Xuyên Không
424 Truyện
Sắp xếp theo
8.2
3.3
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H văn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, Linh dị thần quái, 1v1
Thẩm Uyên cho rằng mình có thể thành công, có thể khiến ba mẹ tự hào, nhưng sau đó cô lại bị bệnh nan y.
Cuối cùng, sinh mệnh của cô cũng đã đi đến cuối.
Nhưng không ngờ cô tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình còn sống, lại còn xuyên đến cổ đại, ở trong thanh lâu.
Từ nha hoàn đến đứng đầu bảng, từ danh kĩ đến hoàng phi, có quỷ mới biết nàng đã trải qua cái gì...
Thẩm Uyên cho rằng mình có thể thành công, có thể khiến ba mẹ tự hào, nhưng sau đó cô lại bị bệnh nan y.
Cuối cùng, sinh mệnh của cô cũng đã đi đến cuối.
Nhưng không ngờ cô tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình còn sống, lại còn xuyên đến cổ đại, ở trong thanh lâu.
Từ nha hoàn đến đứng đầu bảng, từ danh kĩ đến hoàng phi, có quỷ mới biết nàng đã trải qua cái gì...
3.5
Hứa Phong là một người xuyên không, thế nhưng lại là thai xuyên.
Kết quả là từ khi được sinh ra cho tới khi trưởng thành, Hứa Phong quên mất bản thân chỉ là người xuyên không.
Chỉ đến khi tấm lòng chân thành của mình bị chà đạp đến không còn một chút gì, Hứa Phong mới muộn màng biết được mình không phải là người của thế giới này mà chỉ là một kẻ xuyên không.
Nhiệm vụ thất bại, không sao hết. Tình yêu bị phụ bạc, không sao hết. Ân nghĩa bị ruồng bỏ, không sao hết.
Hứa Phong chỉ muốn về nhà.
Kết quả là từ khi được sinh ra cho tới khi trưởng thành, Hứa Phong quên mất bản thân chỉ là người xuyên không.
Chỉ đến khi tấm lòng chân thành của mình bị chà đạp đến không còn một chút gì, Hứa Phong mới muộn màng biết được mình không phải là người của thế giới này mà chỉ là một kẻ xuyên không.
Nhiệm vụ thất bại, không sao hết. Tình yêu bị phụ bạc, không sao hết. Ân nghĩa bị ruồng bỏ, không sao hết.
Hứa Phong chỉ muốn về nhà.
3.7
Khi Thẩm Ngọc tỉnh lại, phát hiện mình đã thành thân, nhưng chính là ở rễ xung hỷ, tiểu nương tử có dung mạo bình thường, tính tình hung hãn, cử chỉ không e dè, khác xa với hình mẫu mà hắn thích!
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
“Bạch Vi, nàng không được để lộ đôi chân của mình trước mặt mọi người!”
Nữ nhân giơ đôi chân trắng nõn mềm mại xoa xoa lên chân hắn: “Huynh giúp ta mang giày được không?”
"Đừng giơ tay trước mặt mọi người!"
Nữ nhân nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Cái này thì sao?"
"Bạch Vi, nàng không thể để trần ngực và cánh tay trước mặt ta!"
Nữ nhân đẩy hắn xuống, ngồi lên người hắn, cởi áo trong ra: "Ta cứ cởi đấy, huynh có thể làm gì được ta?"
Thẩm Ngọc:...Thơm quá! ———
3.4
Đường Viễn xuyên thành một dân chạy nạn, trở thành người có hai bàn tay trắng, một nghèo hai trắng.
Cũng may, quan phủ giúp bọn hắn phân đến ở một thôn nhỏ, may mà hắn không trở thành một người không hộ khẩu.
Người trong thôn vì đề phòng bọn họ, nên phân bọn họ ở rất xa.
Sau đó, Đường Viễn mở quán nhỏ, mở tiệm cơm, mở tửu lầu, đem cuộc sống tốt đến rực rỡ, chọc cho nhiều người đỏ mắt, làm cho những ai trong thôn xem thường hắn phải mở rộng tầm mắt.
Hắn còn gặp được một ca nhi xinh đẹp, ngoan ngoãn. Khi ánh mắt hắn lần đầu nhìn thấy tâm liền sinh hảo cảm, sau lại thông suốt và càng ngày càng nồng nhiệt. Liền đem người cưới về nhà, còn sinh hai cái tiểu tể mập mạp.
Nhắc nhỏ đọc:
1/ Đây là truyện hư cấu không nên tìm hiểu sâu, thế giới có ca nhi sinh con, không hợp cực đoan công, khống thụ, sủng.
2/ Tình tiết tương đối chậm, chuyện nhà, làm giàu.
3/ Đọc trên đường nếu có gì không khoẻ, thỉnh kịp thời điểm xoa ~
Vai chính: Đường Viễn| Vai phụ: Tô Nặc
Cái khác: Bố y sinh hoạt, làm ruộng văn, mỹ thực.
Một câu tóm tắt: Kiếm tiền, dưỡng gia, phu lang.
Cũng may, quan phủ giúp bọn hắn phân đến ở một thôn nhỏ, may mà hắn không trở thành một người không hộ khẩu.
Người trong thôn vì đề phòng bọn họ, nên phân bọn họ ở rất xa.
Sau đó, Đường Viễn mở quán nhỏ, mở tiệm cơm, mở tửu lầu, đem cuộc sống tốt đến rực rỡ, chọc cho nhiều người đỏ mắt, làm cho những ai trong thôn xem thường hắn phải mở rộng tầm mắt.
Hắn còn gặp được một ca nhi xinh đẹp, ngoan ngoãn. Khi ánh mắt hắn lần đầu nhìn thấy tâm liền sinh hảo cảm, sau lại thông suốt và càng ngày càng nồng nhiệt. Liền đem người cưới về nhà, còn sinh hai cái tiểu tể mập mạp.
Nhắc nhỏ đọc:
1/ Đây là truyện hư cấu không nên tìm hiểu sâu, thế giới có ca nhi sinh con, không hợp cực đoan công, khống thụ, sủng.
2/ Tình tiết tương đối chậm, chuyện nhà, làm giàu.
3/ Đọc trên đường nếu có gì không khoẻ, thỉnh kịp thời điểm xoa ~
Vai chính: Đường Viễn| Vai phụ: Tô Nặc
Cái khác: Bố y sinh hoạt, làm ruộng văn, mỹ thực.
Một câu tóm tắt: Kiếm tiền, dưỡng gia, phu lang.
4.4
【Gỡ mìn: A yếu ớt O mạnh mẽ, không dài dòng không kỳ quái, là BG, không phải GB】
Mèo A: “Chúc Diên, anh có biết mèo nhỏ kêu thế nào không?”
Người cá O: “Bé yêu, là meo meo? Hay là miao miao?”
Mèo A: “Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá”
Người cá O: “….”
*
Thư Đường ngủ một giấc dậy, phát hiện cái thế giới này quá điên rồ, nhân loại đã không còn thỏa mãn với hai loại giới tính nam nữ nữa, thế là sáng tạo ra luôn sáu giới tính ABO.
Thư Đường cho rằng bản thân hẳn là một Beta bình thường chiếm 80% tỉ lệ dân số, vì cô vừa không hiếu chiến, cũng chả mẫn cảm, lại còn rất đam mê với hòa bình, trên cơ thể cũng không mọc ra cái Tấn Giang lớn (con ciu), nghĩ kiểu gì cũng sẽ là một Beta tầm thường.
Vào ngày cô trưởng thành đi kiểm tra ra kết quả là: Supper A vô song!
Thư Đường:?
Thể tinh thần của Thư Đường là một con mèo, dựa vào Thể tinh thần cấp SSS, cô không những tiến vào viện điều diễn bí mật của Liên Bang làm thực tập, mà còn được Liên Bang kết duyên cho một Omega thân thể yếu ớt.
Lúc cô đi thăm vị hôn phu yếu ớt đó, lại nhìn 10 thành 01, đi vào vùng cấm số 1.
*
Vùng cấm, chứa người bệnh ‘ký hiệu số 1’
Là thần thoại bất bại, là đại thủ lĩnh của Liên Bang, được xưng là công huân của những vũ khí hạt nhân hình người.
Công huân là một Omega, thể tinh thần là một người cá, đây không phải là điều bí mật gì.
Có điều, mọi người lại không đi thảo luận xem hắn có phải là O hay không phải O, vì sức chiến đấu biến thái này, mà mọi người đều đang thảo luận hắn có phải là người hay không.
Thế nhưng mà—
Sau khi bạo loạn lực tinh thần, hắn biến thành một ‘quái vật’.
Nơi ở của Công huân, liền biến thành vùng cấm.
Tự tiện xông vào khu vùng cấm, bình thường sẽ rất thảm.
*
Thư Đường tiến vào vùng cấm.
Nghe bảo, vị hôn phu yếu ớt không thể tự lo liệu.
Trong bóng đêm, cô trông thấy dáng vẻ đáng sợ và trầm tĩnh của vị hôn phu.
Nhật ký Thư Đường: Anh ấy nhất định là đang thẹn thùng ấy mà.
Cô thấy đuôi cá của vị hôn phu trong biển, bọt nước nhỏ lóc tóc, sắc mặt tái nhợt không giống như người bình thường, trong đôi ngươi đen láy một mảnh.
Nhật ký Thư Đường: tuột huyến áp rồi.
Cô phát hiện giọng nói của vị hôn phu khàn khàn, không thể mở miệng, chỉ có thể phát ra được mấy tiếng nghèn nghẹn mang tính uy hiếp từ trong cổ họng như một con thú ác.
