All Mangas
1448 Truyện
Sắp xếp theo
7.7
Tên khác: Ánh Trăng Vì Người Mất Ngủ
Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, ngọt sủng, chủ công, nhẹ nhàng, HE
Vai chính: Lâm Ỷ Miên x Hứa Nguyệt Lượng
Văn án
Nha sĩ thanh lãnh, ngự tỷ cùng với streamer gợi cảm, xinh đẹp, ngọt ngào.
Hồi Lâm Ý Miện học trung học, có một người đáng yêu thường nhân lúc học thể dục sáng sớm, trộm để những đồ ăn vặt như kẹo que, snack, khoai tây chiên...vào túi của cô
Đôi khi còn kẹp thêm một tờ giấy thơm, hỏi xem hôm nay tâm trạng của cô thế nào
Hồi đó, Lâm Ý Miên đúng là cảm thấy tâm tình của mình không tốt chút nào, thế nên những điều mà người đáng yêu kia làm cho cô lại trở thành niềm vui, cũng là sự an ủi duy nhất, khiến cô tràn đầy cảm xúc.
Sau này, cô mới phát hiện, người đáng yêu kia là một cô bé, nhỏ hơn mình một tuổi, có cái tên ngọt ngào là Hứa Nguyệt Lượng.
Vào đêm trước ngày tốt nghiệp, Lâm Ỷ Miên bắt lấy tay của Hứa Nguyệt Lượng đang nhét thứ gì đó vào túi cô, cô nghĩ, ít nhất phải lưu lại thông tin liên lạc của em ấy.
Trên cổ tay tinh tế của cô gái, mạch đập đến kịch liệt, ánh mắt lộ ra hoảng loạn: "Em em em em em... Là anh trai em kêu em làm, hắn thích chị không liên quan gì đến em aaaa...."
Đó là lần đầu tiên Lâm Ỷ Miên cảm thấy trái tim mình đập trật nhịp, khoảng trống đó, rất nhiều năm cũng chưa thể lấp đầy.
Nhiều năm sau, khi Lâm Ỷ Miên gặp lại Hứa Nguyệt Lượng, nàng đang nằm trên chiếc bàn điều trị khoang miệng màu xanh lam, bởi vì sợ hãi mà nước mắt chảy dài trên má.
Đôi mi dài cong run lên, thân hình mảnh khảnh đầy đặn được bọc trong chiếc váy tuyn cũng run lên.
Lâm Ỷ Miên đuổi trợ lý đi, lấy khăn giấy đắp lên mắt Hứa Nguyệt Lượng.
Nước mắt thấm đẫm khăn giấy, Hứa Nguyệt Lượng thận trọng kêu lên: "Mỹ nữ bác sĩ tỷ tỷ, chị nhẹ một chút, em sợ..."
Đầu quả tim Lâm Ỷ Miên phát ngứa, trong tay vững vàng đẩy thuốc tê, nhẹ giọng nói: "Há miệng to một chút, tôi sẽ không làm em đau."
~~~~~~
Hứa Nguyệt Lượng nhổ một chiếc răng khôn, khen ngợi nữ bác sĩ bệnh viện nha khoa một tháng trong phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng bất cứ khi nào ai đó hỏi nàng tên bác sĩ là gì, nàng lại cau mày không thể nói được.
"Có vẻ như không phải là vị bác sĩ tôi đã đăng ký, thay đổi giữa chừng, chị ấy đeo khẩu trang, không thấy rõ mặt.
"Rất xinh đẹp, đúng vậy, đeo khẩu trang cũng có thể nhìn ra rất xinh đẹp.
"Là loại rất cao lãnh, cấm dục, làm người muốn nhào lên kêu tỷ tỷ a, em có thể..."
Một người nào đó đột nhiên trả lời nàng: [Tên là Lâm Ỷ Miên]
Rõ ràng là "Đại ca" gần đây đã tặng rất nhiều quà cho Hứa Nguyệt Lượng.
"Đại ca" lại lên tiếng: [Khi nào thì có thể?]
1. 1v1, điềm văn, he, văn bản ngọt ngào.
2. Trình độ của tác giả có hạn, xin đừng liên hệ thực tế quá nhiều khi liên quan đến chức nghiệp.
Vai chính: Lâm Ỷ Miên x Hứa Nguyệt Lượng.
Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, ngọt sủng, chủ công, nhẹ nhàng, HE
Vai chính: Lâm Ỷ Miên x Hứa Nguyệt Lượng
Văn án
Nha sĩ thanh lãnh, ngự tỷ cùng với streamer gợi cảm, xinh đẹp, ngọt ngào.
Hồi Lâm Ý Miện học trung học, có một người đáng yêu thường nhân lúc học thể dục sáng sớm, trộm để những đồ ăn vặt như kẹo que, snack, khoai tây chiên...vào túi của cô
Đôi khi còn kẹp thêm một tờ giấy thơm, hỏi xem hôm nay tâm trạng của cô thế nào
Hồi đó, Lâm Ý Miên đúng là cảm thấy tâm tình của mình không tốt chút nào, thế nên những điều mà người đáng yêu kia làm cho cô lại trở thành niềm vui, cũng là sự an ủi duy nhất, khiến cô tràn đầy cảm xúc.
Sau này, cô mới phát hiện, người đáng yêu kia là một cô bé, nhỏ hơn mình một tuổi, có cái tên ngọt ngào là Hứa Nguyệt Lượng.
Vào đêm trước ngày tốt nghiệp, Lâm Ỷ Miên bắt lấy tay của Hứa Nguyệt Lượng đang nhét thứ gì đó vào túi cô, cô nghĩ, ít nhất phải lưu lại thông tin liên lạc của em ấy.
Trên cổ tay tinh tế của cô gái, mạch đập đến kịch liệt, ánh mắt lộ ra hoảng loạn: "Em em em em em... Là anh trai em kêu em làm, hắn thích chị không liên quan gì đến em aaaa...."
Đó là lần đầu tiên Lâm Ỷ Miên cảm thấy trái tim mình đập trật nhịp, khoảng trống đó, rất nhiều năm cũng chưa thể lấp đầy.
Nhiều năm sau, khi Lâm Ỷ Miên gặp lại Hứa Nguyệt Lượng, nàng đang nằm trên chiếc bàn điều trị khoang miệng màu xanh lam, bởi vì sợ hãi mà nước mắt chảy dài trên má.
Đôi mi dài cong run lên, thân hình mảnh khảnh đầy đặn được bọc trong chiếc váy tuyn cũng run lên.
Lâm Ỷ Miên đuổi trợ lý đi, lấy khăn giấy đắp lên mắt Hứa Nguyệt Lượng.
Nước mắt thấm đẫm khăn giấy, Hứa Nguyệt Lượng thận trọng kêu lên: "Mỹ nữ bác sĩ tỷ tỷ, chị nhẹ một chút, em sợ..."
Đầu quả tim Lâm Ỷ Miên phát ngứa, trong tay vững vàng đẩy thuốc tê, nhẹ giọng nói: "Há miệng to một chút, tôi sẽ không làm em đau."
~~~~~~
Hứa Nguyệt Lượng nhổ một chiếc răng khôn, khen ngợi nữ bác sĩ bệnh viện nha khoa một tháng trong phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng bất cứ khi nào ai đó hỏi nàng tên bác sĩ là gì, nàng lại cau mày không thể nói được.
"Có vẻ như không phải là vị bác sĩ tôi đã đăng ký, thay đổi giữa chừng, chị ấy đeo khẩu trang, không thấy rõ mặt.
"Rất xinh đẹp, đúng vậy, đeo khẩu trang cũng có thể nhìn ra rất xinh đẹp.
"Là loại rất cao lãnh, cấm dục, làm người muốn nhào lên kêu tỷ tỷ a, em có thể..."
Một người nào đó đột nhiên trả lời nàng: [Tên là Lâm Ỷ Miên]
Rõ ràng là "Đại ca" gần đây đã tặng rất nhiều quà cho Hứa Nguyệt Lượng.
"Đại ca" lại lên tiếng: [Khi nào thì có thể?]
1. 1v1, điềm văn, he, văn bản ngọt ngào.
2. Trình độ của tác giả có hạn, xin đừng liên hệ thực tế quá nhiều khi liên quan đến chức nghiệp.
Vai chính: Lâm Ỷ Miên x Hứa Nguyệt Lượng.
10
Tên truyện: Chó Ngáp Phải Ruồi - 歪打正着gl
Tác giả: Nam Mệnh Vũ - 南命羽
(tên mới của tác giả là Liễu Tự Hàn - 柳自寒, tuy nhiên mình sử dụng tên cũ để mọi người cảm thấy quen thuộc)
Editor: Yu Bi
Thể loại: GL hiện đại, chậm nhiệt, tình hữu độc chung.
Văn án:
Tác hợp cho người khác thành công là chuyện tốt, hết lần này tới lần khác tác hợp tới tác hợp lui để rồi trái tim hai người đã dành cho nhau tự lúc nào chẳng biết.
Đến nỗi thuộc về nhau từ khi nào, thật ra các nàng cũng chẳng rõ.
Không ngược, chậm nhiệt, chuyên nhất văn*, hoan nghênh gia nhập.
*chuyên nhất văn: ý chỉ 1x1.
Lời của editor muốn nói: thật ra cảm thấy cái văn án vô cùng nhảm nhí, không bao quát được gì cả, hy vọng mọi người đừng bị đánh lừa.( ̄へ ̄)
Tác giả: Nam Mệnh Vũ - 南命羽
(tên mới của tác giả là Liễu Tự Hàn - 柳自寒, tuy nhiên mình sử dụng tên cũ để mọi người cảm thấy quen thuộc)
Editor: Yu Bi
Thể loại: GL hiện đại, chậm nhiệt, tình hữu độc chung.
Văn án:
Tác hợp cho người khác thành công là chuyện tốt, hết lần này tới lần khác tác hợp tới tác hợp lui để rồi trái tim hai người đã dành cho nhau tự lúc nào chẳng biết.
Đến nỗi thuộc về nhau từ khi nào, thật ra các nàng cũng chẳng rõ.
Không ngược, chậm nhiệt, chuyên nhất văn*, hoan nghênh gia nhập.
*chuyên nhất văn: ý chỉ 1x1.
Lời của editor muốn nói: thật ra cảm thấy cái văn án vô cùng nhảm nhí, không bao quát được gì cả, hy vọng mọi người đừng bị đánh lừa.( ̄へ ̄)
9.2
Văn án:
Cuộc đời của Thời Ý, từ một đóa hoa xa ngoài tầm với thẳng đuồn đuột cho đến cong thành kẹp giấy, chỉ thiếu một Phó Tư Điềm.
Tất cả mọi người đều cho rằng, Phó Tư Điềm là cái gai trong lòng Thời Ý.
Nhưng họ không biết, đó lại chính là nốt chu sa trong ngực cô ấy.
Về sau, vì bàn chuyện hợp tác mà bất ngờ gặp lại nhau sau lần tiễn biệt.
Quản lý hỏi cô: "Bà chủ, có phải trước đây chị với tổng giám đốc Thời rất quen thuộc không?"
Phó Tư Điềm thất thần nhìn về hướng Thời Ý vừa rời đi.
Hồi lâu sau, cô cười trả lời: "Hồi đại học rất thân thuộc."
Thân thuộc đến mức biết rõ từng nốt ruồi trên người cậu ấy.
Thời Ý đang sững sờ trong thang máy.
Bạn cô ấy hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Thời Ý nhếch môi cười khẩy: "Tôi đang nghĩ, thỏ trắng con trưởng thành biến thành thỏ trắng lớn, không biết hương vị của nó có còn ngon như trước đây không."
Từ vườn trường ra đến xã hội, từ quá khứ cho đến tương lai.
Cảm ơn cậu đã trở thành ngôi sao sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của mình.
Từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ là một ngày mà mặt trời không lặn.
Cuộc đời của Thời Ý, từ một đóa hoa xa ngoài tầm với thẳng đuồn đuột cho đến cong thành kẹp giấy, chỉ thiếu một Phó Tư Điềm.
Tất cả mọi người đều cho rằng, Phó Tư Điềm là cái gai trong lòng Thời Ý.
Nhưng họ không biết, đó lại chính là nốt chu sa trong ngực cô ấy.
