Trọng Sinh
311 Truyện
Sắp xếp theo
9.4
Tác giả: Mạc Như Quy
Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ
Giới thiệu:
Lưu Trưng một đời thật sự là não úng nước, ngu ngốc vô cùng, chính bản thân cũng không thể chịu được mình.
Vậy nên khi trọng sinh, Lưu Trưng quyết định phải khiến mình tỉnh táo lên, tìm lại bản thân trước kia, ép cậu ta đi uống thuốc.
"Lưu Trưng, em không thích cô ấy, em yêu anh."
Đờ mờ!
Lưu Trưng buông lọ thuốc xuống, đi mở cửa: Tôi xuống lầu đổ rác.
Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ
Giới thiệu:
Lưu Trưng một đời thật sự là não úng nước, ngu ngốc vô cùng, chính bản thân cũng không thể chịu được mình.
Vậy nên khi trọng sinh, Lưu Trưng quyết định phải khiến mình tỉnh táo lên, tìm lại bản thân trước kia, ép cậu ta đi uống thuốc.
"Lưu Trưng, em không thích cô ấy, em yêu anh."
Đờ mờ!
Lưu Trưng buông lọ thuốc xuống, đi mở cửa: Tôi xuống lầu đổ rác.
5.9
Tên truyện: Sau khi mỹ nhân yếu ớt bị bắt đi
Tác giả: Cơ Xuân Dạ
Độ dài: 73 chương
Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, huyền huyễn, HE
Editor: Mộng Phạn Di Giai
- --
Văn án:
Mọi người đều nói rằng Tiêu thất nương sống trong hầu phủ nghèo túng có làn da trắng như tuyết, thanh tú ôn nhu, có trái tim lưu ly thông tuệ nhanh nhạy.
Chỉ tiếc là một con ma bệnh không được yêu thương, hình như còn từng bị kẻ cướp bắt cóc, không còn trong sạch.
Tiêu Tịch Nhan đúng là từng bị bắt đến sơn tặc, nhưng người nọ lại đối xử với nàng rất tốt. Nam nhân thoạt nhìn lạnh nhạt nhưng lại ôm nàng ngắm hoa mai và mặt trời mọc, hầm canh gà, khắc trâm gỗ cho nàng.
Đó là quá khứ sống động nhất trong cuộc đời nhàm chán của nàng.
Đáng tiếc là nàng đã quên đi tất cả.
Sau khi Tiêu Tịch Nhan mất trí nhớ, trúc mã Tạ Đình Lan Ngọc bảo nàng chờ hắn, hứa sẽ cưới nàng. Vì thế Tiêu Tịch Nhan đợi mấy mùa xuân thu, lại chỉ chờ được bóng dáng trúc mã ôm đích công chúa trong đêm hoa đăng sau khi giành được giải nhất trên bảng vàng.
Mà sau khi nàng qua đời, Nhiếp chính vương Thẩm Ước đẹp trai thanh lãnh, được mệnh danh là thần chết kia lại đoạt lấy linh bài của nàng cưới làm vợ, giết hết những người đã phụ nàng.
Tác giả: Cơ Xuân Dạ
Độ dài: 73 chương
Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, huyền huyễn, HE
Editor: Mộng Phạn Di Giai
- --
Văn án:
Mọi người đều nói rằng Tiêu thất nương sống trong hầu phủ nghèo túng có làn da trắng như tuyết, thanh tú ôn nhu, có trái tim lưu ly thông tuệ nhanh nhạy.
Chỉ tiếc là một con ma bệnh không được yêu thương, hình như còn từng bị kẻ cướp bắt cóc, không còn trong sạch.
Tiêu Tịch Nhan đúng là từng bị bắt đến sơn tặc, nhưng người nọ lại đối xử với nàng rất tốt. Nam nhân thoạt nhìn lạnh nhạt nhưng lại ôm nàng ngắm hoa mai và mặt trời mọc, hầm canh gà, khắc trâm gỗ cho nàng.
Đó là quá khứ sống động nhất trong cuộc đời nhàm chán của nàng.
Đáng tiếc là nàng đã quên đi tất cả.
Sau khi Tiêu Tịch Nhan mất trí nhớ, trúc mã Tạ Đình Lan Ngọc bảo nàng chờ hắn, hứa sẽ cưới nàng. Vì thế Tiêu Tịch Nhan đợi mấy mùa xuân thu, lại chỉ chờ được bóng dáng trúc mã ôm đích công chúa trong đêm hoa đăng sau khi giành được giải nhất trên bảng vàng.