Nhật ký Thư Đường: Tính tình điềm đạm nho nhã, không thích nói chuyện.
Thư Đường thuận lợi đi ra ngoài.
Có A hỏi: Cậu có thấy sự tồn tại đáng sợ nào không?
Thư Đường: “Mấy cậu đang hỏi về Hoa Hồng nhỏ màu lam ấy à?”
A khác:?
Hoa Hồng nhỏ màu lam? Ai cơ?
Mèo ngại ngùng: “Khá ổn, chỉ là thân thể không được khỏe cho lắm.”
A khác:?
Không không, sao cô còn đi ngại ngùng thế?
*
Sau đó, ai cũng thấy mèo A rất là ỷ lại Công huân kia.
Nhưng không một ai hay biết—
Mèo là trụ cột tinh thần của Hoa Hồng nhỏ màu lam, một mảnh gỗ nổi, là toàn bộ tưởng tượng của hắn về thế giới này.
Trước khi có cô, mảnh gỗ dần dần khô héo,
Sau khi có cô, lặng lẽ sinh trưởng.
【Gỡ mìn&Hướng dẫn đọc】
1.A yếu ớt O mạnh mẽ, không phải GB (GirlxBoy, ý là Girl đè Boy í). Có pheromone, tuyến thể, kỳ mẫn cảm, đánh dấu này nọ như những giả thiết trong thế giới ABO, nhưng nữ chính sẽ không có ciu (aka đại Tấn Giang, chả hiểu sao lại gọi con ciu=đại Tấn Giang, chắc không dám gọi thẳng vì sợ bác Tấn Giang đánh gậy chăng), nam chính là người cá O Tà Thần biến dị, cả văn lẫn võ đều có giá trị tối cao. Đã nói A yếu O mạnh thì đúng thật là A yếu O mạnh, tác già không đùa, đừng có ôm cái ảo tưởng gì mà nữ chính đột nhiên mạnh vl mạnh, bản chất của nữ chính là một con cá mặn hệ Phật rồi.
2.Thiết lập như biển, logic đã chết, thế giới quan lộn xộn, giai đoạn trước chỉ yêu đương đơn thuần, mấy cái đánh dấu linh tinh này nọ tron ABO đều nằm ở phần sau, tiến độ rất rất chậm, là một bộ truyện ngọt ngốc, không hợp thì mau clickback, cảm ơn đã hợp tác.
Tag: Yêu sâu sắc, xuyên thời-không gian, ngọt, sảng.
Tóm tắt trong một câu: Ai cũng biết, mèo: là một con hổ dữ.
Mèo A: “Chúc Diên, anh có biết mèo nhỏ kêu thế nào không?”
Người cá O: “Bé yêu, là meo meo? Hay là miao miao?”
Mèo A: “Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá Tui muốn ăn cá”
Người cá O: “….”
*
Thư Đường ngủ một giấc dậy, phát hiện cái thế giới này quá điên rồ, nhân loại đã không còn thỏa mãn với hai loại giới tính nam nữ nữa, thế là sáng tạo ra luôn sáu giới tính ABO.
Thư Đường cho rằng bản thân hẳn là một Beta bình thường chiếm 80% tỉ lệ dân số, vì cô vừa không hiếu chiến, cũng chả mẫn cảm, lại còn rất đam mê với hòa bình, trên cơ thể cũng không mọc ra cái Tấn Giang lớn (con ciu), nghĩ kiểu gì cũng sẽ là một Beta tầm thường.
Vào ngày cô trưởng thành đi kiểm tra ra kết quả là: Supper A vô song!
Thư Đường:?
Thể tinh thần của Thư Đường là một con mèo, dựa vào Thể tinh thần cấp SSS, cô không những tiến vào viện điều diễn bí mật của Liên Bang làm thực tập, mà còn được Liên Bang kết duyên cho một Omega thân thể yếu ớt.
Lúc cô đi thăm vị hôn phu yếu ớt đó, lại nhìn 10 thành 01, đi vào vùng cấm số 1.
*
Vùng cấm, chứa người bệnh ‘ký hiệu số 1’
Là thần thoại bất bại, là đại thủ lĩnh của Liên Bang, được xưng là công huân của những vũ khí hạt nhân hình người.
Công huân là một Omega, thể tinh thần là một người cá, đây không phải là điều bí mật gì.
Có điều, mọi người lại không đi thảo luận xem hắn có phải là O hay không phải O, vì sức chiến đấu biến thái này, mà mọi người đều đang thảo luận hắn có phải là người hay không.
Thế nhưng mà—
Sau khi bạo loạn lực tinh thần, hắn biến thành một ‘quái vật’.
Nơi ở của Công huân, liền biến thành vùng cấm.
Tự tiện xông vào khu vùng cấm, bình thường sẽ rất thảm.
*
Thư Đường tiến vào vùng cấm.
Nghe bảo, vị hôn phu yếu ớt không thể tự lo liệu.
Trong bóng đêm, cô trông thấy dáng vẻ đáng sợ và trầm tĩnh của vị hôn phu.
Nhật ký Thư Đường: Anh ấy nhất định là đang thẹn thùng ấy mà.
Cô thấy đuôi cá của vị hôn phu trong biển, bọt nước nhỏ lóc tóc, sắc mặt tái nhợt không giống như người bình thường, trong đôi ngươi đen láy một mảnh.
Nhật ký Thư Đường: tuột huyến áp rồi.
Cô phát hiện giọng nói của vị hôn phu khàn khàn, không thể mở miệng, chỉ có thể phát ra được mấy tiếng nghèn nghẹn mang tính uy hiếp từ trong cổ họng như một con thú ác.
Nhật ký Thư Đường: Tính tình điềm đạm nho nhã, không thích nói chuyện.
Thư Đường thuận lợi đi ra ngoài.
Có A hỏi: Cậu có thấy sự tồn tại đáng sợ nào không?
Thư Đường: “Mấy cậu đang hỏi về Hoa Hồng nhỏ màu lam ấy à?”
A khác:?
Hoa Hồng nhỏ màu lam? Ai cơ?
Mèo ngại ngùng: “Khá ổn, chỉ là thân thể không được khỏe cho lắm.”
A khác:?
Không không, sao cô còn đi ngại ngùng thế?
*
Sau đó, ai cũng thấy mèo A rất là ỷ lại Công huân kia.
Nhưng không một ai hay biết—
Mèo là trụ cột tinh thần của Hoa Hồng nhỏ màu lam, một mảnh gỗ nổi, là toàn bộ tưởng tượng của hắn về thế giới này.
Trước khi có cô, mảnh gỗ dần dần khô héo,
Sau khi có cô, lặng lẽ sinh trưởng.
【Gỡ mìn&Hướng dẫn đọc】
1.A yếu ớt O mạnh mẽ, không phải GB (GirlxBoy, ý là Girl đè Boy í). Có pheromone, tuyến thể, kỳ mẫn cảm, đánh dấu này nọ như những giả thiết trong thế giới ABO, nhưng nữ chính sẽ không có ciu (aka đại Tấn Giang, chả hiểu sao lại gọi con ciu=đại Tấn Giang, chắc không dám gọi thẳng vì sợ bác Tấn Giang đánh gậy chăng), nam chính là người cá O Tà Thần biến dị, cả văn lẫn võ đều có giá trị tối cao. Đã nói A yếu O mạnh thì đúng thật là A yếu O mạnh, tác già không đùa, đừng có ôm cái ảo tưởng gì mà nữ chính đột nhiên mạnh vl mạnh, bản chất của nữ chính là một con cá mặn hệ Phật rồi.
2.Thiết lập như biển, logic đã chết, thế giới quan lộn xộn, giai đoạn trước chỉ yêu đương đơn thuần, mấy cái đánh dấu linh tinh này nọ tron ABO đều nằm ở phần sau, tiến độ rất rất chậm, là một bộ truyện ngọt ngốc, không hợp thì mau clickback, cảm ơn đã hợp tác.
Tag: Yêu sâu sắc, xuyên thời-không gian, ngọt, sảng.
Tóm tắt trong một câu: Ai cũng biết, mèo: là một con hổ dữ.
7.6
Trong một vụ tai nạn xe cộ, Tống Thả ngoài ý muốn trọng sinh.
Xuyên thành nhân vật vạn người e ngại trong một cuốn tiểu thuyết.
Trong tiểu thuyết nhân vật này cũng tên Tống Thả, là một thiếu gia giả hào môn.
Từ nhỏ đã được nuông chiều, lại còn mắc bệnh tim, cho nên mọi người đều để mặc cậu ta kiêu căng hống hách, bắt nạt kẻ khác, đến gây chuyện sinh sự cũng đứng ra che chở, cuối cùng trở thành phế vật.
Nhưng lúc này không ai biết rằng Lục Bắc Hoài, người từ nhỏ đã bị Tống Thả ức hiếp như con chó lại chính là thiếu gia thật.
Lục Bắc Hoài là con trai của tài xế, Tống Thả khinh thường hắn.
Cậu ta ném giày của Lục Bắc Hoài xuống sông, ném bài tập của hắn vào thùng rác, đem đồng phục của hắn cắt nát, bắt Lục Bắc Hoài quỳ xuống liếm giày của mình trước mặt tất cả bạn học, sỉ nhục hắn trước mặt mọi người.
Thậm chí sau khi trưởng thành, cậu ta còn để mắt đến người đàn ông đẹp trai cao quý bên cạnh Lục Bắc Hoài, mặc kệ tất cả muốn cướp người đó đi.