Về sau, vì bàn chuyện hợp tác mà bất ngờ gặp lại nhau sau lần tiễn biệt.
Quản lý hỏi cô: "Bà chủ, có phải trước đây chị với tổng giám đốc Thời rất quen thuộc không?"
Phó Tư Điềm thất thần nhìn về hướng Thời Ý vừa rời đi.
Hồi lâu sau, cô cười trả lời: "Hồi đại học rất thân thuộc."
Thân thuộc đến mức biết rõ từng nốt ruồi trên người cậu ấy.
Thời Ý đang sững sờ trong thang máy.
Bạn cô ấy hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Thời Ý nhếch môi cười khẩy: "Tôi đang nghĩ, thỏ trắng con trưởng thành biến thành thỏ trắng lớn, không biết hương vị của nó có còn ngon như trước đây không."
Từ vườn trường ra đến xã hội, từ quá khứ cho đến tương lai.
Cảm ơn cậu đã trở thành ngôi sao sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của mình.
Từ nay về sau mỗi ngày đều sẽ là một ngày mà mặt trời không lặn.
8.3
Tác giả: 吃葡萄的羊
Thể loại: Kinh Dị, Linh Dị, HE, Hài Hước
Team dịch: Cá Mặn Rất Mặn
Giới thiệu
Tiết Thanh Minh tôi đến tảo mộ người cha quá cố, cuối cùng lại thăm nhầm mộ, lạy nhầm người, không ngờ lại trêu phải một lão quỷ ngàn năm.
Ông trời ơi, tôi đây là đã tạo ra nghiệp gì chứ?!
Thể loại: Kinh Dị, Linh Dị, HE, Hài Hước
Team dịch: Cá Mặn Rất Mặn
Giới thiệu
Tiết Thanh Minh tôi đến tảo mộ người cha quá cố, cuối cùng lại thăm nhầm mộ, lạy nhầm người, không ngờ lại trêu phải một lão quỷ ngàn năm.
Ông trời ơi, tôi đây là đã tạo ra nghiệp gì chứ?!
4.6
Lúc Phó Nhuận Nghi lấy hết can đảm tỏ tình với Nguyên Duy, cô vẫn còn là cô hai của nhà họ Phó, dù có kém cỏi thế nào thì cũng là thiên kim tiểu thư, so ra thì cũng được xem là người cùng đẳng cấp với anh.
Nhưng Nguyên Duy đã lịch sự từ chối cô.
Sau này, Nguyên Duy lại nghe đến cái tên Phó Nhuận Nghi trong một câu chuyện thị phi về thiên kim thật giả gây cười cho thiên hạ.
Phó Nhuận Nghi là thiên kim giả bị đuổi ra khỏi nhà họ Phó.
Bảy năm sau bọn họ gặp lại.
Nguyên Duy bỗng phát hiện, Phó Nhuận Nghi dường như vẫn mang dáng vẻ dịu dàng đằm thắm của thời còn đi học… và dường như cô vẫn còn thích anh.
Nhưng Nguyên Duy đã lịch sự từ chối cô.
Sau này, Nguyên Duy lại nghe đến cái tên Phó Nhuận Nghi trong một câu chuyện thị phi về thiên kim thật giả gây cười cho thiên hạ.
Phó Nhuận Nghi là thiên kim giả bị đuổi ra khỏi nhà họ Phó.
Bảy năm sau bọn họ gặp lại.
Nguyên Duy bỗng phát hiện, Phó Nhuận Nghi dường như vẫn mang dáng vẻ dịu dàng đằm thắm của thời còn đi học… và dường như cô vẫn còn thích anh.
4.1
[Nhị tổ ngang ngạnh, bất trị] × [Cô gái hướng nội, dịu dàng và tốt bụng]
[1] Tang Lê vừa ngoan ngoãn lại hiền lành như một chú nai, vào năm cuối cấp 3 năm ấy, mẹ cô qua đời để cô một mình không nơi nương tựa, sau đó cô được nhà họ Quảng giàu có cho ăn học, tại đây chính là nơi cô gặp Quảng Dã lần đầu tiên.
Chàng thiếu niên càng đến tuổi trưởng thành càng nổi loạn, nổi tiếng là hư hỏng, nhiều nữ sinh trong trường dù yêu thích cậu cũng không có một ai dám đến gần cậu.
Mẹ cậu bảo cậu hãy quan tâm đến Tang Lê nhiều hơn, chàng thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ trầm tính kia, cười chế nhạo: “Con không rảnh mà quan tâm tâm đến cậu ta.”
Cậu nói với cô nước giếng không phạm nước sông, Tang Lê cũng không quan tâm mà chỉ muốn tập trung vào việc học.
Không ngờ một thời gian sau, cô gặp rắc rối ở trước cổng trường, suýt chút nữa thì bị đánh, đại thiếu gia vốn từ trước tới nay luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, nay lại đứng trước mặt cô, nhìn về phía đối phương bằng đôi mắt đen nghiêm nghị: “Nếu hôm nay mấy cậu không muốn chết thì cút khỏi đây.”
Dần dần, cậu bảo vệ và yêu thương cô. Chỉ cần cậu ở bên, sẽ không có ai dám chạm vào cô.
Tang Lê đã nhìn thấy đủ loại thiếu niên phản nghịch, sau này cũng nhìn thấy trong đêm mưa đó, khi cậu chăm chú nhìn cô: “Tang Lê, anh thích em, anh vô cùng nghiêm túc.”
Anh chỉ hư hỏng trước mặt cô, cũng chỉ bị cô thuần phục.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, trước mặt mọi người, Quảng Dã tặng Tang Lê một đôi giày khiêu vũ: “Tặng cho bạn gái của anh.”
Cậu ngạo nghễ công khai mối quan hệ của hai người, khiến cả trường náo loạn. Dưới bóng cây hòe vắng người, cô kiễng chân hôn lên tai trái của cậu, Quảng Dã giữ chặt cô, môi cong lên rõ ràng: “Anh có được em rồi, đừng có nghĩ đến chuyện quỵt nợ.”
[2] Hồi đó ở trường trung học phổ thông Giang Vọng, mọi người đều biết mối quan hệ bền chặt giữa hai người, đâu ai có thể ngờ rằng không lâu sau đó Tang Lê kiên quyết lựa chọn đi du học, Quảng Dã thế mà lại không giữ được người, mọi người đều vì điều này mà chấn động.
Vài năm sau, người đàn ông ở trong giới kinh doanh hô mưa gọi gió, Tang Lê trở về nước với tư cách là đội trưởng đoàn múa, hai người cùng nhau tỏa sáng theo cách riêng của bản thân, nhưng không còn liên quan đến nhau nữa.
Khi gặp lại nhau, anh tỏ vẻ thờ ơ với cô, không còn dáng vẻ cưng chiều như trước, nhiều người cho rằng Tang Lê đã là chuyện của quá khứ.
Tối hôm đó trong buổi họp lớp, Tang Lê say rượu ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới, cô ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, lẩm bẩm: “Quảng Dã…”
Chỉ với một tiếng gọi nhẹ nhàng, mọi người đã thấy người đàn ông giận dữ liếm hàm răng sau, vài giây sau, anh bế cô lên, ôm cô vào lòng: “Tang Lê, kiếp này là anh thật sự nợ em.”
Vào đêm đông lạnh thấu xương ấy, mưa to như trút.
Trong căn hộ mờ sáng, cô hôn anh, đôi mắt đen láy của anh sáng rực, như muốn hòa tan vào xương cốt của mình, giọng nói trầm khàn của anh vang bên tai cô:
“Nói cho anh nghe, em có yêu anh không?”
“Nói cho anh nghe, em chưa bao giờ quên anh, lời em từng hứa với anh năm đó đều là sự thật.”
Cuối cùng, vẫn là anh lựa chọn đầu hàng.
Cho cho dù chuyện đó có xảy ra lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn buông cô ra.
–
“Trước đây thế giới của anh không có nước, không có cỏ, cũng không có lấy bất cứ thứ gì sinh sôi nảy nở.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, mọi thứ đều ngập tràn màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Vào một ngày sau khi xảy ra sự việc hôm đó, Tang Lê, người luôn sống ẩn dật, đăng một Weibo: [Hi vọng xa vời duy nhất của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể sở hữu một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn bộ cư dân mạng sôi trào, khi cô đặt điện thoại xuống, cô bị người đàn ông dùng một tay bế bổng lên, áp vào cửa sổ sát đất, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, anh khàn giọng nói: “Sở hữu được rồi, về sau không được buông ra nữa.”
[1] Tang Lê vừa ngoan ngoãn lại hiền lành như một chú nai, vào năm cuối cấp 3 năm ấy, mẹ cô qua đời để cô một mình không nơi nương tựa, sau đó cô được nhà họ Quảng giàu có cho ăn học, tại đây chính là nơi cô gặp Quảng Dã lần đầu tiên.
Chàng thiếu niên càng đến tuổi trưởng thành càng nổi loạn, nổi tiếng là hư hỏng, nhiều nữ sinh trong trường dù yêu thích cậu cũng không có một ai dám đến gần cậu.
Mẹ cậu bảo cậu hãy quan tâm đến Tang Lê nhiều hơn, chàng thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ trầm tính kia, cười chế nhạo: “Con không rảnh mà quan tâm tâm đến cậu ta.”
Cậu nói với cô nước giếng không phạm nước sông, Tang Lê cũng không quan tâm mà chỉ muốn tập trung vào việc học.
Không ngờ một thời gian sau, cô gặp rắc rối ở trước cổng trường, suýt chút nữa thì bị đánh, đại thiếu gia vốn từ trước tới nay luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, nay lại đứng trước mặt cô, nhìn về phía đối phương bằng đôi mắt đen nghiêm nghị: “Nếu hôm nay mấy cậu không muốn chết thì cút khỏi đây.”
Dần dần, cậu bảo vệ và yêu thương cô. Chỉ cần cậu ở bên, sẽ không có ai dám chạm vào cô.
Tang Lê đã nhìn thấy đủ loại thiếu niên phản nghịch, sau này cũng nhìn thấy trong đêm mưa đó, khi cậu chăm chú nhìn cô: “Tang Lê, anh thích em, anh vô cùng nghiêm túc.”
Anh chỉ hư hỏng trước mặt cô, cũng chỉ bị cô thuần phục.
Vào ngày lễ tốt nghiệp, trước mặt mọi người, Quảng Dã tặng Tang Lê một đôi giày khiêu vũ: “Tặng cho bạn gái của anh.”
Cậu ngạo nghễ công khai mối quan hệ của hai người, khiến cả trường náo loạn. Dưới bóng cây hòe vắng người, cô kiễng chân hôn lên tai trái của cậu, Quảng Dã giữ chặt cô, môi cong lên rõ ràng: “Anh có được em rồi, đừng có nghĩ đến chuyện quỵt nợ.”
[2] Hồi đó ở trường trung học phổ thông Giang Vọng, mọi người đều biết mối quan hệ bền chặt giữa hai người, đâu ai có thể ngờ rằng không lâu sau đó Tang Lê kiên quyết lựa chọn đi du học, Quảng Dã thế mà lại không giữ được người, mọi người đều vì điều này mà chấn động.
Vài năm sau, người đàn ông ở trong giới kinh doanh hô mưa gọi gió, Tang Lê trở về nước với tư cách là đội trưởng đoàn múa, hai người cùng nhau tỏa sáng theo cách riêng của bản thân, nhưng không còn liên quan đến nhau nữa.
Khi gặp lại nhau, anh tỏ vẻ thờ ơ với cô, không còn dáng vẻ cưng chiều như trước, nhiều người cho rằng Tang Lê đã là chuyện của quá khứ.
Tối hôm đó trong buổi họp lớp, Tang Lê say rượu ngồi ở bên ngoài, Quảng Dã đi tới, cô ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, lẩm bẩm: “Quảng Dã…”
Chỉ với một tiếng gọi nhẹ nhàng, mọi người đã thấy người đàn ông giận dữ liếm hàm răng sau, vài giây sau, anh bế cô lên, ôm cô vào lòng: “Tang Lê, kiếp này là anh thật sự nợ em.”
Vào đêm đông lạnh thấu xương ấy, mưa to như trút.
