viết một quyển đam mỹ lấy hình tượng tình nhân trong mộng của cậu, trong một đêm liền nổi tiếng.
Tiếc cái không phải nổi tiếng tốt đẹp gì, mà là tiếng xấu vang xa, một đám người chạy tới dưới truyện của cậu mắng điên cuồng, nói cậu cọ nhiệt độ*.
*cọ nhiệt độ: dựa vào độ nổi tiếng của người khác để kéo mình lên.
Trâu Hàn ngu người, sau đó mới biết, nam chính trong truyện của cậu có vẻ rất giống minh tinh nổi tiếng Ngu Thành Hà.
Không dưng bị khóa truyện, Trâu Hàn liền trở thành anti-fan số một của Ngu Thành Hà, kiên trì bôi đen Ngu Thành Hà.
Trâu Hàn: Nhìn bộ dáng quần áo xộc xệch này đi, thứ đồi phong bại tục [ ảnh ].
Fan: Má ơi! Zai đẹp zai đẹp zai đẹp! Liếm liếm liếm!
Trâu Hàn: Livestream dạ hội này nè, hát dở đến mẹ nhận không ra luôn [ video ].
Fan: Đứa nào nói đây là hát nhép, livestream Ngư Ngư* hát đỉnh cực kỳ!
*Ngư Ngư đọc gần giống Ngu (họ của công)
Trâu Hàn: Ăn nhiều như vậy, hắn là heo à [ ảnh ]?
Fan: Con trai tui đáng yêu quá điiii!
…
Fan: Lâu rồi không thấy tin của Ngư Ngư, đại đại* lộ diện nói gì đi.
*đại đại: ở đây là đang nói tới account của Trâu Hàn
Ngu Thành Hà: Xuỵt! Em ấy mới ngủ, đừng ầm ĩ.
Fan 1: Đờ phắc?
Fan 2: Đờ phắc!
Fan 3: Đờ phắc…
(Nhân vật trong truyện đều không có thực, đừng mang ra lẫn lộn với hiện thực.)
3.3
TÁC GIẢ: Thanh đào khí phao thủy
Số chương: 36
Thể loại: 1x1, Hiện đại, Đô thị tình duyên, H văn, Tâm lý, HE (Happy Ending), Ngọt Sủng, Niên thượng (nam9 > nữ 9 khá nhiều)
Edit: dao_bach_phung
Vài lời giới thiệu:
Tiểu Ngải là gái quê, không học thức, không thông minh, không tiền bạc, còn là đứa nhỏ được người ta lượm về nuôi lớn. Ước mơ lớn nhất của cô là thoát nghèo.
Ninh Gia Tề là giám đốc xí nghiệp, giàu có, đủ quyết đoán, đủ tình yêu thương, khuyết điểm lớn nhất là hắn đã năm mươi tám tuổi!
Ninh Gia Tề thích Tiểu Ngải. Đây là một câu chuyện chồng già vợ trẻ, nói chính xác là trâu già gặm cỏ non, sinh hoạt hàng ngày.
Số chương: 36
Thể loại: 1x1, Hiện đại, Đô thị tình duyên, H văn, Tâm lý, HE (Happy Ending), Ngọt Sủng, Niên thượng (nam9 > nữ 9 khá nhiều)
Edit: dao_bach_phung
Vài lời giới thiệu:
Tiểu Ngải là gái quê, không học thức, không thông minh, không tiền bạc, còn là đứa nhỏ được người ta lượm về nuôi lớn. Ước mơ lớn nhất của cô là thoát nghèo.
Ninh Gia Tề là giám đốc xí nghiệp, giàu có, đủ quyết đoán, đủ tình yêu thương, khuyết điểm lớn nhất là hắn đã năm mươi tám tuổi!
Ninh Gia Tề thích Tiểu Ngải. Đây là một câu chuyện chồng già vợ trẻ, nói chính xác là trâu già gặm cỏ non, sinh hoạt hàng ngày.
7.8
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1.
Edit + Beta: ALice.