Lại không biết rằng đây là cái bẫy được thiết kế sẵn cho Tống Thả, mục đích là tạo ra một vụ tai tiếng, để hủy hoại danh tiếng của cậu ta.
Cuối cùng, Tống Thả chết trên giường, trái tim ngừng đập do quá hưng phấn khi dùng thuốc kích thích.
Cứu mạng, người hướng nội như cậu nghe xong rất muốn chết!
- ------------
Lúc này, người hướng nội Tống Thả xuyên thành nhân vật bị mọi người e ngại, cũng rất muốn chết.
"Thiếu gia, chó con đến rồi."
Cậu há hốc mồm nhìn Lục Bắc Hoài quỳ một chân trước mặt mình, lập tức xấu hổ đến ngón chân cuộn tròn lại, làm sao bây giờ!
"Cậu hãy bình, bình thân đi!"
Lục Bắc Hoài, "...?"
Tống Thả vội vàng che miệng mình, lỗ tai đỏ bừng! Mình đang nói cái quái gì vậy!
Sau đó, cậu chủ thật Lục Bắc Hoài ngồi xổm bên mép giường nắm mắt cá chân muốn đi giày cho cậu.
Người hướng nội Tống Thả sợ quá cũng ngồi xổm theo, "Tôi, tôi cũng đi giày cho cậu nha."
Lục Bắc Hoài, "...?"
- -------------
Lại sau đó, trong phòng để dụng cụ thể dục của trường.
Tống Thả lên cơn đau tim, khóc đến mức không thở nổi.
Lục Bắc Hoài khóa cửa lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tống Thả đang nằm trên sàn nhà, đem chiếc áo sơ mi trắng trên người làm bẩn, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì khóc, ôm lấy trái tim.
Mãi cho đến khi Tống Thả ôm lấy mắt cá chân của hắn, ngẩng đầu lên, hốc mắt ướt đẫm đầy vẻ cầu xin nhìn hắn.
"Ngực tôi đau quá, cậu có thể ôm tôi một chút không?"
Lúc đó, Tống Thả vừa khóc vừa nghĩ thầm, đây là lần dũng cảm nhất của người hướng nội như mình.
Sau này, Lục Bắc Hoài đã nắm quyền quản lý nhà họ Tống, bao gồm cả người nào đó.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc——
"Bé cưng, sao không gọi anh là chó con nữa?"
"Điều này.... không, không lễ phép!"
"Nhưng mà anh lại muốn nghe."
"Anh.... biến thái!"
Xuyên thành nhân vật vạn người e ngại trong một cuốn tiểu thuyết.
Trong tiểu thuyết nhân vật này cũng tên Tống Thả, là một thiếu gia giả hào môn.
Từ nhỏ đã được nuông chiều, lại còn mắc bệnh tim, cho nên mọi người đều để mặc cậu ta kiêu căng hống hách, bắt nạt kẻ khác, đến gây chuyện sinh sự cũng đứng ra che chở, cuối cùng trở thành phế vật.
Nhưng lúc này không ai biết rằng Lục Bắc Hoài, người từ nhỏ đã bị Tống Thả ức hiếp như con chó lại chính là thiếu gia thật.
Lục Bắc Hoài là con trai của tài xế, Tống Thả khinh thường hắn.
Cậu ta ném giày của Lục Bắc Hoài xuống sông, ném bài tập của hắn vào thùng rác, đem đồng phục của hắn cắt nát, bắt Lục Bắc Hoài quỳ xuống liếm giày của mình trước mặt tất cả bạn học, sỉ nhục hắn trước mặt mọi người.
Thậm chí sau khi trưởng thành, cậu ta còn để mắt đến người đàn ông đẹp trai cao quý bên cạnh Lục Bắc Hoài, mặc kệ tất cả muốn cướp người đó đi.
Lại không biết rằng đây là cái bẫy được thiết kế sẵn cho Tống Thả, mục đích là tạo ra một vụ tai tiếng, để hủy hoại danh tiếng của cậu ta.
Cuối cùng, Tống Thả chết trên giường, trái tim ngừng đập do quá hưng phấn khi dùng thuốc kích thích.
Cứu mạng, người hướng nội như cậu nghe xong rất muốn chết!
- ------------
Lúc này, người hướng nội Tống Thả xuyên thành nhân vật bị mọi người e ngại, cũng rất muốn chết.
"Thiếu gia, chó con đến rồi."
Cậu há hốc mồm nhìn Lục Bắc Hoài quỳ một chân trước mặt mình, lập tức xấu hổ đến ngón chân cuộn tròn lại, làm sao bây giờ!
"Cậu hãy bình, bình thân đi!"
Lục Bắc Hoài, "...?"
Tống Thả vội vàng che miệng mình, lỗ tai đỏ bừng! Mình đang nói cái quái gì vậy!
Sau đó, cậu chủ thật Lục Bắc Hoài ngồi xổm bên mép giường nắm mắt cá chân muốn đi giày cho cậu.
Người hướng nội Tống Thả sợ quá cũng ngồi xổm theo, "Tôi, tôi cũng đi giày cho cậu nha."
Lục Bắc Hoài, "...?"
- -------------
Lại sau đó, trong phòng để dụng cụ thể dục của trường.
Tống Thả lên cơn đau tim, khóc đến mức không thở nổi.
Lục Bắc Hoài khóa cửa lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tống Thả đang nằm trên sàn nhà, đem chiếc áo sơ mi trắng trên người làm bẩn, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì khóc, ôm lấy trái tim.
Mãi cho đến khi Tống Thả ôm lấy mắt cá chân của hắn, ngẩng đầu lên, hốc mắt ướt đẫm đầy vẻ cầu xin nhìn hắn.
"Ngực tôi đau quá, cậu có thể ôm tôi một chút không?"
Lúc đó, Tống Thả vừa khóc vừa nghĩ thầm, đây là lần dũng cảm nhất của người hướng nội như mình.
Sau này, Lục Bắc Hoài đã nắm quyền quản lý nhà họ Tống, bao gồm cả người nào đó.
Trong phòng làm việc của tổng giám đốc——
"Bé cưng, sao không gọi anh là chó con nữa?"
"Điều này.... không, không lễ phép!"
"Nhưng mà anh lại muốn nghe."
"Anh.... biến thái!"
7.5
Trong một đêm, đích trưởng tỷ nhà ta như thay đổi thành người khác.
Nàng vốn hiền lành chất phác, đột nhiên trở nên sôi nổi hoạt bát.
Không chỉ ngày ngày nói về nội dung thoại bản nào đó, thậm chí còn cố gắng quyến rũ Thái tử què chân kia.
Mà biểu thiếu gia tới cửa mời, lại bị nàng đẩy trên mặt đất nhục nhã trước mặt mọi người.
Đích trưởng tỷ nói, nàng nhất định phải trở thành Thái tử phi, sao có thể để mắt đến dòng thương nhân thấp hèn này.
Ta lại nhìn biểu thiếu gia vẻ mặt tủi nhục trên mặt đất, trong lòng rùng mình một cái.
Đích trưởng tỷ sợ là không biết, thoại bản nàng xem chính là bản lậu.
Thái tử trong quyển sách này căn bản sống không đến chương mười.
Về phần biểu thiếu gia nhìn như nhu nhược, ôn nhuận như ngọc trước mắt này, kì thực là nam chính gi.et người không chớp mắt - - Nhiếp chính vương Dương Thầm.
Nàng vốn hiền lành chất phác, đột nhiên trở nên sôi nổi hoạt bát.
Không chỉ ngày ngày nói về nội dung thoại bản nào đó, thậm chí còn cố gắng quyến rũ Thái tử què chân kia.
Mà biểu thiếu gia tới cửa mời, lại bị nàng đẩy trên mặt đất nhục nhã trước mặt mọi người.
Đích trưởng tỷ nói, nàng nhất định phải trở thành Thái tử phi, sao có thể để mắt đến dòng thương nhân thấp hèn này.
Ta lại nhìn biểu thiếu gia vẻ mặt tủi nhục trên mặt đất, trong lòng rùng mình một cái.
Đích trưởng tỷ sợ là không biết, thoại bản nàng xem chính là bản lậu.
Thái tử trong quyển sách này căn bản sống không đến chương mười.
Về phần biểu thiếu gia nhìn như nhu nhược, ôn nhuận như ngọc trước mắt này, kì thực là nam chính gi.et người không chớp mắt - - Nhiếp chính vương Dương Thầm.
6.8
Tác giả: Trình
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Ngọt
Team dịch: Bông Hoa Nhỏ
Giới thiệu
Đối với việc xuyên qua một quyển sách chưa từng đọc, Trình Diệc Nhiên nắm giữ hệ thống trong tay tỏ vẻ mình không hề sợ hãi, hệ thống chỉ chỗ nào nàng đánh chỗ đó.
Hệ thống: Theo sát nữ chính đằng trước kia kìa, biển trời mênh mông này sẽ là của ngươi.
Được, theo sát nữ chính, biển trời mênh mông sẽ là của nàng.
Nhưng mà hệ thống à, nữ chính giả thành nam cũng quá là giống, mỗi ngày đều như hình với bóng với nàng ấy khiến nàng vô cùng đỏ mặt.
Nam phản diện: Ha hả.
Nhiều năm về sau:
Hỏi: Nhận nhầm vai nam phản diện thành nữ chính, hơn nữa còn suýt chút đã ngủ cùng giường thì nên làm thế nào bây giờ?
Đáp: Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục.
Hỏi: Nếu vẫn không làm được thì làm sao bây giờ?
Đáp: Còn có thể làm gì nữa? Tắm rửa rồi ngủ đi.
Bây giờ hối hận còn kịp không?