Mà sau khi nàng qua đời, Nhiếp chính vương Thẩm Ước đẹp trai thanh lãnh, được mệnh danh là thần chết kia lại đoạt lấy linh bài của nàng cưới làm vợ, giết hết những người đã phụ nàng.
6.4
Tác giả: Triển Thanh Ca
Tran / Editor: AI_Siro
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Cưới trước yêu sau, Cổ đại, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Sạch, Trùng sinh, Góc nhìn nữ chính, Duyên trời tác hợp, Ngược tra, Sảng văn, Song hướng yêu thầm, Hào môn thế gia, Oan gia hoan hỉ, Cung đình hầu tước, Kiếp trước kiếp này, Vả mặt
Giới thiệu:
Tình yêu cả đời của Vệ Lê chính là viết sách, viết lách kiếm sống đằng đẵng mười năm ròng, cuối cùng nàng trở nên nổi tiếng khắp kinh đô. Thế nhưng, trong mắt mẹ chồng, nàng chỉ là một kẻ thất bại thấp kém, cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của phu quân, bị thiếp thất ức hiếp, phải chết thảm ở nơi vườn hoang.
Sống lại, nàng không tiếc giả làm phu thê với tướng quân được đồn đãi là đoạn tụ, cũng muốn trả thù cả gia đình kia.
Mỗi khi nhìn thấy tướng quân ở cùng với tiểu công tử tuấn tú, nàng sẽ tự giác lui xuống, rồi còn nháy mắt nịnh bợ tướng quân trước khi đi: “Yên tâm, ta sẽ giữ cửa cho hai người.”
Sau này, nàng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài: Vị tướng quân thanh tâm quả dục ngày xưa từ lúc nào lại biến thành dáng vẻ quyến rũ từ trong ánh mắt và tỏ tình liên miên như thế này vậy?
Tướng quân đáp: “Học thoại của nam chính trong truyện nàng viết đấy.”
Nữ chính tiểu yêu tinh tăng động X Nam chính cún trung thành nhiều tiền kiệm lời
Công việc hàng ngày của nam chính là phối hợp với cô vợ ưa diễn xuất của mình để tìm linh cảm, không phải trạch đấu.
Tran / Editor: AI_Siro
Beta: AI_Gerbera
Thể loại: Cưới trước yêu sau, Cổ đại, Hài hước, Nhẹ nhàng, Sủng Ngọt, Sạch, Trùng sinh, Góc nhìn nữ chính, Duyên trời tác hợp, Ngược tra, Sảng văn, Song hướng yêu thầm, Hào môn thế gia, Oan gia hoan hỉ, Cung đình hầu tước, Kiếp trước kiếp này, Vả mặt
Giới thiệu:
Tình yêu cả đời của Vệ Lê chính là viết sách, viết lách kiếm sống đằng đẵng mười năm ròng, cuối cùng nàng trở nên nổi tiếng khắp kinh đô. Thế nhưng, trong mắt mẹ chồng, nàng chỉ là một kẻ thất bại thấp kém, cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của phu quân, bị thiếp thất ức hiếp, phải chết thảm ở nơi vườn hoang.
Sống lại, nàng không tiếc giả làm phu thê với tướng quân được đồn đãi là đoạn tụ, cũng muốn trả thù cả gia đình kia.
Mỗi khi nhìn thấy tướng quân ở cùng với tiểu công tử tuấn tú, nàng sẽ tự giác lui xuống, rồi còn nháy mắt nịnh bợ tướng quân trước khi đi: “Yên tâm, ta sẽ giữ cửa cho hai người.”
Sau này, nàng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài: Vị tướng quân thanh tâm quả dục ngày xưa từ lúc nào lại biến thành dáng vẻ quyến rũ từ trong ánh mắt và tỏ tình liên miên như thế này vậy?
Tướng quân đáp: “Học thoại của nam chính trong truyện nàng viết đấy.”
Nữ chính tiểu yêu tinh tăng động X Nam chính cún trung thành nhiều tiền kiệm lời
Công việc hàng ngày của nam chính là phối hợp với cô vợ ưa diễn xuất của mình để tìm linh cảm, không phải trạch đấu.
8.7
Ở Tiên Đài có một cái cây. Năm trăm năm trên cùng một cuống sinh ra hai quả, đều là những kẻ tu chân không thể luân hồi, mang chấp niệm sâu mà chờ sang kiếp khác.