Văn án
Bách Nhạc dạo này đang cày một bộ truyện ngược tràn đầy cẩu huyết.
Cậu quá chìm đắm trong đó, thé nên một lòng đều muốn nhìn kết cục hạnh phúc của nam nữ chính, càng căm ghét tên pháo hôi tổng tài phú nhị đại cứ chen chân vào tình cảm của hai người.
Ai mà ngờ cậu ngủ có chút thôi, tỉnh lại liền trở thành tên tổng tài đáng hận trong tiểu thuyết.
Lại không ngờ qua một giấc ngủ dậy, cậu thế nhưng lại xuyên thành pháo hôi bá tổng mà mình ghét nhất kia, lại còn âm mưu hạ dược cho nam chính, cuối cùng lại bị chính hành động này khiến bản thân bị kéo vào.
Không những vậy, lần này còn thực sự "trúng độc đắc".
Sau này, lúc gặp lại trong một lần hợp tác một hạng mục lớn giữa hai công ty, Bách Nhạc liền lạnh lùng cười, kế tiếp cậu bi tráng lấy ra một cây bút máy, ở trên bụng chọc tới chọc lui, chỉ kém ở trên bụng mình viết hai chữ uy hiếp.
"Anh kí tên hay không kí tên?"
Tịch Yếm mặt vô biểu tình nhìn cậu một lát, cuối cùng vẫn là xoát xoát ở trên giấy kí xuống hai chữ to tên của mình.
"Kí, ngoan, em lấy bút ra trước."
Không hề có tình cảm làm nền tảng, hai bên quyết định sau khi sinh xong hài tử liền ly hôn. Nhưng cuối cùng, Bách Nhạc lại phát hiện ra người đàn ông nào đó, căn bản ngay từ lúc đầu đã không có ý định thực hiện khế ước hôn nhân.
Hướng dẫn sử dụng:
1. Nam tính có thể kết hôn, sinh con. Xã hội hiện đại phi thực tế.
2. Công lớn hơn thụ tám tuổi.
CP: Hung ác nham hiểm, lãnh tình cố chấp ngụy xe lăn lão nam nhân x tự cho mình là bá tổng, kì thực là con trai ngốc nhà địa chủ.
Edit + Beta: ALice.
Văn án
Bách Nhạc dạo này đang cày một bộ truyện ngược tràn đầy cẩu huyết.
Cậu quá chìm đắm trong đó, thé nên một lòng đều muốn nhìn kết cục hạnh phúc của nam nữ chính, càng căm ghét tên pháo hôi tổng tài phú nhị đại cứ chen chân vào tình cảm của hai người.
Ai mà ngờ cậu ngủ có chút thôi, tỉnh lại liền trở thành tên tổng tài đáng hận trong tiểu thuyết.
Lại không ngờ qua một giấc ngủ dậy, cậu thế nhưng lại xuyên thành pháo hôi bá tổng mà mình ghét nhất kia, lại còn âm mưu hạ dược cho nam chính, cuối cùng lại bị chính hành động này khiến bản thân bị kéo vào.
Không những vậy, lần này còn thực sự "trúng độc đắc".
Sau này, lúc gặp lại trong một lần hợp tác một hạng mục lớn giữa hai công ty, Bách Nhạc liền lạnh lùng cười, kế tiếp cậu bi tráng lấy ra một cây bút máy, ở trên bụng chọc tới chọc lui, chỉ kém ở trên bụng mình viết hai chữ uy hiếp.
"Anh kí tên hay không kí tên?"
Tịch Yếm mặt vô biểu tình nhìn cậu một lát, cuối cùng vẫn là xoát xoát ở trên giấy kí xuống hai chữ to tên của mình.
"Kí, ngoan, em lấy bút ra trước."
Không hề có tình cảm làm nền tảng, hai bên quyết định sau khi sinh xong hài tử liền ly hôn. Nhưng cuối cùng, Bách Nhạc lại phát hiện ra người đàn ông nào đó, căn bản ngay từ lúc đầu đã không có ý định thực hiện khế ước hôn nhân.