Hướng dẫn sử dụng:
Hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng.
Nữ chính giả nam, nam chính vô cùng bình thường.
Thể loại: Cổ Đại, Hệ Thống, HE, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Xuyên Sách, Ngọt
Team dịch: Bông Hoa Nhỏ
Giới thiệu
Đối với việc xuyên qua một quyển sách chưa từng đọc, Trình Diệc Nhiên nắm giữ hệ thống trong tay tỏ vẻ mình không hề sợ hãi, hệ thống chỉ chỗ nào nàng đánh chỗ đó.
Hệ thống: Theo sát nữ chính đằng trước kia kìa, biển trời mênh mông này sẽ là của ngươi.
Được, theo sát nữ chính, biển trời mênh mông sẽ là của nàng.
Nhưng mà hệ thống à, nữ chính giả thành nam cũng quá là giống, mỗi ngày đều như hình với bóng với nàng ấy khiến nàng vô cùng đỏ mặt.
Nam phản diện: Ha hả.
Nhiều năm về sau:
Hỏi: Nhận nhầm vai nam phản diện thành nữ chính, hơn nữa còn suýt chút đã ngủ cùng giường thì nên làm thế nào bây giờ?
Đáp: Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục.
Hỏi: Nếu vẫn không làm được thì làm sao bây giờ?
Đáp: Còn có thể làm gì nữa? Tắm rửa rồi ngủ đi.
Bây giờ hối hận còn kịp không?
Hướng dẫn sử dụng:
Hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng, hệ thống vô dụng.
Nữ chính giả nam, nam chính vô cùng bình thường.
8.1
Thể loại: Vô Tri, Mạt Thế, Xuyên Sách, Điền Văn
Team dịch: Bé Hạt Tiêu
Giới thiệu
Xuyên vào quyển truyện mạt thế, đúng lúc vào đại dịch zombie.
Theo nguyên văn kịch bản, sau khi zombie bùng nổ, cô cùng với nam nữ chính chạy ra thành thị, trên đường bị zombie cắn chết, còn làm cho nam nữ chính xảy ra mâu thuẫn gây gổ.
Lúc đọc đến đây, cô liền cảm thấy luyến tiếc cho nhân vật này.
Một cô gái đầy nghị lực và kiên cường, chỉ vì không có số làm vai chính, cho nên không thể sống quá ba chương liền ngủm.
Thà từ đầu cô ấy tìm một chỗ để trốn, tích trữ thật nhiều vật tư, có khi còn sống được tận mấy tháng.
Vì thế khi đương sự phát hiện mình xuyên vào quyển truyện, cô liền quyết định làm theo kế hoạch mà mình đã nghĩ trước đó.
Team dịch: Bé Hạt Tiêu
Giới thiệu
Xuyên vào quyển truyện mạt thế, đúng lúc vào đại dịch zombie.
Theo nguyên văn kịch bản, sau khi zombie bùng nổ, cô cùng với nam nữ chính chạy ra thành thị, trên đường bị zombie cắn chết, còn làm cho nam nữ chính xảy ra mâu thuẫn gây gổ.
Lúc đọc đến đây, cô liền cảm thấy luyến tiếc cho nhân vật này.
Một cô gái đầy nghị lực và kiên cường, chỉ vì không có số làm vai chính, cho nên không thể sống quá ba chương liền ngủm.
Thà từ đầu cô ấy tìm một chỗ để trốn, tích trữ thật nhiều vật tư, có khi còn sống được tận mấy tháng.
Vì thế khi đương sự phát hiện mình xuyên vào quyển truyện, cô liền quyết định làm theo kế hoạch mà mình đã nghĩ trước đó.
7.8
Tác Giả: Phi Thiên
Thể loại: Xuyên việt, không gian, chủng điền, 1 x 1, ngọt, hài, ấm áp, có H.
Edit: NT
Văn án
Không thể tin được rằng mình sẽ bị phản bội, thật sự bị đâm sau lưng bởi người bạn thân thiết nhất của mình.
Hà Ý Nhiên chết trong tức tưởi, không chỉ bị đâm xuyên tim, còn bị ném vào trong đám zombie. Thế mà y vẫn còn sống!!!
Y bàng hoàng phát hiện ra đây là một thế giới khác hẳn, là một vùng nông thôn thời xưa, tài sản trong nhà chỉ có căn nhà tranh rách nát liêu xiêu trong gió cùng vài bộ quần áo cũng rách nát theo.
Y phát hiện cơ thể mình không đổi, tên không đổi chỉ là cơ thể y xuyên qua đang nam tuẫn nữ trang. Càng hốt hoảng hơn khi cơ thể y xuyên qua này có một thân thế vô cùng phức tạp, lại còn đã gả cho người mới thành hôn cách đây vài ngày. Y trở thành "vợ" người ta.
Y nhìn nam nhân kia: "Ngươi... ngươi... ngươi đừng lại đây. Nếu không, ta chết cho ngươi xem".
Nam nhân yên lặng nhìn y, cả người chỉ mặc chiếc quần vải bố rộng thùng thình, lộ ra thân trên đầy cơ bắp và tám khối cơ bụng, nhìn chằm chằm y một hồi rồi nhàn nhạt nói: "Tức phụ, ta không qua CHÚNG TA LÀM SAO ĐI NGỦ?".
Đừng tưởng ngươi cố ý nhấn mạnh mà ta không hiểu nhé!
Hai mắt Hà Ý Nhiên trợn trắng, ngất đi.
Làm người hai kiếp, lần đầu tiểu xử nam gả cho người. Ngày thường lại còn phải mặc váy của nữ nhân, mặc yếm thêu uyên ương...
Hà Ý Nhiên tỏ vẻ, coi như cosplay đi!!!
Thể loại: Xuyên việt, không gian, chủng điền, 1 x 1, ngọt, hài, ấm áp, có H.
Edit: NT
Văn án
Không thể tin được rằng mình sẽ bị phản bội, thật sự bị đâm sau lưng bởi người bạn thân thiết nhất của mình.
Hà Ý Nhiên chết trong tức tưởi, không chỉ bị đâm xuyên tim, còn bị ném vào trong đám zombie. Thế mà y vẫn còn sống!!!
Y bàng hoàng phát hiện ra đây là một thế giới khác hẳn, là một vùng nông thôn thời xưa, tài sản trong nhà chỉ có căn nhà tranh rách nát liêu xiêu trong gió cùng vài bộ quần áo cũng rách nát theo.
Y phát hiện cơ thể mình không đổi, tên không đổi chỉ là cơ thể y xuyên qua đang nam tuẫn nữ trang. Càng hốt hoảng hơn khi cơ thể y xuyên qua này có một thân thế vô cùng phức tạp, lại còn đã gả cho người mới thành hôn cách đây vài ngày. Y trở thành "vợ" người ta.
Y nhìn nam nhân kia: "Ngươi... ngươi... ngươi đừng lại đây. Nếu không, ta chết cho ngươi xem".
Nam nhân yên lặng nhìn y, cả người chỉ mặc chiếc quần vải bố rộng thùng thình, lộ ra thân trên đầy cơ bắp và tám khối cơ bụng, nhìn chằm chằm y một hồi rồi nhàn nhạt nói: "Tức phụ, ta không qua CHÚNG TA LÀM SAO ĐI NGỦ?".
Đừng tưởng ngươi cố ý nhấn mạnh mà ta không hiểu nhé!
Hai mắt Hà Ý Nhiên trợn trắng, ngất đi.
Làm người hai kiếp, lần đầu tiểu xử nam gả cho người. Ngày thường lại còn phải mặc váy của nữ nhân, mặc yếm thêu uyên ương...
Hà Ý Nhiên tỏ vẻ, coi như cosplay đi!!!
8.7
Tác giả: Trần Ngũ Dã
Tran / Editor: AI_Miracle Berry
Beta: AI_Forget me not
Thể loại: Hiện đại, Đam mỹ, Xuyên sách, Hài hước, Hào môn thế gia, HE
Giới thiệu:
Thư Vưu xuyên thành vai thụ lót đường vừa dối trá ích kỷ vừa tham tiền trong một cuốn tiểu thuyết. Nguyên chủ ở bên vai chính công vì tiền, khi vai chính công sa sút thì lại vứt bỏ đối phương, cuối cùng rơi vào kết cục lưu lạc nơi đất khách quê người, chết rất thê thảm.
Ngay khi vừa xuyên qua, Thư Vưu đang kéo vali hành lý, đối diện với vai chính công níu giữ cậu lại, cậu buông lời miệt thị: "Anh tưởng anh vẫn là đại thiếu gia của nhà họ Lận à? Không! Giờ anh chỉ là một tên nghèo kiết xác mà thôi!"
Ánh mắt của vai chính công đứng phía sau tối tăm, nắm tay siết chặt.
"... Cho nên hai người chúng ta phải tiết kiệm hơn! Tôi sẽ bán hết những thứ không cần thiết đi!"
Lận Minh Húc:???
Đời trước, Thư Vưu có biệt danh "Long tộc(*) kiệt sỉ". Đối với cả dãy túi hàng hiệu xa hoa, quần áo thương hiệu lớn và nhẫn kim cương của nguyên chủ, ánh mắt của cậu ánh lên vẻ phê phán và đau đớn.
(*) Đặc tính của Rồng là thích sưu tập châu báu, của cải, chúng tham lam, keo kiệt và thích giữ của.
"Cái này, cái này, cái kia... bán hết!"
Chỉ có tiền mới mang lại cho cậu cảm giác an toàn lớn nhất! Cậu chỉ cần tiền thôi!