Trong căn hộ mờ sáng, cô hôn anh, đôi mắt đen láy của anh sáng rực, như muốn hòa tan vào xương cốt của mình, giọng nói trầm khàn của anh vang bên tai cô:
“Nói cho anh nghe, em có yêu anh không?”
“Nói cho anh nghe, em chưa bao giờ quên anh, lời em từng hứa với anh năm đó đều là sự thật.”
Cuối cùng, vẫn là anh lựa chọn đầu hàng.
Cho cho dù chuyện đó có xảy ra lần nữa, cho dù có thất bại thảm hại, anh vẫn không muốn buông cô ra.
–
“Trước đây thế giới của anh không có nước, không có cỏ, cũng không có lấy bất cứ thứ gì sinh sôi nảy nở.
Mãi cho đến khi em xuất hiện, băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, mọi thứ đều ngập tràn màu sắc.”
[Vở kịch nhỏ]
Vào một ngày sau khi xảy ra sự việc hôm đó, Tang Lê, người luôn sống ẩn dật, đăng một Weibo: [Hi vọng xa vời duy nhất của tôi, cuối cùng tôi cũng có thể sở hữu một cách công khai @Quảng Dã.]
Toàn bộ cư dân mạng sôi trào, khi cô đặt điện thoại xuống, cô bị người đàn ông dùng một tay bế bổng lên, áp vào cửa sổ sát đất, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, anh khàn giọng nói: “Sở hữu được rồi, về sau không được buông ra nữa.”
4.1
Thẩm Thanh Trác xuyên vào một quyển tiểu thuyết quyền mưu đầy những tình tiết không tưởng, trở thành sư phụ của một tên bạo quân.
Trong thế giới của sách gốc, nhân vật hắc hóa vốn là một công cụ mỹ lệ nhưng mạnh mẽ và đầy đau thương, đã giết sạch tất cả các nhân vật chính và phụ trong sách. Đế sư yếu ớt cuối cùng cũng bị tên bạo quân này hành hạ, xẻ thịt lột da đến khi chết.
Thời điểm Thẩm Thanh Trác xuyên qua, nguyên chủ vừa tỉnh lại, còn đang trừng phạt tiểu bạo quân, bắt cậu quỳ trên nền tuyết lạnh.
Hệ thống: "Nhiệm vụ của ngươi là ngăn cản nhân vật này hắc hóa, vì vậy ngươi nhất định phải-"
Thẩm Thanh Trác: "Ra tay trước để giành thế chủ động?".
Hệ thống: "..."
Thẩm Thanh Trác: "Chỉ đùa thôi mà, đáng yêu như thế này, ta làm sao nhẫn tâm ra tay được?".
Nói rồi, hắn bước vào giữa trời tuyết, cúi người bế tiểu bạo quân về phòng.
- --
Vì muốn bồi dưỡng tiểu bạo quân thành một quân vương tam quan đoan chính, Thẩm Thanh Trác dạy hắn đọc sách, tập viết, dạy cả binh pháp mưu lược, và đế vương thuật.
Còn về chuyện đoạt vị hay soán vị, tất cả đều do Thẩm Thanh Trác tự tay làm, cho đến khi chính tay mình đưa hắn lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Ngay đêm đăng cơ đại điển, tân đế quỳ một chân xuống đất, thành kính hôn lên đầu ngón tay của đế sư, ngón tay trắng ngọc ửng hồng. Hắn dùng thân thể cao lớn, nóng bỏng của mình ép sát, ôm lấy người kia, buộc hắn phải nằm dưới bộ long bào lạnh lẽo nhưng đầy uy nghiêm.
"Thiên hạ này đều thuộc về ta, nhưng ta... chỉ thuộc về tiên sinh."
- --
Bạo quân không ngừng biến đổi, giết người như ngóe, hễ ai chạm vào nghịch lân của hắn đều có kết cục cực kỳ thảm khốc.
Chỉ có bệnh mỹ nhân trong hoàng cung - đế sư, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng đã khiến ánh mắt đế vương nhuốm màu máu dần dịu lại.
Tiêu Thận: "Tiên sinh gả cho ta, cùng ta chung hưởng giang sơn vạn dặm của Đại Ung, cùng ta dựng nên một thời đại thịnh thế."
Thẩm Thanh Trác: "Tiên sinh không muốn trở thành yêu phi làm họa quốc ương dân trong bút mực sử quan."
Tiêu Thận: "Vậy, tiên sinh cưới ta được không?"
Thẩm Thanh Trác: "..."
"Ta là sói ác, cũng là chó điên, ta cam nguyện tự đeo vòng cổ và gông xiềng, mà sợi dây ấy phải nằm trong tay tiên sinh. Vậy nên, tiên sinh tuyệt đối đừng bao giờ buông tay."
- --
Người đẹp lòng dạ ác độc bao che cho con (đế sư thụ) x nãi lang song tu hắc tâm sen (bạo quân công)
1. Cốt truyện không tưởng, có tham khảo bối cảnh Minh triều, một phần được hư cấu, khéo léo từ chối kiểm chứng lịch sử.
2. Không phải chính văn phong cổ, hành văn kiểu học sinh tiểu học, câu từ lưu loát, không ảnh hưởng đến việc đọc.
3. Thuộc thể loại tình cảm, giới hạn theo trí tưởng tượng của tác giả. Truyện chỉ mang tính giải trí, không quá chú trọng đến quyền mưu sâu sắc. Phần đầu xoay quanh việc nuôi dưỡng, đào tạo nhân vật và các tranh đấu quyền lực, về sau khi công (từ nhiều khía cạnh) lớn lên thì bắt đầu chuyện tình yêu, đảm bảo đây sẽ là truyện điềm văn.
4. Weibo của tác giả: @Trường Dã Mạn Mạn, có phúc lợi bất ngờ ~
- --
Nội dung nhãn mác: Niên hạ, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, xuyên sách.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Thanh Trác, Tiêu Thận ┃ Vai phụ: Xem tiếp bản (đốc chủ mỗi ngày đều tưởng phạm thượng) ┃
Một câu tóm tắt: Chỉ có đế sư thật tuyệt sắc.
Dàn ý: Bất luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải tin tưởng vào ánh sáng.
Trong thế giới của sách gốc, nhân vật hắc hóa vốn là một công cụ mỹ lệ nhưng mạnh mẽ và đầy đau thương, đã giết sạch tất cả các nhân vật chính và phụ trong sách. Đế sư yếu ớt cuối cùng cũng bị tên bạo quân này hành hạ, xẻ thịt lột da đến khi chết.
Thời điểm Thẩm Thanh Trác xuyên qua, nguyên chủ vừa tỉnh lại, còn đang trừng phạt tiểu bạo quân, bắt cậu quỳ trên nền tuyết lạnh.
Hệ thống: "Nhiệm vụ của ngươi là ngăn cản nhân vật này hắc hóa, vì vậy ngươi nhất định phải-"
Thẩm Thanh Trác: "Ra tay trước để giành thế chủ động?".
Hệ thống: "..."
Thẩm Thanh Trác: "Chỉ đùa thôi mà, đáng yêu như thế này, ta làm sao nhẫn tâm ra tay được?".
Nói rồi, hắn bước vào giữa trời tuyết, cúi người bế tiểu bạo quân về phòng.
- --
Vì muốn bồi dưỡng tiểu bạo quân thành một quân vương tam quan đoan chính, Thẩm Thanh Trác dạy hắn đọc sách, tập viết, dạy cả binh pháp mưu lược, và đế vương thuật.
Còn về chuyện đoạt vị hay soán vị, tất cả đều do Thẩm Thanh Trác tự tay làm, cho đến khi chính tay mình đưa hắn lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Ngay đêm đăng cơ đại điển, tân đế quỳ một chân xuống đất, thành kính hôn lên đầu ngón tay của đế sư, ngón tay trắng ngọc ửng hồng. Hắn dùng thân thể cao lớn, nóng bỏng của mình ép sát, ôm lấy người kia, buộc hắn phải nằm dưới bộ long bào lạnh lẽo nhưng đầy uy nghiêm.
"Thiên hạ này đều thuộc về ta, nhưng ta... chỉ thuộc về tiên sinh."
- --
Bạo quân không ngừng biến đổi, giết người như ngóe, hễ ai chạm vào nghịch lân của hắn đều có kết cục cực kỳ thảm khốc.
Chỉ có bệnh mỹ nhân trong hoàng cung - đế sư, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng đã khiến ánh mắt đế vương nhuốm màu máu dần dịu lại.
Tiêu Thận: "Tiên sinh gả cho ta, cùng ta chung hưởng giang sơn vạn dặm của Đại Ung, cùng ta dựng nên một thời đại thịnh thế."
Thẩm Thanh Trác: "Tiên sinh không muốn trở thành yêu phi làm họa quốc ương dân trong bút mực sử quan."
Tiêu Thận: "Vậy, tiên sinh cưới ta được không?"
Thẩm Thanh Trác: "..."
"Ta là sói ác, cũng là chó điên, ta cam nguyện tự đeo vòng cổ và gông xiềng, mà sợi dây ấy phải nằm trong tay tiên sinh. Vậy nên, tiên sinh tuyệt đối đừng bao giờ buông tay."
- --
Người đẹp lòng dạ ác độc bao che cho con (đế sư thụ) x nãi lang song tu hắc tâm sen (bạo quân công)
1. Cốt truyện không tưởng, có tham khảo bối cảnh Minh triều, một phần được hư cấu, khéo léo từ chối kiểm chứng lịch sử.
2. Không phải chính văn phong cổ, hành văn kiểu học sinh tiểu học, câu từ lưu loát, không ảnh hưởng đến việc đọc.
3. Thuộc thể loại tình cảm, giới hạn theo trí tưởng tượng của tác giả. Truyện chỉ mang tính giải trí, không quá chú trọng đến quyền mưu sâu sắc. Phần đầu xoay quanh việc nuôi dưỡng, đào tạo nhân vật và các tranh đấu quyền lực, về sau khi công (từ nhiều khía cạnh) lớn lên thì bắt đầu chuyện tình yêu, đảm bảo đây sẽ là truyện điềm văn.
4. Weibo của tác giả: @Trường Dã Mạn Mạn, có phúc lợi bất ngờ ~
- --
Nội dung nhãn mác: Niên hạ, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, xuyên sách.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Thanh Trác, Tiêu Thận ┃ Vai phụ: Xem tiếp bản (đốc chủ mỗi ngày đều tưởng phạm thượng) ┃
Một câu tóm tắt: Chỉ có đế sư thật tuyệt sắc.
Dàn ý: Bất luận trong hoàn cảnh nào, cũng phải tin tưởng vào ánh sáng.
4.8
Tên truyện gốc: [ABO sinh con] Mất mà tìm lại
(tên truyện mới do editor tự đặt)
Tác giả: Hoa Sinh Tước Bất Động
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Sinh con, ABO, Song hướng yêu thầm, Niên thượng, Góc nhìn từ hai phía, Ấm áp, 1v1, Nhẹ nhàng, đoản văn
Số chương: 14 chương + 1 ngoại truyện
Couple: Giáo sư viện Y học Cố Hoài Châu (A công) x một lòng nuôi con giảng viên Vu Dao (O thụ)
Giới thiệu:
Giáo sư Cố Hoài Châu nổi tiếng của viện Y Học trong nước là một Alpha trung niên đầy ưu tú vẫn chưa lập gia đình. Trước đây khi anh được mời đến thỉnh giảng ở Thụy Điển, anh đã làm một việc không thể diễn tả với một Omega trong trường, sau đó còn chưa kịp hỏi rõ tên họ đã để lỡ mất người ta.
Nhiều năm sau, viện Y Học tuyển thêm một giảng viên Omega mới tên là Vu Dao, cậu chưa kết hôn đã có con, còn là một bé mèo nhỏ ham ăn, trời xui đất khiến lại trở thành trợ giảng của Cố Hoài Châu.
Vừa sinh lòng kính trọng với đối phương, vừa lo lắng đối phương sẽ chán ghét mình đã sinh con, cậu liên tục kiềm chế rồi lại không nhịn được muốn đến gần người đó. Bỗng một ngày cậu phát hiện ra, chất dẫn dụ của giáo sư Cố lại có thể trấn an bé con nhà mình.