Hướng dẫn sử dụng:
1. Nam tính có thể kết hôn, sinh con. Xã hội hiện đại phi thực tế.
2. Công lớn hơn thụ tám tuổi.
CP: Hung ác nham hiểm, lãnh tình cố chấp ngụy xe lăn lão nam nhân x tự cho mình là bá tổng, kì thực là con trai ngốc nhà địa chủ.
3.4
Nam nữ chính hơn kém nhau bốn tuổi.
Anh nam chính nhìn ngây thơ nhưng thực chấtt là sói đội lốt cừu non.
Anh nam chính nhìn ngây thơ nhưng thực chấtt là sói đội lốt cừu non.
4.4
Tỉnh lại, tôi phát hiện mình là thiếu gia thật vạn người ghét trong một quyển
tiểu thuyết đam mỹ.
Hành động hàng ngày chính là không ngừng tìm chỗ chết, hãm hại thiếu gia giả,
sau đó bị người thân bạn bè chán ghét ruồng bỏ.
Đùa gì thế?
Chỉ dựa vào việc tôi đi một bước ho một trận nhỏ, đi ba bước ho một trận lớn,
ba ngày hai lần cảm lạnh nóng sốt, rồi đau bụng đau đầu không rõ nguyên nhân.
Ngay cả động thêm một cái tôi cũng ngại phí sức, chớ đừng nhắc tới đi nhằm
vào người khác.
Sau đó tôi hạ quyết tâm, nằm thẳng chịu mắng, ăn rồi chờ chết, chỉ hy vọng có
thể thư thái thoải mái vượt qua những ngày kế tiếp.
Sau này, người nhà đã từng chán ghét tôi đều van xin tôi về nhà.
Mà vị đại lão che giấu thân phận kia, thuần thục uốn gối quỳ xuống đất, đưa bàn tay lau nhẹ lên mắt cá chân lạnh lẽo của tôi:
"Bảo bối, xin em, đừng để bị lạnh."
tiểu thuyết đam mỹ.
Hành động hàng ngày chính là không ngừng tìm chỗ chết, hãm hại thiếu gia giả,
sau đó bị người thân bạn bè chán ghét ruồng bỏ.
Đùa gì thế?
Chỉ dựa vào việc tôi đi một bước ho một trận nhỏ, đi ba bước ho một trận lớn,
ba ngày hai lần cảm lạnh nóng sốt, rồi đau bụng đau đầu không rõ nguyên nhân.
Ngay cả động thêm một cái tôi cũng ngại phí sức, chớ đừng nhắc tới đi nhằm
vào người khác.
Sau đó tôi hạ quyết tâm, nằm thẳng chịu mắng, ăn rồi chờ chết, chỉ hy vọng có
thể thư thái thoải mái vượt qua những ngày kế tiếp.
Sau này, người nhà đã từng chán ghét tôi đều van xin tôi về nhà.
Mà vị đại lão che giấu thân phận kia, thuần thục uốn gối quỳ xuống đất, đưa bàn tay lau nhẹ lên mắt cá chân lạnh lẽo của tôi:
"Bảo bối, xin em, đừng để bị lạnh."
8.7
Bạn đang đọc truyện Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả của tác giả Dạ Lương Tự Thủy. Bé con họ Đông bỗng nhiên thành một quả trứng, lại còn là một quả trứng của nhân ngư.
Ngàn trông vạn mong, cuối cùng phá xác trứng chui ra, thế nhưng bé con lại còn non nớt cực kì, không có móng sắc, cũng chẳng có răng nhọn, đuôi cá mềm mại, toàn bộ đều như một con thú bông đáng yêu, không chút sát thương.
Nhìn lại thật sự không hề giống tộc nhân ngư hung mãnh, đáng sợ chút nào.
Mấy ba ba của bé con cực kì lo lắng, bé con vừa nhỏ vừa yếu thế này, làm sao sinh tồn? Hiện giờ phải làm cách nào đây?
Sau đó các ba ba nghĩ ra một phương pháp, chính là tìm bạn đời cường tráng, mạnh mẹ cho bé con.Một ngày nọ, Đông cục cưng lạc đường, nhặt được một anh trai nhân ngư ngầu ngầu.