Đợi đến khi vai chính công gặp vai chính thụ rồi chủ động đề nghị chia tay, cậu có thể ôm tiền đi rồi tiếp tục làm thần giữ của độc thân vui vẻ rồi!
Nhưng Thư Vưu không biết là… Lận Minh Húc đã sống lại.
Khi trời lạnh, Lận Minh Húc nói thẳng anh không có tiền để trả hóa đơn cho hệ thống sưởi ấm, đợi cậu không chịu đựng được nữa rồi bỏ đi.
Thư Vưu mừng ra mặt: Sao phải trả hóa đơn hệ thống sưởi ấm đắt đỏ đấy làm gì! Hai ta nằm cạnh nhau, đắp thêm hai cái chăn là được!
Trời nóng, nhân vật phản diện đến tận cửa buông lời đâm chọc. Vẻ mặt Lận Minh Húc lạnh băng, đoán rằng cậu sẽ không từ mà biệt.
Thư Vưu trực tiếp lật bàn: "Là cái bẫy của chủ nghĩa tiêu thụ(*) anh hiểu không? Đồ dung tục! Người bị tư bản tẩy não như anh sao mà hiểu được!"
(*) Từ góc độ văn hóa học, chủ nghĩa tiêu dùng được coi là một dạng hoạt động tìm kiếm niềm vui, đề cao yếu tố tiêu dùng, các hoạt động tiêu thụ, mua sắm, vui chơi, giải trí.
Người mới lần đầu sử dụng thảm sưởi - Lận Minh Húc:...
Cái thứ đồ gì không biết, khiến anh nóng cả người thế này! Tuyệt đối không phải do anh nhìn Thư Vưu nên chảy máu mũi đâu!
Sau đó, Lận Minh Húc không diễn nổi nữa.
Anh dẫn Thư Vưu đến công ty, ám chỉ anh hết nghèo rồi, Thư Vưu cũng không cần phải tằn tiện như vậy.
Thư Vưu vừa xoay người lại đã nhìn thấy vai chính thụ, chợt bừng tỉnh hiểu ra: "Anh yên tâm, tôi sẽ đi ngay, tuyệt đối không kéo dài thời gian.”
Lận Minh Húc: "... Em chờ một chút, họp xong chúng ta đi đăng ký kết hôn!"
Thư Vưu: "Tại sao? Vai chính thụ có chỗ nào không tốt hả?"
Lận Minh Húc: "... Cậu ta ăn cơm phải gọi tận bốn món, dùng quá nhiều khăn giấy.”
Thư Vưu:???
... Chờ đã! Không phải anh nên khen người ta ngây thơ trong sáng hào phóng không keo kiệt sao?!
—
Một câu tóm tắt: Vai chính công bị tôi chọc đến phát điên rồi ~
Dàn ý: Đừng trốn tránh, trong tình yêu phải dũng cảm bày tỏ, thẳng thắn nói ra cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.
Tran / Editor: AI_Miracle Berry
Beta: AI_Forget me not
Thể loại: Hiện đại, Đam mỹ, Xuyên sách, Hài hước, Hào môn thế gia, HE
Giới thiệu:
Thư Vưu xuyên thành vai thụ lót đường vừa dối trá ích kỷ vừa tham tiền trong một cuốn tiểu thuyết. Nguyên chủ ở bên vai chính công vì tiền, khi vai chính công sa sút thì lại vứt bỏ đối phương, cuối cùng rơi vào kết cục lưu lạc nơi đất khách quê người, chết rất thê thảm.
Ngay khi vừa xuyên qua, Thư Vưu đang kéo vali hành lý, đối diện với vai chính công níu giữ cậu lại, cậu buông lời miệt thị: "Anh tưởng anh vẫn là đại thiếu gia của nhà họ Lận à? Không! Giờ anh chỉ là một tên nghèo kiết xác mà thôi!"
Ánh mắt của vai chính công đứng phía sau tối tăm, nắm tay siết chặt.
"... Cho nên hai người chúng ta phải tiết kiệm hơn! Tôi sẽ bán hết những thứ không cần thiết đi!"
Lận Minh Húc:???
Đời trước, Thư Vưu có biệt danh "Long tộc(*) kiệt sỉ". Đối với cả dãy túi hàng hiệu xa hoa, quần áo thương hiệu lớn và nhẫn kim cương của nguyên chủ, ánh mắt của cậu ánh lên vẻ phê phán và đau đớn.
(*) Đặc tính của Rồng là thích sưu tập châu báu, của cải, chúng tham lam, keo kiệt và thích giữ của.
"Cái này, cái này, cái kia... bán hết!"
Chỉ có tiền mới mang lại cho cậu cảm giác an toàn lớn nhất! Cậu chỉ cần tiền thôi!
Đợi đến khi vai chính công gặp vai chính thụ rồi chủ động đề nghị chia tay, cậu có thể ôm tiền đi rồi tiếp tục làm thần giữ của độc thân vui vẻ rồi!
Nhưng Thư Vưu không biết là… Lận Minh Húc đã sống lại.
Khi trời lạnh, Lận Minh Húc nói thẳng anh không có tiền để trả hóa đơn cho hệ thống sưởi ấm, đợi cậu không chịu đựng được nữa rồi bỏ đi.
Thư Vưu mừng ra mặt: Sao phải trả hóa đơn hệ thống sưởi ấm đắt đỏ đấy làm gì! Hai ta nằm cạnh nhau, đắp thêm hai cái chăn là được!
Trời nóng, nhân vật phản diện đến tận cửa buông lời đâm chọc. Vẻ mặt Lận Minh Húc lạnh băng, đoán rằng cậu sẽ không từ mà biệt.
Thư Vưu trực tiếp lật bàn: "Là cái bẫy của chủ nghĩa tiêu thụ(*) anh hiểu không? Đồ dung tục! Người bị tư bản tẩy não như anh sao mà hiểu được!"
(*) Từ góc độ văn hóa học, chủ nghĩa tiêu dùng được coi là một dạng hoạt động tìm kiếm niềm vui, đề cao yếu tố tiêu dùng, các hoạt động tiêu thụ, mua sắm, vui chơi, giải trí.
Người mới lần đầu sử dụng thảm sưởi - Lận Minh Húc:...
Cái thứ đồ gì không biết, khiến anh nóng cả người thế này! Tuyệt đối không phải do anh nhìn Thư Vưu nên chảy máu mũi đâu!
Sau đó, Lận Minh Húc không diễn nổi nữa.
Anh dẫn Thư Vưu đến công ty, ám chỉ anh hết nghèo rồi, Thư Vưu cũng không cần phải tằn tiện như vậy.
Thư Vưu vừa xoay người lại đã nhìn thấy vai chính thụ, chợt bừng tỉnh hiểu ra: "Anh yên tâm, tôi sẽ đi ngay, tuyệt đối không kéo dài thời gian.”
Lận Minh Húc: "... Em chờ một chút, họp xong chúng ta đi đăng ký kết hôn!"
Thư Vưu: "Tại sao? Vai chính thụ có chỗ nào không tốt hả?"
Lận Minh Húc: "... Cậu ta ăn cơm phải gọi tận bốn món, dùng quá nhiều khăn giấy.”
Thư Vưu:???
... Chờ đã! Không phải anh nên khen người ta ngây thơ trong sáng hào phóng không keo kiệt sao?!
—
Một câu tóm tắt: Vai chính công bị tôi chọc đến phát điên rồi ~
Dàn ý: Đừng trốn tránh, trong tình yêu phải dũng cảm bày tỏ, thẳng thắn nói ra cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.
8.7
Edit: Kogi - Superseme.com
Trong cuộc sống luôn có rất nhiều bất ngờ dành cho ta, luôn nằm ngoài dự định kế hoạch của mình. Cũng như An Minh Hối vốn là một người sống ở thời hiện đại bình thường luôn luôn an phận thủ thường, thật sự chưa bao giờ An Minh Hối nghĩ rằng, vào một ngày kia cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn từ việc buộc phải lấy thân phận nhân vật phản diện xuyên không để sống qua ngày, phải làm sao bây giờ?
Lần nào cũng phải sắm vai người thân thiết nhất với nhân vật chính trượng nghĩa lương thiện, rồi cuối cùng lại đâm người ta một nhát sau lưng, chuyện này khiến anh vô cùng sầu não.
Nhưng sau đó anh lại sầu não vì một vấn đề khác: Vì sao nhân vật chính luôn chủ động để mình đâm hắn? Hắn xem kịch bản của mình rồi sao?
Quý ông hiền lành dịu dàng dễ gần không muốn làm như vậy, thế là suốt ngày bị nhân vật chính có gì đó sai sai đuổi cho bỏ chạy khắp nơi.
Nhân vật chính vừa hưng phấn vừa thẹn thùng đuổi theo sau anh, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười quỷ quái.
"Đừng chạy mà, không phải anh muốn giết tôi sao, tôi sẽ rất phối hợp, quan hệ của chúng ta thân mật đến mức có thể giao phó cả tính mạng mà".
An Minh Hối chực khóc: "Anh bình tĩnh lại đi đã, bỏ dao xuống, tôi thực sự không muốn giết anh!".
# Đừng có chạy, đã 3 phút 11 giây rồi chúng ta không gặp nhau ta buồn lắm á, mau ra đây chà đạp tôi đi, tôi chờ mong đến mức nhũn cả chân rồi đây này #
# Vì sao nhân vật chính khi đã hắc hóa lại còn ác hơn cả nhân vật phản diện thế này, có chỗ nào làm tăng trị số độc ác lên không vậy #
Chú ý:
Mắc bệnh độc chiếm thụ, ôn nhu cảm hóa công, không thích xin đừng vào.