- -------------------------------------------
Cẩm nang trước khi đọc truyện:
1. Công 40 tuổi, thụ 25 tuổi, hơn nhau 15 tuổi (niên thượng).
2. Bánh bao nhỏ mới 5 tuổi cực cute.
3. Thiết lập xã hội ABO hiện đại, không phân biệt mạnh yếu, mọi người đều bình đẳng!
4. Truyện song hướng yêu thầm, nhẹ nhàng, bình đạm, có tag H văn nhưng H không nhiều.
- ------
(*) Giải đáp về tên truyện "Châu về Hợp Phố":
"Châu về Hợp Phố" có nghĩa là "những cái quý giá không mất được, sớm muộn cũng sẽ quay trở về với chủ nó". Châu về Hợp Phố vốn là một điển tích gốc Hán, bắt nguồn từ câu "châu hoàn Hợp Phố" hoặc "Hợp Phố châu hoàn". Tương truyền, quận Hợp Phố có rất nhiều ngọc quý. Người dân thường đi mò ngọc để đổi lấy lương thực. Ở thời Hậu Hán, tại đây có tên quan thái thú tham lam, bạo tàn, thường bắt dân đi mò ngọc đem về cho chúng không biết bao nhiêu mà kể. Ngọc quý bỏ đi hết khiến dân không có gì đổi lấy cái ăn. Khi Mạnh Thường đến làm Thái thú tại đây đã bãi bỏ những tệ cũ, chăm lo cho đời sống của người dân tốt hơn nên chỉ chưa đầy một năm sau, ngọc bỏ đi này tìm về lại Hợp Phố và người dân lại trở về nghề cũ. Từ tích này, mới có câu "châu về Hợp Phố" để chỉ vật quý trở lại chốn cũ, hay nhận lại những vật quý đã mất.
(tên truyện mới do editor tự đặt)
Tác giả: Hoa Sinh Tước Bất Động
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Sinh con, ABO, Song hướng yêu thầm, Niên thượng, Góc nhìn từ hai phía, Ấm áp, 1v1, Nhẹ nhàng, đoản văn
Số chương: 14 chương + 1 ngoại truyện
Couple: Giáo sư viện Y học Cố Hoài Châu (A công) x một lòng nuôi con giảng viên Vu Dao (O thụ)
Giới thiệu:
Giáo sư Cố Hoài Châu nổi tiếng của viện Y Học trong nước là một Alpha trung niên đầy ưu tú vẫn chưa lập gia đình. Trước đây khi anh được mời đến thỉnh giảng ở Thụy Điển, anh đã làm một việc không thể diễn tả với một Omega trong trường, sau đó còn chưa kịp hỏi rõ tên họ đã để lỡ mất người ta.
Nhiều năm sau, viện Y Học tuyển thêm một giảng viên Omega mới tên là Vu Dao, cậu chưa kết hôn đã có con, còn là một bé mèo nhỏ ham ăn, trời xui đất khiến lại trở thành trợ giảng của Cố Hoài Châu.
Vừa sinh lòng kính trọng với đối phương, vừa lo lắng đối phương sẽ chán ghét mình đã sinh con, cậu liên tục kiềm chế rồi lại không nhịn được muốn đến gần người đó. Bỗng một ngày cậu phát hiện ra, chất dẫn dụ của giáo sư Cố lại có thể trấn an bé con nhà mình.
- -------------------------------------------
Cẩm nang trước khi đọc truyện:
1. Công 40 tuổi, thụ 25 tuổi, hơn nhau 15 tuổi (niên thượng).
2. Bánh bao nhỏ mới 5 tuổi cực cute.
3. Thiết lập xã hội ABO hiện đại, không phân biệt mạnh yếu, mọi người đều bình đẳng!
4. Truyện song hướng yêu thầm, nhẹ nhàng, bình đạm, có tag H văn nhưng H không nhiều.
- ------
(*) Giải đáp về tên truyện "Châu về Hợp Phố":
"Châu về Hợp Phố" có nghĩa là "những cái quý giá không mất được, sớm muộn cũng sẽ quay trở về với chủ nó". Châu về Hợp Phố vốn là một điển tích gốc Hán, bắt nguồn từ câu "châu hoàn Hợp Phố" hoặc "Hợp Phố châu hoàn". Tương truyền, quận Hợp Phố có rất nhiều ngọc quý. Người dân thường đi mò ngọc để đổi lấy lương thực. Ở thời Hậu Hán, tại đây có tên quan thái thú tham lam, bạo tàn, thường bắt dân đi mò ngọc đem về cho chúng không biết bao nhiêu mà kể. Ngọc quý bỏ đi hết khiến dân không có gì đổi lấy cái ăn. Khi Mạnh Thường đến làm Thái thú tại đây đã bãi bỏ những tệ cũ, chăm lo cho đời sống của người dân tốt hơn nên chỉ chưa đầy một năm sau, ngọc bỏ đi này tìm về lại Hợp Phố và người dân lại trở về nghề cũ. Từ tích này, mới có câu "châu về Hợp Phố" để chỉ vật quý trở lại chốn cũ, hay nhận lại những vật quý đã mất.
3.9
Bạn đang đọc truyện Hàm Ngọc của tác giả Trường Thanh Trường Bạch.
Năm đó, Lâm Ngọc thoái hôn với Lý Hạc Minh, khắp các con phố đều đồn đại rằng Lý Hạc Minh giẫm lên thi thể của quan triều để bước đến chức Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ Sử, bên cạnh đó, thân thể Lâm Ngọc yếu ớt, Lâm gia lo lắng nàng sẽ bị lệ khí của Lý Hạc Minh khắc chết cho nên mới đưa ra hạ sách này.
Người ngoài lại không hề hay biết, nguyên nhân sâu xa là vì Lý Hạc Minh không thích Lâm Ngọc nàng.
Nhưng, cho dù thế nào đi chăng nữa, việc từ hôn này đã làm mất hết thể diện của Lý Hạc Minh.
Cẩm Y Vệ thừa lệnh giám sát quan lại, Lý Hạ Minh là móng vuốt của Hoàng Đế. Phụ thân và huynh trưởng của Lâm Ngọc đều làm quan trong triều, nếu có vô tình gặp nhau trên đường, nàng chỉ có thể cúi đầu, cụp mi.
Song, điều khiến nàng khó hiểu nhất là, rõ ràng hắn rất ghét nàng, nhưng dưới màn mưa, hắn trầm giọng hỏi nàng: “Vì sao lúc trước lại từ hôn?”.
Năm đó, Lâm Ngọc thoái hôn với Lý Hạc Minh, khắp các con phố đều đồn đại rằng Lý Hạc Minh giẫm lên thi thể của quan triều để bước đến chức Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ Sử, bên cạnh đó, thân thể Lâm Ngọc yếu ớt, Lâm gia lo lắng nàng sẽ bị lệ khí của Lý Hạc Minh khắc chết cho nên mới đưa ra hạ sách này.
Người ngoài lại không hề hay biết, nguyên nhân sâu xa là vì Lý Hạc Minh không thích Lâm Ngọc nàng.
Nhưng, cho dù thế nào đi chăng nữa, việc từ hôn này đã làm mất hết thể diện của Lý Hạc Minh.
Cẩm Y Vệ thừa lệnh giám sát quan lại, Lý Hạ Minh là móng vuốt của Hoàng Đế. Phụ thân và huynh trưởng của Lâm Ngọc đều làm quan trong triều, nếu có vô tình gặp nhau trên đường, nàng chỉ có thể cúi đầu, cụp mi.
Song, điều khiến nàng khó hiểu nhất là, rõ ràng hắn rất ghét nàng, nhưng dưới màn mưa, hắn trầm giọng hỏi nàng: “Vì sao lúc trước lại từ hôn?”.
4.5
4.5
Tên gốc: Giảo ngã
Tác giả: Ngụy Tùng Lương 魏丛良
Thể loại: Hiện đại, đoản văn, quỷ hút máu công x bệnh nan y bệnh nhân thụ, HE, (ngược nhẹ)
Số chương: 44
Văn án
Bệnh nhân bệnh nan ý nói chuyện yêu đường cùng vampire
Lúc sắp chết, bị cắn một cái, lại sống tiếp.
Đây đại khái là một bộ truyện về một bệnh nhân nan y ra ngoài giải sầu ngồi trên tàu hỏa gặp phải công là quỷ hút máu, sau đó không thẹn không xấu hổ ở trên xe… Văn không dài, khoảng 50K chữ, một loáng là đọc xong có thịt có nội dung đàng hoàng.
Editor’s note: Đây là một bộ đoản văn dù HE nhưng nó không giống với thể loại mình hay edit kiểu ngọt ngào, điềm văn, ấm áp đâu nha. Nó sẽ hơi trưởng thành hơn một chút. Cảnh H mình đã tách riêng ra và có đặt pass cho các chương H, để bạn nào không thích đọc H lắm có thể bỏ qua, cảnh H trong này tả khá kĩ. Tuy nhiên không đọc H cũng không ảnh hưởng gì tới cốt truyện nhẹ, cảnh H chỉ tả H thôi không có nội dung gì đâu:))) Bản gốc 50K chữ nhưng bản edit có 15K chữ, ngắn mẩu à:)))
Thực ra thì mình edit bộ này rồi đăng lên giữa khi đang edit bộ khu vườn tại từ lúc mình đăng cho tới 1 tháng nữa mình thi, đăng cho mọi người rồi mình sẽ lặn 1 tháng á:(( Truyện này thực ra về sau không phải gu của mình lắm, nhưng mà mình hay vừa edit vừa đọc á, cùng tiến độ với mọi người luôn nên là edit được hơn nửa rồi, mình cũng khá là thích những đoạn tả cảnh phương Tây trong truyện nên là làm hoàn:)) Mong mọi người cũng đón nhận bộ truyện này nha ❤ Cảnh báo cần giấy ăn nhé:)))
Tác giả: Ngụy Tùng Lương 魏丛良
Thể loại: Hiện đại, đoản văn, quỷ hút máu công x bệnh nan y bệnh nhân thụ, HE, (ngược nhẹ)
Số chương: 44
Văn án
Bệnh nhân bệnh nan ý nói chuyện yêu đường cùng vampire
Lúc sắp chết, bị cắn một cái, lại sống tiếp.
Đây đại khái là một bộ truyện về một bệnh nhân nan y ra ngoài giải sầu ngồi trên tàu hỏa gặp phải công là quỷ hút máu, sau đó không thẹn không xấu hổ ở trên xe… Văn không dài, khoảng 50K chữ, một loáng là đọc xong có thịt có nội dung đàng hoàng.
Editor’s note: Đây là một bộ đoản văn dù HE nhưng nó không giống với thể loại mình hay edit kiểu ngọt ngào, điềm văn, ấm áp đâu nha. Nó sẽ hơi trưởng thành hơn một chút. Cảnh H mình đã tách riêng ra và có đặt pass cho các chương H, để bạn nào không thích đọc H lắm có thể bỏ qua, cảnh H trong này tả khá kĩ. Tuy nhiên không đọc H cũng không ảnh hưởng gì tới cốt truyện nhẹ, cảnh H chỉ tả H thôi không có nội dung gì đâu:))) Bản gốc 50K chữ nhưng bản edit có 15K chữ, ngắn mẩu à:)))
Thực ra thì mình edit bộ này rồi đăng lên giữa khi đang edit bộ khu vườn tại từ lúc mình đăng cho tới 1 tháng nữa mình thi, đăng cho mọi người rồi mình sẽ lặn 1 tháng á:(( Truyện này thực ra về sau không phải gu của mình lắm, nhưng mà mình hay vừa edit vừa đọc á, cùng tiến độ với mọi người luôn nên là edit được hơn nửa rồi, mình cũng khá là thích những đoạn tả cảnh phương Tây trong truyện nên là làm hoàn:)) Mong mọi người cũng đón nhận bộ truyện này nha ❤ Cảnh báo cần giấy ăn nhé:)))
10
Tác giả: Xuân Dữ Diên
Tran / Editor: AI_Sapoche
Beta: AI_Tử Đinh Hương
Thể loại: Hiện đại, HE, Hào môn thế gia, Góc nhìn nữ chính
Giới thiệu
Tối hôm đó, khi Lương Phong bị Nghiêm Sâm tặng cho Thẩm Di Châu, cô đã xé nát hết những tấm hình chụp cùng với anh ta.
"Không cần cảm ơn." Nghiêm Sâm cười nói: "Nếu như sau này có giàu có cũng đừng quên tôi."