Sau đó, anh trai nhân ngư ngầu ngầu trưởng thành, các ba ba chỉ vào hắn nói với Đông cục cưng: Nhóc con, đây là chồng nuôi từ bé của con.
Đông cục cưng: A a a?
Ngàn trông vạn mong, cuối cùng phá xác trứng chui ra, thế nhưng bé con lại còn non nớt cực kì, không có móng sắc, cũng chẳng có răng nhọn, đuôi cá mềm mại, toàn bộ đều như một con thú bông đáng yêu, không chút sát thương.
Nhìn lại thật sự không hề giống tộc nhân ngư hung mãnh, đáng sợ chút nào.
Mấy ba ba của bé con cực kì lo lắng, bé con vừa nhỏ vừa yếu thế này, làm sao sinh tồn? Hiện giờ phải làm cách nào đây?
Sau đó các ba ba nghĩ ra một phương pháp, chính là tìm bạn đời cường tráng, mạnh mẹ cho bé con.Một ngày nọ, Đông cục cưng lạc đường, nhặt được một anh trai nhân ngư ngầu ngầu.
Sau đó, anh trai nhân ngư ngầu ngầu trưởng thành, các ba ba chỉ vào hắn nói với Đông cục cưng: Nhóc con, đây là chồng nuôi từ bé của con.
Đông cục cưng: A a a?
8.7
Tên truyện: Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù [ Xuyên Thư]
Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên nhân hậu [ xuyên thư ]
Tác giả: Niệm Tứ
Số chương: 106c + 15pn
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết 🕊️, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Pháo hôi, Vả mặt, 1v1, Giả heo ăn hổ
Editor: Yui/Cú/Sen Đá
Beta: Snow, Yên Vũ, Kasshi, Cú, Sen!
_________Văn án_______
Ngủ một giấc tỉnh dậy, Bùi Ý xuyên vào nhân vật thiếu gia nhà giàu cùng tên trong một cuốn truyện.
Nguyên chủ lúc mười tuổi rơi xuống bể bơi suýt chết đuối, lúc tỉnh lại lần nữa đã biến thành một tên ngốc, trở thành trò cười của toàn bộ Đế Kinh.
Trưởng bối trong nhà lấy lợi ích làm trọng, đã dùng cậu liên hôn cho mấy vụ mua bán quyền thế.
Nguyên chủ nghe theo sắp xếp của trưởng bối, kết hôn với nhị thiếu gia nhà họ Bạc bị tai nạn giao thông nên hai mắt không nhìn thấy gì.
Ngu ngốc với mắt mù, rõ ràng là sỉ nhục.
Chỉ tiếc người ngoài không biết, nhị thiếu gia nhà họ Bạc bị mù này lại là một nhân vật cực kì quan trọng trong bộ truyện.
Còn nguyên chủ ngu si, sau khi bị nhân vật chính bày mưu tính kế đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng vẫn không tránh khỏi số mệnh rơi xuống sông chết thảm.
...
Bùi Ý sau khi tỉnh dậy đã nắm được cốt truyện của cuốn truyện mà bản thân xuyên vào, không bao lâu sau đã gặp được đối tượng kết hôn trên danh nghĩa của "mình": Bạc Việt Minh.
Dáng người tỉ lệ vàng, eo thon chân dài, gương mặt tuấn tú trời ban, quan trọng là đối phương còn bị mù nữa, mình làm cái gì cũng không bị để ý.
Rất tốt, cuộc liên hôn này dù sao cũng phải cưới.
Nhân lúc "bia đỡ đạn" nguyên chủ chưa xảy ra chuyện như trong cốt truyện, Bùi Ý dự định sẽ kiếm đủ một mớ rồi rời khỏi nhà họ Bạc, ai ngờ lại bị Bạc Việt Minh chắn đường không sai một li nào.
"Em đi muốn đâu?"
Đôi mắt kia không hề u tối như thường ngày, trái lại còn ngập tràn cảm giác chiếm hữu không chịu buông tha.