Khoái xuyên, kết cục 1x1.
Hệ liệt Tôi coi các người là bạn các người lại muốn đưa tôi lên g
Trong cuộc sống luôn có rất nhiều bất ngờ dành cho ta, luôn nằm ngoài dự định kế hoạch của mình. Cũng như An Minh Hối vốn là một người sống ở thời hiện đại bình thường luôn luôn an phận thủ thường, thật sự chưa bao giờ An Minh Hối nghĩ rằng, vào một ngày kia cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn từ việc buộc phải lấy thân phận nhân vật phản diện xuyên không để sống qua ngày, phải làm sao bây giờ?
Lần nào cũng phải sắm vai người thân thiết nhất với nhân vật chính trượng nghĩa lương thiện, rồi cuối cùng lại đâm người ta một nhát sau lưng, chuyện này khiến anh vô cùng sầu não.
Nhưng sau đó anh lại sầu não vì một vấn đề khác: Vì sao nhân vật chính luôn chủ động để mình đâm hắn? Hắn xem kịch bản của mình rồi sao?
Quý ông hiền lành dịu dàng dễ gần không muốn làm như vậy, thế là suốt ngày bị nhân vật chính có gì đó sai sai đuổi cho bỏ chạy khắp nơi.
Nhân vật chính vừa hưng phấn vừa thẹn thùng đuổi theo sau anh, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười quỷ quái.
"Đừng chạy mà, không phải anh muốn giết tôi sao, tôi sẽ rất phối hợp, quan hệ của chúng ta thân mật đến mức có thể giao phó cả tính mạng mà".
An Minh Hối chực khóc: "Anh bình tĩnh lại đi đã, bỏ dao xuống, tôi thực sự không muốn giết anh!".
# Đừng có chạy, đã 3 phút 11 giây rồi chúng ta không gặp nhau ta buồn lắm á, mau ra đây chà đạp tôi đi, tôi chờ mong đến mức nhũn cả chân rồi đây này #
# Vì sao nhân vật chính khi đã hắc hóa lại còn ác hơn cả nhân vật phản diện thế này, có chỗ nào làm tăng trị số độc ác lên không vậy #
Chú ý:
Mắc bệnh độc chiếm thụ, ôn nhu cảm hóa công, không thích xin đừng vào.
Khoái xuyên, kết cục 1x1.
Hệ liệt Tôi coi các người là bạn các người lại muốn đưa tôi lên g
7.1
Thể loại: Huyền ảo, xuyên không, trọng sinh
Thế nào là thiên tài? Có thể lĩnh ngộ mọi chiến kỹ cùng công pháp, đây chính là thiên tài chân chính.
Mang theo Thần Bí Thạch Đầu đến Chiến Hồn đại lục,.Tiêu Phàm đã thức tỉnh kỳ dị chiến hồn.
Nhất Đại Sát Thần xuất hiện, kẻ nào dám tranh phong?
Vì hồng nhan tri kỷ hắn sẵn sàng dùng máu nhuộm trời xanh, thẳng lên cửu tiêu ôm minh nguyệt.
Vì huynh đệ hắn có thể giết người vạn dặm, khiến cho thiên địa hoang tàn!
Thế nào là thiên tài? Có thể lĩnh ngộ mọi chiến kỹ cùng công pháp, đây chính là thiên tài chân chính.
Mang theo Thần Bí Thạch Đầu đến Chiến Hồn đại lục,.Tiêu Phàm đã thức tỉnh kỳ dị chiến hồn.
Nhất Đại Sát Thần xuất hiện, kẻ nào dám tranh phong?
Vì hồng nhan tri kỷ hắn sẵn sàng dùng máu nhuộm trời xanh, thẳng lên cửu tiêu ôm minh nguyệt.
Vì huynh đệ hắn có thể giết người vạn dặm, khiến cho thiên địa hoang tàn!
4.7
- [Ảnh đế ngông cuồng bất kham nhưng hết mực cưng chiều bảo vệ vợ con] x [Tiểu ca nhi ngoan ngoãn đáng yêu, giỏi thêu thùa, ẩn chứa nhiều bất ngờ thú vị]
- [1v1, song khiết, tình đầu của nhau]
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Ngạn Sơ (thụ), Vệ Đình Tiêu (công) | Nhân vật phụ: Thành viên nhóm nhạc SAP
Giới thiệu tóm tắt: Anh bươn chải ngoài xã hội, em vun vén trong nhà.
- ------
Là một ca nhi thời cổ đại với đôi tay tài hoa, Ngạn Sơ bất ngờ xuyên không đến thời hiện đại, nhập vào thân xác một nam idol bị cả mạng xã hội ném đá.
Nhóm nhạc nam mới nổi SAP gần đây đang rất hot. Nhóm có năm thành viên, công ty đều sắp xếp cho mỗi người một hình tượng và vị trí trong nhóm.
Khác với những thành viên khác: visual tràn đầy năng lượng, vocal dịu dàng hào phóng, all-rounder trung hậu thật thà, rapper thẳng thắn cool ngầu; Ngạn Sơ trong nhóm đảm nhiệm vai trò bình hoa – kiểu bình hoa lạnh lùng chảnh chọe, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt vô cảm, nhìn người khác bằng nửa con mắt.
Ca nhi thời cổ đại cảm thấy vô cùng khó xử:
- Kêu cậu hát nhạc pop hiện đại? Cậu không biết.
- Kêu cậu nhảy street dance hiện đại? Cậu cũng không biết nốt.
- Hay kêu cậu diễn vai cậu ấm nhà giàu? Cậu càng không biết.
Công ty chẳng mảy may bận tâm đến những lời đàm tiếu đó có thể ảnh hưởng xấu đến Ngạn Sơ như thế nào, bởi con đường mà bọn họ vạch ra cho cậu chính là “hắc hồng”(*).
Cho đến khi bị quản lý ép đi tiếp rượu một vị kim chủ, Ngạn Sơ bị gã kia sàm sỡ, không thể nhịn nhục thêm được nữa liền vùng lên, cho gã một đạp nhớ đời, khiến gã phải nhập viện.
Vị kim chủ kia tức giận tuyên bố sẽ phong sát Ngạn Sơ trên toàn mạng. Ai cũng nghĩ chàng trai xinh đẹp yếu đuối kia sẽ sợ hãi mà van xin để được tiếp tục bám trụ trong giới giải trí. Ai ngờ Ngạn Sơ còn làm ra chuyện động trời hơn: trực tiếp rút lui khỏi showbiz!
Sau khi học được cách sử dụng điện thoại, Ngạn Sơ lên mạng đọc bình luận, thấy cư dân mạng đều hả hê với quyết định giải nghệ của mình, trong lòng cậu cũng vui lây.
“Mọi người nói đúng lắm, tôi vốn dĩ không thích hợp làm idol đâu!”
Ca nhi thời cổ đại tự tin nghĩ: “Tuy tôi không biết hát, không biết nhảy, không biết diễn, nhưng tôi biết thêu thùa!
Ca nhi ở Đại Quân như bọn tôi ai mà chẳng biết thêu thùa chứ, hơn nữa tay nghề của tôi còn thuộc hàng top nữa đấy! Lâu rồi không động đến kim chỉ, tay chân ngứa ngáy quá rồi!”
Ngạn Sơ trở về quê nhà ở vùng núi sâu, học cách livestream bán hàng, dựa vào việc thêu thùa kiếm tiền, sống một cuộc sống tự do tự tại.
——————
Ảnh đế Vệ Đình Tiêu vào sâu trong núi ba tháng trời để quay phim. Hôm trời mưa to, anh lạc đường và vô tình ghé vào một nhà nông dân xin trú nhờ.
Chính tại nơi đây, anh đã gặp lại chàng trai năm nào từng bị cả mạng xã hội quay lưng đến mức phải giải nghệ. Cậu đang mặc trang phục giản dị mộc mạc của người dân vùng núi, chăm chú ngồi thêu thùa trước hiên nhà.
Trên khung thêu là một bức Song Ngư Đồ sắp hoàn thành. Chàng trai thêu thùa say sưa, hoàn toàn không hay biết có một người đang lặng lẽ ngắm mình từ phía sau.
Một thời gian sau đó, Vệ Đình Tiêu bắt đầu thường xuyên đăng ảnh chụp những hoạ tiết thêu tinh xảo trên trang phục của mình lên Weibo cá nhân. Netizen đồn đoán rầm rộ, ai nấy đều tò mò về vị nghệ nhân bí ẩn sở hữu đôi bàn tay tài hoa kia.
Trong một tập của chương trình thực tế về cuộc sống nông thôn, Vệ Đình Tiêu một lần nữa ghé thăm ngôi làng nhỏ năm nào. Lần này, ống kính đã ghi lại toàn bộ quá trình nam tài tử ở nhờ nhà một hộ nông dân. Khán giả vô cùng bất ngờ khi chứng kiến Vệ Đình Tiêu vốn lạnh lùng, xa cách lại ân cần, dịu dàng với chàng trai chủ nhà đến thế!
Chàng trai không lộ mặt, nhưng những thước phim cận cảnh về đôi bàn tay khéo léo đang thêu dở bức Long Phụng Trình Tường của cậu đã khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ khen ngợi, hết lời ca tụng.
Sau đó không lâu, cánh paparazzi chụp được ảnh Vệ Đình Tiêu cùng một chàng trai trẻ đẹp mặt mày tình tứ. Chuyện tình cảm của Vệ Đình Tiêu và “chàng thợ thêu bí ẩn” lập tức trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, leo lên top 1 hot search Weibo.