Lương Phong yên lặng nhìn tấm hình đang bị đốt cháy, nhẹ giọng nói: "Nghiêm Sâm, lúc anh chết chắc chắn sẽ một mình."
Ngón tay Nghiêm Sâm vuốt bả vai cô, cũng không thấy có vấn đề gì: "Mượn lời chúc tốt lành của em."
Không lâu sau, Thẩm Di Châu cầu hôn với Lương Phong.
Ngày thử áo cưới, cô bị Nghiêm Sâm chặn lại trong phòng thử quần áo.
"Thật đẹp." Khóe mắt anh ta chứa ý cười, đưa tay sờ cằm của cô.
Giây tiếp theo, ngón tay tàn nhẫn bóp chặt, giọng nói lạnh lùng: "Thay ra!"
Đôi mắt Lương Phong lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh coi tôi là cái gì?"
Ánh mắt Nghiêm Sâm bỗng nhiên lạnh lùng, cười nói: "Em vẫn đang sống trong giấc mơ hoàng lương của mình sao? Nếu như Thẩm Di Châu biết quá khứ của em và tôi, biết mục đích chẳng tốt lành của em là muốn dựa vào anh ta để thoát khỏi bể khổ, thì em cho là anh ta sẽ cưới em sao?"
Lương Phong đưa tay cản cổ tay của anh ta, đang muốn mở miệng ---
Bỗng nhiên cửa phòng thử quần áo bị người khác đá văng ra.
Đôi bàn tay mạnh mẽ không chút thương xót, đánh cho Nghiêm Sâm ngã xuống đất
Lương Phong sợ hãi nhìn Thẩm Di Châu phá cửa đi vào, mặt không còn chút máu.
"Anh đã nghe thấy hết rồi sao?"
Cả người Lương Phong lạnh run lên, nhỏ giọng hỏi.
Thẩm Di Châu rũ mắt xuống, lau sạch vết máu trên tay, cười một tiếng: "Nghe thấy."
Trong lòng Lương Phong như tro tàn.
Nhưng lại nhìn thấy anh dùng một bàn tay khác kéo cô vào trong lòng, nhẹ giọng nói:
"Sau này trở thành bà Thẩm rồi, không để em chịu khổ nữa."
- -
Ngày đó cô ở trong nước tiêu hết dưỡng khí, nhìn thấy anh cúi người xuống làn sóng yên tĩnh.
Vì thế, não cô như thiếu dưỡng khí rơi vào mớ hỗn độn.
Dễ dàng cảm thấy nghẹt thở, cái chết, tình yêu với anh.
Trong cơn mẹ, cô nghe thấy tiếng hát lúc có lúc không, từng tiếng từng tiếng lập lại bên tai cô:
"Những thứ càng đẹp tôi càng không thể chạm vào."
"Sợ bi kịch lại lặp lại."
- -- "Tôi đã trúng mục tiêu."
Lời nhạc bài "Dòng chảy ngầm"
Lưu ý:
Một câu giới thiệu vắn tắt: Lãng tử bị lừa gạt, còn muốn cho không.
Nam chính: Thẩm Di Châu.
Tran / Editor: AI_Sapoche
Beta: AI_Tử Đinh Hương
Thể loại: Hiện đại, HE, Hào môn thế gia, Góc nhìn nữ chính
Giới thiệu
Tối hôm đó, khi Lương Phong bị Nghiêm Sâm tặng cho Thẩm Di Châu, cô đã xé nát hết những tấm hình chụp cùng với anh ta.
"Không cần cảm ơn." Nghiêm Sâm cười nói: "Nếu như sau này có giàu có cũng đừng quên tôi."
Lương Phong yên lặng nhìn tấm hình đang bị đốt cháy, nhẹ giọng nói: "Nghiêm Sâm, lúc anh chết chắc chắn sẽ một mình."
Ngón tay Nghiêm Sâm vuốt bả vai cô, cũng không thấy có vấn đề gì: "Mượn lời chúc tốt lành của em."
Không lâu sau, Thẩm Di Châu cầu hôn với Lương Phong.
Ngày thử áo cưới, cô bị Nghiêm Sâm chặn lại trong phòng thử quần áo.
"Thật đẹp." Khóe mắt anh ta chứa ý cười, đưa tay sờ cằm của cô.
Giây tiếp theo, ngón tay tàn nhẫn bóp chặt, giọng nói lạnh lùng: "Thay ra!"
Đôi mắt Lương Phong lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh coi tôi là cái gì?"
Ánh mắt Nghiêm Sâm bỗng nhiên lạnh lùng, cười nói: "Em vẫn đang sống trong giấc mơ hoàng lương của mình sao? Nếu như Thẩm Di Châu biết quá khứ của em và tôi, biết mục đích chẳng tốt lành của em là muốn dựa vào anh ta để thoát khỏi bể khổ, thì em cho là anh ta sẽ cưới em sao?"
Lương Phong đưa tay cản cổ tay của anh ta, đang muốn mở miệng ---
Bỗng nhiên cửa phòng thử quần áo bị người khác đá văng ra.
Đôi bàn tay mạnh mẽ không chút thương xót, đánh cho Nghiêm Sâm ngã xuống đất
Lương Phong sợ hãi nhìn Thẩm Di Châu phá cửa đi vào, mặt không còn chút máu.
"Anh đã nghe thấy hết rồi sao?"
Cả người Lương Phong lạnh run lên, nhỏ giọng hỏi.
Thẩm Di Châu rũ mắt xuống, lau sạch vết máu trên tay, cười một tiếng: "Nghe thấy."
Trong lòng Lương Phong như tro tàn.
Nhưng lại nhìn thấy anh dùng một bàn tay khác kéo cô vào trong lòng, nhẹ giọng nói:
"Sau này trở thành bà Thẩm rồi, không để em chịu khổ nữa."
- -
Ngày đó cô ở trong nước tiêu hết dưỡng khí, nhìn thấy anh cúi người xuống làn sóng yên tĩnh.
Vì thế, não cô như thiếu dưỡng khí rơi vào mớ hỗn độn.
Dễ dàng cảm thấy nghẹt thở, cái chết, tình yêu với anh.
Trong cơn mẹ, cô nghe thấy tiếng hát lúc có lúc không, từng tiếng từng tiếng lập lại bên tai cô:
"Những thứ càng đẹp tôi càng không thể chạm vào."
"Sợ bi kịch lại lặp lại."
- -- "Tôi đã trúng mục tiêu."
Lời nhạc bài "Dòng chảy ngầm"
Lưu ý:
Một câu giới thiệu vắn tắt: Lãng tử bị lừa gạt, còn muốn cho không.
Nam chính: Thẩm Di Châu.
4.1
Truyện có manhua - truyện tranh cùng tên đó nhoa:3>
Tên khác: Ly hôn thân thỉnh (离婚申请)
Tác giả: Vân Gian - Viễn Thượng Bạch Vân Gian (云间)
Editor: Chu Chi
Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, H văn, Ngược luyến, Chủ thụ, 1v1, Nguyên sang, H+, đàn ông có thể kết hôn với nhau, sinh tử văn...
Truyện có cặp phụ: niên hạ, bá đạo, chiếm giữ... (Được các đọc giả nhà mình đánh giá là toxic nhưng lại kích thích)
‼️SPOIL NHẸ VỀ THỂ LOẠI:
Phần văn án có chương riêng nên nếu không muốn đọc trúng spoil thì các bạn vào Văn án đọc nhé.
.Tận cuối truyện mới có tin thụ mang thai nên bạn nào không thích đọc sinh tử văn vẫn đọc được nhé.
.Truyện tag ngược nhưng lại ngọt, thực chất chỉ ngược vì không hiểu nhau đang nghĩ gì và quá khứ nên không ăn ngược được thì truyện vẫn ngon cơm nha.
VĂN ÁN:
Bảy năm trước, Trình Cẩn ép Lục Đào phải kết hôn với cậu.
Sau khi kết hôn là chuỗi ngày sống trong cô độc và sự chán ghét tột cùng của ông xã.
Ông trời lại tàn nhẫn để Trình gia đi đến bước đường cùng... Gia đình phá sản, ông xã ghẻ lạnh... Trình Cẩn quyết định buông tay.
Nhưng mà ông xã đột nhiên lại mất trí nhớ, hơn nữa lại còn cho rằng anh yêu cậu?
Trình Cẩn vừa vui vừa sợ, bởi vì cậu biết, thứ gọi là "yêu" của anh chỉ là tạm thời.
Tên khác: Ly hôn thân thỉnh (离婚申请)
Tác giả: Vân Gian - Viễn Thượng Bạch Vân Gian (云间)
Editor: Chu Chi
Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, H văn, Ngược luyến, Chủ thụ, 1v1, Nguyên sang, H+, đàn ông có thể kết hôn với nhau, sinh tử văn...
Truyện có cặp phụ: niên hạ, bá đạo, chiếm giữ... (Được các đọc giả nhà mình đánh giá là toxic nhưng lại kích thích)
‼️SPOIL NHẸ VỀ THỂ LOẠI:
Phần văn án có chương riêng nên nếu không muốn đọc trúng spoil thì các bạn vào Văn án đọc nhé.
.Tận cuối truyện mới có tin thụ mang thai nên bạn nào không thích đọc sinh tử văn vẫn đọc được nhé.
.Truyện tag ngược nhưng lại ngọt, thực chất chỉ ngược vì không hiểu nhau đang nghĩ gì và quá khứ nên không ăn ngược được thì truyện vẫn ngon cơm nha.
VĂN ÁN:
Bảy năm trước, Trình Cẩn ép Lục Đào phải kết hôn với cậu.
Sau khi kết hôn là chuỗi ngày sống trong cô độc và sự chán ghét tột cùng của ông xã.
Ông trời lại tàn nhẫn để Trình gia đi đến bước đường cùng... Gia đình phá sản, ông xã ghẻ lạnh... Trình Cẩn quyết định buông tay.
Nhưng mà ông xã đột nhiên lại mất trí nhớ, hơn nữa lại còn cho rằng anh yêu cậu?
Trình Cẩn vừa vui vừa sợ, bởi vì cậu biết, thứ gọi là "yêu" của anh chỉ là tạm thời.
8.4
Biển Khát
Tác giả: Nhất Chỉ Hoài Dã.
Số chương: 6 chương và 2 ngoại truyện (cùng với rất nhiều mẩu chuyện nhỏ khác)
Du lịch và gặp gỡ, niên thượng hơn kém mười tuổi, truyện có yếu tố 16+.
Couple: thương nhân điềm tĩnh lý trí Yên Hồi Nam x thi nhân lãng mạn tự do Đồng Ngôn.
+ Ván cờ giữa tự do và tình yêu +
GIỚI THIỆU
Trên chuyến tàu đi Edinburgh, ta phải ngồi bên phải mới có thể nhìn thấy biển.
Hắn nói, bây giờ chúng ta đã cùng chia sẻ một bí mật rồi.
Cách đây ba năm trong lần đầu tiên đến Edinburgh, trong cái mùa đông thật dài và khắc nghiệt đó, Đồng Ngôn đã chia sẻ một bài thơ của Camus trên mạng xã hội:
Ở giữa mùa đông
tôi đã tìm thấy
trong chính tôi
một mùa hè bất diệt.
Và năm ấy, hắn đã tin chắc rằng cuộc sống ở Edinburgh sẽ là mùa hè bảo vệ mình khỏi cái buốt giá của mùa đông trong những năm tới.
Ba năm sau trước khi trở về Trung Quốc, hắn vô tình có được người bạn đời hơn mình mười tuổi...
Và trong mùa đông đằng đẵng, Yên Hồi Nam đã giấu lời tự tình của Dickinson dưới phần mềm ứng dụng:
Summer for thee, grant I may be
When Summer days are flown!
(Ước chi tôi là mùa hạ của em
Khi những ngày hè đã nhạt màu nắng.)
Chú thích:
(1) Edinburgh: Thủ đô của Scotland.
(2) Albert Camus: Nhà văn, triết gia, và là nhà báo người Pháp. Bản dịch câu thơ của Kim (QRVN).
(3) Emily Dickinson: Nhà thơ Mỹ. Đây là bài thơ Summer for thee, grant I may be. Tôi tạm dịch thành Ước chi tôi là mùa hạ của em.