"... Không phải mắt anh không nhìn thấy gì sao?"
"Giả vờ đó!"
30
"???"
...
Nhị thiếu gia nhà họ Bạc có một bí mật không muốn người khác biết, vì để tranh quyền báo thù, sau khi hắn bị tai nạn giao thông đã tương kế tựu kế, giả vờ không nhìn thấy để kẻ địch buông lỏng cảnh giác.
Vì thế hắn tình nguyện chịu đựng cuộc liên hôn hoang đường trong miệng người ngoài, nhưng thứ khiến hắn không ngờ tới là, Bùi tiểu thiếu gia ngu ngốc trong lời đồn kia cũng đang giả vờ...
Người này một bên kêu "Em muốn uống sữa bò", quay đầu lại đã có thể lén lút giấu hắn dốc hết những bảo bối trong tủ rượu của hắn vào trong miệng.
Người này một bên kêu "Em muốn mặc quần áo ngủ gấu con", quay đầu lại đã có thể phanh áo ngủ để lộ cặp chân dài eo thon lắc lư trước mặt hắn.
Người này một bên kêu "Chồng ơi bảo vệ em", quay đầu lại đã có thể dễ dàng đánh cho mấy người họ hàng nhà bọn họ gục trên đất.
Bạc Việt Minh chưa bao giờ vạch trần những hành động của đối tượng liên hôn đáng yêu này, chẳng qua là sống chung càng lâu, hắn lại càng lún sâu, cho đến một ngày...
Bùi Ý vừa ngọt ngào nói "Chồng ơi ngủ ngon", kết quả một giây sau đã xách hành lý nghênh ngang định bỏ chạy.
Bạc Việt Minh: Không giả vờ nữa, vợ sắp chạy mất rồi.
***
Diễn xuất hàng đầu, từng bước nắm quyền công X giả vờ ngu ngốc, thoát khỏi xui xẻo thụ
Xuyên thư hào môn vả mặt, Giả ngu, giả mù, phu phu lòng dạ đen tối cả đôi, công thụ thể xác và tinh thần đều khiết, 1V1, sủng lẫn nhau.
___________
☠️ Đọc hết rồi nhảy hố (cẩn thận nhảy xuống bị ngã dập cổ)
- Truyện ban đầu đọc hay, tui thích cách thiết lập của thụ, nhưng càng về cuối chương cách hành văn không còn hay như trước, mà lạm dụng quá nhiều từ. Ví dụ như từ "người yêu", Edit mà nản. (kh bt đây có phải là cách hành văn đặc biệt của tác giả không:Đ?)
- Tẩy trắng nhân vật như dùng ô mô=))
- Đây là lời nhận xét thật lòng của Cú, cân nhắc kỹ khi đọc nhe:3
Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên nhân hậu [ xuyên thư ]
Tác giả: Niệm Tứ
Số chương: 106c + 15pn
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết 🕊️, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Pháo hôi, Vả mặt, 1v1, Giả heo ăn hổ
Editor: Yui/Cú/Sen Đá
Beta: Snow, Yên Vũ, Kasshi, Cú, Sen!
_________Văn án_______
Ngủ một giấc tỉnh dậy, Bùi Ý xuyên vào nhân vật thiếu gia nhà giàu cùng tên trong một cuốn truyện.
Nguyên chủ lúc mười tuổi rơi xuống bể bơi suýt chết đuối, lúc tỉnh lại lần nữa đã biến thành một tên ngốc, trở thành trò cười của toàn bộ Đế Kinh.
Trưởng bối trong nhà lấy lợi ích làm trọng, đã dùng cậu liên hôn cho mấy vụ mua bán quyền thế.
Nguyên chủ nghe theo sắp xếp của trưởng bối, kết hôn với nhị thiếu gia nhà họ Bạc bị tai nạn giao thông nên hai mắt không nhìn thấy gì.
Ngu ngốc với mắt mù, rõ ràng là sỉ nhục.