Vệ Đình Tiêu quyết định công khai mọi chuyện! Anh xác nhận chàng trai kia chính là người yêu của mình.
Trong một buổi livestream, Ngạn Sơ vô tình để gió thổi tung tấm vải thêu Long Phụng Trình Tường đang treo trên giá. Cư dân mạng bàng hoàng phát hiện mặt trái của bức tranh thêu kia là… chân dung Vệ Đình Tiêu!
Hoá ra đây là một bức thêu hai mặt!
“Wo cao*! Thằng nhóc này, trước ống kính thì giả vờ thêu rồng thêu phượng, vậy mà sau lưng lại lén lút “thêu”** chuyện yêu đương! Gan to quá!” Netizen thi nhau trêu chọc.
Vài hôm sau, Vệ Đình Tiêu đột ngột tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật, khiến người hâm mộ hoang mang, đau lòng khôn xiết.
Vệ Đình Tiêu chỉ để lại một câu duy nhất: “Nhà sắp có em bé, nghỉ việc đi chăm đẻ “.
Fan: “Mẹ anh chuẩn bị sinh em bé thứ hai hả?!”.
Ngạn Sơ – người đang mang thai: “Hoá ra sau khi xuyên không, mình vẫn giữ được thể chất ca nhi.”
————
Ý nghĩa: Phát huy và quảng bá giá trị của nghề thủ công truyền thống.
Chú thích:
- “Hắc hồng” nghĩa là nổi tiếng theo hướng tiêu cực, bị dư luận ném đá, chỉ trích.
- WC – 卧槽 tương đương Fuck trong tiếng Anh, kiểu từ cảm thán chửi bậy gì đó. Kiểu mình hay nói Vãi l hay Đm ấy =)))
- Tác giả chỗ này đang chơi chữ vì hai từ này đều đọc là /xiu/. Tác giả đã mượn hành động thêu dệt (nghĩa gốc của “绣”) để ám chỉ việc thể hiện tình cảm (thường dùng từ “秀恩爱-tú ân ái”). Chính sự trùng hợp về âm đọc và sự khéo léo trong việc chọn từ đã tạo nên hiệu ứng chơi chữ thú vị này. Nó vừa gợi liên tưởng đến hành động thêu thùa đang diễn ra, vừa ngầm hiểu là hành động thể hiện tình cảm một cách kín đáo.
3.8
Du Tiệm Ly xuyên vào sách, lại xuyên vào nhân vật chính trong tiểu thuyết, người được mệnh danh là bạch nguyệt quang xinh đẹp bị Quốc Tử Giám trục xuất.
Hắn chỉ có thể duy trì hình ảnh hoàn mỹ của bạch nguyệt quang, “yếu ớt không thể tự lo liệu” mà hoàn thành từng việc không thể.
Ví dụ như quay lại Quốc Tử Giám.
Du Tiệm Ly, người bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám lại quay trở lại! Việc vào ra Quốc Tử Giám nhiều lần như vậy thực sự rất hiếm thấy, được coi là trò cười lớn nhất của Quốc Tử Giám.
Các học trò khác chẳng sợ học không tốt, vì luôn có một Du Tiệm Ly đứng cuối.
Quốc Tử Giám lại đón nhận Du Tiệm Ly, người nổi tiếng vì lưu ban! Rất nhiều học trò đều kéo nhau đến xem người lưu ban ngốc nghếch này ra sao, nhưng lại thấy một nam tử yếu đuối đẹp đẽ như ngọc mỉm cười với họ.
Trên đời này sao lại có người đẹp như vậy!
*
Trong phố lan truyền một cuốn sách phong lưu, văn hay chữ tốt, cốt truyện có sức hút, sách bán rất chạy.
Sau đó lại bị phát hiện ra nguyên mẫu của nhân vật chính hóa ra lại là tiểu quốc cữu gia thời bấy giờ? Ông chủ cửa tiệm đúng là cần tiền không cần mạng, ai mà không biết vị tiểu quốc cữu gia này bạo ngược vô pháp vô thiên, là người không thể chọc vào cơ chứ?
Quả nhiên, cửa tiệm bị dẹp, người viết sách cũng bị bắt đến Kỷ phủ, nghe nói là khóc cả đêm đến khàn cả giọng, e rằng không thể sống sót rời khỏi cửa Kỷ phủ.
Du Tiệm Ly không phải viết về Kỷ Nghiễn Bạch, nhưng từng chữ từng câu đều giống hắn.
Kỷ Nghiễn Bạch không trách hắn, chỉ là ngày ngày dùng nội dung trong sách để bắt nạt hắn.
Sau một tháng, cuối cùng Du Tiệm Ly cũng được rời khỏi Kỷ phủ, vì muốn tìm kiếm linh cảm khác nên hắn đã dũng cảm vào thanh lâu để “mở mang kiến thức”.
Kết quả lại bị Kỷ Nghiễn Bạch bắt tại trận.
Du Tiệm Ly buồn bã: “Tôi viết về nhân vật chính kiểu khác cũng không được sao?!!!”
*
Những ám vệ quỳ xung quanh ai nấy đều thấp thỏm lo âu, khuôn mặt trầm tĩnh của Kỷ Nghiễn Bạch dự báo sẽ có một trận mưa máu gió tanh sắp xảy ra.
Kỷ Nghiễn Bạch trầm ngâm, trong lòng nghĩ đến Du Tiệm Ly.
Hắn không yêu ta, hắn gắp thức ăn cho Minh Tri Ngôn nhiều hơn ta.
Không, hắn yêu ta, hắn viết về ta nhiều hơn Minh Tri Ngôn.
Thụ xinh đẹp, “học sinh lưu ban Quốc Tử giám” học rộng tài cao, bình tĩnh x “Học sinh cá biệt Quốc Tử Giám” ngang ngược, cứng đầu, tiểu quốc cữu.
(Cái gọi là lưu ban, là bị xóa tên vài lần rồi lại quay về Quốc Tử Giám.)
Bình luận về tác phẩm:
Tác phẩm này là một cuốn tiểu thuyết về cuộc sống hàng ngày trong khuôn viên trường học cổ đại, văn phong nhẹ nhàng, nhân vật tính cách rõ ràng và thú vị. Các nhân vật trong sách đều cố gắng tiến bộ, phấn đấu cho sự nghiệp và tương lai của mình, sau đó cống hiến cho đất nước. Trong sách có những mưu mô tranh đấu tại Quốc Tử Giám và chốn quan trường, cũng có tình bạn không thể từ bỏ giữa những người bạn đồng học, và hơn hết là những tình cảm ấm áp giữa con người với nhau.
Hắn chỉ có thể duy trì hình ảnh hoàn mỹ của bạch nguyệt quang, “yếu ớt không thể tự lo liệu” mà hoàn thành từng việc không thể.
Ví dụ như quay lại Quốc Tử Giám.
Du Tiệm Ly, người bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám lại quay trở lại! Việc vào ra Quốc Tử Giám nhiều lần như vậy thực sự rất hiếm thấy, được coi là trò cười lớn nhất của Quốc Tử Giám.
Các học trò khác chẳng sợ học không tốt, vì luôn có một Du Tiệm Ly đứng cuối.
Quốc Tử Giám lại đón nhận Du Tiệm Ly, người nổi tiếng vì lưu ban! Rất nhiều học trò đều kéo nhau đến xem người lưu ban ngốc nghếch này ra sao, nhưng lại thấy một nam tử yếu đuối đẹp đẽ như ngọc mỉm cười với họ.
Trên đời này sao lại có người đẹp như vậy!
*
Trong phố lan truyền một cuốn sách phong lưu, văn hay chữ tốt, cốt truyện có sức hút, sách bán rất chạy.
Sau đó lại bị phát hiện ra nguyên mẫu của nhân vật chính hóa ra lại là tiểu quốc cữu gia thời bấy giờ? Ông chủ cửa tiệm đúng là cần tiền không cần mạng, ai mà không biết vị tiểu quốc cữu gia này bạo ngược vô pháp vô thiên, là người không thể chọc vào cơ chứ?
Quả nhiên, cửa tiệm bị dẹp, người viết sách cũng bị bắt đến Kỷ phủ, nghe nói là khóc cả đêm đến khàn cả giọng, e rằng không thể sống sót rời khỏi cửa Kỷ phủ.
Du Tiệm Ly không phải viết về Kỷ Nghiễn Bạch, nhưng từng chữ từng câu đều giống hắn.
Kỷ Nghiễn Bạch không trách hắn, chỉ là ngày ngày dùng nội dung trong sách để bắt nạt hắn.
Sau một tháng, cuối cùng Du Tiệm Ly cũng được rời khỏi Kỷ phủ, vì muốn tìm kiếm linh cảm khác nên hắn đã dũng cảm vào thanh lâu để “mở mang kiến thức”.
Kết quả lại bị Kỷ Nghiễn Bạch bắt tại trận.
Du Tiệm Ly buồn bã: “Tôi viết về nhân vật chính kiểu khác cũng không được sao?!!!”
*
Những ám vệ quỳ xung quanh ai nấy đều thấp thỏm lo âu, khuôn mặt trầm tĩnh của Kỷ Nghiễn Bạch dự báo sẽ có một trận mưa máu gió tanh sắp xảy ra.
Kỷ Nghiễn Bạch trầm ngâm, trong lòng nghĩ đến Du Tiệm Ly.
Hắn không yêu ta, hắn gắp thức ăn cho Minh Tri Ngôn nhiều hơn ta.
Không, hắn yêu ta, hắn viết về ta nhiều hơn Minh Tri Ngôn.