Đoạn trích nổi bật:
"Ý của em là," hắn nhìn vào mắt anh và ôm lấy gã đàn ông của mình. "Nếu em là một con diều, vậy chú sẽ là sợi dây nắm giữ con diều ấy."
Tác giả: Nhất Chỉ Hoài Dã.
Số chương: 6 chương và 2 ngoại truyện (cùng với rất nhiều mẩu chuyện nhỏ khác)
Du lịch và gặp gỡ, niên thượng hơn kém mười tuổi, truyện có yếu tố 16+.
Couple: thương nhân điềm tĩnh lý trí Yên Hồi Nam x thi nhân lãng mạn tự do Đồng Ngôn.
+ Ván cờ giữa tự do và tình yêu +
GIỚI THIỆU
Trên chuyến tàu đi Edinburgh, ta phải ngồi bên phải mới có thể nhìn thấy biển.
Hắn nói, bây giờ chúng ta đã cùng chia sẻ một bí mật rồi.
Cách đây ba năm trong lần đầu tiên đến Edinburgh, trong cái mùa đông thật dài và khắc nghiệt đó, Đồng Ngôn đã chia sẻ một bài thơ của Camus trên mạng xã hội:
Ở giữa mùa đông
tôi đã tìm thấy
trong chính tôi
một mùa hè bất diệt.
Và năm ấy, hắn đã tin chắc rằng cuộc sống ở Edinburgh sẽ là mùa hè bảo vệ mình khỏi cái buốt giá của mùa đông trong những năm tới.
Ba năm sau trước khi trở về Trung Quốc, hắn vô tình có được người bạn đời hơn mình mười tuổi...
Và trong mùa đông đằng đẵng, Yên Hồi Nam đã giấu lời tự tình của Dickinson dưới phần mềm ứng dụng:
Summer for thee, grant I may be
When Summer days are flown!
(Ước chi tôi là mùa hạ của em
Khi những ngày hè đã nhạt màu nắng.)
Chú thích:
(1) Edinburgh: Thủ đô của Scotland.
(2) Albert Camus: Nhà văn, triết gia, và là nhà báo người Pháp. Bản dịch câu thơ của Kim (QRVN).
(3) Emily Dickinson: Nhà thơ Mỹ. Đây là bài thơ Summer for thee, grant I may be. Tôi tạm dịch thành Ước chi tôi là mùa hạ của em.
Đoạn trích nổi bật:
"Ý của em là," hắn nhìn vào mắt anh và ôm lấy gã đàn ông của mình. "Nếu em là một con diều, vậy chú sẽ là sợi dây nắm giữ con diều ấy."
3
Nhậm Khanh Khanh cùng phu quân thành thân ba năm, hiếu kính với phụ mẫu, dưỡng dục hài tử, ngày thường mở cửa hàng bán đậu hũ lấy tiền cho phu quân đọc sách.
Nào biết phu quân của nàng một sớm bay cao, chỉ đón phụ mẫu hắn lên kinh hưởng phúc, còn nàng cùng đứa bé coi như chẳng có gì. Lại có tin tức truyền đến, kẻ phụ lòng kia lên làm Thám Hoa, còn được công chúa để mắt chiêu làm phò mã, vài ngày nữa muốn thành thân.
Tính tình Nhậm Khanh Khanh dịu dàng hiền hậu, nghe thấy tin này cũng đã hạ quyết tâm, trèo đèo lội suối mấy ngàn dặm, bôn ba mấy tháng, muốn lên kinh cáo trạng.
Nàng nghĩ, đương kim thánh thượng chính trực, sao lại cho phép chuyện gièm pha này phát sinh ở triều đại của mình.
Vậy mà nàng không nghĩ đến, bệ hạ chính trực, lại làm chuyện gièm pha quan quân đoạt thần thê như vậy.
Giữa Kim Loan Điện, nữ tử nhỏ xinh giữ đầu nam tử, khẽ nhếch miệng nhỏ phát ra tiếng kêu rên: “Nhẹ thôi.. a…” Đế vương trẻ tuổi ngẩng đầu, lau lau giọt sữa tươi còn sót lại trên khoé môi, mắt ưng híp lại: “Hương vị Khanh Khanh thơm ngon, trẫm không nhẹ được.”
Nam nữ không sạch.
Nào biết phu quân của nàng một sớm bay cao, chỉ đón phụ mẫu hắn lên kinh hưởng phúc, còn nàng cùng đứa bé coi như chẳng có gì. Lại có tin tức truyền đến, kẻ phụ lòng kia lên làm Thám Hoa, còn được công chúa để mắt chiêu làm phò mã, vài ngày nữa muốn thành thân.
Tính tình Nhậm Khanh Khanh dịu dàng hiền hậu, nghe thấy tin này cũng đã hạ quyết tâm, trèo đèo lội suối mấy ngàn dặm, bôn ba mấy tháng, muốn lên kinh cáo trạng.
Nàng nghĩ, đương kim thánh thượng chính trực, sao lại cho phép chuyện gièm pha này phát sinh ở triều đại của mình.
Vậy mà nàng không nghĩ đến, bệ hạ chính trực, lại làm chuyện gièm pha quan quân đoạt thần thê như vậy.
Giữa Kim Loan Điện, nữ tử nhỏ xinh giữ đầu nam tử, khẽ nhếch miệng nhỏ phát ra tiếng kêu rên: “Nhẹ thôi.. a…” Đế vương trẻ tuổi ngẩng đầu, lau lau giọt sữa tươi còn sót lại trên khoé môi, mắt ưng híp lại: “Hương vị Khanh Khanh thơm ngon, trẫm không nhẹ được.”
Nam nữ không sạch.
3.3
Sở Ninh vì Kiều thiếu gia, từ bỏ nhận nhiệm vụ khẩn cấp, mà tiếp nhận nhiệm vụ của anh.
Kiều Thời Chiến nhìn thiếu niên trước mặt, biểu tình ngại ngùng lại say mê, vừa ngơ ngác lại thèm khát, anh cảm giác như một viên kẹo thỏ trắng đang ở trong miệng, thật sự tràn đầy hứng thú.
Kiều Thời Chiến nhìn thiếu niên trước mặt, biểu tình ngại ngùng lại say mê, vừa ngơ ngác lại thèm khát, anh cảm giác như một viên kẹo thỏ trắng đang ở trong miệng, thật sự tràn đầy hứng thú.
8.3
Thể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, hỗ công, cưới trước yêu sau,...
Bản QT: ks1999___
Người edit: fsxh (Hoáng)
Nhân vật chính: Thư Điện Hợp (Thư Thận), Tuyên Thành
Văn án
Nữ đại phu Thư Điện Hợp vốn chỉ là một người bình thường, thế nhưng không biết thế nào lại vô tình có quan hệ với hoàng thất, vô tình trở thành phò mã của công chúa Tuyên Thành.
Nhưng hai người vốn cũng không có cảm tình gì với nhau, thế nên giờ sống chung với nhau, chỉ có thể duy trì sự tôn trọng nhưu khách, không can thiệp lẫn nhau. Vậy mà công chúa sau này bội ước, bắt đầu giở ra đủ loại thủ đoạn, nhiều lần có ý đồ câu dẫn nàng.
"Phò mã, ngươi lên giường ngồi với bản cung một lát, bản cung có chuyện muốn nói với ngươi."
"Phò mã, sao ngươi lại đỏ mặt rồi?" Ngón tay của công chúa xẹt qua mặt nàng.
"Phò mã, trên người ngươi có phải có bí mật gì không? Còn không mau nói cho bản cung biết!?"
Sau đó, Tuyên Thành công chúa phát hiện ra bí mật của nàng, chính là dưới lớp y phục kia, thế là...
Bản QT: ks1999___
Người edit: fsxh (Hoáng)
Nhân vật chính: Thư Điện Hợp (Thư Thận), Tuyên Thành
Văn án
Nữ đại phu Thư Điện Hợp vốn chỉ là một người bình thường, thế nhưng không biết thế nào lại vô tình có quan hệ với hoàng thất, vô tình trở thành phò mã của công chúa Tuyên Thành.
Nhưng hai người vốn cũng không có cảm tình gì với nhau, thế nên giờ sống chung với nhau, chỉ có thể duy trì sự tôn trọng nhưu khách, không can thiệp lẫn nhau. Vậy mà công chúa sau này bội ước, bắt đầu giở ra đủ loại thủ đoạn, nhiều lần có ý đồ câu dẫn nàng.
"Phò mã, ngươi lên giường ngồi với bản cung một lát, bản cung có chuyện muốn nói với ngươi."
"Phò mã, sao ngươi lại đỏ mặt rồi?" Ngón tay của công chúa xẹt qua mặt nàng.
"Phò mã, trên người ngươi có phải có bí mật gì không? Còn không mau nói cho bản cung biết!?"
Sau đó, Tuyên Thành công chúa phát hiện ra bí mật của nàng, chính là dưới lớp y phục kia, thế là...
3.9
Lăng Tuyết Quân đời trước ngu muội, cứ lao đầu vào Cố Khiên, bất chấp từ cả, chỉ muốn thành thê tử của hắn, dù biết rằng trong lòng Cố Khiên đã có một nốt chu sa.
Dù đã tính toán từng bước, nhưng cuối cùng vẫn thua sạch, cảm tình không đáng giá, sinh mệnh cũng thành thứ bồi theo.Có được cơ hội trọng sinh, Lăng Tuyết Quân quyết định rời xa Cố Khiên.
Tìm một người khác tốt hơn, từ đó sống một cuộc sống giản dị cùng phu quân và những đứa con bé bỏng.
Nhưng ai đó không làm được điều đó.
Hắn cười lạnh nói: Nàng nói muốn là muốn, nàng nói không cần thì không cần? Thiên hạ nào có thứ rẻ mạt như vậy?
Dù đã tính toán từng bước, nhưng cuối cùng vẫn thua sạch, cảm tình không đáng giá, sinh mệnh cũng thành thứ bồi theo.Có được cơ hội trọng sinh, Lăng Tuyết Quân quyết định rời xa Cố Khiên.
Tìm một người khác tốt hơn, từ đó sống một cuộc sống giản dị cùng phu quân và những đứa con bé bỏng.
Nhưng ai đó không làm được điều đó.
Hắn cười lạnh nói: Nàng nói muốn là muốn, nàng nói không cần thì không cần? Thiên hạ nào có thứ rẻ mạt như vậy?
4.1
Mọi người đều biết rằng Thôi Văn Hi, đích trưởng nữ của Trấn Quốc Công phủ, nổi tiếng tài sắc vẹn toàn. Nàng có vẻ đẹp dịu dàng, tính tình đoan trang, phẩm hạnh cao quý, là tấm gương mẫu mực cho các tiểu thư trong kinh thành noi theo.
Khi Thôi Văn Hi đến tuổi cập kê, Khánh Vương Triệu Thừa Diên đã đến cầu hôn, thề nguyện một đời một kiếp bên nàng. Cuối cùng, gã cũng cưới được người mình thương.
Thế nhưng, suốt bảy năm kết hôn, dù tình cảm phu thê vẫn mặn nồng, Thôi Văn Hi lại không thể có con.
Khánh Vương vì muốn có người nối dõi đã đưa vào phủ một nữ nhân khác, dự định để nàng ta sinh con và giữ thể diện cho Thôi Văn Hi.
Nào ngờ, Thôi Văn Hi lại chủ động nhường nhịn, đề xuất việc hòa ly để giữ gìn danh dự cho cả đôi bên.
Khánh Vương vô cùng phẫn nộ, không chấp nhận nổi chuyện này.
Trong suốt bảy năm làm vợ, Thôi Văn Hi luôn tận tụy lo toan việc trong phủ, đoan chính cẩn trọng, không để ai tìm thấy sơ hở. Nhưng việc không có con chính là điều khiến nàng đau lòng nhất.
Là thiên kim của một gia tộc danh giá, Thôi Văn Hi mang trong mình lòng tự tôn mạnh mẽ, cứng cỏi và không bao giờ chịu khuất phục. Khi chuyện ly hôn với Khánh Vương trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp nơi, nàng lại bất ngờ phát hiện ra một điều: Thái tử trẻ tuổi luôn âm thầm thương nhớ nàng.
Vị Thái tử mười tám tuổi, tuấn tú và luôn giữ mình đúng mực, lại đem lòng yêu thương nàng, người từng là vợ của hoàng thúc.