Chỉ tiếc người ngoài không biết, nhị thiếu gia nhà họ Bạc bị mù này lại là một nhân vật cực kì quan trọng trong bộ truyện.
Còn nguyên chủ ngu si, sau khi bị nhân vật chính bày mưu tính kế đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng vẫn không tránh khỏi số mệnh rơi xuống sông chết thảm.
...
Bùi Ý sau khi tỉnh dậy đã nắm được cốt truyện của cuốn truyện mà bản thân xuyên vào, không bao lâu sau đã gặp được đối tượng kết hôn trên danh nghĩa của "mình": Bạc Việt Minh.
Dáng người tỉ lệ vàng, eo thon chân dài, gương mặt tuấn tú trời ban, quan trọng là đối phương còn bị mù nữa, mình làm cái gì cũng không bị để ý.
Rất tốt, cuộc liên hôn này dù sao cũng phải cưới.
Nhân lúc "bia đỡ đạn" nguyên chủ chưa xảy ra chuyện như trong cốt truyện, Bùi Ý dự định sẽ kiếm đủ một mớ rồi rời khỏi nhà họ Bạc, ai ngờ lại bị Bạc Việt Minh chắn đường không sai một li nào.
"Em đi muốn đâu?"
Đôi mắt kia không hề u tối như thường ngày, trái lại còn ngập tràn cảm giác chiếm hữu không chịu buông tha.
"... Không phải mắt anh không nhìn thấy gì sao?"
"Giả vờ đó!"
30
"???"
...
Nhị thiếu gia nhà họ Bạc có một bí mật không muốn người khác biết, vì để tranh quyền báo thù, sau khi hắn bị tai nạn giao thông đã tương kế tựu kế, giả vờ không nhìn thấy để kẻ địch buông lỏng cảnh giác.
Vì thế hắn tình nguyện chịu đựng cuộc liên hôn hoang đường trong miệng người ngoài, nhưng thứ khiến hắn không ngờ tới là, Bùi tiểu thiếu gia ngu ngốc trong lời đồn kia cũng đang giả vờ...
Người này một bên kêu "Em muốn uống sữa bò", quay đầu lại đã có thể lén lút giấu hắn dốc hết những bảo bối trong tủ rượu của hắn vào trong miệng.
Người này một bên kêu "Em muốn mặc quần áo ngủ gấu con", quay đầu lại đã có thể phanh áo ngủ để lộ cặp chân dài eo thon lắc lư trước mặt hắn.
Người này một bên kêu "Chồng ơi bảo vệ em", quay đầu lại đã có thể dễ dàng đánh cho mấy người họ hàng nhà bọn họ gục trên đất.
Bạc Việt Minh chưa bao giờ vạch trần những hành động của đối tượng liên hôn đáng yêu này, chẳng qua là sống chung càng lâu, hắn lại càng lún sâu, cho đến một ngày...
Bùi Ý vừa ngọt ngào nói "Chồng ơi ngủ ngon", kết quả một giây sau đã xách hành lý nghênh ngang định bỏ chạy.
Bạc Việt Minh: Không giả vờ nữa, vợ sắp chạy mất rồi.
***
Diễn xuất hàng đầu, từng bước nắm quyền công X giả vờ ngu ngốc, thoát khỏi xui xẻo thụ
Xuyên thư hào môn vả mặt, Giả ngu, giả mù, phu phu lòng dạ đen tối cả đôi, công thụ thể xác và tinh thần đều khiết, 1V1, sủng lẫn nhau.
___________
☠️ Đọc hết rồi nhảy hố (cẩn thận nhảy xuống bị ngã dập cổ)
- Truyện ban đầu đọc hay, tui thích cách thiết lập của thụ, nhưng càng về cuối chương cách hành văn không còn hay như trước, mà lạm dụng quá nhiều từ. Ví dụ như từ "người yêu", Edit mà nản. (kh bt đây có phải là cách hành văn đặc biệt của tác giả không:Đ?)
- Tẩy trắng nhân vật như dùng ô mô=))
- Đây là lời nhận xét thật lòng của Cú, cân nhắc kỹ khi đọc nhe:3