Thụ xinh đẹp, “học sinh lưu ban Quốc Tử giám” học rộng tài cao, bình tĩnh x “Học sinh cá biệt Quốc Tử Giám” ngang ngược, cứng đầu, tiểu quốc cữu.
(Cái gọi là lưu ban, là bị xóa tên vài lần rồi lại quay về Quốc Tử Giám.)
Bình luận về tác phẩm:
Tác phẩm này là một cuốn tiểu thuyết về cuộc sống hàng ngày trong khuôn viên trường học cổ đại, văn phong nhẹ nhàng, nhân vật tính cách rõ ràng và thú vị. Các nhân vật trong sách đều cố gắng tiến bộ, phấn đấu cho sự nghiệp và tương lai của mình, sau đó cống hiến cho đất nước. Trong sách có những mưu mô tranh đấu tại Quốc Tử Giám và chốn quan trường, cũng có tình bạn không thể từ bỏ giữa những người bạn đồng học, và hơn hết là những tình cảm ấm áp giữa con người với nhau.
3.9
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Xuyên sách, 1v1
Tag: Xuyên qua thời không, Trùng sinh, Nữ phụ, Xuyên thư
Tình trạng cv: Hoàn (76 chương)
Edit + Beta: Thiên Ngân (Nấm)
Nữ phụ trong tiểu thuyết là một nhân vật trong cuộc đời của nam chính, nhưng chỉ yêu đương một thời gian, kết cục lại là bất đắc kì tử.
Hà Lan đã xuyên vào sách, thay thế nhân vật nữ phụ trong đó.
Mấy năm sau, nam chính cũng xuôi tay, sau đó lại bất ngờ được trọng sinh, trở về ba năm trước.
Có điều, Hà Lan mà nam chính tìm kiếm lại không phải là Hà Lan đã xuyên sách, chỉ là một nữ phụ như nguyên tác.
Chờ đợi suốt hai đời, Lăng Việt triệt để hắc hóa.
Mãi đến đời thứ ba, Lăng Việt đã hắc hóa mới tìm được Hải Lan của anh.
Tag: Xuyên qua thời không, Trùng sinh, Nữ phụ, Xuyên thư
Tình trạng cv: Hoàn (76 chương)
Edit + Beta: Thiên Ngân (Nấm)
Nữ phụ trong tiểu thuyết là một nhân vật trong cuộc đời của nam chính, nhưng chỉ yêu đương một thời gian, kết cục lại là bất đắc kì tử.
Hà Lan đã xuyên vào sách, thay thế nhân vật nữ phụ trong đó.
Mấy năm sau, nam chính cũng xuôi tay, sau đó lại bất ngờ được trọng sinh, trở về ba năm trước.
Có điều, Hà Lan mà nam chính tìm kiếm lại không phải là Hà Lan đã xuyên sách, chỉ là một nữ phụ như nguyên tác.
Chờ đợi suốt hai đời, Lăng Việt triệt để hắc hóa.
Mãi đến đời thứ ba, Lăng Việt đã hắc hóa mới tìm được Hải Lan của anh.
4
Tên truyện: Mang thai với cha của vai ác
Tên Hán Việt: Hoài thượng phản phái tha đa đích hài tử
Tác giả: Điềm Tức Chính Nghĩa
Số chương: 111 chính văn + 5 phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Làm ruộng, Nữ phụ, Pháo hôi
Editor: Minh An
Văn án
Hứa Hàm trước nay chưa từng nghĩ rằng sau một giấc ngủ mình sẽ từ một thiếu nữ trở thành một thai phụ.
Cô vừa xem xong một cuốn sách, vừa chửi thầm vai ác biến thái đến mức quá vô nhân tính. Mà người làm cô mang thai, chính là cha vai ác trong sách, vậy đứa con trong bụng cô, chẳng phải là…
Ha hả ha hả!
Vì để con trai vai ác không lầm đường lạc lối, Hứa Hàm đành mang theo con về quê làm ruộng.
Cho nên cuốn sách này lại tên là: 《 Mang theo vai ác đi làm ruộng 》
CP: Hứa Hàm x Cố Yến Khanh
Tên Hán Việt: Hoài thượng phản phái tha đa đích hài tử
Tác giả: Điềm Tức Chính Nghĩa
Số chương: 111 chính văn + 5 phiên ngoại
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Làm ruộng, Nữ phụ, Pháo hôi
Editor: Minh An
Văn án
Hứa Hàm trước nay chưa từng nghĩ rằng sau một giấc ngủ mình sẽ từ một thiếu nữ trở thành một thai phụ.
Cô vừa xem xong một cuốn sách, vừa chửi thầm vai ác biến thái đến mức quá vô nhân tính. Mà người làm cô mang thai, chính là cha vai ác trong sách, vậy đứa con trong bụng cô, chẳng phải là…
Ha hả ha hả!
Vì để con trai vai ác không lầm đường lạc lối, Hứa Hàm đành mang theo con về quê làm ruộng.
Cho nên cuốn sách này lại tên là: 《 Mang theo vai ác đi làm ruộng 》
CP: Hứa Hàm x Cố Yến Khanh
3.3
Hồ ly tinh Ngọc Đào có ánh mắt quyến rũ như tơ, dáng người vô cùng yểu điệu.
Không ngờ ngoài ý muốn lại xuyên đến thập niên 70, trở thành nữ phụ cùng tên.
Trong sách, nguyên chủ là một nữ phụ được xem như công cụ sai khiến của nữ chủ, cô không nghe theo lời sắp xếp của người nhà mà một lòng cố tình hủy đi hôn sự của mình, chỉ vì si mê nam chủ mà đâm đầu vào chỗ chết, cuối cùng có kết cục thê thảm.
Sau khi xuyên sách, nhìn vị hôn phu trước đó của mình có vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú, mông vểnh chân dài, Ngọc Đào mặt đỏ tim đập, hai mắt sáng lên: Đẹp trai như vậy ư? Mình có thể cưới anh ấy!
Vì thế Lục Vân Dương liền phát hiện, vị hôn thê ngày xưa đã từng có thái độ lạnh nhạt với mình, nay đột nhiên đối xử với anh rất nhiệt tình, gò má thường xuyên ửng hồng, chân mềm choáng váng đầu đi tìm anh xem bệnh thì thôi đi, còn quấn lấy anh hỏi han ân cần.
Mới đầu mặt Lục Vân Dương không có biểu cảm gì...
Chắc là cô lại định làm chuyện xấu gì đó? Phải bình tĩnh!
Về sau, Lục Vân Dương khó khăn chịu đựng nhịp tim không ngừng đập liên hồi...
Không xong rồi, không nhịn được nữa, cô thật sự quá ngọt ngào, quá thơm rồi!!
Không ngờ ngoài ý muốn lại xuyên đến thập niên 70, trở thành nữ phụ cùng tên.
Trong sách, nguyên chủ là một nữ phụ được xem như công cụ sai khiến của nữ chủ, cô không nghe theo lời sắp xếp của người nhà mà một lòng cố tình hủy đi hôn sự của mình, chỉ vì si mê nam chủ mà đâm đầu vào chỗ chết, cuối cùng có kết cục thê thảm.
Sau khi xuyên sách, nhìn vị hôn phu trước đó của mình có vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú, mông vểnh chân dài, Ngọc Đào mặt đỏ tim đập, hai mắt sáng lên: Đẹp trai như vậy ư? Mình có thể cưới anh ấy!
Vì thế Lục Vân Dương liền phát hiện, vị hôn thê ngày xưa đã từng có thái độ lạnh nhạt với mình, nay đột nhiên đối xử với anh rất nhiệt tình, gò má thường xuyên ửng hồng, chân mềm choáng váng đầu đi tìm anh xem bệnh thì thôi đi, còn quấn lấy anh hỏi han ân cần.
Mới đầu mặt Lục Vân Dương không có biểu cảm gì...
Chắc là cô lại định làm chuyện xấu gì đó? Phải bình tĩnh!
Về sau, Lục Vân Dương khó khăn chịu đựng nhịp tim không ngừng đập liên hồi...
Không xong rồi, không nhịn được nữa, cô thật sự quá ngọt ngào, quá thơm rồi!!
4.5
Tôi xuyên thành người chị kế độc ác của nam chính.
Theo lý mà nói, tôi nên cẩn thận lấy lòng nam chính, dựa vào sự ủng hộ của hắn.
Nhưng mà... tôi là chị gái cơ mà?
Trời nóng, tôi gác chân lên, không chút e dè, tự nhiên mà ra lệnh: "Đi lấy cho chị cây kem!"
Nam chính: "… Ồ."
Trời lạnh, tôi cuộn tròn trong chăn, gọi hắn: "Chị muốn ăn dâu tây ~"
Nam chính: "… Được."
Sau này, có một boss lớn làm mưa làm gió trên thương trường, và người đứng đầu trong danh bạ điện thoại của hắn được ghi chú là: "Chị gái xinh đẹp."
Theo lý mà nói, tôi nên cẩn thận lấy lòng nam chính, dựa vào sự ủng hộ của hắn.
Nhưng mà... tôi là chị gái cơ mà?
Trời nóng, tôi gác chân lên, không chút e dè, tự nhiên mà ra lệnh: "Đi lấy cho chị cây kem!"
Nam chính: "… Ồ."
Trời lạnh, tôi cuộn tròn trong chăn, gọi hắn: "Chị muốn ăn dâu tây ~"
Nam chính: "… Được."
Sau này, có một boss lớn làm mưa làm gió trên thương trường, và người đứng đầu trong danh bạ điện thoại của hắn được ghi chú là: "Chị gái xinh đẹp."