Thôi Văn Hi cảm thấy, cuộc đời này thật đúng là tràn ngập những tình tiết khó tin!
- --
**Về phần Thái tử:**
Thái tử Triệu Nguyệt, đệ tử của bậc đại nho Trần Bình, nổi tiếng là người luôn biết tự kiềm chế, giữ gìn lễ nghĩa, là hình mẫu của một quân tử ôn hòa.
Mọi người đều khen ngợi Thái tử như viên ngọc sáng không chút tì vết, nhưng trong lòng hắn lại có một bí mật — hắn yêu thầm Thôi Văn Hi.
Hắn ghi nhớ từng nụ cười của nàng, từng sở thích, nhớ cả những điều nàng yêu thích và ghét bỏ, coi nàng như vầng trăng sáng, lặng lẽ nhớ nhung nàng trong suốt nhiều năm.
Khi Thôi Văn Hi bị Khánh Vương ruồng rẫy, cuộc hôn nhân tan vỡ, Triệu Nguyệt nhận ra thời cơ của mình đã đến.
Không thể cưỡng ép, thì dùng sự khéo léo để chiếm được lòng nàng.
- --
**Tiểu kịch trường:**
Trong một buổi tiệc của Trưởng công chúa, Thôi Văn Hi vô tình uống phải rượu hợp hoan, bị đưa đến Phượng Nghi Đình.
Thái tử Triệu Nguyệt nhận ra sự bất thường của nàng, vội vàng đến kiểm tra, nhưng lại gặp đúng lúc Khánh Vương tìm đến muốn bắt gian.
Thôi Văn Hi sợ hãi, không thể để bản thân rơi vào tay Khánh Vương.
Triệu Nguyệt cũng lo lắng, tuyệt đối không thể để Tứ hoàng thúc phát hiện.
Hai người cuống cuồng trốn vào sau núi giả, bất ngờ đụng mặt nhau.
Thôi Văn Hi (mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng): “A... Thật trùng hợp.”
Triệu Nguyệt (mặt không cảm xúc): “Trùng hợp.”
Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, hai người vội vàng nép mình vào kẽ đá, quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào nhau.
Thôi Văn Hi (nén cảm giác hoảng loạn): Chuyến này hỏng rồi, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!
Triệu Nguyệt (tai đỏ lên): Vậy thì khỏi cần rửa.
- --
**Điểm nhấn của truyện:**
Trước khi ly hôn, nam và nữ chính chưa từng có mối quan hệ tình cảm! Thái tử chỉ là cháu của Khánh Vương, không có mối quan hệ huyết thống trực tiếp với Thôi Văn Hi.
Câu chuyện kể về hành trình của nữ chính Thôi Văn Hi sau hòa ly, mạnh mẽ đối mặt với dư luận và tìm kiếm hạnh phúc lần thứ hai. Sự kiện này khiến cả triều đình kinh ngạc, các quan văn võ đều chỉ trích và phản đối, thậm chí còn đề xuất cấm quan lại có thêm thê thiếp.
Cảm hứng cho câu chuyện đến từ Hoàng hậu Độc Cô Già La* nổi tiếng trong lịch sử, người đã khiến Hoàng đế tức giận đến mức rời khỏi cung.
(*) Văn Hiến hoàng hậu, hay thường gọi Độc Cô hoàng hậu
- --
**Tóm tắt nhân vật chính:**
18 tuổi, Thái tử có vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng lại ẩn giấu những mưu mô × 24 tuổi, Thôi Văn Hi, người phụ nữ thông minh, tỉnh táo của hoàng gia.
⇒ Tóm tắt một câu: Nam chính mưu mô như “trà xanh”, âm thầm chen chân vào mối quan hệ để giành lấy tình cảm.
⇒ Thông điệp: Phụ nữ phải tự mình phấn đấu và làm chủ số phận.
Khi Thôi Văn Hi đến tuổi cập kê, Khánh Vương Triệu Thừa Diên đã đến cầu hôn, thề nguyện một đời một kiếp bên nàng. Cuối cùng, gã cũng cưới được người mình thương.
Thế nhưng, suốt bảy năm kết hôn, dù tình cảm phu thê vẫn mặn nồng, Thôi Văn Hi lại không thể có con.
Khánh Vương vì muốn có người nối dõi đã đưa vào phủ một nữ nhân khác, dự định để nàng ta sinh con và giữ thể diện cho Thôi Văn Hi.
Nào ngờ, Thôi Văn Hi lại chủ động nhường nhịn, đề xuất việc hòa ly để giữ gìn danh dự cho cả đôi bên.
Khánh Vương vô cùng phẫn nộ, không chấp nhận nổi chuyện này.
Trong suốt bảy năm làm vợ, Thôi Văn Hi luôn tận tụy lo toan việc trong phủ, đoan chính cẩn trọng, không để ai tìm thấy sơ hở. Nhưng việc không có con chính là điều khiến nàng đau lòng nhất.
Là thiên kim của một gia tộc danh giá, Thôi Văn Hi mang trong mình lòng tự tôn mạnh mẽ, cứng cỏi và không bao giờ chịu khuất phục. Khi chuyện ly hôn với Khánh Vương trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp nơi, nàng lại bất ngờ phát hiện ra một điều: Thái tử trẻ tuổi luôn âm thầm thương nhớ nàng.
Vị Thái tử mười tám tuổi, tuấn tú và luôn giữ mình đúng mực, lại đem lòng yêu thương nàng, người từng là vợ của hoàng thúc.
Thôi Văn Hi cảm thấy, cuộc đời này thật đúng là tràn ngập những tình tiết khó tin!
- --
**Về phần Thái tử:**
Thái tử Triệu Nguyệt, đệ tử của bậc đại nho Trần Bình, nổi tiếng là người luôn biết tự kiềm chế, giữ gìn lễ nghĩa, là hình mẫu của một quân tử ôn hòa.
Mọi người đều khen ngợi Thái tử như viên ngọc sáng không chút tì vết, nhưng trong lòng hắn lại có một bí mật — hắn yêu thầm Thôi Văn Hi.
Hắn ghi nhớ từng nụ cười của nàng, từng sở thích, nhớ cả những điều nàng yêu thích và ghét bỏ, coi nàng như vầng trăng sáng, lặng lẽ nhớ nhung nàng trong suốt nhiều năm.
Khi Thôi Văn Hi bị Khánh Vương ruồng rẫy, cuộc hôn nhân tan vỡ, Triệu Nguyệt nhận ra thời cơ của mình đã đến.
Không thể cưỡng ép, thì dùng sự khéo léo để chiếm được lòng nàng.
- --
**Tiểu kịch trường:**
Trong một buổi tiệc của Trưởng công chúa, Thôi Văn Hi vô tình uống phải rượu hợp hoan, bị đưa đến Phượng Nghi Đình.
Thái tử Triệu Nguyệt nhận ra sự bất thường của nàng, vội vàng đến kiểm tra, nhưng lại gặp đúng lúc Khánh Vương tìm đến muốn bắt gian.
Thôi Văn Hi sợ hãi, không thể để bản thân rơi vào tay Khánh Vương.
Triệu Nguyệt cũng lo lắng, tuyệt đối không thể để Tứ hoàng thúc phát hiện.
Hai người cuống cuồng trốn vào sau núi giả, bất ngờ đụng mặt nhau.
Thôi Văn Hi (mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng): “A... Thật trùng hợp.”
Triệu Nguyệt (mặt không cảm xúc): “Trùng hợp.”
Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, hai người vội vàng nép mình vào kẽ đá, quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào nhau.
Thôi Văn Hi (nén cảm giác hoảng loạn): Chuyến này hỏng rồi, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!
Triệu Nguyệt (tai đỏ lên): Vậy thì khỏi cần rửa.
- --
**Điểm nhấn của truyện:**
Trước khi ly hôn, nam và nữ chính chưa từng có mối quan hệ tình cảm! Thái tử chỉ là cháu của Khánh Vương, không có mối quan hệ huyết thống trực tiếp với Thôi Văn Hi.
Câu chuyện kể về hành trình của nữ chính Thôi Văn Hi sau hòa ly, mạnh mẽ đối mặt với dư luận và tìm kiếm hạnh phúc lần thứ hai. Sự kiện này khiến cả triều đình kinh ngạc, các quan văn võ đều chỉ trích và phản đối, thậm chí còn đề xuất cấm quan lại có thêm thê thiếp.
Cảm hứng cho câu chuyện đến từ Hoàng hậu Độc Cô Già La* nổi tiếng trong lịch sử, người đã khiến Hoàng đế tức giận đến mức rời khỏi cung.
(*) Văn Hiến hoàng hậu, hay thường gọi Độc Cô hoàng hậu
- --
**Tóm tắt nhân vật chính:**
18 tuổi, Thái tử có vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng lại ẩn giấu những mưu mô × 24 tuổi, Thôi Văn Hi, người phụ nữ thông minh, tỉnh táo của hoàng gia.
⇒ Tóm tắt một câu: Nam chính mưu mô như “trà xanh”, âm thầm chen chân vào mối quan hệ để giành lấy tình cảm.
⇒ Thông điệp: Phụ nữ phải tự mình phấn đấu và làm chủ số phận.
4
Tên gốc: 六十章蜜方 (Sáu mươi chương mật phương)
Tác giả: Linh Độ Tịch Mịch
Thể loại: Sạch, sủng, sắc, ngọt, hiện đại, ấm áp, nam là tổng tài, nữ là bác sĩ tâm lý, chữa bệnh, HE
Editor: Y Phi, Tư Nguyệt
Couple: Chung Ngải x Quý Phàm Trạch
ʕ´•ᴥ•`ʔ Văn án ʕ´•ᴥ•`ʔ
Quý Phàm Trạch tự nhận mình có tiền mà không tùy tiện, cao lãnh mà không hời hợt, là một người đàn ông hoàn mỹ. Cho đến một ngày nọ khi vào nhầm phòng của nữ bác sĩ tâm lý Chung Ngả, anh mới phát hiện cả tâm lý lẫn sinh lý của mình đều bắt đầu không bình thường.
Chung Ngả tự nhận tay nghề bác sĩ của mình gà mờ nhưng rất có đạo đức của người làm nghề y, bệnh nhân nào theo đuổi cô cũng đều nhận được một câu: “Tôi không nói chuyện yêu đương với người có bệnh tâm thần” rồi phải chạy mất dép. Cho đến một ngày kia cô phát hiện mình bị một tên mắc bệnh mặt người dạ thú quyến rũ.
Nữ bác sĩ tâm lý vs. Tổng tài cao phú soái
————
Trên đời này nhất định sẽ có một người khiến cho em hiểu, thì ra thứ gọi là tình yêu tốt đẹp như vậy.
==================
Lưu ý nhỏ: Nữ chính là bác sĩ tâm lý, chuyên chữa trị cho những chứng bệnh tâm thần như trầm cảm, hoang tưởng, rối loạn lưỡng cực,… Trong khi đó bệnh thần kinh là những chứng bệnh liên quan đến tổn thương của hệ thần kinh như đau nửa đầu, động kinh, thoát vị đĩa đệm, đột quỵ,… Hai khái niệm này vẫn hay bị nhầm lẫn với nhau, cho nên trong truyện mình đều để hết là bệnh tâm thần mặc dù nghe không thuận tai.
Tác giả: Linh Độ Tịch Mịch
Thể loại: Sạch, sủng, sắc, ngọt, hiện đại, ấm áp, nam là tổng tài, nữ là bác sĩ tâm lý, chữa bệnh, HE
Editor: Y Phi, Tư Nguyệt
Couple: Chung Ngải x Quý Phàm Trạch
ʕ´•ᴥ•`ʔ Văn án ʕ´•ᴥ•`ʔ
Quý Phàm Trạch tự nhận mình có tiền mà không tùy tiện, cao lãnh mà không hời hợt, là một người đàn ông hoàn mỹ. Cho đến một ngày nọ khi vào nhầm phòng của nữ bác sĩ tâm lý Chung Ngả, anh mới phát hiện cả tâm lý lẫn sinh lý của mình đều bắt đầu không bình thường.