Kẻ phá vỏ chui ra sau là đại tỷ Mộc Thanh Ca có linh căn khó gặp. Nghe nói kiếp trước nàng là một nữ ma đầu tu ma, tiếc là nhận sai đồ đệ, đường đường là một ma tu lại dạy ra kỳ tài tiên tu ngàn năm khó gặp như Tô Dịch Thủy. Kết quả nàng bị đánh đến hồn phi phách tán, chỉ có thể bám vào cây tiên hai mươi năm mới đợi được ngày quả chín rơi xuống.
Một kiếp này Mộc Thanh Ca cải tà quy chính, chuyển sang tu tiên đạo, tương lai sáng rỡ.
Một quả bị chen rơi xuống trước là phế vật tu tiên, không có chút linh khí, cũng không nhớ được kiếp trước mình chấp niệm cái gì mà có thể sống lại trên tiên đài. Ai cũng nói nàng là em gái cùng mẹ bị ma đầu hại chết, vì cùng dòng máu nên cũng được sống lại, sau được làm đệ tử của Tô Dịch Thủy tiên quân.
Tỷ tỷ sớm chiều khổ luyện, tỏa sáng rực rỡ để cùng sư phụ nối lại tiền duyên, kết thành tiên lữ.
Nhiễm Nhiễm học hành lười biếng, làm người địa vị có thể thấp nhưng phải ăn thật nhiều cơm, sống lại đã không dễ thì còn ham trường sinh làm gì? Sư môn nhiều thiếu niên anh tuấn như vậy phải từ từ mà ngắm, mỗi sư huynh đệ nàng đều yêu!
Chỉ là sư phụ tuy có phong phạm của tiên giáng trần nhưng nội tâm lại đen tối, nàng nhìn hơi sợ bèn muốn trốn khỏi sư môn.
Bị sư phụ khóa chặt trên tường, nàng cố lấy hết dũng khí, nói:
"Sư phụ tự trọng, người phải một lòng một dạ, không nên lại phụ lòng tiên lữ của người."
Tô Dịch Thủy lại như ma nhập, đau đớn nói với nàng:
"Thanh Ca, nàng còn muốn gạt ta đến khi nào nữa!".
Kẻ phá vỏ chui ra sau là đại tỷ Mộc Thanh Ca có linh căn khó gặp. Nghe nói kiếp trước nàng là một nữ ma đầu tu ma, tiếc là nhận sai đồ đệ, đường đường là một ma tu lại dạy ra kỳ tài tiên tu ngàn năm khó gặp như Tô Dịch Thủy. Kết quả nàng bị đánh đến hồn phi phách tán, chỉ có thể bám vào cây tiên hai mươi năm mới đợi được ngày quả chín rơi xuống.
Một kiếp này Mộc Thanh Ca cải tà quy chính, chuyển sang tu tiên đạo, tương lai sáng rỡ.
Một quả bị chen rơi xuống trước là phế vật tu tiên, không có chút linh khí, cũng không nhớ được kiếp trước mình chấp niệm cái gì mà có thể sống lại trên tiên đài. Ai cũng nói nàng là em gái cùng mẹ bị ma đầu hại chết, vì cùng dòng máu nên cũng được sống lại, sau được làm đệ tử của Tô Dịch Thủy tiên quân.
Tỷ tỷ sớm chiều khổ luyện, tỏa sáng rực rỡ để cùng sư phụ nối lại tiền duyên, kết thành tiên lữ.
Nhiễm Nhiễm học hành lười biếng, làm người địa vị có thể thấp nhưng phải ăn thật nhiều cơm, sống lại đã không dễ thì còn ham trường sinh làm gì? Sư môn nhiều thiếu niên anh tuấn như vậy phải từ từ mà ngắm, mỗi sư huynh đệ nàng đều yêu!
Chỉ là sư phụ tuy có phong phạm của tiên giáng trần nhưng nội tâm lại đen tối, nàng nhìn hơi sợ bèn muốn trốn khỏi sư môn.
Bị sư phụ khóa chặt trên tường, nàng cố lấy hết dũng khí, nói:
"Sư phụ tự trọng, người phải một lòng một dạ, không nên lại phụ lòng tiên lữ của người."
Tô Dịch Thủy lại như ma nhập, đau đớn nói với nàng:
"Thanh Ca, nàng còn muốn gạt ta đến khi nào nữa!".