Chung Ngả tự nhận tay nghề bác sĩ của mình gà mờ nhưng rất có đạo đức của người làm nghề y, bệnh nhân nào theo đuổi cô cũng đều nhận được một câu: “Tôi không nói chuyện yêu đương với người có bệnh tâm thần” rồi phải chạy mất dép. Cho đến một ngày kia cô phát hiện mình bị một tên mắc bệnh mặt người dạ thú quyến rũ.
Nữ bác sĩ tâm lý vs. Tổng tài cao phú soái
————
Trên đời này nhất định sẽ có một người khiến cho em hiểu, thì ra thứ gọi là tình yêu tốt đẹp như vậy.
==================
Lưu ý nhỏ: Nữ chính là bác sĩ tâm lý, chuyên chữa trị cho những chứng bệnh tâm thần như trầm cảm, hoang tưởng, rối loạn lưỡng cực,… Trong khi đó bệnh thần kinh là những chứng bệnh liên quan đến tổn thương của hệ thần kinh như đau nửa đầu, động kinh, thoát vị đĩa đệm, đột quỵ,… Hai khái niệm này vẫn hay bị nhầm lẫn với nhau, cho nên trong truyện mình đều để hết là bệnh tâm thần mặc dù nghe không thuận tai.
3.8
Trước khi gặp Mạch Mang Mang, anh luôn nghĩ rằng mình sẽ chỉ lấy kịch bản cho diễn viên, nhưng chả sao cả. Dù sao ai cũng đều sai. Mọi người đều sai
3.8
Mọi người đều nói, dây vào ai chứ đừng dây vào cửu gia của nhà họ Tưởng, đó là người ăn thịt người không nhả xương.
Phù Đại cau mày: Cậu ấy chọc giận tôi thì phải làm sao?
Mọi người lườm: Mau tỉnh lại, đừng nằm mơ nữa!
Tưởng cửu gia: Đại Đại, vào vòng tay anh này.
Mọi người: Chắc chắn chúng ta đang mơ!
Anh là quý ông trong đám phổ thỉ, là tên lưu manh trong số các quý ông, dạo quanh hai giới hắc bạch, đi qua thiện ác, nhưng lại hoàn toàn tin tưởng một người.
Tưởng cửu gia: Nếu anh có bất trắc gì, có lẽ là chết trên thân em.
Phù Đại: Anh cút đi!!
Phù Đại cau mày: Cậu ấy chọc giận tôi thì phải làm sao?
Mọi người lườm: Mau tỉnh lại, đừng nằm mơ nữa!
Tưởng cửu gia: Đại Đại, vào vòng tay anh này.
Mọi người: Chắc chắn chúng ta đang mơ!
Anh là quý ông trong đám phổ thỉ, là tên lưu manh trong số các quý ông, dạo quanh hai giới hắc bạch, đi qua thiện ác, nhưng lại hoàn toàn tin tưởng một người.
Tưởng cửu gia: Nếu anh có bất trắc gì, có lẽ là chết trên thân em.
Phù Đại: Anh cút đi!!
4.7
Tên truyện: Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta
Tác giả: Đào Ôn Chi
Editor: Toả Toả
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ABO, học đường, tình đầu, chủ thụ, 1x1, HE.
Số chương: 84 chương (82 chương chính truyện + 2 chương ngoại truyện)
Tóm tắt:
Mới chuyển đến Hoa Trung một tháng, Giang Hành Thâm đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với Alpha Phó Chu ngỗ ngược nổi tiếng trong trường.
Từ lúc Giang Hành Thâm đánh một trận với đối phương, lại thêm tính cách của hai người quá khác biệt, có thể nói cả hai đều không muốn nhìn mặt nhau.
Cho đến một ngày điện thoại của Giang Hành Thâm bị ràng buộc một cái app "Bạn học thân thiện", khiến cậu phải hoà đồng thân thiện, quan tâm hết sức với Phó Chu.
Bởi vì phải hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể gỡ bỏ app, thế nên Giang Hành Thâm chỉ có thể miễn cưỡng bắt đầu một loạt hành động khác thường.
______
Sau khi tham dự tiệc sinh nhật của bạn học, Giang Hành Thâm chọn một địa điểm ít người, dùng vẻ mặt thờ ơ hỏi xin cách liên lạc của Phó Chu.
Phó Chu cúi đầu nhìn cậu, cười nhạo nói: "Giang Hành Thâm, nếu cậu muốn kiếm chuyện --"
Giang Hành Thâm ngắt lời hắn: "Cậu có cho hay không?"
Phó Chu ngã bệnh trong kỳ nhạy cảm nên tính tình không tốt, Giang Hành Thâm bị buộc phải đi chăm sóc Alpha lúc này đang sắp bùng nổ.
Xong việc vẻ mặt của Phó Chu lộ vẻ quái lạ: "Tại sao cậu lại tới chăm sóc tôi?"
Giang Hành Thâm lạnh lùng nói: "Tôi tự nguyện."
Để tăng thêm mức độ, Giang Hành Thâm kiên trì đưa bữa sáng đưa trà sữa cho Phó Chu.
Sau bao vất vả, một ngày nọ Phó Chu đột nhiên nhìn cậu nói: "Đưa tôi nếm thử trà sữa của cậu đi."
Mặt Giang Hành Thâm tối sầm lại, nhưng cũng chỉ có thể nuốt giận đưa trà sữa cho Phó Chu.
Ánh mắt Phó Chu dần dần trở nên phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cho đến khi Phó Chu vô tình nhìn thấy danh sách sở thích của mình trong album điện thoại của Giang Hành Thâm, ý nghĩ nào đó trong lòng bỗng chốc được khuếch đại.
Giang Hành Thâm, cậu ấy --
Thích mình có phải không?
Nhiệm vụ của Giang Hành Thâm ngày càng thuận lợi, không bao lâu đã thành công gỡ bỏ app "Bạn học thân thiện".
Ngay khi mọi thứ đang dần trở lại đúng quỹ đạo, Phó Chu đã chặn cậu lại sau giờ học của một ngày nọ.
Thiếu niên vốn bướng bỉnh khó kiểm soát lúc này bực bội đá văng cái ghế vướng víu, giọng điệu vô cùng uất ức: "Giang Hành Thâm, cậu không thể trêu chọc tôi rồi không chịu trách nhiệm được."
______
Một ngày nọ, bạn của Phó Chu phàn nàn với hắn: "Gần đây tao đang theo đuổi một Omega, mỗi ngày tao vừa quan tâm chăm sóc vừa tặng trà sữa, sở thích của cô ấy đều nhớ rõ ràng, nhưng tại sao lại không theo đuổi được chứ?"
Sau khi Phó Chu nghe xong liền bật người dậy, tỉnh ngộ ra: "Đệt mẹ."
Thì ra là như vậy!
Giang Hành Thâm:?Lạnh lùng nhưng có hơi ngốc nghếch Beta học sinh giỏi thụ X Phóng túng khó kiểm soát Alpha cậu ấm công
Nhắc nhở khi đọc:
Truyện chậm chậm chậm chậm nhiệt, hằng ngày, học đường.
(Chương 66 tỏ tình)
Tình yêu AB, nhưng thụ là Beta phi truyền thống.
(Vấn đề này trong truyện sẽ giải thích.)
Tác giả: Đào Ôn Chi
Editor: Toả Toả
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, tình cảm, ABO, học đường, tình đầu, chủ thụ, 1x1, HE.
Số chương: 84 chương (82 chương chính truyện + 2 chương ngoại truyện)
Tóm tắt:
Mới chuyển đến Hoa Trung một tháng, Giang Hành Thâm đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với Alpha Phó Chu ngỗ ngược nổi tiếng trong trường.
Từ lúc Giang Hành Thâm đánh một trận với đối phương, lại thêm tính cách của hai người quá khác biệt, có thể nói cả hai đều không muốn nhìn mặt nhau.
Cho đến một ngày điện thoại của Giang Hành Thâm bị ràng buộc một cái app "Bạn học thân thiện", khiến cậu phải hoà đồng thân thiện, quan tâm hết sức với Phó Chu.
Bởi vì phải hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể gỡ bỏ app, thế nên Giang Hành Thâm chỉ có thể miễn cưỡng bắt đầu một loạt hành động khác thường.
______
Sau khi tham dự tiệc sinh nhật của bạn học, Giang Hành Thâm chọn một địa điểm ít người, dùng vẻ mặt thờ ơ hỏi xin cách liên lạc của Phó Chu.
Phó Chu cúi đầu nhìn cậu, cười nhạo nói: "Giang Hành Thâm, nếu cậu muốn kiếm chuyện --"
Giang Hành Thâm ngắt lời hắn: "Cậu có cho hay không?"
Phó Chu ngã bệnh trong kỳ nhạy cảm nên tính tình không tốt, Giang Hành Thâm bị buộc phải đi chăm sóc Alpha lúc này đang sắp bùng nổ.
Xong việc vẻ mặt của Phó Chu lộ vẻ quái lạ: "Tại sao cậu lại tới chăm sóc tôi?"
Giang Hành Thâm lạnh lùng nói: "Tôi tự nguyện."
Để tăng thêm mức độ, Giang Hành Thâm kiên trì đưa bữa sáng đưa trà sữa cho Phó Chu.
Sau bao vất vả, một ngày nọ Phó Chu đột nhiên nhìn cậu nói: "Đưa tôi nếm thử trà sữa của cậu đi."
Mặt Giang Hành Thâm tối sầm lại, nhưng cũng chỉ có thể nuốt giận đưa trà sữa cho Phó Chu.
Ánh mắt Phó Chu dần dần trở nên phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cho đến khi Phó Chu vô tình nhìn thấy danh sách sở thích của mình trong album điện thoại của Giang Hành Thâm, ý nghĩ nào đó trong lòng bỗng chốc được khuếch đại.
Giang Hành Thâm, cậu ấy --
Thích mình có phải không?
Nhiệm vụ của Giang Hành Thâm ngày càng thuận lợi, không bao lâu đã thành công gỡ bỏ app "Bạn học thân thiện".
Ngay khi mọi thứ đang dần trở lại đúng quỹ đạo, Phó Chu đã chặn cậu lại sau giờ học của một ngày nọ.
Thiếu niên vốn bướng bỉnh khó kiểm soát lúc này bực bội đá văng cái ghế vướng víu, giọng điệu vô cùng uất ức: "Giang Hành Thâm, cậu không thể trêu chọc tôi rồi không chịu trách nhiệm được."
______
Một ngày nọ, bạn của Phó Chu phàn nàn với hắn: "Gần đây tao đang theo đuổi một Omega, mỗi ngày tao vừa quan tâm chăm sóc vừa tặng trà sữa, sở thích của cô ấy đều nhớ rõ ràng, nhưng tại sao lại không theo đuổi được chứ?"
Sau khi Phó Chu nghe xong liền bật người dậy, tỉnh ngộ ra: "Đệt mẹ."
Thì ra là như vậy!
Giang Hành Thâm:?Lạnh lùng nhưng có hơi ngốc nghếch Beta học sinh giỏi thụ X Phóng túng khó kiểm soát Alpha cậu ấm công
Nhắc nhở khi đọc:
Truyện chậm chậm chậm chậm nhiệt, hằng ngày, học đường.
(Chương 66 tỏ tình)
Tình yêu AB, nhưng thụ là Beta phi truyền thống.
(Vấn đề này trong truyện sẽ giải thích.)
4.2
Bạn đang đọc truyện Nuông Chiều Riêng Em của tác giả Nhất Thời. Mười năm trước, trong đêm mưa to.
Bánh xe ô tô ma sát trên con đường đầy nước, hạt mưa chảy dọc theo thành xe văng tung tóe khắp nơi.
Trong khoảnh khắc, một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, kèm theo đó, mưa rơi càng dữ dội hơn, mưa vỗ lộp bộp lên chiếc xe BMW đang lao như điên trong màn mưa.
Những đám mây đen bao phủ kín bầu trời, đến một tia sáng ánh trăng cũng không thể lọt qua...
Bánh xe ô tô ma sát trên con đường đầy nước, hạt mưa chảy dọc theo thành xe văng tung tóe khắp nơi.
Trong khoảnh khắc, một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, kèm theo đó, mưa rơi càng dữ dội hơn, mưa vỗ lộp bộp lên chiếc xe BMW đang lao như điên trong màn mưa.
Những đám mây đen bao phủ kín bầu trời, đến một tia sáng ánh trăng cũng không thể lọt qua...